Ring ring
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 196 - 200: NỤ CƯỜI CỦA BĂNG TUYẾT MỸ NỮ.


- Cô chính là cô giáo của tôi, trong nhà này cô là lớn nhất, không hỏi cô thì phải hỏi ai đây… Tựa như hoàng đế cổ đại cũng vậy, bên trên không phải lúc nào cũng còn có Hoàng Thái Hậu giúp đỡ hay sao.

- Phì!

Vậy mà Dương Phi lại nở một nụ cười, đây là lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy cô cười. Hắn trước đây không hề nghĩ tới khi cô cười rộ lên như thế càng ưa nhìn hơn gấp ngàn làn, khuôn mặt vui vẻ tuyệt sắc, phía dưới khóe miệng lộ ra hai khối lốc xoáy xinh xinh như hạt gạo lớn, đôi mắt khi cười hơi híp lại nhưng lại lộ ra ánh nhìn tinh tường sáng chói, giống như có thể khiến cho bầu trời đêm đen bỗng chốc sáng bừng vậy.

Thật sự là rất đẹp! Cho dù là bất luận dùng ngôn ngữ nào, dùng thứ gì để so sánh... ca ngợi vẻ đẹp dung mạo của cô bây giờ, vào giây phút này, như nữ đại minh tinh, hoa hậu thế giới... toàn bộ đều chỉ đáng là gạch lát nền, không đáng giá nhắc tới.

Đây mới là sắc đẹp tuyệt trần nghiêng nước nghiêng thành!

- Cái gì mà Hoàng thái hậu? Cậu thực sự có thể hình dung cô giáo như tôi khoa trương đến như vậy sao?

Dương Phi quay đầu lại nhìn Trương Dương, không chút băn khoăn mà nói:

- Chị ấy muốn dọn vào ở thì cứ dọn vào thôi, với tôi cũng không có quan hệ gì. Dù sao đối với tôi thì việc ở lại trong biệt thự của cậu cũng chỉ là ở tạm một thời gian mà thôi.

Nghe vậy, Trương Dương trong lòng như có gì đó đâm vào, hắn cũng thừa biết Dương Phi không có khả năng sẽ ở lại biệt thự lâu, nếu không sớm nghĩ được cái biện pháp tốt thì cô sớm muộn gì cũng sẽ dọn đi.

Nhưng mà không tồi, hiện tại ít ra cũng còn có một khoảng thời gian nữa, hắn có thể chậm rãi mà nghĩ biện pháp xử lý. Hôm nay hắn mới hiểu rõ, thực ra Dương Phi là một người rất đáng thương. Ở một mình lẻ loi, trơ trọi bên ngoài, không có một người bạn bè thân thích, người duy nhất có thể cùng cô trò chuyện mấy câu có lẽ là chính mình. Nếu sau lần này cô lại muốn dọn ra ngoài ở nữa thì chính hắn cũng không thể yên tâm được.

- Vậy cô giáo à, chị Dương Tĩnh và cô giáo đều nhịn cả ngày nay, hiện tại dạ dày đều đói bụng kêu vang dữ dội rồi, ba chúng ta đồng thời ăn cơm không có vấn đề gì chứ?

Dương Phi lại sửng sốt một phen, ngay sau đó hung hăng mà liếc mắt với Trương Dương một cái, nói rằng:

- Trương Dương này, cậu được lắm! Đã nói như vậy rồi tôi còn biết nói sao nữa. Cùng ăn cơm với Dương Tĩnh thì cùng ăn cơm thôi, chẳng lẽ thêm một Dương Tĩnh thì tôi lại không thể ăn được sao?

- Vậy là cô giáo đồng ý rồi?!

- Cậu muốn mời ai đi ăn, đưa ai đi ăn… thì là chuyện của cậu, tôi quản nhiều như vậy để làm gì?

Dương Phi tức giận mà nói.

Trương Dương nghe vậy thì tảng đá trong lòng hắn cũng coi như đã được lấy ra, thật không dễ dàng gì mà. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Đến Kỳ Đóa, quả nhiên Dương Tĩnh đã đến đây trước rồi. Khi nhìn thấy bóng người theo sau Trương Dương, trên mặt cô biểu thị vẻ kinh ngạc rõ ràng, thậm chí nếu là dùng từ kinh ngạc cũng chưa diễn tả hết tâm trạng cô ấy bây giờ.

Nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đi tới, nhìn nhìn Dương Phi mà hỏi quan tâm cô:

- Xinh tươi, tối hôm qua không có chuyện gì chứ?

Dương Phi còn không buồn nhìn vẻ mặt Dương Tĩnh, chỉ nhẹ gật đầu nhìn Trương Dương rồi nói:

- Chỉ có thể nói là may mắn nhờ có em trai tốt của chị.

Dương Tĩnh liếc nhìn Trương Dương một cái, hé miệng cười:

- Được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi.

Thực ra trong cửa hàng cà phê cũng không có gì hay món gì để ăn, chỉ có điều Trương Dương gọi bày lên không ít điểm tâm, bày đầy một bàn, chừng này để cả ba người cùng ăn no là không vấn đề.

Dương Tĩnh là cố ý muốn tạo bầu không khí cho nên cô nàng nói tương đối nhiều mà Dương Phi thì không nói chuyện mấy. Nhưng mà có điều so với trước kia cũng đã khá hơn rất rất nhiều rồi, ít nhất là mỗi câu Dương Tĩnh hỏi cô đều sẽ trả lời lại.

Sau khi đã ăn no, Dương Phi bất thình lình đặt lại một câu hỏi cho Dương Tĩnh:

- Chị nghĩ như thế nào lại muốn dọn qua chỗ hắn ở vậy?

Dương Tĩnh ngẩn người, sau bao nhiêu năm sinh sống như vậy đây chính là câu hỏi đầu tiên cô chủ động hỏi mình, tuy rằng vấn đề này rất chi khó nói.

Cô nhìn nhìn Trương Dương, do dự một chút rồi nói:

- Chuyện này thì phải hỏi hắn thôi, hắn nói các thành viên trung tâm của Công ty Nữ Oa đều ở lại trong biệt thự cả, như vậy khi nào cần thảo luận vấn đề gì sẽ thuận tiện hơn.

Dương Phi nghe xong đưa mắt liếc nhìn Trương Dương một cái, sau đó cúi đầu, cái miệng nhỏ giọng mà đáp lại trong khi cắn một miếng bánh bí đỏ:

- Trong nhà, ông nội không cần chị chăm sóc hay sao?

- Ông nội khỏe như voi ấy, còn có cả lão Lưu và Triệu tẩu chăm nữa. Hì hì. Chỉ là thân thể cha gần đây không được tốt lắm.

- Vậy sao chị còn chuyển ra ngoài?

Dương Phi ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.

- Coi như em chưa nói gì!

- Chỉ là tạm thời thôi!

Tâm trạng Dương Tĩnh cũng liền có chút xúc động, trộm hướng về phía Trương Dương nở nụ cười gian trá, nhưng rất nhanh nghiêm mặt mà nói:

- Mấy ngày nay mọi người đều không có ở nhà, chị thế nào cũng phải ở một mình…

- Lớn như vậy rồi, còn sợ ở một mình…

Dương Phi bĩu môi, nhìn nhìn Trương Dương rồi lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình mà nói thêm.

- Giờ cũng chưa có muộn lắm, không phải là muốn chuyển nhà hay sao?

- Vậy đưa em trở về trước.

- Không cần.

Cô nhìn nhìn Dương Tĩnh, thản nhiên mà nói:

- Chắc là quần áo của chị nhiều lắm, liền muốn giúp chị một tay. Dù sao cũng phải giúp cậu học sinh dễ bị người khác ăn hiếp của em một chút.

Nghe vậy, Dương Tĩnh một bên không hề có chút tức giận mà còn lén lút dựng ngón tay cái đưa về phía Trương Dương, ý nói: Được lắm, em trai!

Nói là chuyển nhà nhưng trên thực tế đồ đạc Dương Tĩnh chọn mang theo cũng không có gì nhiều, một va li quần áo, chút ít hộ phu phẩm, mấy đôi giày, một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ví như bàn chải đánh răng, cái cốc hay khăn mặt linh tinh.

Cuối cùng, sau một hồi lâu sắp sắp xếp xếp cũng nhét được đống đồ đạc vào trong hai hòm lớn.

Cùng với sự trợ giúp của Dương Phi, ít nhất cũng mang đi được không ít túi xách to nhỏ cho Dương Tĩnh. Dương Tĩnh lúc này cũng không khác cô là mấy, trên tay cũng lăm lăm mấy cái túi xách, xem chừng có vẻ rất phân vân không biết nên mang hay không mang đi, nếu như không phải là LV hay Dior hay thương hiệu nổi tiếng khác thì Dương Tĩnh không phải phân vân đến độ vậy.

Cô nhìn quanh gian phòng một hồi như thể không muốn buông tha, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bỏ lại những thứ yêu thích, cầm đồ mà đi.

Trương Dương để ý thấy thời điểm rời đi khỏi Dương Phi nhìn quanh biệt thự trống rỗng như có điều gì phải suy nghĩ.

Dương Tĩnh được bố trí ở lại phòng hai lẻ sáu, bởi vì theo ý cô, cô hai mươi sáu tuổi vừa vặn với cái phòng này. Chỉ có điều cái phòng này cũng vừa vặn đối diện với phòng Trương Dương - hai lẻ hai.

Hiện tại trong các phòng của biệt thự, khách trọ mỹ nữ không phải là ít. Tầng hai có Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, giờ thêm cả Dương Tĩnh là ba; tầng ba thì có một người tầng bốn chuyển đến phòng ba lẻ một là Tây Thần Tĩnh Lan, phòng ba lẻ hai là Kiều Hi Nhi và ở ba lẻ ba là Điền Điềm; tầng bốn là tầng đông người nhất: bốn lẻ một là Hứa Đan Đồng, bốn lẻ hai là Cao Kỳ, bốn lẻ ba là Lưu Tử Tuyền, bốn lẻ bốn là Hứa Đan Oánh, bốn lẻ năm là Lý Trân Ny; còn phòng ngủ tầng năm chỉ có hai phòng, một trong hai phòng hiện Dương Phi đang ở, còn lại đều là khu vực giải trí.

Hiện tại ngoại vi biệt thự đang tiến hành thi công xây dựng tổng bộ Công ty Nữ Oa cho nên thực sự thì môi trường xung quanh không được ổn chút nào, bụi đất đầy trời, máy móc gầm rú suốt ngày…chỉ có điều là Trương Dương và Chu Lôn Phát cũng đã tính toán trước những điểm ấy cho nên nhân tiện cũng cố tình dỡ bỏ tường rào bao quanh biệt thự trước đây, mà xây dựng lại một hàng rào dày, cao mười mét quanh biệt thự theo ý của Trương Dương.

Phía bên trong biệt thự thực ra cũng có cải tạo lại, sân sau biệt thự được mở rộng gấp hơn ba lần so với trước đây, diện tích ít ra cũng đủ để xây thêm hai cái biệt thự giống y hệt cái cũ, mặt khác Trương Dương cũng nói Chu Lôn Phát chuẩn bị một cái bể bơi thật lớn cùng một bãi đỗ xe, và một gian phòng đủ không gian lớn để sau này lắp đặt hệ thống an ninh cần thiết.

Và tất nhiên có thể đoán được ngay là tại các gian phòng tổng bộ Nữ Oa hiện nay mà nói thì việc sống hay ở lại đây cũng không hoàn toàn tốt đẹp cho lắm. Nhưng mà cũng may thiết kế ban đầu của biệt thự đều là sử dụng các vật liệu dày mà xây dựng, hơn nữa cũng đem lại hiệu quả cách âm cao cho nên người ở lại bên trong dường như không bị bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng cả.

Tổng bộ lâm thời Công ty Nữ Oa cũng đã được xác định từ lâu, cũng đã được sửa sang sẵn sàng sử dụng. Khoảng cách từ biệt thự đến tổng bộ lâm thời cũng chỉ khoảng năm đến sáu trăm mét, thuộc phân hiệu Mai Đại ngay khu bên cạnh, được gọi là Mai Tinh Đại Hạ, là hai tháp nhà cao mười tám tầng, hiện tại quyền sở hữu tòa nhà thuộc về nhà nước, chính quyền thành phố cho Công ty Nữ Oa thuê với giá siêu rẻ một trăm vạn một năm, hơn nữa thời hạn cho thuê theo hợp đồng thỏa thuận là hai mươi năm, chẳng khác gì là ném cho Trương Dương toàn quyền sử dụng một tòa building to lớn cả.

Nội thất bên trong vốn cũng đã được lắp đặt trang thiết bị đầy đủ, hiện tại chỉ cần sửa sang lại chút ít là có thể trực tiếp đưa vào sử dụng. Quan trọng hơn một chút chính là mặt sau của tòa nhà Mai Tinh này chính là một tiểu khu sinh hoạt với khá đông đúc dân cư, chính quyền thành phố cũng đã ưu ái thu xếp cho năm trăm phòng ở cho công nhân viên Công ty Nữ Oa.

Có thể nói hiện nay, hết thảy mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ chờ Công ty Nữ Oa chính thức đưa vào hoạt động.

Đương nhiên, Trương Dương cũng không vội vàng gì, dù sao thì Trung tâm khôi phục sức khỏe hiện cũng đã đi vào hoạt động, tuy rằng tổ chức nhân sự còn chưa thực sự hoàn thiện nhưng cũng đã gọi là đi vào quy củ.

Mà Nữ Oa dược nghiệp muốn chính thức triển khai hoạt động vẫn còn phải chờ một thời gian dài, không nói đến chuyện nhà xưởng mà chỉ cần nói là tổ chức kết cấu công ty, nhân viên cũng còn chưa thu xếp được. Hơn nữa, cho dù ngày sau muốn đi vào sản xuất cũng còn phải thông qua một loạt chứng nhận các loại, ví dụ như quy tắc chất lượng dược phẩm GMP, chứng nhận hệ thống chất lượng phổ thông ISO 9001, chứng nhận hệ thống môi trường… mấy thứ này không phải Trương Dương có hiểu biết hết, mà hiện tại cũng chưa có nhân viên nào có khả năng làm được.

Cho dù là hiện tại Nam Tinh số 1 được ưu ái bật đèn xanh không cần mấy chuẩn mực kia vẫn có thể sản xuất, nhưng mà thời gian cũng chỉ tạm được có một năm mà thôi, ngày sau muốn chính thức đưa vào sản xuất số lượng lớn mà nói vẫn là cần phải đáp ứng đầy đủ một loạt các quy phạm như thế.

Chuyện triển khai hoạt động của công ty sau này Trương Dương chính mình còn chưa thèm tính toán gì cho đau đầu, dù thế nào thì lúc đó tự nhiên sẽ có người phụ trách mà thôi, không phải Lộ Lộ thì là Kiều Hi Nhi, còn nếu các cô ấy muốn tìm người nào khác để thay thế thì đó lại là chuyện của các cô ấy. Mà nói trắng ra là vốn Mai Đại cũng có sẵn bộ phận MBA, trong đó có cả đống người chuyên ngành quản lý doanh nghiệp.

Lúc này, thực ra Trương Dương cũng chẳng đau đầu chuyện đưa Công ty Nữ Oa đi vào hoạt động, điều khiến hắn buồn bực chính là số điểm tích phân hệ thống cùng với nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử của hắn.

Hôm nay chính là ngày hệ thống tự động làm mới, nếu còn tiếp tục duy trì điểm âm như hiện tại thì không có cách nào đạt được điểm lũy thừa của hệ thống, thêm nữa càng lãng phí hơn chính là bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm bổ tinh sử mới miễn phí của tháng này.

Đương nhiên, đây cũng chẳng phải là tình trạng muôn đời muôn kiếp không khắc phục được bởi vì nhiệm vụ trọng yếu của hắn chính là tìm kiếm bốn vị bổ tinh sử mà hiện tại hắn cũng đã tìm được hai người rồi, hơn nữa thời gian vẫn còn dài, cho dù hiện tại không tìm được thì cũng không có gì đáng ngại.

Cái chính là cái điểm tích phân bị âm mới khiến hắn rất mực buồn bực, phải biết là điểm gia tăng vận khí thực sự rất hữu dụng, dù là khi giết người cướp của hay là chuẩn bị tán gái cũng đều gặp may mắn cả.

Lúc trước hắn cũng chính là nhờ vào thời điểm sinh ra cái điểm lũy thừa vận khí giữa lúc chơi đánh bài mới có cơ hội lột sạch áo quần của Cao Kỳ…

Sáng sớm hôm nay, toàn bộ nhóm mỹ nữ trong biệt thự đều đã đi rồi cho nên bây giờ chỉ còn lại một mình Trương Dương ngồi gặm cái bút lông, khoa chân múa tay cả ngày, nghiên cứu cách kiếm điểm tích phân như thế nào. Dù sao đi nữa trước tiên hắn cũng thấy đưa cái điểm số âm ba mươi mốt ấy biến thành số dương mới là thượng sách, nếu không thì một chút quyền lợi hay đặt vấn đề gì cũng không được.

Có điều là nghiên cứu đi nghiên cứu lại cuối cùng vẫn không có gì rõ ràng, cái món tích phân này khó mà có cách kiếm được dễ dàng. Đoạn thời gian trước, hoàn thành hai ba cái nhiệm vụ ẩn dấu liền được trên một trăm điểm tích phân, nhưng mà hiện tại đã âm điểm mất rồi cũng chẳng biết phải làm cách nào.

Suy nghĩ nửa ngày, sau khi phát hiện chẳng có biện pháp nào tốt cả cuối cùng Trương Dương cũng bất đắc dĩ mà bỏ qua một bên, hắn quyết định trước tiên là đến bệnh viện với Hứa Đan Lộ, hôm nay là ngày cô xuất viện.

Vốn là cô đã khôi phục sức khỏe không khác gì bình thường, chẳng qua là Trương Dương có chút không yên lòng được. Lúc đầu vốn hắn đã định là ngay sau khi về Mai Ninh sẽ đón cô xuất viện, nhưng đúng lúc lại có mấy tên sát thủ được phái tới tập kích cho nên Trương Dương hắn không muốn làm cô phải lo lắng thêm, đành phải đẩy lùi thời gian cô xuất viện đến hôm nay.

Hôm nay mà còn không đi đón cô ấy về, chắc chắn cô sẽ phát điên cho xem.

Đang trên đường đi đến bệnh viện thì Trương Dương lại nhận được một cuộc điện thoại, là một dãy số xa lạ. Người biết số điện thoại của hắn không nhiều, mà nếu biết thì hắn cũng đã lưu lại tên của bọn họ rồi, cho nên Trương Dương theo bản năng trực tiếp ấn từ chối. Hiện tại lắm kẻ lừa đảo như vậy, không chừng cuộc điện thoại này cũng không nằm ngoài bọn chúng.

Nhưng chẳng được bao lâu, vẫn số điện thoại ấy lại gọi tới, Trương Dương nhíu mày, lúc này mới tiếp điện thoại.

- Trương Dương phải không?

Là một giọng nam, thanh âm bình thản những mang theo chút khàn khàn, nghe khẩu khí giống như là đang thẩm vấn phạm nhân vậy.

Trương Dương suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại:

- Nếu biết tên của tôi rồi thì hỏi làm gì, nói thẳng ý đồ của anh đi, muốn làm gì?

- Thuận tiện gặp mặt một chút được không?

- Không có thuận tiện!

Trương Dương nhìn phía trước một chút, đường có chút đông đúc, liền cho xe chạy chậm lại một chút.

Người nọ dường như không hề nghĩ tới mình bị Trương Dương từ chối thẳng thừng như vậy, nghe hắn nói thật sự là sửng sốt.

Đương nhiên, Trương Dương thực sự không biết, ngay đằng sau xe hắn, tính khoảng cách không đến năm mươi mét đang có một chiếc xe màu đen cờ đỏ có rèm che cũng đi trên cùng con đường không khác gì hắn cả.

Trên xe có ba người, một người là lái xe, đang ngồi trên vị trí phó lái là một người đàn ông khuôn mặt vuông chữ điền, hai mắt lộ ra vẻ tinh quang thấy rõ, có vẻ là nhân viên trợ lý, mà hiện tại điện thoại di động cũng đang ở trên tay hắn. Ngồi ở vị trí ghế sau là một người khác, mặc y phục thường ngày (thường phục) của một bộ phận nào đó trong quốc phòng, đang là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu vật liệu hợp kim chịu nhiệt cao trong hàng không, thiếu tướng Kiều Vân Phong.

Rất lâu rồi ông mới có dịp được về thăm nhà, lần này cũng là năm ngày nghỉ hiếm hoi của ông. Chỉ có điều là năm ngày nghỉ này của Kiều tướng quân là một kỳ nghỉ mà khiến ông còn mệt hơn là không được nghỉ. Chưa nói đến chuyện phải đáp máy bay đi tới đi lui mà chỉ cần chuyện vừa mới về nhà chưa được hai ngày ông đã bị Kiều lão gia tử đuổi cổ đến Mai Ninh, thế mới là mệt!

Nhiệm vụ hàng đầu đương nhiên là nói chuyện với người tương lai rất có thể sẽ thành con rể tương lai của ông, Trương Dương. Diệp Tinh có nói với ông rằng Trương Dương này thực sự có chút ít điểm giống ông cái thời ngày xưa, ấy chính là cái nét phong lưu đa tình.

Tiếp đó, Kiều lão gia tử lại cho rằng Trương Dương này là người có năng lực, có lòng cầu tiến, và tối quan trọng là hắn có những điểm khiến cho cháu gái bảo bối của ông tình nguyện chấp nhận công việc bề bộn như vậy khẳng định là không hề đơn giản.

Cho nên lần này, thực ra nhiệm vụ chủ yếu của ông chính là nhìn xem rốt cuộc Trương Dương ấy có những năng lực, bản lĩnh gì mà lại có thể khiến cho không ít thành viên trong gia đình khen ngợi đến như vậy.

Đương nhiên, ông trước đó không phải chưa từng điều tra qua về Trương Dương. Tư liệu về Trương Dương đã có người đưa đến trong phòng làm việc của ông từ lâu, hắn cũng đã xem qua không ít, ấn tượng của ông đối với Trương Dương cũng là rất tốt. Hơn nữa, chính con gái bảo bối của ông là Kiều Hi Nhi cũng rỉ tai nói cho ông biết là toàn bộ Nam Tinh số 1 và Linh Quang số 1 đều là sản phẩm của hắn hết, nghe thấy vậy Kiều Vân Phong lập tức ngây người. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Ông dường như không thể tin nổi người trẻ tuổi như Trương Dương lại có thể làm được những chuyện vĩ đại đến như vậy, còn tưởng rằng con gái ông vì muốn ông bằng lòng mà nói dối ông, nhưng mà sau khi chính giáo sư Thượng Quan Hoành đích thân chứng thực thì ông không còn gì để nghi ngờ được nữa. Người này phải như thế nào mới có những biện pháp đến vậy?

Sau đó, ông cũng tìm mọi con đường để hỏi thăm, tìm hiểu tin tức về Trương Dương. Tin tức thu thập được khiến ông không khỏi kinh ngạc, thì ra điều mà Diệp Tinh nói rằng người này thực sự phong lưu quả nhiên không phải là giả. Bạn gái hắn tối thiểu cũng đã ba bốn người, dĩ nhiên một trong số đó là con gái ông. Mà chính con gái bảo bối của ông cũng đang ở cùng năm cô bạn khác trong biệt thự của hắn.

Thiên kim đại tiểu thư Kiều gia được theo đuổi bởi không ít công tử đại gia tộc cũng bỏ mặc không thèm đếm xỉa, thế nào mà lại muốn chia sẻ đàn ông cùng những người phụ nữ khác? Nếu không phải chính con gái ông điên rồi thì là do tên Trương Dương ấy ép buộc mà thôi.

Mà ông tin tưởng rằng con gái ông không có điên, cho nên lần này chính là ông muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Trương Dương này có bao nhiêu tài nghệ để thu hút con gái bảo bối của mình.

Nói thật là ấn tượng của ông đối với Trương Dương không hề xấu. Phong lưu ư? Chính ông thời còn trẻ trâu mà so với hắn thì còn phong lưu hơn nhiều, chẳng qua sau khi qua lại với Diệp Tinh, hai ba lần bà phải dùng biện pháp mạnh đuổi cổ đám nữ nhân quanh mình, nhốt mình vào lồng, cho nên hiện tại sau khi đã kết hôn, chính ông phải ngoan ngoãn trở lại.

Phong lưu không hề đáng sợ, cái đáng sợ chính là nhân phẩm không ra gì. Lần này ông chủ yếu đến đây vẫn là để nhìn xem tiểu tử Trương Dương đó có hay không có tư cách là con rể của Kiều Vân Phong ông. Thuận tiện xem xem hắn có phải là người ngoài hành tinh hay không mà sao tuổi còn trẻ như vậy lại có thể nghĩ và làm ra hai sản phẩm đáng kinh ngạc đến vậy, cho dù có là Stan, hay Nobel còn sống trên đời cũng chưa chắc đã có được cái năng lực như vậy.

Chỉ có điều Trương Dương này vậy mà không biết đến ông.

- Thủ trưởng, chúng ta có nên báo danh phận hay không? Dù sao hiện tại hắn cũng được coi là danh nhân rồi, có lẽ cho rằng chúng ta là những người quấy rối điện thoại không chừng.

Viên cảnh vệ kiêm trợ lý cắt đứt dòng suy nghĩ của ông mà mở miệng hỏi.

Trương Dương phía trước đã đậu xe lại trước cửa bệnh viện Trung Sơn.

Kiều Vân Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Tính, đi theo hắn, xem hắn làm gì.

Nếu hiện tại mà phải cho hắn biết thân phận của ông thì có chút giảm giá trị, mất mặt ông quá. Kiều Vân Phong nghĩ bụng.

Trương Dương đi vào bệnh viện, Kiều Vân Phong ngồi lặng yên suy nghĩ, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cũng không biết qua bao lâu sau người cảnh vệ trở lại đánh thức ông.

- Thủ trưởng, hắn ra rồi, xuất hiện rồi. Trương Dương đang dìu một nữ nhân tên gọi là Hứa Đan Lộ…Ấy, còn có tiểu thư ở đây.

- Cả ba người đều lên xe hết, có vẻ rất thân thiết đây, thế này sẽ không…

Kiều Vân Phong lập tức tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, tiểu tử thối này!

- Thủ trưởng? Chúng ta đợi họ hay không?

- Nói thừa, đương nhiên đợi rồi.

Kiều Vân Phong trở thân mình ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước, quả nhiên, Kiều Hi Nhi cùng với Trương Dương đang đưa cô nàng bị thương Hứa Đan Lộ lên xe. Bộ dạng của họ không sai so với những gì người cảnh vệ của ông truyền đạt lại, ba người dùng dằng hồi lâu, cái tay của Trương Dương chỉ thiếu chút là đặt lên mông Kiều Kiều của ông, không chú ý còn ngỡ đây là muốn nảy lên ấy chứ.

Tục ngữ có câu: Con gái là tình nhân kiếp trước của cha, lúc này nhìn thấy con gái bảo bối của mình bị người đàn ông khác đối đãi như vậy, trong lòng Kiều Vân Phong vẫn là có chút bực bội.

Cô con gái bảo bối này của ông từ nhỏ không được ông chăm sóc, dạy bảo, luôn luôn đi theo ông nội của cô, tuy rằng sau này khi đã lớn lên ông cũng đã bù đắp lại cho cô trong một khoảng thời gian dài, nhưng điều lấy làm tiếc chính là cô lại bỏ chốn Bắc Kinh phồn hoa mà chạy tới Mai Đại làm việc.

Quả nhiên là con gái bất trung mà! Sau khi nhìn thấy ba người phía trước lên xe, Kiều Vân Phong mắt không rời khỏi chiếc xe hiệu Land Rover phía trước dùng dằng không chịu chuyển bánh.

Lại nói về chuyện ba người Trương Dương phía trước, sau khi lên xe Kiều Hi Nhi và Hứa Đan Lộ đều chọn trèo lên ghế sau mà ngồi, rồi cùng nhau tán gẫu mà tạm vứt Trương Dương lạnh lẽo một bên.

Một lát, Trương Dương không nhịn được mà mở miệng nói oán giận:

- Kiều tỷ, chị không có việc gì thì chạy tới đây làm chi? Công việc ở phòng thí nghiệm hiện nay không phải là rất bận hay sao?

Nếu như mà Kiều Hi Nhi hiện giờ không có ở đây thì không chừng lúc này Trương Dương hắn đã có thể cùng Hứa Đan Lộ làm cái chuyện đó chuyện đó rồi! Chị này, chị phải biết là nhiều ngày nay chưa được giải tỏa, giờ này là đang bức xúc ghê ghớm lắm đấy.

- Nói cái gì, chị đây là đang bảo vệ cho Lộ Lộ đấy nhé. Ai biết tên đại háo sắc như cậu có khi vừa ra tới cửa lại ức hiếp Lộ Lộ ngay hay không. Bác sĩ cũng đã nói rồi hiện giờ vẫn đang là thời kỳ dưỡng bệnh, vẫn nên tránh làm một số động tác vân động kịch liệt.

Kiều Hi Nhi đắc ý nhìn bản mặt tẽn tò của Trương Dương, thuận tiện lôi kéo Hứa Đan Lộ mà nói:

- Tôi nói câu này có đúng hay không hả Lộ Lộ?

Hứa Đan Lộ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, rồi lại nhìn về Kiều Hi Nhi, đột nhiên hé miệng cười mà nói:

- Dương tử, anh rất kém.

- Cái gì mà anh rất kém?

- Em vốn ban đầu cứ tưởng là anh đã sớm bắt được Kiều tỷ tỷ rồi. Thế mà hôm nay mới phát hiện ra là anh còn chưa có làm được nhé.

Hứa Đan Lộ đưa mắt ngắm nhìn Kiều Hi Nhi, thấp giọng cười nói:

- Lộ Lộ thấy có đúng hay không? Kiều tỷ tỷ vẫn còn là một cô nương trong sáng như hoa cúc dại.

- Lộ Lộ, cô muốn chết hả?

Kiều Hi Nhi nghe vậy tức khắc xấu hổ đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng, vươn thẳng cánh tay mà bẹo chiếc eo thon nhỏ của Hứa Đan Lộ.

- Ơ kìa, tôi đang bị thương mà.

Hứa Đan Lộ giảo hoạt mà nhanh chóng trốn cánh tay của cô.

- Được rồi, rõ ràng hai người có cả đống cơ hội cơ mà, chỉ có điều...

Cô dừng lại một chút, đột nhiên cô quay đầu sang phía bên nhìn thoáng qua rồi thản nhiên mà nói rằng:

- Chỉ có điều trước mắt, Dương tử vẫn cần có biện pháp cắt bỏ cái đuôi phía sau kia mới là chuyện chính.

Trương Dương nghe vậy cũng thấy kinh ngạc, hắn liền nhìn lại kính chiếu hậu trên xe. Quả nhiên, đang có một chiếc xe cờ đỏ màu đen bám sát hành trình của hắn không nhanh, không chậm.

- Làm sao em biết?

Trương Dương không khỏi cảm phục ánh mắt tinh anh của Hứa Đan Lộ. Hắn cùng với Kiều Hi Nhi sau khi đón Lộ Lộ đều toàn tâm chú ý đến cô cho nên không hề hay biết mình có người theo dõi.

- Cũng không có gì, chiếc xe đó mặc dù là treo biển của Mai Ninh nhưng có điều người lái xe ngồi phía trước đại khái không phải người ở đây, nhiều lần thiếu chút nữa không để ý đi chệch hướng cho nên em mới thoáng để ý một chút.

Lộ Lộ này, ngay cả những chi tiết nhỏ như vậy cũng đều chú ý tới, trong lòng Trương Dương không khỏi khâm phục bội phần. Nhưng mà, hắn nhíu mày, nơi này hiện tại là nội thành không có cách nào để cho xe chạy quá nhanh được, muốn cắt đuôi cũng khó.

- A Văn cùng Lão Ý vừa vặn đến bên cạnh đây, chúng ta để cho bọn họ xem qua một chút.

Lộ Lộ dùng thanh sắc không đổi mà lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, sau đó dặn dò vài câu.

Cái này khiến Trương Dương càng thêm bội phục cô, Lộ Lộ này, chính mình rời đi không được bao lâu mà cô đã có thể thoải mái giao việc cho bọn Lão Ý, A Văn làm, thật đúng là khiến hắn phải mở rộng tầm mắt mà.

Gần tới giờ tan ca của buổi trưa, chính là thời khắc đông đúc trên mọi ngả đường. Giờ phút này, trên đại lộ của thành phố, dòng xe người đi lại cuồn cuộn, chạy tới chạy lui khắp nơi.

Bỗng thình lình tại một điểm giao cắt có đèn xanh đèn đỏ, một tiếng vang thật lớn phát lên giữa dòng xe cộ đang đi lại.

- Bùm!

- Thủ trưởng, cẩn thận!

Người lái xe trên chiếc xe của Kiều Vân Phong mặt ủ mày ê mà quay đầu lại nhìn Kiều Vân Phong đang ở phía sau mình, rồi lại đem cái vẻ mặt không biết phải làm sao mà nhìn chằm chằm chiếc xe Land Rover phía trước đang chạy xa khuất dần, hung hăng mà vỗ vào vô lăng.

- Không phải đâu, lão Trình. Ông cũng đã có hai mươi mấy năm lái xe…

Một bên viên cảnh vệ không chút oán trách mà nói.

- Ôi, xe chúng ta…

Người lái xe liếc nhìn sắc mặt đen lại của Kiều Vân Phong, vẻ mặt ủ rũ nói.

- Thủ trưởng, tôi xuống xe xem sao.

Kiều Vân Phong bất đắc dĩ mà phất phất tay, cậu này thực là tiểu tử thối.

Người tài xế sau khi mở cửa xe, bước xuống nhìn quanh vài lần lại nhanh chân trèo lên xe, phẫn nộ mà nói lại:

- Thủ trưởng, nếu thật sự là mấy người giúp tên nhóc con kia thì thật là độc ác, một đống đinh sắt, cả ba lốp xe đều thủng rồi.

Kiều Vân Phong nghe vậy tức khắc hiểu ra vấn đề ngay, không hề giận dữ mà ngược lại ông cười nói:

- Cái thằng nhóc này cũng có chút thú vị đây. Thế nào lại có thể nhìn ra chúng ta đang theo dõi hắn chứ?! Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Làm sao bây giờ, Thủ trưởng?

Kiều Vân Phong khép hờ hai mắt,nhẹ nhàng đưa thân mình dựa vào ghế xe, thở dài, thản nhiên mà nói rằng:

- Đem tư liệu Trương Dương mang theo cho tôi xem một chút.

Viên cảnh vệ của ông vội vàng lấy tư liệu đưa lại, Kiều Vân Phong cầm lấy, nhìn vài lần rồi đột nhiên cười nói.

- Được rồi, không cho chúng ta theo thì chúng ta tìm người khác là được.

- Thủ trưởng, đi đâu?

- Đổi lại xe, chúng ta tới Tiên Thủy phố.

- Tới Tiên Thủy phố?

- Ừ, tìm cái lão bằng hữu của nó.

Kiều Vân Phong gập tư liệu đang cầm trên tay lại, tiện tay đặt luôn vào trong túi công văn bên cạnh.

Tới Tiên Thủy phố, Trần Thiên Hùng cùng với Đại Phu vừa từ công trường trở về, liền phát hiện trước cửa nhà mình có ba người đang đứng đợi.

Trần Thiên Hùng nhìn mấy người tới vài lần, không khỏi ngẩn người, thanh sắc bất động mà nói Đại Phu đứng gác lại tại cửa nhà, sau đó mời mấy người vừa tới vào trong.

Đến trong phòng, hắn theo bản năng mà nghiêm một cái:

- Thủ trưởng khỏe không?

Thì ra người vừa đến là Kiều Vân Phong, mà Kiều Vân Phong mười năm về trước lại chính là phó đoàn của hắn.

Hắn chính là được Kiều Vân Phong đích thân tuyển chọn đến đại đội chiến đấu đặc biệt, cho nên có thể nói là Kiều Vân Phong đối với hắn có ơn tri ngộ. Mà Kiều lão gia tử cũng lại chính là Thủ trưởng quân khu đại đội tác chiến đặc biệt năm xưa, nên hắn đối với những người trong Kiều gia tự nhiên nghe là biết.

- Trần Thiên Hùng, nhiều năm không gặp như vậy, không nghĩ là cậu lại tới ở đây, nghe nói tại vùng này cũng có tiếng tăm lắm.

Kiều Vân Phong nhìn Trần Thiên Hùng bằng một tia tức giận thấy rõ trên gương mặt của ông.

Trần Thiên Hùng nghe vậy, mặt liền đỏ lên. Đứng qua một bên, thấp giọng nói.

- Thủ trưởng dạy bảo chí phải.

- Được rồi, tôi biết, hiện tại cậu cũng không phải là người như trước nữa, bây giờ đã là trưởng phòng bảo an của Công ty Nữ Oa của Trương Dương đó đúng không? Như vậy có biết tôi cùng Trương Dương có quan hệ như thế nào chứ?

- Biết, ngài là nhạc phụ tương lai của Trương tổng.

- Tôi nói cậu…

Kiều Vân Phong cười khổ một trận.

- Được rồi, tôi hỏi cậu. Cậu đường đường là sĩ quan bộ đội đặc chủng, như thế nào lại chạy tới nơi này làm nhân viên bảo an? Tên Trương Dương kia có chỗ nào lợi hại mà đáng giá để cậu bán mạng cho hắn?

- Thủ trưởng, có phải là ngài lo lắng cho đại tiểu thư cho nên là muốn đến tìm hiểu một chút tổng chi tiết về Trương Dương phải không?

Kiều Vân Phong nghe vậy, tức giận mà nói rằng:

- Cái gì mà tìm hiểu chi tiết, được rồi, tùy cậu nghĩ như thế nào cũng được. Cậu nói xem, cái tên Trương Dương đó là người như thế nào?

- Trương tổng là người trượng nghĩa, nói lời có chữ tín, ngày sau nhất định có triển vọng ghê ghớm.

Trần Thiên Hùng dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Hơn nữa, Trương tổng đối với đại tiểu thư cũng có một mối tình thắm thiết. Lần đầu Thiên Hùng tôi gặp Trương tổng cũng là bởi Kiều đại tiểu thư mang theo Trương tổng cố ý đến trước Tiên Thủy phố mà tìm chúng tôi…

Hắn cười cười, sau khi mời Kiều Vân Phong ngồi xuống, đem sự tình lần đầu gặp gỡ Trương Dương nói với cựu thủ trưởng.

Hắn cười cười, sau khi mời Kiều Vân Phong ngồi xuống, đem sự tình lần đầu gặp gỡ Trương Dương nói với cựu thủ trưởng.

- Thủ trưởng, ngài không thấy được lúc ấy, có rất nhiều người vây quanh bọn họ, đại tiểu thư thì một chút công phu cũng không có nhưng nhất quyết không chịu đi, ánh mắt đầu tiên mà Thiên Hùng này nhìn Trương tổng cùng đại tiểu thư chính là chỉ biết rằng bọn họ là một đôi trời sinh rồi…

Kiều Vân Phong nghe hắn nói hồi lâu xong, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

- Thì ra là còn có chuyện như vậy nữa cơ à. Được rồi, tôi đã biết, nhưng mà cậu đừng có nói với tôi là chỉ bởi vì như vậy mà cậu khăng khăng một mực đi theo Trương Dương?

- Tất nhiên là không phải! Có một ngày, Trương tổng tự mình tới tìm tôi, muốn tôi cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Bạch gia. Tôi lúc ấy còn nghĩ hắn dựa vào cái gì mà nói như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn đã dùng hành động mà nói cho tôi biết được hắn dựa vào cái gì.

Kiều Vân Phong trầm mặc một lúc nữa, gật gật đầu, sau đó đứng lên đi về phía cửa, rồi lại quay đầu lại nhìn Trần Thiên Hùng vài lần nói thêm:

- Cậu có định đem chuyện tôi tới gặp cậu ngày hôm nay nói cho Trương Dương biết hay không?

Trần Thiên Hùng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu xác nhận.

- Được, đây mới là phong cách bộ đội đặc chủng của chúng ta.

Kiều Vân Phong suy nghĩ một chút, vươn tay quơ quơ, cuối cùng không nói thêm điều gì mà bước ra ngoài.

Sau khi đi được một lát, rời khỏi Tiên Thủy phố, viên cảnh vệ của ông mới quay sang hỏi:

- Thủ trưởng, sao ngài lại không ngăn cản Trần Thiên Hùng nói cho Trương Dương biết chuyện?

Kiều Vân Phong nhìn hắn một cái, chỉnh lại ve áo áo sơ mi, cười cười nói:

- Chúng ta đều là người thẳng tính, hận nhất là những kẻ hai mặt. Nếu giờ hắn đã là người của Trương Dương, chúng ta có tư cách gì ngăn cản hắn đây?

- Thêm nữa, Trương Dương một khi biết tôi đã đến đây thì tôi lại muốn biết xem hắn nghĩ và sẽ làm cái gì.

- Vậy thủ trưởng à, sau đây chúng ta phải đi đâu? Nếu không thì đi gặp trực tiếp đại tiểu thư đi?

- Không, tôi còn phải làm chuyện cá nhân.

Kiều Vân Phong lắc đầu.

- Chúng ta trước tiên đi gặp giáo sư Thượng Quan một chút.

- Dương tử, tôi cảm thấy lần này sự xuất hiện của cha tôi có chút kỳ là đấy.

Vừa về đến biệt thư, Kiều Hi Nhi còn chưa có cởi bỏ áo khoác, chưa kịp lê thân đến ghế sô pha, sắc mặt lo lắng mà nói.

Trong nháy mắt lúc Kiều Vân Phong xuống xe khi cô cố ý bảo Trương Dương dừng xe lại, Kiều Hi Nhi lập tức nhận ra bóng dáng của cha cô ngay.

Thực rõ ràng, lần này ông là vì Trương Dương mới xuống tận Mai Ninh này, nên chắc có phải là muốn đặc biệt chia rẽ cô và Trương Dương không?

Hứa Đan Lộ bên cạnh nghe vậy, không khỏi hé miệng cười. Cô nhìn nhìn Trương Dương rồi lại đưa mắt hướng về Kiều Hi Nhi, nói:

- Đúng vậy, Kiều tỷ tỷ, lần này thật sự có khả năng là bác trai muốn lôi chị quay về nhà, chị có muốn tiểu muội bé nhỏ này chỉ chị một cái tuyệt chiêu hay không?

- Tôi thì đang lo chết được đây, cô còn… nhìn điệu cười gian xảo của cô thế này chắc chắn không thể nào là ý kiến hay được.

Kiều Hi Nhi mếu máo cái mặt, lắc lắc đầu.

- Tôi không cần!

- Không cần thì coi như xong, chỉ có điều chị sau này đừng có hối hận.

- Hì hì hì, cô thật lắm mưu mà chước quỷ mà, vậy cô nói thử xem.

- Dương tử, cho em mượn ví tiền của anh một chút.

Hứa Đan Lộ mà nhìn Trương Dương tủm tỉm nói rằng.

Trương Dương nhíu mày, không biết cô lấy ví mình làm gì? Nhưng hắn vẫn lấy ví đưa cho cô.

Hứa Đan Lộ sau khi nhận lấy chiếc ví, nhanh chóng quen tay mở ngay ra, rồi sau đó mở khóa ngăn phụ, từ bên trong móc ra một đồ vật mà đưa cho Kiều Hi Nhi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Kiều Hi Nhi vừa thấy, lập tức nắm chặt lấy nó.

- Tôi biết ngay mà, biện pháp mà cô nói nhất định là không được mà.

Thì ra thứ mà Hứa Đan Lộ lấy ra chính là cái thứ-mà-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-ấy, còn ý nghĩa thì không cần nói cũng biết rằng là hai người "gạo nấu thành cơm" mau đi.

Còn Trương Dương thì được một trận túa mồ hôi hột, cũng không phải là vì chủ ý không tốt của Hứa Đan Lộ, mà là nha đầu thối này làm sao biết hắn lại có cái đồ vật ấy ở trong ví tiền. Rõ ràng chính hắn nhất định là không có mua, vậy thì khẳng định là cô để vào, thật sự là bà vợ tốt mà.

- Kiều tỷ tỷ, chị hãy nghe tôi nói mà làm nhanh đi nha.

Hứa Đan Lộ cười hì hì nói rằng, bộ dạng như đã tính trước được từ lâu.

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, chứng kiến dáng dấp và vẻ mặt nghiêm trang của cô, trong lòng tuy rằng cảm thấy không chút nào ổn nhưng vẫn là không nhịn được mà chỉ chỉ vào đồ vật Hứa Đan Lộ đặt trên tay, hồ nghi mà mở miệng hỏi:

- Thứ này, chẳng lẽ còn có tác dụng khác nữa?

- Đương nhiên là có tác dụng. (AihOngENxeO)…

Hứa Đan Lộ cuộn tròn bàn tay lại, đem đồ vật nắm trong lòng bàn tay.

- Thứ này cam đoan có ít nhất xác suất là chín mươi phần trăm mang lại bé cưng mong đợi, cũng có thể gọi là đạt chuẩn.

- Vậy là có ý đồ gì?

Kiều Hi Nhi suy nghĩ một chút, mơ hồ cũng đã hiểu được đôi phần.

- Không phải là cô định nói tôi cùng với Trương Dương định diễn kịch lừa cha tôi một trận chứ?

- Đây không phải là biện pháp tốt nhất hay sao?

Hứa Đan Lộ cười hì hì nói tiếp.

- Kiều tỷ tỷ, bỏ qua điệu bộ ngại ngùng đi nha. Tất nhiên, dù hai người muốn diễn giả làm thực cũng không thành vấn đề.

Cô mở lòng bàn tay ra, để lộ cái bao nhỏ hồi nãy.

- Đương nhiên, đừng có quên đem đạo cụ này vào trong show diễn nhé.

- Chủ ý này của cô rất quá quắt rồi. Nếu mà cha tôi biết được, chắc chắn có khả năng ông sẽ trực tiếp lột da Trương Dương cho xem.

Hứa Đan Lộ hấp hé miệng, đem đồ vật kia nhét lại vào trong lòng bàn tay Kiều Hi Nhi.

- Vậy thì… Kiều tỷ tỷ này, chị còn có biện pháp nào tốt hơn hay sao? Bác trai nếu đã đích thân đến đây, không chừng chắc chắn phải mang chị trở về nhà đấy.

Kiều Hi Nhi nhíu mày, rõ ràng cô không biết tại vì sao mà cha cô lại đột nhiên đến Mai Ninh này, bởi vì từ khi mới lớn cô chưa từng thấy ông làm quá đến như vậy. Tuy rằng việc tranh chấp giữa Thái gia và Kiều gia tạm thời bình ổn, nhưng cũng chỉ là tạm thời bên ngoài mà thôi. Sóng gió lớn hơn nữa mà nổi lên, thì chính cô không nghi ngờ gì sẽ trở thành đối tượng khiến Kiều gia bị công kích trước tiên. Cho nên, lần này cha cô tới đây khả năng bắt cô đem về Bắc Kinh đúng là lớn nhất.

Lần này mà phải trở về, nếu có muốn trở ra chỉ sợ cũng rất khó khăn.

Nhưng mà nếu hiện tại cùng làm cái kia với Trương Dương, sau đó chụp lấy vài tấm ảnh, cái chủ ý này thật là hóc búa nhưng mà hóc búa mới ra biện pháp, mà ra vẻ đó cũng là biện pháp tối ưu rồi.

- Tôi… tôi…

Cô nhìn chăm chăm Trương Dương bên cạnh, mặc dù cũng đã định là sau này sẽ có chuyện đó với Trương Dương, nhưng mà cô vẫn không thực sự tình nguyện hy sinh cái lần đầu tiên mong chờ của thiếu nữ này cho hoàn cảnh hiện nay, ít ra cũng phải là ở một nơi lãng mạn cực kỳ mới được…

- Tôi sẽ cân nhắc một chút.

Suy nghĩ một hồi, cô đưa mắt liếc nhìn Trương Dương rồi chậm rãi đi lên lầu, cái tên tiểu tử thối Trương Dương kia biểu cảm rõ ràng là tràn ngập chờ mong, thật đáng giận.

Kiều Hi Nhi vừa đi, Hứa Đan Lộ liền nhìn chằm chằm cửa thang lầu, lắc lắc cái đầu, thở dài, nhìn Trương Dương nhỏ giọng nói:

- Đáng tiếc thật, Dương tử. Vốn đang định chế tạo cho anh một cái cơ hội mà, hiện tại…không có được.

Cô vuốt tay.

- Em vừa rồi là định lừa dối hả?

Trương Dương biết là Hứa Đan Lộ lắm mưu ma chước quỷ, chẳng qua không đoán biết được cô vì cái gì lại đột nhiên có đề nghị như vậy mà thôi.

- Đương nhiên là lừa cô ấy rồi. Hì hì. Em thấy cô ấy có chút nóng vội cho nên muốn làm mưa làm gió một chút, tranh thủ cho hai người gạo nấu thành cơm luôn. Hiện tại cô ấy vẫn nhịn được cho nên mới về suy nghĩ thêm. Kiều tỷ tỷ thật đúng là một người thông minh, chỗ nào cũng suy nghĩ cẩn thận, cho nên cái thời khắc cơ hội cho anh đẩy ngã cô ấy… thật xa vời!

- Phì!

Trương Dương nghe được liền phun ra cả một chén nước miếng.

- Không phải là em chỉ bày cho chúng tôi đóng kịch thôi hay sao?

- Đóng kịch thôi à? Miễn miễn… Anh biết mà, Cao Kỳ tỷ tỷ không phải cũng là như vậy…

Trương Dương nghe cô nói vậy, lại một lần nữa đem hết cả chén nước miếng trong miệng phun ra ngoài:

- Lộ Lộ, em thật là xấu mà.

- Có đâu, không phải dự định là thế nhưng chuyện không thành mà.

Hứa Đan Lộ chun cái mũi đáng yêu, bộ dạng chừng như thương tiếc lắm, nói.

- Như thế nào?

Trương Dương cầm cái chén rót cho Lộ Lộ chút nước, mấy cái loại sự tình cần phải suy nghĩ đầu óc hắn lười làm lắm, mà làm cũng chẳng tốt, cô cũng thừa biết rồi.

- Lý do thực sự rất đơn giản mà. Nếu là bác trai ấy thực sự muốn lôi Kiều tỷ tỷ về lại Bắc Kinh thì đã trực tiếp đến đón chị ấy rồi. Đâu cần phải theo dõi hành tung của chúng ta? Như vậy, chỉ có thể chứng minh một việc chính là qua dáng vẻ của ông thì ông chỉ muốn kiểm tra Dương tử anh thôi.

Sau khi tiếp nhận ly nước Trương Dương đưa cho, cô uống một hơi, cười tủm tỉm mà nói tiếp.

- Chúc mừng anh, Dương tử! Em cảm thấy mong ước trở thành con rể Kiều gia tương lai rất có triển vọng đấy.

Trương Dương nhìn cô một cái, trong ánh mắt cô không có nửa phần tạp sắc dư thừa, chính là cô thật tâm chúc phúc cho hắn, trong lòng hắn không khỏi có chút đau xót, đi đến bên cạnh cô mà ôm lấy đôi vai gầy gầy của cô:

- Em không trách anh bên cạnh có nhiều phụ nữ như vậy hay sao?

Hứa Đan Lộ không có chút giãy giụa, ngẩng đầu nhìn hắn, cọ cọ nhẹ nhàng vào phía dưới cằm hằn, vẻ oán hận mà nói:

- Em trong mắt anh là loại phụ nữ như vậy sao?

- Đương nhiên không phải.

Trương Dương trượt đôi tay từ bả vai cô đi xuống, nắm lấy cái eo thon nhỏ của cô.

- Cho nên, đối với anh Lộ Lộ vĩ đại nhất cho nên về sau anh cố gắng hết sức không dây dưa với cô nàng nào nữa.

- Ha ha, anh thôi ngay đi. Dương tử thối! Có đàn ông nào trong lòng không nghĩ là càng nhiều gái đẹp theo bên cạnh thì càng tốt chứ.

Hứa Đan Lộ hôn nhẹ lên gương mặt của hắn.

- Đương nhiên em cũng biết đố kỵ và nổi máu ghen, chỉ là, những phụ nữ anh tìm đều là những người có ích, Lộ Lộ em cũng không có cách nào khác, mà em lại có chút lãnh đạm… thỏa mãn anh không được.

Đôi mắt cô quyến rũ như tơ ngắm Trương Dương, căn ngón tay ngọc trêu chọc vào ngực hắn, thong thả nói.

Trương Dương hiểu được ngay nha đầu này là muốn chuyện đó đây! Cho nên mới nghẹn lời như vậy.

- Ha ha, anh là bác sĩ chuyên trị bách bệnh được đây, đặc biệt là cái bệnh lãnh cảm…

Trương Dương duỗi cánh tay ra bồng cả người cô lên.

Hứa Đan Lộ nguýt hắn một cái, vươn tay đấm đấm vào lồng ngực của hắn mà nhẹ giọng nói:

- Anh gấp gáp làm gì chứ. Kiều tỷ tỷ còn đang ở trên tầng kìa, nếu muốn thì buổi tối qua em đền.

- Ơ kìa, không được mà.

Trương Dương đã bị bộ dạng khiêu khích táo bạo của cô mà dậy lên lửa tình, lẽ nào lại có thể buông tha cô giờ được?

- Không nhịn được cũng phải ráng mà nhịn.

Hứa Đan Lộ trắc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kiên quyết mà lắc đầu.

- Bây giờ Kiều tỷ tỷ còn đang rất lo lắng không biết cha cô ấy có bắt cô về Bắc Kinh hay không, mà chúng ta lại làm cái chuyện đó. Anh thử nghĩ xem trong lòng cô ấy giờ khó chịu thế nào?

Trương Dương nghe Lộ Lộ nói vậy cũng đến ngẩn người, đúng vậy mà, hiện tại Kiều Hi Nhi chắc chắn đang lo lắng nhiều lắm, vậy mà chính hắn còn mải mê ham muốn giường chiến?

- Được rồi mà, hiện tại bây giờ anh nên đi tìm cô ấy, như vậy mới công bằng với cô ấy. Còn buổi tối đừng nghĩ chuyện ăn em, em còn phải nghỉ ngơi trước một chút, dưỡng sức mà chiều anh…

Hứa Đan Lộ nhìn hắn một cái chứa đầy ẩn ý sâu xa nói.

Trương Dương đành phải buông cô ra khỏi tay, Hứa Đan Lộ nhanh như chớp chạy mất, trước khi khuất hắn còn đắc ý cười thêm:

- Trước hết em giúp anh nấu cơm nhé. Nhưng đừng nhanh quá.

Trương Dương không biết làm sao đành bĩu môi, chậm rãi đi lên tầng ba.

Cửa phòng Kiều Hi Nhi mở rộng, lúc này cô đang đứng phía trước cửa sổ, cô mặc một chiếc áo gi lê nguyên một màu hồng, bên trong là chiếc áo len bó sát người màu đen, phía dưới là chiếc quần bò cũng màu đen. Với kiểu phối hợp quần áo bên ngoài thế này tất nhiên làm lộ rõ từng đường cong cơ thể của cô, hơn nữa dáng người cô vốn dĩ cũng đã cao gầy cho nên Trương Dương vừa mới bị Hứa Đan Lộ khơi lửa tình, giờ nhìn thấy cô như vậy càng thêm ngứa ngáy tay chân.

Hắn lặng lẽ đi tới phía sau cô, hiển nhiên không để Kiều Hi Nhi phát hiện ra chút nào, từ từ Trương Dương ôm lấy hông cô từ phía sau, hai tay đặt trên trước bụng cô, lúc này cô mới biết là hắn đã tới.

- Tên nhóc, như thế nào lại không đi chăm sóc cho Lộ Lộ?

- Lộ Lộ muốn học làm cơm trưa với chị Vương mà.

Trương Dương cọ nhẹ vành tai cô, cười nói.

- Còn đang suy nghĩ chuyện của cha em à?

Kiều Hi Nhi mở tay hắn ra, nguýt hắn một cái.

- Nhớ đến tôi làm chi? Dù sao mấy ngày nữa tôi cũng phải trở về rồi, có cái gì mà nhớ…

- Em muốn bỏ chồng, vứt bỏ con sao?

- Bảnh chọe!

Kiều Hi Nhi liếc nhìn hắn một chút, nhịn không được mà hỏi.

- Cái gì mà bỏ chồng, vứt bỏ con? Tôi nhiều lắm cũng chỉ có bỏ chồng thôi.

- Đương nhiên còn có con nữa mà.

Trương Dương thổi nhẹ một làn hơi lên cổ cô, đổi giọng nói.

- Công ty Nữ Oa hiện tại không phải cũng chính là con của chúng ta hay sao, em nhẫn tâm vứt bỏ?

- Không nói chuyện bậy bạ với anh! Nha đầu Lộ Lộ kia thật là xảo quyệt, dám bẫy cả em, nếu thực sự cha của em muốn bắt em quay về Bắc Kinh thì cần chi phải theo dõi em chứ?

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương hỏi.

- Nếu anh nghĩ là có thể nhân cơ hội chiếm đoạt em trước thì mơ đi.

- Ai, Lộ Lộ quả nhiên đoán không sai mà, chỉ cần em vừa về tới phóng liền sẽ đoán được ngay.

Trương Dương ngẩn người, Hứa Đan Lộ này quả nhiên suy nghĩ thấu đáo, một khi Kiều Hi Nhi yên tĩnh suy nghĩ lập tức sẽ đoán được ngay.

- Nếu em đã biết vậy thì hiện tại em định làm thế nào?

- Làm thế nào là làm thế nào? Dù sao ông ấy nếu không tự mình tìm đến em, em cũng sẽ không tự nhiên mà đi gặp ông ấy đâu. Phỏng chừng lúc này, cha em đang đi tìm người quen mà tìm hiểu lai lịch của anh cũng nên, để xem cái tên tiểu tử anh có thích hợp làm con rể Kiều gia chúng ta hay không mà.

Kiều Hi Nhi hé miệng cười nói.

- Dương tử, anh, nếu ông ấy biết anh có nhiều phụ nữ bên cạnh như vậy… có lẽ không tán thành được đâu?

Trương Dương toát mồ hôi một trận: Có biết không? Hẳn là ông ấy không biết được chứ? Chuyện mình và Hứa Đan Lộ thì là chuyện "giấy không gói được lửa" rõ như ban ngày, nhưng với Cao Kỳ thì chỉ có một số ít người biết mà thôi. Rơi vào tình huống này, hẳn là nên tính toán sao cho có thể lý giải được thôi.

- Lúc trước khi cha của em còn công tác tại quân khu là làm công tác tình báo.

Kiều Hi Nhi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái.

- Vậy không còn biện pháp nào khác, trước hết "gạo nấu thành cơm" đã.

Trương Dương ôm lấy cô, dùng sức bế bổng cả người cô lên.

Kiều Hi Nhi sợ tới mức hồn siêu phách lạc, liều mạng giãy dụa:

- Không được… không được…

- Ngừng… nguồn t r u y ệ n y_y

Trương Dương cười lạnh khà khà một trận.

- Hôm nay thế nào cũng phải làm được cái chuyện đó.

- Ngày ấy còn chưa hết mà…

- Chưa hết thì kệ chưa hết.

Trương Dương bế cô đến cạnh giường, ném cô lên rồi hắn nhào tới trên người cô.

Kiều Hi Nhi cười khanh khách không ngừng, hoàn toàn không giống như là bộ dạng sợ hãi, dốc sức tránh né:

- Không được đâu, em không… anh… trước tiên anh đóng kỹ cửa lại đã.

Cô vươn tay chỉ cánh cửa phòng còn đang rộng mở.

Trương Dương nhìn lại, quả nhiên cửa còn chưa khóa kìa. Hắn vội vàng trèo xuống khỏi giường, lao thẳng tới cửa phòng, nhanh chóng đóng cửa lại.

Sau đó lao trở lại trên giường, phát hiện Kiều Hi Nhi đang cắn lấy đôi môi hồng nhuận anh đào của cô, cuộn trọn cặp đùi thon dài mỹ miều lại, tựa nhẹ phía trên đầu giường mà ngắm hắn, nhìn hắn một lát rồi cô lại khẽ cắn môi.

Sau đó cô đưa hai tay đến khuy áo gi lê, kéo khóa rớt ra rồi đem cởi bỏ lớp áo giáp, làm lộ hoàn toàn chiếc áo len bó sát cơ thể màu đen bên trong. Chiếc áo len này xem chừng có vẻ hơi chặt, bó sát một vòng quanh người làm hiện lên nguyên hình dạng cái áo nâng ngực phía trong, cả núi non cao ngất phía dưới xương quai xanh cũng đột ngột mà hở ra. Ở chỗ cổ áo, một khe tuyết trắng hiện ra, rất rõ ràng là cái khe rãnh thâm thúy giữa hai khối đại thỏ ngọc trắng như tuyết mà hắn mà được thấy.

- Thất thần vậy làm gì chứ? Mau đến giúp em.

Khi cô vuốt đến vạt áo len thì nhìn thấy bộ dáng nai tơ ngơ ngác của Trương Dương liền tức giận mà nói.

- Không hối hận?

Bắt gặp bộ dạng cô lúc này, Trương Dương không khỏi có chút ngây người.

- Là của anh, gạo nấu thành cơm…

Kiều Hi Nhi thoải mái mà đáp. Sau đó, cô vươn nhẹ cánh tay nắm lấy vạt áo len, khuỷu tay cô chậm rãi duỗi ra theo đó chiếc áo len cũng từ tốn rời bỏ chiếc eo thon tinh tế của cô. Đầu tiên là vòng eo hết sức nhỏ, tiếp đến là một khoảng da thịt trắng như tuyết lộ ra, sau đó là cái bụng bằng phẳng, tiếp tục lên trên một chút lộ ra đường viền chiếc áo nâng ngực. Thân hình cô trông như một chiếc bình hoa duyên dáng với đường cong mở rộng ra ở đây. Cái áo nâng ngực cũng là màu đen mà còn là cái loại bó sát lấy bầu ngực đặc biệt cho nên không đủ để che hết núi non đồ sộ của cô, mà lúc này chúng giống như muốn nhảy lên một cách mãnh liệt.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com