HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 66 - 70: CHÍNH THỨC KHỞI CÔNG


- Từ từ, chị nói biệt thự này bây giờ là của em ?

Cho đến hiện tại, Trương Dương mới chính thức kịp phản ứng, đây là biệt thự từ trên trời rơi xuống ư? Như thế nào giống như đang nằm mơ vậy.

Kiều Hi Nhi nhún vai, hỏi:

- Có vấn đề sao? Hôm trước Thượng Quan giáo sư không phải nói phải giúp cậu tìm nhà sao, chính là nơi này , dù sao hoang phế cũng là hoang phế, chẳng phải sướng cho cậu, mặt khác thuận tiện nói cho cậu biết, bên kia núi chính là chòi canh gác khu này, cho nên phương diện an toàn càng không cần lo lắng , duy nhất phiền toái chính là, siêu thị cách nơi này có một chặng lộ trình, cậu … cần học lái xe không?

- Không phải chứ, căn nhà này cho dù là cho em, em cũng không thể ở nơi này, em còn phải đi học mà.

- Đi học? A, đúng, chị quên ...

Kiều Hi Nhi mang theo Trương Dương đi đến bên cạnh ban công ngắm cảnh, gõ cửa sổ trong suốt, nói rằng:

- Kính chống đạn, nhìn như không có, đối diện chính là nội thành của Thành phố Mai Ninh, ngồi ca nô đi, không đến năm phút đồng hồ.

- Cả kính chống đạn đều dùng tới , đây là biệt thự cho tổng thống nghỉ phép sao?

Trương Dương nhìn theo ngón tay trắng nõn dài nhỏ của nàng, quả nhiên, phía đối diện cách một đoạn biển lấn kỳ thật chính là nội thành Mai Ninh, thoạt nhìn như là gần trong gang tấc.

Trương Dương hồ nghi hỏi han:

- Chẳng lẽ về sau mỗi ngày em đều ngồi ca nô đi qua đó học?

- Đương nhiên không, cậu quên, bên này có phân hiệu của Mai Đại, trung tâm nghiên cứu bá hướng dược vật y học của học viện mới hoàn thành cách nơi này cũng chỉ 8 phút đường xe, trước khi thuốc thử Nam Tinh Đảo số 1 ra đời, Trương Dương đáng thương thân mến, tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất cho cậu ở nơi này .

- Vậy biệt thự này về sau thật sự là thuộc về em?

- Ngày mốt giúp cậu công việc chứng nhận bất động sản, như vậy đủ có thành ý không?

- Hắc, nói như vậy, nếu em tìm vài người đến ở cùng, các chị cũng sẽ không ngăn cản đúng không?

Kiều Hi Nhi nghe vậy, xoay người lại, nhìn nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra một nét tươi cười ý vị thâm hiểm:

- Đương nhiên, cho dù cậu muốn nuôi hàng chục người ở biệt thự, cũng sẽ không có người nào quản cậu, cho nên cậu có thể lớn mật yên tâm mà đem tiểu Lộ Lộ nhà cậu tới sống cuộc sống hai người ngọt ngào . . . À, không, chị cũng phải ở đây tạm một thời gian. Nhưng cậu yên tâm, nhà này cách âm hiệu quả vô cùng tốt.

Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nói rằng:

- Thời gian không còn sớm, lúc này Đinh giáo sư cùng Trịnh giáo sư, còn có tổ viên khác của công trình Long Duệ hẳn là đã đến trung tâm nghiên cứu dược vật bá hướng, ba mươi ngày sau, Nam Tinh Đảo số 1 phải có mặt tại thế gian, thời gian của chúng ta không nhiều lắm.

- Bọn họ cũng lại đây? Không phải nói hôm nay bọn họ cùng với Hách viện sĩ còn có cả tiến sĩ Hi Nhĩ đồng thời xâm nhập tham thảo công trình Long Duệ của chúng ta sao?

- Công tác nghiên cứu và thảo luận thực sự ngày hôm qua đã tiến hành, hôm nay chẳng qua là quan phương tỏ thái độ một chút mà thôi, cho nên chỉ cần Thượng Quan giáo sư là đến nơi, đừng quên thời gian của chúng ta thiếu hụt đến đáng thương. . . Thật không biết lúc trước sao lại đáp ứng cậu, một tháng hoàn thành công tác chế tạo thử thuốc thử một dược vật kháng ung thư, công việc như vậy, rất khó khăn, tôi nhất định là bị ma quỷ ám ảnh .

Kiều Hi Nhi bất mãn mà lầu bầu, nói.

Nói xong, nàng liếc mắt với Trương Dương một cái, tự cố chậm rãi đi xuống lầu.

Nhìn bóng dáng cao gầy, thấy thế nào, tựa hồ có vẻ có chút cảm giác cô đơn.

- Joyce!

Trương Dương hô tên tiếng Anh của Kiều Hi Nhi .

Cước bộ Kiều Hi Nhi hơi chút hoãn một chút, quay đầu trở về, lại hỏi:

- Làm sao vậy?

- Chuyện tối ngày hôm qua, thực sự xin lỗi!

Vô luận như thế nào, Trương Dương vẫn cảm thấy chính mình thiếu Kiều Hi Nhi một lời xin lỗi, cứ việc hắn không phải cố ý , nhưng hiện tại tạo thành kết cục cho Kiều Hi Nhi có nhà không được về, rốt cuộc vẫn là chính mình sai.

Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, cười nhún nhún vai, đáp:

- Không giống cậu nhỉ, có cái gì mà xin với chả lỗi , nói đến … để tôi kiếm không một cái giải thưởng Nobel, nếu cậu không ngại thì tốt ...

- Thật sự?

- Thật sự, thực đến không thể thực hơn, thực như đại mimi trên người tôi . . .

- Chị quá tự tin?

- Phì, đừng nói hưu nói vượn, tin hay không một bàn tay tôi biến cậu thành bánh nhân thịt ?

Kiều mỹ nữ đạp đạp mà rất nhanh đi xuống thang lầu.

- Đáng tiếc tối hôm qua cậu chỉ gọi điện thoại cho tôi mà thôi, nếu chạy đến tìm tôi, nói không chừng tôi sẽ cảm động, liền lấy thân báo đáp .

- A. . . Quan tâm đến chị không được sao?

Nghe vậy, Kiều Hi Nhi đột nhiên dừng bước lại, làm hại Trương Dương thiếu chút nữa va vài nàng, nàng quay đầu, đôi mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, giống người bán đồ ăn thu được tờ tiền giá trị 100 vậy, tỉ mỉ mà nhìn, nhìn thấy Trương Dương có chút bối rối, nàng đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền mờ mờ bình thường tuyệt đối khó gặp.

- Thiệt hay giả?

- Thật sự!

Trương Dương nghiêm trang chững chạc mà nói, đương nhiên hắn biết, chính mình bộ dáng nghiêm trang chững chạc, nàng có lẽ cũng không tin , nhưng lương tâm tự nói với mình, chính mình tựa hồ thật sự có chút thích nha đầu kia.

- Thật hơn cả đại mimi của chị …

- Phì, Trương Dương, cậu thực đào hoa!

Kiều Hi Nhi quay mặt trở về, tốc độ đi xuống lầu nhanh hơn,

- Nếu dám thích tôi, tôi chết cho cậu xem.

- Có nhất thiết thiếu đạo đức vậy không , tôi thích chị, dựa vào cái gì chị phải chết?

- Cậu là tôi, xem cậu có chết hay không.

Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, hình tượng mình trong nội tâm nàng liền như vậy thôi sao.

Đi ô-tô chạy tới tới gần trung tâm nghiên cứu dược vật bá hướng, chỉ tốn không đến 7 phút, Trương Dương tính ra, nhiều lắm cũng chỉ 3 - 4 km lộ trình.

Trung tâm nghiên cứu dược vật Bá hướng ở vào vị trí trung tâm phân hiệu của trường Mai Đại, bên này trường đều là vừa mới hoàn thành không bao lâu , đến bên này học cơ bản cũng đều là tân sinh viên năm 1, năm 2, về lý luận, người nhận ra Kiều Hi Nhi sẽ không quá nhiều.

Nhưng Kiều mỹ nhân vẫn đem áo gió, mũ cũng đeo lên, lại treo đeo cả kính râm, giống một đặc vụ, kéo Trương Dương lén lút mà vọt vào trung tâm nghiên cứu dược vật bá hướng.

Phòng thí nghiệm nơi này rõ ràng lớn hơn so với phòng thí nghiệm phần tử tế bào bên trụ sở chính của trường, đi vào, cách cửa thủy tinh trong suốt tố, liền có thể nhìn thấy hơn mười người áo dài trắng đang bận rộn ra vào.

Sau khi đi qua hai cửa kiểm tra, hai người cuối cùng mới tới phòng thay quần áo trước phòng thí nghiệm, thay quần áo xong, còn phải vào phòng tiếp nhận xử lý vô khuẩn, sát độc bằng đèn tử ngoại, giằng co gần nửa giờ, hai người mới vào phòng thao tác vô khuẩn một mình.

Giáo sư Đinh Bằng Sơn, giáo sư Trịnh Duẫn Thái cùng với hai tiểu mỹ nữ mi thanh mục tú còn có một đôi kính mắt sớm đã ở nơi đó chờ bọn họ, nhìn bọn họ đến, giáo sư Đinh Bằng Sơn liền ngừng lại thao tác đang làm dở, giới thiệu cho Trương Dương từng người trong phòng vô khuẩn.

Người cùng để đuôi ngựa như Kiều mỹ nữ kêu Diệp tiểu như, thạc sĩ tế bào sinh vật học, một người khác để tóc dài, hơi chút béo họ Điền tên Điềm, thạc sĩ dược học phần tử bá hướng, tuổi hai người thoạt nhìn đều chỉ hơn so với Kiều Hi Nhi 5 - 6 tuổi, gần ba mươi tuổi gì đó. Còn một người đeo kính mắt dày cộp tên Ngô Hạo, cũng là thạc sĩ dược vật học bá hướng, tuổi của hắn hơi chút lớn một ít, ba mươi lăm ba mươi sáu, nhìn độ dày kính, cũng biết là một loại người như Lưu Thanh.

Xem bộ dáng bọn họ đều là điển hình những người nghiên cứu khoa học, trong mắt mỗi người tựa hồ cũng chỉ có những đồ vật mắt thường nhìn không thấy sống ở bên trong dụng cụ vô khuẩn kia.

Nhưng sau khi tiến sĩ Đinh giới thiệu bọn họ cho Trương Dương xong, ba người bật người trừng thẳng kính mắt, giống như nhìn thấy gấu trúc quốc bảo , gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Dương, nếu không phải giáo sư Đinh Bằng Sơn và giáo sư Trịnh Duẫn Thái ở đây, phỏng chừng đã sớm nhào lên đây.

- Trương Dương, bọn họ bốn. . . à, ba người ...

Giáo sư Đinh Bằng Sơn nhìn nhìn, ý là ngoài Trương Dương và Kiều Hi Nhi, chỉ có ba người.

- Ba người bọn họ, đương nhiên, còn có người phỏng chừng hôm nay còn không tới được, từ hôm nay trở đi chính thức gia nhập tiểu tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ, bọn họ đều sẽ được cậu lãnh đạo, có chuyện gì cậu có thể phân phó bọn họ chấp hành.

Ông ta nhìn nhìn Trương Dương, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói,

- Đừng ngại, trong lĩnh vực khoa học, không tồn tại vấn đề chênh lệch tuổi tác, trong mắt khoa học gia, Joyce cũng chỉ lớn hơn ba tuổi so với cậu, nhưng cô bé đã là tổ trưởng vài hạng mục nghiên cứu khoa học.

Nghe vậy, Trương Dương gật gật đầu, đáp:

- Dạ, em biết rồi!

Hắn hiện tại, tuy rằng vừa mới cảm thấy có chút là lạ , để một sinh viên chưa tốt nghiệp dẫn dắt ba vị thạc sĩ, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nghe lời nói của giáo sư Đinh Bằng Sơn, lập tức liền bình thường trở lại.

- Các anh chị, từ nay về sau chiếu cố em nhiều hơn nha.

Trương Dương nhất nhất cùng bọn họ nắm tay, nhưng khi đến đến Điền Điềm, cô gái bộ dạng rất ngọt ngào này cố ý hỏi thêm một câu:

- Cậu em, có bạn gái hay chưa?

Một bên Kiều Hi Nhi hắc mặt giành trước, đáp:

- Khụ. . . Khụ, Điền sư tỷ, gia súc này là hoa có chủ ha, đừng nghĩ có ý với hắn!

- Ai nha, hóa ra là bạn trai sư muội, chị cũng không dám xuống tay .

Điền Điềm vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thất vọng.

Trương Dương nghe thấy mà trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên con gái mà chỉ số thông minh thì EQ-Chỉ số cảm xúc ngược lại, tuy rằng người ta là thạc sĩ, nhưng dầu gì cũng là mỹ nữ mà, tuy rằng không có xinh đẹp đến mức yêu nghiệt bằng Kiều mỹ nữ, nhưng đặt ở Mai Đại cũng đủ để kinh sợ một số người, cư nhiên lưu lạc đến nơi thấy đàn ông liền hỏi đối phương có bạn gái hay không.

- Hừ, hắn không phải bạn trai em.

Kiều mỹ nữ ngắm Trương Dương, vội vàng lên tiếng, nàng bĩu môi nói,

- Bạn gái cậu ta phỏng chừng các chị cũng đều biết, hoa hậu giảng đường hóa viện, Hứa Đan Lộ!

- Ồ… là cô ấy à, khó trách!

Điền Điềm cùng Diệp tiểu như đồng thời phát ra một thanh âm bừng tỉnh đại ngộ.

- Nhưng lần này cô bé khẳng định sẽ có đối thủ, Tiểu ma nữ đó còn có thể buông tha hắn mới là lạ.

Điền Điềm lòng có không cam mà nói.

- Ai là Tiểu ma nữ ?

Trương Dương nghe ra đến đây, Lộ Lộ trong mắt các nàng phỏng chừng phong bình không ra sao, nhưng cũng khó trách, người bình thường chỉ nhìn ăn mặc cùng phong cách hành sự của Hứa Đan Lộ, mặc cho là ai cũng sẽ không có ấn tượng tốt về nàng, nếu nói cho các nàng, Lộ Lộ còn là một trinh nữ, phỏng chừng bọn họ đều ngã gục.

- Tiểu ma nữ? Hắc hắc.

Điền Điềm nhìn nhìn Diệp tiểu như, lại nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, cười đến là cười rung hết cả người,

- Nha đầu kia dám ngày đầu tiên liền không tới, cậu em, tôi nói trước cho cậu nha, đụng tới họ Lưu xinh đẹp đề phòng chút là được rồi.

- Mấy người các cô, nơi này cũng không phải là hiện trường tiết mục làm quen nha.

Giáo sư Trịnh Duẫn Thái nhìn vài người tại kia tán gẫu đến đề tài tình cảm, vội vàng đi tới cắt lời:

- Nhiệm vụ khẩn cấp, trong một tháng từ lý luận thành thực tiễn, rất nước rút, nhưng lý luận Trương Dương cung cấp duy trì đã đầy đủ kỹ càng rồi, từ thân thể tế bào đơn nuôi trồng được tổ hợp tế bào siêu cấp, ức chế gien thực nhập, tổng cộng ba giai đoạn, một giai đoạn mười ngày, nếu là thường ngày, không có 2-3 năm không dám tưởng tượng, hiện tại nếu chúng ta đều nói được, vậy cần chạy đua thời gian . . . Nói này, không có việc gì liền khởi công đi.

Viện sĩ lên tiếng , năm người trẻ tuổi từng người thè lưỡi, vội bắt đầu động tay.

Đối với Trương Dương mà nói, cơ hội vào phòng thí nghiệm hiển nhiên muốn so với 4 người bọn họ ít hơn đến đáng thương, ưu thế duy nhất của hắn đó là có thể đủ cung cấp lý luận, mà Kiều Hi Nhi hiển nhiên là hai thứ cùng kết hợp, cho nên người ta nói nàng là thiên bẩm không có sai.

Không thể không nói tính công tác của loại nghiên cứu khoa học này đối với Trương Dương tuyệt đối là cái công tác có tính tai nạn. Bận một ngày, kỳ thật ngay cả một chút tiến triển đều không có, nhưng trừ hắn ra mọi người lại không hẹn mà cùng nói, tiến triển thuận lợi.

Điều này làm cho Trương Dương bi ai, rõ ràng nuôi cấy ra cái lông mao đều không có, như thế nào mà gọi là tiến triển thuận lợi , nhưng nhìn hai viện sĩ giáo sư Đinh Bằng Sơn và giáo sư Trịnh Duẫn Thái đều lộ vẻ vừa lòng hắn đương nhiên cũng không tiện nói cái gì.

Nhưng đồng thời hắn cũng hiểu được , công tác nghiên cứu khoa học chân chính là buồn tẻ vô vị như thế, rất nhiều người chỉ nhìn những thành công, vinh quang người ta có được sau khi đưa ra thành quả, mà không biết sau lưng ẩn chứa bao nhiêu mồ hôi cùng vô số đêm lẫn ngày không ngủ của bọn họ.

- Buổi tối tiểu Ngô, tiểu Diệp, Điền Điềm ba người tăng ca một chút, giám hộ tiến triển. . .

Trước khi ra khỏi phòng thí nghiệm, giáo sư Đinh Bằng Sơn cố ý phân phó một chút, sau đó lại nhìn Trương Dương và Kiều Hi Nhi hai người:

- Hai người thì sai?

Ý tứ của hắn là, các hai người xong là xong, nhưng ý đồ là có thể ở thì tốt nhất, Kiều mỹ nữ nhìn nhìn Trương Dương, vừa định mở miệng nói, Trương Dương lại giành trước nói rằng:

- Buổi tối. . . Cái này, em còn phải đi làm.

- Đi làm?

Giáo sư Đinh Bằng Sơn cởi một nửa áo dài trắng nhất thời ngừng lại, đám người Kiều Hi Nhi cũng nhất tề ngây người.

Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của bọn họ, Trương Dương thấy kỳ quái:

- Rất kỳ quái sao? Tôi đương nhiên cần đi làm, không thì tôi lấy cái gì nuôi sống chính mình?

- Khụ. . . Cũng không phải ý tứ này, nhưng cậu có biết , tổ viên công trình Long Duệ chúng ta mỗi tháng kỳ thật cũng có một khoản tiền trợ cấp, mức không lớn, tạm thời chỉ có chừng hai vạn, nhưng tiền trả sinh hoạt phí hẳn là được rồi.

Giáo sư Đinh Bằng Sơn nhìn nhìn Trương Dương, bổ sung nói:

- Đương nhiên, bao nuôi minh tinh là không đủ .

Hắn nói lời này ý tứ đại khái là, tiểu tử, không phải mới chuyển năm mươi vạn cho ngươi sao, ngươi. . . Cũng quá biết cách moi đấy, nhất định là đi nuôi gái .

Nhưng Trương Dương hoàn toàn không có tâm tư đi lĩnh hội ý tứ trong lời của ông ta, tâm tư của hắn đã hoàn toàn đặt ở hai vạn kia, tiền trợ cấp còn có hai vạn. . . Ối, đây chính là khoản tiền không nhỏ, hiện tại người làm nghiên cứu khoa học không thiếu tiền.

- Trương Dương, cậu làm gì, sao mà tôi không biết?

Trên đường đưa Trương Dương về nội thành, Kiều mỹ nữ nhịn không được mở miệng hỏi.

- Mới vừa tìm được , chưa kịp hội báo với chị .

- Phì …

Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, cuối cùng có chút không cam lòng, lại hỏi,

- Là công việc như thế nào, tôi cũng nhàn đến hoảng đây, giới thiệu một chút đi, tôi cũng đi làm, kiếm khoản thu nhập thêm.

- Hừ . . .

Đến phiên Trương Dương vẻ mặt hắc lại mà nhìn chằm chằm nàng ,

- Nhân viên phục vụ Khách sạn, không bao ăn không bao ở, có làm hay không?

- Đừng nói với no khác tôi quen cậu !

Kiều mỹ nữ đột nhiên gia tốc.

Qua một lát, nàng lại quay đầu lại, nói rằng:

- Không đúng, sao tôi cảm thấy có chút kỳ quái. . .

Nàng đột nhiên đem ánh mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Trương Dương nói:

- Cậu nhất định là coi trọng cái vị đại mimi ở chỗ Lễ tân đúng hay không?

- Khụ. . . sức tưởng tượng của chị quá phong phú đấy? Lại nói người ta cũng không phải lễ tân, quản lí phòng hành chính, quản lí hiểu không?

Trương Dương không nói gì mà chỉ chỉ con Hphone nàng đặt ở trên xe, đánh lạc hướng của nàng :

- Điện thoại kêu kìa, giúp chị nhận nha!?

Trương Dương chú ý thấy, lúc này Kiều Hi Nhi đã đổi vỏ IP từ màu trắng đổi thành màu đen , không hổ là kẻ có tiền.

Kiều Hi Nhi nghiêng đầu liếc biểu hiện số gọi đến, chu miệng nói rằng,

- Tiểu tử thối, Thượng Quan giáo sư, cho ngươi nhận hộ, ông ta khẳng định cho rằng tôi lên giường với cậu!

Chính cô ta tự nhận điện thoại, đơn giản nói vài câu, rất nhanh liền cúp điện thoại, sau đó ném IP sang một góc, thản nhiên mà nói rằng:

- Ngày mai tổ nghiên cứu khoa học cùng với một vài xí nghiệp hợp tác chính thức ký hợp đồng, bảo chúng ta cùng đi tham gia, đương nhiên, đây chính là cơ hội tốt cho bọn họ tuyên truyền …

- Ký hợp đồng?

Trương Dương không khỏi vừa nhíu mày, à, thiếu chút nữa quên việc này, Thượng Quan giáo sư gọi điện thoại đến cũng thật đúng lúc.

Đứng trước gương đồng cổ xa hoa, Bạch Văn Thanh vuốt vuốt cà- vạt màu hồng trước ngực giá trị hơn hai vạn tệ, trên mặt lộ ra một tia cười đắc ý, quả nhiên hàng giá cao chính là thứ tốt, cùng hai người con gái ở trên giường lăn lộn nửa ngày, không thấy một nếp nhăn, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để buộc tay, tuyệt đối là lữ hành tại gia, đồ vật cần chuẩn bị khi trên giường vận động phức tạp.

Hắn quay người lại, vươn tay vỗ vào mông tuyết trắng của 2 người con gái nằm ở trên giường của hắn vài cái, sau đó đánh tiếng cười vang, vừa lòng mà cười nói:

- Ta phải đi rồi, chờ hôm nay ký xong hợp đồng, trở về thưởng cho mỗi em một chiếc xe.

- A, cám ơn Bạch tổng!

Hai nữ nhân nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong đó một người làm bộ mặt khiếp sợ, nũng nịu hỏi:

- Bạch tổng, hôm nay ký hợp đồng gì vậy ạ, có thể làm cho anh cao hứng như thế, không bằng nói ra để hai tỷ muội chúng em đồng thời cao hứng với!

Nghe vậy, Bạch Văn Thanh dựng thẳng lên một đầu ngón tay, dán chặt miệng ả, đắc ý cười nói:

- No,No, bảo bối, đó là một bí mật, trở về sẽ nói cho các em biết.

Gần đây, hắn có thể dùng từ xuôi gió xuôi nước để hình dung cũng không đủ. Đầu tiên là được xếp hạng 10 doanh nghiệp quốc nội. Hằng Cổ Quỹ đầu tư vào Bạch thị dược nghiệp của hắn hai mươi phần trăm cổ phần công ty, cung cấp trợ giúp tài chính tất yếu để hắn tiến thêm một bước mở rộng thị trường, ngay sau đó còn có một tin tức làm người ta phấn chấn truyền đến.

Bạch thị dược nghiệp và tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ gần đây đã nóng đến bỏng tay, bắt tay hợp tác hiệp nghị, Bạch thị dược nghiệp được làm đại lý toàn quyền tiêu thụ sản phẩm Nam Tinh Đảo số 1 do công trình Long Duệ sản xuất trên thị trường, tuy rằng chỉ là ở Hoa Nam, nhưng chỉ điểm ấy, liền đủ để cho Bạch thị dược nghiệp một bước lên trời, gà đồi biến thành phượng hoàng.

Không từ mà biệt, chỉ cần hiệp nghị một thời gian trước cắm cọc tiêu có hiệu lức, trải qua truyền thông tuyên truyền, cổ phiếu Bạch thị dược nghiệp sẽ tăng như diều gặp gió, hơn nữa Hằng Cổ Quỹ đầu tư, cho tới nay, giá trị đã gấp mấy lần, hiện tại tập đoàn Bạch thị có thể nói trở thành một cổ phiếu đứng đầu tại thị trường chứng khoán.

Cho nên nói, dùng gió xuân để hình dung về hắn, hoàn toàn là không đủ.

Nhưng đương nhiên, cũng không phải một chút khúc chiết đều không có, tỷ như đứa con trai không nên thân của mình, gần đây cả ngày thiêm phiền toái cho mình, mấy ngày hôm trước, còn suýt nữa chọc vào đại họa ngập trời.

Một người cảnh sát bắt cóc thành viên chính yếu của tổ nghiên cứu khoa học công trình Long Duệ lại khai nhận Bạch Lượng Phong làm chủ phía sau màn vụ bắt cóc. May mắn mình nhiều mặt chuẩn bị, cầu cạnh này nọ, mất vài trăm vạn mới làm cho sự tình bãi bình, vốn đang muốn mang hắn đi trải nghiệm, hiện tại ngẫm lại, trước hết để cho hắn tránh né một chút đã.

Nhưng coi như là nhân họa đắc phúc, hiện tại cuối cùng đã đến lúc chính thức ký hợp đồng, công trình Long Duệ hiện nay mà nói đã có được tổ chức UICC tán thành, thay lời khác nói, thứ này thật đúng là vô giá.

Cho nên chỉ cần chính thức ký hợp đồng, các báo chí tuyên truyền, cổ phiếu của Bạch thị dược nghiệp trên thị trường không mỗi ngày một đi lên đó mới là việc lạ.

Hoa Hạ năm trăm doanh nghiệp cường thịnh, à, không, xí nghiệp năm trăm cường thịnh nhất thế giới hoàn toàn đã trong tầm với của hắn.

Đi ra khỏi biệt thự, ngoài cửa một chiếc xe đã chờ hắn, hắn nghiêng bả vai, sờ sờ cái bụng mập mạp, có chút thở hổn hển mà tiến vào chỗ cho ông chủ, khí phách hăng hái mà phất phất tay:

- Xuất phát!

Để biểu thị long trọng, nghi thức ký hợp đồng được đặt ở lễ đường phủ thị chính, chủ trì nghi thức ký hợp đồng chính là phó tỉnh trưởng kiêm bí thư thị ủy Thành phố Mai Ninh, Triệu Khánh, chỉ dựa vào điểm ấy, đã biết cái nghi thức ký hợp đồng này có bao nhiêu trọng yếu .

Nhìn nhìn lại những xí nghiệp tham dự ký hợp đồng, ngoài tập đoàn Bạch thị dược nghiệp của hắn, còn có Hoa Bắc đại khu chính là xí nghiệp nổi danh cả nước về chế dược, Hoa Tây đại khu thì là tập đoàn nhãn hiệu lâu đời quốc gia, Hoa Đông đại khu là tập đoàn điền sản dược nghiệp lớn nhất cả nước, ba công ty đều là những xí nghiệp lớn top 100 cả nước, có thể cùng bọn họ làm bạn, đồng thời tham dự lễ ký hợp đồng chính thức, Bạch Lượng Phong có một cảm giác dữ hữu vinh yên ( vô cùng quang vinh ), trên đường đi tới, tựa hồ thắt lưng cũng cứng lên.

Đương nhiên, ngoài đó ra, các bệnh viện lớn trị liệu u nổi danh cả nước cũng có không ít y bác sỹ tiến đến tham dự lễ ký hợp đồng , nhưng bọn họ không phải làm thương nhân, mà là người sử dụng sản phẩm khi hợp đồng có hiệu lực.

Điều này đối với bệnh viện bọn họ mà nói, là một cơ hội tốt tăng lên sự nổi tiếng.

Bạch Văn Thanh khí phách hăng hái mà hàn huyên cùng từng người hắn nhận biết được, tại nơi này, là cơ hội kết giao bằng hữu, mở rộng kinh doanh tuyệt hảo, là một thương nhân thành công, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Chín giờ đúng, khoảng cách đến thời điểm làm lễ ký hợp đồng chính thức còn có nửa giờ, một cô gái dáng người nóng bỏng bắt đầu phát thẻ chỗ ngồi cho mỗi một khách quý, cũng thông báo cho bọn họ vào chỗ.

Bạch Văn Thanh lần thứ hai vuốt vuốt cà- vạt hồng trước ngực, mang theo một tia khẩn trương hưng phấn, chuẩn bị đi lên thảm trải ra màu đỏ đi đến bục chủ tịch, là xí nghiệp ký hợp đồng, hắn vốn có tư cách này .

Cô gái xinh đẹp kia còn chưa tới, trước mắt vừa vặn đi tới một người mà hắn quen thuộc, hoặc là nói, là một người hắn cực độ căm ghét, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Vân dược nghiệp - Phùng Thiên Lân, người này lại là bạn học đại học với hắn, hai người có thể nói là tranh đấu cả đời.

Hai người cùng yêu một nữ nhân, cuối cùng Phùng Thiên Lân ôm được mỹ nhân về, sau khi tốt nghiệp một người về xí nghiệp của gia tộc, một người tiến vào xí nghiệp quốc doanh là Tinh Vân dược nghiệp. Hai người lại tranh đấu sống chết trong giới dược nghiệp. Cuối cùng Bạch thị dược nghiệp cao hơn, thành công chuyển hình thành xí nghiệp quốc doanh. Mà Tinh Vân dược nghiệp thì bị chèn ép đến gần như hấp hối.

Hiện tại Tinh Vân đã là mặt trời lặn đằng tây, ngày càng lụn bại, ngay cả thị trường chứng khoán đều bị ST. Hằng Cổ Quỹ đầu tư Bạch thị dược nghiệp gần đây vừa mới nói cho hắn biết, chuẩn bị thông qua tập đoàn Bạch thị muốn thu mua Tinh Vân, nhưng mấy ngày hôm trước lại bị Phùng Thiên Lân không chút khách khí cự tuyệt.

Đương nhiên, Bạch Văn Thanh cũng không tức giận, với hắn mà nói, bị cự tuyệt rất hay. Lấy thực lực Bạch thị bây giờ, hơn nữa có Hằng Cổ Quỹ đầu tư, hoàn toàn có thực lực hoàn thành vụ thu mua ác ý hạng nhất, thâu tóm Tinh Vân.

Giờ phút này Tinh Vân phải là trong tình cảnh bi thảm mới đúng, Bạch Văn Thanh cũng không nghĩ tới, tại trường hợp này cư nhiên còn có thể gặp lại Phùng Thiên Lân, hơn nữa trên mặt ông ta tựa hồ cũng không có vẻ như người suy sút thất bại, chẳng lẽ là hắn vận khí tốt sao?

Đại hội còn chưa bắt đầu, Bạch Văn Thanh mỉm cười, lần thứ ba chỉnh lý một chút cà- vạt hồng, mang theo kiêu ngạo của người chiến thắng đi đến trước mặt Phùng Thiên Lân, làm bộ như vô tình gặp, đột nhiên mở miệng nói:

- Ồ, đây không phải là Phùng tổng sao? Sao hôm nay lại tới đây, cũng là ký hợp đồng cùng với y học viện Mai Đại sao?

Bên cạnh Phùng Thiên Lân còn có một người thanh niên đẹp trai, cao cao tuổi trẻ cùng với mỹ nữ cao gầy đeo kính râm che đến không nhận ra, giống như một đặc vụ, nhưng dáng người cực kỳ nóng bỏng, đây chẳng lẽ là con gái của hắn sao?

Phùng Thiên Lân nhìn thấy Bạch Văn Thanh đến, trên mặt cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có trả lời ngay Bạch Văn Thanh, mà là quay đầu nói chuyện với hai người thanh niên tuổi trẻ kia, nói:

- Tiểu thư, Trương công, vị này chính là Bạch Văn Thanh, Bạch tổng, chủ tịch tập đoàn Bạch thị dược nghiệp.

Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua Bạch Văn Thanh một cái, mỉm cười. Nụ cười này, Bạch Văn Thanh nhìn mà cực kỳ không được tự nhiên, ít nhất hắn cảm thấy, cái cười như vậy, thấy thế nào có chút giống cười nhạo.

Hơn nữa, người thanh niên này cảm giác giống như có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào.

- Phùng tổng, nghe nói gần đây có tập đoàn tài chính coi trọng xí nghiệp rách nát của các ông, hay là gà biến thành phượng hoàng nhỉ? Cho nên lúc này ngữ khí cũng đi mạnh lên?

Bạch Văn Thanh nhìn thấy Phùng Thiên Lân không phản ứng với hắn, trong lòng dâng lên cơn giận.

- Ha ha, Bạch tổng nói chỗ nào vậy, hôm nay chỉ là đến vô giúp vui, đúng rồi, không biết Bạch tổng tới nơi này để làm chi nhỉ?

- Ông đoán đi!

Bạch Văn Thanh mang trên mặt một tia tươi cười, hắn hiện tại, hoàn toàn có thể tư thái coi thường Phùng Thiên Lân và Tinh Vân, ký hợp đồng hoàn tất, lập tức có thể bắt đầu chấp hành vụ thu mua, đến lúc đó liền không đơn giản là coi khinh, trực tiếp để cho người này cút đi.

Phùng Thiên Lân nhíu mày nói rằng:

- Hay là cũng là đến vô giúp vui ?

- Ngại quá, Bạch Văn Thanh tôi cũng không giống ông, không có việc gì lại chạy chung quanh vô giúp vui, cầu ông lạy bà, khẩn cầu người khác thưởng cho một miếng cơm ăn, tôi có thể thành thật nói cho ông biết, Bạch mỗ lần này tới chỗ này. . . Ha ha, ông đợi ở dưới đài là có thể xem được, không cần tôi nhiều lời, a, ha ha, ông đi đi . . . Không ngại thì ông cứ tiếp tục đi …

Mới vừa định rời khỏi, một tiểu thư xinh đẹp lễ nghi chạy chạy lại đây, trong tay còn bưng một phong thư ánh vàng, ánh mắt đặt ở trên người ba người bọn họ.

Đến đây!

Bạch Văn Thanh đắc ý cười với Phùng Thiên Lân, chỉnh lý một chút cổ áo âu phục, thân mình khẽ nghiêng, nói rằng:

- Ngại quá, Bạch mỗ đi trước một chuyến.

Tiểu thư xinh đẹp đến gần , chỉ nhìn lướt qua Bạch Văn Thanh, cung kính mà bái với Phùng Thiên Lân, dùng thanh âm dịu dàng mềm mại đáng yêu đến cực hạn mà mở miệng hỏi:

- A, thật xin lỗi, quấy rầy một chút, ngài là Phùng tổng phải không ạ?

Bạch Văn Thanh ngẩn người, hắn xác định chính mình hẳn là không có nghe lầm, tiểu thư kia nói Phùng tổng, mà không phải Bạch tổng.

Phùng Thiên Lân gật gật đầu:

- Vâng, là tôi …

- Phùng tổng, đây là chỗ ngồi cho ngài, ở bên cạnh Triệu bí thư, ngài cất kỹ, nghi thức ký hợp đồng sẽ bắt đầu, làm phiền ngài dời bước.

Con gái xinh đẹp đem tấm thiếp cung kính mà đưa cho Phùng Thiên Lân, lại vội đi ở phía trước hắn, nói.

Bạch Văn Thanh nháy mắt hóa đá , ngồi bên cạnh Triệu bí thư, đây là đãi ngộ như thế nàoa, hắn mắt mở trừng trừng nhìn Phùng Thiên Lân hưởng thụ đãi ngộ cho khách quý , bước lên thảm đỏ, đi hướng đài chủ tịch, an vị.

- Xảy ra chuyện gì?

Hắn giật giật cổ áo sơmi, như thế nào mà hắn cảm thấy áo sơmi này quá chặt như vậy chứ, không phải là hàng giả chứ!

- Làm quen một chút!

Lúc này người đàn ông tuổi trẻ bên cạnh Phùng Thiên Lân kia vẻ mặt mỉm cười mà đi tới, đi đến bên cạnh Bạch Văn Thanh, đồng thời nhìn phía đài chủ tịch phía trước.

- Tôi là Trương Dương.

Bạch Văn Thanh còn đang ở trạng thái hóa đá trung, nhưng vẫn theo bản năng mà nghiêng đầu liếc về phía đối phương, có chút phục hồi lại tinh thần :

- Cậu …cậu . . . cậu nói cậu tên là Trương Dương?

Trương Dương nhún vai, gật đầu nói:

- Vâng, bạn học của Bạch Lượng Phong …

Nghe vậy, Bạch Văn Thanh hoảng sợ, giống bị điện chập, thân mình hơi hơi co rụt lại, vội vàng rời đi cách Trương Dương vài bước, hắn mơ hồ nghe con trai hắn nói qua, cái tên Trương Dương này, đánh người tuyệt đối là dân chuyên nghiệp. Nhưng trên mặt hắn vẫn cứ duy trì một dáng dấp thân là thương nhân thành công nên có, thản nhiên hỏi han:

- Cậu muốn làm gì?

Trương Dương mỉm cười, lắc lắc đầu đáp:

- Không muốn làm gì, Bạch tổng, ngài lại đây làm gì vậy?

- Mắc mớ gì tới cậu ...

Bạch Văn Thanh có chút lo lắng mà nhìn chằm chằm bục chủ tịch, mặt trên vị trí tựa hồ đã ngồi đầy người, nhưng lúc này lại không có một tiểu thư xinh đẹp nào đến mời hắn, thậm chí con mắt nhìn hắn một chút đều không có.

Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, đã chín giờ hai mươi lăm rồi, qua năm phút đồng hồ nữa, nghi thức ký hợp đồng sẽ chính thức bắt đầu, mồ hôi lạnh nhất thời từ trên trán hắn xông ra.

Không phải là ban tổ chức nhất thời sơ sẩy quên hắn chứ, hắn không thèm nhìn Trương Dương, chạy vài bước về phía hậu trường, tìm người tổ chức đại hội, Vương thị ủy, phó bí thư, vội vàng hỏi han:

- Vương bí thư, tại sao không có tên của tôi?

Vương bí thư nhìn hắn một cái, vươn tay gãi gãi đầu, rồi sau đó lại đột nhiên vỗ, nói rằng:

- Ai nha, tôi quên.

- Không có việc gì, không có việc gì, quên cũng có thể bổ sung mà, tôi không ngại.

Bạch Văn Thanh vừa nghe, không khỏi thở phào một hơi, hóa ra là quên, làm hại người ta thiếu chút nữa dọa chảy nước tiểu .

- Không phải, ý tôi là nói, tôi quên cho người thông báo với ông, là như vậy, đại biểu Mai Đại tối hôm qua cho chúng tôi biết, hủy bỏ hợp đồng các ông ký cùng bọn họ, à, vị trí hiện tại của các ông đã cho Tinh Vân dược nghiệp thay thế , nhưng tôi xem đầu óc tôi này, quên nói cho ông một tiếng, ôi, thực thực xin lỗi.

- Cái . . . Cái gì? Hủy bỏ hợp đồng?

Bạch Văn Thanh đặt mông ngã trên mặt đất, mới vừa nhớ ra cái gì nháy mắt đứng lên,

- Chuyện này. . . hợp đồng còn có thể hủy bỏ sao? Tôi đã đặt ba nghìn vạn rồi mà!

- À, là như thế này, hợp đồng mà bọn họ cùng các ông ký chẳng qua là cái hợp đồng lâm thời, không có hiệu lực pháp luật, ba nghìn vạn, bọn họ đã chuyển giao chính phủ thành phố, chúng tôi sẽ trả lại cho ông sớm!

- Chuyện này. . . Điều đó không có khả năng, Bạch thị chúng tôi và Mai Đại quan hệ luôn luôn tốt đẹp, bọn họ không thể làm như vậy .

Vương bí thư nhún vai, nói rằng:

- Chuyện này. . . Tôi đây cũng không biết, không phải ông quan hệ cùng bọn họ tốt lắm sao, có thể gọi điện thoại hỏi một chút xem, thực xin lỗi, tôi rất bận, tôi đi trước một bước .

Vương phó bí thư bỏ qua Bạch Văn Thanh, nhanh như chớp … chạy.

Lưu lại Bạch Văn Thanh trợn mắt há hốc mồm mà ngồi dưới đất, một lúc lâu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra, điên cuồng gọi điện thoại cho phó viện trưởng Trần Văn Đào.

Kết quả đối phương tắt điện thoại.

- Không đúng, còn có Phó thị trưởng Mã . . . Còn có phó hiệu trưởng Hoàng. . .

Bạch Văn Thanh luống cuống tay chân mà cuồng tìm điện thoại người quen chung quanh, cái hợp đồng này hắn tuyệt đối không thể bỏ qua, đây chính là cơ hội cho Bạch thị dược nghiệp của hắn từ một xí nghiệp nhỏ trở thành cấp quốc gia, thậm chí xí nghiệp cấp thế giới, cơ hội bị mất liền không còn sau đó nữa, chớ nói chi là, hắn đã vì cái hợp đồng này đầu tư phí dụng trước vào quảng cáo.

Hắn đánh mấy chục cú điện thoại, cuối cùng chỉ có Hoàng phó hiệu trưởng trường Mai Đại miễn cưỡng tiếp điện thoại của hắn.

- Lão Bạch à, việc này không dễ làm , ngày hôm qua ban ngày còn không có gì, nhưng đêm qua không biết làm sao, tổ nghiên cứu khoa học Long Duệ gửi cho chúng tôi một phong tối hậu thư, kiên quyết yêu cầu giải trừ hợp đồng lâm thời cùng tập đoàn các ông, hơn nữa hiệu trưởng cũng nghe theo bọn họ , ông bảo tôi làm như thế nào?

- Tôi nói này, có phải ông đắc tội người nào không nên đắc tội hay không hả?

- Cứ như vậy , tôi cũng lực bất tòng tâm, không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi cúp!

- Mẹ kiếp, bình thường nhận quà cáp thì như thế nào, hiện tại có việc lại bảo ta đừng gọi điện thoại?

Bạch Văn Thanh phì cuồn cuộn thân mình than thở, lần thứ hai ngồi xuống dưới đất.

- Đã xảy ra chuyện gì? Tôi phải tội ai ?

- Không đúng, nhất định là cái tên Trương Dương kia, đúng, chính là nó, vừa rồi Phùng Thiên Lân đi cùng hắn rồi ngồi một chỗ , nhất định là nó giở trò quỷ.

Bạch Văn Thanh lăn lông lốc xoay người đi lên, một đôi mắt nhỏ cơ hồ nhìn không thấy đường lộ ra hung quang.

Giờ phút này, bị người ta chửi rủa, Trương Dương đang nói chuyện phiếm với Kiều đại mỹ nữ rất hân hoan, bị Bạch Lượng Phong làm khó dễ lâu như vậy, cơn tức trong lòng rốt cục trút xuống. Lúc này Trương Dương thoải mái hơn nhiều.

Tối hôm qua hắn cùng giáo sư Thượng Quan Hoành còn có giáo sư Đinh Bằng Sơn mấy người nói chuyện này, ba người bọn họ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói:

- Nếu khó chịu với bọn họ, đương nhiên chỉ có đá văng ra thôi, chẳng lẽ còn cứ chịu ghê tởm …

Hắn lập tức để Ngô Hạo, hành văn tương đối tốt, thảo một bản kiến nghị, sau đó đưa cho lãnh đạo học viện còn cả hiệu trưởng trường Mai Đại. Hiệu trưởng Mai Đại vừa thấy ba vị viện sĩ trong trường hưởng thụ đãi ngộ cao nhất đều đưa ra ý kiến này, ngay cả nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo học viện đáp ứng yêu cầu.

- Xảy ra chuyện gì, các ông cùng xí nghiệp ký hợp đồng cũng không thương lượng cùng các viện sĩ một chút sao? Có phải cần người ta làm gì hay không? Lập tức giải trừ cho tôi.

Sau đó liền dẫn đến bi kịch của Bạch Văn Thanh .

Nhưng để Trương Dương càng thích thú hơn chính là, lúc này hệ thống cư nhiên lại phát ra một thanh âm đã lâu không nghe thấy:

- Thành công làm thất bại âm mưu của xí nghiệp Bạch thị, thưởng cho 10 điểm hệ thống tích phân, hiện tại tổng tích phân của bạn là mười bốn điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn. . .

Từ khi hao phí năm mươi tích phân có được gien ức chế tế bào siêu cấp kháng ung thư, nguyên bản Trương Dương có năm mươi bốn phân điểm lập tức biến thành bốn điểm, biến trở về thanh niên bình thường, muốn xin một nhiệm vụ M bình thường với ba mươi điểm thoạt nhìn là xa xa vô kỳ, nhưng hôm nay nhờ đấu với Bạch thị một phen, cư nhiên còn đạt được mười điểm, đây thật đúng là trên trời rơi xuống bánh nhân thịt.

Không biết nếu phá đổ Bạch thị dược nghiệp, có thể có nhiều điểm hơn hay không? Thật đúng là đáng chờ mong.

- Lại trộm cười cái gì?

Kiều mỹ nữ nhìn thấy trên mặt Trương Dương tươi cười đáng khinh, tức giận mà đưa tay ra, cấu hắn một cái, nàng cúi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình, hôm nay ăn mặc coi như bình thường mà, áo khoác vàng nhạt, váy dài tím, cổ áo cố ý buộc lại dải khăn lụa phòng ngừa ác lang rình coi, trừ phi gia súc này cúi lại đây ngắm bên trong, nếu không tuyệt đối là an toàn .

- Đâu có!

Trương Dương vội vàng che miệng cười thầm, nhìn nhìn xa xa lão già mập mạp họ Bạch như cha mẹ chết nhìn chằm chằm trên đài đang hừng hực khí thế cử hành nghi thức ký hợp đồng, đôi mắt hơi hơi co rụt lại.

- Em suy nghĩ, có nên trở về phòng thí nghiệm hay không.

- Giả bộ tích cực đi, hôm nay phòng thí nghiệm chỉ có Điền sư tỷ, nhưng đối với cậu mà nói ngược lại là cơ hội tốt, tôi thấy Điền sư tỷ đối với cậu sớm đã thèm nhỏ dãi ba mét, mà cậu cũng là dục hỏa khó kiềm, hiện tại đi vừa lúc củi khô lửa bốc. . .

Trương Dương không nói gì mà nhìn nhìn nàng, Kiều mỹ nữ hạ kính râm xuống một chút, hỏi:

- Tôi nói không đúng?

- Đi hay không đi?

- Đi, đương nhiên đi!

Đại hội còn đang kia hừng hực khí thế khai triển, Trương Dương và Kiều Hi Nhi hai người lại nhớ tới phòng thí nghiệm, cũng không phải Trương Dương tích cực, mà là hắn thật sự không quen môi trường này, hơn nữa hắn cũng không thích kéo dài thời gian. Cái thuốc thử kia một ngày chưa làm ra, trong lòng hắn liền không nỡ, bên này ký hợp đồng cái gì đó cũng đã bắt đầu làm, vạn nhất chính mình làm cái thuốc thử kia không được, đây chẳng phải là làm cho thiên hạ chê cười sao.

Nhưng khi hai người trở lại phòng thí nghiệm, lại phát hiện Điền mỹ nữ không ở đó, phòng thí nghiệm to như vậy trống rỗng , giống nhà xác, khiến người nhìn xem trong lòng hốt hoảng, hai người ở phòng thí nghiệm giằng co không đến nửa giờ, phát hiện tiến triển nuôi cấy tế bào vẫn cực kỳ thong thả, hơn nữa rất nhiều thao tác chỉ có hai người còn không được, Kiều Hi Nhi liền mở miệng .

- Theo như cậu nói đi, hôm nay các vị giáo sư đều đi tham gia nghi thức ký hợp đồng, tối thiểu cũng phải tới buổi chiều mới lại đây, chạy lấy người, đến nhà cậu nghỉ ngơi đi.

Nàng cởi áo dài trắng, xem bộ dáng là chuẩn bị bôi dầu vào lòng bàn chân! ( chạy!)

Trương Dương nghĩ nghĩ, nàng đã đi rồi, chính mình đứng ở nơi này có tác dụng mốc gì, chẳng bằng đi sửa sang một chút biệt thự mới là chính đạo.

Nhưng mới đi tới cửa, Kiều mỹ nữ liền nhận được điện thoại, nàng xem số người gọi, trực tiếp lén lút trốn sang một bên nghe đi, nhận xong điện thoại, sắc mặt nàng rõ ràng có chút khó coi, thản nhiên mà nói rằng:

- Chị có chút việc tư cần làm, không đi cùng cậu, tôi thấy cậu hiện tại cứ ở phòng thí nghiệm trong chốc lát, giáo sư bọn họ lập tức quay lại.

Sau đó không đợi Trương Dương đồng ý, nàng trực tiếp liền đem vứt Trương Dương một mình tại phòng thí nghiệm, chạy.

- Này này, chị cho em đi nhờ về trụ sở chính của trường đi, này …!

Trương Dương nhìn nàng vô cùng lo lắng mà rời đi, bỏ mặc mình, trong lòng cực độ khó chịu.

- Tối nay lại đến đón cậu!

Trương Dương không thể nói gì, chỉ có thể đi trở về phòng thí nghiệm, nhưng khi đi ngang qua toilet phòng thí nghiệm, lại đột nhiên nghe được một tiếng xả nước quỷ dị.

- Vừa rồi rõ ràng không có người mà.

Vốn là Trương Dương cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến, lúc mình và Kiều Hi Nhi tiến vào, rõ ràng không có người, sao lúc này lại có người.

Toilet này nằm cạnh phòng thí nghiệm , mà Trương Dương và Kiều Hi Nhi hai người ở bên trong ít nhất cũng nửa giờ , rõ ràng không thấy có người, chẳng lẽ Điền mỹ nữ đi vệ sinh hơn nửa canh giờ, thật biết ngồi !

Hắn mang theo một tia tò mò đi đến bên toilet nơi đó, cũng muốn thuận tiện nhìn trộm, lại phát giác nữ sinh bên kia im ắng , một chút động tĩnh đều không có.

- Điền sư tỷ?

Trương Dương theo bản năng mà hô một tiếng.

Kết quả không có được bất cứ đáp lại nào, hỏi lời này như đá chìm đáy biển.

Nằm mơ chăng, không thể nào, ban ngày chẳng lẽ có ma? Da đầu Trương Dương run lên sợ hãi, phòng thí nghiệm chết tiệt này kiến trúc y như cái nhà xác, tường trắng bệch sàn trắng bệch , nhìn như thế nào cũng không thích hợp!

A di đà phật. Lão tử là một nam nhân, còn là một thanh niên có được thuật đánh nhau cao cấp, còn sợ tiểu quỷ nào.

Trương Dương trấn định tâm lý, quyết đoán đi vào WC nữ sinh, đầu vừa mới nhó vào, hắn lập tức sợ hãi nhảy lên, bật người rụt trở về.

- Ôi trời . . . Ma!

Trương Dương ló đầu ngó, liền nhìn thấy trong WC một người đang ngồi xổm, chắn cửa mở ra, một người con gái tóc tai bù xù quần áo trắng giống một con thú bông, ngồi ở bồn cầu, váy vuốt cao đến bên hông, lộ ra hai đùi trắng như tuyết, đầu hướng phía cửa, hai ánh mắt xanh mượt nhìn thẳng hắn.

Ôi trời, tuy rằng Trương Dương rất lớn gan, cũng biết dưới ánh mặt trời ban ngày, không thể giở trò quỷ, nhưng thấy một màn như vậy, vẫn bị sợ tới mức tim đập thình thịch, chạy ra vòi nước rửa tay bên ngoài, dùng nước lạnh vỗ vỗ vào mặt, lúc này mới định thần lại.

- Dâm tặc, dám nhìn lén bổn cô nương đi tiểu!

Bên trong truyền tới một giọng nữ âm như chim hoàng oanh, ngay sau đó tiếng bước chân cọ cọ dép lê chà xát mặt đất truyền ra.

Sau đó một cái bánh ngô ló ra, Trương Dương vừa thấy …

Đây không phải là "Nữ quỷ" kia sao, lúc này xem như thấy rõ , hóa ra đôi mắt thật đúng là không phải màu xanh, chẳng qua vẽ viền mắt xanh mà thôi.

Đó là một cô nương, hơn nữa tuyệt đối là một tiểu cô nương, nhìn ra sẽ không vượt quá hai mươi tuổi, trừ kiểu tóc quái dị, mắt vẽ tương đối khác người ra, tuyệt đối cũng coi là mỹ nhân đệ nhất. Mặt trái xoan trắng nõn non mịn, cái mũi cao thanh tú, môi anh đào mỏng manh, nhất là đôi mắt, vốn cũng đủ lớn, hơn nữa hiệu quả của phấn son, mắt còn to hơn, thoạt nhìn còn giống gấu trúc.

- Anh là ai?

Mỹ nữ kia hai tay ôm ở ngực, váy nàng là cái loại váy công chúa bồng bềnh, lúc này thịt từ hai tiểu sườn núi cuồn cuộn mà chụm cùng một chỗ, lộ ra một đường cong thật sâu, nhìn rất là mê người.

- Tôi là ai? Tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu?

Trương Dương cuối cùng trấn định lại được, cô bé xinh đẹp thanh xuân trước mắt này không phải nữ quỷ, mà là một người từ sao hoả tới.

Tiểu mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương không trả lời nàng, còn hỏi lại nàng, mắt to nháy một cái, giống như một con mèo con tìm được con cá nhỏ, chắp hai tay, chậm rãi bước đi thong thả đến bên cạnh Trương Dương, giống như nhìn tinh tinh, vòng quanh Trương Dương một vòng. Trương Dương chú ý tới, trong tay nàng ra vẻ còn cầm đồ vật quái dị, cái gọi là quái dị, bởi vì đó chính là cái nữ dùng, hắn nhìn thấy vô số lần trong những của Lỗ Thần, tuyệt đối không có nhớ lầm.

- Chẳng lẽ này tiểu mỹ nữ này vừa rồi đang chơi đồ vật này? Còn ở cạnh phòng thí nghiệm?

Trương Dương hóa đá .

- Rất lớn mật, không trả lời câu hỏi của tôi, còn dám hỏi lại tôi, biết tôi là ai không?

Tiểu mỹ nữ xinh đẹp mắt to không kiêng nể gì mà quơ quơ đồ vật màu hồng hồng trong tay, rồi sau đó tựa hồ ý thức được có chút không đúng, vội lại thu lại:

- Tôi nói cho anh nghe trước, thứ này không phải của bổn cô nương .

Bình thường mỹ nữ có lớn gan đến mấy, cầm trong tay cái đồ vật này tối thiểu sẽ đỏ mặt lên, nhưng mỹ nữ mắt to này lại không có một chút ý tứ thẹn thùng, trực tiếp nhét vào trong túi.

- Vậy xin hỏi nữ hiệp, cô là ai ạ?

Trương Dương theo lời của nàng hỏi, ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm cái vật kia không tha, mỹ nữ này thật sự là rất hung mãnh .

- Hừ, chút tiểu kỹ xảo ấy còn muốn lừa bịp bổn cô nương, ta cho ngươi biết chẳng phải là kẻ ngươi với được đâu.

Mỹ nữ mắt to trừng mát với Trương Dương, cái mũi nhíu nhíu, nói rằng:

- Cho ngươi ba giây đồng hồ suy nghĩ, tính danh, tuổi, giới tính, thân cao thể trọng, hết thảy báo cáo …

- Cô nói giỡn hả, đi tra hộ khẩu à?

Trương Dương hơi hơi dò xét phía dưới, đầy hứng thú mà nhìn người con gái xinh đẹp mắt to kia, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp sẽ làm cái gì.

Mỹ nữ nhìn Trương Dương không phản ứng, bật người bắt đầu làm động tác Trương Dương không tưởng tượng được.

Nàng lắc cổ áo váy ra bên ngoài, vuốt một chút đến vai, lộ ra vai tuyết trắng cùng nửa bộ ngực, cô gái này quả là vô cùng hung hãn. . .

Sau đó còn chưa chấm dứt, nàng còn đặt bàn tay đến vạt váy áo, vuốt vuốt hướng lên trên, đồng thời dùng thanh âm cao mấy trăm đê-xi-ben, hô:

- Bớ người ta, cưỡng gian . . .

Hix! May mắn cho Trương Dương phản ứng đến mau, một cái vọt đi lên, vươn tay ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

- Trương Dương, 21 tuổi, 1.81 m, nam. . .

- Kha kha …

Tiểu mỹ nữ đắc ý liếc Trương Dương một cái, hạ váy xuống, xếp cổ áo trở về, nhéo nhéo cằm nói,

- Vậy là được rồi. . . anh mới vừa nói cái gì, anh là Trương Dương?

- Là. . . Trương Dương … Trương Dương ...

Bại dưới tay một tiểu mỹ nữ, Trương Dương một trận nổi giận, tức giận mà đáp.

- Ai nha, sư huynh.

Trương Dương còn không có kịp phản ứng, tiểu mỹ nữ đổi tính ngay, trực tiếp liền xông lên ôm lấy Trương Dương, hai khối thịt đẫy đà chạm đến khiến phía dưới Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp cứng lên.

- Đã tìm được tổ chức …

Khi đồ vật bên dưới của Trương Dương sắp nhếch lên cao, tiểu mỹ nữ rốt cục buông Trương Dương ra, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Trương Dương giống như một pho tượng cổ, cuối cùng còn chậc lưỡi, khen ngợi nói:

- Không tồi, giống như tôi nghĩ, lại cao lại đẹp trai, có dáng vẻ thư sinh.

- Khụ. . . Khụ, Bát Giới, cô nói lời này có ý tứ gì?

Trương Dương phát mộng , trước sau biến hóa cũng quá lớn, người con gái xinh đẹp này từ chỗ nào tới vậy?

- Bát Giới?

Tiểu mỹ nữ cau cái mũi.

Trương Dương gật gật đầu, nói:

- Cô cũng gọi ta là sư huynh, tôi còn không gọi cô là Bát Giới được à?

- Khi dễ người ta, em cho anh biết tay, em không phải Bát Giới, em tên June, à không, em là Lưu Tử Tuyền, là Tiểu sư muội của anh!

Mỹ nữ mắt to nhăn cái mũi thì thầm nói:

- Đinh giáo sư không nói cho anh biết sao?

- Lưu Tử Tuyền ?

Trương Dương theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, trong đầu mơ hồ nhớ đến Điền Điềm đã từng nói qua, trong phòng thí nghiệm này có Tiểu ma nữ ngày đầu tiên dám không đến làm, họ Lưu, không phải là nàng chứ?

- Ừ, Lưu Tử Tuyền … Lưu Tử Tuyền …

Mỹ nữ mắt to nháy mắt to, thực khẳng định mà đáp.

- Cô nói cô là sư muội của tôi? Cũng là thành viên phòng thí nghiệm này?

- Vâng …

Mỹ nữ mắt to gật gật đầu, rồi sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, sờ soạng nửa ngày trong túi áo váy, rốt cục lấy ra một cái thẻ, hai tay đưa cho Trương Dương:

- Mời sư huynh nghiệm chứng.

Trương Dương nhìn nàng một cái, tiếp nhận rồi xem một chút, trên thẻ quả nhiên có ảnh chụp của nàng, tính danh còn có chức vụ, còn có cái ghi chú, viết là thạc sĩ phần tử tế bào học.

- Thạc sĩ?

Trương Dương sợ hãi nhảy lên, tiểu mỹ nữ như vậy cư nhiên cũng đã là thạc sĩ , so với Kiều Hi Nhi còn nghịch thiên hơn à? Mình thì sao , chính mình hiện tại ngay cả bằng đại học chính quy cũng chưa tốt nghiệp đâu.

- Sư huynh?

Mỹ nữ mắt to nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương :

- Có vấn đề sao?

- Không. . .

Trương Dương đưa thẻ trả cho nàng, không khỏi nghiêm nghị khởi kính đối với tiểu muội này, thật cẩn thận hỏi han:

- Sao hôm nay chỉ một mình em ở đây? Điền sư tỷ đâu?

Hắn nhớ rõ hình như Kiều Hi Nhi nói qua, Diền Điềm hôm nay chịu trách nhiệm.

- À, Điền sư tỷ à, đến không bao lâu, nói là đau bụng kinh đi trở về.

Lưu Tử Tuyền vô tâm vô phế mà trực tiếp bán đứng riêng tư của Điền Điềm.

Trương Dương lau đem mồ hôi lạnh, quả nhiên là Tiểu ma nữ mà, ngàn vạn lần đừng để có cái nhược điểm gì ở trong tay nàng mới được.

Vậy ngươi vừa rồi như thế nào tránh ở WC lâu như vậy? Hay là. . .

Trương Dương vươn tay chỉ chỉ túi áo váy của nàng, lộ ra một cái ám hiệu dâm loạn.

- Anh nói cái này à?

Lưu Tử Tuyền Lưu trực tiếp móc ra từ trong túi, nhún vai nói rằng:

- Nhìn thì tò mò thuận tay mua một cái mà thôi, nhưng thứ này dùng như thế nào nhỉ? Em nghiên cứu nửa ngày mà không thể nào hiểu được, lần sau đến hỏi Diệp sư tỷ một chút mới được . . .

Trương Dương hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ Diệp tiểu như thường xuyên dùng? Vội vàng khoát tay nói:

- Nếu em có muốn hỏi, cũng đừng nhắc đến tên của anh, không thì anh chết chắc rồi.

- Ha ha, em hiểu ...

Lưu Tử Tuyền lại cất vào trong túi, sau đó lộ ra một bộ mặt sùng bái, hai mắt hiện đầy ngôi sao mà nhìn chằm chằm vào Trương Dương, nói:

- Sư huynh, anh quá lợi hại , đạo sư của em là tiến sĩ Âu Văn Tư nghiên cứu hơn nửa đời người, một chút thành quả đều không có, kỹ thuật PCR siêu cấp lại được anh nghiên cứu ra , anh cùng Kiều sư tỷ và đạo sư là 3 người em sùng bái nhất trên thế giới này …

- Một người là người khởi xướng PCR, một người là người phát hiện, Kiều sư tỷ còn làm nó hoàn thiện , cuối cùng thành tế bào siêu cấp kháng u, hai người quá lợi hại .

- Em mới vừa nói cái gì? Kỹ thuật PCR là của đạo sư em khởi xướng ?

Trương Dương nhíu mày.

- Không phải em muốn nói cho anh biết, em là người tốt nghiệp đại học Hopkins chứ?

- Có vấn đề sao, sư muội của anh, em chính là tốt nghiệp đại học Hopkins, ngành sinh vật tế bào học.

- Em . . . em… không định nói với anh em luyện thành Đồng Tử Công, Thiên Sơn đồng nào đó chứ?

Trương Dương sợ hãi nhảy lên, đại học Hopkins ư? Ôi, nổi danh ngang hàng học viện Havert, hoặc là nói trường đại học còn nổi tiếng hơn về ngành sinh vật công trình quyền uy, trên thế giới tuyệt đối là số một, mỹ nữ mắt to này. . . Làm sao có thể?

- 19 tuổi, cám ơn, không cần hoài nghi thực lực sư muội của anh ...

Lưu Tử Tuyền vuốt vuốt cái đầu hoả tinh, nháy mắt to, nói.

- 19 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ? Em . . .

Trương Dương hết chỗ nói rồi, chính mình cũng phán đoán tuổi của nàng như vậy, nhưng phán đoán đối với chỉ số thông minh của nàng tuyệt đối sai đến thái quá.

Lưu Tử Tuyền rũ xuống lông mi thật dài, trộm liếc Trương Dương một cái, mang theo một tia đắc ý nho nhỏ, nói:

- Hừ, sư muội của anh từ 5 tuổi bắt đầu đi đọc, 7 tuổi nhảy lớp hoàn thành việc học trung học cơ sở, mười một tuổi đến nước Mỹ học trung học phổ thông, 13 thi vào Hopkins. . . Không phải vậy, anh nghĩ em có tư cách vào đến cái phòng thí nghiệm công trình Long Duệ này không?

- Đúng vậy, sao em không lưu lại đó, chạy đến nơi đây làm cái gì?

- Đúng vậy, vì cái gì em lại tới nơi này nhỉ?

Cô gái thiên tài xinh đẹp cau cái mũi, nhìn nhìn trần nhà phòng thí nghiệm, lại nhìn chằm chằm Trương Dương, nói:

- Anh muốn biết không?

- Vô nghĩa, không muốn biết sao anh phải hỏi ?

- Tốt lắm, trước tiên anh giúp em một chút, em sẽ nói cho anh biết.

Trương Dương liếc nàng một cái, gật gật đầu:

- Ok, vậy em nói đi, giúp cái gì?

- Anh dạy em, thứ này dùng như thế nào?

Cô gái thiên tài xinh đẹp lấy ra vật hồng hồng trong túi, đưa tới trước mặt Trương Dương, hỏi.


Trang 1 l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com

Polaroid