Lamborghini Huracán LP 610-4 t
HOMEGAMETruyện

Truyện Mới
Tác giả: Khuyết Danh

Chương 71 : Chuộc tội quá khứ.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Dương Chấn Quỳ kéo Dương Tự qua một bên, nhỏ giọng thì thầm vài câu, Dương Tự gật đầu, sau đó xoay người lại nhìn Dương Dạ nói : "Đại ca! Một lát nữa em sẽ đi tìm anh! Nghe nói anh lại có thêm hai thiếp thân mỹ nữ!" Nói xong liền chạy đùng đùng ra ngoài.

Dương Dạ kì quái nhìn phản ứng của ba và em, không rõ rốt cục là đã nói gì sau lưng hắn. Chỉ là đang kinh ngạc thì bỗng nhiên thấy cha Dương Chấn Quỳ thay đổi toàn bộ biểu tình, đi đến ôm vai hắn, cái biểu tình này, có vẻ ... có vẻ giống lấy lòng, thậm chí là có vẻ thương cảm ... Nói chung là làm cho Dương Dạ cảm thấy rợn cả da đầu lên.

"Tiểu Vãn nhi, bây giờ con đã trưởng thành hơn trước kia rồi ..." Dương Chấn Quỳ cười, ôm lấy vai của Dương Dạ, vỗ vỗ một chút : "Tiễn bá nói cho ba biết, mấy ngày nay con ra ngoài là để đi làm sự nghiệp của mình, phải không? Ha ha ha ha, tốt!"

Dương Dạ giật mình hoảng hốt vì hành động khác thường của ông bố, mờ mịt gật đầu, chờ Dương Chấn Quỳ nói tiếp.

"Mặc kệ thế nào! Con cũng trưởng thành rồi! Lần này ba tin tưởng con! Chuyện của con sau này, ba sẽ không hỏi nữa! Có khó khăn gì thì cứ tìm ba!" Dương Chấn Quỳ lớn giọng nói, giống như là đang hứa hẹn trịnh trọng với Dương Dạ vậy, trong mắt có một chút do dự và chờ mong.

"Cái này .... ba, có gì thì ba cứ nói đi, cần gì phải dằn vặt con như vậy" Dương Dạ nhìn thấy Dương Chấn Quỳ có ý trong lời nói, mà lại chẳng chịu nói ra, thôi thì cứ hỏi thẳng luôn.

Dương Chấn Quỳ sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, nụ cười này có vẻ ... có vẻ hơi bị đê tiện : "Cái này .... Tiểu Vãn nhi, ba biết con đã trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi ... Cho nên ... cho nên ba muốn khuyên con, có thể làm lành quan hệ với Tinh Tinh được không? Con biết nàng ta né con lâu như vậy, ngày hôm trước vừa mới trở về thôi ..."

"Tinh Tinh?" Dương Dạ trừng mắt, tò mò nói : "Ai là Tinh Tinh?"

Dương Chấn Quỳ cho rằng thằng con lớn đang giả bộ hồ đồ, tiếp tục cười nói : "Được rồi, được rồi, ba biết con không thích nàng, nhưng mà dù sao chúng ta cũng đã cùng sống với nhau, từ trước đến giờ ba chưa từng yêu cầu con làm điều gì cả, lần này con có thể ..."

"Ba, rốt cục là ba đang nói cái gì vậy?" Dương Dạ thật sự đúng là hồ đồ rồi.

Dương Chấn Quỳ tiếp tục cười hiền lành, giống như là đã đoán trước rằng Dương Dạ sẽ có phản ứng này, vỗ nhẹ vai của thằng con lớn, nói : "Ài ..... ba nói nhiều, con lại thấy phiền. Nhưng con cũng phải hiểu cho ba chứ, ba biết con nhớ mẹ, nhưng dù sao mẹ con cũng đã qua đời lâu như vậy rồi, mà lúc Tinh Tinh đến nhà ta cũng không tính là ngắn, ba không cầu con đối xử tốt với nàng, nhưng ... ít nhất ... cũng đừng làm khó làm dễ nàng, nàng ta thật sự không phải loại phụ nữ như con tưởng tượng đâu ..."

Lúc này Dương Dạ đã nghe hiểu rồi, không cần nghi ngờ nữa, người đàn bà tên là Tinh Tinh trong miệng của Dương Tự và Dương Chấn Quỳ, chính là vợ thứ hai của ông bố này. Và cái này làm cho Dương Dạ tỉnh táo hẳn, trên thực tế, Dương Dạ cũng đâu có ấn tượng gì với mẹ ruột của hắn đâu? Ngay cả ông bố và hai đứa em này cũng chỉ là mới quen không lâu, chứ đừng nói về việc căm hận người đàn bà tên Tinh Tinh kia. Nhưng mà Dương Dạ rất tò mò, người đàn bà mà "mình" ghét trước đây, rốt cục là có bộ dáng thế nào không. Từ nhỏ hắn đã lăn lộn trong lớp bùn lầy của xã hội rồi, cho nên có con mắt nhìn người hơn hẳn kẻ khác, cho nên hắn thật sự muốn nhìn xem, Tinh Tinh này rốt cục có phải là loại đàn bà ham tiền hám của và giỏi kỹ năng đào mỏ hay không ....

Thấy Dương Dạ không nói chuyện, Dương Chấn Quỳ cho rằng tính tình quật cường của thằng con lại nổi lên, vội vàng giải thích : "Tiểu Vãn nhi à, ba không có cưỡng cầu con đâu, chỉ là thấy con gần đây đã hiểu chuyện rồi ... Con cũng biết, Tinh Tinh cũng khổ lắm, nàng ta sợ con, cho nên luôn ở bên ngoài, ngày hôm trước ba vất vả lắm mới khuyên được nàng ta trở về ... Bây giờ nghe con trở về nhà rồi, làm cho nàng ta hoảng sợ vội dọn đồ ra hậu trạch luôn ..."

Dương Dạ nghe xong, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt : "Ba, không cần phải nói nữa, mẹ đã qua đời lâu như vậy rồi, con biết ba cũng rất cô độc ... con ... con sẽ không hận Tinh Tinh nữa, chỉ cần ba hài lòng thì người làm con như con cũng sẽ hài lòng ... đúng không?"

Dương Chấn Quỳ bị đứng hình, lag và delay trong vòng một phút, sau một hồi mới có tín hiệu lại : "Thật thật thật thật sao?"

"Đương nhiên là thật!" Dương Dạ cười, ôm lấy vai của ba, nói : "Đi thôi! Ba à, con và ba cùng đi thăm Tinh Tinh đi! Để tránh cho bà ta tưởng con là dạng trước kia!"

.......................................

Dương Chấn Quỳ hoàn toàn không tin vào cái lỗ tai của mình nữa, đi thăm Tinh Tinh cùng thằng con trai lớn Dương Dạ? Dọc đường đi, ông luôn chờ đợi trong lo lắng, sợ hành động lần này của Dương Dạ lại có âm mưu quỷ kế nào đó.

Dương Chấn Quỳ đương nhiên biết, thằng con trai lớn Dương Dạ, từ khi Tinh Tinh bước vào cửa nhà Dương gia, thì chưa từng dừng chiến với nàng ta, chưa bao giờ nể mặt nàng ta, chưa bao giờ lễ phép với nàng dù chỉ một lần, căm hận và thậm chí là căm ghét nàng ta, cho rằng Tinh Tinh nhất định là tham tiền hám của cho nên mới cưới ba. Vì thế luôn luôn gây khó dễ mọi chổ mọi nơi, luôn tìm cách đâm chọt, hại Tinh Tinh suốt ngày phải sống trong lo lắng sợ hãi, rốt cục sau khi chịu không nổi nữa, đã đòi ly hôn với Dương Chấn Quỳ, Dương Chấn Quỳ cũng chẳng có biện pháp nào cả, sau khi khuyên hết nước miếng mà không được, đành phải thu xếp cho Tinh Tinh ở nơi khác, rời khỏi Dương gia đại trạch, còn bản thân thì đành phải lén lút lui tới với Tinh Tinh và phải đề phòng không cho Dương Dạ phát hiện ra chổ ở của Tinh Tinh, cái này thành thử ra giống y chang như đang nuôi bồ nhí ở ngoài vậy.

Trong khoảng thời gian này, thằng con lớn Dương Dạ đã thay đổi thành một người khác, Dương Chấn Quỳ nghĩ đây là một cơ hội tốt để cả nhà đoàn viên. Vì vậy năm lần bảy lượt khuyên Tinh Tinh trở về Dương gia đại trạch, không ngừng giải thích rằng Dương Dạ đã hiểu chuyện rồi, không giống như trước kia nữa, sau đó Dương Dạ lại đột nhiên biến mất, Tinh Tinh mới chịu trở về trong trạng thái không tình nguyện, nhưng trước đó đã nói rõ ràng, nếu như Dương Dạ còn đối xử với mình giống như trước kia thì sẽ lập tức dọn đi ngay.

Người vợ thứ hai của Dương Chấn Quỳ, Tinh Tinh, vừa về được mấy ngày, ở một hoa viên độc lập cách phía trước Dương gia chủ trạch, chứ không dám về ở trong căn phòng của mình trong Dương gia chủ trạch ấy, bởi vì những gì đã xảy ra trong căn phòng này và trong ngôi nhà lớn này đã tạo cho nàng một ám ảnh khó quên. Nàng lo lắng rằng, nếu như mình còn ở trong căn phòng cũ ấy, sợ rằng nửa đêm tỉnh lại thì sẽ nhìn thấy rắn trên mặt đất, nhện trên tường, sàn nhà đầy cóc ghẻ và rắn mối.

Trong lòng Tinh Tinh rất sợ vị đại thiếu gia của Dương gia này, tuy rằng nàng và Dương Chấn Quỳ quả thật là yêu nhau, nhưng mà vẫn không chịu nổi sự hành hạ của Dương Dạ, có mấy lần đã động ý niệm ly hôn trong đầu rồi. Nếu như không phải Dương Chấn Quỳ khuyên can, thì sợ rằng nàng đã không còn quan hệ gì với Dương gia nữa.

Bây giờ, nàng vừa trở về được hai ngày, lập tức nghe nói đại thiếu gia Dương Dạ trở về! Sợ đến nổi không nói nhiều lời, sau khi nghe tin lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc ngay, dọn đến biệt thự hậu trạch, cái này là một phản xạ có điều kiện, tuy rằng bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình mười tuổi ăn hiếp, Tinh Tinh cũng thấy rất ủy khuất, nhưng mà trời sinh nàng ra đã có tính cách nhát gan rồi, cho nên chẳng thể nào chịu nổi, vì thế sau khi nghe thấy cái tên của đại thiếu gia xong, không kip nghĩ gì cả, chỉ muốn là muốn tránh né hoặc bỏ trốn cho nhanh thôi!

..............................................

Dương Dạ và Dương Chấn Quỳ lái một chiếc xe nhỏ đi đến một tòa biệt thự ở phía sau, đứng trước cửa căn nhà tự nhiên lại là Thành bá và hai người hầu nam.

Khi Dương Dạ xuống xe đứng trước mặt Thành bá, Thành bá vội vàng nghiêm túc cúi chào, câu đầu tiên mở miệng ra mang theo một vẻ vui mừng, nói : "Đại thiếu gia, cậu đã trở về!" Nhưng câu thứ hai lập tức đổi giọng thành cầu xin : "Đại thiếu gia, được rồi, đừng ... làm khó lão gia nữa ..."

Dương Dạ cười cười, kéo bàn tay đưa ra muốn ngăn cản nhưng không dám ngăn cản của Thành bá, cười nói : "Thành bá, đã lâu không gặp, tuổi của ông vẫn còn trẻ thật!" Nói xong liền đi vào trong nhà.

Thành bá ngơ ngác vì hành động của Dương Dạ, sau đó liền quay đầu lại nhìn Dương Chấn Quỳ, Dương Chấn Quỳ cũng nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thành bá không nên ngăn cản, sau đó cũng đi theo Dương Dạ vào trong.

Dương Dạ vừa mới vào trong nhà, liền nhìn thấy có mấy người hầu nam đang khiên mấy cái va li to nho đi xuống, phía sau bọn họ cũng có một người đàn bà đang đi xuống, mà em trai Dương Tự cũng đang đi theo người đàn bà kia, đang phân bua cái gì đó.

Trên cơ bản là có thể khẳng định rồi, người đàn bà đi từ trên lầu xuống kia chính là Tinh Tinh, Dương Dạ ngắm nghía và đáng giá sơ qua người đàn bà này, cũng không trẻ tuổi như mình tưởng, khoảng chừng trên dưới bốn mươi, hơn nữa ăn mặc cũng không phải là kiểu cách hoa lệ gì, mà chỉ mặc một cái áo vải quần dài đơn giản, tóc tai chỉnh tề buột ra đằng sau, vóc người hơi nhỏ, có vẻ trang nhã, nhưng trong mắt đang lộ ra vẻ kinh hoàng.

Chỉ cần cái ấn tượng đầu tiên này thôi, Dương Dạ cũng đã có chút hảo cảm với người mẹ kế Tinh Tinh này rồi ... ít nhất ... bây giờ xem ra, bà ấy cũng tương đối mộc mạc, không giống như cái loại đàn bà vì vật chất bán đứng bản thân sau đó nhanh chóng phủi đi tất cả.

Dương Dạ do dự một chút, rồi điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, và đi qua cười đón.

Dương Dạ căn bản là không nghĩ rằng, tất cả giống như là một bàn tay đen thu xếp vậy, hắn và người mẹ kế Tinh Tinh này đang có một quá trình cực kỳ nguy hiểm, hắn càng không nghĩ đến rằng, người đàn bà tên Tinh Tinh kia, trong cuộc sống sau này của hắn, sẽ sắm một vai cực kỳ quan trọng đến cỡ nào .

Chương 72 : Mẫu dạ xoa đi vắng. 

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm



Khi Dương Dạ điều chỉnh lại biểu tình tươi cười và đi về hướng mẹ kế TInh Tinh, thì trong lòng ít nhiều gì cũng có chút khẩn trương, vả lại khi hắn nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Tinh Tinh, bản thân hắn cũng tự nhiên khẩn trương theo.

Mấy người hầu nam đang dọn đồ nhìn thấy Dương Dạ đi tới, đều đứng dậy, cùng nhau cung kính chào hỏi : "Đại thiếu gia, cậu đã trở về!"

Dương Dạ cười cười khách khí nói chuyện với mấy người hầu nam này một chút, sau đó đi đến trước mặt của Tinh Tinh. Còn Tinh Tinh sau khi nhìn thấy Dương Dạ xong giống như là bị disconnect from server vậy, đứng đơ ra ở đó, hai mắt lâng lâng không biết nên làm thế nào.

Dương Dạ cũng thấy xấu hổ, len lén nhìn Dương Tự phía sau, không biết nên nói thế nào, gọi là mẹ? Sai rồi, gọi là chị Tinh Tinh? Hình như không được quen? Thế thì xưng hô ra sao? Đứng nghẹn cả nửa ngày, mặt cũng đỏ lên luôn, cuối cùng chẳng biết thế nào tự nhiên lại nói ra một câu, phá vỡ cục diện xấu hổ đến trơ người ra này : 

"Khụ khụ, à ... trời hôm nay thật đẹp ..."

... Rầm .... lụp cụp ... Những người hầu nam xung quanh nghe vậy liền rớt đồ trong tay xuống, còn Dương Tự thì trực tiếp lộn cổ từ cầu thang xuống luôn.

Tinh Tinh đứng trên bậc thang, nghe Dương Dạ nói vậy càng thêm hoảng sợ, càng lúc càng lo lắng không biết đại thiếu gia hôm nay có bán thuốc gì trong hồ lô nửa, muốn trừng trị và khi nhục mình thế nào đây ...

Dương Dạ gãi đầu, sau đó đưa tay đỡ lấy Dương Tự vừa té xuống cầu thang, sau đó nhỏ giọng hỏi bên tai : "Ê, bình thường chúng ta gọi bà ta là gì?"

Dương Tự bị đại ca túm lấy lổ tai, vất vả nói : "Chị ... Tinh Tinh ... gọi là chị ..."

Dương Dạ nghe xong, buông tay ra, không thèm để ý đến việc Dương Tự mất chổ dựa ngã xuống lần hai, ngẩng khuôn mặt chân thành lên, cười nói : " Chị Tinh Tinh .."

Ơ? Người đâu rồi? Haizzz, thiệt là khổ. Khi nãy Tinh Tinh vừa hồi phục tinh thần lại, liền liều mạng chạy lên trên lầu, Dương Dạ quay đầu nhìn thoáng qua ông bố một cái, sau đó phất tay, không đợi Dương Chấn Quỳ nói cái gì cả, xoay người đuổi theo.

Chị Tinh Tinh nhà ta vốn đang hoảng hốt, hơn nữa vóc người có chút xíu, leo cầu thang làm sao mà là đối thủ của Dương Dạ? Còn chưa kịp chạy lên lầu hai thì đã bị Dương Dạ kéo tay lại rồi.

"Chị Tinh Tinh, chị đừng sợ, em không phải là em trước đây!" Sau khi túm lấy, Tinh Tinh hoảng sợ hét ầm lên, làm cho Dương Dạ phải vội vàng giải thích.

Nghe nói như vậy, Tinh Tinh dừng hét lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt của Dương Dạ, hình như đang xác định rằng khuôn mặt này có phải là của đại thiếu gia hay không, sau khi nhìn vài lần, phỏng chừng là như nhìn rõ rồi, Tinh Tinh lại cấp tốc quay đầu về, và hét rầm cả lên.

Dương Dạ không thể làm gì khác hơn là dùng tay còn lại vươn ra, ôm ngang lấy Tinh Tinh, không quản nàng ta giãy dụa thế nào, vác nàng ta ngang lưng, rồi ôm thế đi xuống lầu, cho đến khi đi đến trước mặt của Dương Chấn Quỳ mới buông tay ra.

Tinh Tinh vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Dương Chấn Quỳ, vội vàng trốn phía sau lưng chồn, núp cả người sau vai của Dương Chấn Quỳ, không dám nhìn Dương Dạ nữa.

Dương Dạ nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm đoán : Xem ra bà mẹ kế này trước đây đã thật sự bị đại thiếu gia thu thập rồi, thấy mình cứ như là thỏ thấy ưng, chuột thấy mèo, ăn trộm thấy cảnh sát, bán hàng rong thấy nhân viên đô thị, tham quan thấy thanh tra, tiền đạo thấy thủ môn vậy ...

Dương Chấn Quỳ nhìn Dương Dạ một cái, xoay người lại nhẹ nhàng lôi Tinh Tinh ra, ôm vai nàng ta, cười nói : "Tinh Tinh, đừng sợ, Tiễu Vãn nhi bây giờ không giống như trước kia nữa, nó đến thăm em đó"

Ánh mắt của Tinh Tinh vẫn còn đang hiện rõ sự kinh khủng không gì sánh bằng, thân thể không tự chủ lui ra sau Dương Chấn Quỳ. Dương Dạ thấy vậy, liền đi tới trước, nhìn cha một cái, lại nhìn Tinh Tinh, sau đó cúi đầu, trong miệng nói : "Chị Tinh Tinh, trước đây là em sai, em đến đây xin lỗi chị, xin lỗi"

Lần này, đừng nói là Tinh Tinh, ngay cả Dương Tự, Dương Chấn Quỳ, và Thành Bá phía sau cùng những người hầu nam, toàn bộ đều trợn to mắt ra nhìn. Tuy rằng nói đại thiếu gia thay đổi là thật, nhưng mà cậu ta thật sự đúng là làm cho người ta hồ đồ đến điên luôn rồi. bây giờ tự nhiên mới đi có vài ngày trở về rồi liền cung kính với chị Tinh Tinh, quả thật đúng là kỳ tích.

Dương Dạ không nhìn người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào chị Tinh Tinh thôi, ánh mắt chân thành, biểu tình chân thật : "Chị Tinh Tinh, mặc kệ trước đây em đối xử với chị thế nào, thì em mong rằng chị có thể tha thứ cho em, tuy rằng chị không thể thay thế cho mẹ của em, nhưng mà sau này em sẽ tôn trọng chị như tôn trọng mẹ em vậy"

Tất cả mọi người nghe xong liền kinh ngạc, nhất là Tinh Tinh, nghe xong càng khó tin hơn, nhưng Dương Chấn Quỳ đứng ở đó, ôm lấy Tinh Tinh, nghe Dương Dạ nói vậy, mũi chua xót, hai mắt bỗng nhiên không nhìn rõ nữa. Đây chính là cảnh mà ông chờ đợi đã lâu, từ khi đến với Tinh Tinh, thái độ của con trai cả liền thay đổi đột ngột, càng khiến cho ông và Tinh Tinh chưa từng được vui vẻ bao giờ cả. Ông hiểu tình cảm của Dương Dạ dành cho mẹ, nhưng Dương Dạ lại không hiểu cho người làm cha như ông ... Bây giờ, cái hình ảnh gia đình đại đoàn viên hầu như đã hiện ra trước mắt, ông rất kích động! Cũng may là thân thể của Dương Chấn Quỳ vẫn còn tốt, nhất là không có mắc các bệnh về tim mạch, nếu không thì khẳng định rằng sẽ được đưa vào bệnh viện ngay.
Vào ban đêm, trên dưới Dương gia đang giang đèn kết hoa, giống như là đang có chuyện cực vui vậy, tất cả đèn đều được mở sáng, sáng còn hơn ban ngày nữa. Lão gia Dương Chấn Quỳ chưa từng được hưng phấn như vậy bao giờ, không chỉ cho tất cả người nhà một buổi tiệc siêu xa hoa, an bài cho Dương Dạ, Dương Tự và Tinh Tinh tham dự, mà còn vui vẻ cho tất cả người hầu quản gia của Dương gia cùng tham gia yến tiệc, tuyên bố rằng tất cả mọi người hôm nay nhất định phải ăn cho no uống cho say! Mọi người! Một người cũng không thể thiếu!

Sau khi Dương Dạ gặp được Tinh Tinh rồi, liền lợi dụng lý do là đi tắm một chút để rời đi, xoay người đi tìm Tây Thi và Trịnh Đán, tuy rằng thời gian xa nhau không dài, nhưng mà hắn thật sự rất lo lắng hai vị mỹ nữ đường xa đến đây có thể thích ứng với hoàn cảnh nơi này hay không.

Trong căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Dương Dạ, Dương Dạ nhìn thấy Tây Thi và Trịnh Đán rực rỡ hẳn lên, kinh ngạc đến nổi miệng há hốc đến rơi xuống đất luôn! Tây Thi và Trịnh Đán giống như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy! Không có trang phục cổ đại, vô luận là kiểu tóc hay cách ăn mặc đều giống như thế giới hiện đại, Tây Thi được một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp do Khâu tổng quản thu xếp đến, làm cho mái tóc biến thành loại tóc dài búp bê đáng yêu, rất hợp với khuôn mặt khả ái của nàng. Còn Trịnh Đán thì không có buột tóc nữa, xõa dài tự nhiên, giống như gợn lóng lăn tăn vậy, hai vị mỹ nữ đều mặc vào loại váy ngắn màu hồng nhạt của nữ hầu thiếp thân, trên mặt còn có chút trang điểm, nhìn qua quả thật rất là mê người!

Bởi vì từ trước đến giờ chưa từng mặc cái váy ngắn như vậy, cho nên lúc Tây Thi và Trịnh Đán đứng trước mặt của Dương Dạ, hai tay hoàn toàn vô thức che lấy phần chân lỏa lồ ra bên ngoài của mình. Biểu tình trên mặt cũng rất là khẩn trương và bất an, tất cả đều rất là xa lạ với hai nàng cả, Tây Thi và Trịnh Đán nhìn thấy Dương Dạ đi tới, liền quấn quít không chịu tha, không có biện pháp, Dương Dạ là người mà hai nàng biết và tin được hiện nay, trừ cái này ra, Tây Thi và Trịnh Đán rất là ngu ngốc, tất cả phải học lại từ đầu.

Dương Dạ thì không hề lo lắng về chuyện này chút nào cả, dù saoo thì bên cạnh hắn cũng có Hiểu Hiểu và Ôn Nhu! Sau khi Ôn Nhu biết itn, liền chạy đến giúp Hiểu Hiểu rửa mặt chải đầu cho Tây Thi và Trịnh Đán. Sau khi đã thu xếp xong, ở trong phòng của Tây Thi và Trịnh Đán, Ôn Nhu nhìn thấy đại thiếu gia trở về, biểu hiện cũng rất hưng phấn. Dương Dạ đang vui vẻ đến chết, lâu lắm rồi mới được gặp lại mỹ nữ Ôn Nhu, cho nên không nói nhiều lời, trực tiếp ôm lấy một cái thật là mãnh liệt ... haizzz ... người ta nói là cái hành động nho nhỏ để lại cái hậu quả to to, bởi vì tâm tình khoái trá cho nên nên ôm rất tùy ý, và thế là dẫn đến nhiều hậu quả phát sinh.

Cái ôm này làm cho Tây Thi và Trịnh Đán bên cạnh đỏ mặt đến mang tai luôn, mở trừng mắt ra nhìn, sau đó bóng ma tâm lý trong lòng càng thêm nặng, phong kiến bảo thủ của hai nàng bắt đầu cho rằng, ở trong nhà sư huynh, bây giờ hai nàng thậm chí ngay cả làm thiếp cũng không thể được. Chỉ có thể dùng danh nghĩa khác mới có thể ở bên cạnh của sư huynh Dương Dạ mà thôi.

Cái ôm này làm cho Hiểu Hiểu không hài lòng một chút, dù sao thì Ôn Nhu bây giờ cũng là bạn cùng phòng với nàng, nhìn thấy người đàn ông mình thích lại ôm chị em của mình một cách nhiệt liệt như vậy, bản năng của phụ nữ đương nhiên là không vui rồi. Nhưng Hiểu Hiểu cũng biết chuyện, nàng biết nếu đại thiếu gia thật sự có lên giường với Ôn Nhu, thì nàng cũng tuyệt đối không có tư cách can thiệp vào, tuy rằng nàng thích đại thiếu gia, đại thiếu gia cũng thích nàng, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng chỉ là người đàn bà của đại thiếu gia thôi, đại thiếu gia là người đàn ông của nàng.

Cái ôm này, làm cho cảm xúc của Ôn Nhu dâng trào một phen! Đây chính là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với đại thiếu gia, trước đây nàng còn chưa từng gần gũi với đại thiếu gia như vậy bao giờ, hơn nữa, đối với Ôn Nhu mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nàng bị một người khác phái ôm chặt như vậy. Cái ôm này, làm cho Ôn Nhu sinh ra một chút ảo tưởng, nghĩ rằng mình cũng có thể may mắn như Hiểu Hiểu, trở thành nữ hầu thiếp thân của đại thiếu gia trong sinh hoạt và thân thể.

Cái ôm này, làm cho Khâu tổng quản đứng xa nhất cảm thấy rét lạnh trong lòng, ông đã bắt đầu hiểu rõ, đây là thời gian cần phải áp dụng một số biện pháp, nếu không cứ để cho đại thiếu gia Dương Dạ và nhị thiếu gia Dương Tự tiếp tục như vậy, Dương gia tuyệt đối sẽ không lo là không có người nối dỗi, mà sẽ có rất rất rất nhiều con cháu, nếu như cần thiết, hẳn là nên cho tất cả nữ hầu sung quân của Dương gia thống tránh thai, có lẽ là cần phải đánh số trinh tiết luôn mới được, bằng không thì với tốc độ phát triển của đại thiếu gia, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ....

Mà cái ôm này, cuối cùng thậm chí là truyền đến tai của Quân Hinh tiểu thư, bởi vì vậy mà thậm chí đã dẫn đến một cuộc đại chiến quy mô lớn của đông đảo thê thiếp trong Dương gia ... thôi, cái này tạm thời nói sau vậy ...

Một hành động nho nhỏ để lại hậu quả to to.

Phỏng chừng là sẽ có người kỳ quái, tại sao lần này Dương Dạ trở về, Quân Hinh tiểu thư lại không xuất hiện? Đương nhiên là Dương Dạ cũng đang nghĩ về vấn đề này, sau đó lúc rãnh liền hỏi em trai Dương Tự, kết quả là, sau khi Dương Dạ đột nhiên biến mất, đầu tiên là Quân Hinh tiểu thư tức đến nổ phổi, sau đó là khóc hết nước mắt, tan nát cõi lòng, cuối cùng đành để cho em gái Dương San đưa nàng ta trở về Nam Vinh gia tộc.

Dương Dạ nghe xong, liền thở phào một hơi, như vậy thì ít nhất là bây giờ, mình và Trịnh Đán, còn có Tây Thi sẽ không gặp phải nguy hiểm nào.

Chương 73 : Kỹ thuật hàm lượng trên giường. 

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


Nếu đã không phân biệt lớn nhỏ, thì trong buổi tiệc toàn thể Dương gia, Dương Chấn Quỳ nghe Tiễn bá nói rằng con trai lớn Dương Dạ lần này trở về, còn mang theo hai cô gái xinh đẹp nhưng có thân thế rất đáng thương, đương nhiên là muốn Dương Dạ mời hai cô gái ấy cùng đến ăn cơm rồi.

Khi Tây Thi và Trịnh Đán nắm lấy hai tay của Dương Dạ, đi đến buổi tiệc, thì những người nghênh đón bọn họ không khỏi phát ra những tiếng kêu sợ hãi.

Ngay cả một người có kiến thức rộng rãi, đã từng duyệt qua vô số đại mỹ nữ như lão gia Dương Chấn Quỳ cũng phải mở to mắt của mình ra, thở dốc liên tục ngay tại chổ ngồi, cố gắng khống chế tâm tình kích động của mình, trong lòng thầm nói : Thằng nhóc Tiểu Vãn Nhi này! Con mẹ nó đúng là có biện pháp! Nó kiếm hai cô gái đẹp quyến rũ như vậy ở đâu thế?

Còn nhị thiếu gia Dương Tự ngồi bên cạnh Dương Chấn Quỳ thì đã chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhìn chằm chằm vào Trịnh Đán phía sau lưng của Dương Dạ, một dịch thể màu hồng hồng đang chảy ra từ mũi, chảy xuống cổ, và thấm ướt cả áo của Dương Tự, làm cho nó trở nên đỏ tươi, trong miệng thì vẫn lẩm bẩm : "Trời ạ, là nàng! Là nàng ..."

Phản ứng của Dương Tự làm cho Dương Dạ cảm thấy giật mình, đồng thời cũng thấy không được tự nhiên, mà Trịnh Đán cũng bị hành động của Dương Tự làm cho mất tự nhiên, lui về phía sau của Dương Dạ.

Dương Chấn Quỳ vương tay ra, kéo Dương Tự ngồi xuống lại, theo ông thấy, Dương Tự khẳng định là bị hai mỹ nữ do Dương Dạ mang đến làm chấn động rồi, sắc tâm bành trướng cao độ.

Dương Tự bị ba kéo ngồi xuống một lúc, ngây người một chút, lại lập tức đứng lên, khuôn mặt ngơ ngác đổi thành một nụ cười dọa người đi qua chào đón, kéo Dương Dạ lại ngồi bên cạnh của hắn bên cạnh ba, sau đó tiếp tục mỉm cười dọa người, khách khí thu xếp chổ cho Tây Thi và Trịnh Đán, còn mình ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đán, ân cân thăm hỏi.

Dương Dạ cũng không chú ý nhiều lắm, bởi vì thời gian tiếp xúc không tính là ngắn, cho nên hắn cũng có chút hiểu biết về em trai Dương Tự, háo sắc với gái đẹp cũng là hành vi bình thường, huống chi Tây Thi và Trịnh Đán đẹp như vậy, đều là những vẻ đẹp hớp hồn đối với đàn ông! Nhưng mà, làm cho Dương Dạ cảm thấy kỳ quái chính là, Dương Tự hình như nhiệt tình với Trịnh Đán hơn, đối với Tây Thi thì chỉ khách khí thôi chứ chẳng có biểu hiện gì khác.

Dương Chấn Quỳ nhìn thấy như vậy, cũng không nói gì, vốn dĩ không cho phép nữ hầu ngồi chung bàn với chủ, nhưng mà Dương Tự nhiệt tình như vậy, huống hồ hai cô gái kia thật sự quá đẹp, ngồi bên cạnh có thể tăng công hiệu thèm ăn lên, cho nên Dương Chấn Quỳ coi như cũng ngầm đồng ý.

Đương nhiên, khi buổi tiệc toàn Dương gia bắt đầu, thì người hài lòng nhất vẫn là Dương Chấn Quỳ, bên này thì gấp đồ ăn cho Tinh Tinh, bên kia thì cười với Dương Dạ. Theo ông ta thấy, ngoại trừ con gái Dương San không ở nhà, thì cái cục diện bây giờ đã là cảnh tượng đoàn viên mà ông hay nằm mơ rồi.

Tinh Tinh ngồi bên cạnh Dương Dạ, ăn cơm của mình rất cẩn thận, lâu lâu lại lén quan sát Dương Dạ, chỉ cần Dương Dạ ngồi đối diện mà có động tác nào hơi quá một chút, Tinh Tinh lập tức dừng hành động trong tay lại và nhìn hắn, rất sợ nếu không lưu ý sẽ lại bị những trò đùa dai của Dương Dạ trước đây hù chết.

Dương Dạ lo chăm sóc cho Tây Thi bên cạnh, và giới thiệu các món ăn trên bàn, sau đó đều gấp cho Tây Thi cả, bởi vì Trịnh Đán đã có Dương Tự lo rồi, cho nên Dương Dạ không cần phải làm gì cả, chén của Trịnh Đán đã được chất đồ ăn thành núi rồi. Nhưng mà Dương Tự không hề ngại cái vẻ mặt không tình nguyện của Trịnh Đán, hắn cứ cho rằng, Trịnh Đán chỉ là nữ hầu thiếp thân của đại ca mà thôi, chứ không phải là đại tẩu chị dâu gì cả, cho nên không ngại gì cả. Nói thật ra thì Dương Tự cũng từng lén thích Quân Hinh tiểu thư vài ngày, nhưng khi biết được đây là đại tẩu của mình, không thể động vào được, nhưng mà nếu chỉ là một nữ hầu thiếp thân mà thôi thì hẳn là đại ca sẽ không chú ý.

.................................................

Vào ban đêm, Dương Chấn Quỳ đã lâu rồi không uống rượu bây giờ đang say mèn, bởi vì hưng phấn quá độ nên Dương Tự cũng uống say, còn Dương Dạ thì do vừa mới về nhà vui vẻ cho nên cũng hơi ngà ngà say. Vì vậy, khi buổi tiệc kết thúc, lúc toàn bộ Dương gia trở về phòng ngủ thì Dương Dạ phải nhờ đến mấy người hầu nam kéo Dương Tự tuy đã say đến bất tỉnh nhưng vẫn còn nắm chặt tay của Trịnh Đán về phòng, còn mình thì mang Tây Thi, Trịnh Đán, Hiểu Hiểu và Ôn Nhu, đắc ý trở về phòng ngủ của mình.

Nhưng mà ai ngủ với ai thì lại trở thành một vấn đề khiến cho Dương Dạ đau đầu. Nhìn Tây Thi quyết rũ trước mắt và Trịnh Đán cũng rất quyến rũ nhưng chưa được nhúng chàm kia, lại thấy Hiểu Hiểu băng thanh ngọc khiết tưởng niệm đã lâu, thậm chí là lúc Ôn Nhu đỡ hắn cũng có ý tứ rục rịch này nọ. Ài, nhiều đàn bà, ai nói là không phải chuyện phiền toái? Có người nói là cùng nhau tiến lên đi, mọi người cùng nhau vui vẻ nhưng Dương Dạ không làm loại chuyện này được. Loại chuyện này một vs một thôi cũng đủ chết rồi, mọi người cùng lên? Harem? Cái này cần một số lượng lớn thuốc tráng dương rồi.

Do dự nửa ngày, cuối cùng Dương Dạ giữ Hiểu Hiểu lại, cái này không phải là do lâu ngày không gặp nên đặc biệt sủng ái, mà thật ra thì do cảm giác của Dương Dạ và Trịnh Đán cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng, còn Tây Thi thì do trong thời gian này đang có bạn đến thăm nên chẳng thể làm ăn xơ muối được gì cả. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn là Hiểu Hiểu quen thuộc với tình huống hơn, còn mình thì đang khó chịu về uống nhiều rượu, cho nên có Hiểu Hiểu chăm sóc bên cạnh cũng tốt hơn.

Vì vậy, Dương Dạ để cho Ôn Nhu mang Tây Thi và Trịnh Đán rời đi, đồng thời thu xếp cho các nàng nghỉ ngơi, sau đó liền kéo tay của Hiểu Hiểu đi vào trong phòng ngủ.

Ôn Nhu mang Trịnh Đán và Tây Thi đi, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng chuyện sẽ xảy ra.
Sau một tiếng điên cuồng, Dương Dạ đầu đầy mồ hôi ôm lấy Hiểu Hiểu mặt đang đỏ bừng, thở gấp liên tục rồi từ từ ổn định lại, Hiểu Hiểu nằm trong lòng của Dương Dạ, nhẹ nhàng dụi dụi cái cổ, nghịch ngợm dùng đầu lưỡi khẽ liếm tay của Dương Dạ, một tay thì chậm rãi thả xuống dưới chăn, bắt đầu vuốt ve phần dưới của Dương Dạ.

Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Dương Dạ đặc biệt thích Hiểu Hiểu, khi mặc quần áo vào thì ôn nhu động lòng người, tinh khiết hiền thục, nhưng nếu như lột hết quần áo ra và lên giường, sau khi có vài lần với Dương Dạ, thì càng trở nên lớn mật hơn. Bình thường hay dùng những trò nghịch ngợm của thiếu nữ để hầu hạ hắn, có điều không phải cái loại cuồng dã muốn làm theo ý thích của mình như dâm phụ đâu nha, mà chính là hầu hạ và phục vụ đàn ông.

Ví dụ như trước khi làm loại chuyện này thì Hiểu Hiểu rất là xấu hổ và sợ hãi, làm cho Dương Dạ không tự chủ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng bây giờ, khi mà Hiểu Hiểu đã biết chuyện rồi, mỗi một lần hôn lấy Dương Dạ thì đều chú ý là hôn từng góc trên người!

Mà trong quá trình làm việc, Hiểu Hiểu rất nghe lời của Hiểu Hiểu, không ngại mở rộng thân thể của mình, dùng tất cả khả năng toàn thân để khiêu khích Dương Dạ. Sau khi sóng đã êm gió đã lặng thì Hiểu Hiểu lại đặc biệt nguyện ý hôn lên thân thể của đại thiếu gia, ví dụ như mặt, cổ, ngực các loại. Sau đó dùng bàn tay trắng nọn mịn màn của mình nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân Dương Dạ, thậm chí là còn mát xa cho hắn nữa ...

Cái này đã vượt qua phạm trù của việc dùng tay và miệng rồi, mà biến thành một vũ khí trí mạng khiến cho toàn thân của Dương Dạ như muốn điên lên vậy.

Hiểu Hiểu trên giường rất là ôn nhu và kiều mị như thế, làm cho Dương Dạ cực kỳ vui vẻ, cái này cũng là nguyên nhân vì sao hắn hay lén ở cùng một chổ với Hiểu Hiểu mà phải tránh Quân Hinh tiểu thư đi.

Quân Hinh mỗi lần ở cùng với Dương Dạ, tuy rằng cũng quyến rũ hấp dẫn, nhưng lại vô số lần làm ra những hành động điên cuồng, dùng tay xoa bóp mà không hề biết sâu cạn làm cho Dương Dạ kêu thảm thiết, dùng miệng mà hun thì lại cắn cho Dương Dạ muốn sùi bọp mép ra ... Dương Dạ đã nhiều lần giáo dục Quân Hinh rằng : "Em không nên miễn cưỡng, thiếu đi phần tâm! Nhớ kỹ, phải dụng tâm! Người người đều là thực thần! À không, là phụ nữ!"

Nhưng Quân Hinh vẫn chẳng có dấu hiệu phát triển gì cả, cái tập quán tiểu thư đã hiển lộ ra trong phương diện này một cách rõ ràng, luôn thích Dương Dạ hôn mình, vuốt ve mình, sau khi xong việc thì thôi, lúc bắt đầu thì nóng lòng muốn Dương Dạ đi vào, còn những hành động đối với Dương Dạ thì hoàn toàn dựa theo mấy thứ mèo ba cẳng trong sách vở hay trong TV, giống như là miễn cưỡng ứng phó cho xong vậy thôi.

Dương Dạ cũng đành lắc đầu bất đắc dĩ, bởi vậy dần dần ghét những kiểu âu yếm miễn cưỡng này, không có một chút kỹ thuật hàm lượng nào cả!

.....................................

"Đại thiếu gia, Hiểu Hiểu rất nhớ anh!" Hiểu Hiểu dùng chân nhỏ của mình nhẹ nhàng cạ sát với Dương Dạ, nhỏ nhẹ nói.

"Anh cũng thấy vậy" Dương Dạ nở một nụ cười hơi bị dâm đãng ra : "Vừa rồi em thật là sung sức"

"Đáng ghét quá" Hiểu Hiểu làm nũng nói giận một cái, dừng động tác ở chân lại, xoay người qua nói : "Lần nào cũng ăn hiếp người ta! Nói người ta hư như vậy!"

"Được rồi được rồi!" Dương Dạ ôm lấy thân thể của Hiểu Hiểu, kéo nàng vào lại torng lòng : "Sao anh lại ăn hiếp em chứ, những gì Hiểu Hiểu đối với anh, anh đều ghi nhớ trong lòng. Lúc anh ở Việt quốc, ngày nào cũng nhớ Hiểu Hiểu"

"Ở đâu?" Hiểu Hiểu kinh ngạc hỏi.

Dương Dạ ý thức rằng mình đã lở miệng, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra lời giải thích, cho nên liền nâng mặt của Hiểu Hiểu lên, hôn môi nàng một cách nhiệt liệt. Vừa hôn vừa sờ loạn trên người, sau một hồi làm cho Hiểu Hiểu tình mê ý loạn quên hết chuyện vừa rồi, sau khi thả ra thì Hiểu Hiểu lại trở nên phiền muộn, nói : "Đại thiếu gia, không biết Hiểu Hiểu còn có thể ở bên cạnh anh bao lâu nữa ..."

"Sao thế?" Dương Dạ nghe Hiểu Hiểu nói vậy, giật mình hoảng sợ :"Em muốn đi đâu?"

"Không phải, em nghĩ ... con gái bên cạnh đại thiếu gia càng lúc càng nhiều ..." Hiểu Hiểu nói, giống như đã động vào sự ủy khuất của mình vậy, vành mắt lập tức đỏ lên : "Giống như Tiểu Thi và Tiểu Đán vậy, đều còn trẻ mà lại xinh đẹp ... em ..."

Dương Dạ liền cảm thấy đau lòng, ôm chặt Hiểu Hiểu vào trong người hơn, nhẹ giọng an ủi : "Không có đâu, Hiểu Hiểu đối với anh là nhất, sau này anh cũng sẽ đối với Hiểu Hiểu là nhất, hơn nữa Tây .... Thân thế của Tiểu Thi và Tiểu Đán tội nghiệp như vậy, em hẳn là nên chăm sóc cho các nàng nhiều hơn, mọi người thành chị em anh mới vui vẻ được, anh sẽ không thiên vị cho bất kỳ người nào đâu"

"Dạ ..." Hiểu Hiểu húc hít cái mũi, dừng nước mắt lại : "Đại thiếu gia, em nghe anh"

" Hiểu Hiểu ngoan lắm" Dương Dạ cười, đặt người lên trên ngực Hiểu Hiểu : "Hiểu Hiểu ..."

"Dạ ... đại thiếu gia?"

"Anh đã nói rồi mà, lúc ở cùng nhau thì không được gọi anh là đại thiếu gia mà!"

"Biết rồi đại thiếu gia ..."

" Hiểu Hiểu ...."

"Đại thiếu gia ..."

" ... "

Chương 74 : Biến cố xảy ra. 

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm



Ngày thứ hai, lúc cả nhà cùng ăn sáng, tuy rằng Dương Chấn Quỳ vẫn còn đau đầu vì hôm qua quá chén, nhưng vẫn chưa giảm hăng hái, vẻ mặt vẫn rất hưng phấn. Dương Tự vẫn giống như tối hôm qua, nhìn chằm chằm vào Trịnh Đán, cầm muỗi múc cháo nhưng khi muỗi đến miệng thì cháo đi đâu hết rồi.

Tinh Tinh vẫn ăn mặc mộc mạc như trước, lặng lẽ ngồi bên cạnh Dương Chấn Quỳ ăn cháo, Dương Dạ thấy Tây Thi và Trịnh Đán có vẻ không quen, cho nên đã kêu Hiểu Hiểu và Ôn Nhu mang Tây Thi và Trịnh Đán trở về phòng của mình, còn bản thân hắn thì ngồi bên cạnh Dương Chấn Quỳ, vừa cười cười nói chuyện với Tinh Tinh, vừa ăn cháo của mình.

Đang ăn nửa chừng thì Dương Chấn Quỳ đột nhiên đưa tay vỗ vai của Dương Dạ, cười tủm tỉm làm cho Dương Dạ cảm thấy hơi hoảng.

"Tiểu Vãn nhi, con thật sự đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi, rất giống một người đàn ông ..."

"Được rồi, được rồi!" Dương Dạ vội vàng cắt lời của ba : "Ba, đừng khen nữa, con sợ, muốn gì cứ nói thẳng!"

Dương Chấn Quỳ vui vẻ, nghĩ rằng Dương Dạ đúng là có hiểu biết, bây giờ nhìn Dương Dạ thế nào cũng thấy thằng con này rất ngoan, rất giỏi, rất tốt : "Tiểu Vãn nhi, ba muốn con hôm nay ... cùng Tinh Tinh ra ngoài một chút!"

"Phụt!"

"Phụt!"

Dương Chấn Quỳ vừa nói ra những lời này thì khuôn mặt lập tức bị cháo hoa tấn công hai bên, Dương Dạ và Tinh Tinh đều giật mình đến nổi phun hết cháo trong miệng ra lên mặt ông.

"Chấn Quỳ, anh nói là ..." Tinh Tinh sợ hãi nói.

"Ba, ba nói giỡn hả?" Dương Dạ cũng có chút bất ngờ.

Dương Chấn Quỳ vỗ vỗ cánh tay của Tinh Tinh đang nắm chặt lấy mình, quay đầu lại nói nhỏ với Dương Dạ : "Tiểu Vãn nhi, con nghe lời ba! Con và Tinh Tinh bế tắc lâu như vậy, bây giờ có thể hòa hảo, ba thu xếp như vậy, cũng là vì muốn cho hai người có cơ hội hiểu nhau hơn!" Nói xong, không đợi Dương Dạ abc gì, liền quay đầu nói với Tinh Tinh : "Tinh Tinh à, em trở về chổ cũ dọn đồ một chút, để Tiểu Vãn nhi cùng đi với em"

"Chấn Quỳ, cái này ..." Tinh Tinh muốn nói lại thôi, và khi nhìn qua Dương Dạ thì có vẻ khiếp đảm.

Dương Dạ thật ra cũng không muốn đi, dù sao thì mình cũng mới về nhà, mà Tây Thi cùng Trịnh Đán ở đây không quen, cần phải chăm sóc nữa, ngoài ra mình và chị Tinh Tinh này chỉ mới quen nhau thôi, tuy rằng không có ấn tượng xấu về Tinh Tinh, nhưng cũng cảm thấy không được tự nhiên.

" Dương Tự! Dương Tự! Một lát em đi với chị Tinh Tinh dọn đồ!" Dương Dạ xoay người lại, quát với Dương Tự đang ngồi bên cạnh.

Dương Tự đang cắn cái muỗi của mình, ngơ ngác nhìn Trịnh Đán đi ra ngoài, đúng nghĩa của một thằng mê gái, nghe Dương Dạ nói vậy, lập tức nói : "Tốt ... em đi ..." Nhưng nói xong liền tỉnh lại trong kinh ngạc : "A? Em đi? Em không đi!" Nói xong liền ngơ ngác đứng dậy, miệng vẫn ngậm cái muỗi, một tay nâng cằm, nhìn về hướng cánh cửa, nhẹ nhàng nói : "Em không đi ... Tiểu Đán đi đâu em đi đó ..."

Dương Dạ tức đến nghiến răng, càng kỳ quái là sao em trai mình lại có tình ý với Trịnh Đán? Nhưng thấy biểu tình không tình nguyện của chị Tinh Tinh, cũng không thể làm gì khác hơn là do dự nói với ba : "Ba à, ba cũng biết, con vừa nhận hai em gái đáng thương về, mà các nàng lại không quen thuộc gì nhà chúng ta cả, cần phải chăm sóc ..."

"Cái này con yên tâm, ba sẽ thu xếp người chăm sóc cho các nàng! Tiểu Tự có thể thay con chăm sóc cho hai nàng!" Dương Chấn Quỳ cười, vẫn không chịu tha : "Tiểu Vãn nhi, con đi với Tinh Tinh đi, chỉ có nửa ngày thôi, không có gì đâu, đừng làm ba thất vọng!"

Dương Dạ không biết nên nói thế nào nữa, Dương Tự đứng bên cạnh nghe Dương Chấn Quỳ nói vậy, lập tức quay đầu lại nói : "Ý kiến hay đó ba! Con sẽ chăm sóc cho!" Nói xong liền lấy cái muỗi trong miệng ra, đặt lên bàn nói : "Nhưng mà con chỉ chăm sóc cho Tiểu Đán thôi! Tiểu Thi thì để cho nha đầu Dương San chăm sóc là được rồi!"

" Dương San?" Dương Dạ sửng sốt : "Không phải nó đến nhà của Quân Hinh sao?"

"Đúng vậy, đến đó!" Dương Tự hưng phấn đến nổi hai mắt tỏa sáng : "Nhưng mà sáng hôm nay nó vừa gọi điện về, em nói cho nó biết tin anh trở về, nó liền nói là hôm nay nó sẽ trở về cùng chị Quân Hinh"

"A? Quân Hinh cũng về?" Dương Dạ giật mình, thiếu chút nữa làm đổ luôn chén cháo trước mặt, vội vã quay đầu qua nhìn Dương Chấn Quỳ và Tinh Tinh, nói : "Ba! Con hiểu rồi ba! Con nhất định sẽ đi với chị Tinh Tinh! Chị Tinh Tinh! Để em đi lấy đồ với chị nha! Em cầu xin chị đó ..."

...................................

Trước khi đi, Dương Dạ lo lắng đi gặp Tây Thi và Trịnh Đán một chút, nói với hai nàng rằng mình cần phải ra ngoai, sẽ trở về ngay, có việc gì cứ nói chị Hiểu Hiểu và chị Ôn Nhu được rồi. Đồng thời còn dặn Hiểu Hiểu và Ôn Nhu, phải chăm sóc tốt cho Tây Thi và Trịnh Đán, nhưng mà tuyệt đối không mang hai nàng đi ra ngoài làm gì, cứ ở trong phòng là tốt rồi, đừng đi đâu cả! Đồng thời còn dặn là tuyệt đối không thể cho thằng em Dương Tự có cơ hội tiếp xúc riêng với Trịnh Đán! Sau đó lại đi gặp và dặn Dương Tự, nhất định phải giữ bí mật! Nếu như Quân Hinh trở về, thì tuyệt đối không để cho nàng ta biết về sự tồn tại của Tây Thi và Trịnh Đán ... Ít nhất là trước khi hắn trở về!

"Yên tâm đi anh, ai dám động vào một cọng tóc của Tiểu Đán, em sẽ đuổi ra khỏi Dương gia! Ba cũng không ngoại lệ đâu!" Dương Tự vẫn còn đang trong trạng thái điên cuồng, múa tay múa chân thúc giục đại ca đi lẹ lẹ cho mình nhờ.

Trên mặt Dương Dạ liền chảy ra một giọt mồ hôi thật lớn, lại căn dặn : "Còn Tiểu Thi nữa!'

"Biết rồi! Nhất định!" Dương Tự đáp ứng xong liền đuổi đại ca đi, xoay người lại lẩm bẩm : "Tiểu Thi? Tiểu Thi là ai vậy cà ..."
Sau khi thu xếp xong, Dương Dạ liền mang theo Tinh Tinh đang cực kỳ không tình nguyện rời khỏi Dương gia đại trạch. Không có bày vẻ gì cả, chỉ có Dương Dạ , Tinh Tinh, một lái xe và một người hầu thôi. Người hầu và người lái xe này gọi là gì nhĩ? Thôi cứ gọi là Tom and Jerry đi, dù sao thì vai của hai người này cũng chẳng có tác dụng gì lớn lao cả ... nói thẳng ra là vừa ra sân khấu đã chết.

Có nhiều người sẽ kỳ quái là, tại sao một gia tộc khủng như Dương gia, mà đại thiếu gia đi ra ngoài cửa lại không có một vệ sĩ nào cả? Nguyên nhân thật ra là như vậy, cũng bởi vì thực lực của Dương gia quá khủng rồi, không chỉ một tay che trời, mà ngay cả những thế lực ngầm bên dưới cũng rất sợ hãi, cho nên mấy chuyện này không làm cho Dương gia và bốn gia tộc còn lại phải sợ hãi khi đi ra đường, kẻ nào dám đối nghịch với bất kỳ ai trong năm đại gia tộc này, cho dù chỉ là đắc tội một chút thôi, thì cũng hoàn toàn là tự hủy!

Cho nên, bất luận là ai trong Dương gia đi ra ngoài cũng không cần nhiều vệ sĩ làm gì, cái biển số xe thôi cũng đã là một thứ có thể chứng minh thân phận rồi, làm cho đối phương hoặc là khúm núm, hoặc là nhượng bộ lui binh.

Nhưng mà, thật sự là không có kẻ nào dám chống đối với năm đại gia tộc sao? Chưa chắc ... 

.............................

Nơi ở bên ngoài Dương gia của Tinh Tinh cũng không tính là xa, còn chưa đến được trung tâm thành phố nữa, Dương Chấn Quỳ sử dụng một ít quan hệ của mình để mua nó, tuy là không thể làm ra một kiến trúc khổng lồ như Dương gia đại trạch, nhưng mà cũng là một chổ trong khu dân cư xa hoa không kém.

Dọc đường đi, Tinh Tinh và Dương Dạ ngồi phía sau xe, đều mang suy nghĩ riêng trong đầu cả, Tinh Tinh thì sợ Dương Dạ, còn Dương Dạ thì lại sợ mình hù Tinh Tinh sợ, cho nên mỗi câu nói của Dương Dạ nói ra, Tinh Tinh đều trả lời rất lễ phép và ngắn gọn, sau đó cả hai người đều im như thóc.

Xe cũng nhanh chóng chạy đến khu dân cư, nơi trước đây Tinh Tinh ở. Dương Dạ vẫn còn đang nghĩ cách nào để làm hòa với chị Tinh Tinh lại.

"Chị Tinh Tinh, trước đây em có phải là đã đắc tội với chị quá đáng?"

"Không sao cả"

"Chị Tinh Tinh, em thật sự mong muốn chị có thể tha thứ cho lỗi của em trước đây, tuy rằng cái thật sự không liên quan đến em"

"Được"

"Chị Tinh Tinh, tuy rằng em không thể gọi chị là mẹ, nhưng mà sau này chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, làm bạn với nhau cũng tốt mà, đúng không?"

"Ừ, đúng vậy"

"Chị Tinh Tinh, vậy chị nói một chút ấn tượng của chị về em từ trước đến giờ đi? Còn ấn tượng bây giờ thì thế nào?"

"Không biết nói sao"

"Chị Tinh Tinh, vậy chị có nguyện ý có thêm một người bạn không, nếu có thì vào canh ba đêm nay, ở cây thụ trước nhà, chúng ta cùng nghiên cứu về thi từ ca phú nhé?"

........................................

Đang nói chuyện, bỗng nhiên thân thể của Dương Dạ và Tinh Tinh liền bị kéo về phía trước, bởi vì chiếc xe đột nhiên thắng gấp.

"Sao thế? Tom? Jerry? Xảy ra chuyện gì?" Dương Dạ vội vàng hỏi, đồng thời cũng nhìn ra ngoài cửa, thấy có hai ba chiếc xe đang đậu ngang giữa lối đi. Mà trên chiếc xe kia đang có một người đàn ông bước xuống nhìn về hướng này.

"Phía trước xảy ra chuyện gì? Dám cản xe của Dương gia!" Tom tức giận nói : "Đại thiếu gia, bà chủ, tôi xuống xe xem sao!" Nói xong liền mở cửa xe đi xuống dưới.

Dương Dạ nhìn thoáng qua chiếc xe chặn đầu, trong lòng bỗng có một dự cảm không tốt, vô thức quay đầu lại, nhìn qua cửa sau! Quả nhiên, phía sau cũng có một chiếc xe chặn ngang, hoàn toàn chặn mất đường lui!

"Tom trở về!" Dương Dạ vội vàng hô lên, nhưng mà đã muộn rồi, Tom đi đến chiếc xe đó, đang mở miệng tính lý luận cái gì với đối phương, nhưng vừa mở miệng ra thì đột nhiên ngã xuống! Mấy người đàn ông trong chiếc xe chặn đầu đang đi về hướng này.

"Đại thiếu gia, không tốt!" Lái xe Jerry khẩn trương kêu lên, cùng lúc đó, một khẩu súng được gắn ống giảm thanh đưa vào trong cửa sổ xe, sau đó, Dương Dạ và Tinh Tinh rõ ràng nghe thấy một tiếng động nhỏ vang lên, đầu của Jerry nổ tung ra, máu và não vang tung tóe lên trên cửa sổ xe chổ ngồi cạnh người lái, thân thể của Jerry cũng gục ngã xuống đất!

Tinh Tinh nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn sợ hãi, hai tay bụm lấy miệng la hoảng lên. Dương Dạ thì đã rõ ràng những kẻ này không phải người thiện, hắn và Tinh Tinh đang gặp nguy hiểm. Vì vậy vươn tay phải ra, cầm lấy cổ tay trái vặn vặn, nhưng đáng tiếc là, cổ tay trái không hề có cảm giác nóng rực như bình thường, ngược lại còn có chút lạnh lẽo!

Trong lòng Dương Dạ cả kinh, những lời nói của Dương lão thái thái lúc trước, bỗng hiện ra trong đầu của hắn : 

"Nghe rõ đây! Thứ hai, làm tu sĩ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì sẽ có một khoảng thời gian không sử dụng được năng lực, cho dù ta không thu năng lực của con về, thì con cũng sẽ giống như người bình thường một khoảng thời gian!"

Tiêu rồi! Bây giờ năng lực của mình thật sự không có! Bây giờ nên làm sao đây? Mẹ kiếp! Tại sao lại xui như vậy? Lẽ nào mình và chị Tinh Tinh sẽ chết ở đây?

Chương 75 : Chạy không khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu. 

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


Dương Dạ đang cảm thấy hối hận vô cùng, còn chị Tinh Tinh bên cạnh hắn thì bị dọa đến nỗi trắng mặt, hai tay không tự chủ nắm chặt lấy cánh tay của Dương Dạ bởi vì sợ hãi.

Lúc này, xung quanh chiếc xe của Dương Dạ và Tinh Tinh đang có rất nhiều người, và ở mỗi cửa sổ xe đều là những cây súng có gắn ống giảm thanh vào, cửa xe bị giật ra, Tinh Tinh và Dương Dạ bị lôi mạnh mẽ ra khỏi xe. Dương Dạ càng xác định rằng năng lực của bản thân đang trong thời kỳ không dùng được, hắn cảm nhận rất rõ ràng rằng sức lực của những người này lớn hơn hắn nhiều.

Lúc này thật là thảm, Dương Dạ thầm nghĩ : Vực chủ, lão thái thái, mọi người đang ở đâu?

Một người đàn ông mang kính đen móc ra một tấm hình trong túi rồi nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu với mọi người xong quanh. Lại nhìn chị Tinh Tinh một chút, trên mặt có chút nghi hoặc, quay đầu lại hỏi : "Người này là?"

"Vợ của Dương lão gia tử" Bên cạnh có người cười đáp.

Người đàn ông mang kính đen kia lại gật đầu, sau đó nhìn về hướng Dương Dạ, trên mặt nở một nụ cười :" Mày chính là Dương đại thiếu gia à? Thật là vô cùng vinh hạnh, ha ha, vô cùng vinh hạnh rằng mày có thể bị bắt trong tay tao!"

"Các người muốn làm gì thì cứ làm tôi! Đừng tổn thương đến hắn!"

Một giọng nói của phụ nữ xuất hiện ngang trời, làm cho mọi người bỗng sửng sốt trong nháy mắt.

Mà người giật mình nhất chính là Dương Dạ, hắn hoài nghi cái lổ tai của mình nghe lầm, bởi vì đây là tiếng hô của chị Tinh Tinh bên cạnh hắn!

"Chị Tinh Tinh, chị ..." Dương Dạ thật sự là kinh ngạc đến ngây ngốc, vừa rồi chị Tinh Tinh còn bị dọa đến mặt trắng bệch, mà tự nhiên có thể nói ra những lời như vậy, giống như anh hùng sắp hy sinh.

" Dương Dạ, nếu em gặp phải chuyện không may, cha của em sẽ đau lòng đến chết! Em không thể ..." Sắc mặt của Tinh Tinh trở nên ngưng trọng, nhìn Dương Dạ, nhưng nói ra một nửa đã bị tên đeo kính kia chặn lời rồi.

"Ha ha, quên mình vì người? Cái tư tưởng này cũng rất cao đấy!" Tên đeo kính đưa tay bóp ngang miệng của Tinh Tinh : "Con đàn bà mà Dương lão gia tử có thể coi trọng, khẳng định là có đặc điểm không tầm thường. Bọn mày lại có tình cảm tốt như vậy ... Ai? Có phải là bọn họ thập thò sau lưng Dương lão gia tử hay không?"

Lời này vừa nói ra, những tên cầm súng bên cạnh liền bật cười.

Sắc mặt của Dương Dạ liền trầm xuống, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tinh Tinh : "Chị Tinh Tinh, yên tâm, em sẽ bảo vệ cho chị!"

Chị Tinh Tinh bị tên đeo kính bóp ngang miệng, quay đầu nhìn Dương Dạ bằng con mắt phẫn nộ, sau đó bỗng nhiên ngẩng cổ lên, và tự nhiên tên đeo kính kêu cái "Á" lên một tiếng, nhanh chóng rút tay đang bị chị Tinh Tinh cắn ra, Tinh Tinh thừa dịp này liền quay lại hô với Dương Dạ : "Em ngàn vạn lần không thể ..."

Còn chưa nói dứt lời thì Tinh Tinh đã bị ăn một cái bạt tai thật mạnh, tên đeo kính tức giận rống lên : "Mẹ mày! Cắn tao à?"

Dương Dạ nhìn thấy tất cả cảnh này, sắc mặt càng âm trầm lợi hại hơn nữa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám người này, gầm nhẹ : "Bọn mày đang diễn trò à? Nói nhiều lời nhảm nhí quá vậy! Muốn giết thì cứ giết! Thả thì thả! Cô ta không tính là người nhà họ Dương!" Nói xong, liền thử thăm dò cổ tay trái của mình, nhưng mà nó vẫn lạnh lẽo không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Tinh Tinh bị đánh đến đỏ mặt, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Dương Dạ, nàng đương nhiên là nghe thấy được, Dương Dạ nói nàng không phải là người nhà họ Dương, hoàn toàn là vì muốn nàng an toàn không bị liên lụy vào! Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Tinh Tinh lập tức có đủ mùi vị ngọt, mặn, chua, cay và đắng, nàng đã bắt đầu tin tưởng rằng Dương Dạ đã thật sự chấp nhận mình là một phần tử của Dương gia, là thật tâm thỉnh cầu sự tha thứ cho tất cả, nhưng nàng lại chỉ nghĩ đến những chuyện của quá khứ mà thôi. Vì vậy, trong nháy mắt đó, ủy khuất và cảm động lập tức giao hòa với nhau, nước mắt cũng không tự chủ chảy xuống.

Dương Dạ thấy chị Tinh Tinh khóc, cho rằng nàng ta bị đánh đau nên khóc, bỗng nhiên cảm thấy tức giận mà không hiểu, thân thể đột nhiên xông lên muốn đấm cho tên đeo kính một cái.

Hai tên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, một trái một phải ôm cứng lấy hai cánh tay của Dương Dạ, còn tên đeo kính thì xoa xoa tay của mình, cười cười đi đến trước mặt của Dương Dạ, vỗ vỗ mặt hắn : "Thế nào? Muốn đánh trả à? Ha ha ha ... yên tâm đi, hai người bọn mày tạm thời không chết đâu, tao rất trông cậy vào việc dùng Dương đại thiếu gia, và bà mẹ nhỏ của mày để kiếm một chút tiền! Ha ha ha ...."

Tên đeo kính vừa nói xong, lập tức làm cho Dương Dạ vui vẻ! Thì ra là muốn bắt cóc tống tiền! Còn tưởng rằng là kẻ thù tìm đến trả nợ máu chứ! Dương Dạ hưng phấn lên, bắt cóc thì tốt rồi, không gặp nguy hiểm tính mạng, coi bọn mày có thể hung hăng bao lâu, chờ đến khi năng lực tu sĩ của tao khôi phục lại, hừ, đến lúc đó xem cả bọn tụi mà chết như thế nào!

"Lên xe đi Dương đại thiếu gia! Không muốn chết thì nghe lời!" Tên đeo kính cười nói, đưa tay đẩy Dương Dạ một phen.

Dương Dạ bị đẩy đến lảo đảo, bỗng nhiên cũng cười vui vẻ, bởi vì nghĩ rằng không cần bao lâu nữa là có thể trả thù mấy tên bại hoại này rồi, cho nên trong lòng vui vẻ.

Nụ cười của hắn tự nhiên làm cho mấy tên cướp trục lợi xung quanh giật mình sởn da gà, mở to mắt nhìn Dương Dạ đến ngẩn người, không ngờ rằng Dương Dạ càng nghĩ đến việc trả thù vui vẻ, cho nên càng cao hứng hơn, vì thế nụ cười trên mặt cũng càng xán lạn hơn,. Cái này khiến cho mấy tên cướp xung quanh nghĩ rằng, tên Dương đại thiếu gia này khẳng định là bị sợ đến điên rồi.

Càng làm cho bọn chúng không ngờ là, Dương Dạ vừa leo lên xe của chúng, bỗng nhiên quay đầu lại hô với Tinh Tinh một câu : "Này! có nghe thấy không? Đừng có nghĩ chạy trốn gì nhé! Chỉ cần chị thành thật! Em bảo đảm là chị sẽ không có chuyện gì! Nhớ kỹ!"

Tên đeo kính và những tên còn lại vừa nghe xong, lập tức cười ngất lên! Bởi vì chúng nhận định rằng, tên Dương đại thiếu gia này tuyệt đối là điên rồi! 101% là điên rồi!
Trên xe, Tinh Tinh và Dương Dạ được chia ra ngồi hai chiếc xe khác nhau, hơn nữa trên đầu bọn họ còn bị chùm cái túi vải màu đen, căn bản là không nhìn rõ phương hướng, ngồi ở phía sau xe, trái phải đều có cướp, để bọn họ vào giữa, như vậy thì khỏi cử động gì cả.

Tinh Tinh trong bóng tối đang mang tâm sự nặng nề, cảm khác hàng ngàn hàng vạn lần, nghĩ rằng tình yêu chân thành của mình và Dương Chấn Quỳ cuối cùng cũng được thừa nhận, nhưng không ngờ rằng lại gặp phải loại chuyện này, rất có khả năng là sẽ không được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc về sau nữa.

Còn Dương Dạ trong bóng tối? Bởi vì hôm qua hắn làm với Hiểu Hiểu bốn năm lần rồi, cho nên thân thể hơi mệt nhọc, hơn nữa bây giờ trong lòng cũng không có bất kỳ gánh nặng nào cả, lúc này hắn ngồi giữa hai tên cướp, đầu dựa vào vai một tên, và ngủ khò khò đi ...

........................................


Không biết là qua bao lâu, chiếc xe rốt cục đã dừng lại, Tinh Tinh bị lôi xuống xe trước, còn trong chiếc khác, Dương Dạ cũng bị đánh thức và lôi xuống luôn.

Cái túi vải màu đen trên đầu được lấy xuống, nhưng Dương Dạ vẫn không biết mình đang ở đâu cả, đây là một căn phòng thật lớn, trần nhà ít nhất cũng cao sáu bảy mét. Bốn phía đều là tường màu trắng, trên tường này đặt vô số rương sắt, nhìn qua có vẻ âm u đáng sợ. Trong phòng còn có một cái giường nệm, và hai cái ghế nữa.

Tinh Tinh đứng bên cạnh Dương Dạ, dùng ánh mắt kỳ quái theo dõi liên tục, nàng thật sự rất kỳ quái vì hành động khác thường hồi nãy của Dương Dạ, bởi vì nàng không thể nào tìm được lời giải thích hợp lý trong tư duy logic của mình.

Dương Dạ quay đầu lại mỉm cười thoải mái với Tinh Tinh, sau đó ngáp một cái, duỗi lưng ra.

Tên đeo kính lại cười đi vào, đứng trước mặt của Dương Dạ và Tinh Tinh, cười nói : "Làm khổ hai vị quý tộc giàu có rồi, ở đây kém hơn nơi ở xa hoa của các vị, điều kiện cũng kém một chút, chú ý nha" Nói xong liền quay đầu lại nói với một tên đàn em : "Trói lại!"

Một tên đàn em phía sau lập tức đi tới, dùng dây thừng nhỏ, trói hai tay của Dương Dạ ra phía sau, sau đó còn buột hai ngón cái của Dương Dạ lại nữa. Dương Dạ cũng không hề giãy dụa, tùy ý để cho tên đàn em trói, lâu lâu còn ngáp một cái, vẻ mặt rất là thoải mái. Bởi vì vừa rồi lúc xuống xe hắn đã sờ sờ cổ tay trái của mình một chút, đã không còn cảm giác lạnh như băng nữa, mà có một chút hơi ấm của mặt trời mọc rồi.

Tinh Tinh cũng không phản kháng, khi hai tay bị trói lại thì chỉ hơi nhíu mày mà thôi.

"Dương đại thiếu gia, còn có ... Dương tiểu phu nhân? Ha ha ha ... các người không cần sợ" Tên đeo kính rốt cục đã tháo kính xuống, để lộ ra hai con mắt láo liên như kẻ trộ, cái mặt thật dài và cái mũi cũng thật dài, nhìn qua rất giống một con chó Bẹc Ghê : "Hai vị cứ yên tâm ở đây đi, nếu như tất cả thuận lợi, hai vị có thể trở về nhà rất nhanh"

Đang nói chuyện thì một tên đàn em đi vào, đưa cho hắn một cái điện thoại, nhỏ giọng nói : "Bì Cẩu ca, điện thoại của ông chủ!"

Dương Dạ nhìn tên mặt chó bẹc ghê này, trong lòng thầm nghĩ : Ha ha, tốt, Bì Cẩu ca à, chờ xem lát nữa tao lột da chó của mày thế nào!

Bì Cẩu ca lập tức cầm lấy điện thoại trong tay của tên đàn em, biểu tình trên mặt liền trở nên nghiêm túc, chỉ là nghe điện thoại thôi mà làm như cái điện thoia5 này là tổ tông của mình vậy.

"A lô? Ông chủ à, em là Bì Cẩu đây! A? Vâng vâng vâng, bắt được rồi! Đang ở bên chổ em! Ơ? Được được, hiểu rồi! Em lập tức đến ngay! Ngài cứ yên tâm, ông chủ! Được được! Hẹn gặp lại ông chủ! Ông chủ bảo trọng thân thể! Ông chủ nhất định phải bảo trọng thân thể ..." Bên kia đã cúp điện thoại rồi mà bên này Bì Cẩu ca vẫn tiếp tục tươi cười nịnh hót, cái kiểu này chỉ thiếu những lời như "Ông chủ, em yêu ông" hay là "Ông chủ, chơi em đi" chẳng hạn ...

Dương Dạ cúi đầu cười ha hả, cười đến nổi làm cho Tinh Tinh bên cạnh khó hiểu, thậm chí là cũng cho rằng tinh thần của Dương Dạ đang bị rối loạn.

Thật ra thì, sau khi hai tay của Dương Dạ bị trói ra đằng sau, tay phải tranh thủ mò lấy cổ tay trái, mà tay trái thì âm thầm dùng sức một chút, tay phải vừa sờ lên, cổ tay trái lập tức nóng lên. Sự thay đổi nàng làm cho Dương Dạ càng ngày càng thấy thú vị, hắn đặc biệt thích tại cái thế giới hiện đại này, thử xem năng lực của mình rốt cục là cường đại đến đâu, nếu như là giống như là súp pờ men vậy thì khẳng định là một chuyện rất đã ghiền rồi ...

Tinh Tinh bên cạnh thật sự là bị dọa đến sợ hãi rồi, không nhịn được nhẹ giọng hỏi : "Dương Dạ, em ..."

"Em không sao, em chỉ vui vẻ thôi, hắc hắc ..." Dương Dạ cười nhìn Tinh Tinh : "Chị Tinh Tinh, chờ một lát nữa, em mời chị xem trò hay đặc sắc ..."

Quay lại  ll Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com