pacman, rainbows, and roller s
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ

 CHƯƠNG 131 - 135 : MỸ NHÂN BĂNG GIÁ MỈM CƯỜI.


Chương 131: Mỹ nhân băng giá mỉm cười.

- Này!

Đột nhiên Dương Phi cầm sách vở lên, gõ vào đầu Trương Dương:

- Nói với cậu đấy, hồn phách đâu rồi?

Lập tức Trương Dương tỉnh lại, vội vàng mở mắt. Dương Phi nguýt hắn một cái, đưa tay chỉnh cổ áo ném sách rồi nói:

- Sai 5, lúc trước tôi đã nói với cậu cái gì?

- Khai trừ!

- Khai trừ cái gì?

Dương Phi vô cùng tức giận, không biết làm sao mà trên mặt kỳ nữ lại hiện lên một tia đỏ ửng, vừa thoải mái lại vừa có chút khác thường. Cô trừng mắt lườm Trương Dương một cái rồi mắng:

- Quá khứ không chuyên tâm nên mới có thành tích kém như vậy, không lên nhìn loạn lung tung...

Nói xong lại cảm thấy trong lời nói có lỗi lớn, cái gì gọi là quá khứ, cái gì gọi là không nên nhìn linh tinh chứ. Vậy Trương Dương thừa nhận chính hắn nhìn thấy bộ ngực của mình, bị mình phát hiện thật sự là... Mình phải làm bộ không biết sao, tên tiểu tử này!

- Học đi!

Dương Phi để sách vở xuống dưới, tức giận mà nói.

- À, cô ơi cô không khai trừ em chứ?

Trương Dương khoe mẽ nói.

- Được lắm, mai cậu đừng có tới nữa.

Dương Phỉ thấy hắn còn có vẻ khoe khoang, nổi trận lôi đình.

- A, như vậy không được! Em đã qua năm tư đâu? Cô ơi không phải cô đã nói sẽ phụ đạo cho sinh viên chưa qua năm tư sao?

Dương Phi được một hồi chán nản, trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái nói rằng:

- Được rồi, được rồi, thấy cậu hôm nay bận cái trung tâm hồi phục kia, lần này tôi tha cho, đừng có tiện đà mà khoe khoang.

- Cảm ơn cô, hôm nào đó em sẽ mời cô đi ăn.

- Để lại cho cậu ăn đi.

Dương Phi liếc nhìn Trương Dương một cái rồi cầm lấy sách giáo khoa:

- Học!

Cô suy nghĩ rồi bỏ sách xuống đi đến bên tủ quần áo, lấy cái áo gió mặc thêm lên người rồi mới ngồi xuống.

Xem ra cô thấy mình mặc như vậy là không ổn.

Học xong, Trương Dương dọn dẹp một chút rồi ra cửa lấy một cái hộp đưa cho Dương Phi, sau đó chạy đi nhanh như chớp.

- Này...

Dương Phi cúi đầu nhìn, thì ra là một cái hộp Socola. Cô đóng cửa lại, nhắc nhắc cái hộp trong tay hơi mỉm cười, lộ ra nụ cười khó thấy lúc cô bình thường, tiểu tử thối sau này sẽ không dạy cho cậu nữa.

Ngồi trên xe, Trương Dương bị Hứa Đan Lộ gọi điện thoại. Hắn nói tối sẽ đi đón cô, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Kiều Hi Nhi và Cao Kỳ cùng một nội dung, tối sẽ trở về. Rất nhanh thu lại được hai tin nhắn hồi âm.

Kiều Hi Nhi bảo hắn cẩn thận một chút, có việc gì gọi điện thoại cho cô. Trương Dương cười cười.

Trong mắt cô, mình thường ra ngoài làm chuyện thị phi nên cần một tên bảo vệ.

Còn Cao Kỳ, Trương Dương không thể nhịn được. Trước tiên là đoán xem nha đầu kia sẽ nói cái gì, Trương Dương biết cô ta luôn biết cách để thuyết phục mình.

Trương Dương suy nghĩ trong một lát rồi thôi vì những điều mà cô ta nói hắn thực sự không đoán ra nổi.

Nhìn một chút, chỉ có 6 chữ ngắn ngủi:

- Hãy nhớ dùng áo an toàn!

Các cô này, Trương Dương không nói gì mà lắc đầu, hắn thả chân ga chạy ra Thủy Phố.

Hôm nay, sau trọn một tuần mưa ròng rã phải tạm ngừng việc kinh doanh. Chỉ sau một ngày mặt trời lên, toàn bộ khu vực này đã được hong khô, chỉ trừ gió vẫn lớn như trước. Gió quất vào mặt từng cơn rét buốt.

Trương Dương ôm lấy cái áo bành tô đen, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú xuống dưới rồi thản nhiên đi vào vũ trường Cầu Thành.

Trần Thiên Hùng đã chờ hắn ở đó từ sớm, y nhìn Trương Dương rồi vội vàng tiến lên đón:

- Bên này lạnh, vào trong ấm hơn.

Đây là lần đầu tiên Trương Dương nhìn thấy phòng ngủ của Trần Thiên Hùng. Còn bình thường nếu nam nhân hoặc nữ nhân mời vào phòng thì sẽ có hai tình huống.

Nếu là người nữ thì sẽ chứng minh cô ta có ý đối với người đàn ông này. Còn nếu là nam thì họ sẽ cho đối phương là huynh đệ của mình hoặc là coi trọng …

Thực rất dễ để nhận ra y coi Trương Dương là huynh đệ của mình.

Phòng của y rất sạch sẽ, bên trong bài trí cũng rất đơn giản. Nhất là chiếc giường, cái ga như màu đậu hũ, một cái bàn trà, một cái tủ quần áo, một cái TV còn có một cái máy tính nữa. Không có vật gì khác biệt, nhìn tình thế này không thể nghi ngờ gì nữa y xuất thân trong quân ngũ.

Quả nhiên, vách tường trên đầu giường Trương Dương thấy tấm ảnh quân trang của y. Nhìn ảnh thì là 4 năm về trước Trương Dương chú ý tới quân hàm, xem ra không ít hơn binh năm.

- Mời ngồi!

Trần Thiên Hùng lôi ra hai cái ghế gỗ để một cái ra trước mặt Trương Dương.

Trương Dương không thể tưởng tượng được một người trước kia hô phong hoán vũ ở Thủy Phố vậy mà lại có một cuộc sống đơn giản như vậy.

- Ha ha, đơn sơ như vậy để ngài chê cười rồi!

Sau khi Trần Thiên Hùng thấy Trương Dương ngồi xuống liền rót cho hắn một chén trà rồi cũng ngồi xuống.

- Trước kia anh Hùng cũng tham gia quân ngũ sao?

Trương Dương biết rồi nhưng cố tình hỏi.

Trần Thiên Hùng lấy một cái chén màu xanh rót cho mình một chén nước sôi sau đó gật đầu:

- Được 8 năm rồi.

- Bộ đội đặc chủng!

Trần Thiên Hùng trầm ngâm một lúc rồi mới nhẹ nhàng gật đầu:

- Chuyện quá quá khứ rồi.

Nhìn y có vẻ đau khổ, Trương Dương biết y đi trên con đường này hẳn là không muốn người khác biết câu chuyện này, mình không tiện hỏi.

Trương Dương bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi nói:

- Tối nay, lời tôi nói trong điện thoại anh cân nhắc thế nào rồi?

- Cám ơn cậu, cậu đã cho tôi một cơ hội.

Trần Thiên Hùng bưng chén trà lên uống cùng Trương Dương:

- Sau này có gì cần Trần Thiên Hùng nhất định sẽ dốc hết khả năng.

Nghe thấy vậy Trương Dương thở phào một hơi rồi khẽ cười nói:

- Cảm ơn anh Hùng!

Trần Thiên Hùng có chút xấu hổ gãi đầu nói:

- Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ!

Y chần chừ một chút rồi nhìn Trương Dương nói:

- Tôi có thể giúp đỡ thuộc hạ?...

Thuộc hạ của y có cả trăm người, thân tín có đến mười mấy người nhưng cũng không thể để bọn họ trực tiếp đi được.

Nhưng Trương Dương tin rằng bản thân Trần Thiên Hùng không có vấn đề gì hết, còn những người dưới tay y thì không rõ lắm.

Suy nghĩ một chút, lập tức Trương Dương hỏi ngược lại:

- Ý của anh Hùng là?

Trần Thiên Hùng do dự một chút rồi nói:

- Thực ra tôi đã nghĩ rồi. Nếu nếu đồng ý theo tôi thì tôi cho đi còn nếu không thì tôi cũng không miễn cưỡng. Chẳng qua là không biết công ty có cách nào chứa được nhiều người như vậy không?

- Bao nhiêu người?

- Ước chừng khoảng 20 người, thân thủ thì hơi kém cậu một chút nhưng cũng ra tay được.

Trương Dương nghe thấy vậy, không khỏi cười nói:

- Hai mươi mấy người cũng không thành vấn đề, ngày sau công ty phát đạt có trăm tám mươi nhân viên bảo vệ cũng còn chưa đủ… Tôi hi vọng bọn họ đều có thể vào Nữ Oa. Nhưng nếu vậy thì tác phong trước kia phải bỏ, nếu phát hiện ra làm chuyện gì trái pháp luật thì, như vậy...

- Cái này thì ngài cứ yên tâm, nếu bọn họ đã đồng ý theo tôi, nếu có suy nghĩ gì không cần ngài phải nói Trần Thiên Hùng này sẽ là người đầu tiên không tha thứ cho kẻ đó.

- Vậy được, có những lời này của anh là đủ rồi.

Trương Dương gật đầu, tuy trong lòng có cảm thấy hơi không an toàn, không thuận lợi như vậy chứ nhưng hắn tin vào năng lực của Trần Thiên Hùng:

- Nếu đã nói vậy thì tôi cũng không ngại nói với anh về vấn đề đãi ngộ.

Trần Thiên Hùng nghe thấy vậy liền khoát tay nói:

- Cá nhân tôi thì không có vấn đề gì, chủ yếu là giúp cho các huynh đệ chỉ cần cho bọn họ có thể sống tạm là được rồi. Thực ra đều xuất thân chỗ cực khổ, có thể sống qua ngày không phải sống dưới đất là được rồi.

Trương Dương cười nói:

- Anh Hùng cứ yên tâm, công ty Nữ Oa nhất định sẽ không bạc đãi công nhân là thế này, công nhân viên ước lượng khởi đầu khoảng 1 vạn. Còn anh, một tháng tôi trả 10 vạn cái khác cuối năm sẽ tính, anh thấy thế nào?

Trần Thiên Hùng ngẩn người ra nói:

- Lương khởi đầu là 1 vạn?

- Ừ!

- Thế… thế không cao quá đấy chứ? Không cần nhiều như vậy, có thể 3, 4 ngàn là đủ rồi.

Tiền lương mà Trương Dương trả đã vượt qua sự tưởng tượng của Trần Thiên Hùng, chế độ đãi ngộ này cao hơn nhiều so với làm xã hội đen.

Chương 132: Bên kia có rừng cây.

Sự đãi ngộ của Trương Dương hoàn toàn vượt qua khỏi sự kỳ vọng của Trần Thiên Hùng. Phải biết rằng, công nhân viên xí nghiệp Mai Ninh làm được hằng năm cũng chỉ trên dưới 4 vạn, người dưới tay y sống cũng chỉ tạm bợ. Địa vị hơi cao một chút thì một năm cũng chỉ có thể được từ 7,8 vạn.

Nhưng nếu như cái mặt có đủ sự chín chắn, kiếm tiền một cách đường đường chính chính một tháng 1 vạn thì dường như là điều không thể. Bây giờ, Trương Dương cho bọn họ chức vụ nhân viên bảo an, tiền lương cũng cũng bằng với nhân viên ngoài xí nghiệp.

Đây quá là không chân thực, có phải bởi vì hắn vẫn còn là học sinh hay là hắn mở miệng ăn nói lung tung?

Là cấp dưới, y cảm thấy mình cần phải nhắc nhở một chút:

- Là thế này, có thể ngài chưa hiểu rõ về mức độ lương của Mai Thị, một nhân viên bảo vệ lương một tháng nhiều lắm cũng chỉ đến 3 nghìn đồng là cùng. Đương nhiên là bên ngoài có hơn nhưng không nhiều. Nếu tôi muốn bọn họ đổi nghề thì như vậy nhất định bọn họ cũng phải tuân theo chế độ đãi ngộ phổ thông. Cho nên ngài không cần vì nhân nhượng cho tôi mà trả lương cao cho bọn họ đâu, làm như vậy về lâu về dài đối với công ty mà nói sẽ là một gánh nặng rất lớn.

Nghe thấy vậy Trương Dương cười cười khoát tay nói:

- Anh Hùng, cái này anh cứ yên tâm, tiền lương của công ty Nữ Oa còn trả được.

Trương Dương dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chỉ là có một chút, bây giờ hỗn loạn nhưng nếu thành viên của công ty Nữ Oa là một người phổ thông thì nhất định phải tiếp thu điều lệ của công ty. Có bất kỳ những gì trái với điều lệ thì phải chịu hình phạt tương ứng, cái này tôi muốn mời anh Hùng giúp cho tôi.

Thấy Trương Dương nghiêm túc, Trần Thiên Hùng cũng không nói gì nữa mà gật đầu:

- Ngài cứ yên tâm, mặc dù tôi đã lăn lộn bên ngoài nhiều năm nhưng trong tôi vẫn còn chút học vấn. Thực ra cũng đã làm bảo vệ cho một vài xí nghiệp, bao nhiêu phiền toái rồi cũng qua hết nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy thì hãy cứ giao cho tôi.

- Được, cứ như vậy đi!

Trương Dương suy nghĩ một chút rồi đưa số của Hứa Đan Lộ cho y nói:

- Cô ấy là trợ lý của tôi, tên là Hứa Đan Lộ, anh hãy đưa danh sách cho cô ấy, cô ấy sẽ làm thủ tục...

Trương Dương dùng lại một chút rồi bổ sung nói:

- Nếu không có tôi, thì ý của cô ấy chính là ý của tôi.

Trần Thiên Hùng nhận lấy, nhìn nhìn không hỏi nhiều y hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Dương đồng nghĩa với việc Hứa Đan Lộ sau này chính là thủ trưởng của y.

Nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nếu mình muốn thanh tẩy có người quản lý cũng là chuyện đương nhiên.

Y cẩn thận lưu số của Hứa Đan Lộ lại rồi gật đầu nói:

- Ngài cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ phối hợp với cô Hứa.

- À, có chuyện này tôi phải nói với ngài một chút.

Sau khi cất kỹ số điện thoại Trần Thiên Hùng lấy từ túi ra một cái đĩa U đưa cho Trương Dương:

- A Dã chết rồi!

- Chết?

Mặc dù Trương Dương đã có sự chuẩn bị tâm lý từ sớm nhưng khi nghe được tin này hắn vẫn thấy hơi chấn động. Dù sao hắn cũng muốn anh ta chết tuy rằng cái chết đó không có trực tiếp liên quan đến hắn.

- Đêm qua, người của Bạch gia tìm được gã, thủ hạ của trưởng phòng Hà đã ra tay.

Trần Thiên Hùng cầm bình nước, bỏ thêm trà vào bình rồi thản nhiên nói:

- Bọn hắn bóp cổ gã rồi đẩy thi thể xuống xe.

Đại Phu là một trong 4 thuộc hạ tứ đại kim cương của gã, vốn là bộ đội đặc chủng trong quân y, dáng vẻ thư sinh nhã nhặn, đeo cặp mắt kính, nghe nói rất am hiểu việc theo dõi.

Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương một cái rồi nói:

- Cái vật này cũng đủ khiến cho Bạch Thị dược nghiệp lâm vào vũng lầy, nhưng muốn để Bạch Văn Thanh hoàn toàn sụp đổ thì e là vẫn chưa đủ.

- Ngài xem, có cần phải mang cái tên Hà Thiên Trình lại không?

Trương Dương khoát tay, hắn biết cái gì gọi là mang lại đây, chính là muốn ép tên họ Hà nói ra nội dung câu chuyện không có Bạch Văn Thanh sắp đặt thì Hà Thiên Trình tuyệt đối sẽ không dám hành động như vậy.

Nhưng nói bây giờ sẽ đánh rắn động cỏ, hơn nữa mang đồ kia ra để hỏi chỉ e cũng khó mà có thể định tội được Bạch Văn Thanh.

Trương Dương nhìn cái đĩa U trong tay, thản nhiên nói:

- Cái này cần có thời cơ thích hợp để ra tay để thể hiện uy lực của nó, cám ơn anh, anh Hùng.

- Sao ngài còn phải nói những lời như vậy?

Trần Thiên Hùng có vẻ xấu hổ nói:

- Bây giờ tôi phải cung kính gọi ngài là Trương tổng mới đúng.

- Ha ha, đừng, hơn nữa cũng không cần gọi là ngài đâu, tôi thấy không được tự nhiên nếu anh không chê thì tôi sẽ gọi anh là anh Hùng, còn anh hãy gọi tôi là Dương.

- Như vậy sao được?

- Cứ thế đi!

Trương Dương cầm cái đĩa U để vào trong túi áo:

- Mấy hôm nay, tôi bận chuyện với công ty Nữ Oa, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh.

Trương Dương nhìn đồng hồ đã gần 10 rưỡi liền đứng dậy nói:

- Tôi còn có chút việc phải đi trước đây.

- Được, để tôi tiễn cậu!

Theo Trương Dương đi tới cửa, Trần Thiên Hùng do dự một chút rồi nói:

- Gần đây tôi nghe phong thanh là có mấy người rất khó giải quyết đã xuống Mai Ninh, những người này đều lấy tiền làm việc. Tôi cũng không biết cậu có liên quan đến những người này hay không nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở một chút, cẩn thận sẽ không mắc sai lầm.

- Sát thủ?

Trần Thiên Hùng gật đầu:

- Tôi đã để Đại Phu lưu ý.

- Được, tôi biết rồi.

Trương Dương phát hiện đột nhiên mình có thể tìm thấy Trần Thiên Hùng là chuyện tốt:

- Cám ơn anh Hùng!

Trần Thiên Hùng vẫn với vẻ xấu hổ:

- Việc này mà cậu còn kách sáo.

- Ha ha, đi thôi!

Trương Dương mở cửa, lên xe.

Hắn vừa đi không được bao lâu thì một người đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn dựa vào ván cửa thản nhiên nói:

- Anh Hùng, thực sự cứ như vậy mà buông tay được sao?

- Đại Phu ý của cậu thật nhảm nhí! Người hút thuốc phiện cũng đều có nhà, tôi không thể trông các cậu mãi được. Cả đời loạn lạc, hơn nữa cậu cũng đừng quên chúng ta xuất thân từ cái gì? Chúng ta đã từng là quân nhân, chúng ta phải bảo vệ quốc gia, nhưng cậu hãy xem bây giờ chúng ta đang làm chuyện gì, đòi nợ, đánh bạc, cậu không thấy đỏ mặt sao?

- Đại ca, thực sự xin lỗi, em không biết anh là vì muốn tốt cho chúng em.

Đại Phu cúi đầu vứt điếu thuốc đi:

- Thực ra trong lòng em có chút không phục.

- Không phục? Cậu thấy Dương là người trẻ nên không phục?

Trần Thiên Hùng nói:

- Thân thủ của hắn không hề kém tôi, hơn nữa cậu hãy xem thành tựu của hắn. Trần Thiên Hùng này chỉ kính nể hai loại người, một là mạnh hơn tôi hai là nhà khoa học. Hắn đều thuộc hai loại này, Đại Phu hãy tin tôi đi, đi theo hắn tương lai của chúng ta sẽ sáng sủa hơn.

- Em nghe theo đại ca!

Trần Thiên Hùng nhìn anh ta một cái rồi thản nhiên nói:

- Tôi nhắc nhở, nếu cậu có bất kỳ sự bất kính nào với Dương Tử thì đừng trách đại ca này trở mặt. Từ giờ trở đi cậu không phải nghe lời tôi mà là nghe lời Dương Tử, nghe rõ chưa, hạ sĩ thiếu sao!

Đại Phu nghe thấy vậy theo bản năng nghiêm một cái:

- Đã rõ!

- Tốt lắm!

Trần Thiên Hùng đi bên cạnh vỗ bả vai cậu ta:

- Cậu không được quên những gì mình đã trải qua.

Trương Dương đến bệnh viện đón Hứa Đan Lộ, cô vừa lên xe đã cởi áo khoác dày để lọ dáng làm mê lòng người, rồi sau đó nhìn Trương Dương nói:

- Phòng cho bố mẹ, họ sống chết cũng không cần, em khuyên can mãi mới ở tạm một chút còn bảo em phải đối đáp tốt cho anh, em bảo anh chẳng thiếu cái gì cả?

Trương Dương nghe thấy vậy giật mình nhìn chằm chằm vào ngực cô nói:

- Sao lại không thiếu cái gì?

- Thiếu cái gì? Cần tiền có tiền, cần gái đẹp có gái đẹp... Cái tay thối này, thật là tham.

Hứa Đan Lộ vừa nói xong câu này mới phát hiện ra có một bàn tay sờ vào bộ ngực cao ngất của mình chen vào áo bông sờ thẳng xuống khe.

Cô hừ lên lập tức người mền nhũn ra:

- Tiểu tử thối, lái xe cẩn thận đi.

- Đừng... bên kia có rừng cây.

Chương 133: Chiếc xe mùa xuân bị bắt.

Đã gần 11 giờ tối, lúc này xe cộ đã thưa thớt đi rất nhiều. Trương Dương cẩn thận dừng xe lại bên rừng cây, tất cả đều yên tĩnh tai có thể nghe được gió lạnh ma sát với cửa kính ô tô. Âm thanh của gió lạnh như xe rách màn đêm.

Có thể nói bên ngoài lạnh đến thấu xương, còn trong xe thì ấm áp như mùa xuân, có thể nói là băng, hỏa hai cái trọng thiên.

Hứa Đan Lộ thấy xe của Trương Dương dừng lại cô cười cười mặt ửng hồng, đương nhiên là cô biết mình bảo hắn dừng xe lại bên đường đương nhiên là việc của nam nữ chính là việc kia...

Tuy không phải là lần đầu tiên Trương Dương làm nhưng làm trên xe với cô vẫn là đầu tiên.

Trong lòng thấy có một cảm giác khác thường, chẳng hiểu tại sao mà không nói lên lời như một sự chờ mong. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào đùi Trương Dương, hắn cắn vào đôi môi anh đào, hỏi nhỏ:

- Không được, anh có vấn đề cần phải hỏi em trước đã, anh có phải là người đầu tiên không?

- Xe này mới có mấy ngày, nếu không...

Cô gái này, đến lúc này rồi mà vẫn còn có toan tính nhỏ nhặt.

- Vậy thì tốt rồi, hì hì!

Hứa Đan Lộ nghe thấy vậy mắt sáng lên lập tức duỗi thẳng song song hai chân, vén vạt áo bông lên, cởi áo trên người ra lộ đôi thỏ ngọc tuyết trắng, cao ngất.

Trương Dương thấy thế không khỏi nuốt nước miếng. Hôm nay, lúc nhìn thấy Dương Phi hắn đã sớm phải nhịn cơn dục hỏa này, bây giờ hắn khó mà có thể nhịn nổi nữa. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, để cô tới ghế đằng sau.

Hứa Đan Lộ thấy thế, mắt cười, chủ động vén váy qua eo lưng, rốn tối tất chân bên trong. Một chân đặt trước ghế salon, một để sau ghế sopha, cơ thể nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe lộ ra cặp đùi trắng dài...

Trương Dương hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục...

Hồi lâu, Trương Dương hoàn tất cơ thể hắn mệt mỏi nhưng hắn vẫn ôm lấy cô lấy khăn tay lau giúp cô mồ hồi trên cổ, cô xoay xoay người vào ngực hắn giống như con mèo cọ cọ vậy:

- Mặc quần áo giúp em với.

- Cứ như vậy mà về là được rồi.

Trương Dương cười hì hì nói.

Hứa Đan Lộ nguýt hắn một cái lúc định đứng dậy thì đột nhiên kêu lên một tiếng:

- Ôi, chảy máu rồi...

Sau đó cô lấy tay che thân dưới, mặt đỏ bừng lên nhìn Trương Dương:

- Tên vô lại, cầm giấy.

Thấy cô đang luống cuống, nhìn đôi thỏ ngọc tung tăng, miệng lưỡi Trương Dương đang khô nhất thời lại trỗi lên cơn dục vọng…

Mặc quần áo xong, dọn dẹp những tờ giấy chuẩn bị chạy thì bên phải cửa kính xe lại đột nhiên có âm thanh truyền đến.

Trương Dương và Hứa Đan Lộ hoảng sợ:

- Đồng chí, mời anh trình giấy tờ xe, đỗ xe trái quy định rồi.

Tiếng kia là nữa, hơn nữa loại âm thanh này Trương Dương cho là có người trêu đùa dai hắn nghiêng đầu nhìn. Nhìn dáng nhỏ yếu ớt đúng là một nữ cảnh sát.

Đã muộn rồi, đoạn đường lại hẻo lánh thế này...Trương Dương phải ngoan ngoãn xuống xe, một cơn gió lạnh lùa vào khiến hắn phải rùng mình một cái.

Hắn nhìn nữ cảnh sát một cái, cô này thật là xinh đẹp. Tuy mặc một bộ quần áo bành tô màu đen, cả người chỉ lộ ra khuôn mặt nhưng khuôn mặt này cực kỳ xinh đẹp, mắt to to, mũi cao, môi mỏng manh có hơi trắng giống như búp bê vậy, vai có hai bông hoa nhỏ tướng mạo như vậy đủ để được gọi là hoa rồi.

Trời lạnh, đôi giày cũng thật chuyên nghiệp.

Trương Dương nhìn cô ta mấy lần rồi phát hỏa:

- Tôi nói này, tôi đợi cô cả buổi sao giờ cô mới đến đập cửa sổ, ở bên đợi cả buổi? Nói như vậy... cô... cô vừa mới biết mình và Lộ Lộ ngồi xe gì. Xe Trấn?

Hứa Đan Lộ cười nháy mắt.

Mặc dù Trương Dương có tốt nhưng mặt này hơi nóng nảy, chưa gì đã động đến người.

Lúc bật đèn xe lên, cô cảnh sát đột nhiên hỏi một câu:

- Anh... anh không phải là Tổng tài của công ty Nữ Oa, Trương ... Dương sao?

- Cô nhận sai người rồi.

Trương Dương không nói gì nhìn Hứa Lộ Lộ liếc mắt một cái.

- Tôi không nhận sai đâu.

Nữ cảnh sát cầm lấy giấy tờ lái xe của Trương Dương, nhìn:

- Đúng mà, chính là anh, Trương Dương, người có tiếng tăm như các anh đều nói như vậy sao?

Cô ta cúi thấp đầu nhìn Hứa Đan Lộ ở trong xe liếc mắt một cái, trả giấy tờ lại cho Trương Dương:

- Trương Tổng, hãy nhớ đi nộp tiền phạt đấy nhé!

Trương Dương gần khóc, gật đầu.

Thấy vẻ dở khóc dở cười của Trương Dương, nữ cảnh sát cười hì hì nói:

- Ngài yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng ngài đâu.

- Cảm ơn!

Trương Dương nhận lấy giấy tờ, vừa định mở cửa thì có chút không cam lòng liền hỏi một câu:

- Sao muộn thế này, cô một thân là con gái mà phải đi trực?

Nữ cảnh sát nghe thấy vậy, chớp mắt cười tủm tỉm nói rằng:

- Không sao, tan làm thì về nhà! Cái này không đúng lúc, đúng rồi, lần sau không được đỗ xe chỗ này, ngộ nhỡ nếu có đang yêu nhau mà bị đụng phải thì cũng không tốt, đúng không?

Nghe thấy vậy Trương Dương hết cả chỗ nói, cô tan tầm rồi vẫn còn đi bắt người.

- Đúng rồi!

Người đẹp nhìn xuống thân mình rồi lại nhìn Trương Dương nói:

- Tôi tên là Tề Tiểu Tiểu, dù thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn trung tâm của ngài, tạm biệt, lái xe cẩn thận.

Trương Dương lên xe, một hồi không nói rằng, Hứa Đan Lộ ngồi lẳng lặng bên cạnh che cái miệng nhỏ nhắn, cười một tiếng cực kỳ vui vẻ.

Trương Dương nhìn cô thấy cô cười, hắn tức giận nói rằng:

- Còn cười nữa à, bị người ta biết hết rồi.

Hứa Đan Lộ cười trộm nói:

- Em đang nghĩ, vừa rồi nếu cô ta xuất hiện bên cửa sổ thì không biết sẽ thế nào?

Trương Dương vươn tay ra gõ vào đầu cô:

- Đi, anh cần cái kia, xem em sau này còn phúc được như thế không?

- Đùa với anh mà.

Hứa Đan Lộ lại nằm lên đùi hắn cười nói:

- Người đều đi hết rồi, hay là chúng ta lại làm lần nữa đi.

- Vớ vẩn, về nhà!

Vừa rồi tuy là hắn rất thích nhưng lần nữa thì hắn thấy vẫn nên về nhà ôm ổ chăn. Dọc đường đi, hắn nhân tiện đã nói chuyện của Trần Thiên Hùng với cô.

Hứa Đan Lộ cũng không bình luận nhiều mà gật đầu:

- Anh đã tin người ta có thể xử lý tốt thì em đây cũng thử làm.

- Em nhất định có thể làm tốt được mà.

Trương Dương tin vào con mắt của mình, tuy Lộ Lộ còn trẻ nhưng hơn những bạn bè cùng trang lứa.

Cô phóng đãng nhưng sau sự phóng đãng cất dấu một ánh mắt hiểu người, như một phù thủy đứng trong bóng tối rình người ngoài ánh sáng.

Vì gia đình khó khăn, từ nhỏ tự phải chịu trách nhiệm với bản thân, một cô gái từ trung học lên thẳng đại học năm 4 học phí và tiền chi tiêu là chính mình kiếm được, mấy người có thể làm được điều này?

Chỉ với bằng ấy, Trương Dương không có lý gì không tin cô làm không tốt.

Về đến biệt thự, Cao Kỳ đưa hắn đến lò sưởi, hệ thống lò sưởi trong phòng mở ra, trên người cô chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng xuyên thấu, đương nhiên là bên trong trống không. Đỉnh thỏ ngọc rất to nhìn thấy rất rõ ràng, đùi thon dài đẹp khép lại với nhau, cô đang nghiêng đầu tựa vào giường cười mà như không cười đang nhìn Trương Dương.

Trương Dương đột nhiên nhớ đến lời Hứa Đan Lộ đã nói ban ngày, có vẻ như cô này lại muốn cùng với mình làm một hồi…

Vấn đề là mình vừa mới bị Lộ Lộ lấy ra… Nhưng bộ dạng cô này… một chút cũng không thể nói nổi.

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Cao Kỳ liền cười nhẹ một tiếng:

- Đêm nay gái già này muốn đổi khách thành chủ, xoa chết cậu!

Dù sao thì Cao Kỳ cũng học được không ít điều từ trong quốc đảo, Trương Dương đã bị Lộ Lộ đào một lần nhưng dưới sự đùa giỡn của Cao Kỳ, vẫn bị tước vũ khí lần thứ hai.

Sự mệt mỏi qua đi, Trương Dương vẫn đang ngủ. Cao Kỳ để đôi thỏ ngọc của mình lên ngực của hắn nhẹ nhàng nói:

- Có chuyện, tôi phải nói cho cậu nghe một chút!

- Chuyện thông báo tuyển dụng, tôi nhận rồi?

Trương Dương suy nghĩ cũng định xuất ra hơn nữa bị cô ta xoa xong, đánh cuộc chịu thua, nhận mệnh.

- Không phải.

Cao Kỳ vén tóc dài gãi gãi cái mũi, không chút để ý mà nói rằng:

- Hôm nay một người tự xưng là người đại diện những kẻ đánh cha tôi, hi vọng chuyện cha tôi bị đánh có thể giải hòa được, bọn họ đồng ý bồi thường mọi tổn thất, chỉ cần chúng ta không truy cứu chuyện này nữa.

Trương Dương sững sờ một chút, Đại Biểu là người giúp nhóm người, chẳng lẽ là Bạch Gia? Bọn họ nhận rồi?

Trương Dương nhíu mày hỏi:

- Vậy cô trả lời họ như thế nào?

Chương 134: Bị tập kích.

- Em trả lời thế nào à?

Cao Kỳ nghiêng đầu, nhìn Trương Dương rồi thản nhiên cười nói:

- Chỉ bốn chữ!

- Bốn chữ nào?

Trương Dương hỏi đầy hứng thú.

- Hỏi chồng của ta đi!

- Này, đấy là năm chữ mà?

- Cứ cho là lão nương đếm số không được tốt lắm đi.

Cao Kỳ tỏ vẻ không chút xấu hổ, vươn cánh tay trắng ngần xoa xoa ngực Trương Dương:

- Sau này sửa!

- Nói chuyện linh tinh không, dốt toán mà lại học chuyên ngành kế toán.

Trương Dương cân nhắc bên kia gọi điện thoại tới không biết có mưu đồ gì, bọn họ vì cố ý làm loạn hay là thật lòng hối lỗi?

Tám hung thủ đánh cha Cao Kỳ, bảy người coi như đã tàn phế, còn lại A Dã đã chết. Đối với Bạch gia chuyện này nội tình coi như chấm dứt, cho dù có người truy cứu bọn chúng hoàn toàn có thể thoái thác trách nhiệm cho A Dã, bọn chúng còn vẽ vời thêm chuyện làm chi? Hành động này rõ là khiến Trương Dương không thể nào lý giải.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là trước khi đem diệt khẩu A Dã, A Dã khai với bọn chúng chuyện chính hắn bị Trần Thiên Hùng bắt được, như vậy có khả năng Bạch gia lo lắng bị nắm nhược điểm nên mới đề ra hạ sách này.

Có điều là trước mắt đối phương là ai vẫn còn chưa rõ ràng lắm, Trương Dương cũng không vội kết luận.

- Cậu nói xem, nếu bọn họ còn đánh tới ta nên phúc đáp lại thế nào?

Cao Kỳ chậm rãi ép sát đôi tuyết trắng thỏ ngọc hướng tới trước tựa như nàng ta còn muốn thêm nữa…

“Thật là, hôm nào phải hỏi hệ thống cái thủ thuật phòng the mới được!” Trương Dương đầu đầy ý nghĩ đen tối, đè cặp mông trắng của nàng ta, nói:

- Đem số điện thoại của tay kia cho anh, chuyện này anh sẽ giải quyết.

- Hứ!

Cao Kỳ nghe vậy, không hề e ngại mà từ trên giường lõa lồ đi lên lấy điện thoại di động, thấy trên người mình là một đống hỗn độn tiện thể đi lau rửa sạch sẽ một tý. Trở lại giường đã thấy Trương Dương đã ngủ say khướt.

Nàng mỉm cười, đem đầu khẽ tựa vào lồng ngực y cọ cọ, người này thật là mệt muốn chết rồi, ngày mai sẽ giúp hắn bồi bổ.

Ngày hôm sau, Trương Dương lái xe cùng Hứa Đan Lộ đưa cha nàng xuất viện. Tình trạng cơ thể Hứa Mao Căn rõ ràng tốt lên rất nhiều, cân nặng cũng tăng ngoại trừ sắc mặt thoạt nhìn có tái nhợt một chút. Trước khi xuất viện cũng đã làm cộng hưởng từ hạt nhân cùng với CT tăng cường, khẳng định tế bào ung thư đã bị tiêu trừ toàn bộ, thân thể cơ bản cũng khôi phục trạng thái bình thường.

Vốn dĩ có một đám lớn phóng viên đến săn tin, phỏng vấn nhưng Trương Dương đã lén chuồn cửa sau, chạy thẳng đến Hoa Đình.

Sau khi thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ Hứa Đan Lộ, Trương Dương gọi điện thoại cho Trần Thiên Hùng dự định mang theo Lộ Lộ cho y thấy cấp trên nhân tiện thảo luận công việc cụ thể.

Đi được nửa đường, Trương Dương nhận được một cuộc điện thoại xa lạ, hắn nhìn nhìn dãy số này chính là dãy số mà ngày hôm qua Cao Kỳ đưa cho hắn.

Trương Dương suy nghĩ một chút rồi nhấc máy.

- Có phải là Trương tiên sinh không? Là như thế này, Cô Cao Kỳ nói anh có thể đại diện toàn quyền cho cô ấy.

Thanh âm có chút khàn khàn, thực rõ ràng là giả vờ.

Trương Dương nhìn bên cạnh Hứa Đan Lộ liếc mắt một cái, đáp:

- Không sai, các anh có chuyện gì của trực tiếp nói với tôi.

- Rất đơn giản, chúng tôi muốn các người không truy xét sự tình trước đây nữa. Như vậy là đôi bên cùng có lợi.

- Ha ha!

Trương Dương nhẹ nhàng cười, hỏi:

- Vậy đây xem như là uy hiếp sao?

- Không… không phải là ý đó, chúng tôi hy vọng hai bên có thể giải hòa.

- Giải hòa? Được, vậy anh dù thế nào cũng phải nói cho tôi biết anh là ai?

Trương Dương cho xe chạy chậm lại, khoan thai nói.

- Chúng tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần ra giá chúng tôi sẽ bồi thường thích đáng, nhất định làm các anh vừa lòng. Điều kiện duy nhất là các anh không truy xét lại nữa và các anh cũng không nhất định phải hỏi chúng tôi là ai.

Nghe vậy, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười:

- Đó chính là chuyện! Bởi vì chúng tôi muốn bồi thường không chỉ có tiền mà thôi.

- Các anh còn muốn cái gì?

- Gặp mặt nói, không thấy mặt nói cái rắm à? Người của chúng tôi bị đánh thành người sống thực vật, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ bằng một chút tiền lại có thể tống cổ chúng tôi đi? Các ngươi có thể cho bao nhiêu? Một tỷ? Mười tỷ?

- Gặp mặt?

Phía bên kia chần chừ trong chốc lát, dễ nhận thấy bên kia không thỏa thuận:

- Điều đó không có khả năng.

- Không có khả năng thì còn nói chuyện gì, cúp!

- Chờ một chút!

Phía bên kia dường như đành phải lùi một bước, sau hắn tạm ngừng lại một chốc, rồi chậm rì rì nói rằng:

- Được, muốn gặp mặt cũng có thể. Nhưng địa điểm do chúng tôi chọn.

- Nói vớ vẩn. Địa điểm các người chọn, một mình tôi giữa đám các người, tôi có điên đâu?

Trương Dương không hề nghĩ ngợi, thẳng thắn từ chối.

- Vậy anh muốn thế nào?

Phía bên kia thở dài, trao quyền chủ động cho Trương Dương.

- Như vậy đi, chọn cửa chính Đăng Nguyên building đi.

Đối phương vừa nghe liền có chút ngây người, qua một lát hắn mới lưỡng lự nói rằng:

- Thực xin lỗi, cái này tôi phải xin chỉ thị một chút.

- Vậy anh xin chỉ thị rồi gọi điện thoại lại cho tôi, tôi cho anh thời gian hai phút.

Trương Dương đổi tay lái, hai mắt nhìn chằm chằm ngã tư đường phía trước, bên trái là hướng đi Thủy Phố, bên phải là đường tới cao ốc Đăng Nguyên.

Phía trước đèn xanh đại khái sẽ chuyển thành đèn đỏ nên lại có thêm 2 phút. Nếu đối phương đáp ứng điều kiện của hắn, hắn không ngại gì sẽ trực tiếp đi xem tại cửa cao ốc Đăng Nguyên liệu bọn chúng giở thủ đoạn gì.

- Anh Trương, anh không cần vội, tôi sẽ chờ anh!

Trương Dương nghe vậy, hừ một tiếng, không đồng ý cũng không cự tuyệt. Nhưng điện thoại nói không vội, tốc độ xe từ từ, chậm rãi hướng phía trước mà đi.

- Em cảm thấy đối phương như là muốn câu kéo thêm thời gian.

Hứa Đan Lộ nãy giờ một mực không lên tiếng, bỗng nhiên mở lời.

Vừa dứt lời, Trương Dương liền phát hiện tại chỗ ngoặt phía trước, đèn đỏ vừa tắt còn chưa kịp chuyển đèn xanh, hai tiếng bánh xe chói tai đột ngột vang lên.

Ngay sau đó, hai chiếc SUV Toyota một trước một sau đi ngược chiều mà lên, thẳng đến hướng đường Trương Dương.

Trương Dương căng thẳng, tuy rằng hệ thống không phát ra lần cảnh cáo nguy hiểm thứ ba, nhưng thực rõ ràng là hai chiếc xe nhằm hướng mình đi tới, tốc độ xe đối phương rất nhanh. Trương Dương vẫn chưa kịp phản ứng hai chiếc xe đã vượt qua đầu xe Trương Dương chia thành hai hướng, một trái một phải áp dùng đầu xe đối chọi nhau, người lái xe hung hăng đánh tới hai bên cửa xe.

Trương Dương xem chừng là chúng muốn trực tiếp đâm chết người trong xe.

Trong lúc vội vàng, Trương Dương chỉ có thể học theo bọn chúng bẻ mạnh tay lái một cái…

- Rầm!

- Ầm!

Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, một trong hai chiếc Toyota Land Rover đâm vào đuôi xe kia, chứ không phải cửa bên.

Trương Dương chỉ cảm thấy thân mình bị một lực kéo lôi mạnh về phía trước, ngay lúc lạc tay lái, túi khí an toàn mở ra, khiến tay hắn trở về vị trí cũ, cho hắn thêm một chút thời gian bình tĩnh.

Lực va đập cực lớn thiếu chút nữa khiến Trương Dương bất tỉnh, nhưng hắn biết giờ phút này mình tuyệt đối không thể bất tỉnh, đối phương mà có ý định đến nhất định còn có khả năng va chạm.

Sau khi đau nhức qua đi, hắn ghé mắt trên túi khí, khóe mắt tinh nhanh quan sát tình thế chung quanh một chút. Hai chiếc xe hắn va chạm cũng không khá hơn chút nào, đều lật úp xuống, nhưng hắn lại nhìn đến hai chiếc xe đằng xa có ba người bước xuống, chạy thẳng về phía đường, trong đó một tên đầu trọc trong tay còn cầm súng!

Trương Dương không nhúc nhích ghé vào phía trên túi khí, liếc mắt nhìn Hứa Đan Lộ một cái, phát hiện Hứa Đan Lộ cũng như hắn được túi khí an toàn chặn lại.

Hắn vứt cho cô một ánh mắt ra hiệu, ý bảo cô chớ có lên tiếng.

Ba người gồm cả tên đầu trọc cầm súng đi tới phía bên Trương Dương, gã liếc nhìn trong xe Trương Dương không nhúc nhích, do dự một chút hướng về phía tên bên cạnh nói:

- Chuẩn bị mở của xe, nhanh gọn chút!

Tên kia nghe vậy kéo mạnh cửa xe vài cái, nhíu mày nói:

- Không mở được, khóa cứng rồi! Bắn thẳng hai phát đi!

Tên cầm súng liếc hắn một cái, nói:

- Hở ra thì súng, đang là sự cố giao thông liền biến thành trọng án chém giết à? Đồ đần!

Hắn liếc mắt một cái nhìn cửa kính xe, lạnh lùng nói:

- Đốt bình xăng!

Chương 135: Giết.

Trương Dương rốt cuộc cũng hiểu rõ chính mình đang gặp phải bọn sát thủ. Ngày hôm qua Trần Thiên Hùng đã có ý nhắc nhở nhưng bản thân vẫn có chút không ngờ tới đối phương phải dùng tới thủ đoạn này.

Đối phương nói muốn hòa giải là giả, gọi điện thoại cho mình kéo dài thời gian mới là mục đích chính. Chắc phải là định vị điện thoại di động của mình nên mời tìm được mình.

Sau đó lái xe cố ý va chạm nhưng những người này cũng quá nóng vội, lại có thể đi ngược chiều tông vào thế không phải là quá rõ ràng sao?

Trương Dương nhận thấy trong đám người có mấy tên đang rời đi, chắc là đi lấy công cụ gì đó.

Một tên sau khi nhìn hình dáng Hứa Đan Lộ, cười quái dị một tiếng:

- Đàn bà xinh đẹp như vậy giết thật là đáng tiếc. Đem cô ta xuống cho các anh em vui đùa một chút đi.

- Cút đi! Cút hết đi.

Tên cầm súng giận dữ liếc đám kia một cái, quát.

Sau đó cất khẩu súng vào trong, thò tay tìm kiếm cái bật lửa. Hắn vừa lấy được cái bật lửa, cửa xe đột ngột mở tung Trương Dương nện mạnh vào mặt hắn một đập. Tên đầu trọc không còn sức mà đứng lên bởi hắn còn đang ù tai hoa mắt, hai tay của hắn bị cửa xe bên hông ném tới.

“Loảng xoảng” một tiếng qua đi, tên nọ mặt cắt không giọt máu, thân hình mềm nhũn bị của xe va vào, nằm sóng xoài trên mặt đất.

Tên khác thoáng chốc sợ ngây người, cầm dao lao thẳng về phía Trương Dương, động tác nhanh nhẹn chuẩn xác đến kinh người, Trương Dương theo bản năng né được mũi dao khiến hắn mất đà nện trên cửa xe.

- Giết chết hắn!

Tên nọ tập kích không thành, gấp gáp hướng về phía đồng bọn kêu gọi trợ giúp.

Trương Dương trong tay không có vũ khí gì, nhìn đến đám sát thủ hung hãn tuy không đáng kể nhưng hắn cũng không dám có sơ suất, dù chỉ chút ít. Cùng lúc tên kia có khả năng liều mạng chém tới, Trương Dương đánh vào lồng ngực đối phương khiến hắn có phần lảo đảo, tước dao của đối phương xong, Trương Dương thoắt cái đến phía sau hắn chĩa mũi dao nhắm thẳng phần eo tên sát thủ đâm vào.

- Xì!

Một tia máu loãng bắn ra! Tên nọ kêu to một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Trương Dương không hề có nửa phần thương hại mà rút dao từ trên người hắn ra, cất bước một cái vọt tới tên sát thủ bên cạnh khiến hắn gục xuống đất cạnh tên đầu trọc dễ như trở bàn tay.

Máu thịt lẫn lộn, tên đầu trọc lúc trước có lẽ cũng đã hấp hối, hiện tại thêm một dao này nữa máu chảy như suối ngay tại trận, chỉ còn lại thân thể run rẩy.

Tên đi lấy công cụ trở về cùng với hai tên khác, ba người ngây ngẩn cả người nhìn cả người Trương Dương máu chảy đầm đìa, lại nhìn trên mặt đất lão Đại và lão Nhị của bọn chúng không ngừng run rẩy, nhất tề rống lớn một tiếng nhằm hướng Trương Dương đánh tới.

Một người trong số đó, lại vừa móc ra một khẩu súng nhắm vào Trương Dương.

Trương Dương liếc một cái, giật mình một cái, tuyến thượng thận bỗng nhiên bài tiết khoáng vật tăng nhanh, toàn thân run rẩy đứng lên. Tuyệt đối không thể để đối phương bắn trúng, bằng không thì mình và Hứa Đan Lộ chỉ có đường chết mà thôi.

Ngay tại thời điểm tên kia cầm súng lên, Trương Dương cũng đã nâng thân mình cách mặt đất từ giữa không trung lao thẳng vào tên này. Sau đó hai người hung hăng đánh nhau, lăn lộn trên mặt đất.

Cùng lúc hai tên đồng lõa trở lại, Hứa Đan Lộ chẳng biết dũng khí từ đâu từ trên xe bước xuống đánh nhau với hai tên kia.

Thuật đánh nhau cơ bản Trương Dương đã truyền cho cô, nhưng nhìn Lộ Lộ một người đối với hai người, trong tư tưởng hắn quýnh lên, lập tức sử dụng sát chiêu, thoáng cái hai chân đứng thẳng tóm lấy phần eo đối phương, thân mình bẻ cong hình con tôm vặt quai hàm đối phương dễ như bỡn!

Dùng sức, lại dùng lực, đến tận lúc nghe được tiếng xương cổ đối phương gãy vang lên.

Hắn mới dám buông tay, nhưng vừa buông tay phía sau lưng liền trực tiếp bị cái tên đi lấy công cụ, lúc này đã buông tha Lộ Lộ, cầm cờ lê nện lên người Trương Dương.

Trương Dương điên cuồng hét lên một tiếng, quay mặt trở lại nắm lấy vạt áo rồi nện vào cằm tên này một đòn thật mạnh, tên này ngay tức khắc bay đi xa một đoạn.

Trương Dương vừa định quay ra đi kết liễu hắn, nhưng bỗng thình lình lại nghe được tiếng Lộ Lộ kêu chú ý. Tên còn lại đánh không được Lộ Lộ, bị đánh đến ngã xuống đất thế nào lại làm cho hắn nhặt được súng.

Hắn nhắm thẳng phía Trương Dương di chuyển cò súng. Một tiếng súng vang lên, cùng lúc với một bóng hình nhào lên người mình, thoang thoảng mùi hương thơm dịu truyền tới mới phát hiện rõ ràng là Hứa Đan Lộ.

Tên sát thủ cầm súng trong tay ngẩn người.

Trương Dương trong nháy mắt điên cuồng nổi lên, đẩy Lộ Lộ ra rồi thuận tay xách lên từ mặt đất cái đại cờ lê vứt về hướng người kia.

Tên nọ luống cuống tay chân cố mở lại súng, nhưng vận may không tốt, thất bại!

Hắn chừng như không có cơ hội lần thứ ba, Trương Dương lao mình một cái hai người đồng thời ngã lăn trên đất. Trương Dương so với hắn có ưu thế hơn tại đối thủ còn không có sức đứng dậy nện mạnh một đấm trên yết hầu, tên kia kêu ùng ực một tiếng, hai mắt lập tức trợn tròn, đòn này Trương Dương đánh thẳng vào yết hầu của hắn.

Nhưng Trương Dương hiển nhiên còn chưa hả giận, đến bên cạnh nhặt khẩu súng ngắn lên bắn ba bốn phát trực tiếp vào đầu y.

Rồi quay đầu, tìm cái tên vừa rồi cầm cờ lê đánh mình, hắn đã sợ đến ngây người: “Đây là loại người gì vậy? Năm anh em chúng ta mà lại có thể có kết quả như vậy…”

Trương Dương bước nhanh đến trước mặt hắn, không có nửa phần thương hại nhắm ngay lồng ngực của hắn, lớn tiếng hỏi:

- Ai sai chúng mày tới? Thuận tiện nhắc nhở mày một chút, tao không có tính nhẫn nại!

Tên này hai mắt nhìn chằm chằm vài tên đồng bọn bên cạnh, che ngực, ho khan:

- Nếu chúng tao có thể bán đứng người đi thuê, chúng tao còn làm vậy để làm gì?

- Tưởng giả bộ chắc?

Trương Dương vừa nhấc tay, tên này ngẩn ngơ, cho rằng Trương Dương còn sẽ hòa hoãn một chút, kết quả Trương Dương nửa phân do dự cũng không có, đem toàn bộ số đạn còn lại trút thẳng ra xuống tên này

- Chết đi!

Sau đó mới vứt súng đi, nhanh chóng nhìn Hứa Đan Lộ, nếu không phải Lộ Lộ bị thương hắn có lẽ còn tiếp tục kéo dài cuộc tra khảo thêm chốc lát, tiếc là tên kia lại tự cho là đúng.

Vô cùng may mắn chính là đạn trúng vào xương bả vai Hứa Đan Lộ, nhưng khửu tay cũng bị chém một dao, toàn bộ ngực tiên máu chảy đầm đìa. Đôi môi hồng anh đào giờ phút này trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Trương Dương không có thời gian bận tâm, ôm chặt cô liều mạng chạy về phía trước.

Nha đầu này vì hắn mà cái mạng cũng không màng, trong nháy mắt, nước mắt Trương Dương không kìm nổi tràn mi mà ra.

Tại mình không chú ý tới lời Trần Thiên Hùng nhắc nhở nên mới dẫn đến hậu quả hiện giờ!

Âm thanh hệ thống vang lên:

- Bổ tinh sử số ba mươi hai Hứa Đan Lộ, độ trung thành đạt tới chín mươi mốt phần trăm, nhiệm vụ thu thập bổ tinh sử thành công, hệ thống thưởng cho ba mươi điểm tích phân. Số dư tích phân hiện tại là sáu mươi bảy còn có thể lựa chọn một trong số phần thưởng sau. Thứ nhất: thuật lái xe cao cấp, thứ hai: thuật bắn súng cao cấp, thứ ba: tiểu trợ thủ hệ thống.

Không nghĩ tới, điểm này mới là mấu chốt, Hứa Đan Lộ độ trung thành đối với mình đạt tới chín mươi phân, đây là cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình sao? Không màng tới chính mình tại thời điểm nguy nan, vậy mà nàng đối với mình lại chân thành hết thẩy.

Nhưng nếu mà chừng đó tích phân có thể đổi lấy bình an cho Hứa Đan Lộ thì hắn tình nguyện vứt bỏ.

Trong số phần thưởng có thêm cái hệ thống trợ thủ nhưng Trương Dương còn chưa biết đó là cái gì, trước mắt, tối quan trọng là nhanh chóng đem Lộ Lộ đến bệnh viện, hắn không chút nghĩ ngợi lựa chọn thuật lái xe cao cấp.

Sau đó chạy đến bên một chiếc xe con bọ gần đấy, chủ xe là một người nữ, dừng lại xem sự tình náo nhiệt bên đường. Trương Dương không nói những lời thừa, đem Lộ Lộ máu chảy đầm đìa tới vị trí cạnh lái xe, cô gái kia vừa nhìn thấy liền quát:

- Đừng làm bẩn xe của ta!

Trương Dương không màng đến nàng ta, vươn tay kéo nàng ra khỏi xe, tự mình ngồi lên ghế điều khiển xe, giẫm chân lên chân ga, người nữ nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài. Trương Dương vượt đèn đỏ, thẳng đến bệnh viện Trung Sơn. Hệ thống trừ điểm tích phân của hắn với tội danh cưỡng bức đoạt xe! Dĩ nhiên phải trừ đi thôi.

- Chị Tĩnh, bạn của em bị thương, vai hoặc là ngực trúng đạn, xin cho bệnh viện chuẩn bị nhân viên cấp cứu giúp em!

- Kiều nhi, giúp anh một việc, anh muốn nội trong vòng hai mươi giờ nữa Bạch Lượng Phong được thả ra từ trong sở tạm giam.

- Anh Hùng, tôi bị tập kích, sát thủ đã chết hết tại giao lộ, nhưng tôi muốn anh giúp tôi điều tra ra lại lịch của bọn họ, ai thuê bọn họ. Còn có Bạch Lượng Phong hoặc là buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai sẽ được thả từ sở tạm giam, vừa ra cổng bắt luôn, chờ tôi gặp hắn. Cuối cùng, phái người theo dõi thật chặt Bạch Văn Thanh, đừng cho hắn chạy.

- Chị Kỳ, Lộ Lộ bị thương, chị lập tức đến bệnh viện Trung Sơn, luôn tiện mang máy tính lại cho em.

Trương Dương gọi một hơi vài cuộc điện thoại, gác điện thoại xong thì hầu như quãng đường một trăm ki lô mét đã qua, chiếc xe con bọ đã đứng ở cửa bệnh viện Trung Sơn.

Tại cửa bệnh viện, Dương Tĩnh cùng các bác sĩ phòng cấp cứu đã sớm có mặt.

Nằm trên băng-ca, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương cố gắng tìm cách nở nụ cười:

- Đừng lo lắng, Dương tử, em không sao đâu.

Trương Dương yên lặng gật gật đầu, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ, hắn không thốt lên lời, nắm tay không ngừng xiết chặt, chính máu trên người hắn nhỏ giọt xuống thân mình Hứa Đan Lộ. Một giọt máu tích lại trên hành lang trắng xóa trông thấy mà ghê người.

Dương Tĩnh nhìn bộ dạng hắn lúc này, vội vàng đẩy cả hắn vào trong phòng cấp cứu:

- Nhanh chóng kiểm tra một chút.

Nhìn ánh mắt cô đầy quan tâm, Trương Dương lúc này mới mở miệng nói:

- Em không sao.

Chỉ là phía sau lưng hắn đã trúng một chút, trán cũng trúng một ít, lại thêm cái túi khí an toàn đập một cái, vừa rồi lúc chém giết gần như đã căng thẳng thần kinh đến cực độ, cho nên hiện tại cả cơ thể lập tức kiệt sức.

Hắn nhìn chằm chằm Lộ Lộ bị đưa vào phòng cấp cứu, chậm rãi ngồi xuống băng ghế bệnh viện, ánh mắt cô đặc sát khí hơn bao giờ.

Chẳng được bao lâu, Trần Thiên Hùng gọi điện thoại tới:

- Đại Phu vừa mới đến hiện trường cậu vừa bị tập kích, năm người kia đích thực đều là sát thủ… Bọn chúng đến từ một tổ chức tên gọi là “Bát Hắc đào”, về phần ai liên hệ bọn chúng thì hiện nay chưa rõ. Nhưng mà muốn nhờ tới Bát Hắc đào ra tay thì giá tiền ký cũng không phải con số nhỏ, chỉ có Bạch gia mới đủ khả năng tài chính trả giá thuê bọn này.

- Biết rồi, kế tiếp anh giúp em theo dõi chặt người của Bạch gia, một người cũng không được để bọn chúng tẩu thoát.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com