Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
Chương 21: Toan Nghê
Dịch giả: Ryuken
Trong tầng mây, Thanh Lân Ưng run lên một cái, trong lòng sợ hãi. Toan Nghê lại không có chết, mà vừa rồi bọn nó còn chiến đấu vì tranh dành thi thể của Toan Nghê, đây là chuyện đáng sợ nhường nào?
"Ấy, sao nó sống lại rồi?" Nhóc tỳ gãi gãi đầu, mơ hồ rồi.
"Grao..."
Trong sơn lâm truyền tới tiếng rống kinh thiên động địa, con Ác Ma Viên đó phẫn nộ gào thét, bị xé mất một cánh tay khiến nó đau đớn phát điên, máu tươi phun ào ào.
Nó dùng tay còn lại tấn công, một quyền đánh về con thú tôn kim quang ngất trời kia. Toan Nghê nhìn không giống như đã già chút nào, lắc người một cái, nháy mắt đã xuất hiện ở ngoài trăm mét.
'Ầm' một tiếng, một quyền của Ác Ma Viên nghiền nát ngọn núi đá còn sót lại hơn nửa đó, thần uy kinh động núi rừng, sau khi đánh trượt nó cũng không dừng lại, nhảy một cái cao hai trăm mét liền muốn giương cánh đào tẩu.
Mặc dù phẫn nộ nhưng nó biết mình không phải là đối thủ của Toan Nghê.
Đôi con ngươi màu vàng của Toan Nghê vô cùng lạnh lẽo, cả người tuôn trào mây khói, giống như là biển gầm, còn có tia chớp màu vàng xông lên, 'ba' một tiếng đánh vào lưng của Ác Ma Viên.
"Rống..."
Ác Ma Viên hét lớn, cả ngươi run rẩy, vòi máu ngay lập tức phun lên cao mười mấy thước. Nó lại ăn quả đắng lớn trước Bảo Thuật đáng sợ của loài Toan Nghê, ở lưng xuất hiện một cái lỗ máu trước sau thông suốt.
Ác Ma Viên cực mạnh thoáng cái rơi xuống, há cái mồm to như chậu máu, để lộ ra hàm răng trắng ởn. Nó lấy cánh tay còn lại tấn công, toàn thân lấp lóe ký hiệu, muốn sử dụng ra Bảo Thuật mạnh mẽ.
Ở một bên khác, Ly Hỏa Ngưu Ma cả người đỏ như lửa cũng đang phát điên, ký hiệu lấp lóe trên thân. Nó cũng không muốn thực sự liều mạng với Toan Nghê mà muốn phá vây, trước tiên lựa chọn bỏ chạy.
Nhưng Toan Nghê quá đáng sợ. Con ngươi màu vàng bắn ra hai chùm ánh sáng, mang theo tiếng sấm, đánh lên trên người của Ly Hỏa Ngưu Ma khiến ký hiệu của nó vỡ tan, trên người xuất hiện hàng loạt vết máu đáng sợ.
"Ùm bò."
Ly Hỏa Ngưu Ma dài ba mươi mét tức giận, cả người ánh lửa ngập trời, Ly Hoa đang thiêu đốt. Nó đứng thẳng người lên, há to miệng phu ra hào quang hừng hực, đốt ngọn núi đá đo thành dung nham, cuốn chiếu khắp mọi nơi.
Một đòn này khiến cho không biết bao nhiêu hung cầm mãnh thú ở hiện trường trở thành tro tàn, đến một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được.
Toan Nghê gào thét, hào quang trên người càng mạnh, ánh sáng chói mắt. Cả vùng núi đều biến thành hải dương màu vàng, mây khói cuộn trào mãnh liệt, ngăn lại Ly Hỏa.
Ở trên tầng mây xa xa, nhóc tỳ lẩm bẩm tự nói: "Toan Nghê giả chết vì muốn tiêu diệt kẻ thù, cố ý dẫn Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma tới. Quả nhiên là chủng tộc có trí tuệ, thông minh hơn rất nhiều người."
Ngưu Ma gào thét, Ly Hỏa ngập trời, mây khói và điện mang đan xen. Nơi này trở nên sục sôi, ba con Thái Cổ Di Chung đấu nhau, tiếng vang kinh thiên động địa, rung động Đại Hoang.
Ở trên người của Toan Nghê, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma đều có chi chít ký hiệu thần bí đan xen, hào quang nóng rực, giống như rắn điện đang bay lượn, sức mạnh cường đại cắn xé, phong vân ngưng tụ, Bảo Thuật sắp xuất hiện.
"Ầm"
Tiếng vang đinh tai nhức óc liên tiếp truyền ra, giống như sấm chớp từ trên chín tầng trời đánh xuống. Hào quang tận trời, mây khói lan tỏa, điện lửa đan xen. Toan Nghê, Ác Ma Viên, Ly Hỏa Ngưu Ma ba con trùm chọi cứng lẫn nhau, đồi núi nổ tung, giống như ngày tận thế đang đến.
"Phập"
Ác Ma Viên bay ngang, từ trong thần huy màu vàng rơi ra. Toàn thân nó là máu, xương không biết đã gãy bao nhiêu cây, nhưng cuối cùng cũng tránh thoát được khỏi phạm vi mây khói của Toan Nghê.
'Bịch' một tiếng, chân nó đạp nứt mặt đất, ma dực giương rộng tạo thành một cơn lốc mang theo hắc vụ ngập trời, xông về phía sâu trong dãy núi
Ác Ma Viên không chỉ gãy mất một cánh tay, đến tạng phủ cũng đã vỡ nát, xương cốt càng là gãy không biết bao nhiêu cây. Nó cần phải lập tức tìm một nơi an toàn để trốn đi dưỡng thương, nếu không để mấy kẻ thù cũ phát hiện thì sẽ chết chắc.
"Ùm..."
Ly Hỏa Ngưu Ma kêu to, tiếng rống nặng nề chấn động làm quần sơn run run, toàn thân nó là máu, gian nan giãy ra. Lửa thiêu làm cho vòm trời đỏ rực một mảnh, nó tông gãy một ngọn núi, đạp trên nham thạch chạy vào sâu trong dãy núi.
Hiện trường chỉ còn lại một con Toan Nghê, cả người da lông màu vàng chói lọi, ngẩng đầu thét dài, chấn động như gió thần phong, thảm cỏ và bụi gai bật khỏi mặt đất, cổ mộc gãy lìa, đá núi lăn lông lốc, một mảnh đại loạn.
Con mắt của Toan Nghê lạnh lùng lướt qua những sinh vật còn may mắn sống sót, nó gầm nhẹ một tiếng. Tới lúc này, bọn chúng mới như được đại xá, gào thét rồi chạy về bốn phương tám hướng, nháy mắt đã chạy sạch.
Sự thật thì tám phần hung cầm mãnh thú đều đã chết ở chỗ này, nhất là vừa rồi Toan Nghê chiến đấu với Ác Ma Viên và Ly Hỏa Ngưu Ma, lan đi rất xa, nhiều con gặp phải tai bay vạ gió.
Núi rừng yên tĩnh, dung nham đã nguội, chỉ sót lại máu tươi đầy đất. Toan Nghê già đứng một mình ở đó, cơ thể khổng lồ giống như thần linh bao phủ trong hào quang.
Nó có chút cô đơn, hào quang trong mắt từ từ mờ đi, trong mồm tràn ra một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng toàn thân nó hào quang bạo phát, 'ầm' một tiếng ngã xuống.
"A, nó lại chết rồi. Lần này là thật chứ?" Trên lưng của Thanh Lân Ưng, nhóc tỳ mở to mắt nói: "Cuối cùng thì nó cũng quá già rồi, sinh mạng đi đến điểm cuối. Đáng tiếc là sát cục do nó lập ra lại không thể đánh chết kẻ thù."
Trong mắt Thanh Lân Ưng lóe hào quang, rất muốn nhào xuống nhưng lại sợ Toan Nghê còn chưa chết hẳn. Nếu là như vậy thì nó thuần túy là đi tìm chết.
Ở vùng núi đó yên lặng như tờ, ai cũng không dám tiếp cận. Tất cả hung cầm mãnh thú đều bị Toan Nghê dọa chạy rồi, không dám quay lại, cũng không biết đã chạy được bao nhiêu dặm.
"Thanh Lân Ưng đại thẩm, Toan Nghê lần này chắc là đã chết thật rồi. Chúng ta tới xem đi." Thạch Hạo nhỏ giọng nói.
Tiếng gió gào thét, vảy màu xanh lóe lên ở trong tầng mây. Sinh vật sở hữu trí tuệ này lẽ nào không biết, nhưng vẫn rất là cẩn thận, bay vòng một lúc mới lao xuống.
Vùng núi đỏ rực một mảnh, có rất nhiều ao máu, thịt và tro xương ở khắp nơi, mùi máu tanh ập vào mũi.
"Ô, nó chết thật rồi." Nhóc tỳ và Thanh Lân Ưng đi tới gần, đụng đụng vào người Toan Nghê, lúc này thân thể của nó đã từ từ lạnh đi, sinh cơ đã tắt.
Thanh Lân Ưng vô cùng phấn chấn, dùng lực vỗ cánh làm nơi này cát bay đá chạy, rất nhanh nó lại từ nơi xa tìm về cánh tay của Ác Ma Viên. Cùng là Thái Cổ Di Chủng, cánh tay này cũng chứa đựng chân huyết hiếm có.
Tiếng hì hục truyền tới, nhóc tỳ khiêng cái sừng dài mấy mét của Ly Hỏa Ngưu Ma về và đứng cười hề hề. Đôi mắt to sắp híp thành hình trăng non, bởi vì đây là thú bảo vô giá.
"Đại thẩm, chúng ta mau đi thôi." Nhóc tỳ nhắc.
Thanh Lân Ưng hưng phấn dị thường, khác với dáng vẻ hung hãn mọi khi, lúc này hai mắt nó khép hờ gần như say mê.
"Á, đại thẩm làm sao vậy?" Nhóc tỳ kêu lên.
Lúc Thanh Lân Ưng nắm lấy thi thể của Toan Nghê, đang muốn vỗ cánh thì lại lảo đảo một cái, chút nữa ngã ra đất.
"À, đại thẩm trúng độc rồi, còn chưa có khử hết." Thạch Hạo trong mắt tràn ngập lo lắng.
Trong trận chiến không lâu vừa rồi, Thanh Lân Ưng bị con Tử Kim Xà kia cắn cho một phát. Cho dù nó rất quyết đoán cắt đi một mảng thịt lớn, nhưng vẫn không thể triệt để ngăn cản độc tố lan đi.
Hơn nữa, nó còn từng bị Huyết Điêu và Thử Vương đánh lén, bị thương không nhẹ, khiến cho cơ thể yếu đi rất nhiều, cho nên độc tố tăng tốc càng nhanh, khó mà át chế.
"Đại thẩm, chúng ta mau về Thạch Thôn ngay, để tộc trưởng gia gia giúp người giải độc." Tiểu Thạch Hạo lo lắng kêu.
Thanh Lân Ưng vỗ cánh, một lần nữa thử bay lên. Lần này cuối cũng cùng quắp được Toan Nghê khổng lồ và bay về phía Thạch Thôn.
Trên đường, nó lắc lư mấy lần, suýt nữa đã rơi xuống, thân thể dần suy yếu sắp không còn sức nữa, nếu là bình thường thì con mồi nặng gấp đôi thế này cũng có thể quắp dễ dàng.
"Răng rắc"
Lúc bay qua một vùng dốc đá, cánh sắt của nó đụng phải vách đá làm lở một mảng lớn, còn bản thân nó thì tí nữa là cắm thẳng đầu xuống đất.
Nhóc tỳ lo lắng nói: "Đại thẩm, nếu không được thì chúng ta để Toan Nghê ở đây trước, hoặc ném cái sừng Ly Hỏa Ngưu Ma này lại, sau này tìm lại cũng được."
Thanh Lân Ưng lập tức nghiêm khắc ngăn cản, bảo nhóc tỳ ngồi ở trên lưng ôm chặt cái sừng đỏ dài mấy mét, còn có cánh tay của Ác Ma Viên. Mà hai chân của nó lại quắp chặt lấy Toan Nghê, liên tiếp lắc lư, bay sát vào sơn lâm, xông về phía Thạch Thôn.
Cuối cùng thì Thạch Thôn cũng đã ở gần, nhóc tỳ ôm lấy cái sừng đỏ và tay của Ác Ma Viên, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cười rất vui sướng.
Lần này thật sự rất nguy hiểm, mấy lần thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng bọn họ thật sự đã mang về được bảo thể của Toan Nghê. Ngoài ra còn có thêm sừng của Ly Hỏa Ngưu Ma và tay của Ác Ma Viên, thu hoạch rất phong phú.
"Tộc trưởng gia gia và các a thúc vẫn luôn giấu mình, vì việc tẩy lễ lúc năm tuổi của mình mà lo lắng, thật ra mình đã biết từ lâu. Hiện tại tốt rồi, có ba con Thái Cổ Di Chủng, nhất định sẽ đủ chân huyết thôi."
Nó vô cùng vui sướng, trên mặt tràn ngập nụ cười ngọt ngào và cũng rất thuần khiết, ở trong ráng chiều đặc biệt xán lạn.
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
Chương 22: Địch
Dịch giả: Ryuken
Mặt trời lặn về phía tây, nắng chiều đỏ tươi, cả vùng núi đều được nhuộm một màu đỏ rực, ở trong ánh chiều ta rất tĩnh mịch và bình yên.
Sắp gần tới Thạch Thôn, khu vực này không còn nhiều mãnh thú nữa, vì ở ngoại vi dãy núi cho nên cũng coi như yên bình.
"Rốt cục sắp đến nhà rồi." Nhóc tỳ yên lòng thở phào một cái.
"Ầm"
Song đúng lúc này, Thanh Lân Ưng sa xuống. Hai cánh đánh gẫy một vài cái cây chọc trời, nó đã dần dần kiệt sức, vết thương không ngừng chảy máu đen, không kiên trì được nữa rồi.
"Đại thẩm, cố chịu đựng nha. Chúng ta sắp về đến nhà rồi." Nhóc tỳ Thạch Hạo cổ vũ.
Kêu dài một tiếng, cuối cùng thì Thanh Lân Ưng cũng đã kiệt sức rồi. Cơ thể khổng lồ rơi xuống khiến lá bay toán loạn, rất nhiều cổ mộc đều bị đụng gãy, hủy đi rất nhiều đại thụ.
Còn may nó là lướt xuống chứ không phải rơi thẳng xuống, nếu từ trên cao rơi xuống nhất định sẽ đứt gân gãy xương.
'Ầm' một tiếng, bảo thể Toan Nghê ở dưới vuốt Thanh Lân Ưng rơi xuống đầu tiên, đụng vỡ đá lớn trong rừng, tiếp sau đó là cơ thể to lớn của Thanh Lân Ưng, rơi ở trong cây cỏ.
Nhóc tỳ khiêng cái sừng đỏ thẫm cũng bị lăn xuống. May mà cơ thể nó nhỏ mà khỏe, kịp thời ném xuống cái sừng dài mấy mét đó mới không để mình bị thương.
"Đại thẩm không sao chứ?" Tiểu Thạch Hạo nhanh chóng bò dậy, chạy về chỗ Thanh Lân Ưng.
Tình hình của hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm rất gay go. Máu chảy ra ở vết thương giống như mực, phát ra một mùi hôi thối, cả người không còn chút sức lực nào, khó mà đứng dậy.
Thanh Lân Ưng ngẩng đầu lên kêu dài. Tiếng kêu cao vút, xuyên vàng nát đá, làm cho nhóc tỳ Thạch Hạo cũng đau màng nhĩ, nhanh chóng bịt tai lại. Xung quanh lá rơi toán loạn.
"Đúng, nếu đại thẩm đau thì cứ kêu to lên đi, kêu dài mấy tiếng. Ở đây khá gầnThạch Thôn rồi, bọn Đại Bằng và Tiểu Thanh nhất định có thể nghe thấy, bọn nó sẽ dẫn tộc trưởng tới tiếp ứng chúng ta."
Nhóc tỳ vừa nói vừa tới bên cạnh cái sừng màu đỏ thẫm đó, chém xuống một miếng thịt lớn dính liền vào cái sừng, đưa tới bên miệng Thanh Lân Ưng nói: "Đại thẩm, cháu nghe nói sừng Linh Tê có thể giải độc. Đây là bảo huyết trong sừng của Thái Cổ Di Chủng, mặc dù thuộc về một con trâu nhưng có lẽ cũng có chút tác dụng."
Nhóc tỳ nhét thịt vào trong mỏ của Thanh Lân Ưng rồi giúp nó đóng mỏ lại. Tới lúc này, ánh mắt mà con hung cầm này nhìn nhóc tỳ mới lộ ra một loại nhu hòa, giống như đối đãi con của mình vậy. Hậu duệ của Thái Cổ Ma Cầm có trí tuệ rất cao.
"Đại thẩm cố chịu đựng, tộc trưởng gia gia sẽ đến ngay thôi."
Thời gian cứ thế dần dần trôi qua, ở xa truyền đến hàng loạt tiếng thú rống. Nhóc tỳ lo lắng, không biết người của Thạch Thôn có nghe thấy tiếng kêu của Thanh Lân Ưng chưa.
Nếu nó tự mình đi về, ngộ nhỡ có một con mãnh thú xông ra thì với tình trạng này Thanh Lân Ưng chết là cái chắc, căn bản không có cách nào để phản kháng.
"Cho dù là không nghe thấy thì tộc trưởng gia gia cũng sẽ phái người tới giúp chúng ta về thôn. Kiên nhẫn chờ, đại thẩm cố chịu thêm chút nữa, tất cả sẽ ổn thôi." Nhóc tỳ dùng giọng non nớt cổ động.
Tiếng thú rống trầm thấp gần như đã tiếp cận, ở xa truyền đến tiếng sàn sạt. Mặt trời chiều cũng biến mất rồi, sắc trời lờ mờ, trong vùng núi này có vể tối tăm và kinh khủng lạ thường.
"Đại thẩm ăn thêm chút bảo huyết đi." Nhóc tỳ lại đưa tới một miếng thịt của Ly Hỏa Ngưu Ma.
Đột nhiên, nhóc tỳ cả ngươi lông tóc dựng đứng, nhanh chóng nghiêng người, một mũi tên sắt lạnh lẽo bắn sạt qua cổ họng nó, 'phịch' một tiếng cắm vào trong đá núi, vang vang rung động.
Cho đến lúc này, tiếng xé gió đáng sợ mới truyền đến, tốc độ mũi tên quá nhanh, vượt xa tốc độ âm thanh, uy lực kinh người. Vừa rồi nếu nhóc tỳ phản ứng chậm một chút thì đã bị bắn xuyên yết hầu rồi.
Lại một đạo hàn quang hiện lên, mũi tên thứ hai bắn tới. Nhóc tỳ né tránh, 'phập' một tiếng máu xanh phun lên, miếng thịt mà nó định cho Thanh Lân Ưng ăn bị bắn xuyên.
"Quá lãng phí rồi, cho một con hung cầm sắp chết ăn còn không bằng để đấy cho bọn ta đi." Một giọng đàn ông tục tằng truyền đến.
"Là các ngươi!" Nhóc tỳ kinh hãi tức giận, đã nhìn thấy người của Bái Thôn, kẻ bắn tên chính là thủ lĩnh đội săn thú của chúng. Hắn cao hai mét ba hai mét tư, cơ bắp cuồn cuộn, gân guốc giống như là rắn.
Bốn phía lờ mờ, tổng cộng xuất hiện hai mươi mấy người, ai cũng cầm cung cứng, lấy tên sắt ngắm thẳng vào nhóc tỳ.
Nhóc tỳ rất tức giận, trợn mắt to nói: "Lần trước Thạch Thôn ta đã thả các ngươi, các ngươi cũng đã thề, hiện tại lại muốn giết ta, các ngươi. . ."
"Thật là một đứa bé dễ thương à nha. Lời thề có thể quý bằng bảo thể của Toan Nghê sao, so được với sừng của Thái Cổ Di Chủng à?" Một trung niên Bái Thôn cười lạnh.
"Roạt"
Ánh sáng bạc bắn ra bốn phía, nhóc tỳ không tiếp lời nữa, hai tay giương ra, vẽ ra một vầng trăng óng ánh lóa mắt, ánh sáng bạc chảy xuôi, giống như Thần Nguyệt từ trên chín tầng trời chân thực rơi xuống.
Nó cầm trăng mà đi, xông về phía những người đó. Đạo lý không nói được thì chỉ còn cách chiến đấu. Mặc dù là một đứa bé, nhưng nó đã nghe người lớn kể rất nhiều về sự đáng sợ và tàn khốc lúc gặp phải mãnh thú ở trong Đại Hoang rồi."
Hiện tại, nhóc tỳ đã coi những kẻ này là mãnh thú, không còn là đồng loại nữa, đi tới cực nhanh, muốn chiến với bọn chúng một trận để bảo vệ Thanh Lân Ưng đại thẩm.
Bởi vì ở trong lòng nó, đám người này hiện tại còn không thiên lượng bằng Thanh Lân Ưng đại thẩm mọi khi vẫn 'hung ác', không còn đáng để đồng tình nữa.
"Vèo", "Vèo". . .
Tên sắt như mưa phóng tới, mũi nào cũng có ít nhất là ngàn cân trọng lực, vô cùng kinh khủng, cho dù là một con cự thú cũng sẽ bị bắn chết.
Nhiều người như vậy cùng lúc bắn về phía một đứa trẻ, có thể nói là rất máu lạnh, rất vô tình, không có chút không nỡ nào, ai cũng mang theo nụ cười lạnh tàn nhẫn.
"Keng"
Trăng bạc chuyển động đánh rơi một loạt tên sắt, vang lên răng rắc, kể cả là thân tên bằng sắt cũng không chịu được, triệt để gãy rời.
"Đừng nương tay. Mặc dù là một đứa bé nhưng trên người nó có Bảo Cụ rất mạnh, hợp lực bắn chết nó." Một hán tử to con hét lớn.
"Hu. . ."
Trăng bạc gào thét, từ trong núi rừng xoay tròn tới, kẻ vừa hét lên lúc nãy trực tiếp bị chém đứt một bên vai và cánh tay, máu tươi vọt lên, kêu thảm một tiếng liền ngã xuống.
"Thằng nhãi thật lợi hại. Mau lui lại, ném mâu sắt!"
Thủ lĩnh đội săn thú Bái Thôn quát lớn, bảo người của mình tản ra, lùi về phía sau, dùng tới ngón ném mâu sắt uy lực còn mạnh hơn và đáng sợ hơn cả cung tên.
"Hu hu. . ."
Một loạt mâu sắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo phá vỡ trời cao, thanh nào cũng dài hai mét, nặng mấy chục cân, có thể đâm xuyên da của Hỏa Tê, gào thét mà đến.
"Keng", "Keng"
Nhóc tỳ dùng trăng bạc đón đỡ, chém gãy hết thanh mâu này đến thanh mâu khác, tiếng 'keng keng' đinh tai, đốm lửa bắn khắp nơi, tình thế rất là nguy cấp.
"Giết!"
Con mắt Tiểu Thạch Hạo trợn lên, mặc dù nó rất hiền lành nhưng nó cũng không nhu nhược. Người khác muốn giết nó như vậy, nó tự nhiên phải cực lực đánh trả để bảo vệ mình.
"Vù vù"
Trăng bạc run lên, Thạch Hạo dốc sức chạy, cầm Bảo Nguyệt ngăn cản mâu sắt, chạy xa mấy chục mét, sau đó dồn hết sức triệu ném ra, ánh sáng bạc trắng tinh lấp lánh, ở phía trước truyền tới mấy tiếng kêu thảm, tay của năm sáu người bị chém đứt, máu tươi bắn lên rất cao.
Mấy thanh mâu sắt bắn sượt qua người nhóc tỳ, quần áo cũng đã bị bắn rách, nhưng nó không bận tâm được, toàn lực triệu hồi ra vầng trăng thứ hai. Ở trên có một gốc cổ thụ hiện lên, đong đưa chói lọi, trút xuống làm cho vầng trăng này càng thêm xán lạn.
"Phập"
Lần này, trăng bạc bay ra những mười mấy mét, chút nữa đã chém đôi mấy người ở trước mặt thủ lĩnh đội săn Bái Thôn, tất cả đều trọng thương, hơn nữa còn chém rách bụng của thủ lĩnh, ruột non ruột già thiếu chút nữa rơi hết cả ra ngoài.
"Đi!"
Tên thủ lĩnh hét lớn một tiếng, ra một mệnh lệnh như vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Một đám người hò hét, kéo người bị trọng thương nhanh chóng rút lui, phân tán nhau mà chạy, biến mất ở trong núi rừng.
"Thằng nhóc này có điều kỳ lạ, nó quá lợi hại. Nhưng thư đã được chuyển về rồi, tộc trưởng bọn họ đang ở không xa, chắc sẽ tới đây rất nhanh thôi!"
"Thanh đại thẩm không sao chứ?" Nhóc tỳ chạy về, thấy tại vết thương của Thanh Lân Ưng có cắm một thanh mâu sắt, còn có mấy mũi tên sắt, đau lòng sắp rơi nước mắt.
Thanh Lân Ưng ánh mắt nhu hòa, khẽ lắc đầu, không kêu gì cả, rất là yên bình.
"Đại thẩm, có phải cháu rất vô dụng không? Vừa rồi đã như thế mà cháu vẫn không thể hạ sát thủ, chỉ làm bị thương vai và tay của chúng. . ." Nhóc tỳ rơi lệ tự trách.
Rốt cuộc thì nó vẫn là một đứa bé, cho dù sớm hiểu biết nhưng cũng không thể nhẫn tâm tàn sát như người lớn được. Mặc dù nó đã ra tay nhưng tim và tay vẫn đang run lên.
Nhưng những kẻ bị trọng thương đó đã triệt để mất đi sức chiến đấu, không còn có thể tạo ra uy hiếp được nữa. Rất nhiều người đã mất đi vai và cánh tay, xác định là sẽ tàn tật cả đời.
Ở ngoài mấy chục dặm, người của Bái Thôn nhanh chóng tụ tập xông về hướng này. Ở trong số đó có một thiếu niên nửa nằm nửa ngồi trên cáng, sắc mặt hắn hơi tái, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đang thưởng thức một cái vòng răng thú.
Một ông già khẽ nói: "Không ngờ nó lại lợi hại vậy, làm bị thương mười mấy tộc nhân của chúng ta. Nhưng không sợ, lần này 'Tế Linh' đã ban Bảo Cụ, để xem nó còn làm loạn kiểu gì."
"Bảo thể của Toan Nghê chính là ở chỗ đó, Tế Linh sẽ tự mình đến." Một ông già khác nói.
Mà ở ngoài mấy dặm, toàn bộ người của Thạch Thôn đang xông về chỗ nhóc tỳ như một bầy mãnh hổ. Chạy ở trên cùng là Tử Vân, Đại Bằng, Tiểu Thanh ba con chim non đang vô cùng lo lắng.
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
Chương 23: Chém giết
Dịch giả: Ryuken
Mặt trời xuống núi, ánh sáng mờ dần khiến vùng rừng núi trở nên tối tăm u ám, trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Mùi máu tỏa ra, đưa tới một vài mãnh thú, còn may đây là khu vực ngoại vi nến không có thú dữ nào đáng sợ cho lắm.
"Grao. . ."
Một con Hổ Trùng vằn chạy tới, thân thể lốm đốm giống như một con tằm lớn được nhuộm màu, có thể dài năm sáu mét, mọc đầu hổ, hung ác mà dữ tợn. Con Hổ Trùng này ngửi thấy mùi Thái Cổ chân huyết, muốn cắn bảo thể của Toan Nghê một cái.
"Phập!"
Nhóc tỳ ném mâu sắt ra, trực tiếp cắm vào trong đầu nó. Một tiếng kêu thảm vang lên, máu tươi bắn ra, Hổ Trùng vằn lăn lộn khắp mặt dất, không lâu sau liền mất mạng.
Vô thanh vô tức, một con Phi Mãng to bằng thùng nước từ trên một vách đá nhào tới, nó giương hai cánh, gió tanh xộc vào mũi, lúc sắp đến gần liền há to cái mồm như chậu máu cắn xuống.
"Keng!"
Đối mặt con đại xà hung hãn này, nhóc tỳ không dám khinh thường, trực tiếp sử dụng ra trăng bạc, xẹt qua như cầu vồng, chém nó làm hai nửa, máu phun tung tóe.
Mới có một lúc mà Thạch Hạo đã chém sáu bảy con quái vật. Nó không rời một bước, thủ hộ ở bên cạnh Thanh Lân Ưng. Nhưng cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ dẫn tới hung thú ở sâu trong dãy núi.
"Người của Bái Thôn sắp đến rồi. Tộc trưởng gia gia lẽ nào chưa nghe thấy tiếng ưng kêu ở chỗ này sao?" Nhóc tỳ lo lắng, nó có thể bỏ chạy nhưng lại không thể bỏ lại Thanh Lân Ưng.
Dã điểu kinh sợ bay lên, nhóc tỳ bỗng ngẩng đầu. Vào giờ phút này một mảnh tên sắt lạnh lẽo đang trút xuống như mưa, toàn bộ tập trung vào thân thể của nó.
Sát khi tràn ngập, lá cây bị cắn nát. Chi chít tên sắt thế này cho dù là một con Long Giác Tượng khổng lồ cũng sẽ bị bắn thành cái sàng.
Nhóc tỳ bật hơi thành tiếng, ở trong mũi phun ra một cỗ tinh khí, toàn thân đều đang phát sáng, ký hiệu đan xen. Trăng bạc như đao ngăn ở trước người, vang vang rung động.
Tên sắt không ngừng rơi xuống, toàn bộ mũi tên bị chặt đứt, nháy mắt đã chất thành một đống ở trên đất, ánh sáng kim loại lạnh lẽo, vô cùng kinh người.
"Người của Bái Thôn, các ngươi đừng ép ta!" Nhóc tỳ mắt đã đỏ rồi, bởi vì có một vài mũi tên sắt bắn trúng vết thương của Thanh Lân Ưng.
Mưa tên như cuồng phong bạo vũ đã ngừng lại. Từ bốn phương tám hướng phải có tới hơn trăm người xuất hiện, bao vây nhóc tỳ từ xa, nhìn chằm chằm Toan Nghê và sừng quý màu đỏ thẫm, hô hấp dồn dập.
Cho dù chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng chỉ cần sống ở trong vùng Đại Hoang này, không ai không biết chân huyết mà Thái Cổ Di Chủng ẩn chứa quý giá cỡ nào.
"Nhóc con. Di thể của con Toan Nghê này chính là chí bảo, ngươi không giữ được đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn đi đi, bọn ta sẽ không làm khó ngươi." Một ông già vẻ mặt hòa nhã nói.
Nhóc tỳ phẫn nộ, nó và Thanh Lân Ưng cửu tử nhất sinh mới lấy được bảo thể của Toan Nghê. Mắt thấy sắp mang được về Thạch Thôn rồi thì lại bị đám người này chặn giết, muốn cướp đi Thái Cổ Di Chung, sao có thể cam tâm nổi?
Nó dùng sức nắm chặt quả đấm, nói: "Các ngươi quá đáng lắm rồi đấy!"
"Cháu trai, cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta đều chống chọi ở trong vùng Đại Hoang này, không tàn nhẫn với người khác một chút chính là rất tàn nhẫn đối với chính mình." Lão tộc trưởng của Bái Thôn thở dài một hơi, khuyên: "Mau đi đi."
Nhóc tỳ trừng mắt nhìn ông ta, không nói câu nào, nó đang chờ người của Thạch Thôn chạy tới.
"Ồ, thật là làm người ta giật mình. Đây không ngờ lại lại một con Thanh Lân Ưng chân chính, lúc đầu ta còn tưởng là Ban Lân Điểu chứ. Không ngờ a, một con bá chủ không trung như thế này lại quy thuận Thạch Thôn, thật khiến người ta sợ hãi!" Lão tộc trưởng Bái Thôn cũng không phải hư ngôn, kinh dị là phát ra từ nội tâm, nói: "Đáng tiếc nó trúng độc quá nặng, sắp chết rồi."
Thạch Hạo nghe thấy vậy, mắt ngân ngấn nước. Nó cũng đã nhìn ra là tình hình của Thanh Lân Ưng rất không ổn.
Tộc trưởng của Bái Thôn nhìn thấy vẻ mặt của nó, híp mắt lại nói: "Thật đáng tiếc nha, nếu không nó đã có thể sánh vai Tế Linh. Không bằng để chúng ta đưa nó lên đường đi, miễn cho nó bị tội."
"Ngươi dám?" Nhóc tỳ dựng mày, nắm chặt quả đấm, che ở trước người Thanh Lân Ưng.
"Ha ha." Bái Lý Thanh tộc trưởng Bái Thôn bật cười, nói: "Xem ra ngươi thật sự là một đứa trẻ ngoan, tính tình lương thiện, không thể bỏ con hung cầm này được."
Nói tới đây, ánh mắt của ông ta trở nên lạnh lùng, vẫy tay một cái nói: "Bắn tên, trước tiên giết con Thanh Lân Ưng kia đã!"
Người của Bái Thôn ngẩn ra nhưng cũng không chần chờ, phục tùng mệnh lệnh. Tên trút như mưa về phía mấy vết thương của Thanh Lân Ưng, tiếng vù vù không dứt.
Nhóc tỳ đỏ mắt rồi, đem hết toàn lực ngăn cản, sử dụng ra vầng trăng bạc quét ngang tên sắt khắp bốn phương, bảo vệ hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm.
Song, thể tích của Thanh Lân Ưng quá lớn, có những mấy vết thương, không thể phòng hết. Nhóc tỳ di chuyển qua lại, dùng trăng bạc ngăn cản, mệt tóa mồ hôi.
Tới lúc này, người của Bái Thôn đã nhìn ra, tộc trưởng Bái Lý Thanh đang dùng còn hung cầm này để giữ lấy thằng nhãi Thạch Thôn, sớm muộn cũng làm nó sức cùng lực kiệt, tới lúc đó có thể dễ dàng bắn chết.
"Tộc trưởng, vừa rồi ông không phải nói là thả thằng nhãi này sao?"
"Ta chỉ sợ nó chạy nên mới nói vậy thôi. Biết nó quan tâm cái gì mới dễ đối phó. Thằng nhóc tiềm lực lớn như vậy, nếu trưởng thành sẽ thành cái gì nữa, đương nhiên phải toàn lực đánh chết."
Tên sắt dày đặc, lấp lánh hàn quang, kêu vù vù. Mũi tên nào cũng vô cùng to lớn, uy lực cực đại, đã bắn gãy tám chín gốc đại thụ ở gần Thanh Lân Ưng.
Nhóc tỳ mệt mỏi ứng phó, cắn chặt hàm răng, đồng thời triệu hồi ra hai vầng trăng, nhưng vẫn như cũ khó mà bảo vệ Thanh Lân Ưng.
"Phập!"
Tên sắt cắm vào vết thương, mang theo một mảng lớn vòi máu, khiến hậu duệ Thái Cổ Ma Cầm đau đớn. Thân thể nó hơi co quắp, trong mắt có tức giận cũng có buồn đau. Lúc này nó khó mà động đậy, nếu không bình thường bọn người này há dám lại gần nó.
"Keng", "Keng"
Mưa tên tập trung, nhóc tỳ ra sức ngăn trở nhưng vẫn không được. Vết thương của của Thanh Lân Ưng đã trúng mười mấy tên, đều cắm sâu vào trong người, máu chảy như suối.
"Thanh Lân Ưng đại thẩm!" Nhóc tỳ bi phẫn, giọng nghẹn ngào, mắt ướt lệ, đem hết khả năng để ngăn cản.
"Phập"
Một mũi tên sắt xuyên qua chạc cây, không một tiếng động bắn tới, suýt nữa đâm thủng tim của nhóc tỳ. Nó phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh nhưng tên vẫn xuyên qua thịt ở tay nó, máu tươi phun ra.
"Á!" Nhóc tỳ đau đớn mà kêu to, đây là lần đầu tiên bị trúng tên nặng như thế này trong đời.
Ở không xa, thủ lĩnh Bái Sơn ở trong đội săn thú Bái Thôn cười lạnh, chính hắn đã bắn tên xuyên tay của nhóc tỳ. Sắc mặt hắn tái nhợt, trước đây không lâu hắn từng bị trăng bạc đánh rách bụng. Hắn lại kéo cung một lần nữa, trốn ở trong lùm cây, bắt đầu tập kích một đợt mới, không hề để ý tới Thanh Lân Ưng mà chỉ nhắm vào tim hoặc yết hầu của nhóc tỳ.
Thạch Hạo đau tới mức mặt trắng bệch, xé ra một mảnh quần áo nhỏ để bịt lại vết thương, mà trên cơ thể lại có ký hiệu lưu chuyển ngăn lại máu ở vết thương.
Trong nháy mắt này Thanh Lân Ưng lại bị trúng thêm mười mấy mũi tên, vết thương sắp bị bắn nát rồi. Nhóc tỳ rơi nước mắt, nó không kìm được nữa, hét lớn: "Ta liều mạng với các ngươi."
Nó nhanh chóng xông về phía trước, triệu hồi ra hai vầng trăng bạc, không quan tâm tất cả, muốn chém chết những kẻ đang không ngừng bắn tên kia.
Sống ở trong Đại Hoang, tiễn thuật của người Bái Thôn mạnh vô cùng, hơn một trăm người đồng thời nhắm bắn một chỗ, tất cả mũi tên tập trung cùng nhau bay đến. Đó đơn giản giống như một cái chùy sắt khổng lồ đánh ở trên người nhóc tỳ, mặc dù nó lấy trăng bạc ngăn ở phía trước nhưng người vẫn bị đánh bay ngang ra ngoài, mồm phun máu tươi.
"Bắn chết!"
Tộc trưởng Bái Thôn Bái Lý Thanh con mắt rất lạnh, sớm đã mất đi nụ cười, lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng bắn tên, giết chết nhóc tỳ đang ở lưng chừng trời.
"Ya"
Nhóc tỳ hét lớn, hai vầng trăng bạc xoay tròn, lượn quanh thân nó. Tiếng răng rắc vang lên, trăng bạc chém gãy mưa tên, mũi tên bị gãy chất đầy đất, hàn quang lạnh lẽo.
Song, một chân của nó lại đã trúng một tên, máu tươi nhuộm đỏ quần nó. Nó phát ra tiếng nói non nớt, chống lại rồi rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn Thanh Lân Ưng một cái rồi lảo đảo chạy về phía người của Bái Thôn.
Trăng bạc như đạo, óng ánh chói mắt, thoáng cái bay ra hai đợt, máu tươi phun tung tóe. Nhóc tỳ điên cuồng chém giết, Bái Thôn liền có mười bảy mười tám người ngã ở trong vũng máu, tạo ra một hồi đại loại kinh khủng.
"Tiếp tục bắt con Thanh Lân Ưng kia. Lần này đừng nương tay, trực tiếp ghim chết nó." Tộc trưởng Bái Thôn Bái Lý Thanh lạnh lùng ra lệnh.
'Vù vù. . ." Tiếng kêu kỳ lạ điếc tai, tên sắt thành vùng bay về phía Thanh Lân Ưng, tình hình nguy cấp cực kỳ.
Nhóc tỳ mắt đỏ bừng, nước mắt sớm đã chảy khắp khuôn mặt. Nó cảm giác thấy mình vô lực, không chạy về cứu viện thì Thanh Lân Ưng chết chắc, nhưng quay về như thế này thì nó lại sẽ rơi vào khốn cảnh, sớm muộn sẽ mệt chết hoặc là bị bắn chết.
"Các ngươi. . . đều là kẻ ác!" Đây là tiếng than khóc non nớt của một đứa trẻ.
"Bái Lý Thanh, con chó vô sỉ nhà ngươi, đến một thằng bé mà cũng tính kế như vậy, ngươi có còn là người nữa hay không?" Một tiếng hét lớn truyền đến.
Cùng lúc này, tên bắn như châu chấu qua đường, phi mâu bay như sao băng, chi chít rơi xuống, ở chỗ Bái Thôn truyền đến hàng loạt tiếng kêu thảm.
Người của Thạch Thôn đã tới rồi, dẫn đầu chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, còn có bọn Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao. Tất cả đều nổi giận đùng đùng, không ngừng bắn giết.
"Chiêm chiếp. . ."
Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân vỗ cánh, giậm đất xông đến. Mặc dù chúng còn chưa thể thật sự bay lên, nhưng tốc độc cũng cực nhanh, nhào về phía Thanh Lân Ưng, tất cả đều đang rên rỉ.
Ba con chim non phân biệt nhào lên trên một vết thương, dùng cơ thể của mình ngăn cản tên sắt, gào thét không ngừng, dùng đầu cọ vào cơ thể của chim mẹ, kêu như đang gào khóc.
Người của Bái Thôn bắn tên sắt tới, đụng vào vảy của chúng vang lên 'keng keng'. Nhưng dù sao thì chúng vẫn còn nhỏ, vảy vẫn chưa cứng lắm nên đã xuất hiện rất nhiều vết máu.
"Bọn tạp chủng Bái Thôn, chúng mày đi chết cả đi!" Thạch Lâm Hổ rống giận.
"Phản công, đặc biệt bắt ba con chim non kia rồi bắt mang về thôn. Tương lai đó sẽ là dị cầm có thể so với Tế Linh đấy!" Tộc trường Bái Thôn ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm ba con chim non, hận không thể lập tức bắt đi.
Hỗn chiến đã bắt đầu, mâu sắt bay lượn, đao kiếm chặt chém. Người của song phương xông về một chỗ, kịch liệt chém giết.
"Tộc trưởng gia gia!" Nhóc tỳ kêu lớn.
Một đám người lớn nhìn thấy tay và chân của nhóc tỳ đều bị tên xuyên qua, máu tươi chảy dài, ai ai cũng rất đau lòng, rống giận rồi giết về phía trước.
"Đừng sợ!"
"Cháu không sao. Tộc trưởng gia gia mau cứu Thanh Lân Ưng đại thẩm đi." Nhóc tỳ lau nước mắt, sau đó kêu lớn một tiếng xông về phía người của Bái Thôn. Trăng bạc bay lên, mau tươi trực tiếp phun ra một hàng dài, bảy tám người hét thảm, tay cụt bay ngang, vô cùng đẫm máu.
"Bái Lý Thanh, con sói già nhà ngươi, lẽ nào ngươi muốn phá vỡ quy củ của Đại Hoang sao. Chúng ta sinh tồn đều không dễ, các làng chưa từng khai chiến với nhau, ngươi muốn làm gì?" Tộc trưởng Thạch Vân Phong tức giận quát.
Đương nhiên, mặc dù miệng quát hỏi như vậy nhưng ông ấy sớm đã ra lệnh, lần này tuyệt không dung tình, giết hết không tha, phải chiến tới cùng.
"Không thể trách ta được. Bảo thể của Toan Nghê và sừng của Ly Hỏa Ngưu Ma đều là chí bảo, ai không động lòng? Hơn nữa, Tế Linh của tộc ta sắp đột phá rồi, cũng cần gấp một lượng chân huyết lớn."
"Cái gì, Tế Linh sắp đột phá rồi?" Thạch Vân Phong cả kinh, mắt hơi híp lại, nhìn quanh sơn lâm, một cánh tay có ký hiệu ẩn hiện. Ông ấy đang ra thao tác rất nhanh, lấy ra bình ngọc rồi đổ ra viên thuốc, giúp Thanh Lân Ưng giải độc.
Nhóc tỳ đã giết người tới mức hoàn toàn đỏ mắt. Lúc này, ở bên người của nó đã không còn ai của Bái Thôn nữa, tay chân bị chặt rơi đầy đất, phải có tới hai mươi mấy người bị trăng bạc chém trúng.
Đột nhiên, một mảnh điểm sáng xán lạn từ trong một lùm cây hiện ra, nhanh chóng xông đến, bao phủ nơi nhóc tỳ đang đứng. Tiếng phập phập truyền ra, sáu bảy người của Thạch Thôn bị đánh xuyên tại chỗ, ngã ở trong vũng máu, đau đớn lăn qua lăn lại.
"Keng"
Nhóc tỳ mặc dù có trăng bạc ngăn cản, nhưng đầu vai vẫn bị đánh trúng, xuất hiện một cái rãnh máu đáng sợ, máu tươi chảy dài.
"Bảo Cụ!" Có người kinh hô.
Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt giống như một con sói, vẫn luôn ẩn náu ở trong cây cỏ, thời khắc mấu chốt đánh len nhóc tỳ, một đốm sáng trong số đó gần như đâm xuyên yết hầu của nó.
Chính là Bái Phong, thiếu niên thiên tài không lâu trước đây bị Thạch Hạo đánh bại, lại bị người của Thạch Thôn đánh gãy xương. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng hắn lại rất bình tĩnh, ánh mắt u ám.
"Không chỉ ngươi mới có Bảo Cụ, ta cũng có đây." Bái Phong căn bản không thèm nhìn người của Thạch Thôn đang lăn lộn trong vũng máu, hắn đứng nghe họ gào thét, rất ung dung và lạnh lùng.
Một mảnh mưa ánh sáng bay trở lại, vờn quanh cổ tay hắn, hóa thành một cái vòng răng thú, cái nào cũng trắng tinh óng ánh, vô cùng mỹ lệ.
Không biết Cốt Văn cũng có thể sử dụng Bảo Cụ, sao lại như vậy? Rất nhiều người hết hồn.
"Đại thúc!" Nhóc tỳ lo lắng, đi đỡ mấy người trung niên bị điểm sáng đánh xuyên đó, bọn họ bị thương cực nặng, tạng phủ đều đã bị xé rách, có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
"Xích"
Bái Phong giương cổ tay lên, một mảnh mưa ánh sáng lại một lần nữa bay ra, giống như một mảnh mưa sao băng cắt ngang trời, xán lạn mà đẹp mắt, nhưng lực sát thươc cực kỳ kinh người.
"Ta hận bản thân mình quá hiền lành nên lần trước mới thả ngươi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu!" Trên khuôn mặt non nớt của nhóc tỳ toàn là vẻ quyết đoán.
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
Chương 24: Bảo cụ
Dịch giả: kukhoai
Cái răng thú trắng ỡn như tuyết hóa thành các hạt sáng, ánh sáng thần thánh lao ra tựa như sao băng xẹt qua bầu trời, trông xinh đẹp rực rỡ mà cũng tỏa ra tỏa ra khí tức khủng khiếp.
Một vầng trăng bạc bay lên, cảm giác tực như một vầng trăng đang treo lơ lửng trên không tỏa ra ánh sáng phản chiếu lung linh xuống mặt biển, một không khí yên tĩnh cùng an lành. Thế nhưng một tiếng điếc tai vang lên phá vỡ đi cái không khí an lành kia.
Bái Phong quyết đấu với nhóc tỳ, một bên sử dụng Bảo cụ, một bên khác thì sử dụng Nguyên thủy bảo thuật. Mưa ánh sáng vung vẩy rực rỡ, âm thanh leng keng vang không dứt, toàn bộ núi rừng ầm vang rung động.
Có tổng cộng bốn mươi hai hạt sáng bay lượn vòng quanh, ngưng tụ lại thì như hóa thành một cơn mưa sao băng, rực rỡ không nói nên lời, thế nhưng lại là một công cụ sát nhân chí mạng.
Một tiếng "Vù!" vang lên, chúng nó rít gào bay tới, cây cỏ liền thành bột mịn, hòn đá khổng lồ dài tới sáu bảy mét bị đâm thủng thành như cái sàng, không gì không phá nổi.
Sắc mặt nhóc tỳ kiên định, nó dùng hết sức phóng ra hai vầng trăng bạc, một cái bảo vệ cơ thể một cái để đánh giết ở phía trước, va chạm cùng đám hạt sáng phát ra tiếng leng keng vang vọng.
Trận chiến này như là Trận chiến giữa các vị thần, mỹ lệ mà rực rỡ, dù là trăng bạc hay là mưa ánh sáng đều vương xuống một vùng ánh sáng thần thánh, sáng cả một vùng xung quanh, hào quang lan tỏa, từng dòng từng dòng "thụy khí" dâng lên cao.
*Thụy khí: nghĩa đại loại như khí mang tới điềm lành, hay là "khí cát tường", như khói mà không phải khói, như mây mà không phải mây, màu không biết, mùi không biết, các bạn chịu khó tưởng tượng.
Đánh đến mấy chục lần va chạm thì một vầng trăng bạc bị bể nát, nhóc tỳ liền tụ ghép lại, vẫn giữ vững là hai vầng trăng chém nhau với đám mưa ánh sáng kia, thoắt trên thoắt dưới, ánh sáng thần thánh tung tóe khắp nơi.
Ầm!
Một tiếng vang rền, đám ánh sáng bay ngược trở về cổ tay Bái Phong, lại hóa thành một xâu răng thú, từng cái từng cái trắng ởn óng ánh, mỹ lệ đến mức khiến người ta phải hoảng sợ.
Thứ Bảo cụ này khiến ai cũng kinh hãi, giết người không tiếng động, khó để đề phòng, rồi bề ngoài lại tinh xảo đẹp đẽ như thế, nhìn sơ chả thấy có dáng vẻ một vũ khí giết chóc.
"Mày không phải dùng Bảo cụ, mày sử dụng... Sức mạnh Cốt văn!!! " Bái Phong kinh sợ, hắn biến sắc lần đầu tiên, đứa nhóc nhỏ như thế mà đã nắm giữ sức mạnh thần bí cỡ này, thực sự đáng sợ.
"ÔI TRỜI ƠI!!! " Người ở Bái thôn đằng xa đều trơ mắt cứng hàm, tên nào cũng nhìn chằm chằm nhóc tỳ như nhìn một con quái thú, trong lòng vừa lo vừa sợ.
"Bái Phong, mau giết nó, tuyệt đối không để nó sống sót! " Tộc trưởng Bái thôn Bái Lý Thanh quát to.
"Nhóc tỳ cháu hãy chú ý, đó là Bảo cụ do Tế linh bọn chúng ban cho, khi con Tế linh đó còn sống thì không cần sử dụng Cốt văn cũng có thể dùng, ban cho ai thì kẻ đó cũng có thể có sức mạnh." Thạch Vân Phong nhắc nhở nó, nhanh chóng giải độc cho Thanh Lân Ưng, phù văn lấp lóe từ cánh tay đến giữa bàn tay, ông ta rắc thuốc từ trong bình lên chỗ mấy vết thương.
"Lần này tao sẽ không tha cho mày!" Suốt thời gian qua, nhóc tỳ đã trải qua rất nhiều chuyện, ánh mắt khiếp người, nắm tay siết chặt, giọng nói kiên quyết cùng quả đoán.
"Nhãi ranh bé như vậy mà đã biệt vận dụng sức mạnh Cốt văn thần bí, ở trong các bộ tộc lớn cũng coi như là thiên tài ghê gớm đi à." Bái Phong trầm xuống, ánh mắt lạnh băng, giọng nói mang theo ý cười tàn bạo: "Đáng tiếc, chú mày sẽ sống không được lâu!"
Một tiếng ẦM vang lên, xâu răng thú kia lại tiếp tục bay lên, sau đó tản ra dàn đội hình, hóa thành các hạt sáng, rít gào lao tới nhóc tỳ.
Lần này các hạt sáng xếp thành một con quái thú tựa như con sói, nó lao tới hung dữ, hàm lớn sáng lóa mở rộng dữ tợn muốn cắn nuốt nhóc tỳ.
Cheeeeeng!!!
Trăng bạc xoay tròn, chém về phía con hung thú kia, trong cơn chém giết từng tia ánh trăng tỏa mạnh ra ngoài, an lành mà thần thánh, hai sức mạnh va chạm nhau, chớp lửa tung tóe.
"Bảo thuật thật mạnh! Vậy mà có thể ngang tay Bảo cụ, thật quá kinh người. Nhãi ranh bé tí thế đã mạnh như vậy, thật sự có thể chèn ép thiên tài các Đại tộc a, quả ghê gớm!" Tộc trưởng Bái thôn kinh thán, lão lại càng kiên định giết Thạch Hạo, thù đã kết xuống không thể hóa giải, chỉ có giết chết thằng nhóc này mới có thể ngủ ngon.
Xẹt!
Ánh lửa ngập trời, con hung thú kia lại hóa ra hình dáng các bộ phận, móng vuốt sắc bén, mõm rộng như bồn máu, đầu đồng lưng thép, những thứ này thế mà lại tản ra, chúng tạo thành từ hạt sáng, đánh giết về phía nhóc tỳ.
Bảo cụ này do bốn mươi hai cái răng thú hợp thành, có thể tụ lại mà cũng có thể phân tán, thủ đoạn tấn công đa dạng khó có thể phòng bị.
Hiện tại nhóc tỳ chỉ có thể phóng ra hai vòng trăng bạc, ứng phó có chút mệt mỏi, còn Bảo cụ của đối phương chính là do Bảo cốt của Tế linh móc xuống để làm thành, mạnh vô cùng.
"Tao nhìn mày làm sao để chống lại!" Bái Phong quát khẽ, niệm mật chú Tế linh dạy cho hắn, điều khiển răng thú hóa thành những vũ khí, móng vuốt và đầu thú sinh động như thật.
Keeenggggg!!!
Trăng bạc lao tới, chém cái móng vuốt, cái mõm rộng như bồn máu kia, va chạm kịch liệt, sau đó một vầng trăng bạc đột nhiên nổ tung thành các hạt ánh bạc, nhất thời đánh bay những hạt sáng.
Phía xa, Bái Phong kinh hãi rút lui, nhóc tỳ lợi dụng cơ hội hiếm có này để chém hắn, muốn giết kẻ này trước tiên.
Mưa ánh sáng hóa thành một mảnh bay ngược về, bảo hộ trước người Bái Phong, vẻ mặt hắn bình tĩnh: "Mày nhanh thì có thể nhanh hơn Bảo cụ sao!".
Nhóc tỳ không thèm đáp mà tiến hành công kích, hai vầng trăng bạc bay lên chém về phía thân thể Bái Phong.
Ngay lúc này, bốn mươi hai cái răng thú lơ lửng tỏa ra hào quang long lanh, chúng liên kết lại như hóa thành một chiến y phủ lên người Bái Phong.
Trăng bạc chém đập không dứt, nhất thời lại lộ vẻ khó công phá được, bốn mươi hai cái răng thú kia liên kết lại thành một cái áo ánh sáng lung linh, kiên cố không gì bằng.
Ngay trong lúc đó, một số răng thú phát sáng càng lóa mắt hơn nữa hóa thành các vũ khí như chủy thủ, mũi tên,.. Chúng đều tạo thành từ ánh sáng, bắn về phía trăng bạc.
Chengggg chengggg!!!
Trăng bạc liền lờ mờ, nhóc tỳ buộc phải lui lại.
"Ở Đại Hoang này, tao cũng coi như một thiên tài, thế nhưng lại lòi ra một đứa như mày, thế nhưng không sao, tao sẽ đưa mày ra đi nhãi ranh ạ, giúp mày kết thúc cuộc đời vừa ngắn ngủi vừa đáng thương đi." Vẻ mặt Bái Phong dữ tợn bước về phía trước.
Hắn cậy vào Bảo cụ bảo hộ bản thân, không sợ hai vầng trăng bạc kia, vài cái răng thú lại phát sáng hóa thành hình dạng mũi tên, chủy thủ... bay về phía nhóc tỳ.
Bái Phong giết người đâu chỉ một lần, thuở nhỏ hắn được xưng tụng là thiên tài, tâm tính tàn nhẫn và lạnh lẽo, lúc này muốn giết một đứa bé cơ bản không có cảm giác tội lỗi, trái lại còn cười lạnh lùng.
Phá!!!!
Nhóc tỳ quát khẽ, nó xưa nay chưa từng nhụt chí, dù cho Bảo cụ mạnh mẽ vẫn không sợ, vẫn liên tục vận dụng Nguyên thủy bảo thuật.
ẦMM một tiếng, hai vầng trăng bạc tông mạnh vào nhau, bộc phát nổ tung thành một vùng ánh bạc, loáng thoáng nghe có tiếng "ma cầm" gào thét, tựa như sóng lớn vỗ bờ, lại tựa loạn thạch phá tầng mây, kinh tâm động phách.
*Ma cầm: đại loại là chim hung dữ đi.
Trăng bạc nổ nát, hai cái bóng mơ hồ bay ra, rồi hợp chung một chỗ, thoáng chốc đã chân thực hơn chút, hóa thành một con ma cầm, giương cánh bay hướng về phía Bái Phong.
PAAAANNNNNGGGG!
Tựa như bị một cái chày nện xuống, Bái Phong phọt máu tại chỗ, Bảo cụ trên người liền ảm đạm, bốn mươi hai cái răng thú lung lạc rơi xuống.
Bái Phong kinh hãi thất sắc, những người khác thì sốc mạnh, một cái Bảo cụ đó a, Tế linh ban tặng đó a, vậy mà bị một đứa bé làm cho rơi rụng.
Nhóc tỳ ở thời khắc then chốt may mắn hiểu thêm một tầng Bảo thuật, nó lợi dụng cơ may hiếm thấy này nhảy lên thật cao, bàn chân nhỏ a lê hấp song phi hướng cái mặt Bái Phong.
Ầm!
Nó người nhỏ mà sức lực lớn kinh người, nhảy một phát cao mấy mét đá dô mặt Bái Phong, cú đáp này rất là đáng sợ.
Một "RẮC" nhẹ nhàng vang lên, gò má bên trái Bái Phong liền biến hình, xương bị gãy nát, mặt hắn đau đớn vặn vẹo, nước mắt không nhịn được rỉ xuống, tru tréo lên như tiếng sói tru.
ẦMmmm!
Trong khoảnh khắc, một chân nhóc tỳ vẫn còn yên vị trên mặt Bái Phong, một chân kia thì tọng mạnh dô ngực hắn, vẫn là một cú đá khiếp người, xương sườn ken két vài tiếng nhỏ rồi cũng răng rắc đồng loạt gãy nát bét.
Trước đây Bái Phong đã bị người Thạch thôn chơi đứt vài cọng xương, thương thế vốn chưa lành, bây giờ cả người lại bị đá bay, miệng phọt tiết như suối, bị thương lại càng nghiêm trọng hơn.
Nhóc tỳ vẫn cắm hai chân trên mặt và lồng ngực Bái Phong từ khi đá bay đến lúc rớt xuống đất.
Bái Phong gào thét đau đớn, tiếng kêu đã không giống như của con người, bởi vì lúc hắn chạm đất thì cũng là chân nhóc tỳ lại giẫm mạnh lên người hắn. Nửa cái mặt hắn đã hoàn toàn gãy xẹp xuống, mà ở lồng ngực phải thì bể nát, khóe miệng rỉ máu không ngừng.
Tất cả diễn ra quá nhanh, ai cũng không ngờ nhóc tỳ lại sắc bén như thế, ngay thời khắc then chốt phóng ra một Bảo thuật chí cường đánh bại Bảo cụ Tế linh ban xuống, thật sự ngịch thiên.
Dừng tay mau!!
Nhanh chiếm lại Bảo cụ!!
Tộc trưởng Bái thôn Bái Lý Thanh và thủ lĩnh đội đi săn Bái Sơn đồng loạt kêu to.
Nhóc tỳ vung tay nhẹ, trăng bạc xoay tròn cuốn theo cái xâu chuỗi răng thú kia đến trước mặt hắn.
Cái xâu đeo tay này thật đẹp, bốn mươi hai cái răng thú trắng loáng như mỡ dê đá ngọc, chớp chớp ánh sáng lung linh, rực rỡ ngời ngời, ẩn hàm một loại sức mạnh không rõ ràng.
Nhóc tỳ sờ nắn, sau đó liền đeo lên cổ tay mình. Nhìn thấy một màn này người của Bái thôn kinh sợ không thôi, đây chính là chí bảo của bộ tộc, vậy mà cứ thế bị thằng nhóc này cướp lấy.
Bái Phong gào thảm, chân nhóc tỳ hơi vận sức khiến thân thể hắn như nửa tàn phế. Người Bái thôn trông thấy tức giận cùng xông lên.
Nhóc tỳ thấy thế thì lại giẫm một nhát lên người Bái Phong, hơn phân nửa xương trên người hắn hầy như gãy nát. Sau đó nhóc tỳ bước xuống, đầu không ngoái, mắt cũng không nhìn bước đi, một vầng trăng bạc hiện ra chém tới, vài tiếng Phặc! Phặc! vang lên, máu tươi tóe ra, hay tay hai chân Bái Phong đều bị cắt đứt.
GAAAAOOOO OOOOO!!!!!! Bái Phong kêu gào điên loạn như một con thú, khóc thét vang vọng, một thiên tài đã xong, bây giờ còn chưa chết nhưng thà giết hắn đi còn tốt hơn.
"Tế linh, ngài vì sao lại chưa tới, cầu ngài hãy mau tới đi!!" Sắc mặt người Bái thôn tái nhợt vô cùng.
Trong rừng núi, một tiếng Ồ Ồ vang vọng, có một sinh vật kinh khủng đang sắp đến gần, trời đất như cùng hẹn nhau tỏa ra sát ý lạnh thấu xương.
"Lâm Hổ, Phi Giao, các người sẵn sàng chưa? Con mẹ nó, Tế linh Bái thôn dám xuất hiện thì chúng ta thiến nó!!!" Thạch Vân Phong gầm lên.
Thế Giới Hoàn Mỹ
Tác giả: Thần Đông
Chương 25: Tế linh Bái thôn
Dịch giả: kukhoai
"Muốn giết Tế linh sao? Lão thiệt dũng cảm!" Sắc mặt Bái Lý Thanh âm trầm, thiên tài Bái Phong tàn phế, Bảo cụ trong tộc bị chiếm, chuyện này thật có đả kích rất lớn với Bái thôn.
"Nó dám đến, bọn tao dám giết!" Sắc mặt Thạch Vân Phong lạnh lùng, nổi giận thật sự.
Sắc trời đã tối mịt, rừng núi lạnh lẽo mà âm u, mùi máu tanh nồng nặc.
"Gaaaoooo oooooo....!!!!" Muôn thú rừng sâu gầm thú, không khí lạnh băng bao trùm khiến người nổi da gà, cảm giác như có ác quỷ kêu gào, rất đáng sợ.
ẦMMM !
Nhìn thấy người Bái thôn sắp lao tới, nhóc tỳ một phát đá bay Bái Phong, khiến hắn bay tới trước mặt người Thạch thôn.
"Tuy đã tàn phế, nhưng giữ lại vẫn là mối họa, một kiếm này chém cho bớt lo!!" Cha của Nhị Mãnh nói, hùng hổ không nói hai lời vung kiếm lớn trong tay, XẸT một cái chặt bay đầu của Bái Phong rớt ra lăn lông lốc, máu tươi phún thành tia cao mấy thước.
"A, Phong nhi!!" Bái Lý Thanh kêu to, tay ôm ngực đau đớn như muốn phun ra một ngụm máu. Đó là cháu trai đích tôn của lão, vậy mà lại bị chém bay đầu trước mặt lão.
"Trước kia đã tha nó một lần, cho đến hôm nay xảy ra kết quả này hoàn toàn là nó tự tìm." Thạch Lâm Hổ nói lạnh lùng.
Thạch Phi Giao túm cái đầu nhầy nhụa máu me kia quăng ra xa "Đem về mai táng đi!".
"Tế linh hãy mau xuất hiện a!" Bái Lý Thanh tóc tai rối tung, gương mặt căng đỏ tía, sau đó lại tái nhợt, trông rất đáng sợ chứ không còn thong dong như trước.
Người Thạch thôn tụ cùng một chỗ, tùy thời đề phòng con Tế linh kia, e sợ nó đột ngột hiện thân đại khai sát giới. Mà người Bái thôn cũng lui về một phương, bọn chúng lần này tổn thất rất lớn, cẩn thẩn phòng bị chờ Tế linh xuất hiện.
Cây cối rậm rạp, rừng sâu đen hun hút, tiếng thú kêu thay nhau vang vọng, âm khí càng ngày càng nồng, nhưng thế mà trước sau vẫn không thấy có sinh vật cường đại nào xông tới.
Người Thạch thôn vây ở gần Thanh Lân Ưng, bảo vệ nó ở giữa trong, tộc trưởng Thạch Vân Phong trổ hết thủ đoạn dùng hết các loại thuốc nhuyễn hàng ngày chế được, lại càng lấy một cái sừng đỏ chót như ngọc của dị chủng Thái cổ móc ra một ít máu tươi cho hung cầm ăn.
"Xẹt!"
Một mũi tên bắn lén tới, tàn nhẫn mà chính xác, mục tiêu chính con mắt Thanh Lân Ưng, sắc bén kinh người, mũi tên này cần khí lực tay người bắn tối thiểu phải lên đến năm sáu ngàn cân, quá đáng sợ. Người Bái thôn lo lắng Thanh Lân Ưng được chữa trị xong sẽ là đại nạn đối với bọn chúng, lúc này quấy nhiễu giết tới.
"Coooong!!!"
Thạch Lâm Hổ vung kiếm bản to, bổ mạnh vào mũi tên kia quật ra ngoài, xẹt một tiếng, tên sắt cắm vào khối khối núi đá, tóe ra tia lửa.
"A A A A!!!"
Lông mày nhóc tỳ dựng thẳng xông lên phía trước, hôm nay Bái thôn chặn giết bọn hắn khiến cho Thanh Lân Ưng gần như chết, nó hận thấu xương đám người này, trăng bạc quét tới như một dải lụa óng ánh cuốn tới.
Cảnh này trông tựa như tinh hà chín tầng trời, hoặc tựa như sóng biển trắng xóa giữa biển rộng, âm vang rung rinh khiến một núi đá chấn động!!
"Phụt" "Phụt"...
Phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bốn năm người lảo đảo lui về sau, vết thương dọa người, máu tươi phun tung tóe, lại có ba bốn người bị chặt đứt cánh tay, sắc mặt tái xanh đau đớn rỉ mồ hôi đầy mặt.
Động tác nhóc tỳ nhanh gọn, như là "tỳ hưu" nhỏ đang nhảy lên, tay nó vuốt nhẹ xâu chuỗi răng thú trắng tuyết trên cổ tay, phù văn lập lòe, nó quát khẽ một tiếng.
*Tỳ hưu: con vật trong truyền thuyết hung mãnh nhưng mang ý tốt, có ăn mà không có Ị, các công ty hay đại gia thường đặt trước nhà.
Chiu chiu chiu!
Hào quang từ xâu răng thú phát sáng mạnh, mỗi một cái răng đều trồi lên hoa văn mỹ lệ sáng lóa, bọn chúng tách ra khỏi xâu rồi tản ra bay về phía trước.
Đây là một mảnh mưa ánh sáng rực rỡ, thế nhưng lực sát thương lại mạnh kinh hồn khiến người ta không kịp phản ứng, răng thú trắng loáng xuyên thủng thân thể rất nhiều người.
Như có từng đóa từng đóa hoa máu lún phún lan tràn nở rộ, xương bọn chúng bị gãy tan, nội tạng dập nát, người Bái thôn sợ hãi kêu gào, căn bản không ngăn nổi Bảo cụ tàn sát.
"Sao lại như vậy, Tế linh ngài phải mau đến, mau tới giải cứu tộc nhân của ngài đi! " Bái Lý Thanh sợ hãi rống to, trong lòng sợ hãi, nếu cứ như vậy người Bái thôn sẽ nằm hết ở đây.
"Lui mau!"
Cái Bảo cụ trong tay nhóc tỳ so với trong tay Bái Phong không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nó hiểu Cốt văn, lúc vận dụng khiến uy lực Bảo cụ mạnh mẽ vô cùng.
Người của Bái thôn suy sụp, mặc dù không có mệnh lệnh lui lại của tộc trưởng cũng không dám ở đây nữa, cả đám chạy thục mạng, đến giờ Tế linh bọn hắn vẫn chưa thấy tăm hơi.
"Nhóc tỳ, cháu đừng đuổi theo!" Tộc trưởng sợ nó gặp chuyện xấu.
"A a, uy lực xâu răng thú này thiệt mạnh." Thạch Hạo ngơ ngác gãi đầu, nó rất kinh ngạc, bốn mươi hai cái răng thú lại bay về hóa thành xâu chuỗi trắng loáng quấn trên cổ tay.
"Chúng ta cũng rút nhanh lên, Tế linh Bái thôn thiên tính vốn đa nghi, ta nói muốn thiến nó nên nó sợ không dám xuất hiện." Thạch Vân Phong nói nhỏ.
Tộc trưởng đang lừa gạt, hình như cũng có tác dụng nhất định, khiến người Thạch thôn không biết nói sao.
Một trăm người hành động dồn dập, nâng Thanh Lân Ưng lên, đỡ thương binh dậy, vác người trọng thương gần hấp hối lên chạy trốn thật nhanh, họ đều là đàn ông lớn lên giữa Đại Hoang, chỉ cần còn một hơi tàn là có thể cứu sống, nhóm người này do Thạch Lâm Hổ dẫn đầu.
Còn có một nhóm do Thạch Phi Giao dẫn đội, phụ trách vận chuyển và bảo vệ Toan Nghê, sừng quý đỏ hồng, cánh tay Vượn Ác Ma, ai cũng có vẻ mặt kích động cùng căng thẳng, đây là chí bảo chân chính a.
Vùng núi đá cây cối um tùm, cổ thụ che trời, một đám người tuy gia tốc chạy rất nhanh nhưng vẫn gặp không ít trở ngại.
"GÀO ÀO OOO!!!!" Âm vang trầm thấp vang vọng xung quanh, thay nhau liên miên không dứt.
Khoảng cách đến Thạch thôn càng ngày càng gần, thậm chí sắp thấy thôn, thế nhưng bỗng giữa rừng núi đen kịt lại xuất hiện một đôi mắt xanh biếc, như là hai đốm ma trơi.
"ÔI TRỜI, SÓI BỰ ĐẾN NHƯ VẬY!"
Người Thạch thôn kinh sợ, bọn họ bị bao vây, một đám sói to lưng đen bụng trắng xuất hiện, con nào con nấy to gần bằng cái nhà, nhe cái mõm rộng như chậu máu, răng nanh dài khoảng mười bảy cm, trắng ởn đáng sợ, lại phối hợp cùng đầu lưỡi đỏ tái lộ ra vẻ hung dữ không gì sánh bằng. Đây không phải là một con hai con, mà là khoảng bốn năm chục con, một đám thú to vây tới có tính uy hiếp còn hơn cả đám người Bái thôn.
"Đáng chết, Tế linh Bái thôn quả nhiên trời sinh đa nghi xảo quyệt, nó triệu tập đến một đám Sói biến dị to đến vậy!"
Sói to đến thế con nào con nấy so được với một con voi bình thường, bình thường đi săn gặp một con đã bất ngờ rồi, mà lần này lao ra tới bốn năm chục con quả là đại nạn.
Rừng núi đen kịt mắt không thấy lối, từng đôi từng đôi mắt xanh biếc to bằng cái chén nhỏ, âm u lạnh giá, tràn đầy hung tàn, không biết chúng nó đã giết bao nhiêu thú dữ.
"GAOOOO OOOOOO!!!!" Tiếng sói gào bỗng vang lên như là tiếng sấm mà lại u ám, một bóng sói đập tới trước mắt, đằng sau đội ngũ Thạch thôn nhất thời nhốn nháo một loạt tiếng kêu thảm thiết.
Một người trong thôn nửa cái thân đã nhầy nhụa bê bết máu, cả cánh tay cùng bả vai bị sói to vung móng vuốt xé rách xuống, bị trọng thương đáng sợ.
"Vút ttttttt!!!!"
Thời khắc nguy cấp, Thạch Lâm Hổ ném một cây mâu sắu cắm vào thân con sói to kia, máu tươi ri rỉ khiến nó bị thương, lúc này mới tạm làm nó ngừng cắn người, người trong thôn kia thoát khỏi cảnh bị xé rách bươm.
Sói to tựa như con voi thật quá đáng sợ, nếu mấy con còn có thể đối phó, lần này đến tới mấy chục con thì cơ bản hơn một trăm người không ngăn cản được.
"GÀO OOOOO RRRR!!!!"
Sói to gầm dài, lá cây xung quanh rơi rụng lả tả một vùng, luồng khí hung sát lan tràn.
"Á aaaaaa...!"
Lại có thêm hai tiếng kêu thảm thiết, những con sói to tấn công từ các hướng khác nhau, cái móng vuốt to bè kia vung một cái thì có một gốc đại thụ đổ xuống, dù cho thôn dân phòng bị cẩn thận vẫn có hai người bị cào rách bụng, cả một mẩu ruột đều trườn ra ngoài.
"Nhanh, mau băng bó lại!" Thạch Phi Giao quát to.
Núi rừng âm u, những con sói to này hung mãnh và cường đại, chiếm được ưu thế tuyệt đối, thế nhưng không có công kích vào chính diện mà đang vờn quanh thôn dân.
Ngay lúc này, mười mấy con sói to cùng hành động một chỗ, từ trong bóng tối lao về hướng thôn dân.
"Xẹt"
Nhóc tỳ ra tay, cổ tay vung lên, phù văn đan dệt biến ảo thành hình trước mặt, mà bốn mươi hai cái răng thú thì phát hào quang sáng rực rỡ, hóa thành một cây chủy thủ, một loạt mũi tên ánh sáng bắn về phía đám sói.
"Phụt phụt....!!!"
Mấy con sói to xông đến trước bị đâm mù mắt, xuyên thủng xương trán, máu tươi tuôn ra, tru tréo thảm thiết, lăn lộn ăng ẳng.
Dù sinh vật khổng lồ như vậy vẫn không ngăn nổi Bảo cụ, bị bắn trúng không chết cũng trọng thương.
"Đám sói ác ôn chúng mày cút ngay cho tao!!!" Nhóc tỳ kêu lớn.
Nó phóng ra hai vầng trăng bạc bắn mạnh về phía trước, phụt phụt hai tiếng đã có hai con sói to cường tráng bị chém thẳng từ đỉnh đầu thẳng xuống giữa hai chân, con sói tách ra làm hai, máu tươi theo đó phun ra đan chéo nhau.
Đám sói to còn lại cẩn thận không dám công kích bừa.
"Hiện giờ đã không xong, trước dùng một cái Tổ khí, chừa lại một cái để thời cơ đánh con Tế linh kia, không cho nó biết sớm mà phòng bị." Thạch Vân Phong thì thầm.
Khắp nơi dày đặc con mắt xanh biếc, sói to vòng quanh đi lại, răng nanh gầm gừ hiện ra trong cái mõm đỏ như máu, cảm giác hung ác đè nén khiến người ta phát lạnh.
"Bọn chúng mày chết chắc, hôm nay nhất định phải diệt tộc! " Bái Lý Thanh lại xuất hiện, vẻ mặt lạnh âm u, con mắt như con rắn độc, lúc này đang cưỡi trên một con sói cả thân màu trắng bạc.
Người Bái thôn lại tới nữa, rất nhiều thanh niên bọn chúng cưỡi trên lưng sói to, tên nào cũng lăm lăm cung tiễn, ánh mắt cừu hận lạnh lẽo nhìn chòng chọc người Thạch thôn.
Người Thạch thôn hít một hơi khí lạnh, người Bái thôn phối hợp cùng sói to quả là một kết hợp đáng sợ, đây cơ bản là sức mạnh mà một thôn xóm bình thường không thể đạt được.
"Tế linh tộc bọn tao tới rồi, bọn chúng mày đừng hòng một tên còn sống."
"Chẳng phải là một lão "bái" sao, sống lâu như vậy hàm răng cũng sắp rớt xuống rồi, không chừng đi còn chưa vững thì có làm được cái quái gì." Thạch Vân Phong cười nhạo.
Tế linh của Bái thôn là một con "bái", họ của tộc này đều lấy từ việc này.
*Bái: Một giống thú như chó sói, từng được coi là giống thú trong truyền thuyết, không đi được mà phải nhờ chó sói cõng dùm. Hiện nay đã giải thích được bái là sói bị khiếm khuyết bẩm sinh ở chân không đi được phải nhờ sói khác cõng, là một loại sói biến dị, hiếm thấy trong tự nhiên.
Mấy chục con sói to rống giận dữ, gầm rú gao ồ ồ, hung khí từ bọn chúng càng tăng mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới.
"Bọn chúng mày phải chết hết!" Bái Lý Thanh lại lè nhè.
"Hừ, ngươi không sợ vi phạm quy củ Đại Hoang, bị các thôn các tộc vây công sao?" Thạch Vân Phong nói.
"Giết bọn mày đi, rồi bắt phụ nữ và trẻ con của bọn mày, vậy là coi như hai thôn sát nhập làm một, Tế linh tộc bọn tao đột phá thì kẻ nào dám hó hé." Trưởng đội săn bắn Bái Sơn cười gằn.
Mấy chục đầu sói to vờn quanh lòng vòng, thỉnh thoảng có tấn công, người Thạch thôn dàn quân phòng ngự, nhóc tỳ chịu trách nhiệm tấn công, mấy lần ra tay giết liền tám con sói lớn, xác sói nằm chất xung quanh khiến mùi máu tươi bốc nồng nặc một mảnh rừng.
Suốt một canh giờ trôi qua, Tế linh Bái thôn vẫn chưa xuất hiện, chỉ có những con sói to này đang công kích, mà Bái Sơn thỉnh thoảng dùng cung tên cắn trộm.
Một số người trong Thạch thôn bị thương, bị móng vuốt lớn xé rách máu thịt.
"Qủa nhiên là đa nghi quá nặng, thôi kệ mẹ nó, phóng Tổ khí ra phá vây chạy thôi." Thạch Vân Phong ra lệnh.
Thời gian trôi qua không có lợi đối với bọn họ, con bái khốn kiếp kia không biết đang mưu tính cái gì, trở lại Thạch thôn thật nhanh là thượng sách, ở đó có cây liễu già che chở.
"Tộc trưởng, Tổ khí nếu bại lộ vậy sẽ có phiền toái lớn đó." Thạch Phi Giao nói.
"Trước tiên giữ lại cái mạng quan trọng hơn, sau đó nghĩ cách giết sạch người Bái thôn thấy Tổ khí, đã bọn chúng bất nhân bức chúng ta đến mức này thì đừng trách chúng ta bất nghĩa." Thạch Vân Phong lạnh giọng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế.
Bọn họ nâng Thanh Lân Ưng lên, cẩn thận bảo vệ ở phía trong, đây là một chiến lực mạnh mẽ cho cuộc báo thù sau này, có thể đối kháng Tế linh đối phương.
Một đám người nhanh chóng phá vây công, Thạch Lâm Hổ móc ra một cái xương cánh tay muốn dùng, đây là Tổ khí của thôn, ẩn chứa sức mạnh cường đại khó có gì sánh được.
Hắn còn chưa kịp động thì đằng xa bỗng bất ngờ phát ra tiếng bạo động ào ào như cơn lũ dữ, tiếng thú kêu gào không ngừng đinh tai nhức óc lao đến phía này,
"Thú triều, con bái già đáng chết kia đuổi đến một đám thú lớn muốn càn quét nơi này, thật đúng là xảo trá độc địa." Thạch Vân Phong biến sắc.
Thạch Lâm Hổ hét lớn: "Mẹ nó thằng bái già ác ôn, muốn thú triều đạp chết chúng ta, mọi người mau phòng bị."
Không chỉ có bọn họ biến sắc mà người Bái thôn cũng hoảng hốt, Tế linh hung tàn khiến bọn chúng cũng phải bị cơn trùng kích đáng sợ, đâu phải ai cũng cưỡi trên lưng sói, phân nửa người còn đang đứng dưới mặt đất.
"Nhanh, mau leo lên lưng sói!" Bái Lý Thanh kêu to.
Thế nhưng đã không kịp, tiếng vang đã vọng tới gần, những con cự lang cũng bất an chạy tán loạn muốn tránh né.
"NGAOOOOOO OOO OOOO ...!!!!!!!!!!
Một tiếng rống truyền đến, tựa như quỷ núi kêu khóc, khiến người sợ không nói nên lời, ở trên thú triều lơ lửng một con sinh vật kỳ dị giương hai cánh bay tới.
Nó chỉ dài có hai mét, toàn thân lông màu vàng sẫm sáng bóng, thế nhưng cũng đã rất già, gương mặt chằng chịt nếp nhăn, đây là một con bái rất hiếm thấy, trong bầy sói cũng khó có được một con.
Chân trước của nó rất ngắn, gần như không thể đi được trên mặt đất, bình thường nằm trên lưng một con sói to, cũng may dòng máu nó khá cường đại, tự mọc ra một đôi cánh nên có thể bay.
Hiển nhiên con bái già này rất khủng bố, trên người chớp chớp phù văn lập lòe, là một con hung thú cực kỳ cường đại.