XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

`Chương 4 : Sát thủ là nàng !


Hôm nay Hoàng đế Vạn Lịch mở yến tiệc linh đình ở Phúc Thượng đài . Mới sáng sớm , ta đã bị Tiểu Quế đánh thức.
Ta ngắm nghía cái tủ gỗ nhỏ đựng y phục . Nhiều bộ vẫn còn mới tinh , chứng tỏ chủ nhân chưa bao giờ động đến. Tiểu Quế có vẻ rất ngạc nhiên :
- Nương nương ! Trước đây , người đâu có để ý đến mấy thứ này !

- Thiên hạ còn có thể biến chuyển khôn lường , huống chi là con người ! - Ta cảm thán một câu .

- Người nói phải ạ.

Nàng bỗng kêu " A! " một tiếng .

- Ngươi sao thế?

- Nô tì ... không sao ... - Mặt nàng ta tái xanh lại còn cố chịu đựng . Ta lập tức bảo nàng nghỉ ngơi

- Nhưng nô tì còn phải chuẩn bị cho người đến dự tiệc nữa. Sao có thể...

- Đi đi - Ta đẩy nàng ra khỏi cửa - Ta tự lo được mà

Sau khi bảo đảm Tiểu Quế đã ở yên trong phòng , ta tiếp tục công việc . Ta nhìn một lúc , cuối cùng cũng quyết định lấy ra một bộ màu trắng thêu hoa . Vải lụa thượng hạng sáng bóng . Chất liệu mềm mại . Mặc vào liền thấy vô cùng vừa vặn , nhẹ nhàng. Chuẩn bị xong y phục , ta tự tay vấn tóc. Mái tóc của Tiêu Mĩ nhân vừa dài vừa óng mượt nên ta thả xõa , đồng thời , cài một chiếc thoa vàng điểm ngọc bích lên.
Trên đường đến Phúc Thượng đài , ta đi ngang qua vườn Đào . Mùa xuân , hoa đào nở rộ . Gió khẽ thổi qua , cánh hoa bay rợp trời . Ta hứng thú xoay mấy vòng giữa những cánh đào rơi . Ta không ngờ y phục này khi xòe rộng lại thướt tha như vậy.

- Nàng...! Tiêu Dương

Ai vô duyên vô cớ phá vỡ khoảnh khắc tươi đẹp này thế ! Ta lâu lắm mới được tự tại.

Ồ ! Thì ra là một nam nhân . Y mặc long bào, tư thế oai phong lẫm liệt . Ta nhanh trí cúi người :

- Thần thiếp tham kiến Đại vương !

- Nàng vẫn như xưa ... - Giọng nói y cất lên thân thiết , ấm áp . 

- Thiếp luôn luôn giữ gìn bản thân trong sạch , không cầu vinh hoa phú quý , không cầu phù hoa diễm lệ . Chỉ cần có thể làm một bông bạch liên thanh khiết tỏa hương ...- Câu này ta nghe Lý Tiệp dư ở tập 29 đã nói . Nhưng đến đoạn này ta quên mất rồi T___T . Đành cúi người lần nữa , hạ giọng : Thần thiếp thất thố . Xin Hoàng thượng thứ tội !

- Nàng cho như vậy là thanh cao ? Năm xưa nàng cũng nói những lời đó với Bổn vương , còn mặc áo tang cha nàng đi khắp nơi trong cung , trẫm phạt nàng nửa năm ở Tùng Trúc viện , nàng vẫn chưa biết tội sao?

Ồ ! Thì ra chiếc áo này là ... áo tang của Giảng Tiêu Dực đại nhân ! Lời nói của ta bất quá cũng chỉ học tập Lý Tiệp dư ... Làm sao trách ta được ! Có trách Ngài hãy trách đạo diễn , biên kịch , ... phim !

Ta liền dịu dàng cười :

- Mặc y phục trắng đâu nhất thiết là áo tang! Huống chi thần thiếp còn cài một thoa bích ngọc ...

Huống hồ ở thời đại ta sống , màu trắng còn là màu của váy cưới !!!

- Nàng đừng ngụy biện ! - Y lạnh nhạt nói :- Người đâu , tiễn Nương nương về Tùng Trúc viện. Hôm nay , nàng không cần đến Phúc Thượng đài nữa

Về sau ta mới biết , cách của ta chỉ dùng được vào ngày thường . Hôm đó không may lại rơi vào ngày giỗ của Giáng Tiêu Đại nhân ,haizzzzz ! Coi như số ta xui xẻo. 

...

Những ngày tiếp theo trôi qua nhàm chán . Tên hoàng thượng độc ác đó sai người giam lỏng ta. Ngoài đồ ăn và than củi , ta còn bị cắt bổng lộc 3 năm . Những 3 năm ! Cuộc sống của ta không khác gì ở tù  . Giờ đây ta mới ngộ ra một chân lí : Trong Hậu cung tàn khốc này , nữ nhân không có được sự sủng ái của Hoàng đế thật khó mà sống tốt .

Nhưng chuyện này cũng chỉ dừng lại ở ngày thứ hai ! Đúng thế , chỉ cần Tiêu A Sảnh còn hơi thở , các người đừng mong mà giam chân được ta 

Ta nhờ Tiểu Quế làm cho một bộ wig ( tóc giả ) đen bóng . Một chiếc áo trắng . Một ít máu gà ...Nửa đêm canh ba , Tiểu Quế và ta hành động ... Sau đó ta mới biết : Nàng là một sát thủ võ công cực phẩm !!!

- Ngươi nghe thấy tiếng gì không? - tên lính canh Mộc hỏi . Tên Phong trả lời :

- Tiếng gì

U....u....u

- Ngươi đừng có dọa ta - Tên Phong rút kiếm

- Ta đâu có dọa nạt gì ngươi? Có ngươi thần hồn nát thần tính thôi .


U,,,u,,,,u

- Hình như có ... MA

- Im mồm ! Hậu cung này lấy đâu ra ma quỷ

- Ngươi không nhớ năm xưa , Lý Phu nhân đã tự vẫn ở đây à?

Ta và Tiểu Quế suýt thì cười ngất ra đấy.

- Trả mạng cho ta... !

- Trả mạng cho ta... !

Tiểu Quế dùng thuật khinh công bay lên cao. 

- Tránh ... tránh xa bọn ta ra !

Tiểu Quế chỉ dùng hai dải lụa trắng mỏng manh đã đoạt được kiếm của bọn chúng . Động tác của nàng dứt khoát như đã thành thục từ rất lâu.
Phong và Hỏa sợ hãi vừa chạy vừa hét lên kinh hãi : Có ma ! Cứu chúng tôi với !

Ta lập tức phục kích bọn chúng ở trước mặt khiến cả hai tiến thoái lưỡng nan .

- Ha ha ha ha !- Ta cất tiếng cười man rợ nhất học được từ mấy phim kinh dị

- Ngươi là ai?

- Lý phu nhân ! - Nói xong, ta nhe hàm răng giả đầy máu ra.

Tên Hỏa đột nhiên mở trừng mắt :

- Hoàng hậu Nương nương giá đáo !

Nhân lúc ta quay lại , Hỏa và Phong đã chạy vụt mất. Thì ra hắn muốn đánh lạc hướng ta .

Tiểu Quế tháo chiếc mặt nạ máu ( gà ) , tiến lại gần ta đang ngơ ngơ ngácngác:

- Người để bọn chúng tuột mất , chuyện này đến tai kẻ khác thì hậu quả khôn lường

- Vậy chẳng lẽ chúng ta bắt giữ họ?

- Phải thủ tiêu ! - Tiểu Quế lạnh lùng nói

Bây giờ , ta còn sợ con người đứng trước mặt mình hơn cả những nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng đêm mờ mịt huyền ảo kia !

` Chương 5 : Đào hoa như ý

Ta đã đoán được buổi triệu tập sẽ xảy ra. Nhưng ngay trong đêm nay thì quả sớm hơn dự kiến . Trong lòng ta vẫn chưa hết bàng hoàng. Tiểu Quế đi trước , cầm đèn soi lối. Ôi ôi ! Thường ngày ta nhìn nàng chỉ thấy đáng yêu, tốt bụng ... Vậy mà lúc này.... Cái bóng nàng ta đổ xuống đầy ám khí . Hức hức T___T. Chỉ sợ có ngày hai dải lụa trắng kia sẽ thòng vào cái cổ mảnh mai của ta . Nghĩ đến tiếng rắc khô khốc vang lên do bị gãy cổ , ta ôm ngực , tay run run , Không phải là ta sợ chết , chỉ là ta không muốn chết ở Đại Minh , nơi ta không người thân thích ... Ôi thiên địa ơi !!! 


Trùng Ảnh điện về đêm vẫn lộng lẫy uy nghi như thường . Ta tiện tay chỉnh trang lại y phục , mới phát hiện ra ta chưa thay bộ đồ trắng mà cái tên Hoàng đế đó vừa nhìn thấy đã nổi giận đùng đùng . Vừa bước vào điện , đám phi tần bỗng cười rú lên như lũ khỉ đột trốn ... sở thú ! 

- Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu Nương nương ! 

Lần này , nàng không " ban tọa " cho ta nữa. Ban nãy , ta không cẩn thận bị vấp vào hòn đá lớn . Do cú ngã quá mạnh , đầu gối , tay chân đều xước xát Ta đã đau đến nỗi toát mồ hôi. Giờ chỉ còn biết thở dài , gồng mình chịu đựng. 

- Tiêu Mĩ nhân Giảng Tiêu Dương , ngươi đã biết tội chưa? 

- Xin hỏi Nương nương , thần thiếp mắc tội gì? 

- Ngươi mạo phạm Thánh giá , mặc tang phục trong cung , còn giả thần giả quỷ gây náo loạn Hậu cung 

Ta ngẩng đầu . Theo lời Tiểu Quế kể lại thì lúc đó , ánh mắt ta lúc đó vô cùng kiên cường , kiêu ngoại . Còn gấp mười so với Vân tài nhân. Giọng nói lạnh nhạt . 

- Y phục này sao có thể gọi là Tang phục? Còn nữa ... Bằng chứng đâu mà Người nói thần thiếp giả thần giả quỷ? 

- Ngươi còn giảo biện ? 

Ta liền đứng nhanh tay bóp mạnh vào vết thương , rồi dùng máu tạo nên 
những bông hoa ba cánh đỏ thẫm . Đoạn đứng dậy zoay một vòng :

- Đây là " Đào hoa như ý " do mẫu thân ta may từ vải trắng thêu hoa đào đỏ . 

Lúc đó , Vương hậu Nương nương mất hết phong thái , miệng nàng mở to. Bộ " Đào hoa như ý " cộng với chiếc trâm bích ngọc ... Ta quả là thông minh mà ! Ta cảm thấy mỗi lúc nguy cấp , IQ của ta tăng lên đáng kể. 

- Bất luận năm xưa ta mặc tang phục , có đang tội chết như thế nào , Đại vương cũng trừng phạt ta rồi .Bộ y phục này quả có phần giống nhưng lại đem đến điềm may cho Hậu cung . Thử hỏi Hoàng hậu , nếu ta mạo phạm thánh giá liệu Người có dễ dàng tha thứ cho ta không? Hay đã ban cho ta dải lụa trắng , chén rượu độc rồi? Ta còn có thể đứng ở đây sao? Chính vì Người nhìn lầm nên mới giam lỏng ta , tỏ ý tạ lỗi ... Bên ngoài các vị hãm hại , gây thị phi , ta ở trong Tùng Trúc viện chẳng phải thanh thản dễ chịu hơn nhiều sao? 


- Đúng vậy ! Đúng là Trẫm đã nhìn lầm nàng . 

- Đại vương kim an ! 

- Ta sợ nàng sẽ vướng phải thị phi nên muốn giam lỏng nàng một thời gian 

. Không ngờ Lý phu nhân thấy nàng buồn chán nên đã hiển linh , doạ cho Phong và Hỏa sợ hãi.

- Là thần thiếp không tốt , thường ngày lơ là việc cũng lễ cho Lý phu nhân 

Ta phẫn nộ : 

- Ngươi hại chết nàng cơ mà ... - Hai trăm đôi mắt dán vào ta, ta vội bịt miệng chữa cháy - Ý thiếp là thần thiếp cũng không tốt ! Không tìm thấy thú vui , khiến cho phu nhân phải hiển linh giúp đỡ ! 
Phù !

- Các nàng mau lui về cung nghỉ ngơi đi ! Tiêu Mĩ nhân , nàng theo Trẫm 
- Vâng

Tay ta đang bị thương , lại bị y nắm chặt. Ta không kìm được kêu khẽ: 

- A ! 

Y quay lại . HÌnh như tiếng kêu của ta có vấn đề. Ngay lập tức , môi ta đã chạm vào vào môi kia. Ôi ! Bờ môi y lạnh giá tựa sương tuyết . Y bắt đầu hôn xuống cổ ta . Ta cảm giác hơi thở của mình dần trở nên nặng nề. Cơ thể bỗng chốc nóng ran. 

Sau khi cởi đai áo ta , hắn bỗng dừng lại . 

- Ta yêu nàng , Tiêu Dương ! 

Cũng may đây là góc khuất của hậu viện nên rất tối . Nếu không , khuôn mặt đã nhuộm hồng của ta sẽ bị hắn nhìn thấy mất .* thở phào *. Cơ mà không biết hắn đã nói câu " yêu " ấy với bao nhiêu mĩ nhân trong thiên hạ ? 


*** 

Ta gặp may rồi ! ^^ Tiểu Quế , nàng đã bị đày xuống Ty Thiện phòng làm việc . Đúng là Vương hoàng hậu " giận cá chém thớt ", không làm gì nổi ta liền trút giận lên đầu Tiểu Quế . Hạ tiệp dư ( người tố cáo ta mặc tang phục ) đã bị nàng ta bắt tới Bảo Liên điện chép kinh thư . 

- Tiêu Mĩ nhân tiếp chỉ ! 

Nghe thấy tên mình , ta vội vàng chỉnh trang y phục , vội vàng mở cửa phòng , bước ra ngoài . 

- Tiêu Dương tiếp chỉ ! 

- Hoàng đế chiếu viết : Giảng Tiêu Dương tư chất đoan trang , hiền thục , dung mạo diễm lệ như hoa đào mùa xuân , nay Trẫm phong nàng làm Đào quý nhân . Khâm thử ! 

Sao lại ví vẻ đẹp của ta với hoa đào? Đó là loài hoa mà chỉ cần một cơn gió thổi lướt qua , hoa sẽ lụi tàn ... Sắc đẹp rạng rỡ nhưng không lâu bền , đương nhiên ta không thích ! Tên công công to béo liền giục : 

- Nương nương ! Người mau nhận chỉ tạ ơn đi. 

Đến nước này chẳng lẽ ta kháng chỉ ? Ta bèn cười gượng rồi tạ ơn tên Vạn Lịch óc to ấy ! 

- Đây là đám cung nữ mới Đại vương ban cho Đào quý nhân người , bọn chúng tuy không nhanh nhẹn lắm nhưng tuyệt đối trung thành , nghe lời ... 

- Được rồi ! Ngươi cứ để họ ở đó , ta sẽ chọn lựa . Nên nhớ , được hầu hạ trong Tùng Trúc viện của ta không phải là dễ đâu ! 

Ta cố tỏ ra hết sức nguy hiểm . Nhưng trái lại , lũ nô tì này chỉ đứng bịt miệng , lưng rung rung từng đợt . Ta khoát tay , nói rất dứt khoát : 

- Ngẩng hết mặt lên ! 

Sau khi xem xét kĩ càng , cuối cùng , ta cũng tìm được một nô tì tên là 
Tiểu Nương . Ta liền đặt cho nàng cái tên mới là Phúc Ngọc . Đoạn sai hai 
người làm công việc bưng bê thức ăn , lau dọn . Bốn người túc trực khắp trong ngoài cung . Có nhiều người hầu như vậy , ta nghĩ chỉ mấy ngày nữa , mình sẽ lười biếng mất !

1 2 3 4 5 6 7 8


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com