- Cậu muốn ta làm như thế nào, cậu mới có thể từ bỏ ý tưởng này? Đương nhiên, không phải tiền tài, bởi vì thứ này rất tục tằng!
Diệp Tinh nghĩ nghĩ, trên đời này, những người có thể làm cho bà nói ra lời như thế, sẽ không vượt qua một bàn tay, mà tuổi trẻ như thế, không có người thứ hai, thế cho nên sau khi bà nói ra, cũng hoài nghi vừa rồi lời này có phải là mình nói hay không, đây là gần như là ngữ khí cầu xin, chính mình lại chịu thua, nàng thậm chí ngay cả ý tưởng muốn dùng tiền tài mua chuộc cũng chưa hiện lên.
- Trừ phi. . .
Trương Dương trầm ngâm một chút, hắn thấy được biểu hiện trên mặt Diệp Tinh, có lẽ là giả tạo, nhưng hắn tin tưởng là một người mẹ, nàng xứng đáng, bởi vì bà đích thật là làm việc này vì con gái của bà.
- Trừ phi cái gì?
Trên mặt Diệp Tinh hiện lên một tia hi vọng, thân mình cũng hơi hơi tiến về phía trước.
- Trừ phi Joyce chính mồm nói với cháu, cô ấy bỏ cháu, bá mẫu. . . Đây là nhượng bộ lớn nhất mà cháu có thể làm.
Sau khi nói xong Trương Dương dường như sợ mình hối hận lập tức thu miệng.
Diệp Tinh nghe vậy, cũng nhanh chóng lắc lắc đầu, nhìn Trương Dương nhẹ nhàng cười:
- Cái đó và cự tuyệt có khác nhau sao? Nếu ta có thể làm cho Kiều Kiều từ bỏ ý định này, như vậy hôm nay chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này.
- Có khác nhau, bá mẫu, lúc trước cô cần thuyết phục hai người, mà hiện tại, cô chỉ cần thuyết phục một người.
Trương Dương thở dài, kiên quyết mà nói rằng:
- Hơn nữa cháu nói để bá mẫu biết, đó cũng là có kỳ hạn, cháu chỉ có thể cho cô thời gian hai tháng, nếu cô thuyết phục không nổi cô ấy, cháu nhất định sẽ không từ bỏ.
- Ha hả, được rồi!
Diệp Tinh đột nhiên nở nụ cười, nhưng thực rõ ràng là cười khổ, lập tức trên mặt cũng hiện lên một vẻ kiên nghị.
- Nhưng mà, cho dù đến cuối cùng, hai người cũng không có ý định từ bỏ, thì ta cũng sẽ không từ bỏ ý nghĩ của ta, hiện nay tình hình của cậu, không thích hợp sánh cùng con gái của ta đâu!
- Cháu sẽ để bá mẫu thay đổi cái nhìn!
- Ta đang mỏi mắt mong chờ!
Diệp Tinh nói xong, đột nhiên có chút chột dạ phát hiện, thực đến ngày đó, chính mình thật có thể chờ được sao? Nha đầu kia tính tình cũng giống mình, đều là người dám chết vì lý tưởng, năm đó mình và chồng, không có một người nào coi trọng lời của ai, một người là thế gia đệ tử, tướng môn hậu đại, một người là con gái nhà giàu mới nổi, bao nhiêu người phản đối? Nhưng cuối cùng chính mình còn không phải ương ngạnh gả cho Kiều Vân Phong. Cho dù là đối mặt với mẹ làm mọi cách làm khó dễ, tuy rằng thật vất vả, chính mình còn không phải trụ được hay sao.
Nhưng mà, con gái của mình, cũng cho nó chịu như vậy sao? Bọn họ đối mặt lực cản, chỉ sợ còn vượt xa năm đó mình và Kiều Vân Phong ấy chứ. Để một cái con hào môn thế tộc trực hệ gả cho một tiểu tử cái tên cũng chưa biết, hơn nữa còn là vợ ba hoặc là bốn. . . Chuyện làm sao chịu nổi.
Không được, mình tuyệt đối không thể để cho con gái lại giẫm lên vết xe đổ, coi như nội tâm mình, cũng thực thích cậu trai trước mắt vừa thanh tú lại mang theo tang thương này.
Nhưng cái đề tài này, hiển nhiên nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ không có kết quả, nàng không muốn đem thời gian quý giá lãng phí ở đây.
- Được rồi, có lẽ chúng ta nên đổi đề tài tương đối phù hợp.
Diệp Tinh cố gắng che dấu phức tạp ý tưởng nội tâm đi, ấn di động trên mặt bàn, qua một lát, trợ thủ xinh đẹp của bà đi đến.
- Ta nghe Kiều Kiều nói, cậu muốn đem 5% cổ phần công ty Tinh Vân chuyển nhượng đi?
Trương Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thời khắc khẩn trương nhất rốt cục đi qua, hắn gật gật đầu:
- Đúng vậy ạ!
- Hai người đã muốn thành lập một công ty tên là Nữ Oa? Cho nên là muốn lợi dụng tài chính từ chuyển nhượng cổ quyền để khởi động công ty Nữ Oa, đúng không?
- Đúng vậy!
- Vậy cậu có biết, hiện tại giá cổ phiếu của Tinh Vân đã tăng tới bao nhiêu không?
Diệp Tinh đầy hứng thú hỏi han.
- 6 tệ 28.
Nàng mang theo một tia kinh ngạc:
- Nếu biết, vì sao cậu nguyện ý bán ra giá 5 đồng tiền mỗi cỗ phiếu ...
- Hai điểm, thứ nhất, lúc trước khi cháu quyết định bán ra, giá cổ phiếu là 5 đồng; Thứ hai, cháu đang cần tiền mặt.
Diệp Tinh cười cười nói:
- Có phải cảm thấy nếu ta mua 5% cổ phần công ty trong tay cậu về tay, ta có thể trở thành đệ nhất đại cổ đông của Tinh Vân, tiện đà có thể toàn diện chủ đạo nghiệp vụ của Tinh Vân hay không? Cho nên cậu cho rằng tôi nhất định sẽ thu mua 5% cổ phần của cậu, đúng không?
Trương Dương từ chối cho ý kiến, cười cười. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì Diệp Tinh muốn toàn diện thu mua Tinh Vân, nhưng cấp bậc như bà khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đi thu mua một công ty đưa ra thị trường cổ phiếu, cho nên hắn tin tưởng hẳn là bà sẽ có hứng thú với cổ quyền Tinh Vân.
Nhưng hiện tại, hắn có chút không dám xác định, chỗ đáng sợ của Diệp Tinh, ở chỗ bạn nhìn không ra ý nghĩ của bà ta, tỷ như hiện tại bà ta cười, nhưng ai biết nội tâm của bà ta có phải đã tràn ngập phẫn hận hay không.
Nhưng Trương Dương lại hy vọng có được một câu trả lời tương đối khẳng định, bởi vì hắn hiện tại rất cần tiền.
Lúc đầu Trương Dương ủy thác Kiều Hi Nhi bán 2% cổ quyền của chính mình, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, quyết định đem bốn ngàn ba trăm vạn cổ phiếu toàn bộ bán ra, theo giá mỗi cổ phiếu tương đương 5 tệ mà nói, hắn có thể có hai trăm mười lăm triệu.
Sau khi Kiều Hi Nhi chi ra, trong tay còn thiếu gần hai trăm triệu, hắn hiện tại rất cần hai trăm triệu này.
Nguyên nhân rất đơn giản, giáo sư Thượng Quan Hoành đã thành công thuyết phục lãnh đạo cao tầng Mai Đại cùng với chính phủ Thành phố Mai Ninh, lô đất cạnh biệt thự của hắn, hàng năm trường học lấy ba nghìn vạn tiền thuê cho hắn thuê, khế ước thuê mướn tạm định hai mươi năm, nhưng trường học có quyền một lần nữa tiến hành đánh giá tiền thuê mỗi năm năm căn cứ giá đất đương thời, Trương Dương cũng có quyền lấy tổng giá trị 1.5 tỷ bán đứt cả hai mươi vạn mét vuông đất trong ba năm.
Ba nghìn vạn một năm tiền thuê đối với một lô đất tổng giá trị giá trị 1,5 tỷ mà nói, tuyệt đối cũng coi là cực kỳ có lời, bởi vì đây hiển nhiên thấp hơn so với đi vay ngân hàng.
Nhưng mặc dù như thế, mỗi năm ba nghìn vạn, đối với Trương Dương mà nói cũng là cực kỳ khủng bố, trước hết hắn giao nộp hai năm tiền thuê là 6 ngàn vạn, trong đó 3 nghìn vạn là làm tiền thuê năm thứ nhất, ba nghìn vạn khác là làm tiền thế chấp.
Cho nên mặc dù có thể thuận lợi xoay tiền, lần này liền mất 6 ngàn vạn, số tiền còn lại, hắn phải nhanh chóng xây dựng tổng bộ cùng nhà xưởng của công ty Nữ Oa lên.
Cao Kỳ bước đầu đánh giá qua, cho dù có một trăm năm mươi triệu, dựa theo tiêu chuẩn của Trương Dương, nhiều lắm cũng chỉ có thể kiến tạo một trung tâm điều trị cùng một nhà xưởng, đây còn chưa bao gồm phí dụng công ty đưa vào hoạt động.
Hơn nữa cho dù xây xong, cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của Trương Dương về nguyện vọng xây dựng toàn bộ 5 công ty con: điện tử Nữ Oa, tài liệu Nữ Oa, nguồn sinh lực Nữ Oa, dược nghiệp Nữ Oa, công nghiệp nặng Nữ Oa.
Huống chi điều kiện tiên quyết còn là, cổ quyền trong tay hắn có người muốn tiếp nhận, dù sao hơn 2 trăm triệu tiền mặt, không có mấy công ty cảm thấy hứng thú, có năng lực để nhanh chóng cung cấp.
Nhưng đây đối với Trương Dương mà nói, chính là nhu cầu cấp bách, cho nên chỉ có thể tìm Kiều Hi Nhi nghĩ biện pháp, mà biện pháp mà Kiều Hi Nhi nghĩ ra chính là trực tiếp tìm được mẹ nàng, Diệp Tinh.
- Nếu cậu một hơi phủ quyết ý kiến của ta...
Diệp Tinh cười tủm tỉm mà nhìn Trương Dương, nói rằng:
- Như vậy, cậu dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ thu mua cổ quyền cậu chuyển nhượng?
Nàng dừng một chút, hỏi tiếp:
- Là Kiều Kiều nói cho cậu biết?
Trương Dương nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu:
- Cháu chỉ biết là cô đầu tư vào Tinh Vân, cũng đang giữ 45% cổ phần công ty, nếu hơn nữa có 1% của Joyce thì cô có 46%, nếu thêm 5% của cháu nữa, như vậy cổ phần công ty cô có liền vượt qua 50%, trở thành chủ tịch của Tinh Vân danh chính ngôn thuận.
Nghe vậy, Diệp Tinh cười cười, qua một lát nói rằng:
- Không tồi, cậu nói rất đúng.
- Như vậy, Kiều Kiều không nói cho cậu biết, vì cái gì ta muốn trở thành chủ tịch của Tinh Vân không?
Trương Dương lắc lắc đầu, hắn đương nhiên cũng cảm thấy hứng thú, nhưng đây hiển nhiên không phải chuyện hắn nên quan tâm:
- Không nên có mưu toan ở đây, đây là chuyện của cô, cháu không có quyền hỏi đến.
- Cậu lại có vẻ rất tinh, biết rằng nói nhiều tất có thất thố.
Diệp Tinh vẫy vẫy tay, nữ trợ thủ xinh đẹp sau lưng Diệp Tinh đi tới.
Diệp Tinh giới thiệu nói:
- Cô ấy là Liễu Như Nhân, trợ lý của ta, về chuyện cậu bán cổ quyền Tinh Vân, ta sẽ ủy thác cô ấy chấp hành. . . Mặt khác, cổ phần công ty Tinh Vân của cậu, ta vẫn sẽ mua theo giá cổ phiếu Tinh Vân hiện tại, cũng chính là mỗi cổ phiếu 6.8 tệ trả cho cậu, tổng cộng là là hai trăm tám mươi triệu . . .
Hai trăm tám triệu? Trương Dương ngẩn người, trên thế giới này thật là có người không thiếu tiền? Chính mình chỉ cần hai trăm năm mười lăm triệu, lúc này nhiều ra tới năm nghìn năm trăm vạn, vậy cũng không phải là số lượng nhỏ, bà sẽ không định dùng số tiền kia đến bịt miệng mình chứ?
- Bá mẫu, cháu nói rồi, mỗi cổ phiếu 5 tệ …
- Ta biết, cậu chờ ta nói xong đi.
Diệp Tinh cắt lời Trương Dương, chen vào nói:
- Cậu đừng tưởng rằng ta đưa cho cậu hơn năm nghìn năm trăm vạn là vì bịt miệng cậu, ta làm như vậy, là có điều kiện.
Trương Dương chần chờ một chút, hỏi:
- Bá mẫu mời nói.
- Ta biết, công ty Nữ Oa của cậu, đăng ký tài chính là hai ngàn vạn, năm nghìn năm trăm vạn của ta, coi như là cổ phần đầu tư, ta coi như nó là 10 % cổ phần, cậu cảm thấy như thế nào?
Đăng ký tài chính hai ngàn vạn, Diệp Tinh hiện tại đầu tư chính là năm nghìn năm trăm vạn, tương đương với gấp hai số tiền đăng ký tài chính, mà bà chỉ muốn 10% cổ phần công ty mà thôi, đổi là bất cứ người nào có tư duy bình thường, hẳn là sẽ không chút do dự đáp ứng điều kiện đó.
Nhưng Diệp Tinh lại thấy Trương Dương lắc đầu, hơn nữa lắc rất nhanh, làm cho bà quả thực có cảm giác ác mộng, tên này. . . Tên này, là không học môn toán để đếm rõ số lượng sao? Năm nghìn năm trăm vạn. . . Không phải năm trăm năm mươi vạn, hơn nữa là 10%, không phải 50%, ngươi không thể hơi chút chần chờ một chút rồi hãy cự tuyệt sao?
Nhưng cứ việc nội tâm của bà buồn bực đến không chịu được, trên mặt vẫn cứ bảo trì một bộ bộ dáng không gợn sóng sợ hãi, thản nhiên mà nói rằng:
- Tiền không đủ? Hay là. . .
Trương Dương nhìn nàng một cái, tiền đương nhiên đủ rồi, nhưng cho dù là cho mình một tỷ, chính mình tuyệt sẽ không đem cổ phần công ty Nữ Oa, cho dù là 1%, chắp tay bán cho người mà mình không thể tuyệt đối tín nhiệm.
- Bá mẫu, thật vinh dự được cô để mắt, nhưng là cổ phần công ty Nữ Oa sẽ không bán cho bất cứ ai, về sau cũng sẽ không đưa ra thị trường, cho nên xin cô thứ lỗi.
- Công ty của cậu sẽ không lên sàn? Chẳng lẽ mục tiêu cuối cùng của những người lập công ty không phải đều là đưa ra thị trường sao? Ngươi không nghĩ kiếm thêm càng nhiều tiền sao?
Trương Dương trả lời, khiến Diệp Tinh rung động thật lớn, đây là hắn muốn làm cái gì? Mở một công ty không đưa lên sàn? Hắn không phải vì kiếm tiền? Không phải vì mở rộng sự nghiệp sao?
- Bá mẫu, đúng vậy, cháu muốn kiếm tiền, nhưng kiếm tiền cũng không nhất định phải thông qua đưa ra thị trường cổ phiếu hay sàn giao dịch để đạt thành mục đích, không phải mỗi xí nghiệp thành công đều nhất định phải đưa lên thị trường cổ phiếu, tỷ như tập đoàn Khoa Thị của Thước Quốc, tỷ như An Lợi, Đức Phù, Hoa Vi. . .
- Được rồi. . .
Thân mình Diệp Tinh thoáng động một cái, thay đổi tư thế mà chính mình cảm giác tương đối thoải mái:
- Ta thừa nhận, đích xác có rất nhiều công ty nổi danh không có đưa lên thị trường cổ phiếu, cũng làm được thành công phi thường, nhưng năm nghìn năm trăm vạn của ta chính là đổi lấy 10% cổ quyền của cậu mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng công ty cậu vận hành, vì sao cậu cự tuyệt hả?
- Bá mẫu nói không thể ảnh hưởng quyết sách của công ty, nhưng căn cứ pháp luật cổ quyền, cho dù cô chỉ có 1% cổ phần công ty, cũng có thể làm ảnh hưởng vận hành của công ty, mặt khác, cháu tin tưởng 10% cổ quyền của công ty Nữ Oa, hiện tại có lẽ chỉ trị giá hơn năm trăm vạn, nhưng cháu tin tưởng, qua hai ba năm sau này, thực có khả năng chính là năm trăm triệu, hoặc là năm tỉ. . .
- Năm trăm triệu. . . Năm tỉ?
Diệp Tinh rốt cuộc ngồi không yên, thay lời khác mà nói, công ty của hắn sang năm sẽ có giá trị đạt tới 500 triệu, thậm chí là năm tỉ? Biết Lam Thần phát triển hai mươi mấy năm được bao nhiêu không, tám mươi tỉ ... Ngươi làm hai ba năm sẽ được gần bằng Lam Thần, ngươi đùa cái gì vậy?
Trương Dương cũng không phải là oai, mà là đang nằm mộng tưởng hão huyền, đương nhiên Diệp Tinh biết, kháng nham dược vật Nam Tinh số 1 về sau khẳng định vững chắc sẽ sản xuất ở Nữ Oa, nhưng trong vòng một năm, tăng lợi nhuận được nhiều như vậy sao?
- Bá mẫu, cô cứ coi như cháu đang mơ cũng được ạ.
Trương Dương nở nụ cười cười.
- Nhưng chuyện cổ quyền cháu chỉ có thể nói xin lỗi.
Hai tay Diệp Tinh giao nhau đặt tại mặt bàn, nhìn thẳng Trương Dương, sau đó thở dài, nói rằng:
- Được rồi, cậu đã kiên trì như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. . . Kỳ thật 10% cổ phần công ty này, là ta định ghi tên Kiều Kiều … Nếu cậu đã kiên trì, như vậy ta sẽ dựa theo giá mỗi cổ phần 6. 28 tệ mà thu mua, về phần cổ quyền, coi như ta chưa nói qua.
Trương Dương nghe vậy, cũng sửng sờ một chút:
- Cô muốn cổ phần công ty là cho Joyce ?
- Ừ!
- Vậy cô cũng không cần làm vậy, cháu đã từng cho cô ấy 50%, kết quả cô ấy nói không cần, cuối cùng chỉ cần 2%, nhưng nếu cô ấy muốn, lúc nào cháu cũng có thể cho cô ấy.
Trương Dương liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái, thấp giọng bổ sung nói:
- Vô luận là bao nhiêu cổ phần.
Diệp Tinh nghe vậy, lần thứ hai thở dài, tự giễu mà cười nói:
- Xem ra, năm nghìn năm trăm vạn của ta, còn không bằng thể diện con gái ta . . . Được rồi, có những lời này của cậu, như vậy đủ rồi.
Nàng buông hai tay, nhìn nhìn nữ trợ lý, nói rằng:
- Tiểu Liễu, ngày mai hẹn Trương tiên sinh đi nói một chút chuyện chuyển cổ quyền. Hôm nay. . .
Nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, cười nhìn nhìn Trương Dương nói rằng:
- 6 giờ ba mươi hai phút, hẳn là không đến mức ảnh hưởng việc cậu học tiếng Anh!
Trương Dương nghe vậy, như nhặt được đại xá, vội vàng nói cảm tạ, cáo từ chạy lấy người.
Hắn đi, Diệp Tinh lại không rời đi ngay, hai người lẳng lặng ngồi yên bên cái bàn, qua lúc lâu, Diệp Tinh đột nhiên thản nhiên mà mở miệng hỏi:
- Cô cảm thấy, người này thế nào?
Trong nhà ăn, chỉ có Diệp Tinh cùng Liễu Như Nhân mà thôi, nàng mở miệng hỏi đương nhiên là hỏi nữ trợ thủ xinh đẹp bên cạnh.
- Cái này cần xem chủ tịch thấy cậu ta thế nào?
Mỹ nữ trợ thủ kia khẽ mĩm cười nói.
- Nói vậy là như thế nào?
Diệp Tinh nhẹ nhàng cong lên mày liễu, hỏi.
- Chủ tịch vừa phản đối Joyce ở cùng cậu ta, rồi lại vì Joyce mua cổ quyền công ty cậu ta, là vì cái gì?
Diệp Tinh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc bật cười, ngẩng đầu nhìn cô gái dáng người cao gầy bên cạnh, bộ dáng tuyệt đối được gọi là ngàn dặm mới tìm được một, hỏi ngược lại:
- Vậy cháu cảm thấy, ta vì cái gì phải làm như vậy?
- Chủ tịch không tự tin!
Mỹ nữ trợ thủ lạnh nhạt mà nói rằng, ngữ khí kia, có lẽ coi người ngồi ở bên cạnh cô không phải là ông chủ mình.
Diệp Tinh cũng không có tức giận, ngược lại đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của trợ thủ kia, khẽ cười nói:
- À, phải không nhỉ? Ta muốn nghe xem người cầm bằng thạc sĩ kinh tế học lĩnh vực quản lý của Havard như cháu, có cái nhìn như thế nào đối với việc vặt gia đình này?
- Lý do chủ tịch phản đối bọn họ ở cùng một chỗ đã thực đầy đủ, vô luận là dòng dõi, hay là luân thường, Trương Dương có người con gái khác, Joyce không thể ở cùng Trương Dương, cho dù chủ tịch không phản đối, ông bà nội của Joyce, các chú các bác khẳng định cũng sẽ đứng ra.
- Nhưng mà. . .
Mỹ nữ trợ thủ khẽ mỉm cười nói:
- Chủ tịch lại cảm thấy cậu Trương Dương này có thể làm được một số chuyện vượt khỏi dự kiến của cô ... Giống như, có một ngày sau này Joyce thật sự ở cùng một chỗ với Trương Dương …
Nữ trợ lý xinh đẹp còn chưa dứt lời, Diệp Tinh đã chặt đứt lời nàng:
- Không tồi, cái cậu Trương Dương này để ta có cảm giác thực bất đắc dĩ, ta thậm chí có chút tin tưởng sau này Kiều Kiều sẽ ở cùng cậu ta. . . Tuy rằng điều này thực không hợp lý!
- Chủ tịch, đây cũng không phải không hợp lý, mà là rất có thể.
- Hoang đường, theo như lời cháu nói, cho dù ta đồng ý, ba của Kiều Kiều, ông bà nội nó, mọi người cùng đồng ý ư? Đại tiểu thư Kiều gia lưu lạc đến nỗi làm thiếp cho người khác à? Đây quả thực không thể tưởng tượng!
- Nhưng mà, chủ tịch tin!
- Đúng vậy, gặp quỷ, ta tin, ta cũng không biết cái đầu này nghĩ như thế nào?
Diệp Tinh vươn tay gõ đầu, biểu hiện trên mặt rất là phức tạp:
- Cậu ta lập công ty Nữ Oa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giá trị đem sẽ điên cuồng nhân lên, thậm chí như lời của bản thân cậu ta nói, thực có khả năng cái công ty này sẽ giá trị năm trăm triệu, thậm chí năm tỉ, ai biết được? Người có thể nghiên cứu ra dược vật kháng ung thư, làm ra thêm một vài chuyện kỳ quái cũng chẳng có gì lạ.
- Hơn nữa hiện tại tâm nhãn Joyce toàn hệ ở trên người cậu Trương Dương đó, nếu chủ tịch càng phản đối, nói không chừng dẫn đến hiệu quả càng trái ngược, cứ như vậy. . . người đương thời tuổi trẻ ở cùng một chỗ cũng dễ xúc động. . . Khụ khụ. . . Củi đốt đống lá khô!
Liễu Như Nhân lên mặt cụ non, ý vị thâm trường mà bổ sung, nói.
- Kiều gia là một gia tộc rất có truyền thống, nếu trong bụng Joyce có cái gì. . . Đến lúc đó cũng không thể không ... Cho nên, chủ tịch mới muốn có được cổ quyền nhất định tại công ty Nữ Oa trước đó, vạn nhất Joyce bất hạnh thành một trong những người bạn gái của Trương Dương đó, vậy ít nhất bởi vì có được cổ quyền công ty cô ấy sẽ được coi trọng.
Nàng nói lời này đủ trắng trợn, Diệp Tinh rốt cục thì liếc nàng một cái, trách cứ nói:
- Biết nói đấy, cho dù cháu là người trợ thủ ta tín nhiệm nhất, cái lỗ tai ta cũng không hy vọng sẽ nghe được ...
- Cháu biết rồi, chủ tịch!
Liễu Như Nhân cười nhạt gật gật đầu, nhưng má lúm đồng tiền hiện lên nhợt nhạt lại rõ ràng mang theo một tia trêu tức.
Điều này làm cho Diệp Tinh không kìm nổi lòng:
- Liễu Như Nhân, cháu mới bao nhiêu tuổi, bày đặt lên mặt cụ non, nếu không vì cháu là cháu đằng ngoại ta, ta đã không tuyển cháu làm trợ lý, nhìn xem cháu nghĩ em họ cháu thành cái dạng gì.
Liễu Như Nhân còn muốn nói cái gì nữa, Diệp Tinh xua tay, nói rằng:
- Được rồi, trong khoảng thời gian này cháu tạm thời ở lại Mai Ninh, ngoài việc phụ trách công việc Lam Thần tiến vào thị trường các tỉnh đông nam ra, cũng cần để bụng nhiều hơn đối với chuyện của em họ cháu nha, đặc biệt như vừa rồi cháu nói đó. . . Nhất định phải kiên quyết khuyên can em họ cháu!
- Cháu biết, chủ tịch!
- Không phải nói với cháu rồi sao, khi không có ai, cháu có thể gọi là cô mà không cần gọi chủ tịch.
- Cháu biết, cô chủ tịch!
Chuyện đêm nay, đối với Trương Dương mà nói, có thể nói là biến đổi bất ngờ, về chuyện với Kiều Hi Nhi, Trương Dương thừa nhận xem như tạm thời vấp phải trắc trở, nhưng cũng không phải không hề có hy vọng, ít nhất Diệp Tinh cũng không có nhấn mạnh yêu cầu chính mình không được theo đuổi Kiều Hi Nhi, bằng lương tâm mà nói, hắn thực thích người trượng mẫu nương tương lai này ... Khụ, hình như chính mình hiện tại có hai trượng mẫu nương!!
Ít nhất đứng ở lập trường của Diệp Tinh, nàng phản đối cũng không có gì không ổn!
Hơn nữa người ta công và tư phân minh, về chuyện chính mình muốn bán cổ phần công ty Tinh Vân, không có nửa điểm làm khó dễ, ngược lại còn cho thêm năm nghìn vạn, đây thật sự là để hắn cảm giác ngoài ý muốn.
Ra khỏi khách sạn, hắn liền gọi điện thoại cho Kiều Hi Nhi, đem đại khái cuộc nói chuyện cùng nàng nói một chút, nàng nghe xong, không có đánh giá dư thừa, mà chỉ thì thầm một tiếng:
- Mẹ Diệp Tinh này, để mình bất ngờ!
- Ý là gì hả?
Nghe nàng gọi ra ngay cả họ tên mẹ của nàng, lại liên tưởng đến mẹ của nàng tựa như một thiếu phụ xinh đẹp, Trương Dương lần thứ hai hồ nghi hỏi han:
- Vậy ... Mẹ em rốt cuộc có phải là mẹ ruột không?
- Làm sao nói vậy, Diệp Tinh đương nhiên là mẹ của em, mẹ ruột, không phải sinh mổ nữa!
Trương Dương lau mồ hôi, sinh mổ thì không phải là mẹ ruột?
- Đúng rồi, mẹ em còn để cái cô mỹ nữ Liễu Như Nhân ngày mai lo việc cổ quyền, anh thấy ánh mắt cô nương kia lợi hại, nhìn chằm chằm vào anh, giống như có thù oán với anh vậy, không biết có thể làm cái gì hay không?
Trương Dương nghĩ nghĩ.
- Không phải là cô ấy ghen tị anh với em chứ? À . . . Nói thí dụ như cô ấy thích em. . . linh tinh gì đó.
- Lăn con bê, hảo lo mà học đi, đó là chị họ của em!
- Coi như anh chưa nói ha!
Trương Dương vội vàng cúp điện thoại.
Học xong, trở lại biệt thự, Kiều mỹ nữ giả mù sa mưa nói muốn nghỉ, liền tạm thời trốn về hang ổ hải cảnh Hoa Đình, đại Mimi cùng Hứa Đan Lộ vừa thấy đương sự mất, bật người kéo hắn về phòng Hứa Đan Lộ.
- Thế nào, thế nào? Tiến triển như thế nào? Tam phi có hi vọng không?
Đại Mimi khẩn cấp mà mở miệng truy vấn, bộ dáng dâm loạn tựa hồ sớm đã nhận định lần này nhất định là Trương Dương ôm được mỹ nhân về.
Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ một bên vẻ mặt bình tĩnh, hai tay quơ:
- Còn cần phải nói. . .
- Hả?
Ánh mắt đại mimi nhất thời lộ ra ngân quang, còn thiếu nước không chảy nước miếng.
- Thất bại mà về. . . Mẹ của cô ấy chết sống không đồng ý.
Trương Dương nhún vai.
- Không phải chứ. . . hừ . . .
Cao Kỳ trợn tròn mắt đẹp, cả khuôn mặt xinh đẹp đều biến hình, bộ dáng thật giống như nàng đang đến thời điểm chính thích rên đến hân hoan đó, giường lại sụp, người nào đó còn hứng thú.
Ngay sau đó cái miệng nhỏ nhắn anh đào của nàng thay đổi, cắn chặt môi dưới, hai mắt to chớp chớp, tựa hồ liền muốn khóc lên, giống như người bị cự tuyệt không phải Trương Dương, mà là chính cô ta.
Mà một bên Hứa Đan Lộ thì cười đến cực kỳ vui vẻ. . .
Trương Dương nhìn hai người con gái, cau mũi, hồ nghi hỏi han:
- Là có ý gì?
- Là như thế này. . . .
Lộ Lộ cười đến có chút biến hình, thế cho nên đành ngồi ở trên giường, váy ngắn cuốn đi lên, lộ ra một mảng mông lớn tuyết trắng non mịn không nói, bên trong quần lót hồng nhạt gần như trong suốt lộ ra, thậm chí có thể rất rõ ràng nhìn thấy bán bộ phận trên rừng rậm, điều này làm cho Trương Dương không kìm lòng nổi mà ực một tiếng.
Nha đầu này, nếu không đưa ra một giải thích hợp lý, tử hình ngay tại chỗ.
- Em và Cao Kỳ hôm nay đánh cuộc. . .
Hứa Đan Lộ thật vất vả lấy lại bình tĩnh.
Nàng vừa định mở miệng một bên Cao Kỳ hét lên một tiếng, cũng không chính mình váy dài, phi thân lao thẳng tới Hứa Đan Lộ, vươn tay đi bịt miệng nàng.
- Thiếu phụ điên kia, nếu dám nói, ta hiếp chết ngươi!
Hai nữ nhân quay cuồng ở trên giường, Cao Kỳ có sức mạnh, nhưng rõ ràng kỹ thuật chiến đấu của Hứa Đan Lộ càng thêm lão đạo.
Hai người ngươi tới ta đi, lăn xả, ta lột váy ngươi, ngươi lột áo ta, ta tụt quần lót ngươi ...
Chỉ trong chốc lát, quần áo Hứa Đan Lộ bị lột sạch trơn, nhưng Cao Kỳ cũng không khá hơn chút nào, chỉ còn một cái quần cộc, lúc này đùi Cao Kỳ đè lên cổ Hứa Đan Lộ, Hứa Đan Lộ thì trái lại, hai tay ấn chặt bộ ngực nàng, bóp đến nỗi đại mimi của nàng dường như sắp bị bật ra.
Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, hồng hộc hổn hển mà thở.
Lơ đãng, Cao Kỳ đột nhiên cảm thấy chỗ kín của chính mình có chút lạnh, nhìn lại, Trương Dương nhìn chằm chằm nơi thần bí của nàng, đang không nhanh không chậm mà vươn ra một đầu ngón tay. . .
- Cao Kỳ, em hết bị nhanh vậy?
- A!
Cao Kỳ phát ra một tiếng thét chói tai:
- Chưa hết, chớ vào đó!
Trương Dương nhìn chằm chằm hai thân hình tuyết trắng trước mắt, da thịt nõn nà, mịn như tơ lụa bóng loáng, yết hầu sớm đã khô cạn, càng mấu chốt chính là, tư thế hai người con gái này thật sự là rất cái gì nhỉ. . . Ám muội.
Đánh nhau thì đánh nhau, các ngươi cớ gì lột quần áo cơ chứ? Lột xong quần áo cũng đã đành, thế nào còn phải đè cổ người này, ấn ngực người nọ, như vậy cũng thì thôi, các ngươi không sợi che thân, còn giơ đùi cao lên là ý tứ gì?
Dục hỏa từ trong lòng Trương Dương sớm đã bị châm, hơn nữa thiêu đốt đến cực kỳ tràn đầy, hai người đàn bà này rõ ràng là đang dạt ra chân tiếp đón hắn, lên thôi, chờ cái gì đây?
Lời mời như vậy, hắn sẽ không khách khí chút nào, nếu đại Mimi còn chưa được sạch sẽ, vậy chỉ có thể là mỹ nữ Hứa Đan Lộ vài ngày không động vào.
Trương Dương thúc ngựa đỉnh thương, khi Hứa Đan Lộ còn không kịp chuyển hoán tư thế, mạnh mẽ tiến vào, Hứa Đan Lộ kêu to một tiếng, nhéo vài cái, lập tức thở hổn hển mà hưởng thụ, buông lỏng ra Cao Kỳ bên dưới.
Khôi phục tự do, Cao Kỳ lật người, hai mắt nhìn chằm chằm hai người, một trận ngân cười:
- May mắn lão nương mới vừa hết, nơi đó còn chưa có sạch sẽ, không phải thì thảm, Dương tử, cứ thoải mái đi, đừng khách khí.
Nói xong vươn tay nhéo nhéo đôi vú săn chắc của Hứa Đan Lộ, chậc chậc tán dương:
- Ôi, xúc cảm. . .
Hứa Đan Lộ vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết. . .
Rõ ràng Cao Kỳ đánh cuộc thua rồi, sao hiện tại mình bị người ta cưỡi ở trên người. . .
Động tác trong truyền thuyết đâu, Cao Kỳ chết tiệt, có một ngày ngươi hoàn toàn sạch sẽ.
Đợi cho Trương Dương xuất ra chút dịch cuối cùng trong cơ thể Hứa Đan Lộ, hắn mới biết được nội dung hai nữ nhân hôm nay đánh cược là gì, hắn bật người lại.
- Không được, anh muốn lại một lần.
Cao Kỳ sờ sờ bộ vị kín của Trương Dương, hắc hắc một trận cười phóng đãng, ngay sau đó ra vẻ đáng thương mà mở ra hai chân:
- Đại ca, anh xem nhìn, mới vừa hết thôi, lại nói anh không đọc sách sao? Không thấy sách nói, tốt xấu cần có mức độ, đi thăm dò một chút, chỗ kia của người ta mới vừa sạch, thực dễ dàng bị rong kinh . . . Một khi bị rong về sau em sẽ không thể hầu hạ anh, cho nên, anh nhịn chút được không . . .
Nữ nhân kia vươn tay vỗ vỗ mông Hứa Đan Lộ đang nghỉ ngơi nói rằng:
- Cứ tìm Lộ Lộ này nha, em cam đoan nàng rất tươi mới. . .
Mệt đến gần chết, Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhất thời vô lực phun trào, nhịn không được điên cuồng đạp vú của Cao Kỳ một trận.
Cuối cùng, Trương Dương vẫn không nhẫn tâm hành hạ Cao Kỳ, ngoài mỏi mệt, hắn cũng biết kinh nguyệt vừa chấm dứt, mặc dù là thời gian an toàn, nhưng thật là người con gái thực dễ dàng bị rong kinh.
Về phần làm hiệp hai... Hắn nhất thời còn không thể tiếp thu.
Ngày hôm sau, Liễu Như Nhân thật sự đúng hạn đến làm việc cùng hắn về cổ quyền, Kiều Hi Nhi cùng nàng tới, Trương Dương nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Liễu mỹ nữ, suy nghĩ Kiều Hi Nhi có phải đã nói nói bậy chuyện về mình với nàng hay không.
Nhưng còn may, hết thảy công việc thuận lợi, nhìn chín con số bên trong chi phiếu, ở mặt ngoài Trương Dương vờ như không có việc gì, nội tâm lại kích động đến nhảy nhót bùm bùm, cái này nếu đổi làm mấy tháng trước, chính mình dù nghĩ cũng không dám nghĩ, tiền kia kiếm mấy đời mới đủ!
Có được tiền, kỳ thật Trương Dương cũng không được cầm bao lâu, bật người đi tới trường học, cùng giáo sư Thượng Quan đồng thời lại cùng Mai Đại ký kết hợp đồng cho thuê, trong nháy mắt 6 ngàn vạn đã không còn.
Tiếp lại hẹn "Lỗ Túc", cha hắn là người làm ở phòng bất động sản, hơn nữa nhân tiện còn thầu công trình, đem tổng bộ công ty Nữ Oa giao cho cha hắn xây dựng thích hợp nhất rồi.
Cha của Chu Vĩ là Chu Ôn Phát, cùng Chu Nhuận Phát còn khác một chữ, lúc ăn cơm cùng Trương Dương, ngực vỗ đến bang bang rung động cam đoan chất lượng công trình, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Trương Dương bày ra một vài yêu cầu, bật người trừng lớn tròng mắt.
- Này. . . Đây là xây nhà xưởng, hay là xây lô-cốt hử?
Đầu tiên đập vào mắt chính là yêu cầu tường mặt có thể chịu được viên đạn to bằng mồm, thậm chí bom tập kích phổ thông, phòng động đất cấp mười hai, bão cấp mười sáu . . . yêu cầu của hắn thật không đơn giản.
Chu Ôn Phát vừa nhìn hết, không khỏi nhăn mày, lúc này mới hiểu được vì cái gì Trương Dương muốn đầu tư ba trăm năm mươi triệu để xây một nhà xưởng hiện đại hoá năm tầng trên hai ngàn thước vuông đất nền cùng một trung tâm điều trị mười hai tầng trên một ngàn năm trăm thước vuông đất nền, cái này tương đương với mỗi mét vuông AN phí tổn đạt tới hơn một vạn, đã vượt xa phí tổn nhà xưởng AN bình thường vài lần, hiện nay phí tổn khu nhà xưởng AN Mai Ninh bất cứ nơi nào cũng không quá hai ngàn tệ.
Hắn làm cái gì vậy? Chu Ôn Phát suy nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn nhịn không nổi mở miệng nói rằng:
- Như vậy, xây thì có thể, trung tâm điều trị cũng không nói, nhưng nhà xưởng, không phải quá xa xỉ à, cho dù là làm xưởng chế tạo vũ khí công nghiệp cũng không cần thiết…
Hắn biết Trương Dương còn là một học sinh, đối với kiến trúc dù sao cũng tương đối thiếu, cho nên nhắc nhở một câu.
Trương Dương cười nói:
- Chú Chu, chú yên tâm, tiền cháu sẽ không thiếu chú, hơn nữa nhà xưởng như vậy sau này còn tiếp tục xây, chỉ cần lần này chú làm tốt, nhà xưởng của công ty Nữ Oa sau này cũng sẽ ủy thác cho chú toàn bộ!
Một bên Chu Vĩ cũng hát đệm nói:
- Đúng vậy, ba, trước hết ba lấy về để chú Cao bọn họ thiết kế đi, đến lúc đó có vấn đề thương lượng với Trương Dương sau!
Chu Ôn Phát nhìn vẻ kiên trì của Trương Dương, cũng không nói thêm nữa, liền nói với Trương Dương, sơ thảo trong vòng nửa tháng có thể lấy cho Trương Dương xem qua.
Nhân cơ hội này, Trương Dương cũng hỏi Chu Ôn Phát, gần Mai Ninh có nhà nào để đó không dùng hoặc là muốn chuyển nhượng hay không, hắn muốn tạm thời thuê vài năm, trong thời gian nhà xưởng xây dựng sẽ đưa công ty vào hoạt động.
Tuy rằng nói Nam Tinh số 1 tinh luyện cơ bản đều phải hoàn thành ở phòng thí nghiệm, tạm thời cũng không cần tìm kiếm nơi sản suất khác, nhưng ngày sau nếu muốn sản xuất số lượng rất nhiều, vẫn phải làm ở trong nhà xưởng, hơn nữa công ty nếu đưa vào hoạt động, cũng cần tuyển số lượng viên chức lớn, những viên chức đó cũng phải có địa điểm làm công.
Chu Ôn Phát nghe vậy lập tức vỗ ngực đáp ứng:
- Chút việc nhỏ ấy, cứ để chú, đưa yêu cầu của cháu cho chú biết là được.
Nói xong xuất ra IPAD, bắt đầu ghi chép.
Trương Dương một phen toát mồ hôi, nhìn bộ dáng ông Chu giống dân bụi, không nghĩ tới còn rất mốt nữa, toàn bộ là Apple, thật sự là biểu tượng quả táo, về sau Nữ Oa của mình nhất định phải làm ra một sản phẩm điện tử hoành tráng hơn so với họ.
Làm xong những việc này, Trương Dương lại bắt đầu vội vàng đến Bệnh viện Trung Sơn, hắn còn phải đi lo chuyện khi trung tâm điều trị chính thức vận chuyển, nhân viên bên kia cơ bản đều là của bệnh viện, đương nhiên sớm muộn gì Trương Dương cũng phải dự trữ nhân tài nhất định, dù sao sau khi trung tâm điều trị của mình dựng lên rồi, nhân viên hộ lý còn phải tự mình tuyển.
Nhưng hiện nay chuyện hắn cần làm rất đơn giản, một là để hai chị em Cao Kỳ và Hà San hỗ trợ về tài vụ, một việc khác chính là phải kéo Dương Tĩnh từ biên chế bệnh viện lại đây.
Một việc trước thì đơn giản, chị em Cao Kỳ vốn đã đóng quân trường kỳ ở bên trong, việc sau thì tương đối đau đầu, một thời gian trước Trương Dương đã nói qua với Dương Tĩnh, nhưng nàng vẫn luôn không đưa ra tin chính xác.
Nàng chính là người phụ trách duy nhất trong cảm nhận của mình, để vào trung tâm điều trị sau này, vô luận như thế nào, đều phải đem nàng từ bệnh viện về đây.
Chỗ giáo sư Thượng Quan bên kia chuyển đến tin tức mới nhất là một ngàn thuốc thử Nam Tinh số 1 đã tinh luyện hoàn thành, chờ ướp lạnh đóng hộp, chỉ cần Dương Tĩnh đáp ứng, như vậy ngày trung tâm điều trị chính thức đưa vào hoạt động cũng có thể tùy thời công bố.
Dương Tĩnh nhận được điện thoại của Trương Dương, chần chờ một chút, không đáp ứng Trương Dương ngay, nhưng cuối cùng đáp ứng sẽ nói chuyện với Trương Dương, Trương Dương liền hẹn gặp mặt nàng ở cà phê Kỳ Đóa.
Dương Tĩnh là người rất kín đáo, 4 giờ chiều nàng mặc một bộ sắc váy màu tím nhạt, khoác áo khoác ngắn màu đen, vòng một cái khăn quàng cổ ô vuông màu hồng, đúng giờ xuất hiện ở của tiệm cà phê, nhìn thấy Trương Dương, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thân thiết, một bên còn trêu ghẹo nói:
- Ai da, tiểu đệ, hiện tại cậu rất có tiền đồ, còn phải tự mình làm Đại lão bản, xem ra về sau chị thật sự cần nhờ cậu nuôi rồi.
Trương Dương nghe nàng vừa nói như thế, có chút không vui đứng lên, mấy tháng trước, chính mình còn là một kẻ nghèo hèn, làm sao có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay.
Hắn cố ý lựa chọn vị trí ngồi, hy vọng vận may đó hôm nay có thể tiếp tục trợ giúp chính mình.
- Chị Tĩnh ngồi đi, chị muốn ăn cái gì?
Trương Dương tiếp nhận thực đơn từ trong tay người bán hàng, đưa cho Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh thở ra một hơi, chà xát hai tay ngồi ở đối diện Trương Dương, cười hì hì nhìn Trương Dương nói rằng:
- Tốt quá, vậy chị cần phải ăn nhiều uống nhiều chút . . .
Nàng tiếp nhận thực đơn, liếc một cái, lại quay sang người bán hàng nói:
- Cho tôi chén Latte là được rồi.
Lại liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, cau cái mũi, cười khanh khách mà nói rằng:
- Đùa với cậu thôi, buổi tối đến ăn cơm với ông chị, ăn no quá sẽ không tốt.
Trương Dương cũng không miễn cưỡng, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi:
- Chị Tĩnh, trước tiên em hỏi chuyện đó, chị suy nghĩ thế nào?
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương một cái, cười hỏi:
- Vì cái gì cậu chọn chị?
- Trên thế giới này, ngoài một cậu bà con xa nhà em, chị chính là thân nhân duy nhất của em, không chọn chị, vậy em nên lựa chọn ai?
Dương Tĩnh nghe vậy, ha ha mà cười một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái nói rằng:
- Miệng cũng thật ngọt, chị liền gắng gượng mà tin tưởng lý do nát này của cậu.
- Chị Tĩnh, nói như vậy, chị đáp ứng rồi?
Trương Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh hỉ.
- Cà phê cũng chưa uống được đâu, chị há có thể nói cho cậu biết đáp án.
Dương Tĩnh vươn tay chỉ chỉ người bán hàng đang bận rộn, nói rằng.
Chờ người bán hàng bưng cà phê tới, Dương Tĩnh bê cà phê nóng hôi hổi lên ngửi một hơi, lúc này mới chậm rì rì mà nói rằng:
- Chị nghe ông nội nói qua chuyện trung tâm điều trị của em, ông ấy rất xem trọng em, mà còn khuyên nhủ chị từ chức rồi tới giúp em!
- Vậy thật cần cám ơn ông Dương.
Trong lòng Trương Dương không khỏi tràn ngập cảm kích đối với Dương Thụ Sơn.
- Nhưng, chị tạm thời còn chưa thể đáp ứng cậu.
Dương Tĩnh trầm ngâm một chút, bưng lên ly cà phê, nhẹ nhàng nếm thử một ngụm nhỏ, cảm thấy có chút nóng, lại đặt xuống dưới.
Trên mặt Trương Dương không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, bằng lương tâm mà nói, cho dù trung tâm điều trị không có Dương Tĩnh chủ trì, cũng vẫn có thể vận hành, nhưng quả thực như thế, Trương Dương lại cảm thấy giống như khuyết thiếu cái gì, thật giống như một người, không có trái tim vậy, có chút hoảng.
- Ai nha, em đừng thất vọng chứ!
Dương Tĩnh rõ ràng cảm giác được biến hóa trên mặt Trương Dương, không khỏi cau cái mũi, vươn ra bàn tay mềm tại tuyết trắng nõn nà quơ quơ trước mắt Trương Dương.
- Không phải chị không giúp em mà!
- Mà là. . .
Nàng rụt tay trở về, nâng lên chén cà phê dính son từ môi anh đào hồng nhuận, có chút do dự mà nói rằng:
- Mà là. . . Đúng lúc chị có chút việc tư.
Trương Dương cắn môi, gật gật đầu:
- Nếu chị Tĩnh có việc tư, em đương nhiên sẽ không miễn cưỡng!
Tuy rằng Trương Dương có chút ngạc nhiên, tò mò việc tư của nàng là cái gì, nhưng hắn vẫn nhịn được dục vọng muốn hỏi, tôn trọng ý kiến của nàng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng không có ý muốn trách cứ nàng.
- Kỳ thật. . . Nói với em cũng không sao.
Dương Tĩnh do dự một chút, đem ly cà phê tới gần bên miệng lại đặt xuống trên bàn, nhìn Trương Dương, ánh mắt có chút ngượng ngùng mà nói rằng:
- Em có biết bạn trai của chị đang lưu học ở Phong Diệp Quốc, gần đây anh ấy đã có được quyền tạm trú nơi đó, cho nên nói. . . Muốn chị cũng sang đó.
Nghe vậy, Trương Dương ngẩn ngơ, thì ra là thế, Dương Tĩnh có một bạn trai lưu học ở nước ngoài hắn có biết được, nghe nói hai người quen nhau từ sơ trung (cấp 2), người đàn ông kia học lên trung học liền tới học ở Phong Diệp Quốc bên cạnh Thước Quốc, sau đó thi đại học, học thạc sĩ, tiến sĩ, cả nhà anh ta cũng đã di dân qua đó.
Dương Tĩnh và người đàn ông đó đã yêu nhau mười mấy năm, vốn là nghe nói cuối năm nay người kia sẽ trở về đính hôn cùng nàng, kết quả hiện tại biến thành Dương Tĩnh định di dân qua Phong Diệp quốc.
Nghe được tin tức này, trong lòng Trương Dương lại thấy đau đớn không hiểu.
Nếu nàng di dân đến Phong Diệp quốc, như vậy về sau cơ hội gặp mặt liền khó khăn, nàng là người thân nhân của mình ở trên thế giới này, nàng đi lần này, trong lòng mình tất nhiên thấy mất mát không ít.
Trương Dương thở dài, từ từ bưng lên chén cà phê lạnh trước mặt, uống một hơi, trong lòng một cảm giác không thoải mái dâng lên, đột nhiên cảm thấy như mọi thứ kết thúc.
Nhưng hắn vẫn buông cái chén xuống, miễn cưỡng mà cười cười nói:
- Vậy cần chúc mừng chị, chị Tĩnh!
- Chúc mừng cái gì hả, đây là chưa xác định đâu.
Dương Tĩnh nhấp nhé miệng:
- Hiện tại chị cũng rất do dự, dù sao bọn chị nhiều năm không gặp mặt như vậy, chị có một cảm giác xa lạ với anh ấy, hơn nữa chị cũng luyến tiếc đi xa ông và ba chị, đương nhiên, còn có em gái chị và em trai này, hì hì!
Giọng nói của nàng vừa chuyển, đột nhiên lại thở dài nói tiếp:
- Nhưng nếu chị không đi, lại cảm thấy giống như rất có lỗi để anh ấy chờ đợi nhiều năm như vậy.
Nàng giương mắt nhìn nhìn Trương Dương, mặt lộ vẻ khó xử hỏi Trương Dương, nói:
- Em nói chị nên làm cái gì bây giờ?
Làm như thế nào?
Đương nhiên là ở lại. Trong lòng Trương Dương đang điên cuồng gào thét, nhưng trên mặt lại chỉ có thể khẽ mỉm cười nói rằng:
- Nếu người đàn ông kia là thật tâm đối với chị, chị không nên ngại đi thăm anh ta, nhưng không cần vội vã di dân, dù sao hiện tại ở quốc nội điều kiện kinh tế đã tốt rất nhiều, cần chi phải chạy ra nước ngoài đâu.
- Ừ, em nói cũng có lý, chị nghĩ, chị nên xin nghỉ một thời gian, bay qua đó tìm hiểu một chút, sau đó định đoạt.
Dương Tĩnh híp mắt to xinh đẹp lại, nhìn Trương Dương, có chút cao hứng mà nói rằng:
- Cái đề nghị này của em tốt lắm, cám ơn em, tiểu đệ!
Tiếp sau tựa hồ nhìn thấy trên mặt Trương Dương có chút thất vọng, lập tức thè lưỡi, thật có lỗi nói:
- Ai nha, chị quên, tới chỗ này là muốn nói chuyện với em về trung tâm điều trị, sao lại biến thành chị đi hỏi chủ ý của em nhỉ?
Trương Dương cười cười, nói rằng:
- Không quan hệ, chỉ cần chị vui là tốt rồi.
- Ha ha, chị vui em sẽ trở nên mất vui, chị làm sao mà vui được!
Dương Tĩnh cong môi anh đào, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói rằng:
- Như vậy đi, chi bằng chị giới thiệu giúp em tuyển một người thì thế nào?
Trương Dương do dự một chút, lắc đầu nói:
- Trong lòng em, chỉ có chị Tĩnh mới là người tốt nhất, cho nên hiện tại, thà thiếu chứ không thể chọn ẩu, không thể được!
- Ai nha, vậy chị có lỗi lớn.
Dương Tĩnh chu miệng, lộ ra một vẻ mặt ngại ngùng.
Trương Dương vừa thấy, nhanh chóng xua tay phủ nhận:
- Kỳ thật em cũng chỉ có chút thất vọng mà thôi, chị Tĩnh đừng để trong lòng, đúng rồi, chị Tĩnh, nếu quyết định rồi, chị chuẩn bị khi nào thì đi Phong Diệp quốc?
Nói cho hết lời, Trương Dương đã nghĩ vả cho cái miệng mình một cái, hic, ngươi thao thao bất tuyệt cái gì, nàng này một khi đi qua đó. . . Coi dung mạo chị ấy xinh đẹp như vậy, gia súc kia còn sẽ để cho nàng về sao? Nhất định là lập tức đẩy ngã bộ dạng mềm mại ướt át của Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh nhìn Trương Dương một cái, chần chờ mà đáp:
- Chị cũng vẫn đang do dự mà, sắp đến tết âm lịch , còn cần xin vi-sa, hiện tại đi qua đó hình như có chút không thích hợp lắm, có lẽ đầu xuân sang năm sẽ qua đó, thế nào?
- Vâng!
Trương Dương tính tính, còn có hai ba tháng nữa, có lẽ thời gian này sẽ xuất hiện chút chuyển biến.
Từ trong tiệm cà phê đi ra, Trương Dương có vẻ có chút mất mát, nếu trên cơ bản đã có thể xác định Dương Tĩnh không thể gia nhập liên minh trung tâm điều trị của mình, có lẽ là nên suy nghĩ tuyển những người khác.
Nhìn đồng hồ, còn chưa đến năm giờ, nghĩ thầm rằng, rõ ràng nên đi tìm Dương Phi, xem có thể từ miệng nàng đào ra một chút tin về bạn trai Dương Tĩnh hay không.
Nhưng lái xe một nửa đường, lại lắc lắc đầu, thời gian không đủ để đi tìm nàng, phỏng chừng sẽ nếm mùi thất bại, đành thôi.
Đang muốn quay đầu về nhà, điện thoại vang lên, nhìn một chút phát hiện là Dương Tĩnh gọi tới.
Chẳng lẽ nàng thay đổi chủ ý?