Old school Easter eggs.
HOMEGAMETruyện

CHƯƠNG 46 - 50: CHO CẬU NĂM MƯƠI VẠN


Một lúc lâu, tiến sĩ Ruihe vẫn luôn không hé răng tầm mắt rời đi, phóng đến máy tính ở trước mặt hắn, mở cái đầu:

- Thực ngại, vừa rồi tôi vẫn luôn luôn chú ý cái lý luận Trương Dương viết, lời nói tán dương tôi cũng không muốn nói nhiều, bởi vì đối với một người tương lai có thể đạt được Nobel y học mà nói nhiều lời hay sẽ có vẻ tôi quá mức già mồm.

- Về ức chế gien, mọi người hẳn là nghe nói công ty dược tễ Aninila nghiên cứu chế tạo ALN-VSP, nó thông qua a-xít quấy nhiễu RNAi, trực tiếp ngăn cản tế bào sinh thành trí bệnh an-bu-min, cũng chính là chặn u gan tế bào huyết lưu, giết chết tế bào ung thư. Dù hiện tại chỉ áp dụng với ung thư gan, nhưng nó cùng đề xuất siêu cấp gen của Trương Dương có hiệu quả như nhau.

- Nhưng hai thứ có khác nhau lớn nhất ở chỗ, cái gien siêu cấp này của Trương Dương dung hợp gien ức chế đặc tính P53 cùng Rb … mà còn có một đặc điểm càng đáng sợ ở chỗ nó rất nhanh tự động phục chế, tôi nghĩ nếu muốn ức chế một cái gien siêu cấp như vậy mà nói, cái này khó khăn tương đương với một lần nữa đề xuất một bộ lý luận tế bào kháng u siêu cấp, hơn nữa chỉ sợ càng khó.

- Cho nên kết luận là, trong thời gian ngắn hạn, chỉ sợ rất khó. . .

Tiến sĩ Ruihe còn chưa nói xong, En Lide lập tức nhẹ nhàng gõ cái bàn nhắc nhở hắn nói:

- Tiến sĩ Ruihe, ngài quên một câu ngạn ngữ của Hoa Hạ sao? Mọi việc đều có cách giải quyết, nếu Trương Dương có thể đề xuất bộ lý luận này, nói vậy cậu ấy sớm đã có đối sách .

- Ha ha, En Lide, cậu nhắc nhở tôi đấy, cậu không nói, tôi đều quên, xem ra, tôi vẫn không thể nào khôi phục lại từ khiếp sợ vừa rồi.

Ruihe tháo kính mắt xuống, đem đặt ở trước mặt hắn, ánh mắt chuyển hướng Trương Dương, dùng tiếng Trung không sõi nói rằng,

- Em Trương, có lẽ, chúng ta nên nghe một chút suy nghĩ của em!

Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía Trương Dương, mặt lộ vẻ chờ mong, từ vẻ mặt bọn họ nhìn ra, bọn họ không hề coi Trương Dương là một người học sinh, mà là khoa học gia địa vị ngang nhau cùng bọn họ.

Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, rốt cục có chút như bừng tỉnh đại ngộ, các tiền bối này phỏng chừng đã sớm đào cái hố-hãm hại chờ hắn nhảy vào.

Trương Dương buồn bực một trận, hắn đầu tiên lộ ra một bộ mặt khó xử, sau như là hạ quyết tâm thật lớn, cắn chặt răng, nói rằng:

- Vậy được rồi, cái đồ vật này thật sự đúng là em sai lầm, nhưng các vị cho em thời gian hai ngày, em mới có thể giúp các vị đưa ra gien ức chế.

Kiều Hi Nhi theo bản năng mà giúp Trương Dương phiên dịch.

Sau đó nàng mới phát hiện, vừa dứt lời, trong phòng hội nghị ngoài cô và Trương Dương, tất cả mọi người đều hóa đá , lạch cạch lạch cạch, kính mắt rớt ra.

- Láo toét, tiểu tử thối, trẻ con cũng phải hoài thai đủ 9 tháng mười ngày? Cậu nói giỡn hả?

Kiều Hi Nhi không để ý nhiều đại nhân vật ở đây như vậy, trực tiếp cấu vòng eo Trương Dương, nhắc nhở hắn nói.

- Đương nhiên, có chút vấn đề nho nhỏ yêu cầu hỗ trợ.

Trương Dương ngịa ngần nói rằng.

- Vấn đề gì? Chỉ cần có khả năng hỗ trợ nghiên cứu, cậu cứ việc nói, phòng thí nghiệm Mai Đại có thể cho cậu sử dụng, sáu người đang ngồi cũng có thể phối hợp với cậu. Không, toàn bộ người của Mai Đại cũng có thể phối hợp với cậu.

Sau khi xác định Trương Dương không phải nói giỡn, giáo sư Thượng Quan Hành kích động đến có chút nói năng lộn xộn.

Tiểu tử này, hai ngày? Hai ngày đưa ra gien ức chế, đây cũng quá nghịch thiên! Cho dù là hạng mục nghiên cứu khoa học bình thường, mất hai ba năm cuối cùng không có kết quả cũng là bình thường. Nhưng người này đề xuất ra tế bào siêu cấp kháng u vốn cũng đã đủ nghịch thiên , bây giờ còn muốn trong hai ngày, trong vòng 48h cũng tìm ra gien ức chế đối ứng, quả thực là khoa học viễn tưởng.

Phải biết rằng, cho dù là nghiên cứu một gien công năng nhân loại không biết đến cũng là cái vấn đề không nhỏ. Mà người này, còn là trụ cột chế tạo xuất ra đống tổ hợp gien có công năng đặc biệt, đây cũng không phải là nghịch thiên bình thường.

Có lẽ nên nghiên cứu một chút đầu người này mới là chuyện đứng đắn!

- Hắc hắc, hay là nói kín đi.

Trương Dương nhìn nhìn trong phòng hội nghị, ngoài Kiều mỹ nữ ra, đều là các lão nhân tóc hoa râm, những người này tùy tiện kéo ra ngoài một người đều là người cấp viện sĩ, tính toán trong lòng mình cũng thật khó nói ra.

- Không quan hệ, cậu cứ việc nói.

Giáo sư Trịnh Duẫn Thái vui tươi hớn hở mà nói rằng,

- Mai Đại cái gì không có, muốn người có người, muốn dụng cụ có dụng cụ, muốn tư liệu ta lập tức cho người chuẩn bị, cho dù bên này không có, đến X cũng được, đến kinh thành cũng được, thậm chí là nước ngoài, chúng ta đều có thể duyệt cho cậu!

Hắn cũng không phải nói mạnh miệng, lấy thân phận của hắn, hoàn toàn có thể dễ dàng làm được.

- Khụ. . . Khụ, là như vậy, hình như em nghe nói hạng mục này của chúng ta đã được quốc gia duyệt .

- Ừ, đúng vậy, công trình Long Duệ, đây chính là hạng mục nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.

Giáo sư Trịnh Duẫn Thái tràn ngập vẻ.tự hào trên mặt

- Nghe nói còn được . . .

- Ừ, nhóm tài chính đầu tiên ba nghìn vạn đã vào vị trí của mình.

Giáo sư Trịnh Duẫn Thái cười nói,

- Phương diện Tài chính càng không thành vấn đề , khoản tiền thứ hai cũng sẽ rất nhanh đến đúng chỗ, mặt khác, hiện nay có rất nhiều xí nghiệp ở quốc nội đều tranh nhau hợp tác cùng với chúng ta. Hơn nữa khai bảng giá cũng không thấp, cái khác không nói, dược nghiệp Bạch thị đã rót vào năm nghìn vạn tiền đầu tư, cho nên vấn đề tiền, cậu càng không cần lo lắng .

- Nói như vậy, vậy cho em mượn trước hai vạn đi.

Trương Dương ngại ngần mà vươn tay gãi gãi đầu.

- Gần đây trong tay em có chút túng!

- Hai vạn?

Giáo sư Trịnh Duẫn Thái nhất thời còn không có kịp phản ứng.

- Dạ, nếu không, ít hơn cũng được, một vạn!

Đám người giáo sư Trịnh Duẫn Thái và Thượng Quan Hoành không khỏi hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu. Trong khi hai vị giáo sư nước ngoài cảm thấy không hiểu gì cả, giáo sư Trịnh Duẫn Thái chậm rãi đi đến bên cạnh Trương Dương, vươn tay vỗ vỗ bả vai Trương Dương, thở dài nói:

- Tất cả đều là khuyết điểm của chúng ta, lúc trước ta để Kiều Hi Nhi lấy tư liệu về cậu. Ta cùng Đinh lão còn có cả Thượng Quan giáo sư, ba người chúng ta không thể tưởng tượng được, cậu có thể vừa đi làm, vừa học ở trường, còn có thể dành ra thời gian nghiên cứu ra tế bào kháng u siêu cấp. Ba người chúng ta, à, không, phải là hàng ngàn vạn chuyên gia nghiên cứu gien công trình hẳn là lâm vào xấu hổ.

- Chỉ bằng cống hiến của cậu, đừng nói là một vạn, cho dù là mười triệu, trăm triệu, cũng là không vấn đề.

Hốc mắt giáo sư Đinh Bằng Sơn đột nhiên có chút hồng hồng,

- Tài chính của Quốc gia đã đến, đợi ta bảo nhân viên tài vụ đưa trước năm mươi vạn cho cậu!

- Năm mươi vạn? … Có phải nhiều quá hay không?

Lúc này đến phiên Trương Dương có chút phản ứng không kịp, tuy rằng hắn biết, đồ vật chính mình cung cấp tuyệt đối là vô giá. Chính như lời của giáo sư Đinh Bằng Sơn, có trăm tỷ cũng mua không được. Nhưng người luôn luôn cùng quẫn như hắn, đột nhiên có năm vạn đều sẽ cảm thấy nhiều lắm, huống chi là năm mươi vạn.

Giáo sư Trịnh Duẫn Thái cười cười, nói rằng:

- Nhiều lắm cái gì, chỉ cần đồ vật nghiên cứu ra được, về sau ra nhập thị trường, đừng nói năm mươi vạn, năm trăm vạn, năm triệu đều là chuyện dễ dàng, cậu yên tâm, quốc gia tuyệt đối sẽ không để cậu có bất cứ cái gì buồn phiền về nhà cửa, cũng không có khả năng để cậu chịu thiệt .

- Em quên, mới vừa rồi giáo sư En Lide nói nếu em muốn xuất ngoại, liền lập tức cho em một trăm vạn đôla à. Ha ha, đương nhiên , đây là một trăm vạn đô la Mĩ, chúng ta cũng không muốn cho em đi mà!

Thượng Quan Hoành cũng đã đi tới, sau đó hắn nhìn nhìn giáo sư Đinh Bằng Sơn, lại giống như nghĩ tới điều gì, nói rằng:

- Đúng rồi, nơi ở của Trương Dương cũng cần giải quyết một chút, em xem muốn chọn một căn nhà ở trường học, hay là đến đoạn đường lân cận mua một cái. Về phần vấn đề giao thông đi lại, tôi thấy hãy để cho tiểu Kiều tạm thời làm lái xe chuyên trách cho em đi, an bài lâm thời, hơi chút vội vàng, Trương Dương , em thấy thế nào?

Còn có thể thế nào?

Trương Dương đã nghĩ không ra có yêu cầu khác , có tiền, có nhà, có mỹ nữ chuyên trách lái xe, đây không phải là chính mình trước nằm mơ không được sao?

- Em đã rất vừa lòng , nhưng, mặt khác em còn có yêu cầu nho nhỏ …

Trương Dương nghĩ nghĩ, hai ngày mà nói, hẳn là đủ kiếm lấy bảy điểm hệ thống tích phân , bởi vì hiện tại hệ thống tích phân của hắn chỉ có bốn mươi ba điểm, mà muốn xin một cái giúp đỡ khẩn cấp, phải hao phí năm mươi điểm tích phân, nhưng trong một tháng, không được lần thứ hai xin giúp đỡ, cho nên hắn hiện tại phải đợi hệ thống tích phân đạt đến năm mươi điểm mới có thể sử dụng.

Thay lời khác mà nói, hai ngày phải kiếm lấy bảy điểm tích phân. Bảy điểm tích phân, nhìn như dễ kiếm, nhưng trong khoảng thời gian này, Trương Dương mới phát hiện kiếm điểm từ hệ thống tích phân nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Nhiệm vụ M là ngộ mà không thể cầu , cơ hội làm người tốt chuyện tốt cũng không phải tùy tiện có thể gặp được, ít nhất hắn tại X, không hề kiếm được bất cứ cái gì.

Nhưng cũng không hẳn vậy, hắn phát hiện, giống như đánh người, kiếm được điểm tích phân xác suất tựa hồ rất cao , ít nhất hắn kiếm được 4 điểm từ anh em họ Bạch.

Cho nên, đây chính là cái cửa rộng mở!

- Có cái gì yêu cầu, cậu cứ việc nói.

Thượng Quan Hoành lớn tiếng nói :

- Đừng khách khí với chúng tôi!

Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, Kiều Hi Nhi vội vàng bĩu môi, lộ ra một ánh mắt giết người, gia súc này, không phải là muốn chính ta chứ?

- Là như vậy, hai ngày này, khả năng muốn chị Kiều hiệp trợ em một chút.

Trương Dương nghiêm trang chững chạc mà nói rằng.

- Không thành vấn đề, cô bé vốn chính là một thành viên tổ nghiên cứu khoa học, hiệp trợ em là hẳn là nên làm.

Giáo sư Thượng Quan Hoành vừa nghe là yêu cầu nho nhỏ như vậy, không có một tia do dự đáp ứng ngay.

Sau đó hắn lại nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, hơi cười nói:

- Tiểu kiều, hai ngày tới hẳn là có rảnh nhỉ?

Kiều Hi Nhi cứ việc cảm thấy giống như có điều gì bất ổn, nhưng nếu là chính đạo sư của mình phân phó , nàng đương nhiên không có đạo lý cự tuyệt.

Nhưng, sau khi tan họp, Kiều Hi Nhi vẫn nhịn không được bắt Trương Dương ra một góc, ép hỏi nói:

- Ngươi muốn ta làm cái gì? Phạm pháp, ngủ chung thì ta một mực mặc kệ ha…

Trương Dương liếc mắt ngắm nàng một cái, cứ việc Kiều đại mỹ nữ rất hào sảng, bộ dáng thực nam nhân, nhưng trên thực tế, nàng vô luận là bề ngoài, dáng người, thậm chí là thanh âm nói chuyện, không một không cái nào không mười phần là con gái.

Khuyết thiếu chính là vấn đề phối hợp ăn mặc như thế nào. Tuy rằng hiện tại ở trên người Kiều Hi Nhi cũng đều là hàng hiệu, nhưng hiệu quả ăn mặc để nhìn ra là một mỹ nữ, coi như là 0.

- Bà chị, nhà chị có váy ngắn không?

Nghĩ nghĩ, Trương Dương mở miệng hỏi.

- Váy ngắn?

Kiều Hi Nhi cảnh giác lên, nhìn chằm chằm Trương Dương, tức giận hỏi:

- Ngươi hỏi cái này gì chứ?

- Chị chỉ cần trả lời em, có, hoặc là không có là được mà.

Trương Dương nhìn Kiều Hi Nhi, nghiêm trang chững chạc mà nói rằng,

- Điều này rất trọng yếu, trọng yếu đến nỗi quan hệ đến việc chị có thể trợ giúp em thành công thu hoạch gien ức chế hay không?

- Điều này sao có thể?

Kiều Hi Nhi lắc đầu liên tục, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không tin, chính mình có váy ngắn hay không cùng chuyện hắn có chế được gien ức chế có chút quan hệ. Hàng này hẳn là một sắc lang, muốn nhìn xuyên váy ngắn, nhìn đùi đẹp mà.

Trương Dương nhìn ánh mắt của nàng, một vẻ chuyên chú, đôi mắt Kiều Hi Nhi đen láy, hỉ nộ ái ố đều viết ở trên mặt, mà giờ khắc này không thể nghi ngờ tràn ngập dấu chấm hỏi.

- Em cam đoan với chị, đây là thật sự!

Trương Dương nhìn trong chốc lát sau, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói rằng.

Kiều Hi Nhi hiển nhiên bị hắn nhìn có chút thất thần, Trương Dương lúc này giống như không phải nói dối, nàng do dự một chút, không khỏi mang theo một tia bối rối, nửa tin nửa ngờ mà hỏi ngược lại:

- Thật sự có quan hệ?

- Thật sự! Thực đến không thể thực hơn, so ngàn vàng mười thật !

- Nếu ngươi dối gạt ta. . . Được rồi, ta. . . Ta có một cái.

Kiều đại mỹ nữ có chút xấu hổ mà nói ra, thế nhưng phát hiện ngữ khí của mình còn mang theo một tia ngượng ngùng, vội lại bổ sung nói,

- Nhưng chị chỉ mặc một lần, quá ngắn .

- Vậy, chị có thể mặc nó hay không!

- Cái gì?

Kiều Hi Nhi hơi sửng sốt một chút, hiển nhiên nàng không nghe rõ, hoặc là nghe rõ ràng, nhưng cảm thấy chính mình có lẽ tất yếu nên xác nhận một chút, gia súc này thật sự nói lời này à? Được một tấc lại muốn tiến một mét đây!.

Trương Dương nhìn nhìn quần bò bó sát người nàng bao vây hai chân, cho dù cách quần, cũng có thể nhìn ra được, bao vây ở bên trong tuyệt đối là một đôi đùi đẹp thon dài, cân xứng, trắng nõn đến tận cùng, nếu như có thể mặc váy ngắn, không thể nghi ngờ là món ngon tuyệt mĩ cho bọn háo sắc.

- Mặc váy ngắn.

Trương Dương vươn tay chỉ chỉ cặp đùi đẹp thon dài của nàng, nuốt một ngụm nước miếng lần thứ hai xác nhận nói:

- Chị mặc kín như vậy, rất đáng tiếc .

- Ngươi bảo ta mặc váy ngắn?

Kiều Hi Nhi trừng lớn tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, mày liễu cong cong đã dựng thẳng, mũi ngọc hô hấp rõ ràng dồn dập lên, bộ ngực cấp tốc phập phồng, như một đôi núi lửa nhìn như sắp bùng nổ.

Trương Dương vội vàng lui về phía sau hai bước, xác định chính mình đã tránh được đi nguy hiểm, nhẹ nhàng gật gật đầu:

- Đúng vậy, không phải có câu cách ngôn sao, đồ tốt đừng cố cất giấu, đây là sưu cao thuế nặng, đây là phạm tội!

- Phạm tội? Đây mà là phương pháp cậu nói có thể hiệp trợ cậu tìm được gien ức chế à?

Kiều Hi Nhi giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, mắt đẹp tròn lên chậm rãi tiến đến trước mắt Trương Dương, sau đó quơ quơ:

- Nếu cậu không có cho chị đây một giải thích hợp lý, hôm nay bà chị cho cậu thành tàn phế !

- Ngừng, STOP.

Trương Dương vươn tay ngăn trở đôi bàn tay trắng như phấn của nàng, một bộ dáng không biết làm thế nào, nói:

- Bà chị, chuyện cho tới bây giờ, em nên thẳng thắn với chị vậy!

Nói, nhanh chóng !

Kiều Hi Nhi bắt đầu vén cổ tay áo , lộ ra cánh tay và khửu tay trắng nõn, làn da non mịn trắng nõn, bóng loáng đến ngay cả lỗ chân lông đều nhìn không ra, làn da bà chị này thật tuyệt.

- Em có chút cổ quái.

Trương Dương chần chờ một chút, châm chước ngữ điệu nói chuyện, ánh mắt có chút trốn tránh, tận lực giả bộ ngại ngần, sau đó tiến đến bên tai Kiều Hi Nhi, thấp giọng nói rằng:

- Hễ đụng tới vấn đề nan giải, cần một ít đồ vật có tính kích thích đến kích thích một chút thần kinh của em mới làm việc được. Ví dụ như, đùi trắng của mỹ nữ, càng cực phẩm em lại càng hưng phấn, như vậy có thể phát huy cực hạn công năng đại não của em ... Ai nha, đừng đánh mặt, em thề! Đây là thật sự, còn nữa chị ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết nha, đây là bí mật hai người chúng ta.

- Nhổ vào, đồ háo sắc, dâm tà! Ta không tin.

Kiều Hi Nhi chửi một hơi,

- Thực là như thế này, sao ngươi không bảo Lộ Lộ nhà ngươi kích thích ngươi, co ta còn có thể phục vụ hơn thế đấy!

- Lộ Lộ của em … em cũng muốn chứ, nhưng chị đừng nhìn cô ấy trong ngày thường ăn diện thành như vậy, kỳ thật cô ấy là người thực bảo thủ. Em không sợ nói cho chị biết, đừng nhìn cô ấy trong ngày thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp , kỳ thật cô ấy còn là một trinh nữ.

Trương Dương thực ủy khuất mà nói . Đương nhiên, trong lòng hắn nghĩ đến hoàn toàn không phải như vậy, hừ, Lộ Lộ của ta đương nhiên chỉ có chính mình có thể nhìn, dựa vào cái gì cho người khác nhìn.

- Trinh nữ? Ha ha ha ha!

Kiều Hi Nhi cười đến cong cả thắt lưng, thiếu chút nữa ngay cả nước mắt cũng rơi xuống, một lúc lâu khôi phục lại, mới nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra vẻ đồng tình:

- Thiệt hay giả? Ngươi cũng quá ngoan nhỉ?

- Đúng vậy, cô ấy nói muốn giữ lại đến đêm tân hôn.

Trương Dương than thở nói:

- Chị có biết không, em là người giỏi nhưng luôn luôn không được kích thích thì cũng khó làm.

- Tởm, không kích thích cũng khó làm? Không ngờ ngươi như thế. Người bà chị biết không phải ngươi rồi?

Kiều Hi Nhi cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Trương Dương, nhưng Trương Dương biết, khi nàng nói lời này, kỳ thật trong lòng đã bắt đầu có chút buông lỏng .

Đây chính là cơ hội tốt thừa thắng xông lên, Trương Dương vội tiến lên hấp dẫn nói rằng:

- Bà chị đương nhiên là người hiểu em, hơn nữa còn là đại mỹ nhân, không thì tại sao em nhờ chị. Thật sự, bà chị, nếu lần này chị chịu giúp em, em nhất định cảm động đến rơi nước mắt, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho chị.

- Ngừng!

Đôi bàn tay trắng như phấn của Kiều Hi Nhi buông lỏng, biến thành chưởng, đè lại hai má Trương Dương không cho hắn tới gần, nội tâm tựa hồ còn đang gian nan mà giãy dụa. Một lát sau, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, nhìn đến nỗi Trương Dương có chút không biết làm sao. Sau đó nàng mới cắn môi anh đào, thản nhiên hỏi han:

- Cậu không sợ Lộ Lộ biết?

- Vì cái gì sợ Lộ Lộ biết. . . À. . . Là như thế này, em sẽ giải thích với Lộ lộ.

Trương Dương ra vẻ hạ quyết tâm thật lớn :

- Đó cũng là vì công việc mà! Cô ấy nhất định có thể lý giải.

Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, biểu hiện vẫn cứ thực do dự, chần chờ một chút, mở miệng lần nữa hỏi:

- Thật sự có thể giúp cậu ?

- Thật sự!

Kiều Hi Nhi nhìn nhìn hai chân chính mình, chắp tay sau đít, cọ xát vài bước, cuối cùng như là hạ quyết tâm thật lớn, gật gật đầu:

- Được rồi, tạm thời tin tưởng cậu một lần.

- Nhưng, nếu bà chị biết cậu lừa chị, chị nhất định đánh đến nỗi cha mẹ của cậu đều không nhận ra cậu!

- Yên tâm đi, em cam đoan, lấy danh nghĩa Lộ Lộ của em, em thề!

- Phì!

Kiều Hi Nhi hung hăng nhìn chằm chằm Trương Dương nói:

- Bà chị mày không tin, chẳng lẽ cậu không nhìn thấy của Lộ Lộ ?

- Nhìn cái gì?

Trương Dương vẻ mặt ngây thơ mà nhìn nàng.

- Tự biết.

Kiều Hi Nhi nện gót giày thể thao, đi đến phía trước,

- Đừng cho là tôi không biết, các ngươi ở chung, cậu cũng không phải hòa thượng, cho dù hòa thượng cũng sẽ ăn trộm!

- Thật không có mà.

Trương Dương nhanh chóng đi theo, hắn cảm giác, chuyện này thành.

- Bà chị, còn có một yêu cầu, chị có tất chân không?

- Ta giết ngươi!

- Nhà này tốt đấy.

Trương Dương đặt thân mình ở trên ghế sa lông mềm mềm, hai mắt hơi có vẻ mỏi mệt quét qua phòng khách căn nhà trước mắt này một vòng.

Sàn nhà màu gỗ, tường màu hồng nhạt, sô pha màu lam nhạt, đối diện là một Tv LED 42 “, sau TV là ba bức tranh vẽ cảnh biển.

Phía dưới bàn trà mộc trải ra một tấm thảm thật lớn màu vàng nhạt, màu nhung làm cho không khí ấm thêm mười phần, ngoài cửa kính, xa xa có thể thấy chính là màu lam biển rộng, ngẫu nhiên mở một cửa sổ liền có gió biển thổi vào lạnh lẽo.

Bài trí cũng không xa hoa, nhưng trong phòng mỗi một gia cụ và đồ vật trang bày đều sang trọng mười phần, chỉnh thể thoạt nhìn tràn đầy một loại cách điệu công chúa ngắm biển.

Trương Dương đứng lên, đi chậm vô mục đích đến bên giá sách gần ban công, nhìn lướt qua, phát hiện đều là một số sách buồn tẻ vô vị ngành kỹ thuật, ngay cả một quyển tiểu thuyết ngôn tình đều không có.

- Kiều Hi Nhi này, bản thân ngược lại rất biết hưởng thụ , nhưng sinh hoạt hơi vô vị một chút.

Giữa trưa, hắn cùng Kiều Hi Nhi tùy tiện ăn chút gì đó. Sau khi ăn xong, nàng liền lái con A6 trực tiếp đến tiểu khu bên cạnh Mai Đại. Vốn dĩ đấy là nơi ở của cô ngoài trường. Nhưng nàng chỗ ở, tuyệt đối là nơi tiểu khu xa hoa nhất Thành phố Mai Ninh.

Tiểu khu tiếp giáp Mai Đại gần bờ biển, chung quanh phong cảnh rất tuyệt, không khí thanh tịnh đến đủ để say lòng người. nhà ở nơi này, giá cả đã tăng tới một vạn một bình phương, đương nhiên, một vạn này chính là đô la Mĩ, nhưng lại rất khó mua.

Căn nhà của Kiều Hi Nhi vừa vặn sáu mươi bình phương, thay lời khác mà nói, nàng ở căn nhà giá trị hơn ba trăm vạn, lái xe hơn ba trăm vạn.

Kiều đại mỹ nữ xem ra không đơn giản. Tuổi còn trẻ như vậy, còn là một người đang học nghiên cứu sinh, tự nhiên không có khả năng có nhiều tiền như vậy, ở niên đại dựa bề trên như hiện tại, không cần phải nói cũng biết, nàng khẳng định có người cha giàu có.

Bên cạnh phòng khách, cửa phòng ngủ đóng chặt mở ra , động tĩnh rất nhỏ lập tức đem Trương Dương từ trong mơ màng hấp dẫn lại.

Kiều mỹ nữ thay xong quần áo.

Theo vài tiếng giày cao gót cùng tiếng cộc cộc ở trên sàn nhà truyền ra, Kiều mỹ nữ thay đổi trang phục xuất hiện tại trước mặt Trương Dương.

- Woa …

Trương Dương chỉ cảm thấy bên trong đột nhiên nóng lên, mắt vốn có chút nhập nhèm buồn ngủ đột nhiên trợn to. Có thể nói, dùng từ chói mắt để hình dung, không chút nào cho là quá mức.

Trên người Kiều Hi Nhi mặc một sơ mi trắng ren tím bó sát người, trên sơ mi trắng thêu một cái hoa vàng nhạt, cổ áo sơ mi hiển nhiên là cố ý thiết kế , có chút gấp khúc, đường cong chuẩn giờ phút này hiển lộ đầy đủ to thẳng, tựa hồ có khả năng sẽ bị nứt ra.

Trên thân biến hóa cũng đã đủ để thu hút ánh mắt, biến hóa dưới thân, có thể dùng từ long trời lỡ đất để hình dung. Lần trước Trương Dương thấy qua nàng mặc váy dài liền tán thưởng không thôi đối với đôi chân thon dài cân xứng của nàng. Còn hôm nay, nàng mặc chính là một chiếc váy vàng nhạt, trên mép váy ngắn thêu hoa trăm điệp, nhìn như mơ hồ có thể thấy qua váy ngắn chỉ che khuất đến viên mông. Màu váy là màu không tôn làn da, nhưng vẫn có thể thực rõ ràng mà nhìn thấy đùi trắng nõn cùng màu váy có khác biệt cực kỳ rõ ràng.

Bộ phận phía dưới váy hơi hơi tạo nên bồng bềnh theo nện bước di động, tựa hồ tùy thời sẽ bị gió nhẹ nhấc lên hở ra, lộ ra bộ vị giữa hai chân làm người ta phát cuồng.

Kiều Hi Nhi chân rất dài, Trương Dương cũng biết. Nhưng trong ngày thường bị nàng che đến kín như bưng, còn chưa từng rõ ràng như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi mặc váy ngắn chỉ hơn ba mươi cm một chút, đùi đẹp thon dài liền càng thêm rõ ràng , nhìn ra được từ bộ vị hai chân nàng tách ra bắt đầu tính toán thẳng đến lòng bàn chân, tối thiểu cũng phải một mét, đôi đùi đẹp này hẳn là đủ để so sánh với Dương Phi. Hoặc là nói, còn dài hơn một ít.

- Nhìn cái gì vậy?

Kiều Hi Nhi hai má hồng hồng , một bàn tay đặt ở vạt váy, để ngừa gió thổi, sau khi nhìn thấy ánh mắt tham lam của Trương Dương, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý, trong lòng cũng thoáng buông lỏng ra một ít, ưỡn ngực, nói rằng:

- Thế nào, dáng người của chị đây đủ để uy hiếp Lộ Lộ của cậu hả?

Trương Dương ngẩn người, hiển nhiên lúc này nếu cho nàng một cái đáp án phủ nhận, khẳng định không có trái cây ngon mà ăn. Nhưng hắn cũng luyến tiếc khi phải làm thấp đi địa vị bạn gái mình. Hơn nữa bằng lương tâm mà nói, Hứa Đan Lộ mặc quần áo, cho dù không phải tận lực phối hợp , cũng có thể cho người ta một loại cảm giác hấp dẫn đến mức tận cùng, khiến người nhìn, lập tức có thể nghĩ đến giường, đó là một loại yêu tinh.

Mà Kiều mỹ nữ hiện tại ăn mặc như vậy, là một loại hấp dẫn, hấp dẫn của mỹ nữ chân dài.

- Mỗi người mỗi vẻ.

Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng đáp, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ trong suốt sát đất tiến vào, xuyên qua váy nàng, từ góc độ của Trương Dương nhìn lại, vừa vặn nhìn rất rõ ràng, vạt váy cách bộ vị tam giác thần bí kia nhiều lắm cũng chỉ không đến 10 cm. Vừa đi vài bước, váy nhoáng lên một cái, là có thể nhìn được phong cảnh bên trong.

Váy này, nếu là đổi cho một vài người chân dài bình thường mặc, chắc là không biết có vấn đề , nhưng loại mỹ nữ chân dài như Kiều Hi Nhi mặc, đích xác liền có vẻ quá ngắn .

- Hừ, rõ ràng thiên vị Lộ Lộ nhà ngươi!

Kiều mỹ nữ nhìn thấy chính mình khổ sở, hy sinh nhan sắc đổi lấy đánh giá lại chỉ là một câu mỗi người mỗi vẻ như vậy liền nổi giận.Nắm đôi bàn tay trắng như phấn thẳng đến tìm Trương Dương.

Lúc này, váy trực tiếp liền tốc lên, để Trương Dương phun huyết chính là, bên trong nàng cư nhiên lộ ra một quần lót màu trắng có ren đen, còn có chút mỏng manh. Màu đen cùng màu trắng vốn là chính là màu sắc dễ dàng nhất hình thành đối lập, cho nên Trương Dương vừa nhìn thấy những gì dưới váy, máu mũi liền trực tiếp chảy ra .

- A!

Kiều Hi Nhi phát hiện không thích hợp, hét lên một tiếng che váy, lạch cạch lạch cạch bỏ chạy về phòng ngủ, phịch một tiếng khóa cửa phòng,

- Không được, ngươi là cái đồ đại háo sắc, ta muốn thay!

- Đừng mà!

Trương Dương cố không cho máu mũi chảy, vội vàng đi theo, gõ cửa phòng nói rằng,

- Không phải rất đẹp sao?

- Đẹp cái đầu ngươi.

Thanh âm Kiều mỹ nữ rõ ràng có chút dồn dập,

- Bà chị đây đều bị ngươi nhìn hết, đời này không gả được cho người ta!

- Khụ. . . Khụ!

Trương Dương thiếu chút nữa trực tiếp nghẹn chết, thật vậy sao?

- Em nói này!

Trương Dương nghĩ nghĩ, gõ cửa phòng nói rằng:

- Chị không có quần an toàn à?

- Quần an toàn à?

Trong phòng Kiều Hi Nhi ngẩn người, lập tức phản ứng lại, hung hăng nhéo một cái khuôn mặt kiều diễm ướt át của chính mình, tự mình oán giận chính mình nói,

- Ngu ngốc, như thế nào mà lại quên mặc quần an toàn.

- Hừ, Trương Dương, ta không để yên cho ngươi.

Kiều Hi Nhi căm tức mà đi thẳng đến tủ quần áo, lấy ra quần chip phối hợp với váy này, mặc lên. Trước khi mặc vào, chính mình nhịn không được cúi đầu nhìn nhìn bộ vị trọng điểm kia, không nhìn còn khá, lúc này vừa thấy liền ngây người, đồ vật kia đen như thế sao mà rõ ràng như vậy cơ chứ.

Trời ạ, không sống nổi!

Kiều Hi Nhi vươn tay che hai má, thân thể giống bao cát ném tới trên giường mềm mềm, giống con đà điểu dúi đầu vào chăn trong, sau đó vươn ra đùi đẹp tuyết trắng thon dài loạn đạp:

- Trương Dương chết tiệt, ngươi nhất định phải chết.

Nửa ngày sau, phát giác ngoài cửa không có động tĩnh, Kiều Hi Nhi không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng kéo vạt áo váy, hắc mặt, lần thứ hai mở cửa phòng, sau đó nàng phát hiện, Trương Dương chết tiệt cư nhiên ghé vào trên ghế sa lông, đang ngủ.

- Đồ gia súc!

Nàng vốn chưa tiêu cơn tức giận, giơ giày đã nghĩ đạp lên trên người Trương Dương, nhưng đạp đến một nửa, lại phản xạ có điều kiện mà ngừng lại, hàng này là ngủ thật, nhưng nhìn bộ dáng hắn ngủ say, hẳn là quá mệt mỏi mới như vậy , bởi vậy, cũng có chút không đành lòng.

Nàng nghĩ nghĩ, đem chân thu trở về, tiện đà thở dài, về cửa phòng, tìm cái thảm, giúp Trương Dương đắp lên:

- Đồ thối tha, món nợ này về sau lại tìm ngươi tính!

Trương Dương lần thứ hai tỉnh lại, đã là 4h buổi chiều, ngày mùa thu ngắn ngủi, lúc này đã nhìn thấy ánh tà dương hướng tây.

Ánh mặt trời cũng không còn cực nóng như lúc trước, chiếu đến cửa sổ thủy tinh, gió biển hỗn loạn thổi mang hơi lạnh, rất là thú vị.

- Mẹ ơi, chính mình về sau có tiền, cũng phải mua một căn nhà như vậy.

- Tỉnh rồi à?

Kiều Hi Nhi đang xem TV đối diện nơi hắn nằm, nhìn thấy Trương Dương duỗi người, thản nhiên hỏi một câu.

Nhìn bộ dáng nàng, Trương Dương cảm thấy chính mình hẳn là tránh thoát được nguy hiểm , vội vàng lấy lòng mà gật gật đầu, không ngại ngùng hỏi:

- Sao em lại ngủ?

- Vô nghĩa! Ngủ như lợn, kêu như thế nào cũng không tỉnh.

Kiều Hi Nhi bĩu môi, tùy tay ném điều khiển TV, trừng mắt nhìn Trương Dương một cái, nói rằng,

- Ngươi chỉ có hai ngày, hiện tại lại ngủ mất 3h, ta xem ngươi hoàn thành nhiệm vụ như thế nào.

- A, đúng vậy, thiếu chút nữa quên ...

Trương Dương vỗ đầu, lăn lông lốc trở mình đứng dậy đến, nhìn thấy Kiều Hi Nhi vẫn mặc váy ngắn như cũ, thoáng nhẹ nhàng thở ra, kéo tay nàng, đi ra cửa:

- Đi một chút, kiếm tích phân. . . Tìm linh cảm nào.

Nhìn thấy Trương Dương gắt gao kéo tay non mịn của mình, Kiều Hi Nhi hơi sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không khóc lên: gia súc này, tiện nghi cho ngươi nhỉ, hiện tại ngay cả tay cũng dám dắt , coi lão nương là người của nhà ngươi à?

Nhưng mà, đây còn không phải là buồn bực nhất, bởi vì những chuyện để Kiều Hi Nhi cơ hồ sẽ không chịu nổi lúc này mới vừa mới bắt đầu, Trương Dương mang theo nàng ngồi xe giao thông công cộng, đi diễu, đến một khu thành chỗ kết hợp ngư long hỗn tạp ở Thành phố Mai Ninh - phố Tiên Thủy.

Chỗ kia chỉ có ba chữ có thể hình dung: bẩn, loạn, kém!

Hai bên ngã tư đường một sắc xanh đỏ, bi-a, quán bar, còn có mấy nhà treo đủ kiểu, nhưng trên thực tế không biết làm hoạt động gì.

Ở bên trong hỗn tạp, tuyệt đại đa số đều là thanh niên chơi bời lêu lổng, hoặc là ăn chơi trác táng nhàm chán tới cực điểm.

Có thể nói, là chỗ âm u nhất Thành phố Mai Ninh.

Ban ngày còn đỡ, nhưng đến buổi tối, nơi đó liền thành thiên hạ của đám lưu manh, đánh nhau giết người thường xuyên phát sinh, dân chúng bình thường đến buổi tối, đều không dám đến nơi đây .

Mà lúc này Trương Dương lại đem Kiều Hi Nhi đến chỗ kia, mặc dù là ban ngày, nhưng một số chỗ ban ngày kinh doanh như bi-a và trượt băng cũng bắt đầu lục tục mở cửa đón khách .

Khi đi ngang qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đám du côn tốp năm tốp ba nhuộm tóc màu vàng màu đỏ, ngậm thuốc, mặc áo thu đông cộc tay bó sát người ngực, lộ hình xăm trổ lung tung lắc lư ở bên trong.

Hai người Trương Dương cùng Kiều Hi Nhi mới vừa bước vào phố Tiên Thủy còn không đến một phút đồng hồ, bên trong liền nổ tung tiếng “oa”, ánh mắt đám lưu manh tốp năm tốp ba trên mặt đường lập tức bị Kiều Hi Nhi mặc váy ngắn lắc lắc một đôi đùi đẹp thon dài tuyết trắng hoàn toàn ôm lấy.

Tròng mắt bọn họ chăm chú vào trên người Kiều Hi Nhi, giống ruồi bọ bị gắn trên vách tường không bao giờ đồng ý dịch chuyển nửa cm, đại mỹ nữ như vậy đến nơi này, đương nhiên là “cừu vào hang sói.

Trong lúc nhất thời, vô số cái hôn gió phô thiên cái địa lao thẳng tới Kiều đại mỹ nữ. Kiều đại mỹ nữ là người như thế nào, từ lúc nàng sinh ra tới nay, không gặp qua loại chim chuột nhau này, càng miễn bàn bị tiếng huýt sáo của bọn lưu manh chọc ghẹo .

Tuy rằng mặc quần an toàn, nhưng nàng vẫn một bên vươn tay che váy, một bên trừng to mắt đẹp lườm những kẻ tung hôn gió đối với nàng.

Nàng nào biết đâu rằng, xem thường của nàng trong mắt những người đó, không có nửa điểm lực sát thương, ngược lại thành một loại khiêu khích mê người.

- Nha, con cừu này đủ hăng hái đấy, đến đây, để đại ca ôm một cái!

- Hắc hắc, để anh nhìn một cái nào, xem chỗ ấy mặc cái gì!

Hai tên du côn nhìn thấy một bộ dáng nhã nhặn của Trương Dương, đoán được người này phỏng chừng không có sức chiến đấu, liền một tả một hữu, bâu lại đây.

Một người trong đó, còn vươn bàn tay heo ra muốn kéo váy Kiều Hi Nhi.

Kiều Hi Nhi hét lên một tiếng, theo bản năng mà vươn tay che váy.

Không nghĩ tới động tác e lệ này của nàng lại làm cho hai tên du côn kia càng thêm hưng phấn, trong đó một tên vừa thấy một kích thất thủ, lập tức ngay định ôm nàng, muốn giữ chặt Kiều Hi Nhi, tóc váy vên, hưởng thụ một phen.

Nhưng tay hắn còn chưa đụng tới Kiều Hi Nhi, liền phát hiện cổ tay của mình đột nhiên bị người nhẹ nhàng nhéo , hắn chuyển nhãn vừa nhìn, hóa ra là tên thư sinh kia.

- Ha ha, anh bạn hữu, tay anh định làm gì vợ tôi đây?

Trương Dương ra vẻ sợ sệt, ánh mắt có chút trốn tránh mà nhìn tên du côn kia cuồn cuộn, tựa hồ muốn nói, đại ca, đây là của ta, ngài giơ cao đánh khẽ đi.

- Ha ha, vợ của ngươi à?

Tên du côn kia bị nắm tay, không giận mà cười, một tay kia chỉ vào Kiều Hi Nhi, cười nói:

- Không tồi, vợ của ngươi rất được, để các huynh đệ đỡ con nghiện tay động một chút nhé!?

- Phì, lưu manh, tránh qua một bên.

Kiều Hi Nhi chỗ nào có thể chịu được, không đợi Trương Dương lên tiếng, há mồm liền mắng, đồng thời trừng mắt nhìn Trương Dương, liếc mắt một cái, bà chị là vợ ngươi lúc nào?

- Ha ha! Ôi mặt còn biết xấu hổ nữa, hôm nay anh đây không chỉ muốn sờ, còn sẽ cưỡng hiếp em có tin hay không?

Tên du côn vừa thấy Kiều Hi Nhi nổi giận liền vui vẻ, mặt đen quay đầu lại nhìn nhìn bàn chơi bi-a phía sau hắn vài tên du côn khác đang chơi bi-a, thì thầm nói:

- Các huynh đệ thế nào, nàng này đủ dùng không?

Kiều Hi Nhi vừa nhìn lại, theo một tiếng gọi của tên du côn này, chung quanh vài tên lưu manh không ngại ngần bật người xoa tay, chậm rãi vây lại đây, ngăn chặn đường đi trước sau Trương Dương và nàng.

May là Kiều Hi Nhi lớn mật. Nhưng lúc này nàng cũng có chút luống cuống thất thần, Trương Dương tuy rằng thoạt nhìn bộ dạng cao cao, nhưng nào có thể là đối thủ của đám lưu manh này.

Nàng nhìn Trương Dương, liếc mắt một cái, phát hiện vẻ mặt Trương Dương không kém là bao nhiêu so với nàng, hoang mang rối loạn, Trương Dương chỉ sợ sẽ ném nàng một mình ở trong này mất!Kiều Hi Nhi tin tưởng, có lẽ đợi những tên du côn kia uy hiếp thêm một chút, không hề nghi ngờ hắn sẽ làm như vậy .

Tên đáng chết, nếu không phải hắn mang mình tới chỗ này nói cái gì mà muốn tìm linh cảm, cũng không đến mức lưu lạc đến hoàn cảnh loại này .

Nhưng buồn bực thay, cái tên du côn bị Trương Dương bóp tay kia đột nhiên giật cánh tay một cái, muốn rút tay từ trong tay Trương Dương ra, sau đó lại đi sờ mó Kiều mỹ nữ, kết quả hắn phát hiện, tay mình giống như không thể động đậy.

- Đó là vợ tôi, chỉ có thể tôi được sờ, tại sao có thể cho các anh sờ chứ?

Trương Dương cười hì hì nhìn chằm chằm tên kia, lười biếng mà nói rằng.

Tên du côn kia ngẩn ngơ, lại dùng thêm sức, phát hiện vẫn là không giật tay ra được, lúc này hắn nóng nảy, người này có chút quái lạ, hắn vội quay đầu hô:

- A, có người gây chuyện!

Nói xong, một cước liền đá hướng Trương Dương, nhưng chân vẫn chưa hoàn toàn nâng lên, Trương Dương đã muốn giống như quỷ mỵ dán đến trước người hắn trắc, ấn tay hắn một cái, cả người tên kia liền trực tiếp ngã ầm trên mặt đất, cánh tay khửu tay co thành một cái bánh quai chèo, đau đến trực tiếp hét lên.

Trương Dương lại nhẹ nhàng ấn tay, vặn nhẹ, “ Rắc “ một tiếng, cánh tay tên du côn kia liền trực tiếp trật khớp .

- Anh hùng cứu mỹ nhân, trừng trị bại hoại, thưởng điểm hệ thống tích phân, hiện tại tích phân của bạn là bốn mươi bốn điểm, danh hiệu là thanh niên đầy hứa hẹn. . .

Trương Dương vui vẻ, chiêu này quả thực hữu hiệu!

Kháo!

Đám du côn tỉnh ngộ, vây lại đây xem, có người cầm cán gậy bi-a, có người cầm ghế nhựa, có người trực tiếp bàn tay trần, năm sáu người đồng loạt dũng mãnh hướng về Trương Dương.

- Dám tìm việc ở chỗ của đại gia, muốn chết!

Trong tiếng kinh hô của Kiều Hi Nhi, có ít nhất năm tên du côn nhằm phía Trương Dương, mà ngay khi Kiều Hi Nhi sợ tới mức nhắm lại hai mắt, Trương Dương đã động thủ, hắn cướp cái gậy bi-a tên du côn vừa đến gần đang cầm, một cái quay, để chiếc gậy vào trọn trong tay, đánh cho tên đó trực tiếp đau đến cong hạ thắt lưng.

Cái tên cầm ghế dựa kia còn thảm hại hơn , hắn lấy chính là cái loại ghế bằng, 4 chân là bằng sắt, nhìn giống như đánh được Trương Dương, nhưng thực tế chính là hắn lao đến, mà Trương Dương chỉ nhẹ nhàng một cái, đồng thời kéo vùng khửu tay cánh tay của hắn, cả người hắn liền trực tiếp ngã sấp xuống , còn ngã lên ghế trên.

Còn lại ba người đều là tay không có đeo găng tay, nhìn thấy cảnh này, trực tiếp sợ mà choáng váng, không đợi Trương Dương tiến lên, từng người co chân bỏ chạy.

Trương Dương nhìn thấy bọn họ chạy, đau lòng đến không chụi được, nhưng Kiều Hi Nhi bên người, hắn lại không tiện đuổi theo, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ba tên trốn.

- Hừ, các ngươi không trượng nghĩa chút nào, nhìn thấy đồng bọn bị đánh, ít nhất phải đến chi viện một tay chứ, cho dù không giúp vội không thể chạy, trở lại, mau trở lại.

- Cậu không bệnh chứ? Đám người kia là muốn đánh cậu đấy.

Kiều Hi Nhi thấy một màn như vậy, trực tiếp phát điên , cư nhiên còn có người sợ đối thủ chạy trốn.

Mà trên mặt đất ba tên du côn thì nhìn Trương Dương kêu gào, không nói gì mà lắc lắc đầu, người này, rõ ràng là cố ý dẫn heo đi giết hổ, bọn họ thừa dịp Trương Dương không chú ý, một đám nhanh chóng té chạy bảo toàn tính mạng.

Nhìn thấy lũ du côn đều chạy, Trương Dương không khỏi có chút thất vọng, lúc này mới kiếm được ba điểm thôi, như thế nào bỏ chạy rồi, muốn kiếm đủ năm mươi điểm, ít nhất cũng phải làm lại bốn lần.

- Chúng ta đi nhanh lên đi.

Nhìn thấy Trương Dương nhìn chung quanh lưu luyến không rời, tựa hồ đang tìm mục tiêu, Kiều Hi Nhi gần như điên rồi. Nếu nàng biết cái chỗ này loạn như vậy, liền không cùng người này đến đây, cái gì mà tìm linh cảm, rõ ràng là tới tìm chết .

- Chờ thêm một lát đi.

Trương Dương nhìn bóng lưng vài tên du côn biến mất, lòng có chút không cam mà đáp.

Tuy rằng chạy mất ba người, nhưng đích xác cũng cần kiếm ba điểm tích phân, Trương Dương làm sao có thể bỏ qua như vậy.

Đồng thời cũng chứng minh một sự kiện, chiêu số chính mình nghĩ ra có thể dùng , trước tiên dùng Kiều mỹ nữ đi hấp dẫn lũ háo sắc, chờ bọn họ động thủ, lại ra tay giáo huấn bọn họ. Tuy rằng giáo huấn một tên mới được một điểm, nhưng nơi này đánh đám háo sắc kia tìm điểm, quả thực là thiên đường.

Kiều Hi Nhi đương nhiên không biết trong lòng hắn tính toán gì, kéo Trương Dương, chết sống đòi rời khỏi.

- Ai nha, bà chị, hình như em có linh cảm .

TrươngDương nặn ra sát khí.

Quả nhiên, hắn vừa nói, Kiều Hi Nhi bật người quên hết đám háo sắc kia đến chín từng mây.

- Thật sự?

- Vâng, việc này không nên chậm trễ, em phải nhanh chóng đem những gì nghĩ ra được ghi lại.

Trương Dương vội vàng đi đến một quán ăn bán lẻ bên cạnh, tìm ông chủ mua bút cùng vở, thực chăm chú viết viết vẽ vẽ.

Kiều Hi Nhi vốn không chút hoài nghi, nhưng sau lại nhìn thấy bộ dáng không yên lòng của Trương Dương, tiến lên nhìn, thiếu chút nữa tức điên, hóa ra Trương Dương đang vẽ vớ vẩn.

Nhưng không đợi nàng bão nổi thành công, chỗ ngoặt đầu đường bên kia đột nhiên lại trào ra một đoàn người cầm đao chém, hướng về phía hai người bọn họ đây.

Một người mới vừa rồi bị Trương Dương đánh điên cuồng hét lên:

- Hùng ca, ngay ở kia.

Trương Dương há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm vào số vũ khí. Không ngờ thế nào mà tự mình lại chọc phải tổ ong bò vẽ. Đây là suy nghĩ ban đầu của hắn, mà theo bản năng nấp phía sau lưng của Kiều Hi Nhi.

Ngược lại lúc này Kiều Hi Nhi lại giữ được bình tĩnh mà lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Trương Dương khuyên nhủ cô ta nói:

- Cô nương, vô dụng thôi, cảnh sát không nhanh như vậy đâu, mau chạy đi.

Trương Dương suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói rằng:

- Chị đi trước đi, tôi sẽ ngăn bọn họ lại.

Nói xong hắn ta chạy vọt tới lấy cây gậy ở bàn bi-a trước mặt. Hắn ta tin rằng, muốn ngăn họ lại một lúc thì Kiều Hi Nhi dời đi hẳn không thành vấn đề.

Nhưng khiến cho hắn phải mở rộng tầm mắt chính là Kiều mỹ nhân này lại không đi mà cũng cầm quả bi-a xăm xăm đi đến bên cạnh hắn nói rằng:

- Chị cũng không phải là bình hoa, nếu như cậu có việc thì phải để tôi và Thượng Quan giáo sư chết đuối trong nước bọt.


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com