Old school Swatch Watches
HOMEGAMETruyện

Chương 206  : Nước trà hổ phách

"Là ai ?!" Cô thật sự muốn biết , là người nào đã đánh cắp được trái tim anh !

"Không biết !" Lạc Ngạo Thực tức giận rống lên , sau đó đem cự long to lớn , lần nữa hướng về phía Vũ Nghê ——

Điện thoại chợt vang lên , trưởng đài gọi tới , nói là có việc gấp , Vũ Nghê liền chạy tới công ty , bỏ mặc Lạc Ngạo Thực , trả thù anh vì dám lờ câu hỏi kia . Sau khi sắp xếp công việc xong xuôi , từ thang máy bước ra , lập tức bị anh kéo vào trong phòng làm việc , tiếp đến là điên cuồng hôn . Gì chứ , rõ ràng anh ta không có yêu mình , đây cũng không phải ở nhà , có cần thiết phải giả bộ thân mật ?! Trong lúc tức giận , Vũ Nghê nâng mũi giày lên , hung hăng đá chân Lạc Ngạo Thực . Liều mạng đấm đá , rốt cuộc cũng làm anh buông ra !

"Phó Vũ Nghê , trong lòng của em , anh thật sự không bằng công việc đúng không ?!" Lạc Ngạo Thực dùng sức ném cây bút trên mặt bàn , gào thét quát !

"Em không biết !" Vũ Nghê không nể tình nói , bất kể nói thế nào , trái tim anh cũng không hề thuộc về cô !

Lạc Ngạo Thực quan sát Vũ Nghê hồi lâu , ngưng mắt nhìn cô , mở miệng nói :"Em nói không biết , thật ra có , không phải sao ?!"

". . . . . ."

"Vậy cách đây không lâu , ai đã nói sẽ không gây sự cùng anh ?! Chỉ mới có mấy ngày thôi mà em đã quên rồi sao ?!" Lạc Ngạo Thực nhắc nhở , sau đó lắc đầu cười khổ.

Những lời này làm Vũ Nghê thức tỉnh , đúng vậy , thế nào cô lại quên mất ?! Đáng ra cô không nên oán trách anh , dù cho anh có yêu ai , cô đã nói rõ mình không bao giờ buông tay !

Làm sao cô lại tham lam như vậy , cô vì cái gì mà phải nổi điên ?!

Anh nheo cặp mắt , tỏ vẻ không đồng tình , mở miệng nói ra :"Vũ Nghê , em thế này thật chẳng đáng yêu , có phải em lo lắng hảo ?!"

‘Tạch tạch tạch ——’

Chiếc vòng trên cổ tay Vũ Nghê phát ra âm thanh kỳ lạ , trong đầu chợt nghe được âm thanh

‘Vợ của tôi rất yêu người anh trai đó , bọn họ thường xuyên duy trì quan hệ thân mật ——’

‘Không thể nào ?!’

‘Chuyện gì cũng có thể xảy ra , hãy nhớ về câu chuyện của Tề Tương lúc xưa ——’

Vũ Nghê đau khổ lắc đầu , những lời nói này cứ quanh quẩn trong đầu cô , không thể nào xóa tan được ——

‘Tạch tạch tạch ——‘ Chiếc vòng trên cổ tay lần nữa phát ra loại âm thanh kỳ lạ , có chút chấn động

Nhìn thấy Vũ Nghê không nghe mình nói , Lạc Ngạo Thực tức giận vịn lấy đầu vai nhỏ bé , dùng sức lắc lắc :"Em có nghe anh nói gì không ?! Vũ Nghê , em là nhà báo nổi tiếng , không biết bịa đặt là gì , chẳng lẽ điều cơ bản nhất , em cũng không hiểu rõ ?! Vì sao có thể suy đoán lung tung , nghĩ anh là người như vậy ?!"

Hai ngày nay anh vì chuyện này mà phiền chết được , hai người gây gổ khó giải thích nổi , càng giải thích càng gây thêm hiểu lầm cho nhau .

Lạc Ngạo Thực bực tức quát nhẹ , kéo Vũ Nghê trở về thực tại , Đúng vậy , vì sao cô lại vứt bỏ nguyên lý cơ bản nhất ?! Cô nhìn anh tỏ ý xin lỗi , chậm rãi lắc đầu :"Ngạo Thực , em sai rồi . Em không nên nghi ngờ anh !" . Khuôn mặt cô rối rắm nhìn anh , nhón chân lên , hôn môi anh :"Em . . . . . . em cũng không biết tại sao mình lại như thế . . . . . ."

Lạc Ngạo Thực ôm lấy gương mặt nhỏ bé , dùng sức hôn sâu .

Khi anh dùng kỹ thuật cao siêu hôn tới , Vũ Nghê gần như mất đi ý thức , mặc anh mút sâu vào phía bên trong . Cô như biến thành một đứa con nít , chỉ biết ngẩng mặt , phối hợp hôn hít cùng anh

Trải qua mấy ngày nay , lần đầu tiên cô trở nên ngoan ngoãn khiến anh không nhịn được , càng thêm hưng phấn , tận sâu trong cơ thể dường như kích thích , không chỉ phát dục , mà còn ~ muốn cô

Anh cong hai chân , khẽ chòm người xuống , kịch liệt hôn lấy cánh môi đỏ mọng , đồng thời nhấc cao cái mông đầy đặn , thậm chí ôm lấy thân thể nhỏ bé , đặt ngay trên bàn . Cảm xúc vui vẻ ồ ạt ùa về , xua tan cơn giận , anh thuận tay đẩy hết văn kiện trên bàn xuống đất .

Địa điểm này vừa vặn thích hợp để bọn họ cùng nhau ân ái !

"Ưmm . . ."

Khi anh chậm rãi kéo chiếc quần lót của cô xuống , người nằm trên bàn vô thức rên rỉ :". . . . . . Vẫn còn trong giờ làm việc , như vậy không tốt . . . . . ."

"Ha ha , có gì là không tốt ?! Điều quan trọng bây giờ chính là nhân viên 'an ủi' giám đốc !" Khi nói đến hai chữ này , anh cũng dùng lực xâm nhập cơ thể nhỏ bé .

"Anh xấu lắm . . . . . ." Vũ Nghê run rẩy đập vào ngực Lạc Ngạo Thực , hai chân dùng sức đạp xuống mặt đất , thân thể cong lên phối hợp . . . . .

Trải qua một phen hoan ái , vừa vặn đến giờ cơm trưa .

"Đi ăn trưa với anh !" Lạc Ngạo Thực đề nghị

"Không muốn , em sẽ đi ăn cùng với tiểu Na ở căn tin công ty , ở đó có bán hồng trà mật ong !" Cô lắc đầu cự tuyệt lời mời , ngón tay mảnh khảnh cẩn thận thắt lại cà vạt cho anh

Mới vừa rồi điên cuồng yêu đương , quần áo trên người xốc xếch , hơn nữa quần lót vẫn còn lưu lại tinh dịch của anh ~ thật sự không thoải mái lắm , hận mình khi nãy kìm chế không tốt !

"Ha ha , cái đó thì có gì tốt ?! Chúng ta đi ăn gan ngỗng của Pháp , uống nước cam , gà nướng dấm cùng với thịt bò cách thủy hấp rượu đỏ . . . . . ." Lạc Ngạo Thực thong thả kể tên món ăn , cố ý dụ dỗ Vũ Nghê .

Cô nuốt nước bọt , chỉ mới nghe thôi mà đã chảy dãi , những món này quả thật rất ngon :"Nhưng mà không có hồng trà mật ong . . . . . ."

Lạc Ngạo Thực nhíu mày , đôi tay khoác lên hông Vũ Nghê :"Nhất định phải uống hồng trà mật ong sao ?!" Căn tin lầu dưới rất nhiều nhân viên , ít khi anh dùng cơm trưa ở đó

"Hồng trà đi kèm mật ong rất tốt cho phái nữ , vả lại uống cái này vào mùa đông , sẽ ấm áp , thoải mái . . . . . ." Cô tỉ mỉ diễn tả

"Ha ha , chỗ của anh không có hồng trà , dùng một loại nước trà thay thế được không ?! Sản xuất trực tiếp , muốn uống khi nào cũng được , hoàn toàn nóng hổi . . . . . ."

Cô cảm thấy lúc anh nói chuyện , gương mặt bỗng nhiên không được đứng đắn , nhất định là có ý đồ đen tối , nhưng không nghĩ tới anh nói cái gì :"Là loại nước trà gì ?!"

Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt , áp sát lỗ tai Vũ Nghê cười khẽ :"Là do anh tự điều chế , sản xuất tại gia , nước trà hổ phách . . . . . ." Nói xong , sợ cô không hiểu , anh còn nắm lấy bàn tay của cô , kéo về dưới háng của mình . . . . . . (Ai không biết nước trà hổ phách là gì thì tự suy nghĩ hay pm Cỏ nha , haha , LNT đúng biến thái)

"Lạc Ngạo Thực , anh không phải lưu manh bình thường , anh là đồ thối tha !" Sắc mặt Vũ Nghê giận đến đỏ bừng , đồng thời đầu gối cong lên , chuẩn bị đá anh .

Lạc Ngạo Thực nhanh tay lẹ mắt , lanh lợi bắt được bắp đùi trắng ngần , thuận tiện vỗ lên , nháy mắt nói :"Động tác của em cứng ngắc như vậy , có muốn cùng anh đi mua quần lót hay không . . . . . "

Chương 207 : Anh trai là của tôi 

Người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đen đứng bên cạnh giường , tay lần chuỗi hạt , phát ra âm vang thanh thúy :"Lạc Ngạo Thực là của em , khi em đói bụng anh ta sẽ tìm mọi cách giúp đỡ em , khi em bị người khác bắt nạt , anh ta luôn luôn bảo vệ em , dạy dỗ những kẻ xấu đó . . . ."

"Ừ . . . ." Tư Vũ nằm ở trên giường , gật đầu , miệng nói lời chấp thuận !

"Phó Vũ Nghê chính là người cướp mất anh trai em , nhớ , Lạc Ngạo Thực thuộc về em . Cô ta chính là tiện nhân , mội ngày đều dụ dỗ ở cạnh anh trai em . Đáng ra , người đó phải là em . . . . . ."

Những hạt chuỗi không ngừng va chạm vào nhau , tạo thành âm thanh lọc cọc , như là đang cố thôi miên người nằm trên giường .

Tư Vũ dần dần định thần , trên miệng bắt đầu lẩm bẩm :"Anh trai . . . . . . anh . . . . ."

"Tư Vũ , nói xem , Lạc Ngạo Thực là của ai ?!"

"Của tôi . . . . . ." Người đang nằm trên giường kỳ quái trả lời .

"Bắt đầu từ tối hôm nay , em phải ngủ cạnh ai . . . . . .?!" Người phụ nữ nhỏ giọng khẽ hỏi bên tai Tư Vũ .

"Anh trai . . . . . ."

"Giỏi lắm , nhớ phải lột sạch quần áo , trần trụi nằm ở bên cạnh anh trai . . . . . ." Bàn tay của người phụ nữ ngày càng lần nhanh chuỗi hạt , tiếng va chạm càng lúc thêm vang dội .

"Dạ , lột sạch quần áo . . . . . ."

Người phụ nữ lấy gói thuốc trong tay đưa cho Tư Vũ , tiếp tục dùng một giọng nói mê muội :"Đây là thuốc kích dục , nếu như anh trai của em từ chối quan hệ , em hãy lấy gói thuốc này rót vào rượu đỏ , sau đó đưa anh ta uống . . . . . ."

"Vâng ạ . . . . . ."

"Nhớ , tuyệt đối phải giữ bí mật , không được nói ra cho một ai biết , nếu như em thất hứa , sẽ bị đức phật trừng phạt , trừng phạt để em không tìm được đứa con của mình . . . . . ."

"A . . . . . ."

Sau khi nói xong , người phụ nữ sửa lại bộ dạng , nhanh chóng đi ra khỏi phòng ——

****************************************************

"Anh trai . . . . . ."

"Ouch . . . . ."

Vũ Nghê và Lạc Ngạo Thực vừa mới vào cửa , Tư Vũ liền đẩy Vũ Nghê sang một bên , ngang ngược kéo lấy anh trai .

Bị đẩy xa đến một mét , khiến Vũ Nghê khó hiểu , lắc đầu nhìn Tư Vũ . Rõ ràng là một cô gái đáng yêu , vì sao lại chán ghét đến thế ?!

Lạc Ngạo Thực nhíu mày , sờ sờ mái tóc em gái :"Tư Vũ , đã trễ thế này sao còn chưa ngủ , em đã tắm chưa đấy ?!"

Bởi vì mấy ngày gần đây , Tư Vũ ngày càng kháng cự cô , cho nên cô nhờ bà Vương tắm cho Tư Vũ !

"Anh . . . . . ." Cô như một đứa con nít , tựa đầu áp vào vòm ngực anh trai , ngọt ngào nhắm mắt lại.

"Ha ha , lại còn nũng nịu thế , để anh đưa em về phòng !" Lạc Ngạo Thực quay đầu về phía Vũ Nghê , nháy nháy mắt , ý bảo anh đưa Tư Vũ lên lầu .

‘Tạch tạch tạch’

Chiếc vòng trên cổ tay Vũ Nghê lại truyền đến âm thanh kỳ lạ , trong lòng đột nhiên nghĩ tới câu nói ‘Vợ của tôi rất yêu anh trai mình . . . . . ’

Cạch ——

Chén nước tinh xảo rơi trên mặt đất , phát ra tiếng vang thanh thúy

"Thật xin lỗi , tôi không cẩn thận làm rớt cái chén , tôi , tôi đi dọn dẹp lại đã !" Bà Vương vội vàng xin lỗi , sau đó cúi đầu.

"Không có gì đâu !" Vũ Nghê dùng sức lắc đầu , mỉm cười nhìn về phía bà Vương

Quan sát bằng mắt qua nhiều ngày nay , bà cảm thấy có điều khó nói , muốn giãi bày cùng với Vũ Nghê , nhưng lại thấy mình như quá nhiều chuyện , đành phải dừng hẳn ý định .

"Bà Vương , bà muốn nói gì à ?!"

"Không , không có gì . Cô chủ , cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi , ngủ ngon !" Bà Vương khom người nói . Có một số việc muốn cùng cô ấy nói luôn , nhưng mà thiết nghĩ hay là nên tìm cậu chủ , ít nhiều sẽ không gây ra mâu thuẫn ——

Vũ Nghê hướng phía bà Vương gật đầu , tiu nghỉu bước lên lầu , chuẩn bị qua phòng nhìn mặt các con . Mùa đông trời trở gió rất lạnh , cho nên bọn nhỏ sau khi tắm xong , liền trực tiếp chạy về phòng , chui vào chăn ấm nệm êm , thở to mà ngủ !

Vũ Nghê vào phòng Hoan Hoan , sửa sang lại chăn , đắp lên người cô bé , rồi lại qua phòng của Lạc Dật , cậu nhóc khi ngủ tương đối nghịch ngợm , luôn quăng chăn sang một bên . Cô lắc đầu một cái , kéo cao chăn đắp kín con trai , sau đó đi vào phòng tắm , bắt đầu giặt giũ quần áo cho con .

Đến gần mười giờ , cô mới đi ra khỏi phòng Lạc Dật , hướng phòng ngủ chính đi tới

Còn chưa đi tới phòng của Tư Vũ , trong hành lang đã truyền đến giọng nói của anh :"Tư Vũ , ngoan ngoãn , đừng làm rộn . . . . . ." Lạc Ngạo Thực một bên dỗ ngọt . Âm thanh có chút quyến rũ khiến Vũ Nghê bước đến cửa phòng , âm thầm quan sát qua khe hở nhỏ .

Khi thấy hình ảnh trước mắt , trong đầu cô lần nữa sôi trào chua xót .

Dưới ánh đèn mờ , gương mặt xinh đẹp của Tư Vũ nâng lên , đôi môi hơi cong , hai cánh tay ôm chặt Lạc Ngạo Thực.

Vũ Nghê lập tức đẩy cửa phòng ra , lanh lẹ nói :"Tư Vũ , để chị ở lại cùng em , được không ?!"

"A. . . . . ." Tư Vũ lắc đầu , tức giận nhìn chằm chằm Vũ Nghê , giống như Vũ Nghê đang muốn cướp đi đồ vật của mình .

Lạc Ngạo Thực vội vàng anh ủi em gái , sau đó quay qua nói với Vũ Nghê :"Em về phòng nghỉ ngơi trước đi , chờ Tư Vũ ngủ xong , anh sẽ trở về !"

Nhìn bộ dạng mất khống chế của Tư Vũ , cô đành lủi thủi bước ra khỏi phòng.

Sau hơn hai mươi phút , Lạc Ngạo Thực cũng đi ra ngoài hành lang , anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại

‘Tạch tạch tạch ——’ thanh âm quen thuộc lần nữa vang lên , Vũ Nghê đứng ở hàng lang chờ đợi nãy giờ , thấy anh đi ra , phân tâm nhìn anh :"Anh với Tư Vũ làm gì trong đó rồi hả ?!"

"Em lại hoài nghi cái gì ?! Vũ Nghê , tính cách của em bây giờ khiến anh thật khó chấp nhận !"

"Cứ cho là vậy đi , còn hơn anh em các người quan hệ mập mờ !" Cảm giác lúc này lan tỏa phiền não trong trái tim cô , hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mới được !

"Anh không muốn cùng em cãi nhau , tối nay anh đến thư phòng !" Cãi nhau thì được gì chứ , nhất là lại vào buổi tối , ít nhiều ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi

Nếu như cô ấy đang ghen , thật sự làm anh vui mừng , nhưng mà cái loại ghen ẩu ghen tả này , khiến anh mệt mỏi khó chịu .

Những lời này không khác gì cho cô ăn một cái tát , nước mắt oan uất chảy ra :"Anh . . . ."

"Đừng nghĩ nhiều , ngày mai chúng ta hãy nói !" Anh qua loa vịn đầu vai cô an ủi .

Cô ngang ngược ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng , trên mặt khóc thút thít :"Em thật sự không thể chịu nổi tình cảnh thấy anh và Tư Vũ ở cùng với nhau , em biết là em không nên nghi ngờ anh , nhưng mà Tư Vũ , cô ấy dường như rất thích anh . . . . ."

Trước đây khi chưa phát bệnh , Tư Vũ không có biểu hiện như này , chỉ là , anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu được !

"Để cho cô ấy đi khỏi đây có được không ?! Cho cô ấy trở về nhà có được không ?!" Chợt Vũ Nghê nói ra ý định đuổi đi Tư Vũ . Trong lòng cô bây giờ đã rất phiền não , nếu mà cô còn không nói sự thật , chắc là cô điên mất ——

Chương 208 : Không cách nào chịu nổi

Cô thế mà muốn đuổi Tư Vũ ?! Mặc dù anh cũng muốn để Tư Vũ rời đi , thậm chí xế chiều hôm nay đã chủ động gọi điện thoại cho thím hai , nhưng mà không ngờ chính mình nghe được cô ấy muốn đuổi Tư Vũ , điều này khiến anh cảm thấy khó chịu .

Lạc Ngạo Thực kéo cổ tay Vũ Nghê , lôi trở về phòng

‘Phanh’ , tiếng đóng cửa phòng sau đó , anh nắm chặt bả vai cô , hỏi :"Em nhất định phải so đo với người bệnh đúng không ?!"

"Đúng vậy , cho dù cô ấy là một bệnh nhân , nhưng mà vẫn là phụ nữ !" Lại còn là phụ nữ xinh đẹp , biết đâu anh sẽ thương hoa tiếc ngọc ?!

"Tư Vũ là em gái của anh !" Lạc Ngạo Thực thật muốn cạy đầu của cô ra , xem bên trong đó chưa những gì !

"Là em gái có cùng dòng họ , anh trai em gái cùng chung huyết thống còn có thể quan hệ tình dục , huống chi là anh em họ hàng !" Vũ Nghê hét lớn lên , căn bản không quan tâm đến

"Chết tiệt , em câm miệng lại cho anh !" Lạc Ngạo Thực quát lớn một tiếng , dùng sức đẩy Vũ Nghê về phía giường lớn

Sức lực quá mạnh khiến thân thể cô như muốn rã rời , lụi cụi cả nửa ngày trời mới ngồi dậy được :"Lạc Ngạo Thực , em có thể chịu đựng anh không yêu em , có thể nhìn anh thích người phụ nữ khác , nhưng mà không thể thoải mái thấy anh ở cùng em gái của mình . . . . . . Nếu như anh và Tư Vũ quan hệ mập mờ , dù là sau lưng hay trước mặt các con , em tuyệt đối không thể tha thứ !"

"Vũ Nghê , làm sao em lại trở thành thế này ?!" Tính nhẫn nại mất đi , dù là phụ nữ hoàn hảo , nếu như biến thành cuồng loạn cũng khiến đàn ông sợ hãi , không còn hứng thú , anh thật sự thất vọng về cô . . . . . .

Ngày qua ngày phải xử lý nhiều chuyện , anh thật không muốn để tâm đến những việc này !

"Ngày mai em sẽ rời khỏi đây , trở về nhà trọ của mình !" Đồng thời cô cũng muốn dẫn theo các con

"Được , vậy cứ tự nhiên !" Lạc Ngạo Thực tức giận nhưng vẫn ung dung nói . Cho dù là cô có muốn bỏ đi , anh nhất định sẽ bắt lại được . Cô là vợ của anh , cớ sao có chút chuyện nhỏ lại muốn chạy trốn ——

*****************************

Lạc Ngạo Thực vốn dĩ là người không vì chuyện riêng mà để ảnh hưởng công việc , nhưng mà hôm nay thì khác , ngồi trong phòng làm việc mà tâm tình anh cực kỳ vô tâm , bởi vì ghen tuông bất hợp lý , khiến anh bị cô nghi ngờ .

Còn nữa . . . bây giờ thậm chí anh đang vắt óc suy nghĩ , làm sao để cô tin rằng anh vô tội đây ?!

Lạc Ngạo Thực dứt khoát đi ra phòng làm việc , chuẩn bị đi tới công ty mặt hãng xem một chút, kiểm tra tình hình nhân sự .

"Tổng giám đốc , mặt mày vì sao ủ rũ như vậy ?! Có chuyện gì phiền não xin hãy nói ra , nếu anh cứ giữ trong lòng , sẽ biến thành khó chịu !" Người tài xế tuổi chừng hai mươi lăm , giọng điệu hài hước .

Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe môi , nói :"Có một số việc nên giấu trong lòng , như thế cũng sẽ tốt hơn !"

"Vâng , người có thân phận địa vị thường hay có nhiều sự tình phiền toái . Vậy tổng giám đốc có muốn nghe một chút chuyện cười , tin tức trên đài hay không ?!" Tài xế nhìn vào chiếc kính trước mặt , quan sát biểu tình của ông chủ , sau đó thử hỏi

"Có thể khiến tôi vui vẻ sao ?!" Lạc Ngạo Thực không phản đối , đúng là anh rất ít nghe những thứ này.

"Anh thử nghe một chút đi , rất khôi hài !" Nói xong , người tài xế trẻ mở radio

"Quảng cáo đã qua , hoan nghênh các bạn khán giả đã tiếp tục gọi chương trình , người ngồi bên cạnh tôi đây , vẫn là khách mời quen thuộc , nữ phát thanh viên , Phó Vũ Nghê !"

Vũ Nghê ?! Lạc Ngạo Thực lập tức hứng thú , ngồi ngay ngắn người

". . . . . . Tiểu Nhã , Vũ Nghê , hai chị khỏe chứ , có một việc tôi rất rối rắm . . . . . ." Giọng nói của một người phụ nữ truyền tới .

"Là chuyện gì ?! Nói ra thử xem tôi có thể giúp gì hay không !" Vũ Nghê thân thiết hỏi.

". . . . . . Tôi , tôi yêu anh trai của tôi , là anh trai ruột . . . . . ." Lúc nói chuyện còn vang lên âm thanh ‘tạch tạch tạch’

Chương 209 : Ám hiệu chi phối

Tạch tạch tạch ——

Âm thanh quen thuộc khiến Lạc Ngạo Thực nhíu mày , híp mắt , tròng mắt trở nên nghiêm túc , hồi tưởng xem mình đã nghe được ở đâu .

"Tiết mục này phát bao lâu rồi ?! Phó Vũ Nghê đã chủ trì cho tiết mục này vào thời gian nào ?!" Lạc Ngạo Thực lo lắng hỏi.

"Cũng nhiều rồi tổng giám đốc , có điều tôi cũng không rõ bao lâu , chỉ biết là vào lần đầu tiên cô Phó đảm nhiệm thì có cuộc gọi thắc mắc quan hệ tình thân , nghe đâu là người đàn ông gọi lên trên đài , bảo rằng vợ mình tò te với anh trai ruột , lúc ấy hại tôi mém nữa phun nước đang uống trong miệng ra ngoài , thật là , chuyện gì bây giờ cũng có !" Người tài xế một mực thuật lại :"Haiz , tôi bây giờ vẫn còn hoài nghi , không biết người phụ nữ này có phải là vợ của ông lần trước gọi lên không nữa !" Nghe tài xế huyên thuyên , khiến anh càng thêm nghi vấn .

"Anh trai tôi rất tuấn tú , tôi thích anh ấy , thật sự tôi chán ghét chị dâu và người chồng hiện tại . . . . . ." Kèm theo những lời này còn có âm thanh ‘tạch tạch tạch’

Lạc Ngạo Thực nhăn đầu lông mày sâu hơn , thanh âm này . . . . . .

"Vũ Nghê. . . . . ." Anh la lên tên tuổi của cô , không sai , chính là trên người cô ấy phát ra loại âm thanh này :"Lập tức lái xe tới đài truyền hình đó !" Lạc Ngạo Thực lớn tiếng ra lệnh , anh như nghĩ ra điều gì

"A , Vâng !" Nhận được mệnh lệnh , tài xế vội vàng thay đổi hướng lái .

Con mẹ nó , nếu như anh đoán không sai , cái âm thanh này , tuyệt đối chính là ám hiệu , có người chi phối suy nghĩ của cô ——

‘Phanh . . . .’ một tiếng , Lạc Ngạo Thực vọt vào phòng phát thanh.

"Này , dừng lại , anh muốn tìm ai ?!" Nhân viên phòng làm việc vội vàng ngăn cản người đang xông vào .

"Gọi Phó Vũ Nghê ra ngoài , tôi có chuyện tìm cô ấy gấp !" Gương mặt anh âm trầm , dùng thói quen ra lệnh

"Bây giờ không được , hiện tại đang phát thanh trực tiếp . . . . A , anh cứ ở đây chờ đi , sắp sửa kết thúc rồi . . . . . ."

Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm màn hình LED , biểu hiện đếm ngược thời gian , còn ba mươi giây . . . . .

"Sao anh lại tới đây ?!" Vừa từ phòng truyền thanh ra , Vũ Nghê kinh ngạc nhìn người trước mặt !

"Đi theo anh !" Lạc Ngạo Thực không trả lời nghi vấn , trực tiếp lôi cô đi.

"A . . . . . . Anh muốn làm gì . . . . . ." Vũ Nghê hô to , chẳng lẽ anh ta muốn quản lý luôn việc này của mình sao ?!

Lạc Ngạo Thực dùng tốc độ nhanh nhất ép Vũ Nghê vào xe , đồng thời nhấn một cái nút , đem buồng lái cùng chỗ ngồi phía sau tách ra.

"Nói cho anh biết , trên người em có đồ vật gì phát ra tiếng vang ‘tạch tạch tạch’ ?!" Anh quan sát nhìn cô chằm chằm

Bị ánh mắt sắc bén làm cho sợ hãi , cô khó hiểu lắc đầu :"Em không hiểu anh đang nói gì ?!"

Giải thích cùng cô chỉ tốn thời gian , anh trực tiếp lục lọi trên người cô :"Trên người em nhất định có món đồ gì đó , luôn luôn phát ra âm thanh kỳ quái . . . . ."

Vũ Nghê giãy dụa thân thể , tránh né bàn tay to :"Lạc Ngạo Thực , anh đang nói vòng tay của em sao ?!" Vũ Nghê kéo cao cổ tay . "Đây là món quà của một khán giả gửi tặng cho em , bảo rằng bên trong có sóng điện từ , tác dụng bảo vệ sức khoẻ . . . . . ."

Lạc Ngạo Thực đè cánh môi đỏ mọng của Vũ Nghê , làm một tư thế ‘suỵt suỵt’ , sau đó từ cổ tay cô mò mẫm chiếc vòng .

Nhìn động tác kỳ quái của anh , cô cảnh giác được như có chuyện gì , nhỏ giọng hỏi :"Sao vậy ?!"

Sau khi xem xét cẩn thận , anh chợt lắc mạnh vòng tay , một vật kim loại nhỏ rớt ra :"Vũ Nghê , em bị người khác theo dõi ——" Lạc Ngạo Thực đem thẻ kim loại đưa đến trước mắt Vũ Nghê , nói được một nửa thì ngừng hẳn . Thật ra biết được cô bị giám sát bằng một ám hiệu , nhưng mà anh vẫn chưa rõ tình huống thế nào . Nếu như sa vào quá lâu , biết đâu khi ấy anh nói sự thật với cô , chưa chắc là cô đã tin , có khi còn ghét luôn anh

"Hả ?! Tại sao có thể ?!" Vũ Nghê kinh hồn bạt vía lắc đầu , cô bị người ta điều khiển , vậy mà cô còn không biết ?! Thật đáng sợ !

"Khi em đi phỏng vấn , có làm mích lòng với người nào không ?!"

". . . . . . Em không biết , nhưng mà , có lẽ là vậy !" Làm ký giả nhiều năm rồi , đắc tội cũng không ít người

Người này không đơn thuần muốn hủy hoại công việc của cô , mà còn mục đích khác , rõ ràng là muốn chia rẽ tình cảm hai vợ chồng họ , nhất định là có liên quan đến những khán giả đã gọi điện tới tổng đài tư vấn .

"Vũ Nghê , anh dẫn em đi gặp một người !" Lạc Ngạo Thực nói xong , sau đó nói địa chỉ cho tài xế ——

**********************

"Cô Phó , công việc của cô bình thường rất bận rộn chứ ?!" Người đàn bà tuổi chừng 40 , dựa vào bàn làm việc , dịu dàng hỏi người đang nằm trên ghế salon

"Vâng !" Vũ Nghê không hiểu rõ vì sao Lạc Ngạo Thực lại dẫn cô đến nơi này .

"Nghe nói năm nay chức vị trưởng nhóm phát thanh viên ở đài MBS sẽ bầu chọn lại . Vũ Nghê , không biết năm nay cô có tiếp tục nhậm chức hay không ?!" Người đàn bà vừa nhìn nét mặt của cô , vừa nói chuyện phiếm , phong cách nói chuyện trông rất chuyên nghiệp ——

Mười lăm phút sau , khi Lạc Ngạo Thực đi vào gian phòng thì Vũ Nghê đã nằm ngủ thiếp trên ghế salon !

"Bác sĩ , cô ấy thế nào ?!" Lạc Ngạo Thực nhỏ giọng hỏi

Nữ bác sĩ đỡ lấy gọng kiếng trên mặt , dùng những kinh nghiệm phong phú tích lũy nói ra :"Quả thật là bị người khác điều khiển , âm thanh 'tạch tạch tạch' mà cậu nhắc tới , có thể giải thích là một loại ám hiệu , dùng phương thức này âm thầm khống chế đối phương !"

"Khi nào cô ấy khỏe lại ?! Ý của tôi là , suy nghĩ của cô ấy lúc nào thì không hề cực đoan nữa ?!" Lúc này , anh cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng , khó trách cô ấy gần đây không biết phân biệt phải trái .

"Ừ , mới vừa rồi tôi thử can thiệp vào tâm lý của cô ấy , đợi khi tỉnh lại , có lẽ không còn nhạy cảm với âm thanh kia nữa . . . . . ." Bác sĩ phân tích tâm lý đơn giản đáp lời của Lạc Ngạo nhận , sau đó cặn kẽ giải thích ——

Vũ Nghê giật mình há hốc miệng , không tin mình bị người khác điều khiển suy nghĩ trong đầu ——

"Vậy bây giờ anh hỏi em , anh và Tư Vũ vượt qua quan hệ anh trai em gái , như thế em có tin không ?!" Lạc Ngạo Thực nhìn chằm chằm ánh mắt Vũ Nghê nhẹ hỏi

"Này , anh đang nói gì đó ?! Làm sao anh và Tư Vũ . . . . . . Nếu như có , cũng chỉ là Tư Vũ quá lệ thuộc vào anh , có lẽ là Tư Vũ vẫn còn . . . . ." Vũ Nghê rất công bình nói.

"Vậy em sẽ trách Tư Vũ sao ?! Muốn đuổi Tư Vũ đi ?!"

"Không có , Tư Vũ là người bệnh nha , chúng ta nên giúp đỡ cô ấy mới phải !" Tư Vũ đã sống trong thế giới của mình quá lâu rồi , mười năm vẫn như vậy , ít nhiều phải quan tâm đến Tư Vũ

"Haiz . . . . . ." Lạc Ngạo Thực rốt cuộc thở dài một hơi.

Đang lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ——

"Này , Jerry , tớ bây giờ không còn chỗ để ở , đang trên đường lái xe đến chỗ cậu . Cậu mau mau chuẩn bị rượu ngon tiếp khách đi , tớ lập tức đến biệt thự của cậu rồi đấy . . . . . ." Bùi Tạp Tư ra lệnh , âm thanh ngông cuồng xuyên thấu qua điện thoại ! (Nói chứ , có Bùi Tạp Tư xuất hiện là có chuyện vui à , sắp có chuyện hài Cỏ mới edit được tí xíu chương tiếp theo à)

Chương 210 : Đậu hũ thúi 

"Anh . . . . . ." Cửa nhà chính mở ra , Tư Vũ liền đi đến trước cửa . Thấy Lạc Ngạo Thực và Vũ Nghê bước vào , ngoài ra còn có một người đi ở phía sau .

"A , vì sao Tư Vũ cũng ở đây ?! Lâu lắm rồi mới thấy cô nhóc này !" Bùi Tạp Tư giống như một người anh trai , hướng về phía Tư Vũ chào hỏi , thuận tiện vuốt ve mái tóc của cô .

"A . . . . . ." Tư Vũ phản ứng tỏ vẻ không thích người khác đụng vào , phát ra tiếng kêu chói tai.

Vũ Nghê đẩy Lạc Ngạo Thực một cái , ý bảo muốn anh trấn an Tư Vũ.

Lạc Ngạo Thực chợt lắc đầu , đồng thời nghĩ tới việc anh đã hỏi bác sĩ tâm lý , quả thật muốn cho Tư Vũ đến đó chữa trị , nếu không bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng hơn .

"Bà Vương , bà chăm sóc Tư Vũ dùm tôi !" Lạc Ngạo Thực vòng qua sau lưng Vũ Nghê trốn tránh , đề nghị bà Vương giúp một tay

"Cô Tư Vũ , nào , cùng tôi lên lầu . . . . . ."

"A . . . . . . Anh . . . . ." Tư Vũ đẩy bà Vương ra , ngang ngược ôm chặt Lạc Ngạo Thực , đồng thời mân mê cánh môi của anh như muốn hôn vào . . . . . .

"Oa. . . . . . Chuyện gì đang xảy ra ?!" Bùi Tạp Tư giễu cợt , nụ cười trên mặt không ngừng gia tăng . "Sức quyến rũ của Ngạo Thực nhà ta cũng lớn quá nhỉ , ngay cả Tư Vũ cũng không thoát được !"

Anh trợn mắt nhìn bạn tốt , ý bảo không được nói lung tung , sau đó quay sang trấn an Tư Vũ . Thế nhưng cô liền trở mặt , đẩy Lạc Ngạo Thực sang một bên , chạy đến bên người Vũ Nghê , dùng sức tát lên mặt Vũ Nghê thật mạnh .

Mọi người hoàn toàn kinh ngạc . . . . . .

Lạc Ngạo Thực phản ứng kịp thời , vội vàng đẩy Tư Vũ ra :"Em điên rồi sao ?! Mỗi ngày không nói lời nào , em tủi thân , em khổ sở , tất cả mọi người đều phải nhường em , bây giờ em còn giở chứng , đánh cả chị dâu của mình ?! Lạc Tư Vũ , nghe cho kỹ , em tỉnh hay điên là chuyện của em , nếu em cứ cố chấp muốn sống như vậy đến già , cũng không ai muốn quan tâm đến em !"

Lạc Tư Vũ tựa hồ nghe hiểu lời anh trai nói , cánh môi oan uất run rẩy , nước mắt chảy xuống !

Vũ Nghê vội vàng kéo người đang nổi giận , khuyên bảo :"Ngạo Thực , đừng làm Tư Vũ kích động !"

"Em coi lại mình đi , năm nay đã bao nhiêu tuổi ?! Ba mươi tuổi rồi , còn muốn lãng phí thời gian ?! Cả ngày câm lặng như hến , như muốn hù dọa người khác , bây giờ lại còn đánh người , xem ra em ngày càng coi trời bằng vung !"

Lúc Lạc Ngạo Thực tức giận , bà Vương đã nhanh chóng kéo Tư Vũ lên lầu !

"Không tìm bác sĩ trị liệu tâm lý cho Tư Vũ sao ?!" Bùi Tạp Tư nhíu chặt chân mày . Dù gì anh cũng từng xem Tư Vũ là em gái , khi còn bé anh và Lạc Ngạo Thực luôn mang con bé theo chơi khắp nơi

Nhắc tới đây , Lạc Ngạo Thực càng thêm tức giận :"Đã tìm hiểu hết rồi , nhưng vẫn không thành !"

Nói đến điểm này , Bùi Tạp Tư chợt hiểu . Anh nhíu mày , thì ra vì sợ mất mặt , sợ bị người khác chê cười , cho nên không cho cô ấy chữa bệnh !

Tâm trí thoáng chút dịu lại , Lạc Ngạo Thực ôm sát Vũ Nghê :"Đi , anh dẫn em đến chỗ này giải sầu . . . . . ." Sức khỏe của cô vừa mới phục hồi , dĩ nhiên anh muốn đặc biệt chăm sóc !

"Như vậy không tốt . . . . . ." Cô nhìn Bùi Tạp Tư một cái , người ta vừa tới làm khách , chủ nhân đã xoay người đi , liệu có đúng đạo lý ?!

"Không cần phải để ý đến cậu ấy , khả năng thích ứng của cậu ấy cao lắm !" Lạc Ngạo Thực nhìn bạn tốt , nói không sao cả .

Quả đúng như lời Lạc Ngạo Thực nói , Bùi Tạp Tư vốn dĩ là vậy , anh tự ý ngồi vào ghế salon , cầm bánh ngọt trong khay trà :"Hai người cứ mặc tôi , tôi ở đây cũng không phải một hai ngày , có khi là tới cả tháng , lẽ nào ép buộc hai người cứ tiếp đãi tôi !"

Nói xong lại lấy tay vẫy vẫy , cố ý chào tạm biệt đưa tiễn chủ nhà ——

[Đây là thuốc kích dục , nếu như anh trai của em từ chối quan hệ , em hãy lấy gói thuốc này rót vào rượu đỏ , sau đó đưa anh ta uống . . . . . .]

Hôm nay cô đi dạo siêu thị , cố ý mua một chai rượu đỏ . Tư Vũ bưng hai ly rượu bước ra khỏi phòng . Khi Tư Vũ mới đi tới khúc quanh cầu thang , Bùi Tạp Tư vừa vặn đi tới !

"Tư Vũ ngoan , còn nhớ rõ anh thích uống loại rượu này sao ?!" Bùi Tạp Tư không khỏi khách sáo , lấy ngay ly rượu trong tay Tư Vũ , trực tiếp đưa vào trong miệng ——

"A . . . " Tư Vũ tức giận thét chói tai , cái này không phải cho anh ta , không phải cho anh ta uống !

Bùi Tạp Tư cầm chiếc ly tinh xảo bỏ vào trong khay , sau đó lại muốn cầm lên một cái ly khác :"Anh trai em cùng với chị dâu đã đi ra ngoài tìm kiếm không gian hạnh phúc , ly rượu này , cũng cho anh luôn đi !"

"A . . . " Tư Vũ lập tức xoay người lại , không để cho Bùi Tạp Tư lấy được.

Nhìn thấy dáng vẻ khả ái của cô , anh không nhịn được trêu :"Đừng hẹp hòi như vậy , em đưa rượu cho anh , anh mua đậu hũ thúi cho em ăn !"

Thời niên thiếu , Tư Vũ rất thích ăn đậu hũ thúi , nhưng vì thân phận gia đình họ Lạc , thế nên không thể đi mua loại thức ăn này . Cho nên ngay từ khi còn nhỏ , cô chỉ có thể nhờ vả anh trai hoặc Bùi Tạp Tư mua dùm !

"A . . . ." Tư Vũ dùng sức lắc đầu . Mặc dù cô rất thích đậu hũ thúi , nhưng mà ly rượu dành cho anh trai đã bị cướp lấy , ly này nhất định không thể như vậy mà cứ mất đi .

Vì muốn bảo vệ đồ vật của mình , Tư Vũ nhanh chóng cầm ly rượu đưa lên miệng , uống cạn một hơi .

"Ha ha . . . . . . Tư Vũ rất thông minh . . . . . . Tốt , bây giờ em hãy ngoan ngoãn trở về phòng ngủ , nghỉ ngơi sớm để mặt không nổi mụn , không thì sẽ khó coi lắm đấy !" Bùi Tạp Tư cười giễu cợt , đây cũng là lời nói trước kia anh thường trêu chọc cô . Năm Tư Vũ mười bốn tuổi , trên mặt đã nổi đầy mụn , cả ngày chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu , khi đó anh luôn bảo rằng ‘đáng tiếc thật , gương mặt xinh đẹp biến thành thế này rồi sao’

Nói xong , Bùi Tạp Tư liên tục lắc đầu , ung dung đi lên lầu ba !

Ngay sau khi nốc ly rượu đỏ , cả người Tư Vũ lập tức nóng bừng , tâm trí không còn điều khiển được cảm xúc , cô từng bước từng bước đi theo sau lưng Bùi Tạp Tư

Anh trai không có ở đây , có lẽ nên để anh ấy thay thế ?!

*************************

"Này , anh đừng có lộn xộn nha . . . . . . Chúng ta nên trở về biệt thự đi . . . nếu không sáng mai các con thức dậy không thấy chúng ta lại càng sốt ruột !" Vũ Nghê sửa sang lại quần áo trên người , đẩy bàn tay của Lạc Ngạo Thực ra .

"Ngày mai chúng ta trở về sớm là được rồi !" Lạc Ngạo Thực dựa lên trên giường lớn . Ừ , ít ra ở đây không có bọn nhỏ , không có Tư Vũ , không ai làm phiền hai người bọn họ . "Hiện tại chúng ta sẽ ở lại đây , ngoan . . . . . ."

Nói xong , anh lại bắt đầu ôm lấy cô lên giường .

Ghét , thì ra nơi mà anh ta nói , chính là nhà trọ của cô , rõ ràng là đồ dê xồm . . . . . .


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com