XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả: Thần Đông

Chương 71: Mỹ nữ

Dịch giả: Ryuken

Nhóc tỳ mắt to sáng sủa, áo da thú rách tả tơi. Nó ngại ngùng và chất phác như vậy khiến mọi người đều nở nụ cười.

"Tiểu đệ đệ còn xấu hổ cơ à. Thật là dễ thương quá đi." Cô gái dẫn đầu khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung lên. Khuôn mặt trắng tinh không một tì vết, làn da mịn màng động lòng người.

Nhóc tỳ vò đầu, cười một cách ngây ngô, nó cũng không nói gì nhiều cả. Bóng Lông ở bên cạnh lại càng tỏ vẻ đần độn, giống như một con thú non chưa có trí tuệ, ủ rũ nằm sấp ở trên vai của nhóc tỳ.

"Cháu thật không đơn giản nha. Nhìn trên người cháu vết mau loang lổ, chắc là đã giết không ít hung cầm mãnh thú rồi đúng không?" Bà lão mở miệng, trong con mắt lấp lóe ký hiệu màu bạc, có một loại ánh sáng khiến người ta run sợ, sâu không thể dò.

"Đúng vậy. Trong núi rất nguy hiểm, bọn thú cũng rất hung ác, cháu chỉ có thể bị động phản công." Nhóc tỳ nghiêm túc gật đầu.

"Tiểu đệ đệ. Có phải đệ đã tách khỏi ông của mình nhiều ngày rồi không? Nếu không áo da thú làm sao lại ra thế này?" Cô gái dẫn đầu cười nhạt, ánh sáng rực rỡ trong mắt tựa như ảo mộng. Cô ấy đẹp tới mức khiến người ta run sợ, đến đám người đi bên cạnh cũng biến sắc.

"Ừ. Gia gia dẫn đệ tới lịch lãm. Ông nói đây là một hành trình rèn luyện nghiêm túc, tất cả đều phải dựa vào bản thân đệ. Nếu không có nguy hiểm tới tính mạng thì ông sẽ không quan tâm." Nhóc tỳ 'rất thẳng thắn', giống như không biết nói dối vậy.

Cả đám người đều rùng mình. Dám một mình dẫn theo trẻ em đi xa trong Đại Hoang, hơn nữa còn tiến hành rèn luyện theo cách tàn khốc như thế này, nhìn kiểu gì cũng giống với phong phạm của một cao thủ.

Đồng tử của bà lão là màu bạc, ký hiệu chuyển động như nhật nguyệt chìm nổi, khí tức quanh thân rất mạnh. Bà ấy gật gật đầu. Một vài con cháu ưu tú của chư hầu đều có cao thủ đáng sợ đi theo để tiến hành rèn luyện. Nhưng để mặc một đứa trẻ hành tẩu và độc chiến hung cầm mãnh thú ở trong chốn Đại Hoang đáng sợ này thì lại rất ít thấy.

Một người đàn ông trung niên gật đầu, nói: "Mấy năm gần đây, ở trên vùng đất rộng lớn này cũng xuất hiện mấy đứa trẻ siêu phàm. Trong tình huống không có trưởng bối đi theo vẫn có thể đi xuyên mười mấy vạn dặm qua Đại Hoang, đánh nhau với các loại hung cầm mãnh thú và thành công sống sót trở về."

Hiển nhiên là đám người này đều không đơn giản. Cho dù nhóc tỳ biểu hiện rất chất phác nhưng bọn họ cũng không tin tưởng hoàn toàn. Người nào cũng rất khôn khéo.

"Tiểu đệ đệ. Đệ không phải là thiên túng kỳ tài giống như vậy chứ. Một mình đi mười mấy vạn dặm mà không cần người lớn bảo vệ." Cô gái xinh đẹp mà linh động cười nói, tay cuốn cuốn mái tóc đen nhánh, lộ ra cái tai trắng tinh như tinh linh. Cử chỉ tuy chỉ trong nháy mắt lại xuất trần xúc động lòng người.

"Một mình đi mười mấy vạn dặm sao. Họ thật là lợi hại. Không sợ gặp phải Thái Cổ Di Chủng à?" Nhóc tỳ giật mình mở to mắt và nói.

Cả đám người hai mắt nhìn nhau. Họ đã tin lời của nó, bởi vì đôi mắt đó quá trong trẻo, không có chút tạp chất nào. Trời sinh đôi mắt này đã rất dễ để người khác nảy sinh hảo cảm và tín nhiệm. Trẻ con có thể một mình đi qua dãy núi man hoang dài mười mấy vạn dặm sẽ phải ghê ghớm cỡ nào. Sao có thể tùy tiện liền gặp được một đứa được cơ chứ.

Đột nhiên cô gái trẻ tuổi lại ra tay. Áo trắng tung bay, eo thon lắc một cái. Cả người giống như một cành liễu nhỏ nhắn mềm mại lướt tới gần. Cánh tay ngọc trắng muốt khẽ phất một cái đánh về hướng nhóc tỳ.

Nhóc tỳ cả kinh. Vì sao đang yên đang lành lại tự nhiên ra tay đánh người? Song nó phản ứng lại rất nhanh. Gần một hai năm nay nó vẫn luôn chống chọi lại thiên uy trong đại tự nhiên, thử thách dưới nước lũ, chiến đấu với hung cầm. Một khi nó đã hành động thì khí chất liền hoàn toàn thay đổi.

Mắt nhóc tỳ tỏa ra chùm ánh sáng kinh người, giống như hai ngọn đuốc nhỏ. Thân hình nó như Thần Hạc giương cánh, vẽ ra một đạo quỹ tích tuyệt đẹp. Tay phải thò ra, 'bịch' một tiếng liền tóm lấy cánh tay ngọc đó. Sau đó nó dùng sức kéo một cái làm cô gái xinh đẹp phải lảo đảo cúi người xuống.

Ai có thể ngờ một thằng bé chỉ cần vung tay một cái là đã có thần lực kinh thế như vậy? Tuổi nó vẫn còn nhỏ, đôi mắt vẫn còn đang chớp chớp, nhưng vừa thi triển động tác một cái liền nhanh như điện sẹt.

Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh. Thân hình của nhóc tỳ xoay tròn một cái thật nhanh, dán vào phía sau người của cô gái xinh đẹp vừa mới bị ngã đó. Tay trái của nó bịch một tiếng tóm lấy cái cổ trắng ngần của nàng. Ngón tay phải sáng lên, ký hiệu lấp lóe, ấn vào ngực của nàng ta. Lúc nào cũng có thể đánh xuyên vào.

Tất cả động tác đều hoàn thành trong nháy mắt, liên tục một mạch, nhanh như chớp, khiến đám người này đều giật nảy mình. Cô gái áo trắng này có thân phận cỡ nào? Không ngờ lại ăn phải quả đắng ở trong tay một đứa trẻ.

"Tỷ tỷ. Vì sao tỷ lại muốn đả thương đệ?" Nhóc tỳ giọng nói non nớt, dáng vẻ rất khó hiểu, nhưng mắt lại rất sáng. Nó không có nhìn cô gái áo trắng mà đang nhìn chằm chằm đám người kia.

Áo da thú của nó đã rách tả tơi, đều là máu thú màu đỏ đậm, đến ở trên tay cũng toàn là vết máu khô. Tay nó ấn ở trên bộ ngực trắng múp đó liền lập tức để lại mấy vết tay dơ bẩn.

Mà cái cổ trắng như thiên nga đó cũng không phải ngoại lệ. Mấy dấu tay đen xì ấn xuống tạo thành sự đối lập rõ ràng với làn da trắng muốt đó.

Ở không xa, mấy người đàn ông trẻ tuổi đều vẻ mặt dị dạng. Còn bà lão thì lại ôn hòa nói: "Chúng ta không có ác ý với cháu đâu."

"Vèo!"

Trên làn da trắng muốt óng ánh của cô gái xuất hiện từng mảng ký hiệu, giống như một bộ Thiên Thư in dấu ở trong hư không. Cả người bị bao phủ trong hào quang, trượt ra khỏi tay của nhóc tỳ như một con cá.

Nhóc tỳ kinh hãi trong lòng. Cô gái này thật sự rất siêu phàm, cơ thể trắng mịn nõn nà nhẹ nhàng như cá bơi trong nước, không thể tóm lấy được, thoáng cái liền trượt ra khỏi tay.

"Tiểu đệ đệ thật sự không đơn giản đó nha." Cô gái trẻ tuổi đang cười. Nàng thật sự rất giật mình, không ngờ lại bị một đứa bé bắt lấy dù chỉ trong nhất thời. Việc này nếu truyền ra ngoài thì với thân phận của nàng mà nói nhất định sẽ gây chấn động.

Lúc cô gái xinh đẹp trượt ra khỏi tay, nhóc tỳ cũng liền thả lỏng, cũng không có truy kích. Nó rất vô tội mà nhìn cô ấy, nói: "Tỷ tỷ đang làm cái gì vậy?"

"Tỷ chỉ muốn thử xem thực lực của tiểu đệ đệ thế nào mà thôi. Đúng là kinh người đó nha. Nhỏ tuổi như vậy mà tỷ đã có thể cảm nhận được tiềm lực cuồn cuộn như biển rồi." Cô gái gật đầu.

"À, là thế sao." Nhóc tỳ xấu hổ cười cười, nói: "Xin lỗi tỷ tỷ nhé."

Cả đám người đều nhìn lên trên ngực của cô gái xinh đẹp. Dấu ngón tay in quá rõ trên làn da trắng mịn đang lộ ra ngoài, ở trên cái cổ trắng ngần cũng giống vậy.

Cô gái cười một tiếng, cũng không có xấu hổ hay tức giận gì. Cánh tay nhỏ nhắn khẽ phất một cái. Ánh sáng lấp lánh lóe lên. Lập tức tất cả dấu vết đều biến mất.

"Ta tên là Hạ U Vũ. Tên của tiểu đệ đệ là gì vậy?"

"Đệ tên là Hạo Thiên." Nhóc tỳ trả lời dứt khoát.

"Cái tên này...." Mọi người đều ngẩn ra.

"Có khí phách. Tên hay!" Hạ U Vũ nở nụ cười xinh đẹp.

Bà lão cũng lộ ra nụ cười hiền lành, nói: "Cháu thật sự không đơn giản. Bất kể là do U Vũ bất cẩn hay thế nào thì việc cháu vừa làm cũng vô cùng kinh người."

Hạ U Vũ dùng tay cuộn cuộn làn tóc đen nhánh. Mặt nàng trắng óng ánh, tai sáng tựa tinh linh, mắt to trong như nước. Thoạt nhìn nàng có thể khiến lòng người rung động. Lòng bàn tay nàng lấp lóe hào quang, xuất hiện một đồ vật. Nó giống vàng nhưng không phải vàng, như đá mà cũng chẳng phải đá. Ở trên có khắc hàng loạt ký tự phức tạp.

"Đó là cái gì thế?" Nhóc tỳ tò mò hỏi.

Hạ U Vũ đưa về phía trước, đặt vào trong tay nó và nói: "Tiểu đệ đệ. Đệ tạm cất kỹ trước, đến lúc nào đó giao cho trưởng bối của đệ để họ dẫn đệ tới 'Bổ Thiên Các'."

"Bổ Thiên Các ư?" Tiểu Thạch Hạo ngẩn ra, không biết đó là một nơi như thế nào.

"Vậy chắc đệ đã từng nghe về Trục Lộc Thư Viện rồi chứ. Nó có ý là quần hùng cùng tranh giành. Thư viện này chuyên môn tuyển các kỳ tài ở trên vùng đất rộng lớn mênh mông này để chỉ điểm họ tu hành. Mà Bổ Thiên Các hay Thần Vương Điện thì lại ngang hàng với Trục Lộc Thư Viện."

Nhóc tỳ suy nghĩ một lúc, cũng không có hỏi thêm gì liền nghiêm túc bày tỏ lòng biết ơn.

Người ở bên cạnh đều giật mình. Họ không ngờ Hạ U Vũ lại đem cái phù bài này tặng cho đứa trẻ trông như dã nhân này. Đây không phải là vật bình thường đâu.

Cuối cùng, nhóc tỳ chào tạm biệt họ. Nó nói phải tiếp tục rèn luyện bản thân rồi liền nhảy lên Độc Giác Thú mà đi. Ở trong quá trình này, Bóng Lông vẫn luôn tỏ ra ủ rũ, mắt to vô thần, giống như một con thú núi bình thường vậy.

"U Vũ. Lần này cháu nhận lệnh đi Tây Cương, trong tay chỉ có tám cái phù bài mà thôi. Đây đã là cái cuối cùng rồi. Cứ thế mà cho thằng bé đó à?" Một vị trung niên hỏi.

Một thanh niên nói: "Cầm phù bài như vậy tiến vào Bổ Thiên Các có nghĩa là thân phận sẽ một bước lên trời. Các loại thuốc quý, ký hiệu hay bí pháp đều sẽ được uy tiên cân nhắc. Cái phù bài này là vô giá!"

"Đúng vậy. U Vũ à, Vũ Tộc tại Thạch Quốc từng định xin cháu cái phù bài này cơ mà. Họ muốn lót đường cho một đứa con nỗi dõi vô cùng mạnh mẽ nên cần vào Bổ Thiên Các. Cháu không cân nhắc thêm hay sao?" Người đàn ông trung niên nói.

"Dựa vào thân phận và địa vị của họ thì con nối dòng chắc sẽ không kém. Muốn thông qua khảo nghiệm vào Bổ Thiên Các hẳn không thành vấn đề. Các loại thuốc quý mà phù bài có thể mang đến chẳng nhẽ bộ tộc của họ còn thiếu hay sao?" Hạ U Vũ không cho là đúng.

"Loại gia tộc lâu đời cỡ này quan tâm chính là thể diện." Bà lão nói.

"Vậy thì có thể thoải mái đi xin người khác. Lần này cháu đi Tây Cương, phù bài đã đưa hết rồi." Hạ U Vũ cười.

Người trung niên nhắc nhở: "Vũ Tộc rất mạnh. Không thể dễ dàng đắc tội được. Nhất là trong tương lai, bọn họ nhất định sẽ vô cùng huy hoàng, bởi vì họ là nhà cậu của thằng bé Thạch Gia đó."

Bà lão nghe mà nhíu mày, nói: "Thế này đi. Ta sẽ đi xin thêm một cái phù bài. Có một vài Vương Hầu thật sự không thể dễ dàng đắc tội."

"Dù nói thể nào thì thằng bé vừa rồi rất không đơn giản. Cháu cảm thấy nếu mình không ra tay, để người của Trục Lộc Thư Viện phát hiện thì ắt sẽ bị cướp mất. Nếu là vậy thì Bổ Thiên Các sẽ phải hối hận." Cô gái áo trắng nói. Bọn họ tìm trứng thần ngũ sắc của Thái Cổ Di Chủng cũng chỉ là tiện đường mà thôi. Đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của chuyến đi này.

"Nó rất mạnh sao?" Có người ở bên cạnh hỏi.

"Tiềm lực rất ghê ghớm. Tay của nó vung một cái ít nhất phải có thần lực mấy vạn cân." Hạ U Vũ thu lại nụ cười động lòng người, trịnh trọng nói.

"Nhỏ như vậy mà cơ thể đã có thần lực như thế rồi sao?" Người bên cạnh đều không dám tin, đồng thời họ cũng bừng tỉnh. Khó trách cô gái bị kéo cho lảo đảo, suýt nữa thì té ngã.

"Ừ. Ta cũng đã nhìn ra. Nếu thằng nhóc thoạt nhìn rất chất phác này không giấu dốt thì hai tay của nó vung một cái ít nhất phải có thần lực cỡ tám chín vạn cân. Đó là sức mạnh cơ thể thuần túy thôi đấy." Bà lão nghiêm túc bổ sung.

"Cái gì?" Cả đám người đều kinh hô.

"Không thể nào? Vung hai tay một cái liền có thần lực tám chín vạn cân. Vậy thì đã tiếp cận tới cửa ải Cực Cảnh lúc Thái Cổ Hung Thú khảo nghiệm con non rồi!"

"Đây tuyệt đối là một kỳ tài kinh thế. Đáng để tranh cướp và bồi dưỡng!"

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả: Thần Đông

Chương 72: Ra khỏi Đại Hoang

Dịch giả: Thần Nam

Một tay có sức mạnh lay động nhẹ nhàng bốn đến năm vạn cân thì sức mạnh hai tay là tám, chín vạn cân, đây cũng không phải do bọn họ hiểu rõ nội tình của nhóc tỳ mà chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng dù thế cũng khiến bọn họ khá giật mình, để cảm đám kinh ngạc và cảm khái không thôi.

*Nội tình: tình hình bên trong, ở đây chỉ thực lực, sức mạnh thực sự của bé Hạo

"Ồ..." Bà lão cau mày, cảm thấy mình thiếu sót điều gì đó, trong con ngươi có phù văn màu bạc lấp lóe như một vùng ngân hà đang tan vỡ.

Bỗng dưng nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng kinh người, nói: "Chúng ta đều nhìn nhầm rồi!"

"Nhầm như thế nào vậy?" Người thanh niên ở bên cạnh hỏi.

Bà lão lấy ra một khối vỏ trứng từ trong lồng ngực, nhẵn nhụi như được làm từ ngọc, tỏa ra ánh sáng óng ánh và lộng lẫy, bên trên có ngũ sắc hoa văn, đây chính là mảnh vỏ trứng vỡ của con thái cổ di chủng kia.

"Lúc nãy sơ ý, giờ mới rõ ràng trên người con tiểu sơn thú trên vai hài tử kia có khí tức giống như đã từng gặp qua. Ban đầu vì trên mình tụi nhóc nhiễm rất nhiều thú huyết, mùi tanh nồng nặc nên khiến chúng ta sơ xuất, sau khi tỉ mỉ cám ứng thấy được khí tức hẳn là của trứng do hậu duệ Thái cổ thần điểu sinh."

Tất cả mọi người cảm thấy cả kinh.

"Không thể nào, chẳng lẽ hài tử kia ăn trứng của hậu duệ Thái cổ thần vương? Thực sự quá kinh người à!" Một thanh niên há hốc mồm đủ để nhét nửa nắm tay.

"Một đứa bé hiền lành mà gian to bằng trời, dám vào trộm trứng trong sào huyệt của Thái cổ di chủng sao?"

Một đám người hầu như không thể tin vào kết quả này, tất cả không nói nên lời.

Tình huống bực này nói ra sẽ chẳng có mấy người tin tưởng, một đứa bé dám thâm nhập sào huyệt Thái cổ di chủng, làm ra đại sự kinh người này.

Tất cả hoảng sợ, cũng cảm thấy tiếc nuối cực kỳ, đây là trứng của hậu duệ thần cầm à, chỉ cần ấp nở và nuôi lớn là có thể dò xét đến một phần bí mật của bảo thuật Thái Cổ Thần Vương.

Một quả trứng quý ra như thế bị một đứa bé cùng tiểu sơn thú ăn mất rồi!

Thật sự là phá của à, phải là gia tộc như thế nào mới sinh ra một đứa bé có thể làm những việc thế này?

"Không đúng rồi, con tiểu sơn thú kia cũng ăn trứng thần cầm, lẽ nào nó cũng thực sự bất phàm?" Một người đàn ông trung niên nói ra nghi vấn.

Những người khác nghe được cũng ngẩn người ra, một con tiểu sơn thú bình thường làm sao có thể chịu đựng được tinh khí thần của Thái cổ di chủng, nếu ăn vào có thể bị xung kích mà chết đi.

"Tiểu thú này to bằng nắm tay... hình như ta còn thấy màu đỏ thẫm ở bàn chân nó." Tên còn lại nói.

Bà lão thay đổi sắc mặt, như nhớ đến một điều gì đó, nói:" Lẽ lào là Chu Yếm trong truyền thuyết?"

Tương truyền loại hung thú này vùa xuất thế sễ gây nên đại loạn, thiên hạ xuất hiện tai họa binh đao, chiến tranh khắp nơi, đây là điềm đại hung.

Mọi người đờ ra, gặp gỡ một tiểu gia hỏa quái lạ như thế khiến cả đám đều nhìn nhầm.

Cô gái áo trắng cười khúc khích, mái tóc đen dài theo gió tung bay, da thịt trắng loáng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy mê người, ánh mắt lưu chuyển, nói: "Đứa bé này không đơn giản, coi như chúng ta kết môt việc thiện duyên đi."

"Mong là thằng nhóc có thể đi vào Bổ Thiên các, tuyệt đối không bị những thế lực khác cướp đi!"

Đại sơn nơi xa, nhóc tỳ đang giục ngựa lao nhanh, độc giác thú như hóa thành một đạo ngân quang xuyên núi vượt sông, lấy tốc độ cực hạn để hai bên núi rừng 'vù vù' tụt lại phía sau, nhóc tỳ nhanh chóng đi xa mấy trăm dặm.

Tiểu mao cầu to bằng nắm tay triệt để khôi phục sức sống, da lông màu xám lấp lóe, một lần nữa hóa thành màu vàng, một đôi mắt to vô thần cũng trở nên phát sáng, nhí nha nhí nhảnh nhảy nhót tưng bừng trên bả vai tiểu Thạch Hạo.

Nhóc tỳ tóm chặt cái đuôi của nó rồi xách ngược lên, nói: "Không cho phép mi chạy loạn và gây rắc rối nữa, từ giờ chỉ được phép bên cạnh ta thôi!"

Rời khỏi Thạch thông đã hai mươi mốt ngày, đường xá dài dằng dặc đã đi hơn nửa, khoảng cách tổ địa thứ hai của Thạch tộc không đến mười vạn dăm, đi thêm mấy hôm là sẽ đến nơi.

Trong mấy ngày tiếp theo, Nhóc tỳ vượt qua mọi chông gai, tiến bước trong Đại Hoang, gặp phải từng nhóm mãnh thú cường đại, trải qua mâý chục, mấy trăm trận huyết chiến lớn nhỏ, rốt cục cũng sắp tiếp cận biên cương Thạch quốc.

Trong vòng một tháng, một đứa bé vượt qua vô tận sơn mạch, đại chiến rất nhiều hung cầm dị thú, vượt qua ba mươi vạn dặm, đây tuyệt đối là một đại sự kinh người. Nếu truyền đi sẽ gợi ra sóng to gió lớn, để những gia tộc cổ lão có nội tình thâm hậu đều phải chấn động.

Các loài mạnh mẽ nhất Thái cổ hung thú như Bệ Ngạn, Tỳ Hưu rèn luyện con non thì cũng chỉ đến như thế, bực này thử thách hung hiểm nói thì dễ, khi hành động cái giả phải trả chính là cửu tử nhất sinh.

Với đứa bé bình thường đừng nói một thân một mình đi qua ba mươi vạn dặm, cho dù ba trăm dặm, ba ngàn dặm cũng có thể gặp nạn bị mãnh thú ăn thịt.

Mãnh thú ở Tây Cương quá nhiều, đâu đâu cũng là rừng già rậm rạp, không thấy một bóng người, ác thú, ác điểu đâu đâu cũng có, đây là một vùng đất nguyên thủ đáng sợ nhất.

Đừng nói bọn nhóc, ngay cả một nhóm cường giả thành niên kết bạn mà đi đều sẽ gặp khó khăn, tùy thời bị Thái cổ di chủng ăn thịt, đến xương cũng chẳng còn sót lại.

Linh giác của Nhóc tỳ nhạy cảm, dọc đường đi tránh né được rất nhiều nguy cơ khủng bố, vẫn gặp phải rất nhiều lần sinh tử thử thách, trên đường từng bị thương nặng, nhưng rốt cục vẫn có thể vượt qua.

Nhóc tỳ chỉ hơn bảy tuổi đã có thể hoàn thành hành tráng cử như vậy!

Việc này nếu như bị mọi người biết sẽ trở thành tin tức có sức bùng nổ, chấn động tứ phương, truyền đi khắp nơi. Mà nếu bị các thế lực lớn như Trục Lộc thư viện biết được nhất định sẽ sai các cao thủ đi tìm kiếm, để nhóc tỳ trở thành một trong những thành viên của thư viện.

Cuối cùng cũng nhìn thấy thôn xóm, nhóc tỳ cưỡi độc giác thú chạy nhanh ra khỏi Đại Hoang.

Hắn đi về phía có người hỏi thăm, không khỏi ngẩn ra, đại phương hướng không sai nhưng chếch đi hơn hai vạn dặm.

"Ê, mình rõ ràng là đi theo con đường Liễu Thần chỉ, kết quả vẫn có sai lệch, chắc là do lúc rơi vào con sông lớn màu đen nên khi đi ra bị nhầm một đoạn đường." Nhóc tỳ vò đầu, sai đó tiếp tục đi.

Đi khỏi vô tận sơn mạch không còn nhiều thú dữ nữa, dù sao cũng an toàn hơn rất nhiều, hai ngày sau hắn đi tới phụ cận một trọng trấn của biên thùy Thạch quốc.

Thật sự cổ quốc quá rộng lớn, thống ngự ngàn tỉ dặm giang sơn, chỉ riêng bên trong đất phong của một vương hầu cường đại trong đó cũng có mấy trăm triệu, thậm chí hơn một tỉ nhân khẩu, ranh giới rộng lớn vô ngần.

Cương vực hùng vĩ như vậy nếu quản lý riêng lẻ rất khó khăn, chỉ có thể xây dựng các tòa cự thành ở các khu vực trung tâm để chấn nhiếp, mỗi khi có chỗ phát sinh bạo loạn thì các cao thủ tọa trấn trong thành sẽ nhanh chóng ra tay bình loạn.

Trên thực tế Thạch quốc rất cường thịnh, còn lâu mới tới thời đại bình loạn, đặc biệt mấy trăm năm qua Nhân Hoàng phù văn thông thiên, thần uy cái thế, quốc thế càng ngày càng hưng thịnh, không người nào dám phản bội.

Cũng chỉ có ở cương vực này mới không được an ổn, vì thỉnh thoảng có dị tộc đến 'gõ cửa', cướp sạch nhân tộc, ăn thịt sinh linh, nhưng với cổ quốc mênh mông mà nói thì một ít chiến dịch nhỏ bé chẳng là gì.

Kỳ thực Xung Vân trấn cung có thể coi là thành, bởi vì nơi đây có tới tám mươi ngàn nhân khẩu, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, là trọng trấn của vùng phía tây, được coi là một nơi hiểm quan của trung ương cự thành khu vực này.

Gần trăm năm qua, thỉnh thoảng có cường giả của những chủng tộc khác xâm lấn, nhưng muốn quy mô lớn xâm lấn, vượt qua nơi này đều chưa từng thành công.

Ở trên đường đi, nhóc tì thấy rất nhiều người, phần lớn là người làm ăn, ra vào núi rừng nguyên thủy, đi tới các bộ lạc khá xa để thu mua các loại da thú, linh dược, tuy răng một chuyến đi rất nguy hiểm nhưng lợi nhuận thu được là rất lớn.

"Ê, mọi người về sớm một chút đi, nghe nói thời gia này không được yên ổn lắm, Mộc tộc bên trong Đại Hoang muốn phát binh à. Hơn nữa nghe nói ở nơi sâu trong sơn mạch có một con Thái cổ di chủng mới vừa đến, kiểu gì cũng muốn tạo uy một lần để chấn nhiếp, chắc chắn sẽ đến Xung Vân thành gây náo một trận."

Nhóc tỳ lắng nghe chăm chú, một người một ngựa như nó rất dễ thấy, thế nhưng cũng không có ai làm khó dễ nó. Một đứa bé cả người là huyết, dám như vậy độc hành khẳng định không đơn giản.Trên thực tế những người này thường xuyên đi lại trong vùng rừng già nguyên thủ nên kinh nghiệm rộng rãi, cho rằng nó hơn nửa là con em đại gia tộc, đi ra ngoài rèn luyện.

"Ô kìa, không hay rồi, hình như có đợt thú triều nhỏ, đây không phải là con Thái cổ di chủng phát động sớm, tới đây lập uy đó chứ?"

"Chắc không phải, đây hơn nửa chỉ là Thú Vương bình thường, bầy thú không có nhiều như thế, chúng ta chạy mau!"

Bọn họ trên đường tới có thể phóng tầm mắt đến Xung Vân trấn, tường thành hùng vĩ như một dãy núi che chắn phía trước, lấy "Kim Cương Nham" xây thành, toàn thành đen thui như kim loại tản ra ánh sáng lộng lẫy khiếp người.

Ở trước thành có một đám thú dữ, khắp nơi đen nghìn nghịt, chúng nó cũng không hề vòng qua thành, hiển nhiên là muốn lập uy ở đây, gào thét rung trời, lại muốn công thành rồi, khiến cho người run rẩy.

"Mau mau tránh đi, mong là tế linh đại nhân có thể chém giết toàn bộ đám hung linh này!"

Đám người kia vội vàng chạy trốn về phía xa, căn bản không dám vào thành bây giờ, sợ bị bầy thú nhằm vào có thể gặp tai họa.

Ở trong thành kia có một tòa thổ sơn gần cửa thành, trên đó sinh trưởng một cây thực vật, cao khoảng bốn, năm trượng, ở ngoài thành cũng có thể nhìn thấy, toàn thân màu xanh sẫm, lá cây to lớn hình dáng như quạt hương bồ.

Đây chính là tế linh của Xung Vân trấn, một cây mà ngay cả ngươi dân sống trong thành cũng không biết tên gọi thực sự, thường được gọi là tế linh đại nhân hay Xung Vân đại nhân.

Nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Ở giữa phiến lá xanh sẫm có ba đóa kỳ hoa, mỗi đóa to lớn cối xay, cánh hoa rực rỡ, hào quang lấp lánh, một đóa có xích quang lượn lờ, một đóa trắng noãn như ngọc còn một đóa thì mịt mờ khói tím.

Hiển nhiên bầy thú nhìn thấy đoàn người ngoài thành, ngay lập tức chia ra một nhóm thú gào thét đuổi tới.

"Tế linh đại nhân hãy cứu mạng!" Đám người đó kêu to.

Nhóc tỳ thì đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà đúng lúc này, xích hà lóe lên, từ trên cây thực vật ở thổ sơn có một đóa hoa tỏa ra ráng đỏ, cánh hoa mở ra, truyền ra ba động kinh người.

"Xoạt"

Một đạo xích quang bắn ra, sau đó xoay vòng một cái hướng về khu vực này chém tới, nhất thời để đám thú vọt tới đại loạn, không ngừng gầm rú, huyết quang bắn tung tóe, bầy thú bị thương nặng.

Trong mắt nhóc tỳ lộ ra sự kỳ quang, kinh ngạc phát hiện đạo xích quang này lại là một thanh phi kiếm, toàn thân đỏ đậm, trong suốt như hỏa ngọc.

"Một đóa hoa lại hàm chứa một thanh phi kiếm?"

Thời gian không bao lâu, mấy chục con mãnh thú cùng dị cầm toàn bộ bị giết, hoặc bị chém đứt đầu hoặc bị cắt đứt thân thể, phi thường ác liệt.

"Nó lợi hại hơn nhiều so với thần bái của Bái thôn, ngay cả Thanh Lân Ưng đại thẩm khi chưa ăn huyết nhục Toan Nghê cũng kém rất xa." Nhóc tỳ khẽ nói, đạo xích quang kia quá mãnh liệt, chỉ thoáng một cái khiến toàn bộ hung vật đều bị giết.

Ánh sáng lóe lên, xích kiếm bay về trong thành.

Sắc mặt nhóm người buôn bán đều trắng bệch, sau khi khôi phục tinh thần liền hướng về phía Xung Vân trấn lễ bái, cảm tạ đại ân.

"Ồ, hóa ra nó là nhị hoa, lại giống phi kiếm như đúc." Nhóc tỳ ngạc nhiên, phi kiếm nãy chỉ là một cái nhị, hình dáng như kiếm, sau khi bay trở lại cánh hoa lưu động hào quang lóa mắt, sau đó cả đóa hoa khép kín.

"Xung Vân đại nhân thủ hộ ở đây mấy trăm năm, từ lúc tiểu trấn còn không đủ ngàn người cho tới bây giờ nhân khẩu trong thành đã vượt qua tám mươi ngàn, không thế không kể công a."

"Luận thực lực Xung Vân đại nhân đủ để thủ hộ một tòa cự thành, so với tế linh ở cự thành không hề thua kém, chỉ là đại nhân không muốn rời đi."

Những người này nghị luận sôi nổi, sau khi nhóc tỳ nghe xong thấy kinh dị, gốc thực vậy này quả nhiên rất cường đại.

"Vị tế linh này cực kỳ bất phàm." Trong thành, một người đàn ông trung niên hơi mập tự nói, mặt hắn trắng và không có râu, trong mắt lấp lóe tinh quang.

"Đúng là rất mạnh, loài tế linh này cũng rất ít thấy, hay đại nhân đứng ra mời một lần, có thể vị tế linh này sẽ gia nhập Vũ tộc chúng ta." Một người trẻ tuổi bên cạnh nói rằng.

Người trung niên hơi mập lắc đầu, nói: "Quên đi, truyền ra ngoài không tốt, chính sự vẫn quan trọng hơn. Không biết Hạ U Vũ tiểu thư có về tới không, chúng ta cần xin một khối phù bài."

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả: Thần Đông

Chương 73: Một "mình" khác

Dịch giả: Bokinhveo

Bầy thú vẫn đang tụ tập ở phía ngoài thành, trên bầu trời thì có hung cầm bay lượn, mặc dù đã bị giết mất một nhóm nhưng bọn nó vẫn chưa chịu rút lui.

Trên ngọn núi đất bên trong thành, cây Tế linh cao chừng bốn, năm trượng, thân cây màu xanh sẫm, trên cây có ba đóa hoa giống như hoa mẫu đơn to bằng cái thớt tỏa sáng rực rỡ, tản ra mùi thơm ngát.

Tế linh không chủ động tấn công như thế thì bầy thú ngoài thành lại càng lo sợ, bọn nó rất là e ngại cái cây tế linh này. Tuy rằng bọn nó không chịu rút lui nhưng tạm thời cũng không dám tấn công.

Đột nhiên một tiếng hí dài giống như tiếng sấm truyền đến làm cho cả khu rừng chấn động, lá cây rì rào rơi rụng.

Trên bầu trời xuất hiện một bóng đen khổng lồ, một con hung cầm dài năm mươi, sáu mươi thước bay đến, thân thể nó màu đen lấp lánh, tinh khí cuồn cuộn. Con mắt của nó màu bạc sắc bén như tia chớp, phù văn lập lòe, có một luồng khí tức khiến người ta kinh sợ che phủ bầu trời.

"Ô, thủ lĩnh của bầy mãnh thú xuất hiện rồi, dĩ nhiên là một con hung cầm, sóng chấn động thật là khủng khiếp." Mọi người giật mình.

Lần thú triều này chính là do con hung cầm cường đại này chỉ huy, nó phát ra một tiến hú lập tức các loại mãnh thú bắt đầu tiến công. Tất cả đều khiếp sợ uy thế của nó không dám trái lệnh.

"Cheng"

Trên ngọn núi trong thành, cây tế linh kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ, đóa hoa kia lại nở rộ, một luồng điện bay lên cắt ngang bầu trời, cực kỳ sắc bén.

"Phốc", "Phốc"

Mấy con mãnh thú xông lên đầu tiên liền ngã chổng vó, chúng nó bị phi kiếm màu đỏ thẫm chém nứt xương trán, máu tười chảy ra khiến cho bầy thú hoảng loạn.

Rõ ràng chỉ là một cái cây nhưng mà lại có được phi kiếm bá đạo như vậy. Phi kiếm như này cực kỳ sắc bén không có gì không thể xuyên thủng.

Thế tiến công của bầy thú bỗng chốc chậm lại.

Có một vị tế linh như vậy trấn thủ khiến cho nơi này vững như thành đồng vách sắt có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, thú triều bình thường khó có thể đe dọa đến thành Trùng Vân.

Trên bầu trời con hung cầm khổng lồ kia kêu to, toàn thân nó lấp lóe ánh sáng màu đen, tỏa ra những gợn sóng thần bí. Nó há mồm phun ra một đống lửa tấn công cái cây kia. Nó phải ra tay nếu không thú triều sẽ tán loạn. Phi kiếm màu đỏ bay trở về, thân cây rung rung tỏa ra ánh sáng, sương mù màu xanh bát ngát bay về phía bầu trời ngăn cản đống lửa kia tạo ra những âm thanh "Loạt xoạt loạt xoạt", đống lửa kia nhanh chóng vụt tắt.

Trên bầu trời, đôi mắt màu bạc của con hung cầm màu đen kia phát ra ánh sáng rực rỡ, từ đó bắn ra từng chùm sáng giống như những mũi tên bạc dài mười mấy mét bắn về phái cái cây.

Bên trong thành, những phiến lá trên thân cây kia rung lên, ba đóa hoa to băng cái thớt tỏa ra ba loại ánh sáng màu đỏ, trắng, tím vô cùng rực rỡ, từ đó phát ra một luống sóng chấn động cực kỳ kinh người.

Ánh sáng màu đỏ lấp léo, tiếng kiếm roe điêc tai, chuôi phi kiếm màu đỏ bay lên đầu tiên, nó bắn về phía bầu trời vẽ ra một vệt ánh sáng đỏ au giống như ánh nắng hoàng hôn. Tiếp theo ánh sáng màu trắng lóe lên một thánh phi kiếm màu trắng bay lên, sau đó sương tím mịt mù, một thanh kiếm màu tím kêu vang.

Ba thanh phi kiếm từ mặt đất bắn lên trời giống như sao chổi bay qua bầu trời tạo ra những vệt sáng dài chiếu sáng cả bầu trời.

Giữa bầu tời, con hung cầm bay quanh giống như một đám mây đen tỏa ra hung uy khiếp người, đôi mắt màu bạc của nó bắn ra từng chùm sáng màu bạc nhưng tất cả đều bị tiêu diệt.

Ba thanh kiếm phát ra tiếng leng keng rung động bầu tời, phù văn khuếch tán đánh tan ánh lửa chém giết hung cầm.

Hung cầm vỗ cánh gắng hết sức chống đỡ khiến cho nơi đó bùng lên phù văn óng ánh, hai bên chiến đấu hết sức kịch liệt.

Cuối cùng " phốc" một tiếng, hung cầm khổng lồ bị bổ đôi thân thể, từng đám mưa máu từ trên trời rơi xuống đất, đầu của nó bị chém đứt rơi rụng trên mặt đất.

Thủ lĩnh bị giết thú triều lập tức tan rã, bầy thú nhằm phía dãy núi ở đằng xa chạy trốn tứ tán.

"Giết!"

Cửa thành mở ra, một đám cường giả vọt ra truy sát bày thú, tứng bó tứng bó mũi tên bay về phía bầy thú, từng con mãnh thú hung cầm bị bắn chết máu tươi văng tung tóe.

Xa xa, nhóc tỳ chứng kiếm trận chiến vừa rồi, trong lòng rất là xúc động, tế linh đúng là thiên kỳ bách quái dạng gì cũng có, tất cả đều rất cường đại.

Chỉ là một cái cây mà thôi nhưng lại có ba đóa hoa to bằng cái thớt bên trong thai nghém ra ba thanh kiếm, quả thực là kỳ lạ.

Trận chiến này làm cho nhóc tỳ cảm thấy rất kích thích, Thạch Họa thì thào nói: "Hóa ra phù văn còn có thể sử dụng như vậy, ở trong thân thể dựng dụng một cái vũ khí, dùng nó để tấn công có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ."

Thạc Hạo cũng đang suy nghĩ xem có nên bắt chước theo, dùng phù văn ngưng luyện ra một thanh vũ khí hay không.

Trong thành, người đàn ông trung niên mập mạp kia nhìn thấy trận chiến này sau cũng tự nói: "Cây tế linh này quả là không đơn giản, dĩ nhiên thai nghén ra mấy thanh phi kiếm, thành tựu tương lai của nó không thể đoán trước được."

Cả ba thanh kiếm đều là bảo cụ hiếm thấy có giá trị liên thành khiến cho hắn cũng phải động tâm, thế nhưng hắn cũng biết cho dù Vũ tộc có mạnh hơn nữa thì cũng có những thứ không thể đụng vào.

"À đúng rồi, có tin tức gì về cái thôn trang rách nát kia không?" Người trung niên hỏi tên quản sự ở bên cạnh.

"Không có, hai vợ chồng họ sau khi rời đi vẫn chưa thấy trở về." Quản sự trả lời, hắn là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi sống ở Tây Cương quanh năm, bình thường hắn rất uy phong nhưng lúc này lại cúi đầu khom lưng khác hẳn với ngày thường.

"Thạch Tử Lăng rất đáng sợ, trong tộc lo lắng không muốn thấy hắn trở lại, ngươi cần phải chú ý thêm, có tin tức gì lập tức bẩm báo." Trên mặt người đàn ông trung niên hiện lên một nét tàn bạo.

"Thế đứa bé kia có còn sống không?" Người trung niên mập mạp mặt trắng không râu hờ hững hỏi.

"Thân thể nó rất yếu ớt, chắc là không sống được lâu nữa đâu." Quản sự vội vàng trả lời.

Người đàn ông trung niên chỉ "Ừ" một tiếng, không có nói lên ý kiến của mình.

Quản sự sắc mặt trắng bệch, nói thêm: " Mấy lão quái vật kia đều đã chết gần hết, chỉ còn lại một người cuối cùng cũng không sống được mấy ngày nữa, tên tiểu nghiệt súc kia hẳn là cũng sống không được lâu nữa."

"Đừng có làm bậy, chỗ đó mặc dù rách nát nhưng vẫn có ý nghĩa rất quan trọng, nếu như xảy ra chuyện gì... Hừ!" Người đan ông trung niên cảnh cáo.

"Đại nhân yên tâm, đứa bé này có thể sẽ không may bị ngã xuống giếng, rơi xuống vách núi hoặc bị thú dữ ăn thịt, những việc này đều là tình cờ sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào."

"Đừng tự cho là mình thông minh". Người đàn ông trung niên lườm hắn một cái.

"Vâng" Quản sự vội vàng cúi người không dám cãi lại.

Khi người đàn ông trung niên rơi khi nơi này, quản sự lập tứ đúng thẳng người lên, hắn ngồi trên ghế dựa, nghiêm nét mặt, cả người toát ra một luồng khí thế uy nghiêm, nói: "Người đâu!"

Bên ngời thành Trùng Vân, những người đi mua da thú và Linh dược ở các bộ lạc nguyên thủy từ trong rừng rậm xuất hiện, lục tục trở về đi đến của thành.

Nhóc tỳ đứng ở đằng xa nhìn một lúc rồi diều khiển Độc Giác Thú chạy đi, nó không đi vào thành vì cửa thành có người kiếm tra sợ sẽ xảy ra biến cố gì đó.

Độc Giác Thú chạy đi cực nhanh, nhóc tỳ chuẩn bị chạy vòng qua khu vực này đi tới tổ địa thứ hai.

Núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, đầu tiên là có núi cao ngăn trở đường đi, sau đó lại có rất nhiều đầm lầy, đi đường vòng mất hơn một nghìn dặm.

Nhưng mà đến ba trăm ngàn dặm còn có thể đi được thì thêm một ngàn dặm nữa cũng không đáng gì. Cuối cùng Thạch Hạo cũng tiến vào bên trong Thạch quốc, đi đến cái tổ địa rách nát kia.

Khi đến nơi thì cũng là buổi trưa, mặt tời rất lớn tỏa ra ánh nắng chói chang nhưng mà thôn trang cũ nát này vẫn lộ ra vẻ tiêu điều, rất nhiều công trình đều săp sụp đổ.

Nhóc tỳ cũng không lập tức đi vào mà thả Độc Giác Thú ra cho nó chạy vào rừng còn mình và Mao cầu đứng ở chỗ xa quan sát nơi này. Nó rất cẩn thận bởi vì Thạch tốc rất to lớn, chẳng may có người trông chừng nơi này chờ nó tự chui đầu vào rọ, như vậy cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị giết chết.

Mấy ngày sau đó, Thạch Hạo đều không dám hành động mà chỉ đi quanh để tìm hiểu tình hình, nhờ vậy mà biết được rất nhiều chuyện.

Xung quanh đây có bốn thôn xóm và một cái trấn, tại một nơi vắng vẻ như Tây Cương này thì điều này rất đặc biệt. Bình thường có khi phải trèo đèo lỗi suối đi qua rất nhiều dãy núi mới có thể nhìn thấy một thôn xóm.

Những thôn xóm này mới đầu chỉ là để cung phụng cho tổ địa sau đó mới trở thành nơi tụ tập của mọi người.

Đây là một nơi lưu đày, người bình thường không thể ở đây, chỉ có ngững người có thân phận hiển hách ở trong Thạch tộc phạm phải lỗi lớn mới bị đày đến đây.

"Ai, không khí càng ngày càng âm u chết chóc, mấy lão quái vật đều chết hết cả rồi, còn lại một mình đứa bé kia phải làm thế nào bây giờ? Nghiệp chướng a." Một ông lão vội vàng điều khiển xe thú rời khỏi thôn trang rách nát, hắn là người đưa trái cây, thịt thú, các loại đồ ăn cho nơi này.

Tuy rằng thôn trang bên trong có không ít người hầu nhưng nơi đây vẫn có vẻ rất quạnh quẽ giống như một mảnh đất hoang vu quạnh hiu.

"Hải gia gia, lần sau nhất định phải mang đại hắc đến nhé, cháu muốn chơi với nó." Trong thôn trang cũ nát có một đứa bé dáng người gày yếu ngồi trên thềm đá vẫy vẫy tay, nó vừa nói vừa ho khan, khuôn mặt trắng như tuyết.

"Được, chờ đại hắc đẻ con xong ta sẽ mang nó tới để chúng nó chơi đùa với cháu." Ông lão điều khiển xe thú đi xa, lắc đầu khẽ nói: "Quả là một đứa bé đáng thương, không có người thân, không có bạn cùng chơi, cả ngày chỉ quanh quẩn trong cái thôn giống như nghĩa trang này, tuổi thơ qua là u tối."

Mãi đến tận lúc ông già cưỡi xe thú đi xa, đứa bé kia mới chịu đứng lên, chân nó bị tật phải vịn tường đi vào trong thôn.

Xa xa, nhóc tỳ đứng ở trong núi ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, mắt sắp rơi lệ tự nói: " Đó chính là ta một người khác sao, hắn phải thay thế ta ở lại chỗ này chịu đựng cô độc, không có vui vẻ, thân thể yếu đuối như vậy, ngay cả chân cũng bị tật, là bị người khác làm hại sao?".

Nhóc tỳ sờ sờ khối phù bài không biết làm bằng kim loại hay làm bằng đá ở trong lòng khẽ nói: "Ta muốn đưa ngươi đến Bổ Thiên Các, dù cho xa xôi thế nào ta cũng sẽ mang ngươi đi cùng."

"Tiểu thiếu gia, một vị lão tổ tông cuối cùng cũng sắp qua đời, chẳng sống được mấy ngày nữa, những ngày tháng sau này của người sẽ rất khổ sở đó." Một tên người hầu nói, hắn ngồi nghênh ngang ở trong phòng gác cổng, nhìn dáng vẻ không hề có một tí tôn kính nào mà còn có vẻ như đang trêu tức chủ nhân của mình.

"Ngươi nói bậy, tổ gia gia sẽ không chết!" Đứa bé sắc mặt tái nhợt hai mắt đầy lệ, nó lớn tiếng cãi lại vừa nói vừa ho khan.

"Vậy thì cứ chờ xem." Tên người hầu kia khinh khỉnh nói.

Một tên người hầu khác nói: " Ta nghe nói tiểu thiếu gia cũng không phải là con của Thạch Tử Lăng mà là con cháu của vị lão quái vật sắp chết kia, hắn chỉ ở chỗ này làm kẻ thế thân mà thôi."

"Cũng có thể, nếu hắn thật sự là con của Thạch Tử Lăng có khi còn gặp phải nhiều tai nạn hơn." Tên người hầu ngồi nghênh ngang ở chỗ đó gật đầu nói, hắn nói chuyện với tiếu thiếu gia mà không hề đứng dậy, không hề tôn trọng chủ nhân nhà mình.

Xa xa trong núi rừng, nhóc tỳ nhìn thấy tất cả những việc này, nó tức giận siết chặt nắm đấm. Mấy ngày nay Thạch Hạo đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, một số người hầu bên trong cái thôn trang rách nát giống như lao tù này đã bị người bên ngoài mua chuộc, ăn cây táo rào câu sung, sau khi mấy vị lão tổ tông qua đời thì càng chẳng coi ai ra gì.

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả: Thần Đông

Chương 74: Thỏa mãn rời đi

Dịch giả: Thần Nam

Trong phòng gác cổng, hai người hầu ngông nghênh, hờ hững, không hề có chút tôn trọng nào với vị tiểu chủ nhân này, vừa ngồi vừa nói lão tổ tông sắp chết, đây là cười trên sự đau khổ của người khác.

"Không cho phép các ngươi nói lung tung!" Sắc mặt đứa bé tái nhợt, thân thể rất yếu, nước mắt trào ra, trong lòng rất thương tâm cùng tuyệt vọng.

Nó thực sự rất sợ người thân duy nhất - tổ gia gia qua đời, nó không dứt bỏ được tình thân. Mà những kẻ hầu lại đáng hận như vậy, sau này cuộc sống của nó sẽ ra sao?

"Tiểu thiếu gia, kỳ thực bị bệnh tật triền miên như ngươi sinh sống cũng rất khổ sở, ta thấy sau khi đưa ma cho lão gia tử ngươi cũng nên ..." Một tên gác cổng cười gan, mặc dù không có nói ra tất cả nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng.

"Được rồi, đừng có nói nhiều nữa, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, nhìn hắn cũng không sống được lâu, khẳng định sẽ làm ma sớm thôi." Một tên khác cười nhạo, nói nhỏ.

"Bọn khốn nạn, ta sẽ không tha thứ cho các ngươi!" Trong mắt đứa bé ngấn lệ, hai tay bám tường, khập khiễng bước vào trong nhà.

Nó rất cô đơn, sống trong trang viên to lớn nhưng không có ai thân thích, cũng chẳng có một đứa bạn chơi cùng, nơi này chỉ có những kiến trúc cũ nát vắng vẻ, mỗi khi gió thổi qua những chiếc cửa sổ cũ kĩ lại vang vọng âm thanh kèn kẹt.

Đưa bé đi tiếp, đi đến một cái sân rộng rãi, đẩy một cánh cửa gỗ, khẽ gọi: "Tổ gia gia."

"Hài tử... Nếu như ông chết đi thì điều ông không an lòng nhất là cháu à." Lão nhân giơ cánh tay lên một cách gian nan, đôi tay rung rẩy quờ về phía trước, sau mấy lần mới chạm được tay đứa bé.

"Tổ gia gia, ông sẽ không chết đâu." Đứa bé rơi lệ.

"Hài tử... đừng khóc nữa." Lão nhân dùng bàn tay thô ráp vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng xám của nó, đôi mắt già nua vẩn đục rơi lệ, cực kỳ đau lòng.

"Tổ gia gia!" Đứa bé khóc lớn, chẳng biết làm gì, nó nằm nhoài bên giường, dùng sức nắm chặt tay của lão nhân, không chịu buông ra.

Lão nhân lấy bàn tay thô ráp nắm lấy tay nhỏ, đôi mắt mờ nhìn nó tràn nhập trìu mến, há mồm muốn nói điều gì đó mà lồng ngực chập trùng chẳng nói nên lời.

"Tổ gia gia, ông không được bỏ lại cháu, còn mình cháu sẽ ra sau bây giờ?" Đôi mắt đứa bé tràn ngập đau thương, lay lay cánh tay của lão nhân.

Trong vài năm qua, mấy vị lão gia tử lần lượt qua đời, người này tiếp người kia, khiến nó cực kỳ đau lòng, bây giờ chỉ còn duy nhất lão nhân - người thân nhất của nó cũng sắp mất, để lòng nó sinh ra sợ hãi.

"Hài tử..." Lão nhân há mồm, muốn nói gì đó nhưng cũng chỉ được hai chữ này, đôi mắt ảm đạm, chỉ có thể thở mạnh.

Ở ngoài cửa, đôi mắt to của nhóc tỳ đỏ chót, qua mấy ngày quan sát nó tin chắc không có cao thủ nào ở đây nên đã bí mật lẻn vào điền trang không một tiếng động nào.

Nó đẩy cửa đi vào, lau khô nước mắt, nhìn lão nhân nằm trên giường, nức nở nói: "Tổ gia gia."

"A, ngươi...." Đứa bé kia sợ hãi, sắc mặt tái nhợt.

Lão nhân ở trên giường nghi hoặc, ở thời khắc hấp hối này lại thấy một đứa trẻ chưa từng gặp mặt gọi lão như thế, lão nhìn nó một cách mờ mịt.

Đã từng là cường giả quát tháo phong vân một đời, cuối cùng cũng không chống cự nổi năm tháng, tuổi già thê lương.

"Tổ gia gia, cháu là đứa trẻ năm đó tới thăm người!" Nhóc tỳ nghẹn ngào, nhờ Liễu Thần thấy được chuyện năm đó, biết được vài lão nhân bị trục xuất ở đây rất tốt với gia đình nó, đứa trẻ bên cạnh kia chính là do bọn họ dùng thế nó.

Nghe thấy vậy, lão nhân trên giường đột nhiên mở to mắt, đôi mắt vốn lờ mở phát sinh ánh sáng bức người, run giọng nói: "Cháu... cháu đúng là đứa bé đó sao?"

Lão nói chuyện có chút gấp gáp, ánh mắt nhìn chằm chằm rất đáng sợ.

"Là cháu, tổ gia gia, cháu tới thăm người." Nhóc tỳ nắm lấy tay của lão, giọng nói nghẹn ngào, mấy vị lão nhân khác đều đã mất mà nó chưa có tới đưa tiễn lần nào.

"Thương thế của cháu..." Lão nhân thở dốc, hỏi thăm có phần cấp bách, nhưng cũng chỉ có thể nói ra được mấy chữ đó, chẳng thể nói được gì nữa.

"Thương thế của cháu tốt rồi ạ." Nhóc tỳ nói, nó biết hiện tại lão nhân muốn nghe gì nhất, lại nhẹ giọng nói: "Bây giờ một tay cháu có thể nhấc mười vạn tám ngàn cân à."

Nó chỉ nói đúng sự thực. Quả nhiên khi lão nhân nghe thấy, hai mắt trợn to kinh sợ, đôi môi không ngừng mấp máy, lôi kéo một cánh tay của nó như đang xác nhận điều gì đó.

"Đúng rồi ạ, đó là sức mạnh của một tay!" Nhóc tỳ dùng sức gật đầu, hai mắt rưng rưng.

"Ha ha..." Ở thời khắc cuối cùng này, lão nhân giống như 'hồi quang phản chiếu', phát ra tiếng cười lớn, lão lệ lăn xuống, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng thanh thản, giống như không còn điều gì tiếc nuối.

Nhưng mà nhóc tỳ lại khóc, nó biết lão nhân đã tiêu hao hết tất cả tinh khí thần, lúc này cho dù có thánh dược cũng không thể cứu được nữa.

Vị lão nhân này là anh em ruột với tổ gia gia của Thạch Hạo, về phần huyết thống mà nói quan hệ hai người hết sức gần gũi, đối xử với nó cũng rất tốt, không lạnh lùng như đám người ở Hoàng Đô.

"Tổ gia gia" Đứa trẻ bên cạnh khóc lớn.

Hai mắt lão nhân không còn một tia sáng, dùng tất cả khí lực cuối cùng nắm lấy tay đứa bé, sau đó nhìn về phía Thạch hạo, mở miệng, lão muốn đặt cánh tay nhỏ bé đó vào tay Thạch Hạo mà không có sức lực.

Nhóc tỳ rơi lệ, duỗi một cánh tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé kia, dùng sức nắm chặt, sau đó đặt vào bàn tay thô ráp của lão nhân, nhẹ giọng nói: "Xin tổ gia gia yên tâm, cháu sẽ chiếu cố thật tốt cho nó!"

Trên mặt lão nhân rơi xuống giọt lệ vẩn đục cuối cùng rồi bất động, trên mặt nở nụ cười, như vui sướng, như thỏa mãn sau khi trút được gánh nặng.

Lão mang theo vui sướng, mang theo sự giải thoát, giải quyết xong tất cả tiếc nuối, liền như vậy nhắm mắt qua đời.

"Tổ gia gia!" Đứa bé bên cảnh khóc lớn, lập tức nhào lên người lão nhân, cõi lòng nó tan nát, đau đớn muốn chết, nước mắt lăn xuống thành dòng thành dòng.

Nhóc tỳ cũng rơi lệ, cuối cùng kéo tay đứa bé, nhỏ giọng căn dặn nó một phen rồi rời đi.

Hai hôm sau, lão nhân được chôn cất, đứa bé ở trước mộ phần khóc đến chết đi sống lại, đám người hầu kéo thế nào cũng không chịu đứng lên, mấy lần bị ngất đi.

Cuối cùng, nó được hai người lão bộc trung thành bế lên.

Nhóc tỳ trốn ở trong rừng đang nghẹn ngào lau nước mắt, yên lặng đứng nhìn, nó không thể nào lộ diện tiếp cận.

Mãi tới khi mọi người đều rời đi nó mới đến trước phần mộ, nhẹ giọng nói nhỏ, nghiêm chỉnh tế bái.

"Tiểu thiếu gia, ngươi bị què một chân, đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã." Vẫn ở phòng gác cổng, hai tên người hầu càng thêm trắng trợn không kiêng dè, lớn tiếng chế nhạo. Mấy vị lão gia tử đều chết cả rồi, một thằng nhóc bị thương thì làm được trò trống gì? Không phải những người bên ngoài đang muốn giết chết nó sao, có lẽ cũng sắp rồi.

"Các ngươi" Đứa bé phẫn nộ, khuôn măt nhỏ trắng như tuyết, mắt to đỏ chót, trừng mắt nhìn bọn hắn.

"Lũ khốn kiếp các ngươi quá đáng, đây là tiểu thiếu gia mà các ngươi nói vậy à?" Hai lão bộc quát lên.

"Lão gia hỏa đừng có quản việc không đâu, cái địa phương cũ nát này như một cái nhà tù, làm gì có ai là thiếu gia? Hàng ngày xưng hô như vậy chỉ là 'thiếp vàng' lên mặt nó mà thôi." Hai tên người hầu gác cổng trở mặt.

Hai lão bộc tức giận đến cả người rung cầm cập, căm phẫn lôi kéo tay đứa bé rời đi.

Hoàng hôn, nhóc tỳ xuất hiện ở trong phòng đứa bé, nhẹ giọng nói: "Hiện giờ đệ có tâm nguyện gì sao?"

"Đệ muốn đi xem Đại Hắc, còn có tiểu hổ mà nó sinh nữa." Đứa bé rơi lệ nói, Đại Hắc chính là một con hắc hổ của Hải lão gia tử nuôi dưỡng, là người hàng ngày phụ trách cung cấp thú săn cho điền trang. Thường ngày nó không có bạn chơi nên rất cô đơn, mỗi lần Hải gia đến đưa thú săn thì chỉ có Đại Hắc chơi với nó một lúc.

Trong lòng nhóc tỳ chua xót, nó cũng là một đứa bé lương thiện, cũng từng trải qua rất nhiều đau khổ, có thể cảm nhận tâm tình đau xót của đứa bé này.

"Đệ không muốn trừng trị hai tên gác cổng kia sao?" Nhóc tỳ hỏi.

"Muốn, nhưng đệ không muốn làm lớn sự tình." Hai mắt đứa bé đỏ ngàu nói ra, hai tên kia rất cay nghiệt, sau khi mấy lão nhân lần lượt qua đời, bọn hắn làm rất nhiều chuyện xấu trong điền trang.

"Chít chít!" Mao Cầu gào rít, nó để ý tất cả, tức giận cực kỳ, đây là muốn nói phải giáo huấn thật mạnh

"Mao Cầu, mi đi làm đi." Nhóc tỳ nói ra, nó còn có nhiều việc muốn làm, muốn tra xem ai là người thuê những tên này, cứ việc đã đoán được một phần nhưng muốn chứng thực cũng phải làm một vài việc, đối phương khinh người quá đáng!

"Đừng khóc nữa, quên tất cả mọi chuyện nơi này đi, sau đó ca dẫn đệ đi tới địa phương có tên là Bổ Thiên Các, khi đó không còn có ai dám ức hiếp đệ nữa." Nhóc tỳ mở lời an ủi.

"Gào gừ"

Lúc nửa đêm, một con hung thú bay tới, hạ xuống bên ngoài điền trang, đây là một con Độc Giác Nhân Hùng, cao tới ba trượng, cả người có màu vàng nhạt, trên đầu mọc ra một chiếc sừng vàng, sau lưng có một đôi cánh có thể bay lên trời.

Loại sinh linh này có thể thi triển phù văn nhưng không thể hình thành nguyên thủy bảo cốt, giống như độc giác thú vậy, có thực lực nhất định nhưng không được coi là cường đại hung thú chân chính.

Ở trên đầu nó có một tiểu thú to bằng nắm đấm ngồi lên, kim quang lấp lánh, sau khi đến nơi này thì chạy vèo một tiếng, không còn thấy hình bóng. Đây chính là Mao Cầu, ngay cả nhóc tỳ cũng không nghĩ đến nó vừa đi ra ngoài một chuyến lại có thể thuần phục một con hung thú như thế.

"Ầm"

Nhân hùng màu vàng vồ một chân về phía trước, trực tiếp đánh sập phòng gác cổng, đánh thức hai tên gác cổng từ trong mộng, hai tên nhìn thấy một chiếc miệng lớn như chậu máu đáng hướng về phía mình, bị dọa đến tê liệt, sợ hãi kêu to.

Nhân Hùng đặt mông ngồi lên, vài tiếng răng rắc vang lên giòn giã, hai người không biết đứt gãy bao nhiêu cái xương, chỉ có nửa thân trên lộ ra bên ngoài, nửa thân dưới bị nát bét.

"CỨU MẠNG!"

Ở nơi này, giữa đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn truyền ra rất xa, hai người sợ vỡ mật, hoảng hốt kêu khóc.

Người bên trong điền trang đã bị kinh động, không ít nguời nắm binh khí vọt tới, nhưng khi đến phụ cận thì tất cả đều sợ hãi.

Nhân Hùng màu vàng cắn xé "Răng rắc, răng rắc",đang ăn chân của hai người, đầm đìa máu tươi, xương trắng lộ ra, thực sự rất đáng sợ.

Sau khi nhìn thấy những người này chạy tới, Nhân Hùng đứng dậy, vỗ vỗ cái chân đẫm máu, sau đó vỗ cánh bay đi, biến mất trong trời đêm.

"A, cứu chúng ta với!" Hai tên kêu thảm thiết.

Tất cả mọi người đều biết hai tên này đã xong rồi, ở Tây Cương tàn khốc như thế mà mất đi hai chân thì cho dù có thể sống sót cũng sẽ cực kỳ bi thảm.

"Đáng đời, ai bảo thường ngày các ngươi không làm việc gì tốt!"

"Báo ứng à, Ông trời có mắt rồi!"

Căn bản không có một ai quan tâm, có thể thấy thường ngày bọn hắn xử sự tệ hại cỡ nào.

"Mao Cầu, ngươi thật là xấu." Sau khi nhìn thấy mọi việc nhóc tỳ kinh dị liếc nhìn Chu Yếm màu vàng trên bả vai, không ngờ nó lại sai khiến Nhân Hùng làm những việc này, không có giết chết hai tên gác cổng nhưng so với giết còn tàn khốc hơn nhiều.

Mao Cầu giơ giơ cánh tay màu vàng, ý nói đây chỉ là chuyện nhỏ, kẻ ác thì phải trừng trị như thế.

"Tiểu ca ca, đệ nghe tổ gia gia nói những kẻ hầu trong điền trang chỉ là đám hề, những người bên ngoài mới thực sự lợi hại, trong đó có cường giả tuyệt đỉnh rất khủng bố." Sắc mặt đứa bé bên cạnh tái nhợt, nói ra.

"Không phải sợ, ta có biện pháp đối phó bọn họ." Nhóc tỳ siết chặt nắm đấm, trong lòng suy đoán không biết có phải người thuộc chi Thạch Nghị làm hay là kẻ khác, nó rất bi phẫn, muốn làm to chuyện nơi đây.

"Nhưng bọn họ rất lợi hại, mà chúng ta thì lại bé quá." Đứa bé khiếp nhược nói ra.

"Đối phó với mãnh thú đáng sợ nhất cũng không cần phải đi chiến đấu liều mạng. A, quên mất, ca thường cùng thú dữ chiến đâu nên quen nói như vậy." Nhóc tỳ xấu hổ, gãi đầu nói tiếp: "Ca có biện pháp khiến cho bọn họ không chạy thoát một ai, không quản bọn họ mạnh như thế nào, chỉ cần ở Tây Cương trong khoảng thời gian này đều sẽ gặp đại họa, sẽ bị trừng phạt!"

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả: Thần Đông

Chương 75: To gan lớn mật

Dịch giả: Ryuken

Trùng Vân Trấn, trong một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ, một người trung niên hơi mập đang bước đi thong thả. Tên hắn là Vũ Mông. Mặt hắn trắng không râu, trong mắt mơ hồ có lưu chuyển ký hiệu khiếp người. Hắn là một cao thủ của Vũ Tộc.

Lần này, hắn phụng lệnh của tông lão đi tuần tra Tây Cương. Bởi vì ở đây có một bộ phận sản nghiệp thuộc về tộc này. Ví dụ như khoáng kim loại hi hữu hay khu tiến cống trân cầm dị thú.

"Tiểu thư U Vũ đã xuất hiện chưa?" Vũ Mông đứng trên một cây cầu vòm đá ở trong lâm viên. Hắn đang đứng ngắm bọn Tử Lân Ngư đang bơi trong nước và hỏi tên quản gia ở bên cạnh. Tiện mượn việc tuần tra, hắn còn muốn xin sứ giả của Bổ Thiên Các một cái phù bài để giao cho một thiên tài trong tộc.

Tên thiên tài đó rất được các vị tông lão chiều chuộng. Vì vậy hắn không muốn để xảy ra sơ suất nào, hi vọng có thể nhanh chóng lấy được phù bài và đưa về.

Tên quản gia rất cung kính nói: "Vẫn đang dò la nhưng chưa thấy tiểu thư quay về. Nếu có tin tức sẽ lập tức bẩm báo với ngài."

"Thật là bực mình. Tông lão bảo ta tra xét kỹ tin tức của Thạch Tử Lăng, kết quả tới chỗ này đến chút manh mối cũng không điều tra ra được. Mà muốn lấy một cái phù bài thì lại chẳng thấy chính chủ ở đâu!" Vũ Mông sắc mặt không vui, quay người đi xuống cầu đá, bước vào trong một cái đình đài và ngồi xuống.

Tên quản gia sắc mặt tái nhợt, vội vàng đi theo, cúi người hành lễ và nói: "Đại nhân thứ tội!"

Không lâu sau, quản gia quay lại trong một cái điện, ngồi xuống ghế tựa, nặn huyệt Thái Dương. Khí thế của hắn lại trở nên mạnh mẽ, quát: "Bay đâu!"

Lập tức có một đám người nhanh chóng bước vào. Đây là đều là cường giả, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

"Đã nhiều năm như vậy, ta để các thăm dò tin tức của Thạch Tử Lăng. Ấy thế mà các ngươi lại chẳng hề phát hiện manh mối gì, đúng là một đám phế vật!" Tên quản gia gào lên giống như một con sư tử đang tức giận. Bộ dạng này khác hẳn vẻ khúm núm lúc trước, vô cùng oai phong.

Cả đám người lập tức ớn lạnh. Họ biết tên quản gia này không những làm người ác độc mà còn là một cao thủ tu vi thâm hậu. Ở trong cái Trùng Vân Trấn này tuyệt đối là một nhân vật số má.

Quản gia sắc mặt âm trầm, nói: "Còn nữa, mấy lão quái vật ở trong cái làng nát đó đều đã chết hết cả rồi. Thằng bé đó còn sống không?"

"Đại nhân. Sớm đã điều tra rõ ràng, thằng bé đó tám chín phần mười là thế thân rồi, căn bản không thể là cái thằng Thạch Hạo năm đó được." Có người bạo gan hồi đáp.

"Đồ ngu!" Quản gia giận dữ, dùng sức vỗ một cái, cái bàn gỗ đó lập tức vỡ vụn. Hơn nữa còn có một làn sóng khí vọt xuống đánh tan nát mặt sàn bằng đá kim cương, hơn nữa còn lún xuống hơn một xích. Có thể thấy được tu vi của hắn đáng sợ cỡ nào.

"Kể cả là giả thì cũng phải nghĩ cách giết chết đi. Vũ Tộc là gia tộc như thế nào cơ chứ? Cổ xưa mà huy hoàng, đã tồn tại lâu đời, còn lâu hơn cả Thạch Quốc nữa. Họ quan tâm nhất chính là thể diện. Để cho thằng ranh đó sống sót chẳng khác nào đang làm nhục họ!" Quản gia gào thét.

Đám người ở phía dưới đều sợ hãi, nhịn không được mà lùi lại. Người đàn ông âm trầm ở phía trên hét lớn khiến màng nhĩ của họ phát đau.

"Đại nhân cứ yên tâm. Mấy lão quái vật đó chết rồi, còn ai có thể bảo vệ được nó nữa. Rất nhanh sẽ có tin tức thôi." Cả đám người vội tỏ thái độ.

"Ta cảnh cáo các ngươi. Đừng có mà để lại sơ hở. Nếu không ông rút hết gân các ngươi, lột hết da các ngươi. Các ngươi mà để xảy ra bất ngờ thì đừng đừa nào mong sống!"

"Bọn thuộc hạ sẽ thu xếp ổn thỏa. Hoặc để nó bất ngờ bị độc trùng cắn chết, hoặc có ác thú từ trong núi chạy ra làm nó sợ hãi, từ từ mà 'ốm chết'. Thậm chí có thể mời về một vài kẻ xấu, không ra tay với nó nhưng có thể..."

"Đủ rồi. Cút hết cả đi. Ta chỉ xem kết quả thôi." Quản gia vẫy tay đuổi đám người này đi.

Thôn trang đổ nát càng hiện vẻ lạnh lẹo, gió thổi qua, các loại cửa sổ kiểu cũ kêu ken két, ở trong màn đêm giống như tiếng quỷ khóc.

Mấy ông lão đều đã từ trần, mà mấy chục năm gần đây cũng không có 'tội phạm' nào mới bị đưa tới. Nơi đây có vẻ rất u ám tối tăm, thiếu hơi người.

Đến đêm ngay cả người hầu cũng không muốn bước ra khỏi cửa, không đi lại ở trong thôn trang.

"Tên của đệ..." Nhóc tỳ gãi đầu. Bọn nó có tên giống hệt nhau.

"Từ nhỏ đệ đã được gọi là Thạch Hạo rồi." Đứa bé đó khẽ nói. Nó cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Mấy ông lão đều đã chết rồi, nó cảm thấy rất là cô độc.

"Hay là đệ cứ giữ cái tên này đi. Huynh đổi tên khác." Nhóc tỳ nói. Đứa trẻ này đã chịu nhiều đau khổ thay cho nó nên nó không muốn lấy đi nốt cái tên này nữa.

"Không cần. Đệ đổi tên là được. Cái tên này luôn đụng chạm vào rất nhiều hồi ức của đệ. Đệ muốn kết thúc tất cả những việc này." Đứa trẻ ở bên cạnh nói.

Nghĩ rất lâu, nó tự đặt cho mình cái tên Thạch Thanh Phong. Nó hi vọng sau này có thể tự do như gió, rời khỏi cái lồng giam này.

Hai đứa dùng cặp mắt to trong sáng nhìn nhau rồi bật cười.

"Đệ muốn đi gặp Đại Hắc." Tiểu Thanh Phong nói. Trong mắt nó có sự nhớ nhung và không nỡ, hi vọng trước khi rời đi có thể đi thăm người bạn tốt nhất này.

Qua nhiều năm như vậy, nó thực sự rất cô đơn. Không có trẻ cùng tuổi để chơi cùng, không có bạn bè, chỉ có con hổ đen đó có thể mang tới cho nó tiếng cười. Nó thật sự rất đáng thương.

"Được thôi!"

Sau khi trời sáng, còn chưa chờ bọn nó xuất phát thì ở ngoài cửa lớn đã có thanh âm vọng vào. Một giọng nói rất to truyền tới: "Cháu à, cháu đang ở đâu. Đại thúc tới đón cháu đây. Chúng ta rời khỏi nơi quái quỷ này, đỡ để mấy tên nô tài kia bắt nạt nữa."

Một người đàn ông trung niên tiến vào trong thôn trang. Hắn rất cao lớn, râu quai nón xồm xoàm, rất là thô lỗ. Nhóc tỳ đứng dậy và tránh mặt đi, nó không muốn để người khác nhìn thấy.

"A. Là Hải đại thúc!" Tiểu Thanh Phong vui mừng.

Hải đại thúc là con trai của Hải gia gia. Gia đình này vẫn luôn đối với nó rất tốt. Sau khi mấy ông lão qua đời, ông Hải và con trai thương lượng, quyết định đón thằng bé này về nuôi, họ cảm thấy nó quá đáng thương.

"Rời khỏi đây không được đâu." Có người hầu đứng ra ngăn cản.

"Không được cái rắm. Để thằng bé ở đây khẳng định không sống nổi quá ba tháng. Cái chân của nó làm sao mà bị què, các ngươi không biết sao? Ông cụ vừa mới nguy kịch một cái liền từ đâu chui ra một con Độc Giao hiếm có cắn chân thằng bé..." Hải đại thúc bất bình, râu quai nón rung lên như cương châm.

"Hải đại thúc, cháu đi thăm Đại Hắc với thúc nhé." Tiểu Thanh Phong chạy tới.

Đây là một thôn trang bình thường phụ trách đưa vật săn, trái cây tới tổ địa thứ hai của Thạch Tộc. Thôn trang cũng không lớn, chỉ có hơn trăm hộ dân.

"Rống..." Một tiếng rống lớn truyền đến. Đầu thôn có một con hổ lớn màu đen xuất hiện đang nhanh chóng chạy đến. Nó cao ba trượng, dài sáu bảy trượng, vô cùng to lớn. Ở sau lưng nó còn có bốn con hổ con rất đáng yêu đang cùng nhau chạy đến.

"Đại Hắc..." Tiểu Thanh Phong nhanh chóng nhào tới, tràn ngập niềm vui.

Trong vùng núi ở nơi xa, nhóc tỳ ngẩn ra. Con hổ này không hề đơn giản, huyết khí dồi dào, trong cơ thể lại còn có ký hiệu thần bí. Nó là một con hung thú.

Ở xa, một người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh lùng sau khi nhìn thấy cái cảnh này liền nói: "Đáng chết. Cha con nhà họ Hải không ngờ lại thu dưỡng nó. Hai cha con này đều là cường giả ẩn cư ở đây, tất cả thôn dân ở phụ cận đều rất tin tưởng và nghe theo chúng."

Đêm đó, trong núi mãnh thú gào thét, lại có mấy bóng đén khổng lồ như thể đang phát điên mà xông về thôn trang này, muốn huyết tẩy nơi đây.

"Grao rống..."

"Ặc, không ổn. Ác thú tới rồi, chúng muốn chà đạp mạng người đó. Mau chạy!" Thôn nhân kinh khủng.

"Phập", "Phập"

. . .

Trong bóng tối, tiếng dây cung đang rung vang lên. Mấy mũi tên phát sáng mang theo ký hiệu bay ra, bắn trúng mấy bóng đen to lớn đó. Tiếng thú rống lập tức im bặt, mấy con thú lớn mất mạng ngã ra đất.

Không lâu sau, thôn dân đã bình tĩnh lại.

"Hải gia thật là càng già càng dẻo dai, không ngờ lại có thể bắt chết loại hung thú Bưu này." Thôn nhân chân thành cảm tạ.

Nhóc tỳ đứng ở trong núi rừng xa xa gật đầu. Cha con họ Hải quả nhiên là cường giả ẩn cư, thân thủ phi phàm, vô cùng ghê ghớm.

"Lão già này bắn ra phù tiễn, công lực thâm hậu, không phải là cao thủ bất thế đấy chứ?" Ở xa, cả đám người nhíu mày, trong mắt lộ rõ sát khí.

Trong mấy ngày tiếp theo, độc trùng, hung cầm thỉnh thoạng lại xuất hiện để quấy nhiễu ngôi làng này. Mặc dù tất cả đều bị cha con họ Hải đánh chết, nhưng vẫn khiến cho thôn nhân nơm nớp lo sợ.

"Thật đáng hận. Đây là đang ép chúng ta giao thằng bé ra mà. Nếu đưa nó về, con dám khẳng định nó không thể sống quá hai tháng." Hải đại thúc phẫn nộ.

"Thôi vậy. Dừng chân ở chỗ này cũng đã đủ lâu rồi. Chúng ta nên đổi một nơi khác, mang theo thằng bé cùng đi đi. Đương nhiên trước khi đi cha cũng chuẩn bị mở sát giới một phen." Cụ Hải lạnh giọng nói.

Trong đêm, lúc lại có mãnh thú tới tấn công, hai bóng người ra tay, nhanh như thể u linh. Họ bay lên trời và ẩn về phía xa xa.

"A..."

"A..."

Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Không chỉ có mãnh thú mà còn có người mất mạng. Cao thủ do quản gia phái tới đều rất bất phàm và mạnh mẽ, có tu Cốt Văn. Nếu mà bình thường quá thì làm sao có thể phụ trách tìm manh mối và thu thập tin tức liên quan tới vợ chồng Thạch Tử Lăng được chứ. Nhưng chúng vẫn không đủ nhìn, hai mươi mấy tên bị giết sạch sành sanh, không có tên nào có thể chạy thoát.

"Thật mạnh!" Ở trong rừng, nhóc tỳ giật mình.

Nó sống lâu năm ở trong núi, chiến đấu với hung cầm và mãnh thú, tự nhiên biết phải giấu hơi thở của bản thân như thế nào để không bị phát hiện.

Trùng Vân Trấn, sau khi quản gia nhận được tin thì ánh mắt hắn liền trở nên âm trầm. Một buổi tối lại chết mất hai mươi mấy cao thủ. Đây tuyệt đối không phải là việc mà người bình thường có thể làm được.

"Lẽ nào cần ta tự mình đi một chuyến sao?" Hắn đứng bật dậy, một hơi thở mãnh mẽ tỏa ra. Tường của cả căn phòng đều sụp xuống.

Sau khi trời sáng, trong tòa phụ đệ hùng vĩ, Vũ Mông đứng dậy, tản bộ ở trong lâm viên và thờ ơ hỏi: "Nghe nói ngươi đã tổn thất một ít nhân thủ hả?"

Tên quản gia lập tức khom người, không dám nhìn thẳng, nói: "Vâng. Ở đó không ngờ lại có cao thủ ẩn cư, vô cùng lợi hại. Thuộc hạ chuẩn bị tự mình ra tay giết chết chúng."

Vũ Mông lạnh nhạt nói: "Cao thủ à. Ta thích rồi đấy. Gần đây ta có nuôi một con hung thú, đang cần máu của cường giả. Ngươi mang theo mấy người của ta đi cùng, bắt hai cha con đó về đây cho ta. Ta nghi ngờ bọn chúng có thể có chút lai lịch."

Quản gia cả kinh, sau đó liền vui mừng. Nhân vật quan trọng của Vũ Tộc ra tay, ai còn có thể sống nổi? Hai cha con đó cho dù là cao thủ ẩn thế cũng sẽ phải chết không có chỗ chôn.

Hắn biết, gần đây Vũ Mông việc gì cũng không như ý, trong lòng nén một bụng tức. Đây là muốn trút giận rồi, có lẽ sẽ gây nên một hồi phong vân đáng sợ tại Tây Cương.

Trong thôn, Tiểu Thanh Phong rất cảm kích, nói: "Hải gia gia. Cháu không thể đi cùng mọi người được, cháu phải đi cùng tiểu ca ca. Huynh ấy nói có thể chữa được chân của cháu. Hai người mau đi nhanh đi, nếu không đám người xấu đó sẽ không ngừng tay đâu."

Cuối cùng, bọn họ gặp mặt nhau ở trong rừng rậm. Tiểu Thạch Hạo hiện thân.

"Cảm ơn Hải gia gia. Cảm ơn Hải thúc thúc. Hai người mau đi nhanh đi, rời khỏi thôn này. Tây Cương sắp xảy ra động đất lớn rồi." Nhóc tỳ nói.

"Thằng cháu này cũng thú vị ghê ta. Vừa gặp mặt đã nói cho chúng ta tin tức như vậy rồi." Ông lão cười.

"Cháu trai, cháu đang nói chuyện giật gân đấy phỏng?" Hải thúc nói.

"Là thật đó." Nhóc tỳ chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói. Nhưng nhìn thế nào thì nó cũng giống như một em bé sứ xinh đẹp dễ thương, rất khó để người ta tin.

"Sắp xảy ra chuyện gì?" Ông lão hỏi.

"Tất cả người xấu thân ở Tây Cương đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!" Nhóc tỳ nắm chặt quả đấm.

"Cháu muốn làm gì?" Cụ Hải hỏi.

Nhóc tỳ xách ra mấy thi thể của cao thủ do ông lão và con mình giết chết từ trong rừng ra, nói: "Hai người chờ một chút."

Cuối cùng, nó mang theo thi thể và phi về phía cái thôn trang hoang tàn đó.

"Nó muốn làm gì vậy?" Hai cha con mang theo Tiểu Thanh Phong đuổi theo, rất là khó hiểu.

Không lâu sau, bọn họ lạnh cả người, sợ hãi một hồi.

Ở xa, ánh lửa ngập trời, một đám người hầu chạy ra ngoài. Thôn trang đó đã bị lửa lớn nuốt chửng.

Hải đại thúc da đâu tê dại nói: "Đây chính là tổ địa của Thạch Tộc đấy. Bình thường hoang toàn, không có người quản lý thì không sao, nhưng mà ai dám đốt cháy. Việc đó sẽ gây ra tai hạo ngập trời."

"Đi mau. Không lâu sau ắt sẽ có Vương Hầu tự mình tới!" Cụ Hải cũng nhức đầu, không ngờ nhóc tỳ lại dám làm như vậy. Thật là gan to bằng trời mà.

"A. Không ngờ tiểu ca ca lại làm vậy." Tiểu Thanh Phong cũng khiếp sợ.

Nhóc tỳ đã quay lại, rất bình tĩnh, nói: "Tổ địa của cháu chỉ có một. Không phải chỗ này. Cháu và Thạch Quốc không còn có quan hệ gì nữa cả."

Lúc nhỏ, nó bị cướp đi Chí Tôn Cốt. Người ở nơi đó rất lạnh lùng, ép hại gia đình nó. Mà ở đây, thế thân của nó lại phải chịu sự đau khổ thê thảm như vậy, không ai hỏi thăm. Việc như thế này liên tiếp xảy ra. Nó đối Thạch Tộc tại Hoàng Đô không có một chút cảm giác sở hữu nào.

Mặc dù nó rất lương thiện, nhưng cũng có nghĩa là nó hèn yếu, dám nói dám làm

"Đi thôi!" Cụ Hải ung thủ, không dám ở lâu.

Rất nhanh mấy người đã biến mất.

"Cái gì? Tổ địa Thạch Tộc bị một mồi lửa thiêu rụi sao?" Sau khi quản gia được tin sắc mặt liền trở nên trắng dã.

"Rống..."

Vũ Mông nhận được tin liền phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa. Hắn biết là xong rồi, sẽ có đại họa ngập trời giáng xuống. Hắn thân tại Tây Cương, lại còn từng lộ mặt, một khi điều tra thì tuyết đối chạy không thoát.

"Đồ ngu!" Vũ Mông rống to, vung tay tát bay quản gia tu vi cao thâm, cả hàm răng hắn đều rụng ra, dính theo máu tươi.

"Đại nhân, không phải thuộc hạ sai người làm đâu!" Quản gia sợ run, phù một tiếng quỳ xuống dưới đất.

"Không cần biết là đứa nào làm, viêc này đều sẽ gây ra đại họa ngập trời. Thạch Quốc ít nhất sẽ phái tới vài vị Vương Hầu để truy xét đến cùng. Một vài động tác nhỏ của ngươi tự nhiên là không thể che dấu được. Mà kể cả ta cũng sẽ bị liên lụy..." Vũ Mông nổi giận, gân xanh trên trán giựt mạnh, trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi to lớn.

"Vương Hầu chân chính cũng sẽ tự mình đến..." Quản gia điếng người, run lên cầm cầm, hắn quỳ ở đó, suýt nữa bị hù chết

Quay lại  ll Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com