Truyện Mới
Tác giả: Khuyết Danh
Chương 61 : Việt vương đê tiện. (thượng)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Thật ra thì Dương Dạ, Trịnh Đán, Tây Thi còn có những thủ hạ Việt quốc đang ở trong tẩm cung thảo luận này nọ và hoàn toàn không biết gì cả, bên ngoài vương cung, cửa thành Ngô quốc đã rối loạn rồi.
Trịnh Đán và Tây Thi ôm nhau khóc một hồi, tuy rằng Tây Thi đang ghen vì Trịnh Đán ôm lấy Dương Dạ, Trịnh Đán cũng nhìn thấy được một tia kỳ quái từ ánh mắt mà Dương Dạ và Tây Thi nhìn nhau, nhưng mà tình tỷ muội sống sót sau tai nạn đã hòa tan tất cả.
Đợi khi hai người đẹp dừng khóc lại, Dương Dạ mới bắt đầu hỏi những thủ hạ Việt quốc trước mắt này, vừa hỏi mới biết được, thì ra Việt vương Câu Tiễn đã âm mưu diệt Ngô từ rất lâu, cho nên đã sớm phái một nhóm nhân ngã của Ngô Tiêu dựng trại bên ngoài mười dặm vương thành Ngô quốc, tùy thời hỗ trợ động tĩnh bên trong Ngô quốc. Mới sáng sớm đã nhận được tin, nói là Ngô vương tử ẹo ngoài ý muốn, ngoài ra là đang rối loạn vì đội ngũ tiến cống của Việt quốc, trên dưới Ngô quốc bây giờ đang rất hoảng loạn. Vì vậy, Ngô Tiêu lập tức báo tin cho Việt vương Câu Tiễn, Câu Tiễn vừa nhận được tin, lập tức mang binh đi đánh ngay, chuẩn bị thừa dịp loạn mà công phá Ngô quốc.
Mà mười mấy người thủ hạ Việt quốc đang quỳ trước mặt Dương Dạ này, trên thực tế là do Việt vương phái đi nằm vùng tại Ngô quốc, thậm chí là nằm vùng bên trong vương cung Ngô quốc!
"À, nói như vậy thì cái chết của Ngô vương cũng là kế hoạch à?" Dương Dạ vẫn còn cảm thấy áy náy vì chuyện này.
"Là Văn chủng đại nhân nói với đại vương, mượn danh nghĩa tiến cống lần này của Phạm đại nhân để tiến hành ám sát Ngô vương!" Một tên thủ hạ trả lời Dương Dạ.
Không cần phải nói nhiều nữa rồi! Khẳng định là cái tên khốn Văn Chủng kia lại muốn giành công! Dương Dạ thở dài một hơi, mẹ kiếp! Trước đây mình còn làm công trong nhà xưởng, cái thằng cha chủ nhiệm phân xưởng luôn giành công với mình, có phải chính là đời sau của Văn Chủng hay không?
"Vậy Câu Tiễn bây giờ, à không phải, quân đội của đại vương bây giờ, có đến được đây chưa?" Dương Dạ hỏi tiếp.
"Hồi bẩm Phạm đại nhân, nhóm nhân mã đóng quân gần vương thành Việt quốc đã sớm đến cửa thành rồi, theo như thần tính, thì đại quân do đại vương suất lĩnh cũng sẽ chạy đến cửa thành ngay lập tức!" Tên thủ hạ đáp lời.
"Tốt, bây giờ các ngươi đi ra ngoài đó, hợp quân với đại vương, nội ứng ngoại hợp đánh tan thành của Ngô quốc đi! Giúp Việt vương diệt Ngô quốc, để ta còn sớm ngày về nhà!" Dương Dạ hưng phấn, cũng không quản mấy tên thủ hạ này có nghe hiểu không, bắt đầu giơ tay ra lệnh.
"Tuân mệnh!" Những người thủ hạ này chắp tay đứng dậy, một tên trong đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi :" Vậy ... Phạm đại nhân ... ngài không chùng bọn thuộc hạ xuất chiến sao? Trợ giúp đại vương lập thành đại nghiệp, chính là một công lao rất lớn!"
"Ta đi làm gì? Ta ... ta chỉ là tên mọt sách thôi" Dương Dạ căn bản là không yên lòng về Tây Thi và Trịnh Đán bên cạnh, huống hồ Trịnh Đán vừa mới biến mất rồi lại tìm về, còn Tây Thi thì vừa ngất xỉu xong.
"PHạm Đại Nhân quá khiêm nhường! Đại nhân dũng mãnh phi thường, vừa rồi thuộc hạ đã nhìn thấy tại cửa lớn vương cung rồi ..." Tên thủ hạ ấy lập tức nịnh hót Dương Dạ, lại nhìn trái nhìn phải, những tên khác đều gật đầu a dua theo.
"Ta nói không đi là không đi!" Dương Dạ không nhịn được quát lại một câu, cảm thấy hơi thất lễ, cho nên nói thêm một câu : "Vừa rồi ở cửa vương cung, là do ta kích động, thuần túy là hên thôi!"
Trong lòng Dương Dạ cũng nói thầm, Phạm Lãi này có thân phận gì chứ, nếu cái năng lực này mà để cho Việt vương Câu Tiễn biết, sợ rằng sẽ chọc vào những phiền phức khác.
Mười mấy người kia thấy Dương Dạ không muốn đi, cũng không dám mở miệng nữa, liền đồng loạt chắp tay cúi chào, sau đó xoay người rời đi, lúc đi qua khỏi bức tường chổ này, những tên ấy vẫn còn đang suy nghĩ : Má nó! Coi chúng ta ngu ngốc sao? Một mình chém giết mấy trăm quan binh, mà bản thân không bị thương một chút, cái chuyện này có thể là hên sao ...
.................................................. .................
Chiến tranh luôn là như thế, có đôi khi đánh hơn mười mấy năm không phân ra được thắng bại, nhưng chỉ trong mấy canh giờ thôi thì có thể thấy được kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Việt vương Câu Tiễn xuất binh đánh Ngô quốc cũng như thế này, bởi vì đại vương Ngô quốc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bên trong lập tức hỗn loạn, tuy rằng trung thần võ tướng bên trong liều mạng bảo vệ, nhưng mà làm sao chống lại được đội quân có khí thế bừng bừng do Câu Tiễn suất lĩnh chứ. Và như thế chiến tranh được chấm dứt trong khoảng thời gian cực ngắn, trên tường thành của vương cung Ngô quốc, đã được dựng lá cờ lớn của Việt quốc.
Mấy canh giờ sau, trong đại điện của vương cung Ngô quốc, ngồi trên cao bao quát chúng thần đã được đổi thành Việt vương Câu Tiễn. Trong thời khắc mang tính chất lịch sử là Ngô Việt thống nhất, Việt vương Câu Tiễn ngửa mặt lên trời cười rất lớn, cảm thấy may mắn vì muốn mấy năm nằm gai nếm mật của mình không uổng phí, rốt cục đã đạt được mong muốn.
Tin tức được công bố ra rằng, Việt vương Câu Tiễn nói, Phạm Lãi đại phu trong quá trình giả danh tiến cống, sử dụng kế sách diệt trừ lão tặc Phù Sai, gián tiếp trợ giúp cho bản vương diệt trừ họa lớn trong lòng, thống nhất hòa bình hai nước Việt Ngô, làm ra một cống hiến lớn không thể xóa được. Từ nay về sau, ta có thể tự hào tuyên bố rằng, tất cả lãnh thổ của Ngô quốc hiện nnay, đều thuộc về lãnh thổ của Việt quốc, không phân cách một phần nào!
Văn Chủng đại phu đâu? Trong lòng do bị đố kị thiêu đốt, nên đã miễn tất cả các cuộc xã giao và mỹ nữ, một lòng ở trong phòng nghiên cứu về Phạt Ngô Thất Thuật, vốn dĩ đã đại công cáo thành rồi, thậm chí là trong lòng dự liệu rằng những nghiên cứu này của mình đều có thể được đưa vào trong bách khoa toàn thư [ Những kế sách chiến dịch quân sự cổ đại], bây giờ thì hay ho rồi, trong quá trình tiến cống của Phạm Lãi, tự nhiên Ngô vương Phù Sai lăn đùng ra chết ngoài ý muốn! Bây giờ Việt vương dẫn binh tiếp cận, Ngô quốc không chiến mà bại, vậy thứ nghiên cứu của mình chẳng phải là thành phế thải sao, như vậy Văn Chủng làm sao mà không tức giận? Vì thế, trong buổi tiệc khánh công, Văn Chủng mặc kệ tất cả, chơi trò miệng lưỡi trơn tru, nói việc của mình mạo hiểm thế nào khi suy tính ra cái kế hoạch hoàn mỹ này, để cho Phạm Lãi đại phu đi tiến cống lập công lớn, mà cái kế hoạch này là do mình thức mấy đêm không chợp mắt, suy nghĩ khổ sở mới nghĩ ra được, nói về vấn đề trăng sao ở trên trời cho đến tình hình thời tiết ngày mai, từ biên cảnh phòng ngự của Ngô quốc đến kế hoạch hóa gia đình của Việt quốc, cái kế hoạch này thậm chí còn tham khảo rất nhiều sách như [Bách khoa toàn thư Đại Anh], [Lịch sử phát triển chăn nuôi], [Con người và khoa học], [Ngô Không truyện], [ Thánh đấu sĩ siêu cấp] ... Nói chung là hận không thể làm ra vẻ mình khổ cực hơn Phạm Lãi, bày vẻ mình đa tài và có kiến thức hơn Phạm Lãi rất nhiều ...
Vì vậy, sau khi nghe xong, Câu Tiễn liền vỗ ót bảo mình sơ sót, lập tức cấp cho Văn Chủng đại phu một phần công lao, ban thưởng một tấm tơ vàng chức tú, trên mặt có ghi tám chữ : Vì nước vì dân, vị toan vị trướng!
..........................
"Về phần hai vị mỹ nữ Tây Thi và Trịnh Đán, nếu như đã bình an trở về, thì coi như là công thần" Việt vương Câu Tiễn ngồi trên cao của đại điện vương cung Ngô quốc, chuyển hướng nhìn về Tây Thi và Trịnh Đán phía sau Dương Dạ, hai mắt nhấy nháy tỏa sáng, m ặc dù Tây Thi và Trịnh Đán không hề có bất kỳ động tác dụ dỗ nào cả, nhưng quanh thân đều là mị thái chết người, khiến cho Câu Tiễn thiếu chút nữa đã chảy máu mũi ra. Vì vậy, nuốt hết nước bọt trong miệng vào bụng, hô lớn lên : "Người đâu! Mang hai vĩ mỹ nữ công thần này vào tẩm cung của vương cung! Tối nay quả nhẩn muốn ở trên giường của thằng cháu Phù Sai, hưởng thụ sự sung sướng một phen, giải mối hận trong lòng! Hai vĩ mỹ nữ sau này ở cùng quả nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý!"
.....................
... Dương Dạ đứng ở đại điện, mắt trợn tròn ra, hắn vạn lần không ngờ rằng Việt vương Câu Tiễn tự nhiên lại động tâm tư ngay vào lúc này! Cái này phải làm sao bây giờ? Lẽ nào mở to mắt nhìn Tây Thi và Trịnh Đán bị tên cầm thú Câu Tiễn chà đạp? Đùa cái éo gì thế hả?
Không biết là phía trên Câu Tiễn đã nói gì, mà quần thần bên dưới liền cười to một trận, Dương Dạ thì cứ cầm chén giơ lên nhưng lòng không yên, trong ngực đang lén đưa ra quyết định : Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, có thể mặc kệ Tây Thi và Trịnh Đán được sao? Con mẹ bà nó! Thật sự không được! Không được thì mang các nàng cùng đi!
...............................
Vào ban đêm, Câu Tiễn mở yến tiệc ngay tại vương cung Ngố quốc, chiêu đãi tất cả bá quan văn võ, ăn uống no say trong đại điện, cùng nhau chúc mừng Việt vương đã phạt Ngô thành công, thống nhất hai nước Ngô Việt, từ nay về sau xưng bá một phương.
Rượu qua ba tuần, Dương Dạ tìm cớ lén chuồn ra khỏi đại điện, đi đến chổ ở của mình, mang theo thanh kiếm do vực chủ tặng cho hắn, thừa dịp đêm tối lẻn vào tẩm cung.
Trên cơ bản là Dương Dạ bây giờ không còn nghĩ nhiều nữa, hắn nhận thấy đâu là thời cơ tốt nhất để mang Tây Thi và Trịnh Đán rời khỏi đây, bằng không sau buổi tiệc này Câu Tiễn trở về, khẳng định là sẽ xâm phạm hai vị mỹ nữ.
Tẩm cung của Tây Thi, xung quanh đều có thị vệ tuần tra, Dương Dạ lẳng lặng đến gần cửa chính, rút kiếm ra nhắm ngay hai người thị vệ đang giữ cửa chính, chuẩn bị giết chết bọn họ cứu Tây Thi ra, nhưng mà khi hắn đang giơ kiếm chém xuống, thì hai người thị vệ ấy phát hiện ra vấn đề, ngẩng đầu lên, cùng kinh ngạc kêu lên : "Phạm huynh!"
Dương Dạ cũng sửng sốt một chút, chậm rãi buông kiếm xuống, hai người thị vệ trước mặt đều là những huynh đệ thị vệ vương cung cùng ăn cùng uống một thời gian với hắn, Việt vương tự nhiên lại mang bọn họ đến đây! Tuy rằng bản thân hắn muốn cứu Tây Thi và Trịnh Đán, nhưng mà đối mặt với huynh đệ, nói thế nào thì hắn cũng không thể ra tay được!"
"Các ngươi ... ta ..." Dương Dạ cầm kiếm trong tay, ấp úng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Phạm huynh, huynh đây là ...." Hai người thị vệ nhìn thấy Dương Dạ cầm kiếm đứng trước mặt bọn họ, càng thêm kinh ngạc, Thậm chí là vô thức cầm lấy binh khí bên hông.
Dương Dạ cúi đầu do dự một chút, rồi thu thanh kiếm về sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn hai người thị vệ, thấp giọng nói ; "Hai vị huynh đệ, nói thẳng ra nhé, ta đến đây để mang Tây Thi và Trịnh Đán di, nhưng ta không thể làm tổn thương hai ngươi, đến các ngươi muốn ngăn cản ta, thì ra tay đi!"
Hai người thị vệ sửng sờ ra, một người trong đó mang vẻ mặt khó tin, hỏi : "Phạm huynh, huynh nói là huynh muốn ..."
"Đừng hỏi nhiều, hai vị huynh đệ, động hay không động các ngươi quyết định đi!" Dương Dạ đưa kiếm về sau lưng, bước đến phía trước : "Ta nhất định phải mang Tây Thi đi, trừ phi ta chết ở chổ này"
Hai người thị vệ nhìn chằm chằm vào Dương Dạ vài lần, do dự trong chốc lát, sau đó lại nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng gật đầu với nhau, và một người nhắm mắt lại, người kia thì vung tay vỗ mạnh vào cổ của đối phương, và người bị vỗ lập tức ngã xuống đất bất tỉnh.
Dương Dạ đang vô cùng kinh ngạc, thì thấy người thị vệ còn lại chắp tay nói : "Phạm huynh, huynh cũng biết, chức trách của bọn đệ là không thể mở mắt nhìn huynh dẫn người rời đi, nhưng mà thái độ làm người của Phạm huynh làm bọn đệ kính nể, lại thân như huynh đệ ruột thịt với nhau, cho nên ..." Người thị vệ này chỉ vào người đang té lăn ra đất, nhẹ giọng nói : "Bọn đệ chỉ có thể giúp cho Phạm huynh được việc này ..."
"Ngươi nói là ..." Dương Dạ lo lắng, thì thấy người thị vệ này đã nhắm mắt lại.
"Phạm huynh, đánh ngã ta đi. Cho huynh đệ một cái cớ để báo cáo" Người thị vệ này mở mắt ra nói xong câu đó, liền nhắm con mắt lại.
Dương Dạ do dự một chút, chậm rãi giơ tay trái lên, nắm thành đấm tay, nhẹ giọng nói một câu : "Huynh đệ, cảm tạ!" Nói xong liền vung đấm xuống, thì người thị vệ kia bỗng nhiên mở mắt ra, hô lên : "Khoan đã!"
"Sao thế?" Nắm tay của Dương Dạ vẫn còn lơ lửng giữa không trung.
"Phạm huynh, huynh ..." Người thị vệ này nở một nụ cười xấu xí, nói : "Nhất định phải nhẹ tay một chút ..."
Chương 62 : Việt vương đê tiện. (trung)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Dương Dạ đẩy cửa căn phòng ở giữa tẩm cung ra, cái nghênh đón hắn chính là hai cặp mắt đầy nước.
Tây Thi và Trịnh Đán nhìn thấy Dương Dạ bước vào, liền ngây ngẩn cả người ra, trong khoảng thời gian này hai nàng đều rất là bất an lo lắng, bởi vì cùng nhau tiếp nhận sự huấn luyện của Kế Nhiên lão sư, hai tỷ muội đồng môn cùng nhau trải qua phong qua ở Ngô quốc, tình cảm đương nhiên là càng ngày càng tốt rồi, mặc dù đã biết rằng hai nàng cùng thích một người nam nhân, và cũng đã chấp nhận nhau ở mức độ lớn nhất. Nhưng mà đồng thời bị nhốt trong tẩm cung, hiểu rõ được tình cảnh của mình, bắt đầu ý thức được rằng nửa đời sau của mình sẽ phải vượt qua ở chổ này, cũng không còn khả năng được nhìn thấy sư huynh nữa, thanh xuân không còn luôn, tự do cũng không có, tình yêu cũng biến mất, lúc này trên cơ bản đã là bị giam cầm suốt đời rồi. Vì vậy hai người mặt đối mặt, trong lòng hối hận vô cùng, và khóc đến đỏ con mắt.
Dương Dạ đột nhiên xuất hiện, quả thật đã khiến cho Tây Thi và Trịnh Đán kinh ngạc một phen, nước mắt vẫn còn lưng tròng hay là chảy dài trên mặt, nhưng trên mặt đã xuất hiện một nụ cười kinh ngạc, cùng nhau đứng dậy khỏi mép giường kêu lên : "Sư huynh!"
Dương Dạ bước nhanh đến trước mặt của Tây Thi và Trịnh Đán, nhìn trái nhìn phải, vươn cả hai tay ra, ôm lấy hai vị giai nhân vào trong lòng. Tây Thi và Trịnh Đán lập tức ôm chặt lấy người của Dương Dạ, và những giọt nước mắt đau khổ cũng được đổi thành những giọt nước mắt hạnh phúc.
Buông hai mỹ nữ ra, biểu tình của Dương Dạ liền trở nên nghiêm túc, hai tay đỡ lên vai của Tây Thi và Trịnh Đán, nói : "Bây giờ ta muốn mang bọn muội rời đi, rời khỏi chổ này, đến nhà của ta. Nhưng mà, bên đó không có một chút gì giống với bên đây, ta cũng không còn là Phạm Lãi mà các muội biết, ta là Dương Dạ!"
Tây Thi và Trịnh Đán nghe thấy vậy, con mắt chậm rãi mở to ra, lộ vẻ sợ hãi cắn chặt môi dưới, khó tin nhìn Dương Dạ.
"Ta phải về bên ấy. Nhưng ta ... ta không muốn để hai muội cho tên tiện nhân Câu Tiễn. Nhưng ta không thể ép buộc hai muội, đi theo ta hay không là do quyết định của hai muội" Dương Dạ nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai của Tây Thi và Trịnh Đán : "Thầy tướng số nói Câu Tiễn có dáng người [nhất tướng công thành vạn cốt khô], ta thấy không sai đâu, các muội đi theo Câu Tiễn không có được ngày lành, phải sống khổ cả đời, đường đi thế nào, các muội tự chọn đi!"
Tây Thi và Trịnh Đán nhìn chằm chằm vào Dương Dạ nửa ngày, không hẹn mà cùng cúi đầu, hai nàng rất mâu thuẫn, khi biết được cái người trước mặt này đột nhiên chính miệng nói ra rằng hắn không phải là hắn, trong lòng hai vị mỹ nữ bỗng nhiên có một cảm giác bị lừa dối, buồn bực và thương cảm.
Dương Dạ nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, trong lòng bồn chồn, hắn đang lo rằng hai nàng sẽ không muốn đi theo hắn, dù sao thì bây giờ trong lòng của Dương Dạ, hai vị mỹ nữ này đã không còn là quan hệ sư huynh sư muội tầm thường nữa rồi.
Một lát sau, Tây Thi chợt ngẩng đầu lên, mở to mắt ra nhìn thẳng vào Dương Dạ, gợn nước trong mắt chợt chuyển, hàm răng trắng tuyết khẽ cắn môi dưới, kiên định nói : "Sư huynh, ta đi theo huynh!"
Không cần nhiều lý do, cũng không cần lời hùng hồn. Tây Thi chỉ nói một câu đơn giản, hoàn toàn biểu lộ thái độ và tình ý của mình với Dương Dạ, Dương Dạ lập tức kinh ngạc trong nháy mắt, và trở nên cảm động không ngớt. Vừa mới chịu một sự cảm động của Tây Thi xong, thì một làn sóng cảm động mới lại kéo đến.
"Sư huynh, ta nguyện ý đi theo huynh, cả đời hầu hạ cho huynh!" Sắc mặt của Trịnh Đán đỏ hồng lên, nhưng cách nói chuyện không hề để lộ ra một chút nhu nhược mền yếu nào cả.
Dương Dạ kích động đến nổi hô hấp trở nên gấp gáp, hắn kích động vì bản thân hắn là một cô nhi bình thường mà có thể trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ tự nhiên gặp được hai cô gái một lòng một dạ với hắn, càng kích động hơn nữa là hắn đã tiếp nhận cái nhiệm vụ kinh hồn khiếp vía của vực chủ, và may mắn hoàn thành nó một cách thuận lợi, đồng thời còn thu được rất nhiều chiến lợi. Đương nhiên, cái kích động nhất chính là : Mẹ nó! Hai vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại tự nhiên đều thuộc về mình, trời cao ơi! Đất dày ơi! Là vị thiên sứ đại tỷ nào đã cho mình may mắn lớn như vậy!
"Trịnh Đán tỷ tỷ ..." Tây Thi cũng kích động nhìn Trịnh Đán.
Trịnh Đán cười với Tây Thi, quay đầu lại đưa tay nhíu mũi của Dương Dạ, nói : "Sau này huynh không được khi dễ hai tỷ muội bọn ta!"
"Tuyệt đối là không rồi! Ta mang bọn muội đến nhà của ta, cơ bản là xã hội nữ quyền chủ nghĩa!" Dương Dạ hưng phấn nói, nhưng nói đến đây trong đầu bỗng nhớ đến yêu nữ Quân Hinh, trong lòng không khỏi bị ám ảnh.
"Ừ, bọn muội tin tưởng huynh!" Trịnh Đán nghiên đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Dương Dạ : "Đi với huynh, hai tỷ muội bọn ta, sống là người của huynh, chết là ... người chết của huynh! Nghiêm túc!"
.............................................
Thật ra thì, mang Tây Thi và Trịnh Đán ra ngoài cung cũng không phải là việc khó gì cả, bởi vì nhờ hai huynh đệ thị vệ tự nguyện hôn mê ngoài cửa phòng, Dương Dạ bước đến nói " ai em sơ ri", xong rồi lột sạch đồ của hai người ra, để cho Tây Thi và Trịnh Đán mặc vào, sau đó mang hai vị sư muội của mình, nghênh ngang đi ra ngoài tẩm cung. Kế tiếp, những thủ vệ ở trạm kiểm soát nào không nhận ra được Phạm Lãi đại nhân hả? Đây chính là công thần lớn nhất vừa trợ giúp Việt vương diệt Ngô quốc! Vì vậy tất cả đều bật đèn xanh, làm cho Dương Dạ dễ dàng mang Tây Thi và Trịnh Đán ra ngoài cửa lớn vương cung.
"Sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tây Thi chăm chú đi theo phía sau Dương Dạ, nhỏ giọng hỏi.
"Trước đi ra khỏi thành đã, ở đây không an toàn!" Dương Dạ khẩn trương nhìn chăm chú vào xung quanh đường đi, hắn biết trong thành Ngô quốc đều có những nằm vùng của Việt vương an bài cả.
Không ngờ rằng ngay khi tất cả tưởng như thuận lợi một đường, lúc Dương Dạ mang Tây Thi và Trịnh Đán an toàn đi ra đến cửa thành, chuẩn bị đi ra ngoài thành, thì Việt vương Câu Tiễn đột nhiên xuất hiện.
Dương Dạ mang Tây Thi và Trịnh Đán đi, còn hơn mười mét nữa là đến cổng thành rồi, nhưng đột nhiên, ngay trên tường thành, lúc đó bỗng nhiên rực sáng lên, vô số đuốc được đốt sáng lên trong nháy mắt, chiếu sáng cả khu vực bên dưới tường thành.
Dương Dạ hoảng sợ, trong lòng hô lên : Không tốt! Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, trên tường thành đã đầy kín người, dẫn đầu là Việt vương Câu Tiễn cùng với Văn Chủng đại phu và hơn mười vị đại thần khác, cùng nhau nhìn về hắn bên dưới tường.
"Phạm Lãi đại phu, sao lại vội vàng ra đi như thế?" Việt vương Câu Tiễn đứng trên tường thành, vẻ mặt mang theo nụ cười hiền lành, nhìn Dương Dạ từ trên cao xuống. Mà Văn Chủng bên cạnh thì mang vẻ hả hê, liếc mắt nhìn về hướng của Dương Dạ.
Phía sau, Tây Thi và Trịnh Đán đã giật mình hoảng sợ, lui thân thể về phía sau Dương Dạ, thu người lại đằng sau lưng hắn để che đi sự kinh hoàng của mình. Dương Dạ nhìn lên trên tường thành một chút, thấy rằng ngoại trừ Việt vương Câu Tiễn, Văn Chủng đại phu và những đại thần có liên quan ra, thì còn có vô số quan binh được vũ trang hạng nặng đang trong tư thế sẵn sàng đón địch.
Dương Dạ quay đầu lại nhìn Tây Thi và Trịnh Đán, ý bảo hai nàng đừng nói gì cả, sau đó ngẩng đầu lên nói : "Đại vương, thần uống hơi nhiều, định mang hai tùy tùng này đi dạo, có chuyện gì thế? Đại vương có việc tìm thần à?"
"Tùy tùng? Hừ!" Việt vương Câu Tiễn vuốt chòm râu của mình, cười ha hả nói : "Để hai vị mỹ nữ xinh đẹp như vậy làm tùy tùng cho Phạm đại phu, xem ra Phạm đại phu còn có diễm phúc hơn quả nhân nữa!"
Dương Dạ sửng sốt, mẹ kiếp! Xem ra Việt vương đã nhìn ra rồi? Hắn ta làm sao mà biết?
Đang buồn bực thì Dương Dạ vô ý nhìn lên tường thành, thấy được mấy tên thủ hạ do Việt vương phái vào Ngô quốc nằm vùng, trong lòng liền hiểu rõ, mình khẳng định đã bị mật báo rồi! Hay rồi, lần này thì không chạy được nữa, thật sự không được thì chỉ có đánh mà thôi! Dương Dạ thầm nghĩ như vậy, tay nắm chặt kiếm, ngẩng đầu lên nhìn về Việt vương Câu Tiễn, hô : "Đại vương! Bây giờ đã như vậy rồi, chúng ta không cần phải đóng kịch nữa! Ta muốn mang Tây Thi và Trịnh Đán rời đi, nể tình công lao ta trợ giúp đại vương thống nhất thiên hạ, đại vương có nguyện ý tha cho chúng ta một con đường sống hay không ..."
Dương Dạ nói xong những lời này, trên cơ bản đã không còn mang hy vọng rồi, chuẩn bị rút kiếm, nhưng không ngờ rằng Câu Tiễn trên tường thành bỗng nhiên cười lớn, nói : "Phạm đại phu nói quá lời! Người là công thần mà! Quả nhân tại sao lại vì hai nữ nhân mà làm khó dễ người? Nếu như Phạm đại phu không muốn ở lại bên cạnh quả nhân, cố ý dẫn hai vị giai nhân rời đi ..." Việt vương nói đến đây, nhìn trái nhìn phải một chút, rồi la lớn : "Vậy quả nhân sẽ suốt đời ghi nhớ cống hiến của Phạm đại phu đối với Việt quốc ta!" Nói xong liền vung tay áo lên : "Người đâu! Mở cổng thành!"
Lời vừa nói ra, tất cả chư vị đại thần bên cạnh đều sửng sốt, và nhìn Việt vương bằng ánh mắt kính phục khen ngợi.
Dương Dạ nghi hoặc nhìn lên tường thành, lẽ nào Câu Tiễn thật sự buông tha cho mình cùng Tây Thi và Trịnh Đán sao? Khẳng định là đang có âm mưu gì đó!
Nhưng cổng thành chậm rãi mở ra, vệ binh cổng thành cũng chia ra làm hai bên đường, Dương Dạ cảnh giác nhìn bốn phía, mang theo Tây Thi và Trịnh Đán đang run rẩy cả người, cảm giác cực kỳ khó tin, cẩn thận đi ra khỏi cổng thành.
Khi chuẩn bị đi ra cổng thành, Văn Chủng đại phu bỗng nhiên đi từ trên tường thành xuống, đến trước mặt của Dương Dạ, chắp tay nói : "Phạm huynh, huynh thật sự muốn đi sao?"
Dương Dạ trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng giả bộ chắp tay cười nói : "Đúng vậy, ta đương nhiên phải đi, một núi không thể có hai hổ! Ta cảm thấy con người của mình kém hơn Văn Chủng đại nhân, cho nên đành phải mang tất cả công lao cho một mình huynh hưởng dụng, ta chỉ muốn những ngày yên tĩnh mà thôi"
"Ài ... Hà tất gì phải vậy, đàn bà thôi mà, cần gì phải từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý, tiền đồ sáng lạn của mình! Tại hạ cảm thấy tiếc thay cho Phạm huynh!" Văn Chủng làm ra vẻ lưu luyến không muốn, nhưng trong mắt lại đang cười đắc ý.
"Ha ha, ha ha ha, Văn Chủng lão ca, ta tặng cho huynh một câu nói, coi như là vì tình nghĩa bấy lâu nay của cúng ta" Dương Dạ cũng cười : "Trước đây ta từng đọc trong một cuốn sử, có câu nói rằng : [Phi điểu tẫn, lương cung tàng, giảo thỏ tư, tẩu cẩu phanh]. Lời này tặng cho huynh. Được rồi! Xin chào, sau này chúng ta không gặp lại nữa!"
Nói xong câu đó, Dương Dạ liền kéo Tây Thi, kéo Trịnh Đán, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cổng thành, cẩn thận quan sát phía sau, phát hiện ra không có mai p0hu5c, ba người mới yên tâm bước nhanh trong bóng tối.
................................
Trong cửa thành, Văn Chủng nhìn Phạm Lãi đi thật xa, bỗng nhiên nở một nụ cười, thầm nghĩ : Ngu ngốc! Trước khi đi còn muốn hù ta sao? Ngươi cho rằng ta là đầu heo à? Ta khôn như khỉ đấy!
.... Theo ghi chép của sách sử đời sau, vị Văn Chủng đại nhân khôn như khỉ này, sau khi Việt vương Câu Tiễn diệt Ngô quốc không lâu, liền bị mượn cớ giết chết. Vị "khôn như khỉ" này suốt đời không gần nữ sắc, tận lực vì nước vì dân, vì đại nghiệp của Việt quốc, trước khi chết mới ao ước về giấc mộng ôm ấp mỹ nhân, thèm muốn được rời đi như Phạm Lãi đại phu, và trong giây phút tắt thở đã hô to một tiếng : "A lê lu ya!" ... ( What? Liên quan gì? Hô cái này làm chi?)
Chương 63 : Việt vương đê tiện. (hạ)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Giống như mấy kịch bản phim truyền hình bình thường vậy, đôi nam nữ diên viễn chính thường bỏ trốn trên lưng một con ngựa không biết là từ đâu mà ra, không biết là mượn của ai, cũng không biết là trộm ở đâu nữa, nói chung là tự nhiên nó xuất hiện ra giữa đường, và cũng có thể tự nhiên biến mất một cách khó hiểu. Để phối hợp với nội dung vở kịch, ở đây chúng ta "coi như" là thu xếp một chút, nói chung là để cho Dương Dạ, Tây Thi và Trịnh Đán cũng cỡi một con ngựa, sau đó dùng roi thúc ngựa chạy ... à, cái roi này nằm sẵn trên yên ngựa rồi nhé, không phải là cái khác đâu, mọi người đừng có hiểu lầm ... Có người nói ta lạm quyền tác giả, không sai, là ta, thì sao nào ??? ( Em bó tay ("_.__! ) )
Dương Dạ mang Tây Thi và Trịnh Đán, ngồi trên con ngựa, rời khỏi thành trì Ngô quốc. Đương nhiên, mọi người có thể cho rằng con ngựa này là do Dương Dạ trộm, hoặc là mượn của một anh đẹp trai nào đó, thậm chí là do Dương Dạ và Tây Thi, có lẽ là Trịnh Đán không cẩn thận lấy ra, nói chung là muốn tìm một lý do "hợp lý" để thỏa mãn đầu óc thì không có lắm. Nói chung là chúng ta chấm dứt vấn đề con ngựa ở đây nhé!
Dọc đường cởi ngựa, Dương Dạ không ngừng loay hoay cổ tay trái của mình, cho rằng nhiệm vụ bây giờ đã hoàn thành, bên vực chủ hẳn là phải phát tín hiệu đến liên lạc một chút chứ, ít nhất thì ... Dương lão thái thái cũng phải xuất hiện một lần đi chứ, nhưng mà xích ấn trên cổ tay trái không hề có dấu hiệu gì cả, cái này làm cho Dương Dạ nhất thời không có chủ ý, thậm chí là không biết nên đi đâu về đâu. Cởi ngựa chạy điên cuồng cả đêm, khi sắc trời dần dần đổi màu, tính ra là cũng cách xa thành trì Ngô quốc rồi, cho dù Câu Tiễn có muốn giở trò thì cũng có thời gian để Dương Dạ ứng phó rồi. Đến bên cạnh một dòng sông nhỏ, đỡ Tây Thi và Trịnh Đán xuống ngựa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
"Không ngờ rằng Việt vương tự nhiên lại rộng rãi như vậy" Tây Thi ngồi xổm xuống bên sông, nhẹ nhàng dùng nước để tẩy rửa khuôn mặt và hai tay của mình.
"Đúng vậy đúng vậy" Trịnh Đán chống tay để đôi chân trần của mình xuống nước luôn, hơi nghiên người một chút, dùng tay xoa nhẹ mắt cá chân của mình. Thấy Dương Dạ đang nhìn mình, mặt đỏ lên, vội vàng cúi mặt nói : "Xin lỗi, sư huynh, là ta thất lễ"
Dương Dạ cười cười, vỗ cái mông con ngựa cho nó nghỉ ngơi một chút, sau đó đi qua ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy bàn chân của Trịnh Đán, nhẹ nhàng vuốt ve, ngoài miệng nói : "Ta dự định mang hai muội đến một chổ, tuyệt đối không có nhiều lễ nghĩa nhảm nhí như vậy, hai muội hiền lành một chút là hay nhất rồi"
Dương Dạ nói đến đây, trong đầu hiện ra khuôn mặt của Quân Hinh tiểu thư, liền cảm thấy lạnh lòng.
"Sư huynh, cái chổ mà huynh nói, rốt cục là ở đâu? Có bộ dáng thế nào? Chúng ta cởi ngựa đi sao?" Tây Thi quay đầu lại, cười nhìn về hướng Dương Dạ, giọng nói vô cùng dễ nghe.
"Ha ha, cởi ngựa à? Có muội cởi ta thì có, chúng ta muốn đi nhưng mà ..." Đang nói chuyện thì cổ tay trái bỗng nhiên đỏ lên kịch liệt, cái cảm giác đau nhức này từ xưa đến giờ chưa từng có, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trên trán của Dương Dạ đã đổ đầy mồ hôi, cùng lúc đó, hắn kinh ngạc nhìn con sông nhỏ trước m ặt, nước sông bắt đầu sôi trào lên, rồi một tầng nước sông chậm rãi hiện ra ngay giữa, hình thành một cái mặt gương bằng nước lớn trước mặt của Dương Dạ. Mà mặt gương nước này đang di chuyển về hướng của Dương Dạ, chứ không phải là Dương Dạ tự mình đi qua nhìn, Dương Dạ cảm thấy lạnh do nước thấm qua người, trước mắt tối sầm, lúc mà mở mắt ra lại thì ... Má ơi! Xung quanh biến thành một màu trắng xóa, cái màu trắng không chứa đựng bất kỳ tỳ vết nào cả, trắng đến vô biên vô hạn, không phân rõ đông tây nam bắc đâu cả.
Mà ở trước mặt của Dương Dạ đang có hai người, một là vực chủ hồng hào với cái áo bào màu hồng và cặp kính màu hồng, một người nữa là Dương lão thái thái cũng với cái áo bào màu hồng luôn. Hai người mặc hồng bào đứng giữa không gian màu trắng này, trông có vẻ đặc biệt chói mắt.
"Lão thái thái? Vực chủ?" Dương Dạ kêu lên một tiếng, nhìn hai vị từ trên xuống dưới, thuận miệng hỏi ra một câu : "A? Lão thái thái, sao bà cũng mặc lòe loẹt như vậy thế? Tự nhiên thích mặc màu đỏ cả người?"
"Tu Bà thăng chức! Bây giờ là trợ lý vực chủ!" Vực chủ mỉm cười nhìn Dương lão thái thái, sau đó lại chuyển hướng về Dương Dạ : "Nếu không sao lúc con đi chấp hành nhiệm vụ, Tu Bà rất ít giúp đỡ con. Một là do muốn con rèn luyện một chút, hai là do công tác bên này quá nhiều"
"Hèn chi! Đột nhiên nhìn thấy vực chủ và lão thái thái ăn mặc giống nhau ..." Dương Dạ cười, bỗng giật mình nói : "Các người sao lại ..." Sửng sốt một hút, Dương Dạ liền hiểu được trong nháy mắt, vội vàng kêu lớn lên : "Vực chủ! Sao ông lại đột nhiên mang con về? Mau thả con lại đó đi! Có tai nạn chết người đấy!"
"Tai nạn chết người nào?" Vẻ mặt cười như không cười của vực chủ nhìn về Dương Dạ, mà biểu tình của Dương lão thái thái bên cạnh cũng trở nên bất đắc dĩ.
Dương Dạ nhất thời nghẹn lời, suy nghĩ một chút, cẩn thận nhìn biểu tình của vực chủ và Dương lão thái thái, thăm dò bằng một câu hỏi : "Các người ... cố ý làm vậy phải không?"
Vực chủ cười, không nói lời nào cả, Dương lão thái thái đi đến, kéo tay Dương Dạ, mở miệng : "Dạ tử, con thật sự nghĩ vậy sao? Những lời con nói với Tây Thi và Trịnh Đán, đều là thật sao? Con thật sự muốn mang các nàng cùng trở về sao?"
"Vâng!" Giọng nói của Dương Dạ đầy sự khẳng định đáng tin : "Lão thái thái, lẽ nào bà muốn con bỏ mặc hai nàng, mặc kệ sống chết sao? Trở về một mình à?"
Dương lão thái thái nhìn Dương Dạ một cái, lại nhìn vực chủ một cái, không nói gì cả.
"Đây là những điều bà dạy cho con à?" Dương Dạ vẫn không chịu từ bỏ : "Nếu nhất cử nhất động của con ở bên kia mọi người đều biết, vậy thì bà và vực chủ cũng có thể biết được tình cảm của con và Tây Thi cùng Trịnh Đán, còn có tình cảnh hiện tại của Tây Thi và Trịnh Đán! Bà muốn con mở mắt nhìn các nàng chết sao? Con không làm được!"
Dương Dạ quả thật đang rất khẩn trương, bây giờ hắn bị lôi về đây, nhưng Tây Thi và Trịnh Đán vẫn còn ở bên kia, tục ngữ nói nuôi một con chó con mèo còn có tình cảm, huống chi Tây Thi và Trịnh Đán có lực hấp dẫn lớn như vậy với Dương Dạ, hơn nữa giữa bọn họ còn có chân tình được kiểm chứng trong hoạn nạn, Dương Dạ làm sao mà không gấp cho được!
Sự bất đắc dĩ trên mặt của Dương lão thái thái càng tăng thêm vài phần : "Dạ tử, ngh mà Tây Thi và Trịnh Đán đều là nhân vật lịch sử, sao có thể để con mang đi nhiều như vậy"
"Nhân vật lịch sử thì sao? Con cũng biết đoạn lịch sử này vậy!" Dương Dạ gào lên : "Trịnh Đán bị bệnh chết một cách lặng lẽ trong đoạn lịch sử này! Còn Tây Thi thì giả chết rồi bỏ trốn theo Phạm Lãi! Cái này không phải là đều dựa trên quỹ đạo phát triển của lịch sử sao? Huống hồ, con mang hai nàng đi căn bản là không có ảnh hưởng đến lịch sử! Căn bản là không có ảnh hưởng!"
Dương lão thái thái ngân ngẩn cả người, quay đầu đưa ánh mắt nhìn về hướng của vực chủ. Dương Dạ nhìn thấy Dương lão thái thái có ý động lòng, nhân cơ hội này bước lại nhỏ giọng nói : "Lão thái thái, loại chuyện này trước kia khi bà chấp hành nhiệm vụ không phải đã gặp phải rồi sao? Muốn yêu nhưng không thể yêu, muốn ở cùng nhau nhưng không thể cùng một chổ, bà hẳn là cũng hiểu được cái mùi vị này nó như thế nào mà!"
Dương lão thái thái quả nhiên là đã có chút rung động, ánh mắt nhìn về hướng vực chủ cũng trở nên cầu tình hơn nữa. Nhưng trên mặt của vực chủ cơ bản là không có biểu tình gì cả, cái kính râm màu hồng cổ quái đã che hết ánh mắt của ông ta, làm cho Dương Dạ căn bản là không nhìn thấy được gì cả.
..........................................
Thật ra khi Dương Dạ nghĩ rằng muốn dẫn Tây Thi và Trịnh Đán trở về thời hiện đại với mình, khẳng định là cần phải giải quyết vực chủ và Dương lão thái thái, nhưng mà giải quyết thế nào thì hắn vẫn chưa có ý kiến, ôm tâm lý đi nhìn một chút, nên Dương Dạ kiên trì cho đến bây giờ, nhưng mà bước tiếp theo nên đi thế nào, đã hoàn toàn không nằm trong tầm khống chế nữa rồi, mình đành phải nghe theo lệnh trời, xem ý của vực chủ thôi.
Dương lão thái thái đi đến bên cạnh vực chủ, nhỏ giọng thì thầm vài câu, vực chủ lắc đầu một cách vô tình, lại lập tức gật đầu, trong lòng của Dương Dạ rất là hoảng hốt, điên lên theo cái lắc đầu của vực chủ lại hết hồn theo cái gật đầu của ông ta.
Vực chủ rút ra một quyển sổ, bắt đầu lật xem, xem một chút, ngẩng đầu lên nói với Dương Dạ : "Con nói không sai, theo lịch sử ghi chép thì, sau khi Việt quốc diệt Ngô quốc, hai người Tây Thi và Trịnh Đán cũng đều biến mất, không có để lại bất kỳ ghi chép nào về hai nàng cả"
Trong lòng Dương Dạ vui vẻ, trên mặt hiện nụ cười, nhưng nụ cười còn chưa được mở rộng hết cỡ thì đã nghe vực chủ nói tiếp : "Nhưng con không thể tùy ý kéo nhân vật lịch sử của không gian này đi qua không gian khác được, đây không hợp với quy định!"
"Vực chủ! Quy định là do người đặt, thì người cũng có thể sửa đổi! Lẽ nào ông kêu con mở to mắt nhìn người mình yêu ăn không no ngủ không yên và không thèm để ý đến các nàng luôn à? Nếu làm tu sĩ mà tàn khốc như vậy, con tình nguyện không làm!" Tính tình của Dương Dạ nổi lên, thật ra hắn đã xem vực chủ trở thành lãnh đạo chính thức của mình, nói cách khác là hắn đã quyết tâm tranh thủ một chút quyền lợi của mình rồi. Mình có thể xuyên qua không gian để làm việc cho lãnh đạo khu vực vũ trụ, tự nhiên ngay cả loại chuyện của hai người con gái mà cũng không giải quyết được là sao?
"Tu sĩ, có đôi khi là như vậy" Vực chủ đưa tay sửa sửa cái kính râm trên mũi, giọng nói có chút trầm thấp : "Con phải chịu đựng những chuyện quá mức, như vậy thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được, trở thành một tu sĩ ưu tú, sau này mới có thể ngồi lên chức cao hơn, lẽ nào con không muốn sao?"
Dương Dạ nhảy cái vù đến trước mặt của vực chủ, nói : "Sau này là chuyện của sau này, bây giờ con đang van xin ông đấy! Tu sĩ không phải làm bằng sắt không có tình cảm! Con làm tu sĩ giúp ông hoàn thành nhiệm vụ rất cực khổ, làm những cái này không hề có hứng thú gì cả, con chỉ muốn một chút phúc lợi nho nhỏ mà thôi! Vực chủ, ông cũng có thất tình lục dục, ông có bao giờ nghĩ rằng cảm thấy trống rỗng, cảm thấy tịch mịch, cô độc không?"
"Có, nhưng liên quan gì đến con?"
"Sao không liên quan đến con? Con làm thủ hạ cho ông, đương nhiên cũng mong muốn tu sĩ và vực chủ được tốt, tâm tình của tu sĩ không tốt, sẽ không nhiệt tình hoặc không thể hoàn thành nhiệm vụ tốt, như vậy thì vực chủ sẽ tức giận, đại vực chủ biết được thì sẽ trách cứ nghiêm phạt, trách bọn con thì còn đỡ hơn là trách thành tích của vực chủ, ngoài ra thì tu sĩ và vực chủ của khu vực khác sẽ coi thường tu sĩ và vực chủ của khu vực mình, ông còn dám nói là không liên quan đến con sao?"
Vực chủ : "Con dám tranh luận với ta? Con cẩn thận coi chừng chết không tử tế đấy!"
Dương Dạ : "Trước khi con chết hai năm cũng muốn làm cho ông rụng khớp trướ!"
Vực chủ : "Cẩn thận coi chừng sinh con không có mắt lổ đ** đấy !"
Dương Dạ : "Đứa con không có lổ ấy là do ông sinh ra!"
Vực chủ : "Ta xem con hung hăng được bao lâu!"
Dương Dạ : "Hung hăng cho đến khi ông tắt thở mới thôi ..."
Vực chủ : "Ta ...."
Dương Dạ : "Ông không trang điểm lên thì còn đẹp, trang điểm rồi còn xấu hơn cả quỷ nữa ..."
Vực chủ : "Con ... "
Dương Dạ : "Con sẽ nói cho đến khi nào ông chống mặt, cho dù thành quỷ cũng hù ông hết hồn!"
Vực chủ hoảng hốt lui về phía sau, nhìn chằm chằm vào Dương Dạ, trong lòng nghĩ : Cãi nhau với thằng nhóc này đúng là tốn sức con mẹ nó quá đi!
Dương lão thái thái sửng sốt nửa ngày, cuối cùng hoàn thần lại vội vàng chạy đến giữa Dương Dạ và vực chủ, thì thầm với vực chủ lần thứ hai, vực chủ nghe xong, gật đầu, vẫy tay với Dương Dạ : "Xích Chủy, ta có thể tạm thời đáp ứng con, nhưng mà có một việc, con cần phải tự mình đi làm"
Chương 64 : Việt vương đê tiện. (Tái hạ)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Vực chủ vừa nói những câu này ra khỏi cửa miệng, cả người Dương Dạ liền lập tức trở nên hưng phấn, thật ra thì hắn muốn đem Tây Thi và Trịnh Đán về nhà của mình, mang về cái Dương gia đại trạch ấy, trên thực tế là hắn chưa nghĩ ra lời nào để nói cho hợp lý cả, vừa rồi cãi nhau với vực chủ hoàn toàn là nói nhảm do tình thế cấp bách. Nhưng lại nhờ như thế, hơn nữa Dương lão thái thái cũng không đành lòng nhìn Dương Dạ khó chịu, cho nên ở một bên hỗ trợ, và thế là tự nhiên thuyết phục được vực chủ? Thật không ngờ? Không đùa chứ? He he...
"Vực chủ, ông đã nói con hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi rồi, sẽ có thưởng thêm, bây giờ con muốn phần thưởng này!" Dương Dạ hưng phấn nhào đến trước mặt vực chủ : "Con sẽ không làm cho ông khó xử đâu, không làm ảnh hưởng đến quỹ đạo phát triển của lịch sử không gian ấy, con mang hai người đi, sẽ không có chuyện gì đâu!"
"Nhưng mà ... ta đã nói rồi, để không ảnh hưởng đến sự phát triển lịch sử của không gian ấy, chuyện này cần con tự đi làm" Biểu tình của vực chủ trở nên thoải mái hơn một chút, hình như cái quyết định này cũng có một phần trách nhiệm của ông ta vậy.
"Chuyện gì?" Dương Dạ lại khẩn trương lên, thầm nghĩ : Mẹ kiếp! Lãnh đạo mà đáp ứng chuyện gì, luôn có kèm thêm điều kiện!
"Nếu như lịch sử không gian ấy xảy ra chuyện khác thường, con phải mang cả hai người ấy trở về lại không gian của cả hai!" Vực chủ không thèm nhìn Dương Dạ, nghiêng đầu qua nói : "Còn nữa ..."
Dương Dạ ngơ ngác nhìn vực chủ, thấy ông ta nhắm mắt lại, liền nhìn qua Dương lão thái thái, Dương lão thái thái cười ngầm, đi đến trước mặt của Dương Dạ, nói : "Dạ tử, đừng lo lắng, sau đó con sẽ biết mình nên xử lý thế nào. Ý của vực chủ bây giờ chính là, còn có một tu sĩ Cốt tộc nữ, ngay trong cái thế giới đại thiếu gia của con, nhưng không cảm ứng được rõ ràng, vực chủ dặn con khi trở về nên chú ý một chút"
"Cái này không thành vấn đề!" Dương Dạ lập tức đáp ứng, trong lòng nói : Kêu mình đi tìm người sao? Lưu ý một chút ... một chút là thế nào nhĩ.
"Xích Chủy, chuyện lần này, chỉ được một lần, lần sau không được viện lý do nữa" Vực chủ đi đến vỗ vai của Dương Dạ, sau đó nhìn Dương lão thái thái một cái, rồi quay người lại, biến mất giữa khoảng không màu trắng này.
"Mẹ kiếp! Giống như quỷ vậy!" Dương Dạ sửng sốt, bật mồm kêu lên một tiếng.
Không ngờ trong không gian lại truyền đến giọng nói của vực chủ : "Mẹ cái má! Xích Chủy, ta nghe rồi đấy ..."
Dương Dạ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Dương lão thái thái vỗ vai Dương Dạ một chút, chỉ về phía sau Dương Dạ : "Bây giờ trở về đi, con thật là may mắn, Dạ tử, loại chuyện này mới xảy ra lần đầu tiên đấy ..."
Dương Dạ quay đầu lại nhìn, liền thấy có một mặt gương đang lơ lửng giữa không trung, và phía sau, Dương lão thái thái đang đẩy hắn.
"Chờ một chút, chờ một chút!" Dương Dạ vội vàng quay người lại, nhìn về hướng Dương lão thái thái : "Con còn kỳ quái! Lão thái thái, vực chủ sao lại dễ dàng đáp ứng con như vậy? Lúc đầu bà làm tu sĩ, gặp phải chuyện này sao không tranh thủ một chút?"
Dương lão thái thái lắc đầu, biểu tình có chút buồn bã.
"Chúng ta làm tu sĩ, cũng có quyền lợi bảo vệ mình hợp pháp mà!" Tâm tình của Dương Dạ rất là khoái trá, chỉ là không dám làm trò như vậy trước mặt của Dương lão thái thái.
"Con không biết đấy thôi, Dạ tử, lúc ta còn là tu sĩ, vực chủ vẫn là vực chủ, nhưng chỉ cao hơn tu sĩ một cấp thôi" Dương lão thái thái thở dài : "Thật ra thì vực chủ trước đây cũng từng làm tu sĩ, cho nên cũng từng trải qua những gì của tu sĩ, loại chuyện giống như của con bây giờ cũng đã trải qua rồi, cho nên ông ta mới hiểu cho con, và len lén có ngoại lệ"
Dương Dạ giật mình bừng tỉnh, thì ra vực chủ bây giờ, đúng là từng bước leo lên đỉnh.
"Đi thôi, mang phần thưởng của con quay về đi, ta tiễn mấy đứa về thế giới bên kia" Dương lão thái thái nói xong, liền đẩy nhẹ Dương Dạ một cái, Dương Dạ nở nụ cười, rồi lọt vào trong mặt gương.
.................................
Ở bên này, Tây Thi và Trịnh Đán hầu như đã sắp điên mất rồi!
Rõ ràng là sư huynh Dương Dạ đứng sờ sờ ra trước mặt hai nàng, mà đột nhiên biến mất tiêu không thấy đâu! Cái này không khác gì như đang gặp quỷ giữa ban ngày vậy, sư huynh Dương Dạ còn đangg nói chuyện, thì bỗng nhiên biến mất tăm hơi! Hai vị mỹ nữ, một ngồi xổm cạnh bờ sông, một ngồi trên mặt cỏ, hoàn toàn nghẹn họng nhìn trân trối vào cái chổ mà Dương Dạ vừa đứng khi nãy, lâu thật lâu sau vẫn mở to mắt ra mà nhìn. Trong đầu rỗng toát, căn bản là không tìm được lý do để tin tưởng những chuyện vừa xảy ra trước mắt.
Vất vả hồi phục tinh thần lại, Tây Thi và Trịnh Đán nhìn nhau, cuối cùng đứng lên, đi đến chổ mà Dương Dạ vừa biến mất, cẩn thận quan sát một hồi, sau đó thì đào lên. Mặt đất sắp bị đào tung lên rồi, nhưng mà vẫn không có kết quả, hai vị mỹ nữ bắt đầu hoảng hốt hoàn toàn, mỗi người một phương hướng, khóc hô sư huynh và bắt đầu tìm kiếm. Đáng tiếc là hô một hồi cũng không có tiếng đáp lời, xung quanh trống trãi đến nỗi chim bay ngang qua cũng đủ làm cho giật mình, còn có một con sông nhỏ đang chảy nước khiến cho người ta hết hồn.
Tiêu rồi! Tiêu hết rồi! Tây Thi và Trịnh Đán không hẹn mà cùng nghĩ đến một chuyện, sư huynh sao lại đột nhiên biến mất vô cớ như thế? Lẽ nào huynh ấy là thần tiên trên trời? Hay là ma quỷ dưới đất? Mặc kệ là cái gì thì huynh ấy cũng không thể nào tự nhiên biến mất được cả, như vậy thì bảo hai tỷ muội bọn ta phải sống sao bây giờ?
Hai vị mỹ nữ đang mặt đối mặt nhìn nhau sững sờ, đang cho nhau con mắt bi ai và biểu tình tuyệt vọng, thì Dương Dạ lại đột nhiên xuất hiện!
"Xin lỗi, xin lỗi, lo lắng lắm sao? Sợ rồi sao? Sốt ruột sao?" Dương Dạ nghĩ rằng mình vừa mới trồi lên từ trên mặt sông, cho nên cả người còn có cảm giác ẩm ướt : "Bị cấp trên gọi đến đàm phán, ha ha, sau này sẽ giải thích cho hai muội"
Tây Thi và Trịnh Đán nhìn nhau, Dương Dạ hầu như là xuất hiện bên cạnh hai người chỉ trong nháy mắt, hai mỹ nữ lại nhìn thoáng qua nhau, rồi cùng hoảng sợ kêu lên, và trốn ở phía sau lưng nhau một cách kinh khủng.
"Hai muội làm sao vậy, là ta mà!" Dương Dạ rất là hưng phấn vì nhìn thấy được Tây Thi cùng Trịnh Đán, cho nên hoàn toàn quên mất việc mình vừa mới biến mất cách đây không lâu.
"Huynh ... huynh huynh huynh huynh .... huynh là người hay quỷ?" Gan của Trịnh Đán to hơn một chút, cho nên đã run giọng mở miệng hỏi trước.
"Ai da! Anh đã nói là bị cấp trên gọi đi, một hai câu không giải thích rõ với các muội đâu!" Dương Dạ đã hiểu được vì sao Tây Thi và Trịnh Đán sợ hãi rồi, cho nên bắt đầu cảm thấy nhức não.
"Sư huynh, chẳng lẽ huynh thật sự không phải là người phàm của nhân gian sao?" Tây Thi nhìn thấy rõ là Dương Dạ, lá gan cũng bắt đầu lớn lên lại.
"Được rồi được rồi ..." Dương Dạ hoàn toàn phát điên lên : "Chúng ta đi trước đi, đợi tất cả dàn xếp xong xuôi, ta khẳng định sẽ giải thích rõ ràng hoàn toàn cho hai muội biết!"
............................
Tây Thi và Trịnh Đán nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Dương Dạ một hồi lâu sau, thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Dương Dạ bỗng nhiên trở nên khẩn trương và ngưng trọng hẳn, hơi quay đầu lại, nghiêng tai nghe cái gì đó.
Quả nhiên, xa xa có tiếng vó ngựa hỗn loạn, hơn nữa âm thanh rất gấp, từ xa truyền lại.
Dương Dạ ngẩng đầu lên nhìn ra xa, thấy có bụi bặm bay tứ phía, nhìn sơ ra cũng có ít nhất hơn trăm người đang cỡi ngựa chạy về hướng này.
Tây Thi và Trịnh Đán đều trở nên khẩn trương, không tự chủ xích lại gần Dương Dạ, kinh hoàng kéo ống tay áo của Dương Dạ.
Dương Dạ không nhúc nhích, tiếp tục ngẩng đầu nhìn, rốt cục đã nhìn thấy được bóng người đang ngồi trên lưng ngựa chạy đến đây, mặc dù không rõ ràng, nhưng khoảng cách cũng không tính là xa, Dương Dạ có thể nhìn thấy được trang phục áo giáp của người cởi ngựa, chính là đồ của quan binh Việt quốc!
"Ha ha, mình biết mà!" Dương Dạ lạnh lùng cười một cái, quay đầu lại nhìn Tây Thi và Trịnh Đán : "Ta biết Việt vương Câu Tiễn sẽ không tốt bụng như vậy đâu, khẳng định là không tha cho chúng ta đơn giản như vậy được!"
"Sư huynh! Đúng là nhiều truy binh thật! Chúng ta làm sao bây giờ?" Trịnh Đán hoảng hốt, càng nắm chặt tay của Dương Dạ hơn nữa.
Tây Thi tuy rằng không có khẩn trương như Trịnh Đán, nhưng mà trong lòng ít nhiều gì cũng có sợ hĩa, tuy rằng nàng đã nhìn thấy được năng lực một mình chiến đấu với mười mấy người quan binh Ngô quốc của Dương Dạ, nhưng mà lúc Dương Dạ giết hơn trăm người kia thì nàng lại hôn mê mất rồi, cho nên thấy có nhiều nhân mã truy đuổi như vậy, Tây Thi cũng cảm thấy lo lắng vì Dương Dạ.
"Sư huynh!"
"Lật lọng! Tên Việt vương này, đúng là đê tiện thật!" Dương Dạ xoay người lại, cười thoải mái với Tây Thi và Trịnh Đán, nụ cười trầm ổn và đáng yêu, có tình có ý lại mang theo một sự nghịch ngợm : "Yên tâm đi hai vị mỹ nữ, ta lấy danh nghĩa của tác giả ra thề, nhất định sẽ bảo vệ hai muội an toàn!"
( Tác giả ách xì một cái, nói : "Lôi tui ra làm gì vậy ông nội?")
Dương Dạ nói xong, đưa tay ôm lấy vai của Tây Thi và Trịnh Đán, để cho hai vị mỹ nữ lui ra sau một khoảng xa, sau đó mỉm cười xoay người đi tới, nhìn những truy binh của Việt quốc càng ngày càng đến gần, nhẹ nhàng lắc đầu, chăm chú nắm chặt tay, trong lòng thầm nghĩ : Vì sao, vì sao lại muốn mình giết người nhà!
Nghĩ như vậy, Dương Dạ liền giơ tay cao lên nói : "Đến đây đi! Ta muốn ... Khoan đã! Kiếm của mình đâu rồi? Kiếm đâu?" Dương Dạ hoảng hốt rút tay về, nhìn nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy cây kiếm nằm trên mặt cỏ cách đó không xa, vội vàng co giò chạy lại chổ đó.
Dương Dạ chạy qua nhặt kiếm, ưỡn ngực lên chào đón đám truy binh của Việt quốc đang chạy đến đây, rút kiếm ra khỏi vỏ, giơ cao lên bằng tay trái, mũi kiếm chỉ lên trời cao : "Đến đây đi! Ta muốn bầu trời hôm nay không che được mắt ta! Muốn mặt đất không chôn được lòng ta! Muốn mỹ nữ đều theo ta về nhà! Muốn truy binh phải tan thành mây khói ..."
Chương 65 : Việt vương đê tiện. ( Tối hạ)
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Sưu tầm
Truy binh của Việt quốc có ít nhất hơn trăm người, đều cỡi ngựa cao to, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã đuổi đến trước mặt của Dương Dạ, người ngựa dừng lại, dẫn đầu là một người mang cái mũ giáp xấu xí trên đầu, dáng người hơi gầy, vừa níu dây cương vừa đưa con mắt nhìn từ trên cao xuống để nhìn Dương Dạ, miệng mấp máy như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra chữ nào, làm cho Dương Dạ nhìn mà nghi hoặc đầy đầu : Thằng nhãi này chẳng lẽ bị trúng gió?
Mà Dương Dạ nãy giờ vẫn duy trì cái tư thế giơ cao kiếm bằng tay trái, ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân giạng thẳng nghiêm mặt đứng đó, nhìn người dẫn đầu gầy gầy kia, tư thế hiên ngang không thay đổi, mở miệng hỏi : "Sao nào? Còn muốn nói chuyện sao? Lẽ nào Việt vương phái các ngươi đến tán gẫu với ta? Đến đây nào! Động thủ đi!"
Người đầu lĩnh gầy kia nhìn bộ dáng của Dương Dạ đến ngây người, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, ho khan vài tiếng, nói : "To gan! Phạm Lãi! Dám một mình lừa vương phi trốn đi, dụ dỗ người hiền lành, buôn bán vũ khí, đẩy lão bà bà xuống biển, cộng thêm việc đại tiện tiểu tiện bậy bạ không trả tiền ... thật sự là tội đáng muôn chết! Đại vương ra lệnh cho ta bắt ngươi trở về vấn tội!"
Cái mũi của Dương Dạ nở rộng ra, cái gì mà loạn tùm lum hết vậy? Muốn vu hãm cũng đâu cần đổ mấy cái tội danh kia chứ?
"Ha ha, bắt ta? Tốt, tốt!" Dương Dạ nghiêm mặt cười lạnh nói : "Nhưng mà, nói thế nào thì bây giờ ta cũng là võ sĩ cầm kiếm, ngươi muốn bắt ta là bắt, vậy chẳng phải làm hỏng hình tượng của ta sao?"
Dương Dạ nói xong, liền đưa ánh mắt lên nhìn tên đầu lĩnh gầy gầy kia, sau đó khinh miệt nhìn thoáng qua đám người bên cạnh tên gầy ấy, vừa nhìn một cái, lập tức kinh ngạc đến trừng mắt!
Ngay bên cạnh của tên gầy này, không phải là ai khác, mà chính mà người đã cùng sống cùng ăn cùng uống cùng nói chuyện với Dương Dạ cả tháng, là một người mà hầu như sắp trở thành huynh đệ ruột thịt với Dương Dạ, thống lĩnh thị vệ vương cung Việt quốc!
Cái này còn chưa tính là đủ làm cho Dương Dạ trợn tròn con mắt kiểu đó! Bởi vì nhìn quét xung quanh một vòng, Dương Dạ kinh ngạc phát hiện ra, ngoại trừ cái tên đầu lĩnh mỏ nhọn gầy ốm kia ra, thì những người còn lại, tất cả hắn đều quen hết! Đều là những huynh đệ thị vệ cùng hắn ăn thịt uống rượu mỗi ngày!
"Ngươi ... các ngươi ..." Dương Dạ ngơ ngác nhìn đám huynh đệ thị vệ đông nghịt này, kinh ngạc đến nổi nói không ra lời.
Cái tên đầu lĩnh mỏ nhọn gầy ốm kia thấy Dương Dạ như vậy, cho rằng hắn sợ, nhếch môi cười rộ lên, vung tay hô lớn! Đến đây! Xuống ngựa cho ta! Xông lên! Không bắt được thì lấy thủ cấp của tên Phạm Lãi về!"
Ánh mắt của bọn thị vệ nhìn về hướng Dương Dạ cũng rất kỳ quái, nghe tên đầu lĩnh mỏ nhọn ra lệnh như vậy, nhanh chóng xuống ngựa, giơ binh khí trong tay, không nói hai lời liền vọt đến chổ của Dương Dạ!
"Huynh ... các huynh đệ ..." Dương Dạ nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, một trăm người cùng chiến thì có vẻ dọa người thật. Nhưng mà Dương Dạ càng không muốn ra tay với những huynh đệ thị vệ cùng sống với hắn. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, đành phải lui về sau, nhưng mà phía sau lại chính là Tây Thi và Trịnh Đán, Dương Dạ cắn răng một cái, cầm kiếm lao đến hướng những huynh đệ thị vệ thân thiết của hắn ...
.............................
Một trăm người bao lấy Dương Dạ ở giữa, thương kiếm búa rìu câu xoa và cung tên đều có, Dương Dạ còn đang do dự rằng có nên ra tay thật sự hay không. Nhưng mà khi vừa mới giao chiêu với những huynh đệ này, trong lòng Dương Dạ lập tức rõ ràng, những thị vệ này tuy rằng cầm binh khí trong tay trông có vẻ rất uy phong, nhưng căn bản là không có một thực chiêu nào cả. Vô số binh khí toàn cố ý đánh lên thân kiếm của Dương Dạ, nói như thế này nhé, cho dù Dương Dạ đứng yên một chổ không cử động, thì binh khí của những thị vệ này cũng tuyệt đối không gây tổn thương cho hắn dù chỉ là một sợi tóc. Vung đao chém xuống, vung kiếm đâm tới hay đại loại như thế, hoàn toàn là dùng sức đánh vào khoảng không bên người của Dương Dạ.
Còn Dương Dạ cầm kiếm múa, thì những thị vệ này trực tiếp tìm cơ hội lao đến mũi kiếm của hắn, va chạm ít nhiều vào, và xuất hiện đủ loại vết thương lớn nhỏ. Vì vậy, những huynh đệ này liền thuận thế ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ, kêu khổ thấu trời, nhưng ánh mắt nhìn về hướng Dương Dạ lại mang một hàm nghĩa khác.
Dương Dạ còn chưa hoàn hồn, thì đã có mười mấy người thị vệ huynh đệ ngã xuống, tuy rằng bị thương rất nhẹ, nhưng cũng là đổ máu, hơn nữa những người này vừa giả chết vừa kêu to, nhìn giống như là bị thương vô cùng nghiêm trọng vậy, không còn sức để chiến đấu nữa.
Dương Dạ vừa nhìn thấy lập tức hiểu được, thì ra những huynh đệ thị vệ này chịu mất chút máu thịt để diễn trò với Dương Dạ, dương nhiên cái này là để lừa gạt cái tên đầu lĩnh mỏ nhọn kia, những huynh đệ thị vệ này tình nguyện bị thương, cũng vì muốn để cho Dương Dạ chạy trốn.
Nhưng sau khi Dương Dạ đã tỉnh ngộ, thì làm sao mà dám dùng kiếm để làm tổn thương những huynh đệ tình nguyện chảy máu vì hắn? Không thể làm gì khác hơn là tránh trái tránh phải, tận lực tránh né tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.
Vì vậy, một cảnh tượng thú vị đang diễn ra tại chổ này, hai phe đang đánh nhau, một bên thì cực lực tránh né việc chém trúng thân thể của đối phương, còn một bên thì lại tự nguyện để cho vũ khí của đối phương đánh trúng mình, bên này tránh bên này lao vào, bên kia thì đánh chết ta cũng tuyệt đối không chém, bên còn lại thì có mất mạng ta cũng nhường ngươi chém ...
Vì vậy, đánh đánh một hồi, đánh đến nổi khiến cho người ta mệt mỏi! Đánh cả buổi nhưng chẳng có kết quả gì cả! Rốt cục, đã có một người thị vệ thừa dịp Dương Dạ cúi thân xuống nói nhỏ một câu : "Phạm huynh! Chúng tôi không bị thương, trở về không biết ăn nói với đại vương thế nào, sẽ bị nghiêm phạt nặng!"
Dương Dạ vừa nghe xong liền sửng sốt, do dự, bỗng phát hiện ra các huynh đệ thị vệ xung quanh, tất cả đang dùng ánh mắt oán hận, cầu xinh thậm chí là phẫn nộ nhìn hắn, tim của Dương Dạ liền trở nên cứng rắn lên, hiểu rõ những huynh đệ này tuy rằng muốn giúp mình, nhưng mà vì trách nhiệm, sợ đại vương trách tội. Vì vậy âm thầm dùng chút lực ở tay, ra chiêu ở mức độ nhẹ nhất để đánh với đám thị vệ này, đủ để cho bọn họ chảy chút máu, rồi sau đó ngã xuống.
Cái này đã giúp cho tốc độ tăng nhanh đáng kể, Dương Dạ múa kiếm trong tay, mà những thị vệ xung quanh hắn thì vây vào như kiến, rồi ngã ra như rạ, không tốn một chút công phu nào cả, hơn một trăm thị vệ đều ngã xuống đất, số thì giả chết, số kia thì giả bộ bị thương nặng.
......................
Ở một nơi không xa phía sau Dương Dạ, Trịnh Đán và Tây Thi nhìn mà choáng váng, ấn tượng của các nàng về Dương Dạ đơn giản chỉ là cẩn thận tỉ mỉ thôi, có dũng có mưu, nhưng trăm triệu lần không ngờ rằng đại sư huynh của các nàng lại có thân thủ như vậy, thật sự đúng là làm cho người ta giật mình!
Mà ở một nơi không xa phía trước Dương Dạ, tên đầu lĩnh mỏ nhọn kia cũng thấy choáng váng, ngây dại ra một hồi, vội vàng ra lệnh cho thống lĩnh thi vệ xuất trận, bắt lấy Dương Dạ cho hắn!
Thống lĩnh thị vệ ôm quyền trên ngựa, thả người nhảy xuống ngựa, rút kiếm bên hông ra, vọt về hướng của Dương Dạ.
Dương Dạ đang cảm động nhìn những huynh đệ dưới đất, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu to, ngẩng đầu lên nhìn thấy thống lĩnh thị vệ đang cầm kiếm vọt đến, tuy rằng trong lòng biết đây là một vở kịch, nhưng mà vẫn làm ra tư thế nghênh tiếp.
Tên đầu lĩnh ngồi trên lưng ngựa còn gào lên : "Giết hắn! Giết hắn cho ta!" Nhưng bên này Dương Dạ và thống lĩnh thị vệ trong lúc giao đấu với nhau, đã cười với nhau rất khẽ. Hai người cố gắng tránh né thân thể của nhau, nhưng lại dùng chiêu thức đánh ra rất đẹp mắt, làm cho tên đầu lĩnh mỏ nhọn ấy nhìn hoa cả mắt, trầm trồ khen ngợi liên tục!
"Phạm huynh! Xem chiêu!" Đang giao đấu, thống lĩnh thị vệ bỗng kêu lên một tiếng, nói xong liền lao lên, nhảy bật lên cao, xoay tròn, đâm một kiếm xuống đỉnh đầu của Dương Dạ từ giữa không trung.
Dương Dạ không rõ dụng ý của thống lĩnh thị vệ, cho nên không thể làm gì khác hơn là giơ kiếm chống đỡ, nhưng mà thống lĩnh thị vệ động nhiên dừng kiếm giữa chừng, ưỡn bụng ra, dùng bụng của mình để đỡ lấy mũi kiếm của Dương Dạ! Dương Dạ hoảng sợ, vội vàng dùng sức thu chiêu về nhưng không kịp, đành phải nương theo cánh tay, bẻ mũi kiếm qua một bên, làm cho mũi kiếm tránh khỏi bụng của thống lĩnh thị vệ.
Không ngờ rằng khi chân của thống lĩnh thị vệ vừa chạm đất thì lại lao vào Dương Dạ lần nữa, nhảy lên, cũng dùng cái tư thế xoay tròn đâm kiếm xuống ấy, nhưng trong lúc xoay tròn, Dương Dạ mơ to mắt ra nhìn tay cầm kiếm của thống lĩnh thị vệ, lúc ấy anh ta cầm kiếm tự đâm vào bụng của mình một cái, sau đó nhanh chóng rút ra ...
Hai người hầu như là đồng thời rơi xuống đất, Dương Dạ thì đứng, nhưng thống lĩnh thị vệ thì đã ngã lăn ra đất.
Tên đầu lĩnh mỏ nhọn cách đó không xa thấy vậy, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, quay đầu nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh đã không còn lính có thể dùng, sợ đến nổi cầm chặt dây cương, hô to một tiếng rồi quất mông ngựa chạy mất xác.
Dương Dạ vội vàng quỳ xuống đất, nâng thống lĩnh thị vệ lên, trong mắt toát ra sự yêu thương, nói : "Làm cái gì vậy? Diễn kịch cho hắn xem thôi mà! Cần gì liều mạng như vậy!"
"Ha ha, Phạm huynh, ta làm thống lĩnh, sao có thể lừa gạt sự tin tưởng của đại vương? Nếu đại vương hoài nghi, ta làm sao mà có thể bảo vệ tính mạng của một trăm huynh đệ này?" Thống lĩnh thị vệ chịu đựng đau đớn, trên mặt còn nở một nụ cười.
Vành mắt của Dương Dạ đã đỏ, ôm lấy thống lĩnh thị vệ không nói lời nào, mà bên kia, Tây Thi cùng Trịnh Đán đều chạy đến, nghe thấy Dương Dạ và thống lĩnh thị vệ nói chuyện, liền hiểu rõ từ đầu đến cuối, cũng bắt đầu thấy cảm động. Mà những thị vệ "bị thương nặng" xugn quanh nhìn thấy tên đầu lĩnh mỏ nhọn đã chạy, vội vàng bò dậy xông đến chổ này ??? "Bị thương nặng" ...
"Yên tâm đi, Phạm huynh, ta có chừng mực của ta, cái này không làm ta chết được đâu, không có gì trở ngại" Thống lĩnh thị vệ cố gắng mỉm cười, nắm chặt tay của Dương Dạ, Dương Dạ cẩn thận kiểm tra một chút, vết thương trên bụng quả thật không tính là trí mạng, nhưng mà máu vẫn đang chảy ra.
"Huynh đệ ... ngươi thật sự ..." Nước mắt của Dương Dạ rốt cục đã chảy xuống, một tay đặt lên vết thương của thống lĩnh, chăm chú cau mày.
"Ha ha, Phạm huynh, đám huynh đệ chỉ có thể làm được điều này cho huynh" Thống lĩnh thị vệ cười nhạt, nói : "Huynh mang hai vị đại tẩu đi trước đi, tên vừa rồi đã chạy về báo tin, sợ rằng một hồi còn có truy binh"
"Vậy ngươi ..."
"Ta thật sự không sao ..." Thống lĩnh thị vệ đẩy Dương Dạ ra, nói : "À, đúng rồi, Phạm huynh, thuận tiện nói một câu, hai vị đại tẩu, thật sự rất đẹp, rất đẹp ..." Vừa nói xong, thống lĩnh thị vệ bỗng nhiên trừng mắt, thân thể rung lên, trong miệng trào ra một ngụm ... một ngụm ... một ngụm nước miếng ...