XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 156 - 160: MỸ MI HẢO TỊNH!


Chương 156: Mỹ mi hảo tịnh!

Lôi Bình Minh tuyên bố là sẽ làm cho Trương Dương không chịu nổi. Vốn dĩ Trương Dương cũng cho rằng chỗ này không thể tuyển người nhưng bây giờ Lôi Bình Minh đã trêu ngươi đến như vậy, thậm chí ngay cả người đi qua liếc mắt xem cũng không thấy. Cũng có mấy người đến nhìn nhưng chẳng qua là vì thấy Dương Tĩnh xinh đẹp mới bị hấp dẫn tới, nhưng sau khi nhìn thấy thông tin tuyển dụng trên tấm giấy hồng phía sau của Trương Dương họ đều bỏ đi thẳng.

Đúng là phía Trương Dương vắng vẻ đến nỗi có thể giăng lưới bắt chim trước cửa được, so với bên Lôi Bình Minh bọn họ quả là thịnh vượng đến bất thường. Chỗ quầy giới thiệu tuyển dụng của bọn họ, đội ngũ cố vấn đều là những trưởng lão của trường, thế cho nên Lôi Bình Minh mới càng đắc ý nhìn Trương Dương ngầm khẳng định mày hãy chịu phục đi?

- Dương tử, đừng để ý đến bọn họ, dù sao thì chúng ta cũng đến là để góp vui, không phải để bụng làm gì. Tôi và giáo sư Hà đã nói rồi, buổi tối đến nhà giáo sư sẽ giới thiệu cho mấy người học sinh, mục tiêu chính của chúng ta là bọn họ.

Chứng kiến cảnh tượng này, Dương Tĩnh vươn nhẹ cùi chỏ chọc chọc Trương Dương, thấp giọng mà nói thể hiện rõ là đang an ủi Trương Dương.

- Hì, có những lời này của chị Tĩnh không phải em cũng tiêu hết sự bức tức sao?

Trương Dương nghe Dương Tĩnh nói, tâm trạng cũng khá hơn, tên kia muốn khoe thì cứ việc khoe, ta cứ nhắm mắt làm ngơ đi.

- Ha ha, tôi có ma lực lớn như vậy sao?

Dương Tĩnh nghe thấy vậy liền mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy rất thoải mái.

- Đương nhiên là có rồi…

Trương Dương nhìn hai cô gái bên cạnh không có việc gì làm chỉ chơi điện thoại, hắn nghĩ trong lòng thôi thì cứ đi, đỡ gây trở ngại cho mấy nàng gửi tin nhắn.

Nhưng đúng lúc hắn đang định mở miệng nói với Dương Tĩnh thì đột nhiên nghe từ phía quầy giới thiệu của Lôi Bình Minh những tiếng xôn xao từ đám người đứng cạnh đó truyền sang, cả một đội ngũ cứ loạn hết cả lên.

Mấy cậu con trai lén la lén lút thậm chí còn hét trộm lên mấy tiếng cứ như là đang đi chợ mua thức ăn thì chợt nhìn thấy thần tượng mà phát điên lên vậy.

- Tây thần nữ đến rồi…

- A, kia không phải là hoa hậu giảng đường Tây Thần Tĩnh Lan sao? Sao cô ta cũng đến tham gia buổi thông báo tuyển dụng này nhỉ?

- Đại tiểu thư của gia tộc Tây Thần, như thế nào mà lại tới đây?

Những tiếng ngạc nhiên, xôn xao liên tiếp, đến nỗi nghe như tiếng gia súc kêu không dứt bên tai, cứ như là vừa mới chụp được một bức ảnh thần tượng lưu luyến mãi không thôi.

- Ôi, tuổi trẻ thật là tốt ghê!

Dương Tĩnh đứng bên nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được câu bà cụ non.

Trương Dương nghe thấy vậy không khỏi nhếch mép cười, liếc nhìn Dương Tĩnh một cái mà nói rằng:

- Chị Tĩnh, chị cũng có kém gì đâu, em nghe nói khi đỗ đại học Y khoa chị mới mười sáu tuổi, cũng là hoa hậu giảng đường ba năm liên tiếp còn gì.

- Hì hì, đó là chuyện đã qua rồi. Giang sơn có người mới xuất hiện, trước sóng dâng Trường Giang có người chết trên bờ cát, chị Tĩnh của cậu hoa tàn ít bướm rồi.

Dương Tĩnh duỗi cổ, nhìn đám người khởi xướng vụ xôn xao, cười tủm tỉm mà nói.

- Nói linh tinh, trong mắt em, chị mới là người phụ nữ đẹp nhất.

Tự nhiên trong đầu Trương Dương lại nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, thỏ ngọc tuyết trắng cao ngất, cặp đùi dài thon đẹp và khu rừng rậm màu đen ẩn hiện, hắn liền không nhịn được phản ứng ở phần dưới.

- Ha ha, vậy cậu đến nhìn cô bé kia đi, rồi sau nói cũng không muộn đâu, tôi thấy chỉ e là cậu sẽ phải thốt lên xinh quá mà liều mạng làm quen thôi.

Dương Tĩnh chỉ tay vào đám người nói.

Trương Dương nhìn theo hướng tay cô chỉ, vừa mới nhìn cũng không khỏi ngẩn ngơ, cô này đúng là đẹp thật.

Chỉ nhìn thấy trong đám người đông nghìn nghịt, một cô gái mặc trang phục màu trắng dáng người cao gầy giống như vách núi trắng xóa như tuyết đứng ngạo nghễ một mình giữa Thiên Sơn Tuyết Liên, cô độc mà đứng.

Mái tóc đen buông dài từ đầu xuống ngực, mái tóc đen dài thẳng và cái váy dài màu trắng hình thành đối lập rõ nét càng làm nổi bật khuôn mặt dài tuyệt đẹp, ngũ quan có thể nói là hoàn mỹ, mày liễu mắt phượng, cái mũi phẳng phiu, đôi môi hồng đào hơn nữa khuôn mặt trái xoan hồng hào như một kiệt tác nghệ thuật vậy.

Trong ấn tượng của Trương Dương, xét về tướng mạo đẹp như vậy mà nói quả thực cũng chỉ có Dương Phi và Lâm Âm là có thể so sánh cùng cô. Cô ta cao xấp xỉ với Dương Phi, ước chừng khoảng trên một mét bảy mươi hai. Chân còn đi thêm đôi giày cao gót màu trắng, trong đám người này cảm giác cô đúng là con hạc lẫn giữa bầy gà.

Thế nên, làm cho những người bên cạnh cô không đủ một mét tám mươi phải tự động dời xa để tránh xấu hổ vì sự chênh lệch này.

Nhưng cô ta khiến cho Trương Dương có một cảm giác đầu tiên chính là tiên, rất tiên! Hình dáng này như tranh vẽ vậy, mang theo một loại linh khí xuyên qua bộ váy trắng dài, giống như tiên tữ hạ phàm vậy, không giống như người trần mắt thịt mà thật sự như là bồng bềnh trôi qua.

Xung quanh cô còn có mấy cái lá cây, lá cây cũng không giống như liên tưởng trước kia của Trương Dương nữa mà nó quả thực còn tôn lên nét đẹp diễm xưa. Nhưng có điều cái vật này so với mỹ nữ Tây Thần thì có vẻ hơi tục.

Nhưng mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, nói thật ra, Trương Dương cũng không thể nào mà không chăm chú nhìn cho thật kỹ, bởi hắn cũng không phải là không thích. Trên thực tế, tiên nữ mang theo năng lực thần kỳ như thế này mà cố giữ bên cạnh mình cũng chỉ là cho đẹp thể diện mà thôi, đối với Trương Dương mà nói kiểu nữ nhân mà hắn tôn thờ chính là những người phụ nữ thực sự bên cạnh hắn.

Những nàng muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trong trắng tinh khiết thì có trong trắng tinh khiết, muốn làm thì làm, một khi vào phòng rồi đã quen mặt rồi còn phải chơi được lão hán đẩy xe, váy ngắn vén lên là hắn có thể trực tiếp mà nhũng nhiễu.

Nếu như là đối mặt với tiên nữ chốn nhân gian như thế này, Trương Dương cũng không dám khinh nhờn.

Hay nói cách khác, hắn thà rằng là yêu nữ tục hơn một chút.

Chẳng qua, mỹ nữ kia bề ngoài giống như là đang hướng về phía quầy giới thiệu của Lôi Bình Minh cùng mấy tên cành lá vây quanh, xem ra đúng thật là đang muốn đi tìm việc làm.

Thấy cô đang định đi về phía quầy của mình, Lôi Bình Minh bật người di chuyển, y lập tức sắp xếp mấy tiểu đệ đi lên phía trên ra vẻ là dọn đường cho mỹ nữ đi lại.

Chỉ bất quá đúng lúc bọn hắn dàn trận chào hỏi, thậm chí Lôi Bình Minh còn chỉnh lý âu phục định bụng khom lưng chào đón, thì nàng tiên nữ đã đi thẳng qua cái quầy giới thiệu, lướt qua Lôi Bình Minh làm vô số người chết lặng chỉ biết giương mắt mà nhìn. Tiên nữ chậm rãi đi tới quầy trưng bày của Trương Dương ở phía trước.

Mà trong lúc này, trong đầu Trương Dương đang còn đang thắc mắc trả lời câu hỏi rời khỏi hay không rời khỏi hội chợ việc làm này. Mãi đến khi ngửi thấy cái mùi nước hoa tương tự như cái mùi nước hoa của Dương Tĩnh, hắn mới tỉnh ngộ mà nhìn ra cái cô tiên nữ kia đang muốn cười khanh khách, để lộ ra hai cái xoáy nho nhỏ trên má.

Cái xoáy nho nhỏ ấy của cô đương nhiên là không giống cái của Lưu Bích Oánh bởi Lưu Bích Oánh cho dù không cười cũng có thể nhìn thấy tiểu má lúm đồng tiền trên khuôn mặt nàng ta, còn đối với tiểu tiên nữ trước mắt mà nói…ừ thì, chỉ có thời điểm đang cười trên khuôn mặt trắng nõn phía bên cạnh khóe miệng mới thấy được hai cái tiểu núm đồng tiền cực kỳ đáng yêu này.

- Ừm, Công ty Nữ Oa?

Tiểu tiên nữ vừa mới mở miệng đã làm cho Trương Dương phải cực kỳ sợ hãi, cũng không phải là tiếng của cô khó nghe mà là nó giống như tiếng của con chim hoàng anh vậy, thanh, ngọt ngào khiến người ta phải lịm đi còn kèm theo một chút hờn dỗi, thật đúng là rất êm tai.

Điều khiến Trương Dương bực bội chính là phương cách mà cô ta nói chuyện, cái gì gọi là “Ừm, công ty Nữ Oa?”.

Nghe kiểu nói này khiến cho một cậu con trai ngây thơ như là bị nhiễm HIV bị điều trị bằng một cột sóng điện lan truyền, rồi như bị bệnh giang mai lan truyền qua đường tình dục vậy.

Đương nhiên lâm vào trạng thái đó không phải chỉ có một mình Trương Dương mà cả một đám người đứng bên như bị hóa đá. Đặc biệt là tên Lôi Bình Minh lúc này còn đang trong tư thế khom lưng, chìa tay, trên miệng còn đang định buông lời chào đón Tây Thần tiểu thư mà đành nuốt trở lại bụng, thì bộ dạng hắn khó chịu y như thể bị người ta lấy nước tiểu từ gia súc hắt thẳng vào mặt hắn từ bốn phía vậy. Cũng may còn nhanh chóng thu tay về nhét vào trong túi quần.

Sống quá ngày tận thế, còn sợ gì đâu chứ!

Chương 157: Tôi tới tìm việc làm!

- Ồ, tôi biết anh mà, anh chính là Trương Dương, tổng tài Công ty Nữ Oa, năm nay hai mươi mốt tuổi, đúng không? Anh có thể gọi tôi là chị!

Lần thứ hai thần tiên tỷ tỷ mở miệng là lần thứ hai khiến Trương Dương như rơi vào trạng thái hóa đá.

Thế này là có ý tứ gì? Cô nàng này là đến nhận em trai hay là đến tìm việc làm đây?

- A, ô kìa, tôi quên tự giới thiệu.

Thần tiên tỷ tỷ này chu miệng uốn cái lưỡi thơm tho, sau đó tựa hồ như sợ người khác nhìn đến mình trộm mắt liếc đám người xung quanh một cái (trên thực tế, thì cả đám người xung quanh ấy không có đôi mắt nào là không ghé qua nhìn nàng ta), rồi vươn tay che miệng cười trộm một chút.

- Tôi tên là Tây Thần Tĩnh Lan, học thạc sĩ sinh vật học Học viện Y Thanh Hoa, chuyên môn chủ yếu là kỹ thuật sinh vật học và nghiên cứu chế tạo dược vật, hiện tại là đang học tiến sĩ, năm nay hai mươi bốn tuổi, ừ…

Cô ngẩng đầu nhìn tấm giấy hồng viết yêu cầu thông báo tuyển dụng được dán phía trên, cười tủm tỉm để lộ hai xoáy đồng tiền nho nhỏ rồi nhìn Trương Dương mà hỏi:

- Điều kiện của tôi chắc chắn phù hợp với yêu cầu của các vị, vậy có thể cho tôi một cơ hội phỏng vấn hay không?

- Cô… cô muốn tham gia phỏng vấn?

Trương Dương đến tận bây giờ mới chính thức phản ứng kịp, cái vị thần tiên tỷ tỷ trước mắt này thật là muốn tới phỏng vấn? Thị lực nàng ta không tốt hay là bị mắc cận thị độ cao? Không thấy được cái gian trưng bày ở đây vắng vẻ đến nỗi trước cửa có thể giăng lưới bắt chim hay sao?

- Vâng, có vấn đề gì không?

Thần tiên tỷ tỷ bộ dáng tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, nhìn Trương Dương, vươn tay chỉ chỉ yêu cầu thông báo tuyển dụng đang lộ ra ở phía trên.

- Bằng cấp thạc sĩ trở lên, hạn chế chuyên ngành, chiều cao trên một mét sáu mươi, dung mạo thanh tú… Yêu cầu địa điểm công tác tại Mai Ninh…Tất cả yêu cầu tôi đều phù hợp.

Kỹ thuật sinh vật cùng nghiên cứu phát triển dược vật? Cô này chuyên môn chính là nghiên cứu phát triển dược vật sinh học, hơn nữa cũng chính là yêu cầu trọng điểm của Trương Dương. Hiện tại ở phòng thí nghiệm chỉ mới có một mình Kiều Hi Nhi nghiên cứu đến nỗi đầu óc choáng váng mà còn không ứng phó cho kịp nhu cầu sản xuất Nam Tinh số 1, mà hiện tại Linh Quang số 2 cũng sắp đưa vào sản xuất. Tuy rằng, tạm thời để cho Lưu Tử Tuyền cùng với Lý Trân Ny phụ trách Linh Quang số 1 cho tới sau khi nghiên phát, nhưng nhân viên quả thực vẫn là cực kỳ thiếu thốn. Mà Đại học Y tổng hợp Thanh Hoa chính là hệ đại học nổi tiếng, chỉ cần tấm bằng thạc sĩ y học đi ra ngoài thì đều là nhân tài chạm tay có thể bỏng, chỉ cần bọn họ đạo đức nghề nghiệp không có vấn đề gì thì những người như vậy mà tới Trương Dương mừng cũng không kịp.

- Vâng, không thể giả được.

Thần tiên tỷ tỷ liền bổ sung thêm.

- Vì sao lại chọn công ty của chúng tôi?

Trương Dương khóe mắt dư quang ngắm ngắm thông báo tuyển dụng phía sau mình, thật sự nghĩ không ra này có cái gì là nhân tố mê người, có thể hấp dẫn đến như vậy một đại mỹ nữ tiến đến nhận lời mời.

Không từ mà biệt. Rõ ràng cái điều kiện đăng tuyển của Khoa học kỹ thuật Bình Minh bên cạnh không thể nghi ngờ so với Công ty Nữ Oa là cao hơn rất nhiều, hơn nữa quy mô công ty bọn họ cũng lớn hơn gấp mấy lần. Còn về phần nói là khai phá Nam Tinh số 1, nói trắng ra thì cũng chỉ là có nổi tiếng hơn chút ít, mà hơn hết đối với một người làm công mà nói điều tối quan trọng vẫn là vấn đề tiền công và phúc lợi.

Huống chi Công ty Nữ Oa còn chưa thể tuyển mộ công tác tại Bắc Kinh, điều này đối với những người quyết chí xây dựng sự nghiệp tại kinh thành không thể nghi ngờ là một cái đả kích rất nghiêm trọng.

Thần tiên tỷ tỷ nhìn Trương Dương, khẽ liếm đôi môi anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn lại hơi hơi mỉm cười, sau đó giống như kẻ trộm, đúng vậy, động tác của cô tựa hồ như là kẻ trộm, tựa hồ như sợ bị người ta phát giác liền rất nhanh mà lấy ra một bộ sơ yếu lý lịch, hai tay đưa cho Trương Dương:

- Xem trước một chút đi!

Trương Dương nhìn cô một cái, vẫn cứ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn nhận lấy, giả bộ nhìn lên, nói thật, bản thân hắn vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp tuy cũng cùng là sinh viên khoa chính quy, nhưng mà nhìn thấy cái lý lịch sơ lược của Tây Thần Tĩnh Lan, ừ thì… cô rõ ràng viết tất cả nội dung bằng tiếng Anh, cái này không phải là làm khó cho hắn hay sao?!

Nếu trong khoảng thời gian này không bị Dương Phi tăng cường huấn luyện thêm một khoảng thời gian, hắn chắc chắn chỉ nhìn thứ này không khác gì đám giun, nhưng cho dù là như bây giờ hắn vẫn cảm thấy chính mình muốn đơ luôn cho xong, bên trong cái sơ yếu lý lịch này có rõ là lắm danh từ chuyên môn…thứ này dù có đọc vài chục lần e rằng vẫn không thể hiểu!

- Ơ kìa, lấy nhầm.

Lý lịch trong tay Trương Dương cầm còn chưa ấm nhiệt thì Trương Dương đã thấy không còn đâu. Tờ sơ yếu lý lịch bay ngược lại về trong tay Tây Thần Tĩnh Lan, cô lại lấy ra phần sơ yếu lý lịch bằng tiếng Trung đưa cho Trương Dương nhanh như làm ảo thuật vậy.

Cái cô này thật là, sao không làm song ngữ cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh luôn cùng một cái đi?

Trương Dương cầm tờ sơ yêu lý lịch lại, ngắm vài lần, cái cô này… Thần tiên tỷ tỷ này thật đúng là tâm tính thiện lương, mấu chốt chính là cô thực tập ở mấy bệnh viện nổi tiếng Bắc Kinh này cũng thu thập được thành tích đáng nể.

Đang định tiến hành chất vấn đánh giá cô thì…

- Ủa, có phải là chị Dương Tĩnh?

Thần tiên tỷ tỷ lại lần nữa “ủa”, không thèm đếm xỉa đến Trương Dương, cười tủm tỉm mà đem hai xoáy má lúm đồng tiền nho nhỏ hướng về phía Dương Tĩnh đang đứng cạnh.

Dương Tĩnh từ lúc để Lôi Bình Minh nhận ra đến nay, cô thường dùng khăn quàng cổ che mặt, có thể nói chính xác là che gần hết nửa khuôn mặt, bộ dạng như thể là lính đặc công ngụy trang cốt để cho không ai nhận thấy là cô đến nơi này.

Nhìn Tây Thần Tĩnh Lan hướng đến mình mà chào hỏi, cô đành phải từ từ hé lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ra khỏi tắm khăn quàng cổ đang quấn quá nửa đầu, vươn chiếc cằm xinh xinh ra mà chào lại:

- Ừm, Tây Thần học muội à?!

- Ồ, là chị thật à, thật tốt quá.

Tây Thần Tĩnh Lan trên mặt cười tủm tỉm rõ ràng là đang vui vẻ lắm, bộ dạng cô tựa hồ như hận là không thể ôm chặt lấy Dương Tĩnh mà hôn một cái.

- Cho nên nói, các anh chị đến Bắc Kinh là để tuyển người cho Công ty Nữ Oa sao?

- Ừ, chuyện này đích thực là vậy!

Dương Tĩnh nhìn nhìn tờ sơ yếu lý lịch trong tay Trương Dương, lại nhìn gian giới thiệu vắng tanh vắng ngắt, đương nhiên, lúc này do có sự xuất hiện của Tây Thần Tĩnh Lan quanh đây đã chật kín chỗ đứng khiến cho hai cô quản lý phát tờ rơi nãy giờ đứng nhắn tin đang phải luống cuống tay chân mà phân phát tư liệu công ty.

Cô có chút xấu hổ mà nói:

- Vốn là định trực tiếp nhờ giáo sư Hà giới thiệu, nhưng kết quả giáo sư bảo chúng tôi đến nơi này góp vui nhân tiện thử thời vận xem thế nào.

- Phải thật không, thật tốt quá, may mà các vị tham gia.

Tây Thần Tĩnh Lan biểu cảm giống như thể mới vừa uống cả vại mật, ngọt giọng nói:

- Vậy các vị có thể tuyển tôi chứ?

Một bên Trương Dương toát cả mồ hôi, ra vẫn muốn tìm việc làm thật.

- Tôi đây không làm chủ chuyện này được, em nên hỏi ông chủ của tôi.

Dương Tĩnh nhìn nhìn một chút Trương Dương đang giả vờ xem sơ yếu lý lịch của Tây Thần Tĩnh Lan, cười hì hì mà nói.

- Thật không?

Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy vội vàng quay đầu sang phía Trương Dương, hai tay chắp tay trước ngực:

- Trương tổng, anh xem tôi có đủ chuẩn không? Anh tuyển tôi chứ? Anh tuyển tôi chứ?

Tờ sơ yếu lý lịch trong tay Trương Dương thiếu chút nữa rơi thẳng xuống mặt đất.

Hắn nhìn nhìn Dương Tĩnh, cô đứng sau hắn kiên định mà gật đầu, liền không cần (phải) nghĩ ngợi gì ngay tức khắc gật đầu nói:

- Phương diện tiền lương mà nói, chúng tôi chưa có khả năng trả lương cao, cô không để ý gì sao?

Trương Dương đã đặt ra tiền lương khởi điểm cho mỗi một nhân viên phổ thông của công ty bước đầu đều là một vạn một tháng, đối với một số nhân viên bằng cấp thấp hoặc không phải là đứng đầu chuyên môn mà nói cái này cũng có thể coi là lương cao. Nhưng so với thạc sĩ tốt nghiệp mà lại đúng chuyên môn như Tây Thần Tĩnh Lan thì mức như vậy tương đối thấp, đặc biệt cô lại là sinh viên tốt nghiệp đại học có danh tiếng, mà còn phải nói là trường đại học y hàng đầu trong các trường đại học hàng đầu nữa.

- Không có quan hệ, nhưng anh phải giúp tôi tìm được chỗ để ở!

Tây Thần Tĩnh Lan trên mặt biểu thị một chút như là trút được gánh nặng, rốt cục trút ra một hơi thở dài, nhìn cô có vẻ như đã sớm kỳ vọng hôm nay đạt được đến như thế.

Điều này làm cho Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái, có thể nào là đến mức như vậy không, như thế nào mà hắn lại cảm thấy như đang đi buôn,… được rồi, cái vụ giao dịch này có phần không thẳng thắn cho lắm!

Mà yêu cầu của cô nàng cũng rất là đơn giản thôi, vốn là chính mình phải kiếm người thế mà như thế này có khác gì chính cô kiếm được chỗ? Về vấn đề này nhất định là thiên duyên, phải đến tìm Dương Tĩnh thảo luận một chút.

- Tây Thần học muội, sao em lại tới đây tìm việc làm? Như thế nào mà lại không cân nhắc đến Khoa học kỹ thuật Bình Minh thay vì chỗ chúng tôi?

Trương Dương hiện tại đang nghiền ngấm tâm tư thần tiên tỷ tỷ kia, cái câu nói kia vừa buông ra đã khiến hắn hồn siêu phách tán một phen, nhìn bộ dạng hắn chết lặng tựa hồ như giữa đường gặp cướp vậy.

Chương 158: Chiêu mộ thành công một mỹ nữ cấp A+.

Trương Dương không để ý đến hắn, cũng không phải hắn bất động mà chỉ tại là đúng lúc hắn cúi đầu cân nhắc, âm thanh từ hệ thống chết tiệt rõ ràng vang lên lần thứ hai!

- Chúc mừng chủ nhân hệ thống hoàn thành một lần nhiệm vụ thông báo tuyển dụng, chiêu mộ thành công một mỹ nữ cấp A+, hoàn thành nhiệm vụ cấp M, điểm thưởng hệ thống là ba mươi tích phân, số sư tích phân hiện tại của ngài là tám mươi điểm tích phân, danh hiệu thanh niên đầy hứa hẹn…

Ngày hôm qua giúp Chu Bích Dao cùng Lưu Bích Oánh đuổi tám tên tam mao du thủ du thực kia, hắn được thêm mười sáu điểm tích phân, tích phân hệ thống đạt tơi năm mươi cái còn tưởng suýt chút nữa mất tiêu hết, không nghĩ tới rằng ngày hôm nay chiêu mộ được Tây Thần Tĩnh Lan lại có thể đạt được một cái phần thưởng cấp M, đây đúng là “thiên thượng rụng bánh nhân thịt”!

- Nhiệm vụ cấp M nhắc nhở, nhiệm vụ chiêu mộ ẩn, chiêu mộ thành công một mỹ nữ cấp A, nhiệm vụ hoàn thành có thể chọn lựa một trong những phần thưởng dưới đây. Thứ nhất: thuật bắn cao cấp; thứ hai: trợ thủ hệ thống; thứ ba: thuật nấu nướng cao cấp. Xin vui lòng lựa chọn trong vòng năm giây.

Lại có thêm một lựa chọn mới, nhưng thuật bắn cao cấp đối với Trương Dương hiện giờ mà nói vẫn là vô dụng, thuật nấu nướng cao cấp cũng có thể nghĩ đến nhưng hiện tại cũng chưa thực cần thiết, nghĩ nghĩ, Trương Dương liền chọn phần thưởng trợ thủ hệ thống.

- Chúc mừng ngươi đã vận chuyển trợ thủ hệ thống thành công. Nhờ vào việc sử dụng trợ thủ hệ thống ngươi không những có thể tự mình phân tích trạng thái cơ thể, mà còn trong khả năng có giới hạn quyền hạn đưa ra câu hỏi đối với hệ thống. Chú ý, hệ thống sẽ tự chủ phán đoán mức độ giá trị câu hỏi của chủ nhân đề xuất, cũng tự động khấu trừ điểm tích phân hệ thống đối với mỗi câu trả lời được đưa ra.

- Cập nhật trạng thái hiện tại, Trương Dương, cấp dự bị cứu vớt giả! Nhiệm vụ mục tiêu chính xác suất thành công 0.9PPM, số nhiệm vụ cấp M hoàn thành: bốn, số dư tích phân hệ thống: tám mươi điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn, chỉ số thể năng: 68, chỉ số vận may: 2.

Chỉ số thể năng so với lúc trước nhiều hơn đến 3 điểm, chỉ số vận may (vận khí) tích lũy hệ thống hai tháng nay cũng có gia tăng, mà cái chỉ số vận may này theo Trương Dương thấy thì thực là hữu dụng, từ khi chính mình bỏ thêm hai điểm vận may thì ngay cả viên đạn của tên sát thủ vừa mới bắn ra là đã có tiếng nói thuyết minh từ hệ thống, không phải là do hắn đen đủi mà là do chính mình có vận khí ngút trời!

Ngoài ra còn có một phát hiện đáng kinh ngạc khác, nhiệm vụ mục tiêu, cũng chính là nhiệm vụ cứu vớt thảm họa tận thế với xác suất thành công lên đến 0.9PPM, tuy rằng chừng này vẫn chưa đủ trăm phần vạn xác suất thành công, nhưng ít ra so với trước cũng đã cao hơn không ít.

Trương Dương còn đang lúc lắng đọng bởi phần thưởng hệ thống ban tặng, thì ở phía bên kia Lôi Bình Minh đã đi tới bên cạnh Tây Thần Tĩnh Lan, chỉ thiếu điều trực tiếp kéo tay Tây Thần Tĩnh Lan sang thẳng quầy giới thiệu tuyển dụng của hắn.

- Học muội, em dù gì cũng là người thừa kế trong tương lai của gia tộc Tây Thần, nền móng vốn là ở Bắc Kinh, như thế nào lại có ý định chạy tới vùng phương Nam xa xôi nhỏ bé ấy. Hơn nữa, khẳng định là bác trai cũng sẽ không đồng ý đúng không?

Lôi Bình Minh lại tiếp tục khua môi múa miệng, dong dài mà nói:

- Công ty của chúng tôi, tuy rằng vừa mới khởi sự, nhưng hiện tại cũng coi như đã thành công ty có tên tuổi…

Một bên Dương Tĩnh thật sự là nhìn không lọt mắt, chắn trước người Tây Thần Tĩnh Lan, thản nhiên nhìn Lôi Bình Minh mà nói:

- Lớp trưởng! Những lời anh nói thật rõ ràng là tỏ ra bất mãn đi? Tĩnh Lan học muội đã được Công ty Nữ Oa chúng tôi tuyển chọn, anh dù thế nào cũng không chiếm đoạt lại được đâu?

- Ha, học muội, điều này thì em nói sai rồi! Giữa hai chúng tôi có mối giao tình bằng hữu, hơn nữa người tài như thế này thì ai mà chả muốn, đúng hay không? Hơn nữa, Tĩnh Lan học muội còn chưa có ký hợp đồng với phía các em cơ mà, phải không?

Lôi Bình Minh đại khái cũng nhìn ra Trương Dương và Dương Tĩnh chưa có chuẩn bị gì nhưng cũng không phải loại dễ đùa giỡn, bây giờ khẩu khí nói chuyện cũng đã bớt hống hách hơn trước nhiều.

Nhưng vừa mới nói dứt lời liền phát hiện thân mình bị đẩy một cái khiến cả người lảo đảo, dĩ nhiên mông hắn đánh một cái phịch xuống nền nhà, bộ dáng thực không thể chịu đựng nổi, giương mắt mà nhìn liền phát hiện thấy đích xác là Trương Dương. Hắn càng thêm buồn bực, hắn chỉ như bị chạm nhẹ một cái, ấy thế mà không biết tại sao lại ngã xuống rồi?

- Ái chà, thực xin lỗi nha. Thế nào mà lại thật không cẩn thận như vậy chứ.

Trương Dương cười tủm tỉm mà nhìn Lôi Bình Minh còn đang tọa mông dưới mặt đất, điệu bộ ra mặt xin lỗi, nhưng điều này thì ngay cả gia súc cũng nhìn ra được, rằng hắn dù chỉ một chút thành ý xin lỗi cũng không có.

Nhưng cũng chẳng thể trách Trương Dương được điều gì, bởi vì lúc này đây hắn đang bận nghiên cứu mấy cái tin từ hệ thống trợ thủ mà Lôi Bình Minh lại cứ tỏ vẻ một tên thiếu não, tự dưng chạy đến cố ý gây sự, đến cả chuyện này cũng làm được thì dù thế nào cũng là kẻ hai mặt, thật chẳng ra gì. Gì mà bác sĩ đi kinh doanh, buôn bán làm được đến như vậy không có lý nào lại là kẻ không có đầu óc?!

- Cậu…

Lôi Bình Minh vẫn luôn tự cho là mình đầy đủ cường tráng, nên càng không nghĩ tới là nếu so sánh hắn với Trương Dương thì hắn có chút gầy yếu hơn hẳn. Trương Dương chỉ tùy tiện đẩy nhẹ một cái liền khiến hắn gục xuống, vẫn khiến hắn lăn mông xuống đất.

Lôi Bình Minh nhìn nhìn mọi người xung quanh, nhìn thấy bọn họ ai ai vẻ mặt cũng đang cố gắng mà nhịn cười, lập tức buồn bực trong lòng nổi lên là chuyện miễn bàn. Nhưng cái chuyện bọn họ cười cũng chưa là gì mà chủ yếu là những ác khí nhằm vào hắn. Sau khi đứng lên, Lôi Bình Minh trên mặt cố vẽ ra một vẻ thản nhiên cười lạnh mà nói:

- Không có chí khí, tôi không so đo với loại như cậu, Tây Thần học muội… Ai… Ai!

Lôi Bình Minh như còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng ngay lập tức phát hiện Tây Thần Tĩnh Lan đã đứng ngay tại cái bàn phía trước, thừa lúc hắn ngã trên mặt đất trong chốc lát, đã tới ký thỏa thuận nhận chức.

Cô xoát xoát ký tên, đem bút mà phóng, xong rồi ngẩng đầu, cười tủm tỉm mà đưa cho Trương Dương:

- Trương tổng, như thế này đã được rồi chứ?!

Lôi Bình Minh trợn tròn mắt, khuôn mặt tức khắc đỏ lựng lên như chính cặp mông hắn bây giờ, so với việc vừa rồi bị Trương Dương đẩy té nhào xuống đất thì chuyện này càng khó có thể chấp nhận hơn.

Bởi rằng từ lúc hắn rời phía quầy trưng bày của Khoa học kỹ thuật Bình Minh đến đây, đúng hơn là đi thẳng đến chỗ Tây Thần Tĩnh Lan yêu cầu thỏa thuận, cô thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa chứ đừng nói là nói chuyện với hắn một câu, thậm chí là liếc mắt trông ngang cũng không có, nên hắn thẳng thắn mà nói không khỏi tức giận.

Hắn xấu hổ đến nỗi không biết nói thế nào, nói cái gì cho hay, sau hồi lâu ngẩn ngơ hắn mới phát hiện mấy người kia đang thân thiết mà nói chuyện với nhau không thiết gì đến hắn nữa. Rút cuộc, hắn cũng chỉ có thể hung hăng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, hừ lạnh một tiếng đầy ác ý rồi kéo theo mấy tên tùy tùng bỏ đi thôi.

Mãi cho đến khi hắn đi rồi, Tây Thần Tĩnh Lan lúc này mới nhìn theo bóng dáng hắn một chút, khẽ mỉm cười nhìn Trương Dương mà nói rằng:

- Trương tổng, anh đừng để ý anh ta. Anh ta tự cho mình là người Bắc Kinh nên cái gì cũng đúng. Được rồi, nếu đã là nhân viên của Trương tổng thì tôi đây cũng sẽ đồng thời giúp anh tuyển mộ nhân viên mới!

Trương Dương nghe vậy cũng khe khẽ cười, vị thần tiên tỷ tỷ này đúng thật là người tốt nha! Đồng thời, xúc động trong lòng ban nãy cũng từ từ trở lại bình ổn, vừa rồi mà Lôi Bình Minh còn hung hăng huyên thuyên thế nào hắn cũng phải trực tiếp mà lĩnh lấy vài nắm đấm.

Tây Thần Tĩnh Lan gia nhập liên minh, hơn nữa Dương Tĩnh cũng đã dứt khoát lộ hẳn gương mặt xinh đẹp ra khỏi chiếc khăn quàng cổ, lộ hẳn phong độ của cô nàng hoa hậu giảng đường tiền nhiệm. Hai hoa hậu giảng đường cùng lúc lộ diện tại cùng một chỗ ngay lập tức làm cho cả hội chợ việc làm này thành sân khấu dành riêng cho việc thông báo tuyển dụng của Công ty Nữ Oa.

Thoáng cái, một đại bang gia súc cùng với một đám con gái kéo tới vây quanh quầy giới thiệu của Trương Dương.

Trương Dương sau khi phát hiện ra hai cái cô phát tư liệu kia đang luống cuống đối mặt với không ít những câu hỏi của người tìm việc, bất đắc dĩ đành phải buộc lòng nhờ người chịu trách nhiệm chính và Tây Thần Tĩnh Lan đồng thời hỗ trợ.

Bởi vậy, lúc trước tuy là người ứng tuyển không ít nhưng giờ phút này đây đã hoàn toàn ngược lại trước cửa quầy giới thiệu của Khoa học kỹ thuật Bình Minh lại trở thành chốn có thể giăng lưới bắt chim, Lôi Bình Minh nhìn nhìn đại đội thông báo tuyển dụng của chính mình, đột nhiên phát giác ra rằng số hồ sơ hắn muốn thu thập, tuyển dụng so với dự kiến còn thiếu đầy.

Càng làm cho hắn phát hỏa chính là còn có mấy người đang nhiên chạy thình thịch về quầy của hắn xin lại sơ yếu lý lịch với lý do thiếu chút nữa là khiến hắn ngã ngửa rằng muốn chuyển sang dự tuyển vào Công ty Nữ Oa.

- Xúi quẩy!

Lôi Bình Minh nhìn Trương Dương kia không tốn đến năm đồng phí mua giấy hồng mực đen mà ghi quảng cáo thông báo tuyển dụng giờ lại có nghìn nghịt người đến ứng thí, buồn không nói lên lời.

Đến khi thời gian thông báo tuyển dụng chấm dứt, Trương Dương cùng Dương Tĩnh đồng thời thống kê lại mới phát hiện thu hoạch cả ngày cực kỳ khả quan.

Nguyên là bọn họ cho rằng nhiều lắm cả ngày cũng chỉ có thể lọt lưới một hai con mèo nhỏ thế nhưng cuối cùng kết quả là trực tiếp ký hợp đồng làm việc tính cả Tây Thần Tĩnh Lan nữa là có bảy người, còn có mười một người ký thỏa thuận nhận việc, hay nói cách khác về cơ bản số người đã ký thỏa thuận nhận việc hơn phân nửa là muốn chạy không được, mà theo yêu cầu trong thỏa thuận đôi bên có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Kết quả to lớn như thế vượt quá kỳ vọng của cả hai người Trương Dương và Dương Tĩnh, chưa nói tới những người ký thỏa thuận nhận việc mà chỉ cần tính riêng Tây Thần Tĩnh Lan và bảy người ký hợp đồng tuyển dụng kia thì bác sĩ có hai người, thạc sĩ có ba người, còn một người là y tá chuyên nghiệp, hai nam năm nữ, những người này đều được tuyển dụng vào Công ty Nữ Oa, mà chính là thuộc Nữ Oa dược nghiệp lúc này còn đang rất khan hiếm nhân tài.

Bảy người bọn họ, ngoại trừ Tây Thần Tĩnh Lan nói là muốn trực tiếp đi theo xuống Mai Ninh, thì sáu người khác đều thỏa thuận sang đầu năm âm lịch sẽ ngay tức khắc bay thẳng Mai Ninh.

Thời gian dành riêng cho thông báo tuyển dụng từng công ty chấm dứt, Trương Dương cùng Dương Tĩnh hai người như ngựa không dừng vó nhắm ngay nhà Hà giáo sư mà thẳng tiến tới. Liền nhận ra ngay rằng ngay từ đầu việc này chính là mục tiêu chủ yếu mà bọn họ tới đây, Hà giáo sư giới thiệu cho hai người họ năm người là bác sĩ dược sinh vật học.

Sự tình coi như thuận lợi khi mà trong năm người có ba người cuối cùng cũng đồng ý ký kết thỏa thuận nhận chức với Công ty Nữ Oa, hơn nữa ban ngày cũng đã tuyển mộ chính thức được bảy người, cộng thêm chuyến này ít nhất cũng thu nhận được thêm một nhân tài nữa, nói chung là chuyến đi này thực sự không uổng công chút nào.

Mục tiêu sau cùng mà Trương Dương đặt ra cho Nữ Oa dược nghiệp là thu thập được ít nhất một vạn nhà khoa học chuyên ngành tham gia công tác nghiên cứu khoa học, lại cộng thêm việc chính mình hiện nắm giữ ưu thế có hệ thống trong tay, độc quyền lĩnh vực sinh vật dược nghiệp và gien dược nghiệp của cả thế giới trong tương lai.

Và hiển nhiên là thu hoạch ngày hôm nay mà nói chính là một khởi bước to lớn để thực hiện cái mục tiêu to lớn ấy của hắn. Vậy dựa theo tình hình trước mắt mà nói, hiện tại bộ phận Nữ Oa dược nghiệp nghiên cứu phát triển đã đủ sơ bộ ban đầu. Hiện nay trong tay đang sở hữu hai đại công trình là Nam Tinh và Linh Quang, còn có Kiều Hi Nhi, Lưu Tử Tuyền, Ngô Hạo, Điền Điềm, Lý Trân Ny cùng với những người mới gia nhập liên minh như Tây Thần Tĩnh Lan, Đặng Manh Manh với một số khoa học gia thuộc công trình sinh vật gien Tân Duệ, hơn nữa chính mình còn có hệ thống Nữ Oa, và còn có cả sự hướng dẫn, chỉ đạo của ba nhà chuyên môn cao nhất trong nước.

Ít nhất hiện nay có thể nói rằng Nữ Oa dược nghiệp đã bước đầu đã qua thời kỳ khó khăn nhất.

Trở lại khách sạn, sau khi ăn bữa cơm chiều, Dương Tĩnh nhận được một cuộc điện thoại, một cô nàng ở Bắc Kinh biết tin cô đến Bắc Kinh có lòng mời cô ra ngoài hàn huyên một chuyến.

Lúc đầu cô sợ Trương Dương ở một mình sẽ cô đơn nên muốn dẫn Trương Dương đi, nhưng mà Trương Dương vừa mới nghe đến chuyện những người tụ họp hôm nay đều là nữ nhi thì sống chết không chịu đi. Hơn nữa, địa điểm tụ họp lại chẳng cách bao xa với cái khách sạn mà bọn họ nghỉ lại, hiển nhiên không có chút an toàn nào thế cho nên Trương Dương kiên quyết không tham dự.

Dương Tĩnh đi ra ngoài chưa được bao lâu thì Trương Dương cũng liền mở cái máy tính, chơi vài trò chơi, sau đó lên chim cánh cụt (QQ) mà nói chuyện phiếm với Cao Kỳ và các nàng.

Hàn huyên một lát, Cao Kỳ vừa nghe nói Trương Dương đang ở một mình trong khách sạn mới nói.

- Hì hì, Dương tử, chúng ta chơi trò kích thích đi?

Chương 159: Lão nương không nhịn được!

- Cái gì kích thích?

Trương Dương co bàn chân, ngồi ở trên giường nhanh chóng hồi đáp, trong lòng một trận chờ mong, đại mimi chung quy cũng có trò mới để hắn chờ mong.

- Hì hì, đợi chút rồi cậu sẽ biết…

Cao Kỳ cười với một vẻ mặt xấu xa mà đứng dậy khỏi giường, tiếp đó lén lút chạy đến phía cửa sổ, kéo bức rèm cửa sổ kín không kẽ hở lại, giống như muốn làm kẻ trộm, rồi sau đó lại chạy tới phía cánh cửa phòng đặng khóa chặt cửa lại.

Lúc này cô mới đi trở về, cả người nằm úp sấp trên giường:

- Được rồi, hiện tại không ai biết chúng ta làm gì.

Cô ở bên trong phòng chỉ mặc duy nhất một bộ đồ lót giữ ấm màu trắng trên người, cùng một cái quần nỉ bó sát cũng màu trắng. Dáng người nóng bỏng của cô khiến người nhìn chỉ trực chảy nước miếng.

Lúc bấy giờ cô mới ghé lên trên cái gối ấm áp màu vàng nhạt, đưa bộ ngực vừa vặn với chiếc camera, khiến cho cặp tuyết trắng đại thỏ ngọc của cô dính sát vào nhau dưới chăn, dồn nén, xếp thành hai quả bóng cực đại, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra.

Trương Dương vừa thấy, tức khắc hụt hơi một phen, cái bộ vị phía hạ thân của hắn bắt đầu bành trướng lên.

Và dường như thông qua camera Cao Kỳ đã nhận ra sự biến đổi ấy của Trương Dương, cô cười hì hì từ trên giường chống tay đứng dậy, một bàn tay cố ý vươn tới cái bụng phẳng lì mà nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó uốn éo thân hình, chậm rãi di chuyển tới phía bụng dưới rồi đặt tay lên phía trên cấm địa thần bí mà xoa xoa nhìn thẳng hướng Trương Dương mà vứt cho hắn một ánh mắt cực kỳ hấp dẫn, lẳng lơ mà nói:

- Khách quan, OOXX không? Miễn phí!

Trương Dương nghe vậy ngay tức khắc cảm thấy rất hối hận khi không đem nàng theo. Các cô này đều không bị cản trở, lúc này mà có mặt ở đây kiểu gì cũng giải quyết triệt để được hỏa khí trong lòng hắn mà hiện đang không có thiết bị nào dập tắt được.

- Lúc về anh sẽ trừng trị em!

- Hiện tại cũng có thể trừng phạt rồi!

Cao Kỳ cười tủm tỉm mà quay về phía microphone nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng.

- Nghe nói có loại đồ vật kích thích qua tán gẫu.

Nói xong, cô liếc mắt đưa tình với Trương Dương, hai tay đưa đến vạt áo, chậm rãi cởi bỏ đồ lót giữ ấm, từ dưới mà lên, lộ ra một cái áo lót màu hồng nhạt đang nhốt chặt đại mimi của cô.

Tiếp theo cô bắt đầu đi lên, quỳ ở trên giường, bắt đầu nhảy rất khiêu gợi mà không biết là đã học được ở chỗ nào, sau khi nhảy một đoạn ngắn, cô quỳ rạp xuống trước camera, hai tay lại đưa ra sau lưng, lạch cạch một tiếng, đặng đem vứt cái áo lót bay đi. Ngay lập tức, đôi núi non tuyết trắng thật lớn bung ra mãnh liệt, giống như nước lũ bất ngờ chảy ra, lao thẳng tới lấp đầy cả màn hình máy tính, trắng bạch một màu với phía trên là hai quả nho màu hồng nhẹ nhàng.

Vậy còn chưa hết, cô nàng tiếp tục đá chân lên một cái, cùng lúc cởi bỏ cả quần cụt bảy phân với quần lót, không hề cố kỵ mở rộng đùi ra, để lộ một phiến rừng rậm màu đen phía dưới…

Trương Dương chỉ nhìn cũng khiến huyết mạch trương lên, cả người dục hỏa dâng trào.

- Cậu cũng cởi ra đi… Lão nương nhịn không được nữa.

Đồng thời đại mi mi la oa oa lên, cũng không quên nhắc nhở Trương Dương.

Trương Dương đã được đại mi mi cho nếm đủ kiểu khẩu vị, giờ phút này hắn nào quan tâm đến việc gì khác, vừa định khai lỗ, điện thoại hắn đột nhiên vang lên, nghiêng đầu nhìn xuống mới phát hiện là điện thoại từ Dương Tĩnh, Trương Dương khẽ cau mày, tùy tay chuyển sang bên này mà nhấc máy.

- Đến sâm ba…

Trong điện thoại, thanh âm Dương Tĩnh có vẻ như đã bắt đầu dồn dập, sau đó điện thoại như là bị giật đi, chỉ còn lại một hồi lộn xộn xen lẫn tiếng kêu, và còn mơ hồ có thanh âm đàn ông khá quen thuộc lẫn trong tiếng hỗn loạn ấy.

- Ô kìa, học muội, khó mà tụ họp được như hôm nay, rời đi sớm như vậy để làm gì đâu, chúng ta tiếp tục uống!

Thế nào mà lại nghe như giọng lưỡi của Lôi Bình Minh.

Một cỗ dục hỏa trong Trương Dương nháy mắt không còn bóng dáng, vội cùng Cao Kỳ lên tiếng chào hỏi. Nữ nhân kia giờ phút này vẫn còn đang cao hứng, nghe được việc Dương Tĩnh hiện có vấn đề rắc rối, ngay tức khắc sắc mặt thay đổi, nhìn biểu cảm không nói ra lời của Trương Dương mà ngẩn tò te, không đến mười giây mặc lại quần áo lót, khoác thêm áo ngủ, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cẩn thận nha!

Trương Dương cũng hết chỗ nói rồi, Cao Kỳ cũng thay đổi quá nhanh đi, đóng video, Trương Dương khoác thêm chiếc áo bành tô thật dày bước ra khỏi phòng khách sạn.

Sau khi đi ra khỏi khách sạn, hắn cũng không biết Sâm Ba ở đâu nên trực tiếp kêu luôn một cái tắc xi, sau khi bị lái xe khinh bỉ một phen, cuối cùng thì bạn hữu kia vẫn đem hắn tới một địa điểm cách đó chưa đến hai trăm thước.

Thì ra là một quán bar, Trương Dương vội vàng bỏ lại một tờ xanh trăm tệ, vô cùng lo lắng mà hướng thẳng phía trong xông vào, một mặt cũng liền gọi di động cho Dương Tĩnh.

Kết quả là không người nhấc máy.

Chậc, điện thoại di động của cô có lẽ bị người ta lấy đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ?

Trương Dương hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm từng cái góc trong quán bar, tới tới lui lui mà đi tuần tra, tìm cả buổi, rốt cục tại một cái ghế lô bên ngoài, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc

- Cút ngay, đưa di động đây.

Là Dương Tĩnh!

Trương dương không kịp ngẫm nghĩ nữa, đẩy cửa trực tiếp đi vào.

Chỉ thấy dưới ngọn đèn hôn ám, bên trong là hàng ghế lô rất lớn có đến mười cô nàng thiên kiều bá mị cùng ngồi một chỗ, ngồi vây quanh trên ghế sa lông, phía trước ghế sa lông là một chiếc bàn cẩm thạch màu đen hình trứng, trên mặt bàn lăn lóc đầy bình rượu rỗng cùng đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh. Nhưng bên trong còn có bốn người nam, trong đó một người chính là Lôi Bình Minh, giờ phút này hắn đang đứng giữa phía sau bàn đá cẩm thạch.

Ngay ánh mắt đầu tiên, Trương Dương đã thấy được Dương Tĩnh, bên trong gian phòng tương đối ấm áp cho nên Dương Tĩnh đã cởi bỏ chiếc áo lông rất dày của mình, trên người chỉ còn mặc quần bò màu lam, đeo thắt lưng kết hợp với áo phông bó sát, bộ dạng đang rất nóng nảy, một đôi núi non cao ngất ngay lập tức đập vào mắt người.

Đúng là lúc này bên trong phòng rượu có chút loạn, cô đang đứng đối diện với Lôi Bình Minh, hơn nữa dường như là đang tranh chấp với Lôi Bình Minh.

Lôi Bình Minh cầm di động của Dương Tĩnh trong tay, ỷ vào chiều cao hơn hắn, cố ý giơ lên không trung, lời nói lung tung nhặng xị chẳng ra cái gì cả, dường như cốt chỉ để cho Dương Tĩnh nhảy dựng lên giằng lấy điện thoại, sau đó làm cho đôi núi non cao ngất kia của nàng đụng vào trên người hắn.

Hai người nam bên cạnh hắn thì không chút hảo ý nhìn chằm chằm Dương Tĩnh, đôi khi còn có ý quấy rối còn mấy người nữ bên cạnh thì không ngừng khuyên nhủ mấy người nam kia, đến nỗi hai bên đã muốn bắt đầu tức giận.

- Này, đủ rồi, Lôi Bình Minh, anh thôi cái vẻ không biết xấu hổ ấy đi có được không?!

- Ấy, Ôn Tiểu Yến, chỉ đùa một chút thôi mà, như vậy mà cũng không được sao?

Lôi Bình Minh quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô bé kia, hung tợn mà nói.

- Đừng có xen vào chuyện của người khác nhé!

Tiếp đó lại quay đầu, nhìn nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Dương Tĩnh, cười nói với vẻ rất chi khả nghi:

- Học muội, nếu không thì em lại uống thêm một chén, uống thêm một chén anh sẽ trả lại cho em, anh nói chuyện giữ lời.

Hai gia súc bên cạnh càng là giễu cợt mà phụ họa:

- Đúng vậy, đúng vậy. Uống thêm một chén, anh Lôi liền trả lại di động cho em.

- Các anh bị bệnh thần kinh à, cùng lắm thì tôi đây không cần di động này nữa.

Bấy giờ Dương Tĩnh định bụng nếu không cho tên Lôi Bình Minh này ăn tưởng bở thì không có cách lấy lại được di động, liền thở phì phì dường như chuẩn bị đi khỏi.

- Ấy, chớ đi mà.

Nhìn thấy Dương Tĩnh chuẩn bị rời đi, Lôi Bình Minh nóng nảy, duỗi tay, ra vẻ sẽ ôm lấy Dương Tĩnh, nhưng còn chưa kịp nắm lấy vạt áo của Dương Tĩnh, bên tai chợt nghe đến một thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Tôi cho anh thời gian ba giây đồng hồ, nếu anh không trả lại di động cho cô ấy, tôi cam đoan đêm nay anh không ra khỏi nơi này.

Dù rằng thanh âm có chút hỗn tạp, nhưng Lôi Bình Minh vẫn là rất rõ ràng nghe được đoạn câu nói này, quay đầu, nhìn đến Trương Dương vừa đóng lại cánh cửa phòng rượu nhìn nhìn Dương Tĩnh rồi chậm rãi đi tới phía hắn.

- Ha, định nói tới ai? Còn vốn dĩ đối với tôi, cậu chỉ là hạng cháu chắt.

Lôi Bình Minh cười một trận ha hả sau khi nhìn đến Trương Dương.

- Tôi đã muốn gọi cậu từ sớm. Giờ lại tự vác xác đến cửa đây. Tôi không trả lại thì sao?

- Không trả…

Trương Dương hút một hơi, thân mình nhẹ nhàng nhảy, bay lên trời, mủi chân nhẹ nhàng tại đá cẩm thạch trên bàn một cái mượn lực.

Chương 160: Xem ai ác hơn.

Trong nháy mắt một cái, thân mình Trương Dương đã đến trước mặt Lôi Bình Minh, xoay cổ tay một cái, Lôi Bình Minh liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, chiếc di động từ trên tay hắn cũng dừng lại trong tay Trương Dương.

Trương Dương vặn cổ tay của hắn hồi lâu về sau, nhân tiện ném luôn cho Dương Tĩnh một vẻ mặt kinh ngạc, dưới đầu gối còn vô số mỹ mi đang hét thất thanh khiến cho tên Lôi Bình Minh cao lớn cường tráng chỉ trực ngã xuống ghế sa lông mà không đặng.

Mặt kề sát vào sô pha, ngay cả chút xíu cử động nhẹ cũng không thể nhúc nhích.

- Mày điên hả, tao giết mày.

Thê thảm cho Lôi Bình Minh là thay vì hắn không những không có nửa phần ý tứ hối hận, ngược lại còn kêu hai người nam bên cạnh hắn cùng “tiếp đón” Trương Dương.

Hắn vừa mới hô dứt hai người nam này cũng tức khắc phản ứng ngay, một người tay cầm theo cái bình rượu từ giữa đám người nữ đang còn la hét, thẳng hướng Trương Dương đi xuống.

Trương Dương bây giờ vẫn có thể vươn tay vặn mình sao cho bọn họ có thể đập trúng Lôi Bình Minh một cái, bên cạnh người nam cầm bình rượu đã nhảy lên trên mặt bàn đá cẩm thạch.

- Bộp!

Sau tiếng động, việc này càng khiến cho đám người nữ trong phòng cao giọng thét chói tai.

- Đừng đánh nữa!

- Mau đi kêu bảo vệ!

Một người khác ngược lại vừa nện chai xuống thì tức thời bị Trương Dương đoạt lấy, liền ngồi gục thẳng xuống ghế sa lông cạnh Lôi Bình Minh, Lôi Bình Minh lĩnh trọn cú đánh mà kêu đến là to.

Người xách bình rượu lại thêm một phen sửng sốt, Trương Dương liền nện một quyền thật mạnh trên cái mũi của hắn, người nọ lúc ấy lập tức quay mông lại, quay cuồng một hồi trở về với cái mũi toàn là máu.

- Khốn kiếp!

Cái người đập bể bình rượu ném một phát không trúng, chẳng những không có nửa phần khiếp ý mà còn vơ đại cái chai khác thẳng hướng Trương Dương mà ném.

- Đi tìm chết đi!

Nhìn bộ dáng của hắn, đích thị là cái loại người không sợ chết. Trương Dương xoay xoay chân một cái, hất tung chiếc đèn bàn, vừa chính xác và vừa tàn nhẫn đánh một đòn vào trúng cổ của hắn.

Lạch cạch, tên nọ lấp tức cả người lệch hẳn đi nhưng vẫn hung hăng nện lên mặt đá chiếc bàn cẩm thạch, vô số miếng thủy tinh vỡ rơi trên bàn đâm vào thần tình hắn.

- Oa a a!

Đến nước này dường như hắn mới cảm thấy đau đớn, tức khắc lăn ngay trên bàn mà la ầm thảm thiết.

Chứng kiến cảnh này Lôi Bình Minh trợn tròn mắt, hắn thực không dám nghĩ tới Trương Dương lại có thể đánh… tính cả hắn, là ba người cùng lúc. Tưởng là khiến Trương Dương một phen nhục nhã thê thảm, ấy thế mà kết quả lại là…

Hắn vừa định bôi dầu vào chân toan chạy lấy người thì Trương Dương đã quay đầu lại, một tay túm lấy cái lỗ tai của hắn, đầu gối đỉnh đầu, đánh vào chim đản của hắn rồi thừa dịp đúng lúc hắn toàn thân đau đớn tưởng chừng muốn chết, đem kê đầu hắn lên trên mặt bàn cẩm thạch lạnh như băng.

- Ai…

Băng lạnh thấu đến tận xương khiến hắn kêu lên ầm ầm, hắn nhe răng ngoác miệng mà hướng Trương Dương quát:

- Tên khốn này, mày không biết tao là ai à?

Trương Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, không để ý đến lời hắn nói, quạt hắn một cái bạt tai.

- Ta nhất định phải giết ngươi!

Trương Dương lại tát hắn một cái!

Hắn nhanh chóng câm miệng, ghé vào kia, hừ lạnh hừ nói:

- Mày tốt nhất nên thả tao ra trước, rồi có chuyện gì thì trao đổi sau.

- Thả mày? Không phải mới vừa rồi còn hò hét như trâu điên bò dại sao?

Trương Dương chán ghét nhìn hắn một cái.

- Cái gì mà bác sĩ, còn cái gì mà là tổng tài công ty đâu, cùng cái đám tạp nham kia thì có gì khác nhau?

Lúc này Lôi Bình Minh xem như mới hiểu được rằng trong tình thế này Trương Dương đánh đấm hơn hẳn, tên gia súc này đánh nhau tuyệt đối là cấp cao thủ. Hắn không phải kẻ ngốc, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là trước Dương Tĩnh cùng nhiều nam nữ khóa dưới, hắn nhất quyết không cam chịu.

- Tao đã muốn nhượng bộ mày chút ít, mày nếu không buông tao ra thì đừng tưởng mày có thể rời khỏi chốn Bắc Kinh này.

- Thật không. Tao đây còn đang muốn xem xem mày định cấm tao đi khỏi như thế nào đây?

Trương Dương dồn thêm một chút lực lên cánh tay, khuôn mặt Lôi Bình Minh ngay tức khắc méo mó đến thảm thương.

Lôi Bình Minh bị đặt tại dưới bàn, đau đến là nổi gân xanh, nhịn không được kêu rên nói:

- Ngươi, rốt cuộc phải như thế nào mới chịu buông tha ta?

- Rất đơn giản, cùng Dương Tĩnh tỷ xin lỗi.

Lôi Bình Minh vừa nghe đến tên Dương Tĩnh, nhất thời phản ứng lại ngay như tìm được phao cứu hộ, vội vàng hướng về phía Dương Tĩnh hô:

- Học muội, em còn không bảo Trương Dương mau buông tay? Thế này đừng trách anh không khách khí ha… A!

Lời còn chưa dứt, Trương Dương lại dồn thêm chút lực lên tay, Lôi Bình Minh giật nảy người phát ra tiếng kêu thảm thiết không khác gì heo bị chọc tiết…

Cùng lúc đó, một đám người đẩy cửa phòng rượu tiến vào, bảo an bên trong quán rượu cùng năm sáu người thoạt nhìn có vẻ như là con cháu đại gia cả cùng lúc đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, một người nom bộ dáng như quản lý quán bar bật người quát lớn:

- Dừng tay!

Mà Lôi Bình Minh nhìn đến đám người đứng phía sau giống như là gặp được cứu binh, lập tức rống lớn nói:

- Mau tới cứu tao!

Trương Dương vừa thấy liền đoán được ngay xem ra tên Lôi Bình Minh này gặp được đồng bọn, nhất là cái đám kia thoạt nhìn cũng chẳng khác bọn hai mặt, tráo trở cùng giống.

- Bảo tôi dừng tay?

Hắn thuận tay xách luôn cái nửa bình rượu mà vừa rồi một tên quá khích đập vỡ, rồi tự trát lên đó ít máu tươi, nhẹ nhàng để lên cổ Lôi Bình Minh.

- Xin lỗi trước!

- Ta nói ngươi đấy!

Đám bảo an kia còn không có lấy một câu thương thảo, một người đi thẳng xuyên qua đám đông.

Một tên vóc dáng thấp bé trên cổ đeo một cái vòng vàng nhìn thấy cảnh tượng này trước mắt, buông ra một câu nóng nảy:

- Tiểu Bi nhóc con, mau buông Lôi tử ra.

Vừa nói, vừa chọn lấy một chai bia rỗng ruột ném lại phía Trương Dương, nhưng còn chưa chạm tới Trương Dương bên này, Trương Dương đã đạp thẳng ngực hắn một cước khiến hắn ngã ra thật xa cùng cả người mới mang rượu tới bay ra cửa, lạch cạch một tiếng, đau điếng hồi lâu mới trở mình mà đứng dậy.

- Xin lỗi!

Trương Dương thiệt tình phát hỏa, trên tay lần thứ hai dùng sức, Lôi Bình Minh tưởng chừng như khửu tay hắn tựa hồ muốn đứt ra, toàn bộ cái trán nổi gân xanh, cánh tay các đốt ngón tay phát ra thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt dọa người.

Dương Tĩnh chứng kiến cảnh tượng trước mắt này cũng vội vàng hướng Trương Dương mà nháy mắt, ám chỉ hắn đừng quá khích quá để tránh sự việc thêm náo loạn.

Nhưng chỉ có điều, Trương Dương tính tình lại thêm chút bướng bỉnh nhìn đến tên Lôi Bình Minh còn giữ bộ dạng không chịu khuất phục, chuẩn bị dùng sức thêm lần nữa.

- Được rồi, cậu thanh niên, hãy thu lại nào, đừng quá đáng như vậy.

Lúc này, từ phía giữa đám người trẻ tuổi, một người ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi bước ra, nhìn chằm chằm Trương Dương, thản nhiên mà nói.

Trương Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, ánh mắt đầu tiên nhận ra người này cùng một tính khí giống Trần Thiên Hùng, một cỗ chí khí anh hùng tụ lại trên người hắn, ánh mắt nhìn như vẩn đục nhưng thực ra lại sắc sảo vô cùng.

Nhưng Trương Dương này tính tình đã cáu kỉnh lên dây, liền không tiếp nhận. Đến ngay Dương Tĩnh còn không khiến hắn dừng lại được, huống chi là một người không quen biết.

- Tao đếm đến ba, lại không xin lỗi nữa thì đừng hỏi tại sao cái đầu của mày lại có thể mở được cái cửa trên mái nhà… Một…

Trương Dương chậm rãi giơ chai bia trong tay lên, mặt lộ vẻ dữ tợn mà nhìn chằm chằm Lôi Bình Minh, nói từng chữ từng câu.

- Này, cái loại tôn tử cậu, cậu còn dám gan lì?! Vương ca ta không thể tha cho loại như cậu.

Lại thêm một thằng con nhà giàu phát hỏa, vươn tay vào trong ngực sờ đông sờ tây, giống như là muốn đào cái gì vậy.

Cái tên tự xưng là Vương ca lại bị Trương Dương vươn tay đè xuống, hắn đưa hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Tên Vương ca lần thứ hai mang theo một tia lãnh đạm trong mắt mà nói rằng:

- Cậu thanh niên, làm đến mức này chưa thấy đã đủ hay sao. Tôi cũng đếm đến ba, cậu mà lại không thả người thì cũng đừng trách tôi không khách khí.

Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận cười lạnh:

- Hai…

- Một… Hai…

- Vậy thì mày chịu chết đi!

Trương Dương hô lên đến tiếng thứ hai, tay liền trực tiếp nâng lên, mãnh liệt đâm đi xuống.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…

Phiến thủy tinh vỡ lạnh như băng còn chưa buông xuống, phía dưới Lôi Bình Minh đã muốn tè ra quần… Giọng như khóc mà hô lên.

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải hữu ý như vậy…

- Anh không phải người, học muội, anh không nên quấy rối em, em bảo Trương Dương buông tha anh đi!

Trong quán bar, mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Lôi Bình Minh một phen nước mắt nước mũi tùm lum. Cái tên này ngày thường cuồng ngạo, hống hách bao nhiêu thì giờ phút này thực đáng xấu hổ và đáng thương bấy nhiêu!

Mà cái tên kêu Vương ca kia, “Ba” cũng chưa có hô đến cũng đã trực tiếp cứng họng thế cho nên cái số ba ấy không biết còn muốn đếm đến nữa hay không, bởi vì hắn còn tưởng đã bảo người đến hỗ trợ, đằng này… Điều này làm cho mặt mũi của hắn không biết phải cất đi chỗ nào.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com