80s toys - Atari. I still have
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 141 - 145: CÚC HOA TÀN.


Chương 141: Cúc hoa tàn.

Bạch lượng phong nghe được đối thoại giữa bọn họ, đã sớm sợ chảy nước tiểu, ngay tức khắc trên mặt đất lắc lắc thân mình rống lớn kêu lên:

- Trương Dương, ngươi sao dám gạt ta, không phải nói ta thành thật khai báo tốt lắm, ngươi lại để ta?

Trương Dương tiếp nhận Lão Ý chuẩn bị quay video cùng băng ghi âm, nhìn Bạch Lượng Phong liếc mắt một cái, cười lạnh hỏi ngược lại:

- Từ đầu tới đuôi, ta khi nào thì nói muốn buông tha ngươi?

- Vương bát đản, ngươi đã nói! Được rồi. . . Ngươi chưa nói chính xác nhưng là ngươi ngầm thừa nhận là thả ta ra, ta mới khai báo.

Nhìn mấy người bên cạnh A Cẩu dắt theo mấy con thổ cẩu động dục, Bạch Lượng Phong lúc này cho dù là đại ngốc cũng đoán được bọn người này muốn làm gì.

Trương Dương không để ý đến hắn, hướng về phía A Cẩu và Lão Ý gật gật đầu. Lão Ý cầm máy quay đứng một bên. A Cẩu ngay lập tức đi lên, sau đó lôi ra một băng ghế dài đem trói Bạch Lượng Phong úp mông trên ghế. Tiếp đó, một tên khác tụt quần của hắn, lấy ra một chai dung dịch tanh tanh quết lên cái mông trắng hếu của hắn, rồi giải thích thêm:

- Đây là từ bộ phận sinh dục của chó cái động dục mà chuẩn bị được…

- Giờ này cho ngươi hưởng thụ nhé.

A Cẩu phất tay một cái, hai thanh niên lực lượng ngầm hiểu mà dắt một con thổ cẩu vốn không chịu nổi, nhào tới…

Cùng lúc đó, Lão ý khóe miệng mỉm cười đầy ác ý, đặt camera lên kiện.

- Trương Dương, vương bát đản… Ngươi không xong với ta… Đừng…

Không biết qua bao lâu, Bạch Lượng Phong sau khi tỉnh lại lần thứ hai phát hiện xung quanh mình bốn bề tối đen, như là bị giam trong phòng kín của một ngôi nhà. Không gian tối đen như mực, đưa tay chung quanh không thấy được năm ngón, hắn giật giật thân mình, từ chỗ cúc hoa (bộ hạ) của hắn tức khắc truyền đến một cảm giác đau nhức, như là bị xé rách hoàn toàn vậy.

Hắn rốt cục cũng phát hiện hai tay hai chân của mình được tự do, từ dưới nền đất gượng đứng thẳng dậy, không kìm nổi nhục mà nước mắt lăn dài, miệng không ngừng mắng Trương Dương.

Trong bóng tối, hắn đưa tay sờ soạng tìm vách tường, đột nhiên phía trước hiện ra một tia ánh sáng, hắn cố căng mắt nhìn có vẻ như là đang chiếu hình.

Hắn vò đầu suy nghĩ, rốt cuộc cũng nhận ra đây là một đoạn video, hơn nữa đoạn video này… Là đoạn video hắn nhận tội, hiển nhiên video này đã qua xử lý, từ đầu chí cuối đều chính hắn một mình tự bạch, nhận tội mấy năm trước mình cùng Bành Bằng, Tùng Điền Xuyên Đại Lang làm gì Hà Mai, lại dùng chó Husky hãm hại nàng rồi tung video bất nhã lên internet phân tán làm nhục Hà Mai, vu oan cho giáo vụ Hải Luyến. Chưa hết, hết đoạn này còn chuyển đến đoạn hình ảnh khác, đoạn này hắn chậm rãi thừa nhận sai người đánh Hà Thiên Trình như thế nào, lại sai người diệt khẩu A Dã kẻ đã hãm hại Hà Thiên Trình như thế nào, tiếp đó tiện thể chỉ ra cha hằn cùng kẻ khả nghi thuộc Đỗ gia âm mưu mời sát thủ mưu sát Trương Dương.

Cái video này vừa phát xong, Bạch Lượng Phong lần thứ hai thấy màn hắn bị lăng nhục. Chính hắn bị cởi hết quần áo, trói vào băng ghế dài, sau đó ba con thổ cẩu động dục thay phiên nhau làm tan nát cúc hoa của hắn… đến nỗi hắn bất tỉnh cũng không dừng lại.

Mấy thứ này ở hai dạng khác biệt, trước là muốn mạng hắn, còn cái sau thì khiến hắn cả đời không thể ngẩng đầu lên.

Hắn còn không dám nhìn trực tiếp, người như phát điên, quỳ rạp trên mặt đất mà lăn lộn:

- Trương Dương, tên vương bát đản, sao ngươi không giết ta đi, ta thành ma cũng không tha cho ngươi.

- Muốn chết cũng không dễ!

Một thanh âm từ bên cạnh truyền tới làm cho hắn phát cuồng, là Trương Dương.

Tiếp lời một ngọn đèn đại lượng bật sáng chiếu thẳng tới mắt hắn khiến hắn không mở mắt ra được.

Hắn giơ tay che bớt ánh sáng chói lóa đồng thời phát hiện ra Trương Dương cùng A Cẩu đang ngồi trước mắt hắn không xa, cái nhìn giống như đang theo dõi một con chó con.

- Trương Dương, tên vương bát đản ngươi…

Trương Dương bộ dạng một chút sinh khí cũng không có, theo dõi hắn, thản nhiên mở miệng trả lời:

- Thế nào, xem ba đoạn phim này có phấn khích không?

- Chúng đều là giả, đều là giả!

Bạch Lượng Phong kêu rống lên, hướng Trương Dương mà đánh tới. Thân hình hắn lảo đảo ngã lăn xuống đất, giờ này hắn mới nhận thấy chân của mình không biết từ khi nào bị xích chặt lại xó nhà.

- Ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi, hơn nữa còn có thể cho ngươi chết lặng yên không một tiếng động, nhưng ta lại sợ ô uế bàn tay.

Trương Dương nhìn xuống tay trong khi tiếp tục phát hình, chỉ vào màn hình chiếu trước mặt Bạch Lượng Phong, nói:

- Ta mất cả một buổi tối mới tra được mấy vụ án liên quan tới các ngươi mấy năm nay... Nói thí dụ như, một năm trước nhà cung cấp dược liệu cho các ngươi Tôn Lão Bản tỉnh Lĩnh Nam bị giết, ngươi ở trường học đánh trọng thương Nham Huyền Đặng Cao là bạn cùng lớp... Mấy việc như vậy, tất nhiên ta không có chứng cớ, nhưng chứng cớ cảnh sát sẽ rất có hứng thú đi tìm.

Bạch Lượng Phong nghe vậy ngay tức khắc co quắp trên mặt đất :

- Làm sao ngươi biết được nhiều như vậy?

- Trời đã sáng!

Trương Dương đột nhiên duỗi thẳng lưng, vươn vai ngáp một cái, nhìn Bạch Lượng Phong rồi nói rằng:

- Ngươi có thể đi rồi!

Nói xong, Trương Dương sai người mở xiềng xích trên chân Bạch Lượng Phong ra. Tiếp đó cánh của phòng mở ra, ánh nắng ban mai chiếu vào cùng không khí lạnh như băng khiến hắn phải rùng mình một cái.

- Thật sự có thể đi rồi chứ?

Bạch Lượng Phong không dám tin mà nhìn chằm chằm cửa phòng rộng mở, lẩm bẩm một hồi, tối hôm qua là một đêm bi thảm và nhục nhã nhất trong đời hắn từ lúc sinh thành, hiện tại trong tay Trương Dương nắm đủ bằng chứng để cho hắn cả đời ăn cơm ngục vĩnh viễn, hắn rốt cuộc sẽ làm gì chứ? Chính mình phải làm như thế nào đây?

Không có người ngăn cản hẳn, cửa rộng mở, nhưng lại như là mở ra một cái mồm ma quỷ đầy máu đang chờ hắn!

- Chết đi!

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cái suy nghĩ này, sống trên đời với nỗi nhục nhã như thế còn không bằng chết cho xong hết mọi chuyện.

Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Dương đang đứng dậy rời đi, chu miệng cố lấy dũng khí hỏi một câu:

- Ngươi muốn thế nào, dám thả ta đi?

Trương dương ngừng lại, quay đầu lại, nhìn hắn một cái:

- Lúc ngươi làm chuyện này, trong lòng có hay không suy nghĩ sẽ buông tha?

Bạch Lượng Phong nghe vậy, cúi thấp đầu một lúc lâu, lần thứ hai ngẩng đầu lên nói:

- Ngươi hiện tại thả ta đi chẳng lẽ không sợ ta phản phác?

- Sợ ngươi cái gì? Sợ ngươi giống như trước đây có thể thông qua cha ngươi đổi trắng thay đen? Ta có thể chờ.

Trương Dương thản nhiên cười mà nói.

Bạch Lượng Phong không nói thêm gì nữa, giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập suy nghĩ báo thù, nhưng thù này không biết khi nào và sẽ trả lại như thế nào.

Hắn rất thuận lợi mà về đến nhà, lúc đó mới biết được tin Trương Dương đã tố cáo sự tình, hiện tại cảnh sát đã bắt đầu mở cuộc điều tra, kết quả sơ bộ cha hắn là Bạch Văn Thanh bị liệt vào dạng tình nghi tạm thời bị cảnh sát quản chế trong hai mươi giờ.

Nhưng mà đây không phải là điều đáng sợ nhất, sáng sớm nay hắn cùng cha hắn liền nhận được rất nhiều cuộc điện thoại đe dọa bảo bọn họ nói chuyện cẩn thận một chút kẻo liên lụy đến người khác nếu không chúng sẽ khiến cho bọn họ chết rất khó coi. Những người này có người là đại phú hay giao lưu, một số người là chính khách, không có một ai mà bọn họ có thể đắc tội được.

Nếu chỉ là chừng đó thì cũng thôi, đằng này bọn họ còn nhận được tin tức khác nghe nói có người đã thuê sát thủ chuẩn bị đối phó với bọn họ. Đặc biệt là Bát Hắc đào bởi vì chuyện lần này quá lớn bọn họ sợ bị dính vào liên lụy. Giết người diệt khẩu không nghi ngờ gì là sự lựa chọn tốt nhất.

Hai cha con giam mình trong phòng. Cha nhìn con, con nhìn cha cả buổi. Hai người không ngừng hút thuốc, trên mặt đất tàn thuốc sớm đã chồng chất lên như núi, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn xuống dưới nhà.

- Bắt đầu phiên giao dịch cổ phiếu hôm nay, cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh, hiện đã giảm kịch sàn.

- Thất Đằng nói có thể hủy bỏ đơn hàng, nhưng chiếu theo kế hoạch ban đầu trên hợp đồng phải bồi thường ba mươi phần trăm, tương đương bốn triệu tiền mặt!

- Nhóm tiểu cổ đông đề xuất họp đại hội cổ đông, đòi ta bàn giao chức Chủ tịch.

- Bên trên người ta nói nếu chúng ta khai ra bọn họ thì ngay cả trong nhà tù chúng ta cũng không được yên thân.

- Căn cứ nguồn tin đáng tin cậy, hiện tại bên ngoài muốn truy giết chúng ta đã vượt qua tám nhóm.

Bạch Văn Thanh chậm rãi nói. Còn Bạch Lượng Phong yên lặng mà nghe, một câu cũng không hé răng, một lúc lâu sau hắn ngẩng đầu, hỏi:

- Phía Đỗ gia bên kia có thể giúp chúng ta không? Nếu chúng ta sụp đổ thì người đầu tiên bị liên lụy chính là bọn họ.

Chương 142: Ta nào cản ngươi đi.

Trương Dương còn chưa kịp ngủ say đã sớm bị đánh thức! Sáng sớm hắn mới trở lại biệt thự làm một giấc, kết quả không ngờ chưa được ba giờ liền nhận được rất nhiều cuộc điện thoại xa lạ, có uy hiếp, có cầu tình, không một cuộc nào không đề cập tới Bạch gia.

Hắn chỉ có thể tắt máy điện thoại, nhưng cuối cùng cũng không ngủ được! Hắn xem như khỏi bị phá quấy bởi những người tìm hắn, thế nhưng trong đám người này có cả Chu Vĩ và Lý Kính Đông.

Hai tên bạn hữu này gọi điện thoại cho Trương Dương không được liền trực tiếp đến biệt thự tìm Trương Dương.

- Năm nghìn vạn, chỉ cần ngươi buông tha Bạch gia!

Lý Kính Đông báo xuất cái con số kia, tựa hồ ngay cả hắn bản thân cũng không dám tin tưởng.

Trương Dương nheo nheo hai mắt nhìn Lý Kính Đông. Người này trước kia vì hắn không màng đắc tội tới Bạch Lượng Phong, cũng đã vài lần, hắn coi y như là bạn bè thực sự. Hiện tại, ngay cả bạn bè cũng đã tìm đến cửa, có thể thấy được là thế lực đối phương đáng sợ cỡ nào.

- Vậy ý của cậu là gì?

Trương Dương hỏi lại hắn, bởi vì Lý Kính Đông cũng biết sự tình của Cao Kỳ, hắn bây giờ cũng là bạn trai của Hà San, Hà Mai về lý cũng là chị vợ hắn.

- Chỉ cần cậu mở miệng, mình nhất định nghe theo lời cậu.

Lý Kính Đông thở phì phì mà mở miệng nói.

- Thật không?

Trương Dương nhìn hắn một cái, thản nhiên mà cười nói:

- Thực như vậy cậu cũng không cần đến biệt thự. Lúc này chỉ e cha cậu đã phải thụ động nhận không ít áp lực?

Lý Kính Đông xấu hổ, cười khổ một tiếng mà nói:

- Cậu đoán được vậy? Hiện tại rất nhiều khách hàng từ chối sử dụng, tiêu thụ sản phẩm ngư nghiệp của cha lấy cớ rằng thuyền đánh cá có vấn đề, nói là muốn kiểm tra. Đây đều là sự tình mà sáng sớm nay mới phát sinh mà mục đích cũng chỉ là muốn mình thông báo cho cậu cái tin vừa rồi mà thôi. Có thể thấy được đối thủ cậu gặp phải rất hùng mạnh.

- Đúng vậy, cha ta này, rất nhiều công trình không giao cho cha, ngân hàng cũng như cổ đông không muốn cho vay cũng vì là muốn ta lấy thân phận bạn học mà tới khuyên cậu.

Chu Vĩ cũng có chút xấu hổ mà nói bổ sung.

- Mình biết rồi!

Trương Dương vươn vai làm biếng, ngáp một cái rồi nhìn bọn họ mà nói:

- Mình cũng không thể để cho các cậu chịu liên lụy, như vậy đi, bảo bọn họ gọi điện thoại cho mình. Nhưng phải chờ sau khi mình tỉnh ngủ rồi hãy nói, hiện tại mình rất mệt mỏi.

- Được!

Lý Kính Đông đứng lên, hai người đi ra phía cửa thì Lý Kính Đông quay lại nhìn Trương Dương nói:

- Dương tử, bất luận cậu quyết định làm cái gì mình đều ủng hộ mặc kệ mấy tên vương bát đản kia, cho dù từ bỏ công ty ngư nghiệp của gia đình chẳng lẽ chúng ta không sống được sao?

- Đúng! Dương tử, ta cũng ủng hộ cậu. Việc chính của chúng ta không phải là Công ty Nữ Oa sao? Những công trình khác không cần cũng được! Ngươi cứ yên chí mà làm đi!

Trương Dương trong lòng dâng lên một luồng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên mà cười, gật gật đầu:

- Được rồi, hiểu rồi, mình sẽ thu xếp mọi việc.

Hai người bọn họ rời đi, Trương Dương liền trầm tư, quả nhiên đối phương đã bắt đầu hành động. Đương nhiên, khẳng định không phải Bạch gia. Bạch gia không còn tiềm lực lớn như vậy, hiện tại đám người kia chẳng qua là sợ Bạch gia làm liên lụy nên mới phản ứng như vậy, tất nhiên, cũng không loại trừ một số người muốn làm tới thật. Nhưng mà hiện tại kệ các người, lão tử ta phải ngủ say trước! Thật sự là rất mệt nhọc!

Buổi chiều, sau khi tỉnh ngủ Trương Dương mở di động ra, không bao lâu liền nhận được một cuộc điện thoại, dãy số gọi tới hoàn toàn xa lạ.

Trương Dương nhìn thoáng qua rồi nhấc máy.

- Trương tiên sinh phải không?

Thanh âm trầm mạnh giống như là dân giang hồ.

- Anh là ai?

- Tôi là ai không hề gì.

Đối phương vẫn giữ thanh âm bình tĩnh, miệng lưỡi giọng điệu vênh váo tận trời, hồi lâu đáp.

- Mẹ kiếp, vậy cúp máy!

Trương Dương rống lên một câu, nhưng rồi lại nghĩ điện thoại của mình có đâu bao nhiêu số thì toàn là số người quen, bây giờ có thể gọi tới chỉ có thể là do Lý Kính Đông hoặc Chu Vĩ giới thiệu cho nên đối phương hiển nhiên là muốn vờn nhay với hắn, nhưng Trương Dương vốn ghét mấy cái tên khinh người, đặc biệt là mấy người khinh khỉnh như thế.

Dễ nhận thấy đối phương có chút bất ngờ với câu nói của Trương Dương, có vẻ xấu hổ chốc lát rồi vội nói rằng:

- Tôi chỉ là một người trung gian, không biết lúc sáng Lý Kính Đông đã mang tin tức đến thông báo cho cậu hay chưa?

- Tin tức chó má gì?

- Cái này…

Đối phương nghe được giọng điệu chẳng chút lễ phép của Trương Dương rõ ràng muốn phát hỏa mà vẫn cố gắng tìm chút bình tĩnh còn lại nói:

- Chính là cùng Bạch gia hòa giải sự tình, Bạch gia nguyện ý xuất năm nghìn vạn chấm dứt mọi sự ân oán giữa hai bên.

- Năm nghìn vạn?

Trương Dương nhìn nhìn số điện thoại, nói:

- Muốn nói, để hắn đến nói chuyện với tôi.

- Cái này…

- Không được sao? Tôi cúp máy.

- Đừng… Cậu chờ một chút, có những người khác muốn nói chuyện với cậu.

Dễ nhận thấy đối phương chuyển điện thoại đưa cho một người khác.

Qua một hồi, một thanh âm có vẻ già nua từ đầu dây bên kia truyền tới:

- Cậu thanh niên, vậy thế này cậu chọn thời gian chúng ta gặp mặt đi.

Trương Dương nghĩ nghĩ, có lẽ là nên cùng cái đám người phía sau Bạch gia nói chuyện một phen, liền đáp ứng.

- Được! Ở đâu?

- Khách sạn Khang Tinh.

Đầu kia điện thoại, một lão nhân gần sáu mươi tuổi tóc điểm bạc sau khi treo điện thoại lại nhìn người trung niên ước chừng hơn bốn mươi tuổi bên cạnh, không nói câu nào chậm rãi ngồi lên ghế sa lông, sau đó vươn tay xoa trán mới mở miệng nói:

- Chuyện này Bạch Văn Thanh thật khiến không ít người lo lắng. Nếu không phải nể mặt Đỗ lão gia, Bành Hòe ta cũng không tội gì gọi điện thoại cho kẻ hậu sinh. Tin này mà truyền ra ngoài, thể diện Hội phó Đông Nam tỉnh Thương Minh coi như mất hết.

- Bành lão, cái tên Trương Dương hèn mọn kia đáng để lão nhân gia ngài động tay sao? Cái tên Trương Dương kia cũng thật quá đáng lại dám nói với Bành lão như vậy.

- Hừ, thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi khí phách hăng hái, cho rằng thiên hạ đều là của hắn.

Lão giả duỗi tay bưng lên bên cạnh chén trà, uống một ngụm trà, chậc chậc miệng nói.

- Loại người trẻ tuổi này, không cho hắn một chút giáo huấn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng.

- Bành lão nói chí phải. Vậy tôi đi chuẩn bị buổi chiều gặp mặt?

- Được thôi, Bạch Văn Thanh không phải là muốn hóa giải hay sao, bảo chính Bạch Văn Thanh tới đi. Dù sao cũng là người bị hại, ngày thường cũng coi như thân cận chúng ta cho hắn thấy Thương Minh đoàn kết. Cái tên tiểu tử nông thôn đừng tưởng nhất thời đắc chí thì có thể muốn làm gì thì làm, nghĩ rằng muốn chúng ta chui vào vòng luẩn quẩn mà được chắc.

Buổi chiều Trương Dương tới khách sạn Khang Ninh, cứ tưởng rằng chỉ có hai ba người nhưng đúng lúc đến mới phát hiện ra một đám người đông nghìn nghịt như thể ngược lại thời nguyên thủy.

Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dưới sự hướng dẫn của bồi bàn hắn lập tức tìm được vị trí bàn rượu đối phương đã sớm bố trí.

Nhìn gương mặt này cũng không phải là lạ, cũng có thể coi như là tinh anh trong giới kinh doanh, hơn nữa cũng là người mà đám môi giới trung gian thường xuyên gặp gỡ. Nếu đổi lại là trước kia Trương Dương tất sẽ vì thế mà kinh sợ. Bởi vì cái người quyền lực như thế này nếu là trước đây không chừng chính là áo cơm của hắn sau khi tốt nghiệp.

Một người mặc quần áo bồi bàn lễ độ cung kính đi tới, đưa Trương Dương tới vị trí chiếc ghế hạng bét trong bàn tiệc.

Trương Dương nhìn nhìn qua một lô ghế thượng khách, bên trên có rượu thượng hạng, cà phê, điểm tâm trên chiếc bàn dài, thậm chí còn có cả một người chuyên rót rượu.

Bên trong có một hệ thống sưởi hơi, ngọn lửa trong lò sưởi tường âm cháy đùng đùng. Trương Dương chưa bước vào, những người bên trong đã nâng chén, không khí lắng xuống, những gã béo phệ hay những tên coi là thượng lưu xã hội áo mũ chỉnh tề… ai nấy sắc mặt đều tươi cười, thảo luận tình hình chính trị gần đây rồi đến những chuyện đương thời, và cả những tin tức thương mại.

Nhìn thấy Trương Dương tiến đến, sắc mặt tất cả lập tức lạnh đi. Trương Dương đến, trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ khinh thường như nhìn thấy cục *** chuột. Mà có khi trong mắt bọn chúng, Trương Dương còn không bằng cục *** chuột.

Trương Dương cũng nhìn thấy Bạch Văn Thanh, hắn ngồi ngay bên dưới vị trí người chủ trì, thoạt nhìn còn đang vui vẻ thưởng thức.

Trương Dương nhìn hắn một cái, người theo sau hắn theo lý hẳn là cảnh sát đi cùng để quản chế, lúc này lại có thể còn đến mà ăn nhậu như thế này xem ra đối phương đã bắt đầu hành động. Tự đáy lòng không khỏi phát ra một tràng cười lạnh.

Sau khi Trương Dương ngồi vào vị trí, người ngồi ở vị trí chủ tọa – một lão giả chừng sáu mươi tuổi tóc điểm bạc hắng giọng một cái, mở miệng nói:

- Các ngài, như vậy mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu.

Trương Dương đưa ánh mắt liếc xung quanh một cái, không ai chào hỏi cùng hắn, hắn cũng mặc kệ bọn họ, tự tay lấy điểm tâm trước mặt.

Chủ tọa Bành Hòe vừa nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được ho khan vài tiếng, nhắc nhở nói:

- Hôm nay đem tất cả triệu tập lại đây, là muốn giới thiệu các vị một vị tân tấn thương nghiệp tinh anh.

Hắn giả nhìn kính nể Trương Dương đang ngồi tận chiếc ghế xa nhất, những người khác đầu cũng chẳng buồn nâng lên còn hắn thì đang bận ăn điểm tâm, trong lòng có chút bực bội mà há mồm nói:

- Vị này chính là Tổng tài Trương Dương của Công ty Nữ Oa, khụ.. khụ… Đương nhiên nếu nói là tham gia liên minh của chúng ta thì tiêu chuẩn còn có khoảng cách nhất định nhưng tôi cùng các vị xử lý công việc của hội đồng sau khi thảo luận quyết định phá lệ cũ chấp thuận cho vị này gia nhập hội. Đây cũng là một vinh dự cho chúng ta…

- Bành lão, chuyện này tôi có chút không hiểu, để trở thành thành viên trong liên minh chúng ta không phải tài sản công ty tối thiểu cũng phải trên mười tỷ sao? Thêm nữa, cái Công ty Nữ Oa thành lập còn chưa đầy một tháng, đăng ký tài chính cũng chỉ có hai ngàn vạn, dựa vào cái gì mà đòi nhập hội?

Bành Hòe còn chưa dứt lời, một người trung niên mập mạp ngồi đối diện Trương Dương vận kiểu áo Tôn Trung Sơn cầm cây quạt phe phẩy đứng lên, mang theo một tia nhìn khinh thị Trương Dương vẫn đang chăm chú ăn điểm tâm, mở miệng nói.

Chương 143: Ai hơn ai.

- Đúng vậy, Bành lão, thương hội tỉnh Đông Nam chúng ta thành lập hơn ba mươi năm nay, tuy chúng tôi mới nhập hội hơn một năm nhưng cũng chưa một lần nghe qua công ty vừa mới thành lập hơn một tháng lại có thể gia nhập hội, tôi đây cũng không dám nghĩ. Tập đoàn Cao Nguyên của chúng tôi ban đầu tài sản cũng trên mười ba triệu, công nhân viên hơn một vạn người mà cũng chỉ vì công ty chưa thành lập đủ hai năm nên không đủ điều kiện nhập hội, nay dựa vào cái gì mà Công ty Nữ Oa tài sản mới có hơn triệu, công nhân viên thì chưa tới một trăm người, thành lập thì chưa quá một tháng lại có thể trở thành thành viên trong thương hội?

Một người thoạt nhìn là nhà công nghiệp trẻ tuổi, nhiều lắm chỉ khoảng ba mươi cũng hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng tỏ vẻ kháng nghị.

Bành Hòe chứng kiến mọi người phía dưới đều có sắc mặt căm giận, bất bình, vội đứng lên, hai tay so cái ép xuống thủ thế, để cảm xúc thoạt nhìn rất kích động mọi người lãnh yên tĩnh một chút.

Sau đó mới nhìn Trương Dương, lộ ra một tia hòa ái tươi cười, thản nhiên mà cười nói:

- Tâm tình của mọi người ta có thể lý giải, nhưng mọi người an tâm một chút chớ nóng, tôi đây liền hướng mọi người giải thích cặn kẽ.

- Là như thế này, tôi đây kỳ thật là tiếp nhận sự ủy thác của Đỗ hội trưởng đương nhiệm hiện còn đang ở nước ngoài, hơn nữa được chính chủ tịch Bạch Văn Thanh của Bạch thị dược nghiệp mạnh mẽ tiến cử, Ban trị sự thương hội qua thảo luận kỹ càng mới đi đến quyết định này. Cho nên mọi người đừng hiểu lầm. Tất nhiên Công ty Nữ Oa là công ty mới thành lập, các điều kiện còn chưa đáp ứng đủ đây vốn gây tranh cãi là điều không tránh khỏi, nhưng mọi người chúng ta có thể trợ giúp nó lớn dần lên, đúng không?

Hắn vừa nói xong, bên cạnh Bạch Văn Thanh lập tức vỗ tay, đứng lên:

- Nói chí lý!

Những người khác nhìn thấy hai bọn họ như vậy, ý hội cũng đã định nên dù là không muốn vỗ tay nhưng cũng liền cố lấy sức đua theo mà vỗ.

- Nếu không còn ý kiến phản đối nữa, tôi đây xin đưa ra ý kiến, chính thức kết nạp Công ty Nữ Oa là thành viên thứ ba trăm sáu mươi hai của hội…

- Chờ chút.

Bành Hòe còn chưa nói dứt, từ phía cuối truyền đến một thanh âm uể oải, cắt đứt không khí trầm mặc hồi lâu lên tiếng.

- Tôi vừa mới nghe được hai chữ Nữ Oa. Xin hỏi các vị, các vị ở đây là thảo luận chuyện Công ty Nữ Oa sao?

Mọi người theo tiếng vọng nhìn lại, chính là Tổng tài Trương Dương của Công ty Nữ Oa đang cầm chiếc khăn trắng lau miệng, cái đống trước mặt hắn là chồng chén đĩa rỗng tuếch mà chẳng cần đoán cũng biết chén đĩa ấy nguyên là một con vịt quay…

Loại này lại thản nhiên đem điểm tâm và cơm trưa ra ăn sao? Hơn nữa trong khi người khác đang nhiệt tình thảo luận vấn đề hiện tại, loại này lại có thể thản nhiên mà ăn uống… Hóa ra bọn họ thảo luận hồi lâu, loại này căn bản chẳng thèm nghe.

Tất cả mọi người đem ánh mắt đăm đăm hướng về phía hắn, loại này đã không còn là cục *** chuột mà hiện đã thành một loại độc dược.

- Tất nhiên là Công ty Nữ Oa của cậu. Chúc mừng cậu, Trương Dương, cậu đã trở thành hội viên thương hội tỉnh Đông Nam mới nhất. Từ nay về sau có thể sử dụng chung tài nguyên, giao lưu tin tức thương nghiệp… mà nâng cao địa vị, hy vọng cậu có thể quý trọng niềm vinh quang này, cùng liên minh thương hội đoàn kết phát triển.

Bành Hòe trong lòng có chút khó chịu nhưng trên mặt biểu thị lại tinh thần hòa ái như cũ.

Trương Dương đem chiếc khăn ấm để lại khay, nhìn Bành Hòe đang ngồi bàn trên một cái, hỏi câu không ăn nhập gì:

- Ông chính là lão đầu bên kia điện thoại?

- Lão nhân?

Bành Hòe thiếu chút nữa tức chết, phóng mắt nhìn Trương Dương, chưa kẻ nào đang ngồi dưới dám đối với hắn như thế, thằng này thật sự là chán sống rồi. Nhưng chính mình là người bị nhờ vả hơn nữa lại là trưởng bối trước mặt nhiều người như vậy mà phát hỏa không khỏi có chút mất tôn nghiêm, chỉ có thể kiềm chế tính khí, hừ lạnh một tiếng, gật gật đầu:

- Đúng, tôi chính là lão đầu trong điện thoại, Bành Hòe!

Lão nhân hai chữ nói được rất nặng, thực buồn bực rất không thích.

- Tìm đến tôi, không phải nói là muốn hòa giải sao? Như thế nào lại biến thành gia nhập hội? Nếu không phải nói chuyện giải hòa, tôi rất bận, tôi đi trước.

Trương Dương ngữ khí lãnh đạm, thêm một tia không kiên nhẫn nói rằng:

- Thuận tiện nói luôn một chút, vịt quay ở đây cay lắm!

Hiện tại Trương Dương mời thầm hiểu ra chút ít, đối phương làm lớn như vậy là định ỷ vào số đông mà đè bẹp ý chí hắn, tưởng đơn giản mà trói được hắn, muốn cho hắn nhập hội, cho hắn chỗ tốt rồi buông tay trả thù Bạch gia bằng không chính tên Bạch Văn Thanh kia cũng chẳng mạnh mẽ tiến cử gì.

Đáng tiếc bọn họ tìm lầm đối tượng.

Cái thương hội này hắn cũng có biết qua một chút, cũng không được coi là tổ chức chính thức. Gọi là thương hội nhưng so với thương hội thật sự thì hoàn toàn khác nhau, đây là tập hợp các công ty lớn của tỉnh Đông Nam; phải là công ty tư nhân, quy mô vượt trên mười triệu, doanh thu kinh doanh hàng năm cũng phải hơn hai mươi triệu, nhân viên chí ít cũng hơn một ngàn người, thời gian thành lập theo loại hình công ty tập đoàn cũng phải trên hai năm. Đây là một tổ chức liên minh rời rạc, tự phát, hoặc cũng có thể nói đây là tập hợp tự phát của một nhóm đại phú hào công thương nghiệp.

Có thể gia nhập hội này thì tự nhiên giá trị con người được nâng lên gấp trăm lần, ngày sau việc buôn bán cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Trong tập hợp công thương này càng kết giao thêm nhiều bằng hữu càng mở rộng được kinh doanh phát đạt, cho nên rất nhiều người mơ tưởng gia nhập làm thành viên của hội.

Nhưng đối với Trương Dương mà nói, cái hội này chỉ là gánh xiếc, với hắn chuyện báo thù mới là chuyện lớn, cần thiết.

- Tôi không có hiểu ý tứ của cậu!

Bành Hòe sau khi nghe được lời Trương Dương nói, trên mặt có chút không nhịn được bực dọc, nghe khẩu khí của hắn cứ như thể coi cái liên minh này rất chướng mắt. Nhưng ngẫm lại, có lẽ công ty hắn vừa mới thành lập, không biết đến hội này cũng là chuyện bình thường. Hắn nhìn Trương Dương, hai tay đặt lên mặt bàn, nhẫn nại giải thích:

- Là như thế này, cậu có thể còn chưa hiểu hết được chỗ tốt của liên minh này, tôi sẽ cho người giới thiệu với cậu một chút để cậu hiểu ngay được.

- Tôi không tham gia chim minh gì gì đấy để phải nghe ông giảng.

Sau khi nghe được Bành Hòe tự giới thiệu, Trương Dương lập tức hiểu ra, Bành Hòe, chính hắn hỏi được Bành Bằng là tôn tử của y. Bạch – Bành, hai nhà không rõ dây dưa thế nào chẳng trách hắn thay mặt Bạch Văn Thanh đứng đầu.

Càng như vậy, hắn đối với cái gọi là liên minh, liên hội gì gì ấy một chút hứng thú cũng không có.

- Hừ…

Bành Hòe hết chỗ nói, chính hắn rõ ràng bị làm mất mặt. Hắn đảm nhiệm cái chức phó hội trưởng này nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám cự tuyệt thành ý của hắn lại còn dám nói những lời khó nghe đến như vậy.

Ngay lập tức, hắn không thèm giữ lại dự tính ban đầu là muốn lôi kéo Trương Dương, sau đó buộc hắn hòa giải mọi chuyện với Bạch gia, tức khắc biểu cảm trùng xuống định bụng răn dạy Trương Dương vài câu.

Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng nói, một người khác đã mở miệng công kích trước.

- Trương Dương đúng không? Chúng tôi biết cậu gần đây rất nổi với cái Trung tâm hồi phục sức khỏe chữa trị ung thư, nhưng dù thế nào một mình tiểu tử cậu cũng không có thể gây nên sóng gió gì. Cậu không phải có ý khinh thường liên minh sao? Được lắm! Tôi đây chuyên doanh khoa học kỹ thuật sinh vật, về sau tuyệt đối sẽ không mua bán bất kể cái gì với công ty ngươi, cũng sẽ không cung cấp bất luận là loại nguyên vật liệu nào.

- Tập đoàn Phổ Khắc chúng ta cũng không có bất kỳ giao dịch nào với các cậu!

- Ôn Hòa dược nghiệp của chúng tôi cũng vậy!

Phòng họp to như vậy đồng loạt vang lên hàng loạt thanh âm không dứt, Trương Dương mới nghe thấy cũng não bộ cũng choáng váng. Đợi sau khi bọn họ dứt lời, Trương Dương lúc này mới chậm rãi nói:

- Các ông không ngại cứ đem tên báo hết cho tôi, ngày nào đó nếu chính mình hoặc vạn nhất là người nhà bị các chứng ung thư hay có vấn đề về tế bào thì dù có thế nào cũng không được dùng Nam tinh số 1. Thuận tiện nói cho các vị biết luôn một tiếng về sau tiêu thụ Nam tinh số 1 sẽ được chọn lọc theo tên.

Mọi người nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại một chút liền sau cả hội trường lắng xuống...

- Ngoài ra, các ông đưa ra một chuỗi tên công ty tưởng ta thực sự có ý kinh doanh với các ông sao? Chó má, ông kia là Hà Hi chuyên khoa học kỹ thuật sinh vật đúng không, không đi đóng vật tư, tư liệu đi định gây sức ép sản xuất cái gì? Các ông cứ chờ thời gian này sang năm mà xem công ty ngươi kinh doanh đi xuống như thế nào? Tập đoàn Phổ Khắc phải không, các ông là chuyên bán thiết bị phóng xạ chứ gì, chính mình ngay cả công nghệ sản xuất sản phẩm cũng không có, đều là nhập khẩu rồi bán lại các ông chờ đấy mà đóng cửa đi. Còn Ôn Hòa dược nghiệp các ông không phải là bán kháng dược liệu chưa bào chế, vắc-xin phòng bệnh linh tinh sao, các ông thì càng nhanh, chỉ cần chưa tới nửa năm sau tức khắc sẽ đóng cửa!

Ba người lên tiếng lúc trước mặt đỏ tai hồng mà nhìn Bành Hòe rồi lại nhìn sắc cười lạnh lùng của Trương Dương, đột nhiên rất muốn lấy tay tự đánh mình vài cái... Nhất thời nói thẳng hơi thái quá, sớm biết không nên báo danh công ty rồi chi tiết cho hắn biết. Về vấn đề tế bào này, làm sao ai dám đảm bảo mình cả đời an toàn, chính bản thân mình ngộ nhỡ... Hắn nói sản xuất, tiêu thụ theo danh chế sao? Thế thật quá độc ác!

- Khụ… khụ… Trương Dương!

Nhìn cả phòng họp to như vậy mà tất cả mọi người đều yên tĩnh hẳn, Bạch Văn Thanh nãy giờ vẫn luôn trầm mặc ngồi không yên chỗ, đứng lên.

Chương 144: "Rửa cổ mà trông."

- Được rồi, Trương Dương, cậu đừng quá quắt.

Bạch Văn Thanh hai mắt gắt gao nhìn Trương Dương, chậm nói:

- Các vị trong này đều là tiền bối của cậu, cậu không biết điều thì thôi còn châm chọc khiêu khích, cậu cho mình nặng bao nhiêu? Nếu liên minh thật sự muốn bóp chết cậu thì mười Nữ Oa nhà cậu cũng chẳng hề gì.

Trương Dương liếc mắt ngắm hắn một cái, bưng lên trước mặt một trái dừa nước uống một hơi hết sạch, rồi mới hồi đáp:

- Tôi chờ!

- Trương Dương, có chuyện gì mọi người từ từ nói, tránh tổn hại hòa khí đôi bên.

Bành Hòe tuy rằng trong lòng đã muốn chán ghét Trương Dương tới cực điểm nhưng vì thể diện bề trên hắn vẫn cố gắng kiềm chế mà nói bởi hiện tại mọi chuyện đã đi quá với dự tính ban đầu, chẳng những làm Đỗ hội trưởng thất vọng mà cái chính Đỗ lão gia sẽ coi khinh mình.

- Người muốn làm tổn thương hòa khí không phải tôi.

Trương Dương phát hiện tay hắn có thể vươn tới đống đồ ăn ngoài cái đống hắn đã tiêu diệt hết, bởi cái việc gặp mặt này mà chính hắn cơm còn chưa ăn, thế mà gặp mặt tại khách sạn với cái đám hỗn đản này chào chào hỏi hỏi lại có cả tiệc đứng dọn sẵn hà cớ gì phải ngại.

Hắn quét mắt trong phòng hội nghị một vòng, mỗi người một ánh mắt phức tạp, những người đứng xem xếp thành vòng, thản nhiên mà nói:

- Thực thà mà nói, mang một đống tướng cua lính tôm đến đây là có ý gì?

Đám người kia bị Trương Dương lặp đi lặp lại mà châm chọc thành viên liên minh nhiều lần, giờ phút này không ai chịu nổi, một đám người đứng lên sôi nổi mở miệng quát Trương Dương, tất nhiên những người lên tiếng chủ yếu là nam trung niên.

Trương Dương đem ánh mắt nhìn thẳng đến họ, hắn đương nhiên biết lời nói hắn có chút khó nghe bởi trước mặt hắn là một số cực lớn các phú ông và nhân vật nổi tiếng xã hội mà trong ngày thường tuyệt đối không một ai dám nói trước mặt bọn họ những lời như thế.

Nhưng Trương Dương cũng mặc kệ những điều đó, nói trắng ra là, chỉ cần các ngươi không chọc vào tam ta không quản ngươi làm gì. Nhưng hiện tại bọn họ rõ ràng là tới trợ trận cho Bạch Văn Thanh. Mà Bạch Văn Thanh là ai? Là đối thủ của hắn, bọn họ giúp đỡ hắn thì hà cớ gì hắn phải kiêng nể mặt mũi bọn họ. Mơ giữa ban ngày!

Công ty Nữ Oa chúng ta không cần các ngươi, cũng không liên hệ gì các người, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, vậy sao lại đem mình chịu trận?

Bọn chúng nói hồi lâu mới dứt, Trương Dương cuối cùng cũng thừa dịp cái người bên cạnh mở miệng nói chuyện thao thao bất tuyệt, nhân cơ hội chén sạch mâm thức ăn bên cạnh, phải nói đây chính là nhiệm vụ thứ yếu của y lúc này.

Gã kia đang mở miệng nói thao thao bất tuyệt nhất thời không khép nổi miệng, nhìn Trương Dương há to miệng ăn nhồm nhoàm, chậm rãi đem đoạn mắng còn lại nuốt trở lại bụng.

Trương Dương có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nói rằng:

- Ông cứ tiếp tục, tôi không cản trở ông đâu!

Người nọ tức khắc chán nản, ngã xuống ghế ngay tại trận rồi bỏ đi.

Chủ tọa Bành Hòe như phát điên, vội vàng hắng giọng một cái, lớn tiếng nói:

- Mọi người trước tiên yên tĩnh một chút, tôi nghĩ, cái hội nghị hôm nay tạm thời dừng ở đây đi. Mời mọi người quay về.

Những người kia sớm đã không yên người, vừa nghe lời Bành Hòe nói như nhặt được đại xá, nhao nhao đứng dậy từ biệt.

Đợi cho đám người kia ra ngoài hết, Bành Hòe lúc này mời nhìn trợ thủ bên cạnh hắn thấp giọng nói:

- Đóng cửa lại.

Sau khi tay trợ lý đóng chặt cửa, Bành Hòe mới đứng lên, hai tay chắp sau lưng đi đến bên cạnh Trương Dương, nhìn thật sâu vào mắt Trương Dương rồi từ từ thở ra một hơi nặng nề, nói:

- Tôi thay Bạch tổng làm chủ, năm nghìn vạn giờ gấp đôi thành một triệu, chỉ cần cậu buông tay. Một triệu tiền mặt liền lập tức được chuyển tới thủ hạ của cậu. Nghĩ lại thì đăng ký tài chính của Công ty Nữ Oa các cậu cũng chỉ hơn hai ngàn vạn, hiện tại một cái mạng người cũng liền có được trên dưới trăm vạn.

- Nếu mạng sống có thể dùng tiền để cân nhắc thì Bành lão tiên sinh này, mạng của ông trị giá bao nhiêu tiền?

- Ngươi… thật quá không biết điều.

Bành Hòe rút cuộc không nhịn được ra mặt.

- Tôi tin bạn bè xung quanh cậu đã chịu thêm không ít áp lực. Cậu cho dù không vì cậu mà nghĩ, cũng nên tốt xấu nghĩ cho mấy người bên cạnh cậu. Tôi biết cậu là loại người trọng tình nghĩa, nhất định sẽ không chịu nhìn bạn bè hoặc là gia nghiệp của họ lâm vào cảnh tàn lụi?

- Lão già, ông đây là đang đe dọa tôi đúng không?

- Chưa nói tới đe dọa hay không, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng thương trường như chiến trường, chỉ cần có thể đả bại đối thủ của mình dù là chiêu gì cũng cần phải thử xem!

- Cháu trai ông là Bành Bằng?

Bành Hòe nghe vậy thân mình khẽ run lên, ánh mắt không hề rời khỏi Trương Dương:

- Không sai, cậu muốn làm gì?

- Bây giờ đã trốn ra nước ngoài? Vậy giúp tôi nói với hắn, trốn ra nước ngoài cũng vô dụng, đã làm chuyện đồi bại thì bất luận hắn có trốn tới chỗ nào hắn cũng phải trả giá!

- Cậu… cậu quá cuồng vọng. Đừng tưởng làm ra một cái trung tâm hồi phục sức khỏe ấy là có thể kiêu ngạo.

- Cuồng vọng chính là nói các ông đấy!

Trương Dương theo dõi Bành lão tái mặt, lãnh đạm mà nói:

- Trong mắt cái đám gọi là tinh anh các ông, những người khác chỉ là quân cờ đúng không? Tưởng rằng muốn bài bố như thế nào là liền bài bố thế đó sao? Coi mạng người không là cái gì, đúng không?

- Không vừa lòng được nửa câu.

Bành Hòe thật sự nổi giận, trên bắp thịt khe khẽ run rẩy, mất điểm tựa rồi cũng lấy lại vị trí của mình.

- Ngươi sẽ phải trả giá!

Bạch Văn Thanh chứng kiến cảnh tượng này mới định rõ điều này cũng như chính hắn đã dự liệu từ trước. Nhưng cũng may trời không tuyệt đường người, hiện tại ít nhất Đỗ gia còn giúp đỡ, thay mặt hắn hành sự.

Trương Dương nhìn nhìn, ảm đạm cười, vỗ vỗ hai tay đứng dậy:

- Cáo từ!

Lúc ra tới cửa nghĩ sao hắn lại quay đầu lại, nhìn Bạch Văn Thanh cùng Bành Hòe hồi lâu lên tiếng nói:

- Rửa cổ chờ xem!

Bành Hòe không có nghe rõ, chờ Trương Dương đi rồi hắn mới nhìn Bạch Văn Thanh, hỏi:

- Hắn vừa mới nói cái gì?

- Hắn nói chúng ta “rửa cổ chờ xem”.

- Vậy là ý gì?

Bành Hòe cau mày hỏi.

- Chính là nói chúng ta chờ chết đi!

- Láo! Quá cuồng vọng!

Bành Hòe tức giận đến độ tiện tay ném cái chén trong tay thẳng xuống đất.

- Bảo bọn họ hành động đi!

Trương Dương trở về không bao lâu, hơn mười đại xí nghiệp thuộc liên minh công thương nghiệp tỉnh Đông Nam nhóm họp tuyên bố tin tức có người cố ý chỉ trích Bạch thị dược nghiệp, vu cáo chủ tịch Bạch Văn Thanh của Bạch thị dược nghiệp, khiến cho giá cả của Bạch thị dược nghiệp gặp khó khăn. Bọn họ nhất trí tuyên bố chống đỡ cùng Bạch thị dược nghiệp, tập đoàn Vĩnh Phong của Bành gia ngay tức khắc tuyên bố mua vào hai ngàn vạn cổ phiếu của Bạch thị dược nghiệp, ngay sau đó Công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Hi Đặc, tập đoàn Phổ Khắc cũng sôi nổi mua vào cổ phiếu của Bạch thị dược nghiệp.

Liền đó, Bạch Văn Thanh tuyên bố Ngải Lan chính thức được bán ra thị trường, cũng định ra mức tiêu thụ.

Bởi liên tiếp có tin tức tốt đẹp, cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp lại được tăng giá từ đáy vực, ngay ngày hôm đó giá đơn vị một cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp từ mức gần như thấp kỷ lục 1,2 tăng lên đến 1,29 vào cuối ngày.

Nhìn từ ngoài vào tưởng chừng như trong một đêm Bạch thị dược nghiệp đã lội dòng ngoạn mục.

Nhưng cũng tối hôm đó, tổng giám Nữ Oa dược nghiệp Kiều Hi Nhi cùng tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ phối hợp phát biểu. Công ty Nữ Oa cùng công trình Long Duệ đã thành công trong việc nghiên cứu một phương thuốc triệt phá một loại đại bệnh tật uy hiếp nhân loại khác – bệnh tâm huyết quản. Thời gian tới, Công ty Nữ Oa sẽ sản xuất và phân phối sản phẩm Linh Quang số 1 sử dụng cho người bệnh tắc động mạch não, người sống thực vật và người bệnh kim sâm.

Hiện nay, giai đoạn thử nghiệm thứ nhất đã được nghiệm chứng thành công, dự tính một tháng sau chính thức đưa vào thí nghiệm lâm sàng!

Cũng ngay sau đó, Kiều Hi Nhi lại lấy thân phận tổng giám của Công ty dược nghiệp Nữ Oa tuyên bố Công ty Nữ Oa kế tiếp sẽ nghiên cứu theo hướng nhanh chóng thay thế các loại dược phẩm nhập khẩu bằng sản phẩm quốc nội.

Tuy rằng cô không có nói là nhằm vào công ty nhập khẩu dược, nhưng khi tin tức này được tuyên bố vào xế chiều hôm đó rất nhiều người mua cổ phiếu của Bạch thị dược nghiệp dường như ngã ngửa bởi Bạch thị dược nghiệp với nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là nhập khẩu dược, cho dù là chính mình sản xuất thì cơ bản cũng chỉ là dán nhãn mác. Công ty Nữ Oa đích thị nhằm thẳng Bạch thị dược nghiệp mà đánh tới.

Nhưng cú đánh này còn chưa hết, có tin tức lưu truyền ra từ viện kiểm sát thành phố Mai Ninh chính thức tuyên bố cấm chủ tịch Bạch Văn Thanh của Bạch thị dược nghiệp xuất cảnh với lý do là kẻ bị tình nghi liên quan đến thuê mướn sát thủ giết người.

Ngay sau đó lại có thêm yêu sách trong nhân dân rằng chính Bạch Văn Thanh có liên quan đến vụ tham ô, đút lót của Âu phó cục trưởng cảnh sát Nguyệt Điền. Hiện nay cảnh sát đang điều tra rõ nội tình sự việc.

Sau khi mấy tin tức này được truyền đi, dân tình liền sổi nổi chửi ầm Vĩnh Phong tập đoàn cũng như công ty dược nghiệp Bạch thị.

Thậm chí có người còn trực tiếp gọi điện thoại báo mấy công ty hợp tác với nhau làm nhiễu thị trường!

Nhưng cũng không ngờ tới chuyện những kiến nghị này lại được đáp ứng bởi thông báo sẽ đem chuyện này đi điều tra làm rõ.

Lúc này mới chỉ là vài giờ sau, tình huống liền biến hóa theo chiều đảo ngược, Bạch thị dược nghiệp vừa mới khôi phục tin tưởng nay lại bị đả kích đến thương tích đầy mình.

Có thể tưởng tượng thị trường chứng khoán ngày hôm sau từ lúc mở cửa giao dịch, cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp đã chẳng còn biến động gì nữa.

Có điều Bạch Văn Thanh hiện tại cũng không rảnh mà đi giải quyết mấy chuyện này, bởi vì chút đả kích này mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Chương 145: Đông Nam đệ nhất gia.

Viện kiểm sát Mai Ninh mới tuyên bố cấm Bạch Văn Thanh xuất cảnh chưa đầy hai mấy giờ thì ngay đêm đó Bạch Văn Thanh trực tiếp bị cảnh sát bắt giam!

Lý do là trong vòng bảy năm gần đây, hắn đút lót cho Âu phó cục trưởng khu Nguyệt Điền nhiều lần, số tiền lên đến hơn sáu trăm vạn tiền mặt đổi lấy việc Âu phó cục trưởng giúp che chở con trai hắn giải quyết một loạt hành vi ác nhân.

Kế đó, sự tình Bạch Văn Thanh dùng sản phẩm dược trong nước đem dán lại nhãn thành dược phẩm nhập khẩu đem đi tiêu thụ với giá cao cũng được đưa ra ánh sáng.

Chính nhân tình bao dưỡng của Bạch Văn Thanh chủ động khai báo Bạch Văn Thanh trốn thuế, lậu thuế.

Về cơ bản cho dù chỉ với những chứng cứ hiện có cũng đủ cho nửa đời còn lại của Bạch Văn Thanh không thoát nổi ngục tù.

Khi mấy tin tức này lan truyền, ngày hôm sau cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp lập tức lên tiếng trả lời ảnh hưởng, mới mở cửa giao dịch chưa được nửa giờ giá cổ phiếu đã giảm kịch sàn. Tập đoàn Vĩnh Phong, công ty khoa học kỹ thuật Hy Đặc, tập đoàn Phổ Khắc mua phần lớn cổ phiếu thị trường của Bạch thị dược nghiệp cũng bị ảnh hưởng, nằm đắp chiếu.

Trong vòng một ngày giá cổ phiếu cũng điên cuồng giảm, từ 28,32 một cổ phiếu cuối ngày chỉ còn 27,78 một cổ phiếu, viết lên lịch sử suy giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Chứng kiến tình cảnh này, chủ tịch tập đoàn Phổ Khắc vội vàng tự mình mở cuộc họp báo thông cáo tin tức sẽ làm sáng tỏ lời đồn trên phố.

- Tôi trịnh trọng tuyên bố, tôi quan hệ làm ăn bình thường với chủ tịch Bạch Văn Thanh của Bạch thị dược nghiệp, không có quan hệ cơ hữu. Những điều tiếng vu tội tôi, tôi nhất định xử lý.

- Mặt khác, về việc thu mua cổ phần Bạch thị dược nghiệp tôi thừa nhận đó là một sai lầm nhưng chúng tôi cũng đã phân rõ giới hạn với Bạch thị. Mong phần lớn các nhà đầu tư ủng hộ, tin tưởng Phổ Khắc, chúng ta nhất định có thể xây dựng tương lai tốt đẹp.

Phổ Khắc vừa tuyên bố xong thì công ty khoa học kỹ thuật sinh học Hi Đặc cũng lập tức truyền thông cáo khẳng định bọn họ cũng đã phân rõ giới hạn với Bạch thị. Mà còn khẳng định thêm chủ tịch bọn họ chưa bao giờ cùng một chỗ với Bạch Văn Thanh, gặp gỡ cũng không quá ba lần.

Các công ty, tập đoàn khác cũng vội vàng phát biểu đủ các loại tuyên bố, tuyên cáo ngừng hợp tác với Bạch thị dược nghiệp. Mà ngay cả Thất Đằng dược nghiệp nước Cúc Hoa cũng đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp đồng thương mại, không hề hợp tác với Bạch thị liền ngay sau đó.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ các doanh nghiệp tỉnh Đông Nam bị một phen điêu đứng, toàn bộ thị trường chứng khoán sụt giảm, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đồng loạt kêu than bởi vì không biết vụ bê bối Bạch thị bao giờ mới kết thúc.

Minh Châu, nhà cũ Đỗ gia. Bây giờ là thời gian bữa tối.

Đại gian dùng bữa tối đèn đuốc sáng trưng, ngồi thủ tọa bữa tiệc là một lão nhân đầu trọc ước chừng sáu bảy sáu tám tuổi đeo thêm một cặp kính lão. Bên trái lão nhân đầu trọc là một người mũ áo chỉnh tề ước chừng bốn lăm bốn sáu tuổi vận âu phục chỉn chu, phía đối diện cũng là một người trung niên so với hắn có chút trẻ tuổi hơn. Bên cạnh hai người này mỗi người còn có một người phụ nữ trung niên khác, cùng ba người nam nữ trẻ tuổi nữa.

Ngồi trong gian tiệc không ai khác chính là những thành viên trung tâm của gia tộc Đỗ gia - đại gia tộc số một tỉnh Đông Nam. Đỗ Hoành - Đỗ lão gia cùng với hai người con trai của hắn cùng hai cô con dâu, hai cháu trai và một cháu gái.

Con lớn nhất của Đỗ lão gia là Đỗ Định Vũ, bốn mươi lăm tuổi hiện cũng là quyền thị trưởng thành phố Minh Châu, nếu không có biến cố bất ngờ gì xảy ra sang năm hắn chính thức trở thành người đứng đầu thành phố Minh Châu này. Con thứ hai là Đỗ Định Tồn, là chủ tịch tập đoàn Hoành Hâm - một trong một trăm doanh nghiệp đứng đầu Hoa Hạ. Còn hai cô con dâu, một người là giám đốc ngân hàng, một người là CEO tập đoàn Hoành Hâm. Đây có thể nói là thời khắc hiếm hoi mà các thành viên trung tâm của Đỗ gia có thể ngồi cùng nhau, cho nên giờ phút này Đỗ lão gia trên mặt biểu thị hiển nhiên vô cùng vui mừng.

Cơm nước xong, nữ giúp việc bên cạnh nhanh chóng dọn dẹp khay đĩa, đúng lúc người trong nhà toan dời bàn tiệc, Đỗ Hoành ho khan một tiếng, nhạt giọng nói:

- Định Vũ, Định Tồn và Ngọc Hằng, ba con lưu lại chút.

Đỗ Định Vũ cùng Đỗ Định Tồn cùng nhau liếc mắt một cái vội cung kính mà ứng đáp, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Còn Đỗ Ngọc Hằng thì có vẻ bối rối không biết phải làm sao, liếc nhìn cha hắn một cái rồi đành phải vâng lời ngồi xuống ghế bởi về lý mà nói hắn chưa đủ tư cách để cùng thảo luận vấn đề với Đỗ lão gia.

Đỗ Hoành lấy từ trong túi áo ra một cặp kính lão, đeo lên, hai tay khoanh lên trên mặt bàn, quét ánh mắt qua từng người một trong ba người, cuối cùng dừng lại trên người Đỗ Ngọc Hằng, thanh sắc bất động hỏi:

- Sự kiện tại Mai Ninh kia, cháu có tham gia?

Đỗ Ngọc Hằng tròng mắt láo liên, ánh mắt có chút chùn lại:

- Không biết ông nội đề cập đến sự kiện nào?

- Thằng vô liêm sỉ này, còn sự việc nào nữa, muốn ta nói ra đích danh hay sao? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy còn muốn gạt ta.

Đỗ lão gia ánh mắt lạnh như băng mà liếc cháu trai hắn.

- Nếu không phải tam thúc bá của ngươi nói với ta thì ta cũng không nghĩ lá gan của ngươi đã lớn đến mức độ này. Lại có thể tiếp xúc với cả loại tổ chức như Bát Hắc đào.

- Tam thúc bá nói cho ông?

- Hừ! Lão Tam không nói với ta thì ngươi định giấu nhẹm mọi chuyện đi? Hiện tại toàn bộ các doanh nghiệp tỉnh Đông Nam đã bị các ngươi hại đến thê thảm thế nào, biết không?

- Ông à, chuyện này đều do Trương Dương. Nếu không phải hắn thì hiện tại sự việc chẳng thể như thế.

Đỗ Ngọc Hằng biện giải nói.

- Vốn là tỉnh Đông Nam sóng yên gió lặng. Hiện tại chỉ vì tên Trương Dương khua môi mua miệng mới loạn thành như vậy. Cháu thấy chú hai thân là hội trưởng thương minh, cha lại mệt mỏi nên cháu mới ra mặt.

- Chuyện này Ngọc Hằng đúng là không có nói sai. Con thấy Trương Dương kia không phải loại vừa, nghe thông tin truyền tai nói hắn liên tiếp đăng ký thành lập năm công ty, mỗi một công ty chuyên doanh một thứ: dược nghiệp, năng lượng, vật tư, điện tử… Có vẻ như định bụng nắm cả thiên hạ. Hiện tại hắn khăng khăng giữ độc quyền sản xuất, phân phối Nam Tinh số 1 và Linh Quang số 1, về sau còn thật không biết hắn sẽ gây sức ép sản xuất cái gì nữa.

Đỗ Định Tồn một bên thêm vào.

- Hừ! Nói chung chuyện này cũng không ảnh hưởng đến chủ tịch tập đoàn Hoành Hâm anh, biết là được rồi.

Đỗ lão gia vươn tay chỉnh cái kính mắt, nhìn Đỗ Định Tồn chậm rì rì mà nói.

- Nói nghe một chút, Trương Dương xuất thân thế nào, dựa vào cái gì mà đòi độc quyền sản xuất hai thứ Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 tại Công ty Nữ Oa hắn? Hai loại dược phẩm này thuộc về ai mà không phải đại hồng đại tử nào?

- Chính xác thì, Trương Dương có quan hệ cùng tổ nghiên cứu công trình khoa học Long Duệ có quan hệ không phải là ít, hơn nữa còn có những bí mật không thể cho ai biết.

Đỗ lão gia vươn tay chỉ Đỗ Ngọc Hằng nói.

- Ngươi thân là con cháu Đỗ gia, ngay cả điểm ấy mà không nhìn đoán ra hay sao?

- Cháu đương nhiên biết Trương Dương thực ra là bám váy mối quan hệ với bề trên. Nếu không có Kiều Hi Nhi giúp đỡ hắn, hắn hiện tại cùng lắm cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm (thư sinh quèn) mà thôi.

- Tiểu bạch kiểm?

Đỗ lão gia cười cười.

- Vậy cháu nói xem, nếu người ta chỉ là một tiểu bạch kiểm mà thôi thì vì cái gì mà Kiều Hi Nhi lựa chọn hắn mà không chọn cháu? Cháu có điểm nào không bằng Trương Dương ấy?

Đỗ Ngọc Hằng không phục mà trả lời:

- Cháu về mọi mặt đều hơn hắn, chỉ tiếc Kiều đại tiểu thư có mắt như mù…

- Cái thằng vô liêm sỉ! Chính mình không có bản lĩnh mà còn vu oan người khác. Ngày sau kế thừa hương hỏa Đỗ gia như thế nào. Ta xem ngươi còn không bằng hai đứa vị thành niên Ngọc Xa, Ngọc Đình.

Đỗ lão gia tức giận đập lên bàn lộp bộp.

- Biết điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi và hắn ở đâu không?

Đỗ Ngọc Hằng thiếu chút nữa sợ tới mức tè ra quần, vội vàng lắc đầu:

- Xin ông nội chỉ bảo cho!

- Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng những việc trong đời hắn trải qua xem ra đối với ngươi thì hắn hơn nhiều lắm. Mặt khác, điểm tối trọng yếu mà các ngươi nhất định không nghĩ tới…

Đỗ lão gia nhìn hai đứa con trai cùng tôn tử, thản nhiên mà nói rằng:

- Thực ra là, Nam Tinh số 1 cùng Linh Quang số 1 kia, Trương Dương mới đích thực là chính nghiên phát giả.

Đỗ lão gia nhíu mày, ngữ khí khôi phục nét ôn hòa:

- Cho nên sự tình Kiều gia tiểu thư ngươi nhất định phải theo đuổi tới cùng, sự tình Bạch gia hiện tại đừng có đụng vào, cứ để chuyện này cho chú ba đi giải quyết.

- Ưm…

Đỗ Ngọc Hằng không tự chủ được mà đưa tay vò đầu, không giải thích được mà nhìn ông nội của hắn. Trong ấn tượng của hắn ông nội luôn là một người có khí phách mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể làm cho đầu óc kém cỏi của mình hiểu rõ?!

- Ưm cái gì, cháu có thể trở về phòng.

Đỗ lão gia giọng điệu không chút nghi ngờ nói.

Quyết định này của Đỗ lão gia ngay cả một bên Đỗ Định Tồn cũng có chút không lý giải được, vừa định mở miệng, Đỗ Định Vũ nhìn hắn một cái ý bảo hắn chớ có lên tiếng, sau đó nhìn Đỗ Ngọc Hằng liếc mắt một cái, thản nhiên nói:

- Ngọc Hằng, nghe ông, trở về phòng đi!

Đỗ Ngọc Hằng tuy rằng trong lòng rất bất mãn nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, ngoan ngoãn rời khỏi nhà ăn. Gia tộc có những quy tắc bất thành văn, rất nhiều chuyện trọng yếu cũng như chuyện bình thường đều là thảo luận tại bàn cơm mà hoàn thành. Hắn bây giờ không còn đủ tư cách ngồi quanh bàn bàn chuyện.

Đỗ Ngọc Hằng vừa mới đi, Đỗ Hoành lão gia liền nhìn thẳng Đỗ Định Tồn mà nói:

- Biết vì cái gì mà hiện đương là quyền thị trưởng Minh Châu mà con chỉ cò thể nhìn không?

Chỉ một câu nói mà khiến Đỗ Định Tồn đỏ mặt tía tai, không dám phản bác:

- Xin cha chỉ dạy!

- Sự việc chỉ e là Ngọc Hằng con cũng có tham dự, nếu không lão Tam làm sao có thể vì tiểu tử kia mà ra mặt tiếp xúc với Bát Hắc đào?

Đỗ Định Tồn cắn chặt răng, gật gật đầu thừa nhận:

- Đúng vậy. Dù gì cũng không thể nhìn người của Đỗ gia chúng ta bị ăn hiếp được, người cùng anh cả không tiện ra mặt, con là phận chú đương nhiên không thể làm gì khác hơn là làm giúp.

- Chỉ e rằng không đơn giản như vậy thôi.

Đỗ lão gia hừ lạnh một tiếng.

- Lần trước Kiều đại thiếu gia đến Minh Châu, là ngươi cùng Ngọc Hằng đi tiếp đãi?

- Đúng!

Đỗ lão gia liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi ra:

- Con giỏi đánh cuộc, bài kỹ hẳn là không tồi, vậy ta hỏi con một vấn đề.

- Bài thế nào mới là bài đẹp?


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com