Teya Salat
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ

 CHƯƠNG 206 - 210: CHUNG PHÒNG TẮM


Đèn đột nhiên tắt phụt, bốn bề tối đen như mực, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Lại thêm tiếng Dương Tĩnh đột nhiên thét lên khiến cho trong lòng Trương Dương hắn hoảng sợ một trận. Hắn không phải là người nhát gan, nhưng gần đây luôn bị mấy tên sát thủ đánh lén, mặc dù là hắn đã có cảnh báo nguy hiểm tính mạng của hệ thống những cũng không thể nào không lo sợ cho được. Mà cái chính là hắn sợ làm liên lụy đến những người phụ nữ bên cạnh hắn nữa, nói giống như là "chim sợ cành cong" cũng không có gì sai.

Nơi này chính là khu dân cư, lại là khu phố cao cấp như vậy chắc chắn đã được bố trí máy phát điện dự phòng, theo lý thường thì không thể có chuyện bị ngắt điện, cho nên tính toán khả năng là bọn sát thủ lại tới nữa là rất lớn. Trương Dương trước cũng xem không ít phim hành động mà bọn sát thủ trước tiên sẽ ngắt điện, rồi thừa dịp trong khoảnh khắc mịt mù không ai thấy liền ra tay với mục tiêu.

Trong lòng Trương Dương hận thấu xương Bát Hắc đào, đám người đó cả ngày không dứt quấy rầy khiến cho hắn nín nghẹn nhiều rồi. Cứ để thế này thêm nữa cũng không phải là biện pháp, hắn nghĩ bụng chắc chắn phải nghĩ ra cái biện pháp khác cho tốt. Chờ sau khi khôi phục điểm tích phân về số dương rồi hắn sẽ từ từ mà tính biện pháp xử lý, mặc dù không có khả năng giải quyết dứt điểm một lần, những trước nhất cũng phải khiến cho bọn chúng đớn đau một phen.

Hắn không dám trì hoãn thêm chút nào, ngay lập tức xoay người rời khỏi giường, tiến thẳng đến phòng tắm bên cạnh.

- Chị Tĩnh…

Dù sao trong phòng không người Trương Dương lớn tiếng hô như vậy cũng có ích, thứ nhất là cho Dương Tĩnh thêm can đảm, thứ hai là nếu có sát thủ thật thì cũng có thể thu hút sự chú ý của bọn chúng, không cho chúng đánh tới Dương Tĩnh trước.

- Dương tử, cậu… Cậu đến cửa phòng tắm canh chừng cho tôi trong chốc lát đi.

Dương Tĩnh ở bên trong đáp vọng ra, giọng nói cô giờ đây như ẩn dấu một nét run run như là có chút sợ hãi.

- Vâng.

Trương Dương nhanh chóng đáp lời, một bên cũng nâng cao cảnh giác mà quan sát bốn phía, bên ngoài phòng tắm là hành lang dài, không có cửa sổ linh tinh gì, chỗ ngoặt duy nhất là lối lên xuống thang lầu. Như vậy, nếu có sát thủ thật thì chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chúng đi lên từ cửa thang lầu, hoặc là từ chính… cửa sổ phòng tắm.

Nếu đi thang lầu thì hiển nhiên có chút không hợp lý, hai người bọn họ ngay sau khi vào cửa đã khóa cửa chính lại, trừ phi là có người gắn thuốc nổ vào cửa chứ không thì không thể vào được. Nếu thật sự có sát thủ thì chỉ còn có một khả năng duy nhất chính là chúng sẽ vào bằng cửa sổ. Vừa rồi Dương Tĩnh ở bên trong tắm rửa, đương nhiên có bật đèn cho nên chắc chắn trở thành mục tiêu của chúng.

Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn không khỏi có chút sốt ruột. Nếu thật sự có sát thủ thì phiền phức lớn…

- Chị Tĩnh, chị… chị có thể mở cửa hay không?

Đã nghĩ như vậy rồi, hắn không có nghĩ thêm nữa, trực tiếp mở miệng hỏi cuống cuồng.

- Hả…

Dương Tĩnh hiển nhiên bị cái ý tưởng đó của Trương Dương khiến cho không biết phải làm sao.

- Dương tử, không được có ý kiến gì với tôi đâu. Chúng ta là chị em mà…

- Không phải chuyện đó, hiện tại tôi cũng không biết nên phải giải thích với chi như thế nào…

Trương Dương nóng nãy, nhưng nghĩ rồi hắn cũng vẫn thẳng thắn mà nói với cô. Nguồn tạihttp://truyenyy[.c]om

- Tôi là… sợ có sát thủ nữa. Nếu bọn họ ở bên ngoài, lại biết thêm rằng chúng ta đang ở lầu hai thì bọn họ có khả năng đang bò lên đây.

- Sát thủ?

Bên trong Dương Tĩnh vừa nghe, theo bản năng mà nhìn thẳng về cái cửa sổ, tuy rằng đã có khung chắn khá dày nhưng thế nào từ bên ngoài nhìn cũng có chút cảm giác lờ mờ. Thân mình cô không khỏi khẽ run lên, lúc này bị mất điện, một cánh cửa cũng hé mở.

- Nhưng mà… tôi còn chưa có tắm xong, cậu…

Dương Tĩnh cúi đầu nhìn nhìn, lúc này ánh mắt cô đã bắt đầu thích ứng với bóng đêm cho nên có thể mơ mơ hồ hồ thấy được thân thể lõa lồ của chính mình. Nếu mà Trương Dương vào trong này thật thì có khác nào để hắn nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể trống trơn của cô bây giờ?

- Thời gian cấp bách… chị Tĩnh!

Trương Dương ở bên ngoài phòng tắm hiển nhiên không rõ được tình trạng bên trong của Dương Tĩnh lúc này. Tự nhiên hắn cũng có chút nóng vội, thời gian cắt điện cũng đã hơn một phút đồng hồ rồi, bọn sát thủ nếu có chắc cũng đã bắt đầu hành động rồi đây.

- Vậy… vậy được rồi, cậu vào đi…

Dương Tĩnh khẽ cắn môi, dù sao hiện tại cũng tối đen như mực có nhìn cũng không thấy rõ được, mà mình với hắn thì… cũng coi như đã từng có tiếp xúc thân mật rồi, cô thuận tay với lấy chiếc khăn lớn bên cạnh bồn tắm, bước ra khỏi bồn tắm lớn mà quấn quanh thân mình. Cô xoay người, đưa tay ra cửa phòng tắm mở cửa cho Trương Dương, cửa vừa mở liền lùa vào một trận gió lạnh khiến cô không khỏi run rẩy thân mình một hồi, chiếc khăn quấn trên người cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Còn về phía Trương Dương, vừa rồi thật sự cuống lên, trong lòng không có chút ý tưởng dư thừa nào nên cũng không hề nghĩ tới hiện tại cửa vừa mở ra liền đập vào mắt hắn một thân hình trắng như tuyết. Tuy rằng bốn bề tối đen như mực khiến hắn không thể nhìn rõ ràng toàn bộ nhưng tổng thể hình dáng cô thì hắn vẫn nhìn rất rõ. Đôi núi non to lớn, vòng eo mảnh khảnh, tuy rằng nửa người dưới của cô đã được che chắn bởi chiếc khăn quấn, nhưng cái kiểu nửa che nửa đậy mê người như thế này tức khắc khiến hắn mơ mộng miên man, cậu nhỏ phía dưới của hắn nhanh chóng theo cơn dục hỏa vừa bùng phát ngỏng dậy.

- Không được nhìn…

Trong bóng tối, Dương Tĩnh không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt tuyệt mỹ của cô. Đêm hôm trước cô và hắn có những chuyện đến như vậy là vì nguyên nhân bởi rượu mà thôi, còn bây giờ cô hoàn toàn bình thường.

Trương Dương toát mồ hôi một trận, cố gắng kìm nén cơn dục hỏa vừa nhen nhóm cháy lên trong nội tâm, chính hắn muốn vào là để phòng bị bọn sát thủ mà.

- Chị Tĩnh, tôi không nhìn. Chị mau chóng mặc lại quần áo chỉnh tề đi, tôi không nhìn chút nào…

- Nhưng mà… trên người tôi lúc này toàn là bọt thôi mà.

Vẻ mặt Dương Tĩnh e lệ, chính cô ban nãy vẫn còn đang tắm dở dang cho nên lúc này trên người phủ đầy bọt xà phòng, đặc biệt là dầu gội đầu còn đang dính đầy tóc, làm thế nào có thể mặc đồ được chứ.

Trương Dương nhìn nhìn cửa sổ, suy nghĩ một lát hắn thật cẩn thận vén nhẹ màn che cửa sổ liếc mắt ra bên ngoài một cái, tựa hồ bên ngoài không có động tĩnh gì, phía xa chỉ một màu tối đen mới quay đầu lại nói:

- Chị Tĩnh, vậy… chị mau tắm nốt đi, tôi sẽ không nhìn lén.

Hắn lại nhìn nhìn phía bên ngoài không có chút động tĩnh gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng.

- Bên ngoài đó có ai không?

Dương Tĩnh nhìn nhìn Trương Dương ngó tới ngó lui ra bên ngoài cửa sổ, một tay đóng kỹ lại cửa phòng tắm, một tay khác kéo chiếc khăn cuốn lấy cơ thể xích lên trên một chút, che khuất đi cặp núi non tuyết trắng của cô, do dự hỏi hắn.

- Dường như là không có động tĩnh gì, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận vẫn hơn.

Trương Dương buông tấm màn che xuống.

- Chị Tĩnh mau tắm cho xong đi!

- Ừ!

Dương Tĩnh nghĩ nghĩ, chuyện ngày hôm nay bị cắt điện thật sự là có chút kỳ quái, nhà cô chưa từng trải qua những chuyện thế này bao giờ. Lại thêm thời gian gần đây, Trương Dương nhiều lần bị tập kích đi tập kích lại cho nên trong lòng cô cũng cảm thấy có điều kỳ quặc, chưa biết chừng có sát thủ thực sự ấy chứ.

Lại nói là chính cô cũng có chút sợ bóng tối, đặc biệt là hiện tại phải ở một mình trong căn nhà trống, cho dù không phải là sát thủ mà chỉ là một tên háo sắc nào đó đến thì thật cô không biết phải làm thế nào.

- Không được nhìn lén đâu đấy!

Dương Tĩnh nghĩ xong lại dặn dò Trương Dương, nói.

- Tuyệt đối không nhìn!

Đúng là phòng tắm của gia đình giàu sang có khác, chiều rộng không thua kém gì so với nửa căn phòng ngủ lớn cả, vừa mới nhìn lướt qua trong đây không có thiếu thứ gì, nào là bồn tắm lớn, vòi hoa sen, nào là bồn rửa tay, rèm thay quần áo, khăn lau người,… thậm chí còn có cả một chiếc TV LED chống thấm nước treo trên vách tường nữa.

- Ừ, vậy mới là em trai tốt của tôi!

Dương Tĩnh đưa mắt liếc nhìn phía sau lưng Trương Dương một cái, cắn cắn đôi môi hồng nhuận anh đào của mình, sau một chút do dự vươn tay tháo bỏ chiếc khăn quấn quanh người, lại một lần nữa bước vào trong chiếc bồn tắm lớn.

Sau khi buông toàn thân mình vào làn nước ấm, trong lòng cô mới có chút bình tĩnh trở lại, hiện tại toàn thân đã ngâm trong bọt biển, hắn có muốn nhìn cũng không nhìn được gì.

- Dương tử, bên ngoài chắc là không có ai chứ?

Dương Tĩnh vươn tay nhẹ nhàng té nước lên trên bầu ngực của mình, lấy bọt biển chà xát toàn cơ thể, trong lòng quanh quẩn một tình cảm khác thường.

Nếu đây là hai tên tiểu tử thối vậy sẽ phải làm như thế nào đây? Cô nhất định là không thoải mái thế này được? Nghĩ nghĩ, khuôn mặt cô lại đỏ bừng lên, chính mình lại đang suy nghĩ lung tung chuyện vớ vẩn gì nữa chứ.

- Xem ra, chắc là cắt điện bất ngờ rồi.

Trương Dương đứng cạnh tai nghe rõ thanh âm Dương Tĩnh té nước và tắm táp mê người của Dương Tĩnh, buộc lòng phải tận tâm tận lực mà dốc sức chú ý ra phía ngoài cửa sổ, từ sau khi học được thuật đánh nhau kịch liệt cao cấp với một số biện pháp tu tâm hắn hiện tại có thính lực tốt hơn hẳn so với trước đây, nhưng vẫn cẩn thận áp sát tai mà nghe ngóng trong chốc lát mới không phát hiện điều gì bất thường cả.

Xem ra là chính hắn đã quá đa nghi rồi, chắc là mất điện ngoài ý muốn thôi, có lẽ ở chỗ khác cũng mất điện như vậy.

Nhưng mà hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không tự mình đi ra khỏi phòng tắm này, giúp Tĩnh tỷ tỷ đại mỹ nữ này tắm rửa là chuyện vô cùng hạnh phúc đây.

Sau khi đã hơi hơi yên tâm, thanh âm té nước tắm táp từ phía sau vọng lại lại lần nữa khơi dậy ngọn lửa tình, vừa rồi liếc mắt thoáng nhìn, tuy là hắn không có nhìn hoàn toàn nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được toàn bộ tấm thân tuyết trắng mềm mại nóng bỏng của Dương Tĩnh kia giờ phút này đang ngâm trong chiếc bồn tắm lớn nhất định là ướt át đến cực hạn.

Tuy rằng trong ngày hôm nay hắn đã cùng với Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ đại chiến bốn bận, nhưng sau mấy giờ nghỉ ngơi thì giờ phút này tinh lực hắn lại lần nữa dồi dào trở lại. Nhất là biết đằng sau có đại mỹ nhân đang tắm rửa thân mình, mà chính hắn với cô cũng chỉ cách có vài mét nhỏ nhoi, từ chỗ hắn đến bồn tắm lớn ấy cũng không có gì ngăn cách, hoàn toàn trống không, cho nên chỉ cần là quay đầu lại một chút, tinh mắt là có thể thấy toàn bộ thân thể tuyết trắng của cô.

- Thật là mất điện thôi sao? Đúng là có chút kỳ quặc, khu phố này chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này đâu.

Dương Tĩnh nhìn nhìn Trương Dương, tắm táp, nhưng không biết thế nào trống ngực cô bắt đầu đập bình bịch.

- Chắc là vậy rồi, tôi nhìn bốn bề bên ngoài đều một màu tối đen hết cả.

Trương Dương đáp lại cho có lệ.

- Cậu giúp tôi lấy cái giá để khăn mặt lại đây một chút nhe.

Dương Tĩnh lúc này cũng đã tắm gần xong, cho nên lúc này mới phát hiện từ chỗ cô không thể tự tay với đến cái giá khăn đó.

Cái giá đó lại ở ngay bên cạnh Trương Dương cho nên nếu cô muốn tự mình đi lấy thì Trương Dương nhất định sẽ nhìn thấy toàn bộ cô. Trong lòng Trương Dương lại kích động một trận, cảnh tượng này đúng thật là khiến người ta mê muội mà, làm thế nào mà khiến cho một thanh niên

nhiệt huyết như hắn có thể nhẫn nại được chứ. Hơn nữa, hắn còn biết phía sau kia là một thân hình nóng bỏng đến cỡ nào nữa.

Cái loại cơ thể trưởng thành tuyệt mỹ này đối với bất kỳ một thằng đàn ông nào mà nói chẳng khác gì đang đi giữa sa mạc lạc đường rồi mất đi túi nước lại gặp được một vũng nước trong suốt, không thể nào không nhào tới được.

Trương Dương quay đầu lại, lúc này ánh mắt hắn đã có thể rất rõ ràng nhìn thấy đồ vật trong bóng đêm đen, cho nên trong nháy mắt đó cũng đã thấy được Dương Tĩnh đang ngâm toàn bộ thân mình trong chiếc bồn tắm lớn, thêm nữa là bởi vì bọt biển lúc này đã tan ra gần hết, hắn dễ dàng nhìn thấy cả thân thể ngâm dưới nước của cô, thân hình tuyết trắng bập bềnh trong nước càng thêm quyến rũ.

Trương Dương không nhịn được mà nuốt lấy một hơi nước miếng, chìa tay làm ra vẻ với lấy cái khăn trên giá, Dương Tĩnh lúc này đang ngâm mình trong nước hé miệng mỉm cười.

- Sướng cậu nhé, Dương tử thối. Đưa đây cho tôi nào.

Từ trong bồn nước cô vươn ra một cánh tay, hướng về phía Trương Dương.

Trương Dương đang chuẩn bị giao khăn cho cô thì trong phòng đột nhiên phát sáng trắng lên, có điện thoại gọi đến…

Trương Dương ngẩn ngơ, vô ý thức mà cúi đầu nhìn xuống toàn bộ cơ thể đang ngâm trong nước của Dương Tĩnh.

Ngọn đèn sáng như tuyết trong nháy mắt khiến cho cả gian phòng tắm tối đen như mực bỗng chốc sáng trưng, mọi vật đều có thể nhìn thấy được rõ ràng, tất nhiên bao gồm cả thân hình không mảnh vải che thân của Dương Tĩnh nữa.

Mặc dù hiện tại cô còn đang ngâm mình trong bồn tắm lớn nhưng giây phút đó bọt sữa tắm đã gần như tan biến hết rồi, đối với Trương Dương mà nói thì chắng khác không có gì che đậy cả.

- Ôi!

Dương Tĩnh hét lên một tiếng, nhanh chóng đưa hai tay lùi về ôm lấy ngực để che đi đôi đại thỏ ngọc tuyết trắng đang lồ lộ của mình, nhưng mà cô che kín được phía trên thì lại phát hiện phía dưới mình còn chưa có gì che đậy cả, toàn bộ khu rừng rậm màu đen đó đều có thể thấy được rõ ràng.

May là cô bạo gan, đối mặt với Trương Dương cũng không phải người ngoài mà khách khí, nhưng với cái tình cảnh như thế này cô vẫn xấu hổ, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng lên, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, cả người như cứng đơ đi.

Trương Dương đương nhiên so với cô cũng chẳng khác được tý nào, đúng lúc ngọn đèn bỗng nhiên sáng chói, cả người hắn cũng hóa đá mất rồi. Hiện tại lại nhìn thấy bộ dáng vừa thẹn vừa giận của Dương Tĩnh, trong lồng ngực hắn quả tim không khác gì đang đánh trống ra trận, vang lên bịch bịch.

Cả đôi mắt tinh anh cũng như đang dán vào thân thể của Dương Tĩnh trong nước, không chịu dời đi dù chỉ là nửa phân.

- Cậu… cậu mau đi ra.

Dương Tĩnh bấy giờ mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng mà xua đuổi Trương Dương.

Trương Dương không nói bất kỳ câu nào, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô, dùng thêm chút lực kéo cả thân thể trần truồng của cô lên rồi ôm vào lòng.

- Không được đâu…

Dương Tĩnh dường như ý thức được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì cho nên trong lòng không khỏi hoảng hốt thấy rõ, không có sức mà đấm lên ngực Trương Dương.

- Chúng ta không thể được…

- Tôi muốn chị…

Trương Dương chỉ nói đơn giản có ba chữ như vậy rồi lập tức lấp đầy đôi môi hồng nhuận anh đào của cô bằng một nụ hôn. Dương Tĩnh chỉ kịp "ưm" lấy một tiếng, thoáng cái toàn thân đã mềm nhũn.

- Cậu quá đáng quá rồi… Tôi nhất định không để yên cho cậu…

Thấy sự việc đã không thể quay lại được, chỉ trong nháy mắt, cô lập tức chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động, run rẩy đưa đôi bàn tay trắng như tuyết của mình chậm rãi hướng đến lưng quần Trương Dương đang mặc…

- Chị Tĩnh,… chuẩn bị tốt chưa?

Nhìn chằm chằm khuôn ngực đầy đặn của cô lúc này giống như con thỏ đang khiếp sợ run rẩy, tấm thân mềm mại trắng như tuyết của Dương Tĩnh trong tay, Trương Dương chậm rãi thở ra một hơi nhè nhẹ, le lưỡi liếm lên vành tai cô, nhẹ nhàng hỏi.

Dương Tĩnh xấu hổ ra mặt, cô không nhịn được đành phải ra tay, bấu véo khắp mọi vị trí mềm mềm của hắn.

- Cậu là cái đồ tiểu tử thối. Tôi xem như bị hủy hoại trong tay cậu… đừng… nhẹ một chút… đồ tồi!

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn khiến cô không nói thêm được gì…

Trong phòng tắm giờ đây chỉ còn nghe thấy âm thanh tiếng rên rỉ yêu kiều, tiếng nước vỗ đập vào cơ thể, tiếng thân thể va chạm vào nhau liên tiếp… xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Cũng không biết là qua bao lâu, hai người sau cùng cũng đều mệt mỏi đến cực điểm mới ngồi phịch trong chiếc bồn tắm lớn, phút giây ân ái mãnh liệt qua đi, Dương Tĩnh mới hung hăng mà bấu cho Trương Dương một trận, cả giận nói:

- Cậu đúng là tên tiểu tử thối mà, tôi sau này như thế nào có thể gặp người…

- Hả… Như thế nào lại có máu…

Trương Dương nhanh chóng tìm cớ đánh trống lảng sang chuyện khác, lập tức nhìn chằm chằm một dòng đỏ tươi bập bềnh trôi nổi trong nước, vẻ mặt kinh ngạc muôn phần mà hỏi.

- Cậu là cái đồ bại hoại. Cậu muốn làm tôi tức chết à? Biết rõ còn hỏi.

Dương Tĩnh vừa nghe, vừa giận lớn, lập tức vươn tay tìm kiếm trên người hắn chỗ nào mịn màng mà đánh một cái,

Trương Dương nắm lấy tay cô, đặt lên trên mặt mình, thêm một nụ cười mà nói:

- Thật sự là người ta cảm thấy rất bất ngờ, Tĩnh tỷ tỷ xinh đẹp đến như vậy, không nghĩ tới tuy như thế nhưng vẫn còn là trinh nữ.

- Hừ, cậu cho là ai cũng đều giống như cậu à? Nhìn thấy mỹ nữ là vừa đấm vừa xoa, đè người ta ra làm cái chuyện đó được ấy.

- Nước lạnh rồi… chúng ta nhanh chóng trở lại phòng ngủ đi.

Trương Dương biết rõ, còn tiếp tục không mặc quần áo như thế này thế nào cũng lại khiến đàn ông đè đàn bà ra làm thêm vài trận cho coi.

- Bế tôi đi vào, tôi đi không được…

Dương Tĩnh hung hăng liếc mắt nhìn hắn ai oán, cuộn tròn cặp chân dài trắng như tuyết lại trong lòng, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

Trương Dương đương nhiên rất sẵn lòng, lập tức ôm trọn thân thể cô đứng dậy bước vào phòng ngủ, dùng gót chân đá lên cửa sau đó cẩn thận mà đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, đưa tay mở lại hệ thống sưởi ấm của điều hòa.

Sau đó xoay người năm lên bên cạnh cô, hai tay ôm trọn một vòng chiếc eo thon tinh tế của cô từ phía sau. Da thịt cô mịn màng mềm mại mang theo chút cảm giác mát rượi, cái cảm giác nhẵn nhụi này khiến cái vật đàn ông của hắn không khỏi kích động lại lần nữa cứng lên như sắt, Dương Tĩnh biết hắn lại muốn nữa, hoảng sợ, cô xoay xoay thân mình, oán trách:

- Chỗ đó còn đau lắm… không được đụng chạm nữa.

Nghe cô nói vậy, Trương Dương cũng tự trách mình một hồi, vội vàng ôm sát cô, thấp giọng nói:

- Thực xin lỗi, anh cam đoan không làm gì nữa.

Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi vươn tay kéo lấy chiếc chăn bên cạnh lại, đắp kín hai người.

Trong đầu bất chợt lại nhớ đến một việc phải làm, nhiệm vụ cấp M tìm kiếm bổ tinh sử mà… Giật mình, đôi bàn tay ma quái của hắn lặng lẽ hướng lên vuốt ve các vị trí bên trên cơ thể cô, đến chóp đỉnh núi non trắng mịn của cô…

- Muốn chết à, Dương tử?

- Chỉ một lát thôi mà…

- Anh… cái đồ tiểu tử thối… đừng mà.

- Nhắc nhở nhiệm vụ cấp M, kế hoạch tìm kiếm bổ tinh sử, đã tập trung được bổ tinh sử số năm, tính danh Dương Tĩnh, nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống thưởng cho ba mươi điểm tích phân, số dư tích phân hiện tại là mười một điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn. Ngoài ra được chọn một trong ba phần thưởng của hệ thống dưới đây: thứ nhất, thuật bắn cao cấp; thứ hai: thuật nấu nướng cao cấp; thứ ba: thuật quản lý cao cấp. Xin vui lòng lựa chọn trong vòng năm giây.

Trương Dương kinh ngạc vui mừng một trận, cuối cùng cũng đã dương điểm tích phân rồi, hơn nữa còn tìm được bổ tinh sử số năm. Trong lòng Trương Dương xúc động ghê ghớm, Tĩnh tỷ tỷ này lại đúng là bổ tinh sử số năm, ông trời đối với hắn không tệ mà.

- Thuật quản lý cao cấp!

Trương Dương không cần phải suy nghĩ nhiều, Công ty Nữ Oa vừa mới thành lập còn thiếu một người chuyên ngành quản lý kinh doanh, nhưng mà nếu là tìm một người chuyên ngành quản lý vừa trung thành vừa đáng tin cậy trong chốc lát thì không có cách nào tìm.

Xem ra trước mắt chỉ có thể tự hắn học cái thuật quản lý này mà vận dụng cho công ty trước đã.

- Thuật quản lý cao cấp đang được hệ thống nhập vào…

Trong não hắn phút chốc lại có thêm một đống dữ liệu, tường thuật tóm tắt chức nghiệp người quản lý… hệ thống chất lượng ISO 9001… hệ thống chất lượng TS 16949… hệ thống chất lượng ISO 14001… hệ thống quản lý môi trường… thuật quản lý tâm lý cao cấp… nghệ thuật quản lý… làm thế nào để là một nhà lãnh đạo tốt… làm thế nào để làm tốt KPI…

Trương Dương chậc lưỡi một cái, mấy thứ này thật sự là phiền phức mà… Dữ liệu thì đã chuyển về hết trong đầu hắn, nhưng mà vận dụng như thế nào, áp dụng ra làm sao còn khó hơn lý thuyết suông thế này nhiều lần, chẳng giống như thuật lái xe cao cấp, thuật giao hợp nam nữ, vân vân…chỉ đơn thuần là có sự thành thạo là được.

Cái loại áp dụng quản lý kinh doanh này không đơn giản chỉ là sự hiểu biết kiến thức mà quan trọng hơn cả chính là bản thân người làm quản lý kia.

Chỉ có điều khó cũng phải học, Trương Dương ít nhất cũng không hối hận khi nhận phần thưởng này.

Ít nhất hiện tại trong não đã có những thứ này thì có đi ra ngoài lừa dối, khua môi múa miệng một chút cũng tuyệt đối không có vấn đề.

- Nhắc nhở nhiệm vụ cấp M, kế hoạch bổ tinh sử, tìm kiếm bổ tinh sử. Hiện đã thu thập được bổ tinh sử số năm Dương Tĩnh. Yêu cầu đạt tới độ trung thành ít nhất chín mươi phần trăm, hiện nay độ trung thành là tám mươi hai phần trăm. Gợi ý nhiệm vụ giành được độ trung thành của bổ tinh sử mục tiêu, đề nghị chọn dùng một trong các chiến thuật như sau: hôn môi, vuốt ve, cảm ơn, tiền bạc, tình dục, kết hôn, vân vân… Nhiệm vụ hoàn thành cũng sẽ đạt được phần thưởng cấp M của hệ thống.

"Độ trung thành cao vậy?" Trương Dương có chút bất ngờ, mới ban đầu với Hứa Đan Lộ còn mới chỉ có sáu mươi lăm phần trăm, ngay cả Cao Kỳ cũng chỉ đến bảy mươi lăm phần trăm mà Tĩnh tỷ tỷ thậm chí đã đạt tới tám mươi hai phần trăm rồi, điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Dương Tĩnh cô thật sự là coi hắn như thân nhân trong nhà.

Nghĩ đến điểm này, Trương Dương không kìm lòng nổi mà ôm sát cô hơn, ôm chặt hơn nữa:

- Chị Tĩnh, Dương tử cả đời này nhất định sẽ đối xử với chị thật tốt.

Dương Tĩnh nghe hắn nói vậy khẽ xoay xoay thân mình, không có phản bác hắn cũng không gật đầu, chỉ là đem cơ thể mình rúc vào trong lồng ngực của hắn mà thôi.

Qua một lúc lâu mới thấp giọng nói:

- Mối quan hệ giữa hai chúng ta thật sự không có khả năng, mà cậu cũng đã có bạn gái rồi. Tôi không muốn làm khó dễ cho cậu, buổi tối hôm nay coi như là một giấc mộng đi. Tôi cũng không có trách gì cậu hết.

- Tĩnh tỷ không có trách tôi, tôi cũng sẽ tự trách mình. Mặc kệ chị nói như thế nào đi nữa, đời này chị là người đàn bà của tôi.

Trương Dương chà xát cái cổ xinh đẹp của cô, thành khẩn mà nói tiếp.

- Tĩnh tỷ, tôi nói thật lòng. Nếu có bất kỳ ai có chủ ý muốn đánh chị, nếu là nam thì tôi sẽ thiến hắn, nếu là nữ thì… cắt.

- Hì, thiến với cắt thì có khác gì nhau chứ… Mà nữ thì cắt như thế nào…

- Vậy thì sau này sẽ hay…

- Cậu thật sự là ngang ngược quá rồi, tôi đã không thể gả cho cậu, cậu dựa vào cái gì mà không cho tôi lấy người khác? Hừ!

- Bởi vì chị là người đàn bà của tôi.

- Tôi dựa vào cái gì lại là người đàn bà của cậu đây?

- Bởi vì chị đã cho tôi cái đó...

- Có lý nào lại thế được...

Dương Tĩnh vươn tay nhéo hắn.

- Ngươi dám xỏ lá. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Trương Dương cười cười, lại ôm chặt lấy cô.

- Cứ gọi là vô lại đi.

Vừa rồi hắn quan hệ với Dương Tĩnh cũng không được thưởng cho ba điểm tích phân hệ thống, do đó cũng chứng minh rằng thật sự chỉ có thời điểm quan hệ với bổ tinh sử có độ trung thành trên chín mươi phần trăm mới có được điểm tích phân hệ thống thưởng cho mà thôi.

Nhưng mà độ trung thành của Dương Tĩnh hiện nay cũng đã đạt tới tám mươi hai phần trăm rồi, muốn đạt tới chín mươi phân hẳn là tương đối nhanh. Chỉ là hắn đang thiếu một cái cơ hội mà thôi.

Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, việc này có thể sẽ từ từ mà đến, dù sao trong nhà hắn cũng đã có hai mỹ nữ rồi.

Mười một điểm tích phân... cũng đã tìm được ba vị bổ tinh sử, hiện tại chỉ còn thiếu một người với cái học vị thạc sĩ thôi. Như vậy, nhiệm vụ chính hiện nay còn có thể hoàn thành chính là nhiệm vụ ẩn cấp F kia.

Hiện tại hắn đã là nghiên cứu sinh trực tiếp của giáo sư Thượng Quan và giáo sư Trịnh rồi, chỉ cần không xảy ra biến cố gì để cho hai vị giáo sư đuổi hắn thì trong vòng hai năm lấy được học vị thạc sĩ là chuyện coi như không vấn đề.

Cho nên, lo lắng duy nhất bây giờ chính là tìm kiếm vị bổ tinh sử còn lại, nhưng mà hắn cũng nghĩ là chẳng chuyện gì phải lo cả, dù sao nhiệm vụ này cũng mới làm trong ba tháng mà đã tìm được ba vị bổ tinh sử rồi đấy thôi, lại còn cả quãng thời gian dài như vậy không thể nào hắn lại không tìm thấy được người còn lại.

Hai người ở trên giường vuốt ve mơn trớn một lúc lâu thì cuối cùng đều cảm thấy «em ruột» đòi ăn, Dương Tĩnh ôm lấy Trương Dương, cằm cọ vào bờ vai của hắn, thấp giọng nói.

- Phải rời giường thôi. Không có thì Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ khẳng định lúc này đang lo lắng lắm.

Mà lúc này, Trương Dương cũng có chút cảm giác đói bụng, chỉ là không đành lòng thoát ra khỏi mùi hương dịu dàng mà đi. Nhưng cuối cùng cũng đành phải rời giường, mặc lại quần áo cho chỉnh tề, mới vừa rồi quần áo hắn vứt trong phòng tắm cũng đã bị ướt chút ít nhưng hắn cũng không để tâm.

Trước khi lên xe, Dương Tĩnh do dự một chút, nhìn chằm chằm Trương Dương mà nói rằng:

- Dương tử, chuyện xảy ra buổi tối hôm nay nhất định không được để người khác biết… Không, chính chúng ta cũng phải quên chuyện đó đi.

- Lên xe, chúng ta lại giống như trước đây, là chị em, được không?

Trương Dương nhìn cô một cái, mở cửa xe, sau đó ôm lấy ngang người cô đặt cô vào vị trí phó lái phía trên, không nói một câu rồi lại đóng cửa xe. Sau đó chính mình mở cửa ghế lái xe, ngồi lên, thẳng tay khởi động cho xe chạy.

- Cậu có đang nghe tôi nói chuyện hay không?

Dương Tĩnh buồn bực mà nhìn Trương Dương, Trương Dương thì nghiêng đầu nhìn lại cô một cái, cúi người tiến đến bên cạnh cô, kéo lấy cái móc khóa dây an toàn vắt qua đôi núi non hùng vĩ của cô giúp cô thắt chặt dây an toàn lại.

Sau đó giẫm lên chân ga, chiếc xe thoáng cái lăn bánh trên đường, hắn mới cười cười nói:

- Được rồi, đưa vợ yêu về nhà!

- Tiểu tử thối, tôi nói chuyện thật sự với cậu… ấy, để tay cầm lái đi, không chừng lát nữa có người nhìn thấy… sợ cậu…

Đến đại lộ của thành phố, Trương Dương cho xe chạy chậm lại. Hai người không nói lời nào, lẳng lặng mà nhìn đèn nê ông hai bên đường giống như dải cầu vồng rực rỡ bay nhanh về phía sau rồi biến mất…

Trong xe phát ra bản tình ca nhẹ nhàng, một ca khúc từ rất xưa rồi, Dương Tĩnh lẳng lặng nghe, nghe, một giọt nước mắt đột nhiên rơi ra rớt xuống má, trên khóe miệng cũng hơi nhếch lên, không biết là đau khổ hay là hạnh phúc nữa.

Đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ giây phút thần tiên ấy. Trương Dương nhìn, ra là Hứa Đan Lộ.

- Chuyện là… Bác trai, cha của Kiều tỷ vừa đến đây. Anh đang ở đâu, mau chóng về nhà đi.

Trương Dương nhìn nhìn Dương Tĩnh, cúp điện thoại, thấp giọng nói:

- Cha của Kiều Hi Nhi, ông ấy muốn gặp tôi.

Mối quan hệ giữa hắn và Kiều Hi Nhi như thế nào, Dương Tĩnh đương nhiên cũng có biết đến.

Trên đài ngắm cảnh của biệt thự Oa Cư năm tầng, Kiều Vân Phong cùng Trương Dương đứng hóng gió, hai người bất động cũng đã được vài giờ.

Mai Ninh mùa đông, gió lạnh phương Bắc thổi vèo vèo, nhưng lúc này đây một bác già một trai trẻ vẫn ngồi im trong gió y như cũ, người không biết chuyện thế nào cũng tưởng rằng chắc chắn hai người này bị điên.

Kiều Vân Phong nhấc lên một cái chén, từ từ rót trà từ trong ấm vào cốc, mà lúc này nước trà trong ấm trà đã lạnh như băng rồi, nhưng dường như ông cũng không có nửa phần cảm giác lạnh đấy, bưng chén trà một hơi uống cạn, khẽ híp lại đôi mắt tinh anh mà nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi mở miệng hỏi:

- Có biết vì sao cậu lại ngồi ở đây bây giờ không?

Trương Dương nhìn Kiều Vân Phong trước mắt, đúng là cha vợ tương lai có khác, dung mạo so với Kiều Hi Nhi cũng có vài phần rất giống nhau, làn da trắng ngần, hàng lông mày tinh mịn, hai mắt bình tĩnh, nhìn khuôn mặt cũng khiến cho người ta thấy cảm giác cực kỳ gần gũi.

Thử thách của tướng quân, ngữ khí nói chuyện cùng rất mực bình thản, khiến người ta nghe không có phòng bị được.

Chỉ có điều là Trương Dương không dám trả lời bừa bãi tí ti nào, bởi vì người đàn ông trung niên ngồi trước mắt này chẳng những là cha của Kiều Hi Nhi, mà còn là một người mang trên vai quân hàm tướng quân Sao kim.

Thành thật mà nói, bây giờ rất lạnh, nhất là trong ngày hôm nay hắn đã năm lần làm đại chiến với Hứa Đan Lộ, Cao Kỳ và cả Dương Tĩnh cho nên lúc này thân thể có chút mệt mỏi, lại thêm cơn gió lạnh thoảng qua khiến hắn tưởng chừng thắt lưng mình vẹo đi vậy.

Trương Dương nhìn Kiều Vân Phong, không thể nào câu hỏi của ông có thể trả lời bừa cho được, trong đó hẳn là có ngụ ý. Vì lý gì mà lại khiến mình ngồi đây nói bóng gió?

Muốn là để cho gió thổi làm cho tâm tình minh mẫn sáng suốt? Hay là muốn thử thách chính mình? Mọi khả năng đều có thể, chung quy chắc chắn không phải chỉ là lên đây để ngắm phong cảnh thôi.

Vậy sử dụng trợ giúp hệ thống?

Trương Dương suy nghĩ một hồi, hắn tính dò hỏi hệ thống trợ thủ một chút, nhưng mà đáp lại hắn là câu nói: “để trả lời vấn đề này yêu cầu tiêu hao mười điểm tích phân…” rất chi là không có lợi. Chính hắn hiện tại dư tích phân mới có mười một điểm mà thôi, trừ đi mười tích phân thì chỉ còn lại độc nhất một cây gậy!

- Bác trai hẳn là muốn thử thách Trương Dương cháu giữa gió lạnh rồi.

Hắn nghĩ nghĩ mà đáp.

- Thử thách? Ha ha, mới có chút gió lạnh như thế này đã gọi là thử thách?

Kiều Vân Phong nhìn lại Trương Dương, cười nói:

- Võ thuật của cậu học được như thế nào? Tôi nghe Trần Thiên Hùng nói, về khả năng đánh nhau thì cậu cũng đáng ghờm lắm đấy.

Tướng quân thử thách đối thủ. 

Hay nói cách khác, dựa vào thân thủ của bộ đội đặc chủng mà lại còn là thành viên bộ đội đặc chủng ưu tú mà nói thì cho dù là trong băng thiên tuyết địa cũng dám cởi trần mà xuống biển bắt cá, lên núi bắt sói dữ. Cái điều ấy so với chút gió lạnh hiện giờ mà nói nếu là thử thách thì quả là có chút vui đùa quá rồi.

- Tôi nếu là muốn thử thách cậu thì đã sớm kéo cậu đến trong hầm lạnh chưa đá rồi.

Kiều Vân Phong đem cái chén trà tung lên, lại rót tiếp một chén khác, giơ lên, nghiêng mặt nhìn Trương Dương.

- Cậu đoán thử lại một cái!

- Vậy… có lẽ là bác trai muốn cho Trương Dương thực sự tỉnh táo, sáng suốt.

- Tỉnh táo, sáng suốt cái gì nào?

- Cái này thì còn tùy bác trai ạ.

Kiều Vân Phong nghe hắn nói vậy, ha hả cười thích thú, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén trà vừa rót.

- Được rồi. Tôi cũng không muốn ra đòn bí hiểm với cậu, sở dĩ lần này tôi gọi cậu ra đây là bởi vì ngày này của hai mươi bốn năm trước, tôi cũng cùng với cha vợ ngồi tại tầng chót của một biệt thự năm tầng. Cũng như thế này, có một cái bàn, hai cái ghế dựa, hai người ngồi đối diện, nhưng bầu trời khi đó so với bầu trời phương Nam các cậu bây giờ còn lạnh hơn nhiều.

- Đương nhiên, khi đó chúng tôi cũng không phải là uống trà mà là ngồi uống rượu, là rượu lão Bạch năm bảy năm tám độ, trên bàn còn có hai cái bát lớn, hai người cứ như vậy mà uống…

- Uống được hơn nửa bình, hai người cả lời nói lẫn đứng lên cũng không đủ mười câu, ba lít rượu lão Bạch cũng đã nhìn thấy đáy. Tôi vốn là đi cầu hôn, nhưng chỉ có điều nửa chữ cầu hôn cũng chưa nói được.

- Đến lúc không còn chút rượu nào, cha vợ tôi lúc ấy mới hỏi tôi rằng: Cậu nói Kiều gia các cậu xuất thân là gia đình bần nông, truyền thống gia tộc nghiêm khắc, mà nhà chúng tôi lại là gia đình thương nhân nhà giàu không sai, thêm nữa cả gia đình cậu đều nhất mực phản đối chuyện cậu và Diệp Tinh. Như vậy, tôi phải hỏi cậu một vấn đề, cậu dựa vào cái gì để tôi đem con gái bảo bối của mình phó thác cho cậu?

- Cũng giống như hiện tại, tôi đem câu hỏi giống như vậy hỏi cậu, cậu dựa vào cái gì để tôi có thể phó thác con gái tôi cho cậu?

Trương Dương ngẩn ngơ, Kiều Vân Phong nói như vậy khẳng định là trong lòng ông đã có sẵn đáp án. Nếu mình mà không trả lời đúng ý của ông thì mình và Kiều Hi Nhi chẳng phải là không còn đất mà diễn?

Có lẽ hệ thống trợ giúp sẽ có đáp án, nhưng hắn lần này không nghĩ tới việc xin sự trợ giúp hệ thống ấy. Đúng vậy, dựa vào cái gì để ông có thể giao phó con gái yêu quý của ông cho mình? Vì mình có rất nhiều tiền? Rất có quyền? Hay là tổng tài của Công ty Nữ Oa?

Hẳn là không phải mấy thứ này được. Là cái gì thì hắn có cái này tự tin hơn.

- Bởi vì Joyce chỉ có đi theo cháu mới có thể hạnh phúc nhất, những người khác không xứng với cô ấy.

Trương Dương suy nghĩ một hồi, chỉ có cái đáp án này dường như mới là đáp án mà trong lòng hắn muốn. Về phần người ta có thể nói hắn là giả tạo hay không, ngang ngược hay không thì tùy nó đi.

Kiều Vân Phong cười cười, trên mặt tỏ ra vẻ khá hài lòng với cái đáp án vừa rồi, ông lại nâng chén trà một hơi uống sạch, sau đó để chiếc chén xuống rồi nói:

- Làm đàn ông, phải biết tin tưởng lời hứa, tôi tin tưởng cậu lần này.

- Bác trai đồng ý rồi?

Trương Dương không hề nghĩ tới chuyện này lại có thể thuận lợi đến như vậy.

- Không nói là tôi đồng ý hay không, tôi chỉ nói cho cậu biết là tôi không phản đối, về phần có thể giành được về tay mình hay không còn phải chờ xem bản lĩnh của cậu.

- Cám ơn bác trai… Bác thực tiến bộ.

- Vậy ý cậu là Diệp Tinh không như vậy?

Trương Dương toát mồ hôi hột một trận.

- Không phải, cháu không có ý nói như vậy…

- Phải cũng được mà không phải cũng được. Tôi chỉ nghĩ là nói cho cậu biết, cậu đừng nghĩ chỉ cần ăn xong là được.

Kiều Vân Phong nhìn thẳng vào Trương Dương.

- Vậy nên, câu hỏi thứ hai là Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ, cậu định đối đãi với mấy cô ấy như thế nào?

Câu hỏi này Trương Dương không cảm thấy quá bất ngờ, từ khi Hứa Đan Lộ nói là Kiều Vân Phong đi tìm Trần Thiên Hùng thì hắn đoán rằng nếu Kiều Vân Phong đã biết mối quan hệ của hắn và Trần Thiên Hùng, thì mối quan hệ giữa hắn và Hứa Đan Lộ với cả Cao Kỳ như thế nào ông không thể không biết.

- Bác trai cho là cháu nên làm như thế nào bây giờ?

Mình đưa ra đáp án không bằng nhượng lại việc đưa ra đáp án cho người hỏi thì hơn.

- Cậu này lớn mật làm sao.

Kiều Vân Phong tiếp tục nhìn Trương Dương, cười nói.

- Đây có phải là do Kiều Kiều dạy cậu không? Người ta nói không tin tưởng được con gái có khác, quả nhiên ngay cả việc riêng tư của cha mà con bé cũng nói cho cậu. Không sai, năm đó tôi cũng gặp Diệp bá mẫu trước, lúc ấy bên cạnh tôi so với cậu bây giờ cũng không thiếu phụ nữ, nhưng khi tôi đã kết hôn đều đã sắp xếp sạch sẽ.

- Nếu vậy thì bá phụ ạ, khi nào cháu cùng Joyce kết hôn xong cũng sẽ sắp xếp mọi chuyện để cho hai bác vừa lòng.

Trương Dương đương nhiên không nói cho ông biết hắn sẽ phải xử lý như thế nào, hắn cũng không có cách nào nói cho ông biết được.

Kiều Vân Phong chỉ cười cười mà không hỏi thêm điều gì nữa, qua một lát ông mới nói:

- Thực ra, tôi cũng biết rất nhiều vấn đề cậu đưa ra đáp án cho tôi đều là không thực lòng, chẳng qua tôi tin tưởng sự lựa chọn của Kiều Kiều, chứ không phải là vài ba câu ba hoa chích chòe của cậu ngày hôm nay.

Dừng một chút, ông lại mở miệng nói tiếp.

- Lý luận về hai loại dược phẩm Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 đều là do cậu nói ra, chứng tỏ cậu coi như là thiên tài của cả giới sinh vật y học, xứng đôi với Kiều Kiều. Như vậy, cái người tên Bạo Phong Tuyết ấy cũng là cậu phải không?

- Đúng!

- Một cái là lĩnh vực máy tính, một bên là lĩnh vực y học, xét khoảng cách mà nói…thực sự là rất lớn. Cậu làm như thế nào được?

Kiều Vân Phong cau mày bổ sung thêm.

- Ba cái đồ vật mà cậu nghĩ ra đó đều là năng lực hiện hữu thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao. Nếu như là nói đó là thành quả của cả một đội ngũ các nhà nghiên cứu khoa học thì tôi còn có thể tin tưởng được, chứ nếu nói là một người cậu thì chỉ có thể là khi cậu là người ngoài hành tinh.

Sắc mặt Trương Dương sa xầm xuống, câu hỏi này của ông thực sự rất khó trả lời, nếu là nói chi tiết cho ông hay thì ông ấy có tin nổi hay không? Còn nếu không nói thật sự với ông thì kiểu gì ông cũng coi hắn là người ngoài hành tinh. Như vậy sẽ còn mang theo một đống công nghệ cao ngoài hành tinh vào, là uy hiếp đe dọa hay là tin mừng? Đối với một quân nhân lãnh đạo như ông thì không biết ý vị như thế nào đâu.

Nhưng mà cũng không có biện pháp, câu hỏi này cho dù hôm nay hắn không nói ra câu trả lời, sau này Trương Dương hắn còn có những đồ vật khác khiến cho nhiều người phải trố mắt mà nhìn thì kiểu gì một khi đã trình bày ra sẽ có người phát hiện.

Đối với việc đưa ra đáp án cho câu hỏi này, hắn cũng đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, phải nói có kế hoạch và nhất định phải là người ủng hộ đáp án hắn đưa ra mới được.

Kiều tướng quân trước mắt hắn đây không thể nghi ngờ là người ủng hộ tốt nhất, nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể tin tưởng được ông hay không.

- Không sai, vô luận là Nam Tinh số 1 hay là Linh Quang số 1 hoặc là người gây náo loạn trên internet gần đây, Bạo Phong Tuyết đều là cháu, hoặc cũng có thể nói là kiệt tác của cháu cùng với các bạn của cháu. Đương nhiên, cháu cũng có thể cam đoan tuyệt đối trăm phần trăm là cháu không phải là người ngoài hành tinh. Nhóm bạn của cháu có con gái bác, cũng có những người bạn khác nữa, và đều là người Trái Đất chính tông, mà người đề xuất ra các lý luận đều là cháu.

Trương Dương nhìn nhìn bầu trời đêm đầy sao, tại Mai Ninh này chỉ có cái chỗ này mới có thể nhìn ngắm các vì tinh tú rõ ràng như vậy.

- Khoảng chừng bốn tháng trước, thành phố Mai Ninh có thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mà cháu lại đúng dịp ở ngay cạnh vị trí thiên thạch rơi xuống đó.

- Cho dù bác có tin hay không, trong nháy mắt sau khi bất tỉnh nhân sự não bộ của cháu xuất hiện rất nhiều đồ vật, là một khối lượng lớn các khoa học kỹ thuật tương lai. Cháu lúc đó không biết là bị người ngoài hành tinh nhập vào hay là từ trường cải biến lại đầu óc cháu, dù sao cháu cũng đã biến thành người như hiện tại đây.

Trương Dương kết hợp nửa thực nửa giả thành một câu trả lời cho Kiều Vân Phong, cũng coi như là một đáp án đáng cân nhắc, nhưng chuyện trong óc hắn có hệ thống Nữ Oa thì hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.

- Cậu nói trời giáng thiên thạch, địa điểm là tại quán cà phê Kỳ Đóa đúng không?

Trương Dương gật gật đầu, xem ra Kiều tướng quân này đã biết hết thảy lai lịch hành tung của hắn, cũng may mắn là chính hắn vừa rồi không có bịa đặt ra một cái địa điểm nào khác.

- Xem ra, hiện nay tôi cũng chỉ có thể tạm chấp nhận cái đáp án này thôi.

Kiều Vân Phong quay sang nhìn nhìn Trương Dương.

- Còn có người nào khác biết hay không?

- Hẳn là không có ai, nhưng mà có lẽ trong lòng Joyce cũng có cũng câu hỏi này giống ngài, chỉ là cô ấy chưa có mở miệng hỏi cháu mà thôi.

- Công nghệ cao tương lai…

Kiều Vân Phong nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên vươn tay nắm chặt tay hắn, thần thái và ánh mắt trở nên sáng láng, ông đứng dậy.

- Quả nhiên cũng khá giống với những gì tôi đoán. Biết vì sao đêm nay tôi lại đến nơi đây không?

- Bác không phải mới vừa nói rồi sao, năm đó cha vợ của bác…

- Chó má, năm đó chính là phải uống rượu trắng, cho cậu biết chính là thiết Quan Âm, nhưng vẫn là lạnh.

Kiều Vân Phong thở ra một hơi, ngửa đầu cười to mà nói.

- Tôi đã nghĩ phải chứng thực một việc rằng cậu có phải là thiên tài có duyên kỳ ngộ hay không… Ha ha, quả nhiên đúng như tôi suy nghĩ, Kiều Kiều đột nhiên tìm được một bạn trai bất ngờ, Kiều gia ai cũng phản đối…

- Bác trai... Bác thật là thích đùa...

Trương Dương không nói gì mà liếc mắt nhìn Kiều tướng quân một cái.

- Đừng có khách khí với tôi, nói xem… Cậu đã nắm giữ nhiều công nghệ cao tương lai như vậy, thế thì… có thể cho cha vợ tương lai của cậu cái lý luận vật liệu hợp kim chịu siêu nhiệt ra đây được không?!

- Tư liệu về hợp kim siêu nhiệt?

- Đúng, tài liệu về hợp kim siêu chịu nhiệt. Cậu có biết đời máy bay chiến đấu gần đây nhất của nước ta hay không?

Kiều Vân Phong nhìn nhìn Trương Dương, hai tay vắt ra sau lưng, bước từng bước thong thả bên cạnh bàn trà, bộ dạng có vẻ có chút bất đắc dĩ nói rằng.

- Có biết ạ. Hiện tại có hai loại là thiên nga đen và ruy băng đen.

Thân là một người sinh viên, lại còn là nam sinh viên cho nên đối với mấy thứ này hắn tự nhiên biết được.

- Không sai, chính là hai loại này. Có thể nói, hai loại này được thiết kế là máy bay chiến đấu không kém cạnh gì so với các quốc gia tiên tiến phương Tây cả, chỉ có điều uy hiếp chính là động cơ...

Kiều Vân Phong đứng lại cạnh bàn trà, lại ngồi xuống.

- Thành thật mà nói, động cơ của chúng ta, cho dù đó là tỷ lệ trọng lượng lực đẩy, hoặc sự ổn định về chất lượng, hiện nay vẫn là không thể so sánh với các nước tiên tiến và phương Tây, cậu có biết chìa khóa cho vấn đề là ở đâu không?

- Thực ra chính là động cơ cánh quạt và các bộ phận khác sử dụng vật liệu hợp kim siêu chịu nhiệt.

- Hiện nay, động cơ máy bay chiến đấu trên thế giới được sử dụng là một động cơ tuốc bin. Mà nó dựa vào áp lực của quá trình mở rộng để đạt được chuyển đổi nhiệt điện. Để đạt được hiệu quả lực đẩy mong muốn, lực đẩy và tỷ lệ áp lực quan trọng phụ thuộc vào một thứ khác chính là làm thế nào để tăng nhiệt độ tua bin. Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể thiết kế một tỷ lệ áp suất cực cao, nhiệt độ tua bin đầu vào và nâng cấp không giới hạn, nhưng có một vấn đề quan trọng là chất lượng sự ổn định của cánh quạt và sức chịu lực của nó.

- Mà sự ổn định và khả năng chịu lực lại phụ thuộc vào việc sử dụng các hợp kim chịu nhiệt cao. Hiện nay, trên thế giới, hầu hết các nước phương Tây, đa phần đều sử dụng vật liệu hợp kim chịu nhiệt cao là vật liệu hợp kim từ niken. Các nước phương Tây, đặc biệt là nước Hoa Kỳ, động cơ F119 nổi tiếng được sử dụng là thế hệ thứ tư của đơn tinh thể vật liệu siêu chịu nhiệt trên cơ sở niken EPM102. Trong khi ở đất nước chúng ta tuy cũng đã bước đầu nghiên cứu, sử dụng vật liệu hợp kim siêu chịu nhiệt nhưng vẫn chỉ mới là thế hệ thứ hai. Tất nhiên, chúng ta không có cách nào để thiết kế và so sánh với hợp kim của họ.

- Chúng ta thậm chí còn có thể sản xuất cánh quạt hợp kim nhôm niobi titan, nhưng cho dù là vấn đề công nghệ, hay sự ổn định, so với các nước phương Tây vẫn có những khoảng cách nhất định.

- Quốc gia phương tây đã lực đẩy động cơ phản lực cánh quạt cũng như tỷ lệ trọng lượng đến trình độ cao, và chúng ta chỉ có thể cố gắng đuổi bắt cho kịp. Lực đẩy động cơ của họ để tỷ lệ trọng lượng đạt 11, trong khi bây giờ chúng ta chỉ có thể đạt chừng 7.59, đó là khoảng cách thực tế.

- Mà cha vợ tương lai của cậu hiện tại vừa vặn là người phụ trách công tác nghiên cứu về vật liệu hợp kim siêu chịu nhiệt này. Cho nên, nếu thực sự trong đầu cậu nắm giữ nhiều khoa học kỹ thuật tương lai như vậy thì có thể giúp tôi làm ra một bộ ổn định nhiệt và thông tin kỹ thuật về vật liệu hợp kim siêu chịu nhiệt có thể sử dụng được trong thực tế, thế nào? Cho dù không phải là vì tôi, thì cũng là vì đóng góp cho đất nước.

Trong ánh mắt Kiều Vân Phong nhìn Trương Dương rõ ràng biểu lộ ánh nhìn cấp bách. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trương Dương không phải là hắn không nghĩ tới chuyện giúp đỡ ông, nhưng mà hắn hiện tại chỉ mới có mười một điểm tích phân mà thôi, khoảng cách đến khi đủ năm mươi điểm còn xa lắm. Trừ khi là lần thứ hai chịu âm điểm, nếu không chỉ có thể thử vận may hỏi hệ thống một chút mà thôi.

Nhưng mà thực ra thì trong lúc Kiều Vân Phong còn đang nói cho hắn nghe, thì hắn cũng đã hỏi qua hệ thống trợ thủ rồi. Để có thể có một bộ chi tiết về thiết kế cánh quạt động cơ phản lực trọng lượng tỷ lệ 13 hoặc thậm chí là cánh quạt phản lực đạt đến 15, hay là muốn sở hữu tư liệu kỹ thuật về vật liệu hợp kim siêu chịu nhiệt gốc niken cần phải tiêu tốn bốn mươi điểm tích phân hệ thống. Còn nếu là một bộ thiết kế cùng tài liệu kỹ thuật công nghệ về hợp kim nhôm niobi titan yêu cầu tiêu hao đến năm mươi điểm tích phân. Còn nếu muốn nguyên một bộ phản lực hệ thống chân không cùng với thông tin thiết kế thậm chí còn yêu cầu đền ba trăm hai mươi điểm tích phân hệ thống liền. Theo tình hình tích phân hiện tại của hắn mà nói thì có muốn cũng không có được.

Nhưng đương nhiên, chỉ cần chính mình cố gắng cày cấy, vài ngày sau lập tức là có thể lấy ra mấy thứ này. Hắn khẽ cắn môi, cố tình nhắc lại mấy chữ "tài liệu hợp kim siêu chịu nhiệt":

- Tài liệu hợp kim siêu chịu nhiệt? Trong óc cháu tạm thời không tìm được thông tin cùng loại về cái vật liệu loại này, nhưng mà nếu bác cho cháu thời gian một tuần cháu nhất định làm ra cho bác một bộ tài liệu hợp kim siêu chịu nhiệt gốc niken đời thứ năm cùng với công nghệ sản xuất.

- Một tuần?


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com