XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

` Chương 6 : Tiêu A Sảnh - Tiêu đời nhà ma !

- Đào Quý nhân muội muội

- Cẩm tỉ tỉ !

Cẩm Tiệp dư đến thăm ta . Nàng mang theo một lọ phấn thơm thượng hạng , bọc bằng men ngọc xanh biếc. Ta đón hộp phấn , vô cùng thích thú . Cẩm tiệp dư vuốt vuốt tóc ta :

- Muội muội à ! Ta thấy phấn này có hương vị của bồ đào nên đã đem cho muội một ít!

Có lẽ Cẩm tiệp dư đã nhầm chữ " đào " ( hoa đào ) trong phong hiệu của ta thành bồ đào ! T____T

Nàng lại ngắm ta một lúc rồi bi phẫn nói:

- Trông muội có mũm mĩm lắm đâu nhỉ? Đại vương chắc chắn đã nghe lời xúi bẩy của đám Uông tần nên mới nhìn dẹt thành tròn như vậy ! Bồ Đào , muội đừng buồn .

Cơ mặt ta co rút liên hồi , sau cùng mới cảm thán được một câu :

- Không phải ... Là hoa , không phải quả !

- A ! Tỉ nhớ ra rồi : " Đào hoa như ý "

- Yep ! Vâng . - Ta thấy mừng vì cuối cùng nàng cũng hiểu ra vấn đề.

- Dạo này bọn Uông tần còn đến ức hiếp muội nữa không?

- Tỉ đừng lo . Họ nhìn thấy muội còn phải tránh đường nữa là

- Cũng phải thôi , Đại vương yêu thương muội như vậy , lại sai người tu sửa cho Tùng Trúc Viện . Nói thật với muội , Vương Hoàng hậu hiện đang thất điên bát đảo , làm ầm ĩ cả Hậu cung , tỉ đang muốn xin Đại vương chuyển đến đây sống cùng muội . Vừa thanh tịnh , vừa an nhàn !

Còn nhớ năm cuối năm lớp 10 , ta đi Bar cùng lũ bạn . Thức trắng một đêm nhảy nhót cuồng loạn . Giờ mới thấy thật vô vị , nhạt nhẽo , chưa kể còn hại đến sức khỏe nữa.

- Tính muội vốn không thích ồn ào náo nhiệt , tỉ chuyển đến e là không chịu nổi , sẽ cảm thấy buồn chán.

- Không có chuyện ấy đâu . Trừ phi muội không muốn ta làm phiền

- Đâu có ! Tỉ tới , muội còn vui không kìm được ấy chứ

- Được . Cứ quyết định thế đi ! Ngày này tháng sau , tỉ và muội sẽ " chung một mái nhà "

Ta sai Phúc Ngọc đem ít rượu ngon cất sau vườn đến. Chúng ta cùng làm một trận no say cho đến tối .

- Nương nương , đêm nay Đại vương triệu hạnh Người ! Nô tì sẽ bưng bát canh giải rượu tới.

Uống xong canh giải rượu , đầu óc ta dần tỉnh táo .

Phúc Ngọc đặt ta ngồi trước gương . Nàng bắt đầu trang điểm , vấn tóc cho ta. Trên đầu ta cài toàn trang kim lưu ly được đúc thành hoa đào . Một bông , hai bông , .... ta nhẩm tính cũng phải tới số 28 ! @..@ Cuối cùng , nàng cài cho ta chiếc trâm ngọc lục bảo long lanh , mê hoặc .

...

Tẩm điện của Hoàng đế.

Cung nhân ra vào tấp nập .

Ta nằm trong bồn tắm rộng . Mặt nước rải cánh hoa mỏng . Chẳng lẽ tên óc to đó gọi ta đến đây .... tắm chung với hắn !?! 

Cuối cùng , Hoàng đế cũng xuất hiện . Ngay cả khi cởi long bào ra , tư thái hắn vẫn oai phong như thường . Hôm nay có dịp , ta mới để ý kĩ . Hoàng đế còn trẻ , sống mũi cao cao , đôi mắt như được vẽ bằng mực đen , vừa đẹp , vừa sắc . Da hắn hồng hào . Nói chung là nếu hắn về thời đại ta , cắt tóc kiểu mấy anh Jaejoong ( DBSK ) , có khi cũng trở thành hot boy đình đám ^^ !

Không biết có phải do canh giải rượu chưa đủ mạnh hay không mà người ta đã say như ngấm men rượu . Ta mơ màng nhìn hắn . Hắn lạnh lùng nhìn ta .

Bỗng hắn nhảy ùm xuống một cái rồi lặn mất tăm ???

Sau đó , chân ta nhột nhột . " Có cá? " 

Trong bể bơi ấy trong bồn tắm mà cũng có cá ư? Ta chợt nhớ tới những con cá hổ piranha khát máu .... Hay là hắn đã bị chúng xơi tái ???

- Có cá ! Có cá hổ ! Piranha ! Cứu tôi với

Một ngón tay đặt trên miệng ta liền bị ta cắn phập cho một cái. Vạn Lịch nhìn ta với ánh mắt khó hiểu .Còn hai tay hắn đang ôm lấy cơ thể ... không một mảnh vải che thân này.

Ta ngượng đến mức chỉ muốn dưới chân xuất hiện một cái lỗ . Liền bối rối quay mặt đi .

- Tiêu Dương ! Nàng có yêu Trẫm không?

Mới gặp vài lân thôi mà ! Bảo ta phải "yêu " kiểu gì đây ?

Thấy ta im lặng , hắn liền dùng tay xoa xoa bụng dưới của ta .

- Bỏ ra ! Bỏ ta ra ! - Ta giận dữ gào lên . Giọng hơi run run .

- Nàng sao thế?

- Bỏ ta ra !

- Được ! - Tay hắn đang chuẩn bị chạm tới hoa huyệt ta liền buông xuống . - Trẫm không miễn cưỡng nàng . Lui đi !

Dám giở trò dê xồm đồi bại với bản cô nương còn đuổi ta đi à? Ta không kìm được , phẫn nộ chỉ tay vào hắn ( mất hết cả vẻ đạo mạo + thục nữ của Tiêu A Sảnh này >"< ) :

- Ngươi tưởng đuổi ta đi mà xong à? Ta không đi đâu cả . Người như ngươi mà cũng xứng làm Thiên tử à? Ta đã cho phép Ngươi chưa? Đồ dê già , đồ háo sắc , đồ...

Ta không rõ ta đã mắng hắn trong bao lâu . Có lẽ là một canh giờ , có khi còn nhiều hơn thế. Chỉ nhớ rằng sau đó , ta bị hạ từ Quý nhân xuống làm một cung nữ , bị giam cầm trong Lãnh cung . Đồng thời còn bị Vương hoàng hậu cho mười hai cái bạt tai , thê thảm nhất là bị ả lấy làm gương xấu vì tội khi quân phạm thượng .Ta làm sao thế nhỉ? Rốt cuộc thì Vạn Lịch Hoàng đế cũng nể tình cũ mà không ban cho ta chén thuốc độc hay dải lụa trắng.

Ta ngồi trong phòng tối . Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ có minh nguyệt hiền dịu , thầm nhủ : " Thế là kế hoạch của Cẩm tỉ tỉ phá sản rồi ! "

Tiêu A Sảnh - Tiêu đời nhà ma !

T__________T 

Chương 7 : Thế sự đổi thay

Lãnh cung ....

Chỗ ta ở ẩm thấp lại tối tăm vô cùng . Nếu không nhìn vào ô cửa sổ nhỏ xíu trên vách tường hướng Đông , ta cũng không rõ bây giờ là đêm hay ngày . 24 canh giờ ngắn ngủi mà ta phải " thăng thiên giáng thế " liên tiếp như vậy , quả là có một không hai , Hu hu ! A Sảnh không muốn chết già ở đây , A Sảnh rất nhớ mẹ và em trai. Mẹ có lẽ đã đi tới đồn cảnh sát báo công an ta mất tích rồi cũng nên . Còn thằng em nghịch ngợm của ta ? Ai sẽ dạy nó học bài? ...

Ngoài kia , ánh trăng đã tràn qua khe cửa , cười nhạo hoàn cảnh thảm hại của ta.

***

Két ... két

Tiếng kêu chói tai buốt óc vang lên .

.Đám lính canh đang mở cửa , đoạn chúng lấy chân đá mạnh vào người ta . Ban đầu , ta rất bực tức . Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của Cẩm tỉ tỉ , ta lập tức vui vẻ trở lại . Làm lính canh cũng khổ lắm chứ bộ ! Đồng lương thì ít ỏi , nơi đây lại ẩm mốc nên tâm trạng khó chịu là lẽ dĩ nhiên .

Cẩm tỉ tỉ là tỉ muội tốt ! ^^

Tỉ đã đến thăm ta , còn đem theo vài món ăn bổ dưỡng

- Đào nhi ! Ta rất nhớ muội- Nàng òa khóc nức nở.

- Mới có một đêm xa cách thôi mà đã nhớ muội đến vậy sao? 



- Sao lại không? Ngộ nhỡ muội không được ra khỏi đây nữa , tỉ phải làm sao đây?

Đầu ta lập tức choáng váng ! @#@

- A ! Tỉ lỡ lời . Đào Nhi thông minh như vậy nhất định sẽ nghĩ ra cách .Tỉ cũng sẽ cầu xin Hoàng hậu giùm muội. Vương hậu nổi tiếng nhân từ ... chắc chắn sẽ có cách .

Cầu xin Vương Hoàng hậu không khéo nàng cũng vào đây làm bạn cùng ta mất >"<

- Tỉ đừng cầu xin nàng ta . Có điều tỉ không biết ... Vương Hoàng hậu mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

- Ta thật vô năng . - Cẩm Thiên lại bắt đầu khóc .

- Chỉ cần tỉ ngày nào cũng đem đồ ăn vào cho muội là được rồi .- Ta vừa gặm chân gà , vừa dặn dò nàng ta. - Mà phải do chính tay tỉ chuẩn bị đấy !

- Ừ ừ ! Tỉ biết rồi . - Cẩm Thiên gật đầu liên tục .

...

Quả nhiên dự đoán của ta không sai mà ! T____T

Một chén cơm nhỏ được tuồn vào từ cái khe bé xíu của cửa gỗ . Ta không do dự mà rút chiếc trâm bạc ra thử . Y như rằng trâm chuyển sang đen kịt . Đây có lẽ là loại kịch độc .

- Làm phiền các ngươi đưa cho Đào quý nhân chỗ thức ăn này .

- Không được . Hoàng hậu Nương nương đã có chỉ dụ : Không cho phép bất cứ ai đến thăm Đào quý nhân . Nếu trái lệnh lập tức .giải đến ....

- Ngươi ~! - Cẩm Thiên tức giận ngắt lời tên lính canh .

- Xin Nương nương đừng làm khó nô tài .

- Mong ngài giúp cho ta . Đào quý nhân là muội muội ruột của ta , là người thân cận nhất .

- Nương nương đừng làm thế . Chỗ bạc đó nô tài không tiêu được dưới Cửu Tuyền đâu. Hơn nữa , Nương nương kia ngày nào cũng có cơm đầy đủ . Tuy không phải cao lương mĩ vị gì nhưng cũng đủ sống qua ngày , Cẩm tiệp dư người hà tất phải làm thế này?

- Nhưng muội ấy dặn ta...

- Có lẽ nàng ấy chịu khổ chưa quen . Người yên tâm ! Khi đói ăn cơm với muối cũng ngon .

- Được . Vậy ta cáo lui !

Thôi xong ! Vương Hoàng hậu này nắm thông tin cũng thật nhanh . Biết rõ sáng nay Cẩm Thiên đến thăm ta .



Bốn ngày nay , ta đã tuyệt thực . Ta thà chết đói còn hơn bị người ta hại chết . Cũng may còn có chút mưa để ta cầm cự ( Thời này đương nhiên chưa có mưa axit ).

Sang ngày thứ năm , chân tay ta đã bủn rủn , rã rời. Thân nhiệt nóng như lò than ( có thể nướng chín một con gà cũng nên T_T ) .Ngay đến hơi thở cũng nặng nhọc , khó khăn. Ta nằm bẹp trên đống chăn cũ nát rồi thiếp đi lúc nào không hay ....

***

Sáng quá ! Chói mắt aaaaa.

Một luồng ánh sáng khô nóng chiếu vào mắt ta . Đồng tử đã giãn ra không ngừng.

Rèm lụa vàng , chiếc chăn êm ái ... Thật xa hoa ! Chẳng lẽ sắc đẹp của Tiêu A Sảnh làm rung động cả DIêm Vương nên ngài xếp cho ta một chỗ tốt như vậy ?

Một nam nhân đang nhìn ta chằm chằm . Diêm Vương đây ư ? Gương mặt thật giống Vạn Lịch nha . Ta thấy hắn cứ nhìn mình như vậy thì rất không tự nhiên , liền nói khẽ :

- Ngài quay mặt đi được không?

- Tiêu Dương , nàng tỉnh rồi à?

Câu này nghe không giống lắm ... Hơn nữa ta vẫn còn hơi thở.

- Ta chưa chết sao?

- Nàng nghĩ nàng đã chết ư?

Trời ! Hàng loạt câu hỏi được sử dụng .Trong lúc ta đang nghĩ xem nên hỏi câu gì thì hắn đã lên tiếng :

- Nàng định rời bỏ ta sao?

- Ơ ! Thế không phải ngài định giết ta à?

- Làm sao ta có thể giết nàng?

- Vậy ai cho độc dược vào thức ăn của bản cô nương???

Hắn đờ người ra một lúc . Còn ta thì bật cười .

- Nàng cười gì chứ?

- Ta thấy từ nãy chúng ta đối đáp nhau toàn dùng câu hỏi !

- Ừ.

- Ngươi đỡ ta dậy !

Ta kiêu ngạo nói . Sau đó mới phát hiện ra y phục đã bị thay !!!

- Ai cho ngươi động vào ta?

- Nàng nói gì thế? Chính nàng vừa bảo ta ...

" Bốp "

Ta không nương tay mà dạy dỗ hắn một cái rất mạnh .

- Ối ! Nương nương đừng tức giận . Là thần thiếp đã thay y phục cho Người.

- Tỉ tỉ . Mau đứng lên ! Nào . 

- Nương nương đừng trách Đại vương . - Ánh mắt Cẩm Thiên đầy cầu khẩn .

- Sao lại gọi muội xa lạ như vậy ?

- Nàng tự xem đi ! - Vạn Lịch lạnh lùng đưa ta một bản thánh chỉ .

" Dương Ngọc Hoàng Ảnh Trang hiền lương , thục đức một lòng hướng về Triều đình , nay phong làm Anh tần (*) "

(*) Thời nhà Minh , phi tần hậu cung được sắp xếp theo thứ bậc : Hoàng hậu - Quý phi - Phi - Tần - Tiệp dư - Quý nhân - Mĩ nhân - Tài nhân .

- Cái gì mà Dương Ngọc Hoàng Ảnh ?

- Trong lúc ngủ , muội cứ kêu " Trương Anh , chụp ảnh cho ta đi ! ". Tuy không hiểu rõ lắm nhưng tỉ nghĩ là có chút liên quan . - Cẩm Thiên nói nhỏ vào tai ta.

- Hả?

Trời ơi ! Ta đã gọi tên Trương Anh ư ? Đó chính là mối tình đầu của ta .... @.@

- Vâng .... vâng !

Còn việc đổi họ thì chắc là chủ ý của Hoàng đế kia .

***

Cung mới của ta tên là Hàm Phúc Cung .Phải công nhận là ... nguy nga , tráng lệ !

Hơn nữa còn có nhiều cung nhân hơn . Ta gọi bọn chúng lại , nói rất rõ ràng rành mạch :

- Ta không có ý chuyên sủng . Nếu các ngươi cảm thấy ở lại không có tiền đồ thì mau chuyển đến nơi khác làm việc . Bằng không sẽ khổ suốt đời.

Ban đầu , bọn họ nhất mực cầu xin được hầu hạ . Nhưng chỉ sau vài lời dọa dẫm : sẽ chịu khổ , sẽ nghèo hèn ,.... Ba chục tên xin đi . Ta nhân từ ban rượu ngon cho bọn họ . Thế là chỉ còn hai vị nô tì một tứ tuần , một trẻ và thái giám Tiểu Mạch Nha.

Ta hài lòng ngồi xuống chiếc bàn nạm ngọc . Lại cảm thấy không vừa lòng :

- Mau tặng cho Diên Hỉ cung của Cẩm tiệp dư , ta dùng bàn gỗ là được rồi .

1 2 3 4 5 6 7 8


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com