HOMEGAMETruyện

Chương 41: Tiểu Trư Gặp Rắc Rối

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Chu Chu và Doãn Tử Chương nhìn nhau, Thành Khuê Bản rõ ràng đang cố ý tránh đi, thứ nhất là tạo chứng cớ vắng mặt để thoát khỏi hiềm nghi, thứ hai là chột dạ, người chân chính xuống tay thực ra là một người khác, hơn phân nửa là hắn có đồng đảng trong phái Thánh Trí!

Người có thù với Chu Chu không nhiều, còn ai khác ngoài Tô Lăng đây.

Vận khí của Chu Chu thật sự rất tốt, bất kể việc nàng bị Linh Thứu Ngũ Trảo tấn công có phải ảo giác hay không, chỉ xét chuyện nàng ngã từ đỉnh Ứng Bàng xuống đáy thâm cốc mà không chút tổn thương đã đủ thần kỳ rồi, hơn nữa Sướng Tiên cốc yêu thú hoành hành, ấy vậy mà hôm nay ngay cả bóng ma cũng không thấy, càng không xuất hiện nửa con yêu thú, thật làm người ta khó hiểu.

Nếu vận khí của Chu Chu không tốt như vậy, thì chuyện nàng ngã xuống sơn cốc đã trở thành vụ án phức tạp, không ai biết vì sao đột nhiên nàng lại lên núi tìm Vưu Thiên Nhận, càng không ai biết, ở trong pháp trận trùng trùng điệp điệp kia nàng lại mạc danh kỳ diệu bị tấn công ngã xuống vách núi. Coi như sau này tìm được thi thể của nàng, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng ham ngắm phong cảnh, không may sẩy chân ngã, mà hung thủ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Trịnh Quyền nghe xong lời Phù Quy, nhíu mày nói:

“Hắn không trở lại cũng không sao, chỉ cần hắn bước vào Thánh Trí phái nửa bước, lập tức trói lại mang tới gặp ta.”

Đây là quyết định phải trừng trị Thành Khuê Bản.

Doãn Tử Chương ánh mắt lóe lên không nói gì, trừng trị Thành Khuê Bản hắn cũng chưa hả giận, còn ả Tô Lăng kia nữa!

Sống chết của Thành Khuê Bản chỉ dựa vào một ý muốn của Trịnh Quyền, nhưng Tô Lăng là chắt gái của trưởng lão núi Ngẫu Nguyên Tô Kinh, hơn nữa còn được Tô Kinh coi trọng, cho dù có chứng cứ chứng minh nàng tham gia vào chuyện này, phỏng chừng nàng vẫn có thể dựa vào tằng tổ phụ mà tránh tội, nhiều lắm chỉ phải chịu hình phạt hời hợt.

Doãn Tử Chương tuyệt đối không chấp nhận kết quả này, nếu thật sự như thế, hắn sẽ dùng phương pháp của mình để trừng trị Tô Lăng.

Nhưng bây giờ nói với Trịnh Quyền cũng chỉ làm ông khó xử, không đề cập tới cũng được.

Chu Chu lén kéo góc áo Doãn Tử Chương, nhỏ giọng nói:

“Huynh có cảm thấy hay không, hình như nơi này càng ngày càng lạnh…”

Trịnh Quyền tu vi thâm hậu, đương nhiên cũng nghe thấy, liền phát hiện không ổn, thần sắc biến đổi, đứng lên đi tới khố phòng chứa hỏa chủng, Phù Quy vội vàng đuổi theo, Doãn Tử Chương cũng kéo Chu Chu theo sát.

Sở dĩ động phủ của Trịnh Quyền vô cùng nóng là bởi vì có khố phòng lưu giữ rất nhiều hỏa chủng, mấy thứ này trong mắt Trịnh Quyền quan trọng không thua gì linh dược trân quý, bình thường tu luyện chân hỏa trong cơ thể hay luyện đan đều phải dùng đến, hiện tại động phủ tự nhiên giảm nhiệt độ, không cần hỏi cũng biết là xảy ra vấn đề gì, có thể nào không nóng lòng cho được?

Một hàng bốn người chạy tới trước khố phòng, chỉ thấy đại môn khép hờ, nhiệt độ so với lần trước thấp hơn không chỉ một lần, Trịnh Quyền lấy ra một pháp khí làm lá chắn chắn trước người, một ngón tay bắn ra mở rộng cửa khố phòng.

Tên đạo tặc to gan lớn mật giữa ban ngày ban mặt tự tiện xông vào động phủ của trưởng lão Kết Đan, lấy trộm hỏa chủng ngay lập tức hiện thân dưới tám con mắt của bốn người.

Chu Chu giật mình chỉ vào “đạo tặc” kia, thất thanh nói:

“Tiểu Trư?!”

Trong khố phòng bừa bãi, hòm đựng thú hỏa yêu tinh, chai chứa huyết thanh linh hỏa tán loạn trên mặt đất, Tiểu Trư đang giơ đôi chân trước, đưa một khối thú hỏa yêu tinh dữ dằn màu tím hồng đến bên miệng, ngay trước mặt bốn người một ngụm nuốt xuống.

Nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Chu Chu, nheo mắt nhìn nàng “ư ư” hai tiếng, trong âm thanh lộ ra vẻ vui mừng thỏa mãn, giống như muốn nói: “Nơi này thiệt nhiều đồ ăn ngon, mau tới thử xem!”

Phù Quy thấy vậy lập tức nổi giận, hét lớn một tiếng “Nghiệt súc” rồi lấy ra pháp khí Cửu Diễm Lôi Đình kiếm mang bên mình, đâm về phía Tiểu Trư.

Hắn phụ trách quản lý động phủ của Trịnh Quyền, hôm nay thế mà có một con “yêu thú” ngang nhiên xâm nhập gây rối dưới mắt hắn, xem tình hình thì hỏa chủng trong khố phòng đã bị nó ăn không ít, hắn tới núi Ứng Bàng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể không giận tới phát điên?

Chu Chu vừa vội vừa sợ muốn xông qua cứu, song lại bị Doãn Tử Chương kéo lại.

Doãn Tử Chương là người tỉnh táo nhất trong bốn người, hắn cảm thấy rất kỳ quái, thú hỏa, linh hỏa ở đây cho dù tu sĩ hậu kỳ Kết Đan như Trịnh Quyền cũng không dám trực tiếp dung hợp vào cơ thể, con heo này làm sao ăn nhiều như vậy lại không có chuyện gì?

Lúc này con heo kia gây đại họa, nó còn là do bọn họ đưa tới, nếu Chu Chu xông ra cứu nó, chỉ sợ sẽ bị phạt nặng, vạn nhất bị Phù Quy ngộ thương lại càng gay.

Thân là người bị hại cũng là người mạnh nhất ở đây, Trịnh Quyền phản ứng rất kỳ lạ, hắn giống như bị trúng phép định thân, ngơ ngác nhìn Tiểu Trư, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành không thể tin, lại từ không thể tin biến thành khiếp sợ, chậm chạp không ra tay bắt lấy “yêu thú” làm hắn tổn thất nặng nề này.

Tiểu Trư thấy Phù Quy hung dữ lao tới, tứ chi đạp một cái tránh thoát một kiếm giận dữ của hắn, rồi chạy về phía Chu Chu, động tác nhìn như tức cười chẳng ra sao, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người, mấy bước liền xông vào trong lòng Chu Chu.

Phù Quy còn muốn truy kích, Chu Chu nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn, con mắt như muốn lồi ra liền sợ hãi, không chút nghĩ ngợi ôm lấy Tiểu Trư trốn sau lưng Doãn Tử Chương. Phù Quy không chịu buông tha, vòng qua Doãn Tử Chương muốn tiếp tục xuất thủ.

Nếu hắn chỉ muốn giết heo trút giận, Doãn Tử Chương sẽ không quan tâm, nhưng hiện tại con heo chết tiệt kia đang được Chu Chu ôm trong ngực, hắn không thể đứng yên không để ý tới.

Bàn tay khẽ chuyển, một pháp quyết lập tức thành hình, hơn mười băng trùy xuất hiện, đinh đinh đang đang phóng tới đập lên thân kiếm của Phù Quy, âm thanh thanh thúy, tay cầm kiếm của Phù Quy run lên, một luồng hàn khí xuyên thấu qua thân kiếm, kiếm thế ngay lập tức dừng lại.

Phù Quy thay đổi sắc mặt, muốn mở miệng mắng, lại nghe Trịnh Quyền quát: “Dừng tay!”

Trong lòng hắn không phục, nhưng không thể không cắn răng thu kiếm.

Trịnh Quyền đi lên hai bước, Chu Chu trốn sau Doãn Tử Chương không dám ló đầu ra, chỉ nghe hắn hỏi:

“Này, này… Con heo này là từ đâu đến?” – Giọng nói cố giữ bình tĩnh, nhưng ba người đều có thể nghe ra vẻ run run không khống chế nổi.

Trịnh Quyền từ trước tới giờ đều là tư thế cao nhân lạnh lùng hờ hững, rất hiếm khi kích động như vậy, Chu Chu cho là hắn bị chọc tức, vô cùng sợ hãi, nhỏ giọng giải thích:

“Con nhặt được nó trong Sướng Tiên cốc, nó không phải cố ý ăn đồ trong khố phòng, nó không hiểu chuyện, sư phụ người đừng tức giận được không?”

“Nhặt được?!”

Mặt Trịnh Quyền thoáng nhăn lại, duỗi tay kéo Chu Chu từ phía sau Doãn Tử Chương ra, Doãn Tử Chương muốn ngăn cản, nhưng thực lực hai người chênh lệch quá lớn, hắn còn chưa ra tay đã bị áp chế mà Trịnh Quyền phát ra ngăn lại, toàn thân không thể động đậy.

“Hai đứa, nói lại chuyện hôm nay thật tỉ mỉ cho ta!”

Trịnh Quyền ra hiệu bảo Phù Quy ở lại dọn dẹp, còn mình kéo Chu Chu cùng Doãn Tử Chương tới tĩnh thất nói chuyện.

Hai người Doãn, Chu không hiểu gì, kể lại chuyện hôm nay một lần, Trịnh Quyền hỏi kỹ quá trình từ lúc Chu Chu bị Linh Thứu Ngũ Trảo mổ rơi xuống vách núi đến lúc được Doãn Tử Chương cứu lên, nhưng mà Chu Chu rất mơ hồ, hỏi tới hỏi lui vẫn không bắt được trọng điểm.

“Ngươi chắc chắn vết thương của ngươi là do Linh Thứu Ngũ Trảo gây ra?” Trịnh Quyền im lặng nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hoảng hốt hỏi.

Chương 42: Không Phải Heo Thì Là Gì?

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Chu Chu gật đầu xác nhận, nàng tin tưởng đây không phải ảo giác, lỗ hổng trên quần áo, còn cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn rất mới mẻ.

Trịnh Quyền lẩm bẩm:

“Linh Thứu Ngũ Trảo, giỏi phá cấm chế và pháp chế… Khó trách, chẳng lẽ thật sự là thiên ý?”

Hắn liếc nhìn Tiểu Trư đang rúc trong lòng Chu Chu híp mắt ợ một cái, vẻ mặt rối rắm:

“Nhưng mà… tại sao lại là một con heo?”

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu nhìn nhau, hỏi:

“Ý của sư phụ là, sự xuất hiện của Tiểu Trư có liên quan đến Linh Thứu Ngũ Trảo?”

Trịnh Quyền “Ừ” một tiếng, nói với Chu Chu:

“Ôm nó đến cho ta xem.”

Chu Chu nhìn hắn tuy vẻ mặt quái lạ, nhưng cũng không có ý giết Tiểu Trư, liền tiến lên hai bước, để Tiểu Trư lên bàn.

Trịnh Quyền đưa tay sờ sờ Tiểu Trư, banh đôi mắt đang híp lại của nó ra, tỉ mỉ quan sát, vẻ không thể tin được trên mặt càng đậm:

“Trong ghi chép của tộc, chưa bao giờ… biến thành heo, sao lại như vậy?”

Chu Chu cẩn thận hỏi:

“Tiểu Trư không nên biến thành heo, vậy nên biến thành cái gì?”

Trịnh Quyền trong lòng không yên, cũng không trả lời, ngoài tĩnh thất truyền tới giọng Phù Quy, Trịnh Quyền để Chu Chu ôm Tiểu Trư về, rồi gọi Phù Quy vào nói chuyện.

Phù Quy cung kính thi lễ với Trịnh Quyền, khóe mắt liếc thấy Tiểu Trư, trong lòng liền tức giận, nói:

“Đã kiểm kê khố phòng, số mồi lửa hỏa chủng được niêm phong trong bùa chú và pháp khí còn nguyên, nhưng thú hỏa yêu tinh vốn có ba mươi sáu khối hiện chỉ còn lại bốn khối, đều là thú hỏa cấp năm hạ đẳng, linh hỏa huyết thanh vốn mười chín bình, hiện chỉ còn hai bình, đều là cấp năm hạ đẳng.”

Chu Chu mỗi ngày đều học thuộc lòng các loại sách luyện đan để trả bài cho Doãn Tử Chương, vừa nghe liền biết là nguy rồi.

Thú hỏa yêu tinh nghĩa như tên, chính là yêu tinh của yêu thú hệ hỏa đã trên cấp năm, bên trong ẩn chứa tinh túy thú hỏa mà yêu thú tu luyện được, mà linh hỏa huyết thanh, chính là tinh hoa của linh hỏa do linh dược cấp năm thuộc tính hỏa ngưng kết ra, trong mắt Luyện Đan sư đều vô cùng trân quý. Bây giờ trong khố phòng chỉ còn lại loại hạ đẳng, nói cách khác phần lớn đồ tốt đã bị Tiểu Trư ăn sạch rồi!

Con heo này cũng quá tham ăn đi!

Chu Chu nhìn Trịnh Quyền vẻ mặt co quắp, sợ hãi co người lại, đem bán Tiểu Trư cũng không đền lại được ba mươi hai khối thú hỏa yêu tinh, mười bảy bình linh hỏa huyết thanh a!

Trịnh Quyền đau lòng cơ hồ muốn hộc máu, con heo này trong nháy mắt đã ăn hơn nửa gia tài của hắn, thật không phải ham ăn bình thường!

Tiểu Trư cảm thấy được Chu Chu sợ hãi, đại khái cũng biết mình đã gây họa, cố gắng co người lại càng nhỏ, hận không thể trốn vào trong quần áo của Chu Chu.

May mà Trịnh Quyền chỉ hít sâu vài hơi, cuối cùng vẻ mặt phức tạp cười khổ hai tiếng nói:

“Thôi, mấy thứ này ta cũng không biết khi nào mới dùng tới, coi như tiện nghi cho nó đi…”

Chu Chu cảm thấy kì lạ, lúc sư phụ nói những lời này, giống như tuyệt vọng, có một cỗ bị thương đến chết tâm.

Mọi người đều không ngờ Trịnh Quyền sẽ bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.

Doãn Tử Chương nháy mắt ra hiệu với Chu Chu, đứng dậy cáo từ Trịnh Quyền, đề phòng hắn đổi ý làm khó nàng. Hai người vừa đi đến cửa tĩnh thất, Trịnh Quyền bỗng nhiên mở miệng:

“Chậm đã!”

Doãn Tử Chương cả người căng thẳng, ngầm túm chặt cánh tay Chu Chu, lúc xoay người liền kéo nàng ra phía sau mình.

Trịnh Quyền vẫn là vẻ mặt suy sụp, nói với Phù Quy:

“Nếu Thành Khuê Bản trở về, trực tiếp đưa hắn đến núi Cương Chủy, giao cho Tằng trưởng lão, nói hắn lòng dạ hẹp hòi, vì đố kị mà mưu hại đồng môn, xử trí hắn theo môn quy.

Trưởng lão Tằng Phát Cố của núi Cương Chủy là chưởng quản Hình đường của Thánh Trí phái, con người ngay thẳng nghiêm khắc, phần lớn đệ tử Thánh Trí phát đều vừa kính vừa sợ, Thành Khuê Bản rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi môn phái.

Phù Quy không có dị nghị gì, hỏi:

“Vậy vị trí quản lý đan phòng của Thành Khuê Bản, nên để ai tiếp quản?”

Trịnh Quyền chỉ Chu Chu nói:

“Để nàng làm đi. Phải làm thế nào người nói rõ cho nàng là được.”

Chu Chu không dám tin chỉ chỉ mình, ngẩn ra.

Phù Quy và Doãn Tử Chương hoài nghi có phải lỗ tai mình có vấn đề gì hay không, Chu Chu là một tiểu cô nương luôn mơ mơ màng màng, mới đọc sách ba tháng lại không có chút tu vi nào, bây giờ muốn nàng đi tiếp quản đan phòng? Không phải đùa chứ?

“Chuyện này…”

Phù Quy cảm thấy mình nhất định phải khuyên can chuyện vô lý như vậy.

“Ra ngoài! Đừng làm phiền ta!”

Trịnh Quyền bỗng nhiên nổi giận, một lực đẩy thật mạnh xuất hiện, như rời núi lấp biển, không thể kháng cự, trực tiếp đẩy ba người một heo ra khỏi tĩnh thất, sau đó ầm một tiếng, cửa tĩnh thất đóng lại, triệt để ngăn cách hai bên.

Phù Quy tính ngày, đêm nay hình như là ngày Trịnh Quyền muốn xuống núi, khó trách nóng nảy như vậy, nhưng mà vì sao con heo kia ăn hơn nửa gia tài của hắn mà hắn lại không tức giận, bây giờ đột nhiên lại phát hỏa đây?

Ba người ở ngoài tĩnh thất nhìn nhau, Phù Quy suy nghĩ một chút, đành chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, nghiêm nghị nói với Chu Chu:

“Nếu Trịnh trưởng lão đã phân phó thì muội đi theo ta tới đan phòng một chuyến, ta sẽ nói rõ từng việc muội cần làm.”

Chu Chu rụt rè nhìn Doãn Tử Chương, nàng mỗi ngày học thuộc lòng rồi hầu hạ vị đại thiếu gia này đã rất thê thảm rồi, bây giờ còn phải đi làm việc ở đan phòng, muốn nàng làm việc không biết mệt như con lừa sao?

Doãn Tử Chương không cảm thấy có gì không đúng, bất luận việc Trịnh Quyền để Chu Chu quản lý đan phòng là vì lý do gì, bây giờ để nàng rèn luyện không chừng lại giúp nàng nhớ lại nhiều thứ. Dù sao trong mắt hắn, Chu Chu cho đến giờ luôn lười tới mức phải đá một cước mới nhúc nhích, thiếu bị chà đạp.

Nếu sư phụ giao việc cho nàng, vừa vặn khiến nàng chịu khó làm việc, miễn cho nàng nhàn rỗi không có gì làm liền trốn ra dưới bóng cây bên suối ngồi lười nhác câu cá, làm hắn vừa ước ao vừa ghen tị, vô cùng chướng mắt.

“Vậy ngươi đi đi!” – Doãn Tử Chương dứt khoát nói, Chu Chu ủ rũ ôm Tiểu Trư đi theo Phù Quy tới đan phòng.

Thành Khuê Bản làm ở đan phòng được không biết bao nhiêu đệ tử Luyện Khí kỳ thậm chí Trúc Cơ kỳ của Thánh Trí phái hâm mộ, bộ dạng Chu Chu bây giờ nếu người không biết nhìn thấy, còn tưởng nàng bị phái đi làm khổ sai, chẳng ai nghĩ đến nàng đang đi làm chức vụ béo bở nhất trong Thánh Trí phái.

Trịnh Quyền ngồi trong tĩnh thất, nhìn xẻng đào thuốc bằng đồng trên tường cười khổ, tiếng cười từ từ biến thành tiếng khóc. Âm thanh thê lương, tràn ngập sầu khổ, không cam lòng, cùng thương tâm.

“Nàng từng nói ta không bằng con bé, chúng ta đã cãi nhau bao nhiêu lần vì chuyện này? Ta cảm thấy là do nó may mắn, từ lúc sinh ra toàn bộ chuyện tốt đều thuộc về nó, nếu không, nó làm sao có thể tuổi còn nhỏ mà đã có thành tựu lớn như thế. Ta còn nghĩ, nếu tộc cho ta điều kiện giống nó, thì ta sẽ còn phát triển hơn nó nhiều… Thì ra, thì ra luôn là ta tự lừa mình dối người, ta quả thật không bằng nó. Ha ha ha! Thật là rất buồn cười, thì ra cả đời ta từ đầu đến cuối vốn chỉ là một chuyện khôi hài! Đan Nghê, Đan Nghê… Ta phải làm sao bây giờ?”

Trịnh Quyền ôm mặt, im lặng khóc trước cái xẻng đào thuốc.

Chương 43: Cực Kỳ Tham Ăn

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ba tháng nay, Trịnh Quyền luôn lạnh nhạt với Chu Chu, Phù Quy không đoán được tâm ý của ông, nhưng sau hôm nay, xem ra Trịnh trưởng lão đối với đệ tử nhập thất của mình cũng không tồi. Cho nên tuy trong lòng hắn vẫn còn chút khinh thường Chu Chu ngoài học thuộc lòng thì không biết cái gì, nhưng thái độ ôn hòa hơn không ít.

Quản sự đan phòng vốn có ba người, hai tu sĩ sơ kỳ Trúc Cơ cùng Thành Khuê Bản, Chu Chu thay thế Thành Khuê Bản, nên Phù Quy dẫn nàng đi gặp hai vị “đồng nghiệp” trước.

Hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ này một người tên là Cốc Mẫn, một người tên Niên Báo, đều là Luyện Đan sư nhị phẩm. Bọn họ phụ trách quản lý đan phòng trước cả khi Trịnh Quyền gia nhập Thánh Trí phái, chuyên luyện đan ôn phái, tình tình trầm lặng không thích nói chuyện, trầm mê trong luyện đan, đối với việc thay người không có chút ý kiến, chào hỏi Chu Chu xong liền quay lại luyện đan, nhưng những người khác trong đan phòng lại vô cùng ngạc nhiên.

Không ít người thầm nghĩ, để cho tiểu nha đầu bộ dạng vừa ngốc vừa xấu kia quản lý đan phòng, không phải là muốn làm mất mặt núi Ứng Bàng sao? Đan dược vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của môn phái, Trịnh trưởng lão sao có thể xằng bậy như vậy a!

Nhưng Trịnh Quyền đã quyết định, cho dù là Nguyên Anh tổ sư Vưu Thiên Nhận cũng không thể tùy tiện đi bắt bẻ hắn, mọi người chỉ có thể giấu bất mãn trong lòng, ngoài mặt giả bộ nhiệt tình thân mật chào đón Chu Chu nhậm chức.

Công việc mà Chu Chu tiếp nhận chủ yếu phân ra hai hạng mục, linh dược trong Thánh Trí phái ngoài lấy từ dược điền ra, đại bộ phận đều do đệ tử mua ở bên ngoài, Chu Chu phải chịu trách nhiệm nghiệm thu, phân loại linh dược cất vào khố phòng để sau này đan phòng lấy ra sử dụng. Mà sau khi đan phòng luyện ra đan dược, cũng do nàng phụ trách phân phát cho các đệ tử Thánh Trí phái.

Làm hai hạng mục này ăn lợi vô cùng nhiều, không cần nói cũng biết, tiền hoa hồng khi mua sắm linh dược thậm chí làm hàng giả, có thể thu được số lượng linh thạch kinh người.

Thánh Trí phái cần nhiều nhất là đan dược nhị phẩm do Đan phòng luyện chế, trong đó đại bộ phận là đan dược nhất phẩm và thủy dược, như Địch Trần đan, Dẫn Linh dịch vân vân. Nhưng dù vậy, cùng một loại đan dược vẫn có phân chia tốt xấu, giá trị và công hiệu của Địch Trần đan thượng phẩm lớn gấp năm lần Địch Trần đan hạ phẩm. Chu Chu nắm giữ quyền phân phối, người muốn đan dược thượng phẩm dĩ nhiên sẽ phải nịnh bợ nàng, đây cũng là nguồn thu lớn.

Thành Khuê Bản vốn liên thủ với một số đệ tử Trúc Cơ kỳ nắm thực quyền, dựa vào cắt xén đan dược của đệ tử khác mà buốn bán lời không ít tiền.

Nhưng Chu Chu vừa mới nhậm chức, Phù Quy nói với nàng rất nhiều tin vịt, sau khi nói xong liền nói:

“Chuyện Thành Khuê Bản làm, Trịnh trưởng lão không phải hoàn toàn không biết, nhưng còn chưa tính là quá phận, nên không truy cứu.”

“Những đệ tử bị cắt xén đan dược thật đáng thương. “

Chu Chu thầm cảm thấy may mắn thay cho Doãn Tử Chương, cũng may hắn có chỗ dựa vững chắc, nếu không thì thật khó khăn a.

Phù Quy lạnh nhạt nói:

“Người tu chân là như thế, mạnh được yếu thua, kẻ thích ứng được mới có thể sống sót. Không phải ai ai cũng có cơ hội bái trưởng lão Kết Đan làm sư phụ như muội.”

Chu Chu thấp giọng nói:

“Ta không thích người khác khi dễ ta, cũng không thích khi dễ người khác.”

Phù Quy nhìn nàng một cái, trong lòng không cho là đúng, đợi nàng nếm được chỗ tốt trong đó, chỉ sợ còn không bằng Thành Khuê Bản.

Đan phòng chia thành ba tầng, tầng một để tiếp đãi đệ tử đến tìm hiểu và xử lý công việc hàng ngày, tiếp nhận và phân phát linh dược, đan dược; tầng hai là phòng luyện đan mà đệ tử núi Ứng Bàng sử dụng, tổng cộng có hai mươi phòng, mỗi phòng đều dẫn địa hỏa làm mồi lửa, trong đó có ba phòng chuyên dụng của Cốc Mẫn, Niên Báo cùng Chu Chu; tầng thức ba là kho chứa linh dược, đan dược, ở đây cũng có một tĩnh thất luyện đan của Trịnh Quyền.

Chu Chu theo Phù Quy đi một vòng, cuối cùng cũng nhận thức được tổng thể, mà suốt quá trình, Tiểu Trư luôn nhắm mắt ngủ, không biết có phải là vì đã ăn no ở chỗ Trịnh Quyền hay không. Từ tầng ba trở lại tầng hai, Tiểu Trư hình như ngủ đủ rồi, đạp đạp bốn cái chân ngắn, mũi hít hít mở to mắt.

Đúng lúc này, cửa phòng luyện đan bên cạnh mở ra, một đồng tử áo xám cầm cái bát nhỏ đi đến, đổ thuốc luyện chế hỏng cùng bã thuốc vào một cái vạc đồng lớn. Tiểu Trư hai mắt nhìn chăm chú, cong mình thừa dịp Chu Chu không để ý liền nhảy vào trong vạc, há mồm ăn phế đan cùng bã thuốc trong đó.

Chu Chu người thấp tay lại ngắn, kiễng chân chụp mấy lần cũng không xách được Tiểu Trư ra, sốt ruột nói:

“Tiểu Trư, không được ăn! Mau ra đây!”

Phù Quy ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Không sao, phế đan cùng bã thuốc cũng không để làm gì, nó thích ăn thì để nó ăn đi.”

Hắn đối với con heo này có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, thấy nó như thế, trong lòng liền vui sướng khi người gặp họa: thật là một con heo liều lĩnh tham ăn! Ăn đi ăn đi, ăn hết nhiều phế đan bã thuốc như vậy, xem người ăn đến chết!

Hắn không nghĩ tới, Tiểu Trư ăn nhiều thú hỏa, linh hỏa như vậy cũng không sao, ăn chút phế đan, bã thuốc này thì có thể xảy ra chuyện gì?

Đợi Chu Chu túm được nó lên, Tiểu Trư đã ăn hết nửa vạc phế đan cùng bã thuốc, thần kỳ chính là cân nặng của nó vẫn không thay đổi, Chu Chu dở khóc dở cười ôm nó, cảm thấy mất mặt, vội vàng cáo từ rời đi.

“Ngươi cái gì cũng ăn, không sợ bị tiêu chảy sao?”

Chu Chu vừa đi vừa bất đắc dĩ xoa xoa đầu Tiểu Trư.

Tiểu Trư thân thiết cọ cọ trong lòng nàng, nheo mắt “ư ư” hai tiếng, tựa hồ muốn nói với Chu Chu mình rất khỏe, không có chuyện gì hết.

Chu Chu nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nó, không nhịn được ôm lấy thơm một cái. Lần đầu tiên nàng thấy Tiểu Trư, đã có cảm giác rất thân thiết, giống như là một bộ phận của thân thể, nàng có thể cảm thấy rõ ràng tâm tình của nó.

Nàng sở dĩ không quá lo lắng Tiểu Trư sẽ bị bệnh, là bởi vì từ đầu tới cuối nàng đều không cảm thấy Tiểu Trư có cảm giác khó chịu hay đau đớn linh tinh gì, thậm chí còn cảm thấy, Tiểu Trư ăn mấy thứ kia là có lợi cho nó.

“Ngươi rất thích ăn phế đan, bã thuốc sao? Bọn họ nói mấy thứ kia đều vô dụng, ta ngày mai lấy cho ngươi ăn được không?” – Chu Chu nói với Tiểu Trư

Tiểu Trư “ư ư” vài tiếng, hẳn là tán thành với nàng.

Trở lại nơi ở, Chu Chu múc một gáo nước suối đặt ở góc phòng, kêu Tiểu Trư qua uống, bản thân thì mệt mỏi nằm xuống giường đi ngủ, một lát trời đã sáng.

Khi Doãn Tử Chương đến, Chu Chu vẫn còn ngủ trên giường, kết quả liền bị hắn nhéo tai xách từ trong chăn ra, mơ mơ màng màng đi làm điểm tâm. Tiểu Trư phát hiện ác nhân đến, sợ tới mức chạy theo Chu Chu vào phòng bếp, sống chết không chịu đi ra một mình.

Chu Chu trấn an xoa xoa nó, nàng và nó thật là đồng bệnh tương liên, bỗng nhiên nghe Doãn Tử Chương kêu lên:

“Khay đan dược này ngươi lấy ở đâu? Làm sao đều ngâm nước thế này?

Chương 44: Ói Vào Bát Của Ngươi, Đại Tiện Lên Người Ngươi!

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Đan dược? Còn ngâm trong nước? Chu Chu không hiểu gì đi tới, chỗ ở của nàng căn bản nửa viên đan dược cũng không có, ngay cả Địch Trần đan, Dẫn Linh dịch môn phái phát cho đều đưa hết cho Doãn Tử Chương giữ.

Tiểu Trư giống như cao dán bên người, cắn mép váy Chu Chu đi theo ra, nhưng vẫn luôn tránh phía sau nàng, không dám trực tiếp đối mặt với ác nhân Doãn Tử Chương.

Nước trong khay để Tiểu Trư uống đặt trong góc phòng lúc này tràn ra ngoài, trong khay toàn đan dược lớn lớn nhỏ nhỏ, Chu Chu ở xa xa đã ngửi được các loại mùi hương đặc trưng.

“A? Những đan dược này không phải của muội…” Chu Chu cầm mấy viên, nhìn một cái liền nhận ra là Bồi Nguyên đan và Địch Trần đan, mỗi viên dù lớn hay nhỏ đều tròn mẩy, có quầng sáng nhạt bao quanh, mùi hương tinh khiết, tuyệt đối là đan dược thượng đẳng!

Doãn Tử Chương lấy một viên Bồi Nguyên đan trong nhẫn trữ vật của mình ra so sánh với viên ở trong khay, lập tức rõ ràng, đan dược trong khay thế mà lại cao cấp hơn đan dược Nguyên Anh tổ sư ban cho không chỉ một bậc!

Chu Chu nhớ tới giá trị của đan dược, “Ôi” một tiếng, vội chạy vào phòng bếp lấy mấy cái bát sứ, vớt đan dược ra để vào hong khô, những thứ này đều là tiền… Không, là linh thạch đó! Đối với người nghèo kiết xác như Chu Chu thì khay đan dược này không khác gì tiền từ trên trời rơi xuống.

Lần này Doãn Tử Chương cũng không giễu cợt nàng ham tiền.

Chu Chu hai mắt tỏa sáng phân loại đan dược, Doãn Tử Chương nhíu mày nói:

“Muội đừng cao hứng sớm, những đan dược này không rõ lai lịch, vạn nhất có người định hãm hại muội, cho dù muội có trăm miệng cũng không minh oan được.”

Chu Chu nhăn mặt, nói:

“Đan phòng toàn là pháp trận với cấm chế, muội có thể đi vào trộm đan được mới là lạ. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu muội tới đan phòng a. Trở về muội liền đi ngủ, thật không biết những đan dược này ở đâu ra… Tiểu Trư ngươi làm cái gì đấy? Những đan dược này không thể ăn!”

Doãn Tử Chương cúi đầu nhìn, Tiểu Trư không biết từ lúc nào đã nhảy lên bàn, hai chân trước đè lên miệng bát sứ, đưa miệng tới, hắn định xách nó ra, không ngờ Tiểu Trư lại làm một chuyện không ai nghĩ tới, vô cùng chướng mắt.

Phi! Tiểu Trư nhanh như chớp nhổ một bãi nước miếng vào trong bát…

Không phải nước miếng, mà là một viên đan dược tròn vo màu xanh biếc — Địch Trần đan!

Chu Chu cầm viên đan lên, so sánh với viên Địch Trần đan khác trong bát, phẩm chất giống nhau như đúc.

Doãn Tử Chương cùng Chu Chu vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu Trư, Tiểu Trư vô cùng đắc ý uốn éo thân mình, dưới ánh mắt soi mói của hai người lại nôn ra một viên Địch Trần đan.

Lần này hai người nhìn thấy rõ ràng, Chu Chu sờ sờ đầu Tiểu Trư, ngạc nhiên nói:

“Những viên đan dược này đều do ngươi nôn ra?”

Tiểu Trư híp mắt, dương dương tự đắc gật đầu, nhưng thân thể của nó quá tròn, cái gật đầu này làm toàn thân đều run lên, suýt nữa lật úp cả bát sứ, may mà Doãn Tử Chương nhanh nhẹn đè lại.

“Ngươi, ngươi là vì hôm qua ăn phế đan cùng bã thuốc nên mới có thể phun ra những thứ này?” – Chu Chu cẩn thận nhớ lại, lớn mật đoán.

Tiểu Trư lại vui vẻ rung rung một hồi.

Oa! Rõ ràng là nhặt được bảo vật, Tiểu Trư có bản lĩnh biến phế đan thành đan dược, thật sự là rương châu báu a! Chu Chu đắm chìm trong kinh hỉ, nhất thời không thể tin được có chuyện tốt như thế xảy ra với mình.

Doãn Tử Chương bán tín bán nghi, hỏi Tiểu Trư:

“Trong bụng ngươi còn sao? Nhổ hết ra xem nào!”

Hắn vừa nói, Tiểu Trư liền bị dọa đến run rẩy, té nhào chạy về phía Chu Chu. Doãn Tử Chương nổi giận, nhéo lỗ tai của nó quát:

“Chạy cái gì mà chạy, chạy nữa ta mang ngươi ra làm thịt nướng.”

Tiểu Trư “ư ư” hai tiếng cầu cứu Chu Chu, Chu Chu đau lòng cứu lỗ tai nhỏ của nó khỏi “ma trảo” của Doãn Tử Chương, nhỏ giọng nói:

“Nếu trong bụng ngươi còn đan dược thì nhổ ra đi, hắn rất hung dữ…”

Một người một heo ủy khuất nhìn nhau, bốn cái chân ngắn của Tiểu Trư đặt trên mặt bàn, xoay vặn cơ thể tròn vo, làm đủ động tác chuẩn bị, sau đó “ọe” một tiếng, ói như điên vào cái khay trước mặt.

Thật sự là ói như điên! Một lần mấy trăm viên đan dược đều phun ra từ trong miệng nó, đan dược nhanh chóng tràn ra khỏi khay, hai người Doãn Chu bị một màn này dọa tới trợn mắt há mồm.

Lần này Tiểu Trư phun ra, cộng thêm với số nó phun đêm qua, tổng thể tích còn lớn hơn người nó, nó làm sao làm được vậy?! Thật là không thể nào tưởng tượng được!

Hai tay Doãn Tử Chương nâng Tiểu Trư lên trước mắt nhìn, Tiểu Trư bỗng nhiên giãy dụa kịch liệt, Doãn Tử Chương nghĩ là nó nhát gan, càng ra sức nắm chặt nó, kết quả bi kịch đã xảy ra…

Sau khi Tiểu Trư run rẩy một lúc, ngay dưới thân nó, vạt áo của Doãn Tử Chương có thêm một đống vàng vàng đen đen.

Hai người một heo trong phòng đều ngây ra, Chu Chu phản ứng đầu tiên, chộp lấy Tiểu Trư xoay người bỏ chạy, Doãn Tử Chương vừa nổi giận, vừa ghê tởm, xé vạt áo ném xuống đất, thét lớn:

“Để con tiểu súc sinh chết tiệt kia lại! Ta muốn nướng nó!”

Buổi sáng đầu tiên Chu Chu nhậm chức liền trôi qua trong hỗn loạn.

Chu Chu giấu Tiểu Trư ở trong bụi cây ven suối, bản thân thì tới nhận lỗi với Doãn Tử Chương, nói vô số lời hay mới cung tiễn được đại thiếu gia này trở về chỗ ở của mình thay quần áo.

Chu Chu nhanh tay nhanh chân làm bữa sáng phong phú vô cùng, sau khi cùng Doãn Tử Chương ăn xong, vô cùng nịnh nọt nói:

“Không phải huynh muốn bế quan sao? Vừa lúc có đống đan dược này, toàn bộ Thánh Trí phái, có thể xem đan dược như đường mà ăn cũng chỉ có mình huynh đó.”

Nàng đã kiểm kê qua, tổng cộng có 328 viên Địch Trần đan, 112 viên Bồi Nguyên đan, 82 viên Bồi Linh đan, còn có Tích Cốc đan, Tĩnh Tâm đan cùng tổng cộng bảy loại đan dược cấp thấp phụ trợ cho tu luyện, đều thích hợp cho tu sĩ Luyện Khí kỳ sử dụng, hơn nữa phẩm chất cực kỳ tốt.

Doãn Tử Chương nhớ tới cảnh Tiểu Trư “nôn” ra cái khay đã cảm thấy ghê tởm, lắc lắc đầu, tâm ma như vậy nếu không thể vượt qua, thì đan dược này có ăn hết cũng chỉ có hại mà không có lợi.

Chu Chu nhìn vẻ mặt của hắn cũng đại khái đoán được hắn nghĩ gì, lay lay ống tay hắn nói:

“Hay muội mang những viên đan dược này tới đan phòng đổi thành đan dược người khác luyện cho huynh?”

Đây cũng là một biện pháp, nhưng mang đan dược thượng đẳng đổi lấy đan dược trung đẳng thậm chí hạ đẳng, thật sự là rất tiếc.

Doãn Tử Chương phất phất tay nói:

“Ta còn phải nghĩ đã, dù sao cũng không vội. Hừ, tâm tình bị ngươi ảnh hưởng, ít nhất phải mấy ngày nữa mới có thể bế quan. Giờ chắc nhị sư phụ đã trở lại, mang họ hàng của ngươi đi, còn mang quyển ghi chép mấy tháng trước theo, vừa lúc hỏi rõ chuyện của họ hàng ngươi.”

Chu Chu tỏ ra vô cùng căm giận với quan hệ mà hắn gắn cho nàng cùng Tiểu Trư, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể nghe theo lời hắn.

Trên đường, Chu Chu chợt hỏi:

“Sư phụ cách ba ngày lại xuống núi một chuyến, thần thần bí bí, rốt cuộc là làm cái gì?”

Chương 45: Đối Đáp!

Edit: Tần Nguyệt

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Ở núi Ứng Bàng ba tháng, cho dù không đặc biệt chú ý cũng sẽ phát hiện Trịnh Quyền cứ cách ba ngày lại xuống núi qua đêm, hơn nữa vẻ mặt những người khác khi đề cập tới chuyện này luôn khác lạ, Chu Chu thậm chí nghe thấy “nụ cười dâm đãng” của mấy đệ tử len lén đàm luận việc này, làm nàng lông tóc dựng đứng.

Doãn Tử Chương biết được nhiều hơn Chu Chu, nhưng hiển nhiên hắn không muốn thảo luận chuyện này với nàng, dài mặt hừ một tiếng, nói:

“Muội nhiều chuyện như vậy làm gì, nữ hài tử ít hỏi thăm mấy chuyện linh tinh kia đi.”

Chuyện này có liên quan đến việc nàng là nam hay nữ sao? Chu Chu rất buồn bực. Doãn Tử Chương quay mặt đi, sợ nàng trông thấy vẻ không tự nhiên trên mặt mình.

Nếu không phải bộ dạng của Chu Chu rất “an toàn”, thì hắn đã không dám để nàng ở bên nhị sư phụ, khi tới núi Ứng Bàng, hắn mới phát hiện nhị sư phụ tiên phong đạo cốt lại có sở thích mờ ám như vậy, may là ông ấy luôn nghiêm chỉnh với Chu Chu, không có hành vi dị thường gì.

Chẳng qua, có thể nảy sinh ý đồ gì với Chu Chu, khẩu vị cũng thật nặng a! Doãn Tử Chương thầm giễu cợt, không tiếp tục ý nghĩ nhàm chán này.

Hai người đi đến động phủ của Trịnh Quyền, thấy Phù Quy và Phù Nhĩ Đãi vẻ mặt trầm trọng đứng trước cửa, những đệ tử áo xám khác đều bị đuổi ra xa.

Hai sư huynh đệ trao đổi ánh mắt, Phù Nhĩ Đãi vẻ mặt khó xử tiến đến thấp giọng nói với hai người Doãn Chu:

“Trịnh trưởng lão luyện công xảy ra chuyện, Vưu tổ sư đang chữa thương cho ngài, các ngươi đi về trước đi.”

“Sư phụ cũng ở đây? Ông ấy xuất quan rồi?”

Doãn Tử Chương rất bất ngờ, sư phụ Vưu Thiên Nhân đã nói với hắn, lần này ít nhất phải hai tháng sau mới xuất quan, làm sao hôm nay đã ra rồi?

Phù Nhĩ Đãi cười gượng hai tiếng, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Doãn Tử Chương lập tức nghĩ ra, sư phụ có thể là giống mình, vì chuyện quan trọng nào đó nên không thể không xuất quan trước thời hạn. Xem ra, thương thế của nhị sư phụ không nhẹ.

Trịnh Quyền có tầm quan trọng rất lớn đối với Thánh Trí phái, Phù Quy và Phù Nhĩ Đãi không muốn lan truyền tin ông xảy ra chuyện, sợ tạo thành ảnh hưởng quá lớn.

Trong động phủ, Vưu Thiên Nhân vừa dùng linh khí trị thương cho Trịnh Quyền, mất bao nhiêu công sức mới tạm thời giảm bớt thương thế, thấy Trịnh Quyền tỉnh lại không có việc gì, liền không nhịn được trừng mắt nói:

“Đã biết tình trạng của mình, sao tối qua không xuống núi? Làm bổn tọa xuất quan trước hạn, ngươi phải bồi thường ta ít nhất ba viên Tử Nguyên đan!”

Trịnh Quyền đờ đẫn nói:

“Ta quên. Tử Nguyên đan ngươi bảo Phù Quy lấy trong kho của ta, ngươi có thể đi rồi.”

Vưu Thiên Nhận đường đường là cao thủ Nguyên Anh kỳ, làm sao từng bị người ta đối xử như vậy, cả giận nói:

“Ngươi cho rằng bổn tọa thèm ba viên thuốc của ngươi lắm sao? Ngươi xem ngươi bây giờ là bộ dạng gì? Muốn chết không muốn sống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Quyền mặt vẫn như cũ, không chút thay đổi:

“Không có chuyện gì, ngươi yên tâm, ta không chết được.”

Nếu Vưu Thiên Nhận không nhìn ra tâm tình Trịnh Quyền không ổn, thì đúng là đã sống uổng mấy trăm năm. Nhưng giao tình của hắn với Trịnh Quyền còn chưa đến trình độ kia, có vài lời cũng ngại nói ra, vừa lúc phát hiện Doãn Tử Chương cùng Chu Chu tới ngoài động phủ, liền truyền âm cho Phù Nhĩ Đãi bảo hai người họ đi vào.

Hai đôi thầy trò gặp mặt, Vưu Thiên Nhân thấy Doãn Tử Chương thì vô cùng vừa lòng, mặt mày rạng rỡ, trò chuyện lộ ra vẻ ôn hòa thân thiết, Trịnh Quyền lại giống như nhìn cũng không thèm nhìn Chu Chu một cái, cực kỳ lãnh đạm.

Doãn Tử Chương ngầm huých tay Chu Chu, ý bảo nàng mau đưa ghi chép ba tháng này cho Trịnh Quyền xem, hôm nay có sư phụ Vưu Thiên Nhận ở đây, Trịnh Quyền e ngại mặt mũi sẽ không làm khó nàng, chỉ cần ông chỉ điểm vài câu, đó chính là một bắt đầu tốt.

Chu Chu không tình nguyện lấy ra quyển ghi chép, hai tay đưa tới trước mặt Trịnh Quyền nói:

“Sư phụ, đây là vấn đề đồ nhi phát hiện khi đọc sách trong ba tháng nay, xin sư phụ chỉ bảo.”

Trịnh Quyền quả nhiên cầm lấy quyển ghi chép, mới đầu chỉ tùy ý lật lật, sau khi thấy rõ nội dung, không tự chủ nổi lên hứng thú.

“Đan phương này bỏ đi hàn mẫu thảo, thêm vào thiên tâm linh diệp cùng huyền thủy tinh, là làm sao?”

“Hàn mẫu thảo tính âm hàn nhưng trong đó tạp chất rất nhiều, hơn nữa xung khắc với âm ti quả có trong phương thuốc, dùng thiên tâm linh diệp và huyền thủy tinh thay thế sẽ không xảy ra vấn đề này.” – Chu Chu dễ dàng đáp lại, lời vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên bừng tỉnh, mình tại sao lại biết?

“Luyện chế Ngưng Huyết đan lục phẩm thượng đẳng vì sao cần ba loại linh hỏa trở lên phối hợp?”

“Nguyên liệu mà Ngưng Huyết đan cần dùng là máu động vật, xương thú và yêu tinh, dược tính mạnh mẽ, nếu dùng những mồi lửa khác luyện chế sẽ dễ kích thích tính xung khắc của chúng, khiến luyện đan thất bại, dùng một loại linh hỏa mặc dù có thể điều hòa được dược tính nhưng không đủ khống chế các biến hóa sinh ra trong quá trình luyện đan, nhất định phải phối hợp từ ba loại linh hỏa trở lên với nhau mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.”

Hai thầy trò một hỏi một đáp, vẻ mặt Trịnh Quyền từ lãnh đạm dần dần trở nên cuồng nhiệt, mà Vưu Thiên Nhận ở bên cạnh nghe cũng thay đổi sắc mặt.

Tuy Hắn không giỏi luyện đan nhưng tu luyện nhiều năm, kiến thức đương nhiên không giống người thường, chỉ nghe một hồi đã nhận ra những ghi chép của Chu Chu chẳng có trật tự gì, mà những thứ Trịnh Quyền hỏi không có chỗ nào không phải vấn đề từ chuyên môn đến xảo quyệt, thế nhưng Chu Chu luôn trả lời trôi chảy từ đầu đến đuôi, xem vẻ mặt Trịnh Quyền, hắn căn bản không phải kiểm tra đồ đệ, mà là đang thảo luận chứng thực, thậm chí là thỉnh giáo!

Đây là chuyện gì? Chu Chu rõ ràng là tiểu thôn cô không có tu vi, mới chỉ vào Thánh Trí phái bốn tháng, làm sao có thể biết được nhiều tri thức chuyên môn như vậy?!

Tiểu nha đầu này tuy thoạt nhìn vừa ngốc vừa đần độn, nhưng nàng nói ra đáp án không chút chần chờ, Trịnh Quyền từ đầu tới cuối không hề phản bác, thậm chí thỉnh thoảng lộ ra biểu cảm “hóa ra là thế”. Chuyện này thật trái với lẽ thường!

Trịnh Quyền không phải một Luyện Đan sư tay mơ, hắn đường đường là Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh, nếu không phải tu vi hạn chế, không thể Kết Anh thì sợ là đã sớm thăng lên thất phẩm, làm sao lại thảo luận tri thức luyện đan với một cô thôn nữ nhỏ?

“Chu Chu này rốt cuộc là ai?” – Vưu Thiên Nhận không nhịn được hỏi Doãn Tử Chương.

Doãn Tử Chương lắc đầu, nhẹ giọng nói:

“Muội ấy không nhớ rõ chuyện quá khứ.”

Vưu Thiên Nhận đột nhiên nhớ tới Trịnh Quyền đảm bảo có thể biến Chu Chu thành thiên tài, hừ! Lão gia hỏa gian xảo này chính là sớm nhìn ra lai lịch của Chu Chu không đơn giản nên mới có thể khẩu xuất cuồng ngôn như vậy, căn bản là đào hố to chờ hắn nhảy vào đây mà!

“Đồ nhi ngoan, con không thể bại dưới tay tiểu nha đầu này!” – Vưu Thiên Nhận cảm thấy nguy cơ tăng lên, liền kéo Doãn Tử Chương nghiêm túc dặn dò.

Doãn Tử Chương ngẩn ra, không trả lời, ở chung cùng Chu Chu càng lâu lại phát hiện ra nàng giống như một bí ẩn, hắn thậm chí từng đoán rằng có lẽ Chu Chu vốn là một tu sĩ lợi hại, chẳng qua bởi vì một số chuyện ngoài ý muốn nên biến thành như bây giờ.

Nếu có một ngày nàng khôi phục, vậy sẽ là cảnh tượng thế nào?

Doãn Tử Chương bỗng nhiên cảm thấy bất an…


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com

Insane