01:25:38 | 15/06/26 |
 | okichi [ON] (Admin) |
i lần An đến nhà, bà thường nấu chè hạt sen mời An. Bà sẽ ngồi móm mém nhai trầu, phúc hậu ngắm nhìn An múc từng hạt sen béo ngậy. Bà quý An lắm, quý như một đứa cháu rễ trong gia đình.
***
Sáu năm rồi.
Sáu năm kể từ ngày Nhiên nhận được một suất học bổng ở Boston. Mạnh mẽ và quyết đoán, Nhiên kéo vali một mình đến chân trời mới, nơi cô từng tin rằng đó là cuộc sống, là mơ ước, là thiên đường của chính mình. An không níu kéo cô, anh bình thản trước quyết định của cô. Thế cũng tốt, Nhiên nghĩ, có lẽ tình cảm giữa cô và anh chưa đủ lớn. Và cô buông tay, anh cũng buông tay. Hai người đi về hai hướng của cuộc đời, không oán trách, không giận hờn. Chỉ đơn giản là một sự im bặt tin tức về nhau.
***
Nhiên tung chăn, khép cửa sổ, mặc vội chiếc áo ấm cổ cao màu xám tro và đi dọc con phố dài. Cô thấy kỉ niệm trỗi dậy trên mỗi bước chân qua. Ngày tốt nghiệp, An đưa cô về trên con phố dài xao xác, khẽ nắm lấy bàn tay cô đang run lên bần bật và cảm nhận tình yêu qua ánh mắt cô. Để rồi hai tháng sau, cô thông báo tin đi du học, và tình yêu bỗng hóa vào hư không.
Có ai đó đã nói rằng "Đằng sau người đàn ông thành công là bóng hình của một người phụ nữ. Còn đằng sau người phụ nữ thành công là sự cô đơn."
Giờ cô tin rằng mình đã thấm hiểu câu nói ấy. Sau những ngày làm việc mệt mỏi là những buổi tối cô độc cuộn tròn trong chăn. Cô không yêu ai, không phải vì không ai yêu cô mà chỉ vì cô thấy mình ráo hoảnh, lạnh lùng trước những săn đón. Cô bỗng thấy danh vọng, tiền tài trở nên vô nghĩa.
"Về thôi. Về nhà thôi." Ý nghĩ thôi thúc cô trở về Việt Nam sau mấy năm bôn ba ở xứ người, và để rồi bây giờ, cô đang đứng giữa phố phường quen thuộc mà cũng xa lạ. Xa lạ bởi vì sáu năm trôi qua, phố đã thay màu áo mới, nhộn nhịp hơn, đông vui hơn, tươi trẻ hơn.
Nhiên rẽ ngang lối cũ, đi vào con đường dọc bờ sông. Quán cafe đập vào mắt Nhiên bởi cái tên vừa thân thuộc vừa yêu thương: An Nhiên. Quán được thiết kế theo kiểu hiện đại với sắc đỏ và đen làm màu chủ đạo. Nhiên tôn sùng màu đỏ, còn An lại có một niềm đam mê đặc biệt với màu đen. Tò mò, cô bước vào quán. Quán yên tĩnh, nhẹ nhàng với dòng nhạc jazz pha blues.
- Chị dùng gì ạ? - Cô gái phục vụ bàn nở một nụ cười khoe cái lúm đồng tiền khá xinh.
- Cho tôi một Latte macchiato. - Nhiên lơ đãng nói trong khi mắt vẫn không rời những bức tranh trên tường. Tất cả đều là những bức tranh vẽ hoa thủy tiên. Ngày xưa, An thường bảo rằng Nhiên thanh cao, kiêu hãnh như những bông hoa thủy tiên trắng tinh khiết. Quán này có liên quan gì đến An hay không, Nhiên thầm tự hỏi- À chị này, chủ quán ở đây là ai vậy chị? - Nhiên bất giác hỏi.