Chương 151: Nhật ký cá nhân.
Trương Dương ở trên xe mở ra xem một chút đồ đạc Bạch Văn Thanh để lại, gồm một cái ổ USB và một cuốn nhật ký ghi tay.
Trương Dương bèn lật Nhật ký ra xem một chút, phát hiện ra chữ viết của ông ta không những rất đẹp, tinh tế, mà bút tích còn cứng cỏi khác hẳn với hình tượng mập mạp của anh ta.
Nhưng điều khiến Trương Dương giật mình không phải vì chữ viết hay bút tích này của ông ta, mà là nội dung bên trong những ghi chép trên quyển nhật ký này.
Nội dung bên trong chính là những thu chi, chuyện sinh hoạt gần đây của Bạch Văn Thanh, có thể nói dường như chi tiết từng ngày. Trương Dương không thể tưởng tượng nổi đường đường một tổng giám đốc của đại tập đoàn mà vẫn còn giống như một học sinh tiểu học vậy, có sở thích ghi nhật ký.
Càng khiến cho hắn giật mình chính là chuyện bên trong nhật ký thực sự được ghi chép rất kỹ càng, từ chuyện nhỏ nhất là sinh hoạt, ăn uống hằng ngày, đến những chuyện lớn như là những bí mật về hoạt động kinh doanh của công ty, thậm chí là đút lót rồi đến chuyện nuôi tình nhân, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có.
- Ngày 12 tháng 3 năm 07, vì để JeFF - dược phẩm điều trị tắc động mạch nhanh chóng đưa ra thị trường, lợi dụng cổ phần khống chế của tập đoàn Bành Gia để làm giả báo cáo thử nghiệm lâm sàng. Sau khi cục trưởng Mã nhận mười thỏi vàng cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến phúc đáp. Trong lòng sảng khoái vô cùng, liền tìm A Mỹ và Lưu Hồng tại Tinh Hoa đại tửu điếm chơi ba người, hai cô nàng này thật lẳng lơ, ước chừng làm đến ba lượt, thiếu chút nữa bị trật gân.
- Ngày 3 tháng 11 năm 09, tên tiểu súc sinh A Phong cùng cả tiểu súc sinh Bành gia và Tùng Điền Xuyên Đại Lang của Hoa Cúc quỷ kết hội cưỡng mê một nữ sinh ở trường học. Rốt cục thì hôm nay chuyện cũng bị bại lộ, nữ sinh kia sống chết cũng không chịu giải hòa, chỉ có thể nhờ Phó cục trưởng Âu hỗ trợ. Tên súc sinh này thật là làm cho mình không khỏi lo sợ.
- Ngày 7 tháng 4 năm 11, phát hiện Tôn Triệu Tài tỉnh Lĩnh Nam người chuyên cung cấp dược thảo rõ ràng đã pha trộn tạp phẩm hại chúng ta hao hụt hơn năm trăm vạn. Phía đối tác Bành Hòe cảm thấy không thể để người này yên, ông ta đề nghị giết lão Tôn Triệu Tài này để cảnh tỉnh cho những người khác. Mình thấy những điều ông ta nói cũng không phải không có lý. Còn chuyện Hà Thiên Trình đến làm gì thì để ngày mai mướn người xử lý.
- Ngày 4 tháng 12 năm 12, Bạch Thị Dược Nghiệp liên tiếp trải qua đả kích, cổ phiếu tưởng đã ngã xuống tận đáy giếng. Thật sự nếu không làm được điều gì, sự nghiệp mấy chục năm của Bạch Thị có thể bị hủy hoại trong chốc lát, bất cứ lúc nào. Tiểu tử thối A Phong này cuối cùng còn có chút tác dụng, hắn giới thiệu Đỗ Ngọc Hằng cũng là nhân vật có thế lực, nghe nói Đỗ gia có thể liên lạc với tổ chức sát thủ nổi tiếng Bát Hắc Đào, mình thấy có thể thử một lần.
- … Mướn người ám sát thế nhưng lại thất bại, tưởng chừng mất cả Bạch Thị may mà Đỗ Định Tồn còn đồng ý ra tay giúp có thể tránh khỏi kiếp nạn này!
- Trương Dương từ chối giải hòa, cũng không bất ngờ gì xem ra chuyện có muốn cũng không thể cứu vãn được rồi, hối hận thì cũng đã muộn, bây giờ là lúc cần tìm đường lui.
Nhật ký đến đây không viết nữa, những tờ trước Trương Dương cũng không thực sự xem qua cẩn thận nhưng đọc đến giờ mới thôi. Hai cha con Bạch Văn Thanh làm những chuyện xấu xa, đủ để y chết cả trăm ngàn lần. Còn có Đỗ gia, Bành gia, Phó cục trưởng Âu, Phó thị trưởng Mã, không có một ai là người tốt.
Chỉ cần có trong tay thứ này mà cho ra ngoài ánh sáng thì chỉ e là toàn bộ tỉnh Đông Nam này sẽ phải long trời lở đất một phen.
Hèn chi mà Bạch Văn Thanh thề thốt khẳng định cho rằng chỉ có Trương Dương có thể còn báo thù con của y, bởi vì vật này đến tay Trương Dương thì Trương Dương không thể nào không lợi dụng được.
Phái sát thủ đuổi giết mình, Đỗ gia và Bành gia đều có tham dự, hơn nữa Đỗ gia là bên tận lực nhất. Bạch Lượng Phong đột nhiên lại nhảy lầu tự tử khẳng định có quan hệ rất lớn tới Đỗ gia. Bạch Văn Thanh chính là muốn hy vọng mình vì chuyện ngày hôm đó đứng sau là Đỗ gia để trả thù, cứ theo vậy thuận tiện cũng là phục thù cho Bạch Lượng Phong con trai hắn.
Từ thông tin, tình hình hiện nay có thể đơn giản mà đoán ra được rằng, nếu Bạch Lượng Phong thật sự bị sát hại thì theo cuốn nhật ký, ghi chép tay của Bạch Văn Thanh mà nhận định kẻ tình nghi lớn nhất chính là Đỗ gia, bởi rằng chỉ có Đỗ gia mới là nhân vật có khả năng đổi trắng thay đen như vậy.
Có thể thấy quyển nhật ký cơ hồ liên quan đến hơn một phần ba giới kinh doanh và chính trị gia của tỉnh Đông Nam. Nếu có người biết thứ này đang ở trong tay mình thì chắc chắn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt nó về.
Chiêu này của Bạch Văn Thanh quá độc ác, y chỉ cần hơi lộ tin đồn một chút rằng mấy đồ vật này đang ở trong tay mình. Nếu thế thì tỉnh Đông Nam này sẽ có biết bao nhiêu người muốn cái mạng của mình, thứ này chính là cái khủng bố nhất rồi.
Lúc này đây đối với Trương Dương, hắn vừa yêu vừa hận thứ này. Yêu chính là thứ này đang ở trong tay mình, ít nhất là đã biết được bí mật của nhiều người, cũng biết được có bao nhiêu người đang nhớ thương cái mạng nhỏ này.
Nhưng đồng thời khiến hắn phải sầu não chính là thứ này có thế lấy đi cái mạng của mình bất cứ lúc nào. Một người trước kia không sợ chết, bây giờ một đám người ngược lại phải sợ chính mình.
Đối phó với Bạch gia cũng là có phần quá sức khó khăn nhưng bây giờ địch thủ phải đối mặt chính là Bành gia, thậm chí là Đỗ gia. Nếu như không nhanh chóng làm cho vũ khí trong tay mình trở nên cứng rắn hơn thì sớm muộn mình cũng không thể làm được gì.
Nhưng rất dễ để nhận ra bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để sử dụng thứ này.
Lúc vết thương của Lộ Lộ còn chưa khỏi hắn dã rời khỏi Mai Ninh, trong lòng Trương Dương có chút lo lắng, vốn dĩ là hắn muốn đưa Lộ Lộ cùng đến Bắc Kinh nhưng bây giờ thì không thể. Cũng may là còn có Kiều Hi Nhi và bọn Trần Thiên Hùng, hắn tạm thời không còn phải lo về vấn đề an toàn cho Lộ Lộ.
Sự ăn diện của Dương Tĩnh hôm nay ngược lại, lại khiến cho Trương Dương có chút bất ngờ. Toàn bộ trông chẳng khác gì cái bánh chưng, áo len màu lam, cái váy nhung ngắn lục sắc dài chấm đầu gối, tất chân màu đen để giữ ấm, trên tay còn mang theo một cái áo lông trông có vẻ như là rất nặng, còn kéo theo cả một cái va li đại bản, trên cổ cũng quàng hờ hững một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt giống như một nàng tiếp viên hàng không vậy. Xinh đẹp kinh người!
- Chị Tĩnh hôm nay thật là xinh đẹp.
Trương Dương giúp cô cầm túi xách và áo lông, vừa khen ngợi.
Dương Tĩnh cười tủm tỉm, bắt tay Trương Dương liếc mắt nhìn một cái:
- Bình thường thì không đẹp à?
- Hì, đều xinh đẹp!
Hai người toan trình diện để lên máy bay, qua kiểm an, nhìn đồng hồ cách lúc đăng ký còn tận mười mấy phút. Hai người ra quán cà phê của sân bay hàn huyên một lát về chuyện trung tâm khôi phục sức khỏe, việc kinh doanh của trung tâm mấy ngày nay đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Trong vòng mấy ngày đã tiếp nhận hơn một trăm người bệnh từ các nơi khác đưa về. Cửa bệnh viện còn một hàng người đang chờ điều trị giai đoạn cuối nhưng còn chưa lấy được số.
- Lương y như từ mẫu, thấy con mắt trông mong vào trung tâm hồi phục sức khỏe ấy của bọn họ có lúc cũng thật là khiến người ta nóng ruột. Hi vọng các cậu sẽ sớm mở rộng sản xuất thêm nhiều Nam Tinh số 1.
- Sẽ nhanh thôi. Chỉ cần lần này lên Bắc Kinh thuận lợi, đội ngũ nhân viên nòng cốt được bổ sung thì sang năm chúng ta có thể sản xuất với số lượng lớn.
- Ủa, đây có phải là Dương Tĩnh muội không?
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên bên cạnh có mùi nước hoa đậm đặc phả vào mặt. Trương Dương nghiêng đầu nhìn thấy một người dáng cao cao, cường tráng, mặc âu phục kèm theo cả khăn quàng cổ màu trắng xám, cười hỉ hả đứng chen vào giữa hai người.
Từ góc độ của Trương Dương thì thấy, anh ta có một sức nóng tỏa ra tát về phía Dương Tĩnh, nhìn dáng bộ thân thiện giống như người yêu đã xa cách nhiều năm của Dương Tĩnh vậy.
Chết tiệt, tên Tạ Long này không phải là đã chạy về Phong Diệp Quốc rồi hay sao, còn đến đây làm gì nữa!
Nhất thời hai mắt Trương Dương tràn đầy địch ý nhìn tên cường tráng này, sau đó ánh mắt lại từ từ chuyển sang người Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh giống như là phát hiện ra một đại lục mới vậy, a một tiếng sau đó sắc mặt vô cùng mừng rỡ:
- Ai da, là lớp trưởng Lôi, sao anh thế nào lại ở Mai Ninh?
- Ha ha, có tiện để tôi ngồi cùng không?
Anh đẹp trai nhìn Trương Dương liếc mắt một cái sau đó không thèm để ý đến hắn, cười với Dương Tĩnh mà hỏi.
- Tất nhiên rồi!
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương liếc mắt một cái rồi vỗ vỗ vào chỗ gần cô:
- Dương tử, cậu đến ngồi bên cạnh tôi đi, nhường chỗ của anh cho vị lớp trưởng Lôi Bình Minh.
Chương 152: Chung một gian phòng.
Lôi Bình Minh ngẩn ngơ, để cái tên kia ngồi vào bên cạnh cô, cái quán cà phê này chỗ ngồi rất chi là nhỏ, ngồi cạnh cô chẳng phải là chung một ghế sao? Không biết thân mật đến độ nào đây?
Được rồi, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, nếu đột nhiên mà nói không ngồi nữa thì chẳng phải là thất lễ rồi sao?
- Lớp trưởng, sao anh lại ở Mai Ninh vậy? Không phải là anh đang ở Bắc Kinh sao? Nghe nói ở đó anh có một công ty sửa chữa máy móc rất lớn, chuyên môn đại diện nhập khẩu các trang thiết bị, làm ăn được lớn như vậy chúc mừng anh nha.
Lôi Bình Minh thấy Trương Dương có vẻ đắc ý khi ngồi bên cạnh Dương Tĩnh, còn giơ tay giả vờ như muốn chỉnh thắt lưng cho cô, trong lòng anh ta nhất thời không tập trung được, chỉ gật đầu có lệ mà nói:
- Chẳng qua chỉ là kiếm bát cơm mà thôi. Tôi xem trên TV thấy em bây giờ là một đại danh nhân rồi, nổi tiếng là người phụ trách trung tâm khôi phục sức khỏe điều trị ung thư giai đoạn cuối...
Ánh mắt của anh ta có hơi chếch đi một chút, rốt cục thì ánh mắt đó dừng trên người Trương Dương, vẻ mặt mỉm cười hỏi han:
- A, đúng rồi, chúng ta còn chưa giới thiệu, vị này là…
Trương Dương không nói gì, giả vờ không để ý anh ta biết Dương Tĩnh là tổng giám đốc hoạt động trung tâm khôi phục sức khỏe, mà lại giả vờ chưa biết mình là Tổng giám đốc công ty Nữ Oa.
- Cậu này là em của tôi!
Dương Tĩnh nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, cười tủm tỉm rồi đáp, ánh mắt toát lên vẻ điềm đạm, hòa nhã.
- Em trai?
Lôi Thiên Minh nghi ngờ hỏi một câu.
- Vâng, có vấn đề gì sao?
Dương Tĩnh thân thiết mà vỗ bả vai Trương Dương, hỏi:
- Nhìn bộ dạng không giống à?
- A, ha ha, ra là như thế này.
Lôi Thiên Minh mừng rỡ, vỗ đầu, nói rằng:
- Ồ chết thật. Tôi lại không thể nhớ nổi, cậu có phải là Tổng giám đốc Công ty Nữ Oa Trương Dương không? Hân hạnh, hân hạnh! ... Ấy, không phải hai người một người họ Dương một người họ Trương hay sao?
- Cái này có gì ngạc nghiên sao?
Trương Dương sờ vào cái eo thon của Dương Tĩnh rồi vỗ vỗ vai cô mà nói rằng:
- Chúng tôi là chị em họ?
- Chị em họ? Hèn chi!
Lôi Bình Minh nhìn tay Trương Dương đang đặt chỗ eo thắt lưng chị họ… Cậu em họ này thật là xấu!
Cái eo nhỏ của Dương Tĩnh bị Trương Dương ôm như vậy, mang một cảm giác tê dại khó hiểu lan truyền khắp cơ thể cô, cô nghiêng đầu nhìn trộm Trương Dương một cái cảnh cáo hắn không được tiến thêm một bước. Thừa dịp Lôi Bình Minh không chú ý đến, cô bấm tay Trương Dương một cái, cảnh cáo hắn không được tiện đà được đằng chân lân đằng đầu.
Sau đó mới cười hì hì phụ họa:
- Đúng… đúng, chúng tôi là chị em họ. Nhưng lớp trưởng, anh còn chưa nói anh đến Mai Ninh có chuyện gì vậy?
Nghe nói đến cái này, sắc mặt của Lôi Bình Minh lại trở lên buồn bã, nói rằng:
- Không dối gì em, lần này anh đến đây với hi vọng ký được hợp đồng với tập đoàn Hi Đặc thỏa thuận nhập khẩu máy móc thiết bị, nhưng gần đây thị trường chứng khoán không được tốt cho nên đã phải hủy bỏ ý đồ này.
- Ừm, vậy cũng thật là đáng tiếc.
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, trong ánh mắt như đang hiển nhiên muốn nói, tiểu tử này, ta xin ngươi đấy.
- Đúng rồi, còn em thì sao, em định đi đâu vậy?
Lôi Bình Minh khéo léo chuyển đề tài.
Dương Tĩnh lắc lắc thẻ máy bay trong tay:
- Đi Bắc Kinh, quay lại trường học một chút.
- Em cũng đi Bắc Kinh sao?
Hai mắt Lôi Bình Minh sáng lên, móc thẻ lên máy bay ra:
- Nói như vậy là chúng ta ngồi cùng một máy bay rồi?
Đúng thật, quả nhiên là ngồi cùng máy bay, Trương Dương ngồi bên bĩu môi, nhân cơ hội càng ôm eo Dương Tĩnh mạnh hơn. Dương Tĩnh xoay xoay thấy không thể thoát được tên ma thú này nên đành phải mặc kệ.
Lên máy bay, vừa may Lôi Bình Minh ngồi ghế hạng thương gia, còn Trương Dương và Dương Tĩnh ngồi hạng phổ thông. Trong mắt Trương Dương cuối cùng cũng thoát được tên quỷ chán ghét kia.
- May mà không chọn khoang thương gia!
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh đắc ý cười nói.
Dương Tĩnh nguýt hắn một cái rồi nói:
- Hình như cậu không thích lớp trưởng Lôi.
- Vâng. Ánh mắt của anh ta nhìn chị mê đắm lắm, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt.
Trương Dương xoay thân mình, đeo dây an toàn nên không thể nào thoải mái được.
- Mê đắm?
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương, cười tủm tỉm, hỏi:
- Tại sao cậu lại có cái kết luận như vậy?
- Tôi là đàn ông, đàn ông hiểu tâm tư của đàn ông, chị xinh đẹp như vậy đương nhiên là đàn ông sẽ động lòng.
Trương Dương lấy tờ báo du lịch ra lật lung tung vài tờ mà đáp.
- Thật sao?
Dương Tĩnh nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc này máy bay đã bắt đầu cất cánh:
- Này, cậu chẳng phải là đàn ông sao? Cậu… cậu sẽ không…
- Dạ? Gì cơ?
- Không có gì!
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương, mặt đỏ lên suy nghĩ nhiều quá rồi.
Trầm mặc một lúc, cô chủ động nói:
- Lớp trưởng Lôi tên là Lôi Bình Minh. Anh ta học trên chị một khóa, còn là chủ tịch hội sinh viên của trường. Chúng tôi học cùng thầy nhưng sau khi tốt nghiệp anh ấy xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, kinh doanh một công ty nhập khẩu thiết bị sửa chữa, chuyên làm đại lý nhập khẩu thiết bị y tế của các quốc gia phương Tây. Hiệu quả và doanh thu cũng không tồi, nghe nói mỗi năm buôn bán cũng được vài triệu, cũng đang chuẩn bị niêm yết chứng khoán.
- Cậu có khi không ngờ đến, thực ra anh ấy là con một nhà giàu. Thực lực Lôi gia của bọn họ ở Bắc Kinh cũng không phải là nhỏ nhưng anh ấy không đồng ý ỷ lại vào sức mạnh gia tộc, mà tự lực cánh sinh, tự mình tạo lập một khoảng trời riêng.
- Anh ta đã từng theo đuổi chị?
Máy bay cất cánh, toàn bộ lực phả về phía sau, âm thanh phát ra ù cả hai tai, Trương Dương không chút để ý mà nói xen vào.
Dương Tĩnh nhìn hắn một cái, do dự một chút rồi gật đầu nói:
- Ừ, nhưng sao cậu biết?
- Em đâu có phải thằng ngốc. Nhìn ánh mắt của chị là đoán được ngay, chẳng qua khẳng định là anh ta không thành công thôi.
- Lắm chuyện, lúc ấy không phải chị còn có mối quan hệ với Tạ Long sao?
Trương Dương cười:
- Nhưng mà nói thật, người này so với Tạ Long còn hơn một chút, Tạ Long là tên xấu xa như vậy… Con mắt của chị Tĩnh lúc đó thật là…
- Người ta dốc lòng, không được sao?
- Cứ coi em là ngây thơ, ngốc nghếch đi.
- Được, cậu còn dám nói nữa, vừa rồi tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện ở quán cà phê đâu.
Dương Tĩnh bấu lấy thắt lưng của Trương Dương.
- Ai da... Nhưng cũng may mắn là lúc ấy chị chọn Tạ Long, nếu không có thể hôm nay chị đã biến thành phu nhân của người ta mất rồi. Đúng là phải cảm ơn Tạ Vương Bát rồi.
Trương Dương bắt được tay cô không cho cô làm lộn xộn, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Dương Tĩnh cũng không nghĩ ngợi nhiều mà lườm hắn một cái:
- Làm bà lớn một nhà giàu có không tốt sao?
- Đương nhiên là không tốt rồi, vừa rồi chị không thấy ánh mắt của Lôi Bình Minh như chó nhìn thấy *** vậy…
- Cái gì… thật là.
Dương Tĩnh tránh bàn tay ma quái của Trương Dương, nghi ngờ hỏi:
- Đúng là cậu có thể nhìn ra hay sao?
- Em cứ nói tùy ý thế thôi, hay là chị Tĩnh đúng là phiền cái tên Lôi… Cái gì mà Bình Minh? Tên kia đích thực là muốn cuốn lấy chị thật chặt đi?
Từ trong ánh mắt của Dương Tĩnh, Trương Dương có thể thấy được cô rất e ngại với Lôi Thiên Minh, thậm chí là còn có cả chút ý tứ né tránh nữa.
Dương Tĩnh nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói rằng:
- Cũng không có phiền gì cả. Chẳng qua là năm đó anh ta đúng là có làm được một chút. Dù sao chuyện cũng là quá khứ rồi, không nói đến cũng được.
Dương Tĩnh không nói nhiều về chuyện của Lôi Bình Minh, đương nhiên là Trương Dương cũng không nhắc tới, chỉ tán gẫu về chuyện của trung tâm hồi phục sức khỏe.
Đến hơn 11h tối, cuối cùng thì hai người cũng tới Bắc Kinh. Lôi Bình Minh chờ Dương Tĩnh ở cửa ra nói là muốn mời cô đến nhà làm khách, Dương Tĩnh liền từ chối.
Vừa mới xuống máy bay chưa được bao lâu, bầu trời lác đác tuyết bay mềm mại theo gió, Trương Dương nhìn cảnh vật phương Nam này thấy cực kỳ là lạ, mà chính Dương Tĩnh đã học ở Bắc Kinh được 6 năm cũng chưa quen với cảnh vật, con người ở đây.
Hai người thuê tắc xi, khoảng chừng hơn hai giờ, trời gần chuyển rạng sáng mới đến ngoài đại học Y.
Vì tuyết rơi rất nhiều nên toàn bộ khách sạn đã chật khách. Cuối cùng khi đồng hồ điểm hai giờ, bọn họ mới tìm được một khách sạn để dừng chân.
- Hai bạn đến giờ này rồi mà vẫn đi tìm chỗ ở, nhưng coi như các bạn gặp may chúng tôi còn một phòng trống cuối cùng.
- Một phòng?
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh, Dương Tĩnh còn đang lấy khăn quàng cổ che mặt vì Bắc Kinh rất lạnh còn chưa để ý đến lời hắn.
Chương 153: Cửa phòng tắm không chặt.
- Đúng vậy, chỉ còn một phòng, các bạn cứ yên tâm chất lượng. Cũng phải chấp nhận thôi, lần này tuyết rơi rất lớn mà còn phải rơi đến mấy ngày nữa đấy.
Cô gái trong sảnh khách sạn nhìn Trương Dương liếc mắt một cái hỏi:
- Có thuê không?
- Hay là chúng ta đi chỗ khác tìm phòng đi?
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh đề nghị.
- Được, chúng tôi thuê.
Dương Tĩnh liếc mắt nhìn Trương Dương:
- Lấy giấy tờ căn cước ra đi.
Trương Dương liếc nhìn cô, Dương Tĩnh đã định lấy giấy tờ ra rồi thì hắn cũng phải lấy ra thôi.
Cô lễ tân ngẩng đầu nhìn Trương Dương cười nói:
- Ồ, anh trùng tên trùng họ với một danh nhân trên TV gần đây vậy, mà tướng mạo cũng có mấy phần giống nhau.
Vừa nghe xong câu này, Dương Tĩnh vội dấu giấy tờ căn cước đi, còn tung tóc loạn lên, đeo thêm cả kính râm.
- Còn của chị?
Cô lễ tân sau khi trả lại giấy tờ của Trương Dương, liền quay lại nhìn Dương Tĩnh.
- Ôi, tôi quên mang đi rồi.
Dương Tĩnh nháy mắt Trương Dương, khoác tay vào khuỷu tay hắn nói:
- Chúng tôi là vợ chồng, một người đăng ký là được rồi.
- Chuyện này không thể được, phía trên đã có quy định…
Cô gái cao gầy lắc đầu.
- Thôi vậy, cũng chỉ có thể đi tìm nhà khác.
Dương Tĩnh lại nháy mắt Trương Dương, hắn hiểu ý Dương Tĩnh đã cất giấy tờ đi bởi nếu mà đem toàn bộ giấy tờ căn cước của bọn họ ra thì kiểu gì chuyện công tác lần này cũng sớm bại lộ mà trước hết là lộ danh phận với cô lễ tân này. May mà Dương Tĩnh đã sớm chuẩn bị, cố ý thay đổi kiểu tóc cho ôm lấy khuôn mặt, hơn nữa trên tóc còn dính tuyết như vậy cô lễ tân kia thoạt nhìn từ đầu chí cuối cũng vần bị mắc mưu.
- Được rồi. Ngoài trời tuyết rơi lớn như vậy, gặp anh chị cũng không dễ dàng mà tôi thấy hai người cũng không giống người xấu.
Cuối cùng thì cô lễ tân cũng buông tha cho họ, đưa chìa khóa phòng cho Trương Dương rồi nói:
- 507. Ở mấy ngày?
- Hai ngày trước đi!
Trương Dương cũng không biết là sẽ ở bao lâu nhưng kiểu gì cũng sẽ không ở chỗ này lâu.
- Tiền đặt cọc là một ngàn, thẻ tín dụng hay là tiền mặt?
- Tiền mặt đi!
Dương Dương không nghĩ là chỗ này cũng có thể dùng cả thẻ tín dụng.
Thủ tục nhập phòng được làm nhanh chóng, Trương Dương và Dương Tĩnh như thoát được cái nạn bị lộ nhân dạng, nhanh chóng mà chuồn đi ngay khi nhận được gian phòng.
Sau khi đóng cửa phòng vừa dày vừa nặng lại, hai người ngươi xem ta ta xem ngươi, không nhịn được cười ầm một trận.
Dương Tĩnh vỗ vỗ bộ ngực cao ngất:
- Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị nhận ra.
Trương Dương cũng bị một phen kinh hãi, nếu vừa rồi mà bị nhận ra, tin này truyền ra ngoài thì xong đời rồi, may mà mình cũng có ngụy trang chút ít, Dương Tĩnh cũng không lấy giấy tờ ra, sự nổi tiếng đúng là mang đến cho mình sự phiền toái.
Hơi ấm từ chiếc điều hòa nhiệt độ khiến cho nhiệt độ trong phòng ấm hơn hẳn nhiệt độ ngoài trời, nên Dương Tĩnh cởi bỏ áo lông chỉ còn mặc lại chiếc áo len màu lam và chiếc váy ngắn màu lục.
Sau khi cô nhìn 2 cái giường trong phòng liền lặng lẽ thở dài nhìn Trương Dương nói rằng:
- Tôi ngủ giường bên trong, cậu ngủ gần cửa sổ.
- Được!
Hai người mở TV, tắt đèn, từng người một tựa lưng vào đầu giường, xem một lúc mắt Trương Dương mệt ra rồi muốn tắm rửa một cái nhưng thấy Dương Tĩnh còn ngồi kia thì trong lòng ái ngại không dám đi qua lấy quần áo.
Lúc đầu Dương Tĩnh cũng dựa lưng vào đầu giường xem TV nhưng sau đó cũng ngáp rồi xoay người đứng lên nhìn Trương Dương nói rằng:
- Tôi đi tắm trước.
Nói xong cô mở va li ra lấy một bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt rồi đi vào phòng tắm cùng cả lọ dầu tắm, thoải mái hướng phòng tắm mà đi vào.
Trương Dương ngẩn người, mới một lúc mà cơn buồn ngủ không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Cửa phòng tắm trong khách sạn làm bằng thủy tinh trong suốt, khi tắm gội thì kéo tấm mành chớp cho kín từ bên trong. Dương Tĩnh sau khi vào phòng tắm, khẽ kéo nhẹ rèm cửa rồi xả nước vào bồn.
Thấy thế, trái tim Trương Dương tức khắc vang lên tiếng đập thình thịch, phía sau tấm kính ngăn cách mỏng manh này đang có một mỹ nhân thân hình khi tắm rửa còn đang đẫm nước.
Tuy trong lòng nói không được vô lễ nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn lại hướng đó. Kết quả là không nhìn thì thôi nhưng vừa nhìn là hắn tức khắc phát hiện ra tấm mành chớp bị xiêu đi một chút, có lẽ là do lúc Dương Tĩnh cởi quần áo mà vô tình lộ ra cái khe đó.
Nhìn hay là không nhìn?
Trong lòng Trương Dương bối rối, nhưng rất nhanh sự dục vọng này chiếm thế thượng phong, hai mắt hắn nhanh chóng chuyển qua cái khe hở trên tấm kính kia.
Bên trong Dương Tĩnh đã cởi bỏ áo len màu lam, lúc này chỉ còn cái nội y màu đỏ sẫm giữ ấm trên người. Cô kéo vạt áo nội y rồi cởi bỏ, làn da trắng lập tức lõa lồ, đôi thỏ ngọc rung lên chỉ còn lại chiếc áo lót có viền màu đen bao quanh. Cô quay lưng về phía Trương Dương, nhấc chân lên, cởi đôi tất chân thật dày màu đen để lộ ra hai bắp đùi thon dài. Sau đó, lại kéo chiếc khóa dài từ thắt lưng trên chiếc váy ngắn màu lục, hai tay đặt ở bên mông mà cởi hết toàn bộ nội y xuống dưới.
Ngay lập tức, đập vào mắt Trương Dương là một người thân thể trắng như tuyết. Cô vẫn nghiêng người so với Trương Dương, nhưng ngay trong chốc lát cô khom lưng Trương Dương vẫn thấy được phần nhỏ khu rừng rậm rạp tối đen như mực giữa đôi chân thon dài.
Lúc này trong người Trương Dương hắn có thể cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh gấp đôi bình thường, tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái bộ vị phía dưới của hắn nháy mắt đội lên cao ngất coi bộ đã bị kích thích ghê ghớm.
Nhưng chính vào lúc này, thân hình Dương Tĩnh phía trong đã dời khỏi tầm mắt. Sau đó dường như nhận thấy được tấm mành chớp bị kéo xiên nên cô vội vàng kéo lại vị trí cũ, cảnh tượng thần tiên kia cũng không còn thấy được nữa.
Qua một lát, bên trong truyền ra những âm thanh tí tách của nước rơi xuống nền lát đá.
Tuy bây giờ đã không còn nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng tiếng nước tắm rửa này lại như tiếng chuông gọi dục vọng thúc giục trong ngực Trương Dương.
Không phải không nhìn cơ thể trắng như tuyết kia mà lại giảm được nhiệt mà ngược lại không nhìn nên càng tưởng tượng thì nó lại càng kích thích khiến hắn như muốn lao vào phòng tắm ôm cơ thể trần trụi của chị Tĩnh để thỏa mãn cơn dục vọng này.
- Không được!
Trương Dương gõ đầu, dục tâm mãnh liệt như vậy nhưng lý trí vẫn phải tự nói với mình, dù cho hắn có bao nhiêu tưởng tượng nhưng Dương Tĩnh chứ không phải người khác, đối với hắn sự tồn tại của cô giống như là thần thánh rất thiêng liêng, không thể không tôn trọng.
Từ sau khi chiếm được Lộ Lộ và Cao Kỳ không biết là vì nguyên nhân hệ thống hay là gì mà Trương Dương cảm thấy bản thân hắn dường như có ham muốn dục vọng rất mãnh liệt.
- Hít sâu, bình tĩnh.
- Hít sâu, thật bình tĩnh!
Trương Dương cố gắng đưa hô hấp trở lại bình thường theo bí kíp của thuật đánh nhau cao cấp, nhân tiện đem hết sức lực tập trung vào cái TV đang phát tin tức ban đêm.
Truyền hình phát tin về đảo Nam Tinh và vùng biển phụ cận, tin tức về chuyện mấy chiếc thuyền đánh cá bị tàu chiến Cúc Hoa xua đuổi.
Có vẻ như hãng thuyền của cha Lý Kính Đông mấy năm nay cũng chuyển biến tốt đẹp như biến chuyển kinh tế trong nước, ngư nghiệp ngày càng thịnh vượng. Nhưng kéo theo đó thì việc đánh bắt cá gần bờ ở những vùng biển phụ cận, vùng duyên hải gần như đã không còn. Hiện tại ngư dân chỉ có thể đánh bắt ngoài ngư trường truyền thống đến những ngư trường xa hơn cho nên những chuyện xung đột này ngày càng nhiều cũng chẳng có gì là lạ. Xem ra hôm nào có cơ hội phải đến giúp bọn Lý thúc mới được.
Mặc dù hệ thống cảnh báo rằng khoảng cách đến ngày tận thế còn khoảng chừng mười ba năm nữa, nhưng kỳ thực mười ba năm cũng chẳng phải quãng thời gian dài, chớp mắt một cái là tới.
Trương Dương cảm thấy nếu muốn ngăn chặn thảm họa tận thế này thì lựa chọn trước tiên phải là phát triển trình độ khoa học kỹ thuật địa cầu, xóa bỏ sở hữu vũ trang quốc gia.
Mà muốn làm như vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa đất nước mình trước tiên là phải có đủ thực lực để bảo vệ mình, làm cho mình có đủ sự an toàn.
Tình huống hiện tại, đừng nói là thế giới, cho dù là trong nước Hoa Hạ, nội tỉnh Đông Nam, hay nhỏ hơn nữa là một thành phố như Mai Ninh đều đầy rẫy nguy cơ tiềm ẩn, lực lượng quá nhỏ.
Đang lúc suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng xuyên từ bên trong phòng tắm hắt ra ngoài, Dương Tĩnh đi đôi dép lê của khách sạn, mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, cô chưa có gội đầu nhưng lúc này tóc đã xõa ra gần hết, dây buộc tóc cô cũng đã buông lỏng khiến rối tung trên vai, nhìn cực kỳ là mê người.
- Đang làm gì vậy?
Thấy Trương Dương đang tựa vào đầu giường với dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề, Dương Tĩnh đi tới bên cạnh, Trương Dương có thể ngửi được rất rõ trên người cô toát ra một mùi hương thơm ngát sau khi tắm.
Trương Dương đột nhiên nhớ lại, Dương Tĩnh chính là mục tiêu đối tượng của nhiệm vụ thu thập bổ tinh sử cấp M lần này của mình.
Chương 154: Sức hấp dẫn của Dương Tĩnh.
Cô mặc quần áo ngủ nhưng bên trong vẫn mặc nội y giữ ấm nhưng dù thế thì dáng người vẫn bị lộ ra rõ ràng, hơn nữa mùi hương thơm ngát vừa mới tắm khiến cho việc lấy lại bình tĩnh của Trương Dương suýt chút nữa công cốc.
Dương Tĩnh và Lâm San San thoạt nhìn là nhân vật mục tiêu quan trọng trong nhiệm vụ thu thập bổ tinh sử lần này, nhưng đương nhiên, hắn cũng không xác định, bởi lúc đó có cả chục mỹ nữ trước mặt hắn, bất luận có như thế nào thì phải hoàn thành nhiệm vụ trước rồi mới đi nghiệm chứng.
Thực hiển nhiên, nhiệm vụ lần này gian nan gấp bội. Nhưng vẫn còn tốt, thời gian vẫn còn nhiều, khoảng cách hai năm tìm được 4 bổ tinh sử mục tiêu vẫn còn khoảng 21 tháng nữa.
- Xem TV.
Trương Dương đưa ánh mắt từ phía TV xuống chỗ Dương Tĩnh, dừng lại trong chốc lát, lại dời đi chỗ khác lúc này cô dỡ tung cái chăn đơn, chui vào trong chăn, chỉ thò cái đầu ra.
Cô nhìn Trương Dương cười tủm mà nói rằng:
- Không được suy nghĩ linh tinh đâu đấy!
- Vâng?
Trương Dương đột nhiên trong đầu nghĩ đến dưới tấm chăn kia là bộ ngực cao ngất trong mây, đùi tuyết trắng và khu rừng rậm màu đen như ẩn như hiện, cổ họng hắn như khát khô đi, cô ấy còn không cho hắn loạn tưởng cái gì nữa?
- Cậu cũng đi tắm đi, không phải bận cả ngày rồi sao?
Dương Tĩnh chống hai tay lên để thân mình lộ ra một chút, rồi vươn tay vuốt mái tóc dài, nhìn Trương Dương mà nói.
- Vâng!
Trương Dương suy nghĩ, cả ngày hôm nay bận đến sứt đầu mẻ trán, lúc này toàn cơ thể cũng không được thoải mái, chỉ với câu đi tắm này của cô sao nghe sao mà mê người đến thế?
Vào phòng tắm, thấy tấm mành xếp sau cánh cửa, theo bản năng Trương Dương kiểm tra lại một lần, vừa rồi chính là Dương Tĩnh kéo rèm chưa hết lên mới không cẩn thận bị mình nhìn thấy cảnh tượng cởi hết quần áo như vậy. Cứ cho hắn là đàn ông, có bị nhìn thấy cũng không bị mất cái gì, nhưng nếu Dương Tĩnh nhìn thấy được thì hẳn cô cũng sẽ đoán biết được mình đã bị Trương Dương nhìn lén. Vậy thì xấu hổ lắm.
- Không cần dùng dầu tắm của khách sạn, chị có mang cái riêng đây.
Đột nhiên Dương Tĩnh ở ngoài lên tiếng nhắc nhở Trương Dương một câu.
Trương Dương nghe thấy vậy không khỏi mỉm cười, hắn cũng biết dầu tắm trong khách sạn này thực sự không thể sử dụng được.
Nhìn thấy lọ dầu tắm Dương Tĩnh đã dùng qua, Trương Dương lần thứ 2 suy nghĩ miên man bất định, không đến mấy phút trước cô cũng đứng ở chỗ này, cơ thể trần trụi đứng tắm, vừa nghĩ đến cảnh tượng xoa nắn đôi thỏ ngọc cỡ chừng 34D Trương Dương liền tức khắc bị kích động.
Mới vừa rồi khi cúi đầu xuống, rõ ràng thấy được ở vị trí ống thoát nước còn sót lại hai sợi tóc xoăn xoăn màu đen, cái này rõ ràng là từ bộ phận bí ẩn của cô rơi xuống.
Mỗi việc tắm mà thời gian Trương Dương lưu lại trong phòng tắm thật là dài…
Thế cho nên lúc ra khỏi phòng tắm, thấy Dương Tĩnh đã buồn ngủ lắm, cô tựa đầu vào giường, nhìn ngắm cô một chút tim Dương Tĩnh lại đập thình thịch một trận.
Nét mặt của cô cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan nhẹ nhàng lông mi dài, đôi môi anh đào mềm mại ướt át, sống mũi cao thở đều đều, bộ ngực cao ngất phập phồng theo từng nhịp thở.
Lúc này cô giống như nàng công chúa ngủ say ngàn năm đang chờ hoàng tử đánh thức vậy.
Trương Dương không nhịn được tiến đến bên cạnh cô, một tay sờ lên mép giường, một tay nâng cằm lẳng lặng ngắm nhìn cô.
Đây đúng là một đại mỹ nhân, đẹp đến mức làm cho lòng người say đắm.
- Đừng?
Đúng lúc Trương Dương đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt mỹ nữ tưởng như đang ngủ say thì đột nhiên Dương Tĩnh mở mắt, liếc nhìn Trương Dương một cái, khiến hắn nhảy dựng lên rồi ngã sấp xuống giường hắn. Vốn dĩ là cô đang ngủ giả vờ.
Dương Tĩnh bật cười, cuộn chăn, từ từ ngồi lên khỏi giường, nghiêng đầu nhìn Trương Dương:
- Dương tử, có phải trong đầu lại đang tưởng tượng chuyện bậy bạ không hả?
Nói được nửa chừng cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, bởi vì cô nhìn thấy vật không nên nhìn. Thì ra, Trương Dương chỉ mới mặc áo ngủ còn bên trong thì không mặc gì, thành ra cái vật kia bị thấy được. Hắn là muốn lấy cái áo ngủ đổi lại, kết quả là bị dọa trận này, hai chân hắn mở ra nên cái gì cũng bị Dương Tĩnh nhìn thấy hết.
Trương Dương được một trận đỏ mặt tía tai, hắn vội vàng ôm lấy vị trí trọng điểm rồi lôi từ trong túi xách cái nội y giữ ấm, lại vội vội vàng vàng trốn vào phòng tắm mặc vào, ở bên trong hít thở thật sâu thật nhiều rồi mới lén lút đi ra ngoài.
Đối diện trực tiếp với ánh mắt cười vui của Dương Tĩnh.
- Úi chà, chuyện này đối với đàn ông thì có gì mà thẹn thùng.
Dương Tĩnh không chịu buông tha mà nói trêu chọc:
- Cậu yên tâm đi, cậu quên chị đây làm nghề gì hay sao, có cái gì mà chưa nhìn thấy qua chứ.
Trương Dương bĩu môi, sờ cái mũi rồi lầu bầu bất mãn nói:
- Ngài là bác sĩ khoa phóng xạ, chứ không phải là khoa bí nước tiểu của con trai.
- Ha ha, được lắm, không có việc gì, chị nhìn thấy của em trai cũng là chuyện bình thường.
Dương Tĩnh nói xong mặt cũng đỏ lên rồi vội vàng chuyển đề tài:
- Khuya rồi, mau ngủ đi, chiều mai còn phải đến trường học đấy.
Trương Dương nhìn đồng hồ, đã gần 3h đúng là một trận đánh úp.
Lên giường lại có chút không ngủ được, Trương Dương quay đầu nhìn Dương Tĩnh, đúng lúc hắn cũng phát hiện ra Dương Tĩnh đang quay đầu nhìn mình.
- Chị Tĩnh, xem ra chị cũng không ngủ được à?
- Hư, đương nhiên là tôi phải nhìn cậu ngủ rồi mới an tâm ngủ được chứ.
Trương Dương nghe thấy vậy không khỏi nở nụ cười:
- Chị nói như vậy làm em nhớ ra một truyện tiếu lâm.
- Truyện tiếu lâm gì thế?
- Chính là truyện cười cầm thú và không bằng cầm thú ấy, chị Tĩnh, chị nói tôi là cầm thú, hay là không bằng cầm thú?
Dương Tĩnh hung hăng nguýt hắn một cái:
- Không được đoán mò.
- Chính là tôi bị chị Tĩnh nhìn thấy tôi đúng là thiệt thòi.
- Thiệt thòi, chẳng lẽ còn muốn tôi lấy thân báo đáp sao?
Dương Tĩnh lườm hắn một cái, rồi nghiêng đầu suy nghĩ cười hì hì mà nói:
- Nếu không chị cũng cho cậu xem lại?
- Được được!
Trương Dương xoa tay nóng lòng muốn thử.
- Nằm mơ, ngủ đi!
Dương Tĩnh nhấc chăn lên, chui đầu vào.
Trương Dương bĩu môi, nhìn thân hình thon dài dưới tấm chăn, thầm nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể không bằng cầm thú nhưng mà, chị Tĩnh, còn nhiều thời gian mà, khà khà!
Ngày hôm sau hai người thức dậy đều muộn, tỉnh dậy đã khoảng chừng là 10h, nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài trời vẫn âm u, trên mặt đất là một tầng tuyết dày đặc, trắng xóa một mảnh, có mấy cái xe dọn tuyết đang đi lại trên đường để dọn dẹp tuyết đọng.
- Đi thôi, chị sẽ dẫn cậu đi ăn cơm.
Dương Tĩnh vươn vai làm biếng, từ trên giường đứng lên đi vào phòng tắm sau khi thay quần áo sửa soạn một chút, chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm. Ít ra cũng là người nửa Bắc Kinh, nên cô coi đây là sân nhà.
Hai người ăn cơm xong đã quá trưa, Dương Tĩnh liên lạc với thầy giáo trong trường. Mọi chuyện coi như là thuận lợi, tuy thầy giáo nói là sẽ hết sức đề cử nhưng chung quy vẫn là phải nhìn đến nguyện vọng cá nhân của sinh viên, dù sao thì đại đa số cũng đều hi vọng sẽ cắm rễ ở lại được Bắc Kinh chứ không ai muốn chạy đến phía Nam xa xôi.
Hai giờ chiều, tại cổng trường đại học.
- Lần này trông cậy hết vào chị.
Trương Dương nhìn người đẹp thầm nghĩ có cô thì mình làm trâu, làm ngựa cũng được.
- Dựa vào tôi? Dựa vào cậu mới đúng chứ.
Dương Tĩnh vỗ vai Trương Dương, khiến hắn ngửi được mùi môi anh đào của cô, hắn không nhịn được liền cắn một hơi.
- Ách …
Trương Dương nhìn cô một cái rồi hỏi:
- Vì sao lại nói như vậy?
- Ách cái gì?
Dương Tĩnh rút tay về, chà lên bao tay giận dữ nói:
- Trước khi đi, Cao Kỳ đã cho tôi biết nguyên tắc tuyển người của công ty Nữ Oa, công ty chỉ cần mỹ nữ cho nên trừ phi là muốn làm bách hợp… Tất nhiên là cậu phải đích thân ra mặt rồi.
Vẻ mặt của Trương Dương đen lại, Cao Kỳ này, đúng là một phen hãm hại mình rồi.
Chương 155: Giả bộ tới thăm.
Buổi họp thông báo tuyển dụng tại Đại học Y khoa Dung Hợp được cử hành ở hội trường, mặc dù ngoài trời có tuyết rơi nhưng lúc Dương Tĩnh và Trương Dương đến bên trong đã hết mất chỗ ngồi từ lâu rồi.
Vừa nhìn thấy trong hội trường thông báo tuyển dụng người đến xin ứng tuyển đã rất nhiều, quả nhiên nổi tiếng thì vẫn chính là nổi tiếng, nhân tài nào cũng muốn cướp lấy.
Tổng thể bên trong hội trường chia làm hai khối, một khối là những xí nghiệp dược phẩm như của Trương Dương, một khối là của bệnh viện. Bởi Đại học Y khoa Dung Hợp cũng là một bộ phận trực thuộc bệnh viện, ví dụ như bệnh viện Dung Hợp, bệnh viện u, bệnh viện Thiên Đàn ngoài ra còn có hơn sáu viện nghiên cứu. Hơn nữa người từ khắp các nơi vì tiếng tăm cơ cấu khám chữa bệnh khổng lồ mà đến, dùng cụm từ người đông nghìn nghịt để hình dung cũng không quá đáng.
Trương Dương vất vả lắm mới tìm cho mình được một vị trí, chỗ đó không đến nỗi tồi, nhưng khổ nỗi bên cạnh lại chính là người của hai tập đoàn lớn EP dược nghiệp và Hằng Hà dược nghiệp, bên cạnh nữa còn có Mỹ Linh dược nghiệp, tập đoàn Vân Thảo, xí nghiệp dược Tinh Vân nổi tiếng, vân vân... Tất cả đều là những tập đoàn mạnh trong nước, thuộc nhóm một trăm tập đoàn mạnh nhất trong nước. Những người này đối với bọn Trương Dương mà nói, không thể nghi ngờ, đúng là một áp lực lớn.
Những công ty này lợi nhuận kinh doanh mỗi năm lên đến hơn trăm tỷ, phải gọi đó là những siêu tập đoàn, sự nổi tiếng hơn Nữ Oa bây giờ rất rất nhiều.
Càng quan trọng hơn, những công ty này đều có trụ sở chính hoặc là chi nhánh ở Bắc Kinh, đối với những người muốn ở lại Bắc Kinh lập nghiệp mà nói thì đó là một sự lựa chọn vô cùng tốt.
Cho nên thực ra Trương Dương cũng không đặt cả hy vọng gửi gắm vào buổi thông báo tuyển dụng này cho lắm, hắn đặt hy vọng vào chỗ sinh viên đề cử của vị giáo sư của Dương Tĩnh nhiều hơn.
Nếu nói là chạy theo hình thức cũng được, dù sao thì hắn cũng đến góp vui.
Tìm được vị trí tốt rồi, sau khi ngồi xuống bên phía trường học còn cử ra hai cô bé xinh đẹp đến giúp đỡ, một cô hỗ trợ việc phân phát tư liệu một cô hỗ trợ việc viết biển quảng cáo.
Trương Dương nhìn các quảng cáo thông báo tuyển dụng của đơn vị khác đều phải qua những chuyên gia thiết kế, so sánh với cái của mình dưới đây...
Biết sớm vậy thì thà không đến cho rồi.
Quả nhiên, phía trước quầy thông báo tuyển dụng dành riêng cho từng doanh nghiệp của những đại xí nghiệp đi đầu cùng các đơn vị trực thuộc bệnh viện ngay từ đầu đã chật kín người. Còn mình và một ít công ty dược nghiệp phổ thông không biết tên thì trước quầy thông báo chỉ có thể dùng từ giăng lưới bắt chim để hình dung cái ảm đạm này.
Điều này hoàn toàn có thể lý giải được, dù sao thì bây giờ ai cũng muốn được vào biên chế. Những bác sĩ, thạc sĩ đều hướng vào phía quầy của khối bệnh viện, chỉ có một vài người không phải chuyên ngành lâm sàng mới ngẫu nhiên đi qua liếc nhìn mấy xí nghiệp không có tên tuổi.
Trương Dương nhìn Dương Tĩnh, Dương Tĩnh lại nhìn Trương Dương, hai người chỉ có thể dùng từ xấu hổ để hình dung. Hai cái cô hỗ trợ quản lý xinh đẹp đằng sau thì nhàn hạ đến nỗi mở di động ra chơi.
- Hay là đi tìm thấy hướng dẫn đi?
Dương Tĩnh đề nghị.
- Ừ, xem ra cũng chỉ có thể là làm như vậy.
Trương Dương suy nghĩ, thực còn không bằng tính toán. Hai người đang tính thu dọn thì đột nhiên có một âm thanh quen thuộc truyền đến.
- Này, học muội, khéo thật đấy, em cũng đến thông báo tuyển dụng sao?
Trương Dương theo tiếng mà ngắm mắt, tục ngữ có câu thật là đúng “tiểu quỷ nan triền âm hồn bất tán”. Lôi Bình Minh kia không biết từ đâu xông ra mang theo hai tiểu đệ mặc giày da âu phục, xuất hiện trước quầy tuyển dụng của Trương Dương.
Nhìn dáng vẻ của bọn họ hình như cũng là đến để thông báo tuyển dụng, nhưng cảm giác đầu tiên của Trương Dương cũng vẫn là giả bộ mà đến đây...
- Đúng là khéo quá, lớp trưởng, hôm nay anh đến đây là...
- Ha ha, không có việc gì chỉ là đến để góp vui thôi.
Lôi Bình Minh ngẩng đầu lên nhìn quầy hàng của Trương Dương, tấm biển quảng cáo chỉ dùng bút đen viết trên giấy hồng, trên mặt anh ta lộ ra ngay tiếng cười thản nhiên nhạo báng nhưng rất nhanh đã che dấu được, nhìn quầy hàng trống trơn không có một tập hồ sơ ứng tuyển nào, anh ta biết rõ nhưng còn cố ý hỏi:
- Học muội, thế nào? Thành tích tuyển dụng như thế nào?
Dương Tĩnh nhìn anh ta một cái rồi thản nhiên đáp:
- Chúng em cũng cùng cảnh ngộ giống như các xí nghiệp không tên, xí nghiệp dược phẩm phi dược phẩm, bệnh viện phi bệnh viện, anh cũng thấy rồi đấy.
- Ha ha, lời này của em thực ra cũng không hoàn toàn đúng.
Lôi Bình Minh chỉ tay vào biển quảng cáo phía sau Trương Dương nói:
- Vấn đề chủ yếu là ở biển quảng cáo của các em. Công ty các em là công ty mới thành lập, nếu không có gì nổi tiếng thì nên yêu cầu thấp một chút, ví dụ như sinh viên trường dạy nghề hoặc cùng lắm là sinh viên y khoa tốt nghiệp chính quy, chứ cái gì mà ngũ quan thanh tú kia thì phải bỏ đi. Còn nữa, điều kiện phải đi đến Mai Ninh thì càng phải cắt bỏ như vậy may ra còn có người đến nhìn một chút.
- À, cám ơn lớp trưởng đã góp ý.
Dương Tĩnh nhìn biển tuyển dụng phía sau, thản nhiên cười nói:
- Tuy công ty Nữ Oa của bọn không nổi tiếng nhưng yêu cầu của bọn em cũng sẽ không hạ thấp xuống đâu.
- Ha ha, thế thì anh đây cũng hết cách rồi.
Lôi Bình Minh lấy một sấp hồ sơ từ chỗ tiểu đệ rồi quơ quơ nói:
- Nếu vậy thì thế này, chỗ công ty của anh ngược lại nhận được không ít hồ sơ dự tuyển dù sao anh cũng không cần nhiều như vậy, hay là để anh tặng cho các em một ít, các em có thể trực tiếp gọi điện thoại hỏi người ta, ha ha, biết đâu lại lừa được một hai người đấy.
Cũng không biết là anh ta có ý tốt hay là châm chọc nhưng Trương Dương nghe xong thấy rất không thoải mái. Hắn đi đến bên Dương Tĩnh nhìn anh ta mà nói:
- Cảm ơn, không dám phiền anh, không có việc gì thì anh đừng có đứng ở đây mà gây cản trở chúng tôi tuyển người, như vậy là chúng tôi rất cảm ơn anh rồi.
- A, này chàng trai, đừng có bướng bỉnh nhé. Tôi đứng ở đây thì điều này sao lại gây trở ngại cho các cậu được? Bởi cho dù thế nào thì quầy giới thiệu này của các anh cũng không có ma nào ngó ngàng qua đâu.
Nói xong, anh ta không nhìn Trương Dương mà chuyển ánh mắt về phía Dương Tĩnh:
- Em này, không phải trước kia em rất hy vọng ở lại Bắc Kinh xây dựng sự nghiệp sao. Thế này, chỗ công ty anh hiện nay còn đang trống chức vị Tổng giám thị trường quốc tế, lương một năm tối thiểu là một trăm vạn, nếu em đồng ý thì xin mời em về, thế nào?
Trương Dương thấy rất là bực mình, Lôi Bình Minh này đúng là quá xấu tính đi, lại còn dám tuyển người trực tiếp ngay bên cạnh mình.
Hắn lăm lăm nắm chặt bàn tay, nếu không vì nơi này nhiều người ắt hắn liền cho tên tạp nham này một quyền nhớ đời. Lời hắn nói mới xong thật quá sức lố bịch. Bản thân mình đến đây thông cáo tuyển người nhưng một con chim cũng chưa thèm đến đã là nguyên nhân khiến hắn bực bội rồi, nay tên tạp nham này lại còn thản nhiên muốn chiêu mộ Dương Tĩnh tỷ đi theo y, như thế mà không đáng đánh hay sao?
- Lớp trưởng, anh lại nói đùa rồi?
Dương Tĩnh nhìn bộ dáng cường tráng của Lôi Bình Minh, trên mặt vẫn cười thản nhiên, mắt híp híp.
- Không, không phải anh nói đùa đâu. Nguyên là em muốn vào trong biên chế đơn vị sự nghiệp nên anh không dám nói gì, nhưng hiện tại cái chức gì ở công ty Nữ Oa kia... không phải là nhân tài mà không được trọng dụng sao. Tuy rằng, anh biết Trung tâm khôi phục sức khỏe đang rất nổi tiếng, nhưng cái gì mà Nam Tinh số 1 đơn giản chỉ là thổi phồng, mấy tháng rồi em xem khẳng định là chẳng có động tĩnh gì chắc chắn cả.
Lôi Bình Minh nhìn Dương Tĩnh một cách nghiêm túc, rồi lại tiếp tục hỏi:
- Anh là thật lòng, chỉ cần em đồng ý đến công ty của anh thì ngoài vị trí chủ tịch ra anh cho em tùy thích lựa chọn. Lương một năm trăm vạn, không, chỉ cần em đồng ý thì hai trăm, ba trăm vạn cũng có thể được.
Lại quay về nhìn Trương Dương với vẻ đắc ý:
- Trương tiên sinh, anh trả lương em tôi được bao nhiêu?
- Lương một năm 10 vạn!
Dương Tĩnh nhìn Lôi Bình Minh mà đáp, mỉm cười ngăn cơn cuồng nộ của Trương Dương, đồng thời còn lôi nhẹ cánh tay hắn nhẹ nhàng, nhìn hắn có ý bảo hắn hãy bình tĩnh. Sau đó quay đầu nhìn Lôi Bình Minh, lại bình thản nói tiếp:
- Nhưng dù là Dương tử chỉ có trả cho em chút ít tiền thì em cũng vẫn nguyện ý ở lại Công ty Nữ Oa này làm, có sao không, lớp trưởng? Còn bây giờ, nếu không có điều gì để nói thì xin mời đừng đứng ở đây làm cản trở chúng em tuyển người nữa.
Lời này của cô cũng đủ hiểu, Lôi Bình Minh nhìn tận mắt Dương Tĩnh thân mật với Trương Dương sắc mặt ngay tức thì trở lên khó coi.
Dù sao thì anh ta vẫn kìm chế được chút tức giận ấy để không nổi điên lên ngay tại chỗ mà chỉ nhìn chằm chằm Trương Dương rồi bỏ đi.
Nhưng không lâu sau Trương Dương liền phát hiện, cái quầy thông báo tuyển dụng của EP dược nghiệp được đổi thành khoa học kỹ thuật Bình Minh. Hai tiểu đệ vừa rồi đi theo anh ta còn kiếm thêm cả bốn người mặc đồng phục suất ca. Hơn nữa, cùng với hai cô em quản lý còn có bốn người mặc đồng phục Khoa học kỹ thuật Bình Mình nữa, làm thành một đám thông báo tuyển dụng to vĩ đại, ngang nhiên càn quấy ngay trước cái quầy thông báo của Trương Dương.
So với cái quầy tuyển dụng nhỏ bé của Trương Dương mà nói thì hoàn toàn đối lập. Điều khiến Trương Dương không thể chịu đựng được chính là yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ bên đó, cũng là tuyển mộ hộ sư cao cấp, dược sư, vân vân…, cũng yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành giống như bên Trương Dương. Hơn nữa, chế độ đãi ngộ của bên đó đều vượt qua hẳn Trương Dương!
Cái này hiển nhiên là cố ý, vốn Trương Dương đã định rút đi nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này hắn thực tình như phát hỏa.