Duck hunt
HOMEGAMETruyện

Chương 226 : Giận dữ áp đảo


“Cô . . . . . .” Không nói được lời nào , tức giận tới độ túm cổ áo khoácLúc này Quan Tĩnh đi ra , giả vờ ngạc nhiên :"Ai da , hóa ra bà Lạc đây sao ?!””Đứa . . . . . .” Con hoang , hai chữ này thiếu chút bà đã thốt lên , may mắn kịp ngậm miệng lại .Biết bà ta định nói gì , cô cũng phớt lờ cho qua , sự thật thì cô chính là ‘con hoang’ , cho dù có bị quy chụp , cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc hiện tại , cô tặc lưỡi , kiểu dè biểu :”Chậc , đúng là tuổi tác không ngừng buông tha con người , cho dù có tiêm botox căng da cỡ nào , cũng không thể tránh khỏi già nua . . . . . .”“Cô . . . . .”“Già rồi thì phải thừa nhận , không cần cả ngày cứ khiến cho mình trẻ trung . Nhìn bóng lưng có khi người ta còn tưởng 28 , xoay người hóa ra đã 82 . Bà Lạc , không chừng bà sẽ hù dọa người khác đấy !” Thật không may , ông trời vẫn còn nhắc nhở cô nhớ đến mối thù năm xưa , cho nên không cần tỏ ra tôn kính . ”Đến lúc đó gia đình lại phải hao tâm tốn sức . Thôi , tôi có việc phải đi trước , bái bai . . . . . .”Sau khi nói xong , Quan Tĩnh giống như một cơn gió , hướng phía hành lang mà đi , không cho bà ta cơ hội mở miệng .Liên tục hai lần bị người khác xỏ xiên , lại không thể làm gì được , khiến Chu Hân Lan giận đến run người . Không được , mình nhất định phải tìm được cơ hội phát tiết .Một người đàn bà trên người mặc bộ áo khoác lông chồn , tay cầm ví da hiên ngang đi vào phòng của tổng giám đốc Lạc thị :”Hừ , Lạc Ngạo Thực , mẹ cứ nghĩ rằng con chuyển về thành phố này sẽ tìm được một người con gái tốt , ai dè con lại trở về bên cạnh nó . . . . . .”Đang xem văn kiện anh theo tiếng nói ngẩng đầu lên , cau mày :”Ngọn gió nào đã đưa mẹ tới đây ?! Thành phố này đang là mùa đông , tuổi tác của mẹ không hợp với thời tiết nơi đây !”“Con không cần thiết phải nói lời bóng gió , mẹ tới đây chỉ muốn xem thử con bé kia rốt cuộc có điểm gì tốt mà con nhất định không chịu buông tay . . . . . .” Có chút buồn bực , mặc dù mình là mẹ của nó , nhưng mà nó chưa bao giờ nghe lời của mình .“Cô ấy có tốt hay không , tự bản thân con hiểu rõ , chuyện này không hề liên quan gì đến người khác !” Lạc Ngạo Thực đè nén tức giận nói . Nhiều năm qua rồi , có lẽ đây là lần đầu anh gặp lại mẹ . Anh không cách nào tha thứ cho người bà muốn giết cháu mình . Ngoài việc hàng tháng chu cấp tiền bạc sinh hoạt cho bà , những chuyện khác , anh không hề quan tâm“Dù sao mẹ cũng không thích nó , mẹ đã tìm được cho con một người con gái tốt , con bé này cũng khá xinh , mấy năm qua đều chăm sóc lo lắng cho mẹ , mẹ rất muốn nó làm con dâu . . . . . .”“Vâng , con trai của mẹ có tiền , đừng nói là một cô con dâu , dù cho mẹ muốn đến mười cô con dâu , cũng không thành vấn đề !” Ý tứ của anh rất rõ ràng , nếu như mẹ anh đã thích thì cũng chẳng can hệ gì đến anh .“Được , được , nếu con thật sự muốn kết hôn cùng với mười người , mẹ đây cũng rất ủng hộ . Mẹ nhất định sẽ ra sức tuyển chọn những người đẹp nhất , tha hồ cho con lựa chọn . Bảo đảm so với mấy người đó , Phó Vũ Nghê không là gì cả !” Chu Hân Lan vỗ ngực cam đoan“Ha ha , mẹ không sợ phiền chết , con đã cảm thấy đủ mệt !” Khuôn mặt anh tối sầm lại , người già nào bây giờ cũng thế , chẳng lẽ đây chính là biểu hiện của bệnh tâm thần khi về già ?!“Mẹ không sợ phiền , cả ngày không có việc gì làm , cháu đích tôn còn không có mà bế , đang lo rãnh rỗi cực kỳ !” Lời vào ý ra nghe rất rõ , bà căn bản không thừa nhận Lạc Dật là cháu .Lạc Ngạo Thực không đáp trả , trong phòng chợt yên tĩnh dị thường ——Nếu như bà ta không phải là mẹ của anh , dám chừng anh đã ném bà ta ra ngoài . Không có cháu đích tôn , thế thì Lạc Dật là ai ?! Bệnh tình của Lạc Dật , một phần là do bà ta gây ra . Nếu như năm đó bà ta không ngược đãi Vũ Nghê , liệu sức khỏe của đứa bé sẽ thế này sao ?!Chu Hân Lan cảm thấy con trai có vẻ tức giận , vội vàng chuyển đề tài :”Thân thể của con không khỏe ?! À , nếu như mẹ nhớ không nhầm , bạn gái mới đây của con chính là Diêu Hân , cô ta cũng tốt đấy , thôi thì con cứ cho cô ta một danh phận đi !”“Kính thưa bà Lạc , con của mẹ không có thời gian , mỗi ngày còn có rất nhiều việc bận , bây giờ không tiện trò chuyện , bằng không để con tìm người tán gẫu với mẹ . . . . . .” Lạc Ngạo Thực thả tài liệu trong tay ra , thân thể nặng nề dựa vào thành ghế , bắt đầu thiếu kiên nhẫn .6 năm qua , mẹ con bọn họ ít khi nói chuyện với nhau , dù có trò chuyện cũng sẽ gây gổ . Mẹ anh không mệt , anh cũng phát chán !“Con tỏ thái độ gì thế ?! Mẹ chính là mẹ của con , con có biết không hả ?! Qua nhiều năm rồi , chẳng lẽ chưa đủ hay sao . . .”“Tiền sinh hoạt tháng này mẹ hết rồi sao ?!” Nói chuyện đồng thời lấy một xấp ‘tiền’ để trên mặt bàn“Được lắm , mẹ đi . Cũng muốn nói cho con biết , Phó Vũ Nghê tuyệt đối không phải là cô gái tốt . Nó dám ở trước mọi người làm mẹ mất mặt , căn bản không hề quan tâm mẹ là mẹ của con , nó đối xử với mẹ như vậy , rõ ràng không nể mặt con !” Chu Hân Lan lại kéo cổ áo của mình , đáng chết , chẳng lẽ hôm nay do mặc nhiều quá nên cổ họng không thể thở nổi hay sao ?!Thời tiết ở đây thật quái lạ , bên ngoài thì lạnh như quỷ , bên trong nóng chết người .“Mẹ đi tìm Vũ Nghê rồi ?! Mẹ gặp cô ấy nói gì , lại tính bắt nạt cô ấy nữa sao ?!” Lần này đến phiên Lạc Ngạo Thực nóng nảy , từ trên ghế đứng thẳng lênBản thân nuôi nấng con mình lớn lên , vừa mở miệng đã quan tâm đến người khác , người làm mẹ này làm sao có thể chịu được ?! . ”Mẹ bắt nạt nó ?! Vì sao con cứ cho rằng mẹ bắt nạt nó ?! Là nó khi dễ mẹ , ngoài ra còn có cái loại con hoang kia , chúng nó hợp tác làm nhục mẹ . Nói mẹ nào là tuổi già , nhìn qua còn tưởng đã 82 , đáng chết , khi chúng nó bằng tuổi của mẹ , chắc gì đã đẹp bằng phân nửa mẹ !”Vừa nghe xong anh cũng thở phào nhẹ nhõm , thậm chí còn kích động cười . Có thể trêu chọc mẹ anh tức giận đến cỡ này , quả thật không hề đơn giản . Đáng khen , đáng khen !Định thần lại tâm tình , anh kiên quyết không muốn cùng mẹ nói nhảm , nhanh chóng cầm điện thoại !Trực tiếp ấn phím nội bộ :”Trợ lý Lưu , tiễn khách !”Nét mặt của Chu Hân Lan tái nhạt đi , ưỡn cao ngực , nói :"Không cần phiền phức , dù sao mẹ cũng đã nói hết lời . Phó Vũ Nghê , nó đừng hòng mẹ xem nó là dâu , mẹ mãi mãi không thừa nhận nó !”“Chắc hẳn cô ấy cũng không hi vọng gọi mẹ là mẹ chồng , chỉ cần mẹ tránh xa cô ấy một chút , nhất định cô ấy sẽ không xuất hiện ở trước mặt mẹ ——” Lạc Ngạo Thực mỉm cười nhẹ , không biết lúc này anh có nhìn mình trong gương hay không , trên mặt đã nổi cơn tam bành

Chương 227 : Tăng giờ làm việc


“Ơ . . . . . . Cái người này , sao lại gọi điện tới ?!” Vũ Nghê hạ thấp giọng , tránh ảnh hưởng công việc của những người khác . Chẳng lẽ anh ta biết được chuyện mình khiến Chu Hân Lan mất mặt , nên định tức giận với mình ?!Anh không quá câu nệ , trực tiếp hỏi :”Em và mẹ anh gặp mặt ?! À không , phải nói là bà ấy đến tìm em ?!” Thấy mình hỏi không đúng lắm , cho nên vội vàng sữa lạiQuả nhiên anh ta gọi tới để hỏi chuyện này ?! . ”Thế nào , anh vì muốn làm người con hiếu thảo nên bất bình dùm mẹ mình ?! Tính dạy bảo em sao ?!" Vũ Nghê nhíu lỗ mũi , chuẩn bị khẩu chiến . Là cô bị mẹ anh khi dễ , lẽ nào phải chịu đựng để bị làm nhục ?!Chỉ nghe giọng nói anh cũng đủ biết là cô đang tức giận , nhưng mà , anh rất muốn trêu chọc cô :”Em bắt nạt mẹ anh ?!"“Bắt nạt , thế nào gọi là bắt nạt đây ?! Nếu như không phải bà ta mở miệng làm nhục em trước , hậu quả nhận về sẽ như vậy sao ?!” Thân thể cô giận run lên , chẳng lẽ anh ta hiếu thảo đến nỗi không phân biệt rõ trắng đen ?!“Sao thế ?! Nghe giọng điệu của em , hình như cảm thấy uất ức ?!” Ngữ điệu tương đối bình thản , không thể hình dung được tâm tình của anh lúc này .“Không có !”“Không có ?! Nói , em bắt nạt mẹ anh thế nào ?!” Anh thật sự muốn biết , rốt cuộc cô làm gì có thể uy hiếp mẹ anh ?! Để một đống văn kiện xuống bàn , dựa vào ghế , nhẹ nhàng nói chuyện điện thoạiVốn định không muốn kể anh nghe , thiết nghĩ mình quá oan uổng , thế là bao nhiêu uất ức trong lòng đều xả ra . Khóe miệng của Lạc Ngạo Thực ngày càng kéo rộng , thiếu chút nữa là cười to ——“. . . . . . Nói đến đây được rồi , bên này em còn nhiều việc phải làm , không muốn tán gẫu cùng anh nữa !”“Không muốn nghe anh nói gì sao ?! Gấp gáp như vậy . . . . . .”“Em không hề hối hận , cho dù anh muốn mắng chửi em , bây giờ cũng đã muộn rồi !” Chuyện hôm nay là cô đã quá khách sáo với bà ta rồi . Chỉ cần nghĩ tới việc bà ta muốn giết con trai của mình , không thừa nhận Lạc Dật là cháu nội , ruột gan cô đã lồng lộn lên !“Tiếc thật . . . . . .” Anh khạc ra hai chữ.“Đúng vậy , thật sự quá tiếc . . . . . . Dù sao thì quan hệ của hai chúng ta cũng không có gì , em và bà ta vốn dĩ hai người xa lạ , anh có tiếc nuối đau lòng cho mẹ mình cũng chẳng can hệ đến em !” Vũ Nghê nói ra quan hệ phân chia nói rạch ròi ——“Ha ha , anh nói tiếc nuối ở đây chỉ là không tận mắt nhìn thấy được em đối phó mẹ anh . Chắc là khi đó gương mặt mẹ anh giận đến đỏ ngầu , không thể nói được lời nào , còn em thì rất hả giận đúng không ?!” Nói chuyện đồng thời khóe miệng cong lên , bảo anh không phải đứa con hiếu thảo , anh cũng đồng ý thừa nhận .” . . . . . .” Cô cảm thấy kinh ngạc , không ngờ anh ta sẽ nói như vậy . ”Anh . . . . . .”“Ha ha , thôi , em làm việc tiếp đi , hôm nay tan sở anh đón em !” Vui vẻ để điện thoại xuống .Vũ Nghê không tin há hốc mồm nhìn vào điện thoại , đầu óc có chút rối loạn . Đây . . . . . . Đây là thật sao ?!Cô , cô bây giờ rất muốn gặp mặt anh , muốn thấy nét mặt cũng như điệu bộ hiện giờ của anh , anh thật sự rất vui vẻ sao ?!Tâm tình trở nên nóng lòng khiến Vũ Nghê không chuyên tâm vùi đầu vào với công việc , càng không ngừng nhìn đồng hồ , hi vọng tin tức buổi tối sớm bắt đầu , sau đó vội vàng tìm anh .“A . . . . . .” Ngồi ở trên đài , Vũ Nghê liên tiếp nhìn về chiếc đồng hồ phía trước .“Vũ Nghê , hôm nay em sao vậy , thoạt nhìn rất khẩn trương nha . . . . . .” Người dẫn chương trình ngồi ở kế bên , tay điều chỉnh ống nghe , vừa nói .“Nào có đâu anh !”“À , là anh nhìn nhầm ư ?! Rõ ràng anh cảm nhận được em đang lo lắng bồn chồn , không phải là loại biểu hiện ấy sao ?!”“Chỉ là em muốn tan việc sớm thôi !” Ảo não đành phải nói thật _._!“Chậc , hễ nghĩ đến nhiệm kỳ tới em không ngồi đây nữa , trong lòng anh có chút bức rứt . . . . . .”“Anh à , anh tỏ thái độ như thế chẳng khác nào em phải rời xa thế giới này , xin anh đó , đừng có biểu hiện thế này có được hay không ?!” Vũ Nghê cau mũi nói .“Xùy xùy , người trẻ tuổi nói chuyện thật là . . . Em đừng nói xui xẻo thế , mở miệng là đụng tới chết chết !” Bạn đồng hành của cô rất mê tín , len lén phun nước miếng xuống sànNhìn ‘nước miếng’ trong suốt óng ánh ở trên mặt đất , khiến Vũ Nghê bĩu môi :”Oa , anh trai , anh ngày càng ghê tởm rồi , em chỉ là thuận miệng mới nói , có cần thiết nghiêm túc vậy không . . . . .”“Này , mọi sự trên đời đều có thể xảy ra , nếu không làm gì đã có ‘tai ương vạ miệng' . Nhớ , nhất định em phải chú ý ——” Giống hệt một bà già dặn dò con trẻVũ Nghê âm thầm cười lên , không trách được anh trai lớn tuổi này . . . . . .“Tin tức thông báo vừa xong , nữ phát thanh viên Phó Vũ Nghê lần nữa hướng về máy quay chúc khán giả ngủ ngon . Sau đó giới thiệu tin tức thời tiết ngày mai ——”Ánh đèn trong phòng tối sầm lại , người đứng bên ngoài cửa càng thêm nổi bật , Lạc Ngạo Thực đang cười quan sát Vũ Nghê .Không muốn mất thời gian , cô từ trên ghế đứng lên , đi tới trước mặt anh :"Sao anh lại vào đây ?!”“Cũng không phải lần đầu tiên !” Lạc Ngạo Thực hướng phía nhân viên làm việc khác chào hỏi , dắt Vũ Nghê đi khỏi địa điểm hậu trường ——Ngồi vào trong xe , cô nghiêng đầu , cứ như vậy âm thầm nhìn anh , hơn nữa ánh mắt mơ màng còn đang dán chặt người anh .Lạc Ngạo Thực quay đầu , dùng sức hôn vào miệng Vũ Nghê :”Ừ ~ nói cho anh biết , đang nhìn cái gì ?!”Không nghĩ tới anh bất chợt hôn mình , cô trừng to mắt :”Nghĩ đến hôm nay em làm mẹ anh tức giận , cứ tưởng anh sẽ mắng chửi em chứ . Anh thật sự phấn khích vậy sao ?!"“Ha ha , đúng vậy , mẹ anh hôm nay quả thật rất giận em , bà đến chỗ anh trách móc thật lâu . . . . . .” Lạc Ngạo Thực khởi động xe , nhanh chóng lái khỏi công ty , thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn Vũ Nghê .“Vậy . . . . . .” Anh vui mừng thế nào ?!“Biểu hiện hôm nay của em rất đáng khen , cứ nghĩ là em sẽ núp ở trong phòng vệ sinh khóc lóc khi bị mẹ anh bắt nạt !”“Sáu năm trước có thể là như vậy , sáu năm sau căn bản sẽ không xảy ra !”“Ha ha . . . . . . Vậy thì tốt . Nhớ , chuyện của chúng ta không liên quan đến mẹ của anh . . . . . .” Lạc Ngạo Thực trịnh trọng thanh minh , tỏ rõ lập trường .Cô muốn không tin , sửng sốt nhìn anh mấy lần . . . . . . Sẽ có một ngày , trời mùa hạ tuyết vẫn rơi sao ?!*************************Ngủ thẳng đến nửa đêm , Vũ Nghê chợt tỉnh giấc , rời giường , mới phát hiện Lạc Ngạo Thực không còn ở đây :”Cái người này , giờ này còn đi nơi nào ?!”Nhờ ánh trăng , đi về phía cửa , men theo ánh đèn hành lang đi tới thư phòng ——Gương mặt anh nghiêm nghị nghe điện thoại :”Không điều tra được là ai gọi tới sao ?!”“Chỉ biết đối phương dùng điện thoại công cộng gọi tới , cam­era lại bị hư , căn bản không ghi hình được . Tổng giám đốc , thật sự xin lỗi , nếu có tin tức gì khác chúng tôi sẽ báo cáo lại ——““Ừhm tôi hiểu rồi . . . . . .” Nói xong liền cúp điện thoạiLạc Ngạo Thực nắm chặt điện thoại , khẽ nheo tròng mắt . Camera hư ?! Điện thoại công cộng gọi tới ?!Chết tiệt , sử dụng điện thoại công cộng quả nhiên là cố ý rồi , camera lại hư , chuyện này vô cùng trùng hợp ?!Người này có thể chính là người đã thôi miên Vũ Nghê . . . . . .Vũ Nghê vặn cửa , trên mặt buồn ngủ đi vào :”Anh vẫn hao tâm thức khuya lo công việc sao ?! Làm đêm sẽ mất sức rất nhiều !”Lạc Ngạo Thực thu hồi phiền lòng , cố ý trêu đùa nói :”Còn không phải tại em ?! Cả ngày trong đầu đều là hình bóng của em , không có thời gian làm việc , nên mới tăng ca giờ này . . . . . .”“Lừa đảo !” Giọng điệu ngày càng ngon ngọt , những lời này đều do đàn ông dỗ ngọt phụ nữ , không cần động não cũng có thể thuận miệng nói ra“Có phải là anh líu lo cùng với cô nào , cho nên bây giờ mới bận thế này ?! Sau đó. . . . . . tự mình trễ nãi công việc !” Cô nheo mắt lại , biểu tình trong sáng , bộ dạng giống như nữ Sherlock HolmesNói gần nói xa , bắt đầu có nồng độ cảnh cáo ghen tuông .“. . . . . .” Cánh tay anh duỗi ra , bắt lấy cô ngồi lên đùi mình ”Yên tâm , nếu như ban ngày anh có hẹn hò với phụ nữ khác , anh nhất định sẽ nói em biết . . . . . .”“. . . . . . Cũng tốt , dù sao thì vẫn hơn là trong lòng đoán già đoán non !” Rất biết chấp nhận sự thật“Thật là , em không ghen sao ?!” Lạc Ngạo Thực không vui nhíu mày , loại phản ứng này thật không tốt“Buồn ngủ quá . . . . . . Có muốn em pha cho anh một cốc sữa không ?! Hoặc là chuẩn bị một chút điểm tâm ?!” Buổi tối không phải rất hay đói bụng sao ?! Cố ý xoay chuyển đề tài , ngăn cho mình không quá đau lòng .Anh gật đầu , tỏ ý hài lòng . Thật ra thì anh đang chuẩn bị cho mình một kỳ nghỉ dài hạn , nếu không đã không tăng giờ làm việc .Ừ ~ một kỳ nghỉ buông thả , bởi vì cô ấy sắp phải nghỉ đông , vừa hay có thể đền bù cho việc hưởng tuần trăng mật . Anh đã lên sẵn kế hoạch , chỉ cần chờ cô hết nhiệm kỳ , lập tức mang cô lên máy bay ——Về phần ai đang muốn hãm hại vợ mình , chuyện này anh sẽ từ từ điều tra ——

Chương 228: Trình độ cao nhưng lại quá vô dụng


“Mẹ , mẹ của con khi nào thì trở lại đây ?!” Mẹ của Hoan Hoan đã đi được ba ngày rồi , cô bé ngượng ngùng lí nhí !Vũ Nghê nhìn về phía Lạc Ngạo Thực , trong mắt cũng có ý thăm dò .“Chắc là cũng không lâu lắm đâu , cậu ấy dẻo miệng như thế , giải thích đến khi nào người chết đội mồ sống lại thì thôi . . . . . .” Lạc Ngạo Thực buông lỏng tờ tạp chí trong tay , không có ý định giải thích .Nếu Lâm Hiên đã đồng ý ly hôn , chuyện khác không thành vấn đề !“Vậy nếu như chú ấy dẻo miệng quá , có khi nào người sống cũng phải đột ngột tử nạn hay không ?! Sinh mạng con người thật giống như cỏ rác !" Lạc Dật vừa lấy tay chóng cằm, vừa trêu ghẹo nói . ”Ha ha , Hoan Hoan , ba tương lai của cậu cũng không phải bình thường , cậu nên cẩn thận một chút !” Bắt đầu đe dọa .“Sao tớ phải cẩn thận chứ ?! Chú Tạp Tư rất tốt , tớ thích chú ấy làm ba của mình . . . . . .” Nói chuyện đồng thời thân thiết ôm lấy mẹ Vũ Nghê :”Mẹ , mẹ sẽ không trách móc con chứ ?! Nếu như mẹ vẫn muốn con ở lại bên cạnh , con nhất định sẽ không từ chối !”Mặc dù hạnh phúc nhận lại mẹ ruột , nhưng không thể vì thế mà quên mất mẹ nuôi , cô bé lém lỉnh giả vờ nói dối để vui lòng Vũ Nghê .“Lạc Dật , con làm bài tập xong chưa ?! Ngày mai không phải còn có cuộc thi ?! Hoan Hoan về nhà đã một mực lên lầu học bài , còn con cứ mãi ở đây chơi bời !” Chợt nghĩ đến , gõ đầu con trai“Mẹ cứ yên tâm —— Có cuộc thi nào làm khó được con ?! Con của mẹ vốn thông minh mà !” Chưa bao giờ tỏ ra khiêm tốn (_._!)Một buổi tối mùa đông , hình ảnh người một nhà quây quần sưởi ấm trong căn biệt thự , uống nước nóng , trò chuyện thật sự thoải mái –Cùng thời điểm đó , ở thành phố khác , một cuộc tranh cãi bắt đầu diễn ra ——“Lạc Tư Vũ , nói cho con biết , ba không cho phép con ly hôn . . . . . .” Ông lớn tiếng quát Tư Vũ , vung tay tát cô một bạt taiBùi Tạp Tư thấy vậy liền kéo Tư Vũ về phía sau lưng , khuôn mặt anh tuấn trở nên lạnh lùng :”Bác Lạc , tôi xin nhắc lại một lần nữa , là tôi có ý cưới Tư Vũ , nếu bác không sợ mất mặt , bác cứ làm theo ý mình . Về phần bác , bác có đồng ý hay không tôi không hề quan tâm , chủ yếu là bác phải trả lại hộ tịch cho cô ấy . Còn không , tôi sẽ trực tiếp dẫn cô ấy đến tòa án khởi tố . . . . . .”Anh luôn cho rằng chướng ngại lớn nhất sẽ là Lâm Hiên , không ngờ bây giờ mới biết , anh quá sai lầm . Cha của Tư Vũ , ông ta chỉ cần danh tiếng , hoặc là hình tượng trong giới chính trị . Còn chuyện hạnh phúc của Tư Vũ , căn bản chưa hề quan tâm .“Sao cậu lại ở đây , cút ngay cho tôi . . . . . .” Không biết là lần thứ bao nhiêu ông lặp lại lời này !“Nếu như không phải vì thân phận của Tư Vũ , bác cho rằng tôi sẽ xuất hiện tại đây ?!” Tính tình dễ chịu gần như bắt đầu nổi sung .Tư Vũ bất thần như một người gỗ , không chút tình cảm nhìn về cha mình , ông không chỉ một lần phá hư hạnh phúc của cô , làm sao cô còn có thể lãng phí thời gian ?! Chẳng lẽ ông muốn nhìn con gái mình đau khổ cả đời , ngu ngốc triền miên , ông mới vui mừng hay sao ?!“Biến ngay cho khuất mắt tôi , nói cho cậu biết , Tư Vũ nhà chúng tôi sẽ không ly hôn , cậu chẳng qua chỉ trêu đùa con gái tôi , Lâm Hiên mới là một người chồng tốt , cút. . . . . .” Nói chuyện đồng thời toàn thân run rẩy“Như vậy đi , gặp bác tại tòa án !” Nếu như ông ta không phải là cha của Tư Vũ , anh nhất định . . . . . . .Gõ tỉnh đầu ông .“Cậu tính mang con gái tôi rời khỏi đây ?! Đừng hòng láo xược . . . . . .” Dứt lời , ra hiệu cho bốn vệ sĩ ở phía sau lưngBốn tên vệ sĩ liền vây quanh Bùi Tạp Tư !Anh giận đến nỗi giơ lên nắm đấm , khạc ra mấy chữ :”Tôi-phải-mang-Tư-Vũ-rời-khỏi-đây !”Ngày thứ nhất trở về thành phố này cũng đã nửa đêm , đến ngày thứ hai đã là chủ nhật , kể cả chính quyền địa phương cũng không làm việc . Ngày thứ ba mang theo Tư Vũ trở về Lạc gia đòi lấy hộ khẩu , kết quả đã bị ông ta hùng hổ ngăn cản .“Vậy xem cậu có bản lãnh không đã !”Mấy tên vệ sĩ chuẩn bị động thủ liền bị Bùi Tạp Tư nhanh tay cho ăn một đấm . Trước đây ở Mỹ , anh cũng từng lăn lộn , bụi đời đánh nhau đầu đường khắp phố .Lần lượt bốn tên vệ sĩ ngã xuống sóng xoài , thảm hại nằm trên mặt đất .Anh nắm chặt quả đấm , chuẩn bị kéo Tư Vũ rời đi , sau cùng mới phát hiện Tư Vũ đã bị dẫn đi nơi khác . ”Chết tiệt . . . . . .” Hiện tại cô đang bị ngăn cách bởi tám tên vệ sĩ khác .“Nếu cậu không đi khỏi đây , tôi sẽ kiện cậu tự ý xông vào nhà dân !” Ông Lạc tiếp tục nói“Được . . . . . . tôi sẽ đi . . . . . .” Bùi Tạp Tư nhíu mày , nhún vai một cái . ”Lạc ủy viên , bây giờ tôi mới biết , ông cũng là giang hồ đấy !" . Trước khi đi anh cũng không quên châm chọc“A . . . . . .” Tư Vũ hướng về phía lầu dưới gào thét , nước mắt rơi như mưa . Anh ta , anh ta chấp nhận bỏ mình mà đi ?! Rõ ràng tình cảm của anh ta chưa đủ sâu đậm , cho nên không thể giúp mình . . . . .Đau lòng khổ sở , hồn vía phách lạc đi trở về phòng . . . . . .Ba giờ sau , màn đêm bên trong biệt thự vang lên vài tiếng loạt xoạtTrong phòng hộ vệ , từng người từng người ngã trên mặt đất , có tên còn ngoắc nguyẩy kêu laTiếp đó có ba người lẻn đi lên lầu , tới phòng ngủ chính , bắt đầu ra tay .Mới vừa đắm chìm trong giấc mộng , trên miệng ông Lạc đã bị chặn lại , sau đó liền hôn mê .“Ok rồi , cậu nhanh giải cứu cho vợ tương lai đi !” Một trong hai người áo đen vừa hành động , vừa cười nói.“Cám ơn hai người , tôi thật vô dụng quá !” Bùi Tạp Tư đùa cợt . Đây đều là những người nổi tiếng đánh nhau , chính vì nhờ họ anh mới có thể tiến vào biệt thự Lạc gia . ”Làm phiền cậu giúp tôi tìm hộ tịch của Lạc Tư Vũ , ở đây quá lâu chắc tôi điên mất !”Hai người áo đen cười cười , thủ thế ‘OK’ , chuyện này đối với bọn họ dĩ nhiên dễ dàng , không đến năm phút đồng hồ ắt hẳn sẽ tìm raBùi Tạp Tư nhờ họ làm gì , bọn họ nhất định làm đó . . . Bởi vì khi còn trẻ , ba người bọn họ có mối thâm giao .Đá chọi đá chỉ có thể sử dụng đầu óc , ngày mai làm giấy ly hôn cho cô ấy xong , nhất định anh sẽ đăng ký kết hôn một lượtĐang đau khổ khóc lóc , Tư Vũ chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra . . . . . .“A. . . . . .” Cô không tin phát ra tiếng kêu thật lớn , uất ức nước mắt chảy nhiều hơn , dùng ánh mắt muốn tố cáo anh , tại sao có thể không cần cô ?!Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt , anh thấy rõ nước mắt trên mặt cô :”Oa , tại sao em khóc ?! Ngày mai chúng ta còn phải đăng ký kết hôn , nhìn vẻ mặt em như vậy sẽ rất khó coi . . .”Bùi Tạp Tư vừa trách cứ , vừa đem Tư Vũ ôm ngang ngồi ở trên giường :”Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi đây , đi xa địa điểm này . Nói cho em biết , nếu em đã đống ý lấy anh , về sau tuyệt đối không được quay về nơi đây . Khi nào mẹ vợ nhớ đến em , anh sẽ để cho bà ta tới thăm em . . . . . .”“Oa oa . . . . . .” Tư Vũ cực vui đến nỗi khóc to .Ngày hôm sau , anh trực tiếp cầm giấy ly hôn của Lâm Hiên lên chính quyền địa phương , sau đó nhanh chóng đăng ký kết hôn cùng với Tư Vũ . Nhìn vào hình đám cưới và tờ giấy kết hôn , cô kích động bụm miệng , nước mắt xúc động chảy ra , ướt nhẹp trên gương mặt ——Bùi Tạp Tư không quan tâm đến ánh mắt người khác , bàn tay ôm chặt Tư Vũ , dùng sức hôn sâu vào môi cô , nụ hôn kéo dài thật lâu ——“Ha ha , cưới em thật vất vả , vậy thì anh càng phải yêu thương quý trọng em hơn . . . . . .” Nói chuyện đồng thời không quên cười giỡn .**************************“. . . . . . Cảm ơn quý vị khán giả từ trước đến giờ đều luôn ủng hộ và quan tâm đến tiết mục của tôi , tuy rằng sau này tôi sẽ không còn phụ trách chuyên mục này , nhưng mà tôi vẫn tiếp tục thu thập tin tức chính xác và chân thật nhất để phục vụ cho quý vị . Cuối cùng , tôi mong ước cho các bạn xem đài có một cuộc sống ấm no , một công việc thuận lợi , đạt nhiều thành công . Hẹn gặp lại . . . . . .”Nói đến câu cuối cùng , thanh âm bắt đầu run rẩy , tròng mắt hơi ngấn lệ ——“Mọi người cứ đi trước , tôi muốn ngồi nghỉ ngơi một tý . . . . . .” Đè nén tâm tư , cố gắng nói chuyện với nhân viên hậu trường .Tất cả mọi người đều nhìn ra được tâm tình của Vũ Nghê , chủ động rút lui ra ngoài , chừa lại không gi­an trống trải cho cô ——Ngón tay mảnh khảnh nâng lên , nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn bóng loáng . Vì cái chức vụ này , cô đã bỏ ra rất nhiều công sức .Trái tim bồi hồi xúc động , đây chính là nơi gắn kết cô sau đoạn ly hôn . Từ lần đầu tiên ngồi vào nơi này , công việc của cô dần dần thuận buồm xuôi gió . Thu thập tin tức , hình ảnh quần quật lo toan báo cáo , cho đến việc thay đổi trang phục trên người , như thể hiện lên trước mắt , giống như chỉ mới là ngày hôm qua .

Chương 229 : Quả bom nặng ký 


Vừa nghĩ tới ngày mai phải rời bỏ vị trí này , trong lòng Vũ Nghê có chút chua xót , bất chợt rơi lệ . Giữ không được , bỏ không xong , đây không phải là tính cách của mình , khóc , phải chăng là quá dư thừa ?!Nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt trên mặt bàn , không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết khổ sở .Chỉ với một động tác nhỏ cũng khó qua được tầm mắt của anh , cánh cửa trường quay chậm rãi mở ra :”Nếu như không thể bỏ được , thì cứ tiếp tục công việc , anh luôn ủng hộ em !”Mặc dù anh hy vọng cô sớm dành thời gian cho gia đình nhỏ , nhưng cũng không muốn tước đoạt niềm vui của cô .“Đây là quyết định của em , em không hề hối hận. . . . . .” Vũ Nghê dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt , hít mũi một cái . "Bất chợt từ bỏ , nên hơi xa lạ , những chuyện khác không thành vấn đề !”Lạc Ngạo Thực trầm mặc không đáp , vươn cánh tay về phía Vũ Nghê , chợt giở lòng bàn tay lên . Cô nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt , giống như có thể nắm giữ tất cả , mỉm cười , đặt tay của mình lên lòng bàn tay của anh .Bàn tay nhỏ bé lập tức bị bàn tay to nắm chặt .Anh dùng sức kéo cô , đồng thời tay cao lên , khiến cô thuận thế , xoay tròn giống như một điệu valse , nhẹ nhàng ngã vào lồng ngực anh :”Vậy chúng ta về nhà . . . . . .”Ánh đèn mờ rọi thẳng vào gương mặt anh , khiến tròng mắt anh càng thêm quyến rũ , Vũ Nghê lập tức bối rối . Giống như cảnh tượng của nhiều năm trước , trong màn mưa mịt mù , anh chủ động đi vào vũng nước bế côCảm xúc nhất thời đâm xuyên qua tim , khiến Vũ Nghê rung động đến rơi nước mắt . Cô không muốn xem nơi đó là ‘nhà’ , chỉ sợ niềm tin đặt vào quá sâu , một mai có thể từ đó đi ra . . . . . .Và . . .Anh không cần cô nữa“Vâng . . . . . . Chúng ta trở lại biệt thự . . . . . .”Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang khá mâu thuẫn trước mắt , trong lòng trở nên khó chịu , dịu dàng giảm mất một nửa . Hừ , cô ấy bao giờ mới chịu tin tưởng lời nói của mình ?! Mặc chuyện quá khứ thế nào , chẳng phải anh từng nói qua là anh rất thích cô sao ?! Cũng từng nhục mặt bảo rằng 'anh rất yêu em' ?! Bộ dạng này của cô như thể so sánh những lời nói kia ngang với phân chó ?!Tốt , nếu như em đã không tin , anh sẽ khiến em bỗng chốc khổ sở !Sợ bên ngoài vẫn còn người túc trực ,Vũ Nghê đột nhiên rời khỏi lồng ngực Lạc Ngạo Thực , ít nhiều phải bảo vệ hình tượng của mình , không thể cứ thế mà tay trong tay với anh , nếu như bọn họ bị bắt gặp , khác nào tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán ?!Lạc Ngạo Thực rất phối hợp , một trước một sau đi ra khỏi phòng phát thanhNhìn bóng lưng thanh lịch lại đoan trang , anh quệt quệt khóe môi , nghĩ đến kế hoạch tối hôm nay , ánh mắt thâm thúy liền trở nên xảo quyệt , trong lòng càng thêm đắc ýHa ha ~ trở về phòng , anh sẽ khiến cho con người tao nhã lạnh lùng như tượng sáp kia trở nên phóng đãng , muốn biến cô thành một người có một không hai , quỳ gối năn nỉ trên giường nói yêu thương mình . . . . . .Ngồi vào trong xe , thừa dịp thắt dây an toàn cho Vũ Nghê , cánh tay to lớn đồng thời cọ xát bầu ngực căng tròn .“Khó chịu thật . . . . . .”“Tại sao lại khó chịu ?!” Lo chú tâm đến chuyện khác khiến Vũ Nghê không để ý tới hành động vưa rồi , càng không cảm giác được gì !“Mùa đông em mặc đồ nhiều quá , đã vậy nội y cũng thế , không mấy mềm mại . . . . . .” Nói một cách vô tư lự không chút ngượng ngùng !“Ghét , anh lo mà lái xe đi !” Mặt cô chợt ửng hồng lên , cái người này . . . . . . tại sao giờ phút nào anh ta cũng cuồng dâm như vậy . . . .“Mặc loại áo lót bình thường đó nhất định không được thoải mái , thật không hiểu nổi em đang nghĩ gì ?!” Đường cong trên thân thể cô ấy quả thật quá hoàn hảo , khiến anh chợt nhớ tới 'thứ đồ ăn mềm mại' (Ý nói bánh bao đó bà con _._!)Cô không thèm để ý đến lời nói kia , nhắc đi nhắc lại , rõ ràng là có ý định tính lợi dụng mình ?! Không mặc áo lót ?! Chưa bao giờ nghe qua phụ nữ đi làm mà lại không mặc áo lót !“Bản thân mình còn không chăm sóc được , thể nào hình dáng của chiếc áo lót cũng giống như vậy !” Một bên lái xe , một bên phê bình . Cứ tưởng cô ấy khôn khéo , thật ra là rất ngu ngốc . Anh cố ý nói như vậy chính là muốn khen vòng 1 của cô , có điều độ ngốc kia chỉ càng gia tăng chứ không thuyên giảm“Vâng , em biết anh là chuyên gia trong lĩnh vực này !” Vũ Nghê mỉa mai nói . Là người từng trải cộng với việc anh quen biết bao nhiêu cô gái , việc tặng quần áo kể cả nội y cũng là một chuyện bình thường , điểm này cô có thể thẩm thấu khá rõ !“Cũng tàm tạm . . . . . .” Lạc Ngạo Thực lắc đầu cười . Mặc dù không nhìn người bên cạnh , nhưng anh biết được biểu tình người kia suy nghĩ cái gì !“Em chán ghét anh , bắt đầu từ bây giờ trở đi em không muốn nói chuyện cùng anh nữa , Ok ?!” Vũ Nghê dịu dàng mở miệng , nhưng trên thực tế trong lòng rất lo lắng , tức giận , tại sao anh ta có thể ở trước mặt mình trơ trẽn nói lời lãng mạn như kẻ đa tình ?!“E hèm , đâu phải là em chỉ mới quen anh có một hai ngày ?! Đáng ra phải hiểu rõ con người anh chứ . . . Không nên tức giận , tức giận sẽ mất đi giá trị bản thân . Dù cho có nói thế nào , em cũng là mẹ của Lạc Dật , anh luôn luôn dặn lòng phải đối xử đặc biệt với em !” Ừ , trước tiên là phải trêu chọc cô ấy bực tức , sau đó bất ngờ đưa đến tin vui . Loại cảm giác này thật sự khiến con người ta cảm động , vô cùng lãng mạn , không phải sao ?!”Vậy ý của anh là . . . sau này sẽ có một phụ nữ khác ?!” Miễn cưỡng duy trì vẻ mặt mỉm cười , trái tim bắt đầu vỡ nát .“Ừ. . . . . .” Lái xe vào khu biệt thự , Lạc Ngạo Thực cố ý thả chậm tốc độ , bộ dáng muốn nói lại thôi . ”Thật ra thì có một chuyện anh muốn nói cùng em . . . . . . Hi vọng em có thể chuẩn bị tâm lý !”“. . . . . .” Mặt không chút thay đổi , cặp mắt chăm chú nhìn anh . Đầu óc cô dường như rơi vào trạng thái chân không , so với việc từ bỏ chức vụ kia không hơn là mấy , có điều , dư âm này sẽ mãi kéo dài ——“Anh nói đi . . . . . .” Thanh âm bắt đầu run rẩy , anh ta thừa nhận , thừa nhận rằng sẽ có người khác .Sợ , cái sợ của cô ấy đã lan truyền đến nổi khẩn trương , bộ dạng này khiến anh cảm thấy hài lòng , tâm tình vui sướng lâng lâng .Dứt khoát dừng xe vào bên lề , tiếp theo là màn trình diễn khó khăn . . .Anh mở to hai mắt , tròng mắt có chút bứt rứt , khiến cho đối phương nhìn vào không thể phân biệt thật giả . ”Anh muốn nói cho em biết một chuyện . . . . . . Thật ra anh muốn kết hôn . . . . . . Dự định để cho Lạc Dật có một người mẹ . . . . . .”Câu nói của anh nhẹ tựa tơ hồng , nhưng lại giống như mảng bom rơi xuống đầu cô , oanh tạc khiến cô ngất ngây , cơ hồ đực mặt ra ——“Xin lỗi em , đáng ra anh nên nói sớm . . . . . .” Thanh âm cùng với vẻ mặt càng thêm áy náy

Chương 230 : Ngu si đần độn


“. . . . . . Không sao cả . . . . .” Thật lâu sau đó cô mới thốt lên mấy chữ nghẹn ở cổ họng , nụ cười trên mặt so với mếu máo còn khó coi hơn . ”Dù gì thì cũng tới lúc anh phải kết hôn rồi !”“Thành gia lập nghiệp , đương nhiên là phải thành gia lập nghiệp , anh muốn sau khi kết hôn sự nghiệp cũng sẽ như diều gặp gió . Nếu không tuân thủ quy luật này , xem chừng khó đạt được thành công nhất định !” Lạc Ngạo Thực cơ hồ so sánh trầm trồ khen ngợi , thậm chí còn vớ vẩn bóng gió vài lời .”Về mặt sự nghiệp anh có thể nhờ vợ tương lai của mình trợ giúp mà !” Mỗi một câu nói của anh ta đều ẩn chứa ý ngầm , cô gái kia chắc hẳn xuất thân từ con nhà danh giá !“Đúng vậy , trong tương lai cô ấy sẽ là trợ thủ đắc lực ở bên cạnh anh !” Không chỉ là người đứng phía sau tư vấn , mà còn biết quan tâm chăm sóc gia đình , phụ nữ như vậy đương nhiên sẽ rất có lợi .“Chúc mừng anh . . . . .” Cưỡng bách dồn én nơi lồng ngực , cố gắng để nước mắt đừng rơi , cảm xúc chạy dọc theo sống mũi nuốt vào cổ họng , giọng nói càng thêm khó khăn .“Ha ha. . . . . .” Cười to một tiếng xem như là đáp trả , vả lại anh còn cẩn thận quan sát vẻ mặt khổ sở của cô .“Vậy . . . . . . Lạc Dật , Lạc Dật thì sao ?! Anh để em mang thằng bé theo , hay còn những sắp đặt khác ?!”Lạc Ngạo Thực châm một điếu thuốc , dùng sức hít sâu , nhẹ nhàng thổi ra khói mù trong miệng . Nếu như không thực hiện tiếp động tác này , anh sợ mình sẽ cười to thành tiếng . ”Có lời khuyên gì dành cho anh không ?!"“Không , em không có !” Tầm mắt cô chăm chú nhìn vào hai đầu gối , đôi tay đặt ở trên đùi , dùng sức nắm chặt .Nghe lời vậy sao ?! Chẳng lẽ cô ấy không muốn ngăn cản mình đi cưới vợ ?! ”Nhớ kỹ , anh không cho phép em rời khỏi anh !”“. . . . . .” Bầu không khí trở nên yên lặng , một vài giây sau lại nói :”Nếu như anh không muốn để em rời khỏi anh , em hứa sẽ tuân thủ lời hứa trước kia . Có điều , em sẽ mang theo Lạc Dật trở về nhà trọ , tiện thể đưa anh chìa khóa ở đó , lúc nào cần thì anh cứ ghé qua !”“Vũ Nghê , em đồng ý không cần danh phận , ở trong bóng tối trở thành tình nhân của anh ?!” Trong giọng nói tràn đầy ‘cảm động’ , nhưng ánh mắt kia như muốn lóc thịt lột xương của người bên cạnh .“Làm . . . làm như thế Lạc Dật mới có cả cha lẫn mẹ ——” Cô đem Lạc Dật làm bia chống đỡ , ít nhất che bớt tôn nghiêm của mình , để anh cho rằng cô không phải vì yêu anh . Sự thật thì sao ?! Cô rất yêu anh , yêu thương không cần tự ái , chỉ cần có thể ở bên cạnh anh , cô cũng chấp nhận làm kẻ thứ ba .“Tình mẹ thật vĩ đại . . . . . . Vũ Nghê , anh rất cảm ơn em !” Anh chòm người tới , khẽ hôn lên gò má cô . ‘Chụt’ một tiếng , ngẩng mặt lên , lần nữa nhìn :”Nhưng anh không bắt em dọn khỏi biệt thự , dù anh có kết hôn , em và Lạc Dật cũng không được phép đi khỏi đó !”“Như vậy sao được ?! Vợ của anh sẽ đồng ý sao ?! Không , em không cần . . . . . .” Điều này quả thực quá mức tàn nhẫn , tại sao anh ta lại để vợ mình nhìn thấy cảnh tượng mình cùng thân mật với người phụ nữ khác , phải chính tai nghe quản gia gọi tình nhân là cô chủ ?!Ở trước mặt anh cô có thể hy sinh bỏ đi lòng tự trọng , nhưng làm sao có thể đánh mất tôn nghiêm trước mặt vợ anh ?!“Tại sao lại không cần ?! Không phải là em đã chấp nhận để cho anh cưới người khác ?! Nếu đã như thế , lẽ nào không thể thản nhiên đối mặt sự thật ?! Vả lại để hai mẹ con em ở đây , anh cũng tiện bề chăm sóc . Lạc Dật là người thừa kế của Lạc gia , thằng bé đương nhiên phải sống ở đây !” Tình tiết giả tạo , nhưng cảm xúc lúc này đều là chân thành tha thiết . Anh rất tức giận , tức giận dặn lòng khiến cô phải đau gấp bội , bởi vì cô quá ngu ngốc , thật sự là người phụ nữ đần độn“Chẳng lẽ anh định phá hoại tư tưởng của Lạc Dật ?! Còn tính dung túng truyền bá thói xấu của mình lây sang thằng bé ?! Có quá độc ác khi phải nhồi nhét vào đầu của một đứa trẻ để nó ám ảnh suốt đời ?! Tất cả những điều này hoàn toàn trái với luật pháp trung quốc , không phù hợp thuần phong mỹ tục từ trước đến giờ . . . . . .” Vũ Nghê nắm chặt ống tay áo của Lạc Ngạo Thực , uất ức hình thành một màn nước nơi khóe mắt .“Thời đại này là thời đại gì rồi mà thằng bé chưa thể tiếp nhận ?! Các tình huống bây giờ không phải đều phát sóng đầy trên ti vi ?! Anh tin chắc rằng thằng bé sẽ cảm thông với khái niệm này !” Lạc Ngạo Thực nhướng đầu lông mày , sau đó thả lỏng đáp . Một vài giây sau , lời nói càng thêm ngông cuồng , khiến cho người nghe có thể phát điên :”Để nó hiểu rõ hơn , bằng vào gia sản của Lạc gia , coi như sau này nó muốn cưới mười mấy cô vợ mà chẳng được , chuyện này không thành vấn đề !”“Không thể nào , em tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra . Lạc Ngạo Thực , anh cứ kiên trì tư tưởng sai lầm của mình đi , em không thể khuyên răn nổi anh , nhưng em nhất định không để Lạc Dật lầm đường lạc lối giống anh . Anh cho rằng một người đàn ông phải có nhiều vợ sẽ hạnh phúc sao ?! Đây là loại tư tưởng biến thái , hạnh phúc giữa nam và nữ là phải hiểu rõ tin tưởng lẫn nhau , trái tim hòa nhịp làm một !” Có lẽ cô khá ích kỷ , nhưng cô không muốn con mình trở thành một người như thế ——Như vậy , như vậy khác nào đánh mất đạo đức con người ?!“Bộp . . . . . . Bộp . . . . . . Bộp . . . . . .” Lạc Ngạo Thực vỗ tay mấy tiếng , khen ngợi :”Nói hay lắm , tin tưởng lẫn nhau , trái tim đồng cảm . . . . . .”Người phụ nữ này luôn luôn không tin những gì anh nói , cả tấm lòng chân thành của anh đều bị cô tước đoạt , trông anh bây giờ thật rất đáng thương ”Phó Vũ Nghê , nói cho em biết , tư tưởng của anh không có sai lệch , muốn trách thì nên trách người đó không hiểu . Vất vả yêu thương cô ấy , cuối cùng lại không khác gì một kẻ tàn tật , ngay cả con ngươi cũng không biết mở to mà nhìn tấm lòng của đối phương ——““Anh chuẩn bị kết hôn với một người vợ có thị lực kém sao ?!” Cô khéo léo hỏi , chẳng lẽ anh ta đi cưới một người phụ nữ khiếm thị ?!Lạc Ngạo Thự trợn to hai mắt , đã nói rõ ràng như vậy , chẳng lẽ cô ấy còn không nghe được sao ?! Thật-đáng-khâm-phục“Đúng vậy , cô ấy không chỉ bị mù , đầu óc còn ngu ngốc nữa , hết sức ngu ngốc , cho nên em cứ yên tâm ở lại đây . Dù cho chúng ta có thân mật trước mặt cô ấy , cô ấy cũng không thể biết được gì !” Cố làm vẻ mặt bất cần đời , quay về phía Vũ Nghê , rù rì bên tai . ”Ha ha , đến lúc đó em cứ mạnh dạn giang rộng hai chân ngồi trên người anh , để anh được thỏa mãn em , loại cảm giác đó nhất định rất sảng khoái , không phải sao ?!”“Không , em không muốn . . . . . . Em không cách nào khi dễ một người bệnh như cô ấy . . . . . .” Khống chế không được , nước mắt điên cuồng chảy xuống“Ha ha. . . . . .” Lạc Ngạo Thực chợt cười to , thanh âm tích tụ tức giận . ”Không sao , cô ấy thật sự quá ngu , sẽ không biết khổ sở là gì đâu . . . . . .” Nói xong , dùng sức đạp chân ga , xe đột nhiên lao đi , bằng tốc độ nhanh nhất hướng về biệt thựChết tiệt , thì ra giữa bọn họ không hề có sự đồng điệu từ con tim , nhưng mà tại sao , tại sao anh lại muốn ở cùng cô như vậy ——Không tới năm phút đồng hồ , xe đã lái vào biệt thự .Anh không nói năng quá nhiều , trực tiếp đem cô kéo vào trong phòngTrên mặt cô nước mắt lăn dài , mặc cho anh kéo vào phòng . Hôm nay thật là một ngày xui xẻo , công việc không có , lại còn nhận được tin tức anh ta kết hôn“Tối hôm nay em muốn trở lại phòng của mình được không ?!” Ngồi ở trên giường , Vũ Nghê nhìn chằm chằm vào sàn nhà nói , cả ngước mặt lên nhìn cô cũng không dám !“Cũng được , nhưng em phải giúp anh thiết kế phòng tân hôn trước , dù sao thì cũng nên sửa sang lại phòng ốc . Em nhìn xem mấy bản thảo thiết kế này , xem xem cái nào tốt hơn , nếu đã quyết định rồi thì gi­ao cho công ty lắp đặt hộ anh !” Lạc Ngạo Thực lấy ra mấy bản vẽ , đặt lên trên đùi Vũ Nghê“Việc này anh nên thăm dò ý kiến của vợ tương lai mình chứ , phải do cô ấy hài lòng mới được . . . . . .” Chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba cướp chồng người khác , cô nào dám có ý kiến ?!“Không được , anh không phải đã nói rồi sao ?! Chỗ này của cô ấy có chút vấn đề , làm sao hiểu được thứ này . . . . . .” Lạc Ngạo Thực chỉ chỉ vào đầu mình , nói rõ tính cách ‘cô vợ tương lai’Cô bị anh làm cho buồn cười , nước mắt trên mặt vì vậy biến mất :”Anh giỏi nhất là lừa gạt người khác , làm sao có thể cưới vợ đần độn như thế ?! Anh cho rằng anh nói như vậy em sẽ vui sao ?!” Mới vừa rồi cô thật ngốc mà , bây giờ suy nghĩ kỹ lại , nhất định là anh đang nói dối“Anh không có lừa em , đầu óc của cô ấy thật sự có vấn đề , nhưng mà khổ nỗi anh lại yêu mới chết . Bởi vì cô ấy rất đẹp , vóc dáng cũng vô cùng hấp dẫn , không phải là không có ưu điểm . . . . . .”“A , anh . . . . . . hình như rất chú trọng bề ngoài !” Trước khi bọn họ kết hôn , anh cũng từng nói như vậy !”Cũng không phải là . . . . . .” Trùng hợp ngẫu nhiên đúng là như vậy . ”Em xem thử cái thiết kế này đi , có nên mở rộng bệ cửa sổ không ?! Vừa có thể thuận tiện ái ân . . . . . . lại còn thời gian ngắm những vì sao . . . . . .” Nói chuyện đồng thời bàn tay di chuyển trên cơ thể cô .“Đừng . . . . . . em không muốn . . . . . .” Vũ Nghê dùng sức lắc đầu . ”Sân thượng không phải đã có chỗ ngắm sao ?! Em nghĩ trong phòng chắc không cần đâu !”“Tốt , vậy nghe lời em . . . . .” Trong nhà còn có hai đứa bé , làm sao có thể ở cạnh cửa sổ công khai thân mật ?! Chẳng qua là anh muốn đùa bỡn côTốt ư , xem ra có vẻ mỉa mai quá ?! Chẳng qua chỉ là một tình nhân , có cần thiết phải nghe theo ý mình ?!“À , không được rồi ~~ sao anh lại có thể quên mất , vợ anh và anh sống trong phòng ngủ chính , em nên dọn qua căn phòng bên cạnh . . . . . .” Lại lật một tờ trong bản vẽ ”Nhìn xem , đây là thiết kế phòng của em , lấy gam màu hồng làm chủ đạo , còn phòng ngủ chính của vợ chồng anh sẽ là màu đỏ , ở đây thêm chút hồng nhạt . . . . . .” Vô cùng ác miệng bổ sung một câu , thật ra thì Lạc Ngạo Thực toàn nói lung tung , màu sắc của phòng ngủ chính căn bản không phải màu đỏ , nhưng mà Vũ Nghê cũng không hề phát hiện , bởi vì căn bản cô không chú tâm nhìn vào ——


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com