Trương Dương ngẩn người, thiếu chút nữa té xỉu:
- Không phải chứ?
- Hì hì, nói giỡn với anh thôi, chị Kỳ đi mua bữa sáng, nói là bồi bổ cho anh ... Cái gì mà cháo tiên Vương thị cẩu …
Hừ! Trương Dương với tay vào trong chăn, tìm được thân mình Hứa Đan Lộ, dùng sức ve vuốt, lại chậm rãi đi xuống dưới:
- Lộ Lộ, học xấu đấy, anh phải kiểm tra chút, nhìn xem nơi đó của em có bị thương hay không?
Bộ vị mẫn cảm của Hứa Đan Lộ bị hắn chạm vào, thân mình mãnh liệt co rụt lại, vội vàng đẩy Trương Dương ra:
- Không được. . . Đau lắm!
Trương Dương vội rút ra, ôm nàng sát vào người, hôn một hơi, cười nói:
- Được rồi, chờ em nghỉ ngơi lại thu thập em.
Trong một đêm, biến hai thiếu nữ thành đàn bà, trong lòng Trương Dương hưng phấn cơ hồ chính là viết rõ trên mặt .
Hắn không có đi hỏi Hứa Đan Lộ vì cái gì nàng cùng Cao Kỳ nói thầm thì nửa ngày, hai người lại nguyện ý đồng thời cùng hắn quan hệ, tuy rằng hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn biết nếu hỏi vấn đề này không thể nghi ngờ là rất ngu.
Nhiều gái đẹp theo thằng đàn ông nào không thích, hỏi nhiều như vậy để làm chi, trời lại lạnh!
- Lộ Lộ, hôm nay anh phải trịnh trọng mà tuyên bố một việc với em!
Trương Dương đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, đỡ khuôn mặt trái xoan của nàng, mở miệng nói rằng.
Hứa Đan Lộ chưa từng nhìn hắn nghiêm túc như vậy, nhìn hắn một bộ mặt ngưng thần, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, có chút khẩn trương hỏi:
- Làm sao vậy?
- Bắt đầu từ ngày mai, cái chỗ này chúng ta không thể ở được.
Trương Dương chậm rãi rời từ cánh tay bóng mịn của nàng trượt xuống dưới, thở dài nói.
- A?
Hứa Đan Lộ có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Trương Dương.
- Chị Cao Kỳ đã hoàn toàn tha thứ cho anh, hơn nữa. . . Hơn nữa chị ấy cũng đồng ý, chỉ cần anh không kết hôn, chị ấy không ngại qua lại với anh!
- Cùng chung một chồng à?
Trương Dương tà ác hỏi han.
- Cái gì gọi là chung chồng, cũng chưa gả cho anh đâu, nhiều nhất cũng chỉ là bồ thôi!
Hứa Đan Lộ cắn cắn môi dưới, do dự một chút, gật gật đầu:
- Nhưng anh muốn lý giải như vậy, em cũng không có biện pháp.
- Hắc hắc, vậy thì tốt, dù sao ba mẹ cô ấy cũng sắp trở lại , cho cô ấy cùng em đồng thời dọn đến nhà mới của chúng ta cũng được!
- Nhà mới? Cái gì là nhà mới?
Hứa Đan Lộ cau mày, hóa ra hắn lo lắng không phải cái này, Hứa Đan Lộ hồ nghi mà nhìn Trương Dương một cái, nói :
- Anh có chuyện gì gạt em à?
- Hắc hắc!
Trương Dương vươn tay ghì chặt nàng, gật gật đầu.
- Buổi chiều theo anh đi thì em sẽ biết.
- Không được, em muốn biết ngay bây giờ.
Hứa Đan Lộ bị Trương Dương đùa giỡn một hồi, không thuận theo , xoay xoay thân mình tỏ vẻ kháng nghị.
- Vậy được rồi, là như thế này, tổ nghiên cứu khoa học đoán được anh không có nơi ở, cho nên liền mở lòng từ bi, chia cho anh một cái nhà, nhà đó rất rộng, sau này sẽ là nhà mới của chúng ta.
- Cho anh cả nhà ở?
Hứa Đan Lộ lập tức tước nhảy lên:
- Thiệt hay giả? Mấy phòng mấy bếp?
Hiện tại ở Thành phố Mai Ninh, giá phòng khá cao, rẻ nhất cũng phải hơn vạn một bình phương, nếu đặt ở chỗ trung tâm có chợ, trường học, hoặc là gần biển, một bình phương hai ba vạn còn không nhất định có thể mua được đâu.
Rất nhiều thành phần tri thức lăn lộn nửa đời người, tiết kiệm tiền của, không nói một căn nhà ở, mà ngay cả một cái buồng vệ sinh đều mua không nổi.
Cho nên vừa nghe có nhà ở, trong lòng Hứa Đan Lộ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ, không khác những nữ sinh, đó là mơ ước, là mơ ước xa vời, lên giường rên rỉ còn không sợ người khác nghe được.
- Mấy phòng mấy bếp à?
Trương Dương lắc lắc đầu, giống như chính mình cũng không đếm được.
- Anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng buổi chiều em đi xem sẽ biết.
Tới gần giữa trưa, Trương Dương gọi điện thoại cho giáo sư Thượng Quan Hoành, xin nghỉ hơn hai giờ, nói là muốn chuyển nhà. Giáo sư Thượng Quan Hoành sảng khoái đáp ứng, lại hỏi hắn có cần nhân thủ hay không, nói trong phòng thí nghiệm, có thể điều động hai người giúp hắn, tỷ như Lưu Tử Tuyền và Ngô Hạo.
Trương Dương vừa nghe, sợ tới mức bật người cự tuyệt. Ngô Hạo thì còn được. Chứ Lưu Tử Tuyền, cái nhà này xác định vững chắc sẽ bị hủy diệt, chính mình nhận thức nàng không tới vài ngày, bị nàng giằng co hai lần, hiển nhiên là khắc tinh của mình.
Cao Kỳ nghe Trương Dương nói có nhà của mình, cao hứng còn hơn cả Hứa Đan Lộ.
- Thật sự à, nói như vậy, chúng ta nên chuẩn bị cho hiệu quả cách âm tốt một chút, đặc biệt bức rèm và kính thủy tinh tận lực phải đặc chế, hắc hắc, về sau Lộ Lộ kêu rên trên giường dù lớn tiếng cũng không ai nghe được.
Nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái với Trương Dương, khích lệ nói:
- Cậu cừ thật!
Một bên Hứa Đan Lộ vừa nghe, vội vàng xông lên vươn tay che miệng của nàng, hai má đỏ bừng, khủng khiếp, cửa phòng còn mở ra kìa, ngươi rụt rè một chút được không?
Trương Dương nhìn hai thiên kiều đại mỹ nhân cãi nhau ầm ĩ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái, đây hết thảy đều là hệ thống Nữ Oa ban tặng!
Nghĩ đến hệ thống Nữ Oa, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một việc, hình như khi đến ngọ mười hai giờ, hệ thống Nữ Oa cũng đã chính thức đầy một tháng, đây có phải ý nghĩa rằng mỗi tháng một lần hệ thống đưa tặng nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử lại có thể một lần nữa khởi động hay không?
Ba mươi điểm tích phân, hơn nữa còn có thưởng, ngẫm lại thật đúng là đủ chờ mong, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, ra vẻ còn có mấy giờ liền có thể miễn phí lĩnh nhận.
Vì chuyển nhà, Cao Kỳ cố ý tự cho phép nghỉ ngơi một ngày, sau khi đem mọi công việc giao cho những người khác, tự mình lái xe Chevrolet giúp Trương Dương và Hứa Đan Lộ hai người vận chuyển hành lý.
Kỳ thật Trương Dương và Hứa Đan Lộ cũng không có bao nhiêu đồ, chỉ mấy túi quần áo, một chiếc Chevrolet vừa vặn không thiếu.
Đến biệt thự, Cao Kỳ và Hứa Đan Lộ trợn tròn mắt, hóa ra nhà mới mà Trương Dương nói là nơi này? Một căn biệt thự? Đây cũng quá khoa trương rồi!
Nàng còn tưởng rằng Trương Dương được phân nhà, nhiều lắm cũng chỉ là hai phòng ngủ một phòng khách thôi, nhưng hiện tại lại là một biệt thự 5 tầng đặt tại trước mắt. Hơn nữa này biệt thự còn ở vị trí kề biển, bên cạnh chính là khu mới của trường đại học Mai Đại, đoạn đường tốt như vậy, kiến trúc diện tích lớn như thế, điều này không khoa học.
- Đây không phải là thật chứ?
Cao Kỳ liều mạng kéo cánh tay Hứa Đan Lộ, xác định chính mình không phải nằm mơ, cao hứng đến nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay, chuyển động một vòng lớn trước đại môn biệt thự, nói rằng:
- Lộ Lộ, thật tốt quá, cái nơi này, cho dù em làm gẫy giường, cũng không sợ người khác nghe được.
Hứa Đan Lộ không thể không nói cái kia:
- Hừ, chị Cao Kỳ, em tạm thời không so đo với chị, nhưng buổi tối xem ai kêu lớn hơn nha!
Biệt thự này Kiều mỹ nữ đã sớm thuê 2 người ở gần đó có thời gian rảnh mỗi ngày đến quét tước, cho nên Trương Dương ba người xem như chỉ cần xách giỏ vào ở.
Trương Dương lựa chọn một cái phòng quay hướng biển trên lầu hai, phòng số 202. Vốn là hắn cho rằng Hứa Đan Lộ sẽ lựa chọn ở cùng hắn một cái phòng, kết quả cô gái nhỏ vừa thấy nhà rộng, liền tự mình tìm phòng sát vách phòng Trương Dương, 203. Nói là phải có riêng tư và không gian của mình.
Cao Kỳ tuy rằng cũng không nói muốn thường xuyên ở nơi này, nhưng nàng vẫn thùng thùng chạy lên lầu ba, đi tới đi lui, muốn tìm một gian làm gian phòng của mình.
Kết quả nàng ngắm tới ngắm lui, lại coi trọng một gian phòng đã khóa gần cầu thang, 302.
- Trương Dương, chìa khóa đâu?
Cao Kỳ nhìn nhìn cửa phòng đã khóa, hiển nhiên có chút không cam lòng, vì phòng này vừa vặn ở vào phía trên phòng của Trương Dương, cũng là vị trí gần biển, vị trí thật tốt.
Nhưng phòng này không giống những chỗ khác, cửa phòng bị khóa lại gắt gao, bên trong biệt thự này từng cái phòng, ngoài khóa ở cửa, cửa phòng đều trang bị một cái khóa vân tay, có thể dùng vân tay của chủ nhân để mở. Cho nên tất cả các phòng chỉ có nó chủ nhân có thể đi vào. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, đó là Trương Dương có thể sử dụng mật mã chủ nhân biệt thự mà mở ra.
Nhưng còn phòng này, Trương Dương lại không có cách nào mở nó cho Cao Kỳ cao kỳ, nguyên nhân rất đơn giản, gian phòng kia là của Kiều Hi Nhi.
- Gian phòng kia có người!
Trương Dương do dự nửa ngày, thẳng thắn nói.
Nhìn thấy nét mặt Trương Dương biểu hiện cổ quái, Cao Kỳ rất nhanh nghĩ tới điều gì, liếc mắt với Trương Dương một cái, chắp hai tay qua lại đi vài bước ở cửa, nhìn chằm chằm Trương Dương, mỉm cười hỏi:
- Cậu nói là con gái?
Trương Dương há mồm vừa định nói, Cao Kỳ lập tức cắt lời hắn:
- Từ từ, để tôi đoán nha!
- Nếu tôi không đoán sai, là của Kiều Hi Nhi hả?
Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ bên cạnh, do dự một chút, gật gật đầu thừa nhận :
- Đúng, nhưng tôi và cô ấy không có gì !
Nhưng lời nói của hắn hiển nhiên không có tác dụng gì,
Cao Kỳ quay đầu vươn tay chỉ chỉ ngực Hứa Đan Lộ, vô tâm vô phế mà thì thầm nói:
- Lộ Lộ, chúng ta có đối thủ .
- Chị Cao Kỳ, chị Kiều Hi Nhi không phải người như vậy.
Hứa Đan Lộ nhíu mày nói.
- Đúng vậy, chính là biết cô ấy không phải người như vậy mới thảm chứ, em ngẫm lại xem, cô ấy và Trương Dương cũng không phải bạn gái Trương Dương, chúng ta cùng tên nhóc này làm cái kia, em xác định chắc chắn không khó chịu sao? Gian phòng của cô ta ngay mặt trên phòng Trương Dương, em ... Em nói em dám lớn tiếng kêu rên sao? Em dám tùy tiện thân thể trần truồng từ phòng chơi đến phòng khách sao? Em dám ở trên ghế sa lông phòng khách làm cái kia sao...
Ôi mẹ ơi! Ta không biết cô đâu nha!
Nhìn thấy bộ dáng táo bạo của Cao Kỳ, Trương Dương hết chỗ nói rồi, những cô gái phóng đãng thật đáng sợ, đại mimi có gì mà giỏi?
Nhưng nói trở về, nàng nói cũng không hoàn toàn không có lý. Có đôi khi, là có chút không tiện, đặc biệt 2 nữ nhân này, đặc biệt kêu rất to, Cao Kỳ luôn lấy lý do Hứa Đan Lộ kêu to, kỳ thật nàng mới là người la hét lớn, các nàng nếu kêu lên, liên tiếp, kiều mỹ nữ phỏng chừng khóc thét.
Nhưng Kiều Hi Nhi cũng từng đã nói với hắn, căn nhà này từng cái phòng hiệu quả cách âm là vô cùng tốt, lo lắng này hẳn là miễn.
Cuối cùng Cao Kỳ chọn phòng ngủ của mình ở 402, lý do không cần nói cũng biết, phòng kia ở trên đầu hai người Kiều Hi Nhi và Trương Dương, nàng nhất định là trong lòng có suy tính.
Trương Dương bài trí gian phòng của mình rất đơn giản, một cái tủ quần áo, một bàn học, một máy tính, còn có một cái giường, nhưng trên vách tường đối diện cuối giường còn treo một cái TV LED.
Ngoài ra, những đồ vật khác như là chăn, đồ dùng sinh hoạt linh tinh … trên cơ bản đều không mua sắm, cũng không phải không có tiền, mà là thật sự không có thời gian đi mua.
Sau khi đem đồ vật trong ba lô đặt vào tới tủ quần áo, ba người liền thương lượng đi siêu thị trong thành phố mua thêm một ít vật dụng hàng ngày.
Nhưng chưa tới cửa, liền nhìn thấy một chiếc xe tải chậm rãi lại đây, dừng lại tại cửa biệt thự.
Sau đó liền nhận được điện thoại của Thượng Quan giáo sư đánh tới.
- Tiểu Trương à, không phải em đang chuyển nhà sao, trong trường cũng không có gì giúp được em, cho nên liền gửi cho em khoản tiền, giúp em mua thêm một ít nhu yếu phẩm, hôm nay phòng thí nghiệm lại nghỉ nửa ngày, để Ngô Hạo bọn họ đi giúp em một tay.
Quả nhiên Thượng Quan giáo sư điện thoại mới vừa gọi xong, đại môn bên kia biệt thự cũng đã xuất hiện thân ảnh đám người Kiều Hi Nhi.
Xe tải kia tựa hồ là từ tạp hoá đến, bọn họ chở một đống lớn đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, phần lớn thấy được là ga giường đệm chăn, nhỏ là kem đánh răng bàn chải đánh răng, thậm chí là băng vệ sinh … cơ hồ đầy đủ mọi thứ đồ dùng sinh hoạt.
Đồng thời toàn bộ người của phòng thí nghiệm cũng đều đến đây, Kiều Hi Nhi, Ngô Hạo, Điền Điềm, Diệp Tiểu Như còn có người để cho Trương Dương đau đầu vô cùng – Lưu Tử Tuyền.
Nhìn thấy Trương Dương và Hứa Đan Lộ, còn có Cao Kỳ cùng một chỗ sau, Lưu Tử Tuyền hâm mộ nhìn Trương Dương, hô to lên.
- Oa, sư huynh, hai mỹ nữ à, nói như vậy, các người chẳng phải là có thể chơi 3P?
Hứa Đan Lộ thì không có gì, Cao Kỳ vừa nghe, vui vẻ, lập tức tiến lên ôm Lưu Tử Tuyền:
- Ha ha, tiểu cô nương, cùng chung chí hướng nhỉ, 3P quá ít , em cũng thêm vào, 4 P được không?
Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, lại nhìn nhìn vẻ mặt hắc xì của Kiều Hi Nhi, vội quay người đi qua, xong rồi, 2 người con gái điên này ở một chỗ, trời sẽ sập!
Có đám người từ phòng thí nghiệm này hỗ trợ, cái nhà mới của Trương Dương cuối cùng tạm thời yên ổn, nhưng bố trí xong, Điền Điềm và Lưu Tử Tuyền lên tiếng .
Hai người bọn họ mỗi người muốn một phòng, coi như làm phí dịch vụ lần này đến hỗ trợ.
Điền Điềm lựa chọn lầu ba , 303, làm bạn với Kiều Hi Nhi. Lưu Tử Tuyền thì không chút do dự lựa chọn làm bạn cùng Cao Kỳ. Ngô Hạo trong nhà có vợ đương nhiên không có chọn. Diệp Tiểu Như nghe nói gần đây qua lại với một cậu sinh viên, có vẻ rất lửa nóng, cũng không nhập bọn.
Cho nên biệt thự này, hiện tại đã tạm thời có được sáu vị khách, Trương Dương, Hứa Đan Lộ, Kiều Hi Nhi, Cao Kỳ, Điền Điềm và Lưu Tử Tuyền.
Bận việc nửa buổi chiều, sự tình xong xuôi, chia phòng cũng ổn thỏa, nhìn đồng hồ, Hứa Đan Lộ nhìn nhìn các nàng gọi tới một đống lớn đồ ăn, liền đề nghị nói:
- Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm đi!
Đề nghị của nàng lập tức khiến cho mọi người cộng hưởng, thực rõ ràng, đám người này rõ ràng là đói bụng lắm, lúc này sớm đã đói đến nỗi bụng đói kêu vang.
Đề nghị là hay, nhưng nhắc đến ai nấu cơm, ai xào rau, tất cả mọi người ỉu xìu!
Bọn họ lúc này mới phát hiện, nơi này mỗi người đều là con nhà đại gia, không một người nào biết xào rau nấu cơm , trải qua tra tấn bức cung, miễn cưỡng có thể cầm dao, cũng chỉ có Trương Dương và Hứa Đan Lộ, còn lại mỗi người đều là vươn tay cơm đến há mồm canh ngon.
Sau đó Trương Dương và Hứa Đan Lộ đã bị đuổi vào phòng bếp nấu cơm .
Trương Dương vừa làm vừa suy nghĩ, bây giờ không thuê đầu bếp không được, hiện ở trong này có 6 miệng ăn , mỗi người đều kêu chắc là không biết nấu cơm.
Làm 7 món đồ ăn hai canh, một đám người vây quanh ăn trong chốc lát, không nghĩ tới đám người kia không lĩnh tình cũng thì thôi, còn quyệt miệng tỏ vẻ khó ăn, nhất là Lưu Tử Tuyền, nhìn biểu hiện kia, nếu không nhiều người, phỏng chừng rõ ràng liền trực tiếp phun ra rồi!
Cơm nước xong, Ngô Hạo cùng Diệp Tiểu Như đi trước, để lại sáu ngụy chủ nhân của biệt thự này, họp hội nghị gia đình lâm thời.
Làm chủ nhân biệt thự, Trương Dương đương nhiên ... được kính nể hạng bét. Đây đều là mỹ nữ thiên hạ, ngươi chỉ là một người đàn ông bình thường thì sang bên đứng đi! Trương Dương ngáp một cái, kéo ghế dựa, tránh ở góc nhà ngủ gật, dù sao chính mình cho dù có lên tiếng, khẳng định cũng không được coi trọng.
Nhưng thời gian này, hệ thống Nữ Oa lại đột nhiên lên tiếng.
- Nhắc nhở chủ nhân nhiệm vụ, nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử, xét thấy hệ thống đã đầy một tháng, mỗi tháng một lần khởi động nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử, nhân vật mục tiêu, trong phạm vi 20m phía trước. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, bạn có quyền lợi lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ kế tiếp tìm kiếm bổ tinh sử, nhiệm vụ đã bắt đầu, kỳ hạn hoàn thành còn dư một năm linh mười một tháng.
Hả! Đang ngủ gật, Trương Dương giật mình một cái, nhảy dựng lên, trong phạm vi hai mươi mét đằng trước? Đây cũng quá đểu rồi, trong phạm vi hai mươi mét, có năm mỹ nữ đang khẩu chiến kia.
Hệ thống ơi, cho rằng Mimi mỹ nữ dễ chạm vào như vậy sao? Còn nhiều người như vậy.
Hai mươi mét đằng trước, có nghĩa là toàn bộ bao gồm Kiều Hi Nhi, Hứa Đan Lộ, Lưu Tử Tuyền, Điền Điềm, Cao Kỳ ở bên trong. Hứa Đan Lộ đã xác định là bổ tinh sử số ba mươi hai, những người còn lại còn có bốnngười, Kiều Hi Nhi, Lưu Tử Tuyền, Điền Điềm, Cao Kỳ.
Nói cách khác, trong bốn người này, trong đó có một người có thể là mục tiêu trong nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử lần này. Thay lời khác mà nói, nếu hắn xác nhận từng người, vận khí tốt thì hời, nhưng vận khí không tốt, phơi thây đầu đường còn không biết mục tiêu là ai.
Bốn người ở giữa, tự nhiên Cao Kỳ là dễ dàng nhất , với mức độ điên của nữ nhân này hiện tại, đừng nói sờ Mimi , cho dù là hơn vậy phỏng chừng cũng không là vấn đề.
Nhưng vấn đề là, Trương Dương cảm thấy xác suất là Cao Kỳ có chút thấp, ít nhất sắp xếp không được vị trí thứ 2. Theo cách thông thường của hệ thống, bổ tinh sử yêu cầu là bằng cấp cao, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng.
Cao Kỳ tuy rằng có ba điều kiện đều phù hợp, dung mạo còn hơn Điền Điềm cũng không thành vấn đề, nhưng so sánh cùng Kiều Hi Nhi và Lưu Tử Tuyền vẫn là không ăn thua.
Điền Điềm không hẳn là xinh đẹp, nhưng bằng cấp cao nàng có, còn Kiều Hi Nhi và Lưu Tử Tuyền lại là dung mạo, bằng cấp, dáng người mọi thứ hơn hẳn Cao Kỳ, cho nên xác suất hẳn là chỉ có thể ngang với Điền Điềm.
Nói như vậy, vấn đề đã thấy rồi, nếu giả thiết bổ tinh sử là một trong hai người Kiều Hi Nhi hoặc là Lưu Tử Tuyền. Việc này sẽ lớn đây! Nhiệm vụ này quá khó khăn, 2 người con gái này, vốn không phải người hắn hiện tại trêu chọc vào được. Hắn cùng Kiều mỹ nữ tính tình quả thật rất ăn ý, nhưng như vậy không có nghĩa là người ta có thể cống hiến Mimi cho hắn. . .
Lưu Tử Tuyền thì lại càng không dễ chơi, đừng nhìn nàng giống người bừa bãi, người kia nói không chính xác trên người hiện tại có bao nhiêu đao đâu!
Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Dương cảm thấy trước tiên vẫn là cần bắt đầu giản lược xuống, ít nhất bài trừ Cao Kỳ trước lại nói.
Đang nghĩ tới đó, bên kia năm nữ nhân đã họp xong hội nghị gia đình, Cao Kỳ phụ trách đem quyết nghị hội nghị lại đây đọc diễn cảm cho Trương Dương nghe.
Cao Kỳ nhìn nhìn Trương Dương, vẻ mặt mỉm cười mà nói:
- Kỳ thật rất đơn giản, chỉ có 5 điều mà thôi.
- Thứ nhất, làm chủ nhân biệt thự, Trương Dương có nghĩa vụ, đồng thời cũng có trách nhiệm bảo hộ an toàn thân nhân những vị khách đang ở.
- Thứ hai, làm chủ nhân biệt thự, Trương Dương có nghĩa vụ cũng có trách giải quyết vấn đề cơm nước cho khách.
- Thứ ba, làm chủ nhân biệt thự, Trương Dương có nghĩa vụ là chân chạy cho mỗi một vị khách ở đây, tỷ như hỗ trợ nửa đêm mua băng vệ sinh hay linh tinh gì đó…
- Thứ bốn, làm chủ nhân biệt thự, Trương Dương hẳn là cần ăn nói văn minh hiểu lễ phép, không được mặc quần cộc qua lại, không được không xâm nhập phòng con gái khi không được người đó cho phép, không được nhìn đĩa OXOX, không được nhìn lén con gái tắm rửa.
- Thứ năm, làm chủ nhân biệt thự, Trương Dương có nghĩa vụ không ràng buộc tiếp nhận nội dung quyết nghị năm uỷ viên thường trụ của biệt thự cùng tuyên bố!
Trương Dương nghe xong, trực tiếp khóc thét, duỗi tay run rẩy chỉ từ qua trên người các nàng:
- Cô ... Cô ... Các cô còn có tính người không? Cho dù là làm nô lệ cũng cần có phần thưởng phần cơm ăn chứ, tôi chỉ có nghĩa vụ à? Làm chủ nhân biệt thự, chẳng lẽ một chút quyền lực đều không có?
- Quyền lực?
Cao Kỳ giơ trang giấy trong tay lên cao, nhìn nhìn, ai da một tiếng nói rằng:
- Ai da, quên, đương nhiên hẳn là cậu cũng có được hưởng đãi ngộ chủ nhân biệt thự, điều thứ nhất, làm chủ nhân biệt thự, cậu có thể không ràng buộc có được cơ hội gặp mặt năm mỹ nữ ở chung; điều thứ hai, để bày tỏ sự tôn kính cùng nhiệt tình yêu thương đối với chủ nhân biệt thự, cùng với báo đáp đối với hy sinh của anh ta, các vị khách có nghĩa vụ mỗi tháng nộp một số tiền làm tiền thuê nhà!
Cao Kỳ đọc xong, nhìn nhìn Trương Dương, hảo tâm nhắc nhở nói:
- Xong rồi, còn có cái gì muốn bổ sung không?
- Xong rồi?
Trương Dương trừng lớn tròng mắt, đây là quyền lực? Một số tiền làm tiền thuê nhà? Năm người không ít đâu!
- Ừm, xong rồi!
Cao Kỳ thật cẩn thận mà đem trang giấy lên, để vào trong túi áo.
- Xong rồi? Các người tính giết ta hả!
Trương Dương tức đến khó thở mà thì thầm nói,
- Kiên quyết phản đối điều khoản bá vương!
Năm nữ nhân nhìn lẫn nhau vài lần, không có một người tiếp lời, rồi sau đó dùng ánh mắt yên lặng giao lưu lẫn nhau, qua một lúc lâu, Hứa Đan Lộ duỗi duỗi người, xoay xoay cổ nói rằng:
- Ăn no rồi, ôi, có chút mệt nhọc, ngủ thôi!
Điền Điềm nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, đột nhiên nói rằng:
- A, sư muội, chúng ta có phải còn có cái thực nghiệm chưa có làm xong hay không?
- Đúng vậy!
Kiều Hi Nhi vội đứng dậy nắm tay Điềm Điềm đồng thời rời đi.
Cao Kỳ vừa thấy vậy, cũng vỗ đầu:
- Ai nha, phòng tôi còn không dọn xong đâu!
Cũng đi mất!
Dư kế tiếp Lưu Tử Tuyền, nhìn nhìn bóng dáng đám người kia, lại nhìn nhìn Trương Dương, nhất thời mặt lộ vẻ đau khổ, đột nhiên ngồi xổm người xuống, che che váy ngắn, đưa lên cái ánh mắt đồng tình với Trương Dương, xoay người sang chỗ khác:
- Sư huynh. . . Sư muội em đang bị, đi trước một bước!
- Hả!
Trương Dương nhìn một đám mông mẩy các mỹ nữ phong tao mà lắc lắc rời đi, nhịn không được thối khẩu:
- Hừ! Đồ đàn bà!
Qua một lát, Trương Dương không cú ý ngẩng đầu, nhìn thấy bát đĩa đầy bàn, lúc này mới hiểu được các nàng vì cái gì mỗi người đều tím cớ chuồn mất .
Chờ đó, các ngươi một đám phụ nữ có chồng giúp kẻ trộm, sớm muộn gì cho các ngươi sống không bằng chết!
Trương Dương đương nhiên không đi rửa bát đũa, cũng không phải hắn không chịu khó, mà là trời sinh hắn đặc biệt mẫn cảm đối với cái loại đồ vật đầy mỡ này, cho nên hắn gọi người làm bán thời gian lại đây, hơn nữa lén lút chạy về phòng Hứa Đan Lộ cầu cứu, rốt cục thu phục được nhà ăn một mảnh bừa bãi vô cùng thê thảm.
Nhìn nhìn lại thời gian, đã sắp 4h, lại đi phòng thí nghiệm giả bộ tích cực không hiện thực, hơn nữa Nam Tinh số 1 gần đây tốc độ thần tốc, trong một tháng có được thuốc thử, vấn đề hẳn là không lớn, cho nên cuối tuần này... thể lực có vẻ không tốt mà, hẳn là ngủ một giấc ngon lành mới đúng.
Nhưng mông hắn còn chưa kề đến bên mép giường, di động vang lên.
Ngay ở trên đỉnh đầu hắn, Kiều Hi Nhi lại gọi điện thoại cho hắn, để hắn đến phòng nàng một chuyến.
Kêu một tiếng sẽ chết à? Trương Dương không nói gì mà nhìn nhìn trần nhà, ngươi cho dù là dậm chân một cái ta cũng biết đấy!
Đến cửa gian phòng nàng, Trương Dương thật cẩn thận mà gõ trước cửa phòng, sau đó Kiều Hi Nhi mở cửa ra , nhìn thấy Trương Dương lén lén lút lút, giống con mèo trộm cá, không khỏi cả giận nói:
- Vào đi, không phải ăn thịt cậu đâu, thật là…
- Tôi phải xác nhận một chút, nha đầu thối Lưu Tử Tuyền kia không tại đây ám tôi.
Trương Dương quét qua phòng một cái, sau khi xác nhận đám quỷ nha đầu kia không có ở đây, lúc này mới yên tâm lớn mật mà đi vào phòng.
Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, lê dép lê chậm dãi đi đến ngăn bàn học nàng, từ trong bao LV của nàng lấy ra một văn kiện, đưa cho Trương Dương.
- Đây là giấy ủy quyền cổ phần Tinh Vân dược nghiệp, ký nó, cậu chính là cổ đông lớn thứ tư của Tinh Vân dược nghiệp.
Trương Dương ngẩn người, không hiểu:
- Cho tôi cái này để làm chi?
- Choáng váng hả, chúng ta đem quyền tiêu thụ Nam Tinh số 1 ưu tiên cùng quyền tiêu thụ khu Hoa Nam chuyển cho Tinh Vân dược nghiệp, hơn nữa Lam Thần đầu tư, hiện tại Tinh Vân dược nghiệp đã rất hot, mấy ngày nay cổ phiếu đều là tăng mạnh, mỗi cổ phiếu từ 0. 82 đồng ban đầu tăng đến hiện tại là 4. 64 đồng, không có Nam Tinh số 1 của cậu, Tinh Vân có lẽ trực tiếp phá sản cũng có khả năng, chỗ nào còn có ngày hôm nay.
Kiều Hi Nhi đem hợp đồng nhét vào trong ngực Trương Dương, nguýt hắn một cái nói rằng,
- Cho cậu 5 phần xem như còn ít.
Trương Dương hồ nghi mà nhận lấy, quét vài lần, thứ này hắn xem không hiểu:
- Thuốc thử không phải còn chưa có sao?
- Cho nên cái này gọi là hiệu ứng quảng cáo, thuốc thử chưa ra, nhưng nghi thức ký hợp đồng làm long trọng như vậy, ai cũng tin tưởng thuốc thử này nhất định có thể thành công, nhưng thay lời khác mà nói, áp lực cho tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ chúng ta càng lớn, mà áp lực này, kỳ thật toàn bộ đặt ở một mình cậu, cho nên cậu được 5 phần này chẳng có gì lạ.
Nhìn thấy Trương Dương còn do dự, Kiều Hi Nhi trực tiếp kéo tay hắn, chỉ chỉ vài cái vị trí ký tên, sau đó thu lấy, đưa cho Trương Dương một bản, nói rằng:
- Chúc mừng cậu, Trương Dương, 5 % cổ phần công ty Tinh Vân, tương đương thành tiền, hiện tại giá trị tài sản của cậu đại khái là 2 triệu, nếu Nam Tinh số 1 của cậu thực sự đưa vào thị trường, chỗ này còn có một phần hợp đồng bổ sung, nếu hiệu quả và lợi ích tốt, cổ phần của cậu có thể gia tăng đến 10 hoặc là 15, như vậy giá trị tài sản của cậu có lẽ là 10 triệu, có lẽ là 100 triệu, ai mà biết.
Trương Dương như nằm mộng, ký vài cái như vậy, chính mình liền trực tiếp thành hàng phú ông ?
Kiều Hi Nhi thu một bản hợp đồng vào trong túi, nhìn Trương Dương đang còn ngẩn người một cái, nói rằng:
- Cậu đừng cảm thấy kỳ quái, Mai Đại cũng được 5 % quyền cổ phần, bổn tiểu thư nhờ cậu, cũng lấy được 1%, dầu gì cũng là phú bà ngàn vạn, tôi đang suy nghĩ, nên cảm tạ cậu như thế nào?
- Nhưng tôi cũng thuận tiện nhắc nhở cậu một chút, cổ phiếu tập đoàn Bạch thị đang điên cuồng mất giá, Bạch Văn Thanh điên đến độ muốn nhảy lầu, chó nóng nảy cũng sẽ cắn người…
Kiều Hi Nhi khóa lại cái khóa kéo, cắn một chút môi dưới, châm chước nói rằng,
- Về sau cậu cần để ý một chút, không thể loạn chạy ra bên ngoài, chính mình gặp chuyện không may không nói, người con gái bên cạnh thì làm như thế nào?
Trương Dương nhìn nàng một cái, trầm mặc một chút sau đó gật gật đầu:
- Đã biết, cám ơn chị!
- Đi nha!
Kiều Hi Nhi cầm bao, đi đếngần cửa, đi tới cửa, lại ngừng lại, nói rằng :
- Ngày mai tôi còn có việc, không đi phòng thí nghiệm .
Nhìn thân ảnh nàng có chút tiều tụy, Trương Dương miệng há há, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể lẳng lặng nhìn thân ảnh của nàng chậm rãi biến mất tại cửa thang lầu.
Đi ra khỏi phòng Kiều Hi Nhi, cẩn thận giúp nàng khóa kỹ cửa, Trương Dương mới chậm rãi đi trở về lầu hai.
Sau đó hắn đột nhiên nghe được vị trí cửa thang lầu lầu bốn, truyền đến một tiếng khóc tê tâm liệt phế:
- Trương Dương!
Là thanh âm của Cao Kỳ, trong lòng Trương Dương chợt lạnh, quen biết nàng lâu như vậy, còn chưa nghe thấy tiếng khóc của nàng thương tâm và thê thảm như vậy.
Trương Dương nhanh chóng bò lên lầu bốn, phát hiện Cao Kỳ cầm di động ngồi xổm chỗ rẽ thang lầu, khóc thút thít, Trương Dương vội ôm nàng lên, sốt ruột hỏi:
- Làm sao vậy?
- Ba của tôi ... Ba của tôi bị người ta đánh thành trọng ... Trọng thương, hiện tại đang cấp cứu ở bệnh viện Trung Sơn ...
Nàng lao đầu nhào vào người, nước mắt rầm rầm rơi xuống, nói:
- Trương Dương, cậu ... Chỉ có cậu mới có thể cứu ông ấy!
Trương Dương nhíu mày, ba của nàng không phải đi du lịch Malaixia, ngày kia mới trở về sao? Như thế nào đột nhiên lại bị đánh thành trọng thương?
Nhưng hắn cũng không cố hỏi thêm, vội vàng ôm nàng, đi xuống hướng cửa thang lầu, lại an ủi nàng nói:
- Trước tiên đừng có lo, chúng ta đi bệnh viện Trung Sơn thăm ông ấy rồi hẵn nói.
Tiếng khóc của Cao Kỳ cũng kinh động Hứa Đan Lộ đang nghỉ ngơi, nàng vừa nghe, cũng vội vàng cùng Trương Dương đi đến Bệnh viện Trung Sơn.
Dọc theo đường đi, Cao Kỳ chỉ khóc, trương dương và Hứa Đan Lộ chỉ có thể không ngừng an ủi nàng. Sau khi đến Bệnh viện Trung Sơn, hắn mới biết được, hóa ra người gọi điện thoại thông báo cho Cao Kỳ chính là lễ tấn khách sạn Hà San, cao gọi cha kỳ thật cũng chính là cha Hà San.
Càng làm cho Trương Dương cảm thấy bất ngờ chính là Cao Kỳ và Hà San còn có cái cô bé Hà Mai bị Bạch Lượng Phong cưỡng ép nhảy lầu kia, ba người là chị em ruột, Hà Mai là em ruột của Cao Kỳ, chẳng qua khi còn bé bởi vì trong nhà nghèo quá, từ nhỏ Cao Kỳ bị đưa đến cho vợ chồng ông chủ khách sạn Thanh Viễn là Cao Văn làm con nuôi.
Trương Dương lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì Cao Kỳ chấp nhất muốn báo thù cho Hà Mai như vậy, hóa ra các nàng là loại quan hệ này.
Thông qua bác và Hà San hắn hiểu được, cha của Cao Kỳ, Hà Đĩnh là bị một người thân phận không rõ hành hung nơi ông ấy thường hay bầy quán.
Hiện nay thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tay phải gãy xương, xương sườn gãy hai cái, chân trái bị nát xương, lồng ngực bị dính dị vật, có chút nguy hiểm.
Đối phương dám ban ngày ban mặt bảy tám người vây vào đánh một lão nhân gần sáu mươi tuổi, người chung quanh nhìn thấy đối phương nhiều người, còn lấy cả đao, không ai dám tiến lên ngăn trở. Từ thương thế đến xem, đối phương ra tay còn có thể nói cực kỳ tàn nhẫn.
Nếu không phải vừa lúc một đội viên đội tuần tra đi ngang qua, Hà Đĩnh chỉ sợ sớm đã bỏ mạng.
Nghe người chung quanh nói, đám kia người cực kỳ kiêu ngạo, khi ấu đả cha Cao Kỳ còn kêu gào đánh chết mỗi người nhiều lắm cũng chỉ mất năm năm tù mà thôi, mà địa điểm xảy ra chuyện, chính là ở phụ cận phố Tiên Thủy.
Hà Đĩnh trải qua hơn sáu giờ cấp cứu, rốt cục được đưa đến ICU(bệnh theo dõi những trường hợp bệnh nặng), nhưng tạm thời còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng.
Trương Dương nhìn lướt qua bên ngoài phòng ICU, đột nhiên phát hiện diện mạo Hà Đĩnh có chút quen thuộc.
Trong óc linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại, ngày đó mình ở Đăng Nguyên hình như hắn đã cứu một lần lão giả này, ngày đó hắn bị bốn năm bảo an vây đánh, đúng lúc chính mình cùng Kiều Hi Nhi đi ngang qua, cứu hắn.
Hà Đĩnh? Lão giả? Đăng Nguyên Building, Bạch gia!
Chuyện này khẳng định có liên quan tới Bạch gia! Trương Dương nháy mắt nắm tay xiết chặt, hai mắt lộ ra một tia lệ.
Trương Dương để Hứa Đan Lộ lấy hai mươi vạn cho Cao Kỳ làm tiền thuốc men trước, sau đó gọi nàng cùng Hà San vào một bên, mở miệng hỏi:
- Một thời gian trước có phải ông ấy tại Đăng Nguyên bị bảo an nơi đó đánh hay không?
Cao Kỳ có chút kinh ngạc mà gật gật đầu, hỏi ngược lại:
- Việc này làm sao cậu biết ?
Trương Dương nhìn nàng một cái, không có trực tiếp trả lời nàng:
- Có phải ba của cô là vì chuện Hà Mai mới đi Đăng Nguyên tìm Bạch gia muốn đòi công bằng hay không?
Cao Kỳ gật gật đầu nói rằng:
- Hàng năm, vào ngày giỗ của em tôi, ba của tôi đều đi đến cửa tập đoàn Bạch thị muốn tìm bọn họ nói lý lẽ, chỉ là bọn họ thế lực quá lớn, cha nuôi tôi cũng khuyên nhủ chúng tôi không nên đối nghịch cùng với Bạch thị, đây chẳng qua là uổng phí thời gian và tinh lực mà thôi, ba của tôi không nghe, kỳ thật lần trước ông ấy cũng đã bị đối phương đánh, chẳng qua vừa lúc bị một người tuổi trẻ đi ngang qua cứu.
- Nói như vậy, nếu chúng ta làm một giả thiết hợp lý, lần trước cha cô náo loạn ở Đăng Nguyên một hồi, Bạch thị bị đen đủi, cho nên giận chó đánh mèo với cha cô, loại khả năng này có bao nhiêu?
- Không cần giả thiết, ba tôi là một người trung thực, cùng người khác không oán không thù, có thể ra tay đối với ông ấy như vậy, ngoài người của Bạch gia, không có kẻ thứ hai.
Hai mắt Cao Kỳ lộ ra một tia phẫn hận khó có thể áp chế.
Trương Dương gật gật đầu, ôm nàng, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng nói rằng:
- Chuyện này, tôi nhất định sẽ giúp cô tra ra manh mối, mặc kệ là ai, tôi đồng ý với cô, nhất định làm cho bọn họ trả giá gấp 10, gấp trăm lần!
Trương Dương để Hứa Đan Lộ ở lại với hai chị em Cao Kỳ, sau đó lại cảm thấy lo lắng, cố ý lại gọi điện thoại cho Lý Kính Đông, để hắn cũng đến bệnh viện hỗ trợ chiếu chăm sóc, sau đó mình mới đi ra khỏi bệnh viện.
Nhìn đồng hồ đã là 10 h tối, hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Kiều Hi Nhi.
Kiều Hi Nhi hình như là đang ngủ bị đánh thức, ngữ khí có vẻ có chút không vui:
- Sao cậu không ở nhà? Còn nữa, trễ như thế tìm tôi để làm chi? Tôi không cần ngủ à?
Trương Dương nhíu mày, hỏi:
- Cô uống rượu à?
Bên kia Kiều Hi Nhi hiển nhiên sửng sốt một chút, một lát sau mới tò mò hỏi han:
- Làm sao cậu biết?
- Làm sao biết? Tôi quen cô lâu như vậy, cô chỉ uống rượu ba lần, mỗi lần uống xong yết hầu liền không thoải mái, nói chuyện liền như thế này, tôi có thể nhận không ra được sao?
Trương Dương dừng một chút, hỏi,
- Có phải là cô có chuyện gì giấu tôi hay không?
Kiều Hi Nhi trầm mặc một hồi, mắng:
- Thần kinh, nói đi, trễ như thế gọi điện thoại cho tôi khẳng định có việc gấp.
- Cho tôi mượn một trăm vạn, tôi lập tức cần dùng!
Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
Kiều Hi Nhi sửng sốt một chút, Trương Dương lập tức nghe được điện thoại bên kia có tiếng mặc quần áo:
- Trương Dương, có phải cậu gặp phải phiền toái gì hay không?
- Không có, không phải tôi, một bằng hữu bị bệnh nặng đang cấp cứu, tiền không đủ.
Nghe được ngữ khí biến đổi cùng quan tâm của Kiều Hi Nhi, Trương Dương thấy hơi áy náy, nha đầu kia phỏng chừng cho là mình gặp phải chuyện phiền toái gì đó.
- A, như vậy sao, một trăm vạn đúng không, cậu cho tôi số tài khoản ... À, này, cậu ở đâu, tôi tự đưa qua cho cậu.
- Bà chị, cô quên cô đã uống rượu sao?
Trương Dương thở dài nói:
- Hơn nữa đã trễ thế này, tôi không muốn một mình cô đi ra ngoài …
Điện thoại đầu kia, Kiều Hi Nhi trầm mặc một hồi, mắng câu:
- Hừ, cậu nghĩ tôi là ai, nhiều lắm tôi để June cùng Điền sư tỷ theo giúp tôi!
- Thôi không cần, trước mười hai giờ tôi sẽ trở về.
Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không thể cho nàng giao du với kẻ xấu.
Kiều Hi Nhi hừ vài câu, cuối cùng mới tức giận mà nói rằng:
- Được, vậy tùy cậu, tôi lười làm chuyện phá hoại với cậu, tài khoản gửi lại cho tôi.
Cúp điện thoại, Trương Dương gửi cho nàng một tin nhắn, cho nàng tài khoản ngân hàng của mình.
Lại qua đại khái không đến mười phút, hắn nhận được tin nhắn từ hệ thống ngân hàng, một trăm vạn đã đến! Trương Dương không nói gì mà há miệng thở dốc, không biết nàng làm như thế nào chuyển tới được.
Viết xong chi phiếu, Trương Dương bắt lập tức đến phố Tiêm Thủy, nơi này, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu.
Đầy đường cái là cảnh xa hoa truỵ lạc, trên đường toàn đầu người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám du côn tốp năm tốp ba ngậm thuốc ôm vài cô gái ăn mặc bại lộ gần hết, kề vai sát cánh tại bàn bi-a cùng quán rượu ven đường.
Đầu đường, bên cạnh một nhà ăn bán lẻ, hai người đeo khuyên tai, khuyên mũi, nhuộm tóc xanh đang trò chuyện phiếm, bộ dạng cung kính trước một tên tóc vàng.
Một người trong đó từ trong túi lấy ra một bao Trung Hoa, rút một điếu, lấy lòng mà đặt lên môi tên tóc vàng, tay kia thì lấy ra cái bật lửa muốn châm thuốc.
Lửa còn chưa cháy lên, điếu thuốc bên miệng người nọ lại không cánh mà bay, bị người ta trực tiếp cầm mất.
Một tên du côn lập tức phát hiện người khởi xướng, một người điểm trai cao cao, mang theo dáng vẻ thư sinh tuổi trẻ, đang đứng ở sau lưng ba người, thuốc mà hắn đưa cho tên tóc vàng, bị người tuổi trẻ kia nhẹ nhàng xoay ở trong tay.
- ** mày muốn chết à!
Tên bị lấy mất thuốc không nói hai lời, trực tiếp vươn tay muốn đi đánh người tuổi trẻ kia.
Nhưng tay còn chưa ra ngoài, người nọ trước hết vỗ một bàn tay hung hăng trước mặt tên tóc vàng.
- Hừ! Ngươi nói ai muốn chết hả? Mắt chó mù à?
Hoàng Mao hung hăng thu quyền, một bên cười nịnh nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia nói rằng:
- Anh Trương, cơn gió nào đưa anh tới ở đây?
Trương Dương vươn tay chà xát, nhìn nhìn xa xa xa hoa truỵ lạc, thản nhiên mà nói rằng:
- Tôi tìm Trần Thiên Hùng!
Trần Thiên Hùng là lão Đại của bọn A Cẩu, hay gọi Hùng ca. Lý Kính Đông nói cho hắn biết, Trương Dương nhớ rõ lần trước khi đánh nhau ở phố Tiên Thủy hắn cũng nói là tên này, cũng không biết thiệt giả.
Phố Tiên Thủy, quán trà Lộ Phát, trong phòng một gian yên tĩnh lầu ba, dưới ánh đèn u ám, Trần Thiên Hùng cúi đầu nhìn chén trà Thiết Quan Âm trong tay vừa mới pha còn tản ra hương trà nồng đậm, nhẹ nhàng chuyển động một vòng.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn uống trà ở trong quán trà mang khí tức văn hóa như này, giống đặc vụ gặp mặt một người tuổi còn trẻ.
Đổi là những người khác, hắn cũng sẽ không thèm để ý, nhưng người trước mắt này có chút bất đồng, bởi vì hắn là Trương Dương. Ngoài một thân thủ tốt, còn có quan hệ mật thiết cùng Kiều gia thế lực khổng lồ, xác thực mà nói, hắn cùng một vị Đại tiểu thư trực hệ của Kiều gia có quan hệ rất gần gũi.
Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Trương Dương chỉ là bảo tiêu của thiên kim tiểu thư đó, nhưng hiện tại hắn biết mình sai, hai người này thoạt nhìn giống như là bằng hữu hay tình nhân.
Có thể làm cho Đại tiểu thư của Kiều gia đối xử với hắn như vậy, Trần Thiên Hùng biết mình không thể trêu chọc được, nhưng đương nhiên, cũng không cần trốn hắn.
Trần Thiên Hùng bưng lên cái chén, giơ đến bên mũi, một mùi hương nồng đậm của trà nhanh chóng chui vào trong lỗ mũi, khiến người ta bất giác tinh thần rung lên, hắn ngụm một hơi, đặt cái chén xuống mặt bàn, nhìn Trương Dương, nhẹ giọng nói:
- Nửa đêm rồi, không phải chỉ đơn giản mời tôi uống trà như vậy chứ?
Hai chữ uống trà này để hắn cảm thấy thực đản tim, cảm giác thật giống như là bị mời vào cục cảnh sát vậy.
- Muốn nhờ anh giúp chút chuyện!
Trương Dương nhìn hắn một cái, người trước mắt này mặt chữ điền, mới nhìn ánh mắt của hắn, trong trống rỗng mang theo một tia lợi hại ngẫu nhiên tiết lộ ra, nhưng lơ đãng lại sẽ phát hiện, sau lưng ánh mắt trống rỗng cất dấu một tia cảnh giác khiến người khó có thể phát hiện, câu chuyện phía sau hắn khẳng định rất nhiều.
- Nhờ tôi hỗ trợ?
Trần Thiên Hùng nhíu mày, có thể làm cho người ta mở miệng muốn hắn hỗ trợ như thế, chuyện này khẳng định sẽ không nhỏ, hắn do dự một chút, bưng lên cái chén, một hơi uống sạch, hỏi,
- Chuyện gì?
Trương Dương đem chi phiếu trong túi áo ra, đặt trên mặt bàn:
- Chỗ này là một trăm vạn.
- Một trăm vạn ư?
Trần Thiên Hùng nhìn nhìn chi phiếu trên mặt bàn kia, lông mày hơi hơi nhọn lên, đây là một con số rất mê người, đối với người như hắn mà nói, vừa đủ để tâm động, khả năng mua chuộc trong lòng người trẻ tuổi kia vẫn là rất không tồi .
Hắn cười cười, nhìn nhìn Trương Dương, nói rằng:
- Xem ra khoản tiền vụ mua bán này rất lớn!
- Xế chiều hôm nay, bên đường chợ Hoành Khẩu phố Tiên Thủy, một lão nhân gần sáu mươi bị bảy tám người có thể là thân phận xã hội đen ấu đả, đến nay còn trong phòng bệnh ICU ở bệnh viện, tôi muốn anh giúp tôi tìm được bảy tám người kia.
- Chợ Hoành Khẩu?
Trần Thiên Hùng nghe vậy, khẽ cau mày, vươn tay đẩy chi phiếu lại cho Trương Dương :
- Thực xin lỗi, cái này tôi không giúp được!
Trương Dương nhìn hắn một cái, thản nhiên mà nói rằng:
- Nếu như là bởi vì quan hệ với Bạch gia, anh có thể yên tâm, bọn họ... Chống đỡ không đến cuối năm!
Trần Thiên Hùng nghe xong, thân mình hơi hơi rung lên, hắn đương nhiên biết nếu như là Kiều gia ra tay, đừng nói một Bạch thị, cho dù mười Bạch thị cũng không đủ bọn họ chơi. Nhưng người thanh niên này, hắn có năng lượng lớn như vậy sao? Cho dù hắn cùng Đại tiểu thư Kiều gia gần gũi, nhưng như vậy không có nghĩa là có thể ảnh hưởng đến quyết sách của Kiều gia, hơn nữa hắn còn mơ hồ biết gần đây người của Bạch gia cùng Kiều gia cũng rất thân cận.
Nhưng người thanh niên này lại lấy một loại ngữ khí bình tĩnh nói với hắn, xí nghiệp Bạch thị chống đỡ không nổi đến cuối năm!
Đại ca, cho dù là sinh đứa nhỏ cũng phải hoài thai gần tháng mười đấy, hiện tại đã sắp đến tháng mười một, còn có hơn một tháng là cuối năm, cho dù tính theo nông lịch, nhiều lắm cũng còn dư có ba tháng.
Ba tháng mà ngươi muốn phá đổ một công ty đã đưa ra thị trường?