HOMEGAMETruyện



Ken thẫn thờ nhìn ko chớp mắt, đến độ quên cả thở, cho đến khi Jonny khoái chí với tác phẩm của mình huýt tay Ken làm hắn giật mình…
- Sao? Thấy Jonny giỏi ko? Đúng là tiểu mỹ nhân nhak!!! Lâu lắm rùi mới có cô bé đáng yêu vậy áh…Jonny thích lắm ý – Tên “xăng pha nhớt” hí hửng khoe
Ken bước đến gần nó, ngắm lại 1 lượt… Thấy Ken cứ chăm chăm nhìn, nó ngượng ngùng, ngước đôi mắt to long lanh nhìn khó hiểu…
- Trông kì lắm hả
Ken giật thót 1 cái khi chạm phải ánh nhìn của nó, mặt ửng đỏ bất giác xoay mặt đi…
- Hừm, cũng tạm đc
- Gì mà cũng đc chứ, nhìn người ta đỏ mặt thế kia mà làm bộ… trùi ui!! Ken dễ xương quá àh – Jonny cắt ngang trêu
- Gì chứ – Ken bị chọt trúng tim đen hét lên chữa ngượng làm mọi người che miệng cười khúc khích
- Hừ!!! Ai thế này, em gái anh hả? – Tina hậm hực trước thái độ của Ken, trong khi cô mà anh ta ko thèm liếc nhìn nửa con mắt lại đi ngây người nhìn nó
- Ko liên quan gì đến cô – Ken khó chịu trước cái giọng khinh người của ả
- Anh thật quá đáng – Ả hậm hực, đánh mắt liếc nhìn nó như muốn xé xác – Em ko biết anh thích con nít đấy
- Cô im ngay cho tôi – Ken kéo nó đi
Tina tức giận kéo giật tóc nó lại, gằn từng tiếng nhỏ vào tai nó hăm dọa “Cô nên từ bỏ anh ta đi, vì anh ta là của tôi”
Ko ai dám làm gì vì biết đụng vào Tina sẽ bị ả hại đến thân tàn ma dại…Nó run sợ, khóe mắt bắt đầu ứa ra cay xè, mặt nhăn nhó vì bị túm tóc…

…Bốp…

Tất cả mọi người há hóc miệng trước cái cảnh họ vừa đc chứng kiến… Tina té huỵch xuống, tay ôm gò má nóng rát…Ken lạnh lùng nhìn ả căm phẫn…
- Anh…anh dám đánh tôi – Ả rít lên
Ken cuối người rỉ vào tai ả nghe rợn cả da gà…
- Đồ của tôi ko ai đc phép đụng vào
Nó rồi hắn nắm lấy tay nó kéo đi…mọi người cũng mau chóng quay về công việc của họ trong lòng ko ít người thấy mãn nguyện lắm, vì trước giờ ai cũng ghét ả nhưng ko dám đụng tới, thế mà nay giữa thanh thiên bạch nhật Ken lại phán cho ả 1 bạt tai…thật ê mặt…
- Ken…tôi nhất định cho anh phải trả giá… anh ko là của tôi thì ko ai có đc anh – Ả vẫn ngồi bẹp nhìn theo Ken thù hằn lằm bằm nguyền rủa

- Ấy!! khi nào rãnh ghé qua Jonny nha, Jonny thích em lắm đó, qua Jonny make up miễn phí luôn, trước giờ hông ai barbie như em hết àh, làm mấy tác phẩm đồ công chúa của Jonny bỏ xó hết trơn… – Jonny thút thít, quyến luyến nắm tay nó khi nó bị lôi lên xe Ken
Ken trừng mắt cảnh cáo nhìn Jonny đang nắm tay nó…rồi rồ xe bỏ đi…

Ngồi trên xe ko ai nói nhau câu nào, mặc dù nó rất muốn hỏi hắn đang định đi đâu,nhưng nhìn cái mặt hầm hầm giống quỷ của Ken nó ko dám hé nửa miệng…Còn hắn, lái xe mà con mắt cứ chốc chốc liếc nhìn nó, mất lần thắng gấp muốn vỡ tim…chạy đc 1 đoạn, cả 2 dừng lại ở 1 quán Bar lớn, nhìn bề ngoài thì cũng thuộc vip tương đương salon của Jonny ko chừng…
Ken lôi nó vào trong…
- Ken… – 1 người đẹp giai chẳng kém hắn hươ tay gọi…
Ken mỉm cười bước tới, nó lẽo đẽo đi phía sau…
- Hey, tới trễ đó nghen – anh chàng đẹp giai lên tiếng – Ai thế – thấy nó thấp thoáng sau lưng hỏi
Ken kéo nó từ phía sau lên…mọi người “òa” lên 1 tiếng ngạc nhiên trước cái vẻ đẹp thiên thần của nó…
- Woak!! Xinh vậy? girl friend mới hả? ko tồi nha
- Nói vậy cũng ko phải Min, phải nói là tiểu mĩ nữ đấy
Ko hiểu sao Ken ko phản bác ý kiến của ah chàng đẹp giai nãy giờ lên tiếng tên Min đó mà ngược lại thấy thích thú khi mọi người hiểu lầm như vậy…Còn nó thì ngạc nhiên khi Ken ko lên tiếng phủ định và bảo nó là osin mà câm như hến…
- Chào em, anh là Min – Anh chàng niềm nở
Lúc này nó mới để ý những người xung quanh mà mém té xỉu, toàn ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của cái đại Hàn dân quốc này…
- Em…em là Boo…Anh là Lee jung Min phải ko ạ? Em xem phim anh đóng ko sót bộ nào – Nó nhảy cẫng lên khi đc diện kiến thần tượng
Min cười vui vẻ trước cái tính trẻ con của nó…
- Oaaaa!! Nhóm TML, Queen girl…em là Fan mí chị ý… Chi em xin chữ kí với… ui!!! Quên ko mang giấy bút ùi – Mí anh chị nghệ sĩ bình thường có hơi kiêu 1 chút đối với Fan nhưng thấy cái dáng vẻ đáng yêu và cái mặt phụng phịu của nó khiến ai cũng xiêu lòng mà bật cười
- Ôi!!! Bé dễ thương quá… – 1 nữ thành viên trong nhóm Queen girl chịu ko nổi ôm chầm lấy nó
Mấy chị em còn lại cũng ko cầm lòng đc mà nựng mặt véo má, có chị còn hun chóc lên đôi má hồng hồng phúng phính mềm như da em bé của nó khiến nó ngượng nghiệu, mặt nóng bừng càng thêm yêu… Min thấy vậy chịu ko xiết cũng hùa theo, bay vào ôm chằm lấy nó…
- Oaaaa!!! Dễ xương quá, vứt thèng Ken đi, làm bạn gái anh nak
Ken lừ mắt tóe lửa, đạp Min cái bộp ko thương tiết giằn nó lại…
- Nà, cô ấy là của tui, mấy người muốn chết ko, ai cho ôm chùa vậy hả – Ken khè lửa

Tất thảy mọi người nhìn cái kiểu như trẻ con bị giành mất đồ chơi của Ken mà ôm bụng phì cười ngặc nghẽo
- Hahaha, đùa tí thôi, ngồi xuống đi – Min cười hòa khoái chí

Nó lại bị mí anh chị kéo tụt ngồi đối diện Ken, nựng nịu như búp bê…Nó cũng mau chóng hòa đồng cùng mọi người làm ai cũng thích nó…

Ken ngồi ngắm nhìn nó vui vẻ cười nói, khóe môi cong lên 1 nụ cười vui lây mà ko hay…
- Thích cô bé lắm phải ko? Heehehe – Min trêu hắn khi hắn đang ngắm nhìn nó
- Cái…cái gì chứ – Ken giật mình nhấp 1 ngụm rượu giấu đi khuôn mặt đang đỏ như trái cà chua
- Còn ko chịu nhận, cái mặt ông như rổ cà chua rồi kìa – Min ko buông tha
- Làm sao tôi có thể thích 1 nhỏ tầm thường vậy đc chứ? Chỉ là osin của tui thôi – Ken nói
- Thế áh – Min ko nói gì thêm chỉ cười giễu thằng bạn ngốc ngếch lắc đầu

Gần 9h, Ken cũng phải đưa nó về… ôm tờ giấy to khủng bố với 1 đống chữ kí trên đó, nó hạnh phúc cười toe toét
- Này…chỉ là chữ kí thôi mà, làm gì mà cười hoài như con điên vậy? – Ken khó chịu khi nó ko thèm để ý tới anh
- Gì chứ? Anh có biết, chữ kí của 1 nghệ sĩ như anh giống như đại diện cho anh ko? Người hâm mộ mong muốn xin đc chữ kí của thần tượng họ xem như thần tượng của họ luôn bên cạnh,để họ nhớ, thương và ủng hộ…Anh ko phải là người nổi tiếng sao mà nói vậy chứ – Nó bĩu môi phồng má giận dỗi cáu
Ken khó chịu nhướng mày nhìn nó thuyết giáo nhưng ko nói đc vì nó nói đúng…
- Thế cô ko xin chữ kí tôi à?
- Xì, tôi có biết anh đâu mà xin làm gì – Nó vô tư nói
…phập… Ken cứng đờ shock trước câu nói của nó như dao đâm vào mình, lửa khói bóc ngụt, quê độ, hắn giựt phắt tờ giấy của nó… kí xoẹt 1 chữ thật to rõ đè chồng lên chữ kí của Min…
- Á…anh làm gì vậy – Nó giãy nảy – Huuhuuu, chữa kí của Min, khó khăn lắm mới xin đc, anh thật là quá đáng mà –nó giận hờn thút thít

Ken ko thèm nói bỏ vào xe, nó cũng lon ton đi theo, ngồi trong xe nó giận dỗi, đôi má phồng lên ko thèm nói với Ken câu nào…Nhìn nó mà anh chàng cười thầm…
- Á!!! – Tự nhiên nó hét lên
- Gì…gì vậy chứ – Ken giật mình như kẻ trộm bị phát hiện
- Đồng…đồng phục của tui, tui làm sao mặc thế này về nhà – Nó mếu máo, mắt long lanh ngấn nước
Nhìn cái mặt nai bambi của nó là hắn đỡ ko nỗi mém xịt cả máu mũi…
- Cô…cô dẹp cái mặt đó giùm tui đi, để tui chở cô quay lại salon lấy là đc chứ gì? – Ken nói mặt quay ngoắt đi, chứ nhìn thêm nữa chắc anh phun máu chết thật
Xui xẻo thay…
- Chết, tôi quên mất, salon 9h đóng cửa mất rồi – Ken thở dài
- A…oaaaa, vậy sao tôi dám vác cái bộ dạng này về đây? – Nó khóc òa
- Haiz…thì cô nói đi sinh nhật bạn ko đc àh, cứ bảo đồ mượn – Ken lí lẽ
- Uhm…ừ…sao ko nghĩ ra nhỉ – Nó nít im, ngẩm ngẩm rồi cười toe trước cái sáng kiến tuyệt vời của Ken
Ken thích thú nhìn cái bộ dạng khóc rồi lại cười của nó lắc đầu
- Vậy giờ tôi đưa cô về
- Ok!!! Về thôi… – Nó vui vẻ bước lên xe
….
Chiếc xe thể thao lướt đi kiêu hãnh trên con đường nhựa, gió thổi vào cửa sổ làm tung bay mái tóc nó, 1 mùi hương hoa nhè nhẹ lướt qua mũi làm tim hắn ko giữ nỗi nhịp đập…
- Này…anh đậu ở cuối đường đc rồi, tôi tự đi vào – Nó lay lay tay Ken khi xe đang giảm tốc rẽ vào con đường nhà nó
- Sao vậy, tôi đưa cô vào luôn – Ken nhăn nhó
- Mẹ tôi thấy tôi chết mất – Nó xìu mặt tội nghiệp
- Được rồi, tôi biết rồi… – Ken phải đồng ý mặc dù ko cam tâm lắm
- Cám ơn anh – Nó cúi đầu chào Ken, nở 1 nụ cười thật tươi làm cho ai kia taong xe ngây người như pho tượng…ấn tượng khó phai

Ken ngồi lặng nhìn nó đến khi bóng dáng nhỏ bé của nó chỉ còn là chấm nhỏ rồi biến mất phía cuối đường anh mới quành xe…chiếc xe phóng đi lướt vi vu…trong làn gió mát, 1 mùi hương còn vương vấn…Ken hít sâu lấy 1 cách dễ chịu…trái tim chàng ko ổn…

Chap 3

Nó vừa bước vào nhà thì chạm ngay 1 người mà nó cũng ko mấy “ưa”…
- Sao anh lại ở đây – Nó khoe đôi mắt to tròn bằng biểu hiện ngạc nhiên tột độ…
Jun nhìn thấy nó trong bộ dạng như 1 nàng công chúa có hơi bất ngờ… đêm cùng ăn tối gặp mặt, thoáng trông nó đã xing, hôm nay cang xinh hơn, cứ như 1 thiên thần trong bộ đầm màu kem…
- Con đi đâu giờ mới về thế?…còn bộ đồ con mặc là thế nào? – Mẹ nó ngạc nhiên…
- Dạ… là…là Rain cho con mượn…con với Rain và Sunny đi sinh nhật 1 người bạn… – Nó văng vẹo 2 ngón tay vào nhau, hơi ấp úng bởi trước giờ nó ít khi nào nói dối
- Ồ!! Thế àh? Lần sau con nhớ gọi điện về báo 1 tiếng nhé…àh!!! Mà con giúp ba mẹ tiễn anh Jun nhak – Mẹ nó gật gù rồi cười gian ta phân lệnh
- Dạ…sao…con – Nó ngóc mặt lên tính cãi thì thấy đôi mắt tràn trề…sát khí của mama nên cụp đuôi ngoan ngoãn làm theo – Dạ
Nhìn bộ dạng nhỏ như con cún con bị ức hiếp, Jun cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu đó…
- Mời anh – Nó phụng phịu giận dỗi gằn giọng như dằn mặt, thể hiện ngụ ý đang chống đối…
- Vậy phiền cô – Jun cười cười, thái độ nó càng như thế lại càng làm anh thích thú
Ra đến cổng, nó lịch sự cúi chào Jun rồi toan bước vào nhà…
- Àh khoan –Jun gọi lại
- Gì nữa chứ – nó hằn hộc
- Cuối tuần này cô ko bận gì chứ? – Jun hỏi
- Có chi ko? – nó vẫn giữ thái độ khó chịu, nheo mày
- Ờ…ừm…tôi muốn mời cô dùng bữa – Jun cười siêu kool nói
- Sao tự nhiên anh có nhã hứng mời tôi ăn cơm zạ? – Nó thắc mắc
- Ờ, tôi muốn bàn với cô 1 số chuyện trước khi cô vào công ty làm – Jun gãi gãi mũi, giữ nguyên nụ cười đến siu lòng trả lời
- Ưm…nhưng… -Nó ngập ngừng
- Ok!!! Chủ nhật 7 giờ tôi đến đón cô – Jun ko để nó tả lời, anh quyết luôn rồi lên xe bỏ đi
- Cái…cái gì…tôi còn chưa trả lời mà…nè nè – Nó phồng má tức anh ách giậm chân đành đanh nhưng vô ích, Jun đã đi đc 1 đoạn rồi…
Nhìn hình ảnh của nó chiếc gương chiếc hậu, Jun đưa tay che miệng cười thích thú…anh cũng ko hiểu sao lại mời nó đi dùng cơm…bàn công việc cũng chỉ là cái cớ thôi…chủ yếu anh muốn tìm hiểu thêm về nó… “Thời gian dài, chắc sẽ còn nhiều cái vui đây…” – Jun mỉm cười thật sâu đầy ẩn ý, ko hiểu sao anh luôn có thể cười 1 cách thoải mái khi bên cạnh nó… bên cạnh nó ko phải lo âu nhiều, nó mang lại cho người ta 1 cảm giác nhẹ nhàng

Chiếc xe hơi màu đen của Jun lướt qua 1 chiếc xe hơi thể thao đang đậu cách đó ko xa…đủ để quan sát đc 2 người đang trò chuyện mà trong mắt anh chàng gọi là “thân mật”…trong tích tắc…Jun và Ken lướt qua nhau…gần đến nỗi như thể đo bằng gang tay…1 cảm giác kì lạ xâm chiếm…kéo theo bão gió đang cuộn đến…

Ken cũng xoay tay lái vòng xe đi… vốn anh trở lại đưa nó chiếc cặp táp mà hồi chiều nó để quên ở băng ghế sau khi vào salon…nhưng ko ngờ, vừa đến đã đập vào mắt cháng nam 1 nữ “tình tứ” nói cười trước cửa nhà…
“Hừm, thì ra là như vậy…Hèn chi ko cho tôi đưa vào…Cô giỏi lắm… tôi sẽ cho cô biết tay” – Tay siết vô lăng, Ken đạp ga vút đi như bay trên con đường trải nhựa làm bao người phải ngoái nhìn…
Còn đương sự của chúng ta sau khi giậm mỏi chân thì vào nhà…ngủ… mà ko biết bão 12 đang sắp tràn về =))

…ào…
Đứng dưới vòi hoa sen, Ken để nước xối thẳng vào mặt rồi chảy dài theo những đường cong,thẳng trên cơ thể cường tráng ko 1 vết tì…dòng nước mát lạnh tuôn xối vào mặt, vào người, nhưng ko hiểu sao cơ thể anh vẫn cảm thấy nóng hậm hực…
“Sao mình lại khó chịu thế này nhỉ? Ko lẽ ốm rồi” – Cau có nghĩ thầm, tắt vòi hoa sen, tay với lấy chiếc khăn tắm, anh lau vội rồi mặc đồ bước ra…
- Alo!!! Bác sĩ Shin chú đến nhà cháu gấp, ko hiểu sao cháu thấy khó chịu quá, chắc ốm rồi…
20p sau…1 vị chừng 40t khoác áo Blu, đầu điểm muối tiêu, nét mặt hiền từ có mặt tại nhà Ken…sau khi xem xét tổng thể ông rút ra kết luận…
- Cậu ko bị gì cả
- Sao lại ko chứ, rõ ràng tim cháu đập rất mạnh, lòng như lửa đốt ấy, lúc lại lạnh như chui vào tủ lạnh ngồi, mặt hay bị đỏ nữa… – Ken phân trần như muốn hét lên
Vị Bác sĩ nén cười, làm bác sĩ riêng cho Ken hơn chục năm, nắm rõ anh là kẻ sát thủ trong tình trường, ko cô gái nào là ko gục ngã, vậy mà nay lại ko biết mình đang…
- Hì, là triệu chứng cậu đang yêu đấy – Vị bác sĩ cười hiền
- Cái…cái gì…Ko…ko đúng…ko thề nào áh… làm sao…làm sao cháu yêu con nhóc đó đc chứ…ko…ko..van chú, khám kĩ lại xem…bệnh tim…bệnh gan…hay trí não bại hoại cũng đc…ko thể nào là yêu đc – Đến vỡ phổi chết cười với anh chàng, Ken lao tới ôm chân bác sĩ Shin cầu nài, ko dám tin những gì bác sĩ phán… =))
Bác sĩ lắc đầu bó tay…cười nhân hậu vỗ vai Ken…
- Cậu nghĩ ngơi đi, chỉ cần làm theo những gì con tim cậu mách bảo là hết bệnh thôi… – Bác sĩ khuyên
Bác sĩ Shin đứng dậy ra về… Ken ngồi bất động…vò đầu bứt tai miệng lẩm bẩm như thằng “trốn trại” =))
- ko…ko thể…sao vậy đc chứ – Chịu hết nổi, Ken rống lên thống khổ…Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng =))
……..
- Oaaaaaa – Nó vương vai 1 cái thật sảng khoái sau 1 đêm dài ngủ ngon lành
Phóng vào toilet VSCN, nó thay đồ chỉnh chu, hài lòng ngắm mình trong gương nó tíh bước xuống nhà ăn sáng thì phát hiện…
- Á .a…a…a – 1 tiếng thét thảm thiết vang lên
“Huhuhuhuhuhuhuhuhu, đồng phục thì nói, nhưng cặp sách cũng ko mang về thì làm sao đi học đây…” – Nó khóc sầu bi ai oán đến thương tâm =))
…Ring…ringgg
“Quái, ai gọi cho mình vào sáng sớm vậy?” – đầu nghĩ tay vói lấy điện thoại nhìn tên người gọi mà nó mém rớt đt “Tên của nợ”
- A…alo – Giọng nó đầy vẻ đau khổ
- Xuống nhà tôi chở cô đi học… – Ken ra lệnh

…Đùng…
Ai nghe như sét đánh ngang tai ý nhỉ… Nó lấy chiếc điện thoại ra, ngoáy ngoáy lỗ tai… Ở đầu dây bên kia chỉ nhận được tiếng lặng thinh khiến hắn nổi cáu…
- Nè!!! Tôi đang nói với cô đấy… – Ken giận dữ quát
…Cụp…tút tttttttt
Nó thất thần như như xỉn…“hình như mình nghe nhầm giọng ai giống tên Ken thế nhỉ?” – và vô tình cúp máy =))
Đt nó lại rung lên…
- Á!!! – Màn hình lại hiện lên cái tên “Của nợ”…Vậy lần này chắc cú là nó tỉnh ko phải mơ- A…aalo – Nó run run trả lời
- Cô. Dám. Cúp. Máy. Khi. Tôi . Đang. Nói – Ken nổi điên gằn từng tiếng nặng chịch khiếp vía
- Xin…xin lỗi…tui…tui tưởng…ai… ai lộn số – Nó lắp bắp thút thít nói
- Còn ko mau xuống – Ken hét
- Anh…anh xỉn hả? – Nó vẫn chưa tin lắm vào tai mình
- Cô điên àh?
- Ko..thì…thì sao tự nhiên anh lại đưa tôi đi học vậy? thấy lạ – Nó thắc mắc
- Thế cô ko tính lấy cặp àh?
- Ớ – Chợt nhớ ra điều quan trọng – Lấy chứ, tôi xuống liền
Nó mừng như bắt vàng, hên thật…
- Ờ…ừm…anh đưa tôi cặp đc oy`!! ko cần phải phiền anh đưa tôi đi học đâu– Nó ngần ngại khi thấy Ken đang đứng tựa người vào chiếc xe thể thao đời mới bóng lộn hơi bị bắt mắt, tay cằm chiếc cặp đang đợi nó
- Hôm nay cô còn dám trả treo với chủ nhân thế nữa à? – Ken hoắc mắt gầm gừ đầy đe dọa
Nó co rúm người như cún con tội nghiệp đang bị bắt nạt…Ko để nó nói thêm câu nào, hắn lôi tụt luôn nó lên xe…

Qua 1 đêm mất ngủ, trằn trọc lộn tới lộn lui vì lời nói của bác sĩ Shin, hắn rút ra 1 kết luận, hắn sẽ xác định lại điều này rồi mới hành động…

Con đường ban sớm thoáng mát, người tươm tất bước ra khỏi nhà bắt tay vào ngày mới, trong xe, nó hết ngó nghiêng lại cười toe toét mà quên khuấy mất là vừa rồi vẫn còn đang bực mình và run sợ thế nào… Nhìn bộ dạng nó lúc này thì chắc cú 1 điều là có đứa mắc bệnh…tim… mà ko cần “xác định lại” =))
….
Mọi ngày ngồi xe buýt mất gần 30p mới tới nơi, thế mà ngồi “xe bay” mất có chừng 10p hơn đã có mặt tại cổng trường THPT…
- Hjk… – Giờ nó mới trở lại trạng thái đau khổ ban đầu…

Hắn nghĩ sao mà lại đậu nguyên chiếc BMW thể thao trước cổng trường làm tâm điểm cho mọi người chú ý thế ko biết…Nó nhăn mặt, mở cửa bước xuống trước bao con mắt của thiên hạ đang đổ dồn về phía nó và đặc biệt là 2 con bạn thân iu vấu…xốc chiếc cặp lên vai, nó bước vội để tránh những con mắt hiếu kì đang săm soi thì…
- Khoan đã – Ken gọi với nó lại

Mặt nó bi giờ đem để giữa rừng chuối thì cam đoan ko biết đâu là lá chuối đâu là mặt nó =)) … “A…a…hjk…Đừng nói anh mở cửa bước ra nha tên của nợ kia…” – Nó khóc thầm
…cạch…
Ặc…hắn đã mở cửa…hắn đã bước xuống…và hồn nó siu lạc, tay chân cứng đơ…
“Đừng nói anh bước tới đây nhá…Nhiu đây chưa đủ làm tui nổi bật rồi hả?” – Nó khóc tỉ tê trong lòng
Một bày tay đặt lên vai nó làm nó mém xỉu…hjk…tới thiệt
- Này, tôi gọi sao cô ko quay lại hả? – Ken tức giận nắm vai nó xoay lại
- Gì…gì vậy? – Nó thút thít, người run lên trước bao con mắt vừa kinh ngạc vừa đầy vẻ sát thương đang công phá về phía nó
- Mấy giờ cô tan học? – Ken lo chạy theo nó mà ko chú ý xung quanh
- 5…5h – Nó lắp bắp, giờ nếu có thể nó cũng muốn quỳ xuống năn nỉ Ken để nó đi vào trước khi đc lên báo hay thành đề tài của toàn trường
- Vậy 5h tôi đợi cô
- Ko…ko – nó lắc đầu nguầy nguậy
- Cái gì chứ? Cô dám từ chối àh? – Ken bực mình chau mày đầy cảnh cáo
- Ko…ko…ko phải – Lúc này nó khóc thiệt sự
- Vậy thì sao chứ ? – Ken nheo mày khó hiểu

Nó lấy tay chỉ về phía sân trường…Giờ Ken mới để ý…nãy giờ xung quanh đang lắng động… từ sân trường, cho tới các dãy lớp học, học sinh thò đầu, chen chúc đang nhìn thử xem mắt mình có bị hoa ko khi thấy sự xuất hiện của thần tượng lòng họ…và cũng khối người thắc mắc về mối quan hệ của nó và Ken…Lúc này anh mới chợt nhớ đến cái thân phận “Cao quý” của mình mà mặt xám xanh thấy rõ… 1 mùi khí “tiêu rồi” thoảng qua…giờ hắn và nó như con mồi nhỏ trước bầy hổ dữ đang rình rập, chỉ cần con mồi nhúc nhích là bay vô “xử” liền…Ko khí im đến đáng sợ…tất cả bất động như đang xem phim bị bấm “Pause”…1..2..3
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Những tiếng hét đồng loạt vang lên như bom nguyên tử nổ “bùng” phá sập trường….
- Tôi nghỉ anh nên chạy – Nó nhắc nhở… nhìn mặt Ken thất thần, nó có chút mãn nguyện sau những ngày bị hành hạ
- Cô… – Ken tức hộc máu trước cái thái độ thỏa mãn trước cái cảnh anh bị hành…rõ ràng là mới sợ xanh mặt mém khóc mà giờ… Ức quá
- Anh Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn – nếu nói cả đám con gái thì chưa thể hiện đc độ nhiều của số lượng đông đảo…dùng là “Tất cả con gái trong trường” đang …túa ra… xô đẩy…bổ nhào…ko biết còn từ nào để diễn tả ko ^^!…vây lấy Ken

Nó nhún vai từ tốn bước vào lớp…thật mừng là nó hết là tâm điểm của mọi người trong trường…Ken đang thương chật vật lắm mới chui vào xe và biến mất…nhưng có vẻ ko còn lành lặn lắm =))

Đúng như những gì nó nghĩ…Ken vừa đi thì nó đối diện với chục…àh ko…trăm…cũng ko…là nghìn con mắt như dao găm…mà bén nhất là 2 con bạn đang kề “dao thái” ngay cổ nó…
- Tha cho tao, tao ko có gì để nói mà… – Nó đập đầu vào bàn muốn tự vẫn quách cho rồi…

Trời thương kẻ ở hiền… Tiếng chuông vào tiết cũng kịp nó thoát khỏi nanh vuốt lũ bạn…Hôm nay là 1 ngày kinh khủng…

Chap 4

…è è è…
Nó lén mở chiếc đt xem tin nhắn…
‘Tôi đợi cô ở hẻm XX gần trường, ra về đến đó ngay’
‘Làm ơn đi… khỏi cần…ra về tôi sẽ tự đến nhà anh’ – Nó hằn hộc trả lời tin nhắn
‘Cô dám cãi sao? Đừng nói nhìu, ra về đến đó ngay…’
‘Bít oy`’ – Đọc dòng tin nhắn của Ken mà nó toát mồ hôi, ko ngờ 1 dòng tin nhắn cũng đủ bít Ken phẫn nộ cỡ nào nếu nó cãi lời

…….Rengggggggg……..
Tiếng chuông tan học vừa vang lên…1 cái bóng lướt véo qua, quay lại thì nó đã phắn mất dạng… nhỏ mà tham gia đội điền kinh dám cá sẽ đoạt giải chắc lun
Cái dáng nhỏ nhắn của nó lượt ra khỏi cổng trường rồi luồn lách đến 1 con hẻm gần đó…
- Hộc hộc… – Nó dừng lại thở dốc
- Cô làm gì chạy như ma đuổi vậy? – Ken khoanh tay trước ngực người tựa vào xe đứng với cái dáng rất ư “có nghề”
- Ai hại tui ra nông nỗi này hả? Cũng hên là ngày mai bắt đầu nghỉ hè rối, nếu ko tui ko sấng hết ngày mai để thấy mặt trời ko – Nó hoắc mắt nhìn Ken tức tối khi nghe cái giọng giễu cợt đáng ghét của hắn
- Cô đang nạt ai thía hử? – Ken lườm lườm làm khí thái và tức giận của nó xẹp xuống – Lên xe – Ken ra lệnh
Mặc dù lòng vẫn tức lớm, nhưng thôi… ráng nhịn vì… có tức cũng ko làm gì đc hắn =))…đành leo lên xe
- Chúng ta đi đâu? – Nó tò mò hỏi
- Trường quay – Ken đáp gọn lõn
- Hả?????? tới đó làm gì – Nó hốt hoảng
- Ơ hay, tôi là thần tượng mà, đến đó làm việc chứ ko lẽ chơi – Ken nhíu mày nhay nhay lỗ tai vì tiếng hét chói lói của nó
- Nhưng….nhưng… tui tới đó làm gì – Nó lắp bắp như chưa tin tai mình vừa nghe gì
- Cô là osin của tui tất nhiên tui đi đâu cô phải theo đó chứ – Ken chau mày tỏ thái độ bực bội

Xe chạy độ 20p thì dừng lại ở đài truyền hình lớn nhất cả nước… ko khí ở đây thật náo nhiệt, nếu là người thường như nó ko choáng thì hơi bị lạ, bởi nhìn ai cũng sáng ngời như đang tỏa hào quang… mà đi với hắn thì nó lại càng “chìm”…Nó chỉ biết đứng há hốc mắt trố ra nhìn mọi thứ ở đây, nhìn cái mắc mồm ngoác bằng cái nấm đấm của nó khiến Ken ko nhịn cười đc, trông yêu quá chừng…

- Chào mọi người – Ken nở nụ cười chuyên nghiệp khiến chị em phụ nữ ngất ngây còn cánh đàn ông thì thân thiện cười đáp lại
“Tên này quả là lợi hại… ai hắn cũng chinh phục đc” – Nó thôi nhìn ngắm xung quanh mà quay sang liếc Ken nghĩ thầm
- Ồ Ken!! Em tới rồi à? Hôm nay quay clip cho album mới đúng ko? – 1 người đàn ông cỡ chừng 40,50t, thân hình vãm vỡ, hàm râu quai nó trông rất “ngầu”, mặc chiếc áo thun trắng trơn khoác ngoài chiếc áo khoác túi hộp ko tay phối chiếc quần jean bạc màu vài chỗ kiểu
- Chào đạo diễn Need, hôm nay nhờ cả vào ngài – Ken lịch sự bắt tay
- Cậu khách sáo quá, cũng phải nhờ cả vào cậu đấy, cố diễn tốt nhé – Đạo diễn vỗ vào tay Ken cười vui vẻ và gần gũi
Oaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – 1 tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến trường quay nhốn nháo
- Chuyện gì vậy? – Ken quan sát lũ trẻ xinh xắn trong trường quay tò mò hỏi
- Đó là các cô cậu bé đc tuyển đóng vai thiên thần nhỏ của cậu đấy – Đạo diễn Need cười nói
- Oa!! Xinh quá – nó nhìn mấy đứa trẻ mắt long lanh lên
Nó tiến lại gần mấy đứa trẻ đang đứng lơ ngơ giữa hậu trường trong bộ đồ thiên thần xinh yêu bỏ mặc Ken đang đứng bàn việc với đạo diễn Need …
- Sao em lại khóc – nó cúi xuống hỏi cô pé thiên thần chừng 5,6t đang khóc thút thít
- Hik…bạn…bạn…Bi đánh em – cô bé lấy bàn tay nhỏ nhắn quẹt nước mắt trên đôi gò má ửng hồng phúng phính đáng iu chỉ tay về phía cậu nhóc cũng trạc tuổi rất xinh…tương lai có thể là 1 hot boy đó nha
- Sao em lại đánh bạn – Nó quay sang nhóc Bi
- Ư…vì vì… nó hát dở mà bày đặt hát quoài – Bi lè lưỡi trêu trêu nũng nịu vừa dễ thương vừa buồn cười
Nó mỉm cười…1 nụ cười xinh lung linh khiến lũ trẻ nhìn chăm chú
- Em ko đc trêu bạn, vậy xấu lắm – nó xoa đầu nhóc Bi khuyên dịu dàng
- Oak!! Chị ơi, chị là thiên thần phải ko? – Cô bé lúc nãy đang khóc thấy nụ cười của nó quên cả khóc chạy đến ôm chân nhỏ
- Ko!!! Là đại thiên sứ cơ – Bi phồng phồng 2 cái má nói
- Là thiên thần… thiên thần của Hyo cơ – cô pé phụng phịu ôm chằm lấy nó
- Ko là đại thiên sứ của Bi – nhóc Bi cũng chạy lại ôm lấy tay nó giành với pé Hyo
2 bên ko ai thua kém ai, tụi con trai theo phe nhóc Bi, tụi con gái theo phe Hyo, giành qua kéo lại rôm rã ầm ĩ cả hậu trường…
- Cô là người trông trẻ hả? mau làm cho tụi nó im hết đi, nhức đầu quá… – 1 giọng nói chua lờm hét lên khiến cả lũ trẻ im bặt

Một con nhỏ gương mặt khá xinh, tướng tá cũng ko tệ, nhưng cái mặt thì cứ hếch lên kiêu căng và đôi mắt khinh người đến rỏm đời…
- Huk huk…. Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Sau khi ngừng chiến, lũ trẻ quay sang nhìn con nhỏ chanh chua rồi đồng loạt khóc ầm lên…
- Các em sao vậy… – Nó ngồi xuống, 1tay ôm pé Hyo 1 tay ôm nhóc Bi lo lắng hỏi
- Phù thủy…chị ấy là phù thủy – pé Hyo vừa khóc vừa chỉ vào con nhỏ chanh chua
- Huk huk… Nữ yêu quái…nữa quái – nhóc Bi cũng sụt sùi vừa quẹt nước mắt vừa phồng mồm nói
Nó trợn mắt phụt ra 1 cái nhưng kịp chèn ép lại nếu ko nó sẽ lăn ra cười như con điên mất
- Cái…cái gì…dám dám… – Nhỏ chanh chua tức xịt khói “Con nhỏ xấu xí đó thì tụi nó gọi là thiên thần còn đẹp kiêu sa như mình mà dám gọi là phù thủy, nữa yêu quái…thật tức quá mà…ko thể thể thứ mà”
Nhỏ định nhào vô dây lũ trẻ ko biết phân biệt đẹp xấu trái phải này 1 bài học thì…
- Ồ!!! Minio em đến rồi à? – 1 chị mặc 1 bộ đồ công sở màu kem, dáng vẻ khá chuẩn, chiếc kính gọng mỏng màu nâu đỏ nhạt càng làm tôn cái gương mặt trái xoan và đôi mắt phượng thêm phần sắc sảo
- A!! chị tổng biên tập, em chào chị – Nhỏ Minio chuyên nghiệp ghê gớm đáo để, nhỏ quay lại mỉm cười nói cái giọng ngọt lịm với chị biên tập như con nai vàng ngơ ngác
- Chào em, hôm nay em đc mời hát cùng Ken clip mới của anh ta phải ko? – Chị biên tập mỉm cười thật hiền và đẹp
- Anh Ken đâu chị, anh ấy tới rồi sao – Nhó mừng húm, nghe trai mắt sáng rực
- Anh ta đang nói chuyện với đạo diễn Need đằng kia – Chị biên tập cười chỉ tay về phía Ken
Nhỏ ko thèm cảm ơn 1 câu rồi chạy vèo đến chỗ Ken…Chị quay lại nhìn nó…
- Em là người trông trẻ à?
- Dạ… – Nó đang ngắm chị thì bất ngờ chị quay lại hỏi làm nó giật mình – Dạ…dạ…ko – nó lắp bắp, công nhận chị nhìn trực diện xinh quá
- Em vất vả rồi, cố em nhé – Chị mỉm cười như mùa xuân làm nó đỏ hồng cả mặt
- Dạ – Nó thẫn thờ trả lời như cái máy
“Người gì mà đẹp dữ vậy, cứ như sao, sao chị ấy ko đi làm người mẫu cho khỏe nhỉ, mình nhìn mà còn hết hồn, huống gì là các đồng nghiệp nam nhỉ?” – Đặt tay lên tim còn đập bùm bụp nó lè lưỡi tinh nghịch lẩm nhẩm

- Anh Ken, em chào anh, em là Minio, sẽ song ca cùng anh, em là Fan của anh đấy… – Minio giả vờ thục nữ sán sán lại ôm tay Ken
- Chào em – Ken cười xã giao 1 nụ cười thần tượng khiến nhỏ đó muốn phun máu mũi, lấp lánh chịu ko nổi
“Hừm, nhỏ này nổi tiếng là chanh chua, chảnh chẹ, kiêu căng… chỉ giỏi giả nai, sao bằng Boo của mình chứ” –Ken nhíu mày khinh khỉnh nhìn khi nhỏ níu níu cánh tay anh

Chợt giật mình “Boo của mình”… “Ax, mình đang nghĩ gì vậy?”, Ken lắc lắc cái đầu tự chấn tĩnh, anh lại nhớ đến lời của bác sĩ Shin “Cậu thích cô bé đó rồi…hãy làm theo trái tim mình…”, mặt chàng tự nhiên đỏ ửng lên, anh lấy anh bịt miệng như đang dồn nén mọi ý nghĩ đang tuôn trào qua khuôn mặt…Mọi hành động đáng yêu đó đã đc Minio gom hết vào mắt, nhỏ đỏ mặt, trái tim đập hết công suất trước cái biển hiện đáng yêu như chàng trai mới lớn, nó cứ tưởng bở Ken đang mắc cỡ khi nó ôm lấy tay anh… Ken cũng chợt nhận ra sự vắng mặt của nó…anh giật mình lo lắng đảo mắt tìm nó…
- Chúng ta chuản bị quay thôi…- đạo diễn cắt ngang sự tìm kiếm của Ken
….

- Cắt – Đạo diễn Need hét lên – Minio, tôi đã nói bao nhiu lần rồi, em đừng có mãi nhìn Ken đc ko? Diễn có cảm xúc 1 chút đi – đạo diễn có vẻ cáu
- Em đã cố diễn hết sức rồi chứ bộ, sao đạo diễn khó tính quá vậy – Minio cãi bướng
- Bộ cô tưởng cô đẹp rồi lên hình thế là xong àh!! Cô đâu phải búp bê đem chưng – đạo diễn tức khí quát

- Cô ấy lại nữa rồi – 1 nhân viên hậu trường lắc đầu
- Nãy giờ quay đi quay lại có 1 cảnh mà hơn chục lần – 1 nhân viên rì rầm lại
- Lạ gì cô ta, hống hách thế là cùng, tưởng mình đẹp, hát hay 1 tí là có giá lắm, chướng cả mắt – 1 nhân viên khác rủ rỉ tám theo

- Quay lại cho tôi – đạo diễn Need tức tối ra lệnh
- Tôi ko quay nữa, nãy giờ có 1 cảnh làm hoài, tôi mệt lắm rồi – Con nhỏ chanh chua đanh đá lộ dần bản chất
- Tạm nghỉ 10p, chuẩn bị quay lại cảnh đó – đạo diễn Need mệt mỏi

Ken cũng bực bội con nhỏ này lắm, ko phải vì cần 1 giọng nữ và ngoại hình xinh như búp bê giống cô ta thì đừng hòng anh mời hợp tác quay clip… Ken lắc đầu ngao ngán…

- Minio, cô nghiêm túc 1 chút đc ko? – Need dằn cơn giận khuyên lấy 1 câu
- Tôi thấy đẹp như vậy ông còn đòi hỏi gì nữa – Minio tiếp tục tranh cãi với đạo diễn Need
- Đâu phải đẹp là xong, phải có cảm xúc, cô đang diễn vai thiên thần đáng yêu và trong sáng đấy, đâu thể mà nhìn Ken nồng nà như vậy đc – Need cố phân tích

Cả trường quay cũng lắc đầu chán nản… Phải công nhận nhỏ dấm thúi đó có nét đẹp như búp bê, nhưng lại là quỷ đội lốp thiên thần, nhìn vào vẫn mang lại cho người ta cái cảm giác giả tạo…

- Hừ!!! tôi thấy như vậy đc rồi, còn ko ưng thì ông ngon đi mà tìm ai hát hay và có nét đẹp trong sáng như tôi đi – Minio vênh mặt cười kiêu ngạo thách thức đạo diễn

Ikutsu namida o naga *ara
Every Heart sunao ni nareru darou
Dare ni omoi wo tsutaetara
Every Heart kokoro mitasareru no darou

Nagai nagai yoru ni obieteita
Tooi hoshi ni inotteta

Meguru meguru toki no naka de
Bokutachi wa ai o saga *eiru
Tsuyoku tsuyoku naritai kara
Kyou mo takai sora miageteiru

Donna egao ni deaetara
Every Heart yume ni fumidaseru no
Hito wa kanashimi no mukou ni
Every Heart shiawase ukabete nemuru

Itsuka itsuka subete no tamashii ga
Yasuraka ni nareru you ni

Meguru meguru toki no naka de
Bokutachi wa ikite nanika wo shiru
Toki ni warai sukoshi naite
Kyou mo mata arukitsuzukete yuku

Osanai kioku no katasumi ni
Atataka na basho ga aru so sweeet
Hoshi tachi ga hanasu mirai wa
Itsumo kagayaite ita so shine

Meguru meguru toki no naka de
Bokutachi wa ai wo saga *e iru
Tsuyoku tsuyoku naritai kara
Kyou mo takai sora miagete iru

Meguru meguru toki no naka de
Bokutachi wa ikite nanika wo shiru
Toki ni warai sukoshi naite
Kyou mo mata arukitsuzukete yuku

(Every Heart – Boa)
….Tất cả mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng hát trong trẻo và ngọt ngào đó, nó ngồi bên chiếc đàn Piano ở góc phòng, tay đàn và hát say sưa vui vẻ, tông nó thật thánh thiện và đáng yêu làm sao, xung quanh là lũ trẻ khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ đó là 1 thiên đàng…

Cũng chả có gì, tua lại lúc Ken đang quay, nó cùng lũ trẻ chơi đùa…
- Chị, chị hát cho em nghe đi – pé Hyo lay lay tay nó nũng na nũng nịu
- Em cũng muốn nghe chị hát – nhóc Bi hùa theo

Nó ngập ngừng cười cười, lướt mắt 1 lượt hậu trường thì phát hiện có 1 chiếc Piano cũ ai bỏ đó… Nó có thể nói là cái gì cũng tệ, nhưng đặc biệt nó lại sở hữu 1 giọng hát trong veo và ngọt ngào ko thua kém ai, nó tự hào vì những giải và thành tích văn nghệ của mình ở trường chứ bộ àh…Nó tiến lại gần chiếc Piano cùng lũ trẻ rồi ngồi vào chiếc Piano, mọi cảm xúc chợt trỗi lên khi tay lướt trên những phím đàn, nó cất cái giọng vàng oanh lên khiến ko những lũ trẻ ngơ ra vì nghe nó hát mà cả hậu trường, mọi người bất động, ai cũng nín thở như sợ sẽ gây ra 1 tiếng động dù là nhỏ nhất sẽ làm vỡ cái âm thanh ấm áp đó…
Nó nhắm mắt hát mê say đến thanh điệu cuối cùng rồi mới từ từ mở mắt, mỉm cười hạnh phúc quay lại nhìn lũ trẻ… Nó giật mình khi bắt gặp ai cũng đang đứng động nhìn nó như người ngoài hành tinh hay trên trời vừa rớt xuống… Ken mắt nhìn nó ko chớp nổi tiến đến gần nó, trái tim anh đập dồn dập, lại lúc trầm lúc bổng như từng giai điệu của bài hát…Anh phải công nhận lúc này rằng…anh thích nó…

Chap 5

- Hay quá, cô là ca sĩ nào mà sao tôi ko biết? – Đạo diễn Need vỗ tay làm vỡ cái ko khí yên ắng lắng động
- Ơ…tôi…tôi – Nó ấp úng nhìn Ken, nhưng sao hắn cứ đơ ra nhìn nó mà ko nó gì – Tôi ko phải ca sĩ

- Chị, chị hát hay quá – Hyo nắm lấy tay nó cười toe toét khoe hàm răng sữa trắng tinh
- Hoan hô chị – Bi vỗ tay làm cả đám nhóc hùa theo vỗ bôm bốp

- Sao? Cô ko phải là ca sĩ à? – Need ngạc nhiên
- Hình như cô pé là người giữa trẻ – chị biên tập nói với đạo diễn
- Ko… em cũng ko phải người trông trẻ – nó ấp úng cúi mặt lí nhí

Đạo diễn Need và cả chị biên tập cùng toàn thể mọi người đang quan sát nó nãy giờ tròn xoe mắt nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên khó hiểu
- Vậy cô là ai? Sao vào đc đây? Đây đâu phải nơi ai muốn vào thì vào đc – Need nhíu mày hỏi nó

- Dạ…dạ…là… – Nó đang lúng túng liếc Ken cầu cứu
- Là em dẫn vào, cô pé này đi với em – lúc này Ken mới kéo hồn về để lên tiếng thay nó

- À!!! Thế cô bé này là ai? – Need hỏi
- ….!!!! – Ken im lặng… thật sự anh đang rối lòng, nó là ai, là osin của anh…nhưng sao giờ anh ko muốn nói vậy nữa…

- Chị – Ken quay sang gọi chị biên tập – đưa cô pé này vào chuẩn bị giùm em, nhỏ này sẽ thay thế cô ta – Ken chí chỉ tay về phía Minio

Cả hậu trường cùng sửng lên vì quyết định của Ken đưa ra…

- Sao… sao đc hả em, cô pé này… – Chị biên tập rối bời
- Anh… anh ko thể làm như vậy – Minio tức tím mặt hét lên mà quên mất hình tượng của mình
- Tại sao ko? – Ken quay sang nhìn con nhỏ khinh khỉnh
- Vì…vì – con nhỏ bí thế giận ko thốt nổi
- Chị, đưa cô ấy đi chuẩn bị và đưa bản nhạc giọng nữ cho cô bé – Ken nói chị biên tập

Chị biên tập mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng trước quyết định của Ken…
- Em đi theo chị – chị quay sang nói dịu dàng với nó
- Đi…đi đâu ạ – Nó lắp bắp run run

- Cô đi theo vào làm những gì chị ấy bảo, nếu cô giúp tôi quay clip thành công sẽ đc xóa 50% nợ – Ken xoay nó lại thì thầm vào tai
- Thật ko? – Nó trợn tròn mắt ko tin những gì mình vừa nghe
- Cô ko muốn – Ken nheo mày giả vờ tiếc rẻ
- Ko…muốn muốn… anh nhớ nhé – Nó cười tươi rói chạy theo chị biên tập

Ken đứng mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn chạy lon ton…
“Con nhỏ đó là gì mà anh Ken xem trọng vậy chứ, đẹp như mình mà ko thèm nhìn lấy 1 cái là sao?” – Minio tức ngùn ngụt trong lòng
- Để tôi chóng mắt xem con lọ lem đó làm hề như thế nào, vịt mà đòi làm thiên nga, có trang điểm thế nào cũng ko đẹp lên nổi đâu… – Minio cười gian tà lẩm bẩm, lòng mong ngóng xem kịch hay…


- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu – chị biên tập bước ra tươi cười nói

Cả trường quay 1 lần nữa choáng ngợp, nó từ phía sau bước ra trong hình hài 1 thiên sứ… Mặc dù ko phải lần đầu nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của nó, nhưng ko ngờ Ken cũng ko thoát khỏi mê lực kì lạ… Ánh mắt anh dán chặt vào nó…nửa ngạc nhiên, nửa thương yêu…bất giác anh chàng bước vô thức đến gần nó…

- Anh…anh sao vậy – nó ngạc nhiên khi thấy Ken như kẻ mất hồn
Bàn tay của anh khựng lại khi đưa lên đến gần má nó 1 cách vô thức…
- Trông kì lắm hả – Nó chớp chớp mắt long lanh cái mặt xìu như con cún…

“Ặc, chết mất…” – Ken nhìn thấy chịu ko nổi phải quay đi, tay bất giác che mặt lại, nếu ko anh chàng ko biết sẽ làm gì…

- hihhihihi, tuyệt quá phải ko? Chính tôi còn ko ngờ nữa – chị biên tập che miệng cười khúc khích trước cái điệu bộ và hành động của Ken
- Thiệt ko ạ? – Nó xìu xìu hỏi
- Thật chứ – chị biên tập cười dịu dàng làm nó đỏ mặt- Phải ko Ken – chị quay sang hỏi Ken
- Ờ…ừm!!! – Ken vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngập mà mặt đỏ bừng bừng

Cả trường quay phì cười… làm cho 1 kẻ nổi điên…

- Hừ, cũng nhờ son phấn và chuyên gia giỏi nên mới được thế, ko biết diễn cũng thế cả thôi, hay gì tưởng bở – Minio mỉa mai

Mọi người khó chịu nhíu mày nhưng cũng chả làm được gì, chỉ có nó chậm tiêu nên ko hiểu ẩn ý sâu sa của nhỏ lắm…

Ken bước đến gần nhỏ, miệng nhếch 1 nụ cười chói chang lấp lánh tiến về phía nhỏ Minio… anh cuối xuống sát mặt gần nhỏ…
- Cô nói đúng – anh rì rầm vào tai làm trái tim ả nhảy bùm bụp, mặt đỏ gay như mặt trời, cười gian phát ghét như tưởng Ken theo phe mình – Thế ra cô cũng biết điều này à? Thế nãy giờ cô đứng giới thiệu về bản thân mình à?

Ken dứt lời… mặt cô náng đỏ hơn lúc nãy, nhưng ko phải đỏ do ngượng mà là đỏ do tức giận…
- Anh…anh – Ả nhìn Ken tức bầm gan ko thốt được nên lời

Ken nhếch mép đáp lại nụ cười lúc nãy rồi quay đi ko thèm ngoảnh lại nhìn cái bổn mặt ngày càng đỏ tăng theo cấp độ của Minio… mọi người trong trường quay che miệng cười khoái chí trước phản kích của ken…

Ken bước đến gần nó…
- Cô chỉ cần chơi đùa và hát theo nhạc ca khúc lúc nãy chị biên tập đưa là xong – Ken rỉ tai nó
- Chỉ cần thế thôi àh? – Nó ngạc nhiên – Chỉ cần chơi đùa và hát thôi là được xóa 50% nợ thật sao- Nó hỏi lại
- Ừ – Ken cười gian xảo

Nó chạy ra chơi đùa và bắt đầu cất giọng trong trẻo mê lòng người khiến mọi người chìm đắm… lũ trẻ ùa ra chơi đùa với nó hồn nhiên, trông vào người khác có cảm tưởng mình đang lạc đến thiên đàng…

Ken ngẩng ngơ nhìn nó ko chớp mắt, mọi người nín thở theo dõi ko rời cho đến khi Need lên tiếng…
- Cắt…cắt.. Quá…quá…quá tuyệt – Need bức xúc

Nhờ nghe tiếng Need mọi người mới tỉnh mộng…
- Cô… cô thiệt sự là trước giờ chưa từng đứng ống kính sao? – Đạo diễn Need cầm tay nó cảm động nói, bệnh nghề nghiệp tái phát – Cô có muốn làm thần tượng ko – Need nắm tay chặt hơn hỏi dồn
- Hả???? – Nó khờ khạo ko hiểu cái mô tê gì, ko phải Ken nói chỉ là ra chơi đùa và hát cùng lũ trẻ sẽ được giảm nợ sao?
- Ko – Ken từ đâu đến kéo nó ra khỏi tay Need phẫn nộ… rồi kéo nó đi
- Ê…khoan…nè nè Ken – đạo diễn Need gọi với theo
- Hôm nay quay tới đây thôi, mai quay tiếp, tôi hơi mệt – Ken quay lại trừng mắt với đạo diễn Need tóe lửa
- Nhưng… – Need tính nói gì nhưng ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt “rực rỡ” đầy hàm ý của Ken “ Miễn lộn xộn”

- Nè nè – Nó bị Ken lôi đi, vùng vẫy la lên

Ken dừng bước xoay lại nhìn nó khó chịu…
- Sao? Cô muốn làm thần tượng hả? – Ken nheo nheo mắt nhìn nó bực dọc
- Ko…ko phải – Nó nhăn mặt thở hổn hển
- Thế nào? – Ken chau mày liếc xéo
- Nhưng…nhưng… tôi chưa thay đồ, làm sao tôi mặc thế này mà về … huk huk… huhuhuhu – Nó thấy thái độ thô bạo của Ken sợ hãi nói trách móc, khóc òa tội nghiệp

Ken nhìn lại nó mới hiểu, cuối mặt có vẻ hối lỗi, tay gãi gãi chiếc mũi hơi ngượng…

- Tôi… tôi xin lỗi mà…đừng khóc nữa – Ken vỗ về
- Huk..huk…huhuhu…hjk hjk – Nó quẹt má quẹt mặt giống hệt trẻ con nhõng nhẽo đáng yêu

Ken cụp đôi mắt nhìn nó ngây ngẩn, trong vô thức, anh ôm chầm lấy nó ko tự chủ… nó đang khóc bỗng ngưng hẳn, đôi mắt mở to hết cỡ trước hành động của Ken…
- Ơ…anh anh… – Nó lắp bắp khiến Ken chợt tỉnh

Anh vội đẩy nó ra quay mặt đi giấu giếm khuôn mặt đang đỏ lựng…
- Ai bảo cô khóc hoài, tôi an ủi cô thôi – Anh chàng chữa ngượng – Đi thôi – Anh mở xe bước lên giục nó

Nó cũng vội trèo lên theo…Chiếc xe chạy băng băng, nó đôi khi liếc trộm hắn, hắn cũng vờ vờ liếc nhìn nó… khi 2 ánh mắt chạm nhau thì bật ra, mặt 2 đứa chưng ra 2 trái cà chua, ko khí trong xe ngập ngừng cho đến khi về đến nhà nó…
- Cám ơn anh đã đưa về… – Nó vội mở cửa bước ra, cúi chào rồi chạy đi

Ken ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng nó nhỏ nhắn chìm dần cuối con đường…


- Hik…nói với mẹ thế nào trong cái bộ dạng này đây – Nó rầu rĩ khóc thầm trong tâm trí khi bước vào nhà

…bộp…

Nó va phải cái gì đó khiến nó dội ra… xoa xoa cái mũi nó rủa thầm…
- Ko sao chứ – 1 giọng trầm trầm vang lên

Nó ngóc đầu dậy thì 1 bản mặt khó ưa đập vào mắt nó..

- Sao anh lại ở đây? – Nó nhăn mặt, phồng má chu mỏ hỏi Jun

Jun cười ko chịu được cái mặt của nó …

- Sao giờ này con mới về – mẹ nó từ phía sau đi tới hỏi – ăn mặt kiểu gì thế này
- Dạ…dạ…con đi Costplay với tụi con Rain – Nó cúi cúi mặt tìm ra 1 lí do hợp lí nhất
- Hừ, con bé này, hôm nay mày hẹn ăn tối với Jun mà quên à? – mẹ nó cau mày
- Gì chứ, con có nói sẽ đi đâu – nó xìu mặt, chu mỏ cãi
- Đi lên thay đồ rồi đi cùng Jun – mẹ nó phóng 1 tia nhìn theo đúng nghĩa “Nếu chưa muốn chết thì thi hành ngay”

Nó liều xiều lết lên phòng và mau chóng bước xuống trong chiếc váy áo búp bê đơn giản màu hồng nhạt, do được make up trước nên nó cũng chả tốn thời gian nhiều

- Sao ăn mặc thế – mama cau mày làu nhàu
- Ko sao thưa bác, cháu thấy rất xinh đấy ạ – Jun nhìn ngắm nó rồi quay sang nói với mẹ nó
- Thế à? Thế thì 2 đứa đi kẻo trễ – mẹ nó hài lòng với thằng con rể thúc giục 2 đứa ra xe
- Hjk!!! Người ta mới vừa về ko kịp cho nghỉ ngơi gì, cũng tại hắn, đồ khắc tinh… – nó làu bầu bực bội liếc xéo Jun 1 cái, đi ngang cố ý giẫm chân anh chàng 1 cái đau điếng

Jun lắc đầu theo nó ra xe, anh chàng lịch sự mở cửa xe cho nó… nó chẳng thèm đoái hoài trước 1 người lịch lãm mà hàng trăm cô gái ao ước được 1 cái nhìn cũng ko được, mà phồng mồm nguýt 1 cái dài leo lên xe

Jun cười khúc khích lái xe đi…

- Hôm nay trông cô xinh đấy, mỗi lần nhìn thấy cô lại trong 1 dáng vẻ khác làm tôi ngạc nhiên lắm – Jun liếc nhìn nó rồi cười nói
- Xì!!! Cám ơn – Nó phồng 2 má phúng phính đỏ hồng vì tức giận

Nhìn nó anh ko nhịn được cười, thế là ko cần phải giữ hình tượng, anh chàng phô bày hết cái nụ cười cực quyến rũ của 1 mỹ nam ko chút giấu diếm
- Cười gì chứ – nó nhăn nhó
- Xin…xin lỗi – Jun nhịn cười – Hình như cô ko được vui
- Còn phải hỏi sao, tui có nói sẽ đi ăn cùng anh đâu chưa, sao tự nhiên đến nhà tui
- Ngày mai cô phải đến công ty làm việc cho tôi rồi, cô ko muốn biết mình phải cần làm gì sao? – Jun trịnh trọng nói nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ, càng chọc nó dỗi anh càng thấy thích thú
- Thì ngày mai tôi đến công ty anh nói là được rồi, cần gì phải thế này chứ, hứ – nó lè lưỡi trêu Jun, giận hờn ngúng ngẩy quay mặt đi

Jun chỉ cười, ko nói gì, vì nó nói đúng, cần gì thì mai lên công ty anh sẽ nói và phân phó cho nó, nhưng ko hiểu sao anh muốn gặp nó, ở bên cạnh nó anh thấy vui và có thể thoát khỏi lớp vỏ bộc lạnh lùng của mình vì nó vô hại

Cả 2 nói chuyện say sưa mà ko biết xe mình vừa lướt qua 1 chiếc BMW thể thao màu vàng…và 1 đôi mắt sắc như chim ưng rực lửa nóng giận…

Do ngồi ngẩn ngơ nhìn nó đến khi khuất dạng mà tâm trí vẫn hỗn độn với nhiều đấu tranh suy nghĩ mà anh chàng mới được chứng kiến cảnh nó vừa chia tay anh chàng xong đã ngồi nói chuyện “vui vẻ” với tên khác…

Siết chặt vô lăn, chiếc xe phóng vụt đi, để lại tiếng xe mãnh liệt và hàng nghìn con mắt đang ngoái lại nhìn theo bóng chiếc xe…


Email: BigBang3G@gmail.com

Pair of Vintage Old School Fru