01:25:38 | 15/06/26 |
 | okichi [ON] (Admin) |
- À, là chồng tôi đấy. - Cô gái phục vụ mỉm cười.
Nụ cười của cô gái hiền dịu thế, mà Nhiên lại có cảm giác đanh đá và chua ngoa đến thế. Một cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng. Gỉa sử quán này đúng là của An thì lẽ nào anh đã kết hôn rồi? Cầu trời là không phải anh, cô thầm cầu nguyện. Sáu năm không liên lạc, cô những tưởng quá khứ đã được xếp sâu vào một ngăn nào đó dưới đáy tim, nhưng hóa ra kỉ niệm lại chẳng dễ dàng xóa nhòa như thế. Mỗi chàng trai tìm đến cô, cô lại thầm so sánh với An, để rồi lại nhận ra chẳng ai có thể thay thế được An. Nhưng giả sử ngày ấy, An níu giữ cô lại thì có lẽ cô vẫn sẽ ra đi, vẫn tìm tới chân trời mới. Cô biết thế, An cũng biết thế, nên An buông tay.
Một bóng người đi vào quán làm các giác quan trong cơ thể cô dường như đông cứng lại. Là An. Cô thấy mắt mình nhòa đi, chẳng suy nghĩ được gì. An mỉm cười với cô chủ quán, rồi chợt khựng người lại khi nhìn thấy cô. Cô chẳng biết An đã đi đến bàn mình như thế nào, chỉ là khi cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ thì An đã ngồi đối diện cô rồi.
- Lâu lắm rồi nhỉ.- Giọng An trầm ấm, nhẹ nhàng tựa như từ nơi nào xa lắm.
- Vâng. Anh thế nào? - Nhiên nghe giọng mình lạc đi trong vô thức.
- Anh ổn. Em mới về nước à?
- Vâng.
Một khoảng im lặng cô đặc bao trùm lấy không khí. An vẫn như xưa, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, mà sao giờ xa đến mức không thể nào với tới được. Ngày xưa, ở bên An, cô ríu rít nói chuyện, vậy mà giờ cô không thể kiếm ra được chuyện gì để nói. Cô chỉ muốn được sà vào bờ vai gầy ấy như ngày xưa, và tận hưởng thời gian chầm chậm trôi.
-Chị ấy đẹp lắm - Nhiên phá tan sự im lặng, và rồi bỗng tự thấy mình vô duyên.
-Ai cơ? - An ngạc nhiên nhìn thẳng Nhiên, làm cô thấy tim mình đập rộn ràng, má nóng bừng và quay vội ánh mắt đi nơi khác.
-Vợ anh. Chị chủ quán ở đằng kia.
-À uh. - An gục gặc đầu.
Thôi hết rồi, còn gì nữa đâu để mà chờ mong. An đã lấy vợ, không biết chừng lại có một đứa con rất đáng yêu nữa. Nhiên nghe tim mình nhói đau. Lẽ ra vị trí của chị ấy là của Nhiên.
Lại im lặng. Sao mà Nhiên ghét sự im lặng này đến như thế. Tự nhiên Nhiên bỗng muốn hỏi xem tại sao quán cafe này lại mang tên An Nhiên? Chẳng lẽ chị ấy không cảm thấy ghen với kí ức của chồng? Nhưng cô cảm thấy môi mình khô khốc và không nói nổi lên lời. Muốn hỏi nhưng có một điều gì đó ngăn cô lại.
- Em về đây. - Nhiên bỗng nhiên muốn thoát khỏi đây. Càng sớm càng tốt. Cô nhìn qua An, ánh mắt anh nuối tiếc và đau đớn. Thế nhưng anh làm sao đau bằng cô, anh có một gia đình để yêu thương mỗi sớm tối, chỉ có cô một mình ôm kỉ niệm sống với thời gian. Mà cũng phải thôi, đã sáu năm rồi còn gì, quá dài cho một sự ch