The Soda Pop
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 216 - 220: PHONG CÁCH TÁN GÁI THẾ KỶ MỚI


- Nhưng mà như thế này cũng không phải là biện pháp, chúng ta cũng đã tốn chi phí vốn liếng gần bốn triệu rồi.

Đỗ Ngọc Hằng đau lòng một hồi, nghĩ lại khoản tiền bỏ ra mà xót, phải biết là trong gần bốn triệu đó có không ít hơn ba triệu là do Đỗ gia nhà hắn bỏ ra, bọn họ còn tưởng rằng vụ này là Thái đại thiếu gia muốn thu mua một công ty công thương nghiệp tại Mai Ninh này.

Nhưng hóa ra lại là dùng để tán gái, bốn triệu lấy ra để tán gái thì Đỗ Ngọc Hằng hắn có nghĩ mệt cũng không ra. Tuy rằng vài triệu này đối với Thái gia mà nói thì không tính là cái gì, nhưng đối với Đỗ gia mà nói thì lại là một khoản tiền mặt to lớn. Mấy năm gần đây hoạt động của cái quỹ tài chính này cũng không tồi cho nên không đến nỗi không thể thu hồi vốn về, nhưng mà không hiểu kỹ đã ném cả đống tiền vào nó thì trong lòng kiểu gì cúng có chút sợ hãi, những ba tỷ tiền mặt đấy đại ca ạ!

Thái Vũ cười cười nói:

- Chúng ta ném tiền ra mua sắm bề ngoài giống như cũng không tổn thất tiền chút nào cả. Ngày mai cậu lại đi gom thêm hai tỷ, hiện tại tổng giá trị của tập đoàn Dịch Mậu cũng không quá tám tỷ, chúng ta sẽ ép giá cho chúng rớt xuống sáu tỷ rồi sau đó thu mua một lần.

- Hai tỷ? Cái đó có thể hơi có vấn đề…

- Ha ha, chúng ra là người làm ăn hợp pháp, vậy thì có vấn đề gì sao?

Thái Vũ liếc mắt ngắm hắn một cái:

- Có phải là cậu sợ rằng một khi đã quẳng số tiền này đi, lúc đó ngộ nhỡ tập đoàn Dịch Mậu thật sự suy sụp thì chúng ta mất cả chì lẫn chài đùng không?

- Cái đó cũng không phải.

Đỗ Ngọc Hằng nhìn Thái Vũ một cái, thầm nghĩ, tiền không phải do hắn chi ra cho nên hắn có thể nói được nhẹ nhàng. Cái quỹ này không phải là quỹ tài chính hợp doanh trong và ngoài nước, số tiền sổ sách cũng không quá mười tỷ, thành tích tuy rằng không nhỏ nhưng cũng không đáng kể cho lắm, cũng có rất nhiều công ty ngoại quốc thông qua các quỹ tín dụng, quỹ tài chính như thế này để triển khai hoạt động thu mua. Nhưng Thái Vũ hắn lại lập tức ném vào đây vài tỷ như vậy, tính phiêu lưu thực vẫn là quá cao.

- Thái thiếu, kỳ thực tôi cảm thấy đối với một mỹ nữ như Dương Phi mà chỉ dùng tiền bạc để uy hiếp cô ấy thì dường như… nói thế nào đây, dường như có chút tầm thường quá.

Đỗ Ngọc Hằng cố gắng suy nghĩ, dùng mọi cách có thể để thuyết phục vị công tử trước mắt này không nên dùng tiền mà xử lý hết thảy mọi việc mà cũng không gây phản cảm với hắn.

- Vốn dĩ với khí chất và thân phận của cậu, chỉ cần trực tiếp thổ lộ với cô ấy, tôi cảm thấy như vậy có hy vọng hơn nhiều. Cần chi phải đi đường vòng nhiều như vậy, thực sự là hao phí tâm huyết.

- Trực tiếp thổ lộ với cô ấy? Cậu cảm thấy tôi thích hợp hay sao?

Thái Vũ liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Hằng một cái, trên mặt vẫn cười tủm tỉm như trước. Nguồn tạihttp://truyenyy[.c]om

- Thích hợp, rõ ràng là thích hợp. Dương Phi là người như thế nào trong lòng tôi đây biết rõ. Cô ấy chính là người có nội tâm kiêu ngạo và lãnh cảm một chút, ngày thường thì nhìn những chàng công tử như Đỗ mỗ này cũng đã thấy chán rồi, nhưng nếu là giống như cậu thì tôi tin tưởng là cô ấy nhất định chưa từng gặp ai như vậy cả. Không nói dối cậu làm gì, với khí chất của cậu, nếu mà nói tôi là con gái…

Đỗ Ngọc Hằng nén nhịn hết sức sự ghê tởm dồn lên mặt tránh cho Thái Vũ thấy được, dù sao mà nói mấy lời này mà khiến hắn bỏ ý định ném tiền thì cũng đáng.

- Nếu tôi mà là đàn bà con gái thì cũng sẽ yêu thương nhung nhớ cậu ngay.

Thái Vũ nghe vậy, một tia hắc tuyến chợt lóe ngang qua mặt, lần thứ hai liếc mắt nhìn Đỗ Ngọc Hằng, tuy biểu cảm vẫn như cũ nhưng nội tâm đã muốn bắt đầu nổi khùng.

Thổ lộ trực tiếp cùng cô ấy? Thái Vũ hắn xưa nay vẫn tự xưng chính mình coi như là một thiếu niên anh tuấn. Cũng chẳng phải là hắn khoe khoang, từng ấy năm đến nay rất nhiều cô gái xinh đẹp trông thấy hắn lần đầu tiên dù rằng chưa biết thân phận của hắn cũng đã bị khí phách của hắn cảm phục, không có đến một ngàn thì cũng là vài trăm, nhưng các cô ấy đều bị hắn lịch thiệp từ chối. Hắn tự tin rằng mình tuyệt đối là loại người có khả năng lưu lại ấn tượng đàn ông tốt nhất đối với các cô gái.

Nhưng mà, ngoại trừ Dương Phi!

Hình tượng của hắn khi gặp gỡ với Dương Phi rõ ràng bị đập tan, hơn nữa bị đập tan đến mữa thảm thương không nỡ nhìn.

Đường đường hắn là đại công tử Thái gia mà ngay cả một câu nói chuyện tử tế với cô còn chưa có, lại có thể chẳng biết vì sao là cái tên cho mà bình dân Trương Dương kia đánh đấm một hồi, còn bị quẳng xuống hồ nước lạnh như băng ngay trước mặt Dương Phi.

May mà chính hắn còn biết bơi lội, nếu không đêm đó có khả năng chết đuối thẳng cẳng rồi. Đúng là quá mức chật vật, không thể nào chịu được, làm sao lại còn có cả người phá hoại nữa.

Nếu những chuyện như thế mà truyền ra ngoài thì Thái Vũ hắn chắc chắn bị người đời cười chê đến rụng răng, rơi cả răng nanh vào bụng mà nuốt. Cho nên hắn tất nhiên không thể nói chuyện này cho người khác biết được, mà hiện tại Đỗ Ngọc Hằng này lại dám nói ra như thế, tuy biết rằng hắn không có cố ý cố tình, nhưng trong lòng vẫn nảy sinh một cảm giác chán ghét đối với hắn.

- Việc tốt nhất anh phải làm chính là lo chuyện hai tỷ mà thôi.

Thái Vũ nhẹ khép đôi mắt, trên mặt vẫn tỏ vẻ vui cười.

- Cố gắng kiên trì thêm hai ngày, nếu như mà cô ấy vẫn còn ngoan cố chịu đựng thì chúng ta không ngại ngần gì mà trực tiếp thu mua lại tập đoàn Dịch Mậu. Đã là cổ đông của công ty thì luôn có cơ hội chạm mặt cô ấy rồi.

Đỗ Ngọc Hằng nghe hắn nói vậy, một trận không nói được điều gì, vì để gặp mặt một người mà ném đi sáu tỷ? Đây là phong cách tán gái thế kỷ mới hay sao?

Hắn nghĩ nghĩ một hồi, hiện tại ngoài con đường này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có một màu đen tối mà thôi. Nhưng mà trong lòng hắn cứ cảm giác thấy có điềm gì, lại nghĩ nghĩ, thoáng cái hồi hộp trong lòng mà mở miệng hỏi:

- Thái thiếu nà, vậy chúng ta ở chỗ này cũng nên thảo luận tới một chút, cậu xem chúng ta có phải nên có phương án với người đó hay không?

Thái Vũ liếc nhìn hắn một cái, sắc mặt hiện rõ vẻ khó coi. Hắn hiển nhiên biết "người đó" mà thằng nhãi Đỗ Ngọc Hằng này đang đề cập đến là ai, nhưng hắn thật sự không muốn nhắc tới, bởi vậy hắn đưa mắt nhìn Đỗ Ngọc Hằng thể hiện rõ vẻ mặt không vui rồi nói:

- Có thể làm được chuyện gì chứ.

Đỗ Ngọc Hằng nhìn hắn kinh ngạc, không thể nào phát giác được sắc mặt Thái Vũ, vẫn mơ hồ như cũ mà liều mình nói thêm:

- Cậu nói xem chuyện đó… Cái cô Dương Phi ấy có thể đi tìm Trương Dương nhờ hỗ trợ hay không đây? Một khi tiểu tử ấy nhìn thấy bất bình thường, ngộ nhỡ mà hắn đến gây loạn thì chuyện lại từ bé xé ra to rồi.

Thái Vũ nghe vậy trong ngực thẳng thắn đau đớn một hồi. Cái tên hỗn đản Đỗ Ngọc Hằng này! Hắn lại không biết hiện tại Thái Vũ hắn thấy phiền phức nhất chính là gia súc Trương Dương ấy hay sao?

Lại còn rõ ràng lôi chuyện hắn ra mà nói nữa.

Nhưng trên mặt hắn vẫn cố kiềm chế bất mãn nội tâm, âm thanh lạnh lùng nói:

- Trương Dương ấy, hắn dựa vào cái gì mà giúp cô ấy?! Không sai, tuy hắn hiện tại khá bóng bẩy với việc làm ăn của Công ty Nữ Oa, hơn nữa tương lai phía trước cũng rất khả quan. Nhưng những chuyện đó đều là chuyện của tương lai, hiện tại tổng tài sản của Nữ Oa cũng chỉ trên dưới một triệu, nếu mà nói về lượng tiền mặt thì một vài trăm vạn có thể lấy ra hay không đều là cả một vấn đề, hắn dùng cái gì để trợ giúp cho Dương Phi? Dựa vào thanh danh? Hay dựa vào khuôn mặt?... Hơn nữa, không phải là chính chúng ta đang hy vọng là hắn sẽ giúp cô ấy hay sao?

- Đúng vậy, nếu hắn thật sự muốn ra tay giúp mỹ nhân Dương Phi thì chỉ trừ khi là đem bán Công ty Nữ Oa của hắn mà thôi, ha ha.

Đỗ Ngọc Hằng nghe vậy mới gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày hỏi.

- Hắn đúng là không có tiền, nhưng mà Kiều gia lại có, có rất nhiều tiền. Nếu Kiều Hi Nhi ra tay giúp thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?

- Kiều Hi Nhi? Cô ấy giúp Dương Phi?

Thái Vũ hơi hơi nhếch mép lên, nhìn Đỗ Ngọc Hằng, cười nói.

- Người có tiền trong Kiều gia mà nói thì chỉ có một mình Diệp Tinh mà thôi. Mà Diệp Tinh lại có thể ra tay giúp tình địch của con gái mình hay sao? Tuy rằng đoạn tin tức đồn thổi mối quan hệ giữa Trương Dương và Dương Phi đã bị xóa sạch nhưng đấy chẳng qua cũng chỉ là trên internet mà thôi.

Hắn vươn tay chỉ chỉ vào bộ óc trong đầu mình, cười lạnh mà nói:

- Nhưng bên trong cái này, chắc chắn là không có quên được…

-----

Oa Cư biệt thự, tầng ba, Kiều Hi Nhi vừa mới trở lại gian phòng của mình nhìn khuôn mặt ngủ say mê mệt của Trương Dương. Cô do dự một chút, nghĩ nghĩ rồi đóng kỹ cửa phòng, chậm rãi đến bên giường, tìm cái gối đầu cách hắn không đến nửa mét, rồi ôm lại gần.

Có nên nói cho hắn biết chuyện hay không đây?

Dương Phi nói cho cô biết là cô ấy không muốn nói cho Trương Dương, bởi là vì cô ấy lo lắng sau khi Trương Dương biết chuyện ắt sẽ dốc toàn lực mà giúp cô thoát khỏi vòng vây. Mà hiện nay thì sức mạnh của Trương Dương không còn đủ để giúp được cô, như vậy không những không giúp được mà Trương Dương còn sẽ lo trước lo sau khiến cho cả Công ty Nữ Oa cũng đồng thời lâm vào hỗn loạn. Đây chính là điều mà cô không hy vọng nhìn thấy chút nào.

Nhưng nếu mà cô không nói cho hắn biết, thì nếu ngày sau hắn dù vô tình hay hữu ý biết được Dương Phi lại gặp chuyện phiền toái đến như vậy mà hắn lại đứng một bên khoanh tay đứng nhìn thì khẳng định hắn sẽ hối hận cả đời.

Cô là phụ nữ, trực giác nói với cô rằng mối quan hệ giữa Trương Dương và Dương Phi không chỉ đơn thuần còn là mối quan hệ giáo viên - học trò nữa, Trương Dương đối với Dương Phi như thế nào, Dương Phi đối với Trương Dương như thế nào chỉ cần thêm một chút thời gian nữa có lẽ sẽ có những kết quả không ai ngờ được hiện ra.

Chỉ một câu nói của cô ấy cũng đủ để thấy Trương Dương khắc sâu trong ký ức cô bao nhiêu: Trương Dương cứu cô ba lần!

Trên thế giới này có loại ân tình nào so sánh được với ân cứu mạng đâu, huống chi là tận ba lần liền.

Hai người chắc chắn có nhiều duyên phận hơn chỉ là để vô tình gặp nhau trên đường đời mà không có tình cảm gì.

Đương nhiên, là một người phụ nữ bình thường hiển nhiên cô không hề mong muốn chính người đàn ông mình yêu bên cạnh lại có nhiều phụ nữ khác, mà nhất lại là phụ nữ đẹp; giống như là bộ sưu tập mỹ nữ vậy, mỗi ngày một nhiều hơn, hơn nữa lại không bao giờ ngại cái nhiều hơn ấy.

Người ta cũng có câu là "không có lửa làm sao có khói", Trương Dương hàng đêm đều học chung với Dương Phi, thì dù là băng sơn mỹ nhân đến độ nào cũng sẽ có điểm bị tan đi. Tin tức lan truyền đoạn thời gian trước mặc dù có hoài nghi bắt bóng bắt gió nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ sở.

Thế gian này, vạn sự khó lường, càng không thể biết trước mà xoay sở…

Tia nắng rực rỡ xuyên qua khe hở bức màn che cửa sổ tiến vào chiếu thẳng vào mắt Trương Dương, khiến đôi mắt hắn nhòe đi, mí mắt hắn khẽ lay động rồi tiếp đó mở ra, liền phát giác mặt trời đã lên cao từ lâu.

Đầu mũi hắn ngửi được một mùi hương thoang thoảng, hình như là loại nước hoa DIOR mà Kiều Hi Nhi thường dùng. Hắn vươn tay xoa xoa hai mắt, lúc này mới nhớ lại rằng đêm qua hắn ngủ lại trên giường Kiều Hi Nhi.

Hắn vừa nghĩ lại thì cũng nghiêng đầu phát hiện một đôi mắt trong veo cùng cái miệng cười tủm tỉm đang nhìn chằm chằm hắn. Không phải là Kiều Hi Nhi thì còn ai vào đây nữa?!

- Anh tỉnh rồi?

Thân thể cô lúc này đang cúi xuống, hai tay chống lên cằm, bộ dạng không có chỗ nào dè chừng e ấp cả. Trương Dương thậm chỉ có thể thấy rất rõ qua lỗ hổng rộng mở trên cổ áo xuyên thấu mà ngắm đến khung cảnh bên trong của cô. Cặp thỏ ngọc tuyết trắng cao ngất bị một cái áo lót màu đen gắt gao ôm chặt, chỉ trừ một cái khe rãnh thâm thúy thì tựa hồ như tất cả như cá muốn nhảy khỏi chậu vậy.

- Coi được chưa?

Cô nhìn ánh mắt Trương Dương săm soi, cười hì hì hỏi.

- Ừ!

Trương Dương theo bản năng mà gật gật đầu, phụ nữ bên cạnh hắn thì mỗi người đều có cái phiêu phiêu này. Tuy rằng Kiều Hi Nhi có chiều cao tương đối, nhưng không phải cô là dạng bàn là quần áo hay sân bay mà ngược lại khuôn ngực của cô cũng xem như chẳng thua kém gì các trung, đại mỹ nữ cả; hơn nữa ngực cô còn là loại rất tròn trịa sung túc, khiến người xem trông thấy là thèm.

- Nhìn, nhìn cái đầu anh! Chờ anh ngày nào đó đến cửa nhà rước thì chị đây sẽ lột sạch quần áo cho anh nhìn đủ cả!

Kiều Hi Nhi trắng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái, vươn tay kéo lại cổ áo, bò dậy từ trên giường.

- Mau rời giường đi, đồ lười! Mặt trời nắng cháy mông rồi kìa.

Trương Dương đành lòng đưa ánh mắt như chẳng muốn rời khỏi núi non cao ngất kia của cô chuyển về. Hắn nhấc chăn lên nhìn nhìn, trừ bỏ cái áo khoác đã cởi ra thì quần áo toàn thân đều hoàn chỉnh không thiếu một phần.

Hắn ngắm Kiều Hi Nhi liếc mắt một cái, hồ nghi hỏi han:

- Tối hôm qua anh ngủ trên giường cùng với em?

- Ừ! Chẳng lẽ giường này lại là giường của anh hay sao?

- Vậy…

Trương Dương nhìn nhìn cô, y phục trên người cô cũng hoàn chỉnh không thiếu một phần nào, hơn nữa cũng chính là bộ cô mặc ngày hôm qua, chiếc váy ngắn màu đen bằng len, chiếc tất chân cũng màu đen và còn có cả một chiếc áo len sợi móc màu ngà.

Với những trang phục mà cô mặc trên người như thế thì dù thân thể của hắn đang ở chỗ cao hơn mà nhìn xem cũng khiến trong lòng rục rịch. Nhất là đối với cặp chân dài miên man của cô, chiếc váy ngắn bằng len màu đen chỉ đủ che khuất đến dưới kiều đồn chừng 10 cm mà thôi, chỉ cần hơi chút ngồi xuống, không cẩn thận là có thể ngắm đến cảnh xuân vô hạn giữa hai chân cô.

- Chúng ta tối hôm qua hẳn là đã không có làm cái gì đi?

Trương Dương nhìn lại trang phục cô một hồi, liền biết chính mình đã bỏ lỡ vô ích một cơ hội siêu tốt để chiếm đoạt được cô.

- Vậy anh cảm thấy rằng chúng ta đã làm những chuyện gì rồi?

Kiều Hi Nhi ngồi ở bên giường, cố ý đem ngã ngửa người về phía sau, rất cao ngất núi non, thon dài đùi đẹp giao nhau nhu nhu, khoe khoang tất cả phong tình, ngắm Trương Dương, cười hì hì hỏi.

Thành thật mà nói thì cái kiểu phi nghiêm chỉnh mà Kiều Hi Nhi táo bạo làm bây giờ không có thua kém chút gì so với Lộ Lộ và Cao Kỳ cả, nhưng mà Trương Dương hắn cũng tự nhiên biết rằng cô đây chỉ là đang đùa chơi chính hắn mà thôi.

- Chuyện gì là chuyện gì đây, đương nhiên là chúng ta làm chuyện người lớn yêu nhau hay làm rồi. Tối hôm qua khẳng định đã bỏ lỡ, hôm nay nhất định phải bù đắp lại cho tốt…

Trương Dương vươn tay một vòng, Kiều Hi Nhi ngay lập tức trốn được làm cho hắn ôm về mớ không khí mà thôi.

- Tiểu tử thối, trong đầu cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đấy thôi.

Kiều Hi Nhi liền nghiêm mặt, nhìn Trương Dương, nghiêm nghị nói chuyện.

- Em có chuyện này muốn nói với anh!

Trương Dương nhìn biểu cảm không có chút giả bộ của cô, vội gật đầu, nghiêm chỉnh hỏi lại:

- Có chuyện gì?

- Xinh tươi tỷ, gặp vài chuyện phiền toái!

- Hả?

Trương Dương nhất thời còn chưa kịp có phản ứng.

- Anh quên cô gái xinh đẹp nhất trong biệt thự của chúng ta à? xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

- Hả, nguy rồi, nguy rồi. Em không nói thì anh quên béng mất, tối hôm qua còn phải đi học mà, xong rồi, xong rồi.

Trương Dương vỗ vỗ cái đầu, hối hận không ngớt, chính hắn đã không đi học thì thôi nhưng mà một lời chào hỏi xin phép cũng không nói lại thì hẳn là Dương Phi sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem. Nghĩ rồi hắn lăn lông lốc trở mình xuống khỏi giường, ngó nghiêng, xem chừng muốn tìm lấy đôi giầy.

Kiều Hi Nhi trừng mắt liếc hắn một cái rồi thản nhiên mà nói:

- Không cần phải vội đến như thế đâu, tối hôm qua em cũng đã giải thích với cô ấy rồi. Giờ anh có đi tìm cô ấy cũng không được, cô ấy đang lên lớp rồi.

- Em giúp anh giải thích rồi?

Trương Dương ngẩn người.

- Không phải đâu. Chẳng biết ai mới ngủ say có một chút đã ngủ mơ nói mớ đến cô giáo Dương Phi của hắn, em có thể không đi được hay sao?

Kiều Hi Nhi giả bộ tức giận mà nói.

- Vậy… không phải, là thói quen thôi mà.

Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn cô một cái, thấp giọng nói.

- Em đừng có hiểu lầm mà.

- Yên tâm đi, cho dù anh thực sự có chuyện gì thì em hiện tại cũng chưa có tính sổ với anh đâu.

Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, hấp hé miệng lại nói.

- Bởi vì em còn muốn nói chuyện nghiêm túc với anh đây.

- Ừ, đúng rồi. Em vừa mới nói cái gì, cô giáo Dương Phi gặp chuyện phiền toái gì vậy?

- Không sai, cô ấy gặp một chuyện cực kỳ phiền phức, chỉ có điều cô ấy lại không muốn để em nói cho anh biết.

Trương Dương nhìn cô một cái, nhíu mày nói:

- Không cho em nói cho anh biết? Nói như vậy thì xem ra phiền phức lần này cô ấy gặp phải không hề nhỏ đúng không?

- Ừ, nhưng mà em không thể nói.

Trương Dương cười khổ một chút mà nói.

- Em đã không muốn nói cho anh biết còn vòng vo nhiều lời vô ích thế làm gì. Nói mau đi.

- Để biết anh sẽ cuống lên thế nào…

Kiều Hi Nhi đô đô miệng, hai tay chậm rãi bê máy tính của cô đến trước mặt, cằm hướng về phía màn hình máy tính mà nói:

- Anh có biết chút gì về cổ phiếu không?

Trương Dương nhìn cô một cái, trên mặt mỉm cười, hiểu biết về cổ phiếu à? Lời này nếu là câu hỏi của một tháng trước thì chính hắn thật sự là không biết, nhưng sau khi đã học thuật thao túng thị trường chứng khoán cao cấp thì hiện tại cái hắn thiếu chính là tài chính mà thôi, còn đối với những chuyện vận động, diễn biến thị trường như thế nào đối với hắn dễ xơi như ăn cháo vậy.

Hắn tiến đến gần, nhìn thoáng qua màn hình liền hoài nghi hỏi han:

- Tập đoàn Dịch Mậu? Em cho anh xem cổ phiếu chỉ có xu hướng giảm liên tiếp làm gì?

- Vậy anh có biết tập đoàn Dịch Mậu này làm cái gì không?

Trương Dương lắc lắc đầu, thầm nghĩ, mình thì lại không chơi cổ phiếu, cho nên cũng không tất yếu hiểu biết nhiều như vậy.

- Tập đoàn Dịch Mậu là đơn vị công tác trước đây của mẹ Xinh tươi tỷ. Sau khi tư nhân hóa từ tài sản quốc hữu, ông ngoại của Xinh tươi tỷ là người đảm nhận chức quản lý trưởng đầu tiên, đồng thời nắm giữ hơn hai trăm vạn cổ phiếu của tập đoàn Dịch Mậu này. Chừng đó cổ phiếu trải qua tăng giảm mấy năm nay, cho đến hiện tại khi thuộc về tay Xinh tươi tỷ đã là năm trăm vạn cổ phiếu. Bốn ngày trước, không, giờ thì là năm ngày trước giá trị năm trăm vạn cổ phiếu này là ba nghìn sáu trăm chín mươi vạn, vừa rồi mới mở cửa phiên giao dịch thì giá trị hiện tại chỉ còn lại có hai ngàn một trăm vạn. Chỉ trong thời giàn vài ngày đã tổn thất một ngàn hơn năm trăm vạn.

- Liên tục bốn ngày giảm kịch sàn?

Trương Dương ngẩn người.

- Ừ, liên tục bốn ngày liền.

- Có người ác ý làm đúng không?

Trương Dương cúi thân mình xuống, nghiêm túc nhìn vào đồ thị xu thế trên màn hình máy tính.

- Thứ nhất, hai khách hàng lớn nhất của Dịch Mậu là tập đoàn GD Đan Mạch và WB của Hoa Kỳ tuyên bố sang năm sẽ không tiếp tục ký kết hợp đồng mới; Thứ hai, Dịch Mậu chuẩn bị thu mua một khu đất xây dựng để kiến tạo lại nhà xưởng tại Mai Ninh, kết quả là vừa qua đấu giá đã bị tập đoàn cao hơn chiếm mất; Thứ ba, kết quả kinh doanh của tập đoàn Dịch Mậu mấy năm gần đây bị người ta làm giả mạo, mà người làm giả chính là Phó tổng giám tài vụ tập đoàn Dịch Mậu.

- Ba cái tin tức trọng đại này lập tức được tất cả các loại truyền thông thay phiên nhau đăng tải. Sau khi ba tin tức này lan truyền thì thị trường chứng khoán lập tức xuất hiện chấn động lớn, cùng ngày đã có số tiền hơn hai triệu tệ bị bán tháo, ngày hôm sau cũng tương tự như thế nhưng chỉ có điều ngay sau khi bán được hơn một triệu thì ngừng không bán, ngày thứ ba và ngày thứ tư diễn biến vẫn tương tự như vậy. Buổi sáng hôm nay lại có người bán tháo cổ phiếu Dịch Mậu. Nếu còn tiếp tục xuống giá như thế nàu thì Dịch Mậu chỉ có thể rớt sàn…

- Không những năm trăm vạn cổ phiếu trên tay Dương Phi có khả năng sẽ trở thành giấy vụn mà thậm chí cũng rất có khả năng rằng một nhãn hiệu truyền thông có lịch sử hơn bốn mươi năm sắp phải đóng cửa.

- Em đã điều tra qua.

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn màn hình máy tính, sau đó lại nhìn Trương Dương nói thêm.

- Thao túng hết thảy chuyện này là một quỹ đầu tư tài chính hợp doanh, có cả vốn trong nước và vốn nước ngoài. Quỹ tài chính này vốn liếng ban đầu là chín triệu, đột nhiên tăng tới mười ba triệu, rồi buổi sáng hôm nay đã biến thành mười lăm tỷ, tiền vốn được rót vào thông qua ngân hàng Thụy Sĩ cho nên tạm thời chưa biết rõ chi tiết về phía đầu tư bên kia.

- Chuyện này hiện tại em đã nói cho anh biết rồi. Còn về phần tiếp sau nên làm cái gì bây giờ…

Kiều Hi Nhi nhấp hé miệng, thở dài nói.

- …Em tạm thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào cho tốt cả. Nếu muốn cứu vãn xu hướng suy tàn hiện nay của Dịch Mậu mà nói trừ phi chúng ta có được khoản tiền vốn khổng lồ tung ra ứng cứu, cũng còn phải tiêu trừ ảnh hưởng dư luận mà Dịch Mậu đang gặp phải hiện nay, còn nếu không thì Dịch Mậu này rất có thể sẽ sập tiệm.

- Vấn đề là, chúng ta không có khả năng lo được khoản vốn ít nhất là năm triệu.

Kiều Hi Nhi cắn cắn môi dưới, nhìn Trương Dương, mang trên mặt vẻ xấu hổ nói rằng.

- Năm triệu?

Trương Dương nhìn nhìn máy tính màn hình, sắc mặt bỗng trở nên lạnh, nhấp hé miệng nói rằng.

- Năm triệu thiếu một chút.

- Ừ?

Kiều Hi Nhi ngẩn người, nhìn Trương Dương thử tiêu thị trường như "ngựa quen đường cũ", rất thành thạo mà lướt nhanh qua xem một ít đồ thị phân tích thị trường…

Vẻ mặt cô nhất thời không nói được gì, Trương Dương này còn biết chơi cổ phiếu?

Nhìn bộ dạng thao tác thuần thục của Trương Dương, Kiều Hi Nhi quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, mặc dù cô biết Trương Dương này thật sự chưa có chơi cổ phiếu, nhưng nhìn thủ pháp của hắn bây giờ nếu như nói không phải là người đã có nhiều năm kinh nghiệm thì mới không thể tin được.

Chẳng lẽ người này trước đây đã từng học qua? Đã quen biết hắn một thời gian dài như vậy, như thế nào lại không hề nghe hắn nhắc tới hay đề cập đến bất cứ điều gì về phương diện cổ phiếu? Tên tiểu tử thối này, rút cuộc trong bụng hắn còn cất giấu bao nhiêu đồ vật đây?

- Em hiện đang có bao nhiêu tiền?

Trương Dương đột nhiên ngẩng đầu hỏi cô.

- Á… Bao nhiêu tiền à?.... Ừm, để em xem…

Kiều Hi Nhi liếc mắt ngắm Trương Dương một cái, nói rằng.

- Nếu là lượng tiền mặt thì không có được bao nhiêu, chỉ khoảng năm sáu trăm vạn mà thôi. Nhưng mà cổ phiếu quỹ trong tay em nắm giữ có thể có giá trị khoảng một, hai tỷ, đều là quà tặng của ông nội bà nội cho dịp sinh nhật trước đây.

Đúng là con nhà giàu mà! Thế mà cũng gọi là chẳng bao nhiêu ư? Trương Dương túa mồ hôi hột một phen. Tiền mặt năm sáu trăm vạn, giá trị cổ phiếu quỹ là một, hai tỷ... mà em để hơn mười triệu nhân dân nghèo khổ thì làm sao chịu nổi.

- Phú bà quá!

Trương Dương nhìn cô một cái, vẻ mặt hâm mộ ghen tị.

- Chừng ấy có là cái gì…

Kiều Hi Nhi lại liếc mắt ngắm hắn một cái.

- Em đây còn chưa là gì đâu. Nếu anh mà biết một bữa sinh nhật của công chúa Lưu Ảnh thu về bao nhiêu lễ vật giá trị thì chắc anh chỉ có nước trực tiếp bất tỉnh mà thôi.

Trương Dương táp táp lưỡi, người hào môn gia tộc như thế đó, quả nhiên nếu nói là bọn bức khổ đại chúng là hoàn toàn có thể hiểu được.

- Cổ phiếu quỹ à? Vậy có thể cho anh mượn dùng trước được không?

Trương Dương nghĩ nghĩ, do dự mà đưa ra một cái yêu cầu. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

- Anh có thể đem Công ty Nữ Oa gán cho em.

Kiều Hi Nhi nghe vậy, hung hăng mà nguýt hắn một cái, đột nhiên nổi giận, vươn tay bấu véo hắn một trận:

- Em như thế nào lại để cho anh khách khí như vậy? Anh muốn dùng thì cứ dùng thôi, dù sao với em cũng không dùng làm gì.

- Ấy, không phải ý anh là như thế. Dù sao thì những thứ kia đều là của ông nội, bà nội cùng hai bên thông gia giao cho em.

Trương Dương kêu thảm một tiếng.

-… Anh sợ là nhỡ mà em để anh chơi hết thì… cam đoan lần sau anh không dám thế nữa!

- Hừ, còn có lần sau nữa à?

Kiều Hi Nhi bất mãn mà liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng nói thêm luôn.

- Nhưng mà nếu anh muốn dùng tới chỉ bấy nhiêu đó mà cứu tập đoàn Dịch Mậu? E rằng chừng đó không thể đủ được.

Cuối cùng lại khẽ cắn môi nói rằng.

- Nếu không thì anh thử khuyên nhủ Xinh tươi tỷ vứt bỏ cổ phiều trong tay cô ấy đi, em sẽ tiếp thu.

- Em cũng thật vĩ đại, cổ phiếu liên tiếp tụt giảm kịch đến bốn ngày mà em cũng dám tiếp thu.

Trương Dương nhìn cô một cái, trong lòng một trận cảm động, cổ phiếu kia một khi đã mua bán thì không chừng chỉ mấy ngày là thành một đống giấy vụn mà đây chính là vài ngàn vạn chứ chẳng chơi. Đương nhiên, hắn biết rằng Kiều Hi Nhi là vì hắn mới làm vậy.

- Anh dù sao cũng không có thể làm cho vợ yêu của anh chịu thiệt thòi được.

- Ai đã là vợ yêu của anh rồi?!

Kiều Hi Nhi đẩy hắn đi xa một chút.

- Em là sợ Xinh tươi tỷ bị tổn hại, đến lúc đó tâm tình tỷ ấy không tốt sẽ không dạy thêm tiếng Anh cho anh nữa.

- Cái lý do này của em cũng quá gượng ép đi.

Trương Dương bắt được tay cô, kéo cô về trọn trong lòng ngực hắn.

Kiều Hi Nhi dáng người cao gầy, bị hắn kéo một phen, thiếu chút nữa cả hai người ngã sấp xuống, sau khi đợi cô ngồi vững lại thì cô lập tức vươn tay béo Trương Dương một trận.

- Muốn chết á? Dám thừa cơ chuộc lợi. Thật khiếm nhã!

Tuy rằng lời đã nói xong nhưng thân mình cô cũng không động, ngồi ở trên đùi Trương Dương, hai tay nhanh chóng chỉ trỏ lên xuống rồi mở ra một tập tài liệu, nhập vào mật mã. Sau đó mới liếc mắt nhìn Trương Dương một cái nói.

- Tự mình nhìn đi, tất cả tài khoản cổ phiếu của em đều được lưu tại đây, mật mã là tên tiếng Anh cùng với ngày sinh nhật của em.

- Tự mình nhìn đi, tất cả tài khoản cổ phiếu của em đều được lưu tại đây, mật mã là tên tiếng Anh cùng với ngày sinh nhật của em.

Ngày sinh của Kiều Hi Nhi đương nhiên là Trương Dương đã biết đến, Trương Dương nhìn nhìn màn hình, wow, đúng là cô có tiền, bao nhiêu là cổ phiếu cùng quỹ tiền, cổ phiếu ưu đãi… Text được lấy tại truyenyy[.c]om

- Cảm ơn em, vợ yêu!

Trương Dương nhịn không được mà hôn nàng một chút.

Kiều Hi Nhi vươn cái khuỷu tay chọc lại hắn một chút như muốn đánh trả lại:

- Hừ hừ, nếu mà làm không tốt thì em sẽ đem Công ty Nữ Oa mà anh gán nợ đi bán đấu giá đấy!

- Không thành vấn đề, anh đây cũng có thể cho em luôn!

- Tiểu tử thối này, ai muốn chứ! Đừng…

Kiều Hi Nhi đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, trên khuôn mặt cười thoáng chút đỏ hồng thì ra là sau khi Trương Dương ôm lấy cô, tay hắn tự nhiên mò mẫm sờ mó núi non no đủ của cô. Tuy rằng còn cách cả lớp quần áo cũng cái áo nâng ngực, nhưng mà cái áo nâng ngực mà cô mặc bây giờ là loại được làm từ chất liệu vô cùng tốt vừa vặn ôm sát thân mình, hơn nữa cũng không có mang theo vòng nâng đỡ cho nên dù là sờ qua lớp áo thật cũng giống như không có mặc gì vậy, chẳng khác nào là trực tiếp tóm lấy meo meo cả.

Chỉ trong nháy mắt Trương Dương liền có phản ứng lại, cái bộ phận đàn ông của hắn đó trực tiếp cứng lên đâm thẳng vào phía dưới vị trí nhạy cảm của cô. Mà cực kỳ nguy hiểm ở chỗ là chiếc váy len ngắn của cô cũng là loại chất liệu cô cùng mềm mỏng, hắn liền cảm nhận được không thấy có gì ngăn cản, nói đúng hơn là những ngày đèn đỏ của cô đã kết thúc rồi.

Thân mình Kiều Hi Nhi bấy giờ cứng đờ, sắc đỏ rực chậm rãi khuếch tán trên toàn bộ gương mặt thanh tú của cô, không khác gì bị bệnh lây nhiễm cả, cô muốn dời đi nhưng Trương Dương ôm chặt lấy cô không tha. Có một thứ gì đó xuyên qua lớp váy mỏng của cô, hơn nữa cô càng xoay thì càng cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của nó hơn. Tên Trương Dương kia mang theo bàn tay ma thuật của thầy phù thủy khéo léo chào hỏi tất cả các bộ phận mẫn cảm của cô, hai ba lượt, Kiều Hi Nhi cô chống đỡ không nổi, toàn bộ thân mình thoáng cái đã mềm nhũn trong tay hắn.

Ngay sau đó, Trương Dương đưa tay đến vạt áo váy của cô, vuốt vén lên mà luồn tay chui vào, tiến thẳng đến trung tâm, Kiều Hi Nhi nóng lên, không biết là cô dùng đến sức lực từ nơi nào mà nhẹ nhàng ngâm nga một tiếng, vội vàng đứng dậy từ trên đùi hắn, thoát khỏi bàn tay ma quái của Trương Dương rồi sau đó quay đầu cấu véo hắn một trận.

- Anh rõ thật là vừa háo sắc vừa hư hỏng, mặc kệ anh đấy.

Giống như là bị sét đánh ngang người, Kiều Hi Nhi vươn tay xoa xoa ngực mà giờ phút này trái tim trong lồng ngực cô còn đang đập thình thịch, giống như là vừa mới chạy thi ma-ra-tông xong vậy, còn không biết điều hòa hơi thở thế nào cho được.

Quan trọng hơn hết chính là toàn bộ thân mình đều rã rời, khẽ lay là đổ, lại có chút cảm giác luyến tiếc. Đây chỉ có thể là thủ pháp của Trương Dương quá lợi hại mà thôi, chỉ cần vừa rồi mà kéo dài thêm mấy phút đồng hồ, chính cô xác định sẽ tự nguyện để hắn ăn tươi nuốt sống mất thôi.

Sau một phen sợ hãi, cô ai oán liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, đột nhiên cảm giác cái nơi chốn ấy của cô có chút gì đó bất bình thường, giống như nơi đó đang ẩm ướt vậy, ngay tức khắc mặt cô đỏ lựng lên, vội vàng chạy thẳng vào phòng rửa tay.

Sau khi đi vào, lại vội vã chạy ra, từ tủ quần áo cầm một ít quần áo giặt đổi lại, ôm ở ngực, nghĩ nghĩ một hồi cô không cam lòng, đi đến bên cạnh Trương Dương, chu cái miệng nhỏ nhắn, xoay đôi bàn tay trắng như phấn lại là dừng lại mà đập thẳng Trương Dương một trận.

- Tên chết bằm, tiểu tử thối, tên vô lại.

Trương Dương mơ hồ đoán được cô có chuyện gì nhưng ngoài miệng lại làm bộ như mờ mịt không hiểu tý gì, cười hì hì hỏi lại.

- Làm sao vậy, có chuyện gì mà phải đi thay váy?

Nói xong, hắn liền chuyển ánh mắt xuống thân dưới của cô, ngắm ngắm.

- Đừng nhìn!

Kiều Hi Nhi cực kỳ xấu hổ, bụm chặt lấy cái váy rồi chạy đi nhanh như chớp.

Từ phía sau Trương Dương nhìn cô một chút, phát hiện ở mặt sau váy của cô, đúng ở chỗ bộ phận nhạy cảm ấy rõ ràng có một vết ướt. Nha đầu này, có vậy mà đã ướt… Tiếc thật, vừa rồi hẳn là hắn có cơ hội đẩy ngã cô mà.

Kiều Hi Nhi tắm rửa xong, sau khi thay sang một cái quần bò, mới lén lút từ toilet đi ra, từ phía sau lưng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, phát hiện hắn đang tập trung tinh thần làm việc cao độ.

Hắn không phải là lưng còng, nhưng trong khoảng thời gian này phỏng chừng là quá mệt mỏi cho nên giờ phút này lưng hắn cong cong, mang theo dấu vết một tia mỏi mệt.

Đều nói đàn ông khi nghiêm túc làm việc là tối mê người, lời này đặt ở trên người Trương Dương hắn quả thật cũng chẳng sai chút nào, nhìn hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm máy tính màn hình, mười ngón tay dài nhỏ bay nhanh lên lên xuống xuống trên bàn phím, trong chốc lát lại rất nhanh dùng con chuột mà kéo kéo.

Kiều Hi Nhi lén lút tiến sát đến cạnh hắn mà liếc mắt một cái.

Con mắt cô thiếu chút nữa rơi ra khỏi tròng, vươn tay vỗ vỗ bả vai Trương Dương, kinh ngạc hỏi han:

- Anh đem toàn bộ tiền hiện đang có đi mua cổ phiếu Dịch Mậu?

- Đang giúp em kiếm tiền mà!

Trương Dương gật đầu nói.

- Hiện tại rõ ràng có người muốn thao túng tập đoàn Dịch Mậu này, quỹ phi tài chính đó cũng đã ném vào ít nhất là sáu triệu tiền mặt rồi, với chút tiền ít ỏi ấy của chúng ta mà nói thì có ích lợi gì?

Kiều Hi Nhi toát mồ hôi lạnh mà hỏi.

- Bọn họ đúng là có dụng ý thao túng, chỉ có điều anh vừa rồi đã thâm nhập vào trong trang web của cái quỹ tài chính đó, xem qua một chút nội dung các giao dịch cũng như văn kiện, tài liệu của họ…

Kiều Hi Nhi hết chỗ để nói, đúng là không thể đề phòng nổi một hacker cao cấp mà, thế nào lại có thể tùy tiện ra vào bên trong trang web của công ty người ta như đi dạo như vậy. Nhưng mà cô vẫn cực kỳ cảm thấy hứng thú rốt cuộc không biết là Trương Dương này đã xem được những tin tức gì.

- Vậy anh đã xem những thứ gì rồi?

- Quỹ tài chính này là do một công ty ở nước ngoài của Thái gia có cổ phần khống chế cùng với một doanh nghiệp tư nhân trong nước hùn vốn lập quỹ, nói trắng ra là đây chính là tác phẩm của Thái gia. Mà nguồn tài chính mới rót vào gần đây ngoài năm triệu đến từ Đỗ gia còn có tiền từ tài khoản trong ngân hàng Thụy Sĩ của Thái gia. Hay nói cách khác thì chuyện thao túng cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu lần này chính là do Thái gia liên hợp với Đỗ gia tạo nên.

- Chỉ có điều người có mối tư thù với bọn họ chính là anh, bọn họ tìm cô giáo Dương Phi gây sự để làm gì? Đúng là một đám gia súc!

Trương Dương tuôn liền một hơi, trong lòng hắn giờ đang là lửa sôi sùng sục.

- Em biết rồi, không phải anh đã nói ngày trước đụng độ tới Thái Vũ, còn đánh hắn một trận đúng không?

- Ừ!

- Tại vì sao anh lại đánh hắn?

Kiều Hi Nhi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, hỏi, cô mới vừa tắm rửa sạch sẽ, trên người bây giờ còn mang theo một hương vị cực kỳ thơm ngát của sữa tắm.

Trương Dương liếc mắt ngắm cô một cái, lén lút nuốt một ngụm nước miếng thèm khát.

- Hắn sai người điều tra thân thế cô giáo Dương Phi, anh cho rằng hắn là một tên háo sắc.

- Đây không phải là kết luận. Kết luận chính là tên Thái Vũ ấy ngắm trúng Xinh tươi tỷ!

Trương Dương nghe vậy, cau mày suy nghĩ một chút, nói rằng:

- Ý của em là cái tên quạ đen ấy ngắm trúng cô giáo Dương Phi, sau đó lại biết được năm trăm vạn cổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu mà Dương Phi đang nắm giữ trong tay có ý nghĩa cực kỳ to lớn với cô ấy? Cho nên cố ý thao túng Dịch Mậu, thậm chí còn muốn nhân cơ hội thu mua Dịch Mậu? Lấy chừng đó để uy hiếp cô ấy nhằm đạt được mục đích là tiếp cận cô?

- Vậy anh cảm thấy sao?

- Khốn thiệt. Kẻ có tiền thật hống hách mà, sáu triệu liền, sáu triệu thì muốn abc, xyz nữ nhân nào chả được… khụ… khụ… Em đừng có đánh anh, anh không phải là nói em mà. Nếu mà là đại tiểu thư Kiều gia của chúng ta, khí chất tốt đẹp, tướng mạo hơn người hiện tại lại có cả tên tuổi không nhỏ, không thể nói là chỉ sáu triệu được, ít nhất cũng phải là mười triệu mới được… A, nói giỡn với em tý thôi mà, em đừng có cắn anh!

- Hừ, còn nói hươu nói vượn nữa em không để yên cho anh đâu.

Kiều Hi Nhi phẫn nộ mà đem cái miệng nhỏ nhắn rút khỏi cánh tay của Trương Dương.

- Anh nói xem, giờ phải làm sao bây giờ?

- Không phải chúng ta sẽ cần đối phó với bọn chúng hay sao?

Trương Dương quay đầu lại, tiếp tục chăm chú vào chiếc computer.

- Chiêu cờ của anh chính là mua vào cổ phiếu Dịch Mậu?

Kiều Hi Nhi lần thứ hai túa mồ hôi lạnh một phen.

- Chút tiền ấy bỏ vào không đáng là que tăm xỉa răng đâu.

- Không! Có một quỹ gọi là quỹ Hâm Kim hiện tại đang mua vào số lượng lớn. Anh còn đang điều tra về bối cảnh của công ty này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đó hoặc là Thái gia hoặc là Đỗ gia mà thôi… Nếu như là bọn họ, vậy có khác nào là bọn họ tay trái mua tay phải bán? Chắc chắn là có ý đồ, chúng ta cũng nhờ thế mà chơi đùa với bọn họ một chút.

- Khốn kiếp, lại còn xây dựng cả tường lửa cho hệ thống, xem ra phải sử dụng phần mềm hệ thống rồi.

Trương Dương liếc mắt ngắm Kiều Hi Nhi một cái, nói thêm.

- Chờ anh một chút.

Lập tức hắn phi nhanh xuống lầu cầm lấy chiếc máy tính của hắn rồi lại chạy thùng thùng lên phòng cô. Khởi động máy xong, kết nối với mạng internet, tiến hành chạy phần mềm hệ thống và tiến vào trang web công ty Kim Hâm dễ như trở bàn tay.

Từ mặt ngoài nhìn vào, công ty Hâm Kim là một quỹ công ty hợp doanh, đại diện pháp nhân là một người có tên Phạm Hàng Dài, nhìn cũng không có bất cứ điều gì dị thường. Nhưng mà Trương Dương vẫn cứ thận trọng điều tra toàn bộ đám người trong công ty này, biết đâu lại có tin tức gì dùng được.

Cái gã họ Phạm kia tuy rằng biểu hiện là một thương nhân thành đạt, nhưng hắn cũng chỉ mới là được bổ nhiệm vào chức vụ này. Ba tháng trước hắn vừa trao lại chức quản lý cấp cao tại quý đầu tư tập đoàn Vĩnh Hưng thuộc Thái gia, thì nháy mắt đã đảm nhiệm là đại diện pháp nhân của công ty Kim Hâm.

Phạm Hàng Dài từ sau khi tốt nghiệp luôn luôn công tác tại quỹ đầu tư Vĩnh Hưng, không từng làm qua ở nơi khác. Tuy rằng tiền lương được hưởng cao, nhưng cũng không đến mức điều động hắn vào công ty Kim Hâm đó. Có thể đảm nhiệm chức vụ đại diện pháp nhân của công ty, khẳng định tên Phạm Hàng Dài này không hề đơn giản chút nào.

Trương Dương sau khi quét vài lần liền lập tức sử dụng phần mềm hệ thống truy xuất tất cả các tư liệu liên quan đến Phạm Hàng Dài, và cũng ngay lập tức phát hiện ra chính xác là ba tháng trước đại diện pháp nhân của quỹ Kim Hâm đã được thay đổi. Từ đại diện pháp nhân là một người tên Lưu Tiến đã được chuyển giao lại cho Phạm Hàng Dài. Thấy vậy, Trương Dương ngay tức khắc phá giải toàn bộ các thông tin, tài liệu tư mật về Phạm Hàng Dài, hắn muốn tìm rõ ngọn nguồn lại lịch của tên họ Phạm này.

Lý lịch của hắn ngược lại rất bình thường, thoạt nhìn cũng chỉ thấy rất đơn giản. Họ Phạm năm nay đã ba mươi năm tuổi, bộ dạng rất anh tuấn, chưa kết hôn, những người liên hệ hay có mối liên quan đến hắn cũng không có nhiều… Nhưng mà Trương Dương cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề, chính là hắn cùng với một người tên là Thái Yến Châu thường xuyên qua lại với nhau.

- Khẳng định là có chuyện gì mờ ám đây.

Trương Dương nghĩ nghĩ, và ngay lập tức lôi ra toàn bộ tư liệu về người tên Thái Yến Châu này.

- Thái Yến Châu? Đây không phải là con người tao bao của Thái gia hay sao?

Nhìn thấy ảnh chụp cùng tư liệu về Thái Yến Châu, Kiều Hi Nhi một bên liền nhíu hàng lông mày lại.

- Cái gì là con người tao bao?

- Hừ, Dương tử. Anh không biết đấy thôi, cái người tên Thái Yến Châu này là người Thái gia, đối với Thái Vũ thì chính là cô ruột của hắn. Tính tình bà ta rất là lỗ mãng, đã hơn bốn mươi tuổi mà vẫn chưa có kết hôn, nghe nói bà ta nuôi dưỡng hơn trăm người làm nhân tình, hiện nay đang là người nắm giữ chức Chủ tịch tập đoàn Hằng Dịch phía dưới quỹ Vĩnh Hưng đó. Tiền của trong tay nắm giữ gần trăm tỷ, cái người Phạm Hàng Dài đó cũng có phần, em nghe nói là năm năm trước bà ta sinh ra một đứa con với một người nhân tình, mơ hồ người ta đồn gã nhân tình đó cũng mang họ Phạm, không chừng lại là Phạm Hàng Dài?

- Người Thái gia à? Quả nhiên là có chuyện mập mờ mà.

Trương Dương suy nghĩ một chút, lại lập tức tìm kiếm máy tính thường dùng của Phạm Hàng Dài.

Rồi sau đó chẳng khác nào là hắn đi dạo hoa viên sau nhà mình mà xâm nhập vào bên trong máy tính của Phạm Hàng Dài, hắn xem lướt qua toàn bộ dữ liệu máy tính một phen, rất nhanh phát hiện trong ổ D có 50GB dữ liệu khổng lồ được mã hóa.

Hắn cũng nhẹ nhàng phá giải đi vào bên trong, kết quả thực khiến Trương Dương phải mở rộng tầm mắt, con người này thực sự cất giấu cả một kho "tài liệu" cánh đàn ông, phần lớn đều là JAV nào là thủ thuật cởi áo, cô giáo phi ngựa, rồi thì tiểu trạch rồi thì lũng nguyệt… Tất cả đều là HD siêu nét, Trương Dương liếc mắt nhìn Kiều Hi Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi đang ngồi phía sau hắn, không cách nào copy được một bản về máy hắn được.

Vừa lúc hắn định rời khỏi thì Trương Dương lại phát hiện ra một tập tài liệu ẩn được cất giấu cẩn thận giữa các file video HD ấy, chỉ dùng chữ cái hợp lại.

Nhìn cái tên tài liệu rất là lạ này, lại còn cài đặt cả mật khẩu, Trương Dương một trận khó hiểu.

- Kiều tỷ, em nói xem bên trong cái văn kiện tên như thế này sẽ ẩn giấu cái gì hay ho không?

Trương Dương nhìn cái chuỗi ký tự này như thế nào hắn lại có chút cảm giác quen thuộc.

- Em làm sao mà biết được.

Kiều Hi Nhi nhíu mày, sắc mặt hằm hằm mà nhìn chằm chằm Trương Dương nói rằng.

- Chả biết trong đầu đàn ông thối các anh nghĩ như thế nào, rõ ràng đều đã có mỹ nữ trước mặt rồi còn muốn xem mấy cái loại video thất loạn bát tao như thế nữa. Em đoán cái file đấy hơn 50% cũng chỉ là một vài cái video tục tĩu thôi.

- Đoán sai rồi.

Trong đầu Trương Dương chợt lóe lên tia sáng, thảo nào cái kiểu ký tự này lại quen thuộc với hắn như thế, cái trò chơi chữ này chính là kiểu mà Chu Vĩ bạn tốt của hắn vẫn thường chơi mà.

- Cho em chút gợi ý, những ký tự này đều là tự ghép vần tên của một người.

- Tự ghép vần tên của người?

Kiều Hi Nhi cắn cắn đôi môi anh đào, liếc mắt một cái, cau mày đánh vẫn từng chữ.

- Hỏa… tràng… nguyên… Không biết đâu!

- Vậy có muốn anh cho em biết hay không?

Trương Dương cười hà hà mà nói.

- Chỉ có điều em phải bằng lòng với anh một việc.

- Mau nói đi, đừng có mà thừa nước đục thả câu!

Kiều Hi Nhi nhìn vẻ mặt cười cười xấu xa của hắn, khẳng định chắc chắn là không có suy nghĩ gì tốt đẹp được, nhưng trong lòng cô thật sự muốn biết chuỗi ký tự này là cái đồ vật như thế nào.

- Vậy… thì hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết.

- Anh…

Kiều Hi Nhi xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là cố gắng nhẫn nại một chút, giống con gà con trác thước mà quơ quơ trước mắt hắn:

- Nói mau đi, còn nói chuyện vô nghĩa, bà chị này giết chết anh đấy!

- Thật là chỉ giỏi học cái xấu của Cao Kỳ thôi.

Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng một cái, nhanh chóng mà giải mã tập tài liệu, tức thời tải về chừng 10 GB dữ liệu hình ảnh video về máy tính của hắn, một mặt giải thích cho Kiều Hi Nhi.

- Mấy cái ký tự này, phải đọc như thế này, chính là: Video tình ái cùng Thái Yến Châu.

- Muốn chết hả?!

Nghe hắn nói vậy, Kiều Hi Nhi theo bản năng mà hung hăng đưa tay ra bấu véo Trương Dương một hồi.

- Không được phép xem mấy cái thứ loạn thất bát tao ấy nữa, thế nào mà anh còn tải về cả bản copy nữa hả?

- Không xem thì làm sao mà biết hắn có quan hệ với Thái Yến Châu như thế nào chứ?

Trương Dương chậm rì rì mà hỏi ngược lại.

- Vậy tự anh đi mà nhìn.

Kiều Hi Nhi đen mặt, nhanh chóng quay đầu qua chỗ khác.

Trương Dương nhún vai.

- Anh tự xem cũng được, chỉ có điều anh không biết ai là Thái Yến Châu đâu…

Hắn vừa nói, thì một bên phần mềm phá giải hệ thống cũng đã phá giải các tài liệu chen lẫn mật mà, vừa mở ra tức thì thấy khoảng chừng ba mươi mấy đoạn video.

Cái tên Phạm Hàng Dài này cũng thật là liều mạng.

Trương Dương tiện tay mở luôn ra một đoạn video trong số đó, cảnh quay đầu tiên đập vào mắt hắn hiển hiện rõ ràng một người đàn bà chỉ nhìn cũng khiến người xem huyết mạch sôi sục.

- A… a… ôi… ôi…

Trên hình ảnh, trực tiếp xuất hiện hai cỗ thân thể tuyết trắng chồng lên nhau, đang điên cuồng mà phang phập phũ phàng! Bọn họ vừa nhích lên một chút là có thể nhận thấy ngay, không phải là hai người Phạm Hàng Dài cùng Thái Yến Châu thì còn ai khác nữa, mà cái âm thanh dâm dục kia đương nhiên là của Thái Yến Châu rên rỉ rồi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Lại nói về cái bộ dạng Thái Yến Châu cũng không đến nỗi nào, hơn nữa cũng được "bảo dưỡng" khá tốt, tuổi đời đã qua bốn mươi cái xuân xanh mà thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới như thiếu phụ ba mươi tuổi vậy. Chỉ có điều rõ ràng là nếu sánh cùng Phạm Hàng Dài thì thật là có sự cách biệt rõ rệt. Phạm Hàng Dài tuy rằng ba mươi lăm tuổi nhưng khuôn mặt trái xoan lại trắng như phấn, nhìn chẳng khác nào tên thư sinh còn búng ra sữa cả.

- Em xem cái người nữ này đi, anh nhìn hồi lâu mà xem thế nào hình như cũng không phải là Thái Yến Châu phải không?

Trương Dương cau mày nhìn hồi lâu, một bộ trầm tư không chút giả tạo, lẩm bẩm.

- Hừ, không phải là bà ta thì còn ai vào đây nữa, đây chính là bà tao bao của Thái gia.

Một bên Kiều Hi Nhi nghe vậy, nhịn không được đành phải đem đầu quay trở lại nhìn chằm chằm người trên đoạn video tục tĩu kia vài lần, cô "hừ" một tiếng mà nói.

Sau một hồi suy nghĩ, mặt liền đỏ lựng lên, thở ra một hơi rồi bổ sung thêm.

- Thật là không biết xấu hổ.

Có điều là sau đó cô cũng không có xoay mặt đi hướng khác, mà vẻ mặt rõ ràng là thản nhiên nhất dạng cùng Trương Dương mà xem video, Trương Dương ngắm cô một cái, hì! Hấp dẫn? Hắn liền đưa tay lặng lẽ sờ lên chiếc eo thon nhỏ của cô.

Cái eo thon nhỏ của Kiều Hi Nhi mềm mại, chỉ biết rằng hiện Trương Dương đang làm chuyện mờ ám, cô cắn cắn đôi môi của mình, khẽ chuyển đôi mắt nhìn chăm chăm Trương Dương, mềm mại đáng yêu mà nói với hắn:

- Người ta cũng muốn lắm lắm, vậy làm như thế nào?


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com