Truyện Mới
Tác giả: Khuyết Danh
Chương 76 : Doanh cứu song mỹ.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Bên này Dương Dạ cười liên tục như bị thần kinh, bên kia Bì Cẩu ca đang nói chuyện điện thoại đương nhiên cũng có thể nghe được, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng của Dương Dạ.
Sau đó, Bì Cẩu ca cúp máy, quay đầu lại nói với tên đàn em bên cạnh : "Này, Phì Sỏa! Bây giờ tao đến chổ của ông chủ một chút, mày kêu đám anh em lại đây, coi chừng hai người này cho tao! Ngàn vạn lần không được bất cẩn, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt!"
Tên đàn em tên là Phì Sỏa gật đầu liên tục.
"Ừ, ông chủ nói bên kia cũng đã bắt được Nam Vinh tiểu thư rồi, chúng ta sắp phát tài rồi ..." Trên mặt Bì Cẩu ca hiện lên vẻ đang mơ, sau đó chợt giật mình, nói : "Được rồi, tao đi, nhớ kỹ! Coi chừng hai người kia! Tao đi đến chổ Cổ lão tam, nếu xảy ra vấn đề gì, tao sẽ lấy mạng của mày!" Bì Cẩu ca ra sức trừng mắt một chút, đáng tiếc là mắt của hắn như mắt chuột, cho nên trừng rồi cũng chẳng lớn như lúc không trừng.
Dương Dạ bị trói hai tay, tiếp tục len lén cười liên tục, còn nhỏ giọng lẩm bẩm học theo câu nói của Bì Cẩu ca : "Nếu xảy ra vấn đề gì, tao sẽ lấy mạng mày! Ha ha ha ha ...."
" Dương Dạ, em rốt cục bị gì vậy? Em đừng ... đừng làm chị sợ" Tinh Tinh thật sự đúng là không chịu nổi nữa, vào cái thời khắc nguy hiểm như vậy, giống như đi dạo qua quỷ môn quan mà Dương Dạ tự nhiên có thể cười được, và còn cười đến hài lòng như thế? Cái này không phải là bệnh tâm thần thì là gì?
Dương Dạ cười, thấy Bì Cẩu ca trừng mắt nhìn mình rồi đi ra khỏi phòng, trong lòng có chút tiếc nuối. Mẹ kiếp, tự nhiên lại để hắn chạy! Xử lý mấy thằng binh tôm tướng cua thì có ý nghĩa gì? Chờ một chút, Nam Vinh? Sao nghe quen tai quá vậy? Nam Vinh Nam Vinh Nam Vinh .... À, Nam Vinh không phải là gia tộc của Quân Hinh sao? Vậy Nam Vinh tiểu thư không phải là ...
Cái này làm cho Dương Dạ khẩn trương, lẽ nào Quân Hinh cũng bị bắt? Vậy em gái Dương San ở cùng nàng, không phải cũng bị bắt? Nguy! Dương Dạ chậm rãi nhớ lại câu nói của Bì Cẩu ca, đến chổ của Cổ lão tam? Đây là người bắt Quân Hinh và Dương San sao ... Nghĩ như vậy, Dương Dạ liền nở một nụ cười, một trò đùa chết người dần dần hiện lên trong đầu của hắn...
Sau khi Bì Cẩu ca ra ngoài, Phì Sỏa của đi ra một chút, đứng bên ngoài nói chuyện với mấy thằng đàn em cả nửa ngày, mà bên này Dương Dạ cũng chậm rãi đứng lên, tay phải xoa xoa cổ tay trái, cảm thấy nó bắt đầu nóng lên. Đồng thời cũng cảm thấy được trong cơ thể của mình quả thật đã có một cổ nhiệt lượng đang chậm rãi tăng trưởng.
Cái tên Phì Sỏa kia sau khi thu xếp cho mười mấy tên đàn em xong, liền đi vào phòng, liếc nhìn Dương Dạ một cái, trừng to mắt ra đi tới : "A! A! Dương đại thiếu gia, làm gì vậy nhĩ? Vận khí à? Mày có thể bay sao?"
Dương Dạ chắp tay ra sau, ngồi trên ghế ngẩng đầu lên cười, trong con mắt hiện lên sự tàn bạo khi nhìn về hướng của Phì Sỏa : "Cách xa tao ra một chút! Tao không nói chuyện với heo!"
"Ai da, còn cứng đầu à?" Cái đầu của Phì Sỏa hầu như là không có cổ, chỉ là loại người sai đâu đánh đó, hắn cho rằng Dương đại thiếu gia của danh gia vọng tộc này có thói quen kiêu ngạo ương ngạnh, trong lúc như vậy mà còn dám dũng cảm với mình, thật sự đúng là không biết sống chết!
Trên mặt của Dương Dạ vẫn là một nụ cười, quay đầu nhìn Phì Sỏa : "Này heo, tao cầu xin mày, ngàn vạn lần đừng đánh tao, đừng đánh tao!"
"Ha ha ha, sợ rồi à?" Phì Sỏa giơ một tay lên : "Nuông chiều từ bé, không ai đánh qua, phải không? Ha ha, xem ra mày cũng chỉ là một thằng chết nhát!"
"Không phải vậy, tao sợ là sợ mày đánh xong rồi mày không tốt thôi!" Dương Dạ chớp mắt nhìn Phì Sỏa : "Mày đánh tao một cái, tao khẳng định sẽ trả lại mày mười cái, mày tin không, tao đánh xong mười cái rồi, lại đánh cho mày phù mỏ máu?"
"Mày khá là kiêu ngạo đấy" Phì Sỏa vung tay lên đấm một cái vào mặt của Dương Dạ : "Nào! Tao nhìn xem mày đánh phù mỏ máu của tao thế nào!"
Cú đánh này đúng là đau thật, Dương Dạ vốn tưởng rằng sẽ không đau lắm, nhưng không ngờ rằng cảm giác đau đớn lại chân thật như vậy, cái này làm Dương Dạ nổi giận : "Mày ... mày đánh lại một cái nữa xem?"
"Mày nghĩ rằng tao không dám đánh một thằng khốn như mày à! Mày nghĩ tao không dám à! Dám hay không này! Dám hay không này!" Phì Sỏa trừng to mắt ra, vừa kêu gào vừa tát cho Dương Dạ ba cái sau mỗi chữ không dám.
Dương Dạ đau đến nổi nhe răng nhếch miệng, và cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao mình lại đau? Càng làm cho Dương Dạ kinh ngạc hơn là, lần này xoa xoa vào cổ tay trái, thì tự nhiên nó lại có cảm giác lạnh xuống!
Xảy ra chuyện gì vậy nhĩ? Chẳng lẽ lão thái thái đùa giỡn với mình? Dương Dạ rốt cục đã bắt đầu sốt ruột, cái cảm giác này giống như là sắp đến rồi nhưng thật ra là chưa đến đâu cả, lẽ nào trong thế giới này mình không thể sử dụng được năng lực của mình sao?
"Sao nào? Mày lại đây! Mày cho rằng mày là đại thiếu gia thì tao sợ mày à?" Phì Sỏa làm ra vẻ tiểu nhân đắc chí, có thể đánh được Dương đại thiếu gia nổi tiếng vài cái tát, sau này nói chuyện với anh em, cũng có cái mà khoe khoang.
Dương Dạ tức đến nghẹn họng, cố sức giãy dụa một chút, đến nổi thiếu chút nữa làm đứt ngón tay cái, nhưng năng lực vẫn không khôi phục!
"Gì gì? Động đậy cái gì nữa? Mày còn lộn xộn coi chừng tao chém chết mẹ đấy!"
Dương Dạ hoàn toàn trợn tròn mắt, lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Phì Sỏa, trên mặt lập tức xuất hiện ra một nụ cười đẹp mê hồn : "Cái này ... Phì ca, em không sao cả, ngài cũng đánh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi" Không có biện pháp, cái xích ấn chết tiệt tự nhiên không có phản ứng, trong lòng Dương Dạ cũng lạnh theo, mà quan trọng hơn là, cái này đúng là đau vãi cả Hà ra!"Ha ha ha, đúng là một thằng chó nhát gan! Cái kiêu ngạo vừa rồi của mày đâu?" Phì Sỏa nói xong, lại vung tay lên : "Có tin tao đánh mày phù mỏ máu không?"
Chương 77 : Quay về cảnh đấu võ hồi nãy. (Thượng)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Phì Sỏa cúi đầu thật sâu xuống đất, cái thân hình nặng gần một trăm ký của hắn ủ rũ xuống giống như đống thịt chết treo ngoài chợ vậy. Đại Đầu và Bì Cẩu lúc này đã đi đến trước mặt của Dương Dạ, Dương Dạ ho khan một chút rồi lớn tiếng nói : "Này! Hai người bọn mày! Nói! Nam Vinh tiểu thư và em gái của tao đang ở đâu?"
Đại Đầu sửng sốt một chút, sau đó cười rộ lên : "Dương đại thiếu gia thật có dũng khí, còn công sức lo cho người khác à? Ha ha ha, yên tâm đi, thấy cái phòng kia không?" Đại Đầu chỉ về cánh cửa mà hắn mới vừa bước ra trong phòng khách : "Hai con đấy đang ở trỏng, nếu như mày không thành thật thì tao sẽ kêu đàn em vào vui vẻ một chút đấy, ha ha ha ...."
Đại Đầu còn chưa cười dứt, thì Dương Dạ cũng đã cười theo, cười đến nổi làm cho Đại Đầu đang cười cũng phải hoảng sợ, giật mình nhìn Dương Dạ một cái, sau đó lại nhìn về hướng Bì Cẩu.
"Không sao cả, anh Đại Đầu, tinh thần của thằng Dương đại thiếu gia này bị rối loạn đấy mà, ha ha" Bì Cẩu cũng làm ra vẻ không thèm quan tâm.
Phì Sỏa đứng bên cạnh Bì Cẩu, cúi đầu nhíu mày đau khổ nhìn Bì Cẩu một cái, sau đó lại cúi đầu thấp hơn nữa.
Dương Dạ vẫn tiếp tục cười, mà những thằng đàn em của Bì Cẩu đứng xung quanh thì càng cúi đầu thấp hơn.
"Ha ha, biết Quân Hinh và San San ở đây, tao yên tâm rồi!" Dương Dạ cười nói xong, hai tay sau lưng giật mạnh một cái, và sợi dây thừng buột tay hắn liền rơi xuống đất.
Đại Đầu sửng sốt một chút, không tự chủ lui về sau một bước.
"Ơ? Được nha, còn biết cả trò này cơ à?" Bì Cẩu cười khinh miệt, căn bản là không chú ý đến hình dạng của sợi dây thừng khi nó rơi xuống đất, đứng tại chổ phất tay với đám đàn em của mình một cách tự tin : "Này, bọn mày còn suy nghĩ cái đếch gì vậy, đè hắn lại cho tao!"
Tất cả im lặng, mấy tên đàn em đứng bốn phía không ai nhúc nhích, tất cả đều cúi đầu rất nghiêm túc, cúi đầu xăm soi đầu ngón chân của mình.
"Ê? Ê? Bọn mày bị điếc à? Ra tay đi!" Bì Cẩu kinh hãi, vội hét lớn hơn.
Nhưng vẫn không ai có phản ứng.
Dương Dạ cười một cái với Đại Đầu và Bì Cẩu, sau đó đứng dậy chắp tay sau lưng, rồi nhẹ nhàng nói với đám đàn em của Bì Cẩu và Đại Đầu : "Này, các anh em, bắt hai người này lại cho tôi"
Đám đàn em của Bì Cẩu lập tức có hành động, tất cả đều nhanh chóng chạy tới, ba chân bốn cẳng đè Bì Cẩu và Đại Đầu xuống mặt đất. Con heo mập Phì Sỏa đứng bên Bì Cẩu có động tác nhanh nhất, Dương Dạ vừa nói xong, Phì Sỏa liền vung một đấm lên mặt của Bì Cẩu, sau đó chạy đến đè sập xuống Bì Cẩu.
"Phì Sỏa, con mẹ mày điên rồi à?" Bì Cẩu biến thành "phong cẩu" (chó điên), mặt bị đè sát xuống đất nhưng vẫn gào lên như chó sủa.
"Xin lỗi Bì Cẩu ca, em làm vậy cũng vì mạng sống!" Biểu tình trên mặt của Phì Sỏa hơi thay đổi, nhưng hai tay không hề khách khí, đè chặt đến nổi khiến cho Bì Cẩu đau đến nhếch cả hàm răng.
"Bì Cẩu .... Bì Cẩu! Con mẹ mày xảy ra chuyện gì?" Đại Đầu bị bốn năm người đè lên, không thể nào nhúc nhích được, trên mặt đầy sự kinh khủng và phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn.
"Tao ... tao cũng không biết ..." Trên người của Bì Cẩu lúc này cũng bị bốn năm thằng đè xuống, tính luôn cả thằng mập Phì Sỏa nữa, cho nên nói chuyện cũng rất là tốn sức.
Dương Dạ cười cười bước lại trước vài bước, ngồi xuống giữa Bì Cẩu và Đại Đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý. nói : "Thế nào rồi? Đùa vui không?"
Đại Đầu bị đè đến không thể nổi, còn bên Bì Cẩu thì nổi gân xanh trên mặt lên, một loạt chuyện xảy ra vừa rồi quả thật khiến cho hắn không hiểu gì cả.
Dương Dạ vươn tay vỗ vỗ vào mặt của Bì Cẩu, nói :"Muốn biết chuyện gì phải không? Tao từ từ kể cho mày nghe ..."
.................................................. .................
Chúng ta trả lùi màn ảnh lại vào khoảng một tiếng đồng hồ trước, là lúc mà Dương Dạ và Tinh Tinh đang bị trói trong phòng, và chị Tinh Tinh nhà chúng ta vừa đẩy ngã Phì Sỏa xuống.
Sau khi bị Tinh Tinh đẩy ngã, Phì Sỏa đứng dậy, nở một nụ cười dâm đãng đi đến gần Tinh Tinh, Dương Dạ rất là khẩn trương, cái này gọi là gì nhĩ ? Hoạn nạn thấy chân tình thì phải .... Nói chung là lúc đó trong lòng Dương Dạ nảy sinh một cảm giác giống như là người thân của mình gặp nguy hiểm vậy, mà ngay lúc đó, lúc Phì Sỏa chuẩn bị đưa tay đụng vào mặt của Tinh Tinh, cái cảm giác lo lắng khẩn trương này bành trướng trong lòng của hắn, thì hắn cũng rõ ràng cảm giác được, xích ấn trên cổ tay trái của mình, cái cảm giác nóng muốn phỏng da nhanh chóng tăng lên, bắt đầu từ cổ tay trái kéo dài lên cánh tay, không cần nhìn cũng biết, hình vẽ xích ấn đã bắt đầu tràn ra.
Hai bàn tay bị trói sau lưng của Dương Dạ nhẹ nhàng giãy một cái, sợi dây thừng lập tức đứt ra, cảm giác giống như là cái buột tay của hắn không phải là dây thừng mà là trang giấy vậy.
Dương Dạ nhanh chóng đứng lên, tốc độ phải nói là kinh người, Tinh Tinh chỉ cảm thấy rằng trước mắt nhoáng lên, rồi sau đó, cái tên chuẩn bị sờ vào mặt mình bỗng nhiên không còn thấy đâu!
Phì Sỏa cùng tưởng mình đang nằm mơ, nửa giây trước còn sắp chạm vào mặt của bà vợ Dương lão gia tử, mà nửa giây sau đột nhiên thấy mình đang bay lượn trên không trung!
Trong lúc đang bay, Phì Sỏa còn cho rằng mình đang sinh ảo giác, bởi vì bắt cóc được thiếu gia tiểu thư con nhà giàu, có thể kiếm được một số tiền lớn, làm cho hắn hưng phấn đến nổi mất ngủ mấy đêm, cho rằng mình ngủ không đủ giấc nên sinh ra ảo giác. Bởi vì mình thật sự đang bay đi, và thậm chí là trong lúc ở giữa không trung còn ngâm nga hát lên : I can fly, I am proud that I can fly ... ( Proud of you - Fiona Fund =)) )
Nhưng cú té như trời giáng xuống này đã đánh vỡ giấc mộng đẹp tuyệt vời của Phì Sỏa, do đó cũng giúp hắn hiểu được một đạo lý : Bay càng cao té càng đau ... Một cú té làm mình mẩy bầm dập, đầu thì quay cuồng, lúc Phì Sỏa cố gắng khôi phục lại một chút thần chí, thì kinh ngạc phát hiện ra, Dương đại thiếu gia đang đứng trước mặt của mình!
Sự phẫn nộ trong lòng Dương Dạ càng lúc càng lớn, cái cảnh vừa rồi, giống như nhìn thấy có người đang đùa giỡn với mẹ của mình, có lẽ nói là chị gái thì đúng hơn, nói chung là lửa đang tóe ra trong đôi mắt của hắn, nhìn Phì Sỏa như muốn ăn tưi nuốt sống vậy, vươn tay ra, nắm lấy cái cổ của Phì Sỏa giơ lên không trung, làm cho hai chân của hắn ta rời khỏi mặt đất.
Phì Sỏa bị lôi lên không, hoàn toàn bị việc xảy ra trong nháy mắt này hù đến hồ đồ, không phải là đang nằm mơ sao? Ủa mà nếu như nằm mơ, thì tại sao mình lại đau thế này?
"Ê ku! Nãy tao nói rồi! Mày đánh tao một cái, tao đánh lại mười cái, hồi nãy mày đánh tao bao nhiêu cái?" Dương Dạ nắm Phì Sỏa lên, cười lạnh hỏi.
Phì Sỏa treo trên không, hai tay liều mạng túm lấy cánh tay đang bóp cổ của mình, giãy dụa hít thở, mặt đỏ do nghẹt thở đến nổi như mà mặt heo quay luôn rồi, hai chân cứ đá lung tung liên tục. Hắn hoàn toàn không tin, với cân nặng của mình, và với mức độ giãy dụa như vậy, mà tên Dương đại thiếu gia nhìn như chỉ được một nửa cân nặng của mình mà tự nhiên lại có thể túm lấy mình giơ lên mà không hề bị ảnh hưởng gì?
Chương 79 : Đè người kiểu Cổ thị.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Mấy tên ở ngoài nghe động vội vàng vọt lên cầu thang, vừa nhìn là biết gan của mấy tên này đặc biệt nhỏ rồi, nhưng mà tụ lại thành một đám thì lá gan lại đặc biệt to, cả đám nghe thấy có tiếng đánh nhau la hét trên đây, cho nên chạy vọt lên xem.
Sau khi chạy đến lầu hai, trên mặt cả đám đều là vẻ hùng hổ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người thanh niên đặc biệt quen thuộc đang đứng trước cửa phòng khách lầu hai, đang mỉm cười với bọn họ.
Vì vậy mấy tên này khi chạy lên hết bậc thang, cách người thanh niên kia còn chưa được hai mét nữa, bắt đầu đứng lại nhìn.
Mấy tên này đang rất là buồn bực, ai đây ta? Đàn em của Bì Cẩu? Đâu có giống! Anh em mới đến? Chưa thấy qua! Đến bán hàng khuyến mãi? Càng không có khả năng! Chẳng lẽ là kẻ xấu đột nhập vào nhà? Nhưng mà từ cách ăn mặc chỉnh tề của hắn, nụ cười thân thiết, hoàn toàn có thể cảm nhận được ý tứ hô hào hòa bình, phản đối chính tranh, chủ nghĩa quốc tế tinh thần ...
Một tên trong đó có đầu óc coi như là thông minh nhất, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt nửa ngày, bỗng nhiên vỗ đầu nói :"A, tao nhớ ra rồi! Hắn là Dương đại thiếu gia do bên Bì Cẩu vừa mới bắt được!"
Dương Dạ mỉm cười, nhẹ giọng nói : "Ồ, anh biết tôi sao? Xin chào mọi người, có muốn kí tên không?"
Cả bọn sửng sốt, mặt biến sắc ngay, nhưng cũng đồng thời hoảng hốt, sau đó tiếp tục hùng hổ lao về hướng Dương Dạ.
.............................
Mấy tên vừa xông lên này chính là đàn em của người tên là Cổ lão tam, vốn Cổ lão tam đang nói chuyện với ông chủ, bỗng nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng động rất quái dị, nghe tiếp thì lại nghe được tiếng chửi bậy của Bì Cẩu và tiếng kêu thảm của Đại Đầu, cảm thấy hình như không đúng, quay đầu lại hỏi một thằng : "Trên lầu có người của chúng ta không?"
Tên đàn em trả lời : "Đại Đầu ca lên rồi, còn lại đều là người của Bì Cẩu ca!"
"Có gì đó không đúng" Cổ lão tam nhíu mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ vậy, quay đầu lại nói với đàn em : "Mày dẫn vài người lên xem thử coi!"
Tên đàn em gật đầu, kêu thêm vài người cùng lên lầu với hắn.
Mấy tên đàn em vừa vọt đi, Cổ lão tam nhàn nhã mồi một điếu xì gà. Ông chủ mặc đồ đen đeo kính đen toàn thân màu đen lo lắng hỏi một câu :"Không có vấn đề gì chứ?"
Cổ lão tam hít vào một hơi thuốc, nhẹ nhàng phà ra, sau đó cười nói : "Yên tâm đi ông chủ, ở đây là chổ của tôi mà!"
"Mày phải biết rằng, lần này chúng ta bắt đại thiếu gia và tiểu thư của Dương thị và Nam Vinh gia tộc, cần phải cẩn thận một chút!" Ông chủ mặc toàn màu đen lo lắng nói.
"Ha ha, ông chủ, chổ của tôi, cảnh sát tìm không đến đâu!" Cổ lão tam cười nói : "Nếu như trên lầu là do bọn Bì Cẩu làm bậy, thì đám anh em của tôi lên, khẳng định có thể giải quyết hết!"
Còn chưa dứt lời thì một vật thể hình người bay từ trên cao xuống, trực tiếp rớt cái rầm ngay trước mặt của Cổ lão tam và ông chủ, làm cho Cổ lão tam và ông chủ đều bị chấn động hết hồn.
"Cái gì vậy?" Ông chủ đồ đen hoảng hốt nói.
Cổ lão tam nhìn kỹ lại, trời đất! Người vừa ngã xuống chính là thằng mà mình vừa kêu chạy lên lầu! Mặt mũi bầm dập, bị đánh đến nổi hôn mê bất tỉnh.
Còn đang kinh ngạc thì lại có thêm một tên đàn em nhào lộn từ trên cao xuống với một động tác cực kỳ khó, từ trên cầu thang lầu hai bay trực tiếp xuống, nằm úp xuống dưới chân củ Cổ lão tam, cả mặt đầy máu, thằng này may mắn hơn thằng trước một chút, vẫn còn hơi tỉnh tỉnh, giãy dụa túm lấy quần của Cổ lão tam, thở dốc nói : "Tam ... Tam ca ... Dương ... Dương ... không phải ... người ..." Nói xong, gục đầu xuống, hôn mê luôn.
"Mẹ kiếp! Rốt cục là gì thế?" Cổ lão tam ném điếu xì gà xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn về hướng cầu thang trên lầu.
Sao lại trùng hợp như vậy! Vì sao lại trùng hợp như vậy! Cớ sao lại trùng hợp như thế! Sao trùng hợp đến bất đắc dĩ thế này! Cổ lão tam vừa ngẩng đầu lên, lập tức đón lấy cái mông của một tên đàn em đang bay xuông. Tên đàn em đè thật mạnh lên mặt của Cổ lão tam một cái, khiến cho hắn ta ngã ngửa ra đất.
"Ối ... Á ... ôi !" Cổ lão tam bị một cái thân hình gần cả trăm ký đè lên, còn chưa kịp có phản ứng gì nữa, thì lại có thêm một tên đàn em khác "phi thân" xuống khỏi cầu thang, nhắm ngay cái phần chân còn thừa bên dưới chưa bị đè của Cổ lão tam.
Lúc tên đàn em thứ ba ngã xuống, Cổ lão tam mở trừng con mắt ra, muốn chạy nhưng đã không kịp rồi, tuy rằng Cổ lão tam đã hét lên như lợn bị thọt huyết nhưng : "Đừng ... Aaaaaaa ...." Một tiếng kêu thảm thiết thấu trời xanh động lòng người vang lên, bởi vì khi tên thứ ba lao xuống, không biết là do ăn ở thế nào mà tự nhiên tên này chọn chổ đáp ngay thằng em của Cổ lão tam ... ( Thốn quá ... )
Vì vậy, người đè lên người, khi tên đàn em thứ tư đáp xuống cái đống đồ sộ bên dưới, thì Cổ lão tam hầu như đã hôn mê rồi, chỉ cảm thấy trên người toàn thân, lục phủ ngũ tạng đã bị dập nát, sắp nát thành tương hết rồi.
Đã nhiều năm qua chưa từng nghe đến cảnh tượng này! Cổ lão tam bị đè bên dưới, mà quan trọng hơn là bị đè bởi những cặp mông hôi rình của mấy thằng đàn em, ủy khuất đến nổi muốn khóc luôn, trong lòng nghĩ : Cái gì vậy? Muốn giết thì giết đi, còn bắt người ta chịu khổ nữa! Đúng là khi dễ người khác quá ...
Dương Dạ vỗ tay, xoay người nhìn lại trong phòng khách, Bì Cẩu bị đàn em của mình đè chặt đến không còn chổ thở, và Đại Đầu đã hôn mê bất tỉnh vì đau, cười cười. Còn Phì Sỏa lúc này đã "ngã theo chiều gió", phản tướng mình theo quân địch, và càng lúc càng bội phục sự sáng suốt của mình. Dương đại thiếu gia này thật sự không phải là người nữa, lúc nãy trong lòng mọi người không đơn thuần là nghe lời của Dương Dạ bởi vì muốn giữ mạng, mà hầu như đều đang suy nghĩ rằng, nếu có thể đi theo làm việc cho một lão đại võ công cái thế như vậy, lại có nhiều tiền nữa, thì cả đời khẳng định sẽ nổi tiếng rồi!
Vì vậy, Phỉ Sỏa và những tên liên quan đều đã quay lưng lại đại ca của mình, đều tươi cười nịnh nọt với Dương Dạ, trong ánh mắt khiếp đảm mang theo vẻ sùng bái và ngưỡng mộ, thậm chí là còn vươn ngón tay cái ra nữa.
Tinh Tinh đứng một bên, nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, nàng bắt đầu cho rằng, người này khẳng định không phải là Dương đại thiếu gia trức kia, mà khi ánh mắt của nàng tập trung nhìn thì phát hiện ra trong cái cổ áo sơ mi mở rộng trên người Dương Dạ, mơ hồ thấy được một dấu vết giống hình xăm màu đỏ hồng vậy.
Dương Dạ quay lại phất tay với Tinh Tinh đang khẩn trương nhìn mình, xoay người, đứng vịn lan can lầu hai nhìn xuống dưới thăm dò, vừa liếc mắt liền nhìn thấy được ông chủ toàn thân màu đen đang ở đối diện bên dưới, mặc dù có cái kính râm che lại rồi, nhưng Dương Dạ vẫn cảm giác rõ ràng khi ông ta nhìn mình thì rõ ràng hiện lên sự luống cuống, lại nhìn Cổ lão tam bị đè đến muốn khóc kia, sau đó xoay người đi!
Muốn chạy? Dương Dạ trừng con mắt ra, thả người một cái, phóng từ trên lan can lầu hai, trực tiếp nhảy xuống! Ông chủ đồ đen cũng không tính là chậm, chỉ là do Dương Dạ nhảy xuống quá nhanh, rồi túm lấy cổ áo của ông ta, không một chút khách khí ném ngược ra đằng sau. Ông chủ đồ đen đã phá vỡ định luật vạn vật hấp dẫn, phá vỡ lực hút của trái đất, thân thể bay vèo ra đằng sau, đụng mạnh vào trên bức tường, sau đó từ từ chảy xuống tường, ngồi bệt dưới đất.
Dương Dạ vừa muốn đi lại hướng ông chủ, thì cửa phòng lầu một và mấy căn phòng bốn phía lập tức mở tung ra, mấy chục người dũng mãnh lao ra, cả đám trừng mắt lạnh, trong tay cầm đao, xích, côn sắt, vây lấy Dương Dạ ở giữa.
Trong khe hở trên lan can lầu hai len lén lộ ra vô số đầu người, trong đó có hai cái đầu rõ ràng nhất, một là của Phì Sỏa, cái đầu kia là của một tên đàn em tên là Vương Tài, những cái đầu còn lại đều là đàn em của Bì Cẩu cả, tò mò nhìn náo nhiệt bên ngoài, nhưng lại không dám làm trái lời của Dương Dạ là canh chừng Bì Cẩu và Đại Đầu. Vì thế nghĩ ra một sáng kiến là trực tiếp đánh hôn mê Đại Đầu và Bì Cẩu, sau đó lặng lẽ mò ra ngoài phòng, nằm úp người xuống, xem náo nhiệt bên dưới qua khe hở lan can.
Vương Tài nhìn thấy Dương Dạ bị ba bốn chục đàn em của Cổ lão tam vây lại, thốt lên một câu : "Người nhiều như vậy, lão đại không gặp nguy hiểm chứ?"
Phì Sỏa trừng mắt nhìn Vương Tài, cũng nhỏ giọng nói : "Mày ngu à? Lão đại ngay cả súng cũng không sọ, thì sợ gì mấy tên phế vật này?"
Mấy thằng đàn em khác bên cạnh nghe vậy đều gật đầu tán thành, rất hiển nhiên là bọn họ đều đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận vừa được thay đổi của mình, lão đại của bọn họ bây giờ chính là Dương đại thiếu gia, bọn họ làm việc cho Dương đại thiếu gia!
Dương Dạ dưới lầu nếu mà biết, những người vừa bị hắn đánh cho kêu cha gọi mẹ, bây giờ đã nhận hắn làm lão đại mà không cần giấy phép, chắc là sẽ tức lên và đập cho bọn họ một trận!
.................................................. ...
Được rồi, chúng ta nhanh chóng quay lại cảnh chính thôi, nói về tình hình bên dưới của Dương đại thiếu gia, chứ nếu mà cứ nói về mấy người này thì chắc là Dương Dạ đã đánh xong rồi.
Trên thực tế, Dương Dạ quả thật đã đánh xong rồi. Ba bốn chục tên tinh binh của Cổ lão tam, bây giờ chỉ còn lại khoảng mười mấ hai mươi người là đang đứng, những tên ngã xuống, trên cơ bản đều bị thương rất nặng, chỉ có vài tên còn chút sức lực thì đang nằm rên rỉ "Ai da" này nọ trên mặt đất, còn lại thì đều sùi bọt mép bất tỉnh cả rồi.
Thật ra thì Dương Dạ cũng không muốn ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng mà mấy chục người này lúc ra tay với hắn, hắn bắt đầu phát hiện ra một sự thật vô cùng khẩn trương. Mấy món đồ chơi trong tay bọn người này, tuy rằng hình như không làm hắn bị thương, nhưng mà khi đánh lên người đã làm cho hắn thấy đau! Hơn nữa, hắn còn rõ ràng cảm giác được cổ nhiệt lượng trên cơ thể không còn nóng như vừa rồi nữa. Chẳng lẽ năng lực sắp biến mất?
Cho nên, trước mặt những người này, Dương Dạ không còn làm giống như lúc đối phó với đàn em của Bì Cẩu, không còn muốn thử hay là chơi một chút nữa.
Bắt đầu dốc hết sức ra mà tốc chiến tốc thắng, mỗi một đấm đánh ra đều dùng hết sức lực.
Sau khi đánh ra một đấm, Dương Dạ liền bị một sợi dây xích đập vào lưng, làm cho hắn đau đến nhe răng ra, xoay người lại chụp lấy cái cổ của tên xui xẻo ấy, dùng hết sức lực toàn thân quăng ra ngoài, lúc tên này bay đi còn đụng phải một tên đứng sát tường, thế là hai đứa xui xẻo đều đập vào tường hết, khiến cho bức tường in dấu của cả hai lại luôn.
Những tên còn sót lại trong đám đàn em của Cổ lão tam, nhìn thấy anh em đứa thì gục ngã đứa thì bị ném lên tường, lại nhìn Dương Dạ, sau đó vội vàng ném hết đồ chơi trong tay xuống, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nức nở cầu xin Dương Dạ tha thứ.
Dương Dạ thở phào một cái, càng kỳ quái hơi là, lúc trước tại vương cung nước Ngô một mình đại chiến hơn cả trăm tên quan binh mà ngay cả một giọt mồ hôi cũng không chảy ra, tại sao hôm nay mới đánh có một lát mà đã thở lè lưỡi như chó rồi?
Chương 80 : Dương thị cực hình.
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Cổ lão tam bị bốn tên đàn em đè lên, giờ phút này đã như chết lặng rồi, không còn để ý đến việc mình đang bị đè khó thở, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Cổ lão tam hắn là người có tiếng tàn nhẫn trong tranh đấu hắc đạo, mỗi lần ra tay là thấy máu, có chuyện thì sẽ có người chết, bây giờ thì hay rồi, hơn mấy chục người mà đánh không lại một người, thậm chí là còn bị hù dọa sợ hãi quỳ xuống đất mà khóc lóc!
Nhưng Cổ lão tam cũng thấy rất sợ hãi, hắn ta thậm chí nghĩ rằng, hèn chi nghe nói lực lượng của Dương thị gia tộc khổng lồ, thực lực vô cùng hùng hậu, hèn chi nghe nói năm đại gia tộc này căn bản là không e sợ bất kỳ kẻ nào cả, không sợ bất kỳ kẻ thù nào! Bởi vì bọn họ căn bản là không có kẻ thù, làm gì có ai mà dám chống đối bọn họ? Lấy Dương đại thiếu gia mà nói, vốn tưởng rằng là một tên thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng mà sự thật đã thắng tin đồn, sự lợi hại của Dương đại thiếu gia thế nào bản thân hắn đã tận mắt chứng kiến! Chứ đừng nói là người chấp chưởng Dương thị Dương Chấn Quỳ lão gia tử ...
Dương Dạ thở hổn hển mấy hơi, làm cho mình bình tĩnh lại, giơ tay ra chỉ vào mấy tên thủ hạ của Cổ lão tam đang quỳ trước mặt mình : "Bọn mày ... quỳ úp vào tường ... cho tao!"
Mấy người kia không dám chậm trễ, nhanh chóng bò nhanh đến tường, rồi quỳ một loạt chỉnh tề.
Trên lầu, Phì Sỏa Vương Tài và những tên đàn em khác đều đã đứng dậy khỏi lan can, vỗ tay khen :
"Lão đại thật lợi hại!"
"Lão đại thật kinh khủng!"
"Lão đại vô đối"
"Lão đại là trùm cuối rồi, không còn từ gì để diễn tả được nữa!"
"Lão đại, em yêu anh lắm lắm!"
Tiếng vỗ tay, tiếng hét chói tai cộng lại, giống như là một đám người hâm mộ cuồng nhiệt vậy, chỉ thiếu mấy tấm băng rôn ví dụ như "Dương đại thiếu gia thân hữu đoàn" hay là "Hội những người điên cuồng vì Dương đại thiếu gia" ...
Dương Dạ ngửa đầu lên, sửng sốt một chút, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn, ngay lập tức, tiếng động trên lầu đều dừng lại, ngay cả mấy người đang trầm trồ khen ngợi cũng không khỏi lui lại một bước. Dương Dạ chụp đạn, dễ dàng như gấp đồ ăn vậy, đã gây ra một nổi ám ảnh quá lớn và chấn động tâm lý đối với những người này.
"Bọn mày sao lại ... Hai người kia đâu?" Dương Dạ ngẩng đầu lên hỏi.
"Yên tâm đi lão đại! Đánh bất tỉnh cả rồi!" Phì Sỏa giành nói trước.
"Kêu nhảm cái gì vậy? Ai là lão đại của mày?" Dương Dạ tức giận hô lên.
"Ngài đấy! Lão đại!" Mười mấy người trên lầu cùng nhau hô lớn, cả đám đều lộ ra vẻ hưng phấn.
"Câm miệng lại cho tao!" Dương Dạ tức đến méo mỏ, cái chuyện quỷ quái gì đang diễn ra vậy? Mình tự nhiên lại thành lão đại của cả đám ăn bám này sao? "Xuống đây cho tao!"
"Vâng lão đại!" Phì Sỏa và Vương Tài đi đầu, mười mấy người hùng hổ đi xuống, đến trước mặt của Dương Dạ.
"Tìm cái gì đó, trói mấy tên này lại cho tao!" Dương Dạ ra lệnh.
Cả đám người Phì Sỏa Vương Tài đều đồng thời đáp một tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm dây. Dương Dạ nhìn trái nhìn phải một chút, rồi liền đi lại hướng ông chủ đang nằm bên bên tường, nét mặt trở nên âm trầm lên.
Ông chủ đồ đen này coi như là tỉnh táo một chút, thấy Dương Dạ đi đến, sợ đến nổi thân thể bám sát vào tường, hai tay cào lên tường liên tục như muốn làm thằn lằn leo lên tường vậy, sự kinh khủng trên mặt hiện lên đủ loại hình dáng, giống như là đang ước gì mình có cánh mà bay khỏi đây vậy.
Dương Dạ đi qua, túm lấy cổ áo của ông chủ, không nói hai lời, trực tiếp kéo lên lầu. Ông chủ bị túm cổ áo, cái nón và kính râm trên đầu bị xốc rớt xuống, hơn nữa còn bị mấy bậc thang đập vào đủ chổ trên người, không biết là đau hay là do sợ, mà dọc đường đi gào khóc rất thảm thiết.
Ở bên dưới cũng vô cùng náo nhiệt, Phì Sỏa và Vương Tài cùng đám người tự nhận là đàn em của Dương Dạ, ồn ào xôn xao chạy lăn xăn đi kiếm dây trói mấy tên đàn em của Cổ lão tam lại. Lúc trói Cổ lão tam lại, có vài người cũng hơi khách khí một chút, dù sao thì trước đây lúc còn làm đệ của Bì Cẩu cũng có gặp mặt, ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi Cổ lão tam.
Trong khoảng thời gian đó, Dương Dạ lôi ông chủ đi lên sảnh trên lầu hai, sau đó ném vào trong sảnh. Còn bản thân hắn thì đi qua phòng đang nhốt Quân Hinh và Dương San nhìn một chút, thấy hai nha đầu này vẫn còn đang ngủ, liền yên tâm lại, sau đó đi đến cái sô pha trong sảnh, kêu chị Tinh Tinh nhường chổ một chút, hoàn toàn rất giống dáng dấp của một tướng quân thắng trận trở về.
Dương Dạ liếc nhìn Bì Cẩu và Đại Đầu bị đám người Phì Sỏa đánh cho bất tỉnh, hai người này đang dần dần có dấu hiệu tỉnh lại, rồi không thèm để ý nữa, quay đầu lại nhìn ông chủ đang nằm úp xuống đất, sợ đến run cả người lên, nhẹ nhàng nói : "Ê, ông chủ gì gì đó, tôi có thể hỏi vài câu hay không?"
Ông chủ sợ đến nổi cả người co lại như con tôm rồi, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Dương Dạ một cái, rồi lại lập tức cúi đầu, sự đến nỗi đã đái ra quần luôn.
"Xưng hô ngài thế nào đây?" Dương Dạ cười hỏi.
"Tôi .. tôi họ ... Châu ... tên Khiết Luân ..." Trong lúc nói chuyện mà cái đầu vẫn không dám ngẩng lên.
"Ơ? Sao nghe giống quá vậy? Dám đặt cả tên này nữa à?" Dương Dạ sửng sốt một chút, lúc còn ở trong cái không gian cũ, hắn không hề xa lạ gì với cái tên Châu Kiệt Luân cả, cười nói : "Nào nào nào, tượng gỗ, lấy khẩu trang xuống cho nhìn mặt cái coi"
Ông chủ tên Châu Khiết Luân kia run rẩy tháo khẩu trang trên mặt xuống, ngẩng đầu nhưng vẫn không dám mở mắt ra nhìn.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, đừng nói là Dương Dạ, ngay cả Tinh Tinh cũng bật cười, hình dung thế nào cho mọi người hiểu nhĩ, hẳn là hình tượng con ếch mắt lồi và cá trê mỏ trề tổng hợp lại, hèn chi suốt ngày cứ đeo mắt kính và mang khẩu trang ... haizzz, âu cũng là do ăn ở ...