XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

Chương 2 : Cứu người

Tiếng sấm nổ long trời lở đất làm Diệp Thiện Thiện tỉnh lại. Cả người từ
trên xuống dưới đau nhức, ướt mèm. Những hạt mưa vừa to vừa nặng quất
vào mặt làm hai má đau rát, cô nhớ hình như lúc đó sét đánh trúng mình, thế
mà vẫn còn sống? Nói vậy cũng tức là cô đã thoát được kiếp nạn? Đưa tay
cản nước mưa văng vào mặt, mắt khẽ nhíu, cảm thấy hơi khó chịu.

Nhìn màn mưa dày đặc dữ dội trong đêm đen, thiếu điều dội thẳng xuống
mặt đất đã ngập nước. Bọt nước tung tóe cao dễ đến nửa thước, tiếng sấm
gầm thét muốn thủng màng nhĩ. Mùi nước mưa trong không khí thấu vào
lồng ngực, phảng phất mùi máu tanh kèm theo không lẫn vào đâu được. Vừa
lúc một tia chớp nhá lên, cô nhìn thấy mấy xác chết mất đầu mặc đồ đen 

nằm cách mình mấy bước chân, mất tay cụt chân đủ cả, nước mưa tuyền một
màu đỏ chói mắt.

“Á!” Hoảng hốt nhảy dựng lên, nếu không phải cô đeo bình giữ nhiệt trên
người thì suýt chút nữa đã làm rớt. Chung quanh tối đen trở lại. Cô run rẩy
đưa tay sờ soạng sau lưng. Một bức tường lạnh buốt! Khẳng định là vừa rồi
mình dựa vào tường này mới tỉnh. Chậm chạp cựa quậy cơ thể tê rần, chầm
chậm nương tường đi tới, vừa sợ hãi vừa bất lực, đầu óc không ngừng lặp lại
câu hỏi, đây là đâu? Không lẽ cô chết rồi? Chỗ này không phải là địa ngục
trong truyền thuyết chứ?

Không biết đã đi bao lâu, có cảm giác bức tường này dài vô tận. Cố gắng
không để ý đến việc hai chân đã nhũn ra, cô ép mình đi nhanh hơn, không
dám nghĩ đến mấy cái xác cụt tay cụt chân kia.

Mưa nhỏ dần, nhỏ dần. Tiếng sấm cũng đi càng lúc càng xa. Lúc này đã có
thể nhìn thấy ánh sáng le lói trong bóng đêm. Chỗ này hình như là một cái
thôn, trông rất lạc hậu. Xác chết người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà rải đầy
trên mặt đất. Một hồi giết chóc đẫm máu cực kỳ tàn nhẫn, trong đó còn có
xác mấy người áo đen không đầu tay cầm kiếm. Diệp Thiện Thiện vừa sợ
vừa nghĩ, rốt cuộc đây là chỗ nào? Không phải là vượt qua không gian, thời
gian rồi chứ?

Lạnh căm căm, lòng bàn chân tê cóng, hình như mũi đụng vô cái gì đó. Kế
đó một bàn tay lạnh toát chụp cổ cô, cả người dựng tóc gáy, người hay quỷ
đây? Trong bóng tối chỉ nhìn thấy một đôi mắt lạnh lẽo vô tình. Cổ bị siết
chặt, đau đớn! Diệp Thiện Thiện ra sức gỡ cái tay ác ôn đang bóp cổ mình, 





trong lúc hoảng loạn hình như chân đạp trúng thứ gì đó bèn lấy hết sức đạp
một cái. Áp lực trên cổ giảm nhẹ, trong lòng mừng rỡ. Không dè một bóng
đen nhào tới trước mặt, tránh không kịp bị đè ngã ngửa ra đất. May mà trời
mưa nên đất cũng mềm bớt, bằng không chấn động não là cái chắc! Rên rỉ
mấy tiếng, đẩy người đang đè mình ra. Không biết người này còn sống hay
đã chết, có điều tay vẫn dính chặt trên cổ cô. Chỗ bị tóm đau rát. Thảm rồi!
Nhất định là bầm tím cho coi.

Dốc hết sức bình sinh mới gỡ được cái tay đó ra, lách người đứng dậy. May
thật, bình giữ nhiệt trước ngực không bị đè bể, bụng cũng chỉ quặn lên một
lúc rồi thôi. Dưới ánh sáng lờ mờ nhìn thấy cái người mình vừa gỡ tay ra, cả
người đầy máu, chết rồi sao?

Run rẩy đưa tay sờ mũi anh ta, còn thở! Ngẫm lại vừa rồi cái người ác độc
này muốn bóp chết cô, lòng không khỏi lạnh lẽo! Suy nghĩ lại, hiện tại xác
chết đầy đất, kiểu gì thì anh ta cũng là người sống! Với lại hành vi của anh ta
vừa rồi chỉ là phòng vệ, nói cho cùng cũng là do mình đụng người ta trước.
Không chừng anh ta tưởng mình là kẻ địch cũng nên!

Chỗ rẽ có cánh cửa. Đẩy ra, bên trong là căn phòng nhỏ chứa đồ lặt vặt, còn
có cỏ khô. Quyết định mang anh ta tới chỗ này trước, miệng vết thương
ngâm nước lâu sẽ loét. Diệp Thiện vừa lôi vừa kéo, mất một hồi mới đặt
được người lên đống cỏ khô. Một bó củi dựa vào góc tường bên trái, chiếm
cứ phần lớn căn phòng, bên phải là hai thùng gỗ lớn, chứa đầy nước trong
vắt. Chủ nhân căn phòng này ắt hẳn lành ít dữ nhiều! 





Lấy hết sức nhấc một thùng nước lên đem lại chỗ đống cỏ. Cái thùng nước
này nặng quá đi! Chân nặng nề đạp trên nền đá, lắc la lắc lư đi đến cạnh
đống cỏ, thả thùng nước xuống nền nhà thật mạnh. “Rầm!”, tiếng động dội
lại trầm trầm nhưng trong trẻo. Nghi hoặc lấy chân chọt chọt mấy cái, phát
hiện phía dưới cỏ có một phiến đá vuông vức, cực kỳ nhẵn bóng, ngoài ra
không có gì lạ cả.

Sinh nghi nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn quyết định rửa vết thương dùm
người kia trước. Bốc một mớ cỏ trên sàn, mắt liếc qua góc tường. Ở đó có
một cái vòng sắt giống như tay nắm cửa, trông rất tầm thường, tiện tay kéo
một cái. Phiến đá vuông thụt xuống, lộ ra một cái cửa hầm tối om. Diệp
Thiện Thiện ngây người, không ngờ chó ngáp phải ruồi, cái phòng chứa củi
xoàng xĩnh này mà cũng có hầm ngầm? Đi xuống thăm dò. Ánh sáng lờ mờ!
Lấy hết can đảm men theo cầu thang đi xuống, hắng giọng kêu mấy lần “có
ai không?”. Không có tiếng đáp lại! Tay quờ quạng trong không khí, không
cẩn thận đá trúng thứ gì đó. Nháy mắt thứ đó bốc cháy, Diệp Thiện Thiện
nhảy dựng lên. Nhìn kỹ lại, hình như là một cái ống tròn, cầm trên tay rất
nhẹ, hơi hơi giống giấy bồi... Không lẽ đây là bật lửa trong truyền thuyết?

Thông qua ánh lửa, đảo mắt một vòng. Cái hầm ngầm này không lớn lắm, có
một giường đơn. Cạnh giường đặt một cái bàn gỗ, trên bàn có một dĩa dầu
đèn. Thắp đèn sáng, bên cạnh có một cuộn giấy bản. Tuy rằng trên giấy viết
nghuệch ngoạc mấy chữ cổ nhưng vẫn còn đọc được.

Giờ tý đến đây

Hai ta vui vẻ 

Ta đợi ngươi đến!

Xem ra là chỗ bí mật vụng trộm XX. Bất quá, hiện giờ chỗ này trái lại rất antoàn, có thể đem người kia xuống đây dưỡng thương. Tuy không biết vì saocó nhiều người chết đến thế nhưng lỡ hung thủ biết còn người thoát chết,chẳng phải cả cô cũng bị giết? Vội vàng chạy lên, lấy hết sức lực bú sữa lôingười kia xuống. Cái eo mảnh mai suýt nữa thì bị anh ta đè gãy, khiêng tiếphai thùng nước xuống. Lúc đó mới vươn tay kéo nắp đậy cửa hầm lại. Yêntâm được rồi!

Chương 3 : Hút độc


 

Xé áo choàng anh ta ra, cầm đèn lại gần xem miệng vết thương, Diệp Thiện

Thiện hoảng hồn. Lưng rõ ràng bị đâm bởi một thứ vũ khí sắc nhọn, giờ máu

vẫn còn chảy. Miệng vết thương trên bả vai trái sâu đến tận xương. Chân

phải không biết bị thứ gì đập trúng, da thịt nát bấy, không gãy xương đã là

kỳ tích rồi. Trước ngực rách mấy lỗ trông rất kinh khủng, trắng nhách vì

ngâm nước mưa. Lật người lại, Diệp Thiện Thiện trợn tròn hai mắt, hít sâu

một hơi! Chính diện xem như bị thương nặng, còn vết thương đằng sau thật

sự có thể chết người!

Năm món ám khí hình củ ấu ghim trên lưng theo năm vị trí, góc độ khác

nhau, ghim sâu vào thịt chỉ còn thò ra một góc. Vùng da xung quanh vết

thương có màu tím nhợt nhạt, đang lan rộng ra. Ám khí có độc!!!


Thế mà anh ta vẫn còn sống? Không tin nổi!!! Nếu không loại bỏ độc tố,

nhất định anh ta sẽ chết. Còn nếu rút năm cái món đoạt mạng này ra thì ắt là

đi đời nhà ma ngay tại chỗ. Diệp Thiện Thiện cắn môi lưỡng lự, cổ vũ bản

thân cho đỡ sợ, quyết định cứu người cứu đến cùng. Múc nước trong thùng

súc miệng, tay run rẩy lấy hết sức rút mũi ám khí thứ nhất, máu đen theo đó

vọt ra. Sau khi lau xong, kê miệng vào vết thương mà hút, mùi tanh hôi xộc

vào mũi hại cô thiếu điều nôn mửa, mãi đến khi máu hút ra có màu đỏ trở lại

mới ngừng. Mỗi lần rút một mũi ám khí lại thăm chừng hơi thở một lần,

thực sự không ổn định, may mà anh ta vẫn kiên cường sống sót. Diệp Thiện

Thiện mừng rỡ hết sức. Nếu nửa chừng anh ta chết, tất cả những việc cô làm

nãy giờ coi như công cốc!

Quai hàm vừa sưng vừa nhức do hút độc. Súc sạch sẽ một miệng đầy máu

độc xong, cô lau rửa những vết thương còn lại. Thấy vết thương nặng vậy

mà anh ta vẫn còn sống, không khỏi cảm khái sinh mệnh quả nhiên rất kiên

cường. Còn lại chỉ trông vào bản thân anh ta, cô đã cố hết sức rồi!

Qua quýt cởi bỏ quần áo ướt trên người anh ta, xé một ít ra trải giường băng

bó miệng vết thương. Lôi được trong cái rương dưới gầm giường ra mấy bộ

đồ bằng vải thô, tìm thấy một bộ khá rộng. Thay đồ xong, đỡ anh ta lên

giường, phải tạ trời là cái giường này không cao lắm, bằng không cô chỉ có

nước để anh ta nằm dưới đất.

Diệp Thiện Thiện cởi sạch quần áo vừa ướt vừa lạnh, vất vào một góc phòng

cùng đống đồ dính máu kia, mặc một bộ đồ vải khác vào, sức cùng lực kiệt

nằm phịch xuống cạnh người kia. Ơn trời đây là cái giường đôi! Thăm dò


thử hơi thở của anh ta, rất chậm, nhưng vẫn cố sức hô hấp, tốt quá! Nhắm

mắt lại, bất giác tiến vào mộng đẹp.

Giấc mơ rất lộn xộn. Rất nhiều khuôn mặt lướt qua như chiếu phim vậy.

Tiếng sấm chớp lôi cô ra khỏi mộng, cảm giác lạ lẫm tứ phía bủa vây, ngực

chua xót không sao nói được, ứa nước mắt. Trong đầu nảy sinh một ý tưởng

mơ hồ, càng lúc càng rõ dần. Cô đã chết, nhưng sống lại ở một nơi khác! Có

lẽ sẽ không thể trở về...

Mơ mơ màng màng, lại thiếp đi.

Giật mình tỉnh lại lần nữa. Đăm đăm nhìn bóng tối hồi lâu, thở dài!!! Cố

gắng tự nhủ, đã đến đây thì an tâm ở lại, đã không chết thì chỉ có thể sống

tiếp mà thôi!!! Đưa tay sờ mũi người nọ, tâm tình thả lỏng. Khoảnh khắc này

đây, cô thực lòng hy vọng anh ta có thể sống, đừng vứt cô ở cái chỗ tối thui

này! Cảm giác này thật tệ!

Không rõ trời đã sáng chưa?!! Vừa định lấy đồ đánh lửa, tiếng ầm ĩ vang

lên, có người vào phòng củi. Tim Diệp Thiện Thiện đập thình thịch, cô nghe

được tiếng nói chuyện.

“Để hắn chạy mất?” Giọng nói vừa âm trầm vừa lạnh lẽo.

“Quả thực chưa tìm thấy xác!” Một người khác cố tình hạ âm lượng xuống.

Tiếng bước chân đảo một vòng, càng lúc càng tới gần đống cỏ. Nháy mắt

tim Diệp Thiện Thiện vọt lên tới cổ họng, run lẩy bẩy niệm A di đà Phật!


“Không phát giác được gì!” Cái người cố ý hạ giọng lên tiếng.

“Kiếm của hắn?” Lại là giọng nói lạnh lẽo đó, “Hắn trúng năm mũi truy hồn

đinh của ta, phỏng chừng giờ này độc đã phát tác, chắc chắn không chạy xa

được! Phái người đuổi theo, không được bỏ sót hướng nào!” Kế đó lại cười

nham hiểm, “Lần này hắn ta có mọc cánh cũng khó thoát!” Hạ giọng nói tiếp

“Nếu hắn còn sống trở về, đầu của ta và ngươi đều khó giữ. Huống chi sẽ

không có cơ hội như vậy lần nữa, biết chưa?”

“Thuộc hạ đã rõ, những xác chết ở đây phải xử trí thế nào?”

Trầm mặc giây lát: “Không được để người sống! Tìm chỗ lấp xác, lại phóng

hỏa làm cho chết không đối chứng. Sau đó phái người thả ra tin tức, nói là...

rõ chưa?”

“Diệu kế, thuộc hạ đi làm ngay!”

“Được!”

Tiếp đó vang lên tiếng chân bỏ đi. Diệp Thiện Thiện buông lỏng tâm tình.

Vừa rồi bọn họ tìm người chắc không phải là... suy luận logic cho thấy anh

ta bị cái đám xấu xa giết người phóng hỏa truy đuổi ...  vậy tương đương với

“người tốt”!!!

Thế lửa bên ngoài lớn dần, lỡ khói lọt vào sẽ thảm lắm. Quan sát hồi lâu, cửa

hầm vẫn kín như bưng. Diệp Thiện Thiện nhất thời cảm tạ đôi uyên ương


yêu đương vụng trộm kia. Nếu bọn họ không xây cái hầm ngầm này… nếu

cô không ngoài ý muốn phát hiện cửa hầm… ngẫm lại mà sợ!

Thắp đèn, nhìn bốn phía coi có lỗ thông hơi không?!! Phát hiện bức tường

bên phải giường có ba cái lỗ, còn rỉ ra chút nước, Diệp Thiện Thiện mừng rỡ

đựa vào một lỗ hít lấy không khí trong lành. Chắc chắn lỗ đá này thông với

bên ngoài phòng củi, bằng không lọt vào không phải nước mà là khói. Đi

một vòng rồi quay lại giường, đặt đèn xuống, thăm dò hơi thở của người đó.

Mạnh hơn hồi nãy, kéo chăn lên đắp cho anh ta. Thấy bàn tay rớt ra ngoài

chăn, cô dừng tay lại nhìn. Bàn tay rất đẹp! Ngón tay thon dài, xương đốt

ngón tay vừa phải, móng tay hồng hào sáng bóng lúc này kết hợp nước da

trắng bệch, lại khiến Diệp Thiện Thiện cảm thấy... nói không nên lời! Nhịn

không được cầm tay anh ta lật tới lật lui nghiên cứu... không có thiên lý mà!

Tay một người đàn ông sao lại khiến cho người ta nghĩ tới hai chữ “gợi

cảm” được chứ??? Hơn một phần thì béo, thiếu một phần lại gầy, độ dài

ngắn hoàn toàn là tỉ lệ vàng2. Cơ tay rất nhạy cảm, chỉ mới đụng chạm vuốt

ve đã cứng rắn lên. Nhớ lại lúc anh ta bóp cổ mình, căn bản không nhìn ra

ngón tay kia lại thanh tú đến vậy, lại còn là vũ khí giết người! Di chuyển

ngọn đèn lên phía trên, đột nhiên cô muốn biết bộ dáng của người này. Lúc

mới gặp, mặt anh ta toàn máu là máu.

Gạt tóc rối trên mặt ra, Diệp Thiện Thiện sững sờ! Xấu sao? Không phải!

Gương mặt này thuộc kiểu: nhìn lần thứ nhất thì không thể dời mắt đi chỗ

khác, nhìn lần thứ hai đã muốn trầm luân, điển hình cho kiểu gián tiếp giết

người! Gương mặt kiểu này có lực sát thương dữ dội nhất, hơn nữa sức hấp

dẫn duy trì rất lâu.


Diệp Thiện Thiện lắc đầu, dứt khoát thổi tắt đèn, lần mò nằm lại xuống

giường. Lắng nghe tiếng lửa cháy phía trên phòng củi, không biết cháy tới

bao lâu mới dừng, bây giờ ngoại trừ ngủ còn có thể làm gì? Trong óc lại hiện

ra mới rồi... Một hồi lâu, Diệp Thiện Thiện đưa tay bịt mắt, lắc đầu lia lịa,

sức ngấm của khuôn mặt kia cũng quá lớn đi!

Không rõ đã qua bao lâu! Mãi đến khi Diệp Thiện Thiện bị đói tỉnh dậy. Cô

vỗ vỗ cái bụng teo tóp, muốn dùng cách ngủ giải quyết cơn đói, nhưng cái

dạ dày càn quấy không buông tha cô. Được rồi! Quyết định đứng dậy ăn một

chút. Mở bình giữ nhiệt ra, tầng trên có bốn cái bánh bao nhỏ, tầng dưới có

nửa bình canh gà, đến giờ vẫn còn nóng. Vừa ăn bánh bao vừa không ngừng

chảy nước mắt, không biết tại sao chỉ muốn khóc. Nghĩ nghĩ trong đầu,

không biết ở nhà ra sao? Mẹ có nhớ cô không? Sẽ khóc giống cô sao? Khổ

sở nửa ngày, vang lên tiếng bụng kêu. Không phải của cô! Nhìn tới nhìn lui,

cuối cùng mắt dời tới người kia, anh ta... đói bụng?

Đây là hiện tượng tốt, đói khát chứng tỏ anh ta có chuyển biến tốt! Kê miếng

lót gối cho anh ta, cạy miệng ra, dùng muỗng múc canh gà chậm rãi đút. Sợ

anh ta bị sặc nên cô không dám đút quá nhanh. Mới đầu anh ta vẫn thụ động

uống canh, dần dần đã có thể vươn lưỡi chạm thìa theo bản năng. Uống

chừng non nửa bát, Diệp Thiện Thiện bắt buộc mình ngừng lại. Đồ ăn không

nhiều lắm, không biết có thể chống đỡ bao lâu, phải tiết kiệm một chút!

Ngơ ngẩn nhìn canh gà trong bình giữ nhiệt, Diệp Thiện Thiện nghĩ bụng:

ngàn dặm xa xôi xuyên qua thời không mang theo nó, kết quả lại là chuẩn bị

cho người này?!!

Chương 4 :  Hoa Trà Trong Gió


 Hoa Trà Trong Gió

Diệp Thiện Thiện theo thói quen tính xem thử hơi thở của người nọ, không khỏi sợ hãi. Luốn cuống tay chân thắp sáng ngọn đèn, giật mình nhìn cặp con ngươi tà ác như u ngục chi hỏa, toàn thân như xuống dưới hầm băng. Thân mình không khống chế được sợ run rẩy. Ngạt thế ! Người này ánh mắt cùng khuôn mặt kém nhiều như vậy ? Từ thiên sứ đến ác ma chỉ cách nhau có hai mắt là sao ?

‘’Tên gì ?’’ Thanh âm không có một độ ấm vang lên, trầm thấp còn có một chút khàn khàn.

‘’Diệp Thiện Thiện…’’ Cảm thấy chính mình gióng như bị khống chế, hoàn toàn không tự chủ được !

‘’Diệp — Thiện — Thiện ?’’ Ác ma chậm rãi nuốt ba chữ này mang theo nghi vấn.

Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cái tên tràn ngập quanh minh cùng tình yêu, có một ngày lại bị người ta gọi một cách phủ định như vậy…

Ho khan vài tiếng, ác ma dời đi ánh mắt. Nhất thời, Diệp Thiện Thiện toàn thân hư nhuyễn muốn ngã xuống đất, tinh thần cực độ ủ rũ. Chuyện gì vừa xảy ra ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tà thuật sao ? Ông trời ơi, đáng sợ !

‘’Là ai phái ngươi tới ?’’ Thanh âm chậm rãi vang lên.

‘’Ông trời…’’Diệp Thiện Thiện né tránh đôi mắt câu hồn của hắn.

‘’Tuy rằng độc của ta còn chưa giải hết… Nhưng…’’ Hắn cúi đầu nói.

‘’Độc chưa giải hết ?’’ Diệp Thiện Thiện kêu lên sợ hãi. Rõ ràng đã hút ra rồi a ! Không để ý vừa rồi vô lực, hai ba bước vọt đến, xem nhẹ ánh mắt âm u cùng gương mặt trầm xuống, đem lưng áo hắn xốc lên. Vì cái gì miệng vết thương còn có màu xanh nhàn nhạt ? Quả nhiên là độc chưa giải hết ! Đang ngốc lăng nhìn hắn, chỉ cảm thấy tay chợt đau đớn như kim châm. Vội vàng xem, trong lòng bàn tay có một chút màu son, đây là cái gì ?

‘’… Một loại kịch độc cực kì hiếm, dùng máu thịt người chết hợp thành thuốc dẫn, cân lấy 18 loại độc dược luyện chế mà thành, làm trong lòng bàn tay xuất hiện đến 5 điểm, thân thể sẽ bị thối rữa như tử thi mà chết ! Mà Cốt Hồng chi độc này, trong thiên hạ chỉ có — ta mới có thể giải !’’ Thanh âm như địa ngục ác ma vang lên, mỗi một câu, Diệp Thiện Thiện toàn thân lại co rúm kịch liệt, nghe xong câu cuối cùng, da đầu run lên !

‘’Lão nhân gia’’ Đông Quách tiên sinh chính là cứu một con sói. Mà nàng, cứu một cái ác ma !

‘’Ta và ngươi không cừu không oán. Cho dù ngươi không cảm ơn, tại sao lại muốn lấy oán trả ơn ?’’ Diệp Thiện Thiện quả thật không thể tin được, nàng cùng hắn trong lúc đó lại có huyết hải thâm cừu sao ?

‘’Cảm ơn ?’’ Tà ác khóe miệng nhếch lên ‘’Với ta mà nói, hai chữ này không có ý nghĩa !’’

‘’Ngươi…’’ Diệp Thiện Thiện ánh mắt tức giận, muốn chửi vài câu, nhưng là nửa ngày cũng không nên lời. Tục ngữ nói đúng : mã thiện bị nhân kỵ, nhân thiện bị nhân khi ! (Ngựa hiền bị người khác cưỡi, người hiền lành hay bị khi dễ) Quả nhiên không giả ! Xoay người, muốn rời xa ác ma…

‘’… Độc mặc dù chưa giải hết, bất quá giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay… Nếu không phải sợ ngươi chết ở chỗ này xui xẻo, ngươi làm sao còn có thể bước ra nơi này ?’’ Bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng của ác ma.

Diệp Thiện Thiện tức giận xoay người chỉ vào hắn, ‘’Ngươi… quá đáng !’’

‘’… Có thể tiếp tục lấy tay chỉ vào ta, có vật so với Hồng Cốt còn muốn ngạc nhiên hơn. Ngươi muốn thử xem ?’’ Ác ma không nhanh không chậm nói, giống như đang bình luận thời tiết như thế nào. Sau đó không hề để ý Diệp Thiện Thiện, lập tức nhắm mắt lại.

Diệp Thiện xanh cả mặt đưa hai tay ra sau lưng… không tiếng động nhìn lên đầu. Trời ạ ! Sét đánh đi ! Người này quả thực không có nhân tính, không thể nói đạo lý ! Không thể để ý xung quanh !

Một mình sinh hờn dỗi, thở phì phì căm tức hắn nửa ngày mới cảm thấy có chút đói. Tùy tay mở bình thủy ra, cần lấy bánh bao nhét vào miệng, vừa ăn vừa liếc hắn…

Ác ma sắc mặt không tốt lắm. Diệp Thiện Thiện bực đến nỗi muốn hắn đói chết. Người này ác độc!

Nhưng là… Hắn sắc mặt kém như vậy, ngẫm nghĩ lại cảm thấy tâm không đành lòng… Vốn này canh gà cũng là muốn lưu cho hắn. Diệp Thiện Thiện ở trong lòng thở dài một hơi. Được rồi, nàng đời này chính là không thể làm việc gì trái với lương tâm. Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, quyết định bất kể trước đó thế nào, vẫn là nên nghĩ đến hắn. Hơn nữa nếu hắn đói chết, độc này ai giải cho nàng ?

‘’Uy, ngươi uống canh gà hay không ?’’ Đứng ở bên giường khách khí hỏi ác ma.

Ác ma mí mắt cũng không nâng một chút. Đáng giận !

‘’Lãng phí đồ ăn là muốn bị sét đánh nga !’’ Diệp Thiện Thiện ‘ôn tồn’ nói.

Ác ma vẫn như trước.

‘’Được rồi, ngươi không uống thì ta uống ! Quên đi !’’

Không phản ứng…

‘’Ê…’’ Vẫn là không trả lời nàng. Nửa ngày, Diệp Thiện Thiện nổi giận buông canh, ánh mắt vô tình đảo đến vết máu trên bả vai hắn.

Miệng vết thương… nứt ra rồi ? Do dự xốc lên áo khoác của hắn, bên trong máu me nhầy nhụa một mảnh. Nàng nhìn mà hết hồn. Người này ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Bộ là mình đồng da sắt sao ? Diệp Thiện Thiện tâm trạng đồng tình như cỏ dại lan tràn, cảm thấy đau lòng không thôi. Tốt xấu gì cũng là nàng cứu, vết thương thành như vậy cũng thực đáng thương a ! Nàng tự khinh bỉ chính mình. Tâm địa vẫn là rất thiện lương.

Vạt áo theo sàng đang bị kéo xuống mấy cái, nhẹ nhàng xem ở bên trong quần áo của hắn. Cũng không có thuốc giảm đau hay giảm nhiệt gì cả. Đang nghĩ tới như thế nào giúp hắn, phát hiện cặp mắt hắc ám kia đang nhìn nàng.

‘’Này… của ngươi vết thương… rất đau phải không ?’’ Hỏi xong muốn cắn đầu lưỡi, thật sự là vô nghĩa !

‘’… Ngươi… quả thật họ Diệp ?’’ Nhìn thấy ánh mắt đau lòng của nàng, hắn khàn khàn hỏi.

‘’Đúng! Ta gọi Diệp Thiện Thiện! Lúc nãy ngươi còn hỏi ta là ai phái đến, có ý tứ gì?’’ Nể mặt hắn đang bị trọng thương, Diệp Thiện Thiện thanh âm cũng ôn hòa thấy rõ.

‘’Giả vờ không hiểu ?’’ Ánh mắt âm u.

‘’Là thật không hiểu !’’ Diệp Thiện Thiện vẻ mặt thành thật.

‘’Lưu Vân sơn trang chỉ có một dòng họ, Lưu Vân !’’ Hắn thong thả nói, ánh mắt tựa hồ ở trên mặt nàng tìm cái gì.

‘’Ngươi nói là… toàn bộ trang đều là họ Lưu Vân ?’’ Diệp Thiện Thiện giật mình hỏi lại.

‘’Mà ngươi nói cho ta biết, ngươi họ Diệp ?’’ Đột nhiên ánh mắt sắc bén bắn lại đây khiến Diệp Thiện Thiện cảm thấy bị khủng bố.

‘’Này… Có lẽ là đi ngang qua trang hoặc là phương xa bằng hữu đến đây thăm hỏi bạn bè sẽ mang họ khác chứ !’’ Cẩn thận hỏi lại.

‘’Ngươi chẳng lẽ không biết, Lưu Vân sơn trang không chứa người ngoại họ ?’’ Ác ma lại khôi phục thanh âm trầm lạnh như băng. Xem ra sự giải thích của nàng khiến hắn không hề ‘cao hứng’ !

‘’Ta thực không biết ! Ngươi liền vì vậy mà cho ta cái kia gọi là Cốt Hồng độc ?’’ Diệp Thiện Thiện ảo não hỏi. Nàng là vô tội. Nhìn đến hắn con ngươi lại lạnh thêm một tầng, được rồi, nàng nuốt nước miếng, quyết định nói thật.

‘’Kỳ thật… ta cũng không phải là người ở nơi này như các ngươi! Ngươi phải tin tưởng ta! Ta là… bị sấm sét từ trên trời mang đến… Ngươi tin không?’’ Nói xong, ngay cả chính nàng cũng không tin. Diệp Thiện Thiện vò đầu bứt tai. Có một câu kịch là nói như thế nào? Một tiếng sấm vang, Tiểu Phạm sinh ra! Bất hạnh nàng lại như thế này đến đây!

“Ta tin!” Thanh âm như thiên sứ thổi qua.

“Ngươi tin?” Diệp Thiện Thiện hoài nghi chính mình nghe nhầm.

“Tin ngươi nói hưu nói vượn, lời nói đều giả đến như thế chân thực!” Châm chọc khiêu khích!

“… Sớm biết rằng ngươi không tin. Không tin cũng không sao! Nhưng là ta muốn nói với ngươi, ta không nghĩ dò hỏi ngươi gì đó, đối với ngươi cũng không có ác ý. Chuẩn xác mà nói, ta xem như ân nhân cứu mạng của ngươi. Tuy rằng… có ân với người không phải để bắt bẻ, nhưng là, ngươi phải biết, nếu ta thực sự muốn hại ngươi, lại cứu ngươi làm gì? Có phải hay không? Trực tiếp giết ngươi không phải rất tốt sao? Hơn nữa… độc trên người ngươi cùng ta không có quan hệ. Hung khí để ở bên kia, ngươi có thể đi xem…”Taychỉ hướng y phục lấm máu trong góc. Diệp Thiện Thiện cố gắng hướng ác ma chứng minh mình vô tội.

“Nhiều lắm… Cũng chính là ta hút máu ra khả năng là hút không khô, lưu lại dư độc… Nhưng tốt xấu gì ta không có công lao cũng có khổ lao a! Nếu lúc đó ta không giúp ngươi hút ra một lượng lớn độc, ngươi hiện tại như thế nào còn có khí lực đến trừng ta? Còn có thể hạ cái gì biến thái Cốt Hồng độc? Có phải hay không?”

“… Ta có biện pháp cho ngươi nói thật!” Thanh âm lãnh đạm. Diệp Thiện Thiện hoài nghi hắn căn bản không có nghe! Kê đồng áp giảng!

“Những câu ta nói đều là thật. Ta thề !’’ Hắn nói biện pháp sẽ là không chỉ những cái gì nghiêm hình bức cung cổ quái đi !

‘’Nhưng là đem nhiếp hồn thuật dùng trên người ngươi lại lãng phí !’’ Tiếp tục trào phúng.

‘’… Nguyên lai kêu nhiếp hồn thuật?’’ Tà môn! Ngẫm lại bực mình! ‘’Ta còn không trách ngươi xâm phạm riêng tư của ta đâu, nói cái gì lãng phí? Buồn cười!’’

‘’Dù sao ngươi cũng thấy ta trong sạch, cho ta giải độc đi!’’ Diệp Thiện Thiện đúng lý hợp tình nói.

‘’Ta có nói tin ngươi sao?’’ Hắn dội cho nàng một bát nước lạnh.

‘’Ta nói thật ngươi không tin, dùng cái gì thuật ngươi còn nói lãng phí! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào…? Ta chết ngươi hưng phấn sao?’’ Ánh mắt tức giận. Tuy rằng người này bị thương nặng, nhưng là thực sự rất biến thái!

Ác ma ánh mắt không nhìn nàng, đảo qua bình canh trên bàn, mang theo khẩu khí không thể cự tuyệt nói : ‘’Đưa ta!’’

… Đầy bụng bất bình! Lấy cái thìa. Được rồi, bệnh nhân là thượng đế! Ai làm cho nàng… không đành lòng cự tuyệt đâu!

‘’Há mồm!’’

Nhìn cái thìa plastic một cái kỳ quái, hắn chần chờ hé miệng. Diệp Thiện Thiện dỗi, ác ma không tiếng động ăn. Đột nhiên, nàng nghe bên tai vang lên theo một tiếng cười khẽ. (Tuyệt đối có ý tứ cười nhạo!) Nhìn đến đôi môi khêu gợi của hắn hé ra rồi đóng lại…

‘’Ngươi sợ ta ??’’

‘’Không có ! Không sợ !!!’’ Diệp Thiện Thiện rất nhanh phủ nhận, tránh né cặp mắt tà ác của hắn.

‘’Nhìn ta!’’ Thanh âm tràn ngập mê hoặc.

‘’Vì cái gì?’’ Ngươi nói nhìn liền phải nhìn? Chê cười!

‘’Quả nhiên không dám!’’ Rõ ràng cười nhạo. (Kế khích tướng a cả nhà :’’>)

‘’Nói bừa!’’ Được rồi! Nàng là người không thể chịu nổi người khác kích thích. Đem ánh mắt từ cái miệng của hắn di tới ánh mắt, này xem như lần thứ hai nhìn thẳng hắn. Trong nháy mắt đã bị đôi con ngươi mang theo tà ác, hắc ám, cất giấu kinh đào hãi lãng, mang theo cô độc tuyệt vọng sâu kín cuốn hút. Tuy rằng không dùng tà thuật, nhưng vẫn như cũ sẽ bị đôi mắt kia hấp dẫn dây dưa, khiến nàng không thể phản kháng, cũng không thể tự kiềm chế. Thẳng đến khi ánh mắt hắn dời đi, nàng mới phát hiện canh gà gắn đi ra.

… Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Ánh mắt mà không có ánh mặt trời, tâm có thể ở nơi nào mà tránh né hắc ám cùng sợ hãi?

Chương 5 : Sợ sét đánh


 
Bị tiếng sấm nặng nề thức tỉnh! Trong bóng tối, Diệp Thiện Thiện mở to
mắt. Cô nghe được tiếng thở dốc dồn dập, nặng nhọc. Vươn tay mò tìm đồ
đánh lửa, thắp sáng đèn, quay đầu nhìn chỗ phát ra tiếng động.

Giật mình nhìn thấy mặt anh ta xanh lè, đôi mắt sung huyết ngập đầy sợ hãi
và phẫn nộ, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ trên mu bàn
tay. Lưỡng lự một chút, vươn tay ra, muốn nhìn xem anh ta bị làm sao?

“Cút ngay!” Gầm lên giận dữ, trong đêm tối nghe cực kỳ điếc tai, hại Diệp
Thiện Thiện choáng váng té xuống giường. Xoa mông bò dậy, vừa muốn hỏi
anh ta mắc chứng gì thì phát hiện chăn đã bị gạt ra, chật vật đứng dậy. Da
thịt một bên chân anh ta gần như nát bấy, có thể đứng lên đã là kỳ tích, thế
mà còn kéo cái chân bị thương lê được hai bước! Quần áo sau lưng thấm đầy
máu đã ngả dần sang màu nâu sẫm.

Lúc này bên ngoài một tiếng sấm nổ rền vang, lỗ tai Diệp Thiện Thiện ong
ong hết lên. Hai chân anh ta nhũn ra quỳ rạp xuống đất, từng giọt mồ hôi
bằng hạt đậu lăn xuống trán, thống khổ rên rỉ. Dường như lấy hết sức lực 





toàn thân mới nhấc được đầu lên, phẫn nộ, không cam lòng, hết hơi khản
giọng phát ra một tiếng rên rỉ cố nén.

Chẳng lẽ độc phát tác? Bộ dạng thống khổ như vậy? Thấy anh ta không trụ
vững ngã ngửa ra sau, Diệp Thiện Thiện vội vàng dang tay ôm lại! Ôm vào
tay thấy dinh dính, lành lạnh.

“Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tôi đỡ anh lên giường! Làm sao mà
chảy máu nhiều như vậy chứ? Nhất định là miệng vết thương lại nứt ra rồi!”
Cảm giác được thân thể anh ta khẽ run, Diệp Thiện Thiện luồn hai tay dưới
nách, định đỡ anh ta dậy, ai dè dưới nách cũng đầy máu loãng. Chết người!
Rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu đây?

Sấm sét lại điên cuồng gầm gừ, oanh tạc. Diệp Thiện Thiện cảm thấy thắt
lưng bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt, một thân mình run lẩy bẩy dán sát
vào người, thậm chí vùi đầu vào ngực cô, động tác này…? Đột nhiên một ý
nghĩ lóe lên trong óc. Chẳng lẽ... thằng nhãi này sợ sét đánh! Diệp Thiện
Thiện dở khóc dở cười, ác ma mà lại sợ sét đánh? Bất đắc dĩ giơ tay xoa xoa
đầu, lần mò bịt lỗ tai anh ta lại, miệng không ngớt tụng niệm tào lao y như
đang dỗ em bé:

“Đừng sợ... đừng sợ... bé ngoan đừng sợ... à... ơi…”

“À ơi… trước cổng có một cây nho, lá xanh non vừa nẩy mầm... à ơi…”

“Ốc sên cõng cái vỏ thật nặng trên lưng, bò từng bước từng bước một ...” 





“Nương nương màu hồng… ôi ôi, thuyền trưởng cướp biển la hét… a a...”

“...”

Tụng nhạc thiếu nhi lung tung cả lên! Nghe hô hấp rối loạn của anh ta trước
ngực, hơi thở ấm áp dán vào người, chỉ cách một lớp quần áo. Nói ra thật ái
muội!

Tiếng sấm đi xa! Vừa định mở miệng, sức nặng trên lưng đột nhiên nhẹ
bẫng, ngực bị người ta nhéo một cái! Diệp Thiện Thiện vội vàng lấy hai tay
che ngực, sửng sốt. Định mở miệng mắng anh ta “đồ dê xồm!” lại bị nói một
câu làm Diệp Thiện Thiện thiếu chút nữa cắn lưỡi!

“Ngươi là con gái sao? Ngực hình như không được lớn!” Giọng khàn khàn!
Giễu cợt!

“Ai mượn anh lo?” Nửa ngày, không phục quăng trả một câu! Mắt mũi kiểu
gì vậy? Cô đây ngực kiểu dáng chuẩn nhất, không lớn quá cũng không nhỏ
quá, vừa đẹp! Thế mà lại bị anh ta cười nhạo! Tức quá!

Lạnh lùng hừ một tiếng: “Đỡ ta!”

Đây là giọng điệu nhờ người khác sao? Giống mệnh lệnh thì đúng hơn! Diệp
Thiện Thiện mấp máy miệng không ra tiếng mấy lần, cuối cùng vẫn nhận
mệnh đỡ lấy cánh tay có vẻ khá nhất của anh ta. Hừ gì mà hừ? Cô không
thèm chấp nhặt bệnh nhân mà thôi! Hứ! 





Ngồi trên giường, thử cởi áo ngoài của anh ta ra. Áo choàng gần như nhuộm
máu, có chỗ còn dính vào thịt. Diệp Thiện Thiện nhìn da dẻ máu thịt bầy
nhầy, nước mắt suýt trào ra. Âm thầm tự xem thường mình. Quá mềm lòng!
Nhìn thấy người khác chịu tội, mình cũng khổ sở theo! Trước kia bạn học
còn nói cô, toàn đem đau đớn của người khác đi ngược đãi bản thân!

Cô đã cẩn thận hết mức có thể rồi nhưng vẫn đụng phải miệng vết thương.
Liên tục nhìn mặt anh ta, ngoại trừ sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra cơ hồ
không có biểu tình gì hết. Sau rốt, có lẽ anh ta không muốn phiền phức, còn
phối hợp tự lôi tay ra khỏi ống tay áo nữa. Bằng không Diệp Thiện Thiện
còn phải lo lắng, làm sao lấy ra mà không làm rách da thịt, lại ít chảy máu
nhất!

Xé một bộ quần áo thành mấy dải to bản, dùng vải vụn thấm khô máu chảy
trên người anh ta, sau đó mới lấy mấy dải vải khi nãy quấn lên vết thương
nặng nhất trên lưng. Quấn tới thắt lưng, mặt Diệp Thiện Thiện thường xuyên
ịn lên ngực anh ta, có khi đụng phải vết thương trên vai. Đến lần thứ N hỏi
câu “đau không”, cằm bị tóm lấy một cách tàn bạo, bị bắt đối mặt với cặp
mắt âm u giận dữ.

“Không đau một chút nào! Ngươi câm miệng lại!” Giọng càng khàn khàn
hơn trước, lại càng cáu kỉnh.

Diệp Thiện Thiện thở hồng hộc bấu tay anh ta. Không tính toán với cái tên
biến thái này, đau chết anh đi cho rồi! Tay cũng không tăng thêm lực!
Giương mắt nhìn anh ta đang ngó mình, hai hàng lông mày nhíu chặt, lại
không đành lòng, tay bất giác lỏng ra! Ai kêu anh ta là bệnh nhân làm chi! 





Thiệt tình là mắc nợ anh mà! Lầm bầm trong miệng, cô không phát hiện; ác
ma nhìn đến đôi môi nõn nà của cô hết há ra rồi lại ngậm vào, chân mày
càng lúc càng nhíu chặt, dời mắt đi chỗ khác!

Băng bó toàn bộ vết thương xong, tìm bộ đồ thay cho anh ta. Xong xuôi anh
chàng ngả đầu vào gối ngủ, gương mặt tái nhợt không còn chút máu! Diệp
Thiện Thiện lo lắng nghĩ, có khi nào ngủ một giấc rồi ngủ luôn, không tỉnh
lại nữa không?

Mở cửa hầm chui ra ngoài. Nhà cửa bị cháy chỉ còn lại bốn bức tường đen
sì. Chỉ một cây đuốc đã biến cả thôn trang trở nên hoang tàn hết sức, sau
trận dông ngày hôm qua trông lại càng thê thảm! Diệp Thiện Thiện đi hơn
nửa thôn cũng không tìm được đồ ăn. Tình cờ phát hiện trên núi phía sau
thôn trang nhìn từ xa thấy đỏ rực. Vì thế đi lên núi, đến gần hóa ra là cây táo
chín. Vui sướng ăn liền một trái, ngọt không thể tin được luôn. Nghĩ bụng
vạt áo khá dài, hái mười mấy trái không thành vấn đề. Trên đường về đi
ngang qua khe núi, nhìn thấy nước suối trong vắt như gương, uống mấy
ngụm, vừa ngọt vừa mát. Vô tình nhìn bóng mình phản chiếu trong nước.
Trời ạ! Cái bà điên này là ai? Lúng ta lúng túng nhúng mái tóc dài xuống
nước, lấy tay chải tóc, tiện thể rửa sạch mặt mũi, tay chân luôn. Xong xuôi
mới lắc la lắc lư đem táo ra rửa!

Đóng lại cửa hầm, trèo xuống thang. Chân vừa chạm đất, năm  ngón tay đã
tóm lấy cái cổ thon mềm của cô!

“Đi đâu?” Câu hỏi lạnh như băng. 





“Đi hái táo !” Giơ giơ mấy trái táo lên.

“Đi bao lâu rồi?”

“Anh ngủ là tôi đi.” Im lặng một hồi, bàn tay đang ở trên cổ dời qua bả vai.

“Đỡ ta về giường!” Giọng nói mệt mỏi.

Dìu anh ta nằm lại. Nhìn thấy máu lấm tấm rịn ra lớp vải quấn trên lưng,
người này sống như vậy có mệt mỏi quá không? Từng giây từng phút đều
phải đề phòng có người hại mình.

“Ăn đi!” Nhét một trái táo vô tay.

Không buồn ăn, ánh mắt âm u bất định nhìn cô! Lòng dạ Diệp Thiện Thiện
trong sáng, thẳng thắn nhìn anh ta!

“Anh yên tâm ăn đi! Không có độc! Huống hồ nếu tôi hại anh, chẳng phải tự
làm hại mình?” Nói xong quơ quơ bàn tay có một nốt đỏ lên, bỗng nhiên
phát hiện đã biến thành hai nốt! Kinh hoảng hét lên “á!” Hai chấm đỏ như
máu nhìn thực khủng khiếp!

“Chừng nào anh mới giải độc cho tôi?” Nhớ tới mạng nhỏ bây giờ không
còn nằm trong tay mình!

“Đợi ta khỏe hẳn đi!” Hoàn toàn là nói cho có chuyện. 





“Cái gì? Chờ anh khỏe lại tôi đã tiêu đời rồi!” Diệp Thiện Thiện sợ hãi la
lên!

“Nếu ngươi khiến ta tin ngươi tuyệt đối không có ý đồ gì khác, có thể cho
ngươi thuốc giải!” Thong thả nói, mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiện Thiện!

“Tôi có mưu đồ với anh? Có mưu đồ với thằng nhóc mới nghe sét đánh đã
sợ làm gì hả?” Diệp Thiện Thiện hét to, mãi đến khi người nào đó mặt đen
thui mới vội vàng đổi giọng, “Bằng không anh dùng nhiếp hồn thuật thử
xem? Tôi nhất định dốc sức phối hợp!”

Thấy mắt anh ta đột nhiên biến đổi khó lường, lập tức đường hoàng nghênh
đón ánh mắt đó. Mặc kệ trong đôi mắt đó có bao nhiêu tàn nhẫn, vô tình,
Diệp Thiện Thiện không thể né tránh. Đây là cơ hội chứng minh cô trong
sạch.

Hắn không dùng nhiếp hồn thuật, nhìn cô nửa ngày đột nhiên khép miệng
lại:

“Lá gan của ngươi không nhỏ!”

“Gan tôi… nhỏ xíu à!” Anh ta có ý gì?

“Từ xưa tới nay, nữ nhân nhìn thẳng nam nhân là đại bất kính...” Hắn sa sầm
mặt nhìn Diệp Thiện Thiện. 





“Vậy sao? Thế đàn ông nhìn phụ nữ thì thế nào?” Nhìn mặt anh ta, bây giờ
giống như tấm gỗ màu đen vậy.

“Bình thường!” Khóe môi nhếch lên, cười mà như không cười.

“Nam tôn nữ ti?” Thảm rồi thảm rồi! Xã hội cũ đại gian đại ác!

“Thì ra ngươi biết?” Ngược lại hắn hơi ngạc nhiên, nhíu mày.

“Phụ nữ ở nơi này... cái đó... địa vị rất thấp sao?” Diệp Thiện Thiện dè dặt
hỏi.

“Ngươi nói xem?” Hắn lạnh lùng hỏi lại.

“Ví dụ như... nếu nhìn thẳng mặt đàn ông thì thế nào?” Cũng không tính là
lỗi nặng chứ? Chỉ nhìn thôi mà!

“Nhẹ thì đẩy vào thanh lâu, nặng thì... loạn côn đánh chết!” Một trận gió
lạnh buốt thổi qua...

“Vì... vì sao?” Diệp Thiện Thiện líu lưỡi.

“Ngoài phu quân ra, nhìn thẳng nam nhân khác bị coi là... dâm đãng!” Kề sát
lỗ tai cô, không mau không chậm nhả từng chữ một. 





“Bất công! Dựa vào cái gì nam nhìn nữ thì bình thường? Nữ nhìn nam lại bị
nói dâm đãng??” Diệp Thiện Thiện hệt như con mèo bị đạp trúng đuôi, hét
rầm lêm!

“Công bằng ? Từ xưa tới giờ nữ nhân yếu đuối, nam nhân mạnh mẽ, hay
là...” Nhìn chằm chằm ngực Diệp Thiện Thiện “Ngươi không phải nữ nhân...
?”

Thật sự là cái này mà cũng nhịn thì còn có chuyện gì không nhịn được
nữa!!!

“Tôi là hàng thật giá thật, giả cho đổi lại! Không tin anh... !” Liếc qua thấyánh mắt hứng thú của anh ta! Khó nhọc nuốt câu còn lại vô bụng, mắc gìphải chứng minh cho anh ta xem? Tên khỉ này đâu phải không biết phân biệtnam nữ, chẳng qua cố tình giễu cợt cô! Rầu rĩ vòng qua anh ta, leo lêngiường trùm chăn kín đầu. Trong lòng chua xót khổ sở, cảm giác nhớ nhà ậpđến, hốc mắt nong nóng. Thế giới nam tôn nữ ti, tương lai mờ mịt, ngườitrúng kịch độc... Rốt cuộc cô phải làm thế nào?

Quay lại  ll Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com