XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

chương 14 : Tới Mông Cổ

Ta chấp nhận lấy Nỗ Nhĩ Cáp Xích ... Theo lời toàn thể quân binh trong doanh trại thì : Nàng đã đem lòng cảm phục uy danh và sự dũng mãnh của Đại vương nên khi Đại vương vừa ngỏ lời... Nàng đã đồng ý ngay .

Nhưng sự thật thì đang nằm trong lòng ta lẫn Đại vương của bọn chúng . Thế nên hắn lúc nào cũng đem cái cớ đó ra để hành hạ ta :

- Nàng lấy ta chẳng qua vì muốn trả thù cẩu Hoàng đế Đại Minh !

Lại thêm một lí do nữa : là vì khi tổ chức hôn lễ , theo tập tục bọn họ thì phải kéo dài 3 ngày 3 đêm . Mật báo tới tai Vạn Lịch và Nguyên soái Đại Minh , lập tức doanh trại bị bao vây trong biển lửa. Đám tàn quân còn sót lại đã hộ tống ta và Đại vương về vùng thảo nguyên xa vời kia.

Ta cũng bị chúng coi như một tội nhân thiên cổ !

...

Ánh nắng vàng nhạt phủ lên trên sắc cỏ xanh mướt .

Mây trắng tạo nên vô số hình thù kì dị . Một vài bản nhạc truyền thống thi thoảng cất lên , giai điệu vừa vui tươi , vừa ngọt ngào.

Ta mải mê ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp mà rất lâu chưa có dịp , nhắm mắt tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này. Trong lòng có chút tiếc nuối : nếu có máy ảnh cơ ở đây , ta nhất định sẽ chụp những bức hình đẹp nhất . Khi trở về thế kỉ 21 up liền lên Facebook .



- Phu nhân ! Phu nhân ! Đại phu nhân gọi cô.

- Ta biết rồi . - Ta từ tốn đứng dậy , đi theo a nô về phía lều trại của Đại phu nhân.



Chiếc lều này còn lớn hơn cả Trùng Ảnh điện của Vương Hoàng hậu . Trần được trang trí bằng vài họa tiết thêu hình hạc hay một loài gì đó có màu xanh dương rất đẹp. Bốn cột trụ đỏ tươi được dàn xếp vô cùng hợp lí. Ta còn mải trầm trồ thán phục sự lộng lẫy mà hoang dã của kiến trúc Mông Cổ thì tất cả mười bảy vị Phu nhân đang ngồi bên trong đã đồng thanh đằng hắng một tiếng . Mặt ai nấy đều xấu xí , già nua , nước da sẫm màu khiến họ trông thật dữ dằn. Theo vị trí ngồi thì ta đã phần nào đoán được thứ tự .

- Ả tiện nữ Minh quốc kia đã hại Đại vương của chúng ta ! Đại phu nhân , người phải cho ả biết thế nào là lễ độ. - thất phu nhân chỉ tay về phía ta .

- Con tặc nữ này ... Không hiểu sao Đại vương còn giữ nó lại .

- Nghe nói ả là phi tần Minh quốc bị thất sủng đấy ... - Thập thất phu nhân nhìn ta đầy đắc ý.

"Choang "

Đại phu nhân mặc áo lông thú , đeo vòng gỗ hạt màu sặc sỡ , tóc tết thành nhiều túm nhỏ lập tức ném chiếc chén đồng về phía ta . Âm thanh chén rơi chát chúa rợn người .

Bà bước thật chậm rãi về phía ta.Tay trái bóp lấy bóp để cằm ta. Hình như người Mông Cổ rất thích diễn màn bóp cằm này... Cái cằm dài nhọn của ta đã qua tay Đại vương lẫn Đại phu nhân của họ đến nỗi sắp nát nhão ra mất rồi !!! =.='

- Hừ ! Da dẻ trắng toát , tay chân nhỏ như cái cột buộc cừu, bụng chả có chút mỡ màng ... Thế này mà Đại vương cũng mê !

Đại phu nhân nhìn ta với ánh mắt kì thị và tỏ rõ sự ghê tởm sâu sắc.

Ta im lặng hồi lâu , thầm nghĩ đến việc những người đen đúa như họ mà tới Đại Minh không biết chừng muốn bán thân cho kĩ viện còn khó !!!

- Nói mau ! Tai sao ngươi lại quyến rũ Đại vương ? - Một nữ nhân đen nhất , giọng ồm ồm như nam tử cất lời . Ta sợ hãi nhìn nàng ... Thật sự là không vừa mắt ta mà .

- Ta có điên đâu mà quyến rũ hắn? Các ngươi thử hỏi Đại vương của các ngươi xem ai quyến rũ ai trước ! -Công sức kìm nén mọi bực tức của ta bỗng chốc tan thành mây khói.

- Ta không cần biết nhiều như vậy . Ngày mai ta sẽ tổ chức lễ hỏa thiêu cho ngươi !

- Không được ! Có chết cũng là do ta tự quyết ! - Ta cương quyết

- Ngươi đừng mơ tưởng ! Đây là đâu mà ngươi được nói năng tùy tiện. Yêu tinh nhà ngươi nếu không hỏa thiêu , âm hồn tích tụ lại phá hỏng cuộc sống của con dân Mông Cổ , lúc đó bảo Đại phu nhân ta phải ăn nói sao với Đại vương đây ?

Ta đến chịu thua cái lí lẽ cổ hủ của bà . Ta im lặng lần nữa , không phải ta chấp nhận số phận mà vì ta đang nghĩ kế sách trong đầu . Chẳng lẽ với lượng chất xám của ta mà phải chịu thua bọn họ sao???

- Giam yêu nữ này lại !

- Đại phu nhân , sao chúng ta không giết ả luôn ?

- Chờ ngày lành sẽ thiêu cũng chưa muộn mà .

...

Ta bị giải tới một cái lều khác cách đó khá xa. Hình như trong lều này có rất nhiều người bị giam giữ. Khí độc xộc vào mũi khiến ta phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được . @@~

- Chào vị tiểu cô nương !

Một cô nương mỉm cười với ta. Nụ cười vô cùng giảo hoạt !

Ngồi nói chuyện một lát , ta mới biết nàng là Bát phu nhân của Nỗ Nhĩ Cáp Xích., vì phạm tội khinh thị Thần mưa mà phải vào đây ??? @@ Thấy trong lều rất im lặng , ta buột miệng hỏi :

- Ở đây chỉ có mình nàng và ta ?

Nàng ta liền dùng tay vén một lỗ nhỏ ở cửa lều , đủ cho ta nhìn thấy toàn bộ ... đầu lâu , xương người,... nằm lăn lóc khắp nơi.

- A!

- Cô thấy sao?

Vị bát phu nhân bỗng biến thành một tinh linh nhỏ bay vòng vòng quanh ta , cười ha hả rất khoái trá.

Thế là thế nào?

Ta còn đang tự vấn thì đã có người bịt mặt phá cửa, kéo tay ta xông ra ngoài .

`Chương 15 : Cơ hội cuối cùng ... Vụt tan

Chạy được một đoạn , người lạ mặt mới dừng lại . Do tốc độ của hắn vượt ngoài tầm kiểm soát của ta nên ta cảm giác như mình sắp đứt từng mảnh gân , Hơi thở trở nên gấp gáp , khó điều chỉnh .

Người đó gỡ mảnh khăn bịt mặt xuống .

Nụ cười chàng cô đọng nơi khóe miệng . Bất giác , chàng vòng tay ôm choàng lấy ta.

- Xem nào ! Nàng gầy đi không ít

Im lặng...

- Đồ ăn không hợp khẩu vị? Sức khỏe không tốt?

Chàng hỏi ta hàng loạt câu khiến ta nhất thòi chưa biết phản ứng ra sao. Nếu nói thẳng ra là ta nhớ chàng thế nào thì sẽ mất hết vẻ đạo mạo của ta. Cơ mà lạnh lùng quá cũng không phải cách hay !

- Ta không sao . Chàng vẫn ổn là tốt rồi .- Ta không buông một lời trách móc , chủ động rời khỏi vòng tay rắn chắc của Vạn Lịch , tay phải xoa nhẹ lên yết hầu chàng . Vừa xoa vừa nhìn chàng âu yếm . Vạn Lịch không kìm được trước những cử chỉ dịu dàng của ta, chàng cúi xuống hôn ta rất lâu ... Rất rất lâu ... Lâu đến mức ta trở nên ngạt thở. Lúc môi chàng rời môi ta , ta thở dốc ...

Sau khi mỉm cười mãn nguyện với ta , chàng cầm tay ta , nói như ra lệnh :

- Chúng ta đi tiếp thôi !

Ta cảm thấy có chút thích thú đối với giọng nói mạnh mẽ , ấm áp của chàng . Một thứ thanh âm đặc biệt lọt tai , đặc biệt hấp dẫn . Có lẽ khi yêu một ai , người ta thường yêu luôn cả cử chỉ , giọng nói , yêu từng bộ phận , từng tế bào , ... dù chúng có thanh tân hay mục rữa trong nấm mồ .




...

Đêm thứ hai trong rừng ...

Tiếng động trong màn đêm gầm gào như tiếng những con thú bị thương . Từng đám lá mảnh đâm lủa tủa vào da ta , tạo cảm giác vô cùng ngứa rát .

- Nàng hãy cố gắng một chút . Khi về tới Đại Minh , ta nhất định sẽ chăm sóc nàng cẩn thận

- Chàng hứa đi

- Ừm ! Ta hứa mà

Ta thấy rất vui , chứ thực ra , ta chỉ đang đánh lừa bản thân mình . Ta đã mất niềm tin vào lời đàn ông hứa từ rất lâu . Ví như bố ta hứa với mẹ trong ngày cưới : Dù hạnh phúc hay khổ đau , dù khó khăn, vất vả , anh sẽ đi theo em hết cả cuộc đời. Anh xin hứa !!!

Cơ mà bố ta cũng đâu giữ được lời hứa danh dự ( mà mẹ cho là như thế ) đó đâu !

Ta thờ dài mệt mỏi . Cả quãng đường dài chưa thể quật ngã cơ thể ta bằng viễn cảnh trở về Hoàng cung ... Lại là đấu đá , lại phải gồng mình đối mặt với những thủ đoạn đê tiện nhất mà bọn họ nghĩ ra ..

- Chàng có dám bỏ lại rất cả để đi cùng ta tới chân trời góc bể?- Ta thật trọng hỏi chàng , nhấn mạnh từng tiếng như sợ chàng không để tâm .

- Không !- Vạn Lịch trả lời mà không cần 1 giây suy nghĩ

- Tại sao thế? 

- Bởi vì ta không thích ! Ta có trách nhiệm đối với Đại Minh - Chàng hờ hững trả lời , như thể câu này chàng đã nghe không dưới chục lần.

- Ừm . Vậy chàng có dám đuổi hết đám phi tần trong hậu cung , chỉ yêu mình Tiêu Dương này?- Ta ngước nhìn chàng . Con ngươi chàng long lanh , trong màn đêm lại càng lộ rõ ánh sáng tinh anh ẩn chứa trong đó.

- Nàng nghĩ gì vậy?

- Ta nghĩ nam nhân chỉ cần một nữ nhân là đủ rồi , Không cần thêm nữ nhân thứ hai đâu ! >"<

- Tiêu Dương của ta ! Nàng đừng nói linh tinh nữa được không

Ồh ! Thì ra chàng chỉ coi đó là sự đùa cợt ... Ta buồn bã nhắm mắt . Sau cùng , ta buông một câu , có chút ác ý :

- Tiêu Dương đâu còn là của mình chàng ! Ta đã làm hôn lễ với Nỗ Nhĩ Cáp Xích .

- Ta biết ! Nàng đáng chết

- Đáng chết á>? Ha ha ha ! Chàng có nhiều người chung chăn gối như vậy tại sao ta không được ?

- Nàng lôi đâu ra thứ đạo lí vớ vẩn ấy? x(( Ta khác nàng ! Nàng không được phép ! Nếu nàng còn nhớ hắn như vậy thì quay lại chỗ đó đi . Ta thật sai lầm khi đã mạo hiểm tới cứu nàng .

Chàng vừa dứt lời , nộ khí của ta cũng theo đó mà bốc ngùn ngụt .

- Được thôi ! Ta quay lại

Ta hầm hầm bỏ đi trong đống khói lửa giận dữ ngùn ngụt bốc cháy. 

Vạn Lịch dường như đang gọi tên ta ... Nhưng ta vờ không nghe thấu , ngực lại đau nhói từng đợt ... Ta sao vậy nè? T____T

Đây có lẽ là lần cuối cùng ta được gặp chàng .

Ta nói như vậy nhưng thực ra, ta đâu có " hồng hạnh vượt tường " với tên Mông Cổ kia ! Chàng cũng đâu có hiểu vào đêm tân hôn , ta đã chuốc cho hắn say đến mức hắn chẳng thể làm được gì . Ta cũng định cầm 1 con dao bén ngọt rạch nát động mạch chủ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhưng không thể do ... bệnh sợ máu kinh niên =.='

Chàng chẳng hiểu gì hết ! >"<

1 2 3 4 5 6 7 8


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com