Chương 146: Kiều diễm sinh hương vị.
- Bài thế nào mới là bài đẹp?
Đỗ Định Tồn biết vấn đề cha hắn hỏi tuyệt đối sẽ không đơn giản như bề ngoài, mà không đơn giản vấn đề đối với hắn mà nói, khó khăn liền cao!
Đối với cái dân cờ bạc như hắn mà nói, bài đẹp chính là bài đẹp, còn muốn chia làm sao nữa? Nhưng tất nhiên nếu hắn mà đáp thật như vậy chắc chắn liền bị mắng té tát cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn phương án ổn thỏa nhất mà trả lời:
- Xin cha chỉ dạy!
- Cả ngày cũng chỉ có nói được năm chữ này thôi. Nếu con không có bà vợ lợi hại kia thì chắc ngay cả tập đoàn Hoành Hâm cũng sớm bị con làm cho lụi bại thôi.
Đỗ Hoành vừa nghe, đánh một cái vô định.
- Thực sự là không thể bớt lo! Đỗ Định Vũ, con nói xem, thuận tiện giáo huấn cho bớt cái sự ngu ngốc của em trai con.
Đỗ Định Vũ nhìn Đỗ Định Tồn, do dự một chút sau lắc đầu:
- Con e nói không tốt, vẫn là xin cha chỉ bảo đi.
- Cái gì mà e nói không tốt. Con là sợ kích động nhị đệ chứ gì, không có quan hệ gì hắn đã quen vậy rồi.
Đỗ Định Vũ thở dài nhìn Đỗ Định Tồn lên tiếng giải thích:
- Cha nói đúng. Phần con cho rằng bài đẹp là mỗi một con bài trong tay đều phải là có ích, những con không có ích phải đánh đi.
- Có nghe thấy không, đấy là lý do mà anh con bây giờ là quyền thị trưởng Minh Châu, còn con chỉ dựa vào vợ mới giữ được chức chủ tịch tập đoàn gia tộc.
Đỗ lão gia vừa nghe, trên mặt biểu thị chút ít lạnh lùng, hắn liếc nhìn tán thưởng Đỗ Định Vũ rồi nói:
- Thế nào là bài đẹp. Mỗi quân bài đánh ra như ván đã đóng thuyền, chỉ còn những quân bài tốt trên tay mới gọi là bài đẹp!
- Ý cha là?
Đỗ Định Tồn tỏ vẻ vẫn chưa hiểu rõ ý cha hắn.
- Hừ! Con đúng là không chịu suy nghĩ. Chúng ta cùng Kiều gia coi như có quan hệ. Lúc trước chính ông nội con và ta đi tới Kiều gia, tuy rằng hai bên không phân cao thấp nhưng Kiều gia cũng luôn luôn chiếu cố hợp tác với chúng ta, loại quan hệ này đến các con đã là đời thứ ba, và vẫn còn muốn kéo dài.
- Hiện tại chủ quản Kiều gia đời thứ ba còn chưa rõ mặt mày. Kiều gia có bốn con trai, có hy vọng nhất là hai người lão Đại và lão Nhị, hiện tại cũng đã tiến vào vòng chót chọn ủy viên chung cuộc, lão Tam hiện tại quân giới công nghiệp quân sự thuộc các bộ và ủy ban trung ương, tuy rằng bây giờ còn là thiếu tướng, nhưng lấy hắn tư lịch, chỉ cần này vài năm vững vàng đi qua, nhiều lắm ba năm, tiến vào công đoạn lắp ráp bộ sắp tới, tương lai kiều gia chủ sự giả ước chừng ngay tại ba người trung sinh ra. Hiện nay tuy rằng lão Đại thoạt nhìn tương đối thuận lý thành chương một chút, nhưng không chính tuyên bố ngày nào đó, ai có thể biết?
- Mà con cùng Ngọc Hằng lại đúng thời điểm nhạy cảm lại trực tiếp nhúng tay vào. Kiều Hi Kiệt là đại diện cho lão Đại, Kiều Hi Nhi lại là đại diện cho lão Tam. Các con trực tiếp đi theo Kiều Hi Kiệt không phải là chính miệng muốn nói Đỗ gia chúng ta về phe lão Đại hay sao? Như vậy chỉ sớm cho thấy thực trạng tâm can chúng ta, cho dù ngày sau lão Đại có thật sự cầm quyền, cũng chưa chắc được bao nhiêu phần là điều tốt; còn nếu hắn không phải là người cầm quyền, chúng ta tức khắc thê thảm. Điểm đạo lý ấy mà con còn không hiểu sao ?
- Chúng ta phải nhớ kỹ một điều chính là, làm một người bộ hạ cũ chuyện gia đình bọn họ chúng ta ngàn vạn lần không thể tham dự, cũng không được tỏ thái độ đứng ngoài. Quân bài này phải đợi đến cuối cùng mới có thể ra tay. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp, con hiểu chưa?
- Con đã rõ!
Đỗ Định Tồn toát mồ hôi lạnh đáp.
Đỗ lão gia nhìn hắn cuối cùng vẫn thở dài, sau đó nhìn Đỗ Định Vũ chậm rãi mà nói rằng:
- Hiện tại phía Đông Nam hỗn loạn hết sức, việc này Định Vũ thay mặt cha giải quyết là thuận lý, có khi sang năm tới lại có cơ hội tiến thêm một bước vào phó tỉnh. Hiện nay, cha thấy đối thủ nặng ký nhất vẫn là Phó thị trưởng kiêm Phó bí thư thị ủy Hạ Quốc Thanh và Bí thư thị ủy Thượng Nham Lý Quốc Cường, hai người này lai lịch so với con khá hơn, xem ra cha cũng đến lúc phải đến hỏi thăm lão thị trưởng một cái.
***
Trong lúc bên ngoài tưởng như trời long đất lở thì đương sự Trương Dương như là chẳng có chuyện gì, ngồi trên ghế lẳng lặng nghe Dương Phi giảng giải nội dung trong sách. Nhìn ánh mắt của hắn như là rất chăm chú, chăm chú đến nỗi Dương Phi cảm thấy như tiểu tử này thực giả bộ!
Được một lúc, Dương Phi cuối cùng cũng buông sách giáo khoa, nhẹ nhàng vươn vai, có chút suồng sã mà phơi bày dáng bộ trước mặt Trương Dương. Bấy giờ hai vú nàng bó sát dưới lớp áo bông màu lam có vẻ chỉ trực bung ra, cao ngất trong khe giữa cổ áo, khe rãnh tuyết trắng khiến người xem muốn nổi loạn.
Nàng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái nhưng dường như cũng không nhận thấy được bất cứ điều gì bất ổn. Đổi lại là lúc trước hành động này sẽ khiến hắn ít nhiều rung động ấy vậy mà hiện tại Trương Dương đứng dậy ngay trước mắt tựa hồ rất bình thường. Nguyên nhân có lẽ do hai người mỗi ngày đều học chung nên thành quen đi.
- Buổi học hôm nay kết thúc.
Dương Phi vươn vai, đứng lên, cặp đùi thon dài tròn lẳn in hình trên chiếc váy ca rô màu đỏ sậm nàng đang mặc, nhưng bên trong cũng đã có quần an toàn hơn nữa còn có đôi tất chân màu đen cho nên cũng không phải sợ sệt chi khi ra ngoài vả lại cũng không phải là Trương Dương chưa thấy qua.
Trương Dương nhìn đồng hồ, phát hiện còn thiếu mười hai phút mới tới chín giờ, không khỏi có chút ngạc nhiên:
- Cô à, không phải còn có mười hai phút nữa sao?
- Mười hai phút?
Dương Phi nâng chính cổ tay mình lên, cũng có chút kinh ngạc mà nói:
- Đúng thật, xem ra tiến độ học tập của cậu càng lúc càng nhanh.
- Khà khà, điều này phải cảm ơn cô.
- Hừ, cảm ơn tôi? Nếu cậu bình thường cũng có thể nghiêm túc nghe giảng như vậy còn cần tôi phụ đạo cho?
Trương Dương cười gượng một hồi, cuối cùng nhẹ giọng thầm nói:
- Nếu bình thường mà nghiêm túc như vậy, không phải không có cơ hội để cô phụ đạo cho một mình tôi sao?
- Cậu nói cái gì?
Dương Phi chuyển hướng đôi mắt đẹp liếc Trương Dương một cái.
- Không… Không có gì!
- Hừ, dù gì cũng là tổng tài của một công ty, chú ý hình tượng một chút!
Dương Phi xoay người sang chỗ khác, dựa vào bàn máy vi tính đem cất mấy cuốn tập lại giá sách. Trương Dương ngồi ở đằng sau lưng nàng, nhìn chằm chằm hai chân thon dài cân xứng phía dưới chiếc váy ô vuông ngắn cũn của nàng, trong lòng một hồi phấp phới, thật sự là đại mỹ nhân chân dài lại cân đối, có thể nói là cặp đùi hoàng hậu. Cặp đùi thon dài nõn nà thế này mà chộp vào tay…
- Trước mặt cô, tôi vĩnh viễn là học trò.
Trương Dương lễ độ rất cung kính mà đáp.
- Thật không? Thu xếp bài tập ngày mai đi!
Cất kỹ sách giáo khoa, Dương Phi vuốt nếp váy ngồi trở lại trên ghế sa lông nhưng đúng lúc nàng vươn tay xoay người muốn lấy Ipad trên mặt bàn, đôi lông mày nhíu lại một chút lộ ra một tia đau đớn.
Trương Dương mất sắc lập tức hỏi:
- Cô làm sao vậy?
Dương Phi nhẹ nhàng cong cong mày liễu, buột miệng nói rằng:
- Xương sườn xoay lại có đau chút ít nhưng không có gì đáng ngại.
Trương Dương dời ánh mắt về phía eo thon nhỏ mảnh khảnh của nàng, hông của nàng thoạt nhìn hết sức mềm mại, tỷ lệ cũng vô cùng chuẩn, không nghĩ rằng một động tác nhỏ như vậy cũng có ảnh hưởng.
- Cô giáo, bình thường rất ít khi vận động đúng không?
Trương Dương lớn mật nói.
- Tôi thấy cô ngày thường toàn là ngồi không. Nếu không ngại tôi có chút thành ý mát-xa cho cô một lát?
Dương Phi nhìn hắn một cái, ánh mắt đau đớn vẫn lờ mờ phản chiếu, song lại lộ một vẻ hoài nghi:
- Cậu biết mát-xa? Không phải là muốn lợi dụng cô giáo đấy chứ?
Trên người nàng thoang thoảng hương thơm nhẹ của hương vị nước hoa mang theo một chút chanh.
Khi nàng ngồi dậy, mùi hương quanh quẩn trước mũi, rất là dễ chịu.
Trong phòng hệ thống sưởi hơi mở lên, giờ phút này có thể nghe mùi kiều diễm cùng hương vị thơm mát.
Chương 147: Mát-xa cho đại mỹ nữ.
Trả lời như thế nào quả thực là một vấn đề!
Trương Dương tất nhiên sẽ không mát-xa, vừa rồi kỳ thật cũng chỉ là khẩu tùy tâm ý, nói bằng miệng thôi chứ chính mình mà có công phu ấy hẳn đã tự vận dụng trực tiếp để làm bớt cái căng thẳng mấy ngày qua. Hắn cũng không muốn phá hỏng mối quan hệ bán sư bán hữu cùng Dương Phi chỉ bởi cái việc này.
Bất luận ở bên ngoài sóng gió thế nào, mỗi khi hắn đến ký túc xá của Dương Phi, nghe được tiếng giảng bài giòn tan của nàng cùng thanh âm lật mở từng trang sách tất cả khiến cho hắn bình tĩnh trở lại, như là trong đêm đen ngồi ở trên bờ cát lắng nghe từng nhịp sóng đều đều lên xuống.
- Ta có học sơ sơ, nếu cô giáo cảm thấy chỉ là lời miệng…
Cuối cùng, sắc mặt nàng thật sự cũng đã biểu thị chút ít bộ dáng không thoải mái. Trương Dương nghĩ nếu nàng đồng ý như vậy chắc chắn hắn sẽ liền đưa ra quyết định xa xỉ là hao phí năm mươi cái tích phân để tìm học trong hệ thống cái thuật mát xa.
Tích phân hệ thống của hắn ban đầu có sáu mươi bảy cái, lần trước sau khi đối phó với năm sát thủ, trừng trị Bạch Lượng Phong được tổng cộng sáu lần ba cái tích phân, tổng tích phân là tám mươi lăm cái. Nhưng bị trừ lại do cướp xe của mỹ nữ Lưu Bích Oánh nên bây giờ còn có tám mươi bốn điểm tích phân.
Vì Dương Phi mà hao phí năm mươi cái tích phân, mặc dù có chút xa xỉ nhưng hắn cảm thấy như thế rất đáng.
Dương Phi do dự một chút, cuối cùng cảm thấy phần eo thực sự có chút không thoải mái, đặng gật gật đầu:
- Vậy được rồi. Tôi xem cậu có bao nhiêu lợi hại.
Trương Dương nghe vậy trong lòng không khỏi một trận xao xuyến dậy lên, nàng lại có thể đồng ý? Nàng tồn tại giống như là nữ thần, kiều diễm, cao ngạo, xinh đẹp đến tận cùng, phong hoa tuyệt đại, dáng người cực chuẩn, bao nhiêu nam nhân vì nàng mà hồn siêu phác lạc mà chính mình lại có thể ở chung một phòng với nàng, mát-xa cho nàng? Tin tức loại này nếu truyền ra ngoài e là sẽ hấp dẫn không ít oán thù.
Trương Dương nhanh chóng quyết đoán tiêu hao năm mươi cái tích phân, hỏi hệ thống cái thuật mát-xa. Kết quả hệ thống cấp cho hắn một bộ kỹ năng bắt bí thuật đặc biệt, nói là có thể thông mạch thư cân, lưu thông máu, thư giãn thậm chí có thể đạt tới cảnh giới hóa cốt tiêu hồn.
Nhìn ý tứ những chữ hiện lên trên mắt, đây quả thực là nghịch thiên.
Hắn không biết cái kỹ năng mát-xa đặc biệt này rút cuộc có bao nhiêu phần nghịch thiên, nhưng năm mươi cái tích phân hệ thống có thể đổi được cái lý luận siêu cấp kháng tế bào ung thư, khẳng định thứ này cũng không kém chút nào.
Tiếp nhận được thông tin từ hệ thống chuyển về, Trương Dương rất nhanh chóng học được thuật mát-xa này, nhưng đương nhiên, lần đầu tiên vận dụng chắc chắn có chút mới lại nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể chạy theo cảm tính thôi.
- Cô giáo nằm lên giường đi!
Học xong bắt bí thủ pháp, Trương Dương có chút do dự bởi dựa theo yêu cầu của thuật bắt bí này nếu muốn đạt được hiệu quả người được mát-xa phải nằm trên giường, mà theo như lời hướng dẫn muốn đạt tới hiệu quả cao nhất thì nhiệt độ trong phòng phải là hai mươi bảy độ, đối tượng mát xa phải hoàn toàn thoát y.
Nhưng đương nhiên có đánh chết Trương Dương cũng không dám kêu Dương Phi cởi hết quần áo.
Dám để cho nàng nằm úp sấp ở trên giường đã là giới hạn cực độ rồi, làm hơn nữa kiểu gì nàng cũng trực tiếp cự tuyệt thôi.
Nhưng Dương Phi nhìn Trương Dương, từ trong ánh mắt hắn nhìn không ra ý gì cho nên có hơi do dự một chút lấy cái gối đầu rồi chính mình chậm rãi nằm úp sấp lên giường.
Trương Dương từ trên cao nhìn xuống, giờ phút này Dương Phi trong một tư thế không hề phòng bị gì ghé xuống giường, hai tay ôm gối đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ thì đặt tại phía trên hai mu bàn tay.
Phía dưới là cái cổ tuyết trắng, tiếp theo là áo bông màu lam bó sát vào người, bờ vai thẳng tắp đến cái eo thon nhỏ tinh tế, tỉ lệ đường cong vô cùng hoàn mỹ. Xuống chút nữa là bờ mông vun cao, giống như đồi núi vươn lên tuy rằng bị váy ca rô đỏ sậm che khuất nhưng lại tựa hồ cho thấy cảm giác da thịt bên trong vô cùng mịn màng, đàn hồi.
Tiếp tục đi xuống là bộ phận tỉ lệ hoàn mỹ nhất trên cơ thể nàng, cặp đùi thon dài trằng nõn!
Trương Dương nhận thấy Dương Phi có thể nói là mỹ nữ có đôi chân dài nhất, thậm chí so với đôi chân miên man của Kiều Hi Nhi còn có phần dài hơn chút đỉnh, bắp đùi cùng cẳng chân có một tỉ lệ hài hòa đến kinh người, có thể nói là hoàn hảo như tỷ lệ hoàng kim trong sách giáo khoa vậy. Lúc này đôi chân dài tạm bị bít tất dài đen bao vây lấy, nhưng tất chân nàng mỏng manh không che dấu được đôi chân đẹp kinh người cùng với làn da trắng mịn như tuyết bên trong nó.
Chiếc váy ô vuông nàng mặc thực rất ngắn, đến nỗi sau khi nằm úp sấp trên giường chỉ thiếu một chút là lộ ra bờ mông nàng nhưng cũng may nàng mặc quần an toàn màu đen nên mặc dù vậy Trương Dương may ra cũng chỉ thấy được cạp quần an toàn mà thôi. Nhưng cũng đủ làm tim hắn đập dồn dập hơn, nhìn chỗ kết hợp kiều đồn cùng hai đùi của nàng, hắn ta cũng bắt đầu có chút ít phản ứng, vài chỗ mất tự nhiên.
Trương Dương toát mồ hôi một trận cố gắng đem tư tưởng suy nghĩ về vấn đề khác, nếu còn nhìn nữa chắc không chịu nổi như thế thì còn biết mát-xa vào đâu?
Hắn gắng sức vứt bỏ tạp niệm dư thừa trong lòng, xòe hai tay chà xát mười ngón tay để lấy một ít hơi ấm, sau đó nhẹ giọng mà nói.
- Cô giáo, tôi bắt đầu nhé.
- Ừ!
Dương Phi chôn mặt trong gối đầu nhẹ nhàng mà nói, thanh âm có chút biến đổi.
Trương Dương cũng không nghĩ nhiều thêm, hai tay nhẹ nhàng hướng phần eo để sát vào, nhẹ nhàng ấn một cái.
Ngón tay tiếp xúc hết sức với lớp áo bông, thực rõ ràng thân thể có chút mất tự nhiên của Dương Phi cảm giác thoải mái chút chút nên xoay nhẹ người một cái, Trương Dương trong nháy mắt cảm nhận từ ngón tay làn da đàn hồi kinh người của nàng.
Giống như một thứ bọt biển, mềm mại nhưng cũng lại giống như bột mì mang theo tính đàn hồi, thật xúc cảm…
Trương Dương không dám nghĩ tiếp, vội vàng đưa tay di chuyển lên trên mà xoa bóp. Hiển nhiên tay hắn chưa quen các điểm huyệt nhưng rõ ràng thuật bắt bí mà hắn học được quả thực giúp hắn nắm giữ các huyệt đạo thần kinh cự kỳ chuẩn xác.
Chưa đầy thời gian năm phút đồng hồ, từ chỗ còn hoài nghi Dương Phi đã bắt đầu tin là thực.
Trương Dương này đúng là có khả năng mát-xa. Nàng cảm nhận rất rõ ràng cảm giác mười đầu ngón tay Trương Dương mang lại liên tiếp tại phần eo nàng, mười ngón tay mỗi ngón một mức lực. Mỗi lần hạ lực vào huyệt đạo cũng cực chuẩn, cứ như là chuyên gia vậy. Mà quan trọng là hiệu quả vô cùng tốt, mới xoa bóp trong chốc lát mà cơn đau nhức do xoay chuyển ban nãy không còn lại chút gì, hơn nữa những cơn đau thắt lưng vẫn luôn quấy rầy chính mình tựa hồ như cũng giảm bớt được phần nào. Người này, hắn thật là đã học qua mát-xa.
- Khá hơn chút nào không, cô giáo?
Trương Dương nghiêng nghiêng thân mình ngồi bên cạnh mông Dương Phi, hắn cố gắng không để mắt mình ngắm đến bờ mông nàng nhưng vẫn thỉnh thoảng trộm liếc đến mà đúng hơn là còn nhìn đến nhiều. Mát-xa càng lâu thì nếp váy ca rô đỏ sậm của nàng cũng bị kéo dần lên trên, thấp thoáng lộ ra một vùng quần an toàn, thậm chí còn như thấy được lờ mờ vệt quần lót của nàng khiến cho Trương Dương trống ngực dồn dập, suýt chút nữa không trụ nổi.
- Ừ!
Dương Phi thanh âm mang theo cảm giác hưởng thụ, thản nhiên mà đáp, thật cứ muốn như vậy thêm nữa, giờ phút này có cảm giác như vô ưu vô lo, phiêu diêu giữa không trung vậy.
- Tiếp tục không?
- Ừ!
Trương Dương thấm mồ hôi, trộm nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút.
Lại qua một lát, cảm giác thân mình phía dưới của Dương Phi như thả lỏng ra, Trương Dương lại hỏi câu:
- Hiện tại được rồi chứ?
- Ừ!
- Vẫn còn muốn tiếp tục chứ?
- Ừ!
Thế là Trương Dương lại tiếp tục xoa xoa ấn ấn, nhưng khi hắn hỏi lại lần nữa liền phát hiện Dương Phi rõ ràng đang ngủ, lẳng lặng mà nằm úp sấp giống như một con mèo đang ngủ say, không hề cố kỵ sự có mặt của Trương Dương.
Trái tim Trương Dương không khỏi đập thình thịch chính mình không dám nhìn vào tuyệt sắc đại mỹ nhân đang ngủ. Nhìn bộ dáng nàng bây giờ coi như hắn muốn làm cái gì có lẽ nàng ta cũng không biết ấy.
Không khéo lại bị cảm. Thật thất lễ!
Chương 148: Giấc mộng của mỹ nhân.
Nhìn hàng mi thật dài của đại mỹ nhân trên hai mắt nhắm chặt, khóe miệng hơi hơi có chút hướng về phía trước mang theo thấp thoáng bóng dáng tươi cười trong giấc ngủ say, Trương Dương phút chốc loại bỏ tất cả tâm tư tạp niệm.
Càng không đành lòng đánh thức nàng, nhẹ chân nhẹ tay mà giúp nàng kéo chăn rồi lấy đôi dép nàng đang đi mà đặt xuống.
Lại quay đầu nhìn gương mặt mỹ nhân một cái, chính hắn không khỏi lộ ra chút ít bộ dáng tươi cười.
Hắn viết lại một mẩu giấy nhắn dán phía sau cửa rồi lại nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng ra về.
Ngày hôm sau, Dương Phi tỉnh lại lúc đồng hồ đã điểm sáu giờ. Sau khi tỉnh lại nhìn ánh nắng sớm sau bức rèm cửa sổ, không khỏi ngẩn ngơ, nhìn đồng hồ mới phát hiện giờ đã là sáu giờ sáng.
Lúc này nàng cảm thấy toàn thân chưa bao giờ cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng đến như vậy. Thức dậy cảm giác đau đớn phần eo trước đây đã tiêu tan đi đâu mất, nàng lúc này mới nhớ rằng tối hôm qua Trương Dương giúp nàng làm mát-xa, sau đó… sau đó, chính nàng giữa lúc mát-xa lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, thấy rằng y phục trên người vẫn còn nguyên vẹn, trên giường cũng không có chút hỗn độn gì, kể cả vùng phía dưới bí ẩn kia… ừ, thì cũng bình thường, chỉ là không biết thế nào lại có cảm giác ẩm ướt?
Nàng có chút buồn bực mà nhấc váy lên, cúi đầu nhìn thoáng qua bên trong một chút, mặt liền tức khắc đỏ bừng, có phải là tại thư thái quá không cho nên cái thứ kia… gì, chẳng lẽ là nằm mộng?
Thẹn thùng qua đi, Dương Phi mới như sực nhớ ra, nhanh chóng chuẩn bị áo ngủ định bụng tắm rửa một chút. Tên kia tuy là nghe nói hắn là một tên đại dâm tà nhưng cũng rất quân tử, nhìn mình một mỹ nhân yểu điệu như vậy mà tuyệt nhiên không một tiếng động nào mà rời đi.
Tắm rửa xong, Dương Phi lơ đãng ngó xung quanh thấy được mảnh giấy nhỏ dán phía sau cửa, nàng đến gần bóc tờ giấy xem đi xem lại vài lần, đôi mày không khỏi có chút nhíu lại.
Tờ giấy Trương Dương để lại, trên mặt chỉ đơn giản vài chữ.
- Cô giáo, cô đang ngủ cho nên tôi không chào hỏi mà đi trước. Đúng rồi, hôm qua tôi quên chưa nói, tôi đến xin nghỉ học ba ngày bởi từ buổi chiều tôi phải cùng chị Dương Tĩnh đến kinh thành tuyển mộ một số người.
Hóa ra là đi cùng với Dương Tĩnh, nhưng không biết làm sao mà Dương Phi trong lòng cứ thấy có cảm giác mất mát một điều gì đó. Từ hồi nào đến giờ, mỗi đêm đều có Trương Dương làm bạn với nàng trong hai tiếng, ngày nào nàng cũng có cảm giác mong chờ cho sớm đến tối. Hiện tại Trương Dương lại đột nhiên phải đi công tác, hơn nữa lại còn đi cùng chị Dương Tĩnh, trong lòng liền dậy lên một cảm giác là lạ, giống như là có gì đó mất đi vậy.
- Lại làm kiêu. Không chuyên tâm làm một học sinh đi, lại mở công ty làm cái gì?
Trong lòng nàng cũng không biết là cái trung tâm hồi phục sức khỏe kia có cái gì đáng giá, đáng tự hào hay là tạo ý nghĩa tích cực xã hội… nàng thuần túy chỉ cảm thấy Trương Dương không có chuyện gì làm nên tự mua việc vào thân. Hắn cứ làm bộ mãi, chính môn tiếng Anh của mình còn chưa tốt, không cho qua cũng là xứng đáng.
Buổi tối phải làm gì đây? Dương Phi ngẩng đầu nhìn cái giá sách giáo trình tiếng Anh phía trên, không khỏi có chút đau đầu.
Bạch Lượng Phong từ tầng mười bảy cao ốc Đăng Nguyên nhảy xuống, chết ngay tại chỗ!
Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của hắn, cuối cùng kết luận khả năng duy nhất là hắn tự tử. Mặc dù cảnh sát đã thu thập được bản ghi chép những cuộc trò chuyện khi hắn còn sống, phát hiện ra rằng trước khi hắn nhảy lầu đã từng nhận được một cú điện thoại đường dài đến từ ngoại tỉnh, cú điện thoại được thực hiện ước chừng nửa giờ, ngay sau khi gác điện thoại hắn liền nhảy lầu tự sát.
Bạch Văn Thanh tại sở tạm giam nghe được tin tức này, một tiếng cũng không thốt lên, bởi cùng lúc Bạch Cương cùng phụ thân của hắn đến thăm, biểu hiện Bạch Văn Thanh thực bình tĩnh đến lạ thường.
- Cảnh sát nói có thể cho chú đi tham gia tang lễ của cháu.
Anh trai hắn phì phì khói thuốc mà nói.
- Chú hai, A Phong bị chết oan.
Bạch Cương quay sang bên cạnh nói bổ sung thêm.
Bạch Văn Thanh nhìn hắn một cái, hồi lâu mới gật đầu.
- Em biết!
- Tên Trương Dương kia, chúng ta với hắn không đội trời chung (bất cộng đái thiên)…
- Chuyện này không liên quan đến hắn.
Bạch Văn Thanh thản nhiên nói rằng:
- Em muốn mọi người giúp em một chuyện, giúp em tìm Trương Dương bảo hắn đến đây gặp em.
- Hả?
- Chuyện này mọi người đi làm…
Bạch Văn Thanh cúi thấp đầu, thấp giọng nói.
- …càng nhanh càng tốt!
- Còn tang lễ A Phong?
- Mọi người lo liệu giúp, mẹ hắn chết sớm, em nuông chiều nó từ nhỏ rốt cuộc mới rơi vào kết cục này, coi như là gieo gió gặt bão.
Bạch Văn Thanh thở dài, hai mắt đột nhiên lộ ra một tia sát ý.
- Em dù sao cũng là cha hắn, trước kia không thực sự quan tâm hắn nhưng thù này em nhất định thay hắn trả!
Lúc Trương Dương nhận được điện thoại của Bạch Cương, hắn kinh ngạc vô cùng.
Tin tức Bạch Lượng Phong tự sát hắn sớm đã biết bởi vốn trong tay hắn còn có cái video bất nhã của Bạch Lượng Phong kia tuy chưa có dùng đến nhưng hiện tại xem ra hắn may mắn.
Cảnh sát công bố tin tức là hắn từ phòng làm việc của cha hắn là Bạch Văn Thanh mở cửa sổ mà nhảy ra, hơn nữa đang là thời gian làm việc cho nên trong phòng cũng không có những người khác nên kết luận hắn tự sát là không thể nghi ngờ.
Nhưng dựa vào trực giác của mình, Trương Dương cảm thấy sự việc Bạch Lượng Phong tự tử thật sự là quá mức kỳ quái. Bạch Lượng Phong thoạt nhìn là một tên cuồng vọng vô cùng nhưng nội tâm hắn cũng yếu ớt vô cùng, hắn sợ chết, rất sợ cho nên làm sao hắn có thể nhảy lầu tự sát?
Đáng lẽ ra buổi chiều hắn phải lên đường nhưng vừa mới nghe ngữ khí của Bạch Cương rằng Bạch Văn Thanh không trở về xử lý tang lễ con y mà muốn gặp hắn, hơn nữa địa điểm gặp mặt là tại sở tạm giam. Điều này thực có chút kỳ quái.
Hắn phân vân, lưỡng lự hồi lâu cuối cùng lòng hiếu kỳ của hắn chiếm cứ thượng phong, bèn cùng Dương Tĩnh trao đổi một chút đổi thành chuyến bay đêm, quyết định đi một chuyến bởi dù sao Bạch Văn Thanh giờ cũng chẳng thể giở được trò khỉ gì.
Khi lần thứ hai nhìn thấy Bạch Văn Thanh, so với hình tượng hắn trước đây thì hai người quả thực rất khác biệt. Ánh mắt hắn dại ra vô thần, những tia máu đỏ che kín trong mắt như thể đã ăn mòn hết sức sống của y.
Nhìn thấy Trương Dương đến trong ánh mắt tro tàn chợt lóe lên, lộ ra một tia hy vọng quái dị.
- Cậu đã đến rồi!
Hắn nhe lộ ra hàng răng trắng hếu, sắc mặt tái nhợt bất lực nhưng giọng nói vẫn khá rõ ràng. Một viên cảnh sát đứng phía xa, đến can thiệp trong trường hợp bất trắc.
- Nén đau thương mà thay đổi!
Trương Dương nghĩ nghĩ cuối cùng đành trái lương tâm mà nói một câu. Chính hắn không đủ cứng rắn, đây cũng là tật xấu nhất của hắn. Mặc dù hắn với Bạch Văn Thanh kia vẫn là địch thủ nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng Trương Dương cũng có chút chùn lại.
- Xem ra tin tức truyền đi rất nhanh.
Bạch Văn Thanh liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, phất phất cái còng tay trong tay, thản nhiên mà nói:
- Tuy rằng ngươi không đích xác là hung thủ trực tiếp giết con trai ta, nhưng hết thảy chuyện này nếu không phải do ngươi thì cha con ta khẳng định cũng không đi đến bước đường này, như vậy ngươi cũng chính là hung thủ gián tiếp giết con ta.
Trương Dương nghe vậy, nhìn hắn một cái cười lạnh mà nói một tiếng:
- Ngươi cảm thấy những việc hai cha con ngươi làm mấy năm nay còn chưa đủ để đáng chết hay sao?
- Không sai, điểm này ngươi nói đúng. Bạch mỗ ta quả là không lường hết được sự tình. Nhưng khởi dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, người nào trên tay không dính đầy vết nhơ, chẳng qua chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Ta cũng không có ý biện giải, thanh minh với ngươi. Hôm nay tìm ngươi đến đây chỉ là muốn nói với ngươi biết một chuyện.
- Ngày đó sát thủ không phải do Bạch mỗ ta mời. Chuyện về Hà Mai kia còn có những người khác tham dự vào, ta có thể nói chính xác cho ngươi biết…
- Từ từ!
Trương Dương cắt đứt lời hắn, nhìn bộ dáng hắn rồi cười lạnh nói:
- Ngươi nói cho ta biết những chuyện đó đơn giản nhằm mục đích chính là muốn ta tìm được kẻ thù đích xác của con trai ngươi?
- Ha ha, Bạch mỗ ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi thực thông minh, không sai, ta chính là muốn mượn tài cán của ngươi mà báo thù cho con trai.
- Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ trả thù cho con của ngươi?
- Ngươi đương nhiên không phải báo thù vì chúng ta. Ngươi là vì chính mình, vì Hà Mai. Ngươi là người có thù tất báo. Từ ngày ngươi tình nguyện không cần một triệu tiền cũng muốn truy tìm căn nguyên phiền toái của ta, ta biết ngươi không phải hạng dễ đối phó.
Bạch Văn Thanh đột nhiên ha hả cười nói.
- Thành thật cho ngươi biết chuyện hôm nay ta gặp mặt ngươi ta cũng đã bóng gió truyền tin đồn. Lúc này địch thủ hẳn cũng đã biết Bạch Văn Thanh ta gặp ngươi sẽ nói chuyện gì đó, bọn họ cũng đã biết.
Trương Dương ngẩn ngơ, quả nhiên tên Bạch Văn Thanh này đa mưu túc trí, âm mưu đổ vạ cho mình một phen. Nếu Bạch Văn Thanh đem chuyện thật ra mà khai báo thì những người muốn hai cha con Bạch gia cũng đứng ngồi không yên, bọn họ nhất định giết Bạch Lượng Phong chính là để diệt khẩu. Hiện tại, Bạch Văn Thanh gặp mặt cùng mình đương nhiên cũng có liên quan đến mình?
Trước mắt, lão cáo già này muốn mình và kẻ thù giết con của hắn thành thù địch lẫn nhau mà chém giết qua lại! Bất kể cuối cùng bên thắng là ai, chung quy hắn vẫn có thể diệt được một mối thù.
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Trương Dương, Bạch Văn Thanh lộ ra một sắc mặt vui sướng rõ nét, hắn thản nhiên mà nói:
- Ta có trong tay một số bằng chứng quan trọng, chúng tưởng là di chúc đặt ở nhà, nhưng thứ này mà đặt ở nhà thì tuyệt nhiên không chớp mắt được liền để chỗ két bảo hiểm tại văn phòng luật sư sự vụ. Ngươi trực tiếp đến đó là lấy được, ở đấy ta cấy giữ những ghi chép làm ăn, ghi âm nói chuyện giữa ta cùng Bành gia và cả Đỗ gia. Mật mã là ghép vần tên ngươi.
Trương Dương ngẩn ngơ, chẳng lẽ Bạch Văn Thanh đã sớm đoán trước hắn sẽ có ngày đến bước đường này? Hay là hắn oán hận mình đến nỗi ngay cả mật mã cũng phải dùng tên mình mà khắc cốt thù hận?
- Không cần kinh ngạc. Ta dùng tên ghép vần của ngươi là bởi vì ta biết nếu thật sự không biết được tại sao chết, chỉ có ngươi là có đủ tài năng báo thù giùm ta.
Trương Dương nhất thời biểu tình trạng thái dở khóc dở cười.
- Vị nữ luật sư tôi nói thường rất bận bịu, hơn nữa công việc tối mắt tối mũi không xong cho nên ngươi không cần chú ý tới cô ta. Tên văn phòng luật sư của cô là Văn phòng luật Bích Oánh, chỉ có hai người hành nghề luật sư cũng là chỗ quen biết với nhà ta. Ta đưa những vật kia cho nhóm trưởng Chu Bích Dao, số điện thoại là 139XXXXXXX, ta cũng đã hẹn trước với cô ấy rằng mật mã tài liệu là tên ngươi.
- Bích Oánh?
Trương Dương cảm thấy nghe có vẻ rất quen thuộc.
Chương 149: Hai chị em luật sư xinh đẹp.
Thật sự là rất trùng hợp, Văn phòng Luật Bích Oánh. Chính mình ngày đó cướp cái xe con bọ của mỹ nữ cao gầy má lúm đồng tiền để đưa Lộ Lộ đi bệnh viện, rồi sau đó mới biết mỹ nữ má lúm đồng tiền ấy tên Lưu Bích Oánh không phải cũng là nhân viên Văn phòng luật Bích Oánh sao, hơn nữa chính mình còn mời cô ấy làm cố vấn cho Công ty Nữ Oa. Thật không nghĩ tới chuyện này cũng có thể liên lụy đến cô gái ấy.
- Những thứ này ngươi giữ làm gì mà không giao cho cảnh sát?
Trương Dương nhìn thẳng Bạch Văn Thanh mà nói.
- Cũng không phải ta không tin năng lực làm việc của cảnh sát nhưng mà ta không dám xác định chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra đến ngọn ngành vụ việc này. Dù điều tra lên hay là truy xét xuống thì đều liên quan tới không ít người với thế lực rất lớn, ta e là cuối cùng sẽ chẳng giải quyết hay đưa ra được kết quả gì.
Bạch Văn Thanh lại nhìn Trương Dương, cười lạnh mà nói.
- Trên đời này, nếu có người còn muốn truy xét mọi chuyện rõ ràng chắc chỉ có ngươi.
- Chung quy ngươi thế nào cũng không nguyện ý để cho cái người muốn giết chết người của ngươi ung dung trốn sau hậu đài.
- Xem ra ngươi đã sớm nghĩ tới mình sẽ có ngày hôm nay!
- Đương nhiên. Sau khi Bát Hắc Đào hành động thất bại ta cũng đã dự liệu trước kết cuộc của mình, chẳng qua là ngày hôm nay tới sớm hơn dự liệu mà thôi.
Bạch Văn Thanh đứng lên, nhìn chằm chằm viên cảnh sát đứng góc phòng mà nói:
- Ta phải đi, hy vọng ngươi có thể thành công!
Trương Dương nhìn bóng dáng hắn chậm rãi đi khuất, cuối cùng thở dài, Bạch Văn Thanh dù sao trên thương trường luồn cúi bao nhiêu năm nhìn thấu không ít sự tình, hắn cũng đã sưu tập đủ xảo quyệt nhân sinh. Hắn đi bước này cũng coi là nước đi đúng đắn, chẳng qua là quá muộn.
Trương Dương vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Chu Bích Dao. Sau khi lái xe hồi lâu hắn mỏi mắt mới tìm được cái trụ sở Văn phòng luật Bích Oánh này.
Nhìn thấy tấm bảng hiệu trước cửa Trương Dương nhất thời có cảm giác như bị lừa gạt, thế này cũng có thể coi là trụ sở Văn phòng luật? Cái tấm bảng hiệu còn đơn giản đến mức chỉ là dùng phấn viết trực tiếp lên trên tấm gỗ.
Lại nói đến cái trụ sở làm việc của văn phòng này, Trương Dương càng không thể nói được gì. Cái lối đi nhỏ âm u rùng rợn này không nói tới thì hai đống lớn lộn xộn đồ vật, cửa chính còn bị phun sơn trông đến là thảm hại, giống như là bãi chiến trường vậy.
Vậy… đây là nơi mà đại mỹ nhân nũng nịu Lưu Bích Oánh kia có thể làm việc?
Chính Chu Bích Dao tự mình tiếp đãi hắn. Nàng là một nữ hài tử bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy, mái tóc lệch, mặc một bộ đồ màu đen, đeo thêm cái kính mắt rõ ràng là kính không số mà nhìn ra ngay được là muốn xây dựng một hình tượng giàu kinh nghiệm, chỉ có cái miệng anh đào nhỏ nhắn thì nhìn thế nào cũng là nét đẹp của một mỹ nhân quyến rũ.
Nàng nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi mà đã tự mình mở văn phòng luật, thật đúng là khiến Trương Dương mở rộng tầm mắt.
Trương Dương liếc nhanh mọi thứ vài lần, nhìn nhìn giấy phép hoạt động kinh doanh mới ra chuyện khai trương cùng một ngày với trung tâm khôi phục sức khỏe của hắn, thật là khéo!
- Trương tổng, chỉ cần ngài gọi điện thoại là chúng tôi sẽ tự mình đi đến nơi hà tất phải tự mình đi một chuyến đến đây?
Một bên mỹ nữ má lúm đồng tiền ân cần bưng trà đưa nước, một bên mang theo biểu cảm vui sướng mà nói.
Trương Dương nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười nói:
- Tôi cũng tiện đường mà thôi, vừa vặn tới lấy giúp bằng hữu chút ít đồ vật.
- Lấy đồ?
Chu Bích Dao vươn tay đỡ cặp kính mắt, thấp giọng hỏi:
- Ngài cùng Khâu tổng có quan hệ như thế nào?
- Khâu tổng?
Trương Dương nhíu mày, chính mình còn không biết người này là ai.
- Người nói ta đến lấy đồ không phải họ Khâu!
Trương Dương bưng chén trà Lưu Bích Oánh đưa tới, uống một hơi, nhẹ giọng nói.
- Không phải họ Khâu? Nhưng tại chỗ chúng tôi đây hiện này chỉ mới có hai khách hàng là ngài cùng Khâu tổng… Ừm, ý tôi là chỗ chúng tôi hiện tại ủy thác gửi lại đồ chỉ có mình Khâu tổng.
Chu Bích Dao có lẽ do tiện miệng nói, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một nét đỏ ửng.
Trương Dương lúc ấy mới hiểu được tính cả chính hắn thì chỗ văn phòng các nàng cũng mới chỉ có hai khách hàng duy nhất, thật sự là tự mình vạch áo cho người xem lưng, tính khí thẳng tuột như vậy bảo sao mới chỉ có hai khách hàng?
- Nhưng mà vị bằng hữu của tôi nói tôi đến tìm cô, hắn đưa cho tôi mật khẩu để lấy đồ!
Trương Dương nghĩ nghĩ rồi nói cho nàng ta mật khẩu Bạch Văn Thanh đưa cho mình.
Chu Bích Dao cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ không hiểu được, vẻ mặt cảnh giác hỏi:
- Thứ này tại sao lại ở trong tay anh?
- Chắc hẳn qua TV cô cũng đã thấy hắn, người ủy thác tôi đến lấy đồ chính là Bạch Văn Thanh ông tổng của Bạch thị dược nghiệp. Hắn nói gửi lại di chúc của hắn ở nơi này, tài khoản cùng mật mã đều là dùng tên ghép vần của tôi mà đặt, bởi vì vật kia chính là để lại cho tôi lấy.
- Tôi biết, bởi vì ông ta tại thời điểm lập di chúc ở đây cũng đã nói với tôi. Tất nhiên, lúc ấy ông ta dùng tên giả. Chẳng qua theo tin tức tôi biết Bạch tổng đã từng muốn mưu sát anh, thậm chí thuê cả sát thủ, sự tình lúc này bại lộ nên mới bị giam. Nhưng một khi đã như vậy, tại sao ông ta lại đem thứ này giao cho anh?
- Chuyện này tôi không rõ ràng lắm nếu muốn biết phiền cô đến sở tạm giam mà hỏi trực tiếp ông ta.
Trương Dương nhìn nàng một cái.
- Tôi có thể lấy được vật kia không?
- Đương nhiên có thể. Người ủy thác cũng đã nói chỉ cần giấy tờ tài khoản cùng mật mã là có thể lấy được di chúc của ông ta.
- Cám ơn!
Trương Dương liền nói, nhưng trong lòng hắn đột phát ý nghĩ nên lại mở miệng hỏi:
- Nếu hiện tại cô đã biết thân phận thực sự của ông ta là Bạch Văn Thanh, cũng biết hắn bị tình nghi phạm tội, vì cái gì mà không cung cấp đồ đạc của ông ta cho cảnh sát điều tra?
Chu Bích Dao nghe vậy, đôi môi anh đào bặm lại nhìn Trương Dương một cái sắc bén, nghiêm mặt đáp:
- Chúng tôi một khi đã nhận ủy thác phải có nghĩa vụ bảo vệ bí mật của đương sự!
Trương Dương gật gật đầu tỏ ý khen ngợi không ngờ nàng ta không biết sợ là gì.
Chu Bích Dao cầm cái phong bì dày cộp đưa cho Trương Dương. Trương Dương sờ sờ, quả nhiên bên trong có một cái USB, còn cả hình dạng thư tín.
- Cám ơn!
Trương Dương cẩn thận đem thả vào trong túi xách, rồi sau đó như nhớ ra cái gì đó, nhìn Chu Bích Dao lơ đãng mà nói:
- Vừa rồi cô nói, chỗ các cô chỉ có tôi cũng Bạch Văn Thanh là khách hàng?
- Ừ!
Mặt Chu Bích Dao lại đỏ lên.
- Trương tổng, tôi tin tưởng văn phòng luật Bích Oánh của chúng tôi nhất định có thể lớn mạnh lên.
Nàng ta e Trương Dương sau khi biết bộ mặt thật của văn phòng thì ngay cả khách hàng cuối cùng này e cũng bị trôi mất.
- Cô cùng Oánh Oánh tựa hồ là mới tốt nghiệp phải không?
Chu Bích Dao cùng Lưu Bích Oánh liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới yên lặng mà gật đầu.
- Có chí hướng là chuyện tốt. Chúc các cô thành công!
Trương Dương cười cười.
- Kỳ thật tôi cũng đã tốt nghiệp đâu!
Hai mỹ nữ nghe vậy, thần sắc liền tức khắc buông lỏng:
- Cám ơn Trương tổng khích lệ!
- Nhưng tôi có một đề nghị.
Trương Dương nhìn chỗ các nàng làm việc nói.
- Tôi gần đây cũng mới thuê một tòa nhà dự định tạm thời dùng làm tổng bộ cho Công ty Nữ Oa khi đi vào hoạt động, bên trong hiện vẫn còn nhiều phòng trống, tôi có thể cho các cô nguyên một tầng mà chuyển tới, thế nào?
- Thật vậy không?
Chu Bích Dao cùng Lưu Bích Oánh lần thứ hai hai người cùng liếc mắt nhau một cái, trên mặt tức khắc lộ ra sắc mặt vui vẻ nhưng ngay sau đó tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Trương Dương rồi cảnh giác mà nói:
- Trương tổng, vẫn là cám ơn ý tốt của anh, chúng tôi tạm thời không cần.
Trương Dương lại đưa mắt nhìn hai người bọn họ một cái, ánh mắt kia rõ ràng đang nhìn một tên háo sắc.
Trong đầu cũng hiểu được vài phần, không khỏi ách nhiên thất tiếu nói:
- Các cô yên tâm, tôi không yêu cầu các cô trả giá gì cả, coi như là trả thù lao. Hơn nữa, tôi cũng không hy vọng khi người khác nhìn đến văn phòng luật sư ủy thác của Công ty Nữ Oa tọa lạc ở nơi hỗn độn này.
- Trương tổng nói là thật?
- Đương nhiên là thật!
Trương Dương thầm nghĩ mình thật giống bộ dạng một tên háo sắc lắm sao?
- Thực ra chúng tôi đã xem qua quảng cáo thông báo tuyển dụng của quý công ty, nói là yêu cầu mỹ nữ, còn phải là cái gì xử nữ… Hơn nữa, bên cạnh Trương tổng cũng có không ít nữ hài tử… Cho nên, anh sẽ không tự coi mình là ông chủ của chúng tôi như một phần công việc hay muốn bao dưỡng hai chúng tôi đấy chứ?
Trương Dương nghe vậy liền toát mồ hôi, ta chết mất thôi, Cao Kỳ đáng ghét! Cái quảng cáo của nàng ngay cả hai cô này cũng biết.
Chương 150: Hai cô gái dịu dàng.
Nhìn thấy Trương Dương như phải đi, Lưu Bích Oánh có phần nóng nảy vội vàng kéo Trương Dương lại, lộ ra khuôn mặt cười tít mắt mà nói:
- Trương tổng, vừa rồi… vừa rồi Chu tỷ chỉ là nói đùa với anh thôi, anh thật sự cho chúng tôi mượn địa điểm chứ?
- Đương nhiên thật thế. Hơn nữa tôi đã nói rồi, quan trọng hơn hết là các cô đã là cố vấn cho Công ty Nữ Oa thì nếu công ty chúng ta lúc mà gặp vấn đề gì về pháp luật cần các cô cố vấn cũng tiện.
- Chẳng qua… các cô vừa mới tốt nghiệp đúng không?
Trương Dương xem chừng đoán được ý, hai cô này nhìn mặt cũng thấy hiền lành, nhìn mặt nào cũng là thục nữ mà lại dám có gan tự mình đứng tên mở văn phòng luật, không biết mình là hai chị em dịu dàng sao?
- Trương tổng, trình độ nghiệp vụ của chúng tôi ngài cứ yên tâm.
Lưu Bích Oánh nhấc tay cam kết.
- Chu tỷ lúc trước là nhân viên văn phòng luật Duệ Tư nổi tiếng Mai Ninh này, tôi mặc dù mới tốt nghiệp thạc sĩ luật nhưng cũng đã có tư cách hành nghề, tôi còn giành được giải thưởng thi đấu hùng biện tuổi trẻ, có thể lấy cho anh xem.
- Duệ Tư? Văn phòng luật rất nổi tiếng, vậy vì sao mà hai cô lại chạy đến đây? Tôi nghe nói nơi đó đãi ngộ không thấp chút nào.
Trương Dương nhìn nàng một cái quái dị mà hỏi.
- Chuyện này…
Lưu Bích Oánh liếc nhìn Chu Bích Dao một cái, cắn cắn môi dưới, sau cùng lấy hết dũng khí nói:
- Nói anh biết cũng không có gì sợ…
Cô vừa há miệng định nói tiếp thì Chu Bích Dao cản cô, nhìn Trương Dương mà nói:
- Nếu Trương tổng có thành ý như vậy, trước tiên chúng tôi cảm tạ anh. Nhưng không biết lúc nào chúng tôi có thể dọn qua được.
- Bất cứ lúc nào!
- Cám ơn Trương tổng, chờ khi chúng tôi làm ăn tốt lên nhất định sẽ chi trả tiền thuê cho ngài.
Chu Bích Dao nghiêm trang trịnh trong tuyên bố.
- Được!
Trương Dương chỉ lo nếu nói từ chối nhận tiền các cô này lại nghĩ hắn muốn bao dưỡng hai cô thì cũng không được.
- Đúng rồi, các cô còn chưa có ký hợp đồng với công ty của chúng ta?
Trương Dương nghĩ đến ngày trước thoạt nhìn Lưu Bích Oánh như rất vội vã, hơn nữa các cô này coi như vẫn đang trong tình thế vô cùng khó khăn thế nào mà lại im hơi lặng tiếng kể từ hồi đó.
- Vậy…
Chu Bích Dao lại cắn cắn môi dưới, bộ dạng muốn nói mà lại thôi nhưng bên cạnh Lưu Bích Oánh nhịn không được, tiếp lời mà nói:
- Trương tổng có lẽ anh không biết, mấy ngày nay có một đám lưu manh cứ chờ đúng giờ chúng tôi tan làm dưới cổng kiếm chuyện gây sự. Chúng tôi vừa ra khỏi thì bọn chúng liền cho người xì sơn, đập khóa, làm cho chúng tôi kinh doanh không thuận lợi.
- Thảo nào!
Trương Dương nghĩ lại thời điểm mình đi vào, nhìn cái đống đồ vật hỗn độn trước cổng ra là có người cố ý quấy rối.
- Trương tổng, anh mau đi đi không khéo đám lưu manh kia lại đến thì anh lại vạ lây.
Lưu Bích Oánh có ý tốt nhắc nhở hắn.
Sợ lưu manh? Trương Dương không khỏi bật cười kinh ngạc, quay lại nhìn bọn họ hỏi ngược lại:
- Thế sao các cô không sợ?
- Chúng tôi đương nhiên không sợ, Chu tỷ đã luyện qua karatedo, tôi cũng có tập công phu, hơn nữa đây là khu trung tâm náo nhiệt, bọn họ có thể làm gì được?
- Một khi đã như vậy sao các cô lại không báo cảnh sát?
- Có báo chứ. Cảnh sát đến đây thì bọn họ bỏ chạy, cảnh sát đi rồi bọn họ lại quay lại. Cho dù bị bắt một nhóm người thì bọn họ lại đổi nhóm khác, người ta có tiền còn chúng tôi lại chẳng có biện pháp nào?!
Trương Dương xem như hiểu được hai mỹ nữ này bị đám lưu manh kia theo dõi nói không chừng muốn đòi bắt các nàng về làm dâu ấy chứ. Vốn là hắn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng vừa nghe nói có lưu manh trong mắt hắn lập tức chúng biến thành một đám tích phân hệ thống.
Tối hôm qua sau khi tiêu phí năm mươi cái tích phân, hiện tại hắn chỉ còn có ba mươi bốn cái tích phân nên nhìn thế nào cũng thấy rất trơ trọi nếu là sửa chữa đám lưu manh này nói không chừng lại được thêm khối điểm tích phân chứ chẳng chơi.
- Đám lưu manh đó có bao nhiêu người?
- Khoảng bảy tám tên!
Lưu Bích Oánh chu miệng có chút buồn bực mà nói.
- Nhưng đáng ghét!
Bảy tám tên? Ánh mắt Trương Dương không khỏi vụt lên một tia ngời sáng:
- Cô vừa nói bọn họ cứ đúng giờ là lại tới đây? Còn bao lâu chúng tới?
- Ước chừng khoảng bốn giờ. Hiện tại Trương tổng anh mà đi là vừa vặn có thể tránh bọ họ.
Lưu Bích Oánh có chút sốt ruột mà nói thêm.
- Hắc… chuyện này cấp bách hơn, chỗ này có toilet chứ?
Trương Dương nhìn đồng hồ chắc chẳng mấy chốc đám lưu manh kia sẽ đến, vừa hay chuyến bay của hắn là tận chín giờ tối, thời gian vẫn còn dài.
- Hành lang nhỏ bên ngoài, nó ở ngay bên phải.
Lưu Bích Oánh nói.
- Cám ơn!
Trương Dương vừa nói cám ơn liền đẩy cửa đi ra khỏi văn phòng.
Hắn không đi WC mà lập tức đi xuống cầu thang, mới xuống được hai tầng lền nhìn thấy một đám bảy tám tên tam mao mang theo ống tuýp, nước sơn thậm chí còn đánh cả biểu ngữ to đùng mà đi lên phía trên.
Xem ra đám người này chính là đám hai cô kia nhắc đến.
Đám người này nhìn thấy Trương Dương cũng không chút nghi ngờ, nhưng người thứ nhất vừa định đi qua trên tay còn cầm lăm lăm một ống tuýp thoắt cái đã không thấy ống tuýp đâu nữa!
- A! Ống tuýp của ta đâu?
Tên lưu manh này đầu tóc trụi lơ chỉ để lại một chỏm nhỏ vàng hoe chính giữa đầu nhìn nhìn cánh tay phải rỗng tuếch, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra?!
- Ơ kìa, người anh em, đây không phải là nhà của đám đả cẩu các anh em đâu. Thế quái nào mà lại rụng đến đây?
Tên lưu manh lông vàng bên tai đột nhiên nghe được một thanh âm, theo tiếng nhìn lại mới phát hiện một bộ dáng thực thư sinh đang đứng lại cầu thang trước hành lang, tay còn đang cầm cái ống tuýp giả vờ giả vịt nhìn bọn họ.
- Đả cẩu?
Tên lưu manh tóc vàng thiếu chút nữa tức khí mà nổ, đồ vật này chính là vũ khí chuyên dùng để đánh nhau, thế nhưng hiện tại hắn dám nói đám người của mình là đả cẩu…
- Tên khốn, ống tuýp của ta thế quái nào lại ở trong tay ngươi?
Tóc vàng phát hỏa, ngay tức khắc hướng về phía Trương Dương mà bước tới.
- Đứng lại!
Tóc vàng còn chưa kịp bước tới, trong tay Trương Dương đã chĩa thẳng mũi tiêm chính giữa chóp mũi hắn. Tên tiểu hoàng mao này thiếu chút nữa đã đụng trúng vào ngay đầu mũi tiêm.
- Ngươi không biết ông lớn là ai sao?
Tóc vàng chống nạnh, hai mắt trợn tròn mắng.
- Vậy ngươi có biết ta là ông lớn nào không?
Trương Dương khe khẽ tung ống tuýp trên tay lên, vừa chầm chậm mà hỏi ngược lại tóc vàng.
- Mày là cái quái gì?
- Cái quái gì? Ông nói cho chúng mày biết, hành lang này ông đây thi công, đường này là do ông mở. Từ nay có ông mày đứng ở đây, chúng mày muốn đi ngang qua phải bỏ lại quần!
- Tên khốn, chúng tao đang muốn tìm người vui vẻ đây, các anh em, lên!
Tóc vàng xem chừng hiểu ra người này tuyên bố rõ ràng là muốn gây sự!
Bên trong văn phòng luật Bích Oánh, Chu Bích Dao cùng Lưu Bích Oánh đột nhiên nghe truyền đến âm thanh vang vọng của một trận ẩu đả phía ngoài, sau đó còn có vài tiếng thét, lại qua tiếp một lát tiếng động đã lắng lại.
Chu Bích Dao không khỏi có chút khẩn trương mà nhìn Lưu Bích Oánh nói:
- Không phải đám lưu manh lại tới đấy chứ? Đúng rồi… Trương tổng đâu, hắn đi toilet lâu như vậy mà thế nào còn chưa quay lại? Không khéo lại đụng trúng đám lưu manh?
- Vâng, toilet vừa vặn lại ở ngay chân cầu thang.
Hai mỹ nữ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi vội vàng mà mở cửa phòng đi ra, mới đi được vài bước liền nhìn thấy ngay chân cầu thang kia có một người tay phủi phủi bụi trên người chuẩn bị rời đi.
Mà ở chung quanh dưới chân hắn có bảy tám tên mặt mũi bầm dập, mặt mũi quét be bét sơn bên cạnh hành lang, nằm úp mặt xuống đất khóc thảm thiết.
- Chúng em không dám đến đây nữa đâu, chúng em sai rồi, thực xin lỗi!
- Chúng em có mắt như mù, đại ca đại lượng tha cho chúng em?
Hai mỹ nữ trợn tròn mắt, xử lý từng này người thì bản lĩnh đến thế nào? Bộ dáng cái người anh hùng giúp hai chị em xử lý đám lưu manh này không phải là cái người nói muốn đi nhà cầu - Trương Dương hay sao?
- Ô kìa, thiếu chút nữa em quên.
Lưu Bích Oánh vỗ đầu, che cái miệng nhỏ nhắn thấp giọng kêu lên.
- Chu tỷ, Trương tổng chính là người mà ngay cả sát thủ cũng có thể dễ dàng đánh bại mà, ngày trước em cũng đã tận mắt chứng kiến.
Chu Bích Dao cắn cắn môi dưới nhìn Trương Dương, vừa định đuổi theo hắn nhưng Trương Dương ngay cả một chút ý định quay đầu lại cũng không có, đã đi khuất rồi.
- Oánh Oánh, em nói chuyện này có nên tín nhiệm Trương Dương không?
Nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Dương, Chu Bích Dao do dự một chút rồi mở miệng hỏi.
Lưu Bích Oánh cắn hàm răng vào chiếc môi anh đào trên cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm, thoáng lộ ra hai má lúm đồng tiền mới nói:
- Là một người rất tốt, chị còn chưa thấy anh ta làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy.
- Vậy... chúng ta liền dọn qua bên đó?
Chu Bích Dao nhìn Lưu Bích Oánh hỏi, mà trên thực tế có lẽ là hỏi chính mình.
- Dọn qua đi! Đỡ phải chịu cảnh mấy tên trời ơi khác lại đây quấy rầy Chu tỷ!
- Con nhỏ này, quấy rầy ai còn chưa biết chắc đâu.