Chuyện này rất không tưởng! Nhưng … sao mình có một chút cảm giác tin tưởng hắn có thể làm được?
Trần Thiên Hùng vươn tay nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương của mình, cố gắng làm cho tư duy của mình càng thêm ăn khớp một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Trương Dương, nói rằng:
- Cho tôi một cái lý do để tôi tin phục.
- Anh có chú ý thị trường chứng khoán không?
- Thị trường chứng khoán?
Trần Thiên Hùng buông ra hai tay.
- Người như chúng tôi, kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, sẽ không đem tiền ném tới loại hắc động này đâu, cho nên...
- Được rồi, ở trên tay của tôi giữ năm mươi vạn cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp, một tuần trước, có thể bán hơn hai trăm vạn, hiện tại chỉ còn lại không đến tám mươi vạn.
- Cậu còn kinh doanh cổ phiếu?
Trần Thiên Hùng có chút ngạc nhiên, hắn biết, một vài con em thế gia giữ cổ phiếu là rất bình thường, nhưng không mấy người còn trẻ như vậy đi chơi cổ phiếu.
Trương Dương lắc lắc đầu:
- Đối với cổ phiếu tôi không hiểu dù chỉ một chút, nhưng tôi có thể làm cho cổ phiếu Bạch thị trực tiếp mất giá trị, thậm chí là thu mua nó.
- Thu mua Bạch thị?
Trần Thiên Hùng kinh ngạc bật cười:
- Tuy rằng tôi biết gần đây Bạch thị dược nghiệp gặp thương tổn, thị trường cổ phiếu chuyển tiếp đột ngột, nhưng hiện tại đã muốn xuống đáy cốc, một hai ngày, cho dù không thể khôi phục đến đỉnh cao nhất, nhưng trở lại giá trên 1 đồng tuyệt đối không có vấn đề.
- Anh nói không sai, nó có thể tăng ngược trở lại!
Trương Dương gật gật đầu, cầm ấm trà rót vào cái chén của Trần Thiên Hùng một ly:
- Nhưng Hùng ca, tốt nhất anh nên bán nó, cố gắng có thể lấy về tiền vốn.
- Cậu chắc chắn như vậy sao?
Trần Thiên Hùng nói rất nhẹ, trầm tư, nhìn ánh mắt Trương Dương, không giống như là đang nói dối.
Trương Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi nói rằng:
- Cổ phiếu Bạch thị vì cái gì mất giá, anh không biết nhỉ?
- Đương nhiên biết, tập đoàn Bạch thị bỏ ra lượng tiền lớn, một thời gian trước tuyên truyền chính mình đã cùng công trình Long Duệ của Mai Đại ký hợp đồng, hợp tác sản xuất dược vật kháng ung thư độc nhất vô nhị toàn cầu, kết quả tại thời điểm mấu chốt, lại bị Tinh Vân dược nghiệp cướp mất, giai đoạn trước đầu tư không còn lại chút gì, giấc mộng siêu cấp kháng ung thư cũng tan, càng mấu chốt chính là ngày đó tin tức truyền thông nhiều lắm, cổ phiếu Bạch thị không suy sụp cũng khó.
- Nhưng …
Trần Thiên Hùng nhìn nhìn Trương Dương, nói rằng:
- Một cú ngã xuống chỉ là bởi vì Bạch thị gặp đả kích tới quá đột ngột, sau khi phong ba đi qua, Bạch thị một lần nữa tỉnh lại cũng không khó, cậu phải biết bánh ngọt lớn nhất của Bạch thị dược nghiệp là hợp tác sản xuất và nhập khẩu dược vật cùng nước Cúc Hoa và Đại Lý … Thất Đằng, thị trường lớn, cơ sở vẫn còn đó!
- Thật vậy?
Trương Dương gật gật đầu,
- Không tồi, về dược vật kháng ung thư Bạch thị không theo được, nhưng nó còn có Thất Đằng ở sau lưng giúp họ chống đỡ, nhưng, nếu ngay cả những thứ Thất Đằng sản xuất cũng bị thay thế toàn diện rồi thì sao?
- Không có khả năng!
Trần Thiên Hùng lắc đầu liên tục.
- Tuy rằng tôi không hiểu sâu đối với dược phẩm, nhưng những dược liệu bên Cúc Hoa vẫn rất không tồi, đặc biệt sinh vật dược nghiệp mà nói, những thứ có lợi với quốc gia của chúng ta là không ít...
- Nam Tinh số 1 sản xuất ra , những dược liệu của Thất Đằng thì tính cái gì?
Trên mặt Trương Dương hiện lên một tia tự tin thản nhiên, trong thời đại gen, những tật bệnh gen mật mã chỉ cần phá dịch được, còn cần dược vật của Cúc Hoa cùng những quốc gia phương Tây sao, tồn tại chỉ là một vấn đề: lượng sản xuất như thế nào.
Nhưng nếu muốn nhằm vào một Thất Đằng mà nói, không có bất cứ vấn đề gì, tin tưởng với năng lực hệ thống Nữ Oa, hoàn toàn có thể thu phục.
- Không tồi, Nam Tinh số 1 quả thật ủng hộ nhân tâm, nhưng đây có thể là hiện tượng ngẫu nhiên.
- Nếu tôi cho anh biết đây không phải là ngẫu nhiên thì sao?
Trần Thiên Hùng cảm thấy hôm nay đầu óc của mình bị lay động, nhưng lời nói của Trương Dương lần thứ hai để hắn lắc đầu:
- Nếu như nói qua mười năm hoặc là hai mươi năm sau, tôi tin tưởng, nhưng hiện tại thì không có khả năng!
- Trừ phi cậu cho tôi một cái căn cứ chính xác có thể tin phục theo.
- Tôi không có chứng cớ gì, nhưng hạng mục công trình Long Duệ tôi đang tham dự, cũng không ngại thẳng thắn nói cho anh biết, sở dĩ Bạch thị không có được cơ hội hợp tác, nguyên nhân cũng là do tôi.
Trương Dương cảm thấy mình và một bậc đại ca loại này đi nói vấn đề dược nghiệp, tựa hồ có chút khôi hài, cho nên quyết định đi thẳng vào vấn đề mà thẳng thắn với hắn,
- Bây giờ là Nam Tinh số 1, kế tiếp có lẽ là vắc-xin phòng bệnh ung thư, tiếp theo nữa, dược bệnh trị liệu tim, huyết quản, đường hô hấp hệ ... Đương nhiên, đây đều cần anh nguyện ý tin tưởng.
- Cậu nói là sự thật?
Trần Thiên Hùng nắm chén trà, tay hơi hơi run rẩy, ngay sau đó lập tức lắc lắc đầu,
- Không có khả năng, tôi không tin.
Tỉ lệ tử vong do tật bệnh của Hoa Hạ cao nhất thế giới, như thế nào tại miệng Trương Dương nói ra, giống như mây bay vậy, đây là khoa học viễn tưởng trên thế giới thôi.
- Nếu như nói Bạch thị vì cái gì lâm thời bị đá rơi xuống, còn chưa đủ chứng minh, vậy thì tôi cũng không có biện pháp .
Trương Dương đứng dậy, thu hồi chi phiếu, trực tiếp chạy lấy người.
- Từ từ …
Trần Thiên Hùng cắn chặt răng, do dự trong chốc lát, đứng lên,
- Tôi tin tưởng cậu một lần!
Đi tới cửa, Trương Dương hơi hơi thở phào một hơi, đem chi phiếu đặt lại trên bàn, hỏi:
- Khi nào thì tôi có thể nhìn thấy bọn họ?
- Sàn Vũ Dạ, hai giờ sau.
Trần Thiên Hùng đẩy chi phiếu lại cho Trương Dương:
- Tiền thì tôi không cần, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu.
Hắn không phải người có dã tâm, nhưng hắn cũng không cam lòng cứ sống tầm thường như vậy qua ngày. Nếu đúng như lời nói của Trương Dương, ngay cả Bạch thị, Trương Dương đều có thể phá đổ, khẳng định yêu cầu rất nhiều sự giúp đỡ, người như chính mình, Trương Dương tuyệt đối rất cần. Đó cũng là cơ hội duy nhất Trần Thiên Hùng cần nhanh nhẹn nắm bắt để thoát khỏi thế giới hắc ám buồn nôn này, hắn đã gần bốn mươi tuổi, hắn cho mình một cơ hội lựa chọn, cho dù cơ hội này thoạt nhìn có chút hoang đường.
Nhưng có thể thành không, hắn không quản, bác cược một phen đi!
Trương Dương nhìn nhìn hắn, cố chấp nhận chi phiếu, nói rằng:
- Hùng ca anh giúp tôi hôm nay tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ.
Sàn Dạ Vũ, ở trung tâm phố Tiên Thủy, có thể nói nơi này là mảnh đất loạn lạc nhất phố Tiên Thủy, cũng có thể nói nơi này là nơi bình yên nhất ở phố Tiên Thủy.
Nói nó loạn, là vì nơi như vậy, toàn là đám người lưu manh, không một người nào không lắc lư cuồn cuộn cơ bắp. Còn nói nó bình yên nhất, là bởi vì không có ai dám ở chỗ này gây chuyện.
Rạng sáng 3h, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhưng không khí không còn được như lúc đêm, xung quanh đây đám lưu manh tùy tiện loạn đi lại không thể nghi ngờ đã bớt đi rất nhiều, bốn quán bi-a lớn cũng sớm đóng cửa, trước của từng đám người ngồi xổm ba năm người thoạt nhìn như là không có việc gì, nhưng họ lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm đường cái.
Trong quán Bi-a, cũng là một phong cảnh quen thuộc nơi này.
Hơn ba mươi người cơ bắp mặc y phục đen giờ phút này đang vây quanh quán bi-a, hình thành một vòng vây, trên tay mỗi người cơ bản đều cầm đồ vật, nhiều nhất không thể nghi ngờ là dao.
Giữa vòng vây, bảy tên run rẩy bị người ta dùng đao chỉ vào quỳ rạp xuống.
Trương Dương nhìn qua trên mặt mỗi người bọn họ, Trần Thiên Hùng nói rất đúng giờ, hai giờ sau chính là hai giờ sau. Những tên xế chiều hôm nay tham dự ấu đả đã bị tóm bảy tên, một tên khác không biết là nghe được tin đồn hay là nguyên nhân nào khác, đã đào thoát.
Phố Tiên Thủy thực phức tạp, dân lưu manh du côn rất nhiều, nhưng thành tổ chức rất ít, mặc dù là có, chính bọn nó cũng sẽ không thừa nhận, Trần Thiên Hùng nói với Trương Dương, bảy người này chính là cái loại lâm thời tụ lại hợp tác, chém người, chia tiền liền xong việc.
Có thể hợp tác với nhau, khẳng định có người đứng lên tổ chức, cho nên hiện tại Trương Dương phải tìm ra người cầm đầu này trước, sau đó từ người cầm đầu này tìm ra người thuê bọn họ.
Đêm đã khuya, gió cũng thật lạnh, trong đầu Trương Dương thì một dòng nhiệt huyết dâng trào.
- Tôi bắt đầu hỏi.
Trần Thiên Hùng nhìn hắn một cái, nhắc nhở hắn một câu, đại khái sau đó nữa nơi này sẽ có đổ máu, có lẽ hắn cảm thấy bộ dạng Trương Dương đầy vẻ thư sinh như vậy không thích hợp xuất hiện ở trong này.
Trần Thiên Hùng phất phất tay, cho người kéo một tên du côn tới trước mặt hắn.
- Tính danh?
Người nọ do dự một chút, lập tức bị người ta hung hăng quạt cho một bàn tay!
- Tính danh?
- A Cầu!
- Cầu mẹ mày ấy, tên thật là gì, giấy căn cước ấy!
Một tên du côn từ sau lưng A Cẩu đánh một gậy ở trên bả vai hắn.
Tên kia kêu thảm một tiếng, vội la lớn:
- Tên đầy đủ là Uông Cáo!
- Nhà ở đâu?
- Phòng 201 nhà số 3, đường Tĩnh Thủy, khu Nguyệt Điền …
A Cẩu nhìn nhìn Trương Dương, giải thích:
- Như thế này, huynh đệ chúng ta sẽ đi thăm dò, nếu hắn nói dối, liền trực tiếp chặt một bàn tay!
Tên bị tóm vừa nghe, lập tức sửa lời nói:
- Đại ca, đại ca, vừa rồi em nói sai rồi, nhà của em ở phòng 303 số 4 đường Thượng Tân, khu Nguyệt Điền … Á!
Vừa dứt lời, một người mặc đồ đen bên cạnh A Cẩu lập tức nện một gậy ở bộ hạ của hắn, cái tên A Cầu kêu thảm một tiếng, đương trường quỳ rạp trên mặt đất.
- Hừ! nghĩ chúng tao dễ gạt lắm sao, lại nói một câu dối trực tiếp băm tay!
- Không dám, không dám , đại ca, em không dám !
Người kia đau đến cuộn mình trên mặt đất, không ngừng kêu rên.
- Không dám ?
A Cẩu tiến lên, một cước dẫm trên mặt hắn, ngồi xổm người xuống vươn tay quạt hắn vài cái bạt tai, hỏi:
- Biết vì cái gì bắt mày tới không?
Người kia nhìn nhìn mấy người bên cạnh, trong lòng giống như lóe sáng, ngoài miệng lại làm bộ như không biết chuyện gì, vô tội lắc lắc đầu:
- Em … Em không. . . Biết.
- Không biết? Đồ vô dụng, chặt ngón trỏ nó ra, hỏi tiếp.
Trần Thiên Hùng ở một bên, thản nhiên mà nói vậy.
Tên kia vừa nghe, thảm kêu lên:
- Đừng . . . Đừng, em biết, em biết. . .
- Làm đi. . .
Trần Thiên Hùng phất phất tay, một người mặc đồ đen nắm tay tên kia lên, ấn ở trên sàn nhà, A Cẩu và một người mặc đồ đen khác xòe năm ngón tay hắn ra, giơ tay chém xuống, lập tức bổ xuống ngón trỏ tay phải của hắn.
- A!
Tên kia nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo, trên trán mồ hôi ứa ra, băng bó tay trên mặt đất không ngừng mà quay cuồng kêu thảm thiết.
Trần Thiên Hùng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, thản nhiên hỏi han:
- Khôi phục chút trí nhớ nào không?
- Nhớ. . . Nhớ rồi ạ, buổi chiều lão Dã tìm chúng em, cho mỗi người 500 tệ, nói là giúp hắn giáo huấn một lão nhân cướp chỗ quầy hàng với ông ta. Huynh đệ chúng em cảm thấy như vậy là vạch trần cái ác mà thôi, đã đáp ứng, đại ca, em không nên nghe lời nói của tên khốn kia, đi. . . Đi đánh lão nhân kia, nhưng em không có động thủ, em. . . Em chỉ đá ông ta một cước mà thôi.
- Đá một cước? Đá vị trí nào?
Trương Dương chậm rãi đi tới, nhìn người kia một cái.
Người nọ lườm lườm, nhìn Trương Dương, còn không biết sống chết hỏi câu:
- Mày là ai chứ?
- Vị trí nào?
Trương Dương mượn ống sắt của một người mặc đồ đen bên cạnh, chậm rãi hỏi.
Tên A Cầu nuốt một hơi nước miếng, run rẩy thân mình, run rẩy đáp:
- Chân . . . chân ạ, đá. . . Hai cái.
- Đạp hai cái đúng không? Đợi lát nữa tao hỏi những người khác, nếu không phải hai cái, hoặc là ba cái, tao liền trực tiếp đem băm chân mày xuống . . .
Nói xong, xoay tròn trong tay thiết côn, chiếu kia cuồn cuộn tiểu thối chỗ, hung hăng mà tạp đi xuống.
- Lạch cạch!
Một tiếng vang, chân hắn đương trường gãy xương. . . Tùy theo đó, một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế lần thứ hai từ miệng tên kia rống lên!
Mấy tên quỳ bên cạnh đương trường liền trợn tròn mắt, còn lại sáu người, thì có bốn người nước tiểu chảy ra.
Trương Dương nhìn nhìn, nói với Trần Thiên Hùng rằng:
- Hùng ca, phiền anh chọn lựa một người không chảy nước tiểu ra đây!
Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương một cái, trong lòng cũng rung động, tên Trương Dương này, mức độ tàn nhẫn xem ra không kém gì hắn. Hắn phất phất tay với A Cẩu, A Cẩu vội vàng dẫn người tìm một tên biểu hiện coi như có vẻ bạo gan trấn định nhất từ trong đám người ra.
Trương Dương nhìn hắn một cái, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, không đợi hắn mở miệng, tên kia liền trực tiếp bị dọa chảy nước tiểu :
- Đại ca. . . Đại ca, tha cho em đi, em cũng là bị người khác mê hoặc. . .
Bên cạnh hắn, A Cẩu tiến đến, một cước đá vào lồng ngực của hắn:
- Ngươi được nói chuyện sao? Tính danh, địa chỉ, báo đến.
Tên kia nói xong tính danh cùng địa chỉ, một người mặc đồ đen khác lập tức đi lên, gõ một gậy vào ngực hắn.
Sau đó mới nói với Trương Dương:
- Anh có thể hỏi!
- Lúc nãy nói, ai là lão Dã?
Trương Dương ngồi xổm xuống, nhìn tên kia, chậm rãi hỏi.
Người nọ lắc lắc đầu, nói rằng:
- Lão dã chạy rồi ạ, không ở trong này.
- Như vậy à!
Trương Dương vươn tay chỉ chỉ người bị chặt tay, lại nhìn chân bị đánh gãy, hỏi,
- Lúc chiều hắn đánh lão nhân ở vị trí nào?
- Hắn. . . Hắn đạp mấy đá.
- Mấy đá?
- Đại khái là 3 cái!
Trương Dương nhíu mày, đứng lên, chậm rãi đi về hướng tên vừa bị đứt tay:
- Mày gạt chúng tao, nói chỉ đá hai cái?
Tên kia nằm trên mặt đất, vừa nghe, mặc kệ, chịu đựng đau đớn rống lớn với tên mới bị lôi ra, nói:
- A Tân, mày là cái đồ vương bát đản, tao ** mày, mắt chó nào của mày thấy tao đá ba cái?
Trương Dương nhìn nhìn Trần Thiên Hùng, nói rằng:
- Hùng ca, xem ra chỉ có cho bọn họ làm chứng lẫn nhau.
Trần Thiên Hùng đi tới, cười cười nói:
- Cậu giao cho tôi được rồi, nhưng xem ra, người tổ chức khả năng thật sự không ở bên trong số những tên này, còn lại đám người kia, cậu xem muốn xử trí như thế nào.
- Cha của người bạn tôi bây giờ còn đang trong phòng ICU, cho nên, những người này nếu như là đánh tay, thì đánh gãy tay người đó, đánh vào ngực, liền đánh gãy xương sườn tên đó; đánh chân liền đánh gãy chân, đánh đầu, liền cắt cái lỗ tai, đánh cho bị chấn động não. . .
Trương Dương quét qua bọn họ một vòng, nói một hơi, dù sao khi người ta yêu cầu ra tay với người khác cũng không nghĩ chết sống của người đó. Huống chi là dân được trả tiền đi đánh, đánh cho tàn phế một người, cống hiến đối với xã hội cũng lớn hơn.
Vốn là hắn là muốn tự mình động thủ, nhưng vừa rồi khi đánh gãy chân người thứ nhất, hệ thống cũng không thưởng cho điểm, gợi ý thời gian hạn định có tác dụng đã qua, cho nên sự tình hãy để cho Trần Thiên Hùng bọn họ làm là tốt rồi, chờ quơ được tên Lão Dã kia, chính mình động thủ lần nữa không muộn.
Trương Dương đi ra khỏi quán bi-a, đúng là thời điểm gió lạnh nhất, có chút cô tịch trên đường cái, ngoài mấy tên lang thang ngoài đường tránh ở góc khuất, không còn người khác.
Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, lại phát hiện có thêm mấy cái tin nhắn và điện thoại chưa nhận.
Là của Kiều Hi Nhi gọi.
Tùy tiện nhìn lướt qua, Trương Dương vỗ đầu, liền thầm nghĩ không ổn, chính mình vội trước vội sau, trước mười hai giờ không trở về cũng không gửi tin nhắn cho nàng một cái, sau đó tiếng chuông di động còn để yên lặng, không chú ý thấy điện thoại cùng tin nhắn của Kiều Hi Nhi.
Một tin nhắn cuối cùng của Kiều Hi Nhi là nửa giờ trước:
- Tiểu tử thối, như thế nào mà không trả lời tin nhắn cùng điện thoại, tôi đi tìm cậu!
Trong nháy mắt, mắt Trương Dương đột nhiên ươn ướt, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, nha đầu chết tiệt kia, đã trễ thế này một mình cô làm sao tìm được tôi! Không biết nguy hiểm sao?
Trương Dương vội gọi một cú điện thoại cho Kiều Hi Nhi, kết quả để hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, nàng lại không nhận.
Trương Dương có chút sốt ruột liên tiếp lại gọi vài cú, kết quả một chút phản ứng đều không có.
Nha đầu kia, sao lại không nghe đây? Trương Dương sốt ruột mà nhìn xung quanh mọi nơi, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Điền Điềm. Kiều Hi Nhi lại gọi lại.
Trương Dương một trận kinh hỉ, tiếp điện thoại, thanh âm bên kia cũng không phải của Kiều Hi Nhi.
- Người xấu. . . Ngươi là ai hả, trễ như thế quấy rầy sư muội của ta.
Một giọng nữ ngữ khí hiển nhiên rất không hữu hảo truyền tới, là thanh âm của Điền Điềm.
- Người xấu?
Trương Dương ngẩn ngơ, vội hỏi nói:
- Tôi là Trương Dương, di động của Joyce sao lại trong tay cô?
- A, là cậu à, biểu hiện là người xấu. . . Đã trễ thế này, có chuyện gì, đúng vậy, các ngươi đêm nay sao không về nhà?
- Cái này về sau sẽ giải thích, cô trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, Joyce đâu?
- Cô ta à, tôi không biết đâu, mới vừa nãy tôi ngủ còn mơ mơ màng màng, hình như nghe được có người mở cửa đi ra ngoài, khi đứng lên nhìn, nha đầu kia đã không thấy tăm hơi, cửa phòng còn mở ra, bây giờ tôi cũng thấy kỳ quái lắm.
Điền Điềm rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ,
- Vốn là tôi đang ngủ, kết quả quên đóng cửa, bị chuông điện thoại của cô ta đánh thức . . . A, đúng vậy, nha đầu kia, người đi ra ngoài, di động cũng không mang. . . Alo Alo, cậu có nghe tôi nói chuyện không?
- Cô ấy đi ra ngoài đã bao lâu?
Trương Dương nóng nảy, Kiều Hi Nhi không phải là người như thế, nàng hành sự tình luôn luôn thực có chừng mực .
- Đại khái hơn hai mươi phút nhỉ, Trương Dương, đã trễ thế này, buổi tối hình như cô ấy còn uống rượu, làm như thế nào bây giờ, cậu hãy nghĩ biện pháp đi!
Bên kia Điền Điềm cũng nóng nảy.
- Tôi biết rồi, tôi đi tìm cô ấy, cô đừng lo, ở nhà chờ, một hồi cô ấy về thì nhớ gọi điện thoại cho tôi!
Cúp điện thoại, Trương Dương nghĩ nghĩ, nếu Kiều Hi Nhi muốn tới tìm mình, hẳn là chỉ có hai nơi, một nơi là khách sạn Thanh Viễn, một nơi khác là phố Tiên Thủy. Tối hôm nay Hứa Đan Lộ các nàng cũng không về, nàng có thể chạy tới khách sạn hay không?
Nếu nói như vậy, hiện tại đi tới khách sạn, hẳn là có thể vừa vặn chạm trán nàng.
Hắn vừa nghĩ, vừa đi đến đầu đường, bảy tám phút sau, hắn rốt cục đi tới lộ khẩu, vừa vặn một chiếc ca đêm đi ngang qua, ngăn lại, vừa mới chuẩn bị lên xe, trong lòng đột nhiên chần chờ một chút.
Nói lái xe đợi một chút, hắn lại không đi nữa.
Bởi vì hắn không hiểu mà có một loại dự cảm, nha đầu kia, hơn phân nửa sẽ đến phố Tiên Thủy!
Đợi hơn hai mươi phút, Kiều Hi Nhi không đợi đến, Trần Thiên Hùng điện thoại lại đây.
- Đã xử trí những người đó theo yêu cầu của cậu, xác định người cầm đầu là A Dã, về phần vì cái gì mà A Dã muốn lấy mạng cha bạn cậu, tạm thời không thể hiểu hết; hiện tại trừ phi tìm được A Dã, nếu không ít nhất không có chứng cớ trực tiếp nói là Bạch gia sai khiến ...
Trương Dương nhíu mày, nói:
- Anh nói không có chứng cớ trực tiếp, vậy ý là nói có chứng cớ gián tiếp?
- Không sai, có một tên nhận tội, gần đây A Dã ra tay rất là rộng rãi, thậm chí ngay cả thuốc phiện đều hút thoải mái, còn bao nuôi một con đàn bà, hắn ngày trước chỉ là tiểu đầu mục, chỗ nào có nhiều tiền như vậy. Tôi cho người điều tra qua nữ nhân kia, kết quả nữ nhân kia nói tối hôm qua nghe được A Dã say rượu quan hệ với nó nói rằng: người của Bạch gia giao tình với hắn không phải là ít, còn tặng mười vạn tiền mặt cho hắn.
- Nhưng lời nói của tên A Dã đó cùng nữ nhân kia có thể tin hay không cũng còn chưa biết, cho nên tôi đã cho người đi tìm A Dã, nhưng tiểu tử này phi thường dối trá, nhất thời chỉ sợ khó có thể tìm được.
- Cám ơn, vậy đã đủ rồi.
- Cậu định xuống tay với Bạch gia? A Dã không tìm được thì chứng minh không được cái gì.
- Hùng ca, chúng ta không phải cảnh sát, cho nên không cần chứng cớ gì.
Trương Dương thản nhiên mà nói. Trần Thiên Hùng không biết hắn cùng Bạch gia còn có ân oán khác, nói như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Trương Dương dừng một chút, lại nói tiếp:
- Giúp tôi làm treo giải thưởng, bắt được A Dã thưởng năm mươi vạn.
Giải thưởng này số lượng không lớn, nhưng lại có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định, người khác có lẽ không biết sẽ làm như thế nào. Nhưng Bạch gia sẽ biết, chỉ sợ sẽ như ngồi trên chông, hận không thể để A Dã biến mất trên thế giới này.
Trần Thiên Hùng đồng tình, hắn cũng không hỏi nhiều thêm.
Xong xuôi những chuyện này, Trương Dương thoáng thở ra, tùy tiện tựa vào trên mặt tường ven đường nghỉ ngơi một chút, nhìn lên, liền thấy một chiếc R8 màu trắng cách đó không xa chạy đến nơi này, đèn xe chói mắt chiếu đến làm Trương Dương có chút không mở được mắt ra.
Xe dừng lại, Kiều Hi Nhi mở cửa xe, chạy tới, nhìn Trương Dương chằm chằm.
Gió lớn như dao nhỏ, dọc theo đường cái rộng lớn thổi vun vút!
Trương Dương nhìn nàng một cái, thật sâu mà hít một ngụm khí, lại thở ra thật dài mà nhẹ nhàng:
- Cô điên ư?
Kiều Hi Nhi cũng không nói gì, vọt lên, gắt gao ôm hắn, sau đó hôn hắn.
Có chút khô khan, nhưng mang theo một vị ngọt lạnh lẽo, Trương Dương theo bản năng ôm chặt nàng, từ khách thành chủ, mở rộng hàm răng nàng, tìm kiếm cái lưỡi nàng, đầu lưỡi nàng mềm mại mà ấm áp, nhưng thực rõ ràng rất cứng!
Trương Dương không chút do dự quấn quanh cắn nuốt nó, cũng không biết bao lâu, mãi đến khi Kiều Hi Nhi hô hấp không nổi, vươn ra đôi bàn tay trắng như phấn gõ lồng ngực của hắn.
- Vương bát đản, nụ hôn đầu tiên của người ta!
Kiều Hi Nhi hít một hơi, muốn nói gì lại không nói ra, cuối cùng đỏ mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương một cái:
- Cậu đến đây làm cái gì?
- Chờ em mà!
Trương Dương tiến đến sát mặt của nàng, cảm thụ được thanh âm trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên sau núi non phập phồng, cả giận nói.
- Trễ như thế chạy đến đây, ngay cả di động cũng không mang, em cho là người khác sẽ không lo lắng sao?
- Anh thì không phải à, nửa đêm lấy một trăm vạn nói là bạn bị bệnh cấp tính, nếu không phải em chạy đến Bệnh viện Trung Sơn một chuyến, đúng lúc gặp Hứa Đan Lộ, còn nghĩ đã bị anh lừa.
- Em còn đi bệnh viện ?
Trương Dương nhìn nàng một cái, hỏi.
Từ biệt thự đi ra, đi đến bệnh viện, lại từ bệnh viện chạy đến nơi này, nha đầu điên loạn này lái xe thật là nhanh.
- Ừ, sao nhà Cao Kỳ có chuyện này lại không sớm nói với tôi?
Kiều Hi Nhi đã bình tĩnh trở lại từ cơn điên vừa rồi, đẩy Trương Dương ra.
- Không sợ ảnh hưởng vì em uống rượu sao?
Trương Dương có chút không tha mà buông nàng ra, đi đến xe, mở cửa xe ngồi vào vị trí người lái.
Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương ngồi ở vị trí người lái, ngẩn người, hỏi:
- Anh sẽ lái xe à?
- Rất kỳ quái sao?
Trương Dương đeo dây an toàn vào, vừa nói nói:
- Bây giờ khi tốt nghiệp, không lấy bằng lái được thì các công ty đều không vui nhận em đâu.
Kiều Hi Nhi lên xe, lại liếc mắt lườm Trương Dương một cái, căm tức nói:
- Không nói sớm, cả ngày để một người con gái phải theo đuôi!
Trương Dương nhìn nàng một cái:
- Nếu không sợ em uống rượu sẽ bị công an tóm, anh sẽ không lái, nói trước với em ha, từ khi anh cầm giấy phép lái xe chưa lái một ngày đâu!
Kỹ thuật lái xe của Trương Dương không phải tốt lắm, về phần không tốt tới trình độ nào, không thể hiểu hết, dù sao dọc đường đi, Kiều Hi Nhi nhiều lần định đoạt tay lái của Trương Dương tự mình lái.
Đến cửa bệnh viện, nàng liền ghé vào bên đường ói ra, phun xong, lại thoá mạ Trương Dương:
- Có thể làm cho xe thể thao chạy ngang tốc độ máy kéo, cũng chỉ có anh có thể làm được.
Trương Dương giúp nàng lấy khăn, kỳ quái hỏi han:
- Sao anh lại không cảm giác?
Hắn cảm thấy Kiều Hi Nhi phun, có thể là uống rượu bị trúng gió cảm lạnh, nhưng nàng đánh chết không thừa nhận.
Đến bên ngoài phòng ICU, Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ đã dựa vào ghế dựa ngủ gật, Lý Kính Đông và Hà San thì đang nhỏ giọng trò chuyện, người này nhìn cao lớn thô kệch, trấn an người lại rất có tài, làm cho tiểu cô nương người ta tin như là cha nàng đã không có việc gì rồi.
Cao Kỳ tỉnh lại trước, nhìn thấy Trương Dương và Kiều Hi Nhi, không khỏi có chút kỳ quái:
- Trời đã sáng rồi sao?
Trương Dương chỉ chỉ ngoài cửa sổ bầu trời đêm tối như mực, tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng nói rằng:
- Sớm lắm, em tiếp tục ngủ đi.
Nàng cùng Hứa Đan Lộ hai người, đêm qua rạng sáng mới trao thân, lại giằng co hơn nửa đêm, không chú ý thì sức khỏe sẽ giảm sút.
Cao Kỳ có chút u oán mà nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu:
- Ngủ không được .
Trương Dương nhìn nhìn Hà Đĩnh trong phòng ICU, hỏi:
- Bác nói như thế nào?
- Còn đang trong giai đoạn nguy hiểm, nhưng đã tốt hơn một chút.
Trương Dương gật gật đầu, lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ đang ngủ như một con mèo con, nói rằng:
- Anh giúp em tìm khách sạn bên cạnh nghỉ một chút nhé, nếu em không nghỉ ngơi, ngày mai làm sao thay thế cho Hà San được?
Cao Kỳ nhìn nhìn em gái đang trò chuyện với Lý Kính Đông, gật gật đầu, mẹ đẻ của nàng chết sớm, cha của nàng và em gái là thân nhân duy nhất của nàng, trách nhiệm chăm sóc cha đương nhiên chỉ có nàng và em gái gánh vác.
An bài nàng và Hứa Đan Lộ đến khách sạn bên cạnh nghỉ xong, Trương Dương liền cùng Kiều Hi Nhi về biệt thự trước.
Lúc này Kiều Hi Nhi đánh chết cũng không để Trương Dương lái xe.
Trở lại biệt thự, đã là 6h rạng sáng, Kiều Hi Nhi ngáp một cái, khi chuẩn bị đi ngủ, lại bị Trương Dương kéo đến phòng.
- Để làm chi? Còn không cho người ta ngủ.
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương, đột nhiên đỏ mặt,
- Đừng tưởng rằng hôm nay tôi hôn cậu, cậu đã nghĩ nhân tiện ngủ với tôi!
Trương Dương nghe vậy thiếu chút nữa hộc máu, ngửi ngửi không khí, mùi rượu đã hết, nha đầu này sẽ không học xấu theo Lưu Tử Tuyền đâu. Trương Dương nhìn nàng một cái, nói rằng:
- Hôm nay cô cho tôi quyền cổ phần là thật ?
- Vô nghĩa!
Kiều Hi Nhi như là bị lăng nhục, nhảy dựng lên.
- Vậy giúp tôi bán lấy một ít tiền, tôi có việc cần dùng gấp.
- Muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cậu mượn được rồi, cậu không biết cổ phiếu Tinh Vân hiện tại đang tại tăng vọt sao? Thời gian này bán đi không phải ngớ ngẩn sao?
- Một trăm triệu!
Kiều Hi Nhi nhíu mày, hỏi:
- Muốn nhiều như vậy để làm chi?
- Làm cho Bạch thị dược nghiệp suy bại!
- Làm cho Bạch thị suy bại? Cho dù cậu muốn, một trăm triệu cũng không đủ đâu, còn nữa, đang êm đẹp tại sao lại tìm đến Bạch thị dược nghiệp hả? Chuyện buổi tối cùng bọn họ có liên quan?
- Cô nhớ ngày đó chúng ta cứu một lão nhân không? Lão nhân đó chính là người hôm nay nằm ở trong ICU kia, cũng chính là cha của Cao Kỳ!
Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, trầm mặc một hồi sau, hỏi:
- Cậu muốn dùng một trăm triệu này làm cái gì?
- Thành lập một công ty.
Trương Dương thản nhiên mà nói. Tuy rằng muốn lật đổ Bạch thị, thông qua Tinh Vân đè ép đối phương cũng không có vấn đề, nhưng Tinh Vân dù sao không thuộc về mình, muốn thao tác thực không tiện, nếu như tự mình thành lập một công ty, làm chuyện gì liền tiện lợi hơn nhiều, hắn muốn lợi dụng công ty này, để Bạch thị dược nghiệp chết không có chỗ chôn.
- Đăng kí công ty không khó, hơn nữa cũng không cần đầu tư vào nhiều tiền như vậy, cậu muốn đăng kí loại hình công ty là gì?
Kiều Hi Nhi nhìn hắn, hỏi.
- Công ty chế dược?
- Công ty chế dược ư?
Trương Dương giật mình, nói rằng:
- Tôi nghĩ nghiệp vụ công ty không đơn giản là chế dược, nguồn sinh lực, tài liệu, điện tử, dược vật, thậm chí là trang bị quân sự, thế nào?
- Cái gì?
Kiều Hi Nhi lập tức không kịp phản ứng,
- Nguồn sinh lực, tài liệu, điện tử, dược liệu, thậm chí là trang bị quân sự? Khẩu vị của cậu cũng lớn đấy nhỉ? Cậu cho là mở cửa hàng à, cho dù mở cửa hàng cũng không nhanh như vậy đâu!
Trương Dương liếc mắt một cái với nàng, bỡn cợt cười, nói rằng:
- Không tin tưởng đối với tôi như vậy sao?
- Tin tưởng? Tôi đương nhiên là có tin tưởng, nếu cậu là nói sinh vật dược nghiệp, đây là chuyên nghiệp của cậu, nhưng những thứ khác liền miễn đi, đừng tưởng rằng có chút tiền, là có thể bắt đầu tiêu xài phung phí ha, tôi không thể để cho cậu làm xằng bậy.
Kiều Hi Nhi tức giận mà nói rằng.
- Vậy cô giúp hay không giúp?
- Không giúp, không có cửa đâu!
- Ok, vậy tôi tìm những người khác, dù sao một người sinh viên tuổi còn trẻ bị người ta đào hố hãm hại cũng không sao.
Kiều Hi Nhi vươn tay lấy cái gối đầu từ trên giường, một phen đánh về Trương Dương :
- Đồ tồi, cậu chỉ biết bắt nạt tôi, nói đi, công ty của cậu chuẩn bị lập tên gọi là gì.
Trương Dương hắc hắc cười không ngừng, vươn tay chà xát cái mũi, nói rằng:
- Công ty khoa học kỹ thuật Nữ Oa tương lai, nhưng tôi muốn cô thuận tiện giúp tôi đăng kí điện tử Nữ Oa, tài liệu Nữ Oa, nguồn sinh lực Nữ Oa, dược nghiệp Nữ Oa, công nghiệp Nữ Oa, 5 công ty con.
- Ăn thịt ngươi . . .
Kiều Hi Nhi lấy ra IPAD, ghi lại toàn bộ tên gọi công ty con, duỗi tay ra, nói rằng,
- Giấy căn cước, chi phiếu.
- Để làm chi?
- Vô nghĩa, không giấy căn cước, không có tiền, cậu có tư cách pháp nhân thành lập công ty không?
Trương Dương nhìn nàng một cái, từ trong túi lấy ra giấy căn cước đưa cho nàng.
Kiều Hi Nhi tiếp nhận đi, nhìn thoáng qua, nhăn cái mũi đáng yêu, cười nói:
- Nha, dê con, còn sinh ra ngày 14/2 à, lễ tình nhân à, trách không được bên người một đống đàn bà.
Ngày hôm sau, truyền đến một cái tin xấu, tuy rằng cha của Cao Kỳ vượt qua giai đoạn nguy hiểm sinh mệnh, nhưng nội tạng bị thương tổn, đại não bị thương tổn nghiêm trọng, chỉ có hệ thống tuần hoàn vẫn cứ duy trì hoạt động, bác giám định là PVS, cũng chính là người sống thực vật.
Tin tức truyền đến, Cao Kỳ cùng Hà San đều ngất, cô gái luôn luôn hung hãn kia nháy mắt khóc đến chết đi sống lại, Hứa Đan Lộ và Lưu Tử Tuyền an ủi rất lâu mới thật vất vả làm cho nàng bình tĩnh lại, tiện đà lại nhào vào trong ngực Trương Dương, liều mạng đánh vào ngực Trương Dương, khóc thảm thiết:
- Dương tử, anh không phải rất lợi hại sao, ngay cả cái dược liệu kháng ung thư đều có thể nghiên cứu ra, anh ... anh cũng nghiên cứu ra một loại dược vật đến giúp ba của em, anh cứu ông ấy đi!
Một bên Kiều Hi Nhi đứng nhìn Trương Dương, vội vươn tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nhẹ giọng nói:
- Chị Kỳ, đừng như vậy, tuy rằng Dương tử tìm được phương pháp khắc chế tế bào ung thư, nhưng cái đó và thương tổn cấp tính dẫn đến hiện tượng người sống thực vật hoàn toàn bất đồng. tình hình cha của chị, chỉ cần điều trị là được, cơ hội tỉnh lại cũng là có, hiện nay duy trì dinh dưỡng cho hệ thống tiêu hóa thân thể của ông ấy bình thường vận chuyển mới là tối trọng yếu.
Nghe vậy, Cao Kỳ nức nở giơ mặt lên, gật đầu nói rằng:
- Tôi biết, chỉ là tôi không tiếp thụ được chuyện này ngay thôi!
Trương Dương nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói rằng:
- Cao Kỳ, tôi đáp ứng với cô, nhất định sẽ giúp cô làm cho cha cô tỉnh lại, nhưng cái này cần một chút thời gian, có lẽ một tháng hai tháng, nửa năm, nhưng tôi có thể cam đoan, trong vòng một năm tôi nhất định có biện pháp.
- Một năm?
Kiều Hi Nhi ngẩn người, nhìn hắn nói rằng:
- Cậu . . . cậu đùa cái gì vậy?
- Tôi không phải nói giỡn.
Trương Dương nhìn nàng, hít một hơi thật sâu, nói rằng,
- Nếu tôi có thể làm ra dược liệu kháng u, dược vật trị liệu cho người sống thực vật, cũng sẽ không là việc khó.
Kiều Hi Nhi nhìn ánh mắt tự tin của Trương Dương, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người này … nếu ngươi ngay cả cái này đều làm được, vậy anh là thần, không phải người, siêu nhân!
- Thật sao? Dương tử?
Cao Kỳ nghe vậy, nhất thời nín khóc mỉm cười, không để ý mọi người ở đây, ôm thật chặt Trương Dương:
- Nếu cậu có thể trị được bệnh của ba tôi, cậu bảo tôi làm cái gì tôi đều nguyện ý, đừng nói thiếp tiểu tam Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, tiểu Lục, tiểu Thập Bát … tôi đều nguyện theo . . . Còn nữa, sẽ để Hứa Đan Lộ thường xuyên giúp cậu, tôi cũng đáp ứng rồi. . .
Một bên Hứa Đan Lộ vội vàng xông lên, không đợi nàng nói cho hết lời, bật người ngăn chặn miệng của nàng.
Đương nhiên, cho dù như vậy, người bên cạnh cũng đều nhìn mà hai mắt đăm đăm, các nàng này quả nhiên hung hãn.
Phí dụng duy trì sinh mệnh cho cha Cao Kỳ cực kỳ đắt, hơn nữa cha của nàng lại thuộc loại người làm ngoài, không có thẻ bảo hiểm y tế bản địa chi trả. Nhà Cao Kỳ hiện tại mặc dù có tiền, hơn nữa cha mẹ nuôi của nàng hiện tại đối với nàng cũng rất không tồi, nhưng nàng không muốn lợi dụng.
Thân là bạn trai của nàng, Trương Dương tự nhiên là nghĩa bất dung từ giúp nàng dự chi năm mươi vạn phí dụng, cũng thông qua quan hệ với Dương Tĩnh xin một gian phòng bệnh VIP một người, cho hai tỷ muội ở chăm sóc cha.
Đương nhiên, số tiền kia cũng là Kiều Hi Nhi trả trước.
Nhưng khiến Trương Dương có chút buồn bực chính là, bởi vì muốn chiếu cố cha của nàng, cha mẹ nuôi của Cao Kỳ cùng ngày liền từ Malaixia bay trở về, tiếp quản trông giữ khách sạn Thanh Viễn, hai tỷ muội Cao Kỳ và Hà San thì thay phiên ở bệnh viện chăm sóc. Cho nên Trương Dương muốn nghiệm chứng nàng có phải bổ tinh sử hay không chỉ có thể để sau này, càng miễn bàn nàng đáp ứng trò cắn người kia.
Trương Dương cũng không tiện nói, người ta đã như vậy, ngươi còn muốn làm cái kia với nàng, không khỏi quá đáng.
Nhưng chuyện Kiều Hi Nhi giúp hắn đăng kí công ty ngược lại rất nhanh. 5 ngày sau, Trương Dương liền lấy được một số thủ tục tương quan, còn thiếu chỉ là giấy tờ ngân hàng, xin giấy phép, đăng ký thuế vụ … nhưng tối trọng yếu còn cần mời được kế toán viên cao cấp, công ty của hắn còn phải có chế độ kế toán hoàn thiện.
Vốn là Kiều Hi Nhi định chuẩn bị giúp hắn xử lý, nhưng Cao Kỳ nghe nói Trương Dương mở công ty, xung phong nhận việc rồi tiếp nhận nhiệm vụ này.
Nàng chính là người tốt nghiệp khoa kế toán nổi tiếng nhất của Mai Đại, hơn nữa rất sớm liền đã được chứng nhận tư cách kế toán viên cao cấp.
Sổ sách khách sạn Thanh Viễn cũng là nàng một tay làm.
Cho dù cách thời gian công ty chính thức thành lập còn có một thời gian ngắn, nhưng hiện tại tổng bộ công ty đã được xác định, chính là biệt thự nhà mình.
Hiện tại tổng bộ công ty khoa học kỹ thuật Nữ Oa tương lai đã đưa vào hoạt động.
Thành viên công ty chỉ có bốn người, đại biểu pháp nhân của công ty kiêm giám đốc quản lý là Trương Dương, trợ lý là Hứa Đan Lộ, giám đốc bộ phận chế dược là Kiều Hi Nhi, kế toán viên cao cấp là Cao Kỳ.
Đăng kí tài chính là hai ngàn vạn, điểm ấy Kiều Hi Nhi cũng không nói gì, theo ý của nàng, tùy tiện ném mười ngàn vạn là có thể .
Tiền của công ty đều là Kiều Hi Nhi hỗ trợ ứng ra, vốn là Trương Dương đụnh cho nàng một nửa cổ phần công ty, nhưng tiểu nha đầu kia bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Trong tình huống Trương Dương ép buộc, Kiều Hi Nhi ý tứ một chút miễn cưỡng tiếp nhận hai phần trăm cổ phần công ty.
- Ha, sớm muộn gì một ngày cô sẽ hối hận .
Trương Dương nhìn nàng, đột nhiên vươn tay búng cái mũi nàng, nói.
Kiều Hi Nhi vươn tay đẩy tay hắn, nguýt hắn một cái, nói rằng:
- Tôi sẽ hối hận mới là lạ, công ty của cậu lớn hơn nữa, cũng không hơn được Lam Thần của mẹ tôi . . .
Nàng nặn ra một bộ dáng thành khẩn, bổ sung nói,
- Tám tỉ bốn trăm ba mươi triệu, là giá trị hiện tại của Lam Thần, cậu ấy à, được rồi, bây giờ là hai ngàn vạn, chênh lệch bốn ngàn lần, cố lên nha, cậu bé!
- Nếu công ty Nữ Oa về sau vượt qua Lam Thần của mẹ cô thì sao?
Trương Dương nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nghiền ngẫm hỏi han.
- Vượt qua?
Kiều Hi Nhi liếc mắt một cái, vươn tay chỉ chỉ núi non chính mình, một tia tươi cười bình thường khó gặp dụ dỗ,
- Nếu vượt qua, bổn tiểu thư lấy thân báo đáp, cho đại sắc lang ngươi mọi cách chà đạp, thế nào?
Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái:
- Một lời đã định, không được chơi xấu.
- Bổn cô nương chờ đó!
- Khụ. . . Nếu như vậy, vậy cô ứng trước chút lợi tức đi, thế nào?
Kiều Hi Nhi nghiêng đầu:
- Có ý gì?
- Không bằng để tôi xoa bóp Mimi của cô nha, thử xem . . . Ai da, cô giấu chày gỗ khi nào vậy?
Thủ tục thành lập công ty Nữ Oa còn cần một thời gian mới chính thức hoàn thành, nhưng tiến độ nghiên cứu chế tạo Nam Tinh số 1 cũng tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn ba tuần, cũng đã đến thời khắc mấu chốt ức chế gien thực nhập.
Lý luận đồ vật trên cơ bản Trương Dương đã cung cấp rồi, công việc còn lại do Lưu Tử Tuyền và Kiều Hi Nhi thao cực kỳ nhanh nhẹn hoàn thành.
Không có gì bất ngờ xảy ra, ba mươi ml thuốc thử Nam Tinh số 1 dạng thô có thể chính thức có mặt trong vòng một tuần. Về lý luận liều thuốc này đủ để chữa khỏi bệnh cho ba người ung thư giai đoạn cuối, nhưng lô thuốc thử đầu tiên vô cùng trân quý này sẽ chỉ thí nghiệm ở năm mươi con chuột trắng nhỏ làm nghiệm chứng, thông qua bước đầu nghiệm chứng, còn phải quan sát bệnh trạng cùng tác dụng phụ, phản ứng lâm sàng sau đó mới tính thành công.
Đương nhiên thuốc thử cho dù nghiệm chứng thành công, khoảng cách đưa lên thị trường còn thời gian rất dài, sau đó nữa còn phải làm nghiệm chứng 4 giai đoạn, từ đơn thể cá biệt người bệnh tình nguyện thí nghiệm đến người bệnh lâm sàng, ngắn thì yêu cầu mấy tháng, lâu là mấy năm đều có khả năng, cuối cùng chỉ có sau khi trải qua rất nhiều nghiệm chứng lâm sàng cho kết quả thật khả thi, cục giám sát dược vật mới có thể cấp phép.
Đúng ngày Kiều Hi Nhi hẹn có thuốc thử nghiệm, các đài đưa tin tức truyền thông toàn thế giới cùng với chuyên gia quan trọng của UICC đến lúc đó vẫn sẽ có mặt.
Thời gian cách thuốc thử chính thức có mặt còn có hai ngày, Trương Dương lại gặp một tình huống ngoài ý muốn.
Nói là ngoài ý muốn, kỳ thật không phải chính Trương Dương mà là cha của Hứa Đan Lộ.
Cha của Hứa Đan Lộ – Hứa Mao Căn trải qua hai mươi bảy lần xạ trị, thêm năm lần trị bệnh bằng hoá chất thái hân sinh liên hợp TB, trải qua ba mươi lăm ngày, tế bào nguyên nhân gây bệnh ung thư hoàn toàn tiêu trừ, nhưng sau khi nơi hạch bạch huyết dời đi thu nhỏ lại, lần thứ hai tái phát, hơn nữa lần này nghiêm trọng hơn, sưng to lên, tế bào tổ chức ung thư bao vây động mạch cảnh.
Điều này có ý nghĩa xạ trị và phương án liên hợp trị bệnh bằng hoá chất hiện nay đã thất bại, cũng bởi vì tổ chức u bao vây động mạch cảnh, không thể dùng phẫu thuật cắt bỏ, mạch máu nhiễm bệnh tắc nghẽn, não bộ cung cấp huyết không đủ, mỗi ngày Hứa Mao Căn đau đớn khó nhịn, càng đáng sợ hơn chính là có thể khả năng bởi vì tổ chức u áp bách động mạch cảnh dẫn đến trúng gió rồi sau đó tử vong bất cứ lúc nào.
Chuyên gia bên X đề nghị với Trương Dương và Hứa Đan Lộ, hiện nay chỉ có hai phương án, thay đổi phương án trị bệnh bằng hoá chất, hoặc là thực nhập trị liệu hạt phóng xạ.
- Chúng tôi cũng rất tiếc, vốn dĩ tưởng rằng phương án này ít nhất có thể giảm bớt bệnh tình ho ông ấy, nhưng không nghĩ tới tổ chức tế bào ung thư của ông ấy không phù hợp đối với phương án trị bệnh bằng hoá chất này, hiện tại hoặc là thay đổi phương án trị bệnh bằng hoá chất, nhưng tôi lo lắng thân thể người bệnh chịu đựng không nổi. . . Còn có một phương án là hạt phóng xạ thực nhập, nhưng phương án này là cuối cùng tình huống thật sự bất đắc dĩ mới sử dụng.
Hứa Đan Lộ nghe được tin tức này, lập tức ngất xỉu.
- Cha cô đưa đến X đã là giai đoạn cuối, hạch bạch huyết hai bên dời đi, khống chế ban đầu còn được, nhưng hạch bạch huyết đối kháng với xạ trị, cái này khó làm . . . Nếu hai người lựa chọn đổi phương án trị bệnh bằng hoá chất mới, hoặc là thực nhập hạt phóng xạ, như vậy hai người phải chuẩn bị tư tưởng cho tốt, người bệnh có khả năng sẽ bị tử vong.
Cuối cùng, lời nói thấm thía của tiểu tổ chuyên gia bệnh viện X lại tràn ngập tiếc nuối mà cho bọn họ một kết luận cực kỳ bi quan.
Cùng ngày Trương Dương liền cùng Hứa Đan Lộ bay đi X, ngắn ngủn hơn một tháng mẹ của Hứa Đan Lộ gầy 5 kg, mà cha của nàng thì thảm hại hơn, trực tiếp từ 78-79 kg lập tức xuống chỉ còn 50kg, càng đáng sợ hơn chính là tác dụng phụ của xạ trị bắt đầu chậm rãi hiện ra, nói chuyện khó khăn, cổ trướng đau không thể nào ngủ được, khoang miệng loét đồng thời làm cho phổi khó thở theo.
Có thể nói sức miễn dịch thân thể Hứa Đan Lộ đã đến điểm thấp nhất, tế bào ung thư tùy thời có thể khuếch tán đến bộ vị khác trên thân thể.