HOMEGAMETruyện

CHƯƠNG 51 - 55: ANH CHỌC VÀO TỔ ONG BÒ VẼ RỒI


- Xin đấy, cô chỉ có thể gây trở ngại chứ giúp được gì!

Trương Dương không nói gì mà đảo cặp mắt trắng dã. Nếu không có Kiều Hi Nhi ở đây thì tốt xấu gì hắn cũng có thể ứng phó được một chút nhưng có cô ta ở đây thì cái này lại càng thêm khó.

Đang nói chuyện, đám đông đã chạy vọt tới trước mặt, đại khái có khoảng 17, 18 người trong đó ít nhất là có 6 tên cầm đao, đều là những kẻ cơ bắp cuồn cuộn vừa nhìn đã thấy cực kì lợi hại.

Để cho Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là A Cẩu lúc sáng bị hắn đánh. Tay trái y băng vải tay phải cầm ống túyp thoạt nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp.

A Cẩu cũng nhìn thấy Trương Dương.

Sau khi hắn nói xong, người có mặt chữ điền kia phất tay khiến cho mọi người yên tĩnh trở lại rồi say đó nhìn chằm chằm vào Trương Dương và Kiều Hi Nhi trong chốc lát, sau đó sắc mặt có hơi thay đổi, cau mày nói:

- Các bạn là sinh viên đại học Mai Đại?

Trương Dương gật đầu không nói thì chó cũng biết.

- Nếu là sinh viên thì nên lấy việc học làm trọng, nhưng các bạn lại không ở trong trường mà học cho tốt còn chạy đến chỗ này làm gì?

Trương Dương ngẩn người ra, đây là lần đầu tiên bị một người bắt nạt, giáo huấn về chuyện học hành. Thế giới này bị điên mất rồi, đúng vậy, mình không có việc gì thì chạy đến đây làm chi?

Nhưng Trương Dương còn hơn khối người đặc biệt là trong nhóm người náo loạn kia muốn thử lòng người. Chuẩn bị đem tên cả gan này đi chém không ngờ là ông chủ của mình lại tự nhiên đi nói chuyện học tập gì với đối phương của mình, đây là loại rắc rối gì thế không biết?

- Anh Hùng, chớ có nhiều lời với bọn chúng, thẳng tay phế hắn đi.

A Cẩu kia cũng là người nóng nảy, y bị tống tiền 7 vạn đồng. Y đau lòng mất một ngày liền, bây giờ vất vả lắm mới có thể trở về được không ngờ sao anh Hùng lại còn làm cho đối phương.

Cái người mặt chữ điền kia được gọi là anh Hùng hảo hán trừng mắt liếc nhìn A Cẩu một cái rồi vươn tay đẩy hắn một cái lảo đảo.

- Anh động vào huynh đệ của tôi thì hôm nay ít nhất hãy nói cho tôi cho tôi một người.

Hùng Ca nhìn Trương Dương chằm chằm, nói một cách không nhanh không chậm:

- Tôi nghe nói anh thực sự có thể đánh được, như vậy tôi và anh sẽ cũng tỉ thí một chút, nếu anh có thể thắng tôi thì chuyện hôm nay và chuyện cũ coi như qua. Còn nếu như anh thua, thì anh phải nhận lỗi trước huynh đệ của tôi, thế nào?

Trương Dương vừa nghe chuyện tốt này, tuy trong lòng cũng không để ý gì nhưng vẫn khảng khoái đồng ý.

- Được, cứ theo như lời anh nói nhưng tôi có một thỉnh cầu.

Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hi Nhi bên cạnh, nói rằng:

- Trước hết tôi muốn các anh hãy phóng thích bạn tôi đã.

Hùng ca có chút sửng sốt một chút, sau đó gật đầu đáp:

- Không thành vấn đề.

- Không được, tôi không thể để mặc cậu được.

Mỹ nữ Kiều mặc kệ, kéo cánh tay Trương Dương không chịu buông. Trương Dương không còn cách nào với cô ta, vẻ mặt của Hùng ca bên kia thì đang đen lên, y do dự một chút rồi nói rằng:

- Trương Dương, tôi đồng ý với anh, dù anh thắng hay thua tôi cũng sẽ không để cho người khác động vào cô bé này, như vậy là được rồi chứ?

- Được, tôi tin anh.

Bỗng nhiên Trương Dương có chút hiểu ý này. Người trước mắt này vì sao lại phát hiện ra một khí chất đặc biệt. Nếu như không đoán sai xuất thân của người này, hơn nữa còn không phải là giống bộ đội. Ánh mắt của y và vết thương trên tay đều mang theo sát khí. Thậm chí, Trương Dương không một chút nghi ngờ, người này có thể đã giết người.

Hắn tin là lời của đối phương đủ để tín nhiệm, cho nên hắn đã đồng ý. Chỉ cần đối phương bằng lòng buông tha Kiều Hi Nhi thì hắn cũng có thể lỏng tay hơn.

Ông chủ muốn đích thân ra tay giáo huấn Trương Dương, mặc dù có chút không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn nhượng bộ đáng trống để hai người buông tay.

Hai người dọn trận xong cũng không có nói nhiều mà trực tiếp ra tay, một dậm chân cơ thể giống như một mũi tên lao thẳng về phía Trương Dương, nắm đấm hung ác bổ nhào về phía Trương Dương.

Hai mắt của Trương Dương híp lại, khí thế của Hùng ca khác hẳn đám kia. Vừa ra tay đã biết đối phương là cao thủ tuyệt đối, không dài dòng nhiều.

Trương Dương cũng không có chọi với đá, với lực lượng của đối phương hắn mà đấu lại thì chỉ có thảm hại thôi.

Lúc chính tay Hùng ca đâm đến, dường như Trương Dương trượt qua lòng bàn tay của hắn đồng thời co rụt quyền lại.

- Không tồi.

Hùng ca kia mỉm cười giống như là không thèm để ý, trong lòng cũng thầm sợ hãi. Tiểu tử này nhìn thì có vẻ như không để ý nhưng ra t ay thì cực kì xảo quyệt. Cái này nếu như Trương Dương không được huấn luyện đặc biệt thì không có cách nào mà đối

Hai người, một người sai ở phía sau, rất nhanh lại cùng chần chừ ở một chỗ. Hai bên lại tiếp tục hủy đi 10 chiêu. Hùng ca, kinh ngạc phát hiện ra chính mình tuy trốn tránh đối phương nhưng lại chũng các chiêu của mình. Lúc còn trong bộ đội đặc chủng vùng Tam Giác Vàng học bảy, tám năm còn chưa bằng một đệ tử, cái này quá kì lạ.

Hai người càng đánh lâu thì sắc mặt cảu Hùng ca lại càng khó coi. Y phát hiện khuyết điểm duy nhất của Trương Dương lúc này chính là không đủ lực lượng nhưng kĩ thuật đánh nhau của hắn thì hơn hẳn mình.

Đương nhiên, nếu y nương tay với Trương Dương thì chưa chắn hắn cũng đỡ đòn làm như vậy chẳng qua là có chút phiêu lưu hơi lớn.

Nhưng bây giờ, trong tình huống này, muốn ung dung thu phục Trương Dương thì còn là vấn đề rất lớn, đánh tiếp thì lại càng khó coi.

Cho nên, đột nhiên y đánh là một trưởng mạnh, Trương Dương lui lại mấy bước, vươn tay ra ngăn nói:

- Thôi, hôm nay mọi người không thể phân biệt được thắng thua.

Trương Dương sửng sốt, hắn hiểu được cái này là Hùng ca có ý để lại một tay, nếu không thì mình không đi tiêu thì cũng bị tàn phế. Nghe được đối phương hào phóng như vậy, trong lòng thấy rất kì lạ nhưng hắn cũng vội tươi cười nói:

- Đa tạ Hùng ca đã thủ hạ lưu tình.

- Tôi tên là Trần Thiên Hùng, từ nay về sau nếu có người gây phiền toái với anh thì cứ đọc tên tôi, có lẽ cũng sẽ có tác dụng đấy.

Tên mặt chữ điền nhìn liếc mắt Trương Dương một cái rồi thản nhiên nói.

Những tên bên cạnh A Cẩu trợn tròn mắt, cái này Hùng ca không thích hợp, không phải là muốn đánh nhau sao, sao lại biến thành gọi nhau huynh đệ với đối phương thế này?

A Cẩu to gan, vừa định mở miệng thì lại bị Trần Thiên Hùng lườm một cái:

- Nhiều chuyện!

Trương Dương nhìn đối phương buông tha mình dễ dàng như vậy, e là sẽ xảy ra chuyện. Sauk hi cảm ơn Trần Thiên Hùng liền vội vàng kéo Kiều Hi Nhi nhanh chóng dời khỏi Phố Tiên Thủy.

Bọn họ vừa mới đi, rốt cục thì A Cẩu cũng không nhịn được liền mở miệng nói:

- Hùng ca, chính là bị cướp mất bảy vạn…

- Bảy vạn? Ngớ ngẩn thật, bảy vạn đã là gì? Coi như học phí đi, hơn nữa tiền đến từ đâu, ngươi còn không biết lấy về thế nào sao?

Trần Thiên Hùng nhìn thấy bóng Trương Dương từ xa rồi nhìn chằm chằm vào đám người A Cẩu, lớn tiếng nói rằng:

- Từ nay về sau không có việc gì thì đừng có trêu chọc y, đã có người khuyên bảo sau này còn xảy ra chuyện gì thì đừng có trách tao trở mặt.

Lời này của y vừa nói ra, người bên cạnh đã thở dài một hơi. Bọn họ theo Trần Thiên Hùng lâu như vậy mà cho tới giờ cũng chưa nhìn y lại thận trọng đến mức như thế. Chẳng lẽ sau lưng Trương Dương này lại có một chỗ dựa vững chắc nào sao?

Đám người này nín thở một lúc lâu cuối cùng thì cũng hỏi thầm A Cẩu hỏi:

- Hùng ca, cái này Trương Dương có chiêu gì vậy, anh chính là lời khuyên tốt cho bọn em, chúng ta có điểm tựa tốt rồi.

Trần Thiên Hùng nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, thản nhiên nói rằng:

- Trương Dương này có chiêu gì thì cũng không quan trọng, quan trọng hơn chính là cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn kia.

- Cô gái bên cạnh hắn?

A Cẩu cười nhìn Trần Thiên Hùng rồi thấp giọng hỏi:

- Hùng ca, không phải là một cô gái thôi sao? Cũng chỉ là rất xinh đẹp mà thôi.

- Hừ, cậu thì biết cái gì, cậu có biết cô ta là ai không?

Trần Thiên Hùng liếc mắt nhìn một cái:

- Nói ra chỉ sợ là sẽ dọa chết cậu thôi.

- Hùng ca, anh... Anh nói cô gái xinh đẹp kia đến đây là có nguyên nhân gì?

- Há lại không đến đây, ta cảnh cáo các ngươi từ nay về sau đừng có động đến cô ta. Đừng nói muốn đánh là chủ ý của cô ta mà suy nghĩ về cô ấy cũng không có. Nếu không thì đừng có trách ta chưa nói rõ với các ngươi, vứt cái mạng nhỏ của các ngươi đi thì cũng đừng có oán ta.

- Hùng ca, vậy… Rốt cục cô ta là ai?

- Có nói các cậu cũng không biết đâu, nhưng Đỗ gia thì các cậu có biết không?

A Cẩu rụt cổ lại lạnh cả da đầu:

- Đỗ gia, đương nhiên là biết. Đừng nói bọn họ là Thành phố Mai Ninh mà cho dù là toàn tỉnh thì họ cũng là gia tộc số một, chẳng lẽ nha đầu kia là người của Đỗ gia sao?

- Hừ, Đỗ gia, Đỗ gia trong mắt cô gái kia thì ngay cả xách giày cũng không xứng…

- A…

Trần Thiên Hùng vừa nói ra câu này thì mọi người đều ngoan ngoãn câm miệng lại. Ở nước Hoa Hạ có loại người này xách giày cho Đỗ Gia cũng không xứng?

Lai lịch của nhân vật chính là như vậy, cũng khó trách vừa rồi vì sao lão Đại lại xử lý cẩn thận như vậy. Cũng mệt hắn mới nhận ra người. Bọn họ tin tưởng mấy bọn kia đến một cái lông tơ cũng không nghi ngờ gì.

- Quỷ tha ma bắt, thế mà còn đòi lấy 20 vạn đồng để ta đối phó với Trương Dương.

A Cẩu nhìn băng vải băng chặt khuỷu tay rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

- May là ông đây còn chưa động thủ, nếu không thì khoản tiền này, không phải là ta sẽ đòi ngươi tìm về hay sao.

- Rất biết đánh nhau...

Thoát ly khỏi cảnh nguy hiểm. Ánh mắt của Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương có vẻ hơi kì lạ. Người này đúng là một sinh viên ư? Sao chỉ trong chốc lát đã biết thành một nhà khoa học, rồi trong chốc lát lại biến thành một tên du côn đầu sỏ, cái này không phải quá rộng ấy chứ.

Trương Dương nhìn cô ta một cái rồi vội vàng giải thích nói:

- Ngày bé tôi đã từng luyện qua rồi.

- Vậy sao?

Kiều Hi Nhi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không truy vấn đến cùng:

- Thôi bỏ đi, em có linh cảm …

- Linh cảm thấy ở đâu? Đừng có nói với tôi là cậu có linh cảm xấu đấy nhé?

Váy ngắn của cô ta che càng được ít, ở dưới cô có quần áo an toàn nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nếu Trương Dương không cho cô vừa lòng thì cô sẽ không do dự mà chữa cho tiểu tử thối này một trận. Nhưng trực giác cho cô biết người đó làm loạn hẳn là có lý do của mình.

Trương Dương nhìn cặp đùi tuyết trắng, thon dài hắn nuốt nước miếng. Không thể trách mình không đứng đắn mà vấn đề duy nhất chính là Trần Thiên Hùng kia xuất hiện quá sớm.

Xem ra hôm nào lại phải đi Phố Tiên Thủy rồi, nhưng cũng không còn cách gì để thu hoạch. Ngày mai lại phải đi đến địa phương khác, đương nhiên là ngày mai Kiều nữ này sẽ đồng ý phối hợp.

Đắn đo cả nửa ngày, Trương Dương lại chăm chú nhìn Kiều Hi Nhi, hắn nói rằng:

- Tôi tin là, ngày mai, muộn nhất là tối mai, nhất định tôi sẽ cho cô một đáp án.

Kiều Hi Nhi bĩu môi, cô ngồi trên ghế sau vị trí người lái nói:

- Xem ra, hôm nay trước mắt tôi lại tạm thời tin anh, lên xe đi.

Thấy kiều nữ kia hình như không phải là con gái, hòn đá trong lòng Trương Dương như được gỡ xuống:

- Hà, quả nhiên chị là người thấu tình đạt lý, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi tìm chị.

Kiều Hi Nhi phát động A6, lúc chuẩn bị xuất phát thì nghe Trương Dương nói vậy, cô liền dừng lại nhìn hắn cau mày nói:

- Nên không cần phải để tôi như vậy?

- Này, không thàng vấn đề, bà chị?

Trương Dương giơ tay chỉ vào đôi chân thon dài của Kiều Hi Nhi mà nói rằng:

- Không phải là mặc qua bộ cánh an toàn rồi sao?

Kiều Hi Nhi cúi đầu theo bản năng, cô liền phát hiện vì cái váy của mình quá ngắn, cho nên lúc này ngồi trên vị trí của người lái, vạt áo sau của mình bị cuốn lên. Bộ cánh an toàn của mình đều bị lộ hết ra. Mặc dù là bộ cánh an toàn nhưng nó rất mỏng, quần lót bên trong lộ hết ra.

Mặc dù Trương Dương có sự chuẩn bị nhưng mình vẫn bị đắm chìm. Sau khi nghiêng đầu nhìn Kiều mỹ nữ, hắn phát hiện cô gái kia mặt đã đỏ ửng lên dương như cô cảm thấy Trương Dương đang trêu trọc mình, cô tức giận nói:

- Nhìn cái gì? Chị nói cho mà biết, ngày mai muốn chị ăn mặc như thế này không có cửa đấy đâu nhé.

- Không mặc như vậy cũng được.

Trương Dương nói thẳng một cách cẩn thận để tránh khiêu khích cô ta lần thứ hai:

- Học tỷ  có dáng đẹp như vậy, váy có thể mặc dài hơn một chút, hoặc là mặc quần bò cũng được nhưng…

- Nhưng cái gì?

Kiều mỹ nữ không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước, ngữ khí có vẻ hơi chậm chậm một chút.

Trương Dương do dự một chút, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút. Lúc này xe cộ cũng không đông lắm, theo bản năng hắn nắm chặt tay, nhẹ giọng nói rằng:

- Này, chính là cái kia… Cái kia, cô có lộ sâu áo cổ chữ V…

Trong dự đoán của Trương Dương, hắn còn chưa nói xong. Kiều nữ đã tức giận nhìn Trương Dương chằm chằm, rồi rống lên:

- Không ngờ ngay cả cậu mà cũng nhì Học tỷ, dâu diếm cũng vẫn lộ sự thèm thuồng, biết Học tỷ hy sinh bao nhiêu không? Cả đời này không thể để cậu phụ trách được?

- Ách…  cứ coi là như vậy đi.

Trương Dương thè lưỡi, rồi cẩn thận an toàn tay lái.

- Hừ!

 Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương liếc mắt một cái:

- Định cái gì, chẳng lẽ Học tỷ đây không xứng với ngươi sao?

- A, không phải là tôi có ý đó, ý tôi nói là cô không mặc cũng được không thể miễn cương được cô.

- Mồm thì nói không muốn nhưng thực ra trong lòng vẫn muốn?

Kiều Hi Nhi khởi động xe lần thứ hai nhưng lần này Trương Dương đã có sự chuẩn bị cho nên đầu sẽ không bị đập vào ghế.

- Thực sự không phải, tôi… Tôi tìm người khác.

Nghe thấy vậy, Kiều Hi Nhi im lặng một lúc lâu không hé răng nửa lời, lúc xe đến Mai Đại, cô mới đi chậm lại hỏi:

- Mặc thành như vậy, thực sự giúp được anh hay sao?

Trương Dương nhìn cô một cái, xem ra nàng ta nói lag giận nhưng ngữ khí đã dịu đi rất nhiều, hắn liền gật đầu và nói rằng:

- Thực ra, tôi cũng rất khó để giải thích với cô. Nhưng tôi cam đoan sự hi sinh của co là sự hi sinh đích thực, đối với tôi nó có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng, ngày mai tôi có thể tìm người khác đến giúp.

Trương Dương suy nghĩ, thực sự không được thì có phải cẩn thận chọn người. lui một vạn bướcm vì cái gen ức chế tình huống bất đắc dĩ nhất đành phải lộ nhà mình ra. Ai da! Có dễ dàng không, vì tương lai của nhân loại ta phải hi sinh bao nhiêu đây?

- Ức!

Kiều Hi Nhi gật đầu rồi từ từ lái xe về phía khách sạn.

Trương Dương ngẩn người ra, ý trong lời nói của cô ấy chính là đồng ý với mình?

Nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều. Đến khách sạn Thanh Viễn, xuống xe, Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái nói rằng:

- Hãy nhớ, thiếu bà chị một ân tình, sau này phải trả.

- Nhất định!

Trương Dương gật đầu liên tục, cô nói như vậy không thể nghi ngờ gì nữa đó là sự đồng ý với đề nghị kia.

Trương Dương nhìn cái cổ áo trễ đến núi tròn vo, theo bản năng hắn nuốt nước miếng. Nếu đổi thành cổ áo sâu chữ V kia thì sự còn quyến rũ hơn rất nhiều lần, thật đúng là chờ mong.

Vừa mới đi vào đại môn của khách sạn liền phát hiện ra Hứa Đan Lộ và Cao Kỳ. Hai người bọn họ đang nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, cô nhìn cô gái bên cạnh Hứa Đan Lộ rồi thấp giọng nói:

- Lộ Lộ, em rất biết đoạt đàn ông, em nên coi trọng.

Hứa Đan Lộ vương cánh tay ra chống lên cười hì hì nhỏ giọng nói thầm:

- Chị Kỳ, hay là để em tặng anh ta cho chị?

Cao Kỳ liếc nhìn cô ta một cái rồi bũi môi nói:

- Được, đây chính là em nói đây nhé.

- Này!

Hứa Đan Lộ nghiêm nghị gật gật cái đầu.

- Cắt!

Cao Kì nhìn thấy cô gái nhỏ này chính là không sợ hãi gì, cái miệng nho nhỏ đi về phía trước.

- Này, hai mĩ nữ, có phải đang nói bậy gì sau lưng tôi không vậy?

Trương Dương cười hì hì đi đến bên cạnh Hứa Đan Lộ, cầm lấy tay cô. Hứa Đan Lộ nhìn hắn một cái rồi nhéo tay hắn.

Cao Kỳ ngắm nghía cái xe mà Kiều Hi Nhi lái rồi nhìn Trương Dương nói rằng:

- Được đấy, cậu em, đều chưa tới chưa đi nhưng cậu cũng xin lỗi Lộ Lộ nhà tôi đi.

- Lộ Lộ nhà chị?

Trương Dương nhìn cô một cái rồi lại nhìn Hứa Đan Lộ, kinh ngạc hỏi han:

- Lộ Lộ nhà chị khi nào thì thành chị vậy?

- Hừ, bây giờ là cậu, nếu như cậu thực sự xin lỗi cô ấy thì sớm muộn gì cũng là tôi.

Cao Kỳ lôi Hứa Đan Lộ ra rồi ôm lấy cái eo thon của cô mà nói.

- Ha, chị cứ yên tâm, chị sẽ không có cơ hội này đâu.

Trương Dương lại cướp Hứa Đan Lộ về ôm vào ngực mình huênh hoang nói:

- Xã hội bây giờ, nam thừa, nữ thiếu. Em cũng không thể để Lộ Lộ của em thành nữ thần làm lãng phí tài nguyên được.

Vừa lúc cúi đầu nhìn lên sân khấu, đột nhiên nghĩ đến buổi sáng giáo sư Thượng Quan Hoành đã gửi vào tài khoản của hắn 50 vạn, hắn vội vàng đưa chi phiếu cho Cao Kỳ nói rằng:

- Mau giúp em soát xem.

Cao Kỳ liếc mắt nhìn hắn rồi hỏi:

- Để làm gì vậy?

- Nếu có tiền, trước hết phải nộp trước 10 ngày, em không thể để Lộ Lộ của em ăn không phải tự mình trả tiền được.

- Thật hay giả vậy? Mười ngày, cậu đi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Cao Kỳ hồ nghi nhìn hắn một cái. Vào trong cô kinh ngạc pháy hiện tiền có trong hệ thống của mình. Vốn dĩ cô chỉ nói đùa thôi thua mất một vạn, kết quả là giao dịch thành công.

- Lộ Lộ, người đàn ông của em đúng là có tiền đấy.

Cô lấy phiếu từ máy thanh toán đưa cho Lộ Lộ:

- Chị trừ của cậu ấy một vạn, đêm nay phải ngủ ở phòng xa hoa mới được.

Hứa Đan Lộ nghi ngờ, vừa nhận vừa nhìn. Quả nhiên là khoản tiền 1 vạn, cô kinh ngạc nhìn Trương Dương rồi hỏi nhỏ:

- Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Trương Dương cầm chi phiếu cho cô khẽ nhíu mày cười nói:

- Tối nay anh sẽ giải thích với em, trước hết em hãy giữ hộ anh đã.

Hứa Đan Lô nhìn hắn một cái do dự không nhận:

- Hay anh tự giữ đi, em sợ làm mất.

Cao Kì bên cạnh Trương Dương đưa cho Hứa Đan Lộ nói rằng:

- Cầm đi, em không biết quản lý cái vì người đàn ông thì có thể quản được nửa người dưới của hắn sao?

Trương Dương nhìn Cao Kỳ. Nói chuyện với người khác trực tiếp được như vậy sao?

- Lộ Lộ, chúng ta còn chưa ăn cơm.

Trương Dương thấy tình hình này có lẽ nói chuyện bẵng đi thì chỗ ngồi cũng không có.

- A, a đi ăn bỏ lại tôi!

Cao Kỳ thấy hai người đang nóng ruột muốn đi, bất mãn hô lên.

Hứa Đan Lộ và Trương Dương nhì nhau cười, cùng quay đầu lại:

- Thật là?

- Hừ, bỏ đi, không làm cái bóng đèn nữa.

Cao Kỳ bũi môi, khoát tay:

- Đi nhanh đi, đi nhanh đi, đúng rồi Trương Dương cậu cũng đừng quên tối còn phải đi đâu.

- Biết rồi!

Trương Dương đưa Hứa Đan Lộ ra ngoài ăn thịt bò. Sau đó cùng đi kiểm tra tiền một chút, kết quả phát hiện đúng là có 49 vạn. Cái này cho tổ nghiên cứu khoa học cũng quá cao đi, 50 vạn.

Lúc đó Hứa Đan Lộ sợ ngây người ra:

- Em còn tưởng anh và chị Kỳ cùng nói dối em, ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy?

Trương Dương vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại:

- Lúc về anh sẽ giải thích với em.

Trương Dương lấy ra một vạn, cho Hứa Đan Lộ 5 ngàn, còn mình cầm 5 ngàn. Sau đó nói mật mã với Hứa Đan Lộ. Cô do dự một chút nhưng cũng không từ chối mà cẩn thận để tiền vào trong túi, sau đó nhìn Trương Dương nói rằng:

- Tuy anh có tiền nhưng em tạm thời giữ giúp anh không thể để cho anh tiêu lung tung được.

- Hả, cái gì mà giữ giúp anh.

Trương Dương véo mũi cô một cái, rồi nắm hông cô nói rằng:

- Cái này là tiền anh cho em, em cứ lấy cho mẹ, ba em cũng cần một khoản tiền lớn để điều trị. Còn học phí của hai nha đầu Hữu Đan và Hòa Đan. Hai đứa nó sang năm thi vào đại học cũng cần phải có tiền.

- Như vậy sao được?

Hứa Đan Lộ định lấy tiền trong túi ra thì bị Trương Dương đè xuống:

- Không được cái gì, em hãy nhớ kĩ, tiền của anh là tiền của em còn tiền của em vẫn là tiền của em. Nhà anh cho em định đoạt.

Hứa Đan Lộ nghe thấy vậy cười cười mặt ửng đỏ nói:

- Cái gì mà nhà, còn không muốn.

- Không muốn cái gì?

- Không thèm nghe anh nói nữa.

Hứa Đan Lộ uốn éo tránh đầu ra sắc mặt cười ngọt.

Trương Dương cười liên tục, nha đầu này cũng biết thẹn thùng nữa, hắn vội vàng đuổi theo:

- Lộ Lộ, chúng ta đi mua mấy đồ nữ trang đi?

- Không cần.

- Đi xem đồ ren nội y xem thế nào?

Ăn cơm xong, hau người đi mua quần áo, túi linh tinh rồi trở về khách sạn. Thấy hai người bọn họ túi lớn, túi nhỏ. Cao Kỳ bực bội không được muốn kiểm tra chiến lợi phẩm của bọn họ.

Kết quả là Hứa Đan Lộ sống chết cũng không đồng ý. Bởi vì thực sự là trong này còn có bộ nội y ren màu đen trong suốt, là Trương Dương nhất định đòi mua cho cô, cuối cùng cô vẫn phải đỏ mặt mà mua.

Cho nên đương nhiên là hắn không thể để cho Cao Kỳ động vào.

Cao Kỳ vừa nhìn, trong lòng đã thấy lạ cô không chịu buông tha, không chịu buông tay Hứa Đan Lộ, đến lỗi cô phải hô to:

- Anh Dương mau giữ lấy chị Kỳ.

- Tuân lệnh.

Trương Dương cười hì hì, vươn tay ra giữ lấy Cao Kỳ.

Cao Kỳ bị hắn đánh cho một cái hét nhảy dựng lên sau đó nhìn bọn họ vội vàng chỉnh lại quần áo rồi kéo Trương Dương và Hứa Đan Lộ chạy vào thang máy.

- Hừ, Lộ Lộ em nhìn Trương Dương nhà em xem quá háo sắc, loại đàn ông này người ta không thể không muốn.

Trong thang máy Cao Kỳ mặt đỏ bừng lên nhưng không kiêng nể gì giơ tay lên chỉnh nút thắt dưới nách. Mặt khác còn nhìn Trương Dương với vẻ khánh nghị.

Trương Trương thì ra ve vô tội, rõ ràng là hắn kéo cánh tay cô kết quả lại bị cô đưa lên làm cho hắn không còn cách nào khác. Nhưng nói lại, cô đúng là có sức hấp dẫn, cả cảm xúc, cơ thể đều là cực phẩm. Vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn ngực mỹ nhân.

Hứa Đan Lộ thể hiện tài năng ôm chặt túi vào ngực, một tay nắm lấy cánh tay Trương Dương cười hì hì:

- Chị Kỳ, những lời này chị nói sai rồi. Anh Dương nhà em chiếm phần ưu, em vui còn không kịp sao mà trách anh ấy được.

- Ai da, Lộ Lộ em thật là...

Cao Kỳ buồn bực, xoay người lại định cướp lấy túi. Hứa Đan Lộ thấy thế vội vàng phản kháng. Hai cô gái này lại chơi tiếp trong thang máy.

Ngay lúc đó, váy tung lên trang phục hỗn loạn thỉnh thoảng lại lộ ra cảnh xuân tuyết trắng. Trương Dương đứng bên hận là không thể cùng tham gia.

Đi ra từ thang máy, Cao Kỳ liếc nhìn hai người một cái rồi hừ một tiếng:

- Ta không làm bóng đèn cho hai người nữa nhưng quay về...

Cô chỉ tay lên trời:

- Hai người muốn điều khiển à.

- Nếu không thì cùng?

Hứa Đan Lộ vô tư hỏi một câu.

Cao Kỳ vừa nghe thấy đã nổi giận chống nạnh, phản khích:

- Được, cùng thì cùng ta đây bất cứ giá nào cũng chơi ba theo hai người.

- Đi, chị Kỳ, hoanh nghênh chị gia nhập. Em đang lo một người làm không được.

Hứa Đan Lộ vừa nghe thấy Cao Kỳ nói như vậy đã giơ tay kéo cô gia nhập.

Cao Kỳ thấy vẻ nghiêm túc của cô vội vàng tránh ra, mặt đỏ bừng lên chạy đi:

- Không điên cùng hai người nữa, chơi chơi, nhớ là mang cái gì đấy nhé!

Trương Dương và Hứa Đan Lộ nhìn nhau cười, Hứa Đan Lộ tiện đà nhanh chóng kéo Trương Dương vào phòng.

Trương Dương chủ động đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói lại cho Hứa Đan Lộ một chút. Đương nhiên không nên xem nhẹ thân thế của Kiều Hi Nhi.

Bây giờ hắn chính là thành viên trong tổ Long duệ công trình, hăn cũng chính thức nói cho Hứa Đan Lộ nghe. Sau khi nghe xong, Hứa Đan Lộ kinh ngạc nói không ra lời. Tuy là lần trước Trương Dương có đề cập qua một lần nhưng khi đó cô cũng không truy vấn cẩn thận không ngờ là bạn trai mình hiện tại là một nhà nghiên cứu khoa học trị liệu u.

Bản thân cô cũng là một sinh viên kĩ thuật, nhưng cô tự hỏi khoảng cách về tiêu chuẩn chuyên nghiệp của mình. Tham dự vào nghiên cứu khoa học mức phổ thông cũng là điều không tưởng. Huống hồ, đây là công trình 863 trọng điểm của quốc gia. Đối với cô mà nói, đâu không thể nghi ngờ gì nữa chính là thiên vương dạ đàm.

Trong mắt cô, nhà khoa học là những người đầu tóc trắng xõa, cận rất nặng, thái độ nghiêm cẩn, giảng viên tỉ mỉ mới có tư cách. Không ngờ là bạn trai mình lại là một thành viên trong đó. Hơn nữa lại là cao nhất. Trị liệu u là một kho học phức tạp và nan giải nhất của cả thế giới. Thế mà bạn trai mình lại phá được cái này làm người ta thật là khiếp sợ.

Cho nên bây giờ cô cũng có thể lý giải được vì sao cha mình lại có thể được hưởng chế độ đãi ngộ của quốc gia. Thì ra tất thảy đều là vì Trương Dương. Lúc trước ở chỗ X còn tưởng Trương Dương lừa gạt mình không ngờ tất cả đều là sự thật. Bạn trai mình là một khoa học gia cao nhất.

Đột nhiên, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, cô ghé đầu vào ngực Trương Dương, dùng sức mà cọ cọ. Một lúc lâu sau cô mới nói được một câu chân thành cũng không biết nói lời cảm ơn là vì cái gì.

Trương Dương ôm sát lấy cô, cười cười rồi thản nhiên nói rằng:

- Ngốc ạ, chúng ta đâu cần nói lời cảm ơn.

- Cần nói!

Hứa Đan Lộ nhìn phần eo Trương Dương rồi nhìn lên cái cổ áo sơ mi. Bàn tay tuyết nhỏ của cô nhạy cảm chà xát cười hì hì nói rằng:

- Tiểu nữ tưởng không báo, chỉ có thân no thôi.

- Khà khà, câu này anh thích nghe.

Ngửa nửa sau thân mình ra, bộ nhực no tròn của Hứa Đan Lộ, sự nhiệt huyết trong Trương Dương dâng lên. Nha đầu kia đúng là một báu vật quyến rũ.

Hứa Đan Lộ nhìn hắn một cái, cái tay nhỏ lui đến phần eo véo lấy vạt áo cố ý cởi ra…

- Chồng ơi, nhìn anh kìa!

- Vợ ơi! Anh đến rồi!

Mặc dù có sự cách trở của bà dì nhưng dường như kĩ thuật của Hứa Đan Lộ còn tăng lên mấy phần, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của Trương Dương. Dưới sự khảo vấn nghiêm hình, thì ra nha đầu này ban ngày không có việc gì cho nên mới đi nghiên cứu các động tác ái tình.

- Hắc, Lộ Lộ. Anh đã nói em sẽ bị Cao Kỳ làm hỏng mà.

Trương Dương đắc ý nắm lấy cái hông của cô:

- Nhưng lúc này, đại mimi làm cũng tương đối. Ít nhất là cũng có cống hiến lớn cho sự hài hòa của gia đình chúng ta.

- Đại mimi ?

Hứa Đan Lộ ngẩng đầu lên, cọ trán vào cằm Trương Dương cái miệng nhỏ nhắn bất nãm nói:

- Được, anh muốn đánh vào chủ ý của chị Cao Kỳ.

- Ách… Có trời đất chứng giám, anh vừa mới nói như vậy, hơn nữa em cũng không nhỏ đâu.

Trương Dương ngoan ngoãn có ý đồ dời khỏi chiến tuyến.

Hứa Đan Lộ cúi đầu nhìn mình, trên mặt cô tỏ vẻ đắc ý:

- Đó là, ánh mắt của anh khẳng định là không sai nhưng lúc sáng em thấy chị Kỳ đúng là rất lớn. Đoán 34 E rồi, khẳng định là anh sẽ chảy nước miếng.

Trương Dương lộn xộn:

- Lúc sáng em đã thấy, các em không biết nhìn quốc đảo, một cái bên kia, quá hợp...

- Chỗ nào?

Hứa Đan Lộ dụng cả chân tay dùng sức đấm Trương Dương.

Buổi tối, theo hẹn của Cao Kỳ, Trương Dương bắt đầu kiêm chức nhân viên phục vụ. Tuy bây giờ hắn không thiếu tiền tiêu hơn nữa Cao Kỳ hoàn toàn hiểu hắn nhưng Trương Dương vẫn rất thành thật mà phục vụ. Hắn vẫn là công dân tuân thủ pháp luật không làm chuyện trái với hợp đồng.

Hắn làm, Hứa Đan Lộ cũng vui vẻ, lập tức cũng muốn kiêm chức. Cao Kỳ bị cô tra tấn nên cũng không còn cách nào khác vì thể Trương Dương và Hứa Đan Lộ hai người cùng phục vụ phòng khách làm tốt công việc của một sinh viên thực tập.

Sáng sớm hôm sau, Hứa Đan Lộ trở về trường học còn Trương Dương không thể kéo công trình của giáo sư Trịnh xuống được nhưng hắn kéo cũng không sót bất cứ điều gì. Vì giáo sư Trịnh cũng không vội vàng gì bài giảng đã qua tay trợ giảng hiện tại của ông ta. Hơn nữa, bây giờ Trương Dương lại là Long duệ, thành viên của tổ nghiên cứu khoa học. Nếu ngay cả hai học phần cũng không lấp được thì khó tránh khỏi lạ.

Khoảng 8h30 Kiều Hi Nhi gọi điện thoại cho hăn để hắn đến khách sạn chờ cô ta.

Vừa nghe âm thanh có chút do dự trong điện thoại Trương Dương mới nhớ tới ngày hôm qua hắn còn muốn cô mặc áo cổ sâu chữ V, đây đúng là phải khiến cho người ta phải chờ mong.

Đến giờ hẹn, từ xa Trương Dương đã nhìn thấy chiếc xe R8 kiêu ngạo đứng ở trước khách sạn.

Cửa xe mở ra, Kiều Hi Nhi đeo kính râm bước ra vẫy tay về phía Trương Dương:

- Đi thôi!

Trương Dương thở dài, kiều nữ muốn ồn ào cỡ nào phong cách lái xe như vậy, lại độ kính râm đi trong thành phố.

Nhưng đã đến đây rồi, Trương Dương cũn không muốn nói gì nữa liền mở cửa xe đi lên. Đầu tiên là hắn ngửi được một mùi hương mê người, hắn nhìn Kiều Hi Nhi máu mũi chảy cả ra.

Người đẹp này ăn mặc cũng quá phô trương đi.

Chính mình muốn cô ta mặc áo cổ sâu chữ V, cô mặc rồi nhưng lỗ hổng này cũng lớn quá đi. Cổ áo lấy kéo cắt đi rồi sao? Khuy chữ V chạy đến tận rốn, cái này còn chưa thấm gì. Có mấy người mặc cổ áo sâu chữ V còn có cả màu da hung thần. Kiều mỹ nữ đâu?

Váy thì lại càng không cần phải nói, hôm qua có khoảng 37cm nhiều lắm cũng là hơn 30 đây chưa phải là điểm quan trọng, mà quan trọng là cô ta không mặc quần áo an toàn.

Mình cúi xuống đã nhìn thấy hết nội y màu đen.

- A!

Kiều mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương chảy máu mũi, có lòng tốt đưa khăn tay cho hắn, cái cổ sâu chữ V lại hoàn toàn lộ ra. Trương Dương nhìn một cái, núi non bên trong lộ hết ra, tuyết trắng tuyết trắng, còn mang theo một màu sáng bóng kinh người. Trong nháy mắt Trương Dương đã cứng đờ cả người.

- Đi đâu?

Kiều mỹ nữ nhìn Trương Dương, khóe miệng đơ đãng hơi giương lên cười đắc ý, hừ bộ dạng này chị nhìn thấu rồi.

- Đi đâu?

Trương Dương dùng cái khăn che mũi, tham lam nhìn lần thứ 2 nói qua:

- Đương nhiên là đi về nhà cô rồi.

- Hả …

Về nhà? Kiều mỹ nữ có một ý niệm trong đầu, chẳng lẽ gia sức nhìn thấy mình ăn mặc như vậy cũng muốn đẩy mình ngã? Cô cúi đầu xuống nhìn, mặt cũng đỏ lên. Mặc như vậy không đẩy cũng thành đẩy. Sao mình lại ăn mặc thành như vậy? Hơn nữa dường như con gia súc trước mặt còn không có nửa điểm ngượng ngùng.

Suy nghĩ cô kiên quyết lắc đầu:

- Không quay về!

- Không về?

Trương Dương chỉ vào ngực cao nhất của cô, nuốt nước miếng nói:

- Cô không cho người khác nhìn còn tôi thấy luyến tiếc.

Kiều Hi Nhi đỏ bừng mặt, hung hăng lườm Trương Dương một cái nhấn chân ga do dự không biết làm gì bây giờ.

Một lúc lâu cô do dự nhìn Trương Dương nói:

- Đúng là phải về thay quần áo?

- Vô nghĩa!

Trương Dương nhìn cô với ánh mắt khẳng định, rồi gật đầu. Kiều Hi Nhi mặc như vậy ra ngoài cho dù là người bình thường cũng không nhịn được đến lúc đó ngộ nhỡ đánh người. Hơn nữa, trong nội tâm của hắn có chút không đành lòng để Kiều Hi Nhi phải hi sinh nhiều như vậy. Dù sao trước khi quen biết cô tuy có hơi mạnh bạo nhưng vẫn rất kín đáo. Bây giờ, thay đổi như vậy thực sự là có chút kì lạ.

Theo bản năng Kiều Hi Nhi chỉnh lại cổ áo, rồi nhìn Trương Dương ngượng ngùng nói rằng:

- Không phải chính cậu muốn tôi ăn mặc như vậy sao bây giờ lại đổi ý? Cậu tưởng là cho chị mua quần áo không cần tiền sao?

Trương Dương vừa nghe thấy thế suýt nữa thì ngất sỉu.

- Được rồi, tôi đổi ý, nhanh về thay đi, giống hôm qua cũng được.

- Hừ!

Kiều Hi Nhi hừ một tiếng, không nói nhiều cô thả chân ga xe lập tức bay ra ngoài. Trương Dương kéo tay lái nhìn chính là hướng về nhà cô ta trên mặt cô còn có vẻ hơi đắc ý.

Về đến nhà cô, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đen ngắn ngủi. Trương Dương nhì liền phát hiện nó còn mới tinh. Tuy đã qua máy giặt nhưng vẫn còn nếp gấp. Xem ra đúng là tối qua Kiều Hi Nhi đã đi mua. Trương Dương không ngờ là vì đồng ý với mình mà cô phải tiêu phí một khoản lớn như vậy trong lòng hắn không khỏi có chút cảm động.

Sau khi, Kiều Hi Nhi thay quần áo xong, cô nhìn Trương Dương nói:

- Như này được rồi chứ?

Trương Dương nhìn ngắn không khỏi lộ ra ánh mắt tán dương. Dáng của Kiều Hi Nhi sau khi mặc bộ này càng để lộ ra cặp chân thon dài tuyết trắng, càng khiến cho người ta phải chảy nước miếng.

- Được rồi, bộ này được, không làm người mẫu quả là đáng tiếc.

Trương Dương nhì một vòng, ăn mặc như này hơi mỏng, hắn suy nghĩ rồi nói:

- Thời tiết hơi lạnh, mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất.

- Cắt, sức khỏe của chị tốt lắn không thành vấn đề đâu.

Kiều Hi bĩu môi, lấy cái túi rồi nhìn Trương Dương hỏi:

- Có đi Phố Thủy Tiên không?

- Không!

Trương Dương lắc lắc đầu, chỗ kia bây giờ đi cũng là không thu hoạch, đám du côn bên kia hiện tại trốn hắn còn không kịp đâu, như thế nào còn có khả năng đến gây chuyện với hắn.

- Vậy đi nơi nào?

Kiều Hi Nhi đứng ở cửa, ánh mặt trời từ phía sau nàng chiếu vào đến, chân dài tuyết trắng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất hiện một tia sáng, khiến người nhìn mê say.

Trương Dương nuốt một hơi nước miếng, hỏi ngược lại:

- Chị nói xem ở Thành phố Mai Ninh, chỗ nào bại hoại nhiều nhất?

Kiều Hi Nhi bĩu môi, nói rằng:

- Chị không biết chỗ nào có bại hoại, nhưng trước mắt ngược lại có một tên sắc lang.

Kiều Hi Nhi nói xong nói, trong lòng cũng một trận buồn bực. Đúng vậy, hai ngày này, chính mình đi theo gia súc này làm những chuyện hoang đường cũng nhiều lắm rồi.

Mặc váy ngắn, đi dạo, còn cố ý đi mua lễ phục dạ hội gần như mảnh vải, hết thảy đều là nhờ ai ban tặng? Đều là đồ gia súc này, mình tại sao vô tâm vô phế như con thỏ nhất nhất thuận theo hắn như vậy?

Chính mình tốt xấu, dầu gì cũng là một Đại tiểu thư gia tộc mạnh, nói ra thân phận đều đủ để hù chết nhiều người. Hắn lại để ta làm việc này?

Kiều Hi Nhi càng nghĩ càng không thích hợp, càng nghĩ càng bất bình, cuối cùng nhìn nhìn Trương Dương , một cỗ ủy khuất nảy lên trong lòng, không nói.

- Khụ. . . vậy thì. . . vậy đi nhà ga đi.

Trương Dương ngược lại không chú ý tới cảm xúc của kiều mỹ nữ trước mắt đã xảy ra biến hóa.

Hắn nghĩ nghĩ, hiện nay, cũng chỉ có nhà ga tương đối loạn một chút, nơi đó ngư long hỗn tạp, tiểu thương ép mua ép bán, hơn nữa nói không chừng còn có thể làm một vài chuyện tốt.

Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, không nói chuyện, Trương Dương thấy có chút kỳ quái, nhưng cảm giác thấy Kiều Hi Nhi không nói lời nào có nghĩa là chấp nhận.

Từ nhà nàng đến nhà ga, ước chừng mất hơn nửa giờ đường xe, dọc theo đường đi Kiều Hi Nhi có vẻ trầm mặc hơn rất nhiều, nhưng nàng cũng không ngừng quay đầu sang hướng Trương Dương, tựa hồ có điều suy nghĩ của mình.

- Bà chị, hiện tại khẳng định chị đang một bụng nghi vấn đúng không?

Trương Dương rốt cục nhận thấy được Kiều mỹ nữ tựa hồ tâm trạng không tốt, mỉm cười, chủ động mở ra máy hát.

Kiều Hi Nhi bĩu môi, không nói chuyện, nhưng Trương Dương biết nàng nhất định là thừa nhận .

- Từ ngày hôm qua đến hiện tại, chị đều ăn mặc thực gợi cảm cho em, nếu như nói đơn thuần vì kích phát linh cảm của em, ở trong phòng là có thể , vì sao lại mang theo chị đến phố Tiên Thủy, nhà ga … những nơi ngư long hỗn tạp này? Hiện tại trong lòng chị khẳng định phi thường hoang mang đúng hay không?

Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, dùng phương thức tăng tốc độ xe lên trả lời hắn.

Trương Dương tóm lấy tay vịn bên trong xe:

- Kỳ thật, em làm như vậy, là có nguyên nhân , mục đích không ngoài một cái, đó là tìm kiếm một ít việc nghĩa hăng hái làm, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.

Trương Dương lần thứ hai quay đầu nhìn nàng, môi anh đào của Kiều Hi Nhi khẽ nhếch, nhìn phía trước, lông mi cũng chưa động một chút, nói cách khác nàng hiện tại thực chăm chú nghe mình nói chuyện.

Trương Dương cười, nói tiếp:

- Chị khẳng định rất kỳ quái , vì cái gì đang êm đẹp em lại muốn đi làm việc này, có phải nhàn quá đến nỗi thành ngu hay không?

Kiều Hi Nhi nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương, cái mũi vừa nhíu, miệng nhếch lên:

- Đúng vậy, có phải cậu nhàn quá mất khôn hay không, hay là muốn biết cái cảm giác khi làm việc nghĩa?

- Hắc hắc, nói chuyện này, bà chị, có phải đang giận hay không nhỉ?

- Hừ, biết hiện tại tâm tình bà chị khó chịu là tốt rồi.

Kiều Hi Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng dụng cụ trước mặt nàng, bĩu môi,

- Hiện tại tốc độ là tám mươi lăm km mỗi giờ, nhưng tôi có thể để nó chạy đến 160, trong vòng năm giây, cậu tin không?

Trương Dương hết chỗ nói rồi, trầm mặc một hồi, dùng một loại ngữ khí chính mình cảm thấy rất thành khẩn nói rằng:

- Là như vậy, bà chị à, em làm như vậy, mục đích cuối cùng là vì tìm ra gien ức chế, về phần làm một số chuyện như thấy việc nghĩa hăng hái làm và tìm ra gien ức chế có cái gì quan hệ, có thời gian em nhất định sẽ nói cho chị biết, nhưng không phải bây giờ, bởi vì hiện tại nói ra, khẳng định chị sẽ không tin em.

- Thực như vậy?

Sắc mặt Kiều Hi Nhi thoạt nhìn cực kỳ không hài lòng đối với cái đáp án này, tựa hồ có loại cảm giác trời đầy không mây đen mà chuyển thành bão táp, theo bản năng Trương Dương dựa mạnh vào ghế.

- Đúng như vậy, Joyce.

Trương Dương thực chăm chú kêu tên tiếng Anh của Kiều Hi Nhi:

- Trừ phi em có thể tuyệt đối tín nhiệm chị, nếu không hiện tại em không thể nói cho chị biết.

Kiều Hi Nhi nghe được Trương Dương lần đầu tiên dùng khẩu khí nghiêm túc như vậy chăm chú nói chuyện cùng nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia khủng hoảng, thật giống như Trương Dương tùy ý sẽ biến mất, trong lòng giống như hơi lo ngại.

Nàng lần thứ hai trầm mặc , qua một lúc lâu, nàng nhìn Trương Dương một cái, nói rằng:

- Cậu nói tuyệt đối tín nhiệm, là giống như Hứa Đan Lộ à?

Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu:

- Có lẽ đúng, có lẽ không đúng, em không thể xác định.

Hắn hiện tại cũng không xác định, nhưng nếu đối phương là bổ tinh sử, độ trung thành chín mươi điểm ở trên, hắn cảm thấy cho dù nói cho đối phương cũng không sao. Nhưng hiện tại nói cho nàng thực tình, có thể quá sớm, cho dù là Hứa Đan Lộ, Trương Dương cũng hiểu được vẫn không phải thời điểm, thậm chí trong lòng cảm thấy, Kiều Hi Nhi còn đáng tín nhiệm hơn.

- Được rồi, tôi tin tưởng cậu sẽ không gạt tôi.

Kiều Hi Nhi cắn cắn môi dưới hồi đáp, nhưng trong lòng nàng kỳ thật cũng không chú ý bao nhiêu, chính là trực giác nói cho nàng biết, Trương Dương hẳn là sẽ không lừa nàng, không hơn.

- Cám ơn chị …

Trương Dương nghiêm túc mà nhìn nàng, nói.

- Nhiều lời …

Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, hung hăng mà nhấn ga:

- Tôi nói còn chưa dứt lời đâu, nếu về sau phát hiện cậu gạt tôi, tôi sẽ tìm ra một vạn loại phương pháp tra tấn cậu.

Trương Dương nhìn nhìn nàng, nhanh chóng ngậm miệng lại.

Chính như Trương Dương dự kiến, nhà ga quả nhiên là nơi ngư long hỗn tạp, những người muôn hình muôn vẻ đều có. Sau khi hai người đi nơi đó, một tên sắc lang cũng chưa gặp may, giằng co nửa ngày, ngược lại bắt được hia tên trộm, thuận lợi bắt được hai điểm tích phân, giữa trưa lúc ăn cơm còn có một thu hoạch ngoài ý muốn, quơ được một người buôn lậu, lại được một điểm tích phân.

Làm người ta uể oải chính là, cho đến buổi chiều mặt trời lặn , Trương Dương vẫn không thể quơ thêm được một tên trộm nào, mà chỉ đường cho người ta, hay gì gì cũng không có điểm. Về phần sắc lang, tuy rằng có không ít người mê đắm mà nhìn chằm chằm đùi đẹp tuyết trắng thon dài của Kiều Hi Nhi, nhưng không có tên nào dám có hành động. Dù sao một người mỹ nữ đi giày thể thao, thân cao 1.8m hoặc nhiều hoặc ít sẽ mang đến cho người ta một áp lực vô hình, bọn họ cũng không phải đám du côn, nhiều lắm cũng chỉ dám nhìn qua đỡ nghiện thôi. Nhà ga nhiều cảnh sát như vậy, bọn họ không muốn trả giá đắt.

Mắt thấy hoàng hôn dần dần buông, Trương Dương cũng có chút nóng nảy, nguyên bản trong lòng hắn nghĩ, hai ngày mà tìm vài tên du côn còn có vẻ dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, bây giờ còn gặp nan đề.

- Nếu không … thừa dịp còn có thời gian, tôi trở về thay quần áo một chút nha?

Nhìn thấy một bộ mặt khổ sở của Trương Dương , Kiều Hi Nhi do dự trong chốc lát, đề nghị nói.

Trương Dương nghe vậy, quyết đoán lắc lắc đầu, Kiều Hi Nhi đã làm hết lòng, quan tâm giúp đỡ mình, chính mình lại còn có ý tưởng lợi dụng nhan sắc nàng nữa, vậy không phải người .

- Chúng ta đi chỗ khác.

Trương Dương nhìn nhìn sắc trời, đã sắp đen xuống, nếu như thế, cùng lắm thì chờ thêm muộn hơn, đến quán rượu hơi loạn đi tìm, nơi đó có khi có dân du côn, cũng không tin kiếm không được một điểm.

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương vài lần, gật gật đầu, liền rời khỏi đó, đi đến bãi đỗ xe lấy xe, nhưng lúc này điện thoại của nàng vang lên, Kiều Hi Nhi lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, liền nhìn chằm chằm Trương Dương, là lạ mà nói rằng:

- Là Thượng Quan giáo sư, đại khái là hỏi tiến độ đây!

Sau đó nàng tiếp điện thoại, chỉ nghe trong chốc lát, liền vội vàng cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Trương Dương, thần sắc khẩn trương mà nói rằng:

- Thượng Quan giáo sư bảo chúng ta lập tức trở về trường, khách đã đến rồi, hơn nữa có chút khó giải quyết, buổi tối này bọn họ muốn triển khai nghiên cứu và thảo luận cùng chúng ta. “

Nàng dừng một chút, lại nói tiếp:

- Xem ý bọn họ, có vẻ không thiện ý!

Trương Dương nghe vậy nhíu mày, đen đủi, lúc này còn thiếu một điểm tích phân, tiếc không tả nổi!

Cúp điện thoại, vẻ mặt Kiều Hi Nhi u buồn, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi nói rằng:

- Tiến sĩ Hi Nhĩ đã đến, hơn nữa lần này đội hình lớn đến vượt quá tưởng tượng của chúng ta, cơ hồ chuyên gia u nổi tiếng trên thế giới đều đến .

- Mặt khác …!

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương sắc mặt có chút khó coi mà nói rằng:

- Rất nhiều phóng viên truyền thông trong ngoài nước cũng đến .

- Như thế nào có truyền thông?

Trương Dương nhíu mày, hỏi:

- Hơn nữa không phải ngày mai mới đến sao?

Kiều Hi Nhi cau cái miệng nhỏ nhắn gật gật đầu nói rằng:

- Cho nên mới nói, bọn họ không có thiện ý, vốn là hội nghị như vậy đã định ước được thời gian, nhưng khi Hách viện sĩ còn chưa tới Thành phố Mai Ninh bọn họ đã nghĩ chuyện cùng chúng ta họp hội nghị nghiên cứu và thảo luận. Thứ nhất là không tôn trọng chúng ta. Thứ hai, cố ý mời một đống người giới truyền thông, đặc biệt cả nước ngoài, ngược lại có chút giống hội nghị chuyên môn học thuật.

- Nhưng, lý luận của cậu đủ để cho bọn họ á khẩu không trả lời được.

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương, ngữ khí vừa chuyển nói rằng,

- Nhưng, bởi vì nguyên nhân ức chế gien, tổng thể mà nói sẽ có chút không hoàn mỹ, dù sao lúc trước chúng ta đã nói với bên truyền thông, giữa hai cách nói còn có chút chênh lệch.

- Chuyên gia u, hơn nữa đại lượng giới truyền thông, nói cách khác, bọn họ phát hiện cái Long duệ này có vấn đề, sợ là không chỉ thể diện Mai Đại chúng ta mất hết, mà ngay cả thanh danh Hoa Hạ chúng ta cũng sẽ bị hao tổn, đúng không?

Kiều Hi Nhi chần chờ một chút, gật đầu nói:

- Không tồi, là như thế này, người ngoại quốc, đặc biệt quốc gia phương Tây luôn luôn hoài nghi nghiên cứu khoa học tự nhiên của chúng ta không đạt khoa học tiêu chuẩn, lý luận tính đột phá loại này, người phương Tây bọn họ tự mình làm vài thập niên đều không có phương pháp nào, tự nhiên sẽ không tin tưởng người Hoa Hạ chúng ta có bổn sự này .

- Với tri thức chuyện môn của bọn họ phát hiện vấn đề này cực kỳ bình thường, đến lúc đó phải đánh giá như thế nào cái này…

- Hiểu rồi ...

Trương Dương gật gật đầu, lời nói của Kiều Hi Nhi không thể nghi ngờ là sự thật, vị thế trên thế giới của nghiên cứu khoa học quốc nội hiện nay kỳ thật cũng không thấp, hàng năm số lượng phát biểu học thuật luận văn có thể nói số một, nhưng ở lĩnh vực khoa học mũi nhọn, vẫn là lạc hậu với quốc gia phương Tây phát triển, điểm ấy từ giải thưởng Nobel phân bố là có thể nhìn ra được. Trên thế giới, nước Mỹ luôn dẫn đầu , cho dù là tại Á Châu, nước Hoa Cúc cũng muốn xa xa cường với Hoa Hạ.

Đặc biệt phương diện nghiên cứu ung thư, Hoa Cúc càng là dẫn đầu thế giới.

- Hội nghị khi nào thì họp?

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn đồng hồ, đáp:

- Buổi tối bảy giờ, còn có hơn hai giờ, nhưng chúng ta đi về trước hỗ trợ chuẩn bị một chút tư liệu.

- Chị đi về trước đi.

Trương Dương nhìn nhìn sắc trời đã muốn đen lại, nghĩ thầm rằng, cùng với ở nơi này tìm cơ hội, còn không bằng về quanh trường học mà tìm, vừa đến buổi tối, bên cạnh trường tìm một điểm quyết định không phải không có.

Kiều Hi Nhi nhìn thấy vẻ bình bình đạm đạm của Trương Dương, gật gật đầu, đồng thời lại an ủi:

- Không được ngày mai lại đến, lại không được ngày mốt đến, chị đi cùng.

- Thật sự?

Trương Dương nhìn nàng một cái, nói thật đi cùng Kiều Hi Nhi rất thoải mái , nếu như có thể mỗi ngày mang cô theo đi ra ngoài, thật sự là một chuyện mừng rỡ nhân sinh.

- Chị nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. ( rất giữ lời)

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn Trương Dương , thực khẳng định nói vậy, cũng chỉ kém không vỗ ngực.

- Hắc hắc, em đã nhớ kỹ.

Tâm tình Trương Dương không khỏi sảng khoái hơn, nói:

- Lên xe, về trường học.

Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, nói:

- Nhìn cậu xem, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu phải cam đoan Lộ Lộ nhà cậu không ăn giấm (ghen), chị đây cũng không muốn bị người khác hiểu lầm tôi muốn làm thiếp!

Trương Dương vui vẻ, trả lời nàng nói rằng:

- Được, chị yên tâm, bằng chênh lệch thân phận hai chúng ta, người ta muốn nói cũng là nói tôi nghĩ trèo cao.

- Hứ , không biết xấu hổ!

Kiều Hi Nhi trước sau như một mà lái xe như bay, đường tới trường học hơn nửa canh giờ bị nàng ngạnh sinh sinh dùng mười phút cơ bản thu phục , càng đáng sợ chính là tựa hồ cũng không có phạm pháp, nàng quen thuộc hạn đi tốc độ từng mặt đường con đường, thời gian từng cái đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu, thậm chí biết con đường nào nhanh nhất , tiết kiệm thời gian nhất, cả người tinh vi như một cái máy tính.

Nhưng khi sắp tới trường học, nàng lại chủ động đem tốc độ xe chậm lại, chậm rãi sát vào bên đường.

Nàng nhìn nhìn một ước chừng ba mươi tầng bên vị trí người lái, nhìn Trương Dương, nháy mắt một cái, đột nhiên mở miệng hỏi:

- Biết này tòa nhà lớn này là nhà ai không?

Trương Dương đang thấy kỳ quái xe như thế nào dừng lại đây, nghe vậy không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Hắn đương nhiên biết, Kiều Hi Nhi đột nhiên lại hỏi như vậy, khẳng định có nguyên nhân của nàng.

Hắn phát hiện đây là một tòa nhà trang hoàng đến cực kỳ xa hoa, khí phái chữ ở cửa, ở đoạn đường vào loại này, khẳng định chỉ có siêu cấp phú hào mới có được, mặt trên viết bốn chữ to màu vàng : Tòa nhà Đăng Nguyên, xem ra hình như là tên người, bước đầu phán đoán đây là gia tộc lớn.

Hắn đầu óc nhanh chóng hiện lên một người.

- Đăng Nguyên? Bạch Đăng Nguyên, không phải là nhà Bạch Lượng Phong bọn họ chứ?

Trương Dương mày nhăn lại, ông nội của Bạch Lượng Phong hình như tên là Bạch Đăng Nguyên, còn là thế hệ lúc đầu của Mai Đại.

Kiều Hi Nhi mỉm cười, gật gật đầu:

- Đầu óc ngược lại rất thông minh , không tồi, đây đúng là lấy tên ông nội của Bạch Lượng Phong - tiến sĩ Bạch Đăng Nguyên đặt tên nhà, tiến sĩ Bạch là học sinh của Mai Đại chúng ta những năm mới lập trường, sau đó đi Nam Dương, kiếm tiền. Sau này trở về xây dựng Bạch thị dược nghiệp, ông ấy có hai đứa con trai, lão đại là nhận con nuôi , còn có hai con gái, ba Bạch Lượng Phong là lão Nhị, kế thừa toàn bộ gia sản, Bạch thị dược nghiệp rơi vào tay trong tay của ông ta vốn là đã lỗ vốn nghiêm trọng. Nhưng ba năm trước đây ông ta dựa vào tập đoàn tài chính nước Hoa Cúc sản xuất một vài dược vật sinh vật khoa học kỹ thuật mới nhất mà làm giàu.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com

Snack's 1967