Chương 231 : Cho anh lý do để không kết hôn . . . ?!
“Vũ Nghê , không biết em có thích sự sắp đặt này không . Để em ở phòng bên cạnh , là ý muốn của anh . . . . . .”
“Em muốn dọn lên lầu ba , được không ?! Em biết là anh muốn thuận tiện chăm sóc em , nhưng mà . . . . . . em biết tự chăm sóc mình . . . . . .” Mở miệng nói , ngượng ngùng đề cập đến việc phải nghe vợ chồng bọn họ ân ái
Lạc Ngạo Thực chớp mắt , buồn bực hỏi :”Cứ quyết định thế đi !”
"Thật ra không cần thiết ——” Vũ Nghê lần nữa nhắc lại
“Rất cần thiết !” Lạc Ngạo Thực trực tiếp cắt đứt lời Vũ Nghê . . . nhỏ nhẹ nói :”Thứ nhất , sắp em ở cạnh phòng ngủ của vợ chồng anh thật ra là để tiện bề chăm sóc . Thứ hai , đợi đến nửa đêm may ra anh cũng có thể lẻn vào phòng em yêu đương vụng trộm . Chậc , quan hệ thế này thật sự thú vị , chẳng lẽ em không muốn thử ?!”
“Em , em không muốn . . . !” Bắt đầu thét lên chói tai .
Anh dịu dàng lấy hai tay đang bịt lỗ tai của cô xuống , tiếp tục nói lời tra tấn hành hạ . ”Tại sao lại không ?! Em là người anh yêu quý nhất , làm sao anh có thể bỏ rơi em !” Lạc Ngạo Thực vòng tay qua ôm Vũ Nghê , đồng thời ghé sát vành tai cô hôn , âu yếm nói :”Nửa đêm cùng nhau thân mật , hoặc giả có thể bị vợ anh bắt gặp , tình huống như thế lại càng kích thích !”
Vũ Nghê giãy giụa muốn bịt tai lại , thiết nghĩ không cần nghe tiếp .
“A , em đừng kích động . Em nghĩ xem , đến lúc đó chúng ta bị người khác cầm lấy bình hoa đập vào đầu , vừa đứng đó mắng chửi , cảm giác này , cũng không tệ . . . . . .” Giống như đang bàn luận về chuyện người khác , nói chuyện còn cười to
“Anh im đi , đừng nói nữa . . . . . .”
Nhìn Vũ Nghê gần như phát điên , Lạc Ngạo Thực cảm thấy hả giận . Ừ , nếu em không muốn nghe tiếp , anh lại càng khơi nguồn cảm hứng , nhất định phải bức em ép đến đường cùng ¯¬¯
“Không dễ dàng gì chúng ta mới có cơ hội sống cùng , còn nữa , em ở cạnh anh , tiện bề chăm sóc cho nhau . . . . . .”
“Lạc Ngạo Thực , em xin anh , đừng nói nữa . . . . . . ” Không còn yên lặng chảy nước mắt , mà là lớn tiếng khóc lên . ”Anh nhất định phải cưới vợ sao ?! Có thể nào không cưới . . . . . . ”
Anh thật sự muốn cười phá lên , dùng sức ôm chặt gò má cô , ép cô quay về phía mình :”Em yêu cầu anh sao ?!” Dùng hai chữ ‘yêu cầu’ không phải ý nói ‘cầu xin’
Thế nào gọi là yêu cầu ?! Chính là để cho mình hoặc đối phương phải thực hiện nhu cầu hoặc kỳ vọng .
Nếu như là yêu cầu của cô , anh nhất định
nghe theo .
Đau lòng đến nỗi đầu óc hỗn loạn , căn bản không nghe rõ những gì anh vừa đề cập đến , cô cắn răng nghiến lợi , bỏ đi lòng tự trọng vốn có :”Vâng , em cầu xin anh , xin anh đừng lấy vợ !”
Tốt , cầu xin so với uất ức lại càng hay hơn . Lạc Ngạo Thực khẽ chặm nước mắt trên mặt Vũ Nghê , mặc dù không muốn nhìn thấy cô khóc , nhưng bộ dạng này khiến anh vui vẻ .
Người phụ nữ tỏ vẻ mềm yếu dù sao vẫn khiến đàn ông có giá trị hơn . ”Vì sao lại không muốn anh kết hôn ?! Có thể đưa ra vài lý do không ?!”
“Nếu anh kết hôn thì khác nào em trở thành kẻ thứ ba , em không muốn làm tình nhân . . . . . . Chúng ta bây giờ sống cùng nhau không phải rất tốt sao ?! Nếu công việc của anh xuất hiện vấn đề , em cũng có thể đưa ra vài ý kiến , ngược lại , anh cũng có thể trợ giúp em . Hơn nữa chúng ta còn có Lạc Dật , không phải đã nói rồi sao , muốn cho Lạc Dật hạnh phúc . . . . . . Anh tìm cho thằng bé mẹ ghẻ , làm sao nó vui vẻ được . . . . .”
Những lý do này nghe cũng có lý , nhưng mà ‘không thể hài lòng’ . Anh buông lỏng cô ra , từ trên giường đứng lên , bước tới một góc của căn phòng :”Lý do này không đủ , chẳng lẽ em không còn lý do nào khác ?!”
Lý do để anh ta không kết hôn ?! Đúng vậy , anh ta đã từng nói cô gái kia sẽ trợ giúp sự nghiệp cho anh ta
“Vậy . . . . . .” Chợt nghĩ đến , sau đó nhanh chóng nói ra . ”Em có thể đưa cho anh hết tiền bạc ở trong ngân hàng của em , có thể giúp anh đầu tư . . . . . .”
Điên rồi , anh thật hận vì không xé nát được em Vũ Nghê à . ”Nói thử xem , em có bao nhiêu tiền trong ngân hàng ?!!”
Vũ Nghê đi về phía Lạc Ngạo Thực , tựa như một con cún nhỏ , bao nhiêu sự thật đều nói hết ra . ”Trước đây không phải anh đã từng cho em một trăm ngàn sao ?! Hiện tại em còn có thêm năm ngàn vạn , tiền lương , tổng cộng chi tiêu của mấy năm nay , có lẽ có hơn bốn mươi ngàn vạn , ngoài ra còn có một căn hộ ở chung cư . . . . . .”
”Vậy thì không được , chút tiền đó không thấm vào đâu , vả lại cũng không thể đầu tư dự án !” Lạc Ngạo Thực bĩu môi , không thuận mắt biểu tình . ”Chỉ có bao nhiêu đó , em mua anh một đêm còn có thể suy tính được !”
Ha ha , ở trước mặt cô , anh tuyệt đối không quan tâm tự biến mình thành một trai bao
Mới vừa có chút hi vọng , lời nói kia khiến hi vọng trở thành bọt nước . ” . . . . . . Em biết là nó ít đối với anh , nhưng chỉ cần anh đồng ý không kết hôn , trong vòng một năm em nhất định sẽ giúp anh kiếm được hai mươi triệu !”
Anh cố nhịn cười , tựa người vào tủ quần áo . ”Em bây giờ cũng biết cách lừa đảo người khác thật , em lấy gì cam đoan có thể để giúp anh kiếm được số tiền ấy ?!”
Một năm hai mươi triệu ?! Không phải là số tiền lớn , đối với anh chỉ cần một cú đầu tư , nhưng mà với cô thì khác , chỉ là lý luận suông , không có kinh nghiệm lẫn tiền bạc , mở miệng dễ dàng kiếm được bao nhiêu đó ?!
"Chẳng lẽ anh không tin tưởng em . . . . . .” Nói chuyện mạnh miệng , chán nản cúi đầu . Đúng là nhiều năm rồi cô chưa hề đụng tới cổ phiếu , căn bản không biết kinh doanh !
Một chút kinh nghiệm cũng không , còn gì để anh ta tin tưởng ?!
“Không còn lý do nào sao ?!” Tốt , cho em cơ hội cuối cùng , nói ra anh sẽ tiếp tục trêu
“Anh nói cái gì ?!” Đầu óc trống rỗng căn bản không kịp phản ứng .
“Không còn lý do nào khác để anh ngừng kết hôn sao ?!" So với trước còn tức giận quát
Lý do , mình còn lý do nào ?! Vũ Nghê lo lắng đến nỗi thân thể run rẩy , đôi tay siết chặt , trong đầu nhất mực suy tính . ”Không , không có . . . . . .” Cuối cùng lắc đầu một cái.
Gương mặt của Lạc Ngạo Thực hoàn toàn tối sầm , ba vạch đen hiện rõ trước mặt . Tối sầm , bởi vì anh đang cố gắng tìm ra lý do dùm cô . Chẳng lẽ cô ấy muốn mình thật sự kết hôn ?! ”Được . . . . . . Anh sẽ cho em cơ hội cuối cùng !”
Nói xong , xoay người , mở tủ quần áo , từ bên trong rút ra một túi giấy , giơ tay lên , ném sang Vũ Nghê . ”Ừ , thay bộ đồ lót này , cầu xin anh , khiến anh hài lòng , sảng khoái , vậy thì sẽ không kết hôn . . . . . .” Nói chuyện đồng thời căng thẳng , ngay cả nụ cười trên khóe mắt cũng tạo thành nếp nhăn . Mặt nghiêm túc , làm cho người ta không đoán ra được tâm tình lúc này .
Vũ Nghê khó hiểu cầm lên túi giấy , mở ra , đập vào mắt là một chiếc áo lót quen thuộc —— Victoria’s Secret . Đột nhiên cô đổ mồ hôi hột , mắt trợn to .
Cái áo lót này , thế nào còn giữ ở đây ?! ”Không phải anh nói món quà này tặng cho bạn gái mình sao ?!” Vũ Nghê ngơ ngác hỏi
“Muốn anh trả lời , hay là muốn anh không kết hôn . . . . . .?!” Mặt lạnh đáp lại , không thèm quan tâm đến lời đối phương
Cô gật đầu một cái , sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm
Nhìn chiếc áo lót mềm mại trong suốt , trái tim cô không ngừng đập , cứ thắc mắc mãi . Chẳng phải anh ta từng nói món quà này dùng để tặng bạn gái sao ?! Cuối cùng người đó là ai ?! Khi ấy không phải Diêu Hân mới là bạn gái của anh ta ?! Rõ ràng kích cỡ của chiếc áo lót này , rất phù hợp với số đo của cô !
Chiếc áo này , lẽ nào là tặng cho mình ?!
Hồi tưởng lại quá khứ , không biết vì sao cô cứ nghĩ rằng chiếc áo này vốn thuộc về cô ——
Cảm giác trong lòng rối bời , tâm tình còn đưa hẳn kết luận , lẽ nào anh ta đã sớm ~~ yêu mình ?!
Không đúng , điều này là không thể nào , mình không được suy nghĩ lung tung ——
Ngồi ở trên ghế salon , Lạc Ngạo Thực lần nữa tự tay rót ly rượu đỏ , nhẹ nhàng lắc lư . Đã qua bảy phút , thay đổi nội y không cần thiết phải tốn nhiều thời gian như vậy . Hai chân anh bắt chéo , vô tư đe dọa . ”Cho em ba mươi giây , nếu không ra ngoài này , ngày mai anh sẽ kết hôn . . . . . .”
Một giây sau , cửa phòng nhanh chóng mở ra . Người mặc chiếc áo lót nhãn hiệu Victoria’s Secret thình lình xuất hiện trước mặt Lạc Ngạo Thực
Ly rượu đỏ cũng ngừng chuyển động , gương mặt ngáo ộp sững sờ biến thành tượng sáp , anh nín thở , đờ đẫn nhìn người trước mắt ——
Trời ạ , anh biết là cô rất xinh đẹp , nhưng mà tình cảnh hiện nay khiến anh sốc nặng , như thể là lần đầu tiên anh gặp được người phụ nữ gợi cảm đến thế ——
Chương 232 : Muốn nghe lời nói em yêu anh
Lớp voan mỏng căn bản không che giấu nổi đường cong quyến rũ , kiểu áo lót thiết kế theo hình chữ U nổi bật , kết hợp càng tạo độ lồi lõm ở giữa khe ngực , phác họa như hai đồi núi hoàn mỹ , khiến bụng dưới của anh căng phồng lên , tư thế nhàn nhã trước đó trở nên cứng nhắc .
Tầm mắt anh đăm chiêu nhìn vào , sau đó di chuyển xuống phía phần bụng , cuối cùng chiếu thẳng khu vực tam giác
Chiếc quần lót màu đen kiểu hình chữ T che mất ~~ chỗ thần bí của người phụ nữ , nhưng vẫn hấp dẫn lượn lờ không thể che giấu đối phương . . . . . .
Bụng dưới của Lạc Ngạo Thực thắt chặt , đầu óc không ngừng nổ tung , cơ thể nóng dần , từng ngụm nước bọt bắt đầu nuốt xuống .
Nhìn bộ dạng ngây người của anh khiến cô trút đi gánh nặng trước đó . Cứ nghĩ , bộ đồ lót này không thể hấp dẫn được ai kia !
Sợ anh ta chê cười thật to , nói ra những lời khó nghe !
Cho phép người mình yêu ngắm nhìn vẻ đẹp bên trong cơ thể của mình , cảm giác này thật ấm lòng .
Ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm vào người phía trước , làm cho go má Vũ Nghê ửng hồng , hô hấp cũng trở nên dồn dập . . . . . .
Cô ngượng ngùng cụp mi , cố gắng định thần lại :"Em . . . . . . em mặc bộ đồ lót này , anh có vừa lòng không ?!" Mặc kệ , trước tiên phải mê hoặc anh ta , nhất định không để anh ta kết hôn !
"Không tệ . . . . . ." Ổn định tâm trí , bưng ly rượu lên uống cạn một hớp , che giấu cảm xúc ngây ngốc . Shit , mặc dù anh không phải là một cậu nhóc mới lớn , cũng không phải chưa từng thưởng thức qua cô , làm sao lại gống trai tân thế này ?!
Vũ Nghê xoay cặp đùi thon dài từng bước từng bước đi về phía Lạc Ngạo Thực . . . . . .
Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt trên vai anh , lập tức bị anh vươn tay chuẩn bị kéo cô vào lòng . . . . . .
Đúng lúc ấy thì cô như biến thành một yêu nữ xảo quyệt , thân thể xoay tròn một vòng , mở ra khoảng cách giữa hai người :"Trông em bây giờ được không ?!" Thanh âm nghe rất tự tin nhưng bao hàm cả yếu lòng . Mặc dù biết mình thuộc diện xinh đẹp , nhưng trên đời này đâu chỉ có một mình cô ?!
Bọn họ quen biết cực kỳ lâu , khi cô hai mươi tuổi không thể mê hoặc được anh , hiện tại đã hai mươi bảy tuổi , cô còn bản lãnh này sao ?!
Được không ? Anh hận đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ , bây giờ cô ấy lại còn nói được không ?!
"Không tệ , cùng với những người khác em vẫn khiến anh có chút mới lạ !" Nhíu mày , lại phun ra câu nguyền rủa trong lòng , chết tiệt , động tác của cô ấy ngày càng cám dỗ hơn . "Đến đây với anh . . . . . ."
Vũ Nghê lần nữa đi tới bên cạnh Lạc Ngạo Thực , ngồi xuống đùi anh , bàn tay trắng noãn dịu dàng khoác lên cổ người trước mặt , một cánh tay khác không biết phải để ở đâu , dứt khoát đặt lên đôi môi mỏng kia .
Anh cố định thân thể , một tay ôm qua vòng eo của cô , tay kia linh hoạt chủ động sờ lên bộ ngực căng tròn , cách lớp áo lót nhẹ nhàng xoa nắn .
Khống chế được bản thân , nhưng lại xúc động rơi vào tay giặc , ý chí của cô vơi mất một nửa , người phụ nữ chủ động ngọa nguậy trong lòng của người đàn ông , dùng thân thể đầy đặn cạ tới cạ lui , trên dưới không ngừng cọ xát , để nơi nào đó của đối phương càng thêm nóng hổi .
Khi Lạc Ngạo Thực chuẩn bị hành động , Vũ Nghê cố gắng định thần lại , nhanh chóng ngăn cản :"Nói cho em biết , anh sẽ không kết hôn nữa . . . . . ."
"Để cho anh thỏa mãn trước , anh lập tức không lập gia đình . . . . . ." Âm thanh khàn khàn quát , nói chuyện đồng thời bế cô về phía chỗ ngồi sofa , đặt thân thể cô ngay ngắn , sau đó tự động cởi đồ của mình . . . . . .
"Vậy anh phải nhớ giữ lời , nhất định không được giở trò . . . . . ." Vũ Nghê nằm ngang trên sofa , không quên nhắc nhở .
"Ừ , Để anh thỏa mãn em xong , nhất định không muốn người khác !" Tốc độ nói chuyện cùng với động tác tương đối vội vàng .
Khi anh đè lên thân thể cô , khóe miệng cô chợt nâng lên , cười xấu xa :"Nếu anh không giữ lời hứa thì anh chính là rùa già thối tha , anh đồng ý không ?!"
Lý trí và trái tim đều dồn hết lên người Vũ Nghê , đầu óc của Lạc Ngạo Thực bây giờ như một tàn tro , dụi vào cần cổ cô không ngừng ngửi lấy mùi hương , đồng thời cẩn thận cắn mút da thịt trắng hồng . "Ừ ~ là con rùa già thối tha !"
Không đủ , không đủ , còn phải thêm điều kiện trí mạng để đảm bảo cho mình :"Nếu như anh mà cưới người phụ nữ khác , anh phải trả Lạc Dật lại cho em , ngoài ra còn phải đem một nửa cổ phần công ty và một phần hai số tiền ở trong ngân hàng sang tên cho em . . . . . ."
"Được , chỉ cần em làm anh sung sướng , yêu cầu gì của em , anh cũng đều đáp ứng . . . . . . Đừng nói một nửa , toàn bộ tài sản của anh đều có thể cho em . . . . . ." Mượn cơ hội uy hiếp cô , sau đó nói lời cam kết
Vũ Nghê cười sảng khoái , hai tay dịu dàng ôm vào cổ Lạc Ngạo Thực . . . . . .
Khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau , anh mới sực nhớ mình đã cùng cô đáp ứng cái gì . Chậc . . . . . thật là quá đỗi ngu ngốc !
Không được , nhất định phải làm chủ bản thân , ít ra phải nghe cô ấy nói lời yêu mình , không thì không thể yên tâm .
Lạc Ngạo Thực nhấc cao hông của Vũ Nghê , điên cuồng di chuyển :"Thoải mái không ?!"
Gương mặt xinh đẹp má lúm đồng tiền đè nén đau đớn dữ dội , lộ ra vẻ đẹp quyến rũ :"Ưm . . . C . . . ó . . . ." Cô gật đầu lung tung
Mãnh liệt kéo dài động tác , khàn khàn hỏi :"Thích không ?! Có muốn anh dùng lực hơn không ?!"
"Ư . . .m . . ." Khoái cảm dâng trào , khiến cho đối phương không thể nói ra suy nghĩ , chỉ biết gật đầu rên rỉ , hai bắp đùi càng thêm kẹp chặt vật cương cứng kia , đôi tay nhỏ bé nắm chặt bờ vai rắn chắc
Ở thời khắc quan trọng nhất , chợt Lạc Ngạo Thực tàn nhẫn lạ thường , quyết định rút ra khỏi người Vũ Nghê
Sắc mặt cô ửng hồng , thống khổ níu chặt áo anh , khát vọng nhìn người đối diện , giống như cơn ghiền phát tác không cách nào dừng lại , sử dụng ánh mắt khẩn cầu :"Đừng , xin anh , đừng dừng lại . . . . . ."
"Em nói gì , anh nghe không rõ ?!" Khóe miệng nâng lên , tà ác hỏi
"Muốn anh , anh biết là em rất muốn . . . . . ." Vũ Nghê kêu gào nói .
"Vậy nói đi . . . . . . Nói em yêu anh . . . . . ." Trực tiếp đưa ra yêu cầu , muốn nghe được những lời này
Không khí bắt đầu rơi vào tĩnh lặng , cảm xúc kích tình trước đó dần dần biến thành ảm đạm . Dòng chảy như xẹt ngang qua đầu cô , chậm rãi trở nên trong suốt , suy nghĩ hỗn loạn cũng hiện lên rõ ràng , nổi khát vọng không như mong muốn khiến động tác bắt đầu buông lỏng .
Giống như nhìn thấu tâm tư Vũ Nghê , Lạc Ngạo Thực khẽ nheo cặp mắt . Trong suy nghĩ của anh , mọi thứ phải diễn ra thật đẹp , cô sẽ nói lời yêu , quỳ gối trên giường cầu xin anh xâm phạm mình . Qua cơn mê muội đắm chìm , anh sẽ nói ra tất cả mọi chuyện , cảm động tuôn trào , cô nhất định đánh mắng anh . . . . . . Vì sao sự việc không như anh suy tính ?!
"Trả con lại cho em , sẽ không cưới người khác , anh nhất định phải thực hiện lời cam kết đó . . . . . ." Lạnh lùng nói xong , bình tĩnh đứng dậy , cứ như vậy mà kết thúc .
Dưới háng còn đang say mèm lửa dục , trên mặt ngây ngốc nhìn , một tay anh đè cô lại . "Phó Vũ Nghê , em vừa mới nói gì ?!"
"Em muốn đi tắm . . . . . ." Cơ thể ướt át đến chảy cả đống mồ hôi
"Mẹ kiếp , em toan tính để rời khỏi cái nhà này ư ?!"
"Không phải là anh kết thúc trước sao ?!" Vô tội hỏi , khổ sở muốn rống to !
Lạc Ngạo Thực nhanh tay bắt lại Vũ nghê , ấn cô quỳ xuống gần ghế sofa , trực tiếp để phần phía dưới của mình đưa vào từ phía sau lưng Vũ Nghê . Không thèm quan tâm đến cảm xúc của đối phương , bằng tốc độ nhanh nhất bộc phát trong cơ thể nhỏ bé ——
Không hề ngừng lại , cũng không còn nhận thức được cảm xúc lúc này , kéo cơ thể cô quay lại . "Nói , nói rằng em yêu anh . . . . . ."
Cô thở hỗn hển , đóng chặt cánh môi , kiên định nhìn anh .
Anh nheo lại cặp mắt , bóp cằm cô tra tấn :"Tại sao , tại sao lại không nói ?!"
"Yêu hay không có quan trọng không ?! Miễn là em sẽ không rời khỏi anh ——" Thật lâu sau , cô mới khó khăn thốt lên
"Con mẹ nó , điên thật rồi !" Tức giận hô lớn . "Nói , rốt cuộc là em có yêu anh không ?!" Ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu , dường như không thể kiềm chế
"Em . . . . . . em không biết !"
"Khốn kiếp. . . . . ." Chưa bao giờ cảm thấy ‘nhục nhã’ như ngày hôm nay , khi anh thật lòng trao ra tấm chân tình , cô lại một mực phủ nhận . Cơn tức giận trong tâm trí nhanh chóng thiêu đốt mọi thứ xung quanh , bao gồm tất cả hăng hái , thiêu hủy hết lý trí của anh .
Phó Vũ Nghê , em giỏi lắm , đùa thật hay , chơi thật tốt . Ha ha , cứ nghĩ trước đây cô ta bị mình trêu đùa đến độ đần độn , hiện tại mới biết ai là người ngu ngốc đây . . . . . .
"Tốt , em được lắm . . . . . ." Nắm chặt đầu vai nhỏ bé , sau đó đẩy cô ra ngoài ——
Thân thể cô nặng nề ngã trên mặt đất
Còn chưa xua tan cảm giác đau đớn , đã phải nghe lời nói vô tình :"Biến , hiện tại cút ra ngoài , nếu như em muốn mang theo Lạc Dật , cứ đến tòa án khởi tố . Thắng cuộc , anh tuyệt đối sẽ giao Lạc Dật cho em . . . . . ."
"Đừng . . . . . ." Sắc mặt Vũ Nghê chợt tái nhợt , cô lắc đầu không muốn tiếp nhận sự thật này
Chương 233 : Xin hãy tha thứ cho nhau
"Biến , cút ra ngoài cho anh . . . . . ." Lạc Ngạo Thực lần nữa hét to .
"Em . . . . . ."
"Câm miệng , nếu như em không rời khỏi đây , anh sẽ nhờ đến cảnh sát . . . . . ." Nói xong , trực tiếp đi vào phòng tắm
Đau đớn trên người so với nỗi đau trong lòng xem ra nhẹ hơn rất nhiều , ít nhất nó không làm cho người ta tổn thương lẫn nhau . Lặng lẽ nhặt quần áo trên sàn nhà , trái tim như bị chi phối bởi sự cay đắng và hối hận , nước mắt cô sềnh sệch rơi xuống . Nhìn vào cánh cửa truyền tới tiếng nước chảy ‘ào ào’ , vết thương này càng giống như bị xát muối vào tim , đau đến cả chảy máu . . . . . . Lạc Ngạo Thực , trái tim của em không phải đã sớm trao cho anh rồi ?! Không phải hòa quyện đơn giản , mà là khắc sâu trong cơ thể của anh , lẽ nào anh lại không cảm nhận được . . .
Thân thể không còn trong sạch , làm sao dám nói lời yêu ?! Cảm giác này như đánh mất đi tư cách thiêng liêng , lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng , vậy mà anh lại nỡ giẫm đạp nó . . .
Cánh môi cô run rẩy , sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng . . . . . .
Lạc Ngạo Thực dùng nước lạnh để xua tan giận dữ trong người , 9 phút trôi qua , cảnh tượng trước đó như kiểu thăng trầm ẩn hiện , cảm giác xung đột bỗng dưng ùa về , thật muốn dùng dùi cui đập vào đầu cô ấy cho tỉnh táo ra ——
Nắm chặt quả đấm , đập vào vách tường một phát thật mạnh , khiến cho bản thân quên đi nỗi đau . "Ha ha . . . . . . Phó Vũ Nghê , anh nói không sai , đôi mắt em căn bản bị mờ , trong đầu không biết động não . . . Không yêu anh , là tổn thất lớn nhất cả đời em . . . . . ."
Âm thanh cút đi cứ lảng vảng trong đầu , khiến Vũ Nghê không cách nào ở lại đây , sau khi mặc quần áo vào , cô nhanh chóng đi khỏi biệt thự , sợ rằng nếu không bỏ đi thật sớm , sẽ làm anh ta nổi điên ——
Khu biệt thự này đa phần đều là nơi ở của các đại gia , từ đây đi về phía đường lớn phải mất khoảng mười mấy phút . Sau một đoạn đường dài , cuối cùng cô cũng tới ngã tư đường , ở đây có thể đón được taxi qua lại
Trời mùa đông thật lạnh , hàng lông mi mỏng manh sớm đã muốn đóng băng , gương mặt vì lạnh mà hồng hào thấy rõ . Ngước nhìn đỉnh đầu , xung quanh đã xuất hiện một tầng hơi nước , bờ môi run rẩy đến khô cằn , bên trong miệng còn hà hơi thành khói mờ . Bị vướng mắc trong đau khổ , Vũ Nghê cũng không chú ý tới chiếc xe phía trước , cô tiếp tục đi dọc theo bên lề đường
Một chiếc xe con chạy lướt ngang qua người cô ——
Vội vàng né tránh , hai chân luống cuống vấp ngã , nặng nề ngã nhào trên mặt đất
"A . . . . . ." Cổ tay và đùi bỗng nhiên đau đớn , nhất thời không đứng nổi
"Cô gái . . . . . . Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không ?!" Một chiếc xe khác dừng lại bên cạnh Vũ Nghê , tài xế tốt bụng hỏi
Ngẩng mặt mới biết hóa ra là một người đàn ông lịch lãm :"À , không cần đâu , cám ơn anh . . . . . ." Chật vật đứng lên , phủi bụi trên người . Nói xong , tiếp tục đi về phía trước , nhìn xung quanh tìm kiếm taxi .
"Cô gái , cô muốn đi đâu ?! Tôi có thể chở cô một đoạn , giờ này tôi nghĩ sẽ khó bắt được taxi ——" Người đàn ông ở phía sau lưng Vũ Nghê cất giọng , đồng thời chậm rãi lái xe theo
"Cám ơn anh , nhưng tôi không muốn làm phiền đến anh !" Quay đầu đáp trả , dưới chân còn bước nhanh hơn
"Ha ha , xem ra cô nghĩ tôi là người xấu !" Tiếp tục đuổi theo phía sau , giơ cao tay bảo đảm nói . "Tôi xin tự giới thiệu , tôi là Tiết Tư Viễn , mới từ nước Mỹ trở về . . . . . nhìn cô trông rất giống một người bạn của tôi !"
"Làm sao có người giống người đến thế !"
"Cô gái , hay cô cho rằng tôi đang cố ý đến gần cô , sợ tôi là lưu manh . . . . ?!"
"Không . . . . . . tôi không có ý đó . . . . . . !" Vũ Nghê khổ sở mỉm cười , sau đó thành khẩn đánh giá đối phương .
"Thật ra thì tôi đã ở đây gần một tuần , xem các tin tức báo đài để học hỏi thêm ngôn ngữ giao tiếp nước nhà , đồng thời cũng muốn trau dồi kỹ năng , vốn là để phát triển công việc hiện tại . Không biết tôi có cơ hội chở cô một đoạn , ngoài ra còn để bàn luận truyền thống Trung Quốc hay không . . . . . ."
". . . . . . Được , cám ơn anh trước !" Nghe qua có vẻ đạo lý . Vũ Nghê tự động kéo cửa xe phía sau , ngồi vào bên trong
Người đàn ông lộ ra nụ cười tươi , vui vẻ nói :"Cô gái , cô muốn đến địa điểm nào . . . . . .?!"
"Làm phiền anh đưa tôi đến . . . . . ." Vũ Nghê nói ra địa chỉ căn hộ , khoảng cách từ đây tới đó cũng không xa lắm .
"Lần đầu tiên tới đây mà đã gặp ngay người đẹp như cô , quả thật có chút ưu ái !"
"Nên nói là ‘may mắn’ , chứ không phải là ưu ái . . . . . ."
"Ha ha . . . . . ." Người đàn ông cười to thành tiếng , sau đó gật đầu . "Đúng , phải là may mắn , vậy tôi có may mắn được trở thành bạn bè với cô hay không ?! Tên của tôi là Tiết Tư Viễn !"
"Xin chào , còn tôi là Phó Vũ Nghê !"
Tiết Tư Viễn quả nhiên là người đàng hoàng , theo sự chỉ dẫn của Vũ Nghê , anh ta chở cô đến đúng địa điểm . Tính cách cũng rất nhiệt tình , đưa ra danh thiếp của mình , đồng thời xin số điện thoại Vũ Nghê .
Xuống xe , theo thói quen mở điện thoại , cô mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lâu
Sau khi tắm nước lạnh xong , Lạc Ngạo Thực phẫn nộ rút ra một điếu thuốc , ở trên giường trằn trọc băn khoăn không ngủ được , dứt khoát đẩy cửa phòng
Nhẹ nhàng mở phòng ngủ của Hoan Hoan , tầm mắt chỉ thấy một mình con bé nằm ở trên giường !
Người đâu rồi ?!
Anh khép cửa phòng , sau đó qua phòng Lạc Dật , vẫn không thấy bóng dáng kia .
"Chết tiệt !" Chẳng lẽ em nghe lời vậy sao , bảo cút là cút đi ngay ?!
Trong lòng anh hốt hoảng , bây giờ cũng đã chín giờ tối , không xe , không tiền bạc , một mình bỏ đi sẽ rất nguy hiểm
Lạc Ngạo Thực không trì hoãn một giây phút nào , chạy nhanh ra xe của mình , quần áo còn chưa kịp mặc , trực tiếp vớ đại chiếc áo choàng tắm , sau đó lái xe rời khỏi biệt thự ——
Chương 234 : Duyên phận trùng hợp
Bằng tốc độ chạy nhanh nhất hướng phía đường rẽ , anh vẫn không thể thấy hình bóng cô .
Lạc Ngạo Thực liên tục gọi điện thoại , vẫn không có người bắt máy , anh nổi điên ném điện thoại vào trong một góc ——
"Phó Vũ Nghê , em đúng là không có đầu óc , nhưng lại có đôi chân dài chạy quá nhanh ——" Chưa từng hốt hoảng qua , tâm trạng của Lạc Ngạo Thực có chút phức tạp , trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh cô gặp kẻ xấu .
Đầu óc anh lẫn lộn đến nỗi suy nghĩ lung tung , thật lâu sau đó mới chợt bừng tỉnh ——
"Quan Tĩnh , xem giúp anh Vũ Nghê thế nào ——" Lạc Ngạo Thực nhanh chóng nhặt lại điện thoại , ấn một dãy số quen thuộc , ba phút sau , Quan Tĩnh chủ động gọi lại
"Hiện tại Vũ Nghê đang ở trong căn hộ , thế nào , hai người gây gổ sao ?!"
Nghe được tình trạng an toàn hiện giờ của cô , anh thở phào nhẹ nhõm , tức giận cùng điên cuồng trước đó đều hòa tan hết :"Không gì , anh và cô ấy không sao cả . . . . . ." Nói xong trực tiếp quay đầu xe , hướng phía biệt thự lái đi
Lãng mạn , cái gì gọi là lãng mạn ?! Giống như người phụ nữ kia , căn bản không xứng đáng nhận được lãng mạn
Lạc Dật và Hoan Hoan phờ phạc ỉu xìu , đùa bỡn chén cơm , khi ăn cứ cảm giác không ngon . Thấy người trên lầu đi xuống , cậu bé vội vàng buông đũa , chạy tới phía trước . "Ba . . . . . . Mẹ , mẹ khi nào thì về !"
"Lạc Dật , không phải còn ba đây sao ?!" Anh sửa sang cà vạt , chuẩn bị đi ra cửa . Tối hôm nay anh còn có cuộc xã giao , là tiệc sinh nhật của người trong giới chính trị , nên anh đáp ứng lời mời . Nếu là lúc trước , anh nhất định kêu trợ lý Lưu tự ý sắp xếp , bởi vì khi ấy anh muốn dành nhiều thời gian ở lại trong nhà với cô , hưởng thụ đón cô tan việc
Nhưng mà bây giờ cảm thấy rất phiền , không khí ảm đạm trong nhà làm anh phát chán
Nghe ba nói như thế khiến cậu bé chỉ biết vò đầu bứt trán :"Ba , con biết , nhưng mà mẹ thì sao . . . . . . Mẹ đã đi khỏi đây hai ngày rồi . . . . . . Chẳng lẽ ba không quan tâm đến mẹ chút nào hay sao ?!"
"Nếu con nhớ đến mẹ , tự mình đi mà hỏi !" Lạc Ngạo Thực lạnh lùng nói . "Ba có chuyện phải đi ra ngoài , nhớ , các con không được chơi bời quá muộn , nhất định phải đi ngủ sớm !"
"Vâng . . . . ạ . . . . . " Hoan Hoan vẫn tính khí như cũ , ngoan ngoãn lễ phép trả lời .
Lạc Dật chu môi , trợn mắt , đáng thương ngấn lệ nhìn ba . Hi vọng ba mình có thể đưa mẹ trở về . Anh cố ý tránh đi tầm mắt kia , nặng nề bước chân ra ngoài , thiết nghĩ tất cả những tình huống này đều do cô ta tạo ra . Liên tục hai ngày nay anh không hề nghe được tin tức gì về cô , nếu như có lòng , ắt hẳn sẽ tự trở về . Xem ra tính cách của cô quá kiên quyết .
Vừa đi ra cửa nhà chính , liền thấy một chiếc xe con chậm rãi lái tới ——
"Khéo thật , mẹ vừa mới tới , con đã ra đây !" Một chiếc xe dừng lại , Chu Hân Lan bước xuống xe , bên cạnh còn có một cô gái trông rất khả ái . "Anh , anh còn nhớ em không ?!"
Tầm mắt Lạc Ngạo Thực dừng lại trên người cô gái có mái tóc màu vàng , nhìn qua trông rất quen mắt , định thần lại cũng không nhớ nổi là gặp ở đâu . Không nhớ hẳn là người không quan trọng , không cần thiết phải để ý tới . "Nơi này không thích hợp với mẹ , có gì cứ nói chuyện qua điện thoại được rồi !" Trực tiếp nói thẳng , tỏ rõ thái độ không để cho bà một chút thể diện .
"Mẹ muốn vào nhà ngồi một lát , đừng quên rằng mẹ là mẹ của con . . . . . ." Lần này bà đắc ý đưa cô gái này tới đây chủ yếu là muốn giới thiệu cho con trai mình , lên kế hoạch phá hỏng tình cảm giữa Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực , nhất định không chấp nhận cô là con dâu .
"Hiện tại con phải đến tham dự một buổi tiệc , không có thời gian cùng mẹ tán gẫu , thật ngại quá . . . . . ." Lạc Ngạo Thực ngang nhiên đứng chặn trước cửa , căn bản không muốn bà Lạc vào nhà
Chu Hân Lan là người luôn chú trọng thể diện , dĩ nhiên không muốn chuyện nhỏ hóa to , da mặt dày cộm tỏ vẻ thẹn thùng :"Ừ , đây là trợ lý riêng của mẹ . Tham gia tiệc rượu , hay là con cứ dắt theo cô ấy . . . . . ." Chu Hân Lan vội vàng đẩy đẩy cô gái bên cạnh .
"Anh , em là em gái họ hàng của chị Vũ Nghê , chẳng lẽ anh không nhớ sao ?!" Cô gái chớp chớp mắt , ngược lại còn phản tác dụng hiện rõ mi giả dày cộm .
Lạc Ngạo Thực khẽ nheo mắt , chợt nhíu mày cười :"Để cô ấy theo con thế này , chẳng lẽ mẹ yên tâm sao ?!" Không để cho mẹ vào nhà , vì không muốn bà khi dễ Lạc Dật .
"Không sao , không sao !" Bà Lạc vẫy vẫy tay , giả lả cười
"Lên xe !" Anh kéo cửa xe , để Hoàng Minh Nguyệt tự ngồi vào trong ——
Tiệc rượu được tổ chức ở trên tầng hai của một khách sạn năm sao , khách mời là những doanh nghiệp nổi tiếng . Lạc Ngạo Thực vốn dĩ là người đầu tư buôn bán lớn nhất , anh được chuẩn bị hẳn một bàn riêng cùng với những gương mặt quan trọng khác , vả lại ngồi ở chỗ này , các vị quan khách sẽ có cơ hội nhìn chính diện nữ phát thanh Phó Vũ Nghê .
Ánh mắt anh nháy mắt nhìn lên người cô , tàn bạo bao gồm cả giận dữ . Cùng nhau chào hỏi người ngồi bên cạnh , Vũ Nghê không cảm nhận được sát khí của người đối diện
"Khéo thật , không ngờ lại gặp được cô ở đây !" Vừa ngồi xuống , bên tai cô liền vang lên âm thanh lơ lớ của người ngoại quốc , nhìn lại hóa ra chính là anh ta .
"Người Trung Quốc thường nói đây chính là duyên phận , chúng ta thật có duyên , cô thấy đúng không ?!" Tiết Tư Viễn phát âm không rõ lắm , nói chuyện đồng thời bàn luận vấn đề văn hóa Trung Quốc
"Vâng , thật trùng hợp !" Vũ Nghê cải chính nói , rốt cuộc không biết anh ta bảo duyên phận gì .
"Ha ha . . . . . . Không ngờ chỉ mới đây thôi em đã có ngay một người bạn trai khác ?!" Lạc Ngạo Thực dắt Hoàng Minh Nguyệt đi tới , chủ động thay đổi chỗ ngồi .
Thanh âm quen thuộc khiến cô vô cùng bỡ ngỡ , vừa định mở miệng giải thích nhưng nhìn thấy người bên cạnh lại càng ngạc nhiên . Cô ta . . . . . . là Hoàng Minh Nguyệt , vì sao lại ở chỗ này ?!
"Chị , không ngờ lại gặp chị nhanh như vậy . Ngạo Thực , anh xem , có phải là em và chị ấy rất có duyên đúng không ?!" Hoàng Minh Nguyệt đến chết cũng không biết xấu hổ , cố ý nhìn về Lạc Ngạo Thực , dùng ánh mắt hâm mộ nịnh bợ
"Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau ?!" Khống chế không được đành hỏi , thanh âm cố sức đè nén
Ghen , biểu hiện này cho thấy là cô ấy đang ghen ?! Anh cố ý đưa ‘người phụ nữ của mình’ vào chủ đề , cuồng ngạo cười nói . "Đúng vậy , đáng yêu thế này , làm sao có thể buông tay !"
Dẫu biết rằng trong lòng đau đớn xót xa , cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc . Trái tim cô giống như bị ai xé nát , toàn thân đều giận phát run . Anh ta và Hoàng Minh Nguyệt vẫn còn quan hệ ?! Không thể nào tưởng tượng đến việc anh ta ở cùng với mình , lại còn bí mật hẹn hò cô ta . . . . . .
Chương 235 : Nói ra lời thật lòng
Người đàn ông ngoại quốc không hiểu rõ nội tình , vô cùng thân thiện nói chuyện cùng với Vũ Nghê , thái độ trên mặt cũng rất buồn cười , làm cho người khác nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ .
Gương mặt của Lạc Ngạo Thực tối sầm lại , tất cả động tác thân mật từ nãy giờ đối với Hoàng Minh Nguyệt hoàn toàn ngừng hẳn .
Dù sao cũng là ngày sinh nhật của quan chức , mở màn là mọi người giới thiệu chào hỏi nhau , đồng thời cũng biến thành buổi tiệc ‘tự do hoạt động’ . Mặc dù đôi tình nhân trước mặt khiến cô chướng mắt , nhưng mà không thể vô phép bỏ đi như vậy .
Không biết Hoàng Minh Nguyệt nhắc tới chuyện gì , bỗng nhiên thấy Lạc Ngạo Thực đề cập vấn đề hôn nhân .
"Áo cưới sao ?! Đương nhiên là phải thiết kế của nước Pháp rồi , mẹ anh từng nói sẽ dẫn em đi qua đó đặt may . Mặc dù em cũng muốn vậy , nhưng em cảm thấy dường như anh không yêu mến em . . . . . ." Giả vờ lịch sự nói , nhưng biểu hiện trên mặt so với trước kia chín chắn hơn nhiều
Cô phải thừa nhận rằng Hoàng Minh Nguyệt ngày càng quyến rũ , nhất định sẽ được anh ta yêu mến , nếu không bọn họ bàn chuyện hôn nhân làm gì !
"Ai nói rằng anh không yêu mến em ?! Em thật sự là người con gái duyên dáng , trẻ đẹp lại đầy tài năng , làm sao anh lại không thích ?! Em cứ nghe theo lời của mẹ anh , chuyện này anh nghĩ sẽ sớm quyết định . . . . . ." Cố ý lớn tiếng , muốn để ‘người nào đó’ nghe được.
Nhưng ‘người nào đó’ hầu như ngồi yên bất động , không còn phản ứng được gì . Ngược lại một số đối tác ở bàn bên cạnh đứng dậy cạn ly chúc mừng , nhiệt tình hỏi . "Lạc tổng , không ngờ anh và bạn gái mình sắp kết hôn , thế anh đã dự định ngày cưới chưa ?! Đến lúc đó nhớ phải mời chúng tôi !"
Trong lòng bắt đầu thầm rủa , những con người này lỗ tai thính thật ?! . "Ha ha , các vị cứ yên tâm , khi nào định ngày kết hôn , tôi sẽ sai người gửi thiệp mừng tới , đến lúc đó mong là mọi người tham dự đầy đủ . . . . . ."
"Đương nhiên , đương nhiên . . . . . ."
Mọi người nhao nhao gật đầu.
Đâm lao thì phải theo lao , anh nghiêng người qua tiếp tục trêu cô :"Đến lúc đó mong em nể mặt anh nhận lời làm người điều khiển chương trình –"
Môi cô nhếch lên , tròng mắt hơi ngấn lệ
"Sao vậy ?! Chẳng lẽ anh kết hôn em không chúc mừng anh ?! Đáng ra em phải vui mừng mới đúng ?!" Anh nâng cánh môi đỏ mọng của cô lên , nhẹ nhàng hỏi
Trong lòng cô kiềm chế không được , dường như rối bời sắp điên .
Đúng vậy , mình không thích người phụ nữ khác đi cùng với anh ta , không thích anh ta nắm tay bọn họ , càng không muốn anh ta kết hôn –
"Đừng quên anh đã hứa với em sẽ không kết hôn cùng người con gái khác !" Cô chớp chớp mắt , tỏ rõ lập trường .
"Ha ha , điều kiện đó thành lập trừ phi em phải yêu anh . Đã không yêu anh , cứ lững lờ không muốn , giờ lại không cho anh cưới người khác ?!" Lần này anh bắt đầu gàn dỡ , dùng những lời lẽ khó nghe .
Trong lòng Vũ Nghê gõ trống ‘bang bang’ , cô muốn nói cho anh biết , thật sự cô rất yêu anh , chỉ là chuyện kia khiến cô bứt rứt không thể nào quên .
Nghi thức phiền phức của buổi tiệc rốt cuộc cũng xong , thời gian ăn món tự chọn bắt đầu
"Anh , hay là chúng ta đi qua bên kia nói chuyện phiếm đi , bên kia tương đối yên tĩnh . . . . . ." Hoàng Minh Nguyệt chỉ chỉ hồ suối phun nhân tạo , nơi đó còn có lá cây um tùm , nhánh cây tán ra nhiều phía , thoạt nhìn giống nơi hẹn hò bí mật
". . . . . . Ừ !" Lạc Ngạo Thực chần chờ giây lát , sau đó mới ậm ừ nói . "Vậy chúng ta đi thôi !" Anh chủ động kéo cánh tay 'người bạn gái' mới .
Nhìn thấy bọn họ sắp phải rời đi , rốt cuộc cô cũng lên tiếng . "Không được đi , Lạc tổng , tôi có chuyện muốn nói với anh , anh nhất định phải nghe !"
Người đàn ông đút tay trong túi quần , nghiêng người một góc 45 độ , khẽ mỉm cười . "À , có gì thì mai hãy nói , bây giờ cũng không tiện , bạn trai em còn đang đợi !"
"Đúng vậy , người đẹp , đừng quá lạnh nhạt với tôi có được không ?! Nào , đi theo tôi , chúng ta phải ăn no nê trước đã , hiện tại bụng tôi rất đói !" Tiết Tư Viễn than oán chua ngoa
"Thật ngại quá , bây giờ tôi có chuyện quan trọng !" Vũ Nghê cắt đứt lời của đối phương , nhanh chóng đi về phía Lạc Ngạo Thực , cố gắng lặp lại lần nữa . "Em có chuyện muốn nói cùng anh , anh nhất định phải nghe !"
"Để khi khác . . . . . ."
"Không được ——" Lập tức cắt lời , chủ động kéo anh đi ra trước mắt bao người
Bọn họ đi tới vườn hoa bên ngoài , gió lạnh thấu xương thổi vào , khiến trái tim cô càng thêm lạnh lẽo , giọng nói run rẩy , nước mắt lăn dài :"Coi như em cầu xin anh , đừng cưới người khác được không . . . . . ."
Tiếng khóc réo rắt thảm thiết như vỗ mạnh vào người anh , khiến anh trở nên động lòng , nhưng vẫn cảm thấy trêu đùa chưa đủ "Vì sao phải khóc ?! Căn bản em không yêu anh , anh kết hôn với ai , em cần gì quan tâm ?!"
"Đừng . . . như vậy . . ." Hét to một tiếng đồng thời chắn ngang lời kia . "Không có , em yêu anh , rất yêu là đằng khác . . . . . ." Cô nhỏ giọng nói , nhưng anh nghe rất rõ ràng
Trong lòng anh chợt thoải mái nhưng trái tim chưa đủ rung động , cũng không quá tin tưởng . "Trông em có vẻ miễn cưỡng , làm sao anh tin em được ?!"
"Không , em không có miễn cưỡng , em yêu anh là thật , yêu anh từ lâu lắm rồi . Nếu như em không yêu anh , năm đó em sẽ không gài bẫy anh . Mong ước được gả cho anh là vì em đã yêu anh , yêu anh không phải vì tiền !" Cô vừa rơi lệ , vừa cất tiếng nói . "Hai ngày nay tâm trạng của em không tốt , rõ ràng là rất nhớ anh . Hình bóng của anh , giọng nói của anh như thể ẩn sâu trong tiềm thức em . . . . . ." Lại càng muốn ôm chặt anh cả đêm để ngủ , sẽ cùng nhau mở mắt đón chào bình minh .
Lạc Ngạo Thực đẩy Vũ Nghê ra , kéo rộng khoảng cách cả hai . "Không tin , nếu như em thật sự yêu anh , tại sao đêm đó không giải thích rõ ?! Hai ngày sau liền nói yêu anh ?! Xem ra là yêu tiền của anh . . . . . ."
"Không phải như vậy . . . . . ." Vũ Nghê sốt ruột muốn nhảy cẩng lên , anh ta vẫn không tin mình . . . bây giờ mình nói yêu anh ta , anh ta cũng không tin tưởng .
"Lời nói thật thiếu thuyết phục !" Lạc Ngạo Thực xoay người sang chỗ khác , chuẩn bị bước đi.
Chợt cô tiến lên ôm chầm anh từ phía sau , gương mặt dựa vào đầu vai rắn chắc . "Ngạo Thực , em cảm giác được mình không đủ tư cách yêu anh , em đã từng , đã từng . . . . . . thật sự em rất sợ anh để bụng chuyện kia , cho dù bây giờ anh nói không ngại , tương lai biết đâu lại khác . . . . . em sợ . . . . . ."