The Soda Pop
HOMEGAMETruyện

Truyện Mới

Tác giả: Khuyết Danh

Chương 66 : 1 2 3 trở về tương lai.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Bởi vì lo lắng truy binh của Việt quốc lại đuổi đến, và lại sợ thị vệ huynh đệ hoảng sợ vì xuyên qua không gian ngay trước mắt họ, vì vậy sau khi xác định vết thương của thống lĩnh thị vệ không có vấn đề gì, Dương Dạ chào tạm biệt các huynh đệ thị vệ trong nước mắt, mang theo Tây Thi và Trịnh Đán lên một chiến mãn, rồi chạy về nơi xa xa.

Trước khi đi, người thống lĩnh thị vệ kia được thủ hạ nâng dậy, Dương Dạ đi đến ôm hắn cùng với những người khác một cái, bản thân Dương Dạ là một người rất trọng tình cảm, cho nên tuy rằng thời gian kết bạn với những người này không tính là lâu, nhưng vô cùng cảm động vì tình nghĩa huynh đệ thân như ruột thịt này.

"Các ngươi trở về ăn nói với đại vương thế nào?" Dương Dạ hỏi một câu.

"Nhất định phải có cái để nói, cho nên mọi người đều làm mình bị thương, sau đó nói rằng không phải là đối thủ của Phạm Lãi" Thống lĩnh thị vệ khẽ cười, một tay ôm lấy vết thương : "Huống hồ, đại vương đã nghe những tên nằm vùng tại Ngô quốc nói về sự lợi hại của Phạm huynh, cho nên cũng không khó giải thích"

"Cái này ...." Dương Dạ nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người đều đang chảy máu, trong mũi cảm thấy chua xót : "Chuyện lần này, thật sự rất cảm ơn chư vị huynh đệ"

"Là huynh đệ, không cần nhiều lời!" Xung quanh, hơn trăm người thị vệ cùng hô lên một câu.

"Hảo! Các huynh đệ, ta nhất định sẽ quay về tìm các ngươi! Chúng ta lại cùng nhau ăn thịt uống rượu!" Dương Dạ chắp tay, hai mắt đỏ lên, vội vàng xoay người lên ngựa, mang Tây Thi và Trịnh Đán rời đi.

Phía sau, hơn một trăm thị về đứng nhìn Dương Dạ rời đi, giơ giơ tay lên chào, cùng nhau hát vang : "Tình và nghĩa ... trị thiên kim ..."

............................

Cỡi ngựa một hồi, thấy phía sau không còn bóng thị vệ nào nữa, Dương Dạ níu dây cương lại, xoay người xuống ngựa, nhẹ nhàng đỡ lấy Tây Thi và Trịnh Đán xuống luôn.

"Sư huynh, không ngờ huynh và bọn thị vệ vương cung lại thân như huynh đệ vậy" Trịnh Đán vừa xuống ngựa, hai mắt tỏ sáng, cái nhìn về Dương Dạ càng thêm ẩn tình đưa tình.

"Từ trước đến giờ ta luôn không thích phân cao thấp rõ ràng, bởi vì ta bước ra từ một tên nghèo hèn mà" Dương Dạ thu dây cương lại.

"Sư huynh, ta không rõ, nếu Việt vương đã thả chúng ta đi rồi, cớ sao lại đổi ý, phái người truy sát chúng ta?" Tây Thi nhìn thấy chút máu trên người của Dương Dạ, có chút hoảng hốt.

"Ha ha, ta đã đoán rằng hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta, lúc đó hắn ta để chúng ta đi, cũng bởi vì bên cạnh có nhiều đại thần tướng sĩ, hắn muốn biểu hiện ra lòng dạ vương giả cùng với khí phách trước mặt những người đó. Nói cho hai muội biết, tên Văn Chủng kia, sẽ không sống được lâu đâu" Dương Dạ cười cười, cất dây cương vào, rồi dùng sức vỗ một cái vào mông ngựa, con ngựa nhẹ nhàng hí lên một tiếng, rồi cất bước chạy đi.

Tây Thi và Trịnh Đán đang suy nghĩ về điều này, bỗng nhiên thấy hành động này của Dương Dạ, đều ngây ngẩn cả người, Tây Thi vội hỏi : "Sư huynh! Sao huynh lại đuổi ngựa đi? Chẳng lẽ chúng ta phải đi bộ đến nhà huynh sao?"

"Đi bộ? Còn đi cái gì? Ở chổ này nè!" Dương Dạ cười.

"Chổ này?" Tây Thi và Trịnh Đán mở to mắt ra nhìn bốn phía xung quanh, một mảnh trống trải, làm gì có nhà cửa chứ? Tại sao đây lại là nhà của sư huynh?

Dương Dạ cười, dựa theo lời dặn của Dương lão thái thái, tay phải nắm lấy tay trái, âm thầm dùng chút lực, không cần xắn cổ tay áo lên thì Dương Dạ cũng có thể cảm giác được, xích ấn trên cổ tay trái đã bắt đầu lan ra. Chỉ một thoáng sau, trước mặt của Dương Dạ, Tây Thi và Trịnh Đán ba người, ở một mảnh đất trống, lập tức lóe lên một cái gương nước trong như mặt băng, nhưng bên trong gương không có bóng người, mặt gương thì lăn tăn gợn sóng.

"Sư huynh!" Tây Thi và Trịnh Đán đều hoảng hồn, kinh hoàng trốn phía sau Dương Dạ, đưa tay chỉ vào cái mặt gương đang gợn sóng kia.

"Ha ha, đừng sợ, đây là cửa về!" Dương Dạ cười, hưng phấn nói. Cảm xúc dâng trào lên, kéo tay hai vị mỹ nữ, lớn tiếng nói :"Đi! Chúng ta về nhà thôi!"

.......................................

... Xuyên qua mặt gương, Tây Thi và Trịnh Đán giống như mê man vậy, chăm chăm nhắm mắt lại, và túm chặt hai bên tay của Dương Dạ. Lúc này, nước đã biến đổi, trở thành một màu xanh lá, Dương lão thái thái mặc bộ đồ màu hồng, mỉm cười đứng trước mặt Dương Dạ, nhìn Tây Thi, lại nhìn Trịnh Đán, giọng nói hàm chứa ý cười : "Dạ tư, con đúng là có thủ đoạn, có may mắn!"

"Lão thái thái, bà lại cười con!" Dương Dạ nói như vậy, nhưng trong lòng đang đắc ý : "Đây là đâu? Sao mỗi lần con đến nó lại khác?"

"Haha, những chổ mà con đến trước đây, đều là khoảng trống giữa các không gian, lần này do vực chủ rất vui vì thành tích của con, lần sau nếu có nhiệm vụ nữa, ta sẽ dẫn con đến không gian của lịch sử" Dương lão thái thái cười, chỉ vào cánh cửa sau lưng Dương Dạ : "Thế nào? Dạ tử, không vội trở về sao?"

Dương Dạ quay đầu lại nhìn, rồi cười cười nói : "Lão thái thái, nhiệm vụ lần này hoàn thành, chẳng lẽ không có ngày nghỉ sao? Con sắp có nhiệm vụ nữa à? Vực chủ chỉ có một mình con làm tu sĩ thôi sao?"

"Không nhanh vậy đâu, nhưng có chuyện sẽ tìm con" Dương lão thái thái đi đến gần : "Dạ tử, điều bây giờ con cần làm chính là, những gì vực chủ đã nói với con, tìm tu sĩ Cốt tộc trong không gian của con. Tìm được hắn, sau này con sẽ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn"

"Ha ha, nói đơn giản, sao nghe dễ quá đi" Dương Dạ cười khổ : "Vực chủ còn nói là chấp hành nhiệm vụ không hề nguy hiểm, lần này con đã trải qua không ít chuyện rồi"

Dương lão thái thái nhìn Dương Dạ, ánh mắt hòa ái, yêu thương, vươn tay sờ soạng mặt của hắn : "Dạ tử, con đừng hận ta là tốt rồi, ta cũng không muốn con trải qua những chuyện này, có rất nhiều chuyện khó khăn còn ở phía sau, chỉ là con đã sớm được chọn là tu sĩ Quỷ tộc ... "

"Được rồi, được rồi, lão thái thái, bây giờ con thật sự không có hận bà mà" Dương Dạ cười, chớp mắt như một đứa con nít : "Cho dù lúc đầu bà biết thân phận của con nên cứu dưỡng con, nhưng dù sao cũng là bà đã nuôi con lớn, bà là người thân duy nhất ở trong lòng của con"

Dương lão thái thái gật đầu, vẻ mặt đầy cảm động và vui mừng.

"Hơn nữa, bây giờ con rất khoái! Có thể nhìn thấy nhân vật lịch sử, còn có thể sống cuộc sống của dại thiếu gia, hơn nữa còn có lực lượng và công phu, lần này con còn được hưởng thức cảm giác làm đại hiệp nữa ..." Dương Dạ nói đến đây, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, mở to mắt ra hỏi một câu : "A? Lão thái thái! Những năng lực này của con, khi con trở lại cái không gian hiện tại, thì có thể sử dụng được không?"

Dương lão thái thái sửng sốt một chút, do dự, nhẹ nhàng nói : "Bình thường thì không thể, nhưng mà bây giờ ta là người phụ trách thu hồi năng lực của con, coi như là quản lý của con, ta sẽ không thu lại ... Nhưng mà, Dạ tử, con mang năng lực trở về, ngàn vạn lần đừng gây phiền phức cho ta ..."

Dương Dạ hoàn toàn vui mừng, nghiêm túc nói : "Tuyệt đối không đâu! Lão thái thái yên tâm!"

Đây là minh chứng cho tình bà cháu, theo Dương lão thái thái thấy, Dương Dạ chính là cháu của bà, tuy rằng bây giờ thân phận không giống nhau, nhưng mà tình cảm tâm tính ấy vẫn không thay đổi.

"Ha ha ha, lúc này con thật sự có thể làm đại hiệp rồi, có nhiều năng lực như vậy, con có thể cống hiến cho hòa bình thế giới" Dương Dạ giơ tay lên nói : "Làm đại hiệp giúp kẻ yếu trừ bạo ..." Nhưng đang giơ tay lên, thì Dương Dạ bỗng nghĩ đến cái gì đó nữa, nhìn từ trên xuống dưới một lần, chợt giật mình nói : "Trời đất! Kiếm của con đâu? Tiêu .... tiêu rồi ... khẳng định là rơi vào tay của thống lĩnh thị vệ rời ..."

Dương lão thái thái nhìn Dương Dạ đang lẩm bẩm một mình, đi tới vỗ đầu của hắn : "Bây giờ có hai chuyện con cần phải nhớ kỹ, thứ nhất là không được nói cho người ta biết về năng lực sử dụng không gian của con, nếu như gặp phải tai họa gì, ta sẽ lập tức thu hồi năng lực!" Dương lão thái thái nói đến đây, thấy Dương Dạ vẫn còn đang ủ rũ, ảo não một mình, liền nói thêm : "Nghe rõ đây! Thứ hai, làm tu sĩ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì sẽ có một khoảng thời gian không sử dụng được năng lực, cho dù ta không thu năng lực của con về, thì con cũng sẽ giống như người bình thường một khoảng thời gian, con có nhớ kỹ không?"

"Không phải chứ? Vậy cái này cần bao lâu?" Dương Dạ nghe Dương lão thái thái nói xong, liền kinh ngạc và buồn bực.

"Cái này thì tùy theo thời gian hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không có biện pháp" Biểu tình của Dương lão thái thái trở nên nghiêm túc : "Dạ tử, nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều!"

"Biết rồi lão thái thái! Nhưng mà con còn một chuyện cần phải cầu bà!" Dương Dạ đáp ứng, nhưng trên mặt đầy lo lắng : "Bà có thể mang con trở về vài phút, để con đi lấy thanh kiếm đó không, con rất là thích!"

"Con đi nhanh cho ta nhờ!" Dương lão thái thái nghe xong, lập tức nổi giận, giơ chân lên đạp Dương Dạ một cái, làm cho hắn lọt qua cánh cửa không gian.

Dương Dạ túm lấy Tây Thi và Trịnh Đán, trong giây phút cuối cùng còn quay đầu lại hô lớn với Dương lão thái thái : "Lão thái thái, bà hành thích nhân vật chính! Chương sau sẽ không cho bà xuất hiện đâu ..."

Chương 67 : Tiễn bá già mà không yên.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm

Ngẩng đầu lên, nhìn rõ xung quanh, Dương Dạ biết mình đã thật sự trở về!

Cái gương lớn bằng đá đang ở sau lưng, Tây Thi và Trịnh Đán thì đang ngồi chồm hổm hai bên trái phải, chậm rãi mở to mắt ra. Dương Dạ ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, xác định là mình đang ở trong phòng vệ sinh của cái phòng ngủ kia, hưng phấn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, vung tay kêu to : " Ồ De ! Rốt cục đã về đến nhà!"

Hô to một tiếng, nhìn thoáng qua gương, quả nhiên cái búi tóc cột cao đã không còn, chòm râu quanh cằm cũng mất, bộ đồ dài rộng thùng thình trên người cũng không có, trong gương chỉ là một thanh niên mặc áo sơ mi quần jean bình thường, rốt cục đã khôi phục lại nguyên dạng!

Tây Thi và Trịnh Đán còn đang hoảng hốt, mở to mắt nhìn mọi thứ, trí tò mò nổi lên, nghe Dương Dạ kêu to, quay đầu lại nhìn, vừa nhìn xong, hai vị mỹ nữ liền kinh ngạc!

Người trước mắt này là ai? Chẳng lẽ là sư huynh! Tại sao lại ăn mặc kỳ quái như vậy? Râu không có tóc lại quá n gắn, quả thật là không giống con người chút nào!

"Hai vị mỹ nữ, hoan nghênh đến nhà của anh!" Dương Dạ đã sớm dự liệu rằng Tây Thi và Trịnh Đán sẽ kinh ngạc, cho nên đưa tay đỡ lấy hai người đứng dậy khỏi mặt đất.

"Ngươi ... thực sự là sư huynh sao?" Đương nhiên là Tây Thi và Trịnh Đán vẫn giữ thói quen rằng sư huynh là tóc dài râu chùm rồi, vì thế nhìn thấy Dương Dạ liền không được quen mắt.

"Đương nhiên là anh rồi!" Dương Dạ thấy hai vị mỹ nữ trước mặt, tuy rằng ánh mắt có chút hoảng loạn, khuôn mặt nhỏ cũng trắng bệch vì khẩn trương, nhưng mà càng nhìn càng xinh đẹp động lòng người, trong lòng Dương Dạ không khỏi sung sướng, phải biết rằng, hai người này là tuyệt đại mỹ nữ xinh đẹp kinh trời, tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử, sau này đều thuộc về hắn. Cái này đúng là khó làm cho con người khống chế được!

"Sư huynh, nơi này là ..." Tây Thi nhìn trái nhìn phải, trong đôi mắt toát lên vẻ tò mò cực lớn.

"Nơi này là nhà của anh, sau này cũng là nhà của bọn em!" Dương Dạ kéo tay của Tây Thi, tay kia thì ôm lấy Trịnh Đán, cười ha hả nói : "Từ từ rồi cũng sẽ quen, sau này gọi anh là Dương Dạ, ở đây là Dương gia đại trạch, anh là đại thiếu gia ở đây, sau này chúng ta đều ở đây cả"

Tây Thi và Trịnh Đán giật mình, càng có vẻ quyến rũ động lòng, Dương Dạ nhìn mà đắc ý, hơn nữa còn hưng phấn kịch liệt vì được về nhà, rồi hắn giang hai tay ra, ôm lấy Tây Thi và Trịnh Đán vào trong lòng : "Được rồi, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung! Có nhiều chuyện từ từ giải thích cho bọn em! Bọn em ở đây từ từ sẽ quen thôi, ở đây có nhiều chổ tốt hơn là chổ cũ nhiều! Cái chổ cùi bắp ấy, ngay cả cái đèn pin cũng không có!"

Tây Thi và Trịnh Đán bị Dương Dạ ôm, vừa sợ vừa thẹn, đương nhiên là trong lòng cách nàng vẫn còn chưa cởi mở đến độ để cho tình lang ôm thoải mái và tự nhiên như vậy, giả bộ giãy dụa một chút, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào trong lòng của Dương Dạ.

Trong lòng của Dương Dạ đúng là đang đẹp không thể tả xiết, lúc này nếu như có ai đưa cho hắn một cái điện thoại, thì khẳng định hắn sẽ bấm số và nói cho cả thế giới biết : Tất cả đều nắm giữ ...

Chỉ là lúc này chẳng ai đưa điện thoại cho hắn hết, mà có người đang nhẹ nhàng mở cửa phòng vệ sinh ra, đưa đầu nhìn vào.

Dương Dạ quay đầu qua nhìn, kích động hô lên một tiếng : "Tiễn bá!"

Tiễn bá nhìn thấy người thanh niên đang ôm lấy hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia, sửng sốt một chút, rồi cũng kích động hô lớn : "Đại thiếu gia!"

................................

Thật ra thì Tiễn bá luôn ngồi chờ trong phòng ngủ của Dương Dạ, tuy rằng bản thân không quá tin tưởng lời nói cái gì mà làm việc cho thần tiên này nọ, nhưng mà đại thiếu gia đột nhiên biến mất như vậy, sợ rằng một ngày nào đó Dương Dạ bị người ta nhìn thấy là đột nhiên chui từ trong gương ra, cho nên trong những ngày đại thiếu gia không có ở đây, ngoại trừ đi ngủ và làm việc ra, thì lúc nào Tiễn bá cũng ở trong phòng của Dương Dạ cả.

Vừa rồi ông đang ngồi xem sách trên ghế sô pha, đọc một hồi thấy hơi mệt, cho nên nhắm mắt tính ngủ một chút, nhưng mà vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng động bên trong phòng vệ sinh, sau đó là có người nói chuyện, Tiễn bá nghiên lổ tai nghe một hút, rồi mới đẩy cửa phòng vệ sinh ra, quả nhiên là nhìn thấy đại thiếu gia Dương Dạ bên trong!

"Đã lâu không gặp, Tiễn bá, hắc hắc hắc hắc!" Dương Dạ gặp lại Tiễn bá, cảm thấy thân thiết đặc biệt, mặc dù bên này hắn chỉ mới biến mất có mấy ngày, nhưng mà theo theo thời gian bên kia, tính theo lịch sử không gian bên ấy, thì hắn đã ở được một năm rồi.

"Đại thiếu gia! Cậu trở về rồi! Nếu cậu mà còn về trễ nữa thì tôi sẽ không biết giấu lão gia như thế nào!" Tiến bá kích động kéo tay của Dương Dạ.

"Ơ? Cha con về rồi à?" Dương Dạ đang vui, nhưng lập tức lo lắng ngay : "Vậy ông nói thế nào với cha con và trên dưới Dương gia ..."

"Tôi ... tôi nói đại thiếu gia ... cậu .. cậu và một người bạn bên ngoài muốn đi làm sự nghiệp, không cho tôi nói cho lão gia biết, muốn cho lão gia một bất ngờ, lão gia nghe xong rất là vui ..." Tiễn bá lắp bắp, nhưng khi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về Tây Thi và Trịnh Đán sau lưng của Dương Dạ, thì trong mắt chỉ còn sự sợ hãi.

"Sự nghiệp ... ừ ... sự nghiệp gì?" Dương Dạ hỏi.

"Lão gia cũng hỏi tôi như vậy, tôi nói tôi không biết ..." Biểu tình của Tiễn bá có chút ủy khuất, làm ra vẻ tội nghiệp : "Đại thiếu gia, cậu cũng đừng trách tôi, tôi thật sự không biết nói dối, vấn đề sự nghiệp này, cậu tự đi giải thích với lão gia đi ..."

"Được rồi, không sao không sao cả, vấn đề không lớn" Tâm tình của Dương Dạ lúc này rất tốt, cười cười nắm lấy tay của Tây Thi và Trịnh Đán, nói với Tiễn bá ; "Hai vị mỹ nữ, đây là Tiễn bá, sau này ông ta sẽ chăm sóc cho hai em, nào, lại đây nói chuyện một chút"

Tây Thi và Trịnh Đán sửng sốt một chút, lập tức thở dài, trong miệng nhẹ nhàng nói ra một tiếng : "Tiễn bá!"

Tuy rằng Tiễn bá đã đến độ tuổi tóc bạc đầy đầu rồi, con gái trong mắt của ông chỉ là con nít thôi, nhưng mà bị giọng nói ngọt như mía lau và mát như ăn kem mùa hè, cũng cảm thấy toàn thân tê dại.

"Tiễn bá, con giới thiệu một chút .... đây là ... là hai sư muội của con, ha ha " Dương Dạ cười cười giới thiệu cho Tiễn bá : "Đây là Tây Thi, còn đây là Trịnh Đán"

Tiễn bá ngơ ngác gật đầu, bất chợt mở to mắt ra, giật mình không gì sánh được : "Cái cái cái cái cái cái cái cái gì? Ai ai ai ai ai ai ai ai ?"

Tây Thi và Trịnh Đán đều hết hồn do phản ứng của Tiễn bá, vội vàng trốn sau lưng của Dương Dạ, Dương Dạ cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Tiễn bá lại bị kích thích như vậy, vội vàng cười đổi giọng, nói : "Ha ha, Tiễn bá, con chỉ nói giỡn mà thôi, không có gì đâu" Nói xong liền lôi Tây Thi và Trịnh Đán ra, giới thiệu lại : "Đây là Tiểu Thi, còn đây là Tiểu Đán, đều là ... là hồng nhan tri kỷ của con cả, ha ha, sau này sẽ sống cùng nhau, ông chăm sóc nhiều một chút là được"

"Sống cùng nhau?" Tiễn bá trợn tròn mắt ra, thầm nghĩ : Lại hai người nữa à? Cái này tính sao đây? Nữ hầu thiếp thân? Thư ký riêng? Nhưng mà đại thiếu gia đúng là lợi hại, biến mất vài ngày, sau đó tự nhiên dẫn về hai người đẹp như vậy, hơn nữa còn đẹp đến mức làm cho một ông già như mình cũng há hốc mồm!

"Đúng vậy!" Dương Dạ vỗ vai Tiễn bá, nói : "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, cũng đâu thể ở trong phòng vệ sinh mãi được!" Nói xong liền đỡ lấy Tiễn bá, ôm eo ông ta, và đẩy ra ngoài.

Tây Thi và Trịnh Đán phía sau nhìn Dương Dạ một chút, do dự, vừa lặng lẽ nói nhỏ, vừa đi theo Dương Dạ ra khỏi phòng vệ sinh.

"Ở đây rốt cục là đâu? Tất cả đều rất cổ quái?"

"Ừ, ta cũng thấy vậy, muội muội, chúng ta thật sự hiểu biết quá ít về sư huynh"

"Đúng vậy, tỷ tỷ, lão già vừa rồi, lời nói cử chỉ và trang phục đều rất kỳ quái, thấy hai người chúng ta xong liền có phản ứng giống như điên vậy"

"Ta cũng phát hiện vậy, muội muội, chúng ta cần phải cẩn thận một chút, ta nghĩ hắn ta chính là loại già mà không yên, rất giống Kế Nhiên lão sư của chúng ta ..."

...............................

Dương Dạ đẩy Tiễn bá ra khỏi phòng vệ sinh, đi đến phòng ngủ, nhìn bốn phía một chút, cảm thán : "Thời gian dài như vậy, mà ở đây không chút thay đổi ..."

Tiễn bá nghi hoặc nhìn đại thiếu gia, trong lòng nghĩ : Sao lại là thời gian dài? Chỉ mới vài ngày thôi mà.

Dương Dạ nhìn xugn quanh, vô tình nhìn thấy quyển sách mà Tiễn bá để trên ghế sô pha, thấy loại trang giấy này, Dương Dạ liền sinh ra cảm giác quen thuộc đã lâu không có, cười cười cầm lấy, vừa lật ra vừa nói : "Tiễn bá, ông thích đọc sách à, tự mình học hỏi thêm kiến thức trong phòng ngủ của con sao?"

Nói đùa vài câu, tiện tay lật cuốn sách ra, nhưng mà đang lật thì dừng tay lại, con mắt của Dương Dạ không khỏi trừng to ra, vẻ mặt đầy kinh dị, lẩm bẩm :"Không thể nào ..."

Chương 68 : Tiểu Thi và Tiểu Đán.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


Dương Dạ nhìn cuốn sách trong tay, hầu như là hoàn toàn quên mất xung quanh mình, quên mất việc Tây Thi và Trịnh Đán vẫn chưa thích ứng với xung quanh, trừng to mắt nhìn cuốn sách trong tay, chậm rãi giơ ngón tay lên, sau đó chợt ngẩng đầu lên nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, cả kinh kêu lên : "Kiếm của anh!"

Tây Thi và Trịnh Đán nhìn qua, cảm thấy kinh ngạc vô cùng vì loại sách được làm từ cái thứ mỏng như vậy, hơn nữa còn có tranh bên trong! Mà bức tranh này rất giống thanh kiếm mà sư huynh dùng, thật sự là giống như đúc!

Dương Dạ nhìn biểu tình khiếp sợ của Tây Thi và Trịnh Đán, vỗ đầu, sao lại quên mất nhĩ, hai nàng vẫn còn chưa tiếp thu hiện đại mà! Hơn nữa, trong sách còn có ảnh chụp nữa, Tây Thi và Trịnh Đán làm sao mà thấy qua thứ này bao giờ?

Bất chấp sự kinh ngạc của Tây Thi và Trịnh Đán, cũng không quản vẻ mặt khó hiểu của Tiễn bá, Dương Dạ cúi đầu, thuận tiện xem bìa sách, thấy mấy chữ [ Bách khoa toàn thư Thiên Cổ chi Mê], lại lật ngay cái trang mình vừa xem, và đọc lên : 

" .... tháng 12 năm 1965, một đoàn khảo cổ đã đào được một hầm mộ cổ tại vùng Nam thành, những nhà khảo cổ này đây là một ngôi một đế vương, và bên cạnh có một thanh kiếm bằng đồng quý được sơn nước màu đen bên trong vỏ.

Thanh kiếm đồng này khớp rất chặt với vỏ, rút kiếm ra khỏi vỏ, hào quang chói mắt, hơn nữa không hề bị rỉ sét, vô cùng sắc bén. Dùng giấy để thử, thanh kiếm có thể chặt đứt được hai mươi lớp giấy. Toàn bộ chiều dài thanh kiếm là 55.6 centimet, trong đó thân kiếm dài 45.6 centimet. Thân kiếm được khắc nhiều hoa văn hình thoi màu đen, mặt trái và mặt phải của kiếm được nạm bởi ngọc lưu ly màu xanh và đá lục tùng, tay kiếm hướng ra ngoài một vòng tròn, có thể xoay thành một hình tròn đồng tâm hoàn chỉnh.

Theo kết quả thử nghiệm của các nhà khoa học hiện đại, thành phần của kiếm được làm từ đồng, dùng loại đồng thau tốt nhất được đun nóng chảy theo một tỷ lệ nhất định từ kim loại mà thành. Sau đó được rèn một cách cẩn thận, và được mài vô cùng sắc bén. Người nghiên cứu phát hiện ra, những hoa văn hình thoi màu đen trên thân kiếm và chuôi kiếm đều đã được trải qua xử lý. Nói cách khác, bên ngoài đã được trải qua tác dụng của hóa chất. Thông qua kỹ thuật xử lý kiếm làm cho nó càng trở nên đẹp hơn, và không bị ăn mòn.

Thanh kiếm này đã được chôn dưới đây khoảng hai ngàn năm, sau khi khai quật vẫn còn lóe sáng như cũ, mũi kiếm cực kỳ sắc nhọn, không tìm được dấu vết nào bị rỉ sét cả. Bởi vậy, khi Việt vương cầm kiếm giơ lên, đã tạo thành một sự rung động rất lớn, có truyền thuyết nói rằng, hai ngàn năm trước đây, thanh kiếm này được sử dụng bởi một ma vương ... 

.... "

"Mẹ kiếp! Thanh kiếm của mình sao lại trở thành Việt vương kiếm?" Dương Dạ đọc hết một hồi, rồi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong hình, cuối cùng hét lên.

Tây Thi và Trịnh Đán đứng một bên, hoàn toàn chẳng có hiểu biết gì cả, đứng ngây ngốc ra nhìn sư huynh đang cực kỳ tức giận, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận.

Còn Tiễn bá thì chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì cả! Thấy đại thiếu gia tức giận như vậy, liền cẩn thận đi lại, liếc nhìn cuốn sách một cái, gật đầu, nói : "Tôi còn tưởng là chuyện gì, không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao, nếu đại thiếu gia thích, chúng tôi sẽ phái người nghĩ biện pháp, mua cho cậu là được"

Cục tức của Dương Dạ vẫn còn lơ lửng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiễn bá : "Kiếm của con, mà bắt con phải dùng tiền mua sao? Không phải là có bệnh à!" Nói xong đóng sách lại, ném lên ghế sô pha : "Con thật là giận! Tên tặc Câu Tiễn ấy không nói chữ tín, muốn giết hại con, bây giờ kiếm của con lại giúp hắn ta có mỹ danh nữa chứ!"

Cái này làm cho Tiễn bá không dám hé lời, mà Tây Thi cùng Trịnh Đán bên cạnh thì chưa từng nhìn thấy sư huynh tức giận như thế, càng không dám thở mạnh luôn.

"Được rồi! Đều đã bị gọi là Việt vương kiếm rồi! Con từ bỏ!" Dương Dạ cúi đầu hờn dỗi, thở dài một cái, nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu lại nhìn Tiễn bá : "Tiễn bá, làm phiền ông gọi Hiểu Hiểu đến đây, con muốn nàng ta giúp con thu xếp cho Tây ... Tiểu Thi và Tiểu Đán"

"Ơ? À à!" Tiễn bá còn tưởng rằng đại thiếu gia vẫn còn thứ thuốc kia làm ảnh hưởng, bỗng nhiên thấy đại thiếu gia khôi phục lại thái độ bình thường, khách khí với mình, lập tức yên tâm lại ngay, nghiêng đầu qua nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, nhẹ giọng nói với Dương Dạ : "Đại thiếu gia, cậu có thể đi ra một chút, tôi có chuyện muốn nói"

Dương Dạ kỳ quái nhìn Tiễn bá, lại quay đầu nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, nói : "Hai em chờ một chút nhé!" Nói xong liền theo Tiễn bá ra khỏi phòng.

..............................

Trong hành lang bên ngoài phòng ngủ, Tiễn bá đứng trước mặt Dương Dạ, đối diện với hắn, hỏi : "Đại thiếu gia, cậu thành thật với Tiễn bá đi, cậu tìm hai người hát cải lương, rốt cục là để làm gì?"

"Hát cải lương?" Dương Dạ mở to mắt ra :" Ai nói với ông hai nàng là dân hát cải lương?"

"Hai người đó không phải mặc đồ hát cải lương sao? Ai da, đại thiếu gia à, cậu nói thật với Tiễn bá đi, tôi sẽ giữ bí mật thay cho cậu!" Tiễn bá hùng hồ nói, nhận định Tây Thi và Trịnh Đán chính là con hát.

Dương Dạ chợt giật mình, thì ra trang phục trên người của Tây Thi và Trịnh Đán vẫn còn thuộc về thời đại Việt quốc, thảo nào Tiễn bá hiểu lầm phải rồi, nghĩ như vậy, Dương Dạ liền nhìn về cửa phòng ngủ, lại nhìn Tiễn bá, sau đó khẽ thở dài, rồi làm ra vẻ thương cảm đau khổ, vỗ lấy vai của Tiễn bá, nói : "Tiễn bá à, ông đã hỏi rồi, con cũng nói thật với ông ... Thật ra thì, Tiểu Thi và Tiểu Sáng là do lần này con đi làm việc cho thần tiên, vô tình gặp phải. Hai nàng rất là đáng thương. Lúc con gặp Tiểu Thi, nàng ta không có ăn cũng không có mặc, chỉ có bộ trang phục này trên người, quỳ gối dùng phấn viết mấy chữ xin ăn dưới đất, con thấy tội nghiệp quá, nên bước lại, lúc chúng con gần nhau nhất, khoảng cách của con và nàng ấy chỉ còn khoảng 0,01 cm và trong vài giây đồng hồ, con đã yêu người con gái này rồi"

"A? Tiễn bá kinh hãi kêu lên : "Nhanh vậy sao?"

Biểu tình của Dương Dạ vô cùng nghiêm túc, gật đầu, tiếp tục nói : "Còn khi con gặp phải Tiểu Đán, nàng ta đang múa kiếm làm xiếc, mà gánh xiếc ấy bị mấy tên nhân viên đô thị phá hư, thấy Tiểu Đán vừa khóc vừa thu dọn, con lại thấy không đành lòng nên bước lại giúp đỡ, không ngờ rằng Tiểu Đán hiểu lầm con là chung phe với tụi nhân viên kia, liền tức giận cầm kiếm đánh con, khi đó, thanh kiếm chỉ còn cách cổ của con khoảng 0.01 cm, và trong khoảng một phần tư của một giây, nữ chủ nhân của thanh kiếm ấy đã hoàn toàn yêu con ..."

"Ơ? Lại nhanh vậy sao?" Tiễn bá tiếp tục trừng to măt.

"Đúng vậy, cho nên cho mang hai nàng về, chuẩn bị làm thiện tích đức, chăm sóc cho các nàng. Bởi vì sau đó con nghe ngóng mới biết được, thân thế của hai cô gái này rất là đáng thương ..."

"Rất đáng thương?"

"Ừ, đáng thương lắm" Dương Dạ cố ý làm khoa trương lên : "Hai nàng thật là đáng thương ... còn chưa sinh ra thì cha mẹ đã qua đời ..."

"Ờ, đáng thương thật" Tiễn bá cũng không có phản ứng nhiều, gật gù nói.

"Tiễn bá, ông nói con có nên làm một thanh niên lấy việc giúp người làm niềm vui không?"

"A? Ơ, hẳn là vậy!"

"Tiễn bá, ông nói xem con có nên giúp đỡ hai nàng không?"

"Hẳn là ..."

"Con có nên để cho hai nàng cùng sống với con không?"

"Hẳn là!"

"Vậy ông còn chờ gì nữa mà không đi gọi Hiểu Hiểu đến đây!" Dương Dạ khẽ cười, thúc giục Tiễn bá.

"À à, tôi lập tức đi ngay!" Tiễn bá nói xong, liền xoay người, nhưng lập tức giật mình.

Dương Dạ cũng nhìn theo ánh mắt của Tiễn bá, và nhìn thấy Hiểu Hiểu! Hiểu Hiểu đang đứng ở đầu hành lang cách đó không xa, trong tay đang cầm đủ các loại chăn mền và vật dụng khác, ngơ ngác nhìn Dương Dạ bên này, vành mắt đã hơi đỏ lên.

" Hiểu Hiểu?" Dương Dạ kinh ngạc kêu lên.

Hiểu Hiểu đứng đó, lông mi chậm rãi nhăn lại, răng nhỏ khẽ cắn môi dưới, cái mũi nhỏ hơi nhíu, bắt đầu nức nở, và nước mắt càng ngày càng tích tụ nhiều trên vành mắt, cuối cùng đã rơi xuống.

"Đại thiếu gia!" Hiểu Hiểu rốt cục đã không khống chế được, buông tay, không để ý đến nhũng cái chăn mền rơi trên mặt đất kia, cổ gắng vươn cánh tay yếu ớt của mình ra, la lên một tiếng, rồi chạy nhanh về hướng của Dương Dạ, động tác lúc này cũng đã đổi thành một cái ôm, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, khi Hiểu Hiểu chạy đến, nước mắt chảy xuống, rơi ra hai bên má, giống như những hạt châu trong suốt vậy 

Chương 69 : Thân thiết cũng không chọn chổ.

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


Thật ra thì trong những ngày Dương Dạ biến mất, Hiểu Hiểu cứ như là tượng đá đã mất hồn vậy, cả ngày cứ cảm thấy trống trải vắng vẻ, mặc kệ Ôn Nhu luôn chê cười mình luôn, nói là mình thương đại thiếu gia rồi. Hiểu Hiểu cũng không phản bác, trong lòng nàng rất rõ cảm giác của mình đối với đại thiếu gia, hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, khi mà Dương Dạ đi mà không nói, Hiểu Hiểu bắt đầu hiểu rõ : Thứ đau khổ nhất trên đời này không phải là em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không hề yêu em, mà chính là hai người yêu nhau nhưng không thể ở cùng nhau được.

Hiểu Hiểu không biết đại thiếu gia đi đâu, cũng không biết là khi nào trở về, điều nàng có thể làm, chính là thường xuyên lui tới, rửa các loại vật dụng, đến phòng ngủ của Dương Dạ thu dọn một phen. Sau đó quay về giường hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào của hai người, rồi lại buồn bã đi làm chuyện khác.

Ngày hôm nay cũng vậy, Hiểu Hiểu cũng giống như mọi khi, đi đến phòng ngủ của Dương Dạ để dọn dẹn, nhưng mà bỗng nhiên nàng nhìn thấy được người mà nàng ngày nhớ đêm mong ngay tại hành lang, và đang đứng nói chuyện với Tiễn bá ngay trước cửa phòng! Trong nháy mắt, muôn vàn tưởng niệm, tất cả ủy khuất liền nảy lên trong lòng, tuy rằng chỉ mới có vài ngày, nhưng mà trong lòng Hiểu Hiểu giống như là đã lâu, lâu lắm rồi không được gặp đại thiếu gia vậy. Ức chế không nhịn được, vọt qua, vừa khóc vừa nhào vào trong lòng của Dương Dạ.

Dương Dạ ôm lấy Hiểu Hiểu, trong lòng cũng rất cảm động và kinh ngạc, trong cảm giác của hắn thì đã một năm rồi hắn không được gặp lại Hiểu Hiểu, ở nước Việt và nước Ngô, vừa khó chịu là ở không quen, hắn không ngừng nhớ lại sự chăm sóc dịu dàng của Hiểu Hiểu. Bây giờ Hiểu Hiểu ngã vào trong lòng, Dương Dạ bỗng cảm thấy xúc động biết bao, vừa ôm, vừa nâng mặt của Hiểu Hiểu lên, hôn lên môi nàng, má của nàng, trán của nàng, lổ tai của nàng và khuôn mặt của nàng.

Rốt cục, môi của hai người lại kết hợp với nhau. Một nụ hôn phải nói rằng rất rực cháy, Hiểu Hiểu vừa hôn Dương Dạ kịch liệt, vừa giơ nắm tay, mang theo tất cả ủy khuất vô hạn và tức giận, đánh lên người Dương Dạ. Giờ phút này, nàng hoàn toàn quên mất thân phận của mình và Dương Dạ, hoàn toàn biến thành một cô gái thanh xuân đang chìm đắm trong sự vui sướng của tình yêu và đang oán giận người yêu của mình.

Tiễn bá đứng bên cạnh trợn tròn mắt ra, nhìn hai người đang nhiệt tình hôn nhau, bởi vì hai người đứng quá gần, cho nên Tiễn bá thậm chí có thể nghe thấy rõ những âm thanh phát ra từ nụ hôn nồng nàn ấy, cái âm thanh này, giống như là ... là mới vừa bị lún chân vào bùn vậy, như sau đó được rút ra rất nhanh ... ( Trừu tượng quá ... )

Một nụ hôn dài đăng đẳng, làm cho Tiễn bá nhìn đến mỏi cổ, hai mắt ngây dại ra, thì lúc này Dương Dạ và Hiểu Hiểu mới chịu lưu luyến buông nhau ra, Hiểu Hiểu nhìn thấy Tiễn bá bên cạnh, thoáng cái đã tỉnh táo lại, khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, lấy tay nhẹ nhàng lau lau miệng, và đứng một bên không biết nên làm sao.

"Cái này ... Tiễn bá, ông đi nói với cha của con một tiếng, nói là con đã về rồi, muốn gặp cha" Dương Dạ cũng cảm thấy xấu hổ, lau lau hỗn hợp nước miếng trên môi, cười nói với Tiễn bá.

"Ơ? A, tôi đi ngay!" Tiễn bá còn đang sửng sờ, nghe Dương Dạ nói vậy, hồi hồn lại, biểu tình có vẻ ngây ngốc, nhìn Dương Dạ, lại nhìn Hiểu Hiểu, sau đó xoay người đi.

Tiễn bá vừa mới đi xong, Dương Dạ lại ôm lấy Hiểu Hiểu một lần nữa, nhưng mà lần này thì Hiểu Hiểu đã hơi giãy dụa, làm nũng trong lòng Dương Dạ, trách cứ : "Không được, đây là hành lang ..."

" Hiểu Hiểu, anh thật sự rất nhớ em"

"Nhớ em thật sao?" Hiểu Hiểu vừa nghe thấy Dương Dạ nói vậy, thân thể liền mềm ra, nhẹ nhàng làm nũng hỏi một câu.

"Đâu chỉ là thật? Anh còn rất muốn em" Dương Dạ ôm lấy Hiểu Hiểu, và bàn tay bắt đầu những động tác không thành thật.

Thật ra thì Hiểu Hiểu cũng muốn Dương Dạ, cái này chắc hẳn phải bao quát tất cả mọi phương diện rồi, từ sau khi trải qua việc gần gũi da thịt xong, Hiểu Hiểu dần phát hiện ra mình thật sự bắt đầu cần loại cảm xúc này, thậm chí là trong đêm khuya yên tĩnh, sau khi Ôn Nhu đã ngủ, Hiểu Hiểu rãnh rỗi lại tự sờ lấy mình, cái này cũng rất là bình thường thôi. Cho nên bị Dương Dạ khiêu khích như vậy, Hiểu Hiểu cũng không thể khống chế được cảm giác ướt át bên dưới, nhưng bởi vì sợ thất thố, cho nên Hiểu Hiểu đành phải ngăn cản lại : "Đại thiếu gia ... đừng ... Hiểu Hiểu ... tối nay sẽ đến ... được không ..."

"Tốt! Nhưng mà, tối nay ... sợ là không được" Dương Dạ hưng phấn, bỗng chợt nhớ đến Tây Thi và Trịnh Đán trong phòng, thầm nghĩ rằng người ta vừa đến cũng không thể bỏ mặc người ta được, ít nhất là cần phải thích ứng hoàn cảnh một chút. Hiểu Hiểu? Còn nhiều thời gian mà.

Hiểu Hiểu vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Dạ, từ khi hai người chơi trò vận động pít tông đến giờ, mỗi lần đều là do đại thiếu gia dây dưa không dứt, mà hôm nay lại tự nhiên nói không được?

Dương Dạ nhìn ra sự kinh ngạc của Hiểu Hiểu, cười cười sờ đầu nàng, nói : "Hiểu Hiểu, anh có mang về cho em hai em gái, một lát em dẫn hai nàng đi tìm Khâu tổng quản, giúp hai nàng tắm rửa thay quần áo, người ta đường xa đến đây, em đừng có ăn hiếp người ta đó nha"

Hiểu Hiểu vừa nghe thấy Dương Dạ nói ra ba chữ "hai em gái", trong lòng liền cảm thấy mất mát, tuy rằng không được thoải mái, nhưng mà nàng đã sớm hiểu rõ, đại thiếu gia sẽ không thuộc về một mình mình, mình có thể ở bên cạnh anh ấy cũng là một hạnh phúc rồi. Cho nên ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng hỏi một câu : "Hai nàng ở đâu?"

Dương Dạ thật ra vẫn còn đang lo Hiểu Hiểu sẽ không vui, đây là tâm lý đàn ông rất bình thường. Nhưng mà thấy phản ứng của Hiểu Hiểu bình tĩnh như vậy, Dương Dạ cũng mừng rỡ, kéo tay Hiểu Hiểu nói : "Đang ở trong phòng ngủ của anh, anh dẫn em vào làm quen một chút"

.......................................

Tây Thi và Trịnh Đán ở trong phòng của Dương Dạ, khi thấy Dương Dạ cùng Tiễn bá đi ra ngoài, hai người không dám có một cử động nhỏ nào cả, đứng yên tại chổ, theo hai nàng thấy, xung quanh đều rất xa lạ, quả thật rất cổ quái! Trong phòng ngủ của Dương Dạ có mấy thứ cao cao, tròn tròn, méo méo, vuông vuông, rất cổ điển, cũng rất hiện đại, và rất trừu tượng, rất dã thú, rất chô cô la te, rất ... Nói chung là những thứ mà Tây Thi và Trịnh Đán đều không nhận ra, chỉ trừng to mắt, nhìn xung quanh bằng một cặp mắt kinh ngạc.

"Tỷ tỷ, ở đây là nhà của sư huynh sao? Tại sao không có chút nào giống với chúng ta" Tây Thi cực kỳ tò mò, không nhịn được bước lại vài bước, đưa mắt ra nhìn, quan sát cái bồn tắm của Dương Dạ : "Nhìn xem, trong này có hồ nước nè! Nhưng hình như không có cá ..."

Trịnh Đán bước lại, sờ đầu của Tây Thi, nói : "Muội muội, mặc kệ sư huynh rốt cục thế nào, nhưng mà hắn không phải người xấu, chúng ta nên tin tưởng hắn!"

"Dạ, ta tin tưởng sư huynh!" Tây Thi gật đầu chăm chú.

Trịnh Đán quay đầu lại nhìn về hướng cánh cửa phòng, đổi giọng, nhỏ tiếng nói : "Muội muội, nói thật cho ta biết, có phải muội và sư huynh đã ..."

Tây Thi nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức có phản ứng, mặt đỏ lên đến cổ, không dám đối diện với Trịnh Đán nữa, khép mặt lại nhẹ nhàng gật đầu.

"Ai ... nói thật nha, muội muội, ta nghĩ sư huynh, hình như thích muội nhiều hơn" Trịnh Đán thở dài một cách thương cảm.

"Nào có!" Tây Thi vội vàng giải thích : "Sư huynh cũng rất thích tỷ tỷ mà!"

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng hô "Đại thiếu gia", Tây Thi và Trịnh Đán đồng thời nhìn thoáng ra ngoài cửa, lại nhìn nhau, và đồng thời bước lại cạnh cánh cửa.

Đi đến bên cạnh, hai người không biết mở cái cửa này thế nào, nhưng mà trên cánh cửa phòng ngủ này được gắn một cái cửa sổ nhỏ hình mặt trăng, có thể nhìn từ bên trong ra ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Tây Thi và Trịnh Đán lục lọi nửa ngày, vô ý phát hiện ra cái cửa sổ nhỏ này, liền nhìn xuyên qua cửa sổ và nhìn ra ngoia2.

Và trong thời gian này thì Dương Dạ và Hiểu Hiểu vẫn còn đang nhiệt tình hôn nhau, Tây Thi và Trịnh Đán thấy thế, đều xấu hổ để đỏ cả mặt nhỏ, thu hồi ánh mắt lại, nhìn nhau, và không nói gì cả.

"Tỷ tỷ, sư huynh ... quả nhiên có nhiều vợ" Trong ngực Tây Thi có chút khó chịu, nhưng mà thời đại sinh hoạt khác nhau, cho nên loại con gái như Tây Thi và Trịnh Đán, cũng cảm thấy bình thường về việc chồng của mình có nhiều vợ, cho nên cũng không có đau lòng hay phẫn nộ như con gái hiện đại.

"Không có gì, muội muội, nếu hai ta đã theo sư huynh đến đây, thì cũng là người của hắn" Trịnh Đán thở dài, đưa tay vuốt mặt của Tây Thi : "Kỳ thật, làm nữ nhân rất đơn giản, chỉ cần nam nhân tốt, thì chúng ta làm cái gì cũng được ..."

Chương 70 : Cha, con lại trở về. 

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm



Trên dưới Dương gia đại trạch nhanh chóng truyền tin đại thiếu gia đã trở về, tuy rằng không còn tính là đạt đến trình độ nơi chốn vui mừng, nhưng mà tất cả bảo vệ ganh cổng quản gia hầu nam hầu nữ người làm vườn vú em lái xe vật nuội ... tất cả đều vui mừng hớn hở cả, dù sao thì từ lần trốn nhà trở về, đại thiếu gia hầu như đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, Dương Dạ bây giờ hầu như đã được trên dưới Dương gia yêu thích ... Chậm đãi! Có một người ... thôi khoan nói thì hơn.

Dương Dạ mang Hiểu Hiểu vào giới thiệu gặp mặt Tây Thi và Trịnh Đán, Tây Thi và Trịnh Đán thì khách khí hành lễ, khiến cho Hiểu Hiểu cảm thấy giống như gặp người ngoài hành tinh vậy, nhìn hai cô gái trước mắt mà sững sờ. Cùng lúc đó, trang phục của hai cô gái này càng khiến cho Hiểu Hiểu kinh ngạc, mà mặt khác, tuy rằng bản thân Hiểu Hiểu cũng là mỹ nhân đi trăm dặm mới thấy, nhưng nàng phải thừa nhận rằng, hai cô gái trước mắt này đúng là tuyệt đại mỹ nữ, tuy rằng bộ đồ trên người có chút buồn cười, nhưng mà trên mặt không hề trang điểm, biểu tình thì khẩn trương và không biết làm sao, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra đây là nhan sắc xinh đẹp trời ban, một cú nháy mắt của người con gái như vậy có lẽ sẽ gây ra sóng gió, không biết người đàn ông nào có thể ngăn cản được ...

Sau khi giới thiệu qua lại, Dương Dạ đều giao Tây Thi và Trịnh Đán cho Hiểu Hiểu, để cho Hiểu Hiểu kiếm hai bộ đồ khác cho hai người, tìm Khâu tổng quản, để ông ta thu xếp phòng ở cho hai nàng luôn. Sau đó dặn Tây Thi và Trịnh Đán chớ đi bậy, chờ hắn trở về.

Hiểu Hiểu gật đầu đáp ứng tất cả.

Dương Dạ lại lo lắng căn dạy Tây Thi và Trịnh Đán vài câu, sau đó hôn môi của Hiểu Hiểu mà không cần đắng đo suy nghĩ, rồi đến Tây Thi và Trịnh Đán, sau đó mới luyến tiếc đi gặp cha Dương Chấn Quỳ.

Dương Dạ đi rồi, Tây Thi và Hiểu Hiểu thì không sao, nhưng mà Trịnh Đán lần đầu tiên được hôn môi thì quả thật đã chịu kích thích rất lớn, khi Dương Dạ dùng tốc độ sét đánh ngang tai không kịp che lại để tấn công vào miệng của nàng, đồng thời còn đưa lưỡi luồn vào trong mà đùa giỡn, Trịnh Đán cảm thấy máu toàn thân đã đọng lại một cục luôn rồi.

Sau khi Dương Dạ rời đi một hồi, Trịnh Đán mới từ từ hồi phục tinh thần lại, chỉ cảm thấy xao động toàn thân, mặt nóng rực. nụ hôn đầu tiên đã cho Trịnh Đán một cảm xúc tê dại khó có thể quên. Thế nên sau này, chỉ cần bốn bề vắng lặng, Trịnh Đán lại quấn lấy Dương Dạ mà đòi hôn môi, thậm chí là trong lúc lên giường làm cái chuyện kia, cũng đem tất cả mị thái ra khiến miệng của Dương Dạ không khỏi nào rời khỏi môi của nàng, và như vậy làm dẫn đến việc Trịnh Đán chỉ có thể khịt khịt cái mũi, và cái khịt khịt này trở thành phong cách đặc biệt của Trịnh thị ...

Đương nhiên, những cái này đều nói sau, tạm thời không nhắc đến.

.................................................. ..

Tiếp tục thôi nào.

Khi Hiểu Hiểu mang Tây Thi và Trịnh Đán đi rửa mặt chải đầu và thay quần áo, Tây Thi và Trịnh Đán đã xem Hiểu Hiểu trở thành phu nhân của Dương Dạ, trong đầu các nàng được phân tôn ti rất rõ ràng, đương nhiên nhận định Hiểu Hiểu là lớn, các nàng là nhỏ, cho nên dọc đường đi rất là khách khí, thậm chí là còn vẻ thuần phục.

Bởi vì đi theo Kế Nhiên lão sư học tập mị thuật thời gian dài, cho nên hai vị mỹ nữ cũng học được bảy tám phần về việc đối nhân xử thế, bởi vì Hiểu Hiểu lớn hơn Trịnh Đán và Tây Thi, cho nên hai người cứ mở miệng ra là "tỷ tỷ" này, "tỷ tỷ" nọ ... khiến cho Hiểu Hiểu đắc ý vô cùng, trông có vẻ rất hưởng thụ.

Nói bóng nói gió nửa ngày, khi Trịnh Đán và Tây Thi hỏi Hiểu Hiểu về lịch sử kết hôn của Dương Dạ, thì Hiểu Hiểu kiên trì giải thích rằng đại thiếu gia vẫn chưa kết hôn, khiến cho hai vị mỹ nữ kinh hãi, hỏi Hiểu Hiểu chẳng lẽ không phải là vợ cả của sư huynh? Hiểu Hiểu đỏ mặt, có chút đau khổ trả lời, nói vị hôn thê của đại thiếu gia là Quân Hinh tiểu thư, còn mình chỉ là nữ hầu thiếp thân kiêm tình nhân công khai của đại thiếu gia mà thôi.

Cái này khiến cho Tây Thi và Trịnh Đán trợn tròn mắt, vậy sư huynh rốt cục là có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ? Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui một phen, len lén trao đổi ý kiến với nhau xong, hai vị mỹ nữ liền cảm thấy bình thường trở lại, bởi vì trong mắt các nàng, sư huynh Dương Dạ tuổi còn trẻ mà lại anh tuấn, dáng vẻ thu hút, trí dũng song toàn, yêu ghét phân minh, làm người rất nghĩa khí, giúp người làm niềm vui, vô tư kính dâng, chịu khổ đi trức, hưởng thụ ở sau, lại có một thân công phu rất tốt, cho nên được ngàn vạn thiếu nữ si mê cũng là bình thường, có mấy người hồng nhan tri kỷ cũng là bình thường, chẳng tính là ngạc nhiên gì.

Khi Hiểu Hiểu mang Tây Thi và Trịnh Đán đến gặp Khâu tổng quản, thì Khẩu tổng quản liền há hốc mồm ra, những nữ hầu trẻ tuổi trên dưới Dương gia, ai mà không phải là giai nhân có tư sắc xinh đẹp, nhưng mà đem cỡ Hiểu Hiểu so sánh với hai cô gái này, đúng là có vẻ mất màu thật. Nhất là sau khi biết được lai lịch của hai cô gái này từ miệng của Hiểu Hiểu, Khâu tổng quản liền khóc không ra nước mắt luôn : Tiêu, tiêu hết rồi! Đại thiếu gia thấy mình không cho tìm nữ hầu thiếp thân bên trong nhà, liền đi ra ngoài tìm!

...........................................

Thôi, chúng ta cắt cảnh bỏ qua việc Hiểu Hiểu giúp cho Tây Thi và Trịnh Đán chải đầu rửa mặt thay đồ này nọ, quay lại xem cảnh Dương Dạ gặp cha Dương Chấn Quỳ của hắn nhé.

Thật ra thì lúc Dương Dạ đứng nói chuyện với Tiễn bá ở ngoài hành lang thì đã bị mấy người hầu thấy được, vì vậy tin tức đại thiếu gia trở về được truyền nhanh chóng trong từng góc của Dương gia đại trạch.

Lão gia Dương Chấn Quỳ sau khi biết được thằng con trai lớn của mình trở về sau chuyến đi lần thứ hai này, đương nhiên là vô cùng hưng phấn rồi. Nhưng mà vì để giữ phong phạm của một gia chủ, cho nên chỉ có thể kìm chế xúc động, làm bộ như lãnh đạm ngồi trong phòng sách trên lầu ba, đợi thằng con lớn Dương Dạ đến đây gặp mình.

Dương Dạ nghe thấy chổ của Dương Chấn Quỳ xong, liền đi đến phòng sách ngay, vô số người hầu trên đường nhìn thấy hắn, liền vui vẻ cúi đầu chào hỏi, nụ cười này không phải là kẻ mà người hầu cười a dua với chủ nhân, mà là xuất phát từ nội tâm. Mấy ngày Dương Dạ rời đi, trên dưới Dương gia đại trạch có vẻ yên tĩnh, người hầu thì thấy bỗng nhiên không được gặp vị đại thiếu gia dễ thương, không còn kiêu ngạo như trước kia, giống như là thấy thiếu cái gì đó vậy. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy đại thiếu gia lại xuất hiện, thì đều thật sự cảm thấy vui vẻ! Người mất hứng chỉ có một ... Mẹ kiếp! Sao lại đi vào cái đề tài này ... để lúc sau đi...

Dương Dạ đẩy cửa phòng sách ra, nhẹ nhàng đi đến trước mặt của cha, Dương Chấn Quỳ so ra thì còn kích động hơn cả Dương Dạ, nhưng vì giữ uy nghiêm của người cha, cho nên cố gắng khắc chế, làm ra vẻ bình tĩnh.

Dương Dạ cũng rất kích động, tuy rằng thời gian tiếp xúc với người cha từ trên trời rớt xuống này không tính là lâu, nhưng mà từ nhỏ hắn đã không có tình thương của hca, vì thế hắn rất thích người cha luôn làm ra vẻ uy nghiêm này, nhưng kỳ thật rất yêu thương con cái. Khi đi vào trong cái không gian ấy một năm, trong lòng rất là nhớ.

"Cha, con lại trở về" Dương Dạ đứng bên cạnh cha, nhẹ nhàng nói, bởi vì kích động cho nên giọng nói hơi run rẩy.

Vốn tưởng rằng giả bộ uy nghiêm như vậy làm cho thằng con hoảng sợ, vô thức ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc phát hiện ra con trai lớn đang đứng trước mặt, vành mắt đỏ lên, phản ứng đầu tiên của Dương Chấn Quỳ chính là cho rằng Dương Dạ đã chịu ủy khuất gì đó bên ngoài, có lẽ là bị người ta ăn hiếp, chứ thằng con trai này đã lâu lắm rồi không hề tỏ ra yếu đuối trước mặt mình.

Nghĩ như vậy, Dương Chấn Quỳ vội vàng đứng lên, đỡ lấy vai của Dương Dạ, hỏi : "Tiểu Vãn Nhi, sao thế này? Xảy ra chuyện gì?"

Dương Dạ bị hành động đột ngột của cha làm cho hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Dương Chấn Quỳ, chậm rãi nói : "Không ... không có gì, chỉ là nhớ cha, thấy cha cho nên kích động thôi ..." Nói xong, Dương Dạ cũng cảm thấy con mắt của mình hơi nhòe đi, đưa tay lên lau lau một chút.

"Đừng lừa cha! Nói mau, rốt cục có chuyện gì!" Dương Chấn Quỳ không tin.

Dương Dạ nhìn thấy cha lo lắng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất và cảm động không hiểu, trước đây cô đơn lâu như vậy, bây giờ đã có một người cha lo lắng cho mình rồi! Dương Dạ kích động, vươn tay ôm lấy Dương Chấn Quỳ, nói nhỏ bên tai của ông : "Cha, thật mà, con thật sự rất nhớ cha!"

Dương Chấn Quỳ ngây người nửa ngày, sau đó mới chậm rãi hồi phục lại, hai tay từ từ giơ lên ôm lấy sau lưng Dương Dạ, khống chế không cho mình chảy nước mắt ra, trong lòng cảm thán : Đứa nhỏ này rốt cục đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện rồi!

Hai cha con cứ thế mà ôm lấy nhau, thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Dương Tự kích động chạy đến, giơ tay múa chân nói : "Đại ca! Anh đã về!"

Chờ khi Dương Tự nhào đến ôm lấy mình, Dương Dạ đã hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm người thân và tưởng niệm, càng cố sức ôm chặt lây Dương Tự, cái này khiến cho Dương Tự cảm thấy không được quen, nhưng không có biện pháp, theo Dương Tự thấy thì chỉ mới vài ngày không gặp đại ca thôi, nhưng mà với Dương Dạ đã là một năm không gặp Dương Tự.

"Sao lại không gõ cửa? Không biết phép tắc gì hết!" Dương Chấn Quỳ đang hưởng thụ cái ôm của con trai, đột nhiên bị đẩy ra, trong lòng rất không thoải mái, liền mượn cớ răn dạy Dương Tự.

Dương Tự đang ôm đại ca, gối đầu lên vai của Dương Dạ, mặt kích động biến đổi thành hình khác, nhẹ giọng nói nhỏ với Dương Chấn Quỳ : "Cha à ... chị Tinh Tinh biết đại ca trở về, cho nên đang tự mình dọn đồ đến biệt thự hậu trạch ..."

"A?" Dương Chấn Quỳ cả kinh.

"Ai vậy?" Dương Dạ sửng sốt.

Quay lại  ll Xem tiếp


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com