- Trương Dương, mới vừa rồi chị nhận được một cú điện thoại . . .
Trong điện thoại, ngữ điệu Dương Tĩnh mang theo một tia phức tạp:
- Em đoán ai gọi tới?
Không đợi Trương Dương mở miệng hỏi, tự cô ta nói rằng:
- Lại là Tạ Long gọi tới , à . . . Tạ Long chính là . . . bạn trai chị, anh ấy nói anh ấy đi chuyến phi cơ chín giờ đêm mai, hẹn chị gặp mặt tại khách sạn Huy Thần lúc 10 giờ.
Trương Dương không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã, gia súc kia, cũng quá biết chọn thời gian đấy, lúc nãy vừa quyết định sang năm đầu xuân đi qua đó, liền lập tức gọi điện thoại lại đây, thực làm người ta buồn bực. Nhưng ngoài miệng vẫn hỏi:
- Đêm mai 10 giờ ạ?
Đó là một thời gian ái muội cỡ nào chứ, có thể tìm thật nhiều cớ để giữ người con gái lại. Tỷ như: ai dà, đã trễ thế này, rõ ràng nên ở lại đây đi, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm uống chút rượu ở quán bar, mà thời gian cuối cùng nhất định sẽ quá mười hai giờ.
Mười hai giờ rồi, tinh thần phòng bị người ta giảm xuống, vậy hắn là có thể nói: a, muộn quá, hay là trước hết em ở lại đây đi, anh ngủ sô pha em ngủ trên giường ngủ, sau đó ngủ một lát lại cố ý ôm chân run ở trên ghế sa lông, một khi người con gái mềm lòng, sẽ để hắn lên giường, vừa lên giường liền ôm người con gái, nói anh ôm em thôi, sẽ không làm gì em, nhưng vừa ôm lấy liền hôn nàng, tay liền trực tiếp sờ vào. . . Sau đó nữa ...
Không có sau đó nữa, mỹ nữ đều là như vậy bị đẩy ngã!
Tên gia súc này thực biết chọn thời cơ đó, trong lòng Trương Dương đã coi tên Tạ Long là bọn vô sỉ.
- Ừ, đúng, anh ấy nói hơn chín giờ là lên phi cơ. . . Ai nha, chị cũng không biết vì cái gì lại nói chuyện này với em nhỉ, nhưng bây giờ ở trong lòng có chút thấp thỏm, không nói với em nữa, chị về nhà trước .
Sau đó dặn Trương Dương lái xe cẩn thận một chút, liền cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, trong lòng Trương Dương liền có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ, lại quay đầu xe, hướng tới Mai Đại.
Xế chiều hôm nay còn có một tiết học của Dương Phi, nếu tới trường học, lúc này hẳn là vừa vặn nàng tan ca. Hiện tại hắn phải tìm hiểu rõ về người tên Tạ Long này, nếu hắn là loại thanh niên tốt thì thôi, nếu là đồ phá hoại, vậy hắn dám chạm vào cái lông tay Dương Tĩnh cũng không được.
Đi ô-tô tới Mai Đại, đúng lúc trường học tan học, Trương Dương lập tức lái Chevrolet đến chỗ Dương Phi dạy học, từ rất xa, liền đã thấy nàng đang cầm tập văn kiện, chuẩn bị đi ra cửa phòng học.
Trương Dương dừng lại xe, phát hiện bên cạnh một dãy ba xe sang, một chiếc là Porsche, nhìn rất quen mắt, hình như là của Bạch Cương, còn có một xe Maserati, cùng với một chiếc Land Rover.
Ba chiếc xe đỗ cùng một chỗ, đã đầy đủ bắt mắt, phía trước xe còn có ba chàng đẹp trai đứng rất phong cách.
Đây tuyệt đối là vũ khí giết nữ sinh trong một giây tuyệt hảo, Trương Dương híp mắt lại, quả nhiên thấy tên gia súc Bạch Cương, hai người bên cạnh hắn, có một người hắn cũng nhận ra, người kia kêu. . . Đỗ Ngọc Hằng, đúng, ngày đó bị mình quạt vài cái bạt tai, một người khác quả nhiên chính là Bạch Lượng Phong.
Ba cái đồ phá hoại! Chuyên môn chờ Dương Phi tan học đến quấy rầy nàng đây!
Trương Dương nhịn không được nhổ nước bọt, đây thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đây chính là các ngươi đích thân đến cửa!
Quả nhiên, Dương Phi ôm đồ vật, đi ra cầu thang cửa phòng học, xuống đến dưới, ba tên gia súc liền vây lại.
- Cô Dương, làm quen một chút.
Đỗ Ngọc Hằng vươn tay, chặn ở trước mặt Dương Phi, mang theo một tia mỉm cười tự tin nói:
- Tôi là Đỗ Ngọc Hằng, thực vinh hạnh quen biết cô!
Dương Phi nhẹ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày:
- Tôi quen anh à?
- Khụ. . . Khụ, cô Dương, anh ấy là Đại công tử Đỗ gia ở tỉnh đông nam chúng ta, Đỗ công tử, trường học bên khu nam chính là bọn họ đầu tư xây dựng.
Một bên Bạch Cương vội vàng giải thích.
Dương Phi nghe vậy, cười nhạo một tiếng:
- Vậy thì có chuyện gì liên quan tới tôi?
- Là như vậy…
Bạch Cương nhìn chằm chằm váy ngắn Dương Phi dùng tất chân màu đen bao vây lấy đùi đẹp thon dài, nuốt một hơi nước miếng:
- Đỗ công tử mộ danh đã lâu danh tính cô Dương, cho nên hôm nay muốn gặp mặt cô, đồng thời ăn bữa cơm, không biết có được hãnh diện không?
Hắn tựa hồ đã quên, mấy ngày hôm trước hắn còn đứng trong mưa tỏ tình cùng đại mỹ nhân trước mắt! Lúc này thể diện đã ném đến chín từng mây rồi.
- Ăn cơm?
Dương Phi nhìn Bạch Cương, trong mắt lộ ra một tia chán ghét:
- Mấy người hôm nay chưa uống thuốc sao?
- Khụ. . . Khụ…
Đỗ Ngọc Hằng ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, tay đảo qua đẩy Bạch Cương sang một bên, sau đó chính mình tiến đến trước mặt Dương Phi, ánh mắt tham lam mà nhìn chằm chằm hai luồng ngực cao vút mà lại săn chắc kia, chậm rãi nói rằng:
- Có thể là thầy Bạch Cương vừa rồi biểu đạt không đủ rõ ràng, không sao, tôi giải thích lại với cô một chút.
- Tôi sớm nghe nói qua, danh hiệu hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất của Mai Đại từ trước tới nay liền thuộc về cô cùng Tiểu Thiên Hậu Lâm Âm, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. . .
Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, từ bộ ngực Dương Phi đến cặp mông cong của nàng, cuối cùng là đùi đẹp thon dài, cuối cùng cho ra một cái kết luận, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm! Xinh đẹp đến thật sự làm cho người người oán trách, trên thế giới này có thể sinh ra người xinh đẹp như thế sao?
- Cho nên tôi nhịn không được đi đến, mạo muội mà mời cô, cùng tiểu đệ ăn bữa cơm, không biết là cô có cho tôi được hãnh diện. . .
Tay hắn duỗi về phía trước, cơ hồ cũng sắp đến bên đùi đẹp thon dài của Dương Phi.
Một thời gian trước hắn bị Kiều Hi Nhi hung hăng mà đánh một lần, nếu bây giờ có thể có được người đẹp cấp bậc mỹ nữ này, đưa đến trước mặt Kiều Hi Nhi một chút, ít nhất có thể vãn hồi chút mặt mũi . . . Nói lại, anh em họ Bạch cũng có chút tác dụng, ít nhất đã đề cử đại mỹ nhân như vậy.
Môi anh đào hồng nhuận của Dương Phi thoáng giật giật, nhưng chung quy không mở miệng, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái.
Đỗ Ngọc Hằng đột nhiên thấy thật mất mặt, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định mà lần thứ hai há mồm:
- Cô Dương, tôi thật tâm ái mộ cô, không biết có được hãnh diện một lần hay không?
- Tôi qua đón cô ạ!
Thanh âm còn chưa dứt, chợt nghe từ phía sau một thanh âm truyền tới hắn có chút quen thuộc, còn chưa có quay đầu lại, thanh âm kia nói tiếp.
- Thì ra là ngươi, hãnh diện mẹ mày!
- Trương. . . Dương?
Đỗ Ngọc Hằng xem như thấy rõ ràng, là tên đã đánh mình.
- Không sai, là đại gia ta!
Trương Dương không nói hai lời, tiến lên, một cái giơ chân, đẩy ngã Đỗ Ngọc Hằng, sau đó một tay xách cổ, một tay nhéo ống quần, dùng một chút lực, giống ném bao cát, ném hắn vào bên cạnh đường.
- Phù phù!
Đỗ Ngọc Hằng đương trường choáng váng!
Mà một bên, Bạch Cương và Bạch Lượng Phong thì ngươi xem ta ta xem ngươi, sửng sốt một lát, chân không di động nửa bước.
- Trương. . . Trương Dương, mày muốn chết sao, mày có biết hắn ai không?
Bạch Cương run rẩy hai tay chỉ vào Đỗ Ngọc Hằng đang rên rỉ, nơm nớp lo sợ mà quát.
- Đương nhiên biết!
Nhìn thấy Bạch Cương, Trương Dương trực tiếp bốc hỏa, tên vương bát đản này ngày đó đã làm xịt lốp xe Chevrolet của mình, hại chính mình mất không ít tiền tiêu uổng phí không nói, còn thiếu chút làm cho việc đi ăn cùng Dương Phi không thành.
Trương Dương vừa mở miệng, vừa trực tiếp huy quyền, Bạch Cương cũng từng luyện qua võ, trước vẫn luôn rất kiêng kỵ Trương Dương, nhưng hiện tại người này mỗi lần gặp đều kiêu ngạo như vậy, hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút gia súc này mạnh mẽ tới trình độ nào.
Vừa thấy Trương Dương ra quyền, hắn lui về phía sau một bước, cũng học Trương Dương đảo đường chân, nhưng chân chưa đảo xong, chính mặt mình đã trúng một
cái bạt tai nổi hoa.
- Bốp!
Một tiếng vang thanh thúy từ bên trái trên gương mặt chính mình truyền đến, ngay sau đó một cơn đau nhanh chóng lan tràn!
Chính mình lại không thấy được gia súc này ra tay như thế nào, đã bị quăng một bàn tay, hắn có chút như gặp ác mộng, theo bản năng mà lại ra quyền, kết quả quyền bị đón đỡ được, má phải giáp lại bị hung hăng mà quạt một bàn tay!
Hắn bị đau đến quay cuồng, cảm thấy trước mắt rất nhiều ngôi sao, nhưng còn chưa đủ, lập tức thân mình cũng bay lên không, một tay Trương Dương cầm lấy cổ của hắn, một tay nhéo lưng quần hắn, mang theo hắn ném vào bên trong góc phố cùng Đỗ Ngọc Hằng.
Quay đầu lại nhìn nhìn lại Bạch Lượng Phong, đã không thấy bóng người, sau đó Trương Dương liền nhìn thấy xe Land Rover khởi động, sau kính chắn gió, gương mặt Bạch Lượng Phong đã hoàn toàn vặn vẹo.
Trương Dương cho rằng hắn muốn chạy trốn, mà Bạch Lượng Phong thì lập tức nhấn ga, lái xe thẳng hướng Trương Dương!
- **, đâm chết mày!
Động tác của Bạch Lượng Phong cực nhanh, ngay sau khi Trương Dương nghe được thanh âm của xe Land Rover, xe đã khởi động, khoảng cách đến chỗ hắn đã không hơn mười mét, cùng lúc đó, hệ thống vang lên tiếng kêu thê lương:
- Hệ thống cảnh cáo, có nguy hiểm tính mạng, mười mét phía trước, có xe thể thao nhanh chóng tiếp cận, dự tính 1. 2 giây sau va chạm bên trái!
Trương Dương hiển nhiên còn kịp hiểu, vấn đề là bên cạnh Dương Phi thì làm như thế nào, nhưng hắn cơ hồ không bất cứ suy nghĩ gì, vươn tay, lao đến bên thân mình Dương Phi, ôm ngang nàng, cảm giác được giống như nắm vào bầu vú của nàng, sau đó theo bản năng mà lăn.
Hắn vừa ngã xuống, bánh trước xe Land Rover cơ hồ chính là dán qua bắp đùi của hắn, đầu xe hung hăng va chạm vào trên bậc thang, đi vài mét mới chậm lại.
Trương Dương nhìn nhìn Dương Phi trong ngực, sau khi nhìn nàng không có việc gì, nhanh chóng đứng lên, sau đó chợt nghe thấy mấy học sinh đang hô to.
- Đâm người rồi!
Trên xe Bạch Lượng Phong nghe vậy, vẻ mặt không những không có kinh hoảng ngược lại là lộ ra một tia hưng phấn, hắn cơ hồ có thể xác định vừa rồi mình va chạm, tuyệt đối có thể trực tiếp xử lý cái tên đáng giận Trương Dương, chỉ là có chút đáng tiếc chính là đại mỹ nữ Dương Phi chắc cũng tan xương.
Nhưng hắn hồi tưởng một chút, tựa hồ hình như trước khi đụng vào, Trương Dương ôm Dương Phi hơi chút né sang!
Vì thế hắn theo bản năng mà dừng xe, quay đầu lại!
Đầu vừa mới chuyển lại đây, một nắm tay cực đại xuất hiện ở trước mặt hắn, hung hăng mà nện ở mũi hắn!
- Cốp!
Sọ não nện thật mạnh ở tay lái, nhất thời làm cho mắt nổi tinh tinh, vừa sờ cái mũi, ngoài toàn tâm đau đớn, còn có một dòng máu, một quyền này, thậm chí ngay cả răng cửa hắn cũng bị gãy một cái.
- Thằng chó!
Sau khi Trương Dương ra một quyền, nhảy vào vị trí phụ lái, kéo hai cái lỗ tai Bạch Lượng Phong giống lôi con lợn chết xuống xe, sau đó chính là vừa chửi vừa đánh.
Bên cạnh đám sinh viên vây xem tăng lên, các loại di động, các loại máy ghi hình.
Có trực tiếp liền báo án, lưu manh lái xe đâm người!
Lúc này Dương Phi cũng định thần lại, nàng đi lên, gạt người vây xem ra, tư thái vẫn tao nhã như cũ, mặt lạnh đi tới, nhìn thấy Trương Dương còn đang ra sức đạp Bạch Lượng Phong, vươn tay lôi kéo Trương Dương lại, nói:
- Thôi, để cảnh sát đến xử lý đi.
Nàng cũng không phải thương tiếc cho Bạch Lượng Phong, mà là suy nghĩ sợ Trương Dương đánh hắn chết lại bị kiện.
Trương Dương cắn chặt răng, rốt cục thì nhịn xuống xúc động muốn trực tiếp đánh hắn chết, thu chân về, vừa rồi nếu không phải hệ thống nhắc nhở, lúc này hắn cho dù không chết, xác định vững chắc cũng sẽ tàn phế, vương bát đản này chết một trăm lần cũng không đáng tiếc, cứ như vậy dễ dàng mà tiêu hao lần thứ hai cảnh báo nguy hiểm tánh mạng của mình.
Bạch Lượng Phong lần này nhất định nếm đủ mùi, không những không đụng được Trương Dương, còn thương hai bên đầu gối, một cái chân hình như đã gãy, một cái răng cửa gãy.
Nằm trên phố Bạch Cương và Đỗ Ngọc Hằng đứng lên, Bạch Cương còn đỡ, căng thẳng đến độ run run gọi điện thoại, mà Đỗ Ngọc Hằng thì trực tiếp lặng lẽ ly khai, trước mắt cảnh tượng loại này, chỉ cần mình một lộ diện, đầu lĩnh đám hư hỏng khẳng định không thể thiếu.
Trương Dương nhìn Bạch Cương một cái, người nọ ôm điện thoại nhanh chóng trốn sang một bên, mà Bạch Lượng Phong thì đã được hai cậu bạn học vây quanh, trong hỗn loạn cũng đã trúng không ít chân đen.
Nhìn Dương Phi cúi đầu quan sát bóng dáng hai bạn học kia, Trương Dương thầm cảm thán, chính mình giống như thực có duyên phận với Dương Phi, mới đầu cũng là bởi vì tinh thể từ trên trời giáng xuống đụng phải xe nàng, thiếu chút nữa gặp nguy hiểm tánh mạng, hệ thống cứu mạng hai người, hiện tại lại bởi vì đụng xe, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở chính mình, lại cứu mệnh hai người, đây là trùng hợp ư, hay là trùng hợp nhỉ?
Qua bảy tám phút, cảnh sát cùng xe cứu thương đồng thời chạy tới, bọn họ nhìn thấy người trên mặt đất bị đánh đến giống một bãi phân, kinh ngạc và lạ thường, cảnh sát làm điều tra đơn giản, sau đó để tay cho bác sĩ.
Bác sĩ kết luận là, cậu sinh viên bị đâm xe tương đối thảm, gãy xương đùi, một bên khác trầy da, mà Bạch Lượng Phong tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn thảm, kỳ thật chỉ là gãy cái răng cửa, mũi gãy, miễn cưỡng tính là bị thương nhẹ do quần ẩu!
- Được rồi, ngày mai sẽ có đầu đề, sinh viên hư hỏng đâm người!
Một người cảnh sát thì thầm một tiếng.
- Bị đánh cũng xứng đáng, đáng tiếc chính là bị thương mặt ngoài mà thôi.
Nằm ở cáng, Bạch Lượng Phong nghe thấy những đánh giá đó, mặt xanh mét, nguyên bản còn muốn đế thêm vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt Trương Dương còn khó coi hơn so với hắn, nháy mắt đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.
Chính mình lúc đó không đâm chết hắn được, xác định vững chắc là gặp phải phiền toái! Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng nháy mắt với Bạch Cương bên cạnh đang ngẩn người không nói gì:
- Nói với ba em một tiếng.
Bạch Cương ngầm hiểu mà gật gật đầu, lại móc ra di động!
Trương Dương hơi nén giận, nhưng hắn chỉ cười lạnh một cái, cũng không tính toán đến đồn công an gây sức ép với Bạch Lượng Phong, gần đây hắn có việc gấp, thứ hai, cho dù gây sức ép nữa, người lại không bị đụng phải, hắn có thể bị trừng phạt ư?
Nhưng, ngày thu thập hắn cũng tới gần rồi, đến lúc đó nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, trước mắt còn có chuyện của Dương Tĩnh đã.
Bạch Lượng Phong mới vừa bị đưa lên xe, lãnh đạo trường học cũng đã chạy tới, Trương Dương nhìn Dương Phi, thật sự không nguyện ý dây dưa ở nơi này nhiều, liền nhỏ giọng nói với Dương Phi:
- Cô Dương, có thể mời cô ăn cơm không?
Dương Phi ngẩn người, khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, thầm nghĩ, mới phát sinh việc này, ngươi còn có tâm trạng mà ăn cơm?
Trương Dương nhìn trên mặt nàng viết chữ bỏ qua, vươn tay gãi đầu, áp thấp giọng nói:
- Định nhờ cô hỗ trợ chút chuyện, nơi này nói chuyện không tiện.
- Nhờ tôi?
Dương Phi hồ nghi mà nhìn Trương Dương một cái, hỏi:
- Cậu nói trước là chuyện gì đi.
- Về chị của cô!
- Dương Tĩnh?
Dương Phi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, tức giận mà nói rằng:
- Không phải cậu hiểu chị ta hơn tôi sao, còn gì cần hỏi tôi?
Giọng nói của nàng có vẻ có chút lãnh đạm, nhưng nghĩ lại, vừa rồi hình như Trương Dương lại cứu nàng một mạng, ngữ khí vội chậm lại một ít:
- Đi nơi nào?
- Ở . . .
- Kỳ Đóa đi!
Dương Phi không đợi Trương Dương nói xong, liền tiếp lời.
Trương Dương bất đắc dĩ mà gật gật đầu, không phải chính mình mới vừa đi từ đó ra sao, hiện tại lại trở lại, đây gọi là gì?
Đến Kỳ Đóa, quả nhiên sau khi người phục vụ nhìn thấy Trương Dương và Dương Phi, một đôi mắt tròn cơ hồ nhìn không ra, thậm chí khi Dương Phi không chú ý tới còn trộm dựng thẳng lên một ngón tay cái với Trương Dương!
Được đó, anh bạn à, cưa gái phải như vậy, một giờ trước cất bước tiễn một người, hiện tại đổi người mới, còn là một người xinh đẹp hơn!
Trương Dương xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhưng không biết làm thế nào, xem xét chỗ ngồi phía bàn kia, thầm nghĩ, không nên, kết quả Dương Phi còn nhất định chọn chỗ kia. Trương Dương rất muốn nói, tôi có thể nói tôi mới rời khỏi vị trí này không đến một giờ không?
Dương Phi gọi xuất thịt bò, một ly Latte, liền yên lặng mà ăn, mà Trương Dương ngồi cắn ống hút ly sữa nóng chỉ có thể nhìn nữ thần dùng cái miệng nhỏ ăn ngon lành, hắn thì không đói bụng!
Qua một lát, nhìn thấy Trương Dương không hé răng, liền liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, không chút để ý hỏi han:
- Có phải cảm thấy tôi rất khó nói chuyện hay không?
Trương Dương vội vàng lắc đầu:
- Không có đâu!
Cô không phải đang ăn cái gì sao, tôi lại dám xen mồm ư!
- Không có mới là lạ!
Dương Phi cúi đầu tiếp tục xúc tảng thịt bò của nàng:
- Nói đi, cậu muốn nói chuyện gì về Dương Tĩnh? Tôi nghe.
- À, là như thế này, cô có biết bạn trai chị Tĩnh hay không?
Dương Phi nghe vậy, sửng sốt một chút, dừng lại dao nĩa trong tay, nhìn Trương Dương, sau đó lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình:
- Sao nào, cậu thích Dương Tĩnh?
Trương Dương lập tức đẩy ra ống hút từ miệng:
- Không phải, tôi muốn hỏi cô một chút, cô biết người tên Tạ Long này sao?
- Tạ Long?
Mới vừa rồi cái miệng nhỏ còn đang ăn thịt bò, Dương Phi buông xuống dao nĩa, nhíu mày:
- Tự nhiên nhắc tới người này làm gì?
Nhìn ánh mắt của nàng, mang theo một tia khinh thường.
Trương Dương lập tức liền nhìn ra, xem ra nàng biết người kia, hơn nữa tên kia hơn phân nửa không hay ho.
- Đúng vậy, nghe nói là đêm mai sẽ về Mai Ninh!
- Đêm mai về Mai Ninh à?
Mày liễu thản nhiên của Dương Phi đột nhiên hơi hơi nhọn, mang theo khinh thị mà cười nhạo một tiếng.
Cô giáo? Cô quen tên Tạ Long?
Trương Dương cơ bản có thể phán định ra từ biểu hiện của Dương Phi, Dương Phi không phải là quen Tạ Long, thậm chí còn có khả năng rất quen.
Dương Phi một lần nữa huy động dao nĩa trong tay nàng, cái miệng nhỏ lại ăn tảng thịt bò, trong lòng Trương Dương không khỏi hơi hơi động đậy, quả nhiên là đại mỹ nhân, đến ngay cả bộ dáng ăn cơm đều khiến người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui.
- Tạ Long? Hừ, cũng chỉ có Dương Tĩnh kia không có mắt mới coi trọng hắn.
Dương Phi chậm rãi nuốt xuống một khối thịt bò, rốt cục thì hừ một câu.
- Nói vậy là như thế nào?
Cái lỗ tai Trương Dương dựng thẳng lên, nếu cái tên Tạ Long kia không phải thứ tốt, vô luận như thế nào Trương Dương cũng không thể để Dương Tĩnh đi theo hắn đến Phong Diệp quốc.
- Cái gì là như thế nào?
Dương Phi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, bả đao ấn một cái, lườm Trương Dương:
- Tôi nói cậu nghe, việc học tập chính mình đều theo không kịp rồi, còn có thời gian rỗi đi quản chuyện người ta à?
- Cô giáo ơi, chị Tĩnh chính là chị tôi! Tôi đương nhiên cần lo.
- Tôi còn là cô giáo của cậu, sao cậu mặc kệ tôi.
Dương Phi tức giận mà nói một câu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen sì của Trương Dương, mặt chung quy nặn ra một tia nhu hòa, không nhanh không chậm mà nói rằng:
- Được rồi, vì hôm nay cậu mời tôi ăn cơm, tôi liền nói cho cậu biết những gì tôi biết!
- Cảm ơn cô giáo!
Dương Phi tức giận mà nguýt hắn một cái:
- Tên Tạ Long kia ấy à, khi còn bé ở chung đại viện cùng chúng tôi, khi còn bé đặc biệt thích đi theo sau mông Dương Tĩnh, khi học sơ trung thành tích học tập hình như rất khá, trái lại biến thành Dương Tĩnh sùng bái hắn, sau đó cái tên Tạ Long kia liền ra nước ngoài, Dương Tĩnh thì thi đậu cao trung của Mai Ninh, cũng không biết như thế nào, bọn họ tán gẫu ở QQ, thường xuyên qua lại và thành người yêu!
Trương Dương thực nghiêm túc mà nghe, nhưng đến khi Dương Phi nói xong, hắn cũng không phát hiện cái tên Tạ Long kia có vấn đề gì, ít nhất hiện nay thoạt nhìn, Dương Tĩnh và hắn vẫn là quan hệ người yêu thực thuần khiết.
- Nếu như vậy còn chưa tính, nhưng tên Tạ Long kia rõ ràng không phải như bề ngoài, ở mặt ngoài hắn cùng Dương Tĩnh nói yêu đương, sau lưng lại làm một số chuyện chân đứng hai thuyền, cũng qua lại với một người bạn gái cùng lớp sơ trung, thậm chí tết âm lịch còn trở về lên giường cùng người con gái kia, sau đó bị vạch trần, còn lấy cớ nói Dương Tĩnh không cho hắn cơ hội, còn nói là người con gái kia câu dẫn hắn . . . Càng buồn cười chính là, Dương Tĩnh còn tin tưởng hắn . . . Cái loại người này tôi liếc mắt một cái liền nhìn ra được, trong bụng đào hoa, thấy người nào xinh đẹp là chim đã dựng lên. . . À, cũng không phải tôi nói cậu, cậu cúi đầu để làm chi?
Trương Dương cúi đầu cắn ống hút, cô rõ ràng đang nói tôi mà!
Nhưng thay lời khác mà nói, mình và Tạ Long vẫn có phân biệt, ít nhất chính mình rất thẳng thắn, cũng không có lừa gạt các nàng.
- Thôi, tin tức tôi có thể cung cấp chỉ có như vậy.
Nàng lại bắt đầu đối phó ly cà phê thu hút, nhưng trước khi bưng lên chén cà phê, nàng vẫn chần chờ một chút, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái:
- Cậu hỏi tôi về Tạ Long, chẳng lẽ cậu định ngăn cản Dương Tĩnh kết giao cùng Tạ Long? Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ suy nghĩ này đi, đừng nhìn Dương Tĩnh dịu dàng vậy, sợi bướng bỉnh trong lòng mạnh hơn so với người bình thường nhiều, năm đó Dương Kiến Quốc không đồng ý chị ấy kết giao cùng Tạ Long, chị ấy còn không phải kiên trì mãi đó sao, cậu ngẫm lại đi, ngay cả chuyện Tạ Long đi tìm người con gái khác chị ấy cũng có thể tha thứ, còn có chuyện gì là chị ấy không thể tha thứ?
- Dương Kiến Quốc?
Trương Dương đột nhiên nhớ tới, đây không phải là ba nàng sao, Dương Phi này, tuy rằng bộ dạng xinh đẹp như vậy, đối với trưởng bối thật sự là nghiêm túc quá!
Hắn tin tưởng trong đó khẳng định có nguyên nhân, chỉ là hiện tại Trương Dương tuyệt đối không muốn chết, hỏi nàng vấn đề riêng tư như thế.
- Cảm ơn cô, đã cung cấp nhiều tin tức như vậy.
- Có cái gì mà cảm tạ , thậm chí nếu cậu muốn tâm sự cùng Tạ Long, tôi còn có thể cho cậu QQ của anh ta, cậu chỉ cần dùng hình avatar mỹ nữ là có thể thu phục hắn.
Nàng lấy điện thoại di động ra, gảy vài cái, tìm trong chốc lát, báo ra một dãy số QQ cho Trương Dương.
- Làm sao cô có QQ của anh ta?
Sau khi Trương Dương có được dãy số QQ, nhìn Dương Phi một cái, thầm nghĩ: đây là cơ hội tốt tìm hiểu về Tạ Long.
- Làm thế nào có QQ của hắn à? Thế mới nói hắn chính là tên khốn, Dương Tĩnh cho hắn!
Dương Phi tức giận mà nói rằng.
Cơm nước xong, cũng đã hơn sáu giờ, Dương Phi nói:
- Đi học thôi.
Trong khoảng thời gian này trình độ tiếng Anh của Trương Dương có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh để hình dung, nhưng theo lời nói của Dương Phi thì muốn qua cấp 4 còn là một khoảng cách, muốn giao lưu tự nhiên cùng người nước ngoài càng là chuyện không tưởng.
Nhưng so với trước đây, thì thật sự là đã được nâng cao rất nhiều, dù sao tốt nghiệp nhất định là không thành vấn đề.
Học xong, Trương Dương vội trở về nhà, lấy ra dãy số QQ mà Dương Phi cho.
Hắn cũng không có làm như lời Dương Phi, lấy hình mỹ nữ đi add Tạ Long, mà trực tiếp lên Blog cá nhân của hắn, kết quả lập tức phát hiện một vấn đề, Blog của hắn còn đặt mật mã.
Nhưng cái mật mã này đối với Trương Dương hiện tại mà nói, quả thực không đáng nhắc tới, trực tiếp mạnh mẽ phá giải được, nhưng trong Blog cũng không có vấn đề gì lớn, ít nhất nhìn không thấy cái gì mờ ám. Trương Dương thất vọng mà rời khỏi, lơ đãng phát hiện Tạ Long đang online, Trương Dương liền thuận tay tra xét IP của hắn, xâm nhập máy tính cá nhân của hắn.
Trương Dương không nói nhảm nhiều, trực tiếp đảo một vòng ở ổ cứng của hắn, sau đó liền phát hiện vấn đề, người này tại ổ E ẩn dấu ít nhất hơn một ngàn bộ đĩa sex, tại ổ F thì hắn tìm được mấy chục video, còn có mấy trăm ảnh chụp, Trương Dương không xem kỹ, trực tiếp copy lại.
Tiếp sau, trong lịch sử cá nhân hắn phát hiện, hàng này cả ngày ở trên một trang web đen, chính yếu chính là hắn phát hiện gia súc này còn có hai cái QQ, còn có một tài khoản đặc biệt, một cái tài khoản FC, một cái MSN.
Trương Dương bất chấp tất cả, lấy mật mã toàn bộ những tài khoản đó.
Tính lại thời gian, thời gian này, có lẽ Tạ Long cũng nên xuất phát từ Phong Diệp quốc, quả nhiên, Trương Dương chờ hắn tắt QQ, bắt đầu dùng tài khoản bí ẩn của hắn.
Sau đó liền phát hiện vấn đề, một cái QQ khác của hắn, bạn tốt bên trong hoặc thiếu phụ, hoặc là chính là nữ lưu học sinh, từ ký lục, hắn liền đoán được tên Tạ Long này ít nhất đã lên giường cùng bốn nữ lưu học sinh ở trên.
Sau đó tiến vào Blog của hắn, quả nhiên, bên trong tràn ngập ảnh chụp ân ái hắn cùng một người nữ lưu học sinh tên là Bessie, hai người thậm chí còn có ảnh chụp rõ ràng khi tình tứ.
Trở lên FC, MSN đặc biệt của hắn cùng xem một phen, phát hiện hắn lại càng không bình thường, hàng này cư nhiên còn thường xuyên đi làng chơi, thậm chí còn có ảnh hắn cùng hai ả hắc muội chơi song phi, Trương Dương hết chỗ nói rồi, trực tiếp copy những đồ vật bẩn thỉu nhất của hắn.
Từ lịch sử truy cập của hắn hiện hữu có thể phán đoán ra, gia súc này ít nhất có quan hệ bất chính với mười sáu người con gái quốc tịch khác nhau ở Phong Diệp quốc.
Sau đó Trương Dương lại mở ra những video kia, mở ra nhìn nhìn, trực tiếp hết chỗ nói rồi, người này còn học quan tây dùng sextoy, cũng học tự chụp, quả nhiên ở bên trong cũng tìm được video hắn cùng hai ả hắc muội song phi, Trương Dương nhìn xem cái kia, càng mấu chốt chính là hắn cùng nữ lưu học sinh kêu Bessie kia, hai người ít nhất có 6 video.
Bên trong các tư thế làm tình từ sờ mó ôm hôn truyền thống, đến tân tiến cái gì đều có, có thể nói là đa dạng chồng chất, có thể nói còn hấp dẫn hơn so với video điện ảnh.
Cuối cùng nhìn nhìn lại ảnh chụp hắn, cũng không ngoài ý liệu của Trương Dương, hơn phân nửa là hắn cùng Bessie, Trương Dương không biết nói gì rồi, nhưng hắn thấy được một bộ video khác làm hắn càng thêm sợ hãi.
Gia súc này còn làm tình đồng tính luyến ái, hắn cùng một người nước ngoài tên là Mathew làm đồng tính nam. . . Tên Tạ Long này thật ghê tởm! Khi Trương Dương nhìn thấy ảnh chụp hắn cùng tên đồng tính nước ngoài kia chơi đôi La Hán, trực tiếp nôn ra cơm chiều.
Đồ gia súc này, dựa vào cái gì đòi ở bên Dương Tĩnh! Mẹ kiếp, quả thực là rất xấu xa, cho dù ngươi là đồng tính nam, tốt xấu cũng đừng đi với người ngoại quốc chứ, ghê tởm chết.
Trương Dương không trực tiếp đi tìm Dương Tĩnh nói, bởi vì anh cảm thấy lời của Dương Phi rất có lý, chị của cô thoạt nhìn có vẻ hiền, nhưng tính cách bên trong thì hai chị em đều ngang bướng như nhau.
Cái cảm giác mà Dương Tĩnh đối với Tạ Long, Trương Dương cảm thấy cùng lắm cũng chỉ là sự kính phục, nếu là tình yêu, khi người phụ nữ nói đến người đàn ông trong lòng mình yêu, ánh mắt kia sẽ mang theo sự dịu dàng và khát khao, nhưng lúc Trương Dương ăn cơm với cô, tất cả những điều nhìn thấy lại không phải như vậy, đó là kiểu tôn kính và kính phục thậm chí còn có một chút mơ hồ… Nhưng đối với sự kính phục và tôn kính trong thời gian dài của một người, muốn làm cho cô lập tức thay đổi quan điểm, sợ rằng cũng không dễ dàng, lần trước Tạ Long ngoại tình cô cũng có thể tha thứ, hiện tại nói không chừng hiệu quả sẽ không rõ ràng, đến lúc đó Tạ Long trả đũa, thì chính bản thân mình cũng khó giãi bày, tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng Trương Dương cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn cô nhảy vào hố lửa!
Ngày hôm sau, Trương Dương đi học tiếng Anh như thường, sau khi học xong, Trương Dương đang chuẩn bị rời đi, chạy tới khách sạn Huy Thần, Dương Phi đột nhiên gọi anh lại, hỏi:
- Chuyện của Dương Tĩnh và tên đó như thế nào rồi?
Trương Dương vừa khoác áo khoác, vừa đáp:
- Gã đó chắc cũng mới vừa xuống máy bay, em chuẩn bị đi đón hắn đến khách sạn.
- Ồ!
Nghe ngữ khí của Dương Phi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Trương Dương thầm nghĩ, tuy rằng Dương Phi xem ra lạnh như băng, nhưng trên thực tế vẫn rất quan tâm tới chị của cô.
- Cô, có muốn đi cùng em không.
Trương Dương nghĩ, rồi mở miệng nói. Điều này có lẽ là cơ hội hàn gắn mối quan hệ chị em họ.
Dương Phi nhìn anh, hừ một tiếng:
- Cô đi để làm gì, chuyện của người ta cô quan tâm làm gì.
- Được rồi, thật ra tối hôm qua toàn bộ tin tức cá nhân của Tạ Long em đã điều tra xong, phát hiện tên khốn kiếp kia thật sự giống cô nói, là động vật! Còn là kẻ đồng tính, mặt khác còn thích dùng ma túy!
Trương Dương vừa nói liên miên cằn nhằn, vừa cúi đầu thắt dây giày, cuối cùng xách ô che, chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài mưa nhỏ rơi xuống tí tách, thời tiết băng hàn, mở cửa, một trận gió lạnh tiến vào, thân mình không thoát khỏi một trận run cầm cập, gần đây công việc bận rộn, lại thiếu ngủ, lực đề kháng của thân thể kém đi nhiều.
Đang muốn giúp Dương Phi đóng cửa lại, phía sau âm thanh của cô giáo vọng tới:
- Chờ một chút đi, cô muốn đi mua một ít đồ.
Trương Dương có chút sửng sốt, quay đầu lại nhìn Dương Phi, mắt người phía sau trừng trừng:
- Nhìn cái gì mà nhìn!
Trương Dương vội quay đầu lại, được rồi, không thừa nhận là không thừa nhận, nhưng vẫn không nhịn được dùng khóe mắt lướt trộm cô, mặt cô rõ ràng có chút ửng đỏ, xem ra cô cảm thấy cái mượn cớ của chính mình cũng thật là vớ vẩn.
Quả nhiên trong thời khắc nguy cấp, đại mỹ nữ này rốt cục đã mềm lòng rồi.
Dương Phi khoác một chiếc áo lông màu vàng, hung hăng liếc nhìn Trương Dương, ngồi xổm xuống xỏ giày, phía dưới cô mặc váy ngắn kẻ màu hồng, dải lụa đen bọc sát thịt, ngồi xổm, Ánh mắt Dương liền dừng ở giữa hai chân cô, mặc dù cô đã rất cẩn thận, kết quả vẫn để cho người khác nhìn thấy, rõ ràng là dây đeo tất dài mà!
Cái đáy chính là một mảnh tuyết trắng, cái bên trong màu lam lấp ló được kẹp ở giữa hai cái bắp đùi thon dài, khiến người nhìn xem là huyết mạch sôi sục.
Dương Phi vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt của Trương Dương, nàng tức giận đến không biết nên nói cái gì mới phải, chỉ xoay chân, thật đáng buồn, nơi bí mật của mình lại để cho tên kia nhìn đi nhìn lại nhiều lần.
Đi xuống tầng, Dương Phi lười, không dự định lái xe , cô ngắm con xe Land Rover mà Trương Dương vừa mới mua, bĩu môi nói:
- Mua xe mới à? Thật là biết tiêu tiền!
Trương Dương không nói gì mà há miệng, xe chính mình làm phiên bản 2012 này, tổng cộng hơn 70 vạn, Z4 bản đặc chế (limited edition) của cô chắc gì đã rẻ hơn so với xe của mình?
Nhưng cái hay ở xe này là rộng rãi, thích hợp đi du lịch, đựng được nhiều thứ cần thiết để mang theo.
Trên đường, lại đến chuyện Dương Phi muốn đi mua đồ, nhưng qua rất nhiều siêu thị không thấy cô bảo dừng xe, mà chỉ ngồi im lặng ở ghế lái phụ chơi điện tử trên điện thoại.
Lúc Trương Dương đến khách sạn Huy Thần, liếc mắt tới cái Red ford của Dương Tĩnh, nhìn đồng hồ, chắc Tạ Long cũng đến khách sạn rồi.
Hai người xuống xe, Trương Dương liền thẳng đến quầy lễ tân, anh đã từng cho Kiều Hi Nhi chào hỏi lễ tân ở đây, cho nên cô lễ tân nhìn thấy Trương Dương liền lập tức hỏi anh có việc gì không để giúp đỡ.
Những người giúp đỡ này đều là cao thủ thăm dò tin tức, biết Trương Dương với con gái lớn của Chủ tịch tập đoàn bọn họ có mối quan hệ không rõ ràng, nói không chừng lại là ông chủ tương lai. Nét mặt dịu dàng, thùy mị, khiến cho Dương Phi đứng bên cạnh không nói nên lời.
Trương Dương xoay sở một lúc mới lấy được phòng mà Tạ Long ở, thì ra tên này bây giờ là quốc tịch nước ngoài, tên tiếng Anh là Benjamen, phòng VIP 1702 tầng 17, anh bước vào thang máy, Dương Phi cũng đi theo..
Trương Dương liếc nhìn Dương Phi, người sau nguýt hắn một cái hỏi:
- Nhìn tôi làm gì?
Trương Dương thấp giọng nói:
- Cô cho em ý kiến, một là vừa nhìn thấy anh ta trực tiếp đánh gãy răng hắn, hay là đợi bọn họ làm cái đó…rồi ra tay?
- Cái đó là cái gì?
Dương Phi nhìn bộ dạng không đứng đắn của Trương Dương, đại để cũng biết anh muốn nói cái gì, nhưng vẫn buột miệng hỏi.
- Thì là cái đó. . . Em không phải đã nói hắn giỏi dùng thuốc sao?
Trương Dương vừa nhìn thang máy đi, vừa đáp.
- Nghĩ gì vậy?
Dương Phi vẻ mặt tức giận, nhưng vẫn đi theo Trương Dương đi vào thang máy:
- Dương Tĩnh là người em cần, hỏi cô làm gì?
- Em biết rồi!
Trương Dương ấn nút tầng mười bảy, hai người bị giam trong thang máy nhỏ hẹp, xung quanh ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng trên người cô, thật dễ chịu.
Hai người im lặng một lúc, Dương Phi không nhịn được nói :
- Trương Dương, em không phải đang theo đuổi Hứa Đan Lộ sao, tại sao lại coi trọng Dương Tĩnh?
Trương Dương không nói gì mà vươn tay che cái trán, nhấc tay đầu hàng:
- Cô ơi, em nói lại lần nữa nhé, em coi chị Tĩnh là chị ruột em, cô đừng hiểu sai nữa.
- Xùy! Cô không tin, đó là một đại mỹ nữ yểu điệu, chưa từng yêu ai, em lại không động lòng sao?
Dương Phi dùng gót giày đá đá, tức giận nói.
Trương Dương nhìn cô, nghĩ rồi đáp:
- Cô à. . . Cô còn xinh đẹp hơn ý chứ.
Dương Phi nguýt anh một cái, im lặng không nói.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi ra thang máy, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy hai người phía trước cách đó không xa đang đi tới chỗ bọn họ.
Một người nhất định là Dương Tĩnh, một người khác là nam, hơi cao một chút so với Dương Tĩnh, khoảng 1m75, mặc đồ tây màu đen, kéo một cái va li da, đang cầm một đóa hoa hồng, từ bóng dáng có thể thấy, dáng người có vẻ có chút mập mạp, so sánh với ảnh chụp lúc trước thấy, Trương Dương cơ bản có thể xác định hắn đúng là Tạ Long.
Lúc này, bọn họ ngừng lại, Tạ Long cầm thẻ phòng, đang chuẩn bị mở cửa.
Trương Dương không nghĩ nhiều, mở miệng nói:
- Chờ một chút!
Bên kia hai người đồng thời quay đầu lại, Tạ Long có vẻ có phần ngỡ ngàng, trên mặt Dương Tĩnh hiện rõ vẻ kinh ngạc.
- Trương Dương, Phi Phi? Sao hai người lại ở đây?
- Vâng, chị Tĩnh, thật là trùng hợp.
Trương Dương vẻ mặt cười tủm tỉm đi ra phía trước, chào hỏi Dương Tĩnh.
Dương Phi với vẻ mặt lạnh nhạt theo sau.
- Các người. . .
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương, rồi lại nhìn Dương Phi, trên mặt lộ ra một vẻ không hiểu nổi.
- Các người không phải không thành công sao? Lẽ nào. . .
Ý của cô không cần nói cũng biết, làm mối cho hai người không phải không thành công sao? Sao bây giờ lại đi cùng nhau, thậm chí còn tới thuê phòng?
Trương Dương nghe vậy, biết là đã hỏng bét rồi, đúng như dự đoán Dương Phi ở phía sau đi tới, nhìn Dương Tĩnh và Tạ Long, lãnh đạm nói:
- Tôi giải thích trước, tôi chẳng qua là bị người ta lôi lại đây xem kịch mà thôi, không giống người nào đó, hiện tại đặt phòng rồi.
Nói xong nhìn thẻ phòng và hoa hồng của Tạ Long, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Tạ Long vừa nhìn thấy Dương Phi đã hồn vía lên mây, hắn sờ sờ đầu, mới nhớ tới, đây là đại mỹ nhân Dương Phi em gái ruột của Dương Tĩnh, kể từ sau khi thấy ảnh cô hắn đã hâm mộ mãi, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy người thật, thật sự là quá đẹp, những người phụ nữ từng qua lại chơi đùa, tuy rằng cũng không thiếu, nhưng không có một ai có thể đẹp như cô dù chỉ là một nửa.
- Hi, em chính là Dương Phi em gái của Tĩnh Nhi đây sao, anh vẫn nhớ em khi còn bé, anh còn ép cả nick QQ của em đây mà!
Tạ Long đổi hoa hồng sang tay khác, duỗi tay phải ra muốn bắt tay Dương Phi, không thèm để ý tới Trương Dương người đứng bên cạnh cô gái.
Dương Phi liếc mắt nhìn tay hắn, không động tay, chỉ có cái mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, quay đầu đi.
Tình huống lúc này khiến cho Tạ Long bối rối vạn phần, thu tay về cũng không được, tiếp tục để nguyên cũng không xong, mà ngay bên Dương Tĩnh cũng không muốn nhìn rồi, đang định mở miệng, Trương Dương đi tới, bắt tay Tạ Long, nắm một chút, sau đó vòng tay ôm lấy bờ vai của anh chàng một cách thân thiết và vỗ vỗ.
- Xin chào, tôi là em của chị Dương Tĩnh!
Sau đó lặng lẽ tiến sát bên tai hắn khẽ nói:
- Ông Bejamin, tiểu thư Bessie nhờ tôi hỏi thăm sức khỏe ông .
Anh có thể cảm nhận thấy Tạ Long thân mình run lên mãnh liệt, làm bộ miễn cưỡng tươi cười đáp lại nói:
- Xin lỗi, tôi . . . tôi nghe không hiểu lắm.
- Không hiểu đúng không! Ha ha!
Trương Dương lần thứ hai hung hăng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn:
- Ông Matthew cũng nhờ tôi hỏi thăm ông!
Tạ Long mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, chuyện bí mật của mình, tại sao những người kia biết hết?
- Ha ha. . .
Hắn liếc mắt Dương Tĩnh, cười mỉa một tiếng, thấp giọng nói rằng:
- Vị tiên sinh này, anh vừa mới vừa nói anh là em trai Tĩnh Nhi, ai da, chúng ta nên làm quen thôi, hay là chúng ta để cho hai chị em họ tự ôn chuyện cũ, chúng ta tới bên kia trò chuyện vài câu được không?
- Được!
Trương Dương đồng ý.
Hai người đột nhiên đến như vậy, khiến Dương Tĩnh bất ngờ, muốn ôn chuyện cũ phải là cô với Tạ Long chứ, hơn nữa Dương Phi cũng biết Tạ Long, sao Trương Dương với anh ta lại ôn lại chuyện cũ, thế này là không khoa học, lẽ nào em trai cô lại có duyên vậy?
- A, Ben, anh quen Trương Dương không? Hai người vừa nhắc đến Bessie và Matthew, họ là ai?
- Không. . . Không có gì, Anh. . . Anh thấy em của em với anh hợp nhau, chị em em lâu không gặp thì nói chuyện đi.
Tạ Long không nhịn được, việc của mình đột nhiên có người biết, mẹ kiếp…fuck!
Hắn nhanh chóng đặt vali da xuống, nhét hoa hồng vào trong lòng Dương Tĩnh, rồi kéo Trương Dương ra một góc khác.
Sau khi hắn nhìn thấy có khoảng cách với hai chị em Dương Tĩnh, cởi cúc áo, nới lỏng nút thắt cà vạt, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương gắt gao, lạnh giọng hỏi:
- Anh rốt cuộc là ai?
Trương Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội, vuốt tay:
- Chị Tĩnh không phải đã nói rồi, tôi là em của chị ấy.
- Không thể nào!
Tạ Long lắc lắc đầu:
- Tôi với cô ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chưa từng nghe nói cô ấy có em trai gì cả.
- Đại ca! Tôi và anh đều là đàn ông, tôi sao lại không biết cái hoa JU (lỗ đít) này ngoài mùi thối ra, còn có thể nhét gậy?
Trương Dương vươn tay chỉ vào mông Tạ Long, cười tủm tỉm nói.
Nghe vậy, Tạ Long lại toát mồ hôi, mặt héo xuống:
- Cậu . . . Làm sao cậu biết?
- Tôi làm sao biết được ? Cho nên muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ông làm rồi thì giờ cũng dừng thôi, còn giả đuôi sói gì nữa, tự chụp. . . ổ D, ổ E, …ổ F của ông, bản thân tự rõ, dù sao vài thứ kia của ông tôi sao chép rồi, ông xem rồi lo liệu đi?
- A!
Tạ Long trợn tròn mắt, thì ra là máy tính của mình bị người xâm phạm, mình tại sao một chút cảm giác đều không có, hơn nữa những đoạn đó không phải đều có mã hóa sao, sao lại xảy ra vậy.
Hắn phù phù một tiếng liền quỳ xuống, vươn tay, hốc mắt đỏ ngầu.
- Đại ca, đại ca, tôi có mắt như mù, tôi quỳ xuống, xin anh hãy trả lại những thứ đó cho tôi, anh muốn cái gì, tôi sẽ cho anh, bao nhiêu tiền…5 vạn? 10 vạn…
Trương Dương chán ghét liếc mắt nhìn hắn, thở một hơi thản nhiên nói:
- Đừng như loại đàn bà thế nữa, bản thân mình làm, còn giả bộ gì nữa, ngày hôm qua trước khi lên máy bay ông không phải còn gọi ai là Bessie lên giường hay sao? Ông còn giúp cô ta mua cái vòng tay thạch anh, tiêu hết 352 Canadian dollar. . .
Tạ Long quỳ trên mặt đất không nói được gì, người trước mắt này là CIA sao? Như thế nào mà ngay cả việc ấy cũng biết, điều này quá khoa trương rồi. Đương nhiên hắn không biết, thông tin tiêu dùng thẻ tín dụng của mình cũng bị Trương Dương đào bới ra.
- Đại ca, đại ca, anh muốn tôi làm cái gì, chỉ cần anh không nói. . . Tất cả sẽ được thương lượng, bất luận là tiền hay là cái khác, chỉ cần tôi đủ khả năng.
Nói xong muốn ôm đùi Trương Dương.
Trương Dương vội vàng tránh, để hắn chới với:
- Đừng gây rối, tôi không muốn phí lời với anh, hãy tránh xa chị Dương Tĩnh ra, sau đó lập tức lập tức cút khỏi Trung Quốc, chỉ cần anh dám quay lại Trung Quốc dù chỉ một tấc đất, tôi sẽ cho tất cả ảnh và clip trong máy tính của anh bay khắp thế giới. Nhân tiện nhắc nhở anh một chút, sau khi trở về đem tất cả những gì về của chị Tĩnh xóa hết đi, bất kể là QQ hay là cái gì, đừng quên, tất cả những gì của anh tôi đều hiểu hết tận gốc rễ, trừ phi anh không còn lưu lại ở địa cầu.
- Rời bỏ Tĩnh Nhi?
Tạ Long quỳ hóa thạch trên đất, điều này còn khó hơn so với việc cắt đầu hắn, hắn vất vả theo đuổi mười mấy năm, ngay cả tay cô cũng chưa được cầm mấy lần, hôm nay chuẩn bị trở về để nắm tay cô, làm sao có thể buông tay như thế này.
- Như thế nào, có vấn đề sao?
- Có thể đổi cái khác không?
Tạ Long nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi gặp Dương Tĩnh, phát hiện nàng càng ngày càng đẹp hơn, dáng người kia làn da kia khuôn mặt kia, quả thực là tuyệt vời, ở Phong Diệp Quốc gặp qua vô số mỹ nữ, nhưng sẽ không một ai có thể so sánh được với nàng, hiện tại mắt thấy tay cũng có thể chạm, như thế nào nỡ cam tâm bỏ, thế là mắt nhìn chằm chằm mặt Trương Dương, trong lòng muốn loại bỏ cái suy nghĩ của kẻ đứng trước mắt.
Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Trương Dương đột nhiên biến sắc, vươn tay trong nháy mắt đã bóp cổ của hắn, ấn đầu của hắn trên mặt tường lạnh như băng, lực ép lớn khiến hắn ngay cả năng lực giãy dụa đều đánh mất, chỉ có thể là giống như con chó chết bị ấn trên tường.
- Trong lòng anh nghĩ gì tôi rất rõ, nhưng anh hãy bỏ cái thông minh của anh lại, tôi có lòng tốt nói với anh rằng, anh còn muốn cò kè với tôi, đến nhìn anh cũng chẳng có chút bản lĩnh nào.
Trương Dương có chút mất đi tính nhẫn nại, tay dùng một chút lực, Tạ Long tè ra quần, anh bất đắc dĩ thả hắn ra, nhìn hắn nói:
- Tôi cho anh suy nghĩ một phút, là cho anh cút đi có chút thể diện, hay là để tôi cho anh một cú đấm về Phong Diệp Quốc .
Nói xong, không thèm nhìn lại hắn, Trương Dương chầm chậm đi trở về tìm Dương Tĩnh và Dương Phi.