Chương 46: Tiểu Trư Là Của Ai?
Edit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Trịnh Quyền hỏi chừng hơn một canh giờ, ông vừa bị nội thương, rất nhanh liền cảm thấy mệt mỏi, nên giữ lại quyển ghi chép của Chu Chu, chần chờ một chút rồi nói:
“Ngày mai ngươi lại đến đi.”
Tuy rằng chỉ là một câu nói không mặn không nhạt, nhưng Chu Chu có thể cảm thấy ông hình như không còn bài xích mình nữa.
Vưu Thiên Nhận cũng dẫn Doãn Tử Chương đứng dậy cáo từ, vừa đi vừa tỉ mỉ đánh giá Chu Chu, nhìn trái nhìn phải vẫn thực quê mùa thực ngốc, trong lòng lại ôm một con heo, thoạt nhìn càng ngốc!
Một con heo?! Vưu Thiên Nhận đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, lại đưa mắt nhìn con heo kia.
Những thứ trong động phủ Trịnh Quyền hiển nhiên có lực hấp dẫn rất lớn đối với Tiểu Trư, dọc đường đi đã không chịu an phận, ba lần bốn lượt muốn trốn khỏi Chu Chu.
Hôm qua nó mới đoạt đi hơn phân nửa hoả chủng trân quý của sư phụ, Chu Chu nào dám tiếp tục để nó chạy loạn, chỉ đành ôm chặt lấy nó, không cho nó lộn xộn.
Ánh mắt của Vưu Thiên Nhận giống như đã phát hiện chuyện gì, càng làm cho Chu Chu kinh hồn táng đảm, nếu để người khác phát hiện ra bí mật của Tiểu Trư, nhất định sẽ cướp nó đi! Cho dù là sư phụ Doãn Tử Chương, người nắm quyền tối cao trong Thánh Trí phái cũng không thể chống cự được sức hấp dẫn lớn như vậy. Một con heo có thể biến phế đan, bã thuốc thành đan dược thượng đẳng, ai chiếm được thì chẳng phải có thể chế ra đủ loại đan dược, dễ như trở bàn tay sao?
“Nó là thứ gì vậy?”
Vưu Thiên Nhận rốt cục không nhịn được chỉ vào Tiểu Trư hỏi.
“Một, một con heo ạ.” – Chu Chu rụt rè đáp.
Vưu Thiên Nhận đảo cặp mắt trắng dã, bực mình:
“Bổn tọa không mù, ta hỏi là thứ này là cái gì biến thành? Không nhịp tim cũng không có sức sống, giống như là… nguyên thần hóa thân? Nhưng mà, sao lại là một con heo?”
Giọng điệu Vưu Thiên Nhận không chắc chắn lắm, dù sao người có thể tu luyện ra nguyên thần hóa thân đều là tu sĩ có tu vi cực cao hoặc yêu thú hóa hình, vô cùng cao ngạo, làm sao cho phép nguyên thần hóa thân của mình biến thành bộ dáng buồn cười như vậy?
Doãn Tử Chương tâm niệm vừa động, hỏi:
“Sư phụ, nguyên thần hóa thân là cái gì?”
Ánh mắt Vưu Thiên Nhận không rời Tiểu Trư, thuận miệng đáp:
“Tu vi đạt hậu kỳ Nguyên Anh, có thể xuất nguyên thần ra khỏi thân thể, thậm chí phân tách thành mấy bộ phận, mỗi bộ phận có thể hóa thành ngoại hình giống hệt bản thể, hóa thân đó cũng có thể tu luyện, hơn nữa tiến bộ cực nhanh, tu vi càng cao, nguyên thần hóa thân sẽ dần dần trở nên ngưng thực, không khác gì chân thân, chẳng qua không có nhịp tim, cũng không có sinh khí. Tương truyền khi tu vi đạt tới Đại Thừa kỳ, nguyên thần hóa thân thậm chí có thể tu luyện ra linh trí tương thông với thân thể, giống như huynh đệ thân sinh, pháp lực có thể truyền cho nhau sử dụng, thậm chí mấy nguyên thần hóa thân có thể hợp lại thành một. Thử nghĩ xem, một tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh đã vô cùng đáng sợ, nếu như mấy người hợp thể, thậm chí là mấy tu sĩ Hóa Thần kỳ hợp thể tấn công, uy lực sẽ đáng sợ đến thế nào!”
Vưu Thiên Nhận nói xong, trong mắt lộ ra vẻ ước ao, nhưng rất nhanh hồi phục lại tinh thần:
“Nhưng bổn tọa chưa từng nghe nói nguyên thần hóa thân lại là một con heo… Hay bản thể của nó là Heo yêu Hóa Hình đã trên cấp tám? Nhưng cũng không nghe nói trong yêu thú có Heo yêu nào lợi hại như vậy a?”
Vưu Thiên Nhận đưa tay muốn xách Tiểu Trư qua nhìn kỹ, nhưng Tiểu Trư hiển nhiên không có cảm tình gì với hắn, liều mạng giãy dụa, không chịu để hắn chạm vào, Chu Chu cũng sợ Vưu Thiên Nhận phát hiện bí mật của Tiểu Trư, nên cố ý buông tay, Tiểu Trư nhanh chóng chạy ra phía sau lưng nàng.
May mắn Vưu Thiên Nhận trong lòng còn nghi ngờ, cũng không muốn trêu chọc nó, thấy thế chỉ cười cười thu tay về, đổi thành hỏi bọn họ bắt được con heo kỳ quái như vậy ở chỗ nào.
Doãn Tử Chương kể lại chuyện hôm qua một lần, Vưu Thiên Nhận suy nghĩ một hồi vẫn không bắt được trọng điểm.
Sướng Tiên cốc nằm ngay bên cạnh núi Ứng Bàng, nếu trong cốc có yêu thú cường đại như vậy thì làm gì có chuyện hắn không phát hiện, hắn cũng không phải chưa từng vào sơn cốc đó. Trong cốc ngoại trừ sương mù dày đặc có dao động pháp lực cổ quái và phong tỏa linh khí ra thì không có gì đặc biệt, yêu thú lợi hại nhất cũng chỉ là một con huyễn hồ cấp năm, am hiểu huyễn thuật nhưng lực công kích lại bình thường.
Tiểu Trư tuy không rõ lai lịch nhưng cũng không có uy hiếp gì đến Thánh Trí phái, Vưu Thiên Nhận nghi hoặc không có lời giải liền tạm thời bỏ qua chuyện này, trở về động phủ bế quan.
Doãn Tử Chương đến chỗ Chu Chu ăn cơm trưa, dặn dò Chu Chu cẩn thận, chuyện của Tiểu Trư tìm cơ hội nào đó hỏi riêng Trịnh Quyền, đừng cho người khác biết, xong xuôi liền trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện.
Chu Chu mỗi ngày đều phải đến đan phòng làm việc, hôm nay Doãn Tử Chương không nhắc đến chuyện học thuộc lòng, nàng lập tức vui vẻ thoải mái, mang Tiểu Trư “đi làm”.
Đương nhiên, quan trọng hơn là bảo người của Đan phòng đưa toàn bộ phế đan, bã thuốc trong đan phòng tới chỗ nàng, lý do nàng cũng đã nghĩ kỹ —— nàng muốn học luyện đan, đầu tiên phải đánh giá từ phế phẩm, nghiên cứu phế đan, bã thuốc rất có lợi cho việc tìm ra nguyên nhân luyện đan thất bại.
Lý do này nghe ở trong tai người khác thì rất vớ vẩn, đồ bỏ đi đó không phải không có ai nghiên cứu, nhưng trước nay chưa từng thấy có ai thành công, rút ra được kết luận gì.
Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, Trịnh Quyền lại là Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh, nàng làm gì không hợp lý cũng không có ai dám phản bác, huống chi nàng chỉ muốn thu thập phế đan? Phù Quy lập tức chỉ định hai đồng tử áo xám mỗi ngày đúng giờ đưa phế đan cùng bã thuốc đến chỗ ở của Chu Chu.
Chu Chu thỏa mãn, cảm thấy công việc này mang đến cho nàng lợi ích rất lớn, quyết tâm phải cố gắng làm tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu mang theo Tiểu Trư đi gặp Trịnh Quyền.
Tình huống của Trịnh Quyền tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, hai người nói chuyện trong tĩnh thất, Chu Chu nhân cơ hội nhắc tới dị năng của Tiểu Trư, lại lấy đan dược ngày hôm qua nó phun ra, rồi cẩn thận thỉnh giáo xem Trịnh Quyền có biết lai lịch của Tiểu Trư hay không.
Trịnh Quyền vuốt vuốt mấy viên Bồi Nguyên đan mà Tiểu Trư nhổ ra, vẻ mặt phức tạp thở dài:
“Thật đúng là không biết trọng dụng nhân tài, lấy trầm hương làm củi mục, loại đan dược bỏ đi này cũng đáng để ngươi cao hứng như vậy?! Lai lịch của Tiểu Trư ngươi không cần hỏi nhiều, cứ xem nó như “hỏa linh” là được.”
“Hỏa linh?” – Chu Chu chớp chớp mắt, cảm thấy từ này nghe rất quen.
“Cũng có thể gọi là “Hoạt đỉnh”, “Phân thần hóa đỉnh”, tự ngươi ngẫm lại đi.”
Trịnh Quyền cố ý chỉ nói một nửa, giống như muốn xem Chu Chu nhớ ra được bao nhiêu.
Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ, quả nhiên trong đầu toát ra rất nhiều thông tin liên quan đến “hỏa linh”, nàng càng nhớ rõ lại càng cảm thấy khiếp sợ.
“Tiểu Trư là hỏa linh của ai? – Nàng sáp tiếng hỏi.
“Ngươi biết chuyện này không có gì tốt, chuyện của Tiểu Trư không được nói với người khác, bao gồm cả sư huynh Doãn Tử Chương của ngươi, nếu không chẳng những ngươi gặp tai ương, tất cả những người bên cạnh ngươi cũng sẽ bị liên lụy, chịu tai vạ theo!”
Trên mặt Trịnh Quyền lộ ra vài phần nghiêm túc, thậm chí là thê lương.
Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, chậm rãi gật đầu.
Chương 47: Từ Heo Đần Thành Heo Ngốc
Edit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Phàm là người có thể trở thành Luyện Đan sư, trời sinh nguyên thần đều mạnh hơn người khác, cộng thêm việc sau đó tu luyện công pháp bổ trợ, trong khi luyện đan cũng là một quá trình không ngừng rèn luyện nguyên thần, cho nên nguyên thần của bọn họ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rất nhiều. Mà cái gọi là “Hỏa linh” thì tương tự như nguyên thần phân thân rong lời Vưu Thiên Nhận, nhưng nó càng hiếm hơn.
Theo lý thuyết thì Luyện Đan sư chỉ cần đạt tới sơ kỳ Nguyên Anh là có thể phân nguyên thần ra để tu luyện hỏa linh, hỏa linh thực chất là lấy Hỏa linh căn trong cơ thể luyện đan sư, chân hỏa cùng công pháp hệ hỏa kết hợp với nguyên thần, tạo thành một cá thể mới.
Hỏa linh một khi tu thành liền giống như một dược đỉnh sống, chẳng những có thể hấp thu năng lượng trong các loại hỏa chủng, mà còn có thể tự luyện chế linh dược thành đan. Hỏa linh của Luyện Đan sư thông thường đều là hình dáng thần thú, như hỏa kỳ lân, hỏa long, hỏa phượng, mà không phải hình dáng của bản thân Luyện Đan sư, càng chưa từng nghe nói sẽ biến thành một con heo, cho nên lần đầu tiên Trịnh Quyền nhìn thấy Tiểu Trư mới ngờ vực.
Nhưng muốn tu thành hỏa linh cũng không phải có đủ tu vi là được, nó cần phải có cơ duyên, ví như dung hợp hỏa chủng cường đại và đạt được cảm ngộ đặc biệt. Điều trước còn tương đối dễ làm, còn điều kiện sau lại là cửa ải ngăn cản vô số Luyện Đan sư cao phẩm, có thể bước một bước này, vạn người không có một.
Chỉ có tu luyện ra hỏa linh mới có thể chân chính bước vào hàng ngũ Luyện Đan sư hàng đầu.
Chu Chu càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nếu Tiểu Trư là hỏa linh, mà mình là chủ nhân được nó thừa nhận, vậy chẳng phải nói mình ít nhất có tu vi Nguyên Anh kỳ, sánh ngang với Vưu Thiên Nhận sao? Điều này sao có thể xảy ra được?
Nhưng nếu Tiểu Trư không phải nguyên thần phân thân của nàng, vậy nó từ đâu tới, vì sao lại thích đi theo nàng, còn nghe lời nàng như vậy? Cảm giác thân mật, tâm linh tương thông giữa nàng cùng Tiểu Trư là làm sao?
Chu Chu nghĩ đến phình não, cuối cùng quyết định nghe theo ý của Trịnh Quyền, không nghĩ gì cả, bảo vệ bí mật này, hưởng thụ chỗ tốt Tiểu Trư mang tới.
Nghĩ thông suốt, Chu Chu liền bình tĩnh trở lại.
Trịnh Quyền thấy nàng không còn chuyện gì, liền lấy một tờ giấy liệt kê rất nhiều tên sách bảo nàng đi thư phòng đọc, phát hiện có vấn đề lại viết ra giấy như trước, mỗi buổi sáng đến chỗ ông báo cáo một lần, buổi chiều đến đan phòng.
Chu Chu vừa nghe lại phải đọc sách lập tức ủ rũ.
Buổi tối Doãn Tử Chương cũng không nhắc đến việc của Tiểu Trư, biết Trịnh Quyền bảo Chu Chu mỗi ngày đến báo cáo thì yên tâm không ít.
Hắn dự định ngày mai bế quan, đang lo lắng Chu Chu sẽ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, giờ Trịnh Quyền quan tâm nàng như vậy, an toàn của nàng sẽ được bảo đảm.
Chu Chu được Trịnh Quyền cho phép, từ đan phòng đổi lấy đan dược cho Doãn Tử Chương mang theo bế quan, phẩm chất tuy không bằng đan mà Tiểu Trư nhổ ra, nhưng cũng đều đạt tới trung đẳng.
Doãn Tử Chương thoải mái nhận lấy, tay gõ gõ đầu Chu Chu, cười nói:
“Khi nào muội có thể tự luyện ra đan dược, ta sẽ không mắng muội là heo đần nữa”.
“Thật sao?” – Chu Chu hai mắt sáng lên.
“Ừ, đổi thành heo ngốc.” – Doãn Tử Chương nói.
“Đồ đểu!”
Chu Chu giận đến nghiến răng nghiến lợi, lao vào phòng bếp, xem củ gừng như Doãn Tử Chương, hung hăng băm vài cái cho hả giận.
Ngày thứ hai, sau khi Doãn Tử Chương bế quan liền có tin Thành Khuê Bản ở trước sơn môn bị đệ tử chấp pháp bắt giữ, áp giải lên núi Cương Chủy, Chu Chu còn chưa thả lỏng, thì Phù Quy đã truyền lời cho Trịnh Quyền là chưởng môn mời đến.
Lúc ấy, Chu Chu đang thảo luận cùng Trịnh Quyền về một loại phương đan, hứng thú của Trịnh Quyền bị Phù Quỳ cắt ngang, mất hứng nhìn hắn một cái, Phù Quy vội vàng nói:
“Là về chuyện của Thành Khuê Bản, Tô trưởng lão có dị nghị với hình thức xử phạt, cho nên…”
Trịnh Quyền cười lạnh nói:
“Từ lúc nào ta xử lý một đệ tử của núi mình lại phải phiền đến Tô trưởng lão khoa tay múa chân rồi?”
Phù Quy là dòng chính của chưởng môn, dĩ nhiên không muốn mấy trưởng lão trong môn phái sinh ra mâu thuẫn, vội vàng giải thích:
“Tô trưởng lão cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy Thành Khuê Bản vẫn có thể xem như một nhân tài, nên hy vọng có thể khoan dung một lần, để cho hắn lập công chuộc tội.”
Nếu Thành Khuê Bản chỉ là đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường, thì chưởng môn Phù Ngọc tuyệt đối không để ý Trịnh Quyền xử lý hắn ra sao, cho dù Tô Kinh khuyên can thì hơn nửa cũng không có tác dụng gì. Nhưng Thành Khuê Bản tuổi chưa quá năm mươi đã là Luyện Đan sư nhất phẩm, hơn nữa rất có cơ hội thăng lên nhị phẩm, người như vậy nếu ở môn phái khác, chính là nhân vật còn quý giá hơn đệ tử nội môn tinh anh.
Trịnh Quyền câu đầu tiên đã muốn phế hắn, Tô Kinh xuất hiện ra vẻ một lòng mến tài, Phù Ngọc sợ ảnh hưởng đến môn phái nên mới đến mời Trịnh Quyền tới.
“Đồ đệ lòng dạ bất chính nham hiểm như vậy, bản lĩnh càng lớn càng gây họa, không thể lưu.” – Trịnh Quyền nói như chém đinh chặt sắt.
“Này, chuyện này…” – Phù Quy nhức đầu.
Trịnh Quyền nói:
“Nếu ngươi không dám hồi báo thì ta không ngại tự đi một chuyến.”
Đến gần tối, Phù Ngọc cùng Trịnh Quyền mới trở về từ núi Cương Chủy, trên gương mặt hơi mập của chưởng môn tràn đầy ý cười, Trịnh Quyền lại là điệu bộ xa cách khó gần.
Rất nhanh Chu Chu đã biết kết quả trừng phạt Thành Khuê Bản.
Hắn khóc lóc kể lể trên đại điện rằng mình chỉ muốn nói giỡn với Chu Chu, lừa nàng đi không một chuyến, cũng không có ý hại nàng, Linh Thứu Ngũ Trảo gì đó không liên quan tới hắn. Trong tay Trịnh Quyền không có chứng cớ xác thực, Tô Kinh lại ra sức nói hộ, nói Thành Khuê Bản và những đệ tử khác đã phát hiện ra một quặng linh thạch nhỏ, có công lớn đủ để chuộc tội.
Cuối cùng trưởng lão Tằng Phát Cố quyết định, Thành Khuê Bản tới hình phòng lĩnh mười roi khiển trách, đồng thời trục xuất khỏi núi Ứng Bàng. Tô Kinh một bộ đại nhân đại nghĩa, ngay lập tức thu Thành Khuê Bản về môn hạ.
Không thể trừng phạt tên bại hoại hãm hại nàng, Chu Chu cảm thấy rất tức giận, nhưng từ nay về sau hắn sẽ không còn ở trên núi Ứng Bàng nữa, đây lại là một chuyện tốt.
Đệ tử đan phòng biết chuyện này, liền hiểu ra vì sao Thành Khuê Bản bỗng nhiên bị thay thế. Những kẻ có quan hệ tốt với Thành Khuê Bản không khỏi khó chịu, cho rằng Trịnh Quyền có tâm bồi dưỡng đệ tử của mình, nên mới việc nhỏ hóa to đuổi Thành Khuê Bản đi.
Bọn họ bình thường đi theo Thành Khuê Bản kiếm được không ít chỗ tốt từ đệ tử các núi, hiện tại đầu lĩnh đổi thành Chu Chu, bọn họ muốn giống như trước kia liền vô cùng khó khăn, làm sao có thể không căm ghét Chu Chu tới tận xương tủy.
Lại nói chưởng môn Phù Ngọc một đường đi theo Trịnh Quyền trở lại động phủ, nói vô số lời hay, thấy Trịnh Quyền vẫn luôn thái độ xa cách, cười khổ nói:
“Trịnh lão đệ, ta nghĩ ngươi hiểu được nỗi khổ của ta.”
Trịnh Quyền mặt không chút thay đổi nói:
“Biết Tô Kinh tâm hoài bất quỹ (trong lòng có ý nghĩ bất chính), còn dung túng cho hắn?”
Mặt mập của Phù Ngọc cứng đờ, bất đắc dĩ nói:
“Vưu sư thúc còn phải nể mặt hắn vài phần, ta có thể có biện pháp gì?”
Chương 48: Thất Bại
Edit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“Không có biện pháp thì đừng có dài dòng ở trước mặt ta, chỉ là một tên tiểu nhân, Tô Kinh muốn đoạt thì cho hắn đi. Đừng làm phiền ta!”
Trịnh Quyền không kiên nhẫn nói.
Phù Ngọc cười gượng hai tiếng nói:
“Đan phòng thiếu nhân thủ, ngươi thật muốn để cho nha đầu kia tiếp quản sao?”
“Làm sao? Đệ tử nhập thất của ta còn chưa đủ tư cách quản lý đan phòng nho nhỏ này?!” – Trịnh Quyền cười lạnh.
“Đủ đủ đủ, Trịnh lão đệ ngươi nói đủ thì nhất định là đủ.”
Tuy Phù Ngọc nói như vậy, nhưng ai cũng thấy được kỳ thật hắn không cho là đúng.
Trịnh Quyền thầm hừ lạnh, chuyện của Chu Chu không thể nói với người khác, dù sao thì đường xa biết ngựa tốt, đến lúc đó hắn đừng quá sợ hãi là được.
Đuổi Phù Ngọc đi, Trịnh Quyền gọi Chu Chu tới, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Chuyện đan phòng, ngươi phải làm việc nghiêm chỉnh, ai dám đối đầu với ngươi thì đừng khách khí, trực tiếp đuổi đi! Ngươi là đệ tử của Trịnh Quyền ta, ngươi cảm thấy tốt, thì đó là tốt, ngươi cảm thấy kém, thì đó chính là phế vật, bất kể là vật hay người đều giống nhau. Người tranh một hơi, Phật tranh một lô hương, nếu ngươi dám làm mất mặt ta, lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi Thánh Trí!”
Nhớ tới vẻ mặt đáng giận biết rõ người bất minh còn xảo biện của Tô Kinh, Trịnh Quyền liền tức giận. Lại nhìn Chu Chu bị dọa đến sửng sốt, kinh sợ gật đầu, đột nhiên tâm tình thật tốt.
Dường như oán khí tích tụ nhiều năm tiêu đi không ít… Nghĩ nghĩ, thu nha đầu kia làm đệ tử, mỗi ngày sai khiến dạy bảo, kỳ thật cũng không tệ.
Trong nháy mắt hai tháng đã trôi qua, Chu Chu dần dần thích ứng cuộc sống bận rộn trên đỉnh Ứng Bàng, buổi sáng đến chỗ sư phụ đọc sách nghiên cứu, thảo luận tri thức luyện đan, buổi chiều đến đan phòng làm việc.
Điều đáng tiếc duy nhất là phế đan, bã thuốc trong đan phòng không nhiều như trong tưởng tượng, mỗi lần muốn đầy vạc lớn là phải trữ hàng gần hai tháng, cho nên đến nay Tiểu Trư tổng cộng mới chỉ phun ra được hơn một ngàn viên đan dược sơ cấp thượng đẳng. Để cẩn thận, Chu Chu tạm thời không dám công khai rao hàng trong Thánh Trí phái, nhưng thỉnh thoảng nghĩ tới số linh thạch mà những đan dược này có thể đổi thành, nàng liền hạnh phúc.
Chu Chu cũng bắt đầu thử tự luyện đan, đương nhiên không phải vì muốn Doãn Tử Chương đổi cách mắng nàng từ heo đần sang heo ngốc, mà nàng thật sự muốn luyện ra đan dược chất lượng tốt cho Doãn Tử Chương dùng.
Doãn Tử Chương càng mạnh, nàng càng an toàn, tuy rằng bây giờ sư phụ đối với nàng cũng không tồi, nhưng nàng vẫn tin tưởng Doãn Tử Chương đã sống cùng hơn một năm.
Huống chỉ cần nàng có thể luyện đan, những đan dược mà Tiểu Trư nhổ ra liền có thể có cớ công khai.
Vì đường sống cũng vì đường tài, Chu Chu bắt đầu quá trình thực nghiệm buồn chán.
Ở đan phòng nàng có phòng luyện đan chuyên dụng, đáng tiếc nàng một chút pháp lực cũng không có, cho dù có pháp trận trong đan phòng hỗ trợ, nhưng vẫn không dùng được địa hỏa để luyện đan, thực nghiệm một lần lại một lần lấy thất bại rồi chấm dứt, hơn nữa vật liệu luyện đan thường bị nàng luyện thành cháy đen, ngay cả Tiểu Trư cũng chẳng thèm ngó tới.
Không ít người âm thầm chú ý đến hành động của nàng, cười nàng bái một Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh làm sư phụ cũng vô ích, củi mục thì mãi là củi mục, để nàng luyện đan như vậy, đơn giản chính là lãng phí linh dược!
Trịnh Quyền không để ý tới chuyện này, trực tiếp ra chỉ thị rút một phần linh thạch cung phụng hắn ra đổi lấy linh dược Chu Chu cần. Cứ như thế liên tục thất bại gần một tháng, Trịnh Quyền vẫn không có ý kiến gì, Chu Chu cũng ngượng ngùng, không tiếp tục tùy ý thử nghiệm nữa.
Trịnh Quyền gọi nàng tới trước mặt, cười nhạt chỉ vào Tiểu Trư đang cắn tay áo của nàng nói:
“Quả nhiên là một con heo đần, ngươi biết mình không có pháp lực, sao không dùng thử con heo này xem?”
Chu Chu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền hiểu ra.
Nếu Tiểu Trư là hỏa linh, vậy hẳn là có thể phun ra lửa, nàng không thể khống chế được địa hỏa trong đan phòng, nhưng có thể câu thông với Tiểu Trư a, Tiểu Trư chính là một mồi lửa có linh tính mà!
Chu Chu tạ ơn Trịnh Quyền, ôm Tiểu Trư chạy tới đan phòng.
Lúc trước vì sợ Tiểu Trư làm loạn, nên nàng chưa từng mang nó vào đan phòng, khi luyện đan đều đặt nó ở bên ngoài tĩnh thất tự do chơi đùa.
Chu Chu ôm nó đến trước đỉnh luyện đan bằng đồng, dụ dỗ nói:
“Ngươi biết phun lửa đúng không? Chút nữa ngươi đứng phía dưới đan đỉnh, ta bảo ngươi phun bao nhiêu lửa ngươi liền phun bấy nhiêu, được chứ?”
Tiểu Trư đi một vòng quanh đỉnh đồng, bỗng nhiên giơ chân ngắn đá vào đỉnh, nó nhỏ như vậy thế nhưng lại một cước đá lật đan đỉnh, làm chuyện xấu xong còn xoay mông ngoáy ngoáy.
“Sao ngươi lại nghịch ngợm như vậy?”
Chu Chu vội vàng dựng đỉnh đồng lại, quay đầu đã thấy Tiểu Trư nhảy lên thạch đài từ lúc nào, ăn hết số linh dược nàng chuẩn bị để luyện Địch Trần đan không còn một mảnh.
Chu Chu trừng mắt, mắng cũng không phải, đánh cũng không xong, Tiểu Trư dường như không phát hiện nàng tức giận, vui vẻ nhào vào trong lòng nàng cọ cọ. Chu Chu triệt để hết cách rồi, Tiểu Trư không hợp tác thì nàng làm gì được đây?
Một lúc sau, Tiểu Trư nhảy lên trên đỉnh đồng, há mồm, phi phi vài tiếng, phun ra ba mươi viên Địch Trần đan, rồi nheo mắt nhìn Chu Chu, ra vẻ đắc ý như muốn tranh công với nàng.
Chu Chu nhìn ba mươi viên Địch Trần đan xanh biếc trong đỉnh đồng, bỗng nhiên hơi hiểu được, ôm Tiểu Trư nói:
“Ngươi ghét cái đỉnh này không tốt, nên không chịu phun lửa?”
Tiểu Trư gật đầu. Ánh mắt hồng hồng nhìn đỉnh đồng tỏ ra khinh thường.
Chu Chu không nói gì, im lặng một lúc lâu, Tiểu Trư bất mãn nàng không dùng dược đỉnh sống cao cấp như nó, lại muốn dùng một cái đỉnh đồng chướng mắt, cho nên tự đề cử mình phô bày công phu luyện đan của nó cho nàng xem.
Linh dược nàng chuẩn bị toàn bộ thành đan dược, vừa vặn ba mươi viên Địch Trần đan, chỉ là Luyện Đan sư nào cũng có xác xuất thất bại tương đối, Luyện Đan sư thông thường dùng lượng dược liệu giống như vậy, có thể luyện ra năm, sáu viên Địch Trần đan đã coi như không tệ rồi, khá hơn một chút thì có thể đạt tới khoảng mười lăm viên.
Cho dù là Trịnh Quyền tự ra tay, đại khái cũng chỉ có thể luyện ra hai mươi viên, muốn luyện ra nguyên vẹn ba mươi viên thì phải xem vận khí. Cho dù thật có thể luyện ra ba mươi viên cũng không thể mỗi viên đều là thượng đẳng.
Bởi vì Địch Trần đan thuộc loại cơ bản nhất trong số các loại đan dược nhất phẩm, độ khó để đạt được phẩm cấp cao càng lớn, xác xuất thất bại cũng càng cao.
Trong tay Chu Chu có mấy trăm viên Địch Trần Đan thượng đẳng, thấy đan dược nhiều cơ bản đã quen rồi, hiện tại càng không thể cao hứng nổi, nàng vẫn không thể tự luyện chế đan dược, nếu luôn dựa vào Tiểu Trư, một ngày nào đó sẽ bị người ta vạch trần bí mật, đến lúc đó chẳng những Tiểu Trư gặp nguy hiểm, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hơn nữa trong lòng nàng luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ, năng lực kỳ lạ của Tiểu Trư nếu truyền ra, nhất định sẽ có người đoán ra thân phận của nó, sư phụ từng nói một khi tiết lộ bí mật này, nàng cũng những người bên cạnh đều gặp phải tai ương ngập đầu, nàng không dám mạo hiểm như vậy.
Chương 49: So Đấu Đan Dược
Edit: Tần Nguyệt
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Chu Chu thu hồi Địch Trần đan trong đỉnh rồi ra khỏi phòng, mặt mày ủ rũ nghĩ xem nên làm sao để Tiểu Trư nghe lời, ngoan ngoãn làm một cái súng phun lửa. Như vậy chắc chắn sẽ vô cùng có lợi cho việc che dấu thân phận của Tiểu Trư, Luyện Đan sư thường có nuôi một yêu thú hệ hỏa để cung cấp mồi lửa, nếu người khác cho rằng Tiểu Trư chỉ là con yêu thú phun lửa thì nó sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không làm nhiều người chú ý.
Chu Chu vừa tính toán vừa đi tới đại điện đan phòng, đi được nửa đường bỗng nhiên bị người gọi lại, vừa ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào trong đại điện đã tụ tập rất nhiều đệ tử Luyện Khí kỳ của các núi, Thành Khuê Bản cũng trong số đó, ánh mắt bất thiện nhìn nàng.
Một đệ tử áo xám của núi Ứng Bàng đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Chu sư tỷ, hôm nay là ngày đan phòng phát đan dược cho đệ tử Luyện Khí kỳ các núi, không biết tỷ đã chuẩn bị xong đan dược chưa?”
Người nói chuyện tên là Tất Nhạc, có quan hệ thân mật với Thành Khuê Bản. Sau khi Thành Khuê Bản rời đi, bởi vì Trịnh Quyền cường thế đàn áp nên hắn luôn luôn cẩn thận không dám sinh sự. Chu Chu nhậm chức liền quản lý đan dược xuất nhập của đan phòng vô cùng nghiêm khắc, bọn hắn không thể ức hiếp đệ tử thu hối lộ như trước, ngoài mặt thì luôn hòa hợp êm thấm, nhưng trong lòng đã sớm hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Chu rồi.
Nhưng Chu Chu là đệ tử nhập thất của Trịnh Quyền, thoạt nhìn Trịnh Quyền càng ngày càng coi trọng nàng, Vưu Thiên Nhận không lên tiếng, núi Ứng Bàng cơ hồ đều do Trịnh Quyền quản, những đệ tử này không dám tùy tiện tác quái.
Đợi hai tháng, rốt cuộc đã có cơ hội, tư nhiên muốn làm Chu Chu xấu mặt trước mọi người. Như thế cho dù Trịnh Quyền bảo hộ nàng, nàng cũng không còn mặt mũi tiếp tục quản lý đan phòng nữa.
“Đan dược ta luyện?”
Chu Chu cảm thấy kỳ quái, đan dược phân phát không phải lấy từ khố phòng sau tiền điện, dựa theo nhân số trên các núi, giao thuốc cho người đến lấy là xong sao? Đệ tử Luyện Khí kỳ mỗi tháng nhận ba viên Địch Trần đan, một bình Dẫn Linh dịch, trong nhà kho rõ ràng còn rất nhiều, vì sao nàng phải luyện đan dược?
Tất Nhạc “hảo tâm” giải thích:
“Bình thường, quản sự Đan phòng cứ ba tháng phải tự mình luyện chế ra hai mươi viên Địch Trần đan trung đẳng hoặc hai mươi bình Dẫn Linh dịch, cung cấp cho đệ tử Luyện Khí kỳ xuất sắc của các núi dùng, đồng thời cũng để phân xét năng lực của quản sự. Chu sư tỷ, không phải là tỷ không biết chứ?”
Chu Chu lắc đầu:
“Quả thật chưa từng nghe qua.”
“Tất sư đệ, ngươi cần gì làm khó Chu sư tỷ, nàng là đệ tử nhập thất của Trịnh trưởng lão, cho dù không luyện ra được một viên thuốc, cũng không ai dám nói nàng không có năng lực.” – Thành Khuê Bản thừa dịp châm chọc nói.
Bởi vì xú nha đầu này hắn mới bị trục xuất khỏi núi Ứng Bàng, từ quản sự đan phòng được mọi người nịnh bợ trở thành một đệ tử nội môn Luyện Khí kỳ bình thường không quyền không chức. Tuy rằng trưởng lão Tô Kinh thu nhận và giúp đỡ hắn, còn khá coi trọng hắn nhưng hắn vẫn phải chịu không ít châm chọc, cảm giác từ thiên đường ngã xuống địa ngục này tra tấn hắn đến sắp điên rồi.
Hắn âm thầm hỏi thăm vây cánh từ trước, biết được Chu Chu hai tháng này lãng phí không ít linh dược luyện đan nhưng nhiều lần thất bại, liền muốn dựa theo quy củ bất thành văn trên núi Ứng Bảng, ở thời điểm các đệ tử tụ tập hung hăng phản kích Chu Chu cùng Trịnh Quyền sau lưng nàng một lần.
Không phải nói có thể biến củi mục thành thiên tài sao? Đã sắp nửa năm rồi, hắn muốn mọi người biết rõ, củi mục cuối cùng vẫn chỉ là củi mục, cho dù Luyện Đan sư lục phẩm đỉnh thì làm được gì? Dạy ra một đệ tử còn không bằng một đệ tử nội môn bình thường bị trục xuất.
Trên điện, không ít đệ tử tuy biết Thành Khuê Bản vô liêm sỉ, nhưng cũng đố kỵ Chu Chu vận cứt chó, rõ ràng cái gì cũng tệ lại trở thành đệ tử nhập thất của trưởng lão Kết Đan kỳ, còn được chưởng quản đan phòng.
Chu Chu thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, nhưng không phải ai cũng có thể bắt nạt, nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói:
“Ở đây ta có ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, có thể chứ? Phải phân phối như thế nào?”
Thành Khuê Bản sững sờ, chỉ vào hai vị đệ tử quản sự đan phòng khác vừa đi tới cười như điên:
“Cốc sư thúc, Niên sư thúc, các ngươi đã từng nghe truyện cười hay như vậy chưa? Ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng? Ngươi cho rằng đan dược thượng đẳng dễ luyện chế như vậy sao? Thật là trâng tráo, cho dù Cốc sư thúc, Niên sư thúc đến nay cũng chưa từng luyện được đan dược thượng đẳng. Ngươi muốn dùng hàng nhái sao? Ngươi nghĩ mọi người đều không có mắt nhìn như ngươi sao? Địch Trần đan ngươi luyện, thử hỏi có đệ tử nào dám dùng?”
“Ta dám!”
Kinh Cát Nhân rẽ đám người đi ra, hôm nay đúng lúc hắn đi lĩnh thuốc cùng ba vị sư huynh, nửa năm qua hắn ăn không ít đồ Chu Chu làm, trong lòng sớm đã coi nàng là bạn tốt, làm sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt nàng?
Thành Khuê Bản bị hắn mỉa mai, nhưng bối cảnh của Kinh Cát Nhân không phải hắn có thể tùy ý đắc tội, vì thế chuyển hướng nói với ba người cùng đi:
“Kinh sư đệ hồ đồ, ba vị sư đệ cũng muốn hồ đồ theo hắn sao? Ba tháng mới được một viên Địch Trần đan, một bình Dẫn Linh dịch a! Hay núi của các ngươi mỗi người đều có của cải hùng hậu như Kinh sư đệ nên không cần?”
Ba đệ tử núi Muội Viễn vừa nghe, sắc mặt liền khó coi, một người trong đó đưa tay giữ chặt Kinh Cát Nhân, muốn kéo hắn lại, hai người khác tuy không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng không muốn Kinh Cát Nhân đem đan dược của bọn họ ra mạo hiểm.
Kinh Cát Nhân trong lòng nóng giận, nhanh trí nói với sư huynh giữ chặt mình:
“Lấy lòng Trịnh trưởng lão, sau này muốn đan dược tốt gì mà không được?”
Người nọ vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, rút tay về không ngăn cản nữa.
Thành Khuê Bản rõ ràng thấy người của núi Muội Viễn đã bị mình dao động, không ngờ trong nháy mắt đã thay đổi thái độ, trong lòng giận dữ, hừ một tiếng nói:
“Núi Muội Viễn muốn lĩnh đan dược của Chu sư tỷ, núi Ngẫu Nguyên chúng ta không phụng bồi, Cốc sư thúc, Niên sư thúc, xin phát đan dược!”
Người của các núi còn lại do dự một lát, cũng nhao nhao đi tới chỗ hai người Cốc Mẫn cũng Niên Báo.
Chỉ có người núi Tuệ Lữ của chưởng môn cắn răng lưu lại bên chỗ Chu Chu. Bọn hắn trước khi đi đã được chưởng môn giao phó, phải nể mặt Trịnh Quyền, đối xử khách khí với Chu Chu.
Đệ tử Luyện Khí kỳ của núi Tuệ Lữ rất ít, Chu Chu tính nhân số, đưa một bình Địch Trần đan vừa mới luyện chế cho người của núi Tuệ Lữ, hai bình còn lại giao cho Kinh Cát Nhân. Dựa theo quy củ cũ, ba đệ tử quản sự của đan phòng tổng cộng luyện ra sáu mươi viên Địch Trần đan, trừ bỏ núi Ứng Bàng, các núi còn lại căn cứ theo nhân số riêng đại khái được khoảng mười viên, núi Tuệ Lữ bởi vì ít đệ tử Luyện Khí kỳ nhất, nên bình thường chỉ được năm viên.
Hôm nay đại bộ phận mọi người đều tới chỗ Cốc Mẫn và Niên Báo nên núi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn đều được nhận lượng đan dược gấp bội, song bọn hắn đều cười không nổi, bởi vì đây thuần túy là liều mạng chịu thiệt để lấy lòng Trịnh Quyền.
Thành Khuê Bản lĩnh đan dược xong thoáng nhìn qua bên này, trong lòng chợt nghĩ ra cái gì, vọt tới trước mặt Kinh Cát Nhân cười to:
“Kinh sư đệ rất tin tưởng vào thuật luyện đan của Chu sư tỷ nha, không ngại cho chúng ta xem bộ dáng đan dược thượng đẳng của Chu sư tỷ chứ!”
Chương 50: Tâm Tiểu Nhân
Thành Khuê Bản vốn quyết tâm muốn làm Chu Chu bẽ mặt, căn bản là nhận định nàng không luyện nổi đan dược, kết quả nàng dõng dạc tuyên bố luyện được ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, còn mấy tiểu tử ngốc ở núi Tuệ Lữ của chưởng môn cùng núi Muội Viễn thay nàng che giấu.
Thật sự che giấu được sao?
Kinh Cát Nhân biến sắc, muốn cất hai bình đan dược Chu Chu đưa cho vào trong ngực, nhưng tu vi của Thành Khuê Bản cao hơn hắn nhiều, vừa nói đồng thời đã ra tay. Kinh Cát Nhân cảm thấy tay bị cái gì đó đâm trúng, không tự chủ được thả tay ra, hai bình ngọc nhỏ liền rơi xuống, bị Thành Khuê Bản đoạt được.
Thành Khuê Bản cười lạnh mở nắp bình ra, trực tiếp đổ đan dược trong bình xuống, lớn tiếng nói:
“Đồ bỏ đi như vậy cũng muốn mang ra gạt người sao?”
Mọi người mở to mắt nhìn chằm chằm, Kinh Cát Nhân không kịp ngăn cản, tức giận đến đỏ bừng mặt. Nhưng khi mọi người nhìn rõ đan dược xanh biếc rơi trên mặt đất thì vẻ mặt xem náo nhiệt đều cứng lại, mọi người trừng mắt không thể tin được.
Cốc Mẫn và Niên Báo tiến lại, cẩn thận nhặt đan dược lên, quan sát, ngửi mùi thơm phát ra từ đan dược, lại lấy thần thức cẩn thận quét qua đan dược một lần, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
“Quả nhiên là Địch Trần đan thượng đẳng! Trời ạ! Thậm chí còn có quầng sáng trong truyền thuyết!” – Hai Luyện Đan sư nhị phẩm vẻ mặt kích động giống như gặp lại mối tình đầu đã xa cách từ lâu.
Thành Khuê Bản sửng sốt: “Sao, làm sao có thể?”
Hắn không biết quầng sáng quanh đan dược là cái gì, chỉ biết những đan dược này vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.
Ba người đi cùng của núi Muội Viễn hoàn hồn lại, vội vàng nhặt Địch Trần đan trên mặt đất, nói đùa sao, công hiệu của Địch Trần đan thượng đẳng cao hơn Địch Trần đan bình thường ít nhất năm lần! Số Địch Trần đan thượng đẳng trong Thánh Trí phái đều do Trịnh Quyền luyện chế, số lượng phát ra rất ít. Trước kia bọn hắn đều phải hối lộ Thành Khuê Bản mới thỉnh thoảng được một hai viên, bây giờ lại bị ném trên mặt đất, nếu nhặt thiếu một viên, bọn họ sẽ đau lòng đến chết!
Người của núi Tuệ Lữ cẩn thận mở ra cái bình Chu Chu đưa cho, đổ ra một viên đan dược, hương thơm ngát xông vào mũi, xung quanh viên đan có một quầng sáng nhạt, quả nhiện là đan dược thượng đẳng, nhất thời mỗi người đều vui vẻ ra mặt.
Vốn tưởng rằng lần này lỗ to, không nghĩ tới lại kiếm lớn.
Người của các núi còn lại đưa mắt nhìn nhau, hối hận đến thối ruột. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Chu thật có thể một lần lấy ra ba mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, bây giờ thì tốt rồi, tiện nghi cho người của núi Tuệ Lữ và núi Muội Viễn.
Kinh Cát Nhân lại càng đắc ý, chỉ vào Thành Khuê Bản cười to:
“Tiểu nhân đê tiện, ngươi cho là ai cũng chỉ lấy ra được đồ bỏ đi như ngươi sao?”
Thành Khuê Bản mặt đỏ bừng, oán hận nói: “Ta không có một sư phụ giỏi như Chu sư tỷ, đan dược gì cũng có thể lấy ra.”
Lời này của hắn nhưng thật sự lại nói ra ý nghĩ của mọi người, bao gồm cả Kinh Cát Nhân luôn bênh vực Chu Chu cũng không tin đây là nàng luyện ra, hơn phân nửa cho rằng là Trịnh Quyền cho nàng.
“Thành Khuê Bản, ngươi cho núi Ứng Bàng là nơi nào mà ngươi có thể tùy ý ra vào sinh sự tranh cãi ầm ĩ?” – Giọng Phù Quy từ cửa đại điện truyền đến, mọi người trong điện thấy hắn đều không dám nói gì, Phù Quy ở núi Ứng Bàng chính là nhân vật danh xứng với quyền, ngu ngốc mới không có việc gì đi gây sự với hắn.
Thành Khuê Bản dù sao cũng đã trở mặt với núi Ứng Bàng, tiếp tục lớn tiếng nói: “Ta nói sai sao? Chỉ bằng con nhỏ xấu xí không có nửa điểm pháp lực này có thể luyện ra Địch Trần đan thượng đẳng sao? Ta muốn khiêu chiến với nàng ta, về thuật luyện đan! Cái này cũng không trái với môn quy, nàng có dám tiếp hay không?”
Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Chu Chu: “ Muội có nhận lời khiêu chiến của hắn không?”
Chu Chu nhớ tới bộ dáng hung ác của sư phụ khi nói với nàng: “Nếu ngươi dám làm ta mất mặt, lập tức thu dọn đồ đạc, lăn khỏi núi Thánh Trí!”, lại nhìn vẻ mặt đắc chí của Thành Khuê Bản, gật đầu nói: “Được!”
Thành Khuê Bản đảo mắt nói: “Trước tiểu nhân sau quân tử, ta làm sao biết trên người ngươi có đan dược Trịnh trưởng lão luyện chế hay không?”
Kinh Cát Nhân xen vào: “Ngươi từ đầu tới cuối đều là tiểu nhân! Chu Chu mới nhập môn nửa năm, ngươi đã ở Thánh Trí phái bao nhiêu năm? Không biết xấu hổ ý lớn hiếp nhỏ.”
Thành Khuê Bản giận dữ trừng mắt nhìn hắn, đang muốn phản bác thì Phù Quy không kiên nhẫn nói:
“Khỏi phải nhiều lời, nếu Thành Khuê Bản ngươi lo lắng, vậy thì để cho ngươi quyết định đan dược muốn luyện, nơi này có nhiều người chứng kiến, ngươi cũng không sợ có người thiên vị.”
Nếu là hai tháng trước, Phù Quy nhất định sẽ giống như những người khác. Nhưng nhiều ngày qua, hắn chứng kiến Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với Trịnh Quyền, nhiều khi ngay cả Trịnh Quyền cũng ngưng thần lắng nghe, hắn thỉnh thoảng có cơ hội được nghe, mỗi lần đều đạt được không ít lợi ích, thái độ với Chu Chu cũng dần dần biển chuyển, từ xem thường thành hoàn tâm khâm phục.
Hắn đã được Trịnh Quyền chỉ thị, thúc đẩy việc hai người tỷ thí, áp chế nhuệ khí của Thành Khuê Bản. Nhưng hắn cảm thấy Trịnh Quyền quá mạo hiểm, Chu Chu không có pháp lực, số lần thất bại trong hai tháng này nhiều không đếm hết, vì sao không chọn “đấu văn”? Nhỡ Chu Chu thua, không chỉ một mình nàng mất mặt.
Thành Khuê Bản đảo mắt nói: “Tốt, vậy luyện Hỏa Nguyên đan.”
Hỏa Nguyên đan là đan dược do người tu luyện công pháp hệ hỏa hay dùng để bồi dưỡng linh khí. Bởi vì một vài nguyên nhân, Trịnh Quyền chưa bao giờ luyện đan dược thuộc tính hỏa, không ít người trên núi Ứng Bàng đều biết chuyện này.
Phù Quy lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói: “Quả nhiên là tâm tiểu nhân.”
Thành Khuê Bản hừ một tiếng không đáp lời.
Hai bên không có dị nghị gì, Cốc Mẫn và Niên Báo lập tức đến kho lấy linh dược để luyện chế Hỏa Nguyên đan giao cho hai người, sau đó để bọn họ tự chọn một phòng luyện đan bắt đầu luyện chế.
Có náo nhiệt để xem, đệ tử các núi đều lưu lại, ngoại trừ núi Ngẫu Nguyên không còn mặt mũi ra, thì các đệ tử núi Cương Chủy, núi Thái Trúc đều nhân cơ hội vây quanh đệ tử núi Tuệ Lữ, núi Muội Viễn để thương nghị trao đổi Địch Trần đan thượng đẳng.
Kinh Cát Nhân tuy lo lắng kết quả khiêu chiến, nhưng cũng nhịn không được khoe khoang với mấy sư huynh: “Nghe lời của ta là đúng a!”
Ba sư huynh ngoài ý muốn thu được hai mươi viên Địch Trần đan thượng đẳng, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng, hớn hở gật đầu đồng ý.
Thời gian trôi qua từng phút, rốt cục, Thành Khuê Bản đi ra đầu tiên.
Vẻ mặt hắn uể oải, hiển nhiên là hao tổn không ít tinh lực, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, rất có lòng tin vào thành tích của mình.
Hắn bước đến, mở nắp bình ngọc trên tay, cẩn thận đổ đan dược ra khay ngọc đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng có năm viên đan dược màu đỏ sậm, rất tròn, lấy thần thức đảo qua có thể cảm thấy được các luồng khí nóng thẩm thấu ra, thậm chí có một viên gần đạt tới trung đẳng.
Phù Quy, Cốc Mẫn, Niên Báo cùng người trong đan phòng thấy đều không khỏi thầm gật đầu. Thành Khuê Bản này tuy nhân phẩm ti tiện nhưng thuật luyện đan quả là không tệ. Một lò đan dược của Luyện Đan sư nhất phẩm có thể có năm phần xác suất thành công, nếu trong đó có viên gần đạt tới trung đẳng, tuyệt đối là phát huy vượt trình độ, khó trách hắn tự tin như thế.