Snack's 1967
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 211 - 215: HỢP KIM SIÊU NHIỆT


- Một tuần?

- Vâng. Nếu mà muốn nhanh hơn nữa thì ít nhất cũng phải cho cháu bốn ngày.

Trương Dương khẽ cắn môi nói lại. Bốn mươi điểm tích phân, hiện tại đã có mười một điểm rồi, còn có hai mươi chín tích phân nữa là đủ, nếu là bốn ngày thì mỗi ngày cũng phải cày cố từ bảy đến tám tích phân, mà không phải là bản thân hắn không chịu được mà chỉ sợ là Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ hai cô ấy không chịu nổi. Hơn nữa hắn cũng còn có một lo lắng là sợ cái bộ tài liệu kỹ thuật lần này cũng giống như cái bộ "nâng cấp hệ thống phòng vệ an toàn bậc một" quỷ tha ma bắt kia, bên trong lại còn có các khoa học kỹ thuật tương lai khác thì vừa hao phí tích phân quý giá lại vừa chẳng được lợi ích gì.

Sợ là động cơ còn chưa làm ra được, chính hắn lại vì cái chuyện đó mà chết mất xác rồi.

- Không, không! Không cần nhanh như vậy. Tôi còn tưởng rằng ít ra cũng phải một năm rưỡi hay là hơn nữa kia, không nghĩ tới là một tuần có thể có được một bộ rồi. Có phải là vội vàng quá hay không? Tốt nhất là một tháng đi, nếu một tháng sau cậu có thể giúp tôi làm ra một bộ vật liệu hợp kim niken siêu chịu nhiệt đời thứ năm…, không chỉ cần là đời thứ tư thôi cũng được, chỉ cần là có thể để chúng ta có tài liệu sản xuất được hợp kim siêu chịu nhiệt có chất lượng ổn định thì cậu chính là công thần quốc gia, tôi nhất định sẽ giúp cậu thỉnh công!

- Bác trai, thỉnh công hay không cũng không cần thiết, chỉ có điều cháu có một điều kiện…

- Điều kiện gì, cậu cứ nói!

- Đó chính là không được để cho bất kỳ người nào khác biết rằng mấy thứ đó là do cháu cung cấp, kể cả những chuyện buổi tối nay cháu nói với bác.

Trương Dương không ngần ngại nói. Kiều Vân Phong chính là dự bị cha vợ của hắn, hơn nữa còn là sĩ quan cao cấp cho nên mặc dù hắn tiết lộ một chút ít sự tình hẳn là không có vấn đề gì, nhưng nếu là để cho người khác biết chuyện thì chính hắn sau này sẽ gặp phiền toái lớn, mà không biết chừng còn bị người ta bổ đầu ra nghiên cứu cũng nên.

- Đơn giản như vậy thôi?

Kiều Vân Phong còn tưởng rằng Trương Dương sẽ mở miệng đòi gả Kiều Hi Nhi cho hắn ngay chứ, không nghĩ tới là hắn lại đề xuất cái yêu cầu đơn giản đến như vậy. Bí mật của Trương Dương hắn, cho dù Trương Dương không có đề cập tới thì ông cũng không bao giờ nói cho người khác biết.

Đây chính là con rể bảo bối của ông, nói cho người khác biết có khác gì để cho người khác cướp đoạt đi?!

Vẻ mặt ông tươi cười, liên tục gật đầu nói:

- Những chuyện tối nay cậu nói tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ người nào khác. Chỉ có điều nếu cậu thực sự cung cấp tài liệu công nghệ kỹ thuật hợp kim niken siêu chịu nhiệt đời thứ năm mà muốn thưởng cái gì cũng chưa chịu nói thì như vậy cũng không được. Dầu gì cũng là con rể Kiều Vân Phong ta, tôi cũng không thể nhìn con rể mình chịu thiệt thòi được…

Lúc này, hắn đã đem dự bị con rể trực tiếp biến thành con rể.

Trong lòng Trương Dương mừng thầm nhưng thanh sắc trên mặt vẫn cố tỏ ra không thay đổi gì, mở miệng nói rằng:

- Bác trai, chỉ cần bác không phản đối cháu ở cùng một chỗ với Joyce cháu đã phải cảm ơn muôn phần rồi. Về chuyện sẽ được thưởng những cái gì mà nói, thì đối với cháu không đáng kể chút nào.

- Thôi được, vậy đến lúc đó rồi nói sau.

Lúc này Kiều Vân Phong xúc động đến nỗi không biết nói gì cho phải. Đến lúc này, chỉ cần có được một bộ tài liệu sản xuất hợp kim niken siêu chịu nhiệt thì chẳng những đã có thể thuận lợi nâng cao tỷ trọng sản xuất động cơ trong nước, mà còn có thể khiến cho phi cơ chiến đấu của đất nước Hoa Hạ này ngày sau có thể so sánh với các loại phi cơ chiến đấu khác của các quốc gia tiên tiến phương Tây, có khi những cái đó cũng không sánh kịp ấy chứ.

Dưới lầu, nhóm nữ chủ nhân Oa Cư đang căng thẳng tụ họp lại cũng một chỗ. Sự việc Kiều Vân Phong đến đây chẳng những khiến cho đương sự là Kiều Hi Nhi căng thẳng vô cùng mà ngay cả hai người Hứa Đan Lộ cùng với Cao Kỳ sốt ruột không kém.

Hai người bọn họ sớm đã coi Kiều Hi Nhi như chị em một nhà, cũng rất rõ ràng tầm quan trọng của Kiều Hi Nhi đối với Trương Dương.

Mà Kiều gia nhà cô là gia tộc như thế nào, các cô cũng hiển nhiên biết được, đương nhiên bọn họ không có khả năng là sẽ đồng ý một Trương Dương phong lưu phóng đãng mà lại còn có hai người bạn gái bình dân nữa.

Lý do Kiều Vân Phong đến nơi đây đương nhiên không ai hay biết. Mà hiện tại thời gian hai người nói chuyện trên tầng năm đã lâu đến như vậy, ở dưới lầu chờ đợi nãy giờ khiến cho đám người Kiều Hi Nhi nóng như lửa đốt, chỉ thiếu điều xông thẳng lên tầng năm mà nhìn một cái.

- Kiều Kiều, cô nói cha của cô là một sĩ quan cao cấp đúng không? Nghe nói còn là bộ đội đặc chủng phải không? Ngốc thật, vậy chẳng phải là ông có thể đánh Trương Dương hay sao?

Cao Kỳ vắt ngang tay trước đại meo meo của cô, sắc mặt lo lắng mà nhìn Kiều Hi Nhi.

- Cô nói xem, có khi ông ấy đã đánh cho Dương tử thành tàn phế rồi hay chưa?

- Không thể có chuyện đó đâu, cha của tôi không phải loại người như vậy…

Trong lòng Kiều Hi Nhi cũng lo sợ bất an mà nói rằng bởi thực ra trong lòng cô cũng có suy nghĩ như vậy. Cô còn nhớ rõ hồi bé, thời cô còn đi học bị một bạn nam sinh cùng trường bắt nạt, kết quả là cha cô trực tiếp dẫn theo một đám người đến thẳng trước cửa nhà người ta…

Thời gian học trung học, nghe nói chính cô bị một nam học sinh khác theo đuôi rất chặt, cha cô mới chỉ nghe nói có vậy đã tự mình xin nghỉ phép từ trong doanh trại nhanh chóng trở về ngăn chặn tên học sinh đó, cũng không biết ông đã dùng đến cách gì chỉ biết là từ ngay hôm sau thì tên nam học sinh đó trực tiếp chuyển trường rồi.

Mà lúc này, thôi thì đành rằng cha cô lúc đầu cũng không có nói gì với cô, cho nên cũng không chắc chắn được điều gì. Nhưng nhỡ mà Dương tử kia nhỡ ra lại nói là cô cùng với hắn đã làm những chuyện đó thì có khi ông đánh gãy chân hắn cũng chưa biết chừng.

Có điều là đúng lúc các cô còn đang lo lắng miên man, thậm chí Cao Kỳ còn đã đi kiếm về cả chiếc băng-ca thì Kiều Vân Phong cùng Trương Dương lại kề vai sát cánh giống như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp khoác tay nhau đi xuống lầu.

Ba người Kiều Hi Nhi hóa đá ngay tại trận, nhất là Kiều Hi Nhi lúc này trong lòng cô còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để khiến mối quan hệ giữa cha cô và Trương Dương cho tốt, chứ không hề nghĩ rằng hai người lại có thể hòa thuận như thế kia mà cùng nhau đi xuống đây được.

- Cha à, cha không làm gì Trương Dương đấy chứ?

Hai mắt Kiều Hi Nhi dừng lại hẳn trên người Trương Dương, ngắm tới ngắm lui như thể tìm kiếm trên người hắn xem có thiếu cái linh kiện nào hay không vậy.

- Nói cái gì thế… Cha có thể làm gì hắn đây?

Kiều Vân Phong bị chính con gái bảo bối của ông nói vậy liền tức giận thiếu chút nữa hộc máu mồm.

Cha của con gì thì gì cũng đã có tuổi, xương cốt cũng gọi là đã xuống cấp ít nhiều rồi, mà cái tên Trương Dương này thì đánh nhau dữ dằn thế nào con cũng đã biết, hiện tại lại còn nói ngược vừa nhìn đã hỏi hắn có chuyện gì hay không mà không phải là hỏi cha của con có vấn đề gì hay không sao?

Quả nhiên là con gái đại bất trung mà, ông đưa cánh tay ra phía ngoài vẫy vẫy.

- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.

Kiều Hi Nhi sau khi xác nhận lại một chút cũng thấy trên người Trương Dương còn không có thiếu đi một cái linh kiện nào, cũng nhẹ nhàng buông lỏng ánh mắt và trong lòng như thể buông xuống được một tảng đá lớn vậy.

- Hừ, xem ra Kiều Kiều con thực không hy vọng cha đến đây rồi, vậy thôi, đêm nay cha cũng không ở lại nơi này thêm nữa để tránh gây trở ngại tới các con.

Vẻ mặt Kiều Vân Phong xem ra khá tức giận, liếc mắt nhìn Kiều Hi Nhi mà nói.

- Ồ, cha à, nếu đã muộn thế này rồi thì cha cứ ở lại đây một tối đi mà.

Kiều Hi Nhi nghe được giọng điệu của cha cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra cửa ải đầu tiên đã qua được, giờ phút này toàn bộ tâm tư của cô đều đã đặt hết lên người Trương Dương, tên tiểu tử thối này như thế nào lại có thể hòa hoãn với cha cô đến như vậy, nhất định phải truy hỏi một phen mới được. nguồn t r u y ệ n y_y

Kiều Vân Phong không nói gì mà chỉ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, rõ ràng con gái ông không muốn ông ở lại, giờ lại nói là có thể lưu lại một tối, có khác nào là đuổi khách đi đâu. Nhưng mà ông cũng không phải là không biết suy nghĩ, nghe nói tất cả nữ nhân ở đây đều là mỹ nữ cả, giờ mà chính một Đại lão gia như ông ở lại đây thì sẽ xảy ra chuyện gì không ai đoán được, hơn nữa chính ông cũng muốn ngay lập tức trở về đơn vị mà tính toán lại một chút, kỹ thuật công nghệ vật liệu hợp kim nhôm niken đời thứ năm này chính là một bước nhảy vọt, khẳng định còn có rất nhiều công việc nền tảng cần phải làm.

- Được rồi…

Kiều Vân Phong lại nhìn nhìn Trương Dương, cười tủm tỉm mà nói rằng.

- Trương Dương này, nhất thiết là phải nhớ rõ giao hẹn giữa hai chúng ta đấy.

- Yên tâm đi, bác trai!

Kiều Hi Nhi không nói được thêm điều gì, nhìn cha cô vừa cất bước ra khỏi cửa liền lập tức tóm lấy Trương Dương mà tra hỏi:

- Anh… anh đã nói chuyện gì với cha em?

- Muốn biết sao?

Trương Dương nhìn chăm chăm núi non nổi lên trước ngực cô.

- Linh tinh!

Kiều Hi Nhi nhìn một bên Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ, nghĩ nghĩ nhưng cũng không đành buông tha suy nghĩ phải tra hỏi đến cùng.

- Mau nói cho em biết, nếu không nói anh sẽ không có điểm tâm mà ăn đâu.

- Không được, trừ khi em bằng lòng với anh một điều kiện.

Dầu gì cũng là lấy bốn mươi điểm tích phân ra để đổi, cũng đủ để khiến hắn đau lòng một trận rồi, vậy là phải đại chiến hơn mười tràng chứ ít gì…

- Điều kiện gì?

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn ánh mắt mê đắm của hắn, biết chắc là người này không có cái yêu cầu đứng đắn gì, nhưng mà cô thực sự là rất muốn biết đáp án.

Trương Dương cười tủm tỉm mà nhìn cô một cái, cúi đầu ghé sát vào bên tai cô thấp giọng nói:

- Buổi tối nay ngủ cùng anh!

Kiều Hi Nhi cuộn tròn đôi bàn tay trắng như phấn chậm rãi đưa lên trước mặt Trương Dương mà quơ quơ:

- Anh dám dùng chiêu này để uy hiếp em hả?

- Anh đã hy sinh rất lớn mà, không được thì coi như thôi.

Những bốn mươi điểm tích phân chứ ít ỏi gì đâu, Trương Dương đương nhiên thật sự rất là đau lòng.

- Được rồi!

Kiều Hi Nhi bốc hỏa lớn, cô quay đầu hướng về phía Cao Kỳ và Hứa Đan Lộ cao giọng nói:

- Lộ Lộ, Kỳ tỷ! Đức ông chồng của hai người nói buổi tối muốn ngủ cùng…

- Gì thế, cái gì mà là muốn ngủ cùng chứ…

Trương Dương vội vàng đưa tay chặn miệng cô, không nói gì được.

- Được rồi, được rồi! Là em bắt anh nói ra đấy nhé. Nói ra rồi có như thế nào cũng đừng có trách anh nhé.

Trương Dương hắng giọng một cái, ho khan vài tiếng, chuẩn bị mở miệng.

- Ấy… đừng…

"Xem như anh lợi hại", trong lòng Kiều Hi Nhi sợ hãi một trận muốn chết, quỷ tha ma bắt mà, không biết có phải là hắn chuẩn bị lôi ra những chuyện hồi còn bé của mình hay không nữa, cô hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói:

- Xem như anh lợi hại!

Rồi cô chìa tay kéo lấy Trương Dương, lôi hắn hướng về phía gian phòng của mình trên lầu ba. Đi được nửa đường mới quay đầu lại mà nói:

- Lộ Lộ, Kỳ tỷ! Tôi mượn đức ông chồng của hai người dùng trước một chút nhé.

- Không có việc gì, cứ việc dùng thoải mái, nhớ là mang theo cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy nhé…

Đại meo meo cao giọng bổ sung thêm.

- Chỉ có điều là đừng có làm nhiều quá nha. Hôm nay hắn cùng Lộ Lộ cũng đã làm…

Một bên Hứa Đan Lộ nghe thấy Cao Kỳ nói vậy, vẻ mặt tức khắc đen lại, nhanh chóng vươn tay che miệng cô nàng lại.

Kiều Hi Nhi nghe vậy càng không thể nói thêm được gì. Kỳ tỷ này, thật là, cùng lắm cũng chỉ hơn ta có mấy tháng thôi mà dám… Trong phòng này bây giờ cũng không phải chỉ có ba người con gái, lại dám làm thế, cô này cũng thật là…

Về đến phòng, Trương Dương tùy ý mà vứt thân mình xuống chiếc giường mềm mại của Kiều Hi Nhi, hai tay gối lên sau đầu, lười biếng mà nói:

- Ôi, mệt chết đi được. Rốt cuộc cùng có thể có cảm giác ngủ được một giấc ngon lành rồi.

- Tiểu tử thối, anh còn chưa nói chuyện chính đâu nhá. Đừng có làm bẩn giường của em!

Kiều Hi Nhi vươn tay muốn kéo Trương Dương dậy, nhưng lại bị hắn kéo ngược lại dễ như chơi, té nhào xuống bên cạnh hắn, khiến cho Trương Dương ôm trọn lấy hương thơm ngan ngát mềm dịu của cô.

Hắn ngửi mùi thơm dịu dàng phảng phất trên mái tóc của cô, cảm nhận sự mềm mại tuyệt vời của đôi núi non to lớn ép sát cơ thể, mang đến cho hắn một sự kích thích mê người.

Trương Dương cười hì hì, ghé miệng vào chiếc cổ xinh xinh của nàng mà hôn một cái, nói.

- Cái gì là chuyện chính sự đây? Chính sự à? Dù sao thì cha của em cũng đã đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau rồi.

- Cái gì cơ ? Cha em... Cha của em đã đồng ý?

Kiều Hi Nhi cố gắng giãy dụa chui ra khỏi trong vòng tay của hắn, cô vẫn nằm úp sấp trên giường, hai tay chống lấy cằm nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi thăm đầy nghi ngờ:

- Làm sao có thể được chứ? Anh đã nói như thế nào?

- Nói như thế nào à?

Trương Dương đưa môi chạm vào cái trán của cô, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu cười hì hì trả lời.

- Anh đã nói là chúng ta đã «gạo nấu thành cơm» rồi!

- Cái gì? Em giết chết anh đấy.

Kiều Hi Nhi duỗi tay với lấy cái gối ôm bên cạnh mà đập hắn lia lịa.

- Em cho anh nói hươu nói vượn à? Ai cho anh nói vớ nói vẩn thế? Nếu mà anh nói việc như thế để cho ông nội biết được thì ông ấy kiểu gì cũng cho người lột da anh cho mà xem!

- Vậy phải làm sao bây giờ? Anh còn nói là trong bụng em bây giờ đã có hài tử của anh rồi.

Trương Dương vẻ mặt kinh hoảng mà nói.

- Trong bụng có hài tử của anh?... Anh là đồ trời đánh, em không để yên cho anh được…

Kiều Hi Nhi phát hiện là nguyên có chiếc gối mà đánh hắn thì không đủ được, lại còn đánh mỏi cả đôi tay của mình, suy nghĩ một hồi lại xiết chặt đôi bàn tay của mình, buông tha chiếc gối rồi xòe bàn tay trắng như phấn ra như móng vuốt mà hung hăng nhéo hắn một trận.

- Anh nhất định phải chết…

- Không đúng, tiểu tử thối anh nhất định là lừa dối em.

Nhưng Kiều Hi Nhi cũng rất nhanh mà phản ứng lại, người này rõ ràng là lừa dối cô mà. Nếu mà hắn thật sự nói với cha cô là cô đã mang thai đứa nhỏ của hắn thì sớm đã bị ông xé xác ra thành từng mảnh nhỏ rồi, không thể nào có chuyện giống như vừa rồi, kề vai sát cánh mà đi xuống lầu được.

- Anh nói mau, đừng có mà cố tình lừa dối em. Anh rốt cuộc đã nói những chuyện gì với cha em hả?

Cô tăng lực nhéo hông Trương Dương mà uy hiếp, rồi thêm thêm chút lực nữa.

- Ơ kìa, đừng mà... em độc ác thế, anh chịu thua, anh chịu...

Trương Dương thừa cơ hội nhào vào trong ngực cô, vươn tay sờ soạng hai bầu ngực cô, mà vì hai bầu ngực cực đại cho nên bàn tay hắn cũng không thể tóm trọn lấy được.

- Hừ ! Anh nói mau...

Có lẽ là Kiều Hi Nhi trong chốc lát còn chưa phát hiện ra Trương Dương đang âm thầm chấm mút bộ ngực cô, cũng có lẽ là cô đã thấy quen cho nên cô như thể không có phát hiện ra rằng meo meo của mình tuy là có lớp quần áo ngăn cách nhưng lúc này đang bị Trương Dương chấm mút.

- Thực ra... cũng không có gì mà. Cha của em hôm nay đem tới toàn bộ lý lịch trích ngang trích dọc đã điều tra được về anh, mới biết anh là tên sinh viên biết yêu người yêu đời, yêu tổ quốc mến gia đình, gặp cụ già thì dắt bà qua đường, nhặt được tiền không bỏ vào túi áo, đối với mỹ nữ thì chăm sóc dịu dàng, đối với kẻ địch thì lại cực kỳ hung ác, là thanh niên nghiêm túc hoàn hảo... Ấy ấy, đừng bấu mà, anh nói sự thật cho em mà.

Trương Dương lại ngắm cô mà nói:

- Cha của em thật sự đã phái người điều tra anh tất tần tật sự tình từ khi còn bé đi nhà trẻ đến khi đi học đại học, cho rằng anh là thiếu niên tài năng xuất chúng có thể tin cậy được... Được rồi, anh thừa nhận bởi tất nhiên là anh không thể phủ nhận mình là một thiên tài, đồng thời tinh thông y học, sinh vật học, máy tính, điện tử, hàng không, đủ các loại lĩnh vực. Mà thực ra thì giống như là người siêu năng lực vậy... Em đừng có dùng ánh mắt hoài nghi đấy mà nhìn anh nữa, như vậy anh cảm thấy rất khó chịu. Nếu vậy không được thì để anh suy nghĩ thêm chút nữa, suy nghĩ thêm một chút là được... Năm phút đồng hồ, chỉ năm phút đồng hồ thôi là được, anh nhất định trả bài cho em một cái đáp án thuyết phục.

- Được...

Kiều Hi Nhi nhìn chăm chăm Trương Dương, cũng không muốn ép hắn khai ngay tức thì.

Năm phút đồng hồ sau...

- Anh đúng là tên tiểu gia súc, hết năm phút đồng hồ rồi, đáp án đâu? Anh... Anh... Thế nào mà anh lại đang ngủ rồi?

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn gương mặt đã ngủ say như chết của Trương Dương, rõ ràng là đã mệt mỏi nhiều lắm mới có thể ngủ say dễ dàng đến như vậy?! Trên khuôn mặt bất giác tỏ vẻ dịu dàng dễ thấy, cô duỗi dài ngón trỏ chậm rãi lướt dọc qua hai má trắng nõn của hắn, rồi dừng lại chỗ cằm hắn, nghĩ nghĩ một chút cô khẽ cắn đôi môi hồng nhuận anh đào của mình, lén lút cúi thân mình xuống trộm hôn hắn một cái.

- Ngủ ngon nhé, tiểu tử thối…

Cô ngồi dậy, kéo chăn qua một bên nhẹ nhàng giúp hắn đắp lên người, vừa định hôn hắn thêm cái nữa thì không ngờ tên kia đột nhiên xoay người, lẩm bẩm nói trong miệng:

- Chết rồi, chết rồi. Bảy giờ còn phải đi tìm cô giáo Dương học tiếng Anh nữa, không tới nhất định cô lại tức giận… nguồn t r u y ệ n y_y

Kiều Hi Nhi hoảng hốt, bình tĩnh lại mới phát hiện người này rõ ràng đôi mắt còn nhắm tịt.

- Lại nói mê đây mà.

Kiều Hi Nhi đưa bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ bộ ngực cao ngất của cô, mới vừa rồi bị hắn dọa cho một trận tim gan như muốn nhảy ra ngoài hết.

Trương Dương mỗi tối đều đến lớp học, cô cũng biết chuyện đó. Lại quay qua nhìn đồng hồ, quả thật đã hơn tám giờ rồi.

Suy nghĩ một hồi, cô đứng lên, lặng lẽ bước nhẹ chân ra ngoài sau đó từ từ bước lên tầng năm.

Cô đưa tay ấn xuống chiếc chuông cửa phía ngoài phòng Dương Phi. Qua một lát, Dương Phi mở cửa, cũng không hỏi gì, gật đầu với cô. Rồi Dương Phi xoay người trở về trước bàn học cầm lấy quyển sách đang đọc dở tiếp tục đọc. Trên chiếc bàn trước mặt cô còn bày một cái notebook, một cái IPAD, một ly nước sôi trong suốt, một hộp socola Đức và một vài cuốn sách nữa.

Kiều Hi Nhi nhìn một chút ra là quyển tân khái niệm tiếng Anh ba, một quyển tiếng Tây Ban Nha và còn có cả một quyển giáo trình tiếng Đức và tiếng Ả rập nữa…

- Xinh tươi tỷ à, hắn tối nay không tới được.

Kiều Hi Nhi quen thói cũ tự mình tìm đến chiếc ghế xoay mà ngồi xuống, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cô giáo mỹ nữ trước mắt này cũng khiến cho cô có chút ghen tỵ, trong lòng thổn thức một hồi. Nếu cô mà là một người đàn ông, chắc chắn cũng không nhịn được mà yêu Dương Phi mất rồi.

"Hắn" đương nhiên là chỉ Trương Dương, Kiều Hi Nhi biết, Dương Phi cũng biết.

Tay cầm sách của Dương Phi hơi trễ xuống một chút, rồi sau đó cô gật gật đầu:

- Ừ!

Chỉ một chữ, sau đó cô buông quyển sách trên tay xuống, liếc mắt nhìn Kiều Hi Nhi một cái:

- Cha của cô tìm đến gặp hắn?

- Ừ!

Kiều Hi Nhi hấp hé miệng, gật đầu.

- Vậy… tình hình như thế nào rồi?

Dương Phi có chút do dự muốn hỏi, những mà vẫn mở lời hỏi lại.

- Ông cũng mới đi rồi, xem ra không phản đối... Cũng không tán thành.

Kiều Hi Nhi có chút do dự, cân nhắc từng chữ mà đáp trả lời. Đương nhiên, cô cũng không biết mình vì cái gì lại do dự như vậy, cứ trả lời bình thường là được rồi mà.

- Vậy là tốt rồi!

Dương Phi cảm thấy như chính cô đã nói nhiều lắm, cho nên lại cầm quyển sách lên đọc tiếp.

- Xinh tươi tỷ này, có phải là vừa rồi chị còn đang đợi hắn hay không…

- Xinh tươi tỷ này, có phải là vừa rồi chị còn đang đợi hắn hay không…

Kiều Hi Nhi nhìn lại quyển tân khái niệm tiếng Anh ba, hỏi cô.

Tay cầm sách của Dương Phi khe khẽ run lên, cô quay đầu lại liếc nhìn Kiều Hi Nhi một cái, thản nhiên mà nói:

- Như thế nào cô lại nghĩ như vậy?

- Tôi thấy trên tay cô đang cầm là quyển giáo trình tiếng Anh cấp bốn của đại học…

Dương Phi nhìn nhìn quyển sách trong tay, sắc mặt có chút mất tự nhiên hắn, lập tức buông quyển sách trên tay xuống. Cấp bốn? Đối với một người sử dụng tiếng Anh chuyên nghiệp cấp tám như cô mà nói, hoàn toàn không có không có ý nghĩa gì. Một người là cô giáo dạy Anh văn chuyên nghiệp cấp tám như cô lại cầm trong tay quyển giáo trình đề thi cấp bốn, đương nhiên là một cái sơ hở rất lớn.

Đúng thật là cô muốn để cho Trương Dương thuận lợi vượt qua kỳ thi sát hạch cấp bốn tới đây, cho nên tối nay định chuẩn bị dạy hắn chương trình học này, nhưng mà hắn lại không có tới. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

- Xinh tươi tỷ đúng là một cô giáo tốt!

Kiều Hi Nhi đứng lên, đi đến bên cạnh Dương Phi, thay Trương Dương giải thích:

- Hôm nay hắn có lẽ là đã quá mệt mỏi rồi, vừa rồi lúc đi ngang qua phòng hắn, tôi định xem hắn thế nào nhưng lại là đang gục đầu trên bàn ngủ, cho nên cũng không đành lòng đánh thức hắn.

Kiều Hi Nhi nói xong, trong lòng cô cũng xấu hổ một hồi, Trương Dương rõ ràng là đang ngủ ở trong phòng của cô, nhưng mà không biết vì sao cô lại không nói rõ ra được. Giống như là trong lòng cô còn lo lắng Dương Phi sẽ hiểu lầm Trương Dương vậy, chuyện này đúng thật là kỳ quái mà.

Kiều Hi Nhi đứng trước mặt Dương Phi nhưng dường như Dương Phi không phát hiện thấy, vì chính cô ấy lúc này đang cúi đầu nghĩ ngợi: "Hình như mấy ngày gần đây Trương Dương đúng thật là bận tối mày tối mặt, cũng thật là đáng thương".

Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, cô lại nhìn Kiều Hi Nhi, nhẹ giọng mà nói:

- Trương Dương hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ. Sau này các cô còn muốn ở cùng hắn còn cần khoan dung nhiều.

Kiều Hi Nhi ngẩn người, cô không hề nghĩ tời là Dương Phi sẽ nói như vậy, trong lòng có chút xao động, gật gật đầu:

- Xinh tươi tỷ, tôi cũng đã biết. Nhưng mà xem ra Xinh tươi tỷ cũng rất quan tâm cho Dương tử nhỉ?

Dương Phi nhìn cô một cái, khẽ khép hàng lông mi thật dài, gật đầu thở dài một hơi mà nói:

- Cũng là vì dạo gần đây, tôi nợ hắn ba lần ân cứu mạng.

Trương Dương cùng Dương Phi trải qua những chuyện gì, Kiều Hi Nhi cô mơ hồ cũng biết được chút ít. Chỉ có điều là đã cứu mạng đến ba lần thì đúng là kỳ tích. Cho nên cũng khó trách mỹ nhân tuyệt sắc trước mắt này tự nguyện bỏ thể diện đến dạy tiếng Anh cho Trương Dương. Theo như những gì cô biết, vốn là một thời gian trước đây Dương Phi đang ngồi trước mắt cô đây cũng đã có cơ hội trở thành một quan chức ngoại giao, không ngờ là cô có thể bỏ qua một cơ hội mà nhiều người tha thiết ước mơ như vậy, mà hơn phân nửa lại là vì Trương Dương nữa.

- Xinh tươi tỷ, chị cũng chơi cổ phiếu ư?

Kiều Hi Nhi lơ đãng đảo ánh mắt qua, liền thấy được trên màn hình máy tính trên mặt bàn là biểu đồ xu thế giá cổ phiếu một vài công ty.

- Có thể nhìn một chút không?

Dương Phi nhìn nhìn màn hình máy tính, lạnh nhạt mà gật đầu:

- Thỉnh thoản cũng có chơi một chút.

- Thì ra là tập đoàn Dịch Mậu.

Sau khi nhìn thoáng qua, Kiều Hi Nhi liền nhíu mày.

- Xinh tươi tỷ, cái cổ phiếu này gần đâu có phần dị thường ghê nha, đã liên tục giảm kịch sàn ba ngày rồi. Không phải là chị đã mua nó chứ?

- Từ ngày trước tôi đã có rồi.

Dương Phi vuốt vuốt cuốn sách trên tay, như không hề gì mà đáp.

- Híc!

Kiều Hi Nhi lại lần nữa nhíu mày nói thêm.

- Đúng thật là rất kỳ quặc mà. Chuyện kinh doanh của tập đoàn Dịch Mậu này không hề giảm sút, mà cũng không có dấu vết làm giả giấy tờ, nhưng mà mấy ngày hôm nay lại liên tục giảm kịch sàn, chị… chị rõ rãng còn đang nắm giữ năm trăm vạn cổ phiếu… như vậy tổn thất bao nhiêu đây?

Dương Phi nghe cô nói vậy, trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, chuyên tâm mà sắp xếp lại mấy quyển sách lên trên giá sách, nhẹ nhàng mà nói rằng:

- Cứ kệ như vậy thôi, tôi không quan trọng tiền nhiều hay ít…

- Năm trăm vạn cổ phiếu, vậy chị là đại cổ đông thứ sáu của tập đoàn Dịch Mậu? Tôi cảm thấy như thế nào cũng có người đứng sau thao túng!

Dương Phi sau khi sách vở cất kỹ, ngừng một chút, lùi tay về, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói:

- Đúng là có người thao túng.

Kiều Hi Nhi nghe vậy, tiếp lời nói rằng:

- Đây rõ ràng là có người cố ý làm càn, sau đó ác ý thu mua lại Dịch Mậu? Chẳng qua là các công ty con của tập đoàn Dịch Mậu này chủ yếu là công ty công thương nghiệp, chủ yếu là kinh doanh các loại sản phẩm điện tử và phương tiện truyền thông, mà chủ yếu là thực hiện các hoạt động xuất khẩu. Mấy năm nay do chi phí nhân công tăng cao cùng với tỷ giá ngoại hối diễn biến phức tạp cho nên công ty bọn họ lợi nhuận tuy rằng không được tính là xuất sắc nhưng cũng không phải dạng yếu kém gì. Cũng có thể nói là đủ sức để tự bảo vệ mình, chứ không đủ sức mà vươn lên thêm nữa. Không biết là đại tập đoàn nào lại có ý định thu mua công ty nhàm chán như thế này đây?

Kiều Hi Nhi thân là đại tiểu thư của gia tộc giàu sang, lại là con gái của nữ doanh nhân nổi tiếng Diệp Tinh, cho nên đối với việc đưa vào hoạt động một số doanh nghiệp, hoạt động quỹ cổ phiếu, thậm chí là một số nội tình giao dịch thì cô tự nhiên cũng hiểu rõ. Cô chỉ cần thoáng xem xét qua bối cảnh của tập đoàn Dịch Mậu này là có thể đưa ra kết luận dứt điểm.

Dương Phi bên cạnh nhìn cô, đi đến bên cạnh cô rồi cũng nhìn lướt qua máy tính, thản nhiên nói rằng:

- Cô nói thực không sai. Tập đoàn Dịch Mậu này chính xác là bị người ta cố tình thao túng, chỉ có điều nhóm người này không phải là muốn mua lại Dịch Mậu, chỉ là muốn làm cho Dịch Mậu sụp đổ mà thôi.

- Muốn làm cho Dịch Mậu sụp đổ? Làm sao cô biết được?

- Cổ phiếu của Dịch Mậu sở dĩ có thể giảm giá như thế này có ba nguyên nhân. Thứ nhất, khách hàng lớn nhất của Dịch Mậu là tập đoàn GD Đan Mạch và tập đoàn WB Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra quyết định sau khi hết hợp đồng vào khoảng nửa năm tới sẽ ngưng hẳn hợp tác với Dịch Mậu. Thứ hai là trong đoạn thời gian trước một quỹ phi tín dụng thu mua hàng loạt cổ phiếu nhỏ lẻ của Dịch Mậu, sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn bán tháo hết số lượng cổ phiếu đó ra thị trường, cố ý tạo ra một loại không khí khủng hoảng. Thứ ba là cái quỹ phi tín dụng đó trước đây chỉ nhắm vào lĩnh vực tài chính, chưa bao giờ nhắm vào các công ty công thương nghiệp cả cho nên lần này họ làm như vậy khẳng định là có người bày mưu đặt kế. Mà thực ra còn có một nguyên nhân thứ tư…

Sắc mặt Dương Phi không thay đổi, đem nốt quyển sách cuối cùng trên tay cất lên giá sách, ấn ấn, rồi thản nhiên mà nói thêm.

- Tập đoàn Mậu Dịch này trước kia chính là doanh nghiệp nhà nước. Ông ngoại tôi lúc đó là người đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Những cổ phần tôi nắm giữ đó đều là cổ phần được mẹ tôi để lại.

- Vậy ý cô nói, là có người nhắm vào cô?

Vẻ mặt Kiều Hi Nhi kinh ngạc thấy rõ, Dương Phi đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, theo lý luận mà nói thì cô ấy đáng là minh tinh được mọi người chú ý mới đúng, nhưng mà cô luôn luôn lãnh đạm không màng tới mọi chuyện ở đời. Nhưng cũng không thể nào lại có người muốn nhắm vào cô được?

Dương Phi nhìn cô một cái, vẫn thản nhiên mà đáp.

- Có lẽ là vậy, có lẽ lại không phải.

- Nhìn bộ dạng Xinh tươi tỷ bây giờ…

Kiều Hi Nhi cẩn thận mà nhìn ngắm Dương Phi, đôi mắt vừa chuyển liền đoán hỏi:

- Trong lòng chị hẳn là đã biết trước rồi?

Dương Phi nghe vậy, đôi môi anh đào khe khẽ thở ra một hơi, cô duỗi tay cắt nốt quyển sách cuối cùng trên tay vào trên giá sách, vẫn với giọng bình thản mà đáp.

- Tiền bạc trên đời vốn dĩ qua lại như mây khói. Chỉ có điều việc này tôi không muốn nói cho Trương Dương.

Tiền bạc như mây khói? Kiều Hi Nhi nhìn biểu cảm bình tĩnh chẳng khác dòng nước chảy từ từ, thật sự là nhìn không ra nửa điểm nói khoác, trong lòng cô hâm mộ Dương Phi một hồi, nếu đổi lại là chính cô chắc sẽ chẳng bao giờ có tâm suy nghĩ như vậy được.

Về phần không muốn nói cho Trương Dương thì Kiều Hi Nhi không hỏi nguyên nhân tại sao, bởi vì cô không cần hỏi cũng biết rằng nếu Trương Dương hắn mà biết chuyện thì với tính tình của hắn khẳng định sẽ tìm ra căn nguyên giúp cho Dương Phi, đến lúc đó không biết hắn sẽ làm ra những chuyện long trời lở đất nào nữa.

Đương nhiên, ở một phương diện khác cũng có thể đoán được chính là rõ ràng Dương Phi cũng đã đoán biết được lai lịch đối phương không hề nhỏ, cô không muốn khiến cho Trương Dương dây dưa vào bọn người đó mà rước lấy những phiền toái không cần thiết.

- Biết rồi, Xinh tươi tỷ!

Kiều Hi Nhi gật gật đầu, khóe mắt nhanh chóng liếc nhìn và ghi nhớ mã cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu này, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài nói chuyện.

- Đúng rồi, Xinh tươi tỷ này, chị đến ở đây đã quen rồi chứ?

- Cũng khá tốt. Tuy rằng bên ngoài còn đang thi công nhưng mà chỗ này hiệu quả cách âm lại vô cùng tốt, nói thế nào thì so với ký túc xá ở trường cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Dương Phi nhìn qua bài trí trong phòng một vòng, cái phòng hiện tại này bất luận là xét từ phương diện nào đi nữa mà so sánh với chỗ cô ở tại ký túc xá trước đây đều tốt hơn nhiều lắm. Mà cái tên Trương Dương kia còn cố ý sắp xếp sao cho không khác gì bố cục căn phòng cũ của cô cả, làm cho cô cũng không có gì cảm thấy không thoải mái cả, mà quan trọng hơn là tuy rằng bên ngoài đang thi công bụi bay mù mịt nhưng trong phòng lại được cách âm khá tốt, mà hơn nữa là đến buổi tối thì bên ngoài họ cũng ngừng việc.

- Vậy là tốt rồi…

Kiều Hi Nhi nhìn lại cô vài lần, rồi nói chuyện vu vơ thêm vài câu mà cáo từ rời đi.

Đi tới cửa phòng, cô lại dừng bước lại quay người nhìn Dương Phi, khẽ cười mà nói:

- Đúng rồi, Xinh tươi tỷ này! Tôi thiếu chút nữa quên mất chuyện này, nói ra thì rất buồn cười đấy. Vừa lúc tôi mới đi qua phòng Trương Dương thì thấy hắn ngủ say như chết rồi, đang định rời bước đi thì hắn lại đột nhiên trở thân mình một lượt, sau đó nói một câu khiến tôi hoảng chết khiếp. Tôi cứ ngỡ là hắn tỉnh rồi nhưng sau đó mới phát hiện thì ra là hắn đang ngủ mơ nói mớ.

Cô nhìn thẳng vào Dương Phi mới thấy tuy rằng bộ dạng cô lúc này như thể không quan tâm gì nhưng thực rõ ràng thân mình hơi hướng về phía trước, hai tay khẽ cuộn tròn, không chú ý mà tiết lộ ra rắng cô đang nghiêm túc nghe.

Cô mỉm cười, nói tiếp.

- Tên đó nói: "Chết rồi, chết rồi. Bảy giờ còn phải đi tìm cô giáo Dương học tiếng Anh nữa, không tới nhất định cô lại tức giận, nhưng làm thế nào mới được bây giờ…"

Kiều Hi Nhi hé miệng cười cười, nói thêm.

- Xinh tươi tỷ này, chị xem tên đó không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chị tức giận mà thôi. Cho nên, buổi tối hắn không thể đến thì chị cũng không nên giữ lại trong lòng.

Nói xong, Kiều Hi Nhi nhanh như chớp mà bước đi.

Sau khi Kiều Hi Nhi bước đi, Dương Phi ngẩn ngơ, trong lòng cô còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Kiều Hi Nhi, Dương tử kia thế nào trong lúc ngủ còn nhớ nhung đến chuyện đi học?

- Nếu đến muộn nhất định cô giáo sẽ tức giận…

Hắn thật sự nói những lời này sao? Nhưng mà nghĩ thì Kiều Hi Nhi cũng không đến mức bịa ra những lời nói dối lung tung như thế được.

Dương Phi không tự chủ được mà hơi nhếch miệng, đôi môi hồng nhuận anh đào của cô dẫn dắt cho khóe miệng hơi vểnh lên hình thành một đường cong của nụ cười: Dương tử này thật là nói bậy mà, chính mình nhiều lắm cũng chỉ có không yên tâm một chút mà thôi, cũng không thực sự trách móc hắn làm gì.

Cô chậm rãi đóng cửa phòng lại, rồi quay đầu lại nhìn nhìn máy tính, cười nhẹ, vươn tay hạ thẳng chiếc màn hình xuống.

Sau đó cầm lấy di động, nhìn cái tin nhắn mới được gửi đến từ một số điện thoại di động xa lạ, nội dung đoạn tin nhắn chỉ ngắn gọn có vài dòng:

- Tiểu thư Dương Phi, có thể vinh hạnh mà mời cô đến đến làm cô giáo cho cá nhân tôi hay không?

Đỗ Ngọc Hằng.

Cô suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đưa những ngón tay ngọc mảnh khảnh hoạt động, chỉ qua giây lát đã xóa bỏ tin nhắn mới đọc.

Mai Ninh. Đại tửu điếm Hoàng Hi, khu Tĩnh Nguyệt, trên tầng cao nhất là phòng Tổng thống với ban công ngắm cảnh rộng lớn. Bạn đang xem tại TruyệnYY -

Thái Vũ trong tay cầm ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, hai mắt đưa ánh nhìn xuyên qua lớp kính tủy tinh cường lực ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa nội thành Mai Ninh.

Trên khuôn mặt đen bóng, nhìn không ra là đang vui hay đang buồn, sau khi ngắm cảnh vật trong chốc lát, hắn chậm rãi khép hờ hai mắt lại, bưng lên chiếc ly rượu uống liền một hơi rồi tặc lưỡi, quay đầu lại nói với người ngồi phía sau:

- Không tồi. Đỗ thiếu gia giấu rượu đỏ quả nhiên là cực phẩm.

Ngồi phía sau hắn chính là cháu ruột Đỗ lão gia, một gia tộc quyền thế tỉnh Đông Nam này, vẻ mặt cung kính, hai chân khép lại ngồi ở trên chiếc ghế sa lông bằng da thật màu vàng nhạt, nghe được Thái Vũ khích lệ, hắn vội vàng lắc đầu tán dương ngược lại:

- Thái thiếu cứ nói đùa, tôi còn sợ rượu này không xứng với thân phận của ngài ấy chứ.

- Ha ha, cậu cũng quá khách khí rồi. Hiện giờ hai nhà Thái - Đỗ chúng ta hợp nhất thì còn phân thân phận cao thấp làm gì nữa chứ, nào, cậu cũng làm một ly.

Thái Vũ nâng chiếc ly trong tay lên, hướng về phía Đỗ Ngọc Hằng mời gọi.

Đỗ Ngọc Hằng cũng vội vàng nâng chén cụng ly cùng hắn, nhìn Thái Vũ mà nói thêm:

- Chúc Thái thiếu lần này "mã đáo thành công", giành được cô nàng đại mỹ nhân tuyệt sắc Dương Phi kia, đến lúc đó Đỗ mỗ tôi tới cửa xin một ly rượu hỷ uống, hy vọng là Thái thiếu sẽ không từ chối chứ, ha ha.

Nói xong, hắn ngửa đầu nâng ly uống một hơi cạn sạch.

Nhưng mà trên mặt Thái Vũ bấy giờ lại không có hoan hỉ giống như Đỗ Ngọc Hằng, sau khi nghe được lời nói của Đỗ Ngọc Hằng, hắn lại hạ chiếc ly trên tay xuống, nhìn nhìn Đỗ Ngọc Hằng rồi mở miệng hỏi:

- Tin nhắn gửi đi được bao lâu rồi? Cô ấy có trả lời lại chưa?

Đỗ Ngọc Hằng nhìn hắn còn cầm chiếc ly trên tay mà chưa có uống, trên mặt cũng có chút xấu hổ, mà hiện tại lại nghe hắn hỏi như vậy trong lòng cũng liền có thêm chút bối rối không biết làm sao. Chỉ có điều hắn cũng không phải là thằng ngốc không biết chênh lệch thực lực của Thái gia và Đỗ gia, vì chẳng khác gì là muỗi so với voi cả.

Cho nên, Thái Vũ hắn vốn có khả năng đạt được. Đoạn thời gian trước, Thái đại công tử này không biết là thần kinh thế nào lại đi dạo đêm đất Mai Ninh, mà lại rõ ràng gặp mặt được đại mỹ nữ tuyệt sắc Dương Phi tại Mai Đại.

Tiếp đó đường đường thân là đại thiếu gia Thái gia lại có thể ngắm trúng người ta. Đương nhiên, không phải là vì Dương Phi không xứng với Thái gia mà là Thái Vũ hắn đối với Dương Phi là thực lòng. Chính Ngọc Hằng hắn thời gian trước cũng nhắm đến cô nhưng không được, hiện tại Thái thiếu gia này cũng nhắm đến Dương Phi xem ra đúng là nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc thì ai cũng yêu hết cả.

Hắn cũng yêu mến Dương Phi, nhưng chính hắn đường đường cũng là Đại thiếu gia Đỗ gia nhưng băng sơn mỹ nhân kia rõ ràng ngay cả nói chuyện cùng hắn cũng không thiết, ngược lại với tên nhà giàu mới nổi Trương Dương kia, xem chừng giữa hai người bọn họ thực sự có tình ý. Nếu không phải là hắn biết Trương Dương đã có Hứa Đan Lộ và thiên kim tiểu thư Kiều Hi Nhi kia thì hắn còn tưởng Trương Dương và Dương Phi đích thực là một đôi tình nhân rồi.

Có điều là sau này hắn cũng đã được nghe rõ ràng, quan hệ giữa hai người họ tuy rằng không phải là quan hệ yêu đương nhưng Dương Phi đúng thực là cô giáo tư nhân dạy kèm cho hắn. Sau khi Đỗ Ngọc Hằng nghe vậy, nhịn không được mời thở phào một hơi, vậy không phải là mọi chuyện tốt đều bị Trương Dương chiếm hết hay sao, hắn thì có cái đức gì mà rõ ràng lại có thể có được tuyệt sắc mỹ nhân như vậy làm gia sư tư nhân?

Vì thế, thiếu gia Đỗ gia là hắn đây liền "nóng máy" ngay, vừa vặn thời cơ Bạch gia vùng lên thì hắn trực tiếp đề xuất sát chiêu, chỉ cần đối phó với tên Trương Dương đó xong thì mọi chuyện còn lại đều là những chuyện dễ như trở bàn tay rồi.

Vì thế cho nên mới có sự kiện Bát Hắc đào ám sát Trương Dương, nhưng mà kết quả thì ngược lại, không những Bạch gia suy sụp mà còn cuốn theo cả Đỗ gia, Bành gia vào mớ hỗn độn sau đó.

Đỗ Ngọc Hằng lúc này mới phát hiện, chính hắn chẳng những không có bắt được nửa phần lợi ích mà ngược lại còn kéo nguy hiểm đến bên cạnh Đỗ gia nhà hắn.

May mắn thay, đúng thời gian này thì Thái Vũ xuất hiện. Thái Vũ so với hắn thì cũng không cách nhau mấy tuổi, nhưng rõ ràng là khí phách hơn người. Tuy là đồng dạng người là một bả vai khiêng một cái đầu, hai tay, hai chân, một cặp mắt, một cái miệng, một cái mũi… như thế nào lại có sự chênh lệch trình độ đến như vậy.

Người ta cũng giống như hắn ngắm trúng đại mỹ nhân Dương Phi kia, nhưng người ta không có cư xử lỗ mãng. Đầu tiên là ghi nhớ thật kỹ tến của cô, sau đó không phiền không chán mà thu thập mọi tài liệu lớn nhỏ về Dương đại mỹ nhân ấy từ tình hình gia đình cô đến những cái vụn vặt như trong ngày thường hay đi đến nơi nào, thích ăn cái gì, hay đồ dùng như thế nào, vân vân… thậm chí là trường học khi còn bé của cô ở đâu, tên gì cũng điều tra hết toàn bộ.

Chừng đó những điều tra tỷ mỷ như vậy vẫn còn chưa đủ, hắn thậm chí là không tiếc tiêu phí rất nhiều tiền của để điều tra tình hình tài chính của Dương Phi. Thậm chí còn làm những chuyện mà Đỗ Ngọc Hằng hắn chỉ có thể trố mắt đứng nhìn sự việc mà thôi. Vì Dương Phi này, Thái Vũ đã bí mật mua lại một quỹ tài chính, thông qua việc lợi dụng quỹ tài chính này mà thao túng cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu, mà mục đích chẳng qua cũng chỉ là làm giảm giá trị trên diện rộng cổ phiếu Dương Phi nắm giữ trong tay mà thôi, đương nhiên Đỗ Ngọc Hằng hắn cũng thừa hiểu được những cổ phiếu đó quan trọng với Dương Phi như thế nào.

Nhưng cũng phải hiểu được là cái chuyện "nhỏ nhoi" như thế này cũng liên quan tới số tiền sáu con số "0", chỉ vì một nữ nhân mà thậm chí còn không biết nữ nhân này có thuộc về tay mình hay không mà Thái Vũ đó có thể nhẹ nhàng phẩy tay số tiền lớn đến như vậy, hơn nữa thế này cũng mới chỉ là bước khởi đầu mà thôi, những nước cờ tiếp theo còn khiến hắn mong chờ hơn nữa.

Chuyện này không khỏi khiến Đỗ Ngọc Hằng xác định rằng hắn nhìn xem đến thế là đủ rồi. Nếu vẫn còn mơ mộng động đến Dương Phi thì mới thật sự là không có lời nào để nói.

Nhưng mà nói lại thì, tin nhắn của chính hắn gửi đi đã rất lâu rồi, như thế nào lại không có một chút hồi âm cơ chứ? Thật là không khoa học mà!

Không hợp lý!

Đỗ Ngọc Hằng vừa nhìn nhìn máy tính, lại nhìn nhìn di động trên bàn, bây giờ đã qua bốn ngày, giá cổ phiếu công ty Dịch Mậu từ 7.38 tệ mỗi cổ phiếu chỉ còn lại có 4.77 tệ, trong tay Dương Phi ước chừng có năm trăm vạn cổ phiếu của Dịch Mậu, nói cách khác trong vòng bốn ngày qua cô đã mất một ngàn ba trăm linh năm vạn, số tiền này mặc dù là Đỗ Ngọc Hằng cũng đau lòng không thôi, chớ nói chi là Dương Phi.

Bọn họ từng điều tra, từ nhỏ quan hệ của Dương Phi cùng cha của cô không tốt lắm, cô cũng chỉ có thể dựa vào mấy ngàn vạn mà mẹ của cô di chúc lại cho mình, ở Mai Ninh cô mua vào không ít bất động sản, thậm chí mấy năm trước cũng nhận một vài vụ quảng cáo, đây đều là vì cái gì chứ, đương nhiên là muốn kiếm tiền.

Bọn họ cũng điều tra, vài năm qua, Dương Phi đã từng sử dụng số cổ phiếu trong tay và làm cho nó tăng lên. Điều này chứng tỏ cô giỏi về quản lý tài sản, cổ phiếu trong tay biến ảo bất định.

Nhưng bọn hắn chú ý thấy, cổ phiểu trong tay duy nhất mà Dương Phi không động đến chính là năm trăm vạn cổ phiếu của tập đoàn Dịch Mậu, bởi vì đó là cổ phiếu của công ty mà mẹ cô đảm nhiệm khi còn sống, điều này chứng minh cô còn nhớ đến mẹ của mình, cho nên muốn uy hiếp cô thì cứ nhắm vào tập đoàn Dịch Mậu này thôi.

Cho nên Thái Vũ mới không tiếc bất kỳ giá nào mà chuẩn bị khống chế Dịch Mậu, thông qua tập đoàn Dịch Mậu này mà ra sức kéo gần lại khoảng cách giữa hắn cùng Dương Phi.

Làm thế nào kéo gần khoảng cách đây? Trên thế giới này, phần đông đàn ông muốn chứng tỏ bản thân trước mặt người phụ nữ hắn ngưỡng mộ trong lòng, để có được lời khen ngợi hay là người đó có ấn tượng tốt thì hoặc là chọn xuất hiện theo kiểu mẫu hình tượng bạch mã hoàng tử, hoặc là hình tượng vị cứu thế.

Đỗ Ngọc Hằng nhìn nhìn Thái Vũ, Thái đại công tử này mọi mặt đếu tốt, chỉ có điều tướng mạo hơi kém chút xíu. Nước da đen tuyền, nếu nhìn từ xa xa một chút còn tưởng rằng hắn là người châu Phi ấy chứ, cho nên phỏng chừng nếu là lấy hình tượng bạch mã hoàng tử mà xuất hiện thì độ khó xem chừng khá cao, nhất là nếu so sánh với cái tên mặt trắng Trương Dương kia thì quả thật là…hiện ra đặc biệt bắt mắt, dễ dàng nhận thấy.

Nhưng tất nhiên mọi điều chẳng có gì là vẹn toàn tuyệt đối được, tuy rằng Thái Vũ có làn da đen bóng như vậy, so sánh với Trương Dương cũng có chút chênh lệch nhưng ngũ quan vẫn rất cân đối.

Hơn nữa, tuy rằng Thái Vũ hắn toàn thân không có chút gì gọi là hàng hiệu nhưng cũng vẫn toát ra phong độ có thể làm mê đảo vô số thiếu nữ.

Tin tưởng là đối với Dương Phi thì cái loại hình tượng bạch mã hoàng tử đã thấy được nhiều nên hẳn là đối với loại đàn ông đặc biệt như Thái công tử này càng có thêm ấn tượng mới đúng.

Nhưng hắn cũng phát hiện Thái Vũ này vẫn là lựa chọn xuất hiện như hình tượng vị cứu tinh. Hơn nữa hình thức cũng rất đơn giản, chính là trước hết hắn để cho Đỗ Ngọc Hằng đảm nhận vai xấu xuất hiện, trực tiếp chèn ép tập đoàn Dịch Mậu đến bước đường cùng, mà tốt nhất là làm sụp đổ Dịch Mậu.

Bọn họ biết rõ tầm quan trọng của cổ phiếu Dịch Mậu đối với Dương Phi, bởi vậy, vào thời điểm cô nguy cấp nhất thì Thái Vũ sẽ lấy hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện trước mặt Dương Phi, nhất định có thể đạt được hiệu quả tốt.

Chỉ có điều là trong vai diễn này thì Đỗ Ngọc Hằng hắn có chút khó chịu, bởi vì hắn không muốn đảm nhiệm vai xấu này, không muốn là người trực tiếp ra mặt phá hoại Dịch Mậu, điều này thực sự là khiến hắn cảm thấy không thoải mái được.

Đối phó với bất luận là một mỹ nữ nào thì Đỗ Ngọc Hằng hắn đều có thể dễ dàng hạ gục được, nhưng mà đối diện với một Dương Phi như thế dù chỉ là trong nháy mắt đôi mắt cô toát ra cái nhìn lãnh đạm cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ đều như muốn nói "không rảnh tiếp ngươi", cứ như thể sẵn sàng lấy mạng của hắn vậy.

Đỗ Ngọc Hằng hắn một khi đã không hạ thủ được thì ngay lập tức sẽ thối lui ngay. Nhưng hiện tại Thái Vũ đã trúng đòn tình, mà hắn còn là dạng tuyệt đối si tình có thể mang đồ vật quan trọng nhất trong lòng Dương Phi mà phá hủy không chút vấn vương, điều này cũng khiến hắn không cách nào chịu được. Bạn đang xem tại TruyệnYY -

Nhưng mà dù gì cũng không đến lượt hắn lựa chọn, lời Thái Vũ đã nói thì hắn không thể không nghe theo. Bởi vì chẳng những đây là ý tứ của Đỗ lão gia tử nhà hắn, có Thái Vũ là người ủng hộ thì chính là chỗ dựa cực tốt cho Đỗ gia hắn. Nếu Đỗ gia hắn vẫn muốn giữ gìn thế lực của mình tại vùng đất này nhất định phải tìm được một chỗ dựa thực sự vững chắc, mà hiện tại cây đại thụ Kiều gia mà bọn họ bám trụ lâu nay như đã muốn rời bỏ Đỗ gia thì sự dang tay đón nhận của Thái gia đối với bọn họ thật sự đáng quý, như chết đuối vớ được cọc vậy.

Cho nên Đỗ Ngọc Hằng hắn chỉ có thể là nghe theo sắp đặt của Thái Vũ mà thôi, lấy hình tượng tên vô lại mà lần thứ hai xuất hiện trước mắt Dương Phi, đương nhiên, không phải là trực tiếp xuất hiện trước mắt cô. Nếu hắn mà dám trực tiếp lộ diện thì xác định chắc chằn rằng Trương Dương sẽ lần theo hắn tới tận cùng.

Sau ba ngày, từ khi cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu bắt đầu liên tục giảm giá, hắn liền gửi cho Dương Phi một tin nhắn, lấy hình tượng một tên công tử quần là áo lượt xuất hiện trước mặt cô, uy hiếp cô rằng nếu không đáp ứng điều kiện là làm bạn gái của hắn thì hắn sẽ phá hủy tập đoàn Dịch Mậu quý giá của cô.

Kết quả là người ta chẳng buồn đếm xỉa đến hắn, thậm chí còn trực tiếp cho hắn vào danh sách đen.

Đỗ Ngọc Hằng buồn nắc nẻ, tốt xấu gì hắn cũng là đại công tử Đỗ gia, từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám khinh thường. Lúc trước đi đến gần cô không chú ý thấy thì còn có thể lý giải, nhưng hiện tại cái tin nhắn vừa mới gửi đi cô xem cũng không chịu hồi âm, mà gọi điện thoại thì thẳng tay từ chối hắn không buồn nghe. Nếu là tính khí trước đây thì hắn đã lồng lộn lên rồi.

Nhưng mà hắn bây giờ thì không thể làm thế, nhìn thấy số điện thoại của Dương Phi còn chưa thay đổi và cũng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hắn nhanh chóng thay đổi số điện thoại của chính mình rồi gửi cho cô một cái tin nhắn.

Dựa theo yêu cầu của Thái Vũ, lúc này hắn chỉ cần yêu cầu nhẹ nhàng hơn là chỉ mời cô về làm gia sư tư nhân cho hắn mà thôi, chỉ cần cô đồng ý thì lập tức cam đoan là giá cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu từ ngày mai bắt đầu khôi phục tăng trở lại.

Nhưng mà chỉ là một cái yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi, xem chừng Dương Phi vẫn không buồn để ý đến hắn như cũ. Chuyện cũ đã qua từ mấy thập kỷ rồi không phải là cô vẫn không đếm xỉa tới hắn đấy chứ, lý nào lại biệt tăm biệt tích nửa điểm tin tức cũng không thấy hồi lại?

Làm cô giáo tư nhân cho hắn trong nháy mắt có thể thu về mấy ngàn vạn tiền, còn có cách nào kiếm tiền khá hơn hay sao? Đỗ Ngọc Hằng nghĩ nghĩ, cho dù là tìm một nữ đại minh tinh đến xoa bóp, tẩm quất… hay thậm chí là làm mấy cái chuyện trai gái đi nữa cũng không có được cái giá hời đến như vậy.

Thái Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly đế cao bên trong sóng sánh rượu đỏ trong tay, nhìn ngắm rượu sóng sánh trong ly vòng vòng rồi mỉm cười nhìn nhìn Đỗ Ngọc Hằng, thản nhiên mà nói rằng:

- Đã ba tiếng rồi, đúng không?

- Vâng, đúng hơn mà nói thì đã là ba tiếng rưỡi rồi.

Đỗ Ngọc Hằng có chút bốc hỏa, không nói được điều gì, đã lâu như vậy có khác gì hắn đã thất bại đâu. Hắn không phải là chưa từng đụng tới một mỹ nữ cao ngạo nào, nhưng tốt xấu thì đối phương cũng phải nói lại một tiếng, có ai lại giống như Dương Phi này khiến hắn tức chí ghê ghớm.

- Cô ấy sẽ không hồi âm đâu.

Thái Vũ chắc chắn mà ngắt lời hắn, sau đó nâng cao chiếc ly mà uống một hơi hết lượng rượu đỏ sóng sánh hồi nãy, để hương thơm của chúng phảng phất trên đầu lưỡi, rượu này là loại rượu đỏ bột cấn đệ những năm 1990 rất quý, một chai chí ít cũng phải bốn vạn không kém, mà cũng chỉ có phá gia chi tử Đỗ gia mới có thể đem loại này ra mà khoe khoang.

Nhưng trên mặt hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, chỉ đơn giản là treo cái vẻ mặt với ý tứ hàm xúc thần bí như cũ mà mỉm cười, tạm cho Đỗ Ngọc Hằng thấy là hắn coi trọng hắn ta nhưng cũng coi như để hắn ta thấy được đừng cho là thân cận rồi lại tưởng bở.

- Phụ nữ mà Thái Vũ tôi coi trọng, nếu là chỉ vì như vậy mà tùy tiện hồi âm tin nhắn của cậu thì cô ấy lại sẽ không xứng trở thành người phụ nữ của tôi.

Hắn táp táp đầu lưỡi, tiếp tục tận hưởng chút ít hương vị còn sót lại trên đầu lưỡi kia, nụ cười trên mặt càng thêm một chút nồng đậm.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com