Old school Easter eggs.
HOMEGAMETruyện

Chương 6 - 10 : Hàng còn tem đi đôi

Sắc trời đã gần tối, Dương Dạ vốn muốn rời khỏi phòng này để đi thử cái hồ tắm nhân tạo kia, rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng không ngờ rằng hắn vừa vào lại phòng ngủ, thì bỗng nhiên phát hiện ra Hiểu Hiểu đang đứng ở cửa phòng, cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống sau vai, được vén lên lổ tai.


Hiểu Hiểu mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, trong tay còn cầm một cái áo ngủ, đứng cúi đầu ở đó, cắn môi, sắc mặt đỏ ửng trông rất là dễ thương, ngũ quan xinh xắn bởi vì xấu hổ mà lại có vẻ xinh đẹp đặc biệt.

" Hiểu Hiểu, sao vậy?" Dương Dạ tò mò, thuận miệng hỏi.

"Đại thiếu gia không phải đã nói, buổi tối kêu em đến sao?" Hiểu Hiểu đỏ mặt, nhỏ giọng nói.

Dương Dạ trừng to mắt, trong lòng nghĩ lẽ nào mình phải chào tạm biệt cái tem trong tối nay sao? Thì ra giấc mộng của mình, còn là xuân mộng nữa!

"Anh... anh đi tắm... em tắm chưa?" Trong căn phòng ngủ mấy trăm mét vuông này chỉ có Dương Dạ và Hiểu Hiểu, Dương Dạ còn có chút xấu hổ, đi lên vài bước, nhỏ giọng nói.

"Em... em tắm rồi, đại thiếu gia yên tâm... em ... em tắm rất sạch sẽ" Hiểu Hiểu nói đến đây, xấu hổ đến nổi đỏ ửng cả cổ, vai cũng run lên, làm cho thân thể đột nhiên run rẩy, trông thật là dễ thương.

"Vậy anh đi tắm trước!" Tuy rằng trước khi ăn đã đi tắm rồi, nhưng mà nhìn thấy một cô gái xixnh đẹp này trước mặt mình, Dương Dạ bỗng nhiên muốn cẩn thận làm cho đêm đầu tiên trở nên hoàn mỹ, quyết định tắm rửa sạch sẽ một chút, để lưu lại một ký ức tốt.

" Hiểu Hiểu... hầu hạ đại thiếu gia..." Khuôn mặt đỏ ửng của Hiểu Hiểu ngẩng lên, cái mũi thở dồn dập, hỏi : "Đại thiếu gia hôm nay muốn tắm loại nào?"

Loại nào? Dương Dạ sửng sốt, tắm mà còn có nhiều loại sao? Không phải chỉ là mở nước xối ào ào à, rồi cầm khăn lau lau lau thế là xong, lẽ nào tắm còn có nhiều dạng khác?

Hiểu Hiểu thấy đại thiếu gia không nói gì, nhìn chằm chằm mình, càng thêm khẩn trương, cho rằng mình đã nói sai, cẩn thận lui về sau, nhẹ giọng nói : "Xin lỗi, đại thiếu gia, Hiểu Hiểu vừa đến không lâu, không rõ mấy cái này... Hiểu Hiểu chỉ nghe nói đại thiếu gia thích tắm loại Hawali và Đan Mạch, không biết ngày hôm nay đại thiếu gia muốn tắm... tắm..."

Hiểu Hiểu thấy con mắt của đại thiếu gia càng trừng lớn, sợ đến mức không dám nói nữa, đôi vai gầy yếu run lên liên tục.

Dương Dạ đâu có trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu đâu, mà là giật mình trợn tròn mắt thôi, hắn càng ngày càng nghĩ rằng, trí tưởng tượng của mình quá mức phong phí rồi, đây là những chuyện sau khi tỉnh lại cũng không dám tưởng nữa là, thế mà trong mộng lại xuất hiện ra! Cái gì mà tắm Hawali? Tắm Đan Mạch? Từ nhỏ đến giờ chưa từng nghe qua!

Tuy rằng tò mò, nhưng trong lòng Dương Dạ lại chờ mong, tiểu mỹ nữ xinh xắn nhỏ nhắn động lòng người đứng trước mắt, làm cho hắn có chút khẩn trương, giữ cái tem lâu như vậy, những niềm vui trong cuộc sống đều chỉ dám tưởng tượng, mà bây giờ lại có trong một giấc mơ hoàn mỹ này, Dương Dạ thật sự rất lo lắng, lỡ như trong lúc đang “ấy” thì đột nhiên tỉnh lại, vậy chẳng phải rất là đáng tiếc!

Nghĩ như vậy, Dương Dạ càng lúc càng sợ, trong lòng muốn nắm chặt thời gian, cho nên nói với Hiểu Hiểu : "Cái... cái tắm Hawali gì đó... Đan Mạch gì đó... thôi bỏ đi, anh chỉ muốn tắm rửa bình thường thôi, cho nhanh một chút!"

Vốn chỉ nghỉ trong lòng, nhưng Dương Dạ lại vô tình nói ra, hắn nói như vậy, làm cho Hiểu Hiểu run lên, trên mặt đỏ càng lúc càng đậm, thầm nghĩ : Người địa cầu đều nói đại thiếu gia rất phong lưu, chơi gái vô số, nhưng tại sao nhìn anh ấy bây giờ, sao lại giống như người chưa từng chạm qua con gái bao giờ vậy?

Dương Dạ cũng xấu hổ, mặt cũng có chút đỏ, trong lòng thầm an ủi : May là nằm mộng! Sau đó xoay người đi xuống hồ tắm.

.................................................. ...........

Hiểu Hiểu đứng ở đó, cúi đầu, căn bản là không dám nhìn Dương Dạ, thật ra, nàng đến Dương thị gia tộc cũng chỉ mới có hai tháng ngắn ngủi mà thôi, cho nên đối với đại thiếu gia cũng như tất cả người của Dương gia đều không hiểu biết nhiều, nàng chỉ biết rằng Dương thị gia tộc là một trong năm đại gia tộc đứng đầu thế giới, giàu không tả được, mà nàng làm người hầu, điều cần làm là nói gì nghe nấy, sống làm người của Dương gia, chết là ... người chết của Dương gia, không thể hàm hồ.

Mà những điều xảy ra bây giờ, đối với Hiểu Hiểu mà nói, giống như là đang nằm mơ vậy, nàng ta đâu ngờ rằng chỉ trong một thời gian ngắn, từ một người hầu bình thường mà trở thành nữ hầu thiếp thân cho đại thiếu gia. Hơn nữa, căn cứ theo tin đồn của một số ít chị em về đại thiếu gia, thì nói đại thiếu gia là một người chỉ thích hút thuốc phiện, không có học vấn cũng chẳng có nghề nghiệp, ngoài ra vô cùng háo sắc, thậm chí là tương đối dâm loàn, cho nên Hiểu Hiểu cũng không có hảo cảm với đại thiếu gia cho lắm, chỉ e ngại hắn mà thôi.

Nhưng mà, bây giờ đại thiếu gia trong mắt của Hiểu Hiểu, căn bản là không xấu xa như trong lời đồn, không có dùng lời nó vũ nhục nàng, cũng không có động tay động chân với nàng, đại thiếu gia này nhìn giống như là một sinh viên nghèo đơn thuần chất phác vậy, thậm chí là lúc đối mặt với nàng, đại thiếu gia lại còn xấu hổ?

Nghĩ đến đây, Hiểu Hiểu nhận định rằng, sự thật và lời đồn luôn luôn cách nhau quá xa, dựa vào ấn tượng của nàng bây giờ về đại thiếu gia, tuyệt đối không phải là người xấu, thậm chí là một thanh niên ngốc nghếch.

Hiểu Hiểu thầm nghĩ : mấy người hầu gái kia đúng là không ăn được thì phá cho hôi! Dù sao thì đừng nói là trở thành bạn gái của đại thiếu gia, không cần phải là bạn tình, chỉ cần trở thành nữ hầu thiếp thân của đại thiếu gia thôi, cũng là một phúc phận của mười kiếp trước rồi.

.................................................

Bơi lội trong hồ bơi nửa ngày, hơn nữa còn dùng hơn nữa chai sữa tắm, Dương Dạ rốt cục nghỉ rằng, hẳn là đã sạch sẽ rồi, không còn dấu vết gì cả, toàn thân đều mùi thơm của sữa tắm, hẳn là Hiểu Hiểu xinh đẹp sẽ không ghét bỏ.

Thấy đại thiếu gia tắm xong rồi, Hiểu Hiểu cũng tỉnh lại từ trong suy nghĩ, vội vàng đi đến cái giá móc đồ được làm và điêu khắc từ ngà voi một cách tinh xảo, lấy một cái khăn màu xanh và một cái khăn màu hồng, chạy đến bên cạnh hồ nước, đưa cái khăn màu hông cho Dương Dạ, sau đó đứng một bên, cúi đầu, đỏ mặt, chờ đại thiếu gia đứng lên khỏi hồ tắm, thì lập tức ngồi xổm xuống, dùng cái khăn màu xanh kia kia cẩn thận lau từng chổ trên người của Dương Dạ.

Dương Dạ không ngờ rằng sau khi hắn tắm xong, Hiểu Hiểu đột nhiên ngồi xổm xuống, cẩn thận lau người cho hắn, vấn đề là cái khăn màu hồng kia không đủ lớn, hơn nữa đang khoác trên vai, cho nên nói chính xác là, nửa người dưới của Dương Dạ đang nude 100% và lộ ra tất cả trước mặt Hiểu Hiểu.

Hơn nữa, Hiểu Hiểu ngồi xổm xuống, khuôn mặt xinh xắn đối diện với “đồ chơi” của Dương Dạ, vốn vị trí này của đàn ông vô cùng nhạy cảm, huống hồ trong thời khắc này, Dương Dạ rõ ràng cảm thấy được, thằng em của hắn bắt đầu cảm nhận được sự khẩn trương của Hiểu Hiểu.

Cái này quả thật đúng là lấy mạng rồi.

Cái thân trai tân như Dương Dạ hai mươi mấy năm làm sao mà chịu được kích thích mạnh như vậy? Thằng em lập tức có phản ứng, và chỉ thẳng lên hướng mười hai giờ. Mà lúc này, đầu của Dương Dạ trống rỗng rồi, cả người tê dại, trong lòng liên tục hô lớn : Thì ra cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp như vậy.

Đồng thời khẩn trương và xấu hổ muốn chết còn có Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu vừa mới tròn hai mươi, cũng mang tấm thân gái trinh, làm gì nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân, đừng nói là gần như vậy, chỉ cần nhích nhẹ một tí là có thể chạm vào được rồi!

Hơn nữa, cái thứ ấy của đại thiếu gia, từ ủ rũ trở thành trạng thái ngẩng cao đầu lên, thật sự làm cho Hiểu Hiểu sợ hãi, tuy rằng lầu đầu tiên nàng ta nhìn thấy cái thứ của đàn ông có thể co duỗi thần kỳ như kim cô bổng, trong lòng có chút tò mò, nhưng mà cũng có chút lo lắng và sợ hãi.

Hiểu Hiểu tận lực quay đầu và ánh mắt qua, đỏ mặt lau chân cho đại thiếu gia, trong lòng thầm nghĩ : Là người sao trời? Cái thứ to như vậy, muốn đút vào cơ thể mình sao? Vậy chẳng phải là đau chết sao...

Chương 7 : Kinh ngạc nửa người dưới

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


Dương Dạ cũng nhận thấy nửa người dưới của mình có thay đổi, cũng thấy cái ấy ấy nó như kế bên mặt của Hiểu Hiểu, và Hiểu Hiểu đang xấu hổ đỏ mặt, điều này làm cho hắn khẩn trương, lập tức rút cái khăn màu hồng trên vai xuống, lui người về phía sau, dùng cái khăn che cái chổ đó đó lại.

Hiểu Hiểu bị hành động đột ngột của Dương Dạ làm cho hoảng sợ, dừng lau lai luôn, vô thức ngẩng đầu lên nhìn đại thiếu gia, thấy mặt của đại thiếu gia cũng đỏ, mà còn đỏ đến cả cổ nữa, còn khẩn trương không dám nhìn mình, nhìn về nơi khác làm như không có việc gì, Hiểu Hiểu ráng nhịn cười, nhưng mà bị hành động của Dương Dạ làm cho không nhịn được.

Không thể không nói, nụ cười chính là phương pháp hay nhất loại bỏ sự xa lạ và kéo quan hệ của những con người lại với nhau!

Hiểu Hiểu cười như thế, tuy rằng Dương Dạ vẫn còn ngượng, nhưng mà lại không còn xấu hổ, ngược lại còn thấy Hiểu Hiểu cười rất là khả ái, dù sao từ lúc gặp mặt ở ngoài cầu thang đến giờ, Hiểu Hiểu vẫn chưa từng cười với hắn bao giờ cả.

"Em... cái này... anh tự làm được rồi...' Dương Dạ lấy tay cầm cái khăn che lấy em zai của mình, tay còn lại giựt lấy cái khăn trong tay của Hiểu Hiểu.

"Không được, đại thiếu gia, để Khâu tổng quản mà biết là chửi em chết!" Trên mặt của Hiểu Hiểu vẫn còn nụ cười, né tránh bàn tay của Dương Dạ, Hiểu Hiểu cảm thấy rất là vui, nàng thấy Dương Dạ như vậy, tuyệt đối không phải giả vờ, hoàn toàn giống như một đứa bé thuần khiết vậy, nàng càng thấy càng cho rằng lời đồn là giả tạo, nếu không thì đại thiếu gia phong lưu thành tính, tại sao lại xấu hổ trước mặt mình?

"Không sao, không sao, ông ta chửi thì anh sẽ chửi lại ông ta!" Dương Dạ giơ tay lên cố ý làm ra vẻ hung ác, nhưng không nhớ rằng cái tay của mình đang cầm cái khăn che lấy em zai của mình, thế là, em zai lại lộ ra.

Hiểu Hiểu vốn đã thả lỏng rồi, bỗng nhiên nhìn thấy cái thứ khổng lồ ấy, xấu hổ nhắm mắt lại ngay, nhưng lại lập tức mở ra. Nàng biết, tuy rằng đại thiếu gia rất là khả ái, nhưng mà cũng phải phân biệt rõ thân phận của mình, mình chỉ là hầu, còn người ta là chủ, trách nhiệm của người hầu là hầu hạ chủ nhân, huống chi bây giờ mình là nữ hầu thiếp thân của đại thiếu gia, cũng đã được vinh quang cực hạn rồi. Hiểu Hiểu biết thân phận nữ hầu thiếp thân này, trừ việc hầu hạ cho đại thiếu gia, cũng có luôn tiết mục sưởi ấm giường cho đại thiếu gia nữa, cho nên giờ phút này, nàng căn bản là không cần rụt rè nữa.

Hơn nữa, nói thật ra thì... Hiểu Hiểu bắt đầu có hảo cảm với đại thiếu gia này rồi. Là một thiếu gia sống trong một gia tộc giàu có quyền lực, mà lại ngây thơ dễ thương như vậy, không hề kiêu ngạo bố láo, quả thật đúng là hiếm có.

Nghĩ như vậy, Hiểu Hiểu đã thật sự bình tĩnh lại, nhìn thấy đại thiếu gia khẩn trương dùng tay che em zai lại, Hiểu Hiểu nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay của đại thiếu gia, sau đó chậm rãi kéo tay hắn ra, tim nàng đập mạnh đến nổi muốn lọt ra ngoài, ngẩng đầu cười nói với Dương Dạ : "Đại thiếu gia, Hiểu Hiểu lau người cho cậu, cậu không cần che... không cần che nó!"

Nói xong lời này, Hiểu Hiểu lập tức cúi đầu, cảm thấy cái mặt đủ nóng để luộc trứng rồi, phải biết rằng, từ nhỏ nàng ít khi nào tiếp xúc với phái khác, không ngờ rằng có ngày mình lại tận mắt nhìn thấy cái thứ ấy ấy của con trai, nói ra những lời này thì làm sao mà không biết thẹn chứ!

Trong giây phút Dương Dạ bị Hiểu Hiểu nắm tay kéo ra, mắt đã trợn tròn lên, lâng lâng đến nổi không nhìn thấy gì nữa,trong nháy mắt, hắn thậm chí là muốn khóc, hắn đang nghĩ, nếu đây không phải là giấc mơ, vậy thì quá tốt!

.................................................. ...........

Trong lúc Dương Dạ đang cảm thán thì hắn bỗng nhiên cảm giác được, có một bàn tay nhỏ bé ấm áp nhẹ nhàng cầm lấy cái thứ ấy, cái cảm xúc này, là cái cảm giác mà từ bé đến giờ hắn chưa bao giờ trải qua, làm cho hắn không nhịn được run lên.

Hiểu Hiểu càng xấu hổ và khẩn trương hơn,muốn xoay người bỏ chạy, một tay của nàng nắm lấy cái ấy của đại thiếu gia, tay kia thì cầm cái khăn, nhẹ nhàng lau xung quanh, không dám ngẩng đầu, hô hấp trở nên dồn dập. Mà cái tay kia nắm lấy đồ chơi của đại thiếu gia, cũng rõ ràng cảm giác được, cái thứ trong tay càng lúc càng hưng phấn, thậm chí còn có cảm giác nó đang nhúc nhích, và bắt đầu thấy nóng tay.

Dương Dạ đang nghĩ : Cái cảm giác này quả thật rất tuyệt mỹ!

Hiểu Hiểu đang nghĩ : Cái thứ này thật là thú vị!

... Vì vậy, cái cảm giác tuyệt vời của Dương Dạ và cái suy nghĩ thú vị của Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục kéo dài.

Nhưng, ... mẹ kiếp, lại là chữ nhưng,... 

Trong đúng lúc này, cái tình thế này, cái tình huống này, cái cục diện này, thì đã xảy ra một biến cố kinh thiên động địa, rung chuyển trời đất, sụp ... à không có sụp gì hết 

Cái thân trai tân như Dương Dạ, có tiếp xúc thân mật nhất với bạn gái thì cũng chỉ dừng lại ở mức hôn môi mà thôi, chứ cái kiểu tiếp xúc thân thể của Hiểu Hiểu như vậy, đã vượt qua sự khống chế bản thân cũng như khả năng bình tĩnh của Dương Dạ rồi.

Vì thế, trong thời gian đạt đến cực hạn của sự sung sướng, Dương Dạ run lên một cái, và trong thân thể "bắn" ra một cái gì đó nóng nóng và nhày nhày.

Hiểu Hiểu vốn đang quỳ trên mặt đất, khẩn trương lau người cho đại thiếu gia, đâu ngờ rằng lại xảy ra một biến cố lớn như vậy? Cảm thấy tay nóng lên, mở to mắt ra nhìn có cái gì đó phun tới, sợ đến mức không tự chủ ngã người về sau, ngồi phịch xuống đất, kinh khủng nhỉn chằm chằm cái thứ gì đó do cái ấy nó phun ra, thầm nghĩ : Cái thứ này cũng có thể nôn nữa à?

Hai chân Dương Dạ nhũn ra, biết là tiêu rồi! Thấy Hiểu Hiểu ngơ ngác như vậy, càng thấy ngượng ngùng, muốn tìm một cái lổ nhảy xuống cho rồi.

Hơn nữa, hắn rất kinh ngạc, hắn nhận định là mình đang nằm mơ, nhưng mà tại sao trong mơ lại có cảm giác chân thật như vậy? Lẽ nào ngoài hiện thực mình đang nằm trên giường và đã... tiêu rồi... Dương Dạ mếu mặt muốn khóc luôn, lần này thì thảm rồi, xem ra sau khi tỉnh lại thì phải đi giặt giường rồi....

Đương nhiên, Hiểu Hiểu chỉ ngơ ngác một lúc, sau khi kinh ngạc lập tức có phản ứng, nàng đương nhiên phản ứng này của đại thiếu gia là gì rồi. Nhưng mà, làm cho nàng kinh ngạc hơn là khi biết mình có mị lực như vậy sao? Chỉ là... chỉ là dùng tay tiếp xúc thôi, cũng đủ làm cho đại thiếu gia hưng phấn?

"Xin lỗi... anh..." Dương Dạ tuy rằng biết rõ là nằm mơ, nhưng mà trước mặt mỹ nữ lại làm ra một chuyện thất thố như vậy, cũng cảm thấy rất là mất mặt.

"Đại thiếu gia... có thể... có thể thích Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu đã rất hài lòng, Hiểu Hiểu giúp cậu lau người" Hiểu Hiểu cũng không biết nên làm gì kế tiếp nữ, trước khi đến phòng của Dương Dạ nàng đã chuẩn bị tâm lý cực tốt rồi, hơn nữa cũng đã chấp nhận là sẽ giao thân cho đại thiếu gia trong đêm nay, mà bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, làm cho nàng không biết nên làm sao.

Dương Dạ đỏ mặt, khẩn trương cầm lấy khăn tắm lau lau lau khắp người, Hiểu Hiểu cũng không để ý đến cái thứ kia đang dính trên tay và trên mặt của mình, cầm lấy cái khăn màu xanh lau những chổ dơ cho Dương Dạ.

Dương Dạ và Hiểu Hiểu đều đang khẩn trương và im lặng, Dương Dạ cảm thấy mất mặt, còn Hiểu Hiểu thì lại chẳng có kiến thức gì về việc nam nữ, không biết sau này đại thiếu gia sẽ đối xử với mình thế nào.

Hai người cứ như vậy, im lặng, cẩn thận lau người, thậm chí Dương Dạ còn không ngớ ra, xoay người lại, thiếu chút nữa nhảy xuống hồ tắm lần nữa rồi.

Nói như vậy, cũng là vì muốn nói rõ, Dương Dạ và Hiểu Hiểu đều mang tâm sự, ngay cả mí mắt cũng không dám nhìn nhau, hai người cũng không chú ý đến tình hình bên ngoài, cửa phòng của Dương Dạ đã mở ra, và có một người đang đứng trước cửa, hung dữ nhìn chằm chằm hai người.

"Hai người xong chưa?"

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng, mang theo một vẻ nói móc trắng trợn, làm cho Dương Dạ và Hiểu Hiểu giật mình, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về hướng cửa.

A? Sao lại là nàng? Dương Dạ nhìn thấy người đứng ngoài cửa, kinh hãi muốn té xỉu, tự nhiên lại là cô gái lái chiếc Ferrari mà mình gặp hồi sáng, trừng mắt oán hận nhìn mình! Lẽ nào nàng ta cũng biết mình?

Dương Dạ nhìn nhìn cái khuôn mặt coi như là quen thuộc đang đứng ngoài cửa, tim đập đùng đùng, thầm nghĩ, giấc mơ này cũng có lô gic nhĩ, không ngờ rằng cô gái buổi sáng gặp lại có quan hệ với mình? Vậy, nàng ta là ai? Dương Dạ suy nghĩ, buổi chiều nay nghe Dương Tự và Dương San kể sơ sơ về tình hình ở đây, cũng biết sau khi "mẹ" mất, thì Dương Chấn Quỳ muốn cưới một người vợ khác, chẳng lẽ mỹ nữ trẻ tuổi trước mặt này, lại chính là mẹ kế của mình sao?

Dương Dạ thì đang nặn óc suy nghĩ, còn Hiểu Hiểu thì khẽ run lên, nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa, sợ đến mức xanh mặt, nhẹ giọng kêu lên : "Quân Hinh tiểu thư!"

Chương 8 : Mẹ đến mẹ đi

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm


Quân Hinh tiểu thư? Trong đầu của Dương Dạ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, à đúng rồi! Thành bá có nhắc đến! Hiểu Hiểu cũng có nhắc đến! Nhưng mà, thấy Hiểu Hiểu như bây giờ, hình như Quân Hinh tiểu thư này tám chín phần là mẹ kế của mình rồi, khẳng định là vậy! Có người mẹ nào nhìn thấy con trai của mình hư hỏng như vậy mà không tức giận?

Dương Dạ sau khi khẳng định trong lòng xong, cũng đưa mắt nhìn vị Quân Hinh tiểu thư kia, trong lòng tức giận, vất vả lắm mới có một ông cha, nhưng lại không phải là người đứng đắn gì, già đầu như vậy rồi mà còn cưới một cô gái trẻ tuổi như vậy về làm vợ! Hưởng thụ được sao?

Giờ phút này, tim của Quân Hinh như muốn nổ tung ra, vốn nàng không thích vị hôn phu tương lai do cha mẹ lựa chọn này, không chỉ là một tên thiếu gia phong lưu thành tính, mà còn đầy tật xấu, ngoài ra một năm trước còn mê thuốc kích thích nữa, trở thành một tên nghiện luôn! Bản thân Quân Hinh cũng là một tiểu thư nhà giàu, gặp chuyện mà còn phải nhân nhượng cho đại thiếu gia Dương Dạ này, sự căm tức trong lòng đương nhiên là miễn bàn rồi.

Gần đây Dương Dạ bỏ nhà trốn đi ra ngoài, làm cho Quân Hinh nhắm mắt bơ ra, không ngờ rằng sáng nay lái xe đi ra ngoài đường mà lại tự nhiên gặp Dương Dạ, ăn mặc giống như một tên ăn xin, còn đi xe đạp, không biết đang làm cái trò gì, Quân Hinh tức giận không thèm để ý đến hắn nữa.

Nhưng mà, tối hôm nay khi Quân Hinh đến đây, thì Khâu tổng quản và Thành bá đã chạy lại báo, nói là đã tìm được đại thiếu gia rồi, còn ném thuốc đi nữa, rồi còn cùng lão gia ăn cơm, vừa nói vừa cười, còn gắp đồ ăn cho lão gia nữa, dường như đã thay đổi thành người khác vậy.

Quân Hinh nghe mấy cái này, cũng bắt đầu tò mò, vì thế trực tiếp đi đến phòng ngủ của Dương Dạ, muốn nhìn xem đại thiếu gia của Dương gia thay đổi như thế nào, nhưng không ngờ rằng vừa mở cửa ra lại thấy cái cảnh này!

Cũng không trách Quân Hinh lại tức giận như vậy, bởi vì Dương Dạ và Hiểu Hiểu đang ở trong này mà ... nói sao nhĩ, Dương Dạ thì trần truồng, còn Hiểu Hiểu thì quỳ gối trước mặt Dương Dạ, đưa mặt về chổ ấy của Dương Dạ, hơn nữa trên tay và mặt của Hiểu Hiểu còn dính cái thứ đó của Dương Dạ, Hiểu Hiểu còn đang lau cho hắn... nếu đổi lại là người khác thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cái này hoàn toàn là một cảnh tượng dâm loạn điển hình, thì ra Dương Dạ thật sự là một tên dâm đãng thành tính rồi.

Quân Hinh tức đến nổi muốn mắng người, thầm nghĩ, đại thiếu gia thay đổi rồi sao? Thay cái đíu gì mà thay! Cái này vẫn không phải như cũ sao! Vẫn là một tên háo sắc!

Khi Dương Dạ và Hiểu Hiểu còn đang sửng sờ, thì Quân Hinh đã trừng to mắt, thở phì phò bước nhanh đến trước mặt của hai người, hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu một cái, sau đó chỉ vài Hiểu Hiểu, hỏi Dương Dạ : "Cô ta là ai?"

"Nàng ta... nàng ta là nữ hầu thiếp thân của tôi, Hiểu Hiểu" Dương Dạ bị vẻ tức giận của Quân Hinh làm cho giật mình, vội vàng dùng khăn tắm quấn quanh người, nghĩ thầm, hèn chi trước đây mình không thích nàng là phải rồi, cái loại mẹ kế hung dữ như vậy, xem ra còn chưa lớn tuổi hơn mình nữa, mà thật sự muốn quản mình sao? 

"Nữ hầu thiếp thân? Vớ vẫn!" Quân Hinh cười lạnh nói : " Đúng là thiếp thân, thiếp thật chặt nha!" ( Thiếp ở ngay nghĩa là dán, kề, sát, khít đó mà, ý con bé này đang nói móc đấy)

Hiểu Hiểu lo sợ đứng dậy, cúi đầu khom lưng, không dám ngước mắt lên nhìn, nhẹ giọng nói : "Quân Hinh tiểu thư, cô... cô hiểu lầm rồi... đại thiếu gia vừa mới tắm xong, em chỉ lau người cho đại thiếu gia..."

"Cô câm miệng lại cho tôi! AI cho cô nói chuyện?" Quân Hinh quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu, làm cho Hiểu Hiểu sợ đến mức lui về sau, đầu cúi còn thấp hơn nữa, thân thể nhỏ nhắn cũng run lên liên tục.

Quân Hinh đang muốn quay sang hỏi Dương Dạ vài câu, thì bỗng nhiên nhìn thấy cái khăn màu xanh trong tay của Hiểu Hiểu, tức giận bước đến trước mặt Hiểu Hiểu, giơ tay chỉ vào cái khăn màu xanh, hô lớn : "Cô làm cái gì vậy? Ai cho cô dùng khăn tắm của tôi? Cô mới đúng đúng không? Không biết cái khăn này tôi hay dùng sao? Cô còn dùng nó... dùng nó để lau cái kia! Quá đáng thật!"

Hiểu Hiểu sợ đến mức run lên, nước mắt chảy ra ngoài, miệng run run nhưng lại không biết nên nói sao cho phải.

Dương Dạ nhìn như vậy, trong lòng thầm nghĩ, mẹ kiếp, chỉ là một con hồ ly tinh mê hoặc lão già háo sắc, khẳng định là nhắm về tài sản của cha, có tư cách gì đứng ở đây láo nháo?

Tuy rằng tức giận, nhưng mà dù sao từ nhỏ đến giờ hắn đã được Dương lão thái thái giáo dục rất tốt, ít nhất là cũng biết lễ phép. Hắn không biết trước đây mình ở chung với mẹ kế thế nào, nhưng mà bây giờ hắn tương đối có lý trí. 

Dương Dạ túm lấy cái khăn che lấy cơ thể của mình, bước lên, do dự nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói : "Cái này... mẹ, cô hiểu lầm rồi, tôi và Hiểu Hiểu chưa có làm gì cả"

Dương Dạ nói ra câu này, đừng nói là Quân Hinh, ngay cả Hiểu Hiểu cũng ngẩng đầu lên nhin Dương Dạ, Quân Hinh thì trừng to mắt ra, chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào mặt của mình hỏi : "Anh... anh vừa gọi là gì?"

Dương Dạ nghe thấy câu này liền cảm thấy buồn bực, cau mày trả lời : "Cô không phải là mẹ của tôi sao?"

Không thể tin được, lời này vừa nói ra, làm cho Hiểu Hiểu bật cười một tiếng, sợ đến mức đưa tay lên che miệng, rồi lại cúi đầu, sợ bị ăn chửi.

Quân Hinh làm gì còn tâm trạng để ý đến Hiểu Hiểu, hoàn toàn bị vị hôn phu này làm cho tức đến nổ phổi rồi, cái tên tiểu tử này gọi mình là gì, mình già lắm sao? Cái này không phải là muốn gây chiến với mình à? Còn nói là hắn thông minh! Rõ ràng là không uống thuốc, hoặc là đã uống nhầm thuốc rồi!

Dương Dạ thấy Quân Hinh trừng to mắt, tức giận đến nổi mặt trắng bệch, hai mắt bốc lửa, càng không biết nên làm sao, chẳng lẽ gọi mẹ là sai? Vậy Dương thị gia tộc này có quy định gì nữa? Chẳng lẽ gọi là lão phật gia?

"Được, được! Họ Dương kia, anh nhớ kỹ cho tôi! Sau này tôi là mẹ anh! Anh nhìn thấy tôi phải gọi là mẹ!" Quân Hinh tức giận kêu to lên, thật muốn giơ tay tát cho hắn một cái, hắn khi dễ người quá đáng rồi!

.................................................. .....

Trong đầu Dương Dạ hoảng hốt, hắn không hiểu bản thân rốt cục đã sai chổ nào, nhưng mà lại không dám nói lung tung, chỉ có thể nhìn “mẹ kế” Quân Hinh này tức giận trừng mắt nhìn Hiểu Hiểu, sau đó dậm chân đi đùng đùng ra ngoài cửa, đóng cửa cái rầm lại.

" Hiểu Hiểu, cô ta không phải là mẹ của anh sao?" Nhìn Quân Hinh đi ra ngoài, Dương Dạ tò mò nhìn Hiểu Hiểu đang che miệng cố gắng nín cười.

Hiểu Hiểu nhìn thấy biểu tình chăm chú của đại thiếu gia, cũng kỳ quái, thuận miệng nói một câu : "Đại thiếu gia, cậu sao thế, không phải là còn tác dụng của thuốc chứ?"

Nói xong những lời này, Hiểu Hiểu liền sợ hãi, thầm nghĩ tiêu rồi, sao có thể phạm thượng như vậy chứ, ăn nói như vậy với đại thiếu gia! Lần này thì mình chết chắc rồi!

Dương Dạ thật ra thì không có để ý đến chuyện này, tiếp tục hỏi : "Anh không có dùng thuốc, nhưng mà, em nói rõ cho anh biết đi, cô ta rốt cục có phải là mẹ của anh hay không?"

Hiểu Hiểu lúc này mới nhận định rằng đại thiếu gia khẳng định là đã dùng thuốc, nhưng mà đại thiếu gia đã hỏi, thì không thể không trả lời, vì thế nàng ta thành thật đáp : "Đại thiếu gia, Quân Hinh tiểu thư, chính là vị hôn thê của cậu"

"A? Vị hôn thê của anh?" Dương Dạ giật mình, hắn bây giờ đã hiểu tại sao mỹ nữ kia lại tức giận với mình như vậy, hèn chi khăn tắm của nàng ta lại ở trong phòng ngủ của mình.

Trong nháy mắt, hắn liền cười, thầm nghĩ giấc mộng của mình không bạc đãi mình, tự nhiên tìm một tuyệt thế mỹ nữ như vậy làm vị hôn thê của mình, xem ra những ấm ức bị đè nén trong cuộc sống, toàn bộ đều được bù đắp trong mơ.

"Đúng vậy, Quân Hinh tiểu thư đã đính hôn với cậu rồi, sang năm không phải sẽ thành hôn sao?" Hiểu Hiểu thấy đại thiếu gia giật mình như vậy, bỗng nhiên lại cười một cách kỳ quái, liền thấy sợ.

"Sang năm thành hôn?" Dương Dạ lại cười.

Hiểu Hiểu liền cho rằng mấy cái thuốc kích thích đã có tác dụng rồi, cái gì cũng không còn biết nữ,vội vàng cúi đầu nói : "Hiểu Hiểu cũng chỉ vừa mới đến, cũng chỉ nghe người chung quanh nói như vậy" 

Dương Dạ gật đầu, nhìn nhìn mình, lại nhìn Hiểu Hiểu, thầm nghĩ : Đây rốt cục là giấc mộng gì vậy? Không phải là sẽ nằm mơ đến sang năm rồi cưới cô Quân Hinh kia chứ? Ngàn vạn lần đừng có như vậy, tiêu chuẩn lấy vợ trong mắt của mình là phải hiền lành ngoan ngoãn ôn nhu nghe lời, còn Quân Hinh tiểu thư này thì chênh lệch quá lớn, không phải làm cho giấc mộng đẹp này trở thành ác mộng sao?

Hiểu Hiểu đứng một bên quan sát thấy biểu tình của Dương Dạ trở nên chán nản, liền hiểu lầm, nhẹ giọng nói : "Đại thiếu gia, nếu như hôm nay cậu mệt mỏi, thì Hiểu Hiểu đi ra trước"

Dương Dạ còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, cho nên nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Hiểu Hiểu cúi đầu chào Dương Dạ một cái, rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại luôn.

Trong lúc nàng đóng cửa lại, thì nghe trong phòng truyền ra giọng nói của đại thiếu gia : "Đi thong thả, nghỉ gơi sớm nha"

Cái này làm cho Hiểu Hiểu sợ hãi, sau khi đóng cửa xong, liền chạy nhanh về phòng ngủ của mình nằm cùng tầng với phòng của đại thiếu gia, đóng cửa lại, sợ hãi thở hổn hển, nàng ta không thể không sợ được, bởi vì biểu hiện của đại thiếu gia rất không bình thường, làm gì có người chủ nào lại khách khí với người hầu như vậy?

Hiểu Hiểu vuốt ngực, thầm than may mắn, may là mình chạy nhanh, nếu không thì chờ thêm một chút nữa, thuốc phát tác toàn bộ ra, thì đại thiếu gia chắc chắn sẽ làm ra hành động kỳ quái.

Chương 9 : Gặp phải biến thái cực độ

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm



Quân Hinh thì tức giận bỏ đi, còn Hiểu Hiểu thì sợ hãi chạy đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Dương Dạ.

Nhưng mà, hắn lại có vẻ rất thoải mái trong phòng, hết nhìn cái này đến sờ cái khác, không ngừng cảm thán về sức tưởng tượng trong mộng của mình.

Phỏng ngủ rất lớn, vật phẩm trưng bày cũng không nhiều lắm, trừ một loạt các đồ treo trên tường, một cái giường cực lớn, một cái TV với màn hình siêu khủng và một cái ghế sô pha hình chiếc thuyền ra, thì giữa phòng là cái bồn tắm được cung cấp nước nóng 24/24, thì hoàn toàn là một căn phòng “đơn giản”.

Dương Dạ nghĩ : Phỏng chừng là do phòng ngủ của mình trong hiện thực chỉ có mười mét vuông mà thôi, cho nên trong mộng mới thỏa mãn cho mình một căn phòng ngủ siêu cấp như vậy.

Giường ngủ cũng là loại giường nước, có thể điều chỉnh nhiệt độ, còn có thể thiết kế thành cái dòng sóng biển, mặt hồ, suối ... vô cùng đa dạng, thú vị nhất là có thể làm thành mặt băng, làm cho nước trong giường nhanh chóng đóng băng lại, thành một cái giường băng, nhưng mà không hề cảm thấy lạnh.

Dương Dạ cầm lấy cái điều khiển chơi một hồi, rồi nằm lên giường hưởng thụ một phen, nhưng mãi mà vẫn không chịu ngủ. Thật ra thì, hắn không dám ngủ, hắn sợ sau khi ngủ thì lúc tỉnh lại, giấc mộng này sẽ biến mất.

Hắn còn chưa hưởng thụ hết. Nếu như là xuân mộng, thì ít nhất cũng phải hoàn thành trình tự cuối cùng chứ! Lẽ nào mất tem trong mộng cũng không được?

Nghĩ như thế, hắn liền có chút hối hận vì đã để Hiểu Hiểu đi. Hắn buồn chán đi qua đi lại trong phòng, nói là đi dạo cũng không sai, dù sao thì phòng ngủ của hắn cũng rất là rộng mà.

Thật ra, hắn không biết rằng, trong Dương gia, hắn không chỉ có một phòng ngủ, mà cái phòng hắn đang ở bây giờ, chỉ là một trong những phòng hắn sở hữu mà thôi.

Tục ngữ nói con người có bốn cái gấp không thể nhịn được …

Bữa cơm tối khi nãy quá thịnh soạn, món ngon nhiều vô số, Dương Dạ ăn đến nổi cái bụng không nhét vào được nữa, lúc này nằm trên giường, cái bao tử bắt đầu nở ra, hắn sờ sờ cái bụng, nghĩ rằng cảm giác này thật là chân thật, đây thật sự là một giấc mộng kỳ quái, không chỉ có thể cảm giác rất thật, mà sao còn chưa tỉnh lại?

Vốn Dương Dạ sợ cái cảm giác chân thật này sẽ có hiệu ứng trong hiện thực, vốn đã xuất tinh trong mơ lên trên giường, lẽ nào trong lúc ngủ say, thì cũng đại tiện trên giường luôn sao? Thế nhưng, hắn thật sự không nhịn được rồi, muốn tỉnh cũng không tỉnh được, không còn cách nào khác, hắn đành phải bước nhanh vào trong toilet.

Trong toilet cũng có một cái bồn tắm lớn, toàn bộ được làm bằng gỗ, tường bốn phía đều là cái loại đá tảng vô cùng nguyên thủy, mà trên thực tế, nó đã được trang trí và điêu khắc qua, nhìn có vẻ cao nhã thuần phác.

Bên cạnh cái bồn tắm lớn kia, là một cái gương cao gần năm mét, đừng có bất ngờ, bởi vì căn phòng nào ở đây cũng có chiều cao là năm mét cả. Nhưng mà, đặt một cái gương như vậy trong một cái toilet có diện tích khoảng hai mươi mấy mét vuông thì có vẻ hơn bị tốn sức, hơn nữa, giá đỡ của cái gương này cũng làm bằng đá hoa cương, thoạt nhìn có vẻ lỗi thời, à không, tựa như một cái gương của người nguyên thủy vậy, hơn nữa, mặt gương vô cùng sạch sẽ, giống như giơ tay là có thể xuyên vào vậy.

Dương Dạ ngồi trên cái bồn cầu bằng đá điêu khắc, bồn cầu tự động xả nước, sau đó bên trong có cột nước bắn ra, bắt đầu làm vệ sinh cái mông của hắn, sau khi rửa xong còn hong khô, hoàn toàn không cần Dương Dạ phải đụng tay vào, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán về hiện thực, khi hắn phải dùng loại giấy vệ sinh cứ như là giấy nhám để chùi vậy.

Khi dòng nước ấm áp bắt vào cái mông của Dương Dạ, làm cho hắn bị nhột, làm cho hắn cười ầm lên, cười liên tục như vậy, làm cho Dương Dạ bắt đầu nghĩ rằng cái quai hàm của mình sắp méo luôn rồi.

Sau khi hong khô xong, Dương Dạ mặc quần vào, bước nhanh vài bước, đi đến trước cái gương, muốn nhìn xem lúc mình vui vẻ sẽ có biểu tình như thế nào.

Đứng trước gương, Dương Dạ đầu tiên là chăm chú quan sát bản thân, khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan tiêu chuẩn, râu mép được cạo tóc được cắt gọn gàng, nhất là quấn cái khăn tắm trên người, để lộ ra thân thể cường tráng, tuyệt đối là một tiểu sinh anh tuấn điển hình! Dương Dạ cảm thán, sao mình bô trai thế nhĩ! Nếu như mà có gia cảnh tốt một tí, nhất định phải đi làm siêu sao điện ảnh, còn không thì làm siêu sao thể dục cũng được!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên mang, thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy "hắn" trong gương đang cười!? Mà hắn biết rõ là bản thân hắn không có cười!

Dương Dạ khống chế và thay đổi biểu tình trên mặt liên tục, nhưng mà "hắn" trong gương vẫn đang mỉm cười!

Cái này làm cho Dương Dạ sợ hãi, vốn đang là một giấc mơ đẹp, nhưng lại biến thành ác mộng! Là một cơn ác mộng kinh khủng!

Cùng lúc đó, cổ tay trái của Dương Dạ bắt đầu nóng như bị thiêu đốt, hơn nữa, cái cảm giác đau đớn này rất chân thật, hoàn toàn không phải là đang nằm mơ.

Đột nhiên, Dương Dạ phát hiện ra cơn đau này không giống bình thường, cái bớt màu hồng trên cổ tay giống như là có sinh mạng vậy, từ cổ tay, bắt đầu tràn lên cánh tay, hình thành một hình ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, bắt đầu lan ra từ cánh tay, diện tích càng lúc càng lớn.

Dương Dạ khủng hoảng nhìn cánh tay của mình, lại trừng to mắt nhìn "hắn" trong gương, rồi mở to mắt nhìn cổ tay của mình, cái bớt trên cổ tay phát triển thành một ngọn lửa và bắt đầu sinh trưởng lan tràn trên cơ thể, thậm chí, Dương Dạ thấy mình trong gương, hai mắt cũng đang thay đổi!

Tình hình như vậy, đổi thành người khác cũng sẽ la lên vì sợ hãi, Dương Dạ cũng không ngoại lệ, nhưng mà, ngay khi hắn vừa há miệng ra, kêu lên một tiếng thì bỗng nhiên, cái mặt gương dao động như mặt nước, và có một một sức mạnh không hiểu, đang lôi kéo hắn về cái mặt gương, vươn tay ra, vừa chạm vào, cả người tự nhiên bị kéo vào trong mặt gương, sau đó xuyên vào toàn bộ cơ thể!

.................................................

Xung quanh tối đen như mực, Dương Dạ không nhìn rõ cái gì cả, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, một cảm giác như máu nóng sôi trào trong cơ thể đang lan toản khắp toàn thân hắn.

Bỗng nhiên, ngay lúc đó, bốn phía vụt sáng lên.

Dương Dạ nhìn thấy, xung quanh mình là những ngọn lửa đang cháy vô tận, đưa mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy một màn trời trắng xóa, không nhìn rõ cái gì, ngay cả một điểm cũng không phân biệt được. Dưới chân của hắn là tro tàn màu đen, mà trên các đống tro ấy lại mọc lên các loại hoa cỏ, có màu xanh, màu lam, màu hồng, càng làm cho Dương Dạ kinh ngạc hơn là, dưới lớp tro tàn để cho các loại thực vật này sinh trưởng, tự nhiên lại chính là nước! Là loại nước đọng nhìn như trong suốt không thấy đáy vậy!

MÁ ƠI! Đây là địa ngục sao? Dương Dạ kinh khủng nghĩ : Tiêu, tiêu rồi! Quả nhiên là biến thành ác mộng! Sớm biết như vậy, mình đã đem thân trai tân nguyên tem này giao cho Hiểu Hiểu rồi!

Trong lúc Dương Dạ hối hận và khủng hoảng, thì cách đó không xa, dưới chân của hắn, nước đọng bên dưới bắt đầu chuyển động, tro tàn cũng bắt đầu nhộn nhạo theo dòng nước, chậm rãi tan hết. Vì thế, chổ tro tàn trước mặt của Dương Dạ, đã hình thành một cái miệng giếng hình tròn.

Dương Dạ nhìn chằm chằm vào chổ nước đó, thật sự nhìn thấy, chổ nước ấy dần dần hình thành một người, khi những giọt nước kia tan ra, thì hình người càng lúc càng rõ ràng!

Rốt cục, Dương Dạ đã nhìn thấy rõ, có lẽ, cái thứ này giống người, bởi vì Dương Dạ căn bản là không dám khẳng định cái thứ trước mặt mình có phải là người hay không!

Cái thứ trước mắt Dương Dạ như thế này : Mái tóc dài tuyết trắng, xõa ra hai bên đầu, trên đỉnh đầu còn có một cái mũ màu đỏ sậm, trên người cũng mặc một thứ màu đỏ sậm giống như trường bào, không nhìn rõ là loại vải vóc kiểu dáng gì, nói chung cái này căn bản lộ ra dáng người, sắc mặt hồng hào, mỉm cười, hàm răng cũng trắng tinh, chỉ là trên mặt còn đem một cặp kính màu đỏ sậm, làm cho Dương Dạ không nhìn rõ ánh mắt của nó.

Thứ này khẽ mỉm cười với Dương Dạ, không nói thì nói, nói ra là gây chân động, bởi vì thứ này nói : "Đứa nhỏ, dáng người không tồi!"

Dương Dạ sửng sốt, vội vàng cúi đầu xuống nhìn, kinh ngạc phát hiện ra mình đang trần truồng! Không biết lúc nào mà khăn tắm bên dưới đã không còn, hoàn toàn lỏa lồ phô ra.

Nhìn thấy mình trần truồng như vậy, trong đầu thì lẩn quẩn cái câu nói của thứ kia, Dương Dạ chán nản nghĩ : Tiêu rồi, lại gặp phải biến thái, trời ơi, cho tôi tỉnh lại nhanh lên! Tôi không muốn gặp phải cảnh tượng kinh khủng gì trong mộng đâu!

Chương 10 : Đau không?

Người dịch: Ngạo Thiên Môn 
Nguồn: Sưu tầm



Cái thứ tóc bạc đầu kia, mặc cái áo choàng màu đỏ lửa đang bắt đầu tiến đến gần.

Dương Dạ nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng niệm : Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại!

Mở mắt ra, vẫn thấy tối thui, Dương Dạ kỳ quái, mặc kệ là nằm ác mộng, chỉ cần mình còn một chút ý chí, thì vẫn có thể bắt cơ thể tỉnh lại được, nói như vậy thì khi mở mắt ra thì phải là đang nằm trên giường mới đúng, tại sao đến bây giờ vẫn không tỉnh lại nhĩ?

Lão biến thái tóc bạc áo đỏ kia đến trước mặt Dương Dạ, Dương Dạ hy vọng rằng trong lúc mình chịu đau đớn nhất có thể đột nhiên tỉnh lại.

"Đứa nhỏ, lảm nhảm cái gì vậy? Cái gì mà nhanh tỉnh lại? Con vẫn cho rằng con đang nằm mơ sao?" Lão già này mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng tuyết.

Trong lòng Dương Dạ nghĩ, chẳng lẽ mình đang coi quảng cáo kem đánh răng sao? Tại sao lại tự nhiên nhe răng trước mặt mình làm gì?

Lão già tóc bạc cười cười, vươn tay về hướng Dương Dạ : "Đứa nhỏ, lại đây nào, trong các đứa nhỏ thì ta thấy con là đứa đầu tiên gan lì nhất"

A? Tập đoàn tội phạm? Còn bắt cả đám nhỏ sao? Dương Dạ giật mình, không được, cái giấc mộng này quá biến thái rồi, mình không chịu đâu!

Dương Dạ nghĩ như vậy, liền giơ tay lên, tát cho mình một cái thật mạnh. Ra tay quá mạnh, làm cho Dương Dạ cảm thấy sao bay quanh mắt mình.

"Đau không?" Ông lão bỏ tay khỏi Dương Dạ, mỉm cười nhìn hắn.

"Đau bỏ mẹ" Dương Dạ thành thật đáp, nếu bị nằm mơ mà bị đòn cũng đau như vậy, thì sẽ không ra tay nặng như thế.

"Còn tưởng mình đang nằm mơ sao?" Ông lão tiếp tục hỏi.

"Ừ" Dương Dạ kiên định trả lời, đây không phải nằm mơ sao? Không phải nằm mơ thì tại sao lại xảy ra nhiều chuyện kì quái như vậy?

Ông lão không nói gì nữa, cười cười, đột nhiên tung một đấm lên mặt của Dương Dạ.

Một đấm này, làm cho cả người Dương Dạ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng may xương cốt của Dương Dạ coi như là cứng, lảo đảo xong liền đứng thẳng dậy, hoảng hốt ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn ông ta, nhào đến bóp cổ ông ta.

Ông lão nâng tay lên, giơ năm ngón tay ra với Dương Dạ, mặc kệ là Dương Dạ dùng lực thế nào thì cũng không thể bước về phía trước được.

"Đau không?" Ông lão cười cười, tiếp tục hỏi.

"Đau bà cố luôn!" Dương Dạ xông vào vài lần không được, vì thế cũng không nổ lực nữa, đứng trước mặt ông ta.

"Còn nghĩ mình đang nằm mơ không?" Giọng nói của ông lão rất thản nhiên, cái kính mát màu đỏ che hết con mắt của ông ta, làm Dương Dạ không nhìn ra được nụ cười của ông ta mang hàm nghĩa gì.

"Ông dựa vào cái gì mà đánh người?" Dương Dạ vẫn chưa hết tức, huống chi trên mặt của hắn vẫn còn cảm giác đau, nhưng mà hắn vẫn không tin đây là sự thật.

"Ta muốn nói cho con biết, đây không phải là giấc mộng, rất khó chấp nhận đúng không?" Ông lão chậm rãi bước đến trước mặt Dương Dạ.

Dương Dạ vẫn giữ tư thế cảnh giác, lui về phía sau một chút, bây giờ hắn thật sự có chút mơ hồ, trên mặt quả thật đang rất là đau, đau như vậy chẳng lẽ còn nằm mộng? Là giấc mộng không tỉnh lại được? Cái này không phải là muốn dằn vặt mình chết sao?

"Ta biết trong nhất thời con khó chấp nhận được, không phải sợ, những người từng được chọn, lúc đầu đều rất khó tin" Ông lão chậm rãi vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai của Dương Dạ.

Cái động tác này đầy thiện ý, làm cho Dương Dạ thở phào một hơi, thả lỏng một chút, nhưng mà cái câu người được chọn lại làm cho Dương Dạ nói thầm trong lòng, bắt đầu quan sát ông lão tóc bạc áo đỏ trước mặt này : "Ông nói cái gì? Người được chọn? Ông đang làm gì? Buôn lậu người hả?"

"Haha, tiểu tử, có gan lắm, cũng không trách con được, con thật sự không biết ta là ai" Ông lão cười một cách kỳ quái, giơ tay nhích nhẹ cái kính mát trên mũi : "Nói một lần, dùng cái đầu của con để mà hiểu, ta là một vị thần"

"À, thần buôn lậu người" Dương Dạ suy nghĩ rồi gật đầu.

"Con cố ý à!" Ông lão trừng mắt nói : "Nếu mà bất kính như vậy nữa, coi chừng ta cho con nếm thử lợi hại của thần đấy!"

Dương Dạ nhìn nhìn cái lão già kỳ quái trước mặt này, bỗng nhiên cười lên : "Hahaha, vị đại ca này, ông đang nói gì vậy? Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Ông là thần?"

Ông lão gật đầu, sau đó bực bội kêu lên : "Đại ca cái gì?"

"Hahaha..." Dương Dạ càng cười một cách điên cuồng hơn : " Ông nghĩ tôi chưa đi học sao? Ông cho rằng để tóc bạc, mặc cái áo choàng màu đỏ như vậy, thì có thể giả mạo thần tiên sao? Vậy tôi mang cây thánh giá theo tôi là chúa Giê Su rồi! Hahaha...."

Ông lão cúi đầu, như là bị tức đến run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ hai tay lên, đồng thời nói to : "Được rồi, tiểu tử, ta mang con về không gian của con, bắt đầu nói cho con nghe"

..........................

Dương Dạ đang buồn bực không biết cái ông già tâm thần phân liệt này lại muốn giở trò gì, thì đột nhiên có ánh sáng chợt lóe lên, thân thể run lên, và trong nháy mắt liền xuất hiện trong căn phòng mười mét vuông của hắn ngày trước! Tất cả bình yên, còn hắn đang ngồi trên giường, đầu đầy mồ hôi.

Nhìn trái nhìn phải một chút, không có gì thay đổi, Dương Dạ thở dài một tiếng, hai tay lau mồ hôi trên trán và trên mặt, sau vài giây ngơ ngác, bỗng nhiên tự cười nói : "Haha, giấc mộng này, thật sự đúng là dằn vặt người khác, lúc đầu là hài kịch, sau đó lại biến thành thảm kịch!"

Giơ tay lên, ngáp một cái, Dương Dạ xoay người bước xuống giường, bỗng nhiên không tìm thấy được cái quần đùi trên mặt đất, không thể làm gì khác hơn là thò tay lên đầu giường lấy một cái quần đùi khác mặc vào, sau đó thò chân xuống mang dép, đi đến bàn thờ, nhìn tấm ảnh của Dương lão thái thái, cười một tiếng, ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy mặt bàn, chống cằm lên mặt, nói với tấm ảnh : "Lão thái thái, con gặp ác mộng, có muốn con kể cho bà nghe không?"

Dương lão thái thái nói : "Tốt"

Dương Dạ nghe cười cười, đứng lên, kéo ghế lại, ngồi xuống, làm ra vẻ giống như một người kể chuyện vậy, nói : "Lão thái thái, vậy bà nghe con kể đây"

Nói xong câu đó, Dương Dạ bỗng nhiên ngây dại, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn tấm ảnh của Dương lão thái thái, chậm rãi đến gần, cẩn thận một hồi, phát hiện ra Dương lão thái thái trong tấm ảnh vẫn không có gì thay đổi, lúc này mới thở phào một hơi, ôn nhu nhìn tấm ảnh, nói : "Con còn tưởng là thật, lão thái thái, con nghĩ bà thật sự đang nói chuyện với con"

"Là ta cần nói chuyện với con" Dương lão thái thái cười hiền hòa, nói với Dương Dạ.

"Rầm!!!"

Dương Dạ bật ngửa cái rầm xuống đất, tay cầm chắc tấm ảnh, trừng to mắt ra không nói được một lời, hơn nửa ngày sau, đột nhiên giơ hai tay lên che lấy lổ tai, vừa che vừa nói : "Sao lại chưa tỉnh? Còn chưa tỉnh? Vẫn ... vẫn chưa tỉnh! Không tỉnh rồi!"

Một đôi tay ấm áp quen thuộc chậm rãi cầm lấy hai cổ tay của Dương Dạ, ngăn hắn làm vậy, cái mùi thân thiết này làm cho Dương Dạ ngây dạ, đây chính là mùi của Dương lão thái thái!

Từ lúc Dương Dạ hiểu chuyện đến giờ, vẫn gọi Dương lão thái thái là lão thái thái, Dương lão thái thái nghĩ xưng h6o như vậy cũng thân thiết, hơn nữa hai người cũng không có quan hệ huyết thống, cho nên gọi như vậy càng bình đẳng hơn.

"Dạ tử, trưởng thành rồi" Dương lão thái thái cười hiền lành, vuốt đầu Dương Dạ.

"Lão... lão thái thái? Đúng là bà rồi!" Dương Dạ ngồi xuống đất, khó tin nhìn cảnh tưởng này, hai vành mắt nhất thởi đỏ lên.

Dương lão thái thái gật đầu, chậm rãi đỡ Dương Dạ đứng lên, cùng lúc đó, phía sau lưng Dương Dạ vang lên một giọng nói : "Lúc này con có tin là không phải nằm mơ hay chưa? Tiểu tử!"

Dương Dạ quay đầu lại nhìn, lại thấy cái ông biến thái tóc bạc áo đỏ kia đang đứng cách đó không xa, thấy Dương Dạ nhìn mình, còn vươn ngón tay ra chọc.

Dương Dạ ngơ ngác nhìn ông lão, lại quay đầu nhìn Dương lão thái thái, con mắt thì ướt, mũi thì cay, hai bên má thì đau, ngay cả mặt mũi và mùi vị của Dương lão thái thái cũng chân thật như vậy, chẳng lẽ đây không phải là nằm mơ sao?

Quay lại  ll Xem tiếp


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com