- Boo, em đang làm gì vậy? Đã ăn trưa chưa?- Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm dịu dàng
- Vẫn chưa, em ko thấy đói
- Ko đc, em thay đồ rồi xuống nhà đi, anh cho trợ lý Kim đến đón em
- Em biết rồi…
….
- Boo tiểu thư…Boo tiểu thư
- Vâng – nó ngồi trên xe mông lung chìm đắm trong suy nghĩ mà ko hay biết đã đến nơi…
- Đã tới, Giám đốc đang chờ cô…
- Cám ơn anh – nó gượng 1 nụ cười… Nhìn nó mà chính trợ lý Kim cũng cảm thấy chạnh lòng
Nó bước vào sảnh công ty, dường như ko khí khác lạ ko còn giống như trước nữa…vô cùng nặng nề… bước vào thang máy, nó cúi gầm mặt như thể muốn chôn cả mặt xuống đất, nhưng nó cũng ko phải kẻ điếc mà ko nghe đc những lời bàn tán xung quanh…
- Là cô ta đấy…
- Phải ko, đâu có xinh đẹp gì mà để 2 người đàn ông tuyệt hảo như vậy tranh giành chứ…
- Thật ko biết xấu hổ, còn dám vác mặt đến đây…
- Thật tội cho anh Ken, hôm qua báo đăng nói là anh ấy đến Bar uống rượu sinh ra ẩu đả, chắc nguyên nhân cũng vì con hồ ly kia…
Từng đợt…từng đợt xào xáo vang lên… những lời chỉ trích ko đau bằng việc Ken vì nó mà xảy ra chuyện… nó cũng ko thể giả mù khi mỗi ngày nhìn thấy hình ảnh ko hay của anh trên trang nhất mặt báo… Cắn đôi giọt nước mắt, nó nặng nề bước đi trước hàng trăm ánh mắt khinh miệt…
…
- Ồ!!! Ai thế này, là Boo tiểu thư phải ko?
Một giọng nói chua như chanh cắt ngang tâm tư, nó ngẩng dậy thì 1 dáng người quen quen đã lâu ko gặp kiêu kì đứng trước mặt nó…
- Thư kí, lạu ko gặp, chào cô – Nó gượng gạo 1 nụ cười lịch sự đáp chào
- Ko dám, tôi sao có thể so với cô mà chào hỏi
- Ý cô là…?
- Cô nghĩ mình giỏi lắm chứ gì, đc 2 chàng trai tài mạo song toàn yêu thì vênh váo lắm chứ gì, tôi đâu có bản lĩnh như cô – Ả cay nghiệt đâm chọc nó
- Tôi…tôi ko có
- Hừ, cô còn dám mặt dày tới đây còn dám nói ko có, nhờ cô mà mấy hôm trước có kịch hay xem, cô náo loạn vậy chưa đủ sao?… Hiện giờ giám đốc đang bận họp, ko tiện tiếp khách, mời cô về cho, ở đây ko ai hoang nghênh cô đâu – Máu ghen trong ả sôi trào, 1 hơi tổng sỉ vả nó ko thương tiếc, việc 2 chàng trai đỉnh đỉnh như Jun đại tổng và ken thiếu gia ẩu đả nhau vì 1 con nhóc như nó quả là 1 đòn chí mạng vào lòng tự trọng của phái nữ, nhất là kẻ ngạo mạn như cô ả
- Tôi…tôi… – Trước khí thái giận dữ của ả, nó cảm thấy nhỏ bé, nước mắt lưng tròng khóe mắt, từng lời như nhát búa bổ vào đầu nó khiến đầu óc choáng váng, phần vì nó cũng quá mệt mỏi bởi mấy ngày qua khóc quá nhiều
Chân nó run lên dường như muốn kiệt sức, đầu 1 mảng hỗn độn… nó gần như muốn ngã khụy xuống… Ngay khi nó đã ko còn chút sức phản kháng, từ phía sau 1 bàn tay đỡ lấy nó vững vàng… Gương mặt anh tuấn điểm vài phần đen như mây kéo thành giông bão… đôi mắt như 2 viên đạn lửa bắn thẳng đến người ả thư kí…
- Giám…giám đốc… – Ả bị 1 mắt anh bắn vào người lạnh toát, ánh mắt như dao sắt có thể chém chết người
- Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây? – Anh gầm rít qua kẻ răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt
- Tôi…giám đốc, có chút hiểu lầm…
- Hiểu lầm? Boo là phu nhân tương lai của Dimon, đến hay đi cũng ko tới lượt nhân viên quèn như cô ý kiến… cô nghĩ mình là ai mà dám xua đuổi?
- Giám đốc… tôi…tôi
- Trợ lý Kim, giao cho anh xử lý, tìm 1 người tốt hôn – anh lạnh lùng bế lấy nó vào lòng bước đi ko thèm đếm xỉa đến ả mặt xanh từ tàu lá chuối đang thảm thiết cầu xin
…
- Boo, em ổn chứ? – Anh đặt nó xuống ghế, lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nó
- Ko sao, em muốn về nhà – Nó lặng đẩy tay Jun ra, mắt ngập sương nặng nề gượng 1 nụ cười…
Nhìn khuôn mặt nhỏ ko còn chút hồn nhiên như trước, chính lòng anh cũng đau quặn… Anh thật biết chính mình đã sai rồi, có phải dừng lại hay ko? Nhưng trái tim anh cho phép…
- Đc, anh đưa em đi ăn rồi chúng ta về
Nó chỉ vẻn vẹn gật 1 cái, như 1 cái xác ko hồn vô cảm xúc làm việc như lời anh nói … Biểu hiện đó càng khiến anh thấy bi thương nhiều hơn là vui mừng chiến thắng khi có đc nó…
…
…
…
Quán Bar Queen Night…
- Ken, đừng uống nữa – Min gằng lấy ky rượu trên tay anh
- Buông ra, cậu muốn ăn đấm àh? – Anh lờ mờ đôi mắt, khàn khàn giọng trầm đục lè nghè quát tháo
- Cậu… thật ko thể tin đc… Ngồi yên đây tôi lấy cho cậu ít thứ giải rượu – Minh bực dọc nhìn tên tiểu tử thất tình thảm hại, cũng ko nỡ đành lòng mắng **** thêm, bước đi đến quầy bar
Anh 1 tay cầm chai rượi vóc cạn tu ừng ực như nước lã, đôi mày kiếm chau lại, vẻ mặt bất cần cùng ánh mắt đau khổ hạ gục hình tượng 1 Ken thần tượng lịch lãm, oai phong… Bóng Min vừa lẫn vào đám đông… 1 thân ảnh âm thầm tiến đến nơi anh ngồi, ko mời mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh… đôi mắt sắc bén nhìn anh mê đắm, khóe môi giơ lên như 1 biểu tượng chiến thắng trước hình ảnh của người trước mắt…
- Ken – Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên yêu kiều, gợi cảm… nhưng cũng ko lấy đc từ anh 1 cái nhìn…
Thấy anh đang định vớ lấy chai rượu thứ 3 trên bàn sau khi đã nốc cạn 2 chai trước, bàn tay xinh đẹp nhanh hơn chụp lấy… quả nhiên thu hút đc sự chú ý của anh về phía mình
- Sophina, cô làm cái quái gì thế hả? – Anh nhíu mắt nhìn kẻ dám ngang nhiên tước đoạt chai rượu của anh…khinh khỉnh lên tiếng
Cách đáp trả của anh khiến ả có chút ko cam lòng, nhưng vẫn cố nuốt xuống, ỏng ẹo nhích gần đến anh, 1 bàn tay khẽ đặt lên vai anh, tình tứ nói khẽ vào tai anh như cố ý gây hiểu nhầm…
- Nếu anh muốn uống, em sẽ cùng uống với anh
Trong cơn mê, chính anh cũng phân biệt đâu là nó đâu là những ả diêm dúa, ko chút động lòng, anh đẩy ả ra vô tình, giật phăng chai rượu, ngửa cổ tu 1 hơi ko thèm đếm xỉa đến ả… Thấy mình bị đá 1 phát ra ngoài, lòng tự ái dâng trào 1 tảng lớn như sóng thủy triều vồ vập… ả nghiến răng nghiến lợi tức giận sôi trào
- Anh…anh sao lại như vậy? Con nhỏ kia có quái gì mà phải tự dày vò mình như vậy, ko lẽ em thua con nhỏ xấu xí, ti tiện, ham mê tiền bạc đó sao?
…xoảng…
Chỉ sau khi nghe tiếng ả hét lên lẫn lộn với vô số tạp âm trong quán Bar là tiếng chai nện vào tường khô khốc vang lên… Mọi người dòn hết ánh mắt đổ vào nơi nguyên nhân nguồn cội… chỉ thấy mặt Sophina trắng nhưng tờ giấy, cắt ko còn hột máu phía bức tường sau lưng ả vẫn còn màu đỏ sóng sánh của chãy dài xuống… còn khuôn mặt Ken thì đen xảm 1 mảng, ánh mắt như dao găm sắt bén muốn giết người gườm gườm đâm thẳng vào ả… bàn tay to lớn mạnh mẽ của anh ko chút thương tiếc nắm lấy cái cổ ả xách lên thô bạo… khuôn mặt đang trắng như xác chết chuyển sang xanh ko thua tàu lá chuối…
- Người như cô mà dám đi so sánh với cô ấy sao? Nghe cho rõ đây, nếu tôi còn nghe từ cái miệng dơ bẩn của cô nói về Boo của tôi như thế 1 lần nữa, thì tôi sẽ cho cô biến mất khỏi giới nghệ thuật ko còn tâm hơi… rõ chưa
Anh gằn mạnh mẽ từng lời từng tiếng, ko đợi ả kịp trả lời đã hất 1 cái mạnh ném ả ngã nhào ra đất rồi lửng thửng bỏ đi, bước đc mấy bước, đôi mắt mịt mờ lảo đảo, toàn thân vô lực nặng nề… anh bắt đầu ngã xuống như thân cây đổ… may mắn Min kịp thời quay lại đỡ lấy thân hình to lớn của anh dìu ra xe… thấp thoáng phía sau vẫn ko ngớt tiếng plap máy chụp hình, nơi đâu có anh quả có kẻ rỗi hơi theo rình… Min đặt Ken trong xe, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng mấp mấy mấy tiếng, chỉ nghe đc anh gọi ai đó… “Boo”… Min đưa mắt về phía sau, vẫn bọn đĩa đói ko ngừng chớp cơ hội, ngày mai mặt báo lại nóng hổi những scandans… lại nhìn tên bạn chí cốt đến trong mơ vẫn gọi tên người yêu thương khiến anh chàng thôi ko khỏi lắc đầu kêu khổ…
Chiếc xe của Min lăn bánh mang Ken đi, từ trong quán Bar, Sophina như ngọn đuốc phừng phừng trông theo, miệng ko ngừng **** mắng…
- Đc lắm Ken, anh dám sỉ nhục tôi như vậy, tôi sẽ ko bỏ qua cho anh đâu…
…
Quả đời nói gì có nấy… Mắt nó trầm buồn, bên khóe đo đỏ ngấn 1 giọt lệ nhìn ko rời khỏi mặt báo, trên đó còn nguyên hình ảnh anh đang hung dữ nắm xốc ko thương tiếc Sophina lên… Anh lại uống say gây chuyện nữa rồi… Từ ngày nó quyết định chia tay anh… ko ngày nào là hình ảnh của anh ko có trên mặt báo… Từ những scandans anh có bạn gái mới cho đến anh ẩu đả tại quán Bar… nó theo dõi anh ko sót dù là 1 tin nhỏ nhặt nhất… Tại sao anh lại hủy hoại hình tượng chính mình như vậy?…
Gạt đi khóe mắt đọng sương, nó thở dài 1 cái… Nó còn đang luyến tiếc gì?… Nhưng nó biết… nó cũng đang sai lầm…?
…
…
Ở 1 nơi khác… tâm trạng 1 người cũng ko khá gì hơn khi, bàn tay to lớn nhàu nát mảnh báo, gương mặt tối sầm 1 mảng đen nhánh… Jun tựa người vào ghế, mắt mông lung trải qua cửa sổ đầy gió và nắng ấm, nhưng sao chính lòng anh lại lạnh như thế này… Anh đang làm gì?… Anh đang làm đau cả 3… cả 3 sao?… hóa ra cả anh cũng đau… Anh đau…là tim anh đau khi nhìn nó… 1 cô bé luôn ngập tràn sức sống, nụ cười xinh tươi như thiên thần giờ đây héo rũ như đóa hoa tàn… Anh đau…là lương tâm anh đau… khi trông thấy hắn… có thể coi là địch thủ của anh, nhưng thâm tâm lại có thể xem là bằng hữu… hắn càng ngày càng tệ hại… và… anh đau… là chính anh đau… một kẻ cố chấp… một kẻ trực tiếp bóp nát trái tim người khác…và cả chính mình…
…cốc…cốc…
Một tiếng vang khẽ cắt ngang tâm tư hỗn độn… Jun nhíu mày khó chịu lên tiếng…
- Vào đi
Từ cửa, 1 có gái dáng người xinh đẹp, từng đường nét trên người gọn gàng trong trang phục công sở lịch sự, mắt to long lanh ngập đầy nắng sớm, mũi cao nho nhỏ, môi hồng mềm mại cùng mái tóc tơ mềm xõa dài ngang lưng…
- Cô là ai?
Anh nhìn hồi lâu người vừa bước vào phòng nghi hoặc nhíu mày hỏi…
- Chào ngài, tôi là Hyo Rin, thư kí mới, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc cùng ngài, mong đc chỉ dạy – Giọng nói ngọt dịu man man như làn gió xuân, cô cất lên khe khẽ hướng về Jun kèm theo 1 nụ cười nhẹ đủ làm người khác mê mệt
Jun ánh mắt lành lạnh vẫn ko đổi nhìn về phía thư kí mới, đánh giá 1 loạt rồi trầm giọng ko chút cảm xúc…
- Đc rồi, cô đi làm việc của mình đi
Hyo Rin đưa mắt nhìn đại nhân vật lạnh lùng như băng tảng trước mắt, ánh mắt có vài phần khó hiểu, nhưng cũng mau chóng thu hồi mỉm cười cúi đầu lui ra ngoài…
Cánh cửa khép lại… ko gian lại yên ắng đến ngợp người… anh lại rơi vào tình trạng u mê trầm mặc… thật sự… anh quá mệt mỏi rồi… anh muốc rút lui… nhưng anh ko thể nữa…
…cốc cốc…
Đôi mắt đang nhắm nchạy trốn hiện thực nheo lên, 2 chân mày chau nhau báo hiệu 1 cơn tức giận…
- Vào đi – Anh quát nhẹ nhưng khí thái vẫn đủ hù chết người ngoài cửa…
Chiếc cửa nhẹ mở, nhưng ko thấy người bước vào… Anh hoài nghi giương mày nhìn chằm chằm… Hồi sau… 1 chiếc đầu nhỏ ngiêng ngiêng nhìn vào quan át tình hình… Hyo Rin thấy khuôn mặt hắc ám đầy giận dữ của Jun mà sợ toát mồ hôi, nuốt 1 ngụm nước bọt, cô ôm chồng hồ sơ bước vào, ái ngại đặt lên bàn…
- Giám… giám đốc… hồ sơ này tôi đã xem và chỉnh sửa xong, mời ngài duyệt qua
Đứng càng gần Jun, cô càng cảm thấy da đầu tê tê… vừa vào đây làm là cô đã đc nghe qua thành tích hắc ám của ông chủ, nhưng ko ngờ, chứng mắt chính kiến thái độ tức giận lạnh lùng của Jun, cô nàng mới hiểu hết thế nào là “Tai nghe ko bằng mắt thấy”… Thật ko biết ngài dài tháng rộng có còn đợi cô tận hưởng ko đây…
- Đc rồi, cô đi ra đi
…
…Cạch…
Cô đặt lên bàn anh 1 tách trà… toan bước đi…
- Thư kí Rin, đây là…? – Anh nói bỏ lửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn tách trà như 1 ngụ ý cần 1 câu trả lời
Ánh mắt đó của anh khiến cô rùng mình 1 cái… cô gãi gãi đầu ấp úng như cô ngốc…cười cười ngượng ngùng…
- Àh… tại…tại tôi thấy anh hình như tâm trạng ko tốt lắm… đây là trà sữa mật ong… tôi nghĩ có thể giúp anh cảm thấy khá hơn… có lẽ…có lẽ vẫn tốt hơn là uống cà phê – Cô cúi đầu giải thích vội, vẫn sợ ông chủ máu điên nổi lên đem hết tâm ý tốt của cô quăng tthẳng thì thật khốn khổ
Jun lặng nhìn thân người trước mặt, cô nàng ko giống với những thư kí trước, cô mang 1 dáng vẻ tự nhiên, gương mặt đc trang điểm nhẹ ko lòe loẹt nhưng lại vô cùng tinh khiết… từ cô tỏa ra 1 mùi vị dìu dìu làm người khác thấy nhẹ nhàng…
- Đc rồi, cám ơn cô, cô lui ra đi
Nghe 1 giọng mềm hơn hẳn, Hyo Rin ngây người nhìn anh ko chớp, cứ ngỡ mình nghe nhầm liều mạng ngốc đầu lên nhìn anh chằm chằm như người ngoài hành tinh…
- Còn chuyện gì sao? – Bị cô nhìn bằng 1 ánh mắt khó hiểu, anh nhíu mày hỏi lại
- Dạ…ko…ko có… xin lỗi – Bị anh làm cho giật mình… cô ngượng đỏ mặt nhanh chân phóng ra khỏi phòng làm việc…
Cánh cửa lại đóng lại, 1 cơn gió nhẹ thoáng vào phòng, mang mùi hương trà sữa tản mát khắp nơi làm lòng người nhẹ hẳn… nhìn ly trà sữa thơm lừng, còn có những viên đá trong suốt như thủy tinh, lành lạnh sóng sánh gọi mời mỹ vị người nhìn… Nâng ly trà sữa, anh nhấp 1 ngụm, vị thơm của trà xộc vào mũi, cảm giác ngọt ngào của mật ong quyện cùng vị béo của sữa, ko ngọt gắt cũng ko quá lạt lẽo, rất vừa dùng, còn có 1 chút hương thơm và vị đắng của cà phê, có lẽ để cho ngon hơn, cô nàng cho thêm vài giọt cà phê… Cảm giác từ món ngon mang lại… trong khoảnh khắc giúp anh cảm thấy thư thái hơn 1 chút… cảm giác mệt mỏi ko giấu diếm mà bộc hết ra ngoài khiến anh thấy thoải mái hơn… đã mấy ngày rồi anh đã nặng nề đến nỗi quên mất cảm giác thư giãn này?… Có vẻ như lần này trợ lý Kim tuyển chọn đc đúng người rồi…
…
Hyo Rin bước đc ra khỏi cái phòng ngột ngạt như tra tấn kia liền thở phì phì…
- Em làm gì mà bộ dạng như mới gặp quỷ vậy
Từ phía sau cô vang lên 1 chất giọng quen thuộc trầm ấm… xác định đc chủ nhân giọng nói, cô nàng liền vui vẻ chạy đến ôm lấy người đàn ông dáng vẻ đạo mạo, tuy ko bằng Jun nhưng cũng ko đến nỗi tệ… chiếc miệng nhỏ nhắn hôn lên má anh ta 1 cái thật kêu…
- Anh…
Anh chàng dùng đôi bàn tay khỏe khoắn đón lấy thân hình đáng yêu nhảy bổ vào lòng mình nũng nịu…
- Ngày đầu làm việc thế nào? – Anh chàng dịu dàng hỏi
- Ông chủ của anh đáng sợ quá, em sống ko nổi đâu – cô nàng rưng rưng tội nghiệp
Anh chàng nghiêng người cười khẽ 1 cái xoa đầu…
- Em đừng lo, vì giám đốc đang có chuyện ko vui nên mới thế, em cố gắng làm việc cho tốt đc rồi – Anh vỗ vỗ cô cười nói
Cô nàng nhăn nhó 1 cái, lè lưỡi trêu chọc…
- Đc rồi, trợ lý Kim quý giá của giám đốc ơi, em biết anh tôn sùng tên đó lắm, ko nói lại anh…
Anh buồn cười nhìn cô gái nhỏ nhắn, khoát vai nịnh nọt…
- Đc rồi, để ủng hộ tinh thần cho em, bây giờ anh mời em đi ăn cơm – anh nói rồi kéo tuột cô đi
Chap 18
Trời trưa hè ko chút thoải mái gì cho lắm… nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, Jun rút điện thoại bấm số quen thuộc…
- Alo – Đầu kia đáp lại hồi chuông dài bằng 1 giọng nói ko hề có sức sống
- Em đang ngủ à? – Anh nhíu mày, ko hiểu sao giọng nói này với anh sao mà xa lạ quá, khiến anh cảm thấy buồn phiền hơn
- Ko, em chỉ đang nằm nghỉ – Nó ỉu xìu đáp gọn
- Em đã ăn cơm chưa?
- Vẫn chưa
- Anh sẽ cho người đến đón em, chúng ta cùng ăn trưa rồi chọn váy cưới cho em – Anh trầm ổn nói
Bên kia ko truyền lại bất cứ 1 câu trả lời nào… chỉ thấy lặng 1 lúc lâu rồi báo hiệu đã cúp máy… Anh buông thỏng chiếc điện thoại trong tay, mắt giăng lớp sương mờ, ngày mốt đã là lễ đính hôn mà anh luôn chờ đợi, nhưng sao… day dứt như thế này…
…
Chiếc xe đậu lại trước cửa công ty Dimon, nó mệt mỏi bước lê từng bước nặng nề đến thang máy…
- A, đó là bánh của em mà…
Từ phía sau vọng lại 1 giọng nói trong trẻo cười đùa vui tươi khiến nó tò mò ngoái lại… thấy trợ lý Kim cùng 1 cô gái trẻ xinh đẹp tay trong tay cười đùa, anh khoác vai cô gái nói chuyện thân mật… cô gái với gương mặt sáng sủa nhìn anh nũng nịu đáng yêu đang cười khúc khích vớ trợ lý Kim… Nhìn hình ảnh 2 người hạnh phúc bất giác khóe môi khô cằn hiện lên 1 nụ cười buồn đầy ngưỡng mộ, ánh mắt ngập tràn niềm đau… Ngày ấy… ngày ấy… đúng…ngày ấy… nó và Ken… cũng hạnh phúc…như vậy… Lưỡi nó khô ran, cổ họng cũng thật nghẹn ngào… sóng mũi cay xè…
- Thôi, em đi làm đi, mọi người đang nhìn kìa – Trợ lý cốc nhẹ cô nàng đáng yêu đang ở bên mình
- Kệ người ta, hihihihi – Cô trêu ghẹo anh cất tiếng cười ngọt ngào đáng yêu – Em đi đây, tan ca đợi em ở bãi đỗ xe nhé
- Ok
Cô nàng ôm cổ hôn chóc lên má anh 1 cái mới tủm tỉm đi đến thang máy đứng cạnh nó… Nó len lén nhìn cô gái xinh đẹp… Có lẽ cô là bạn gái của trợ lý Kim, trông cô tràn đầy sức sống, nụ cười rất đẹp…
…Ding…
Tiếng thang máy lôi nó trở về hiện tại, thu lại ánh mắt, nó cuối đầu bước vào thang máy… Vừa đưa tay nhấn nút tầng 10 thì chạm trúng 1 ngón tay xinh đẹp của một ai khác… 2 ánh mắt to long lanh nhìn nhau 1 cái… Hyo Rin mỉm cười gần gũi với nó…
- CÔ cũng lên tầng 10 sao? Cô làm ở văn phòng tầng 10 àh? Sao tôi chưa gặp qua cô nhỉ? – Hyo Rin nhiệt tình hỏi han
- Tôi…tôi – nó ấp úng chưa kịp trả lời thì cô nàng Hyo Rin lại tiếp lời
- Àh, tôi cũng mới đến làm, ko biết là phải, tôi tên Hyo Rin, còn cô?
- Boo – Nhiệt tình của Hyo Rin làm nó cảm thấy gần gũi hơn nên cũng vui vẻ cười đáp lời
- Tôi là thư kí mới vào, cô biết ko, giám đốc chúng ta thật đáng sợ, lúc nào cũng hầm hập, làm tôi mới đến mà sợ đến rét cả người – Hyo Rin phồng má tố cáo Jun – Thế cô làm trong bộ phận nào? Trong cô rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? – Hyo Rin thật thà cười nói
Nó mỉm cười gượng gạo, cuối đầu trầm buồn…
- Tôi…tôi là… vị hôn thê của Jun – nó tự cười chính bản thân…2 từ “hôn thê” khiến nó cảm thấy thật… buồn cười
Hyo Rin quay phắt sang nhìn nó… Sắc mặt xuống sắc ngay lập tức… tay cô nàng run run chì về phía nó… miệng lắp bắp như gặp phải sinh vật lạ…
- Cô…cô là…là… hôn thê giám đốc?… còn là bạn gái của Ken… đúng rồi… tôi nhớ rồi… tôi thấy cô trên báo… Boo… ko sai
Nó cười khổ ko nói gì…còn Hyo Rin thì mồ hôi đã vã ra như tắm… lúc nãy cô còn to gan chê sếp là đáng sợ… chết chắc rồi…
- Chị là bạn gái Trợ lý Kim?
- Bạn gái – Hyo Rin sững lại mấy giây chớp chớp mắt nhìn nó rồi bật cười nghiêng ngã – Cô thấy chúng tôi giống tình nhân lắm à? – Hyo Rin quẹt giọt nưới mắt cười cười hỏi nó
- Vì…vì… 2 người rất …rất …giống…giống – Nó đỏ mặt, ngượng ngùng
- Hahaha… tôi quên ko giới thiệu rõ ràng nhỉ?… Tên đầy đủ của tôi là Kim Hyo Rin
- Kim Hyo Rin… Kim Hyo Rin… – Nó lẩm nhẩm lại cái tên của Hyo Rin – Kim… A!!! ko lẽ cô là em gái trợ lý Kim
Hyo Rin cười tươi roi rói gật đầu đồng tình…
…Ding…
Nó bước đi vừa ra khỏi thang máy thì bị 1 bàn tay xinh xinh níu vạt áo lại… Ngoái nhìn thì thấy Hyo Rin đang cuối đầu thấp hết mức, mặt mày khó coi…
- Hyo Rin, chị có chuyện gì vậy? – Nó nhìn cô nàng chăm chú khó hiểu
- Cô…cô đừng nói với tổng tài tôi nói giám đốc là đáng sợ, mặt hầm hập nhak – cô nàng lí nhí giọng cầu khẩn
Nó chớp chớp mắt ngây người nhìn cô nàng này… ko biết nên ko hay cười, nhìn nó bộ hẹp hòi lém sao? =))
- Chị yên tâm, em ko nói gì đâu – nó cười cười nhìn cô gái dễ thương này
- Thật ko? Thật nhé… Cám ơn cô– Hyo Rin như bắt đc vàng nắm lấy tay nó cười ngoác tận mang tai
- Chị gọi em là Boo đc rồi, rất vui khi đc kết bạn với chị – Nó thật sự thích cô gái nhiệt tình này
- Thật sao… ko thành vấn đề…thôi!! Cô vào trong đi kẻo giám đốc đợi – Hyo Rin hoạt bát thúc giục nó rồi quay người đi
Nó lặng đứng nhìn người bạn mới, trong khoảnh khắc ở gần Hyo Rin, nó đã có 1 chút niềm vui nhỏ trong suốt thời gian khó thở vừa qua… Nhưng thực tế vẫn là thứ nó phải đối mặt … Đuôi mắt cụp xuống… mọi tâm trạng vui vẻ vừa thoáng qua lập tức dập tắt, trở lại cảm giác vô cảm… nó đẩy cửa bước vào…
…
- Boo, em đến rồi à? – Jun buông tập tài liệu trong tay mỉm cười bước đến gần nó
Nó ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thái độ vẫn ko có gì thay đổi ngoài 2 chữ lạnh lùng…
- Em muốn ăn gì?
- Tùy anh – Nó lắc đầu ko quan tâm
- Em muốn chọn áo cưới như thế nào
- Tùy anh
- Còn nhẫn? – Anh nhíu mày, sắc mặt kém đi vài phần
- Cứ chọn theo anh – nó lại lãnh đạm trả lời
…Rầm…
Thái độ bất cần của nó khiến anh muốn nổ tung… tất cả dồn nén như quả boom lâu ngày… chiếc bàn bị nấm đấm của anh nên lên run bần bật…
- Rốt cuộc là em quan tâm cái gì đến hôn lễ chúng ta? – Anh phẫn nộ bắt lấy vai nó siết chặt như muốn nghiền nát đôi bờ vai bé nhỏ
- Ko gì cả – nó ngước đôi mắt lãnh đạm thong thả trả lời vô cảm
- Em như vậy là thế nào? Muốn chống đối tôi sao? – Anh hét lên, đôi mắt đỏ ngâu sòng sọc những tia đau đớn
- Vậy chứ anh muốn như thế nào nữa… Ép buộc tôi kết hôn cũng đã toại nguyện, anh còn muốn đòi hỏi gì nữa… Anh muốn gì nữa… nói đi – Nó cũng hét lên, nước mắt giàn giụa, trống ngực phập phồng kịch liệt đau đớn… nó cũng phát điên lên với bao dồn nén… đau khổ… thất vọng… và… oán trách
Đôi bàn tay anh bỗng chốc thả ra, cả người cứng lại… cảm giác như 1 quả cầu vỡ òa tan nát thành từng mảnh… 1 nhát dao ko thương tiếc đâm thẳng vào lòng ngực… chỉ ước gì đc chết ngay ko phải chịu đau đớn…
Thấy tay anh nới lỏng, nó vùng thoát khỏi, đôi mắt rưng lệ thống khổ nhìn anh như oán trách rồi chạy nhanh ra khỏi phòng… Anh 1 thân cứng như bị ướp lạnh đóng băng, run lên bần bật… ánh mắt dại đi mờ mịt như đang rơi vào hư vô…
Phải… Là cái gì? Anh là muốn cái gì nữa… ko phải anh đã từng nói, ko cần nó yêu anh, chỉ cần anh yêu nó là đủ sao, giờ tại sao lại đòi hỏi nó phải thế này thế nọ… đòi hỏi cái gì nữa… Chỉ cần anh yêu nó là đủ?… thật như vậy là đủ???….
Nước mắt giàn giụa… nó xông thẳng ra ngoài… vô tình đụng phải người khác, nhưng tâm trạng cũng ko có mà quan tâm đã đụng trúng ai, cứ vậy mà chạy đi…
- Kìa, Boo…Boo.. cô… – Hyo Rin thấy nó nước mắt như mưa chạy đi hết sức lo lắng gọi theo nhưng ko kịp nữa…
- Aiz… còn 1 ngày nữa là đính hôn rồi… vậy mà…
Nghe 1 tiếng than thở dài ảm đạm, giọng nói quen thuộc, Hyo Rin liền quay lại…
- Anh… chuyện gì xảy ra vậy? sao Boo lại khóc?
- Em nhiều chuyện quá… mau đi làm việc đi – Trợ lý Kim nhìn cô em gái dễ thương trêu ghẹo
- Nói em nghe đi mờ – Hyo Rin nũng nịu, chớp chớp mắt nai khiến anh trai mình chịu ko nổi
- Haiz… em thật là… chuyện là…
…
…
…cốc…cốc…
- Xin lỗi, tôi làm phiền 1 chút – Hyo Rin gõ cửa vài tiếng mà ko thấy người bên trong hồi âm nên mạnh bạo tự mở cửa bước vào…
Thấy Jun đang ngồi thừ ra ở ghế, mắt như vô hồn tiến cõi u mê, lờ đờ như xác chết… cô nuốt khan vài ngụm nước bọt tiến đến gần…
- Ai cho phép cô tự ý vào đây – Anh ko nhìn cô, từng tiếng ko nặng ko nhẹ nhưng khiến người nghe ko rét mà run
…Cộp…
Cô ái ngại cuối thấp đầu, ko nói gì… Đặt trên bàn anh 1 tách trà sữa ca cao cùng 1 chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn…
- Tôi nghĩ cái này sẽ giúp anh bình tĩnh hơn, và hình như trưa nay anh chưa ăn gì – Cô nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu
Từ lúc nghe anh trai kể về chuyện của 3 người họ, cô cảm thương cho Boo và Ken, nhưng cũng ko căm ghét Jun… cô hiểu, khi yêu, người ta ích kỷ nhỏ nhen… Anh ko biết rằng anh đang khiến 2 người kia đau, thì chính anh cũng đau hơn trăm lần…
Hyo Rin đứng lặng im, nhìn thật sâu anh, người đàn ông này mới tròn 24 mà đã 1 tay sự nghiệp huy hoàng, anh vinh quang trên đỉnh cao sự nghiệp… nhưng ko ngờ…tình yêu anh lại ngang trái đến thế… ko gì có thể đau hơn người mình yêu lại ko thuộc về mình…
- Tôi xin phép…ko quấy rầy anh nữa – Cô cúi đầu, lén thở ra 1 tiếng cảm thông…
- Cô nghĩ… tôi đang làm đúng ko thư kí Rin?
Quay người bước đi chưa đầy 2 bước, giọng nói trầm khàn đầy nỗi niềm cất lên níu bước cô lại…
- Giám đốc?… – Cô nhìn anh trân trân, ko biết vừa rồi có phải tai cô nghe nhầm hay chính cô đang bị mắc chứng tưởng tượng
Nhưng quay người nhìn lại, đôi mắt sâu đen chất chứa đầy cảm xúc ko tên khiến người cô run lên… ánh mắt nhìn cô chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời làm trái tim cô bất chợt rộn lên vài nhịp khác lạ… Cô ít 1 hơi sâu, ko vội trả lời mà ngắm nhìn người đàn ông đang đau khổ vì tình yêu kia mà nhoi nhói… Người nổi tiếng lạnh như băng, phong đọ đỉnh đạt cuối cùng vì tình yêu mà ra bộ dạng này sao?… Yêu đơn phương thực sự… đau khổ…
- Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời cho mình… Tình yêu ko thể 1 người gánh vác, lòng tham con người cũng ko có đáy, hôm nay anh có đc cô ấy cho là đã mãn nguyện, nhưng ngày mai nữa tôi dám chắc 1 điều, ngoài cái xác ko hồn kia anh sẽ tiếp tục đòi hỏi tình yêu từ cô ấy… tình yêu là sự ích kỷ, đau khổ hay hạnh phúc là biết nắm hay buông… Tôi mong anh suy nghĩ thấu đáo, dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận về sau, giám đốc ạ… – Cô mỉm cười, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng ko ngần ngại bày hết ra cho anh… xong… cúi đầu bước ra khỏi phòng…
- Dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận – Anh nhìn cánh cửa khép lại… 2 mí mắt nặng nề khép lại, ngã người lên ghế, 2 chân mày chau nhau kịch liệt, miệng bất giác lẩm bẩm điều Hyo Rin vừa nói… Có phải anh nên dừng lại?… về sau anh sẽ phải hối hận rất nhiều?… Anh ko biết… anh thật sự… rất mệt mỏi…
……….
Nó chạy về nhà… đôi mắt đỏ hoe vễ ko ngừng có dấu hiệu dừng lại… cái dáng người nhỏ nhắn trong làn xe lẫn người đông đúc thật nhỏ bé và cô đơn… Nó đứng lặng trước cửa nhà, cố lau đi nước mắt đang thi nhau rơi xuống… nó ko muốn ba mẹ lo lắng…
- Boo
Từ phía sau, 1 tiếng gọi tên nó ấm áp quen thuộc mà nó nhớ nhung đến phát điên… là nó tưởng tượng hay chính mình đang ngủ mơ… sao anh có thể ở đây?…
- Boo
Một tiếng gọi nữa… giọng nói trầm trầm mang biết bao nhiêu dư vị cảm xúc…
- Ken, sao anh lại ở đây? – Nó nuốt nước mắt, giấu hết nỗi niềm, lạnh lùng nhìn anh… nhưng dẫu mặt nó có tỏ vẻ lạnh đến đâu, thì đôi mắt và trái tim nó ko thể nói dối đc… nước mắt bị kiềm nén đến mờ nhạt, trái tim run lên muốn vỡ tung… nó muốn chạy đến ôm anh cho thỏa nỗi nhớ… nó nhớ vòng tay, nhớ ánh mắt, nụ cười… và cà bờ môi ấm áp kia… nó rất nhớ
- Boo… Anh đến gặp em… Anh rất nhớ em
Nó ngây người trước lời nói của anh… ko biết đã bao lâu ko gặp anh, trông anh tiều tụy đến nhường kia… nhìn gương mặt ko được chăm sóc, râu mọc lún phún nhưng vẫn ko làm xấu đi vẻ đem như tượng tạc của anh… Anh… anh… tại sao lại ra bộ dạng này?…
- Chúng ta đã hết rồi… anh về đi, đừng nói thêm lời vô ích – Nó cắn nước mắt, ngậm nỗi đau vào trong, mau chóng quay đi trước khi nước mắt kia ko thể làm chủ đc nữa mà rơi ko ngừng…
- Boo – Anh gọi tên nó trong tuyệt vọng, nắm lấy bàn tay nó từ phía sau…
Bàn tay to lớn truyền thẳng vào tim nó làn hơi ấm áp, đã lâu rồi nó luôn nhớ đến cảm giác khi anh nắm tay… Nhưng… hiện thực vẫn là hiện thực… Nó cố vùng vẫy, đau khổ rút tay ra khỏi anh…
Sự kháng cự của nó như nhát dao rạch vào tim anh rút từng giọt máu… Anh kéo nó ôm vào lòng từ phía sau… Anh đã nhớ người con gái nhỏ bé đáng yêu này như điên, từng đêm hình ảnh nó chập chờn như bóng ma ko thể dứt, nụ cười, giọng nói… tất cả…tất cả… anh sắp điên mất rồi…
Bất ngờ bị anh ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc xông lên mũi cho nó 1 cảm giác dịu dàng… nó ko vùng vẫy, cũng ko nói những câu vô tình, mà đứng lặng như cố gắng tận hưởng cảm giác hạnh phúc này 1 chút…1 chút nữa thôi… từ anh…
- Boo… Chúng ta kết thúc thật sao? Anh ko tin… anh ko tin… – Giọng nói anh nghẹn ngào như đang khóc… cảm xúc kiếm nén cũng vỡ ra, trở thành 1 hạt nước nóng hổi lăn từ khóe mắt sâu dài xuống bờ má rồi vỡ đôi trên vai áo nó…
Trái tim nó thổn thức ko nguôi, nó đau ko thể thở nỗi nữa… ko thở đc…
- Chúng…chúng ta… hết rồi… anh…anh về…về đi – Nó nấc nghẹn, đau lòng bước đi, rời khỏi cái ôm ấm áp kia… từ nay… có lẽ sẽ ko còn gì sưởi ấm nổi trái tim nó nữa…
Vòng tay trống rỗng buông lơi, lòng anh mất mát nặng nề… Hết…thực sự hết sao?….
- Boo… Ngày mốt anh sẽ rời khỏi đây đi lưu diễn… Anh ko thể tham dự lễ đính hôn của em đc… chúc em hạnh phúc… – Giọng anh đứt khoảng như từng khúc ruột bị cắt lìa, đầu cuối gầm khó khắn nói từng câu chữ rồi quay đi…
Nó chết lặng… đầu óc 1 mớ hỗn loạn như mây mù… Hết…. hết thật rồi… ko còn gì cả… tình yêu đầu tiên của nó… hết…
Nó ko quay lại nhìn anh, nhưng nó có thể cảm nhận đc rằng anh đã rời đi… đôi chân bất lực ko còn sức… cả người nó đỗ xuống đất… ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lại rơi… rơi vỡ như trái tim nó lúc này…
….
….
….
Hai ngày sau …
- Boo…con đã chuẩn bị hết chưa? – Mẹ nó từ ngoài cửa hỏi vào
- Vâng – nó yếu ớt đáp lại
Mẹ nó bước vào căn phòng dành cho cô dâu, nó trong bộ váy trắng dài ngang gối, tóc bới tỉ mỉ cài hoa trông ko khác gì 1 thiên thần… nhưng phấn son trên mặt ko đủ ngụy tạo cho nó 1 vẻ ngoài hạnh phúc của 1 người sắp trở thành cô dâu… Nhìn nó mà trái tim bà đau nhói…
- Boo, con thật sự ko cần phải vì chúng ta mà hi sinh hạnh phúc của mình như vậy… – Bà ôm lấy nó mà ko kiềm đc nước mắt để chảy dài…
- Mẹ… con ko sao mà, là con tự nguyện, ba mẹ ko cần lo…Con sẽ hạnh phúc mà – Nó ôm lấy bà… chưa lúc nào nó cảm thấy yêu thương ba mẹ nó nhiều như vậy… – Mẹ, sao lại khóc, con của mẹ hôm nay lên xe hoa, mẹ phải vui cho con chứ – Nó mỉm cười gượng gạo chấn an mẹ nó
Bà nhìn con gái mà cố gạt đi nước mắt… hai mẹ con ôm lấy nhau đầy tình mẫu tử…
…cộc…cộc…
- Boo tiểu thư, xe đã đến… mời cô mau chóng lên xe đến lễ kẻo muộn
Từ ngoài cửa vọng vào 1 tiếng gọi cắt ngang bầu ko khí u buồn… Nó ngẩng mặt lại mỉm cười nhìn mẹ nó…
- Mình đi thôi mẹ
Bà cũng lau đi nước mắt nhẹ gật đầu cùng con gái bước ra…
- Phu nhân, mời bà ở lại đợi xe sau, giám đốc có dặn đưa cô Boo đến trước – Một người mặt tây phục như 1 tài xế cúi đầu lịch sự nói
- Vậy sao… mẹ, vậy con đi trước, chút nữa mẹ đến sau nhé… – Nó nắm tay mẹ nó nhìn bà yêu thương rồi đi ra xe…
…
…
Bà vẫn đứng đó nhìn theo hướng con mình đi chết lặng… rồi quay vào thu dọn đồ đạc… chừng hơn 1h lại có tiếng người đi vào… thầm nghĩ con rể cho người đến đón đi, bà nhìn đồ đạc của nó thở dài thườn thượt…
- Mẹ – Một giọng nói trầm ổn đánh gãy tâm trạng suy nghĩ của bà…
Là đứa con rể của bà… bà rất hài lòng về nó, nhưng nay chính bà cũng ko biết nên yêu thương hay oán trách… Bà phần hiểu cho anh vì tình yêu to lớn anh dành cho nó, phần vì chính anh mà con bà đau khổ… thật oan trái cho người làm mẹ như bà…
- Jun, sao con lại ở đây? – Ngưng suy nghĩ, bà thấy có gì đó kì lạ hoài nghi hỏi
- Tất nhiên là đến đón mọi người, chúng ta đi thôi kẻo trễ, Boo đâu hả mẹ? – Anh mặc 1 bộ đồ tây trắng lịch lãm, ko thua gì vị hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích…
- Sao? Ko phải con vừa cho người đến đưa nó đến buổi tiệc trước rồi mà? – Bà sững sờ giật thót, trái tim như muốn ngừng đập lo lắng nhìn anh
- Ko có, con ko có sai ai đi đón Boo cả – Anh chột dạ đáp lời quay sang nhìn trợ lý Kim đầy kinh hãi
- Cách đây 1 tiếng, có người đến nói con bảo họ rước Boo đến buổi lễ trước nên nó đã đi
- Nguy rồi… ko lẽ…
Chap 19
- Jun, con đang nói gì, nói rõ cho mẹ xem, cái gì nguy, cái gì ko lẽ?… Rốt cuộc Boo đang ở đâu? – Mẹ nó nói như muốn hét lên, trái tim bà đang run lên vì sợ hãi
- Mẹ…mẹ bình tĩnh ở đây chờ con, con đến chỗ lễ tiệc xem thế nào – Anh chấn an mẹ nó rồi cấp tốc cùng trợ lý Kim bước ra xe
….
- Trời ơi, con tôi, sao con khổ thế này – Mẹ nó đau khổ khóc đến ngã bệch xuống đất
…
Nó trầm tư đưa mắt nhìn quang cảnh cứ vụt lướt qua lòe nhòe, tâm trí phiêu lãng bỏ tận nơi đâu… Nó ngước nhìn bầu trời cao… Hôm nay là ngày anh đi… cũng là ngày nó chấm dứt tất cả… Chỉ bây giờ thôi… lúc này thôi… cho nó nghĩ về anh lần nữa… nghĩ về anh… 1 giọt nước mắt lặn lẽ rơi xuống…
…….
…..
….
Phi trường rộng lớn kẻ đến người đi, luyến tiếc đưa tiễn, chia tay xum vầy hàng loạt cảnh tượng… Trong đám đông hỗn tạp… 1 dáng người cao ráo đẹp đẽ, từng tấc thịt trên người vừa chuẩn ko dư ko thừa dù 1 li…nhưng trông anh thật cô đơn, tản mát trên người 1 nỗi buồn đau khổ khó tả, dù chiếc kính râm đen che đi khuôn mặt cùng chiếc mũ đội sụp nhưng ko giấu hết đc nét bi đát trên khuôn mặt anh… Anh quyết định ra đi…đi để quên 1 người con gái… người con gái anh lần đầu rung động và yêu rất nhiều… đi…đi để quên… để vơi niềm đau trong lòng… Anh sẽ ra đi…
…Ring… ring…
Ken nhẹ nhấc điện thoại, lòng 1 nỗi vấn vương ko dứt khẽ đánh 1 tiếng thở dài não nề…
- Quản Lý, sao anh chưa đến… 1h nữa máy bay cất cánh rồi đấy…
- Ken, tôi đang ở buỗi lễ đính hôn để gửi quà như cậu bảo… nhưng hình như xảy ra chuyện rồi…
Một tiếng “thịch” chấn động cả người anh, toàn thần như bị 1 dòng điện lướt qua tê cứng… cảm giác báo hiệu cho anh có chuyện ko hay đã xảy ra
- Tôi vừa đến thì thấy mọi người đang nháo nhào, tìm đến trợ lý của Jun thì biết… Boo đã mất tích, hình như bị bắt cóc…
Chiếc va ly từ tay ra rơi xuống đất vang 1 tiếng “huỵch” khô khốc, ánh mắt trầm dại, người sét đánh 1 lúc ngây dại…
- Alo…Ken…Ken…cậu còn ở đó ko?
Ko một dấu hiệu có người đang nghe nhưng cũng ko có dấu hiệu đã tắt cuộc gọi, chỉ nghe tiếng gió vù vù qua đt… Quản lý Hiro đủ hiểu tình hình mà cúp máy… Ken lao như điên chạy ra khỏi sân bay… Thô bạo chặn lấy 1 chiếc taxi… anh nói địa chỉ nơi cử hành lễ đính hôn mà như muốn ăn tươi nuốt sống người tái xế… anh chàng tài xế đáng thương cũng vì khí thế của Ken làm cho hoảng loạn, tay chân cuống cuồng nhấn ga chạy như bay…
…..
….
…
- Trợ lý Kim, đã tìm đc Boo chưa? – Jun phóng đến buổi lễ, hiển nhiên ko hề có nó ở đây, mặc dù suốt dọc đường đi anh đã ko thôi cầu nguyện rằng khi anh đến sẽ gặp đc nó… sự thật hiện tại khiến lòng anh nóng như lửa đốt…
- Vẫn chưa, tôi đang cho người đi điều tra chiếc xe đến rước tiểu thư, hình như gần đó có người nhìn thấy bảng số xe… Chúng ta sẽ mau chóng tìm ra thôi – Trợ lý Kim mặt cũng ko kém phần hoang mang lo lắng tỉ mỉ báo cáo tình hình
Jun nhay thái dương cố chấn tĩnh chính mình… xác định tình hình hiện tại, cố bình tĩnh nhất suy xét, nhưng tâm trí dường như ko 1 mảnh yên tỉnh… lúc này trong đầu anh chỉ biết đến an nguy của nó… Rốt cuộc ai đã làm việc này… kẻ thù của anh cũng ko phải ko có nếu như ko muốn nói là nhiều, nhưng ko ngờ lại nhắm vào nó… anh thật sự rất hối hận, chỉ cần bây giờ nó bình an trở về… anh thề sẽ làm tất cả, ngay cả việc từ bỏ nó… chỉ cần nó an toàn trở về…
…Rầm…
Một tiếng cửa mở thô bạo vang lên thu hút lực chú y của mọi người… Chưa kịp định hình… 1 thân người như điên lao vào… chỉ sau khi nghe 1 tiếng…
…bốp…
Người Jun ngã xuống đỗ vật trên nền nhà… cả hội trường lúc này mới định hình đc Ken đang 1 thân như lửa cháy, ánh mắt sắc hơn dao đang chăm chăm xả vào Jun như muốn bóp vụn…
- Đồ khốn… tao đã tôn trọng để cho Boo đến bên mày, rốt cuộc, mày đã làm cái gì hả?… – Anh hét lên như mãnh thú đang giận dữ gầm lên
…Bốp…
Lại 1 tiếng mạnh mẽ vang lên… trong nháy mắt, Ken lại đấm thẳng vào Jun thêm 1 cái nữa ko thương tiếc… Jun bất động… để cho Ken đánh anh… Ken nói phải…rốt cuộc anh đã làm gì… đến cả người con gái mình yêu thương cũng ko thể bảo vệ nổi… còn chính tay mình làm cô ấy tổn thương tột cùng… anh đáng bị đánh…
- Ken, bình tĩnh lại đi, việc quan trọng bây giờ là tìm cho ra Boo – Quản lý Hiro chạy đến ngăn anh lại nhắc nhở điều quan trọng hiện giờ là cấp thiết đi tìm nó trước khi có chuyện gì xảy ra…
Ken tức giận buông lỏng nắm đấm đang vừa giơ lên định tặng thêm vào mặt Jun, thô bạo hất thẳng cổ áo Jun ra mạnh bạo… Đôi mắt sát thương ko ngừng băm vằm Jun ra, hàm răng nghiến vào nhau muốn vỡ vụn… Kiềm nén lại cảm xúc, anh quay lưng bước đi mạnh mẽ rời khỏi hội trường xông ra xe cùng Hiro…
- Giám đốc, ngài ko sao chứ – Quản lý kim đến đỡ lấy anh đang ngồi thất thần dưới đất… ánh mắt đau khổ xám như tầng mây bão xé tan lòng tự trọng, ích kỷ, ngu ngốc của mình ra chảy dài 1 giọt nước trong suốt rơi xuống nền đất lạnh…
…
Nó vẫn ngẩn ngơ như kẻ mất hồn ngồi trên xe mà ko hay biết điều khác thường đang xảy ra… Đến lúc này, thu lại sũy nghĩ, nó mới chợt nhận ra, hình như xe đã đi gần hơn 1h, đã trễ mất buổi lễ đính hôn… quang cảnh bên đường cũng trở nên xa lạ, nhà cửa bắt đầu thưa thớt… hình như xe đang chạy ra khỏi thành phồ, hướng đến ngoại ô chạy mãi…
- Khoan đã… Hình như anh đi nhằm đường rồi…
- Ko nhầm đâu tiểu thư – phía trên người tài xế đeo chiếc kíh râm đen che khuất gương mặt mỉm cười ôn tồn đáp
- Nhưng đây ko phải đường đến nơi tổ chức lễ – Nó cảm thấy 1 nhiệt lạnh chạy dọc cơ thể…bàn tay ko biết từ bao giờ đã đổ mồ hôi đến ẩm ướt, lạnh buốt, da đầu cũng căng ra…
- Đúng… bởi vì hôm nay cô sẽ ko thể đính hôn – Tên tài xế cười cợt nói
- Sao? Rốt cuộc các người là ai? Tôi đang đi đâu? – Nó chấn động mạnh, trái tim bé nhỏ hoảng hốt tột cùng…
- Chúng ta sắp đến rồi, cô sẽ biết ngay thôi – Hắn vẫn cợt nhã chơi đùa thần kinh đang sợ hãi sắp phát điên của nó…
Chiếc xe quẹo cua thẳng tắp chạy vào 1 khu nhà kho công nghiệp bả hoang rồi dừng lại… nó sợ hãi run rẩy, nước mắt đọng ở khóe… chỉ biết khi xe vừa dừng lại, nó đã bị 2 gã cao to lôi tuột khỏi xe…
…
…Huỵch…
Hai tên cao to ko thương tiếc ném thẳng nó xuống đất, rồi đến đóng cánh cửa kho lại… Nó lồm cồm ngồi dậy, xoa chiếc đầu bị va đập đau đớn đến nhăn nhó mặt mày… Những cái đèn trong kho lần lượt sáng lên, từ trong bóng tối, 2 dáng người đang chiễm chệ ngồi vắt chân nhìn nó thâm hiểm… tổng cộng 4 gã đàn ông lần lượt lui ra đứng phía sau người đó… Chắc chắn đây là kẻ chủ mưu… Nó nặng nề ngước nhìn 2 kẻ đang ngạo nghễ nhìn nó đầy căm hận…Đó…đó ko phải là…
- Cô…cô là…Milan… – Nó lắp bắp ko nên lời, lòng hoảng 1 tảng lớn
- Xem ra mày vẫn còn nhớ – Milan nhếch miệng cười thâm hiểm hướng về nó căm thù vung chân đá 1 cái mạnh bạo…
Chỉ 1 tiếng “bốp” vang lên, thân người nhỏ bé của nó bật ra sau đổ nhào, từ ngực truyền đến 1 cơn đau mãnh liệt…Nó khó khăn ôm lấy ngực, khóe mắt chảy dài 2 dòng lệ, môi dưới bị cắn sâu thâm tím… Nó cố gắng tìm 1 chút tỉnh tảo, thở dốc toàn lực 1 cách vất vả… Đúng lúc… thân ảnh thứ 2 từ trong tối bước ra… Đôi mắt nó căng lên quên cả đau đớn…
- Cô… tại sao lại là cô? – Milan đã là 1 sự ngạc nhiên lớn đối với nó… nhưng ko ngờ… nó ko thể tin… ko thể tin đc… sao lại có thể là…
- Cô…cô là… Sophina? – Nó ko thể ngờ, làm sao có thể là cô nàng này?, rõ ràng trong tiềm thức, nó chỉ gặp qua Sophina 1 lần, ko hề có gây tội với cô ta, tại sao cô ta lại cùng Milan bắt cóc nó
- Mày còn nhớ tao sao? – Ả nghênh ngang bước đến trước mặt nó, dùng ánh mắt căm ghét nhất quét qua
- Tôi… tôi có làm gì 2 người đâu, tại sao lại vô cớ bắt tôi? – Nó sợ hãi run giọng hỏi
- Câm miệng
…Bốp…
Chỉ sau khi nghe tiếng thét chói tai của ả Milan, nó bị giáng 1 bạt tai như nảy lửa khiến bên má sưng húp lên hằn rõ 5 dấu ngón tay đỏ ửng…
- Mày còn dám nói sao, chính mày đã cướp anh Jun của tao, nếu ko phải vì mày thì người hôm nay ở buổi lễ cùng anh Jun kết hôn là tao mới phải – Milan hét rống lên tức giận, nhớ đến lúc bị Jun cự tuyệt đến nhục nhã, ả lại máu lên, xông đến đánh nó cho hả giận…
Ngược lại với cơn điên ngập tràn sự ghen tuông của Milan, Sophina nhàn nhã ngồi xem cảnh tượng trước mắt như thưởng thức vở kịch hay… Cô ả ngay từ đầu muốn tiếp cận Ken để đánh bóng tên tuổi, lại phần muốn 1 bước thành phượng hoàng… nhưng ko ngờ sau bao nhiêu công sức ko kết quả gì thì lại nhảy đâu ra con nhóc vắt mũi chưa sạch phỗng mất tay trên… Lần trước ả mò tới chỗ Jun đàm đạo, ko ngờ đc chứng kiến 1 màn ả Milan mặt dày phá đám, túm lấy Jun ko thôi… trong cái đầu cáo già của ả liền nắm bắt lấy cơ hội lợi dụng ả tiểu thư ngu ngốc Milan này để giành lại Ken… Nhưng ngoài ý muốn ko thể ngờ đc lại là Ken bị đá văng mất lưới, vốn dĩ sẽ tạm gác thù hận sang 1 bên tiếp tục công cuộc chinh phục thiếu gia làng giải trí Ken,…nhưng mấy ngày trước bị Ken phũ phàng, trước mặt thiên hạ ăn 1 phen sỉ nhục… nên ả tiếp tục kế hoạch cùng Milan phá tan cái đám cưới này rửa hận…
Sophina vốn dĩ là 1 con hồ ly tinh ranh, ả để cho Milan tự tay giáo huấn nó, chính mình ko cần động tay vào cho bẩn… Quả thật, phụ nữ khi ghen tuông thật đáng sợ… bằng cớ là ả Sophina đang khoái chí chiêm ngưỡng cảnh Milan đang bộc hết tức giận lên người nó ko thương tiếc…Ả rất cao hứng khi nghĩ tới cảnh Ken sẽ phải đau khổ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của nó bây giờ… Anh đã cho ả 1 thì ả sẽ đáp lại 10… “Ken, tôi đã cảnh cáo anh, đây là tại anh…” – Khóe miệng nhếch lên mạnh mẽ, đôi mắt thâm độc sắc bén đến gai người…
Người nó run lên bần bật đau đớn khủng hoảng, khắp cơ thể ko chỗ xanh thì chỗ tím, trầy xước khắp mình, hơi thở cũng yếu ớt dần rồi ngất liệm…
- Milan, đủ rồi, nó ngất rồi, nếu cô còn đánh nó chết mất – Sophina 1 bên xem kịch hay cuối cùng cũng sắm vai người lương thiện ngăn cản ả Milan
- Hừ hừ, con tiện nhân này đánh chết nó mới cảm thấy hả dạ – Milan thở phì phò rít lên như trâu bò
- Cô bình tĩnh lại đi, cô quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? – Ả nhìn thái độ Milan mà ko khỏi cười khinh miệt, quả là con đàn bà ngu ngốc
- Hừm, đc rồi, cám ơn cô đã nhắc nhở – Ả tạm tha cho nó
Lôi chiếc di động của nó ra bấm dãy số…
- Alo… Boo, em đang ở đâu?… Em có sao ko? – Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tín hiệu khẩn cấp, giọng nói lo lắng khàn khàn phát lên
- Jun… – Milan mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên anh
- Cô là ai? Boo đâu? – Anh nhíu mày hoài nghi, lòng nóng như lửa đốt
- Anh nỡ nào quên em như vậy sao? – Ả õng ẹo phát ra tiếng nhão nhoét gớm ghiếc
- Milan? Tại sao cô lại có đt của Boo? Là cô bắt Boo đúng ko? Cô muốn cái quái gì? Cô ấy đâu? –Anh như phát điên hét lên
- Anh bình tĩnh đi, cô ta vẫn chưa chết mà? – Ả nói giọng giễu cợt liếc xéo nó đang nằm ngất trên sàn
- Rốt cuộc cô muốn gì, mau thả Boo ra, nếu cô ấy có chuyện gì, tôi thề sẽ lột da cô – Jun tức giận hét lên, ko khoan nhượng buông tặng 1 lời cảnh cáo
Ả nghe xong như bị chọc trúng huyệt, máu nóng lại dồn lên não…
- Jun, em cho anh 1 cơ hội, ngay bây giờ anh đứng trước báo chí tuyên bố hủy hôn và tuyên bố cùng em kết hôn… em sẽ nhân nhượng xem lại – Ả nghiến răng nghiến lợi ngu ngốc nói ra những điều ghê tởm ko biết nhục nhã
Sophina lại chiễm chệ ngồi xem ả đàn bà si dại ngu ngốc này… mọi chuyện đều đúng như kế hoạch của ả, chỉ cần lợi dụng Milan ngu ngốc kia, cho dù Jun có đáp ứng hay ko yêu cầu của ả thì nó cũng ko toàn mạng trở về trước ả tiểu thư lòng rắn độc này, ả nghiễm nhiên mượn tay ả Milan *** hại nó mà đường hoàng đến với Ken ko mang chút tội lỗi…
…
- Cô điên rồi Sophina, cho dù ko lấy Boo thì tôi cũng ko bao giờ lấy hạng đàn bà tâm địa rắn độc như cô, mau thả Boo ra – Anh rít từng câu lạnh thấu xương nghe chừng muốn ăn xương uống máu ả
- Jun… Anh dám nói tôi như vậy… Đc, tôi đã cho anh cơ hội trở về bên tôi nhưng chính anh ngu ngốc cự tuyệt… Anh đợi mà nhận xác con nhỏ khốn khiếp này đi – Ả nghiến răng, bàn tay siết chặt, đầu móng tay bén ngót đâm thủng da thịt tức máu, mắt đỏ ngâu như 1 con thú dữ…
Nhìn vẻ mặt Milan, Sophina đã biết câu trả lời của Jun mà ko cần phải hỏi nhiều, ả nhếch miệng cười thâm, khua gót giày đi đến rủ rỉ vào tai ả Milan…
- Hắn ta đối xử với cô như vậy, tội gì phải nương tay nữa, hành động thôi
Nghe từng lời đốc của Sophina, cơn giận che ngút lí trí, Milan siết chặt chiếc điện thoại, bao nhiêu cơn tức giận dồn hết vào đó mà ném nát chiếc điện thoại ko thương tiếc… Sophina nhếch miệng cười… đột nhiên hốt hoảng…
- Nó đâu rồi?
Tất cả nãy giờ chú ý hết mức vào Milan lúc này nghe tiếng Sophina như người bước ra từ cõi mộng quay về phía lúc nãy nó nằm thì đã ko còn thấy tăm hơi…
- Đồ ngu, chúng mày coi chừng nó kiểu gì thế hả? Mau đi tìm bắt nó về – Milan cuồng điên rống lên với 4 gã đang đứng nhìn nhau ngu ngơ
- Chết tiệt – Sophina nhíu mày **** rủa 1 câu cũng mau chóng bước ra ngoài xe… Nếu như để nó thoát thì mọi chuyện sẽ bại lộ, tốt nhất là nó ko nên sống và ả Milan kia cũng ko thể mở miệng nữa… tất cả kế hoạch đang tiến triển tốt đẹp thì lại thế này khiến ả tức giận cho sự ngu ngốc của ả Milan kia
…
Trong lúc Milan nói chuyện với Jun, nó lờ mờ tỉnh lại… Phát hiện ko có ai chú ý nó lén thoát ra… may mắn bọn chúng sơ xuất quên mất cánh cửa sau ko đóng… nó lợi dụng thời cơ mà trốn chạy… nó chạy chối chết, cứ nhằm đường cái mà chạy, hi vọng ra đến đường lớn sẽ tìm đc người giúp đỡ… Băng qua cánh đồng cỏ, bàn chân nó túa máu vì cỏ cây chém phải… nhưng nó vẫn ko màng vết thương trên người mà lao đầu chạy… gần đến đường lớn… nó vui mừng khôn xiếc… tưởng chừng mình sắp thoát nạn thì từ phía sau, tiếng xe đuổi theo ngày 1 lớn dần… 4 gã đàn ông phát hiện ra nó liền đạp ga cho xe lao đuổi theo… Nó hoảng loạn chạy như bay ra đường lộ cái…từ trên dốc lao xuống lăn thẳng 1 đường xuống đường lộ, đau đớn gượng dậy tiếp tục chạy tiếp… Ko thể cho xe lao xuống dốc… Một trong 4 gã dùng đt liên lạc…
- Tiểu thư, đã phát hiện nó đang chạy ra đường lớn
…
Milan nhận cú điện thoại, ánh mắt điên cuồng sắc lên, khóe môi thâm hiểm như muốn giết người, đánh tay lái 1 vòng tròn mạnh bạo chạy thẳng ra đường cái như xé gió khiến Sophina ngồi bên cạnh cũng sợ xanh mặt… Ả này điên thật rồi…
…
Cảm thấy chiếc xe kia ko đuổi theo nữa, nó thở hổn hển, sức lực cạn kiệt, đầu ốc bắt đầu trống rỗng mờ mịt … từng bước nặng nề lê trên con đường lộ dưới cái nắng nóng cháy da đến ngộp thở… vùng ngoại ô vắng vẻ đánh tan hi vọng mong manh của nó… Đôi mắt hoa lên vì nắng chói.. nó gục xuống đường… da thịt đau đớn nhức nhói vắt kiệt trí óc … Những giọt nước mắt nối nhau lăn xuống bờ môi khô cằn… Tại sao? Tại sao nó phải chịu nông nỗi này… Nó muốn buông tay… buông tay tất cả…
Từ phía sau vang vọng tiếng động cơ xe điên cuồng đánh ngang sự tuyệt vọng, và đánh thức lí trí nó… Ngoái đầu nhìn lại… một chiếc xe đỏ chót dưới cái ánh nắng rực rỡ như khối cầu lửa cuồng điên lao thẳng về phía nó… Ánh mắt mờ mịt nheo lại, khuôn mặt tựa ác quỷ đang giận dữ nhìn nó sòng sọc…
Nó hoảng sợ vội trở dậy, nhưng ko ngờ đôi chân đã như ko còn cảm giác… tê liệt… đau nhức… vô lực… Cơ thể nó giờ phút này phản lại nó… Thật trớ trêu… Nó đau khổ gục ngã hoàn toàn… Buông… nó mệt rồi… nó buông… buông xuôi tất cả… Ngay cả tình yêu cũng chẳng còn… nó cảm thấy mọi thứ vô nghĩa… thế cũng tốt… chấm hết …
Nhìn chiếc xe ko ngừng lao về phía nó… đôi mắt mờ nhạt… nước mắt cũng muốn cạn… từ đôi môi nó nở 1 nụ cười yếu ớt… đôi mắt nhắm nghiền lại chờ đợi nỗi đau đến dần… Trong khoảng khắc… một ánh mắt…một nụ cười… một đôi môi… và… 1 tình yêu… chính anh…là anh… hình ảnh anh ko ngừng hiện lên trong đầu nó… đến giới hạn cận kề tử thần… nghĩ về anh như 1 niềm an ủi… nó mãn nguyện… “Ken… Em yêu anh… vĩnh biệt…”
Milan ko ngừng nhấn ga cho xe lao về phía nó… ả chìm trong cơn ghen mịt mù trở thành con thú khát máu… hình ảnh bé nhỏ vô lực ngồi chờ đợi cái chết đến gần của nó cũng ko đánh thức nổi lí trí làm người cuối cùng của ả… Hai con rắn độc hau háu lao đến điên cuồng mong muốn nghiến chết con mồi… Nó vô lực cảm nhận từng chút…từng chút một chiếc xe đỏ rực tiến đến gần…