Snack's 1967
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 201 - 205: HỆ THỐNG TÀ ÁC.


Chiếc áo len màu đen của Kiều Hi Nhi còn vướng mắc lại đầu không chịu cởi ra hoàn toàn, nhưng trên thân thể cô, khung cảnh xuân phơi phới đã lộ ra hết cả. Nước da trắng mềm mại như tuyết bao quanh xương quai xanh, cô ngồi đúng chỗ ánh sáng chiếu vào cho nên càng làm hành động của cô thêm lộng lẫy, thu hút. Hai khối núi non to lớn bị cái áo nâng ngực hình chiếc lá che khuất nhưng cũng đã lộ ra hơn một nửa, thực sự thì cũng chỉ che khuất mỗi bộ phận trung tâm của bầu ngực cô mà thôi. Hơn nữa, vừa rồi với cái động tác thoát y của cô khiến cho cái áo ngực phía bên trái đã lệch hẳn đi.

Tuy rằng còn chưa có nhìn thấy hai khối tiểu cây nho khiến người ta phát cuồng, nhưng cũng đã ẩn ẩn hiện hiện có thể thấy được đường viền hồng hào xung quanh nó…

Trương Dương nuốt một hơi nước miếng, làm những động tác mà bất luận là người đàn ông bình thường nào cũng làm, tiến đến phía giường, đúng lúc chiếc áo len còn đang vướng lại ở khuỷu tay cánh tay của cô thì hắn túm lấy, làm cho cô không cách nào nhúc nhích được nữa.

Bị chiếc áo len màu đen che khuất tầm nhìn, Kiều Hi Nhi sợ hãi mà kêu lên một tiếng:

- Muốn chết à…

Lời cô còn chưa dứt liền cảm thấy khuôn ngực mình chợt lạnh, hai mảnh Tiểu diệp tử che ngực nàng giờ đã không cánh mà bay…

- Tiểu tử thối, chỉ chụp lấy cái ảnh mà thôi. Anh dám cởi bỏ y phục của em… ô…ô…

Cũng không biết là cô khóc thật hay khóc giả, cô dồn hết sức lực co rụt thân mình lại, ngồi xổm trên giường, một tay cố gắng che chắn lấy hai bầu vú đồ sộ không mảnh vải che, một tay cố giữ lấy cạp quần jeans, cố gắng ném cho Trương Dương một tia nhìn khinh khỉnh.

- Người ta thực sự còn chưa có hết mà.

- Không tin thì chính anh tự kiểm tra đi.

Cô liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, cắn chặt răng, rồi cởi bỏ cúc quần jeans màu đen trên người mình.

Trương Dương nhìn khuôn mặt cô không có chút nước mắt nào, nhưng vẻ mặt cô thì đỏ bừng bừng, trong ánh mắt rõ ràng còn hiển hiện sự sợ hãi, trong lòng hắn run lên, nha đầu này thực sự vẫn chưa chuẩn bị được tốt.

Tuy rằng dục hỏa của hắn đã dậy thì khó nhịn, nhưng hắn cũng không muốn ép buộc người không nguyện ý làm. Huống hồ trước mắt hắn giờ đây là người con gái mà chính hắn rất mực yêu mến, hắn cũng còn nhớ rõ chính miệng cô nói lần đầu tiên trao cho hắn phải là ở một nơi trời xanh biếc, biển xanh ngát, là nơi có hải âu bay thành đàn, tuy rằng chim cánh cụt Hoàng đế và gấu Bắc cực đúng là không có cách nào đặt cạnh nhau…nhưng đó chính là giấc mộng thiếu nữ của cô, Trương Dương lại không đành lòng đem giấc mộng ấy đánh nát.

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn cầm lại chiếc áo len màu đen. Giúp cô che lại bộ ngực trần trụi, hôn lên khuôn mặt cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà nói.

- Kiều tỷ, em yên tâm được rồi. Chỉ cần em không đồng ý, anh sẽ không bao giờ ép buộc em nữa, được không?

Kiều Hi Nhi ngẩn người, không nghĩ tới là đến cửa ải này mà Trương Dương này còn có thể nhịn xuống được, cô hấp hé miệng, mơ hồ hơi xấu hổ, sau đó lại ngẩng mặt lên thoáng hôn nhẹ lại Trương Dương:

- Cám ơn anh, Dương tử, Kiều tỷ này cũng nguyện đáp ứng anh, cả đời này sẽ đi theo anh.

- Nói lời phải giữ lấy lời.

Trương Dương thầm nghĩ, không nghi ngờ gì nữa cô cũng rất muốn nhưng không được.

- Vâng!

Kiều Hi Nhi nghiêm túc mà gật gật đầu, sau đó thản nhiên mà lấy chiếc áo Trương Dương vừa đưa cho xuống, thoải mái mà làm lộ ra rõ ràng cặp gò bồng đào đồ sộ còn chưa từng được khia phá qua. Ngay cả vị trí trọng điểm trung tâm màu đỏ tươi của bầu ngực cô, giống như hạt đậu đỏ điểm giữa một vùng tuyết trắng xóa, cũng không còn che đậy.

- Anh cũng cởi bỏ quần áo ra đi, chúng ta cùng chụp mấy tấm hình…

Cô với tay lấy từ trên mặt bàn một cái máy ảnh.

- Em định dùng chiêu này để đối phó với cha em hay sao?

Trương Dương nhìn chằm chằm khối đại thỏ ngọc tuyết trắng trước mắt hắn, bộ phận phía dưới của hắn sớm đã cứng lên như sắt, khó có thể tự kiềm chế được, cô… cô này rõ ràng là đang dụ dỗ hắn phạm tội đây mà.

- Phòng bị trước khi cần dùng đến, cẩn tắc vô áy náy mà.

Kiều Hi Nhi cũng không phải là không có mắt, tình sâu ý xa mà liếc mắt nhìn cái chỗ kia của hắn nãy giờ đội quần lên, mặt cô đỏ bừng, hé miệng mỉm cười và cũng vẫn thoải mái mà lõa lồ bộ ngực mê người của cô cho Trương Dương nhìn, ý như: tiểu tử, cho anh thèm chết đi.

- Không được hiểu nhầm.

Kiều Hi Nhi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trương Dương, giống như là một bà vợ dịu dàng mới cưới từ từ cởi cái áo khoác của Trương Dương, rồi cả chiếc áo sơ mi của hắn, để lại cho hắn chỉ còn có chiếc áo chẽn giữ ấm mà thôi.

Trương Dương nhìn chằm chằm vào hai bầu vú cô không hề che đậy, đôi thỏ ngọc tuyết trắng run rẩy, thầm nghĩ, hắn mà có thể không nghĩ sai mới là lạ ấy chứ.

Kiều Hi Nhi cười xấu xa, nghiêng người một cái đúng góc bốn mươi năm độ, miệng cô chu lên, đỉnh núi tuyết trắng dính sát vào ngực Trương Dương, che gần hết phần màu hồng nhạt thấy được của núm vú cô.

- Tách! Tách!

Cô dùng máy ảnh tự chụp lấy mấy tấm hình.

Sau đó nhìn một chút, tựa hồ như hiệu quả không được vừa ý cho lắm, suy nghĩ một chút lại đưa hai tay nắm lấy thắt lưng của Trương Dương, bàn tay nhỏ bé vuốt ve phía sau lưng Trương Dương mà cởi bỏ cái áo chẽn giữ ấm còn sót lại của hắn.

- Không được hiểu lầm…

Trước lúc Trương Dương kịp nhận biết rõ ràng hành động của cô, cô lại cười duyên một cái, ghì sát bầu ngực mơn mởn của mình vào trong ngực hắn…

Trong nháy mắt một cảm giác êm dịu cùng mềm mại đến kinh người thông qua các dây thần kinh xúc giác truyền đến não bộ của Trương Dương, này… cái cảm giác loại này thật sự là rất rất kỳ diệu, giống như là ép sát da thịt vào một miếng bọt biển siêu mềm mại và cũng rất đàn hồi vậy.

Trong khi giãy giụa chỉnh rồi lại chỉnh góc chụp của chiếc máy ảnh, Kiều Hi Nhi xem chừng vẫn chưa hài lòng thì khuôn ngực cô cũng càng lúc càng cọ sát, chà xát lên trên ngực hắn…

- Kiều tỷ này, em còn nói như vậy thì lời nói vừa rồi của anh xem như mất đi hiệu lực nhé…

Cổ họng Trương Dương lúc này đã khô kiệt nước, Kiều Hi Nhi nếu còn ép xuống như vậy lần nữa thì hắn mặc kệ bất cứ cái gì, tức khắc mà làm ngay cái chuyện đó đó.

- Biết rồi.

Kiều Hi Nhi liếc mắt ngắm hắn một cái, rốt cuộc thì cười thầm sau khi nhìn bức ảnh lưu lại trên màn hình, gật gật đầu nói:

- Tạm được rồi, chờ chút lát chia sẻ cho anh.

Tiếp đó cũng không thèm nhìn tới Trương Dương, ném chiếc máy ảnh lên giường rồi nhanh như chớp nắm lấy chiếc áo nâng ngực màu đen mà Trương Dương hồi nãy quăng xuống đất mặc lại đâu vào đấy.

- Đi ra ngoài, đi ra ngoài…

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề lại, cô lập tức trở mặt, quay ngoắt thái độ… giống như là Trương Dương là tay chơi gái mà không trả tiền vậy.

Trương Dương một hồi không nói được câu gì, sớm biết thế này hắn không thèm nói mấy câu mạnh miệng như vừa nãy nữa, cái gì mà nhất định đợi đến khi tìm được nơi có biển trời xanh biếc, một đàn hải âu…, vừa rồi nên thẳng tay mà đè cô xuống mới phải.

- Cốc cốc!

Hướng về phía cửa phòng, Trương Dương nhìn chiếc cửa vẫn đóng chặt lại thêm trên thân không còn một manh áo mới tỉnh ngộ lại, rõ ràng là hắn bị nha đầu này đùa cho một trận.

Nhà ăn tầng một.

- Đáng đời.

Nhìn thấy bộ dạng bi thảm của Trương Dương từ từ ngồi xuống đối diện trước mặt Hứa Đan Lộ với cái vẻ mặt không chút đồng cảm mà ngược lại là vui vẻ khi hắn gặp họa, cô cười vui nói:

- Em đoán không sai thì anh hôm nay hơn phân nửa là không làm được chuyện gì phải không?

- Hừ, em nói nhỏ giọng chút chút có được không? Chị Vương còn đang ở đây…

Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn cô giúp việc họ Vương đang bận rộn qua lại trong bếp, đây có phải là chuyện mà không cần biết ai cũng nói ra được đâu. nguồn t r u y ệ n y_y

Hứa Đan Lộ hé miệng cười, nguýt hắn một cái, vươn tay qua phía dưới quá cái bàn, bẹo Trương Dương một chút:

- Được rồi, thế thì để cô vợ Lộ Lộ này hầu hạ anh vậy nhé.

- Hì hì, thế mới là cô vợ tốt chứ!

Trương Dương nhìn cô, nhịn không được mà vươn tay đến gần cô, lúc này Lộ Lộ đang mặc một chiếc váy ngắn hơn nữa cũng không có đeo tất chân, cho nên hắn dễ dàng đụng chạm tới bên trong, một vùng da nhẵn bóng trắng mịn không gì sánh được theo cảm giác đưa đến.

Hứa Đan Lộ cảm thấy phía dưới chợt lạnh, không khỏi là theo bản năng mà đem hai chân kẹp lại, xấu hổ buồn bực nói:

- Lạnh chết, đồ xấu xa… Nói cho anh chuyện đứng đắn đây.

- Trần Thiên Hùng mới vừa rồi vừa gọi điện thoại tới.

Hứa Đan Lộ tiếp tục bổ sung.

- Hắn nói hắn gọi điện thoại qua cho anh, nhưng mà điện thoại anh tắt máy.

Trương Dương vừa rồi cho rằng đích thực có thể cùng Kiều Hi Nhi "phong hoa tuyết nguyệt" một hồi, cho nên không muốn bị làm phiền mà tắt điện thoại đi. Giờ nghe Hứa Đan Lộ nói là Trần Thiên Hùng có gọi điện thoại tới, vậy chắc là có chuyện gì trọng yếu rồi.

Hắn nhíu mày, buộc lòng phải luyến tiếc mà rút tay từ giữa hai chân cô trở về:

- Hắn nói có chuyện gì không?

Trên lầu, Kiều Hi Nhi sau khi đã ăn mặc ngay ngắn lại đã xuất hiện ở cuối cầu thang, Hứa Đan Lộ liếc mắt nhìn cô, nhẹ giọng mà nói:

- Kiều tỷ tỷ, cha của chị đi tìm Trần Thiên Hùng, nói là hỏi thăm chuyện của chị đấy.

Cô cầm lấy cái bát, giúp Trương Dương lấy thêm một chén cơm nữa, đưa tới trước mặt Trương Dương rồi thản nhiên nói tiếp:

- Kiều bá phụ trước đây là thủ trưởng của Trần Thiên Hùng, nhưng mà hắn cũng không có nói thêm gì nhiều.

Trương Dương trong lòng có chút nhẹ nhõm đi, hắn không hề nghĩ tới còn có chuyện trùng hợp như thế. Trần Thiên Hùng rõ ràng lại là cựu cấp dưới của cha Kiều Hi Nhi, cũng khó trách mà lúc trước khi hắn cùng Kiều Hi Nhi tới địa bàn của hắn, hắn rõ ràng là chiếm cứ lợi thế hơn hẳn nhưng lại kỳ lạ mà buông tha cho mình cùng Kiều Hi Nhi. Lúc ấy mình còn cho là mình thực sự đánh được hắn, thì ra là do công lao của Kiều Hi Nhi cả.

Nhưng mà xem ra thì Kiều Hi Nhi hẳn là còn chưa biết đến hắn.

- Biết rồi.

Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ vừa mới lành vết thương ra viện mà giờ lại giống như một bậc "hiền thê lương mẫu" giúp lấy cơm, gắp thức ăn cho hắn, trong lòng tất nhiên ấm áp muôn phần.

- Kiều tỷ tỷ, hôm nay có nhiều món ngon lắm, bồ câu hầm đậu xanh, còn có cả cá trích nữa…

Hứa Đan Lộ sau khi nhìn Kiều Hi Nhi đã xuống lầu, cười hì hì mà giới thiệu.

- Nghe nói, nếu là phụ nữ vừa mới làm chuyện ấy xong thì những thứ này rất thích hợp đó.

Kiều Hi Nhi nghe vậy, mặt cười nhưng đỏ bừng lên, hung hăng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, nhất định là anh nói dối phải không?

Trương Dương không nói gì mà cúi đầu nhìn chân hắn, sao lại là mình dính đạn vậy?! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Sau khi ăn cơm chiều, Kiều Hi Nhi trở lại bệnh viện, nữ giúp việc họ Vương cũng xin ra ngoài mua thức ăn chiều cho nên cả biệt thự rộng lớn như vậy bây giờ chỉ còn lại có Trương Dương và Hứa Đan Lộ mà thôi.

Phải kiềm chế cả nửa ngày, ngay sau khi nhìn chiếc xe Kiều Hi Nhi rời khỏi biệt thự, hắn lập tức đóng lại cửa chính, ôm chặt lấy Hứa Đan Lộ, đẩy cô ngã xuống ghế sa lông, vươn tay mở chiếc váy ngắn của cô.

- Hả, còn chưa có tắm rửa mà.

Hứa Đan Lộ vội vàng đạp loạn hai chân lên, cuống quýt nói.

- Vậy cùng nhau tắm…

Hứa Đan Lộ mắt hi hí, gật gật đầu.

Trong lòng Trương Dương nổi lên một trận kích động, tuy rằng hắn cùng Hứa Đan Lộ làm chuyện đó đã không ít lần, nhưng mà cùng nhau tắm chung thì lại là lần đầu tiên.

Hắn vội vàng ôm lấy cô đưa lên tầng hai, thẳng vào phòng ngủ. Trong biệt thự, mỗi một phòng đều được bố trí toilet và phòng tắm riêng chẳng khác gì phòng trong khách sạn, hơn nữa bên trong cũng có đầy đủ mọi thứ: vòi hoa sen, bồn tắm lớn… cái gì cũng có.

- Không được nhìn!

Hứa Đan Lộ tuy rằng vẫn hay ăn mặc thời thượng, gợi cảm nhưng vào lúc này đây cũng có chút ngượng ngùng thấy rõ. Nhưng mà Trương Dương lúc này đâu còn biết nghĩ gì nữa, thẳng tay lột sạch váy áo trên người cô.

- Cũng đều đã thấy chán chê rồi, còn làm bộ…

Hứa Đan Lộ tức giận dậm thẳng lên chân hắn nhưng cũng không có cách nào khác thoát được, Trương Dương xoay người cô hai ba lần khiến toàn thân cô mềm nhũn, ngồi phịch trong lòng hắn…

- Anh… anh trong khoảng thời gian này khẳng định là xem rất nhiều đồ vật cấm đúng không… Bọn quỷ sứ Cúc Hoa đều khiến đàn ông các anh điên hết rồi.

Cô thở gấp, hai mắt cô mơ màng không còn chút sức lực, Trương Dương từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy.

Anh đâu có thể nói cho em biết đây là uy lực của thuật giao hợp nam nữ cao cấp được chứ?

Trương Dương thừa dịp cô ghe vào trong cái bồn tắm lớn, bầu ngực tuyết trắng đập vào mắt mà nhào tới…

Sau khi đã làm xong chuyện, nhìn thấy dòng chất nhờn chảy ra từ dưới thân mình cuộn tròn của Hứa Đan Lộ, Trương Dương không khỏi không nở một nụ cười sung sướng. Không thể tưởng tượng được cái thuật giao hợp cao cấp ấy lại có lợi hại đến như vậy…

- Hệ thống nhắc nhở, bởi vì chủ nhân hệ thống thành công thu phục một lần bổ tinh sử số ba mươi hai có độ trung thành chín mươi phần trăm, hệ thống thưởng cho ba điểm tích phân hệ thống. Hiện tại, số dư tích phân hệ thống của chủ nhân là âm hai mươi tám tích phân, danh hiệu là…

- Phì!

Trương Dương thiếu chút nữa đập đầu ngã quỵ, này… thế này là có ý tứ gì? Làm cái này mà cũng có tích phân? Cái hệ thống chết tiệt này cũng thật là tà ác đi?

- Lộ Lộ…

Trương Dương kích động, nếu chuyện này cũng kiếm được điểm tích phân hệ thống thì thời gian tới chẳng còn chuyện gì phải sợ cả.

- Vâng!

Hứa Đan Lộ không còn sức lực mà đưa ánh mắt hướng tới Trương Dương.

- Chúng ta làm thêm lần nữa?!

- Không mà…

- Hệ thống Nữ Oa thông báo đã qua thời hạn ba tháng, số liệu hệ thống được tự động đổi mới.

Trương Dương, cấp dự bị cứu vớt giả. Nhiệm vụ mục tiêu chính xác xuất thành công 1.0PPM, hoàn thành năm nhiệm vụ cấp M, số dư điểm tích phân hệ thống hiện tại là âm hai mươi điểm, danh hiệu là đạo đức bại hoại, chỉ số thể năng hiện tại là 68 điểm, chỉ số lũy thừa vận khí là 3. Căn cứ tình trạng số dư tích phân hiện nay, chủ nhân hệ thống không đạt được thêm chỉ số phân phối hàng tháng, nhiệm vụ hoãn lại đợi hoàn thành là 2 nhiệm vụ: nhiệm vụ cấp M tìm kiếm bổ tinh sử vẫn chưa thực hiện xong, nhiệm vụ hoãn lại; nhiệm vụ ẩn dấu cấp F hóa giải mối ngăn cách giữa Dương Phi và cha cô ta chưa hoàn thành, nhiệm vụ hoãn lại.

Sau khi hệ thống tự động làm mới số liệu, Trương Dương có chút tiếc nuối, chính là vì việc còn chưa có thể tìm được bổ tinh sử thứ ba, thêm nữa vì hắn đang bị âm điểm tích phân cho nên tháng này cũng không có điểm phân phối cho các chỉ số, còn về phần nhiệm vụ cấp F kia hiện tại đã có chút manh mối, nhưng cũng chỉ mới rất mỏng manh còn chưa biết sẽ thế nào.

Rà xoát điểm tích phân như thế, chậc chậc, khoảng cách hoàn thành vẫn còn cách xa vô định, chỉ có điều những thứ này đều không có trọng yếu.

Nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử thứ ba còn rất chi là dư giả, hắn cũng chẳng phải vội vàng kiếm điểm lũy thừa làm gì, mà nhiệm vụ cấp F càng không cần phải gấp gáp làm ngay trong thời hạn.

Quan trọng là…, hắn có vẻ như đã tìm ra được một cái phương pháp điên cuồng tìm kiếm được điểm tích phân, mặc dù cái phương pháp này của hắn rất gian ác…

- Hàng phục thành công một lần bổ tinh sử số ba mươi hai với độ trung thành hơn chín mươi phần trăm, thưởng cho 3 điểm tích phân hệ thống.

Trương Dương chưa từng cảm thất hệ thống Nữ Oa này lại có giây phút đáng yêu đến thế, tuy cái biện pháp hắn tìm ra trên mặt có chút gian tà nhưng cũng là chuyện hàng phục bổ tinh sử thôi mà.

Mà hắn thì lại vừa mới học được thuật giao hợp nam nữ cao cấp, cái này đúng là nắng hạn gặp cơn mưa mà, thật đúng lúc! Lần đầu tiên sử dụng lại thu về trong tay ba điểm tích phân. Tuy rằng so với việc đánh đấm hay là là người tốt, làm chuyện tốt có tốn công sức hơn rất nhiều, cũng "tổn thất" hơn rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối so với việc bước chân ra khỏi cửa mà tìm kiếm nơi để làm việc tốt thì hắn sẵn lòng gánh vác "tổn thất" loại này còn hơn.

Nhưng đương nhiên, biện pháp mà Trương Dương tìm được này vẫn chưa hoàn toàn được chứng thực, vốn là hắn muốn tìm Hứa Đan Lộ tái đại chiến một hồi để nghiệm chứng xem sao, nhưng mà cô nàng ấy còn đang phải băng bó có đánh chết cũng không cho làm thêm nữa. Mọi người đều nói đàn ông sợ nhất là ham muốn, chứ không hề nghĩ tới phụ nữ cũng sợ ham muốn nhiều như vậy.

Hơn nữa, cô đích thật cũng là bệnh nhân mới xuất viện, muốn làm nhiều cũng không được.

Rà xoát hệ thống tích phân như thế này, chậc chậc, thực đến là mệt mỏi. Trương Dương ngẫm lại cũng không đành lòng, nhưng vẫn buộc lòng phải cố gắng chịu đựng, để cho cô có thời gian ngủ dưỡng sức.

Trên màn hình điện thoại di động hiển hiện rõ ràng hình ảnh Kiều Hi Nhi truyền tới, Trương Dương nhìn xuống, bĩu môi, đúng là buổi sáng cô cố ý. Trên tấm ảnh là hình ảnh hai người chụp từ góc nghiêng bốn mươi năm độ, góc nhìn Kiều Hi Nhi cùng với Trương Dương không một mảnh vải che thân, Kiều Hi Nhi đang chu môi chờ đợi, hai khối thỏ ngọc tuyết trắng cực đại ép sát lấy tấm ngực của Trương Dương, giống như quả bóng bị chèn ép lại vậy.

Tuy rằng trên hình không có thấy nhũ hoa của cô, nhưng cũng đủ để khiến người xem miên man bất định, huyết mạch bính trương.

Để có thể chụp được tấm hình như thế này, nếu mà nói là giữa hai người không có phát sinh mối quan hệ gì thì cho dù là kẻ ngốc cũng chẳng thể tin nổi.

Cô còn đề thêm nội dung tin nhắn.

- Trương Dương, bức ảnh chụp này phải giữ gìn cẩn thận, chị bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra. Nếu xóa, bà chị này sẽ giết cậu!

Nữ nhân này một khi đã anh dũng đứng lên thì đừng có dại mà trêu vào.

Trương Dương suy nghĩ một chút, nhanh chóng soạn tin nhắn gửi lại cho cô:

- Có thể in ra rồi lồng khung để bàn không?

- Cậu dám?! Nếu cậu dám là, tôi liền chụp ảnh khỏa thân của cậu mà dán đầy đường cùng với quảng cáo "trai xinh tìm phú bà" đấy!

- Được, vậy thì chỉ còn cách là đặt ở mục tài liệu tuyệt mật thôi. Đại tỷ à, hiện tại kỹ thuật hacker rất lợi hại dù chị có ngàn vạn lần giữ gìn nhưng một khi tấm ảnh này lưu truyền ra ngoài thì chuyện vui chắc sẽ to lắm.

- Tôi tự biết chừng mực.

- Vậy cái ngày ấy thì bao giờ mới chấm dứt?

- Cút đi… Kiều tỷ đang rất bận!

Trương Dương cười cười, cầm lấy di dộng, tiện tay mặc luôn thêm chiếc áo ngủ rồi đi đến phía trước cửa sổ. Xa xa, tổng bộ Công ty Nữ Oa tương lai về cơ bản đã hoàn thành nền móng, dựa theo tiến độ hiện nay thì ước chừng chỉ cần nửa năm tới thì cấu trúc cơ bản có thể thành hình, còn nếu mà tốc hành hơn một chút thậm chí có thể đưa vào sử dụng ngay cũng nên.

Thời gian trôi qua thật mau, một tháng nữa đã hết rồi, hệ thống Nữ Oa chuyên chở tính đến hiện tại cũng đã được ba tháng. Trong ba tháng này, chính đời sống của hắn đã xảy ra những biến hóa long trời lở đất, người thường khó có thể tưởng tượng được.

Hiện tại, cuộc đời của hắn định trước đã bước sang một con đường khác. Hơn nữa, so với tưởng tượng trước kia rằng cái loại như hắn sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu bươn chải trên con đường sinh tồn gian khổ thì con đường bây giờ còn khó khăn hơn gấp trăm lần, nghìn lần, có khi là chục nghìn lần.

Nhưng mà hắn tin tưởng rằng con đường hiện tại cũng sẽ phấn khích hơn gấp trăm lần, nghìn lần mà cũng có khi là chục nghìn lần. Bởi cái ban đầu chính là sống đời sống bình thường và chết cũng bình thường, còn với hiện tại con đường này có chết cũng oanh liệt vẻ vang hơn. Dù sao con người ta sinh ra rồi cũng phải chết đi, có ai lại không muốn để lại chút dấu ấn ở đời?

- Dương tử…

Phía sau hắn, Hứa Đan Lộ không biết đã tỉnh lại từ khi nào, cô từ trong chiếc chăn bông trắng muốt đứng lên, bởi vì trong phòng có điều hòa tương đối ấm áp cho nên lúc này Lộ Lộ không kiêng nể gì mà phơi bày toàn bộ hai vú cực khủng của cô trước mắt Trương Dương, khẽ híp đôi mắt mà ngắm nhìn bóng dáng hắn.

- Em dậy rồi sao?

Trương Dương quay đầu lại nhìn Hứa Đan Lộ, phát hiện đôi thỏ ngọc tuyết trắng trước mắt đang rung rinh tỏ rõ sức mạnh của mình, sau đó hắn đột nhiên lại nghĩ ra rằng đối diện cách đó không xa công nhân còn đang thi công, mặc dù là có tường rào ngăn cách, nhưng thế nào cũng không cảm thấy an toàn được, nếu nhỡ mà có ai đó đi đến chỗ cao nhất mà cầm một cái ống nhòm bội số lớn thì…

Chỉ có điều nghĩ một hồi như vậy, hắn lại cảm thấy chính mình lo lắng chuyện dư thừa. Nguyên nhân thì rất đơn giản, bởi vì tất cả cửa nẻo ở đây đều sử dụng thủy tinh được chế tạo đặc biệt, bên trong nhìn ra thấy vẫn là rất rõ ràng, nhưng nếu bên ngoài muốn nhìn vào bên trong thì chỉ có thể thấy hình ảnh chính mình phản chiếu lại mà thôi.

Trương Dương đưa tay rót cho cô chén nước, Hứa Đan Lộ nhanh chóng đưa hai tay đón lấy cái chén mà uống một hơi, cười hì hì nhìn Trương Dương, nói:

- Cảm ơn chồng yêu!

Hai chữ "chồng yêu" được nghe khiến hắn thấy rất chi là thoải mái, Trương Dương nhịn không được mà tiến đến bên cạnh mép giường, ôm lấy cái eo thon nhỏ của cô rồi hôn nhẹ cô một cái.

Hứa Đan Lộ khẽ cắn đôi môi anh đào, nghiêng đầu nhìn Trương Dương, đôi mắt lộ ra một ánh nhìn quyến rũ đến cực điểm mà nói:

- Dương tử, anh thành thật khai báo xem, anh như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

- Cái gì mà lợi hại như vậy?

Trương Dương biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Hừ, anh tự biết mà!

Hứa Đan Lộ buông tầm mắt xuống phía dưới, nhìn nhìn nơi đó của Trương Dương, lại uống thêm một ngụm nước, anh đừng có mà giả bộ.

Trương Dương giật mình, chìa tay ra nhéo nhéo núm vú xinh xắn của cô, Hứa Đan Lộ tức khắc run rẩy:

- Em đang uống nước mà, đừng làm linh tinh!

- Ai cho em nói lung tung đâu.

Trương Dương không nghe theo mà bỏ qua cho cô, hắn chậm rãi đem bàn tay ma quái rời khỏi ngực và rốn, chậm rãi hướng tới vùng cấm địa của cô.

- "Sao hiện tại anh lợi hại như vậy?", nói như vậy trước đây anh không thỏa mãn được em à?

- Không có đâu, không phải mà.

Hứa Đan Lộ cảm thấy bụng dưới mình lại thêm một hồi tê dại, theo bản năng cô đưa tay ra tóm lấy bàn tay ma quái của Trương Dương, nước nhờn của cô nhanh chóng theo tay hắn chảy ra ngoài.

- Trước đây cũng rất lợi hại, nhưng lần này thật thoải mái hơn nhiều…

- Hì hìm vậy lại làm thêm một lần nữa…

- Không mà…

Hứa Đan Lộ dồn toàn bộ sức lực mà cự tuyệt, chỉ có điều thanh âm của cô qua bé đến nỗi chẳng có chút uy lực nào cả.

- Nước này… nước này, em ra nhiều nước quá rồi…

- Đừng… đừng… Không được, Dương tử thối, em sắp không chịu được nữa rồi, anh còn thoa thoa cái gì vậy?

Hứa Đan Lộ một lần nữa toàn thân mềm nhũn như sợi bún mà ghé vào Trương Dương, sau đó đem hết toàn bộ hơi sức cuối cùng của cô chậm rãi chuyển ánh mắt xuống phía dưới của Trương Dương mà kiểm tra cẩn thận nơi đó, nhìn thấy không có kết quả gì mới buộc lòng hậm hực mà từ bỏ, lăn ra ngủ tiếp.

Thực ra chính bản thân Trương Dương cũng thấy thấm mệt, tuy rằng nói là đàn ông sau khi làm thì không mệt, nhưng mà đổi lại là sau một hồi giao hoan đại chiến thì không một ai không mệt cho được. Nếu mà không hề mệt mỏi gì thì chỉ có là diễn viên phim ba x mà thôi, mà cho dù có là diễn viên phim đấy chăng nữa thì chẳng qua cũng chỉ là do biên tập, cắt ghép.

- Nhắc nhở hệ thống: Bởi vì chủ nhân hệ thống hàng phục thành công một lần vị bổ tinh sử số mươi hai với độ trung thành hơn chín mươi phần trăm, hệ thống thưởng cho ba điểm tích phân, hiện tại số dư tích phân của chủ nhân là âm hai mươi năm tích phân, danh hiệu đạo đức bại hoại…

Quả nhiên, hệ thống gian ác này lại thêm lần nữa thưởng điểm tích phân cho hắn…

Đây đúng là cách kiếm điểm tích phân thật, nhưng thế này thì cũng mệt mỏi lắm… Trương Dương hai mắt nhắm lại, thế này có khi vẫn không được.

Thời gian lúc hắn tỉnh lại, trời đã nhập nhoạng tối, vốn là Trương Dương còn muốn kiếm thêm ba điểm tích phân nữa nhưng Hứa Đan Lộ lần này đánh chết cũng không cho hắn làm, cô che phía dưới lại, dùng cả cặp đùi thon dài trắng bóng dốc hết sức mà đạp Trương Dương ra.

- Cao Kỳ tỷ tỷ giờ đây chắc đã về rồi, anh đi tìm chị ấy đi, đừng có hành em nữa, em sưng lên rồi…

Trương Dương đành phải buộc lòng không tiến hành nữa, chỉ có điều nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay. Cao Kỳ đã gọi điện thoại ngay cho hắn rồi, vốn là cô định hôm nay cùng đi đón Hứa Đan Lộ về nhà, nhưng công việc bận bịu quá.

Ngay lập tức cho Hứa Đan Lộ gọi điện thoại.

Hứa Đan Lộ liếc nhìn một bên Trương Dương, lớn tiếng mà kêu lên:

- Cao Kỳ tỷ tỷ, chị mau mau về cứu mạng em với. Em bị tên dâm phu của chúng ta tra tấn sắp chết rồi.

Cao Kỳ này đúng là cô nàng lẳng lơ, vừa nghe thấy bên này có chuyện tốt liền lập tức chạy nhanh như gió về biệt thự, nhắm thẳng hướng phòng ngủ của Trương Dương mà đi lên...

- Xem bà chị này chỉnh đốn lại cậu như thế nào nhé…

Sau hơn hai giờ quần nhau, Cao Kỳ ghé vào người Hứa Đan Lộ, xoa xoa đại meo meo của cô nàng, rồi cùng đưa ra một cái kết luận giống y chang Hứa Đan Lộ:

- Anh nhất định là đã phát minh được tân dược nào đấy rồi… siêu cấp hung hãn.

Trương Dương lười giải thích, mà thực ra cũng không biết giải thích thế nào cho được. Cơ thể hắn lúc này như muốn tranh thủ từng giây phút nghỉ ngơi, ngay cả mí mắt cũng lười chẳng muốn nâng lên.

Hôm nay từ đầu đến cuối hắn đã làm bốn lần, cũng khiến hắn mệt đứt hơi, nhưng so với việc làm chuyện này một đêm năm bảy lần thì còn chưa thấm vào đâu, phải biết là hiện tại làm với Cao Kỳ và Hứa Đan Lộ này đều là những trải nghiệm chiến trường cùng mãnh tướng.

Điều này cũng chứng thực được một vấn đề, có vẻ như điều kiện rà xoát tích phân trước tiên này thực gian ác, đối tượng cần làm tình để có được điểm tích phân phải là bổ tinh sử, hơn nữa phải là bổ tinh sử độ trung thành đạt tới chín mươi phần trăm.

Được, nếu đã như vậy một ngày làm tình từ sáng đến tối thì cũng được đến mấy trăm điểm tích phân, nhưng mà chính hắn chắc cũng chẳng thiếu nước tiêu đời, đến cả trăm lọ "Đại bổ hoàn" cũng không thể nào bồi bổ trở lại.

Tích phân hệ thống hiện tại là âm mười chín điểm!

Suy nghĩ trong đầu hắn chính là như vậy, nhìn thấy số điểm tích phân bị âm như thế nào cũn không thoải mái cho được. Với lại, điểm tích phân bị âm giới hạn hắn nhiều lắm, không thể xin giúp đỡ khẩn cấp được này, không thể sử dụng sự giúp đỡ của hệ thống trợ thủ được này, thậm chí còn rụng cả nhân phẩm… cho nên, Trương Dương vô luận như thế nào cũng muốn trong vòng vài ngày nhất định phải gom góp lại phục hồi số dương, như thế mới là vương đạo.

Đến thời gian cơm chiều, điểm danh nhân số trên bàn ăn phát hiện thấy không có Dương Phi ở đây, hắn vừa chuẩn bị hỏi nguyên nhân vì sao thì điện thoại của Hứa Đan Lộ vang lên.

Cô đi ra ngoài nói chuyện một lát rồi quay lại đi đến bên cạnh Trương Dương, đè thấp giọng nói:

- Trung tâm khôi phục sức khỏe ung thư xảy ra chuyện rồi.

Cao Kỳ kinh ngạc mà nói:

- Có chuyện? Chị vừa mới về được một chút mà.

- Có người làm loạn… Nói là thuốc của chúng ta khiến người nhà họ chết trong khi điều trị, người nhà mang xác đến ngăn ở cửa bệnh viện. Dương Tĩnh bị vây chặt, cũng may còn có bọn A Văn đang ở đó.

- Gây rối? truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Trương Dương nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy.

Trời hoàng hôn, bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Mai Đại hiện đang giữa lúc tan tầm mà bệnh viện lại vừa khéo tiếp giáp với khu phố xá sầm uất cho nên cửa bệnh viện trong thời gian này thường là cả một biển người qua lại tấp nập, ngoại trừ con đường khẩn cấp, người bình

thường muốn chen chân vào trong thật khó khăn phi thường.

Mà ngày hôm nay lại càng thêm đông nghịt hơn nữa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện đang có không dưới mười người mang biểu ngữ, pa-nô mang theo một chiếc băng ca có thi thể người chết đứng ngay trước cổng vào bệnh viện.

Mười mấy người ai nấy đều đã được phân công rõ ràng, bốn người gào khóc để tang, quỳ gối bên cạnh băng ca phủ vải, sáu người khác khiêng ba cái biểu ngữ thật lớn, trên mặt viết.

- Thầy thuốc vô đức! Uống máu người bệnh!

- Trung tâm khôi phục sức khỏe thâm hiểm độc địa, Trương Dương bụng dạ độc ác, trị bệnh chết người, lương tâm ở đâu?

- Trung tâm khôi phục sức khỏe Nữ Oa, Trương Dương, Dương Tĩnh, trả mạng cho ta!

Còn lại vài người khác thay phiên nhau cầm loa phóng thanh mà ào ào phát động.

Bắc loa kêu oan? Cạnh mấy người đang cao giọng hò hét còn có bốn năm người thân thể cũng khá cường tráng với đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nhân viên bảo an của bệnh viện, xem ra là bảo vệ cho mấy vị phụ nữ đang khóc lóc om sòm. Bên cạnh đó cũng còn có mấy người khiêng máy quay phim mà ghi hình.

Trương Dương mở cửa chiếc xe Chevrolet của Cao Kỳ, cùng đi theo sau hắn là Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ, ba người còn cách cổng bệnh viện có một đoạn ngắn thì Trương Dương tự mình bước xuống xe, chậm rãi hướng về phía đám người đang bù lu bù loa trước cửa bệnh viện mà đi tới.

Giờ phút này, trước cửa bệnh viện đã hình thành một vòng tròn lớn. Tuy rằng giờ phút này chính là thời gian cơm chiều nhưng thói đời của dân tình nhà mình thích góp vui chuyện chẳng phải của mình chưa bao giờ thay đổi cả. Bọn họ chứng kiến câu chuyện liền chỉ trỏ mấy người đứng giữa vòng vây.

Người xem xung quanh, có người biết tình tiết sự kiện gật gù đắc ý mà nhiệt tình giới thiệu cho những người mới tới xem.

- Tôi nghe nói là một người bệnh mới nhập viện chết do thổ căn. Một thời gian trước đi khám phát hiện ra mắc ung thư phổi, điều trị từ đó đến nay không có mấy hiệu quả, sau đó nhờ tác động mà may mắn rút thăm được cơ hội trị liệu trong Trung tâm khôi phục sức khỏe Nữ Oa nhưng cũng không ai nghĩ tới mới trị liệu được ba ngày thì người bệnh chết. Mà tài liệu báo cáo chuẩn đoán bệnh ban đầu nói hắn dù không trị liệu ít nhất vẫn còn có thể sống thêm một thời gian khá khá nữa. Con gái hắn vẫn mặc kệ giờ lại nói là thuốc đểu của Trung tâm khôi phục sức khỏe hại người.

- Không chỉ vậy còn đổ trách nhiệm cho người phụ trách Trung tâm khôi phục sức khỏe là Dương Tĩnh.

Kêu vạ? Lại còn là một đại mỹ nữ nữa, thật là đáng tiếc!

Giữa vòng vây, có ba bốn người trung niên cường tráng vây quanh người phụ trách Trung tâm khôi phục sức khỏe cùng với phó viện trưởng bệnh viện, còn có cả người phụ trách bệnh nhân cùng với Dương Tĩnh.

Ba bốn người đàn bà trung niên này vừa khóc vừa lăng mạ đủ kiểu, nước mắt nước mũi tùm lum, duỗi tay chỉ thẳng mặt ba vị bác sĩ đang bị vây lại, không ngừng dùng đủ các loại ngôn từ hỗn tạp mà chỉ có thể là người địa phương mới dùng mà mắng đám người Dương Tĩnh.

Nếu ba người bọn họ không có A Văn cùng hai nhân viên bảo an khác của Công ty Nữ Oa che chở cho thì giờ phút này có lẽ đã sớm bị ba bốn người đàn bà đó xé nát.

Một xe cảnh sát đậu lại bên cạnh bệnh viện, mấy viên cảnh sát nhìn thấy tình cảnh loạn lạc này cũng chỉ có thể lắc đầu, đối với cái loại tranh cãi về khám chữa bệnh này nếu mà bên gây rối không có xâm nhập trái phép bệnh viện hay là chặn cửa chính của bệnh viện thì bọn họ cũng không có cách nào can thiệp được, mà không can thiệp lúc đấy cũng không được. Hơn nữa, bây giờ còn có cả phóng viên truyền thông tại đây, nếu hành động không cẩn thận sẽ tạo thành sai lầm lớn.

Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể cảnh giác mà theo dõi tiến triển sự tình mà thôi, để còn tùy thời có kế sách ứng biến.

Chỉ có điều là càng ngày càng có nhiều người vây lại xem, lại cũng không có cố ý gây xung đột hay là có những động tác xúc phạm gì.

Nhưng mấy người phụ nữ kia thì khác, thấy có nhiều người xem thì càng ngày càng kích động. Hai bên đã bắt đầu xuất hiện những động tác lôi kéo, mấy tên đàn ông đi theo các bà này giả vờ vô tình đụng chạm thân thể cường tráng của chúng chắn lại nhân viên bảo an của bệnh viện và nhân viên bảo vệ của Công ty Nữ Oa, sau đó để cho ba người đàn ba nọ lại gần Dương Tĩnh.

Một bên A Văn đang cảnh giới thấy thế liền tiến lên phía trước, lại bị hai trong ba người phụ nữ quấy nhiễu, vướng mắc một hồi với hai người không có cách nào thoát ra được, trong khi đó một người đàn bà còn lại thì nhân cơ hội tiến thẳng tới chỗ Dương Tĩnh, chìa bàn tay đầy những vết cáu bẩn cùng móng tay nhọn hoắt hướng thẳng đến khuôn mặt tuyệt mỹ của Dương Tĩnh.

Mắt thấy tưởng chừng sắp giáng xuống thì tay ả từ giữa không trung bị nắm lại, không có cách nào nhúc nhích được nửa phân.

- Cái đồ đê tiện nào, bỏ ra…

Ả đàn bà trung niên cảm giác cổ tay mình giống như đang bị kềm sắt kẹp chặt lại, chẳng những không có cách nào nhúc nhích mà còn đau đến nỗi mất cảm giác.

Vừa dứt lời, một lực mạnh mẽ trút lên toàn thân của ả khiến cho ả ta không trụ vững nổi mà đảo một vòng, ngã lăn mông xuống mặt sàn nhà.

- Mày là cái đồ quỷ, đáng đâm nghìn dao…

Ả đàn bà trung niên sau khi giáng mông xuống nền nhà mới phát hiện ra một bóng dáng thanh niên trẻ tuổi cực kỳ thanh tú, làn da trắng nõn, trong ánh nhìn rất lợi hại đang nhìn chằm chằm vào ả.

Ả không có vừa, không chịu yên phận mà tức khắc vỗ tay lên sàn nhà, gào khóc rống lên, một bên vẫn đưa mắt quan sát người thanh niên nọ.

- Đồ giết người, đánh người dã man! Hắn chính là Trương Dương, tôi nhận ra được hắn, tổng tài Công ty Nữ Oa cố ý đánh người đây… Ông chủ lòng dạ hiểm độc đánh người đây.

Sau khi ả đàn bà trung niên gào được hai câu liền nhận ra dáng bộ người thanh niên kia là Trương Dương, lập tức kêu khóc to hơn, hướng đến đám phóng viên truyền thông mà lăng mạ cùng với đám người như là bảo vệ của ả.

Mấy tên bảo vệ nhìn thấy cũng hiểu cố ý lân la lấn tới, mà đám phóng viên truyền thông kia thấy vậy cũng xoay màn hình cameras lại, ngắm thẳng vào Trương Dương.

Trương Dương nhìn bọn họ vài lần, cười lạnh một tiếng rồi đi thẳng tới chỗ Dương Tĩnh đang đứng, sau đó mỗi tay tóm lấy một mụ đàn bà trung niên lảng vảng ở đó mà đẩy sang bên cạnh.

Một bên hắn nói với A Văn cùng mấy người bảo vệ bằng cái giọng lạnh băng rằng:

- Sao lại làm như thế này? Ngộ nhỡ đám lưu manh này mang theo dao kéo thì làm như thế nào?

A Văn vẻ mặt xấu hổ, thấp giọng nói:

- Trương tổng, ở đây có rất nhiều phóng viên truyền thông cho nên tôi sợ ảnh hưởng hình tượng công ty.

- Truyền thông? Truyền thông là cái rắm!

Trương Dương quay sang nhìn vẻ mặt hoảng sợ chưa hết của Dương Tĩnh, mặc dù hắn đã ngăn lại cái tát của ả đàn bà vừa rồi, nhưng Dương Tĩnh lúc này cũng đã dính không ít đòn của bọn chúng, đặc biệt là trên người cô còn giống như bị hắt mỡ, còn bị hai quả trứng gà ném trúng, lòng đỏ cùng lòng trắng trứng còn đang dính lại trên bộ đồ màu đen của cô.

Phía trên mái tóc của cô lại càng mất trật tự hơn, nhưng cũng may mà khuôn mặt tuyệt mỹ của cô chưa bị chúng "tô vẽ" đến. Nhưng mặc dù là thế đi nữa, trong lòng Trương Dương không khỏi không đau lòng, hắn đi đến bên cạnh cô, đem cô ra phía sau lưng hắn:

- Chị Tĩnh, chị đừng sợ. Trương Dương có đây rồi.

Vốn dĩ sắc mặt Dương Tĩnh luôn giữ được vẻ bình tĩnh từ lúc chuyện xảy ra, nhưng giờ phút này sau khi thấy Trương Dương đến, cô lại không nhịn được tủi thân khiến hai mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt cô tràn lên, nhưng cô vẫn cố sức kìm nèn không cho nước mắt rơi xuống.

- Dương tử, cẩn thận một chút. Trong tay bọn họ hình như có vũ khí gì đó…

Dương Tĩnh vươn tay xoa xoa vùng thắt lưng, xem chừng bộ dạng cô có vẻ là rất đau đớn.

Trương Dương thấy cô như vậy, vội vàng nhìn xuống hông cô xem xét.

- Không có việc gì đâu, hình như trong tay bọn họ có vũ khí… mới vừa rồi tôi bị bọn họ đánh lén một cái, nhưng không có gì đáng ngại… Cẩn thận.

Dương Tĩnh vừa nói xong, bất thình lình dùng sức kéo Trương Dương qua một bên.

Thì ra có một tên đàn ông trong số bọn chúng hướng về phía Trương Dương mà đạp tới.

- Tên vương bát đản. Dùng vũ khí đánh lén, lại còn là đánh lén phụ nữ?

Trương Dương như cũng đã đoán được ý, tựa vào Dương Tĩnh mà xoay thân mình qua một bên để cho cú đạp của tên kia trật đi, đồng thời nhanh chóng vươn tay ra đòn. Mắt cá chân của tên đàn ông kia vừa đá lên gần thắt lưng của Trương Dương thì ngay lập tức bị Trương Dương nện vào trên cẳng chân hắn.

- Rắc! Rắc!

Một tiếng giòn tan vang lên, tên đàn ông nọ quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ, ôm lấy cái cẳng chân rồi liều mạng mà kêu rên.

- Ông xã… truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Tên đàn ông kia còn đang lăn trên mặt đất mà khóc lóc om sòm thì một trong những ả đàn bà trung niên thấy thế liền hét lên một tiếng, bổ nhào tới bên cạnh hắn, khóc rống lên. Nhìn cảnh lúc này thật thê thảm.

- Không chết được đâu.

Trương Dương nhìn mụ ta một cái, cười lạnh một tiếng, rồi lại nhìn chằm chằm mấy tên phóng viên tạp nham đang cầm cameras ra sức tác nghiệp, thản nhiên mà nói:

- Không phải nói là tôi đánh người hay sao? Có bãn lĩnh các anh chị cứ việc đưa tin… còn tùy các anh chị chụp hình, ghi hình.

- Mấy người còn thất thần như thế để làm gì, hắn dám đánh gãy chân chồng tôi. Đánh chết hắn đi!

Mụ đàn bà trung niên lớn tiếng hô lên.

Nghe bà ta kêu vậy, mấy người đang ôm loa, khiêng biểu ngữ cùng với một số người nam người nữ đang đứng xem đồng loạt tiến lên.

Trương Dương thấy như vậy chẳng hề nao núng mà ngược lại còn cười ha ha. Hắn đưa mắt nhìn A Văn đang đứng cạnh mà nói rằng:

- Bảo vệ Dương tổng giám, mọi người đừng động thủ.

Nói xong, chính hắn vọt tiến lên phía trước, trước tiên ra một quyền đạp ngã đội hình mấy tên chán sống vừa định xông lên, rồi lại duỗi cánh tay đoạt lấy cái biểu ngữ trong tay một tên đàn ông đứng đó nhấc chân một cái khiến một tiếng răng rắc vang lên, tấm biểu ngữ gãy làm đôi, vứt mỗi nơi một mảnh.

Mười tên đàn ông cường tráng vây quanh hắn bây giờ lại giống như một bầy cừu đang đối mặt với một con sư tử vậy. Chỉ sau một chốc lát đều bị Trương Dương đánh cho tan tác tả tơi, nằm la liệt đầy một đống.

Đám người đứng xem thấy vậy đều trợn mắt há mồm, mà ngay cả mấy người cảnh sát đứng cạnh đó cũng ngây ra hết cả. Cái đám này rõ ràng là một đám gây rối, nhưng mà có là gây rối cũng không thể động vào, chọc vào bọn họ rồi sau này Trung tâm khôi phục sức khỏe còn có thể mở cửa được hay không?... Nhất là Trương Dương này, đang nhiên là tổng tài Công ty Nữ Oa mà lại tự mình động thủ, thật sự là khiến cho bọn họ mở rộng tầm mắt mà.

- Vậy giờ làm như thế nào?

Một trong số những viên cảnh sát đứng đó thì thầm với người còn lại, cảnh tượng trước mắt này cũng đã được coi là đánh nhau, ẩu đả rồi.

- Làm thế nào là làm thế nào?

Viên cảnh sát đi đầu, có vẻ như là đội trưởng, liền nói lại một hơi.

- Cậu đã thấy cái gì nào?

- Cái gì cũng chưa thấy được!

Người cảnh sát nọ ngay tức khắc hiểu được ẩn ý của đội trưởng.

- Vậy là không được rồi… Dương tử…

Dương Tĩnh một bên trông thấy Trương Dương vung tay đánh nhau, biết người này là vì cô mới tức giận, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp, vội lên tiếng ngăn cản hắn. Chỉ có điều hiển nhiên đã muộn mất rồi, mười mấy gã đàn ông cường tráng mới vừa rồi còn kêu gào lăng mạ, thậm chí cả mấy ả đàn bà trung niên khóc lóc om sòm, cả người vừa định tát cô đều đã bị Trương Dương quật ngã lăn ra đất hết cả.

Hơn thế nữa, đương sự là Trương Dương hắn còn như thể không có việc gì, vỗ vỗ tay mà ngưng lại trước máy ghi hình mà nói dõng dạc:

- Thành tâm thành ý muốn đến Trung tâm khôi phục sức khỏe Nữ Oa chữa bệnh, tôi liền chào đón, Trung tâm khôi phục sức khỏe Nữ Oa cũng tuyệt đối không chậm trễ. Nhưng nếu là cố ý muốn gây chuyện náo loạn, tôi chỉ có thể dùng biện pháp thô kệch là dùng tay chân mà đối đãi lại thôi. Tôi chờ các anh chị!

Mấy mụ đàn bà đang lăn trên mặt đất nghe thấy Trương Dương nói vậy càng uất ức, con người này quá kiêu ngạo.

- Mày là cái đồ đáng chết nghìn lần. Tổng tài Trương Dương Công ty Nữ Oa đánh người đấy, mau tới bắt người đi.

- Cảnh sát các anh không có mắt hay sao mà lại không làm gì thế? Các anh không thấy được bọn chúng đánh người à?

- Đồ con rùa, đồ chó thiến, tao phá cả nhà mày…

Ba mụ đàn bà trung niên thay phiên nhau hô lên, lúc này xem chừng đau đớn lắm.

Trương Dương mất hết cả bình tĩnh, nhìn thấy bộ dạng của đám người này đúng là khiến hắn dở khóc dở cười một trận. Nhất là, với mấy mụ đàn bà này hắn đâu có động tay chân gì mấy, mà có cũng không phải nặng gì. Nguồn tạihttp://truyenyy[.c]om

Quả nhiên là "diêm vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi" mà!

Chẳng qua là rất nhanh cứu viện đã tới, lúc này từ trong bệnh viện đột nhiên có đến hơn trăm người ầm ầm chạy ra, mà trong số hơn trăm người này đặc biệt còn có cả những người mặc trang phục của bệnh nhân điều trị tại Trung tâm khôi phục sức khỏe.

Sau khi bọn họ chạy đến, tức khắc tới thẳng chỗ đám người còn đang lê la gào thét trên mặt đất, trong tay thứ gì cũng có: chén trà, ấm nước, quả chuối…

- Lão lẩm cẩm…

- Tôi xoa cô em…

- Cậu không biết bây giờ Nam Tinh số 1 quý giá đến như thế nào hay sao? Các cậu giúp mấy kẻ vương bát đản thì không nói nhưng lại làm trò ở cửa bệnh viện khiến cho chúng tôi không được sử dụng…

- Còn dám làm bị thương bác sĩ điều trị, chúng tôi nếu không có cách nào khác trị liệu cho thì các cậu đừng có trách…

- A, đây không phải là tới giúp người ta phá đám hay sao? Đánh đi, đừng khách khí!

Trong nháy mắt hơn trăm người cùng nhau xông lên, khiến cho chục tên đàn ông cường tráng nọ không ngờ được, mà mấy mụ đàn bà trung niên kia cũng lập tức như "chim sợ cành cong" không ai dám nằm lại trên mặt đất, ngay tức khắc đứng lên ngay tại chỗ, ném biểu ngữ pa nô các kiểu mà chạy trối chết.

Trương Dương kinh ngạc nhìn lại phía sau, Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ đang đứng tại cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, nhìn về phía hắn mà mỉm cười.

Mấy cô nàng này, cũng thật là thông minh mà.

Trương Dương cũng không nhàn rỗi, vội vàng đưa Dương Tĩnh toàn thân đang lấm bẩn vào lại trong bệnh viện.

- Dương tử, trước tiên anh hãy mang Tĩnh tỷ tỷ về nhà tắm rửa một cái đi đã.

Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương rồi lại quay qua nhìn Cao Kỳ mà nói.

- Chuyện bên ngoài hai người chúng em sẽ đối phó, để tránh cho bên truyền thông bắt được nhược điểm gì.

- Ừ!

Trương Dương vừa rồi đã đánh đấm một hồi, tuy rằng hệ thống không có trừ điểm tích phân của hắn nhưng mà cũng chẳng cho hắn thêm điểm cho nên trực giác mách bảo hắn rằng chắc chắn là có người muốn bôi đen hắn và Công ty Nữ Oa đứng đằng sau.

- Phải thăm dò, điều tra rõ lai lịch của đám người kia tới cùng. Anh thế nào vẫn cảm thấy trong chuyện này lộ ra một đống không phù hợp.

- Được rồi, chúng em biết rồi.

Hứa Đan Lộ liếc nhìn Trương Dương một cái, nói thêm.

- Bây giờ xe đang đỗ tại tầng ngầm, hai người lấy xe đi trước đi.

Trương Dương không hề chối từ, liền mang theo Dương Tĩnh xuống dưới tầng hầm ngầm lấy xe Cao Kỳ đã đỗ lại, rồi từ cửa sau mà ra khỏi bệnh viện. Hắn vừa định quay xe sang hướng biệt thự thì Dương Tĩnh ngăn hắn lại.

- Qua nhà của tôi trước đi.

Cô vươn tay chỉnh sửa lại chút ít mái tóc hỗn độn, mặt hồng lên mà cười nói.

- Tối hôm qua dọn đồ chuyển nhà có chút vội vàng cho nên quên mang đầy đủ nội y tắm rửa rồi.

Trương Dương nhìn nhìn cô, rõ ràng là cô mang theo mấy cái túi xách lớn nhỏ rồi cơ mà.

Nhưng mà hắn vẫn nghe theo lời cô mà quay xe hướng tới nhà cô, dù sao thì nhà cô cũng không cách xa bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Mai Đại này cho lắm.

- Cái kia gọi là cái gì căn? Thật sự là người chết ở Trung tâm khôi phục sức khỏe?

Đi được nửa đường, Trương Dương cảm thấy từ đầu đến cuối sự việc hôm nay không hề đơn giản.

- Là «thổ căn».

Dương Tĩnh gật gật đầu, nói.

- Người này đích thật là chết ở Trung tâm điều trị. Những người bệnh đưa đến đây điều trị đều là những người đã vào giai đoạn cuối, cũng có một số ít người đến trước đây toàn bộ các cơ quan, bộ phận trên cơ thể đã bị tế bào ung thư cắn nuốt, cái này với «thổ căn» chính là một nghĩa chung.

Nghe bác sĩ kiểm tra trong bệnh viện nói người này là bị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, ung thư đã khuếch tán toàn thân. Mà quan trọng nhất là hắn không chỉ đơn giản là bị ung thư phổi thôi, hắn còn có bệnh tim gián đoạn làm bạn.

- Cho nên, bọn chúng nghĩ là muốn thừa cơ đòi tiền?

- Không, bọn họ không nói tới một chữ đòi bồi thường cho sự việc. Đây cũng chính là điều khiến tôi cảm thấy quái lạ, rút cuộc là những người này muốn làm cái gì đây?

- Không đề cập tới bồi thường?

- Ừ! Xem ra, bọn họ chỉ là muốn bôi nhọ thanh danh của Trung tâm khôi phục sức khỏe chúng ta mà thôi.

- Vậy cứ thử xem xem sao.

Trương Dương nhấn ga tăng tốc, phút chốc đã tới nhà Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh vừa xuống xe liền chạy thục mạng vào gian phòng của cô, sau khi lấy được không ít quần áo vốn là cô định đi khỏi đó, nhưng nghĩ thế nào lại dừng bước, nhìn Trương Dương mà nói:

- Trời đất, toàn thân hôi hám thế này tôi không chịu nổi, tắm xong rồi qua sau nhé.

Phòng tắm của nhà cô ngay cách vách tường phòng, Trương Dương gật đầu nói:

- Được rồi, vậy chị đi tắm đi, tôi ở lại đây chờ chị.

- Không được nhìn lén!

Dương Tĩnh cười tủm tỉm mà căn dặn hắn.

Nói xong, cô nàng lắc lắc bộ ngực tròn xoe, mang theo một túi quần áo hướng về phòng tắm.

Trương Dương bĩu môi, vừa rồi hắn cũng xem qua, cửa phòng tắm cũng không phải là trong suốt có muốn xem cũng không được. Hắn tùy tiện quăng thân mình lên trên giường cô mà nằm, giường thật là mềm mại, chiếc chăn còn thoang thoảng một mùi hương thơm mát đến mê người.

Qua một lát, bên kia phòng tắm truyền đến âm thanh tiếng nước xối xả. Trong lòng Trương Dương không tự chủ được mà vô tình dậy lên một chút rung động, trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới dáng vẻ lúc vô tình thấy cô tắm rửa.

Đang nghĩ ngợi thì đèn trong phòng đột nhiên tối sầm lại, hình như là bị mất điện, có lẽ nào? Đây là khu cao cấp cơ mà.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com