Chương 36: Tinh Thông Đủ Loại Sách
Edit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ban đêm, Doãn Tử Chương ăn xong cơm tối liền yêu cầu kiểm tra thí điểm việc học của Chu Chu, Chu Chu ngoan ngoãn lấy ra ba quyển sách thật mỏng kia, lập tức lỗ tai bị xách lên, còn có tiếng rống vang rội:
“Con heo lười! Vừa lười vừa dốt, thật hết thuốc chữa với ngươi! Bây giờ bắt đầu đọc, đọc mà sai thì xem ta trừng phạt cái não heo của ngươi như thế nào!” Doãn Tử Chương vốn chăm chỉ khắc khổ, ngứa mắt nhất chính là thái độ ung dung, có cơ hội tốt trước mặt nhưng không hề biết quý trọng như Chu Chu.
Chu Chu xoa lỗ tai, nước mắt lưng tròng bắt đầu trả bài từ “Đan hỏa tạp ký”, ban đầu còn tốt, vừa nói đến phần thiên hỏa liền xảy ra vấn đề.
“Tương truyền thế gian tổng cộng có chín loại thiên hỏa, đáng tiếc ta chỉ biết được ba loại, Ma Vực Quỷ Hỏa, Huyền Minh U Hỏa, Húc Dương Minh Hỏa, còn lại sáu loại đều không rõ lắm.”
“Cái gì ‘Huyền Minh U Hỏa’? Ngươi váng đầu à?! Là ‘Mật Tuyền Tịnh Hỏa’!” Doãn Tử Chương xoắn quyển sách gõ đầu Chu Chu một cái.
“Doãn sư đệ hạ thủ lưu tình, sư muội nhất thời nhớ lầm, từ từ chỉ bảo là được.” Bên ngoài truyền đến giọng Bùi Cốc, cười hắc hắc thay Chu Chu cầu tình.
Chu Chu vừa nghe cứu tinh đến, vội vàng đi mở cửa đón khách vào trong nhà, Bùi Cốc kéo Bảo Pháp Hổ cùng đến làm khách.
Sau khi hai người ngồi xuống, Bảo Pháp Hổ đột nhiên hỏi Chu Chu: “Muội từ đâu mà biết ‘Huyền Minh U Hỏa’?”
“Ách? Thật sự có sao?” Chu Chu ngây ngẩn cả người, nàng chẳng qua chỉ nhất thời thuận miệng nói ra, cũng không biết tại sao mình lại nói ra cụm từ này.
Ánh mắt Bảo Pháp Hổ nhìn nàng càng thêm quái dị, tiếp tục hỏi: “Muội còn nhớ tên hỏa nào khác không?”
Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Hình như, hình như còn có Trường Sinh Tiên Hỏa, Phệ Kim Xích Hỏa, Cửu Thiên Huyễn Hỏa. . . Ách, nhớ không rõ nữa.”
“Những thứ này muội nhìn thấy trong sách hả? Là từ mấy cuốn sách khác đọc được hôm nay sao?” Bảo Pháp Hổ lại hỏi.
Chu Chu trợn tròn mắt: “Muội, muội không nhớ rõ. . . Không phải hôm nay, hôm nay muội chỉ đọc ba bản này.” Vừa nói vừa len lén nhìn Doãn Tử Chương, sợ hắn cảm thấy nàng lười biếng không chịu học, lại tới nhéo tai nàng.
“Chu Chu muội có nhớ lúc trước trong nhà trừ bà ngoại ra còn ai khác, đã học qua cái gì không?” Bảo Pháp Hổ cũng đã được nghe qua quá khứ mơ mơ hồ hồ của Chu Chu, trước kia hắn căn bản không chú ý, chỉ cho rằng một cô thôn nữ nhỏ chưa trải qua việc đời cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cuộc sống thiếu thốn vất vả nhớ không hết chuyện cũ cũng bình thường.
Doãn Tử Chương nghe ra vấn đề: “Bảo sư huynh, ý huynh là, Chu Chu nói những thứ này. . .Thật sự là cửu đại thiên hỏa?”
Bảo Pháp Hổ gật đầu nói: “Không sai, ít nhất chắc chắn có Cửu Thiên Huyễn Hỏa cùng Huyền Minh U Hỏa, hơn ba mươi năm trước ta theo sư phụ xuống núi rèn luyện, từng thấy trong một quyển sách do thượng cổ đạo sĩ lưu lại nói tới hai loại thiên hỏa này. Trong thiên hạ số đạo sĩ biết đến sự tồn tại của thiên hỏa không ít, nhưng có thể nói chi tiết, thì trong ngàn người chưa chắc có một người có thể.”
Vừa nói ánh mắt hắn vừa dời về phía Chu Chu, tất cả mọi người hiểu ý hắn, Chu Chu thuận miệng đã có thể nói ra vài loại hỏa, nhất định trước kia đã từng tiếp xúc qua không ít thứ liên quan.
Chu Chu bị ánh mắt của hắn làm cho hơi sợ hãi, không tự chủ được dịch dịch về phía Doãn Tử Chương.
Bùi Cốc gãi gãi đầu nói: “Thành thật mà nói, trễ như vậy chúng ta lên núi tìm hai người, thứ nhất là muốn xem xem Chu Chu ở đã quen chưa, thứ hai là có chuyện muốn hỏi Chu Chu.”
“Chuyện gì vậy?” Chu Chu bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn làm sợ hết hồn.
Thì ra sau khi Chu Chu rời khỏi Nguyên Thủy cốc, người hầu ở đó dọn dẹp gian phòng nàng từng ở mới phát hiện một ít giấy, phía trên viết đầy các loại linh thảo linh thú làm phối liệu đồ ăn, Bùi Cốc thích nghiên cứu những thứ này trong Nguyên Thủy cốc ai ai cũng biết, cho là Chu Chu hỏi hắn mượn thực đơn, nên không dám tự tiện xử lý, liền đưa đến chỗ Bùi Cốc.
Bùi Cốc vừa nhìn, trên giấy viết phần lớn đều là linh thảo mà trong sách của hắn cũng không đề cập đến, hơn nữa thực đơn phối hợp vô cùng phù hợp, không khỏi thắc mắc, cho nên muốn tới thảo luận với Chu Chu.
Nhưng khi hỏi Chu Chu từ đâu biết được đặc tính của những linh thảo này, có phải đã từng thấy qua hay không, vẻ mặt nàng lại mờ mịt: “Muội không biết tại sao mình lại biết.”
Lời này giống như thuận miệng nói ra, khiến ba người còn lại không biết nói gì.
Bảo Pháp Hổ cười cười tỏ vẻ thoải mái nói: “Ta thấy Chu Chu trước kia nhất định đã từng học qua linh thảo linh dược cùng thuật luyện đan, có thể là sau khi bệnh nặng nên không nhớ rõ. Có Trịnh trưởng lão ở đây, một ngày nào đó sẽ có thể khôi phục thôi.”
Trên thực tế nào đơn giản như vậy, học luyện đan phải có pháp lực tu vi làm trụ cột, người có tu vi thì làm sao có thể chỉ bị sốt mà đã cháy hỏng đầu óc mất đi trí nhớ? Quan trọng nhất là, Chu Chu không có linh căn, còn là phế mạch, căn bản không thể tu luyện, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Ba nam nhân suy nghĩ một hồi mà vẫn không nắm được trọng điểm, Doãn Tử Chương càng cảm thấy, để Chu Chu nói qua một quyển sách đã có thể phát hiện vấn đề, nói không chừng Trịnh Quyền bắt nàng đọc tất cả sách trong thư phòng là có thâm ý khác, nên càng muốn Chu Chu trả bài hai quyển sách còn lại.
‘Dược phổ linh dược Chi Thúc Sơn’ coi như thuận lợi vượt qua kiểm tra, Chu Chu tâm tình buông lỏng chút ít, kết quả đến quyển ‘Phương thuốc Tĩnh Tâm đan bổ sung’ lại có vấn đề.
Phương thuốc nàng nói tới, nếu không phải thêm gì đó, thì lại thiếu đi gì đó, hoặc là cách pha trộn cân đối linh được khác với trong sách, lần này Doãn Tử Chương không vội trách cứ nàng, chỉ bảo nàng đem phương thuốc nàng nhớ được viết ra giấy, rồi ngày mai đi thỉnh giáo sư phụ.
Chu Chu cảm thấy sư phụ căn bản sẽ không để ý đến nàng, nhưng lại không dám phản kháng Doãn Tử Chương, lại nghĩ dù sao người trong động phủ sư phụ cực ít, nàng hỏi hay không hỏi Doãn Tử Chương cũng sẽ không biết, đến lúc đó nói là đã đưa rồi, chẳng lẽ Doãn Tử Chương còn có thể tự mình đi hỏi sư phụ hay sao?
Nghĩ như vậy, nàng yên lòng đáp ứng.
Sự kiên nhẫn của Doãn Tử Chương còn tốt hơn tưởng tượng của Chu Chu rất nhiều, ba tháng đã qua, chỉ cần hắn không phải bế quan thì nhất định sẽ kiểm tra việc học của Chu Chu.
Sách có nội dung ít trong thư phòng chẳng bao lâu đã hết, Chu Chu bắt đầu thống khổ đọc thuộc lòng các tác phẩm vĩ đại. Cũng may sách trong thư phòng hầu hết cùng một thể loại, đều liên quan đến luyện đan, Chu Chu nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, tình cờ trả bài sai một chút Doãn Tử Chương cũng không quan tâm, chỉ bảo nàng viết hết nội dung bị ‘sai’ ra, rồi đi hỏi sư phụ.
Chu Chu vẫn luôn ngoài mặt bằng lòng trong tâm phản kháng, mỗi lần nàng đến động phủ sư phụ chỉ gặp mấy người, nếu tình cờ đụng phải sư phụ, hắn đều mang bộ dáng xa cách .
Bởi vì Trịnh Quyền từng nói trước mặt Doãn Tử Chương, muốn nàng đọc hết toàn bộ sách trong thư phòng đọc rồi mới được đi tìm hắn, vừa lúc Chu Chu coi đây là lý do, một lần gặp đều chưa từng chủ động hỏi qua sư phụ cái gì.
Hai thầy trò giống người lạ, sống yên ổn cùng nhau.
Chu Chu không có pháp lực, lên xuống núi Ứng Bàng cực kì khó khăn, hơn nữa nàng không muốn đụng phải nhân vật nguy hiểm trong Thánh Trí phái, vì thế an phận ngày ngày ở trên đỉnh Ứng Bàng, thỉnh thoảng đến dược điền len lén nhổ vài gốc linh dược làm đồ ăn, Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ lâu lâu cũng sẽ đến thăm nàng.
Mặc dù vẫn bị Doãn Tử Chương nô dịch áp bách, nhưng Chu Chu thật lòng cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ, cứ tiếp tục thế này thì quả là tốt!
Đáng tiếc, mộng đẹp trước giờ đều không dài, nàng sống không buồn không lo, nhưng lại có người trăm phương ngàn kế chỉ chờ một cơ hội xuống tay với nàng.
Chương 37: Sống Chết Không Rõ
Edit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Cơ hội cuối cùng cũng đến khi Chu Chu và Doãn Tử Chương ngụ tại đỉnh Ứng Bàng được ba tháng.
Mấy ngày nay Doãn Tử Chương phải bế quan tĩnh tu, Chu Chu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đổi gió, cho nên mang theo cần câu, chạy đến bờ suối câu cá.
Dòng suối nối thông với vùng linh mạch tốt nhất lớn nhất núi Thánh Trí, trong suối có mấy chục loại linh ngư sinh trưởng, mùi vị ngon có thể làm người ta thèm đến nuốt lưỡi vào bụng, Chu Chu rãnh rỗi thường thích lười nhác ngồi ở đây câu cá.
Ánh sáng ấm áp rực rỡ phủ trên người, gió núi mát mẻ từng cơn thổi qua, dược điền phát ra mùi hương toả khắp chung quanh, Chu Chu thoải mái đến cơ hồ muốn nằm lăn trên cỏ.
Đang say mê không ngừng, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân sột soạt, Chu Chu quay đầu nhìn lại, nhận ra đó là Thành Khuê Bản, đệ tử nội môn Luyện Khí kỳ quản lý phòng đan.
Bọn họ đã từng gặp qua vài lần, lần đầu tiên khi hắn ở Nguyên Thủy cốc phát đan dược cho nàng và Doãn Tử Chương, lần thứ hai khi hắn ở núi Tuệ Lữ chịu trách nhiệm tiếp dẫn đệ tử núi Ứng Bàng, đối mặt với khiêu khích của mấy người núi Ngẫu Nguyên, hắn chẳng những không bênh vực lẽ phải, ngược lại ra ám hiệu cho đối phương đổi cách khác hạ thủ với bọn họ, hai người ở trong động phủ Trịnh Quyền tình cờ bắt gặp mấy lần, vẫn luôn nhìn nhau không thuận mắt.
Bốn bề vắng lặng, nhìn ánh mắt nham hiểm của Thành Khuê Bổn, nàng rất sợ, giống như đang có mưu đồ xấu gì với nàng.
Căn cứ vào tin tức vụn vạt nàng hỏi thăm được, không quá khó hiểu vì sao Thành Khuê Bản lại bất mãn với nàng, hắn ta cảm thấy nàng đoạt đi vị trí đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền trưởng lão.
Nhưng người này cũng không biết nghĩ lại, sư phụ nàng đâu nói chỉ thu nhận một đệ tử nhập thất, hắn có bản lãnh gì có thể tiếp tục cố gắng a! Đố kỵ oán hận nàng có tác dụng gì? Thật là không sao hiể được.
Chu Chu nhìn một chút, trong dược điền cách đó không xa có một số đệ tử đạo động đang chăm bón linh dược, tim đang thấp thỏm rốt cuộc bình tĩnh lại, gần đây có người, hẳn là hắn sẽ không dám làm gì nàng.
Thành Khuê Bản dùng ánh mắt căm ghét nhìn nàng một cái, nói: “Sư phụ phân phó, sáng sớm ngày mai ngươi mang một thùng nước linh tuyền đưa đến chỗ Vưu tổ sư, đi sớm về sớm đừng làm hỏng việc.” Nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.
Chu Chu thở phào, buông lỏng thân thể nằm trên cỏ, nguy hiểm cuối cùng đã được giải trừ rồi.
Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nàng luôn mơ hồ cảm thấy có chút bất an.
Chuyện đưa nước linh tuyền không phải nàng chưa từng làm, chẳng qua thường ngày nàng luôn len lén xin Doãn Tử Chương giúp đỡ, đường núi Ứng Bàng cao chót vót gập ghềnh, còn phải mang một thùng nước, đối với nàng mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì.
Đệ tử bình thường không có tư cách bước vào động phủ của Vưu tổ sư, tạm thời Chu Chu muốn tìm người khác hỗ trợ là rất khó, vì chuyện nhỏ này đi phiền toái Bùi Cốc thì quá khoa trương, ngày mai không thể làm gì khác là dậy sớm làm cu li rồi.
Sáng sớm hôm sau, chân trời mới lộ ra chút màu trắng bạc, Chu Chu đã bò dậy đến suối múc ra nước đi về phía đỉnh núi Ứng Bàng.
Đường núi càng lên càng hiểm trở, thang đá chỉ chứa được một người đi qua, phía bên là vách đá dựng đứng, Chu Chu vịn lan can dựa vào vách núi, từng bước từng bước đi lên trên, mây mù tuyết trắng lơ lửng phía dưới chân, dõi mắt nhìn lại, không nhìn thấy dưới vách đá là cái gì, chỉ thấy biển mây to lớn xinh đẹp được ánh bình minh chiếu vào, giống như tiên cảnh làm lòng người vui vẻ sảng khoái.
Cảm giác đứng trên mây quen thuộc như vậy, Chu Chu xách thùng nước thẫn thờ chốc lát, nhưng không nhớ ra nổi mình đã từng nhìn thấy biển mây khi nào, cho nên lắc đầu rồi tiếp tục đi lên.
Đoạn đường núi này thoạt nhìn bình thường, song trên thực tế có pháp trận inh khống chế, nếu không phải mang theo Yêu Bài tùy thân chứng minh thân phận, thì nàng căn bản không có cách nào an toàn tiến vào.
Chu Chu cứ đi ba bước lại nghỉ một chút, tim chợt cảm thấy lạnh băng, giống như nguy hiểm đang tới gần, nàng cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, một bóng đen nho nhỏ từ bên trên bay nhanh về phía này.
Cả người Chu Chu lông tơ dựng đứng, mở to mắt nhìn bóng đen kia từ xa lao đến gần, thẳng tới hướng mình, không phải nàng không muốn né tránh, mà là bóng đen kia thật sự quá nhanh!
Là Linh Thứu ngũ trảo! Rốt cục thấy rõ là vật gì bay tới, đáy lòng Chu Chu hiện lên một câu không biết đã từng thấy qua ở đâu – linh thứu ngũ trảo, mỏ và móng cứng như huyền thiết (sắt đen), có sở trường phá vỡ cấm chế và trận pháp!
Khó trách nó có thể dễ dàng xông vào phạm vi nơi này, pháp trận cấm chế bình thường căn bản không ngăn được linh thú có khả năng phá cấm chế bẩm sinh như vậy.
Nơi ngực truyền đến một cơn đau nhức làm người ta hít thở không thông, Chu Chu hét lên một tiếng, cúi đầu chỉ thấy mỏ chim vừa nhọn vừa dài như lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp đâm vào vị trí trái tim nàng. Trước mắt tối sầm, nàng gắt gao túm chặt con Linh Thứu biến thái vô cớ mưu sát mình, thân thể lung lay, trọng tâm không vững lộn khỏi lan can, rơi xuống vách núi cao vạn trượng.
A Chương. . .Trước khi chìm vào bóng tối vô biên, Chu Chu cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhẹ như tiếng thở dài, ngay cả chính nàng cũng không kịp nghe rõ thì đã tiêu tán trong gió núi mãnh liệt.
Cùng lúc đó, Trịnh Quyền đang ngồi trong tĩnh thất ở động phủ si ngốc nhìn xẻng đào thuốc bằng đồng thau trên tường, sắc mặt bất định lẩm bẩm tự nói: “Ta không muốn hại con bé, là do chính nó quá sơ suất. . . Nàng đúng trách ta thấy chết mà không cứu. . . Chớ có trách ta. Là Tô Lăng, Thành Khuê Bản cấu kết với nhau hại nó, ta sẽ thay nó báo thù !”
Trịnh Quyền vừa giải thích vừa nhấn mạnh, lặp đi lặp lại, bỗng nhiên lấy tay che mặt không tiếng động khóc lên thảm thiết —hắn hối hận! Nhưng cô bé kia hơn phân nửa đã dữ nhiều lành ít rồi.
Chỉ bởi vì hắn ghen ghét oán giận, cố ý bỏ lỡ cơ hội cứu nàng, hiện tại nói gì cũng đã quá muộn rồi!
Hắn không biết phải làm sao đối mặt với “nàng”, người giao phó Chu Chu cho hắn, càng không biết làm sao đối mặt với chính mình, tại sao hắn lại biến thành kẻ máu lạnh vô sỉ đến vậy rồi?!
Đáng tiếc đã quá muộn! Hối hận đã quá muộn!
Doãn Tử Chương ngồi trong tĩnh thất ở động phủ của mình, thể xác và tinh thần chìm trong trạng thái không linh (biến ảo khôn lường), đột nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng “A Chương”, cả người hắn run lên, mở choàng mắt.
Là Chu Chu! Trên đời này chỉ còn một mình Chu Chu gọi hắn như vậy! Nàng đã xảy ra chuyện!
Trái tim Doãn Tử Chương giống như bị bóp chặt, không cách nào hít thở. Không quan tâm tới gì khác, hắn nhảy dựng lên lao ra khỏi tĩnh thất, chạy đến phía sau, nhảy xuống vách đá.
Phòng của Chu Chu gần vách đá, Doãn Tử Chương vọt vào tiểu trúc nơi nàng ở, bên trong im ắng không một bóng người. Đồ đạc ngay ngắn chỉnh tề, giống như chủ nhân tùy thời đều sẽ trở lại.
Doãn Tử Chương bước nhanh ra khỏi phòng, hét lớn: “Chu Chu. . .” Đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng từ dãy núi truyền về.
Gió mát ban mai thổi qua người hắn, đột nhiên hắn cảm thấy một trận lạnh léo thấu xương.
Trong một cung điện nguy nga cách đó vạn dặm, một khối thủy tinh trong suốt óng ánh được đặt trong trận pháp giữa đại điện, giọt máu đỏ thẫm lơ lửng bên trong khối thủy tinh đột nhiên bắn ra một vầng sáng chói mắt y hệt hỏa diễm, chiếu rọi toàn bộ đại điện.
Trận pháp xung quanh khối thủy tinh cũng đồng thời sáng lên từng vầng sáng vàng, phát ra từng đợt âm thanh u u trầm thấp/
Hai thiếu nữ mặc áo trắng canh giữ bên ngoài đại điện bị một màn bất thình lình này làm cho sợ hết hồn, đang định đi gọi người, thì đã thấy một cô gái dung mạo như thiên tiên, mặc cung trang màu đỏ đi tới.
Hai thiếu nữ áo trắng nhất tề thở phào nhẹ nhỏm, cung kính quỳ rạp xuống đất nói: “Bái kiến thái tử phi.”
Chương 38: Án Mạng Chốn Thâm Cung
Edit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Mỹ nhân áo đỏ thoạt nhìn mới chỉ mười tám mười chín tuổi, tóc đen như mun, da trắng như tuyết, đầu đội kim quan, eo mang thắt lưng màu vàng, toàn thân giống như một ngọn hỏa diễm bùng cháy, xinh đẹp diễm lệ câu hồn người, đáng sợ nhất chính là uy phong phát ra từ trên người nàng, tu sĩ hậu kỳ Kết Đan cao cấp!
Nàng chính là thái tử phi trong miệng thiếu nữ áo trắng, kỳ quái là bên cạnh nàng không hề có bất kì người hầu đi theo nào, tới vô cùng đột ngột.
Lạnh nhạt ném một câu “miễn lễ”, mỹ nhân áo đỏ không thèm đếm xỉa tới hai thiếu nữ kia, ung dung đi vào cung điện, giơ hai tay lên chỉ về phía trận pháp, ngón tay ngọc múa lượn, dùng tốc độ cực nhanh kết thành một hình thủ ấn.
Kim quang từ trận pháp trên điện càng sáng chói hơn, vầng sáng liệt diễm của giọt máu bên trong khối thủy tinh nhanh chóng bị chế trụ.
Hai thiếu nữ áo trắng liếc nhau một cái, một người trong đó đi lên khom người nói: “Thái tử phi, thái tử điện hạ từng ra lệnh, nếu hồn tinh có gì khác thường thì phải lập tức bẩm báo, người xem….”
Hai người bọn họ đều là tỳ nữ của thái tử, hai năm trước bị phái đến nơi này trấn thủ, khối hồn tinh trong đại điện chưa từng có động tĩnh gì, hôm nay bỗng nhiên tỏa hào quang tứ phía, theo ý của các nàng, hẳn nên lập tức truyền tin tới Đông Cung, nhưng thái tử phi đích thân tới, theo lý cần phải xin chỉ thị của nàng trước.
“Thái tử điện hạ đang bế quan, ai cũng không gặp. Loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải quấy rầy hắn?” Mỹ nhân áo đỏ chậm rãi thu tay lại, vẻ mặt phức tạp nhìn từng chút từng chút đốm sáng của hồn tinh rơi xuống trong trung tâm trận pháp.
“Nhưng mà. . . . . .” Thiếu nữ áo trắng muốn nói lại thôi.
Thái tử rất coi trọng khối hồn tinh này, trên dưới trong cung đều biết, giọt máu trong hồn tinh nghe nói là của một vị thiếp được thái tử vô cùng sủng ái lưu lại, nó có cùng nhịp thở với an nguy tính mạng của nàng ta, nhưng ý tứ của thái tử phi dường như muốn giấu diếm chuyện này, xem ra khó mà bẩm báo được.
Mỹ nhân áo đỏ khẽ mỉm cười, quay đầu ôn nhu nói với các nàng: “Bỏ đi, Bổn cung biết là làm khó các ngươi, các ngươi muốn đi thì cứ đi đi.”
Thiếu nữ áo trắng thở phào nhẹ nhõm, không nghi ngờ gì, hành lễ xong liền xoay người đi ra ngoài điện, nhưng vừa bước một bước, đã cảm thấy sau lưng nóng lên, giống như bị bàn ủi nóng nung đỏ áp vào, đau đến thấu tim can, không khỏi há miệng muốn thét lên thảm thiết..
Song đã quá muộn, trước mắt chỉ còn một mảnh hỏa diễm, không phải do hồn tinh phát ra, mà là ngọn lửa thực sự — ngực của các nàng bị một đoàn lửa đỏ ngầu xuyên thấu từ phía sau thành một lỗ thủng lớn, ngọn lửa trong nháy mắt khuếch tán, bao phủ cơ thể các nàng, hai thiếu nữ đáng thương ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra, đã bị ngọn lửa mãnh liệt đốt thành tro bụi.
Đến chết các nàng cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. . . . . .
Ngọn lửa liệt diễm sau khi giết chết hai thiếu nữ, giống như có tính mạng nhanh chóng thu lại, chui vào đầu ngón tay của mỹ nhân áo đỏ, đảo mắt đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Mỹ nhân áo đỏ cúi đầu nhìn đầu móng tay đỏ thẫm trên tay mình, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người lại ngẩng đầu nhìn hồn tinh, không nói một câu.
Ánh sáng từ giọt máu trong hồn tinh từ từ ảm đạm, rốt cuộc hoàn toàn biến mất, kim quang trận pháp vây quanh cũng dần trở về bộ dáng bình thường, khác biệt duy nhất là, trên hồn tinh có thêm những vết rạn nứt nho nhỏ, những vết này khi nhìn kĩ giống như hình vẽ thu nhỏ của một con tước điểu giang cánh bay lên.
Mỹ nhân áo đỏ khẽ nhíu mày nhìn một chút, trên mặt hiện ra vẻ hâm mộ nồng đậm, còn có mấy phần nghi ngờ không giải thích được, lẩm bẩm nói: “Nhanh như vậy mà ngươi đã làm tới bước này…..chẳng qua, con tước điểu kia đại biểu cái gì đây?”
Nàng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ thông, muốn hoàn toàn giấu diếm thái tử, thì phải mau chóng giải quyết dị tượng phát sinh ở nơi này, cho nên nàng không chút do dự bấm tay kết thành pháp ấn, phóng ra hồng quang bao lấy hồn tinh.
Chỉ chốc lát sau hồng quang biến mất, tất cả vết rạn trên hồn tinh đều biến mất, trở về bộ dáng vốn có.
“Mặc dù ta có tư tâm, nhưng dù sao cũng là thay ngươi giấu diếm lần này, tình huống hôm nay nếu như để thái tử phát hiện, thì sẽ không còn cơ hội nữa. . . Tiểu muội, một mình ngươi phải cẩn thận! Ta thật không hy vọng gặp lại ngươi.” Mỹ nhân áo đỏ cắn môi, trong lòng mặc niệm, khẽ vung váy dài, trên đại điện nổi lên gió lốc cuồn cuộn thổi bay hai đống tro trên mặt đất ra ngoài, đảo mắt liền không thấy đấu vết.
Hết thảy dường như chưa từng phát sinh, chỉ trừ bên ngoài cung điện thiếu đi hai người.
Trong thâm cung lớn như thế, tự dưng thiếu đi một hai người cũng không phải chuyện lớn gì. . .
Doãn Tử Chương ở chỗ Chu Chu tìm không được người, liền vội vàng đi tới động phủ của Trịnh Quyền, sư phụ Vưu Thiên Nhận đang bế quan, lúc này không trông cậy được rồi, chỉ có thể đi tìm sư phụ của Chu Chu nhờ hỗ trợ, để tôn sư trưởng lão đã hạ lệnh tra rõ tung tích của nàng.
Hắn cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại, Chu Chu vô cùng nhát gan sợ chết, không có người tin cậy đi cùng, nàng tuyệt đối sẽ không dám chủ động rời khỏi phạm vi quản chế trong núi Ứng Bàng.
Có thể khiến nàng tín nhiệm, cả phái Thánh Trí chỉ có hắn cùng Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ, miễn cưỡng thì còn Kinh Cát Nhân, những người khác cho dù là sư phụ Trịnh Quyền, Chu Chu cũng mang theo nhiều phòng bị.
Doãn Tử Chương lấy ra ba đạo Truyền Âm Phù, gởi thư báo cho ba người kia, rất nhanh nhận được hồi âm, bọn họ đều chưa từng trông thấy Chu Chu —hy vọng duy nhất chỉ còn lại Trịnh Quyền bên này.
Trịnh Quyền vẫn tiếp kiến hắn trong đại sảnh hình cái vạc, vẻ mặt uể oải ủ dột, nghe hắn vội vã nói ra mục đích đến, liền phân phó Phù Quy đang đứng bên cạnh: “Lấy Kham Dư Tinh của núi Ứng Bàng lại đây cho ta.”
Phù Quy biết chuyện nghiêm trọng nên không dám chậm trễ, rất nhanh mang tới.
Kham Dư Tinh là một phiến đá rộng hai thước vuông, bên trên có một cái mâm tròn đường kính hai thước, trong mâm khắc bản đồ trong dãy Ứng Bàng, phía trên phân bổ hơn một trăm điểm sáng nho nhỏ, mỗi điểm nhỏ đại biểu ột đệ tử núi Ứng Bàng, chỉ cần nhìn vị trí những điểm nhỏ này là có thể biết đệ tử mình đang ở nơi nào trên núi Ứng Bàng.
Núi Ứng Bàng luyện chế quản lý đan dược cho cả Thánh Trí phái, đối với phương diện an toàn đề phòng cực nghiêm, đệ tử trên núi phải mang theo Yêu Bài tùy thân, có Yêu Bài này, hành tung của bọn họ sẽ được giám thị nghiêm mật. Đồng thời Yêu Bài cũng là chìa khóa mở ra các trận pháp khác nhau, Yêu Bài của mỗi người có thể thông hành đến các địa phương khác nhau.
Sau khi Doãn Tử Chương biết được tác dụng của Kham Dư Tinh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Trịnh Quyền chỉ ra chỗ Chu Chu ở, hắn mới biết mình đã thở phào quá sớm……….
“Chu Chu ở Sướng Tiên cốc?” Sắc mặt Doãn Tử Chương âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ ra nước, không nói hai lời xoay người rời đi.
Sướng Tiên cốc là sơn cốc được phong bế cô lập ở dưới đỉnh Ứng Bàng, trong cốc sương mù dày đặc quanh năm, yêu thú hoành hành, Chu Chu không có pháp lực tu vi, không thể nào đi vào cốc, khả năng lớn nhất, là trực tiếp ngã từ vách núi trên đỉnh Ứng Bàng rơi xuống cốc!
Nàng yếu ớt như vậy, chỉ cần té từ trên núi xuống cũng đã là thập cửu nhất sinh rồi, huống chi còn ngã vào sơn cốc như vậy? Cho dù may mắn không thành thịt vụn ngay tại chỗ, cũng sẽ bị yêu thú coi như điểm tâm mà ăn sạch.
Doãn Tử Chương không dám tưởng tượng thêm, toàn lực tăng tốc chạy về phía Sướng Tiên cốc.
Trong lòng âm thầm cầu nguyện: Chu Chu, muội ngàn vạn lần phải chịu đựng, đừng xảy ra chuyện gì. . .
Chương 39: Cả Nhà Ngươi Đều Là Heo!
Edit: Nguyệt Nha
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Quay lại lúc Chu Chu bị mỏ của Linh ngũ trảo đâm vào ngực, loạng choạng rớt xuống núi.
Tuy thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng đầu óc Chu Chu tỉnh táo lạ thường, hai mắt nhắm lại, lại ‘nhìn’ thấy một màn cực kì quái dị.
Nàng giống như một cái phao bị đâm rách, trong khi nàng không hay biết, dường như có một luồng khí nóng cường đại không cách nào hình dung lưu chuyển trong cơ thể nàng, thoáng cái tìm được lối ra, phun ra từ miệng vết thương của nàng.
Đây không phải máu tươi, mà là ánh sáng, là sức nóng, là một luồng năng lượng đáng sợ dường như đủ để thiêu đốt thiên địa!
Linh Thứu Ngũ trảo sau khi đả thương người liền dồn sức giãy dụa cố gắng chạy trốn dường như cũng bị một màn quỷ dị này làm cho sợ ngây người, toàn thân cứng ngắc, trong chốc lát bị sức nóng mãnh liệt cắn nuốt, hóa thành làn khói trắng, ngay cả tro bụi cũng không chừa.
Trong trời đất đều là nhiệt quang chói mắt đốt người, luồng sức nóng không ngừng phun ra từ miệng vết thương, Chu Chu lại cảm thấy cực kì thoải mái, giống như ăn quá no, một bụng khí bị nghẹn bỗng nhiên ợ một cái, cảm giác chướng bụng nhất thời biến mất.
Nhưng thoải mái rất nhanh biến thành trống không vô tận, Chu Chu cảm thấy theo dòng sức nóng cực nhanh này, bản thân mình từng chút từng chút suy yếu, cuối cùng mất đi tri giác.
Cho nên nàng không thấy được, dòng sức nóng bắn ra từ vết thương của nàng hóa thành vô số tước điểu rực lửa, cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ, cũng không thấy những con chim kia nâng nàng chậm rãi bay xuống đáy cốc, khiến nàng không bị rơi thành thịt vụn, càng không thấy những con tước điểu do liệt hỏa ngưng thành kia sau khi đưa nàng an toàn đáp xuống liền vây quanh ngưng thành một cột sáng khổng lồ.
Cột sáng hình dáng biến ảo, một con chim lửa khổng lồ từ từ thành hình — đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá. . . tổ hợp kỳ lạ lại mang vẻ thánh khiết làm cho người ta hoa mắt bái lạy, lông đuôi thật dài rực rỡ chói mắt giống như suối gấm chảy giữa không trung.
Ở một khắc trước khi hóa hình hoàn toàn, con chim lửa bỗng run lên, như không cam lòng một lần nữa co rụt lại, biến thành một viên tròn hình cầu, sau đó mọc ra bốn chân ngắn ngập, lỗ tai cụp lại hình tam giác, mắt nhỏ dài hẹp, cái mũi và miệng nhô ra, đồng thời mọc thêm cái đuôi nhỏ ngắn cũn……
Tất cả gỗ đá hoa cỏ quanh người Chu Chu khi bị cột sáng chiếu xuống đều đã hóa thành tro bụi, một luồng uy lực vô cùng cường đại trút xuống tứ phía, làm cho toàn bộ yêu thú đang cố gắng thăm dò hoảng sợ chạy tán loạn, đáy Sướng Tiên Cốc chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cô tịch.
Qua một lúc, uy lực từ từ tan đi, Chu Chu lẳng lặng nằm trên đất vẫn bất tỉnh nhân sự.
Hết thảy những chuyện thần kỳ phát sinh ở đáy cốc, đã bị sương mù dày đặc che dấu không người nào phát hiện.
Dường như chỉ trong chốc lát, lại giống như đã qua thật lâu, Chu Chu bắt đầu khôi phục tri giác, giống như có người ôm lấy nàng nhẹ nhàng lay lay, bên tai truyền đến giọng nam quen thuộc: “Chu Chu, mau tỉnh lại!”
Chu Chu từ từ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, vẻ mặt mang đầy vẻ bối rối khẩn trương mà nàng chưa từng thấy qua . . .Chính là Doãn Tử Chương!
Doãn Tử Chương thấy nàng tỉnh lại, than nhẹ một hơi, trái tim đập mạnh rốt cục khôi phục luật động bình thường.
Vì muốn mau chóng tìm được Chu Chu, hắn trực tiếp nhảy từ vách đá đỉnh Ứng Bàng xuống, dựa vào thuật Khinh Thân không ngừng mượn lực bình an rơi xuống đất, quả nhiên cách nơi hắn rơi xuống không xa liền phát hiện Chu Chu.
Trên người Chu Chu không có bất kỳ vết thương nào, chỉ là y phục trước ngực bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay, Doãn Tử Chương kiểm tra đơn giản, biết là nàng không bị nội thương, hô hấp vững vàng không lo lắng đến tính mạng, trong nháy mắt đó hắn lại có cảm giác kích động như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.
Hắn chưa bao giờ biết, cô nàng nhỏ ngốc nghếch quê mùa không xinh đẹp thậm chí có chút xấu này, thế nhưng lại trở nên quan trọng như vậy trong lòng hắn.
“Đây là nơi nào?” Chu Chu mờ mịt nhìn chung quanh, gần đó trụi lủi không có gì cả, hoàn toàn là một mảnh đất khô cằn.
“Nơi này là đáy Sướng Tiên cốc, muội bây giờ có thể đứng lên không? Chúng ta trở lại trên núi đi rồi hãy nói, nơi này yêu thú rất nhiều, cho chúng nó nhét kẽ răng cũng không đủ!” Doãn Tử Chương mặt lạnh nói.
Chuyện hôm nay chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị, đáy Sướng Tiên này cũng rất kỳ quái. Chung quanh đây thật giống như vừa bị đại hỏa thiêu rụi, một chút hơi thở yêu thú cũng không có, nhưng nơi này không phải chỗ để ung dung nói chuyện, ai biết sẽ ẩn chứa nguy hiểm gì? Vẫn nên trở lại chỗ an toàn trước rồi hãy nói.
Chu Chu nghe lời đưa tay chống người dậy, đột nhiên cảm thấy tay phải hạ xuống đụng tới cái gì, nàng sợ hết hồn quay đầu, lại thấy một con heo nhỏ màu trắng tròn vo cực kì đáng yêu đang đứng bên tay nàng, đôi mắt híp híp cong cong giống như đang cười.
“Nó, nó. . . . . .” Con heo nhỏ này là từ nơi nào chạy đến? Yêu thú sao?
Trời ạ! Yêu thú đáng yêu thế sao?! Thoạt nhìn đáng sợ ở chỗ nào? Mà đầu nó bé như vậy, không bị ăn đã là may rồi, làm sao còn có thể ăn thịt người đây?
Lúc Doãn Tử Chương vừa tới chỉ thấy một con heo đứng bên cạnh Chu Chu, chẳng qua lúc đó hắn tâm loạn như ma, không phát hiện con heo này có tính uy hiếp gì, nên cũng không thèm quản nó.
Bây giờ nghe Chu Chu hỏi, không nhịn được nhíu mày nói: “Họ hàng của mình mà muội cũng không nhận ra?”
“Họ hàng?!” Chu Chu ngây ngốc trả lời một câu.
“Một lớn một nhỏ hai con heo đần! Không phải họ hàng thì là gì?”
Miệng hắn sao có thể độc như vậy! Chu Chu vô cùng bực tức.
“Đi lên! Ta cõng.” Doãn Tử Chương quay lưng, ý bảo Chu Chu úp lên lưng hắn.
Con heo nhỏ kia dường như phát hiện ý đồ của bọn họ, miệng cắn chân váy Chu Chu không chịu nhả ra.
Chu Chu vốn rất thích nó, thấy nó giống như cũng không bỏ được mình, cho nên len lén thả nó lên vai, rồi nằm úp sấp lên lưng Doãn Tử Chương.
Nàng không dám thương lượng với Doãn Tử Chương mang theo nó, nên không thể làm gì khác là tiền trảm hậu tấu. May là con heo nhỏ biết điều, chỉ cần trên đường ngoan ngoãn không lên tiếng không động đậy, thì Doãn Tử Chương sẽ không phát hiện.
Con heo kia dường như hiểu tâm ý của nàng, lẳng lặng nằm trên vai nàng, biết được phải ngoan ngoãn.
Ban đầu Chu Chu còn lo chân nó ngắn không có lực sẽ bị té, như khi Doãn Tử Chương dần dần bay nhanh hơn, nàng phát hiện lo lắng này chỉ là dư thừa. Cũng không biết chân con heo này mọc ra thế nào, không thấy nó dùng sức, vậy mà giống như dính trên người nàng, bất kể đường đi xóc nảy cỡ nào vẫn lù lù bất động.
Hôm nay Sướng Tiên cốc dường như rất yên bình, Doãn Tử Chương cơ hồ không một trở ngại mang theo Chu Chu bay qua sơn lĩnh ra khỏi cốc, rồi đi tắt trở về núi Ứng Bàng.
Đến chỗ an toàn, Doãn Tử Chương thả chậm cước bộ, rốt cục không nhịn được vừa đi vừa nói: “Heo đần, làm sao muội lại chạy ra ngoài? Làm sao ngã từ trên núi xuống Sướng Tiên cốc? Sư phụ đang bế quan, nhàn rỗi không có chuyện gì hay sao lại chạy ra chỗ đó? Hay là có người hại muội?” Hắn suy nghĩa kỹ, lập tức nghĩ đến nhiều điểm không hợp lý.
Chu Chu nhớ lại chuyện lúc nãy, sợ đến sắc mặt tái xanh, run giọng kể ra chuyện sáng hôm trước Thành Khuê Bản sai mình đưa nước lên núi cho Vưu Thiên Nhận, hôm nay trên đường nàng lên núi bỗng nhiên có một con Linh Thứu ngũ trảo bay tới, dùng mỏ đâm thủng ngực của nàng, rồi nàng rơi xuống vách núi.
Về phần những “Ảo giác” kia chính bản thân nàng cũng rất mơ hồ, không dám nói ra.
Chương 40: Vật Giống Y Chủ
Editor: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Nhớ ra lúc bị ác điểu tập kích, Chu Chu bây giờ mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn ngực mình…
“A! Quần áo của ta!”
Vội vội vàng vàng kéo y phục che đi nơi bị lộ ra, thật mất mặt! Vậy mà bây giờ nàng mới phát hiện ra y phục bị thủng một lỗ.
Doãn Tử Chương thấy động tác của nàng, bĩu môi nói:
“Đừng lộn xộn, rơi xuống đất thì chớ trách ta. Không hiểu muội khẩn trương cái gì? Không phải chỉ là y phục thủng một lỗ thôi sao? Phẳng như vậy có cái gì đáng xem.”
Lúc trước hắn nghĩ Chu Chu bị thương, tuy không thấy máu, nhưng vẫn xem qua “vết thương” một chút, chẳng qua khi đó nàng đang hôn mê không biết gì.
Người này nói chuyện sao lại độc như vậy! Nàng là người bị thương a! Còn là người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, bị kinh sợ a!
Doãn Tử Chương không nhìn thấy biểu tình tức giận ấm ức của nàng, hừ nói:
“Ngực muội ngay cả một vết máu cũng không có! Con chim chết tiệt kia đâu?”
Chu Chu lập tức nghe ra vấn đề, đồ bại hoại này thế mà lại thừa dịp nàng chưa tỉnh nhìn ngực nàng!
Có lầm hay không a! Sau này nàng làm sao lấy chồng?!
“Này! Ta hỏi muội đấy! Câm à?!” Doãn Tử Chương tiếp tục hỏi, một chút cũng không cảm thấy mình nói sai.
Nói lý với ác bá là vô dụng! Chu Chu nhụt chí, bất đắc dĩ nói:
“Ta không biết… Ta ngất đi mất rồi.”
Kỳ thật nàng nhớ rõ từ trong ngực mình phun ra lửa thiêu con Linh Thứu Ngũ Trảo kia thành khói trắng, nhưng chuyện này rất quỷ dị, nàng cho là ảo giác, dĩ nhiên sẽ không nói ra.
“Cái gì cũng không biết! Đã gặp người ngu ngốc nhưng chưa thấy ai đần như muội! Người khác nói cái gì cũng tin… “
Thiếu chút nữa hù chết ta! Doãn Tử Chương nhớ lại lúc nãy mình thất kinh thế nào, cảm thấy thật mất mặt, càng căm ghét tên Thành Khuê Bản lừa Chu Chu lên núi hơn.
“Ta không biết Thành Khuê Bản sẽ hại ta… “
Chu Chu cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng không nghĩ tới có người trăm phương ngàn kế muốn giết nàng, xem ra núi Thánh Trí nguy hiểm hơn Chu gia thôn nhiều.
Trở lại phòng trúc nhỏ của Chu Chu, Doãn Tử Chương phát hiện con heo nhỏ trên vai nàng, giận đến xanh mặt. Cõng Chu Chu lên núi thì thôi, tự nhiên lại có thêm một con heo, chuyện này tính làm sao?!
Chu Chu ôm con heo nhỏ trước ngực, che đi cái lỗ trên y phục, vừa quan sát sắc mặt Doãn Tử Chương, vừa gượng cười lùi lại:
“Ta, ta đi thay y phục.”
Nói xong nhanh như chớp chạy vào phòng, sợ Doãn Tử Chương nổi giận.
Lề mề thay y phục, xem chừng cơn giận của Doãn Tử Chương chắc đã tiêu tan chút ít, Chu Chu ôm con heo nhỏ rụt rè đi ra nói:
“Chúng ta có phải nên nói với sư phụ một tiếng?”
Nàng không muốn gặp Trịnh Quyền, nhưng chuyện này kinh động tới hắn, bây giờ trở về cũng phải đi báo một tiếng cho hợp tình hợp lý.
Doãn Tử Chương duỗi tay kéo lỗ tai con heo, xách đến trước mặt, hung dữ nói:
“Muội mang tiểu súc sinh này đi làm thịt kho tàu trước, sáng sớm ta đã phải xuống Sướng Tiên cốc tìm muội rồi, đang rất đói!”
Tiểu Trư dường như nghe hiểu lời hắn, bốn cái chân ngắn cũn đá lung tung liều mạng giãy dụa, kêu “ư ư” thảm thiết, tiếng kêu không giống như những con heo bình thường, mà lại giống tiếng trẻ con làm nũng, ngọt ngào mềm mại rất dễ nghe.
“Không được!”
Chu Chu nhào lên cứu, song bị Doãn Tử Chương kéo cổ áo xách sang một bên, duỗi thẳng cánh tay cũng không với tới heo nhỏ, đành phải cầu xin nói:
“Ta làm cho huynh đồ ăn khác, nó đáng yêu như thế, không thể ăn…”
Doãn Tử Chương vốn chỉ hù dọa nàng, có điều thấy bộ dáng tội nghiệp của nàng, oán khí liền giảm xuống, nghiêng đầu nhìn con heo nhỏ đã ngừng giãy dụa, ra vẻ ngoan ngoãn, tứ chi buông thõng vô cùng đáng thương, bộ dáng tức cười kia lại có vài phần giống Chu Chu, không khỏi cảm thấy thú vị, buông Chu Chu ra, hai tay nắm lấy con heo bóp nhẹ mấy cái.
Con heo nhỏ mập đến mức không có cổ, tròn vo, mềm mại như không có xương, trên người bao phủ một lớp lông tơ màu trắng vừa mỏng vừa mềm mại, loáng thoáng có thể thấy được làn da màu hồng dưới lớp lông.
Nhìn vẻ mặt cam chịu để hắn chà đạp của nó, lại khiến Doãn Tử Chương không xuống tay được, hừ một tiếng nhét nó vào trong lòng Chu Chu, đe dọa:
“Nó ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, bằng không lấy nó ra làm đồ ăn.
“Nó sẽ rất ngoan ngoãn!” Chu Chu đau lòng vuốt ve con heo nhỏ bị ác nhân khi dễ, đảm bảo.
“Đi thôi, đi gặp sư phụ muội trước, mấy người Bùi sư huynh ta đã báo tin rồi.”
Doãn Tử Chương làm việc nhanh nhẹn, lúc Chu Chu đi thay quần áo, hắn đã phát ra ba tấm Truyền Âm phù cho Bùi Cốc, Bảo Pháp Hổ cùng Kinh Cát Nhân, nói đã tìm được Chu Chu bình an vô sự, bảo bọn họ yên tâm.
Con heo nhỏ bám trên người Chu Chu không chịu rời đi, Chu Chu đành mang theo nó, cùng đi gặp sư phụ.
Nàng cảm thấy con heo nhỏ đáng yêu như thế, khác với heo đất bình thường, lại là nhặt được ở Sướng Tiên cốc, lai lịch gì cũng khó biết, sư phụ kiến thức rộng hơn nàng nhiều, có lẽ có thể biết giống loài của nó.
Nàng không phủ nhận nàng giống đại đa số người bình thường, đều thích ảo tưởng mình nhặt được bảo vật hoặc một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, từ khi có trí nhớ tới nay, thứ đặc biệt nhất nàng nhặt được chính là Tiểu Trư, nhất định phải tìm người giám định, không chừng lại là một con linh thú thượng đẳng! Vậy thì nàng phát tài rồi!
Doãn Tử Chương không biết ý nghĩ của nàng, cũng không quản nàng, hai người một heo đi đến động phủ của Trịnh Quyền, Chu Chu phát hiện Tiểu Trư vốn cắn chân váy đi theo bên người nàng đã biến mất!
Đang định đi tìm thì lại bị Doãn Tử Chương kéo lại:
“Chắc là trên đường lén chạy mất, nơi này cấm chế khắp nơi, nó cũng không trốn được, gặp sư phụ đã rồi đi tìm nó.”
Chu Chu bất đắc dĩ, đành phải nghe theo, âm thầm cầu nguyện Tiểu Trư đừng đi mất, nàng thật vất vả mới gặp được con thú nhỏ đáng yêu thích hợp làm thú cưng như vậy.
Trịnh Quyền nghe nói Chu Chu bình an vô sự, trong lòng liền buông lỏng.
Hắn vẫn cho rằng Chu Chu càng xui xẻo, hắn sẽ càng vui vẻ, nhưng khi tính mạng Chu Chu gặp nguy hiểm, hắn mới phát hiện lòng mình còn chưa nguội lạnh đến mức đó, tuy hắn vẫn không thích Chu Chu nhưng lại không nhịn được vui mừng khi thấy nàng còn sống.
Ít nhất mình không cô phụ sự phó thác của “nàng”, không làm “nàng” thương tâm.
Doãn Tử Chương nói ra mình hoài nghi Thành Khuê Bản cố ý hãm hại Chu Chu, cho dù Chu Chu bị Linh Thứu Ngũ Trảo tấn công là trùng hợp, nhưng lừa nàng lên núi chắc chắn không có ý tốt.
Việc này Trịnh Quyền đã sớm biết, để một người lòng dạ hẹp hòi, ác độc vô tình, rắp tâm hại người ở trên núi Ứng Bàng thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề.
Chỉ bởi vì ghen ghét Chu Chu có thể trở thành đệ tử nhập thất của mình mà dám liên thủ cùng người khác giăng bẫy ý định giết nàng, nếu sau này trong phái Thánh Trí có người đắc tội hắn, khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không động tay động chân lên đan dược mà hại người.
Trịnh Quyền triệu Phù Quỳ tới, hỏi:
“Thành Khuê Bản hiện đang ở đâu, gọi hắn tới.”
Phù Quy phụ trách xử lý tạp vụ ở động phủ của Trịnh Quyền, các chuyện lớn đa số giao cho hắn đi làm, đối với đệ tử núi Ứng Bàng, hắn được coi là người phát ngôn cùng chấp hành mệnh lệnh của Trịnh Quyền, đối với tình huống của các đệ tử trên núi rõ như lòng bàn tay, lập tức nói:
“Chiều hôm qua sư đệ Thành Khuê Bản cùng đệ tử núi Ngẫu Nguyên, núi Thái Trúc xuống núi mua linh dược. Dựa theo lịch trình, ít nhất ba ngày sau mới có thể trở về.”