- Cái gì?
Trương Dương nhìn chằm chằm thứ màu phấn hồng, bóng loáng non mịn, hình bầu dục, trực tiếp há hốc mồm, ngươi thật lưu manh, thứ này trong tay ngươi, đã ở trong WC hơn nửa giờ, sau đó bây giờ còn cầm nó tới hỏi ta dùng như thế nào?
- Dùng như thế nào hả?
Cô gái xinh đẹp nắm phía cuối vật kia, tiến đến trước mặt Trương Dương, bộ dáng ngây thơ hỏi.
Cần phải thề, ánh mắt của nàng tuyệt đối là cái loại này hồn nhiên ngây thơ vô cùng, nhưng nếu nói nàng không hiểu cách sử dụng thứ này, đánh chết Trương Dương cũng không tin.
- Thật sự muốn tôi dạy cho cô?
Trương Dương cảm thấy Lưu thiên tài tuyệt đối đang đùa giỡn mình, một khi đã như vậy, đại ca cũng không phải ngồi không, đại ca chơi đùa cùng ngươi.
Thiên tài xinh đẹp gật đầu không ngừng:
- Ừ ! Ừ! Ừ!
- Tốt lắm, trước tiên chị vén váy lên.
Trương Dương nóng mặt, nha đầu này còn không coi ta là nam nhân.
- Vén váy làm gì?
- Làm gì, cởi quần lót ra, em không cởi quần lót ra anh làm sao dạy em được?
- Được rồi!
Lưu Tử Tuyền như là hạ quyết tâm rất lớn, duỗi ra tay, trực tiếp vén váy lên. . .
Ôi trời! Thật đúng là dám làm, Trương Dương vừa mới nhìn qua đã thấy một cái quần lót màu trắng, chợt nghe thấy cửa toilet truyền đến một tràng vỗ tay thưa thớt, Điền Điềm cùng Diệp tiểu thư, hai người mang theo vẻ mặt sùng bái, đi đến.
- Tiểu sư muội, lợi hại.
Hai người dựng thẳng lên một ngón tay cái hướng phía Lưu Tử Tuyền.
Đồng thời các nàng còn ý vị thâm trường mà nhìn Trương Dương một cái:
- Sư đệ, chúng ta nhìn lầm cậu.
Trương Dương ngây người nửa ngày, qua hồi lâu sau, mới biết được hết thảy đây là Lưu Tử Tuyền cùng hai người bọn họ đánh cuộc. Lưu Tử Tuyền nói có biện pháp trong vòng một ngày để Trương Dương quỳ gối dưới váy nàng.
Kiều Hi Nhi thì không có tham dự trong đó, nhưng nàng rời đi là một chuyện ngoài ý muốn, nếu không Trương Dương cũng sẽ không bị lừa.
Từ đó, hình tượng Trương Dương là cây cải củ đào hoa trong lòng mấy người xem như xác định, nhưng Trương Dương cũng không ngại, dù sao nếu đều đã như vậy, vừa vặn đối với các nàng muốn thế nào được cái đó, trong ngày thường cãi nhau ầm ĩ cùng mấy mỹ nữ, ngẫu nhiên còn có thể đụng chạm, thật đúng là một loại hưởng thụ.
Nhưng tuy rằng Lưu Tử Tuyền thích đùa giỡn người khác, nhưng ở phương diện sinh vật tế bào học nàng thật đúng là không phải người bình thường, nói nàng là thiên tài tuyệt đối không đủ, có nàng gia nhập liên minh, tiến độ thực nghiệm nhanh hơn rất nhiều.
Nàng vì cái gì mà trở lại Hoa Hạ, cái đáp án này Trương Dương không có được, nhưng cô bé nói bóng nói gió một chút, mơ mơ hồ hồ biết một ít tin tức, thân thế nha đầu kia cùng Kiều mỹ nữ không khác lắm, cũng đến từ kinh thành, cũng là đứa con một đại gia tộc, tuy rằng khả năng so với Kiều gia thoáng yếu hơn một ít, nhưng kém không có mấy, hơn nữa nàng cùng giáo sư Đinh Bằng Sơn tựa hồ còn có chút quan hệ thân thích, cho nên đây có lẽ là nguyên nhân thực sự nàng tới chỗ này.
Đến chạng vạng, Kiều Hi Nhi đã trở lại, nàng cùng Lưu Tử Tuyền tựa hồ đã sớm quen nhau, vừa thấy mặt Lưu Tử Tuyền liền trực tiếp nhảy lên trên cổ Kiều Hi Nhi. Gọi Kiều tỷ tỷ, Kiều tỷ tỷ … không dứt, còn thiếu nước không hôm nàng thôi.
Từ biểu hiện ngây thơ như vậy của nàng mà xem, Trương Dương cảm thấy nàng 19 tuổi đều không đến.
Lưu Tử Tuyền thân cao ước chừng 1.65 m, so với Kiều Hi Nhi thấp hơn gần 10 cm, nhưng nàng đi một đôi giày cao gót, ngược lại Kiều mỹ nữ đi giày vải bằng không cao hơn là mấy, hai đại mỹ nhân ở phòng thí nghiệm, hơn nữa Điền Điềm cùng Diệp tiểu như dáng người cũng đều khá chuẩn, cái phòng thí nghiệm này không thể nghi ngờ gia tăng không ít ánh sáng, so sánh với các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học bên ngoài thực sự khác nhau nhiều lắm.
Trương Dương từng đi thăm nhiều phòng thí nghiệm trường học khác, bên trong cũng có không ít nữ thạc sĩ, nhưng đây quả thực chính là nơi đầu tiên hắn thấy.
Nhưng cũng có khuyết điểm, khi ba viện sĩ cùng với Ruihe và En Lide không tới phòng thí nghiệm, bốn nữ nhân bắt đầu nổi điên rồi, không có việc gì liền trêu chọc Trương Dương, luôn tuyên dương chuyện hắn cùng Lưu Tử Tuyền tại toilet khắp bốn phía.
Kỳ thật Ngô Hạo cũng rất đẹp trai, nhưng hắn thuần túy chính là điển hình của những người nghiên cứu khoa học, hơn nữa lão Ngô này đã cưới vợ, còn là một nữ thạc sĩ, điều này để bốn ma nữ mất đi dục vọng khiêu khích, tiện đà đem toàn bộ tinh lực phát tiết đến trên người Trương Dương.
Nhưng tục ngữ có nói đến, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, đặc biệt nam đẹp trai cùng nữ xinh gái cùng làm việc, tiến độ thuốc thử tiến triển cực nhanh.
Không đến một tuần, tế bào đơn thể liền chính thức chế tạo thành công.
Cùng lúc đó, đồ đạc bên chỗ biệt thự cũng sắp xếp tương đối ổn thỏa, Kiều mỹ nữ chỉ cần mang theo Trương Dương đi văn phòng bất động sản công chứng, hắn sẽ chính thức vào ở.
Theo cách nói của Kiều Hi Nhi, nhà 1 ngày không có người ở, đều có thể mốc.
Chuyện biệt thự Trương Dương vẫn chưa nói cho Hứa Đan Lộ, nhưng không có ý gì khác, hắn chỉ muốn cho nha đầu kia một chút kinh hỉ.
Để ăn mừng tế bào nuôi cấy thành công, Thượng Quan giáo sư đồng ý vung tay, thông qua cho một khoản tiền "Năm nghìn tệ" chuẩn bị để 6 tên vất vả trong phòng thí nghiệm một buổi ăn mừng ở một khách sạn lân cận, đương nhiên, nghiêm cấm uống rượu.
Rượu quá ba tuần, năm lão nhân gia thực thức thời mà lui đi, còn lại sáu nam nữ trẻ tuổi, ngoài Kiều Hi Nhi phải lái xe ra, toàn bộ bắt đầu thả cửa.
Tuy rằng Ngô đại ca trong ngày thường đầu gỗ một chút, nhưng không chịu nổi bốn cái miệng mỹ nữ, không lâu sau đã bị chuốc đến cả người mềm nhũn, miệng bắt đầu nói mê sảng .
Trương Dương ở một bên thấy rõ ràng, bốn nha đầu này rõ ràng là hữu ý , cho nên hắn cũng không có ý định ngăn cản, tửu lượng của hắn tuy rằng không cao, nhưng để đấu với Ngô Hạo cùng mấy nha đầu điên loạn vẫn là dư dả .
Ngô đại ca ngà ngà, tay bắt đầu phe phẩy hướng trên người Diệp Tiểu Như :
- Tiểu... Tiểu Như à, lúc trước ... Lúc trước kỳ thật anh thích em, chẳng qua ... Chẳng qua bị chị dâu em cưỡng … hiếp, gạo nấu thành cơm, ôi, biết vậy chẳng làm, đều ... Đều nói ... Ta bị bẫy …
Nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chú hướng về phía Diệp Tiểu Như, Diệp Tiểu Như xấu hổ đến đỏ bừng mặt, liên tục xua tay:
- Không có, không thể nào, tôi cùng Ngô sư huynh không quen biết trước ...
- Cái gì. . . Cái gì không quen, em ... anh đã viết cho em một bức thư tình, em còn trả lời ... Tôi còn nhớ rõ ... Có hôm, buổi tối, cô ... em mặc …
Lúc này, nói còn chưa dứt lời, miệng liền bị Diệp Tiểu Như luống cuống tay chân mà vươn ra ngăn chặn.
Vừa nghe có bí mật, mấy người còn lại đâu chịu buông tha, bật người giơ chân giơ vuốt, kéo cánh tay kéo cẳng chân, ngạnh sinh sinh mà kéo tay Diệp Tiểu Như tay từ ngoài miệng Ngô Hạo ra.
Nhưng làm các nàng thất vọng chính là, Ngô Hạo này thật vô dụng, đã trực tiếp ngủ gục, nhưng lại giống như con heo, ngáy khò khò.
Hừ! Thực mất hứng! Vểnh tai muốn nghe trò hay vừa ra, Trương Dương không khỏi cũng thấy thất vọng.
Nhưng đối với ba ma nữ kia mà nói, như vậy đủ rồi, liền tóm lấy Diệp Tiểu Như, khiêng đến một bên ghế sa lông, triển khai nghiêm hình bức cung.
Tuy rằng Diệp Tiểu Như bịt miệng, nhưng không ngăn nổi mấy ma nữ mỗi người đều là người chỉ số thông minh cao, khi mấy người triển khai khổ hình thoát y cho Diệp Tiểu Như trước mặt Trương Dương, y phục trên người bị lột đến chỉ còn lại có Bra, nàng đầu hàng.
- Năm đó các cô không biết, chị tôi thi đậu thạc sĩ, ba mẹ tôi khóc lóc một hồi, nói vậy là xong rồi, đứa con này chắc sẽ thành bà cô thôi, sớm biết vậy đã không cho chị ấy đi học khoa học tự nhiên , học đến u mê, thạc sĩ có thể gả được đi hay không? Chị tôi hận, liền thề rằng trong vòng một năm, nhất định sẽ đi lấy chồng …
- Kết quả ấy à, trong vòng một năm, thân cận cùng chị ấy không dưới năm mươi lần, mãi đến khi người kia xuất hiện. .
Nàng vươn tay chỉ chỉ Ngô Hạo sớm bất tỉnh nhân sự, vẻ mặt tức giận, nói rằng,
- Các cô ngẫm lại xem, thằng nhãi này coi như là người điển trai, còn là tiến sĩ, tối trọng yếu hơn là, anh ta không có bạn gái, trong mắt đám nữ thạc sĩ như chúng ta, tuyệt đối là cực phẩm trong số đàn ông, lão nương đương nhiên không thể buông tha . . . Chỉ tiếc…
Diệp Tiểu Như cau miệng, vẻ không cam lòng mà nói rằng:
- Chỉ tiếc này gia súc sớm có người trong lòng. Người của hắn à. Không biết đám sinh viên Mai Đại trúng phải cái tà ma gì, lập tức xuất hiện hai mỹ nữ cấp thế giới, một người là Dương Phi, còn có một người hiện tại là Tiểu Thiên Hậu Lâm Âm. Tên gia súc này, mê Lâm nữ thần đến ngay cả nơi cô ta đi qua cũng phải đi ngửi một lần, tôi không có biện pháp nào, các chiêu đều dùng rồi, còn thiếu nước dùng dược liệu mê hoặc hắn, hắn vẫn không từ bỏ, vậy tôi cũng chỉ có thể buông tha . . . Ai biết gia súc này, tôi buông tha cho hắn mới nửa năm còn không đến, hắn liền kết hôn, đương nhiên không phải Lâm nữ thần, mà là. . . Khụ, không nói nữa, vừa rồi không phải anh ta tự mình cung khai sao?
- Cho nên nói …
Diệp Tiểu Như nói xong lời cuối cùng, tựa hồ nhân vật đã chuyển đổi lại, đã từ kẻ bị thẩm vấn biến thành bị hại, nàng vươn tay chỉ vào Điền Điềm, Kiều mỹ nữ cùng thiên tài xinh đẹp, chỉ qua một đám, quở trách nói:
- Các cô nhỏ hơn so với tôi, nhưng hiện tại đều là thạc sĩ tiến sĩ , thừa dịp còn trẻ, nhanh chóng tìm một người đàn ông, đừng ở lỳ trong này . . .
- Hừ, không nói đâu xa, trước mắt liền có một. . .
Nàng mang theo một chút men say, chỉ chỉ Trương Dương đang ngồi nghe, nói.
Nàng vừa nói, ba nữ nhân khác lập tức đưa đầu lại đây, tập trung Trương Dương:
- Đúng vậy, tên gia súc này, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, há có thể buông tha.
Kiều mỹ nữ còn không nói, Điền Điềm cũng thôi, tiểu ma nữ kia thì rõ ràng liền vươn ra cái lưỡi thơm tho, liếm liếm bên môi, chà xát hai tay, nóng lòng muốn thử nói:
- Ha, Diệp sư tỷ nhắc nhở thật đúng lúc, may mắn vừa rồi em đã sớm làm một chút chuẩn bị.
- Chuẩn bị cái gì?
Điền Điềm cũng nhập diễn .
- Chị nói xem, chúng ta có nên nghiên cứu nhìn xem trước hay không, cái cực phẩm trong cực phẩm này là một thứ hình dạng gì được không. . .
- Nghiên cứu như thế nào?
Nhìn bộ dáng Điền Điềm, than bùn phỏng chừng phía dưới ướt đều có khả năng.
- Nghiên cứu như thế nào à, trước tiên là cởi sạch, sau đó nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế ấy.
Lưu Tử Tuyền càng thêm điên loạn, sau khi hắc hắc vài tiếng cười vang, vứt cho Trương Dương cái nhìn mê muội, sau đó đi đến trước mặt Trương Dương, hạ thấp thân mình, cố ý để hai khối thịt ở trước mặt Trương Dương, cười nham hiểm, nói:
- Sư huynh, có cảm thấy gì không thoải mái hay không? Nói thí dụ như. . . Đầu choáng váng hay linh tinh cái gì đó?
Ôi trời, nằm trúng đạn rồi, Trương Dương đột nhiên thấy thật không thích hợp, hôm nay ngoài Kiều mỹ nữ, Điền Điềm, Diệp Tiểu Như và cả Lưu Tử Tuyền đã uống không ít, hiện tại đều như kẻ điên hết, nhưng chính mình tửu lượng rõ ràng còn làm chủ được, như thế nào hôm nay mới uống một chút như vậy, cũng cảm giác đầu choáng váng cơ chứ, mí mắt nặng trịch, nặng như treo ngàn cân.
- Rượu kia hẳn là có vấn đề. . .
Trương Dương vươn tay tóm vỏ chai rượu ở trên bàn, muốn đứng lên, nhưng một chút khí lực cũng không có, ôi, mấy nha đầu quỷ này hạ mê dược ư? Ôi trời!
Trương Dương lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình chính đang nghiêng người dựa vào ghế phụ trên xe R8, trên người khoác một cái áo gió, giờ phút này xe đang chậm rãi chạy vòng xoay trên đường, gió đêm lạnh lẽo thổi trúng khiến người có chút phát run, cái mũi thì mơ hồ ngửi được một mùi thơm thản nhiên, là nước hoa Kiều Hi Nhi quen dùng.
Nhìn đồng hồ, đã là hơn 10h tối, bọn họ bắt đầu uống rượu là bảy giờ hơn, khi mình té xỉu đại khái là chín giờ, thay lời khác mà nói, mình có ít nhất một giờ đã bất tỉnh nhân sự tùy ý các nàng bài bố .
Trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì đây?
Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt chuyên chú lái xe của Kiều Hi Nhi, tóc đuôi ngựa thường buộc cao rối tung , đón gió biển nhè nhẹ từng đợt từng đợt phiêu đãng, cái mũi cao, môi anh đào chín mọng, mặt nghiêng toàn bộ không có một tia tỳ vết nào, nhìn qua như là một thiên sứ an bình.
Áo gió trên người nàng đang trên người mình, chính mình chỉ mặc một cái sơ mi màu trắng, nhìn qua, núi non rất là bắt mắt, bởi vì xe là phong cách thể thao kiểu mui thuyền , giờ phút này nàng hẳn là rất lạnh.
Trương Dương vươn tay nhẹ nhẹ bóp đầu có chút đau, cởi áo gió trên người, nhẹ nhàng khoác trên người nàng.
- Tỉnh rồi à?
Động tác của Trương Dương làm cho nàng lập tức nghiêng đầu sang, nhìn qua Trương Dương một cái.
- Vâng !
Trương Dương nhìn nhìn phía trước, ánh trăng như nước chảy, thời khắc thủy triều lên, nước biển thỉnh thoảng vuốt bờ đá ngầm, mang đến từng đợt thanh âm như thủy tinh vỡ, đánh sâu vào nội tâm con người, giờ phút này, thậm chí có một loại cảm giác luyến ái.
Kiều Hi Nhi thực ăn ý mà giảm tốc độ xe chậm lại, hai người yên lặng nhưng cũng không si chịu đánh vỡ loại yên tĩnh khó được này.
- Bọn họ đâu?
Tốc độ xe chậm hơn, cuối cùng cũng sắp về đến Mai Đại, đi qua cầu Thanh Nham, phía trước chính là cửa sau trường Mai Đại, Trương Dương đánh vỡ trầm mặc.
- Cậu nói bọn June?
Kiều Hi Nhi bỏ ra một tay, khẽ ghì quần áo sát vào người, cái mũi hít hít, hình như là có chút cảm lạnh , sau đó mới bất mãn mà trừng mắt liếc Trương Dương một cái.
- Còn nói nữa, nếu không phải tôi cứu cậu ra, ngày mai đầu đề báo chí sẽ viết, minh tinh mới của giới khoa học – Trương Dương một vương tam hậu ( 1 mình 3 vợ), Thượng Quan giáo sư xác định sẽ phát điên, Lộ Lộ nhà ngươi thì khóc hết nước mắt!
Trương Dương hoảng sợ, vội vàng che đũng quần nhìn nhìn, may mà không tổn hao gì:
- Nghiêm trọng như thế sao?
- Cậu thử nói đi, bị người ta lột đến chỉ còn lại có một cái quần lót, may mà tôi bảo lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cậu ...
Kiều Hi Nhi chậm rãi tăng tốc xe, nói:
- Cậu suy nghĩ nên cảm tạ tôi như thế nào đây?
- Tôi đã cứu cô một lần mấy ngày hôm trước, huề nhau.
- Mấy ngày hôm trước, mấy ngày hôm trước không phải cậu hại tôi, tôi có thể bị những phóng viên truyền thông giam ở nhà sao? Cậu không đề cập tới tôi còn không tức, còn dám nhắc tới, tôi lại điên lên đây!
- Được rồi. . . vậy cần cảm tạ như thế nào ? Lấy thân báo đáp được không?
Kiều Hi Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đạp chân ga:
- Cậu vẫn là tai họa cho Lộ Lộ nhà cậu đi thôi.
Lộ Lộ? Trương Dương đột nhiên nghĩ tới, nha đầu kia còn ở nhà chờ hắn, có lẽ đêm nay nàng đã gọi cho mình vài cú điện thoại, hắn vội thò tay vào túi áo đi tìm di động, trở mình nửa ngày lại không thấy.
- Đừng tìm, không thấy đâu, ở trong ngăn chứa đồ.
Kiều Hi Nhi thản nhiên mà nói rằng.
Trương Dương nhìn nàng một cái, Kiều Hi Nhi không quay đầu lại, lúc này xe đã sắp đến khách sạn Thanh Viễn .
Hắn tìm được điện thoại di động của mình ở bên trong ngăn chứa đồ, phát hiện có hai cái cuộc gọi lỡ, còn có một cái tin nhắn, đều là Hứa Đan Lộ, nha đầu kia phỏng chừng đang sốt ruột.
Tin nhắn hiện lên mặt trên, ngắn ngủn vài chữ.
- Sao lại không nghe? Lo lắng cho anh đấy, nhớ là về sớm một chút nha, nói cho anh biết một tin tức tốt, đèn đỏ hết rồi!
Nháy mắt, Trương Dương đỏ mặt, hic, may mắn là trong đêm tối.
- Cũng không phải không có tiền, đi đổi cái di động đi, đến nội dung cái tin tức đều nổi lên mặt trên, tôi nhiều Iphne lắm, hay là tôi đưa cho cậu một cái?
Trương Dương không nói gì cất di động vào túi áo, có thể là khi chính mình ngủ gục, Hứa Đan Lộ đã gửi tin nhắn, lại gọi điện thoại, Kiều Hi Nhi phỏng chừng là do dự mà không nhận, nhưng không cẩn thận thấy được tin nhắn.
Di động này, đúng là nên thay, ít nhất cần đổi cái mà tin nhắn sẽ không hiện lên mặt trên .
Kiều mỹ nữ chậm rãi dừng xe ở cửa khách sạn, nhìn nhìn Trương Dương, do dự một chút, nói rằng:
- Ngày mai tự mình đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ không tới đón cậu, tôi có chút việc tư phải xử lý.
Trương Dương ngẩn người, có chút mất mát, một người thường xuyên quen với việc người khác làm mọi chuyện cho mình, đột nhiên không làm , luôn sẽ cảm thấy kỳ quái.
Gần đây Kiều Hi Nhi tựa hồ có chút khác thường, giống như thường xuyên nhận được điện thoại sau đó liền lén lút mà chạy ra một thời gian, sau đó vẻ u ám mà trở về, không phải nàng gặp được chuyện phiền toái chứ?
Xuống xe, Trương Dương do dự một chút, há mồm hỏi:
- Có phải là cô có tâm sự gì hay không?
- Có tâm sự gì? Trên mặt tôi viết vậy sao?
- Vô nghĩa, mấy ngày nay, tổng cộng cô nhận được tám cú điện thoại thần bí, mỗi lần đều lén lút chạy ra đi đại khái hơn một giờ, mỗi lần trở lại phòng thí nghiệm, sắc mặt đều rất khó coi, không phải bị bệnh phụ khoa gì chứ?
- Bệnh phụ khoa ?
Kiều Hi Nhi há miệng thở dốc, yết hầu rõ ràng mà ực một tiếng, ra vẻ sẽ bão nổi , nhưng nàng cuối cùng vẫn nhịn xuống,
- Cho ngươi ba giây đồng hồ biến mất ở trước mặt ta, nếu không ngươi không biết ta sẽ làm ra những chuyện gì đâu!
Trương Dương nhanh chóng chuồn.
- Bà chị, thật sự có chuyện thì nhất định phải nói với tôi, cho dù là khám ra bệnh phụ khoa, tôi cũng sẽ cố gắng giúp!
- Đồ than bùn!
Kiều Hi Nhi mãnh liệt nhấn ga, R8 giống viên đạn bay nhanh ra ngoài, lốp xe ma sát phát ra âm sát cực kỳ bén nhọn, Trương Dương không nói gì mà quay đầu lại nhìn nhìn, thở dài, chậm rãi đi đến đại sảnh.
Đại mimi cao kỳ vừa vặn ở phía trước quầy lễ tân, vừa nhìn thấy hắn, vươn ra một cái ngón tay, nhếch một cái, muốn hắn đi đến trước lễ tân.
- Này, đêm nay không phải cậu xin phép nghỉ sao? Trong trường làm liên hoan mà!
- Ai nói với cô cái này.
Cao Kỳ cau mày, kéo hắn tiến đến trước bục, ngửi ngửi trên người hắn:
- A, lại còn uống rượu , không đúng, trên người còn có một mùi nước hoa, thành thật khai báo, có phải cùng cái cô Kiều mỹ nhân kia đi lêu lổng hay không? Cậu không làm Lộ Lộ nhà tôi thất vọng chứ?
- Tôi trong sạch lắm.
Trương Dương nhìn nàng một cái, biện giải, nói.
- Hừ, kẻ ngốc đều nhìn ra được, chỉ có Lộ Lộ nhà ngươi ngu ngốc.
Trương Dương không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã:
- Lộ Lộ cũng chưa nói, sao mà cô giống Lộ Lộ nhà tôi thế, cái đó gọi là gì nhỉ? Hoàng đế không lo thái giám, đi đây!
- Ấy, chớ đi chứ!
Cao Kỳ kéo Trương Dương lại, một đôi đại mimi cọ cọ cùng cánh tay Trương Dương, mềm mềm, hơi rượu còn chưa toàn bộ tiêu tan, Trương Dương không khỏi tâm thần có chút nhộn nhạo lên, trong phòng khách sạn còn có Hứa Đan Lộ vừa mới hết kinh nguyệt đang chờ, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hai mươi mốt năm sẽ bị phá tan, nếu không đi hẳn là đồ ngốc.
- Ồ, hay là chị Kỳ đêm xuân tương tư, muốn tìm thỏa mãn, muốn tiểu đệ cống hiến sức lực?
Từ lúc ở khách sạn, Trương Dương cũng đã lãnh hội phong cách Cao Kỳ. Lộ Lộ cùng nàng khi so sánh vẫn là có một khoảng cách nhất định, đương nhiên hai người là bất đồng, Lộ Lộ là ăn diện quần áo cùng một số hành động làm gợi cảm. Còn Cao Kỳ, lại là người biết múa mép khua môi , cái loại bát nháo gì nàng đều nói ra miệng được, biểu hiện thì … kém cỏi rất nhiều , phúc lợi lớn nhất cũng chính là ngẫu nhiên đụng tới đôi đại mimi của nàng kia.
Cho nên cùng nàng động chạm mồm mép là không thành vấn đề , nhưng thật muốn lột y phục của nàng làm chuyện thực sự, khẳng định cần kiềm chế chút.
- Lăn ngay đồ con bê, ta tìm ngươi đương nhiên là chính sự.
Cao Kỳ đánh cho Trương Dương một quyền, do dự một chút, nói rằng,
- Gần đây không phải thời điểm hoàng kim sao, du khách nhiều lắm, cậu xem ngoài cửa đều treo biển hết phòng …
Trương Dương đột nhiên giống như có một loại dự cảm không lành.
- Vậy ... Vậy thì thế nào?
Thời điểm du lịch hoàng kim thì kệ nó, ta thanh toán tiền phòng mà, không ngờ ngươi dám đuổi ta đi như thế?
- Phòng của cậu vốn không phải phòng đôi, nhưng bây giờ đang đông khách, tôi không muốn để mất khách, cho nên buổi tối cậu xem có thể để kê thêm một giường hay không? Dù sao phòng lớn như vậy, đừng lãng phí !
- Không có cửa đâu!
Trương Dương vừa nghe, thiếu chút nữa té xỉu, quả nhiên không phải là chuyện tốt, người này … ngày nào đó không chọn liền chọn buổi tối hôm nay? Không biết hôm nay Lộ Lộ nhà ta hết kinh nguyệt sao? Lão tử chờ hôm nay cũng chờ một tháng rồi, đừng tưởng rằng ngươi Mimi to là giỏi, đánh chết ta cũng sẽ không đồng ý.
Cao Kỳ hai tay tạo thành chữ thập, giả bộ đáng thương, khẩn cầu nói:
- Kính nhờ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đến một người xinh đẹp như thế, ngực lớn, vóc người lại đẹp xinh như chị lưu lạc đầu đường sao?
- No, tôi không quản chị, đừng nghĩ vào phòng của chúng tôi một bước.
Trương Dương nổi trận lôi đình.
- Lại nói, chỗ lễ tân của cô này cũng không tồi, người ngốc này … Hà San à, cùng cô ấy chung giường là có thể .
Hà San chính là một lễ tân của khách sạn Thanh Viễn, hôm nay nàng cùng chị Ngưu hậu cần và một bảo an là lão Vương trực đêm, nhưng lúc này không thấy nàng đâu, phỏng chừng đi nhà cầu.
- Hôm nay khách nhiều, lễ tân thêm người, như vậy không có cách nào ngủ ghép với người khác!
Trương Dương hết chỗ nói rồi, tức giận đến cả người run run mà lấy ví ra, lấy ra mấy trăm tệ:
- Không ngờ mới có như thế cô đã nghĩ ngủ chung với chúng tôi à? Tôi không quản cô, cho cô tiền, chị đi ra bên ngoài tìm khách sạn mà nghỉ đi!
Cao Kỳ nhìn năm trăm tệ trên bục lễ tân, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, cầm lấy tiền, quay đầu liền đi đến hướng cửa, còn quay đầu lại lải nhải:
- Được rồi, cậu để cho một mỹ nữ như tôi hơn nửa đêm đi ra đường tìm khách sạn, khách sạn phụ cận đều đẫ đầy người, nếu tôi có xảy ra cái gì không hay, cậu đành lòng sao? Vạn nhất nếu bị người ta cưỡng hiếp gì đó, cậu nhẫn tâm sao? Hừ!
- Trở lại!
Trương Dương hết chỗ nói rồi, các nàng này khẳng định điên rồi.
- Tôi biết mà, cậu sẽ lo lắng cho tôi, tôi cho cậu biết đây, kỳ thật Lộ Lộ sớm đã đồng ý .
Cao Kỳ đắc ý lại đi trở về, đưa tiền trả lại cho Trương Dương.
- Muốn ở cũng có thể, nhưng cô cũng đừng hối hận.
Trương Dương buồn bực tiếp nhận tiền.
- Nhưng tôi không bảo đảm sẽ không phát sinh chuyện gì, nói cho cô biết, tôi đã ăn hai cái gì gì ấy, buổi tối tinh lực dư thừa lắm.
- Không sao, lão nương chiều được!
Cao Kỳ giao lại công việc cho Hà San xong, liền cùng Trương Dương đồng thời trở lại phòng, Hứa Đan Lộ mở hai mắt mơ mơ màng màng, nhìn thấy Trương Dương, có vẻ có chút kinh hỉ:
- Anh đã ề rồi à?
Vừa định nhảy lên, lại nhìn thấy phía sau hắn đại mimi Cao Kỳ, vội đem đổi động tác nhảy lên thành một câu:
- Chị Kỳ cũng tới à? Em còn tưởng rằng chị sẽ đến muộn hơn một chút.
Nàng ngáp, duỗi duỗi người, đi đến mép giường, đi dép lê giúp Trương Dương rót chén nước sôi.
Nghe nàng vừa nói như thế, Trương Dương đã biết Lộ Lộ đúng là đã đồng ý với Cao Kỳ. Nha đầu kia, phỏng chừng cho là mình không nhận điện thoại của nàng, không trả lời tin ngắn của nàng, đêm nay không trở lại đây mà.
Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi theo một tia có lỗi.
- Ba của em thế nào ?
Trương Dương đón chén nước sôi, uống một hơi, mở miệng hỏi.
Hắn biết mỗi ngày Hứa Đan Lộ đều sẽ gọi điện thoại cho mẹ của nàng hỏi tình huống trị liệu của ba nàng.
- Còn thế nào, chứng táo đã biến mất, nhưng vị trí hạch bạch huyết tiến triển tương đối chậm, bác sỹ nói vị trí hạch bạch huyết chính là như vậy, xạ trị không nhất định có hiệu quả, nhưng so sánh với lúc mới đầu thì đã tốt hơn nhiều.
- Tốt như vậy là được rồi, em cũng đừng quá lo lắng .
Trương Dương an ủi nàng, nói.
Kỳ thật hắn rất rõ ràng, ung thư không phải dễ trị liệu như vậy, vì vậy hắn đối với trị bệnh bằng hoá chất không phải mẫn cảm lắm, ung thư giai đoạn cuối nếu xạ trị không được, cơ bản cũng sẽ không có hy vọng, nhưng nhìn tình huống ba của Hứa Đan Lộ, phải nói đã được ức chế , đó là một tín hiệu tích cực.
- Ừ …
Hứa Đan Lộ gật gật đầu, có thể nói Trương Dương xuất hiện đã trở thành hy vọng chống đỡ duy nhất cho nàng, hiện tại nếu bảo nàng rời khỏi Trương Dương, nàng cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ .
- Hì hì, xem ra người này cũng không phải hoàn toàn không có lương tâm.
Cao Kỳ bu lại, kéo hứa đan lộ đi ra.
- Ít nhất còn lo lắng bệnh tình ba của em, xem như đủ tư cách nửa con rể.
Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng một cái, nói rằng:
- Bà chị, buổi tối một mình chị ngủ ở cái giường bên trái này đi.
Trong phòng có hai cái giường lớn rộng 1.5m, thật sự chỉ để ngủ mà nói, đủ để bốn người ngủ.
Trương Dương đánh giá Cao Kỳ đang tính toán nhất định là muốn ôm Hứa Đan Lộ ngủ. người này cả ngày nhìn chằm chằm hình dạng Mimi của Hứa Đan Lộ đã thèm đến mức nhỏ dãi 3m, buổi tối nhất định là sẽ thi triển móng vuốt.
Cho nên Trương Dương nói trước, chặn miệng của nàng trước.
Quả nhiên nói vừa nói, Cao Kỳ liền không vui lòng :
- Oa, cậu em, mỗi ngày cậu đều ôm Lộ Lộ ngủ, cũng nên thôi đi, tốt xấu để tôi nếm thử thức ăn tươi.
- Nếm thử thức ăn tươi?
Trương Dương trừng lớn tròng mắt. Than bùn. Người này cũng đòi nếm thức ăn tươi, trước hết để cho tôi nếm đã có được không?
- Trương Dương, để em cùng chị Kỳ ngủ chung nha!
Một bên Hứa Đan Lộ nhìn thấy hai người tựa hồ có khuynh hướng động đao kéo, vội vàng chạy tới giảng hòa, đồng thời cho Trương Dương một cái nháy mắt ám chỉ.
Phương diện này ẩn chứa nhiều ý, nhưng Trương Dương đại khái có thể hiểu, chờ bà già này ngủ, chúng ta liền làm cái kia cái ...
Vừa nhìn thấy ánh mắt nàng, trương dương lập tức yên lặng, bên cạnh một đại mỹ nữ lén lút mà làm những chuyện ABC, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích vô cùng. . . nhưng nói lại, mình có phải thật là tà ác hay không?
- Vậy được rồi, nhưng nói trước ha, buổi tối con người của tôi luôn luôn thích ôm gì đó ngủ mới an tâm, tôi sợ tôi ngủ đến nửa đêm sẽ lên trên giường hai người mất!
Cao Kỳ xích cười một tiếng, nói trong tiếng sặc:
- Nếu ngươi dám lại đây, ta dám thiến ngươi.
Hừ! Trương Dương không thèm quan tâm.
- Tôi đi tắm rửa .
Trương Dương nhìn đến không có cách nào khác trục xuất đại mimi này, chỉ có thể là nuốt vào quả đắng, lấy quần áo ngủ từ trên kệ, chuẩn bị tắm rửa, ngủ.
- Chờ một chút!
Cao Kỳ vươn tay chặn ở trước mặt hắn.
- Lại có chuyện gì?
- Tôi đi tắm trước!
Nàng đoạt lấy quần áo trong tay Trương Dương, đi qua.
Trương Dương ngẩn người:
- Cô thích tắm trước thì tắm nhưng đây là quần áo của tôi … Cô lấy nó làm cái gì?
- Tôi không chê đã tốt lắm rồi, cậu hét lên cái gì?
Thế này có được không?
Trương Dương không nói gì mà nhìn nàng ôm quần áo ngủ của mình đi vào phòng tắm:
- Này, cô … xác định quần áo của tôi thích hợp với cô sao?
- Mắc mớ gì tới cậu?
Trương Dương không nói gì mà nhìn nhìn Hứa Đan Lộ đứng một bên dường như không có việc gì:
- Lộ Lộ, biểu hiện của em không khỏi có chút kỳ quái . . . Đây thật không lo gic…
- Kỳ quái? Vì cái gì?
Hứa Đan Lộ vô tâm vô phế mà duỗi duỗi người, từ một bên giường đi đến bên cạnh Trương Dương, ôm cổ hắn, chụt một hơi:
- Anh ghen à?
Ta ăn cái gì mà ghen, ta muốn nói cô sẽ không thực cùng giường với cô kia chứ ...
Trương Dương vươn tay gõ gõ cửa phòng tắm, thấp giọng nói,
- Chơi bách hợp đi?
Nếu thực như vậy, đại ca sẽ chạy thoát thân.
Hứa Đan Lộ nhún vai, tròng mắt dạo qua một vòng nói rằng:
- Đề nghị của anh ngược lại rất hay, hay là, chúng ta thử xem?
- Thử xem.
Trương Dương ôm nàng vào trong ngực, vươn tay sờ soạng từ cổ áo nàng, nhỏ giọng hỏi:
- Hết thật à?
- Ừ ! ừ!
Hứa Đan Lộ nằm trong lòng ngực của hắn, giống con mèo nhỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu.
- Ngày hôm qua đã sạch, sợ chưa sạch hẳn, nhưng hôm nay sạch sẽ, nghe nói là thời kỳ an toàn đấy.
Trương Dương không khỏi là nuốt một hơi nước miếng, nha đầu kia rất điêu dân.
Cái gì gọi là thời điểm an toàn, trong khoảng thời gian này Trương Dương cố ý đi phổ cập kiến thức khoa học một chút, ý là nói đúng lúc đó cho dù không mang theo cái gì, cũng chắc chắn là không mang thai, đây rõ ràng là cổ vũ ta phạm tội.
Cao Kỳ chết tiệt, nếu ngươi không tới, hiện tại ta đã cùng Lộ Lộ làm một số việc nam nhân đều thích làm , thực mất hứng, ta mãnh liệt khinh bỉ ngươi.
Trong phòng tắm, Cao Kỳ thì dùng tiếng xả nước đáp lại hắn. Trương Dương lơ đãng mà nghiêng đầu, phát hiện cách kính mờ, mơ mơ hồ hồ mà có thể nhìn được một thân hình tuyết trắng ở bên trong qua lại di động, khi nàng tới gần cửa, thậm chí còn có thể thấy rõ hình dáng hai quả núi non tròn vo của nàng kia kỹ càng tỉ mỉ. . .
Trương Dương đáng xấu hổ cương cứng lên. Ả này, nàng không biết phòng tắm khách sạn nhà mình chỉ dùng để làm gì sao?
- Oa. . . dáng người chị Kỳ thật đẹp, Dương Tử , sướng cho anh ...
Hứa Đan Lộ cũng nhìn thấy, kết quả nàng thêm một câu như vậy.
Trương Dương không nói gì mà tăng thêm lực đạo trong tay, chà đạp núi non nở nang của nàng, hung tợn mà nói rằng:
- Hứa Đan Lộ, em không che mắt anh cũng thì thôi, tối thiểu cũng phải biểu hiện có chút ghen chứ?
- Hả, vậy em liền hung hăng mà trừng phạt anh.
Hứa Đan Lộ cười quyến rũ , vươn ra tay phải trắng nõn tinh tế nắm chặt chỗ bộ vị Trương Dương đang bành trướng.
Trương Dương rốt cuộc nhịn không được , phản thủ trực tiếp vén áo ngủ nàng lên, trực tiếp ném nàng lên trên giường.
Trong phòng tắm, đang hì hục cọ rửa thân mình, Cao Kỳ đột nhiên nghe được bên ngoài một tràng tiếng rên rỉ không thể nghe rõ, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đồng thời cái lỗ tai nàng không khỏi dựng thẳng lên.
Đáng tiếc chỉ nghe thấy một tràng thanh âm quần áo sột soạt cùng tiếng thở dốc như có như không. Cứ việc như vậy, trong lòng nàng vẫn không kìm lòng nổi sinh ra một loại tình cảm kỳ diệu, tựa hồ bộ vị mẫn cảm đã xảy ra một chút phản ứng hoá học, có cái gì đang lưu động vậy.
Vội vàng tắm rửa xong, nhìn nhìn áo ngủ treo ở cái móc, nàng vẫn nhịn không được đắc ý nở nụ cười.
- Hừ, tiểu tử thối, cũng có lúc ngươi kinh ngạc à?
Xuyên thấu qua kính mông lung, nhìn nhìn dáng người kiêu hãnh của mình, Cao Kỳ vừa lòng mỉm cười, nhịn không được vươn tay sờ bộ vị cao ngất nhô ra, thấp giọng lẩm bẩm:
- Dáng người này, không kém cô gái đó bao nhiêu chứ?
Có chút không lỡ mà mặc vào đồ ngủ của Trương Dương che khuất thân hình tuyết trắng, nàng cúi đầu vừa nhìn, không khỏi nhướng mày. Cái nầy sao mặc đi ra ngoài được? Áo ngủ của Trương Dương không khỏi quá rộng. Chỉ cái cổ áo, trực tiếp liền chạy đến rốn mình, đi ra ngoài như vậy, hai khối hung thịt kia còn không trực tiếp toàn bộ bị hắn nhìn trống trơn.
Tên đáng chết, như thế nào không còn sớm nhắc nhở chính mình, nhất định là cố ý !
- Lộ Lộ...
Nàng cực độ khó chịu mà quát.
Làm cho Hứa Đan Lộ sắp lên đỉnh, đang chuẩn bị huy quân bắc thượng, Trương Dương bị Cao Kỳ rống như vậy, sợ tới mức trực tiếp lui quân, nhịn không được thấp giọng mắng câu:
- Này! Các cô thật không phải người!
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, lưu luyến không rời mà đem móng vuốt thu lại từ thân hình tuyết trắng của nàng.
Hứa Đan Lộ đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái, luống cuống tay chân mà mặc nội y vào, lại nhanh chóng mặc áo ngủ, đáp về phía cửa phòng tắm:
- Làm sao vậy, chị Kỳ?
- Đưa một bộ áo ngủ của em cho chị, áo ngủ của gia súc nhà em kia chị mặc không được.
Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhịn không được vươn ra tay nhỏ bé trắng như tuyết, che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm một cái, mới trộm liếc mắt vớiTrương Dương một cái, thấp giọng nói:
- Đồ xấu xa, em hỏi sao vừa rồi anh ngăn cản mà không kiên quyết, anh khẳng định biết.
Nói xong, nàng quay đầu lại la lớn:
- Chị Kỳ, em chỉ mang theo một bộ áo ngủ thôi! Hiện tại đang mặc ở trên người.
Trương Dương nhìn nàng một cái, nha đầu kia thật tà ác, chính mình rõ ràng đã thấy nàng đầy là áo ngủ.
- A a a, ta mặc kệ!
Trong phòng tắm, Cao Kỳ phát điên , có thể rất rõ ràng mà nghe được thanh âm nàng dậm chân:
- Em đưa một bộ cho chị, không thì chị chết cho em xem.
- Được rồi, chị Kỳ, vậy em cởi bộ trên người em này cho chị mặc.
Hứa Đan Lộ cố ý chạy lên trên giường, phát ra một vài tiếng vang như cởi quần áo.
- Nhưng chị Kỳ, em cởi quần áo thì không tiện chạy đến , em để Trương Dương đem áo ngủ đưa cho chị nha.
- Ừ, được ...
Cao Kỳ theo bản năng mà gật gật đầu, nhưng lập tức kịp phản ứng, tức giận đến liên tục dậm chân.
- A, không được, không được … không thể để cho tên kia lại đây.
Nàng cúi đầu nhìn nhìn thân hình kiêu hãnh của mình, vừa nghĩ tới nếu vạn nhất bị tên kia nhìn thấy, đây chẳng phải là lỗ vốn, đánh chết cũng không thể làm.
Nhưng vừa nghe nàng nói như vậy, bên này Hứa Đan Lộ cũng lật mặt:
- Chị Kỳ, vậy ... Em đây không có cách nào đem áo ngủ cho chị, tự chị đi ra lấy đi.
Vừa nói, một bên còn hướng phía Trương Dương làm cái mặt quỷ.
Trương Dương vươn tay bóp nhẹ cái trán, ném mình lên trên ghế sa lông, hai người đàn bà này đều điên rồi, mình vẫn nên tìm một chỗ trốn đi mới là an toàn nhất .
Hai nữ nhân tranh đấu, giằng co mồm mép nửa ngày công phu, Cao Kỳ cuối cùng vẫn thỏa hiệp , mặc áo ngủ của Trương Dương liền vọt ra.
- Trương Dương, cậu đi vào cho tôi.
Nàng một tay che bộ ngực, một tay đẩy mạnh Trương Dương vào phòng tắm.
Sau đó bay nhanh khóa cửa phòng tắm lại:
- Không cho phép ra đây, nếu cậu dám ra đây, tôi ... Ta không để yên cho cậu.
Trong phòng tắm, còn giữ một mùi hương thơm con gái vừa mới tắm rửa xong lưu lại. Trương Dương nhìn bộ dáng Cao Kỳ vừa rồi phát điên, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên.
Quả nhiên. Nữ nhân này… miệng nói vô cùng lợi hại, nhưng một tia thịt cũng không dám lộ.
Nghĩ nghĩ, hắn cách kính mờ, thản nhiên mà đáp:
- Được rồi, chị không gọi tôi, tôi không ra được rồi chứ.
- Thề đi!
Nữ nhân kia hiển nhiên cực kỳ lo lắng Trương Dương sẽ không giữ lời.
Trương Dương không thể không nói gì, gật gật đầu:
- Ok! Tôi thề, nếu tôi không được cô đồng ý mà bỏ chạy đi ra ngoài, thì tôi … thì tôi …
Tôi sẽ như thế nào nhỉ? Trương Dương nghĩ vạn nhất chính mình nhịn không được muốn đi rình coi đại mimi của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu thì sao? Cái lời thề này cũng không thể quá độc.
Nhưng hắn vừa do dự, Cao Kỳ liền thay hắn nói trước.
- Thì cậu không làm gì được, Lộ Lộ một tuần lại bị một lần, mỗi lần bị bảy ngày. . .
- Này, có cần độc như vậy hay không?
Trương Dương đảo cặp mắt trắng dã, rõ ràng mà nghe được Hứa Đan Lộ đang phát ra thanh âm lầu bầu bất mãn, cũng không ngừng mà dậm chân tỏ vẻ bất mãn ở bên cạnh, ả Cao Kỳ này chọc nhiều người tức giận thật!
- Thề đi nhanh lên !
Cao Kỳ đập cửa thủy tinh thì thầm nói.
- Không thề tôi liền tới trường học đem chuyện cậu ở phòng Vip bên này nuôi gái tuyên truyền bốn phía một phen, hừ hừ.
Than bùn!
Trương Dương hết chỗ nói rồi, chiêu này đối với Trương Dương là không có gì, nhưng đối với Lộ Lộ sẽ không tốt, tuy rằng Trương Dương tin tưởng Cao Kỳ này hẳn là không đến mức sẽ làm như vậy, nhưng nếu nàng điên lên mà nói, vậy cũng không biết chừng.
Cho nên, hắn quyết định thỏa hiệp...
Thề xong, Cao Kỳ rõ ràng thở phào một hơi, đi khỏi cửa kính, chạy tới gây sức ép với Hứa Đan Lộ , lưu lại một mình trương dương bị giam ở trong phòng tắm, nhàm chán đến không chịu nổi.
Đinh đơn giản tắm rửa một cái, Trương Dương đem áo vén lên, cởi quần, vừa muốn treo lên cái giá, lại đột nhiên phát hiện quần áo Cao Kỳ còn ở bên trong, cái khác thì không có gì. Nàng trong ngày thường xuyên mặc đồ đồng phục màu đen hắn gặp qua, nhưng ... Cái nội y phấn hồng kia, còn có cái ren màu hồng nhạt rất dễ thấy được . . .
Mỗi lần một tắm rửa xong, Hứa Đan Lộ đều lập tức đem nội y của mình đồng thời giặt sạch rồi mang đi ra ngoài, cho nên kỳ thật Trương Dương còn chưa thực sự thấy qua nội y con gái. Nhưng hôm nay, lại bị hắn nhìn thấy, ren hồng nhạt để cho dục huyết sôi trào ... Mấu chốt chính là, thứ này vừa mới đó mỹ nữ Cao Kỳ còn mặc ở trên người, nói không chừng còn mang theo nhiệt độ cơ thể.
Cao Kỳ này thật là ...
Nhưng nói trở về, người con gái này, hơi quá đáng, tắm rửa xong lại ném nội y ở bên trong. . . Còn để trên bồn rửa tay.
Trương Dương nhíu mày, đem y phục của mình treo lên cái giá, sau đó vươn ra ngón trỏ cùng ngón tay cái, thật cẩn thận mà nhấc một góc nội y hồng nhạt cả nàng, muốn xách nó sang một bên.
Chớ nhìn! Trương Dương cố gắng nhịn lòng hiếu kỳ không nhìn thứ kia. Ta chính là thanh niên quân tử đầy hứa hẹn bằng xương bằng thịt. Nhưng nói trở về, trong tình huống không có người giám sát, thanh niên đầy hứa hẹn tính cái rắm, không nhìn thì ai biết không nhìn.
Hắn ngó đầu qua, nhìn một chút, sau đó trực tiếp cứng lên!
Bộ vị mấu chốt nhất ở nội y hồng nhạt kia ... Lại còn có một dúm thứ gì ướt sũng, kia rõ ràng không phải giọt nước rồi... Nữ nhân này chẳng lẽ … nàng vừa rồi ở bên trong này làm cái gì gì?
Than bùn!
Bà chị ơi là bà chị, chiêu này quá độc ác, quả thực là đòn sát thủ.
Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị làm thêm một bước xâm nhập nghiên cứu, cửa thủy tinh phòng tắm mãnh liệt bị bật ra , Cao Kỳ giống như điên rồi, xuất hiện tại cửa.
Sau đó nàng thấy Trương Dương toàn thân chỉ mặc một cái lại đang cầm quần lót nàng vừa mới thay ra ... Giống như còn đang ngửi...
Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho người ta phát điên chính là, cái đồ vật phía dưới kia của hắn đang ngang đầu giận người, tuy rằng cách nội y, nhưng hình dạng này vẫn hoàn toàn rơi vào trong mắt nàng, như là đang thị uy với nàng.
- Biến thái, sắc lang.
Chỉ mặc một bộ áo ngủ mỏng manh, Cao Kỳ quên mình mà vọt vào phòng tắm, một phen đoạt lấy nội y hồng nhạt trong tay Trương Dương, nắm ở trong tay, sau đó một trận quyền đấm cước đá với Trương Dương.
- Biến thái, sắc lang, vương bát đản…
Trương Dương không biết nói gì.
Hic, chính mình bị nàng nhìn hết, khoản nợ này đã không tính rồi đó, nhưng người con gái đang phát điên không thể trêu vào, đặc biệt đối phương còn là một mỹ nữ, hắn nhanh chóng mặc quần, như chó nhà có tang thoát khỏi phòng tắm.
May mắn Cao Kỳ cũng không đuổi theo ra, nhưng để Trương Dương càng thêm buồn bực chính là, nàng lại khóc lên ở trong phòng tắm, điều này làm cho hắn trực tiếp ngây người, có nghiêm trọng như vậy sao? Hic!
Hứa Đan Lộ thấy thế, vội vàng vọt vào phòng tắm đi an ủi nàng, 2 nữ nhân ở bên trong nói thầm thì một lúc, tiếng khóc rất nhanh không còn. Không đến năm phút đồng hồ, hai người giống như chị em ruột, tay trong tay đi ra.
Điều này làm cho Trương Dương được mở rộng tầm mắt, Lộ Lộ này cừ thật, đời trước làm quan hệ công chúng chăng?
Cao Kỳ liếc xéo Trương Dương một cái, một bộ xã hội đen đàm phán, âm thanh lạnh lùng nói:
- Trương Dương, ngươi xem việc này thì làm sao bây giờ đi?
Trương Dương không biết nói gì, ngươi xem nửa thân thể trần của ta, ngươi còn hỏi ta làm như thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải phụ trách tìm đối tượng cho ngươi, hay là lấy thân báo đáp?
- Là như vậy, Dương tử, chị Kỳ nói, nếu muốn cho chị ấy tha thứ cho anh, trừ phi. . .
Hứa Đan Lộ cố ý liếc hắn vài lần, thanh âm tha thiết.
- Trừ phi cái gì?
Trương Dương vẻ mặt ủy khuất, người ta thuần túy là gối đầu ngủ mà trúng đạn, bị cô xem hết, còn phải phụ trách chung thân với cô?
- Trừ phi anh mời chúng em ăn một bữa tiệc lớn, bù lại, hơn nữa làm ngay bây giờ.
Hứa Đan Lộ mang trên mặt một tia tiểu đắc ý , nói vậy.
- Không nói sớm, còn tưởng rằng muốn ta lấy thân báo đáp cơ?
Nghe vậy, Trương Dương không khỏi thoải mái cả người, duỗi cái thắt lưng làm biếng, nói :
- Không thành vấn đề, nhưng anh cần tắm rửa một cái trước đã.