Chương 121: Dương Phi nổi trận lôi đình.
Hai đại mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương về, phát hiện chỉ về có một mình, Dương Tĩnh bèn hỏi:
- Em à, Tạ Long đâu?
- Anh ta à?
Trương Dương quay đầu lại nhìn, sờ cái mũi đáp:
- Anh ta vừa mới xuống máy bay buồn tiểu quá, đi tiểu rồi.
- Ừ!
Dương tĩnh gật gật đầu.
Trương Dương đi đến bên cạnh cô, nhìn hoa hồng trong lòng cô, đưa tay qua nói.
- Chị Tĩnh, em giúp chị cầm!
Dương Tĩnh nhìn anh, do dự một chút, vẫn đem hoa hồng đưa cho Trương Dương:
- Vậy được rồi! Em cũng có thể dùng cái này đến tặng Phi Phi, chị không để ý đâu, hì hì!
Dương Phi bên cạnh táp lưỡi, liếc mắt nhìn Dương Tĩnh, cười lạnh một tiếng nói:
- Còn cười, đợi cho chị muốn khóc cũng khóc không được.
Đang nói, chỗ góc tường, chậm rãi xuất hiện bóng Tạ Long, Dương Tĩnh chỉ nhìn thoáng qua, liền hóa đá, mới vừa rồi Tạ Long còn thần thái sáng láng cùng nàng chuyện trò vui vẻ, lúc này nhìn như một chú hề bị 50 lực sĩ đấm, bả vai rủ xuống, đũng quần ướt, chậm dãi di chuyển tới.
Đây là sao ? Chẳng lẽ đi vệ sinh bị người ta kẹp sao?
- Tĩnh Nhi. . . à, không, Dương Tĩnh.
Tạ Long nói nửa câu, nhìn Trương Dương đứng bên cạnh, vội vàng sửa lại cách gọi thân mật, đồng thời hai chân giật giật theo bản năng, vừa rồi bị nước tiểu thấm ẩm ướt rất khó chịu.
- Là như thế này, anh đột nhiên nghe điện thoại, nói là trong nhà xảy ra chuyện, phải nhanh chóng trở về Phong Diệp Quốc. . . Cho nên, rất xin lỗi em.
Sau đó liếc nhìn Trương Dương, không đợi Dương Tĩnh đang hóa đá phản ứng lại, vội vàng lạch cạch kéo vali đi.
- Tạ Long. . . Chuyện gì xảy ra vậy?
Dương Tĩnh xốc, chạy chậm vài bước, rồi đuổi theo:
- Nhà anh xảy ra chuyện gì thế?
- Không. . thì là?
Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ như thế nào để có một lý do nói dối hợp lý, có lẽ về sau cũng chẳng còn cơ hội.
Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Dương đang từ từ đi tới, bất giác lại chùn chân lại.
Nghĩ một lúc rồi hắn nói:
- Kỳ thật lần này trở về, anh muốn nói rõ với em, anh ở Phong Diệp Quốc đã có vợ sắp cưới, cuối năm nay sẽ kết hôn, em không cần chờ đợi thêm nữa, thật xin lỗi!
Nói xong, nhanh chóng kéo vali, rời đi.
Dương Tĩnh ngây người, đứng nguyên chỗ cũ, không đuổi theo, cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn theo bóng của Tạ Long xa dần, rồi sau đó chầm chậm tựa vào tường.
Qua một hồi lâu, cô quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng đứng im của Dương Phi và Trương Dương, cố gắng cười một cách thản nhiên:
- Chị không sao. . .sao hai em lại nhìn chị như vậy?
Dương Phi không hé răng, Trương Dương thì nắm chặt tay, anh thấy được, Dương Tĩnh vẫn có tình cảm đối Tạ Long, chỉ là tình cảm này rốt cuộc là gì, anh cũng không rõ ràng lắm.
Dương Tĩnh chậm rãi tiến về phía hai người, lúc đến trước mặt Trương Dương, đột nhiên thở nhẹ, nhìn Trương Dương, bình thản hỏi:
- Trương Dương, em vừa rồi nói gì với anh ấy?
Dựa vào sự thông minh của cô, bây giờ cô đã ngộ ra vấn đề. Vừa rồi Tạ Long rõ ràng là dối lòng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi anh ta cùng Trương Dương rời đi, anh ta mới nói kiểu như vậy, nhất định là Trương Dương đã làm gì đó với anh ta.
Liên tưởng đến việc Trương Dương rất mong mỏi hi vọng mình ở lại. Điều này có thể là do anh uy hiếp Tạ Long chăng. Nhưng không giống, cô biết Trương Dương, hiểu anh, anh không phải loại người này.
Nhưng anh nhất định là nói cái gì với Tạ Long, hiện tại cô quan tâm chính là điều này này.
- Bảo vệ thành công Dương Tĩnh, hệ thống giải thưởng tích phân ba điểm, hệ thống của bạn hiện nay tích phân là ba mươi bảy điểm! Danh hiệu là thanh niên triển vọng.
Ban đầu anh chỉ có ba mươi mốt điểm, nhưng ngày hôm qua bảo vệ Dương Phi không cho tên tiểu tử Bạch Lượng Phong đâm vào, hệ thống tặng cho ba điểm, hôm nay được ba điểm, tổng cộng được ba mươi bảy điểm, xem ra sắp có năm mươi điểm nằm trong tay rồi.
Lúc này Trương Dương nghe thấy Dương Tĩnh hỏi mình, anh ngẩng đầu nhìn Dương Phi rồi lại nhìn Dương Tĩnh.
Đúng vậy, xét về tuổi Dương Tĩnh, cô hơn anh sáu tuổi, là một đại mỹ nữ trưởng thành, nhưng bởi vì thân phận bác sĩ, cô kỳ thật cũng rất chảnh, có đôi khi nói chuyện còn rất trẻ con, hay nói cách khác, cô như là một bông hoa nhỏ trong nhà kính, hiếm khi bị tổn thương, trước cô đã bị Tạ Long làm thương tổn một lần, nếu lần này lại bị tổn thương, trái tim của cô có thể sẽ đóng lại, tốt nhất hiện nay mình không nên nói cho cô toàn bộ sự thật.
Có lẽ, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đợi sau khi cô bình phục trở lại, sẽ giải thích rõ ràng với cô cũng không muộn.
Nghĩ một lúc, cuối cùng anh không nói cho cô sự thật, mà là lắc đầu, nói:
- Em không nói với hắn cái gì cái gì cả!
- Cậu nói dối!
Đôi mắt đẹp của Dương Tĩnh nhìn chằm chằm Trương Dương:
- Tôi hiểu cậu, ánh mắt của cậu bán đứng chính cậu.
Giọng cô nghiêm khắc, thậm chí cô hiện tại cảm thấy Trương Dương rất có thể là muốn mình ở lại mà uy hiếp Tạ Long, mặc dù việc Tạ Long rời đi làm cho cô cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng cô tức giận là bởi vì ánh mắt Trương Dương rõ ràng là đang nói dối.
- Chị không tin, em cũng không có cách nào.
Trương Dương nghiêng đầu, tránh ánh mắt sắc bén của cô, kiểu ánh mắt này anh có chút không quen bởi cô luôn nhìn anh với ánh mắt điềm tĩnh dịu dàng.
- Trương Dương, nếu em không nói thật ra, chị sau này không bao giờ nhận em là em trai chị nữa, nếu em là vì muốn cho chị ở lại, mới uy hiếp anh ta, chị sẽ không tha thứ em.
Dương Tĩnh tức giận, cô thậm chí giận run lên, có lẽ là Tạ Long đột nhiên rời đi làm cho cô có chút trở tay không kịp, lại có lẽ là bởi vì Trương Dương nói dối làm cho cô đau lòng.
- Đủ rồi, Dương Tĩnh!
Dương Phi bên cạnh Trương Dương đi tới, đứng giữa hai người, mặt cười lạnh, nhìn Dương Tĩnh, cười nhạo một tiếng, nói:
- Chị không cần ở đây nói to nhỏ với em ý.
- Chị có biết hay không, em ấy vì chị, chạy đến trường tìm em để nghe ngóng về Tạ Long, xém chút thôi là bị xe tông chết?
- Chị có biết, em ý vì tìm hiểu tên đê tiện Tạ Long, mà cả đêm không ngủ? Em ý còn chút nữa thôi là ngồi máy bay đi Phong Diệp Quốc bắt Tạ Long lại, để hỏi cho rõ ràng.
- Nhìn lại chị yêu mê muội Tạ Long mười mấy năm, hắn là cái quái gì.
Dương Phi thò tay tới túi áo của Trương Dương, lấy ra điện thoại của anh, mở thẻ nhớ bên trong của Trương Dương, lôi những thứ tối hôm qua Trương Dương đã tải, đưa cho Dương Tĩnh.
- Chị xem, những cái kia là cái khỉ gì? Chị yêu hắn mười mấy năm, thế nhưng không biết hắn là loại gì sao? Trương Dương vì chị, vất vả một ngày một đêm, kết quả đổi lấy mấy câu to tiếng của chị?
Từ trước tới giờ chưa từng nghe Dương Phi to tiếng với cô như vậy, Dương Tĩnh ngây người, nhận cái điện thoại mà Dương Phi nhét vào tay cô. Xem qua vài cái, liền đỏ mặt.
Bên trên là mấy tấm ảnh của Tạ Long và Bessie. Hơn nữa kia tư thế chụp thật sự là rất dâm đãng, mặc dù là bác sĩ, cô cũng không ít lần chạm vào thân thể người, nhưng mấy thứ này đối với cô mà nói, thật vẫn là quá kinh khủng.
- Còn đây nữa. . .
Dương Phi liếc cô một cái:
- Chị tự xem đi, khá nhiều đấy!
Dương Tĩnh không xem tiếp, mấy tấm là đủ rồi, đủ chứng minh người đàn ông mà mình đợi lâu như vậy, rốt cục là loại người gì. Thì ra cứ nghĩ rằng tha thứ cho hắn một lần, hắn sẽ sửa, nhưng không ngờ hắn ngày một quá đáng hơn.
Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời sao?
Chương 122: Mỹ nữ trưởng thành.
Dương Tĩnh cắn làn môi anh đào hồng hào, trong lòng quặn đau, đau lòng không phải bởi vì Tạ Long phản bội, mà là chính mình vì hắn mà hoài nghi, vì hắn mà phụ Trương Dương, thậm chí còn trách cứ anh!
- Dương em, chị thực xin lỗi em!
Cô không để ý Dương Phi bên cạnh, xoay người ôm Trương Dương, nước mắt lã chã chảy xuống:
- Chị vừa rồi không nên như vậy đối với em. . . Vừa rồi Phi Phi nói, em vì chị, xém chút bị xe đụng phải? Có bị đụng vào chỗ nào không?
Cô nhanh chóng buông Trương Dương ra, sốt ruột nhìn từ trên xuống dưới, muốn tìm xem chỗ anh bị thương, sau khi phát hiện không có, lại ôm chặt anh, không nói gì mà chỉ nghẹn ngào.
Trương Dương thở dài, không nghĩ Dương Phi cuối cùng lại nói ra, nhưng hiện tại thấy Dương Tĩnh như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, dù sao trong lòng cô quan tâm hơn là mình, mà không phải nghĩ cô bị Tạ Long phản bội mà đau lòng.
- Không sao, chị là chị của em mà, bóc trần sự việc này vốn dĩ là điều em nên làm.
Trương Dương thản nhiên tươi cười, trấn an vỗ vỗ bả vai của cô.
Dương Phi bên cạnh, bĩu môi, lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhìn Trương Dương ôm Dương Tĩnh, tức giận nói:
- Đi thôi, còn nức nở ở đây để làm gì?
Dương Tĩnh lúc này mới chú ý tới Dương Phi, lập tức buông Trương Dương ra, tỏ vẻ xấu hổ, lấy tay vuốt mái tóc dài suôn mượt, gật đầu:
- Đi thôi!
Đi xuống lầu, hỏi lễ tân, Tạ Long đã trả phòng rồi.
Lúc lên xe, Dương Phi nhìn Dương Tĩnh, chung quy không đồng ý lên xe Dương Tĩnh, mà lên xe Range Rover của Trương Dương.
Xe Dương Tĩnh ở phía sau anh.
Dương Phi nhìn kính chiếu hậu, sau đó quay đầu nhìn Trương Dương nói:
- Em đưa chị về trường học! Một lát nữa em không có việc gì thì cùng Dương Tĩnh tán gẫu một lát, con gái mà, thất tình khó tránh khỏi sẽ làm ra một vài việc không bình thường.
- Em biết rồi, một lát nữa em sẽ đưa chị ấy về nhà!
- Đưa chị ấy về nhà?
Dương Phi ý vị thâm trường nhìn anh một cái.
- Em không biết rằng thời điểm con gái yếu lòng nhất, đầu tiên nên quan tâm chăm sóc, đó là cách dễ nhất để bắt được trái tim của nàng sao?
Trương Dương nghiêng đầu không nói gì nhìn cô, mồ hôi toát ra, chị có thể mang chị của mình ra giải trí sao?
- Nhìn cái gì vậy, tôi cũng chỉ đùa em với Dương Tĩnh tí thôi mà.
Đến Mai Đại, Dương Phi xuống xe, Dương Tĩnh cũng xuống theo, cô muốn đi lên nói gì đó với Dương Phi, Dương Phi vẫy tay, ngăn cô:
- Chị không cần phải cám ơn em, người nên cảm ơn ở bên kia kìa.
Cô chọc chọc Trương Dương, rồi xách túi lên lầu.
Dương Tĩnh cúi đầu, thở dài, xoay người đi tới chỗ Trương Dương, cô liếc nhìn Trương Dương, hé miệng, nói:
- Em trai, tối hôm nay xin lỗi em, chị thật sự cám ơn em.
- Có gì đâu mà phải cảm ơn, em không phải em chị sao!
Trương Dương xem đồng hồ, đã mười một giờ rồi, vội nhắc cô:
- Nên về nhà thôi, không một lát nữa bác trai và ông chị lại lo lắng!
- Không cần, chị vừa ở trên xe đã gọi điện thoại cho họ rồi.
Cô nhìn hồ Mẫu Đơn phía trước Mai Đại, hai tay đan xen kẽ nhau, quay đầu sang nhìn Trương Dương, nói:
- Em đi cùng với chị đi!
Đêm nay Dương Tĩnh trang điểm chau chuốt, bên trong mặc chiếc váy màu xanh đậm liền thân ôm sát lấy cơ thể, váy cổ chữ V, vạt váy trên đầu gối khoảng mười phân, bên ngoài là chiếc áo bông dệt kim với ống tay áo màu đen, dưới chân là một đôi bốt nâu dài, trên cổ treo một sợi dây truyền pha lê ..
Cô thuộc tuýp người đầy đặn, nhưng không phải béo, làn da trắng nõn, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, nhìn cô giống em gái Dương Phi, ngực khoảng size 38D, khá to, cho nên thân trên thoạt nhìn có vẻ tương đối chặt chẽ mà lại cực kỳ hấp dẫn, thêm cổ chữ V trễ, tựa hồ chú thỏ trắng bên trong kia có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.
Tổng thể mà nói, xem ra mỹ nhân đã thành thục, tựa hồ như vắt bất cứ lúc nào cũng có thể ra nước, hơn nữa giọng nói cô nhẹ nhàng dễ thương, rất dễ chịu, đối với bất cứ một người đàn ông mà nói, quả thật quá hấp dẫn.
Trương Dương đi lên phía trước xem xét, trong khoảng thời gian này Mai Ninh vẫn có mưa, tuy rằng không lớn, nhưng trên mặt đất vẫn ẩm ướt, Dương Tĩnh với đôi bốt cao gót chậm rãi đi về phía trước, Trương Dương sợ cô bị trơn trượt, đành phải theo sau.
Mùi nước hoa trên người cô giống nước hoa của Dương Phi, rất nhẹ, còn cảm giác có cả mùi thơm của cơ thể nữ nhân.
- Em có thấy chị rất ngốc nghếch không?
Hình như đã cảm thấy Trương Dương bên cạnh, cô kéo khít áo khoác bông, hé miệng hỏi.
- Chị không có làm sai gì, sao lại ngốc chứ, chị Tịnh trong mắt em là mỹ nữ dịu dàng nhất thế giới.
- Rõ ràng là đang khích lệ chị.
Dương Tĩnh quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn Trương Dương, sau đó lại thở dài, đón cái lạnh như băng của bầu trời đêm, nhẹ thở ra làn hơi trắng, khẽ nói:
- Nhưng chị vẫn cảm thấy bản thân mình thật ngốc, ba năm trước đây, hắn đã làm những chuyện như vậy, nhưng chị vẫn tin tưởng hắn.
- Nhưng cũng tốt, hiện tại em giúp chị đem cái giấc mộng không thực tế này biến mất rồi, ngược lại chị còn có cảm giác như trút được gánh nặng, chị cảm thấy đáng hận là, bởi vì hắn, ngay cả một tình yêu chính đáng chị cũng không có.
Cô quay đầu nhìn Trương Dương đang im lặng, đột nhiên lộ vẻ hâm mộ:
- Thanh niên các em may mắn, chí ít có thể vô lo vô nghĩ yêu đương, tuổi thanh xuân tuyệt đẹp!
Nghe vậy, Trương Dương bật cười, nhìn Dương Tĩnh, chậm rãi nói:
- Chị Tĩnh, nhìn chị nói mặt như bà cụ non ý, không phải là lớn hơn bọn em có vài tuổi sao, chị hiện tại cũng mới hai mươi bảy tuổi, thời đại bây giờ, con gái chưa đến tứ tuần thì đều được tính là thời thanh xuân, vẫn còn cơ hội yêu.
- Hai mươi bảy tuổi còn yêu gì nữa, ai cần nữa!
- Ai không cần thì mới là kẻ ngốc, chị Tĩnh xinh đẹp thế này. Chị chỉ cần đứng ra tuyên bố chị độc thân, người theo đuổi chị có thể xếp hàng đến tận sao hỏa ấy chứ!
- Huyên thuyên, như bà cô lắm lời.
Dương Tĩnh đánh nhẹ vào cánh tay Trương Dương, bàn tay mềm lạnh băng, cảm giác đặc biệt thoải mái.
- Em yêu chị à?
- Em nói thật, nếu không có ai, em sẽ yêu chị miễn phí!
- Lại đây, còn muốn ăn đậu phụ của chị à.
Dương Tĩnh liếc nhìn Trương Dương, do dự một chút:
- Nếu không thì. . . Em nắm tay chị xem. . . Oh, thôi, cứ coi như chị chưa nói. . .
Nói còn chưa dứt lời, cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của mình trong nháy mắt bị một bàn tay to ấm áp bao bọc, thân thể cô khẽ run lên, mắt trộm liếc Trương Dương, tim đột nhiên gia tốc nhảy dựng lên.
Đây là cảm giác được nắm tay sao? Sao lại cảm thấy so với lúc nhỏ mình và Tạ Long dắt tay nhau lại hoàn toàn không như nhau, bởi vì hiện tại lúc này mình cóthể rõ ràng mà cảm giác trên mặt có chút nóng lên, hơn nữa tim đập như nai connhảy loạn.
Bị Trương Dương nắm tay một lát, Dương Tĩnh vội vàng nhìn loạn bốn phía, dường như sợ người khác nhìn thấy, phía sau nhìn thấy một đôi tình tứ nhau dựa sát vào nhau đang đi tới, cô nhanh chóng rút tay mình khỏi bàn tay của Trương Dương.
- Khụ. . . Khụ, vừa mới đùa một chút, chúng ta. . . Chúng ta nói việc chính đi.
Dương Tĩnh cảm thấy yết hầu có chút khô, nuốt vài hớp nước miếng, mới khôi phục bình thường:
- Chị quyết định rồi, chị sẽ là một bác sĩ của trung tâm hồi sức đó của em.
- Thật sao?
Trương Dương kinh ngạc, vội chỉnh cô:
- Nhưng là Tổng giám sát kinh doanh của trung tâm! Không phải bác sĩ.
- Được rồi, được rồi, tùy cậu gọi thế nào thì gọi, nhưng chị không dám đảm bảo rằng chị có thể làm tốt, đến lúc đó thâm hụt tiền, cậu cũng đừng trách chị.
- Không sao, chỉ cần chị bằng lòng, cho dù đem bán cả công ty cũng đều được.
- Sao có thể, nửa đời sau chị còn muốn dựa vào em chứ.
Dương Tĩnh cười hì hì nói, ngay sau đó dường như phát hiện có vấn đề trong câu nói của mình, cô vội sửa.
- Ý của chị là nói, nếu chị đi giúp em làm công, đành phải dựa vào em cấp lương cho chị để nuôi sống bản thân mình.
Hai người đi tiếp, Dương Tĩnh đột nhiên thấy tay của mình lại bị Trương Dương nắm, là do mình hay Trương Dương nắm trước, cô cũng quên, dù sao cái trường học này cũng không ai quen mình, cứ như vậy đi, cảm giác như thế này rất thoải mái.
Chương 123: Khúc mắc của mỹ nhân băng.
- Chị Tĩnh, có thể hỏi chị một chuyện không?
Hai người dắt tay, chầm chậm đi trên cây cầu đá nhỏ giữa hồ, Trương Dương hỏi.
- Uh, em hỏi đi!
- Cô giáo Dương hình như không muốn về nhà, có chuyện gì xảy ra à?
Trương Dương nghĩ một chút, nói.
- Em chỉ là có chút tò mò mà thôi, nếu chị cảm thấy không có tiện nói, coi như em không có hỏi.
- Chuyện của cô ấy à …
Hai người xuống cầu, bên cạnh là một thảm cỏ, còn có một hàng dương liễu, mấy khối bàn đá ghế đá, nhưng lúc này đã bị mấy đôi tình nhân chiếm lĩnh, bọn họ chỉ có thể chậm rãi đi đến bên cạnh cây liễu, vị trí gần bên hồ tìm ghế đá dài, Trương Dương lấy khăn giấy cẩn thận lau khô sạch sẽ sau đó mới để cho Dương Tĩnh ngồi xuống, còn mình thì đứng.
Dương tĩnh nhìn anh, cười nói:
- Em cũng ngồi đi, ngốc, đứng để làm gì.
Trương Dương nghĩ, rồi ngồi xuống bên cạnh theo lời cô, vừa sát thân thể của cô, giờ khắc này có thể cảm thấy vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhìn hồ nước lẳng lặng, thời tiết đầu đông ở đây lạnh như băng, một mùi thơm ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.
Chân Dương Tĩnh cũng rất dài, bởi vì do đi bốt cao, cô cũng không có xỏ tất chân, ghế đá cũng không cao, cho nên cô vừa ngồi xuống, váy tự nhiên cuộn về phía mông, hai cái đùi trắng như tuyết lập tức đập vào mắt Trương Dương, thấy viền quần nhỏ lấp ló, nhìn thật chói mắt mê người.
Nhưng cô hình như cũng không có cảm giác thấy vấn đề gì, nhìn bờ hồ bên kia tối đen như mực, khẽ nói:
- Dương Phi như vậy, là bởi vì Dương gia nợ cô ấy.
Trương Dương nghe xong có chút không rõ:
- Chẳng lẽ cô Dương Phi với chị không phải chị em ruột sao?
- Cũng không phải! Cô ấy là em ruột của chị.
Dương Tĩnh nhặt lên một hòn đá nhỏ dưới đất, ném ra xa, nhảy mấy cái trên mặt nước, điều này làm cho Trương Dương ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến chính mình làm như thế này sẽ bị hệ thống trừ điểm, liền ngoan ngoãn buông tay xuống dưới.
- Em có biết, bố của chị là nhân viên công chức, theo luật không thể sinh đứa con thứ hai.
Dương Tĩnh có chút tiểu đắc ý nhìn kiệt tác của bản thân, mấy cái gợn nước phía trước.
- Vậy à!
Trương Dương nghĩ, cô không nói, bản thân còn giống như không chú ý tới điểm ấy:
- Vậy tại sao bác trai không xảy ra vấn đề gì?
- Bởi vì tình hình rất đặc biệt.
Dương Tĩnh cúi thấp đầu xuống, hình như tâm tình có chút ảm đạm.
- Trước khi mẹ của chị lấy ba, mẹ là một thiếu nữ nhà giàu, ông ngoại chị qua đời sớm, bà ngoại bị quái bệnh, mẹ của chị vào nhà Dương gia không lâu sau đó cũng qua đời, mẹ chị được kế thừa khối tài sản khổng lồ của ông bà ngoại, sự nghiệp của bố cũng rất thành công, tưởng rằng ba người nhà chị có thể sống một cuộc sống vui vẻ mãi mãi, kết quả sau khi sinh chị không lâu, mẹ cũng bị nhiễm dạng quái bệnh như bà chị.
Dương Tĩnh ngừng một chút, nói tiếp:
- Đó là bệnh máu trắng đặc biệt, không có kỳ tích nào xảy ra, do có tính di truyền trong da tộc, mẹ chị còn rất trẻ, ba của chị không chịu buông tay, thầy thuốc đã nói, chỉ có một cách, đó là cấy ghép tủy, nhưng nhóm máu của mẹ chị tương đối đặc biệt, không tìm được người phù hợp, hơn nữa gia tộc nhà mẹ không còn ai, chỉ có chị là trực hệ của mẹ, nhưng nhóm máu của chị lại không phù hợp với mẹ.
- Bác sĩ không còn cách nào nữa, cuối cùng nói, mẹ chị bây giờ có thể chống đỡ được thêm hai ba năm, hãy để cho mẹ sinh thêm người con nữa, xem ra vẫn còn cơ hội.
Cô thở dài, chậm rãi nói:
- Vì thế Phi Phi mới xuất hiện trên thế gian này, cô ấy hoàn toàn không biết rằng bản thân mình được sinh ra đơn thuần chỉ là để cứu tính mạng của mẹ.
- Nhưng số phận trêu cợt con người, nhóm máu của Phi Phi cũng không phù hợp với mẹ, cuối cùng mẹ vẫn qua đời, trước khi lâm chung, mẹ cảm thấy rất có lỗi với Phi Phi, cho nên mẹ còn dặn dò ba, đem toàn bộ cổ phiếu dưới danh nghĩa bản thân mình, chờ Phi Phi lớn lên, toàn bộ sẽ được ghi dưới danh nghĩa Phi Phi, kể từ khi Phi Phi sinh ra, đã là một người cực giàu rồi.
- Mẹ nghĩ như vậy, nhưng khoảng thời gian đó ba có thể là vì mất đi mẹ, tâm tình thật không tốt, cảm thấy Phi Phi vô dụng, ngay cả mẹ của mình cũng không cứu được, cho nên đối với cô ấy rất lạnh nhạt, bởi vậy từ nhỏ Phi Phi luôn sống với ông bà nội.
- Nhưng bảy năm trước, bà nội cũng qua đời, Phi Phi vừa đúng lúc không biết từ đâu biết được mình nhẽ ra không nên xuất hiện trên thế gian này, cô bắt đầu sống khép mình, mà còn cự tuyệt giao tiếp với ba, ba của chị thời gian này đã rất hối hận, nhưng cũng đã không kịp, Phi Phi không có chút tình cảm gì với ba, bất kể ba có bù đắp gì thì cũng không lay chuyển được tâm ý của cô ấy.
- Cuối cùng, cô ấy không chọn học chuyên ngành bác sĩ theo nguyện vọng của ba và ông, còn chủ trương lựa chọn ngoại ngữ, chính là nghĩ có một ngày sẽ xuất ngoại, năm đó khi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy đã dọn ra khỏi nhà, trừ ngày lễ tết cô mới trở về nhà thăm ông, còn các ngày khác cô ấy không về.
- Cho nên, Phi Phi hiện tại tính tình lạnh lùng, kỳ thật tất cả đều trách Dương gia.
Dương Tĩnh đứng lên khỏi ghế đá, có chút cô đơn mà nói:
- Nhưng bây giờ ba cũng bắt đầu già rồi, ông ấy vẫn luôn cảm thấy áy náy với cách hành xử của mình trước kia, nhưng hiện tại ông cũng không biết nên bù đắp như thế nào, hai bố con thậm chí năm năm cũng không nói với nhau câu nào, ba cả đời này cũng không có tái giá, nguyện vọng duy nhất của ông là hi vọng một ngày nào đó Phi Phi sẽ tha thứ, điều này thật không dễ.
- Nhưng vẫn tốt, vì cô ấy cũng chịu nói với chị vài câu.
Dương Tĩnh cúi đầu đột nhiên cười ảm đạm:
- Còn nhớ rõ lần trước chị làm mối cho hai người không? Em có muốn biết tại sao cô ấy đồng ý đi không?
Trương Dương gật gật đầu im lặng nghe, anh cuối cùng đã biết tại sao tính Dương Phi lại lạnh lùng như thế, hơn nữa đoạn tuyệt với nhà Dương Gia, thì ra nguyên nhân là như vậy.
- Kỳ thật rất đơn giản, em xem cô ấy lạnh nhạt không quan tâm những thứ xung quanh, thật ra nội tâm cũng là người cứng rắn, tài sản mà mẹ của chị cho cô ấy lúc trước chỉ có khoảng một trăm hai mươi triệu, nhưng đến khi cô ấy tốt nghiệp đại học tài sản cá nhân của cô ấy đã đạt tới hai trăm triệu rồi, có thể là kế thừa gien của mẹ, cô rất giỏi về quản lý tài sản và đầu tư, có lần chị cố ý kích cô ấy, nói: cô ấy không phải biết đầu tư thị trường chứng khoán sao, chúng tôi hai người mỗi người cầm khoảng mười vạn, một tháng sau xem ai kiếm được nhiều, ai thua phải đi làm một việc theo yêu cầu của người thắng.
Dương Tĩnh nói đến đây, tự dưng cười, mặt đắc ý nói:
- Cô ấy tự cho là mình giỏi về đầu tư quản lý tài sản, mà chị là một người học y, có thể so gì với cô ấy, vì thế liền đánh cuộc với chị.
- Kết quả, lúc cuối tháng, chị kiếm nhiều hơn ba nghìn so với cô ấy. Cô ấy bị chọc tức tại trận! Nhưng cô ấy cũng chấp nhận chịu thua, chị liền cố ý cho cô ấy hai lựa chọn, hoặc là trở về vấn an ba, hoặc là nghe sắp xếp của chị đi gặp mặt, chị biết cô ấy luôn loại bỏ đàn ông, cho nên chị cho rằng cô ấy nhất định sẽ lựa chọn đi gặp ba của chị, kết quả không ngờ tới cô ấy lựa chọn đi gặp em, lúc ấy chị nghĩ, điều này có lẽ là duyên phận, cho nên mới để em gặp mặt cô ấy, dù sao tuổi của hai người xấp xỉ nhau.
Trương Dương nghe vậy, nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười, không ngờ mình là nằm cũng trúng đạn rồi!
Chương 124: Tôi sẽ cố gắng.
- Chị Tĩnh, chị có dám chắc sớm đã biết chúng em sẽ không thành công không? Thân phận của em với cô Dương chênh lệch nhiều.
Dương Tĩnh có chút bối rối cúi đầu, liếc nhìn Trương Dương:
- Kỳ thực khi đó ông vẫn luôn lo lắng Phi Phi một mình ở bên ngoài chịu thiệt, liền vẫn thu xếp tìm cho cô một nhà chồng, cũng nhiều lần thúc dục cô, hơn nữa khoảng thời gian chị ở bệnh viện quen em, cảm thấy em là một nam sinh có triển vọng, hơn nữa dễ làm cho con gái vui vẻ, cho nên chị nghĩ xác suất thành công rất lớn. . .
Nhưng nếu có tổn thương đến em, chị hy vọng em có thể tha thứ cho chị.
- Hơn nữa. . . Hơn nữa nói em cũng có thể không tin. . .
Dương Tĩnh trở nên có chút ngại ngùng nhìn Trương Dương, sau đó thấp giọng nói:
- Bà nội khi còn sống đã xem bói cho Phi Phi, nói chân mệnh thiên tử của cô ấy nhỏ hơn cô ấy ba tuổi, lại còn sinh đầu năm, chị vừa nhớ lại lập tức nghĩ tới em, em điều kiện hoàn toàn phù hợp, hơn nữa ông của em cũng vừa nhờ chị giúp em tìm vợ. . . Cho nên việc này rất đúng dịp, chị khi đó đã cảm thấy em nhất định là chân mệnh thiên tử của Phi Phi.
- Biết không, hiện tại ngẫm lại, chị cảm thấy vẫn rất có lý.
Dương Tĩnh sáng lạn cười:
- Chị lần đầu tiên đã gặp cô ấy cùng một người con trai đi ra ngoài, càng làm cho chị cảm thấy ngạc nhiên đó là, cô ấy vì em mà mắng chị một trận, việc này nếu ông biết, ông nhất định sẽ rất vui, Phi Phi dốt cuộc đã được đả thông đầu óc.
Trương Dương toát mồ hôi, cùng Dương Phi? Anh chưa từng nghĩ tới, Dương Phi ở trong mắt anh chính là tồn tại như nữ thần, kiểu xinh đẹp lạnh lùng này có thể khiến bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy sự kiêu ngạo của mình thật hổ thẹn, tuy rằng trong lòng cũng có YY, nhưng dù sao không thể nào thành hiện thực.
- Dương à, hôm nay chị với em nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng có mục đích khác, là muốn em giúp chị.
Dương Tĩnh quay đầu lại, nhìn Trương Dương, mang theo một chút chờ đợi, chậm rãi nói:
- Trước mắt mà nói, có lẽ chỉ có em có thể giúp Phi Phi đi ra khỏi nỗi ám ảnh hồi bé, cho nên chị muốn thỉnh cầu em cần phải giúp chị điều này.
- Em có thể đáp ứng chị không?
Cô nhìn Trương Dương, ánh đèn lờ mờ trên khuôn mặt trắng ngần của cô, mang theo ánh sáng huy hoàng của những ngôi sao, khiến người nhìn vào có chút xúc động.
- Em sẽ cố gắng thử!
Lời nói của cô khiến Trương Dương không thể cự tuyệt, hơn nữa, chính mình cũng muốn làm như vậy, nhưng phải giúp như thế nào đây?
Nhưng anh vừa dứt lời, hệ thống đột nhiên vang lên một âm thanh.
- Khởi động nhiệm vụ cấp F, hóa giải sự ngăn cách giữa Dương Phi và ba mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được giải thưởng cấp F!
Trương Dương ngẩn ngơ, cấp F, này đủ để chứng minh độ khó này cực lớn không phải bình thường!
Đang trò chuyện với Dương Tĩnh, đột nhiên trời mưa, làm hai người bị ướt, vốn dĩ muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, xem ra ông trời không cho phép, Trương Dương đành phải từ bỏ, ai về nhà người đấy.
Về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại lời nói của Dương Tĩnh, hình như cũng không phải không có lý, điểm của mình hôm nay gián tiếp cũng là nhờ Dương Phi ban tặng, hơn nữa hiện tại hệ thống đưa ra nhiệm vụ cấp F, bất luận như thế nào, anh cũng muốn thử xem sao.
Về phần thử như thế nào, không nghĩ nhiều, ngày mai khi hệ thống lại nảy sinh cái mới, không biết mục tiêu bổ tinh sử là ai, hiện tại hệ thống tích phân của anh đã đạt tới ba mươi bảy điểm, nếu lại có được nhiệm vụ bổ tinh sử cấp M, là được sáu mươi bảy điểm tích phân, có thể làm được nhiều việc rồi.
Nhưng cũng giống như lần trước, khi có nhiều mỹ nữ xuất hiện trước mặt, nhiệm vụ cấp M lại nhắc nhở, thật không ra làm sao cả.
Tòa nhà Đăng Nguyên, tại phòng nghỉ kế bên đại sảnh hội nghị đa năng, Bạch Văn Thanh chỉnh lại cái cà vạt màu đỏ thân yêu của mình, tràn đầy tự tin nhiệt tình nói chuyện với các đại lý tiêu thụ, thỉnh thoảng hắn nhìn đồng hồ, đã qua hai giờ. Thuốc chống ung thư Allan mới nhất do công ty Thất Đằng nghiên cứu chế tạo hôm nay chính thức đổ bộ vào trong nước, mặc dù loại thuốc này cực kỳ đắt, một bình có hai mươi mililit dung dịch, giá bán đạt tới sáu nghìn nhân dân tệ, nhưng loại thuốc này có thể nói là loại thuốc sinh học tốt nhất để đối phó với ung thư biểu mô biệt hóa kém trên thị trường hiện nay.
Đối diện với tình hình mỗi năm có hàng tám triệu người bị ung thư, có thể nói, loại thuốc này như là mưa rơi đúng lúc.
Hắn đã tính toán, mỗi bình sáu ngàn, một một đợt trị liệu là năm bình, đã là ba mươi nghìn, mỗi người phải cần năm đợt trị liệu, vị chi là một trăm năm mươi nghìn, từ đó hắn có thể thu về ít nhất là ba mươi nghìn lợi nhuận, mà chỉ cần mười vạn người bệnh sử dụng thuốc ở đại lý của hắn, một năm lãi ròng có thể đạt tới ba tỷ.
Bạch Thị Dược Nghiệp của hắn có thể quét được đám mây mù trước mắt, từ đó giá cổ phiếu thê thảm của thời gian trước kia sẽ được đẩy lên cao.
Vì là đại lý toàn quyền loại thuốc này, thế nên bỏ vốn mấy trăm triệu thời kỳ đầu có thể nói, chỉ là mưa bụi mà thôi.
Đương nhiên, hắn cũng không phải là kẻ ngu si, hắn cũng biết Nam Tinh Số Một đã chính thức tuyên bố nghiên cứu chế tạo thành công, cái này đối với Allan mà nói không thể nghi ngờ là một đòn đả kích trí mạng, nhưng thực hiển nhiên, đó chỉ là tạm thời.
Hắn đã tìm hiểu đến tin tức xác thực, Nam Tinh Số Một muốn sản xuất còn phải cần một khoảng thời gian dài, Allan của mình hoàn toàn có thể chiếm lĩnh thị trường trong khoảng thời gian này, đợi khi Nam Tinh Số Một chính thức đưa ra thị trường, không biết chừng mình đã tiến vào lĩnh vực thuốc khác, ít nhất thuốc nhập khẩu của đại lý mình vẫn chiếm lĩnh địa vị trong thị trường lớn mạnh toàn quốc.
Hôm nay hắn muốn làm buổi họp báo này, là để khôi phục lại thanh thế của Bạch Thị Dược Nghiệp, kéo cao giá cổ phiếu, đây mới là mục đích chính của hắn.
- Chủ tịch, Ông Thạch Hằng đã đến rồi ạ.
Trợ lý của hắn từ bên ngoài đi đến, ghé sát tai hắn nói nhỏ ..
Nghe vậy, Bạch Văn Thanh hai mắt sáng ngời, nhân vật chủ chốt xuất hiện rồi, vị Thạch Hằng này nguyên là trưởng phòng của phòng nghiên cứu chế tạo thuốc của công ty Thất Đằng, chức vị không thấp, lần này vì tin tức Allan có mặt ở Trung Quốc nên đích thân tới tham dự, xem như đã cho anh thể diện không nhỏ.
- Được, tôi sẽ đích thân đi tiếp ông ta luôn.
Hắn rời khỏi phòng nghỉ, đi đến ngoài sảnh hội nghị đa năng. Theo sự sắp xếp của hắn, phòng kế hoạch của công ty đã sớm đã gửi thư mời cho các phương tiện thông tin đại chúng, mời bọn họ tới tham gia buổi họp báo ngày hôm nay, sảnh hội nghị đa năng này chỉ có hơn 600m2 nên chắc sẽ chật cứng.
Nhưng sau khi hắn đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi sửng sốt.
Đưa mắt quét qua một lượt, toàn bộ không thể vượt quá hai mươi người, trong đó còn có mấy người là cán bộ của công ty, trừ đi mấy anh chụp ảnh thuê, tóm lại là số người đến dự chỉ đáng một bàn tay.
Trong bàn tay này, cũng không có người của đài truyền hình, không có đài truyền hình thì thôi, ngay cả người của các trang web đều không có, có một tên hắn còn nhận ra, đó là báo vỉa hè chuyên tuyên truyền thuốc của lang băm trong bệnh viện, tên kia lần trước còn chặn xe hắn hỏi hắn có phải bị bệnh tình dục không, khiến hắn bực mất một tuần!
Mẹ kiếp, chuyện gì sảy ra vậy!
Mặt hắn tối sầm, lập tức gọi trợ lý:
- Mau gọi tổng giám sát Vương của phòng kế hoạch ra đây.
Tên trợ lý còn chưa đi gọi thì tổng giám sát Vương cắp đít chạy đến, vừa lấy khăn tay lau mồ hôi, vừa chạy tới:
- Chủ tịch, hỏng rồi!
- Hỏng cái gì, quy cách đi đứng như thế được không, thế mà cũng gọi là tổng giám sát à.
Bạch Văn Thanh thấy trưởng phòng Thạch Hằng sắp tới, nếu để ông ta nhìn thấy cấp dưới của mình như vậy, chẳng phải là rất mất mặt sao, vậy nên lên tiếng khiển trách.
Tổng giám sát Vương nhìn anh một cái, cũng không biện giải, liền nói thẳng:
- Phó thị trưởng Mã nói không rảnh nên không tới.
- Cái gì? Bạch Văn Thanh ngây ra một lúc, Phó thị trưởng Mã này là một trong những khách quý được anh mời tới, rõ ràng đã muốn nói đồng ý rồi, sao có thể không tới được?
Chương 125: Còn có thể làm gì đây.
- Cục trưởng Dương cùng khu trưởng Hoàng cũng nói hôm nay có chuyện quan trọng hơn, từ chối tham gia buổi họp báo và tiệc đêm của chúng ta.
Tổng giám Vương sau khi đứng vững, khẩu khí thở hổn hển, liếm đầu lưỡi hơi khô, nói.
- Chuyện quan trọng hơn?
Bạch Văn Thanh ngứa ran đầu, thật ý nghĩa ha, mấy người này không phải đều nói ok sao, đặc biệt là phó thị trưởng Mã, sau khi mời xong, còn biếu hắn một chút tâm ý mà.
Bạch Văn Thanh bực mình, phẩy tay nói:
- Trước tiên không nói cái này nữa , tôi hỏi anh, tôi không phải cho anh đi mời các đài truyền thông sao.
Hắn vươn tay chỉ chỉ mười mấy con mèo nhỏ trong phòng hội nghị đa năng trước mắt, cố gắng áp chế sự phẫn nộ trong lòng, hỏi.
- Anh đừng nói với tôi là anh không đi mời đấy nhé?
- Mời rồi ạ, bọn họ ngày hôm qua đều đồng ý đến, sao . . .
Tổng giám Vương đưa mắt nhìn đại sảnh một vòng, thiếu chút nữa tè ra quần.
- Không thể, vừa rồi rõ ràng còn có ba mươi người đến mà.
- Mẹ kiếp, ba mươi người đến, anh không phải nói mời hơn hai trăm người sao? Hơn nữa hiện tại anh đếm xem, trừ đi người của công ty mình, thằng lang băm, còn lại là đài phát thanh địa phương. . . . A a a! thể nào ông ta cũng muốn rút lui, Vương Phúc Điền, nhanh chóng giữ chặt ông ta! Đồ chó nhà anh, anh làm ăn như thế à.
- Chủ tịch, Thạch Hằng tiên sinh đến.
Trợ lý bên cạnh nhỏ giọng nhắc anh.
Bạch Văn Thanh nhìn trợ lý, mặt đen như phân chó quát:
- Đến rồi thì đến rồi, hiện tại ngay cả phóng viên truyền thông đều không có, còn họp tuyên bố cái mẹ gì, Vương Phúc Điền, anh đặc biệt đi điều tra rõ ràng cho ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Vương Phúc Điền bị hắn quát, sợ tới mức run run:
- Chủ tịch, tôi. . . tôi chính là đến báo cáo việc này với anh, đó . .đó là.. ..hôm nay là ngày trung tâm hồi sức ung thư của công ty Nữ Oa chính thức thành lập.
- Cái gì Nữ Oa Nữ Oa, liên quan quái gì đến chúng ta, tôi chỉ hỏi anh, những phóng viên đó. . . Anh vừa nói cái gì, trung tâm hồi sức ung thư, đây là ý gì? Có phải là cái mà khoảng thời gian trước bọn họ để lộ ra là Trương Dương hợp tác với bệnh viện Trung Sơn không?
- Dạ, dạ, !
- Không đúng, sao bọn họ chọn thành lập ngày hôm nay!
Bạch Văn Thanh thiếu chút nữa ngã quỵ.
- Anh xem tv sẽ biết, hiện tại đang đang phát trực tiếp, hơn nữa bộ trưởng Trần bộ y tế còn tự mình đến!
- Bộ trưởng Trần bộ y tế?
Bạch Văn Thanh hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh, chính mình mời đi mời lại, thật vất vả mới mời được Phó thị trưởng, kết quả ông ta không tới, nhưng người ta, một cái trung tâm hồi sức bé tí ti, lại thu hút được bộ trưởng bộ y tế đến, đây chính là bộ trưởng bộ y tế, không phải thị trưởng à, việc này thật đặc biệt!
- Chủ tịch, Thạch Hằng tiên sinh đến.
Trợ lý lần thứ hai nhắc nhở anh.
- Đến thì đến, gọi cái gì!
Bạch Văn Thanh rống lớn đứng lên, hiện tại không phương tiện truyền thông nào tới, mình cũng phải tuyên bố vài câu, còn biết làm thế nào đây.
Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh toàn thân, tựa hồ bốn phía có một tấm lưới vô hình đang từ từ tiến tới chụp kín anh, không chỉ là hắn, còn có cả Bạch Thị Dược Nghiệp, thậm chí là cả gia tộc…