Old school Easter eggs.
HOMEGAMETruyện

Chương 12 : Tiểu Bảo Bảo thì ra lại là 1 nữ nhi !!!

- Nương nương ! Cố lên . - Mấy bà đỡ thấy ta im lặng chẳng kêu gào thì ra sức thúc giục 

- Ta vẫn ổn ! - Ta gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức. Chẳng việc gì phải tỏ ra thảm hại trước mặt chàng . Nghĩ ta là đồ ngốc chắc? 

Ta có thể cảm nhận được cơ thể hài tử này đang cố vẫy vùng . Nó sắp thoát ra rồi ...

...

- Oa oa oa !

- Chúc mừng Tiêu Thần phi đã siinh hạ một tiểu công chúa ! Mẫu tử đều bình an.

Hả ? Ta còn nghĩ nó nghịch ngợm như vậy thì chắc hẳn sẽ là một hoàng tử nhỏ. Nhưng dù sao sinh non một tháng mà bình an cũng đã là một kì công 1 ^^

Tên Vạn Lịch kia bước vào . Ta lập tức ngoảnh mặt đi..

- Tiêu Dương ! Tiểu công chúa rất xinh đep , rất giống nàng.

- Nó còn nhỏ , đường nét còn chưa rõ ràng ... Sao có thể nói là xinh đẹp?

- Ha ha ha ! - Chẳng ngờ hắn không hề tức giận , chỉ nói : - Chắc hẳn nàng đang thất vọng ? Nàng yên tâm , dù là công chúa đi chăng nữa thì nó vẫn là hoàng nhi Trẫm yêu thương nhất .

Ta đã giận đến tím mặt . Hắn dựa vào cái gì mà nói thế? Hài tử kia còn chưa rõ tốt xấu ra sao ..

- Nàng sẽ nuôi dạy Tiểu Bảo Bảo thật tốt đúng không? Nó có mẫu phi như nàng chắc chắn sẽ vô cùng hiếu thuận . 

Lúc này , ta bỗng nhớ tới mẹ ta ... Chắc hẳn khi sinh ta , mẹ cũng vất vả khổ sở lắm . Thế mà ta chẳng có chút gì gọi là " hiếu thuận " với mẹ cả . Giờ nghĩ lại , ta thấy hối hận muôn phần . Ta ước mình sớm trở về thế giới thực tại , sớm được gặp lại mẹ và quan trọng nhất là ta đang rất ghê tởm cái tên Vạn Lịch băng sơn mĩ hình công kia ! (( 

***



Năm tháng qua đi ... 

Tiểu Bảo Bảo giờ đã tròn 3 tuổi . Nó rất ngoan ngoãn . Thấy ta và Cẩm tỉ tỉ từ xa , Tiểu Bảo Bảo thường chạy tới , vui mừng gọi : " Mẫu thân , Song mẫu ! ".

- Bảo Nhi thông minh thật! - Những lúc như thế , Cẩm tỉ tỉ thường khen ngợi nó khiến nó vui vẻ cười hi hi. 

Các phi tần khác nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa , mũm mĩm của nó thì cũng yêu thích mà không màng tới thù hận năm xưa với ta nữa, nhất là Vương hoàng hậu . 

Nàng gọi ta tới Trùng Ảnh điện bàn việc :

- Hiện nay , Nỗ Nhĩ Cáp Xích ở Mông Cổ đang có ý định thôn tính Đại Minh ta. Vì vậy, Đại vương mới mượn tấm binh phù của muội . 

- Muội biết !

Lý phi mân mê chiếc nhẫn nạm phỉ thúy xanh biếc , tinh anh , đoạn góp chuyện vào :

- Ây da ! Tiêu Thần phi cũng phải cảm ơn Giảng đại nhân đi chứ. Tuy đã khuất núi nhưng vẫn để lại cho ái nữ một vật có ích như vậy. Ít ra nó cũng cứu nàng khỏi cảnh lạnh lẽo thâm cung.

Ta cắn môi , nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lẽo hết sức. Lý phi vội che miệng , kinh ngạc nhìn lại ta . Chỉ đến khi trong đáy mắt ả có chút gì đó sợ hãi , ta mới thu hồi sát khí . Vờ tươi cười :

- Lý phi sinh được tiểu Hoàng tử nhưng đã lâu Đại vương chưa tới. Sao không học cách của thần thiếp , dạy tiểu hoàng tử cho tốt để nó lấy lòng phụ vương? Mẹ quý cũng nhờ con.

Vương hoàng hậu cũng không ưa gì Lý phi . Chỉ vì bà ta có 1 hoàng tử nên mới tỏ ra nhún nhường . Nhưng hôm nay thấy ta làm cho ả bẽ mặt , nàng cũng cười lớn phụ họa theo :

- Phải đấy muội muội ! Tiêu phi còn làm được sao muội không thể chứ?

Cho đến hết buổi nói chuyện hôm đó , Lý phi cứ trân trân nhìn ta . Thỉnh thoảng còn nghiến răng ... làm ta liên tưởng tới vài chú cóc tía , suýt thì bật cười thật to. ))

***

Đêm trăng thanh...

Vạn Lịch hẹn ta tới bên cầu Chiết Tử.

Chàng ôm chặt vai ta , chàng giơ ra một đôi ngọc lục bảo chạm hình long - phượng . Ánh trăng phản chiếu những tia sáng bàng bạc , lấp lánh xuống khiến đôi ngọc trở nên lung linh vô cùng . Ta khẽ tựa nhẹ vào vai chàng, đỡ lấy miếng ngọc phượng xinh đẹp , tinh xảo... 

- Nàng có thích không ?

Hơi ấm của chàng bắt đầu lan xuống cổ ta. Ta đẩy chàng ra theo bản năng bỗng ... Bùm!

Đừng bảo là ... rơi xuống hồ rồi... ! Ta nhìn xuống dưới mặt hồ , chỉ thấy vài bọt sóng nhỏ ... @@

- Vạn Lịch ! Ta gọi tên chàng . Mới đầu còn gọi khẽ . Về sau , tiếng gọi càng to tăng theo độ lo lắng. Ta cũng chẳng biết bơi để mà nhảy xuống cứu chàng . T________T 

hu hu , ta còn đang khóc thút thít thì một bàn tay chạm vào vai ta.

Ta theo hướng đó ngước lên : Vạn Lịch ướt sũng từ đầu đến chân . Trước đây , ta sẽ hét lên và bỏ chạy nhưng hiện tại , ta đã trưởng thành hơn rất nhiều . ^^

- Chàng có sao không? 

- Không sao .- Vạn Lịch cười rồi xua xua tay .

Ôi ! Thật không hiểu tại sao lúc này ta lại thấy dường như chàng đang yêu ta thật lòng ... 

Nhưng ta sẽ không bị mắc lừa lần nữa đâu.

Phá hỏng khung cảnh lãng mạn này đi cũng tốt ! Ít ra là đỡ bị chàng quyến rũ ...

***

Sau đêm hôm đó , Vạn Lịch luôn lấy cớ bận chính sự mà không ghé tới chỗ ta lần nào.

Ngoại trừ Cẩm tỉ tỉ , những người còn lại đều khẩu Phật tâm xà ...

Ta đã chán nản đến cực điểm . Ta muốn ra đi . Muốn cho Vạn Lịch nếm trải cảm giác đau khổ khi mất ta . Nhưng thật ra , ta biết ta chỉ đang tưởng tượng ... Chàng còn rất nhiều vị phi tần xinh đẹp , đoan trang hơn ... Ta chẳng qua cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong mắt chàng ... 

Cẩm Thiên tới thật đúng lúc!

- Muội muội .... Nghe nói muội đẩy Đại vương xuống hồ nước

- Tin tức nhanh nhạy thật ! - Ta cười nhạt 

- Vương Hoàng hậu hình như định phạt muội tu dưỡng ở Bảo Đằng tự.

- Nàng ta không cần phải làm thế nữa . Muội sẽ đi khỏi đây ! - Ta nghiêm mặt 

Cẩm Thiên sững sờ hồi lâu 

- Muội nói cái gì? Ra đi? ĐI đâu? 

- Muội đi về nhà

- Giảng phủ đã bị Vương Hoàng hậu đốt thành tro ... Muội còn định... chẳng lẽ là tới kĩ viện?

- Kĩ viện? Kĩ viện nào? - Ta ngạc nhiên hỏi lại

- Có lẽ muội đã quên hết tất cả ... Thực ra muội bị mất trí nhớ ... Ta và muội vốn có giao tình lâu năm , từ lúc ở Hoa Mẫn lâu ...

Cẩm tỉ tỉ bắt đầu kể lại... 

Mẫu thân Tiêu Dương vốn là hoa khôi ở Hoa Mẫn lâu . Nàng chính là kết quả của bà và Giảng đại nhân . Sau đó , Giảng phu nhân không có con cái nên năm 15 tuổi , nàng được ông đón về nuôi nấng . Một làn , Vạn Lịch gặp thích khách được Giảng đại nhân cứu nên hắn rất cảm kích , ban cho ông chức quan lớn , đồng thời đón Tiêu Dương về cung phong làm Mĩ nhân. Nhưng hắn đã sớm biết Tiêu Dương không phải là con của Chính thất phu nhân mà là con của một kĩ nữ nên không sủng ái nàng. 

Ta sực nhớ lại... Tại sao vào đêm đầu tiên khi thấy ta đau đớn , Vạn Lịch lại thắc mắc. Thì ra lâu nay , chàng vẫn nghĩ thân thể ta đã vấy bẩn , không còn trong sạch , thanh khiết nữa... 

- Thì ra là vậy! 

- Còn ta chính là chị gái cùng mẹ khác cha của muội ! - Cẩm Thiên lau nước mắtt. 

Ta ôm chặt lấy Cẩm tỉ tỉ . 

- Còn chuyện Dung phi Nương nương sảy thai?

- Là do ta hại nàng ấy ! Ta đã đưa cho Dung Nhi thuốc phá thai ... Nhưng ta không biết ! Ta thật sự không biết đó chính là thuốc phá thai...Trong hậu cung lúc ấy có Lý phu nhân rất thông hiểu y thuật . Vương hậu lại hại chết nàng sau khi Dung Nhi sảy thai...

- Tỉ đoán là do Vương hậu và Lý phu nhân cấu kết với nhau?

- Ưm ! - Cẩm Thiên gật đầu không do dự.

- Ở trong hậu cung , hôm nay có thể còn gặp nhau , cười nói hoan hoan hỉ hỉ , nhưng ai biết chắc được ngày mai sẽ thế nào? Từ nay trong cung , tỉ phải hết sức cẩn thận . Muội xin giao lại Tiểu Bảo Bảo cho tỉ. Mong tỉ hãy chăm sóc nó thật tốt ! 

- Muội đi đâu? 

Ta để cho câu hỏi của nàng rơi vào khoảng không . Đoạn vuốt vuốt gò má hồng hào mềm mại của Tiểu Bảo Bảo , xách túi hành lí đã chuẩn bị sẵn bước đi không chút do dự .

***

Ta men theo ngự hoa viên đên lối thoát hiểm sau hậu cung . Chỗ này không có một bóng lính canh . Chỉ có hai tiểu thái giám đang ngủ gật gù.

Ta nhanh nhẹn lách qua họ , tiến đến khu rừng trúc gần đó. Rừng trúc về đêm khiến ta hơi rợn rợn . Thỉnh thoảng có vài cơn gió vô duyên vô cớ khiến trúc phát ra tiếng kêu . Ta cứ lặng lẽ tiến vào sâu phía trong . Đến khi đã thấm mệt và cảm thấy mình đi được một đoạn khá xa , ta liền thở dốc , ngồi bên một gốc trúc mà thiếp đi . Thiết nghĩ rừng trúc an toàn bởi không có thú dữ nên ta ngủ rất ngon .

Nhung đi nhiều đi xa lại hóa ra đi lòng vòng . Thì ra rừng trúc này rất nhỏ , và ta vẫn đang ở chỗ khởi điểm =.='

Đám lính canh được Vạn Lịch phái đi lập tức phát hiện ra ta và giải về cung .

***

Chàng không xử tội ta , chỉ cấm túc trong cung mấy ngày . Cẩm Thiên giận dỗi không thèm đến thăm ta nhưng mấy ngày sau lại thấy nàng gửi một bức thư . Đại để là Dung phi nghe được chuyện Vương Hoàng hậu hãm hại nàng nên tỏ ý xin lỗi Cẩm tỉ tỉ rồi tố cáo lên Vạn Lịch . Ai ngờ bị Vương hậu biết được nên đã hạ độc thủ với nàng . 

Haizz , Dung phi cũng thật ngốc nghếch quá ! 

Chương 13 : Cuối cùng chàng vẫn không chọn ta

Nhĩ Nỗ Cáp Xích đã tới Quan Vẫn Môn . 

Đội quân của hắn khí thế ngùn ngụt , ngất trời

Dù cho sắc trời ảm đạm , nhưng những chiếc áo giáp của chúng vẫn sáng lóa những tia sắc lạnh rợn người. 

...

Vạn Lịch thân chinh ra trận.

Trận đánh này vô cùng nguy hiểm ! 

Ta đương nhiên lo lắng cho chàng mà thấp thỏm không yên . Và ta quyết định sẽ cùng chàng ra trận .

Tư Dao không ngăn cản được ta liền ngậm ngùi đi chuẩn bị một bộ áo giáp cũ ở Ty Chế phòng.

...

Quan Vẫn Môn 

Lớp áo giáp khiến ta cảm thấy nặng nề khó chịu. 

Gió quật hết cát bụi khiến chúng ập vào khắp cơ thể ta. 

Sau khi gió ngừng , cát bụi dần tan , ta mới thấu rõ một điều : Quân lính của Đại Minh quá vô lực so với đội quân hùng mạnh kia ... #@@~

- Xung phongggg ! 

Hiệu lệnh của Nguyên soái vừa vang lên , quân Minh đã dàn thế trận vô cùng thuần thục . 

Một hàng ngang giáp sắt chắn đằng trước để bảo vệ Hoàng đế và Chủ tướng .

Ta chưa tập luyện mấy thứ này bao giờ nên cứ đứng yên như trời trồng với đội tiên phong . 

- XÔNG LÊN !

Hic , tay trái ta run run . Ta thực chất chỉ muốn đi theo xem chàng vì lo lắng ... Không ngờ lại rơi vào cảnh phải đầu rơi máu chảy như vậy. 

Nhưng dù sao cũng đã cải trang rồi ! Lòng tự tôn của ta không cho phép ta gỡ bỏ chiếc mũ trên đầu , để lộ hàng tóc dài đen mượt mà nói lớn : " Ta là Tiêu Thần phi đây , ta là nữ nhi nên sẽ không ra trận ! "

Ta chạy chậm hơn nên bị vài vị huynh đệ xô vào ngã dúi dụi . Ngoảnh lại còn thấy con mắt ngạc nhiên của Hoàng đế và chủ soái . Ta lè lưỡi một cái rồi lại băng băng chạy tiếp .

" Phập "

" Kenggg "

Xác người chất thành đống lớn ....

Ta hai tay cầm giáo xoay xoay mấy vòng với tốc độ chóng mặt , cuối cùng cũng chém được hai tên địch nhưng lại thiệt mạng hơn năm vị lính Đại Minh. Ta đã giết người ... Tiêu A Sảnh vừa đâm chết người... Lúc này , ra chỉ ước ta có một trái tim lạnh lùng , sắt đá và đầu óc tỉnh táo của một nam nhân để tiếp tục .. . Nhưng khi sắp bị một mũi đao đâm xuyên bụng , ta đã ngất ... 





Ta thấy thân mình ê ẩm . Ta vẫn còn sống sao? Hoặc đã trở về nhà cũng nên ^^

Nhưng hóa ra , ta nhầm !

- Nàng tỉnh rồi sao? - Một tên người Mông Cổ mắt híp , da ngăm nâu , mặc áo lông thú trắng toát bước vào . Giọng hắn pha chút gì đó ngạo mạn vô cùng ! Ta đoán hắn chính là Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

Thì ra ta đang ở trong doanh trại của bọn chúng. Tính mạng lâm nguy rồi =.=' . Ngoài cửa , tiếng gió kêu rin rít nghe rất đáng sợ . Ta mặc một bộ áo mỏng nên phải liên tục xoa xoa hai bàn tay vào nhau , tìm chút hơi ấm .

- Các ngươi ... Muốn gì?

- Nàng là một nữ nhân . Tại sao lại ra trận? - Tên Mông Cổ kia làm ra vẻ càng nghĩ càng không sao hiểu nổi.

- Ta đang hỏi ngươi cơ mà . - Ta mất kiểm soát mà gằn giọng

Đáp lại thái độ cứng rắn của ta , hắn ta cười phá lên một cách cổ quái :

- Ha ha ! Nữ nhân Đại Minh ... ta tưởng hiền thục dịu dàng . Sao nàng lại hung dữ như vậy?

- Mau thả bổn cung ra .

- Bổn cung? Nói vậy chắc nàng là phi tần của cẩu Hoàng đế .

Ta im lặng . Hắn liền tiến lại gần , nheo nheo mắt rồi bóp mạnh cằm ta một cách thô bạo . 

- Nàng nói mau !

Hừ ! Tên này còn thua xa cả Vạn Lịch . Hắn giữ cằm ta như vậy lại còn hung dữ ra lệnh cái gì chứ? 

- Ư...ư

Cuối cùng , tên điên này cũng hiểu ra . Hắn bối rối thu tay về. Ta cười nhạt :

- Đúng vậy ! 

" Bốp "

Ta lảo đảo rồi ngã xuống đất . Còn có chút vị tanh tanh ngọt ngọt trong miệng. Hắn dám tát ta mạnh như vậy sao ?

- Ngươi vào đây thám thính đúng không? Ngươi là nội gián !

- Đồ óc heo kia ... - ta mất hết kiên nhẫn , tay trái xoa xoa má - Chính các ngươi bắt ta về đây còn kêu ta là nội gián à? Đầu óc như thế mà cũng đòi ... suy luận !

- Tiện nhân này ... Ngươi không biết ta chính là Nỗ Nhĩ Cáp Xích sao?- Hắn tức giận rút kiếm. Định đâm chết ta hay sao? 

Đằng nào cũng chết , ta gào lên lần cuối cho bõ tức :

- Ta không cần biết ngươi là Nỗ Nhĩ Cáp Xích hay Cáp Treo gì cả . Dù sao cũng chỉ là đồ óc heo . Các ngươi thua chắc rồi còn không mau rút quân ? 

Nhưng rất lâu sau , ta chẳng thấy chút đau đớn nào , liền đánh bạo mở to mắt . 

Chỉ thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng xen lẫn sững sờ của tên kia .

- Sao còn chưa ra tay đi?

- Hừ ! Nàng biết trước kết cuộc của trận chiến này sao?

- Đúng thế ! - Ta quả quyết

Sách Sử đã nói như vậy mà ! ^^

- Hôm nay trận chiến chưa phân thắng bại . Nàng dung mao diễm lệ lại có khí chất như vậy ắt hẳn tên Vạn Lịch đó rát sủng ái ... 

Hắn nói hai câu rất không liên quan rồi nở nụ cười gian tà ...

Ôi ! Ta đã phần nào đoán ra mưu đồ ẩn chứa đằng sau nụ cười ấy. 

- Ngươi định lợi dụng ta để trao đổi với Vạn Lịch sao ?

- Nàng rất thông minh ! Thông minh như vậy làm nữ nhân quả hơi phí 

Dù ta rất muốn thử một lần xem Vạn Lịch có thật lòng yêu thương ta không nhưng ta lại có chút sợ hãi . Ta rất sợ chàng sẽ không lựa chọn ta ... Ta càng sợ chàng sẽ bỏ rơi ta...

Nỗ Nhĩ Cáp Xích sai người canh gác bên ngoài rồi bước đi hùng dũng . Hắn chắc chắn đang chuẩn bị một chiếc bút lông thật tốt , mực thật đậm để thực hiện kế sách " Anh hùng khó qua ải mĩ nhân " này . Ta hồi hộp chờ đợi ... Đợi thư trả lời của chàng ! 

...

Ba ngày sau ...

Cuối cùng chánh sứ Đại Minh cũng tới, mang theo thư trả lời của chàng . Ta không ngờ chàng lại suy nghĩ nhanh như vậy. 

Cầm lá thư trên tay , Nỗ Nhĩ Cáp Xích vò nát nó rồi tức giận ra lệnh giết vị Chánh sứ kia . 

Ta chạy tới nhặt bức thư lên ... Trước khi bị giải đi , Chánh sứ đó còn nhìn ta , miệng lắp bắp : Quả ... quả đúng là Tiêu Thần phi. 

Ta nhìn y với ánh mắt đầy thương cảm , không phải là ta không muốn cứu y nhưng tính mạng ta còn chưa chắc giữ được . >"<

" Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm càn có mưu đồ phản phệ . Nay lại dám đem Tiêu thần phi thất sủng ra làm điều kiện trao đổi . Quả là ngạo mạn khinh thường bổn vương . Mông Cổ đầu óc hạn hẹp từ lâu Trẫm đã biết . Nay mong các ngươi suy nghĩ lại mà an phận thủ thường , có thể được hưởng chút ơn huệ Triều Đình . Nếu không ... "

Ta cố kiềm chế cơn tức giận sắp bùng nổ. 

" Tiêu thần phi bị thất sủng? "

- Thì ra ngươi chẳng đáng giá một xu ...Chẳng bằng một hạt bụi trong mắt hắn. 

Ta chẳng còn chút sức lực nào để đôi co với hắn nên chọn cách " im lặng là vàng "

Hắn nói cũng đúng mà ! * cười lạnh nhạt *

- Thôi dù sao cũng tới đây , ta sẽ nạp ngươi làm Thập Bát phu nhân.

1 2 3 4 5 6 7 8


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com