Chương 136: Chúng mày chờ chết đi.
Trương Dương ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi gần một giờ, cuối cùng Hứa Đan Lộ cũng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói cho Trương Dương, viên đạn xuyên qua xương bả vai nhưng rất may mắn không có tổn thương bộ phận quan trọng. Đạn đã được lấy ra, chỉ cần điều dưỡng một thời gian là ổn định.
Nghe được tin này, Trương Dương cuối cùng cũng thở phào được một hơi, nhìn Hứa Đan Lộ trên xe giải phẫu, thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, hai mắt nhắm chặt, bờ môi tái nhợt trong lòng hắn vô cùng thương tiếc rồi vội cùng nàng đến phòng bệnh.
Một lát sau, Cao Kỳ cùng Kiều Hi Nhi hai người vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn người Trương Dương đầy máy tươi, nhảy dựng lên vội hỏi hắn có chuyện gì hay không, Trương Dương chỉ lắc lắc đầu rồi nhìn Hứa Đan Lộ trên giường, thở dài nói:
- Lộ Lộ thay anh cản một phát súng, anh không sao nhưng cô ấy bị thương cũng may không ảnh hưởng tính mạng.
- Người nào làm, biết không?
Kiều Hi Nhi nhíu mày hỏi.
- Sát thủ, người bọn chúng đối phó chính là anh.
Trương Dương nhìn Kiều Hi Nhi, hỏi:
- Việc anh nhờ em thế nào rồi?
Kiều Hi Nhi gật đầu:
- Em đã thu xếp ổn thỏa rồi, hai người học trò bị thương không truy cứu nữa, cho nên hẳn là Bạch Lượng Phong sớm có thể ra khỏi trại giam... Chỉ có điều sao lại…
Trương Dương nhìn cô một cái, thản nhiên mà nói rằng:
- Anh không thể tha cho kẻ đã khiến Lộ Lộ trúng đạn.
Lộ Lộ tỉnh lại, nhìn Trương Dương, khẽ lắc nhẹ đầu:
- Em không sao, công việc công ty quan trọng hơn.
Trương Dương vội nắm chặt tay cô, ý bảo cô đừng nói gì.
- Anh nghi ngờ là người của Bạch gia làm?
Kiều Hi Nhi cắn cắn môi dưới, khe khẽ nói:
- Để cảnh sát xử lý có thể tốt hơn không?
- Không có chứng cớ!
Trương Dương rũ mí mắt xuống, hắn biết Kiều Hi Nhi lo lắng cho mình nhưng hắn không nghĩ được nhiều như vậy, xoa xoa mu bàn tay Lộ Lộ. Cao Kỳ mang máy tính đến, ngồi vào bên cạnh, nhanh chóng khởi động máy.
Đây là laptop hắn mới mua gần đây, có thể nói là loại laptop tiên tiến nhất thị trường, dùng để làm hacker là một lựa chọn không tồi, hắn muốn điều tra trước một chút động tĩnh của Bạch gia gần đây.
Trước tiên là thị trường chứng khoán, bởi vì việc đưa Ngải Lan ra thị trường gặp khó khăn cho nên gia cổ phiếu suy giảm, hiện duy trì ở mức tiêu chuẩn 2.8 một khối.
Cũng bởi vì việc tung Ngải Lan ra thị trường thất bại, khiến cho ba tỷ tiền đầu tư quảng cáo, tuyên truyền ban đầu một đi không trở lại, mà bọn họ còn đặt trước tiền mua Ngải Lan cho Thất Đằng khiến hao phí lượng lớn tiền mặt. Vì Nam Tinh số 1 xuất hiện nên lượng tiêu thụ Ngải Lan cực kỳ ảm đạm, tình hình tài chính khó có thể ổn định.
Xem ra, lợi dụng việc thành lập trung tâm hồi phục sức khỏe đánh bật Ngải Lan ra khỏi thị trường bước đầu đã đem lại kết quả.
Trương Dương sau một hồi viết đoạn mã nguồn, không tốn chút sức nào thâm nhập vào máy tính Bạch Văn Thanh, tìm kiếm một hồi, mò ra không ít tài liệu nhưng tên này cũng tương đối giảo hoạt, tài liệu cất trong máy tính cũng chẳng có bao nhiêu giá trị.
Sau cùng, Trương Dương rút khỏi đó, đi đến trang web của công ty dược Bạch thị, thông qua trang web bọn họ phục vụ lại tiến vào Tập đoàn Bạch thị bên trong, giả mạo tài khoản hệ thống quản lý ERP, sau đó thông qua cái tài khoản giả đi vào hệ thống ERP rồi tại hệ thống ERP bên trong tìm vào kho dữ liệu hệ thống, quét qua hệ thống những nét sơ lược về tình hình chi tiêu liền phát hiện ra một đống vấn đề.
Cái này phải nói Bạch Văn Thanh thật là cam đảm, dám thản nhiên thực hiện đơn hàng mua 250 vạn bình Ngải Lan, xem ra bọn họ tưởng là có thể đưa vào thị trường trước khi Nam Tinh số 1 được sản xuất đại trà trên thị trường.
Lần này nhất định phải khiến cho hắn mất cả chì lẫn chài!
Trương Dương khép máy tính lại, nhìn Kiều Hi Nhi rồi mở miệng hỏi:
- Hiện tại, nếu chúng ta muốn tăng thêm sản lượng sản xuất thì vấn đề lớn nhất là gì?
- Vật liệu không là vấn đề, quan trọng là nhân viên và thiết bị.
Kiều Hi Nhi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng:
- Công đoạn ban đầu như nghiền nát nguyên liệu, tinh chế những thứ đó có thể dùng trong nước. Nhưng quan trọng phần cuối như thiết bị siêu lự, thẩm tách, chia tách, môi diếu, ngưng giao đều phải chờ nhập khẩu từ phương Tây như Pháp, Đức nên thời gian sẽ hơi lâu một chút. Nhưng kỳ thực vấn đề thiết bị cũng không phải là vấn đề lớn mà quan trọng là vấn đề nhân viên.
- Hiện tại phòng thí nghiệm chỉ có Tử Tuyền, Trân Ny, Điền Điềm, Ngô Hạo sư huynh, Diệp sư tỷ cùng vài người, chút ít thuốc thử còn được, nếu muốn mở rộng quy mô sản xuất gấp mười thì quy mô nhân viên cũng tăng tương ứng, lời ra tiếng vào cứ như vậy kỹ thuật sản xuất thế nào cũng bị hé lộ ra ngoài. Tuy rằng nói chúng ta muốn giữ độc quyền chế xuất nhưng cái kỹ thuật này chẳng những trong nước rình rập như hổ đói vồ mồi, mà người nước ngoài cũng tức nỗi không ăn cắp được bản quyền qua nước mình sản xuất.
- Kỹ thuật lộ ra ngoài cũng không sợ.
Trương Dương mở máy tính ra.
- Trung tâm kỹ thuật của Nam Tinh số 1 một cái là ức chế tế bào cùng kháng tế bào dung hợp, một cái khác là phương pháp phối chế hai loại tế bào. Chúng ta chỉ cần nắm chặt kỹ thuật nòng cốt trong tay mình bọn họ cho dù cầm thuốc thử cùng quy trình công nghệ sản xuất đi phân tích cũng không thể sử dụng. Chúng ta giữ lại một phân đoạn trong quá trình sản xuất, mấu chốt nhất là kỹ thuật ngưng hợp và ức chế tế bào sẽ do những người cũ phụ trách. Những công đoạn khác có thể giao cho đối tượng tương đối tin được đi sản xuất, như vậy việc mở rộng quy mô sẽ không vấn đề!
- Đương nhiên, cho dù như vậy, chúng ta cũng nhất định phải khảo sát độ trung thành của nhân viên để việc lộ ra kỹ thuật cũng chỉ là hy hữu. Cho nên về phương diện chọn nhân tài, ưu tiên chính là bác sĩ, thạc sĩ Mai Đại, thứ đến là sinh viên các đại học trong nước như là Đại học Tổng hợp Thanh Hoa hoặc là Đại học Y khoa Bắc Đại vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ bác sĩ, bọn họ chưa từng trải qua hành nghề cũng tương đối khó bị người ta mua chuộc. Anh tin em nhất định có biện pháp!
- Anh đã phân đoạn quá trình sản xuất?
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn văn kiện Trương Dương mới mở ra, vẻ mặt kinh ngạc:
- Xem ra anh đã sớm chuẩn bị mở rộng sản xuất.
Trương Dương gật gật đầu.
- Được rồi, có cái này là tốt rồi, anh chuyển bản chính cho em, cùng lắm là ba tháng sau hoàn thành, một tháng sản xuất 10 vạn bình sẽ không có vấn đề gì.
Kiều Hi Nhi tự tin nói.
- Vậy vất vả cho em rồi!
- Nói cái gì đó?
Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái:
- Quên em cũng là cổ đông sáng lập công ty này sao?
- Và còn là bạn gái của anh!
Kiều Hi Nhi sắc mặt thoáng ửng hồng:
- Không thèm, mau đi tắm rửa đi. Lộ Lộ ở đây có em và Kỳ tỷ rồi.
- Dạ!
Trương Dương cười cười, đem máy tính đưa cho nàng.
- Bản chính đưa em, mật mã là sinh nhật em.
Kiều Hi Nhi nghe xong trong lòng lâng lâng nhưng trên mặt còn giả bộ tức giận:
- Còn không mau chóng đi tắm rửa, nhìn bộ dạng này người ta còn tưởng rằng anh mới đi giết thật nhiều người mới chạy tới đây đấy.
Nghe vậy, Trương Dương ảm đạm cười, gật gật đầu với Lộ Lộ rồi đi.
Hắn đích xác đã giết người, hơn nữa không chỉ là một hai người, mặc dù là lần đầu tiên giết người nhưng đột nhiên nghĩ lại mà sợ! Hắn cũng không nghĩ tới ham muốn sống lại có thể xuất ra cho hắn năng lượng lớn như thế, đối phương có năm người, ít nhất hai khẩu súng, dưới tình huống như vậy mà hắn có thể trở về toàn thây.
Đương nhiên, nếu hôm nay không có lời cảnh cáo của Lộ Lộ, có lẽ chính mình cũng chết chắc.
Tại phòng nghỉ của Dương Tĩnh rửa mặt chải đầu một chút, vừa lo không có quần áo thay thì Dương Tĩnh đưa cho hắn một bộ, Trương Dương nhìn hoàn toàn mới, từ quần lót đến áo sơ mi, âu phục, giày da cái gì cũng đầy đủ cả, mà hơn hết đều vừa khít số đo của hắn mới tốt.
Trương Dương ngẩn ngơ, nhịn không được mở miệng hỏi:
- Quần áo này?
- Chị vốn định qua một hai ngày nữa sẽ đưa lại cho em coi như quà cám ơn lần trước em giúp tống cổ tên khốn Tạ Long đi.
Dương Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười hỏi:
- Vừa người không?
- Vâng, rất vừa người. Chị Tĩnh làm sao biết em nhỏ người?
Trương Dương nhìn nhìn có chút hồ nghi, số đo kia tất cả đều là vừa đúng với mình.
- Đương nhiên là hỏi Cao Kỳ.
Dương Tĩnh khoanh tay trước núi non cao ngất, dựa vào bên cạnh mà liếc mắt một cái:
- Cô ấy đối với em biết rõ như thế nào?
- Khục...
Trương Dương xấu hổ, chột dạ mà đáp:
- Chắc Lộ Lộ nói cho cô ấy biết!
- À ?!
Dương Tĩnh trên mặt biểu thị hiển nhiên là không tin. Cô định nói thêm điều gì nhưng đúng lúc này di động nàng vang lên, nàng tiếp máy, nghe xong vài câu qua điện thoại, cau mày nói rằng:
- Hai cảnh sát tới bệnh viện nói là muốn tìm em điều tra tình hình, nói em cướp bóc, giết người? Vậy đã xảy ra chuyện gì?
- Giết người? Cướp bóc?
Trương Dương giết người thì đúng là có, nhưng cũng chỉ là phòng vệ thích đáng, về phần cướp bóc… Khục, không phải là nữ nhân xe con bọ tố cáo chứ?
Chương 137: Mỹ nữ luật sư.
Đến phòng điều trị bệnh viện quả nhiên là có hai cảnh sát đến tìm hắn. Một vị thuộc đội cảnh sát hình sự, chuyên trách việc vì sao năm sát thủ kia đến tìm hắn. Năm sát thủ, tử vong tại chỗ ba người, một người trọng thương trên đường đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, một người bị một dao đâm vào phần eo hiện vẫn còn đang cấp cứu. Năm người này thân phận đã được xác minh, hơn nữa đều là tội phạm giết người đang bỏ trốn cho nên vị cảnh sát này nhìn Trương Dương với một ánh mắt kính nể.
Còn vị kia là người thuộc bộ phận khác, đến vì có người luật sư báo án xe của thân chủ mình bị cướp.
Bọn họ tra hỏi dân chúng một chút biết là chiếc xe hướng tới phía bệnh viện Trung Sơn. Sau khi tìm hiểu nguồn gốc lập tức đến đây.
Sau khi nhìn thấy Trương Dương, viên cảnh sát hình sự liền giơ ngón tay cái lên, viên cảnh sát cục Nguyệt Điền thì lộ vẻ hơi xấu hổ một chút. Theo lý thường hành vi cướp xe Trương Dương xác nhận không thể chối cãi, chẳng qua lúc ấy cũng là vì cứu người, về tình có thể bỏ qua.
Nhưng đương nhiên, việc này đáng ra phải được đương sự đồng ý, bọn họ đem nữ luật sư tìm tới, Trương Dương mới phát hiện đó là một người con gái rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, trên khuôn mặt trái xoan còn phảng phát má lúm đồng tiền, về chiều cao cũng có thể sánh ngang với Kiều Hi Nhi.
Cô mặc bộ đồng phục nghề nghiệp màu xám, mang thêm một cặp kính đen, quả nhiên rất bản lĩnh, thực đúng là luật sư!
Nghĩ đến chính mình lúc cướp xe còn ra vẻ hung hăng đẩy nàng một phen, Trương Dương không khỏi xấu hổ, bước lên phía trước giải thích cho cô:
- Thực xin lỗi, tôi… khi đó nhất thời nóng vội, nên bồi thường cái gì tôi sẽ bồi thường! Tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần…
Mỹ nữ má lúm đồng tiền cười khúc khích, bên khóe môi hai cái má lúm đồng tiền be bé xoáy tròn, đáng yêu vô cùng, hơn nữa điệu tươi cười này còn uy lực đến mức khiến Trương Dương toát mồ hôi lạnh…
Nghe nói, luật sư đều rất khó tính, nếu không đơn giản chỉ cần tiền bồi thường thì thảm.
- Ý của cô là?
Trương Dương thật cẩn thận hỏi nàng ta một câu.
- Rất đơn giản, tôi không cần bồi thường.
Mỹ nữ má lúm đồng tiền vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như trước, điệu bộ không có nửa phần ác cảm.
Trương Dương nhanh chóng gán thêm cho nàng cái nhãn, siêu cấp mỹ nữ mặt trời!
- Vậy muốn cái gì?
Trương Dương nghĩ nghĩ một hồi, ngoại trừ tiền thì còn có thể bồi thường cái gì?
- Là như vậy…
Mỹ nữ má lúm đồng tiền cười khanh khách rồi thả chiếc túi trên vai xuống, lấy ra một tập nhỏ tiếp đó lấy ra một tấm danh thiếp màu hồng nhạt, hai tay đưa cho Trương Dương cười tủm tỉm mà nói rằng:
- Tôi là Lưu Bích Oánh, là người hành nghề luật. Tôi biết Trương tổng là tổng tài Công ty Nữ Oa, nhưng chưa hề có dịp gặp mặt, cho nên…
Nàng đưa danh thiếp cho Trương Dương nói:
- Cho nên hy vọng có cơ hội hợp tác.
Trương Dương nhận tấm danh thiếp nhìn thoáng qua trên mặt giấy viết: “Văn phòng Luật Bích Oánh, luật sư Lưu Bích Oánh”.
Thầm nghĩ, mỹ nữ này rất có đầu óc kinh doanh, vừa lúc Công ty Nữ Oa còn chưa có bộ phận pháp chế, hơn nữa cũng chưa có luật sư, đích thật là cần cân nhắc một chút. Thoáng nhìn tên văn gọi văn phòng của cô, Bích Oánh, nói đúng là tất thắng, thực may mắn.
Việc này thuận nước giong thuyền có khả năng thực hiện được!
- Chuyện này không thành vấn đề, cô soạn lại đây một hợp đồng rồi chúng ta có thể hợp tác.
Trương Dương không suy nghĩ nhiều, thu tấm danh thiếp về, nhìn cô vừa cười vừa nói.
Sự tình có thể thuận lợi giải quyết như vậy, coi như là hoàn mỹ.
- Mà thực cô thật sự không suy tính gì? Không muốn tôi bồi thường thứ gì?
Trương Dương vẫn là cảm thấy chuyện này quá thuận lợi, trong lòng thoáng chút băn khoăn.
- Không có gì, không có gì. Lúc ấy anh cũng là vì cứu người thôi!
Mỹ nữ má lúm đồng tiền lắc đầu, cười tủm tỉm y như cũ, nhìn Trương Dương nói:
- Ngài hẳn sẽ không nuốt lời chứ?
- Ấy, tôi muốn nuốt lời để làm chi, dù sao Công ty Nữ Oa của chúng ta đích thực là còn chưa có cố vấn, nhưng chỉ có điều…
Trương Dương nhìn nhìn phía sau phòng bệnh, chần chừ một thoáng.
- Có điều gì?
Lưu Bích Oánh nhẹ nhàng cong hàng mày liễu, dáng vẻ khẩn trương, vội vàng nói bổ sung:
- Chúng tôi… chúng tôi rất có thành ý, về giá phí có thể thảo luận.
- Không phải chuyện đó.
Trương Dương cười nói:
- Chẳng qua là tổng giám hành chính của chúng tôi lại mới bị thương, cô ấy tạm thời không có khả năng cùng các vị ký hợp đồng.
- A, là ý như vậy à.
Mỹ nữ ma lúm đồng tiền vừa nghe, thân mình thả lỏng, lấy lại vẻ tươi cười :
- Không vấn đề gì, chúng tôi có thể chờ, chỉ cần anh không đổi ý.
Trương Dương không khỏi bật cười kinh ngạc, khoát tay áo:
- Chuyện này cô yên tâm, hôm nay cô giúp tôi một việc lớn, làm sao tôi có thể nuốt lời chứ.
Hắn nhìn một mạch các vị cảnh sát đứng canh, nói rằng:
- Nơi này có nhiều đồng chí cảnh sát như vậy, bọn họ cũng có thể làm chứng, cô yên tâm.
- Vậy cảm ơn anh!
Lưu Bích Oánh không ngớt lời cảm ơn, má lúm đồng tiền cười tủm tỉm giống như uống mật.
Vì Lưu Bích Oánh không hề truy cứu việc Trương Dương cướp chiếc xe con bọ, viên cảnh sát Nguyệt Điền trút được một hơi, vậy rốt cuộc hai bên kết cục đều vui vẻ, bọn họ liền đi trước.
Nhưng mà có điều phiền toái của Trương Dương hiển nhiên còn chưa hết. Hắn vừa mới giết chết bốn tên sát thủ, một tên bị thương nặng vẫn còn đang cấp cứu, tuy rằng có thể chứng minh đối phương có ý định mưu sát, nhưng hành vi giết người của Trương Dương cũng vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng.
Nhất là việc bắn chết cái tên cầm cờ lê, tên này lúc ấy đã không còn khả năng chống cự, viện kiểm sát sẽ nhận định chuyện này như thế, cho nên hắn vẫn phải đi theo viên cảnh sát đến cục điều tra tường trình.
Vừa lúc có mỹ nữ luật sư kia ở đây, có thể làm chứng nhân.
Cuối cùng viên cảnh sát thuộc viện kiểm sát nhận định, hành vi của Trương Dương đúng lúc phòng vệ, không đáng truy cứu!
Thực rõ ràng, bọn họ có ý thả Trương Dương. Nhưng cho dù là phán Trương Dương phòng vệ quá độ vào tình cảnh đó, Trương Dương cũng không đến nỗi bị khép tội. Hơn nữa video được đưa lên internet, chưa tới nửa ngày lưu hành đã có tới trăm vạn bình luận, ước chừng tới chín mươi phần trăm dân tình xem video đều nhất trí ủng hộ Trương Dương, số ít những người phản đối ngay lập tức chết chìm trong nước miếng cư dân mạng.
Sau khi Trương Dương đi ra từ phòng điều tra, thời gian đã là hơn sáu giờ tối, hàng quán phố xá đã lên đèn. Vốn hắn muốn tới chỗ Dương Phi nhưng chỉ có điều lần đầu tiên Dương Phi chủ động gọi điện cho hắn nói nàng nhìn thấy Lộ Lộ tại bệnh viện, bảo tối hắn không phải qua, cứ trực tiếp đến thẳng bệnh viện.
Lúc Trương Dương quay trở lại bệnh viện, Lộ Lộ đã được chuyển sang gian phòng bệnh VIP, hắn vừa ló mặt ra liền phát hiện trong phòng một đàn mỹ nữ.
Dương Phi, Kiều Hi Nhi, Cao Kỳ, Dương Tĩnh, Điền Điềm, Lưu Tử Tuyền, Diệp Tiểu Như, Lý Trân Ny đều có mặt hết ở đây, cả ba mẹ của nàng cũng ngồi cạnh bên giường. Cùng nhiều đại mỹ nhân như vậy cũng lắm hạnh phúc ghê.
Thấy Trương Dương đến, nhóm mỹ nhân này không hẹn trước mà cùng đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương đồng thời cất tiếng trêu:
- Nhân vật anh hùng chính của chúng ta đã về!
- Không đúng, không đúng. Là Lộ Lộ cứu Dương tử. Như thế nào lại biến Trương Dương thành nhân vật chính vậy?
Trương Dương ho khan vài tiếng, đi đến trước mặt vợ chồng Hứa Mao Căn cúi đầu nói:
- Bác trai, bác gái, thực xin lỗi, cháu không bảo vệ tốt Lộ Lộ, hại nàng thành như vậy.
Hứa Mao Căn vội đỡ lấy hắn. Hà Trân nhìn Trương Dương một cái, giọng oán trách nói:
- Cậu này, nói cái gì ngốc vậy, ta cùng lão Hứa xem video, phải là cậu cứu Lộ Lộ mới đúng.
Lộ Lộ trên giường bệnh trắng không còn chút máu, liếc mắt với Trương Dương một cái, nói rằng:
- Tại anh nói bậy bạ. Bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi, bó bột thạch cao một cái là có thể xuất viện, không có gì trở ngại.
Nàng nhìn nhìn sàn nhà, có chút tiếc nuối mà nói:
- Cái chính là trong khoảng thời gian công ty bận bịu mà lại không thể giúp gì.
- Không việc gì phải lo, việc công ty có chị cùng Joyve đây.
Cao Kỳ nắm cả Kiều Hi Nhi nói:
- Em cứ chuyên tâm dưỡng thương đi.
- Đúng vậy, còn có tôi đây, tôi cũng có thể hỗ trợ.
Tiểu ma nữ từ giữa đám đông tiến vào.
Trương Dương toát mồ hôi một phen, ngươi đừng quấy rối ta là được rồi đậu hũ!
Chẳng được bao lâu, Chu Vĩ cùng cha là Chu Lôn Phát, lại có cả Lý Kính Đông cũng tới bệnh viện.
Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này liền gọi điện thoại cho Trần Thiên Hùng bảo hắn đến bệnh viện một chuyến, dù sao cũng cần giới thiệu hắn cùng Chu Lôn Phát.
Trần Thiên Hùng rất nhanh, hắn mang theo A Cẩu cùng tứ đại kim cương lão Tứ chưa tới nửa giờ đã có mặt tại bệnh viện.
Ba người đến phòng bệnh nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy thì mắt nhìn trừng trừng không nhúc nhích. Ngay cả con người sắt đá Trần Thiên Hùng trước đám mỹ nhân cũng trở tay không kịp cảm giác, sau khi vào phòng, hai tay không biết để đâu. Mà A Cẩu thì càng tệ hơn nữa, nếu không có Trương Dương và Trần Thiên Hùng nhắc, phỏng chừng liền chảy nước miếng.
Trương Dương giới thiệu Trần Thiên Hùng một chút, sau đó liền mang theo hắn cùng Chu Lôn Phát, Chu Vĩ và Cao Kỳ đến một bên phòng nghỉ.
Giới thiệu với nhau một chút, Chu Lôn Phát đề xuất dự tính kế hoạch cho Trương Dương, Trương Dương cũng không có nhìn qua, mấy thứ này rõ ràng hắn không hiểu nên trực tiếp đưa lại cho hắn nói:
- Chú Chu, cháu tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của chú. Hôm nay tìm chú đến chính là muốn nói cho chú biết công trình này do chú Chu ngài phụ trách kế hoạch kiến tạo, anh Hùng phụ trách bảo an, Cao Kỳ nắm quyền phụ trách tài chính, còn các vấn đề khác thì mọi người có thể liên lạc với Lộ Lộ, đương nhiên tốt nhất là chờ khi vết thương của cô ấy tốt hơn hãy liên lạc.
Nói xong, Trương Dương liền đứng lên:
- Cụ thể chi tiết công việc xin mời chú Chu cùng anh Hùng thảo luận đi, tôi ở đây cũng không giúp được gì.
Nói xong hắn liền cáo từ, Trần Thiên Hùng sử dụng ánh mắt để A Cẩu và A Văn đi theo Trương Dương và Cao Kỳ.
Ra khỏi phòng, Trương Dương nhìn đến A Cẩu bộ dạng ấp a ấp úng, hắn đoán là có Cao Kỳ ở bên có chút không tiện mở miệng, liền thẳng thắn nói:
- Không có vấn đề gì tôi cùng Kỳ tỷ lại không thể nói.
Chương 138: Tỷ tỷ xinh đẹp không thể động vào.
Chỉ một câu nói cũng gián tiếp làm rõ mối quan hệ giữa hắn và Cao Kỳ, A Cẩu vừa nghe thiếu chút nữa quỵ xuống, cái vị mỹ nữ đại mimi này cũng là tình nhân của Dương ca? Vừa rồi lúc vào phòng bệnh, hắn liền nhận ra Kiều Hi Nhi, sau đó lại thêm Hứa Đan Lộ, cùng lúc ba người!
Thèm muốn ghen tị ghê! Không biết có phải những gương mặt xinh đẹp nhất nơi đó không, nếu không phải thì thật tốt! Đi theo Dương ca, nói không chừng…
Đang nghĩ lưng chừng, Cao Kỳ vươn một ngón tay gõ nhẹ đầu hắn:
- Tiểu mao này, thấy tỷ tỷ xinh đẹp muốn đòi đi làm vợ phải không?
A Cẩu co rụt lại, thầm nghĩ, làm sao cô biết, nhưng đúng cô ta là nữ nhân của Dương ca, vừa là tỷ tỷ xinh đẹp cũng không thể trêu vào nếu muốn sống thêm vài năm, hắn vội vàng khoát tay áo giải thích:
- Không đâu, trời đất chứng giám, tôi nào dám mơ tưởng đến người của Dương ca.
- Hừ ! Biết là được rồi !
Cao Kỳ ưỡn ngực trước đối phương tỏ rõ uy lực của bản thân, chỉ tay vào đám mỹ nữ trong phòng bệnh, nói bổ sung :
- Nhìn thấy trong phòng kia không, ngoại trừ bác gái kia đi, tất cả động vật giống cái trong phòng đều là nữ nhân của Dương ca, hiểu không?
Lời này vừa nói xong, ngay cả A Văn cũng thiếu chút nữa tức khắc ngã quỵ! Diệp Tiểu Như thì nằm tỏ vẻ bị trúng đạn, không đứng dậy nổi!
A Cẩu càng không thể nói gì, hắn nhớ rõ mới hai tháng trước chính mình còn mang người đánh đuổi theo Trương Dương. Thế quái nào mà mới hai tháng, liền biến thành cái dạng này, cứ như chênh lệch mức nước của lòng sông so với mặt biển vậy, thật sự khó mà khiển người ta tin được. Nhưng nghĩ ngay cả đến lão Đại anh Hùng đều chịu phục, thì mình có tính gì.
Hắn vội vàng liên tục gật đầu, nói:
- Biết rồi, Kỳ tỷ tỷ, tôi... Tôi nhất định xem các vị là chị dâu như nhau mà đối đãi. Các vị bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây, bảo tôi lên trời tôi tuyệt không xuống đất. Hì hì. Nữ nhân xinh đẹp như Kỳ tỷ tỷ như vậy cũng chỉ có Dương ca mới xứng đôi mà, phải không?
Cao Kỳ nghe vậy, tỏ ý vừa lòng mà gật gật đầu:
- Được. Tiểu tử này, miệng rất ngọt, nhưng có điều cậu ngàn vạn lần cần phải nhớ đến những lời nói hôm nay.
- Nhất định, nhất định!
A Cẩu thuộc loại người ra sao, tuy thân thủ không tốt lắm nhưng tuyệt đối là loại quân sư kỹ thuật không đối, đó cũng là lý do mà hắn có thể ngang hàng cùng tứ đại kim cương.
- Được rồi. A Cẩu, hiện tại cậu có chuyện gì thế?
Trương Dương chứng kiến đại mimi quy phục A Cẩu hai ba lần liền, trong lòng cũng thầm thán phục. Những lời như vừa rồi, đổi lại nếu là chính mình nói sẽ có vẻ sống nguội, nhưng nếu là Cao Kỳ nói ra liền có vẻ thuận lý thành chương hơn rất nhiều. Cô cùng A Cẩu vừa nói như thế không khác nào Trần Thiên Hùng nói chuyện với thủ hạ. Sau này, khi giúp đám người du thủ du thực này thành nhân viên bảo an chính thức, có mỹ nữ đại mimi này bên cạnh mình không ít thì nhiều sẽ giúp mình kiềm chế bọn họ.
- Vâng, anh Hùng dặn tôi nói với ngài rằng Bạch Lượng Phong đã bị chúng ta khống chế được.
Nghe vậy, Trương Dương nhất thời cảm thấy có chút bất ngờ, hắn không ngờ Kiều Hi Nhi làm việc hiệu suất cao như vậy. Mặt khác, chí ít cũng chứng minh là Trần Thiên Hùng đích thật là quyết tâm cùng phe với mình.
- Ở nơi nào?
- Tại Dạ Vũ! Đại Phu cùng Lão Ý đang chăm sóc hắn, anh Hùng nói chờ ngài lên tiếng rồi xử trí thế nào sẽ theo ý ngài.
Trương Dương nhìn nhìn Cao Kỳ, gật đầu:
- Được, đợi tôi qua liền.
Suy nghĩ một chút lại hỏi:
- Người của Bạch gia biết không?
- Hẳn là không biết, lúc tên khốn kia vừa ra tới cửa trên người ngay cả cái di động cũng không có, vừa muốn thuê xe đã bị chúng ta bắt về đây.
Trương Dương trầm ngâm một chút, nói rằng:
- Cha của Kỳ tỷ chính là do hắn đón mua A Dã cùng đám tiểu cẩu đánh thành người sống thực vật. Em gái của cô cũng vì cái tên súc sinh kia từng làm hại cuối cùng còn phải nhảy lầu hàm oan mà chết. Trước tiên ngươi giúp Kỳ tỷ thanh toán đi.
- Vậy… hắn chính là kẻ thuê A Dã đánh trọng thương cha của Kỳ tỷ?
A Cẩu vừa nghe, hai mắt lập tức trừng lên.
- **, Dương ca, Kỳ tẩu, các vị yên tâm việc này cứ giao cho tôi, tôi cam đoan để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Kỳ tẩu, thù này tôi giúp chị thanh toán.
A Cẩu lập tức vỗ ngực, cam đoan nói.
Cao Kỳ nghe được Bạch Lượng Phong bị tóm mới hiểu được Trương Dương đằng sau nàng vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy, trong lòng không kìm được cảm động. Nhẹ nhàng nắm tay Trương Dương:
- Tôi cũng muốn đi xem.
Trương Dương gật đầu:
- Trước hết để cho A Cẩu về chuẩn bị một chút, chúng ta đi nói với các nàng kia một tiếng.
- Yên tâm đi, Kỳ tẩu, việc này cứ giao cho tôi.
Bấy giờ đôi mắt A Cẩu lộ ra một vẻ thú dữ, điều này làm cho Trương Dương nhìn thấy cũng cảm thấy cho chút sởn gai ốc. Thật không biết tiểu tử này định giở trò gì! A Cẩu này tuy đánh nhau bình thường cẩu thả, nhưng thủ đoạn tra tấn người thì nghe nói ở Thủy Phố hắn dám xưng thứ hai thì không ai dám nhận đệ nhất.
- Trương tổng, anh Hùng đã phân phó để tôi lại bệnh viện hỗ trợ phòng ngừa có tên nào gây bất lợi cho chị dâu, cho nên tôi trước hết không quay về.
A Văn trầm lặng suốt đến khi thấy A Cẩu phải đi, lúc này mới lên tiếng.
A Cẩu thấy thế vộ bổ sung:
- Anh Dương, cái này tôi có thể làm chứng. Anh Hùng nói đích xác như vậy, ngài cứ yên tâm đi. Anh Văn là con át chủ bài của tứ đại kim cương, về thân thủ mà nói chỉ có anh Hùng hoặc ngài mới có thể gọi là hơn hắn một bậc. Hơn nữa, người này trong nhà còn nuôi một chị dâu hung hãn là y tá trong bệnh viện Trung Sơn. Tôi cam đoan hắn tuyệt đối không có dũng khí liếc mắt nhìn chị dâu dù chỉ một cái.
Bên cạnh, A Văn bị hắn nói như thế khuôn mặt lạnh lùng thoáng đỏ, trừng mắt liếc A Cẩu một cái, không nói gì nhưng tỏ vẻ đồng thuận.
Trương Dương nghe vậy cười cười, nhìn A Văn một cái rồi gật đầu:
- Vậy kính nhờ anh!
Tuy rằng cảm thấy đối phương dù có lớn mật thế nào cũng không đến nỗi dám tới cả bệnh viện gây sự, nhưng trong lòng hắn đích xác vẫn còn chút lo lắng, cẩn tắc vô ưu.
- Ngài yên tâm, tên nào dám động vào chị dâu dù chỉ một xíu cũng phải bước qua xác tôi.
A Văn nói xong, bản thân hắn tìm băng ghế dài ngoài phòng bệnh, lẳng lặng ngồi xuống giống như một pho tượng môn thần (thần giữ cửa).
Trương Dương đem A Văn vào nói chuyện với Lộ Lộ một chút, nhưng cũng không tiết lộ thân phận của hắn, chỉ nói rằng hắn là nhân viên bảo an của Công ty Nữ Oa, thân thủ không tồi, có chuyện gì cứ giao việc cho hắn giải quyết là được.
Hứa Đan Lộ không có hỏi nhiều, Trương Dương nhìn nàng một cái, nàng cơ bản cũng hiểu được vài phần bởi vì nàng biết trước Trương Dương sẽ tìm Trần Thiên Hùng bàn chuyện.
Thu xếp xong xuôi, Trương Dương nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám giờ tối. Lớp tiếng Anh hôm nay e là không đến được, hắn nghĩ tới Dương Phi thành thật hối lỗi mà nói rằng:
- Cô giáo, buổi tối nay tôi không đến lớp được.
Dương Phi không nói thêm điều gì, thản nhiên đáp một câu:
- Ngày mai đến bổ sung thêm. Hôm nay cậu cũng mệt mỏi rồi, về sớm mà nghỉ ngơi.
Trong phòng này, tuy rằng thực ra Dương Tĩnh mới là người lớn tuổi nhất nhưng chỉ Dương Phi là cô giáo, thành ra mọi người đều chú ý nàng.
Nàng nói xong, Dương Tĩnh cũng đứng dậy nói với mọi người:
- Mọi người hôm nay nên về trước đi để cho Lộ Lộ nghỉ ngơi không bị ảnh hưởng.
Nàng vừa nói xong, mọi người cũng rất tự giác mà từ biệt. Trong phòng bệnh cũng chỉ còn cha mẹ Lộ Lộ cùng một y tá chuyên trách.
Trương Dương cùng đám người Kiều Hi Nhi sau khi rời phòng bệnh, vừa vặn gặp phải A Văn đang nói chuyện phiếm với một cô y tá, xem bộ dạng hắn, đúng thật là bị A Cẩu nói trúng rồi. Tiểu tử này quả nhiên là tìm cô bạn gái y tá trong viện.
Dương Tĩnh nhìn thấy bọn họ, ghé tai Trương Dương thì thầm:
- Người kia hình như là dân xã hội?
Trương Dương nhìn nàng một cái, có chút kinh ngạc, sao nàng biết? Phải biết rằng bộ dạng A Văn kỳ thực rất đẹp trai, chính sắc mặt lạnh lùng tuy khiến người ta khó có thể tiếp cận chút ít, nhưng dù nhìn thế nào cũng không có khả năng chỉ liếc qua mà biết là dân xã hội. Dù sao hắn mặc âu phục còn rất giống thành phần tri thức.
Dương Tĩnh không có nói tỉ mỉ, đợi ra đến cửa bệnh viện, nàng mới thầm nói:
- Cô nàng vừa gặp là y tá phòng cấp cứu tên Tiểu Mễ. Cho cậu biết, mấy tháng trước cái anh kia cùng mấy người toàn thân máu chảy đầm đìa được đưa tới bệnh viện, hình như là đánh nhau. Hắn cũng bị chém mấy dao. Đến bệnh viện sống chết không chịu cấp cứu, bị Tiểu Mễ lấy tay tát mạnh vài cái mới yên. Như thế nào mà giờ hai người họ cũng tiến triển khá tốt đấy chứ.
Trương Dương vừa nghe, vui vẻ, vốn dĩ còn có sự việc như vậy, có khi chính Trần Thiên Hùng còn không biết ấy!
- Chị Tĩnh, vậy chị nên giúp đỡ mau chóng tác hợp bọn họ. Em phải cám ơn chị mới được!
- Nghe em nói, vừa rồi không thấy được dáng điệu bọn họ sao, còn muốn chị đi tác hợp.
Dương Tĩnh nguýt hắn một cái, đột nhiên trộm ngắm Dương Phi một cái, lại thầm nói:
- Tiểu đệ, chị cảm thấy Dương Phi giống như có chút thay đổi, ánh mắt nhìn em hôm nay không còn lạnh băng, em dùng chiêu gì vậy?
Nói xong, bên kia Trương Dương thấy Dương Phi đưa ánh mắt lại đây như thể nghe được cuộc đối thoại của hai người, kéo Dương Tĩnh rồi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái:
- Đi!
Cũng không chào hỏi người khác, chính mình thẳng chiếc Z4 mà đi.
Dương Tĩnh bụm miệng cười, vẫy vẫy tay với Trương Dương:
- Vậy chị đi trước, buổi tối nên nghỉ ngơi sớm một chút nhá.
- Vâng, chị cũng vậy!
Trung tâm hồi phục sức khỏe xem như chính thức đi vào kinh doanh. Hai ngày này Dương Tĩnh kỳ thật cũng bận quá chừng, Trương Dương cũng tối mắt tối mũi.
Sau khi Dương Tĩnh cùng Dương Phi cất bước, Lý Kính Đông lại đưa Hà thúc về. Cửa bệnh viện còn lại Kiều Hi Nhi, Lý Trân Ny còn có Điền Điềm, Lưu Tử Tuyền cùng Diệp Tiểu Như, Ngô Hạo. Ngô Hạo mở cửa xe, Diệp Tiểu Như đến gần hắn lên xe, hai người rời đi trước. Còn lại vài người nhìn nhìn Trương Dương.
Còn hai chiếc xe, một chiếc Chevrolet của Cao Kỳ, một chiếc A6 màu hồng của Kiều Hi Nhi.
Trương Dương kéo Kiều Hi Nhi qua một bên, do dự không biết có nên nói thẳng với nàng hay không thì đúng lúc Kiều Hi Nhi mở miệng trước:
- Anh tìm người bắt Bạch Lượng Phong?
- Làm sao em biết?
Trương Dương kỳ quái mà hỏi ngược lại.
Kiều Hi Nhi thở dài không trả lời hắn, mà tiếp tục hỏi:
- Sự việc hôm nay là do bọn người Bạch gia sai người làm đúng không?
- Tám chín phần mười!
- Cho nên, anh chuẩn bị buổi tối đi báo thù?
Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương và Cao Kỳ bên cạnh, thản nhiên mà mở miệng hỏi.
Trương Dương cười cười:
- Dù cho anh buông tha bọn họ, bọn chúng liệu sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?
- Không!
Kiều Hi Nhi chậm rãi tiến đến cạnh Trương Dương, giúp hắn sửa lại cổ áo âu phục, nhẹ giọng nói:
- Nhưng em cảm thấy sau lưng Bạch gia chắc chắn còn có người khác yểm trợ, anh nhất định phải cẩn thận, không được xảy ra sự cố!
- Anh sẽ có chừng mực, em yên tâm đi. Dù thế nào cũng sẽ không để cho em thủ tiết.
Trương Dương hiểu ra lời Kiều Hi Nhi, bổ sung thêm:
- Anh sẽ điều tra rõ ràng.
Kiều Hi Nhi cau cái mũi, nhẹ nhàng đá Trương Dương một cái:
- Thật tình!
Trương Dương cùng Cao Kỳ mở chiếc Chevrolet đi rồi, Lưu Tử Tuyền nhíu mày đến bên cạnh Kiều Hi Nhi hỏi:
- Trương Dương sư huynh cùng Cao sư tỷ đi đâu vậy?
Kiều Hi Nhi liếc theo chiếc Chevrolet đã đi xa, thản nhiên mà đáp:
- Giết người, em có tin không?
- Gạt người!
Kiều Hi Nhi cười cười, quấn chặt khăn quàng cổ, chà xát hai bàn tay lạnh như băng, nói:
- Lên xe đi!
Chương 139: Chỉnh tử ngươi. (1)
Đến buổi tối thời tiết ngày càng lạnh, đặc biệt sau nửa đêm nhiệt độ trong thành phố Mai Ninh chỉ còn khoảng trên dưới bảy tám độ. Tuy rằng thuộc khu vực phương Bắc có nhiệt độ cao nhưng bởi vì Mai Ninh là thành phố ven biển nên khi đến tối, gió thổi vèo vèo mang theo cái giá lạnh trong không khí tựa như một lưỡi dao nhỏ sắc bén cắt da cứa thịt.
Trương Dương cùng Cao Kỳ bước xuống xe, gió liền lùa từ cổ áo tiến vào. Đại mimi cả người rùng mình một cái, Trương Dương vội vàng ôm lấy thắt lưng nàng, dưới sự hướng dẫn của A Cẩu, ba người tiến vào Dạ Vũ.
Lúc này không thiếu đám người sống du thủ du thực trốn ở bên trong đánh bi-a, vài tên sau khi nhìn thấy mỹ nữ mặc váy ngắn, đi giày cao, làn da trắng nõn, dáng người mê hoặc của đại mimi bước qua cửa gác, liền lập tức quay lại.
A Cẩu vừa thấy, mặt liền đanh lại, vẫy vẫy tay gọi một tên đứng cạnh tới rồi thêm mấy người khác lôi đám du thủ du thực ra ngoài cửa, đánh cho một trận!
- Ngươi là chó mù mắt!
Sau đó, A Cẩu bảo toàn bộ những người đang đánh bi-a ra ngoài.
Dạ Vũ rộng lớn như vậy lập tức yên lặng. Đang lúc Trương Dương cho rằng A Cẩu muốn đem Bạch Lượng Phong ra tra khảo, A Cẩu lại chỉ hắn đi vào thang máy bên cạnh thang bộ, rồi mang theo hắn cùng Cao Kỳ đi tới hầm ngầm.
Trương Dương bấy giờ mới phát hiện thì ra bên dưới chốn chơi bi-a này còn có động ngầm.
Vậy đây chính là địa bàn bí mật. Sau khi vài người đi vào, A Cẩu liền đóng cửa lại, một tay chỉ căn phòng đèn đuốc sáng trưng phía trước, giải thích:
- Anh Dương, tên họ Bạch ở kia!
Trương Dương nhìn theo phía hắn chỉ liền phát hiện Lão Ý cùng ba bốn người khác đang vây quanh một tên bị trói như buộc bánh chưng.
Không phải Bạch Lượng Phong thì còn có thể là ai? Bạch Lượng Phong giờ phút này so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Ngày trước tỏa sáng bao nhiêu, giờ này lại như con gà mắc tóc, âu phục hàng hiệu màu trắng nhầy nhụa một thứ giống như bùn, khuôn mặt điển trai bị trát hai vệt đen tuyền giống như phân chó, miệng cũng bị nhét cái tất thối.
Nhìn thấy Trương Dương cùng Cao Kỳ chậm chậm đi tới, hai tròng mắt hắn dường như muốn phát hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương không che đậy thần sắc thù hận, dường như y muốn nói gì mà không được.
- Để hắn mở miệng đi!
Trương Dương mang theo Cao Kỳ ngồi vào một bên ghế sa-lông, nhìn Bạch Lượng Phong rồi mở miệng nói.
A Cẩu ném cho một tên một ánh mắt ra hiệu, tên này liền lấy chiếc tất thối ra khỏi miệng Bạch Lượng Phong, miệng Bạch Lượng Phong vừa được tự do liền chửi ầm lên.
- Trương Dương, ngươi là tên vương bát đản. Chính ngươi là người bắt ta đến đây, ngươi tốt nhất nên giết ta nếu không ta có thể đi ra ngoài, nhất định giết cả nhà ngươi, làm nhục đàn bà của ngươi.
Hắn vừa nói vừa nhắm hướng Trương Dương phun nước bọt, A Cẩu không nói hai lời trong nháy mắt cầm ngay cái gậy cạnh đó nện thẳng miệng hắn, răng y rớt mất một cái còn miệng dính đầy máu tươi.
Bạch Lượng Phong kêu lên ngay tại chỗ.
A Cẩu lạnh lùng cười nói:
- Chết đến nơi rồi còn kêu gì.
- Bạch Lượng Phong, biết vì sao hôm nay đem ngươi tới đây chưa?
Trương Dương hơi cúi người xuống, khoanh hai tay trước đầu gối, nhìn chằm chằm Bạch Lượng Phong thản nhiên mà mở miệng hỏi.
Bạch Lượng Phong hừ lên một tiếng, vốn là định không trả lời nhưng nhìn thấy A Cẩu lăm lăm gậy hộc nhắm vào hắn, hắn chỉ hừ lên một tiếng, đáp lại:
- Biết rồi còn hỏi.
- Xem ra ngươi cũng biết kết cục của mình.
Trương Dương vươn tay xoa xoa cái trán, đau đầu nhìn hắn nói:
- Ngươi nói ngươi tự thi đậu Mai Đại chắc não ngươi không đến nỗi tệ, nhưng sao não lại không dùng để suy nghĩ?
Bạch Lượng Phong nghe vậy cười xùy một tiếng, tựa hồ như nơi này là sân nhà của hắn:
- Chẳng qua ngươi hạ độc thủ với ta chứ đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có một chút thành tích mà có thể chơi ta. Ta cho ngươi biết, ngươi thả ta bây giờ có lẽ ta có thể nói cha ta bỏ qua cho ngươi.
Trương Dương không nói gì một hồi, rõ ràng Bạch Lượng Phong hoặc là bị đánh đến choáng váng hoặc là hết cách nghĩ rồi, đến tình cảnh này rồi mà còn kiêu ngạo như vậy.
- Được rồi, nói với ngươi thật lãng phí sức khỏe của ta, biết cô ấy không?
Trương Dương chỉ tay về phía Cao Kỳ một mực yên lặng nãy giờ, hỏi hắn.
Bạch Lượng Phong ngẩng đầu, hé mắt nhìn Cao Kỳ, xì hơi qua khóe miệng, hai mắt không kiêng nể gì mà lộ ra một vẻ thèm khát, cổ họng rõ ràng quằn lên nhưng ánh mắt thất thần, miệng tức giận đáp:
- Bố mày làm sao phải biết?
Vừa dứt lời, A Cẩu lại nện cho hắn một gậy, Bạch Lượng Phong lần này ngay cả kêu to cũng không dám, thân thể phủ phục, quỳ rạp xuống mặt đất. Hồi lâu mới ngóc đầu dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Dương, có ý không cam chịu mà nói rằng:
- Ta rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi?
- Được, nếu như là chuyện ngày trước ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho ngươi hà tất phải cả ngày theo ta gây khó dễ.
Trương Dương cười lạnh một tiếng, đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ hắn quan sát, thản nhiên nói:
- Hai chúng ta hiện tại mà đổi chỗ cho nhau, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?
Bạch lượng phong không nói, nhìn trương dương liếc mắt một cái, cười lạnh nói:
- Đó lại là chuyện khác.
Trương dương không để ý đến hắn:
- Đã nhận ra được gì chưa?
- Mai gì, nó là ai?
Lần này, hắn nói chưa dứt lời, Trương Dương trực tiếp tát hắn một cái cực mạnh.
- A!
Má phải Bạch Lượng Phong sưng vù lên, hai con mắt cũng nhức nhối không kém, con mắt bên phải của hắn còn không mở ra được, răng hàm bên phải tựa hồ như cũng lung lay đau đớn đến tận mang tai chạy thẳng đễn não bộ. Cả người hắn như mê đi trong phút chốc, đầu óc trống rỗng vài giây.
- Giờ nhớ ra rồi sao?
Trương Dương nhận lấy khăn lau A Cẩu đưa cho, lau lau tay, sau đó kéo ống quần ngồi xổm bên cạnh hắn thản nhiên hỏi.
Bạch Lượng Phong hai mắt đỏ au mở rộng, miệng thở hổn hển, trống ngực đập dồn dập, nhìn chăm chú Cao Kỳ vài lần, sau đó xoay đầu lại nhìn Trương Dương nghiến răng mà hỏi lại:
- Mày có quan hệ gì với cô ấy?
- Ta là anh rể cô ấy!
- Ngươi nói láo…
- Ai!
Lần này bị đánh là phía má trái, Bạch Lượng Phong cảm thấy toàn thân mình dường như mất cảm giác, hắn không biết là Trương Dương đã sử dụng bao nhiêu phần sức lực bàn tay y nhưng hắn tuyệt đối không muốn chịu thêm đòn nữa từ đôi bàn tay ấy trên đời.
- Ta cầu xin ngươi, tha cho ta đi!
Bạch Lượng Phong rốt cuộc cũng không trụ nổi, hai đầu gối mềm nhũn co quắp trên mặt đất.
- Nhớ lại đến đâu?
- Đại ca, anh Dương, chuyện về Hà Mai đích thực ta có lỗi, nhưng… Nhưng đâu phải ta bức cô ấy nhảy lầu phải không, chính cô ta không thoát khỏi ý nghĩ trong lòng nên mới nghĩ quẩn, ta cũng không có cách nào mà, đúng không?
- Ta sẵn lòng bồi thường thiệt hại, chỉ cần các người cho một cái giá?!
- Đang yên lành, cô ấy vì cái gì muốn nhảy lầu?
Cao Kỳ ngồi một bên không nhịn được mở miệng quát.
- Sau khi bị tên súc sinh nhà ngươi cưỡng bức, báo cảnh sát, thế nhưng ngươi còn vu tội cô ấy chủ động dụ dỗ ngươi, còn nói em gái ta qua lại với thầy giáo Hải Luyến. Nhưng cái tên súc sinh ngươi còn phạm phải cái gì mà khiến cô ấy phải nhảy lầu. Nếu về sau ngươi chịu buông tha em ấy thì em ấy sẽ như vậy sao?...
Cao Kỳ đang mắng, đột nhiên khóc lên:
- Cái đồ súc sinh nhà ngươi, ngươi lại có thể đem video ấy lan truyền trên mạng hại em gái ta chưa đến hai mươi tuổi đã…
Trương Dương nghe xong câu chuyện mới phát hiện Cao Kỳ cũng không có kể hoàn toàn chân tướng sự việc cho hắn biết, cái gì mà video, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Cao Kỳ nói vậy, nhìn dáng bộ thương tâm của nàng nhất định là cái video cưỡng bức Hà Mai, nếu không cũng không đến mức Hà Mai bị Bạch Lượng Phong cưỡng bức sau hơn một tháng mới đi nhảy lầu.
Nhìn lại Bạch Lượng Phong, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, tay chân toàn thân lạnh run một trận:
- Thực ra… cái đó cũng không phải một mình ta quay.
Trương Dương nhíu mày, đi đến cạnh Cao Kỳ ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi:
- Rút cuộc là video gì?
Sau khi Cao Kỳ nức nở trong chốc lát, mới chậm rãi ngừng lại, nghẹn ngào nói:
- Tên súc sinh kia bịt mắt em gái ta lén quay video, trên cảnh quay không ngờ ngoài hắn còn có hai tên khốn khác, đám thú vật ấy cuối cùng còn giở trò chó động dục…
- Hắn đem video gửi đến nhà ta, uy hiếp em ấy không được báo cảnh sát. Em gái ta sau khi báo cảnh sát hắn lại đăng lên trên mạng. Sau khi em gái ta nhảy lầu, bọn chúng mới nhanh chóng đem xóa đoạn video ấy đi.
Trương Dương nghe vậy lòng đầy phiền muộn, như là bị một khối đá lớn chẹn vào, hóa ra mấy năm trước ban đêm vẫn hay lưu truyền đoạn video của vài người bịt mặt với một thiếu nữ tên Hà Mai.
Bạch Lượng Phong này thật súc sinh…
- A Cẩu!
Trương Dương đột nhiên rống lớn lên một tiếng.
- Cậu giúp tôi tìm mấy con chó động dục lại đây. Hơn nữa phải là loại chó đất thực bẩn!
- Anh Dương, cái này đã sớm chuẩn bị!
Quả là rất đúng lúc, A Cẩu vui vẻ nói.
- Tôi liền đi chuẩn bị mang lại đây, cam đoan chó đất thuần chủng!
Chương 140: Chỉnh tử ngươi. (2)
Bạch Lượng Phong vừa nghe thấy tiếng Trương Dương nói liền ngất đi, nhưng rất nhanh bị một chậu nước lạnh hất thẳng vào người làm tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, nhìn đến Trương Dương mặt không đổi sắc so với hồi nãy, liền xuống nước kêu khóc:
- Anh Dương, anh Dương, anh tha cho tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng chấp thuận.
Trương dương nhìn hắn một cái, trầm mặc một hồi nhi sau, mới cười lạnh nói:
- Vậy cũng được! Ngươi thuật lại xem ngươi đã làm những gì với Hà Mai, còn sai người đánh đại thúc như thế nào rồi tỉ mỉ viết ra cho ta.
Trương Dương ra hiệu Lão Ý buông lỏng tay cho Bạch Lượng Phong, sau đó ném cho hắn một cây bút cùng tờ giấy.
- Vừa nói vừa viết!
Trương Dương nghiến răng nói:
- Nếu phát hiện ngươi nói không giống viết, ta cam đoan ngươi không có đủ tay cầm bút đến chữ cuối cùng.
- Không viết được không?
Bạch Lượng Phong cũng không phải đứa ngu, một khi chính y viết ra thì chẳng khác nào nhược điểm của mình nằm trọn trong tay hắn, hắn tưởng mình dễ chơi liền chơi như thế nào cũng được chắc.
- Ta đã nói với ngươi, ta vốn không có tính nhẫn nại.
Trương Dương đứng lên nhìn nhìn Lão Ý.
Lão Ý không nói tiếng nào, xách khảm đao ra, tóm lấy khuỷu tay Bạch Lượng Phong, giơ tay chém xuống!
- Keng!
Ánh sáng phản chiếu trên khảm đao sắc bén lóe lên cùng lúc ngón út Bạch Lượng Phong rơi xuống.
Bạch Lượng Phong tức khắc tru lên một tiếng, đũng quần nóng lên tiểu ngay tại chỗ, ai nấy đều lắc đầu.
- Còn không cần thiết không, gào cái gì?
Lão Ý khinh miệt mà liếc Bạch Lượng Phong một cái, từ từ thu khảm đao vừa chặt ngón út của Bạch Lượng Phong trở về, đem vứt ngón tay vừa chặt đi.
- Nhưng nếu ngươi lại không nhớ đúng chi tiết thì lần sau không chỉ là ngón út đâu.
- Ta viết… ta viết…
Trên trán Bạch Lượng Phong mồ hôi tuôn ra từng giọt, hai tay hắn run rẩy cầm chặt bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi:
- Muốn… muốn bắt đầu từ đâu?
- Xem ra ngươi đích thị là không cần đến mười ngón tay.
- Ta biết, ta biết nên viết như thế nào…
Bạch Lượng Phong nhìn khảm đao lóng lánh trước mắt, trong nháy mắt lại muốn đem lời nói trở về.
- Một năm trước, ta cùng đại thiếu gia Bành Bằng thuộc Bành gia, còn có Thất Tùng Điền con trai lớn nhất của Thất Đằng chủ dược nghiệp lớn nhất Hoa Hạ vào quán rượu uống một ít rượu. Đang uống rượu tại quán bar thì chúng tôi đụng phải bạn gái đang nhảy tên Hà Mai. Lúc ấy, tôi cùng Hà mai cũng coi như chỗ quen biết, liền mời nàng dùng chung bữa ăn khuya. Vốn là nàng không đồng ý, nhưng ta liền uy hiếp đem việc nàng nhảy ở quán bar kiếm thu nhập lan truyền ra ngoài, nàng rơi vào đường cùng nên đành phải đáp ứng.
- Bành Bằng liền đề xuất muốn làm tới với Hà Mai, chúng ta liền trộm cho nàng uống rượu lẫn thuốc mê. Sau đó thừa lúc nàng đang hôn mê, đem nàng đến Kinh Hoa đại tửu điếm cưỡng đoạt. Rồi lại cảm thấy còn ham muốn, chúng tôi lại dùng xe chở nàng đến nhà Bành Bằng, lần thứ hai cưỡng dâm nàng, nhưng lần này Bành Bằng sợ hãi không tham dự, Tùng Điền nói muốn chơi trò mới cho đa dạng, sau đó liền đem con Husky mà Bành gia nuôi lại…
- Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cho nàng tiền bịt miệng nhưng nàng kiên quyết không đồng ý. Dây dưa một tuần sau, nàng đi báo án. Nhưng toàn bộ chứng cứ đã bị chúng tôi hủy đi, hơn nữa cha của tôi cũng đã đến sở khai thông nên chuyện đó cũng không giải quyết được gì. Nhưng sau khi ngẫm lại, Hà Mai rất không biết điều lại có thể đi báo án, vì thế ta liền đem video phát tán trên mạng, cũng đe dọa nàng tự làm tự chịu nếu không nghe sẽ đem video cho cha nàng xem…
- Chúng tôi không hề nghĩ tới Hà Mai bị đả kích kịch liệt như vậy, không nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, liền tự thân đi nhảy lầu…
- Chỉ là chuyện nhỏ?
Cao Kỳ ngồi một bên nghe thấy rốt cuộc nhịn không được, bởi rằng lúc ấy em gái mình rõ ràng là bất đắc dĩ, em ấy là một trong ba người đạt học bổng thủ khoa, cuộc đời như vậy mà bị cái tên súc sinh này hủy hoại.
- Ngươi là đồ súc sinh! Miệng ngươi nói chuyện nhỏ nhưng lại muốn cái mạng của em gái ta.
Cô lấy dao trong tay A Cẩu hung hăng nện lên lưng Bạch Lượng Phong, Bạch Lượng Phong tru lên một tiếng nhưng bất luận thế nào cũng không dám có hành động phản kháng gì.
- Ta biết sai, ta…
Trương Dương ôm lấy Cao Kỳ, đem nàng sang một bên, thấp giọng nói:
- Trước hết để cho hắn nói xong đã.
Cao Kỳ trầm mặc một chút, rốt cục mới gật gật đầu.
- Sau khi Hà Mai nhảy lầu, Tùng Điền sợ hãi lập tức trở về nước Cúc Hoa, Bành Bằng cũng trốn biệt ra nước ngoài, còn tôi khi đó còn lưu luyến Lâm Âm khiến cho cha tôi phải chạy chọt lên xuống. Vừa lúc ấy, trường học có giáo vụ Hải Luyến bị khai trừ do tác phong có vấn đề nên tôi liền đem tội danh đổ lên đầu hắn. Cho hắn chút ít lợi ích cũng chỉ là thêm cái tội danh nên hắn liền chấp nhận…
- Tất cả sự việc đã qua là như vậy.
- Chuyện đại thúc bị đánh là như thế nào, chuyện gì đã xảy ra?
Bạch Lượng Phong do dự một chút, thở dài, thầm nghĩ:
- Không sai. Tại chú gì vì chuyện Hà Mai nhất định không chịu buông tha ta, ta sợ sự tình sớm muộn gì sẽ có ngày bại lộ. Cho nên mới mướn người đi giáo huấn hắn một chút, nhưng chỉ có điều ta cũng không nghĩ bọn họ sẽ làm đến như vậy, việc này không liên quan gì đến ta.
- Có đúng không? Ngươi cho rằng lời ngươi nói và sự tình không có quan hệ gì, vậy hà cớ gì mướn chúng đánh đập đại thúc, lại giết cả tên A Dã cầm đầu để bịt miệng?
Trương Dương cười lạnh một tiếng, nói nhắc nhở hắn.
Nghe vậy, Bạch Lượng Phong tỉnh mộng, hai mắt trừng lên như cá chết nhìn Trương Dương:
- Ngươi… Làm sao ngươi biết?
- Làm sao ta biết…
Trương Dương nhìn hắn một cái nói.
- Ta vừa mới nói gì, ta không có tốt như vậy, không hề có tính nhẫn nại vậy mà ngươi lại nói lấp liếm…
Trương Dương vừa dứt lời, một bên Lão Ý nắm tay Bạch Lượng Phong, giơ đao chém xuống lập tức chém đứt đốt ngón tay của Bạch Lượng Phong, Bạch Lượng Phong nhìn tay đầy máu tươi lại thêm đau đớn như xát muối, nhất thời gào lên thê thảm.
- Ta nói… ta nói… Trước tiên, cứu ta.
A Cẩu nãy giờ hút thuốc như ống khói, hít thêm vài hơi rồi đem đầu thuốc còn đỏ lửa đâm vào trên miệng vết thương của Bạch Lượng Phong, tỏ vẻ mất hứng mà nói rằng:
- Tiện cho ngươi nhé, nghe nói là có thể cầm máu.
Bạch Lượng Phong lần thứ hai khóc thống thiên:
- Thứ này có thể cầm máu sao thà không cần còn hơn.
- Cái gì?
A Cẩu hung hăng tạt cho hắn một bàn tay.
- Không phải ngươi nói cầm máu cho ngươi à?
- Nói, Bạch gia là như thế nào cố nhân đi đánh Hà thúc, là ai dẫn người diệt khẩu.
Trương dương lạnh lùng hỏi han.
- Lại có nửa điểm giấu diếm...
- Được... Ta nói...
Bị cắt gần hết ngón tay, Bạch Lượng Phong tưởng không viết nổi nữa chỉ có thể dùng miệng thuật lại. Cao Kỳ đứng một bên lấy tờ khai mang xuống.
Sau khi thuật lại, Bạch Lượng Phong cho rằng hết thảy mọi việc đã kết thúc, nhẹ nhàng thở ra, từ từ băng bó cầm máu vết thương trên ngón tay, nói với giọng cầu xin:
- Mọi việc ta đều khai báo xong rồi, hiện giờ có thể thả ta ra đi?
- Khai báo xong rồi? Thế vụ Bát Hắc đào vừa rồi là chuyện gì?
- Bát Hắc đào?
Bạch Lượng Phong lắc lắc đầu.
- Cái này thật sự ta không biết, chỉ biết đó là một tổ chức sát thủ.
- Xem ra tay ngươi thật không muốn...
Lão Ý giơ đao, cọ cọ vào khuỷu tay hắn.
- Ta thật không có lừa các ngươi, ta cũng chỉ nghe trộm cha ta nói chuyện qua điện thoại có một lần mà thôi... Đúng rồi, cha ta lần đó nói chuyện điện thoại tới cùng công tử Đỗ gia Đỗ Ngọc Hằng, những thứ khác ta thật sự không biết.
- Đỗ Ngọc Hằng?
Trương Dương nhíu mày, Bạch Lượng Phong thoạt nhìn không giống như đang nói dối, hơn nữa thời điểm chính mình bị tập kích hắn còn bị giam bên trong sở thì hẳn là không có quan hệ trực tiếp với hắn. Nhưng vừa nghe hắn nói như thế, Trương Dương phát hiện rằng đối thủ mà mình sẽ đối phó chỉ e không còn đơn giản là mình Bạch thị.
- Đỗ gia là đại gia tộc tỉnh Đông Nam, nhưng hắn không phải loại dễ dãi như Bạch gia dược nghiệp chúng ta.
Bạch Lượng Phong lớn mật mà kích thích Trương Dương một câu.
- Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, chuyện này nên dừng ở đây đi.
Trương dương nhìn hắn một cái, cười lạnh hỏi:
- Ngươi dừng bút sao? Ý của ngươi là ta duỗi cổ chờ đám các người đến trảm? Được rồi, ngươi đã nói điều nên nói, vậy thì…
- Dương tử ca, ngài có thể thả ta sao?
Bạch Lượng Phong nghe vậy, mang trên mặt một tia lo lắng lại có chút chờ mong hỏi han.
- Thả ngươi?
Trương dương thu hồi ánh mắt, đứng dậy, chậm tiến đến hướng sô-pha.
- Sẽ thả.
Vừa dứt lời, A Cẩu mang theo ba bốn người dắt theo mấy con thổ cẩu miệng chảy dãi tùm lum từ cửa tiến vào.
- Hắc, Dương ca, đối phó với mấy loại này nhẫn nại thật.
A Cẩu nhe răng cười chỉ chỉ ba con thổ cẩu dãi dớt, trên mặt lộ ra một tia thích thú cười:
- Anh xem, tốt lắm.
Trương Dương nhìn Cao Kỳ liếc mắt một cái, thấp giọng nói:
- Kỳ tỷ, chị về trước một chút đi.
Cao Kỳ trong lòng đã muốn thầm đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trên mặt nàng vẻ mặt kiên quyết vẫn như cũ:
- Dương tử, ta muốn ở lại đây xem.