XtGem Forum catalog
HOMEGAMETruyện

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 11  : Rợn cả tóc gáy 1

Theo bản năng Vũ Nghê xoay người lại , mà lúc này đèn xe chợt lóe sáng , dừng lại trên người cô

"Ai nha ~ người đẹp ~ có cần trợ giúp không ?!" Một giọng nói vang lên trong đêm.

Vũ Nghê né tránh , dùng sức lắc đầu :"Không . . . . . . Tôi không . . . . ."

Người đàn ông ngồi trong xe mui trần huýt sáo một cái , dùng ánh mắt tà mị quan sát Vũ Nghê . Sau đó dùng thanh âm hù dọa :"Đêm khuya yên tĩnh không người , một cô gái mặc dạ phục màu đỏ , đi chân đất , chạy trên đường cái ——"

Một câu nói của hắn , làm người khác không ngừng rùng mình :"Anh đừng ăn nói lung tung ——" Vũ Nghê muốn bịt lỗ tai lại , nhưng phát hiện trong tay còn đang xách giầy.

Nhìn động tác đáng yêu của cô , người ngồi trong chiếc Ferrari không nhịn được , cười thật to :"Ha ha. . . . . . Xem ra cô chính là nữ quỷ nhát gan !"

"Đúng đó , tôi là quỷ , tốt hơn hết là anh nên tránh xa một chút . Nếu không. . . . . . Nếu không tôi sẽ bắt anh đi . . . . . ." Vũ Nghê can đảm nói.

"Ha ha. . . . . ." Tiếng cười của nam nhân càng lớn , nhìn về người đẽp ấn kèn , khởi động xe , chậm rãi theo sau :"Này , nữ quỷ xinh đẹp , cô có phải hay không là người kia . . . . . ."

"Người nào ?!" Trong lòng Vũ Nghê đang sợ hãi , dừng bước , xoay người , nuốt nước bọt một cái .

"Lên xe , rồi tôi nói cô biết !"

"Quên đi , tôi . . . . . . Tôi không muốn biết !" Vũ Nghê nói xong có chút cà lăm , nhưng vì sợ hãi mà bước đi chậm lại . Ít nhất bên cạnh là người , không phải quỷ , hơn nữa nhìn hắn cũng không phải người xấu.

Một cánh tay của Bùi Tạp Tư khoác lên cửa xe , một tay đỡ tay lái , hướng phía Vũ Nghê tiếp cận :"Thế vừa rồi cô có nhìn thấy một người con gái mặc quần áo màu đỏ đón xe hay không ?!"

"Không có. . . . . ." Vũ Nghê nhìn quần áo của mình , rụt rè lắc đầu :"Anh không cần phải dọa tôi , trên con đường này chỉ có một mình tôi !"

"Ái chà . . . . . . Ra vậy ~!" Bùi Tạp Tư không còn thắc mắc , tiếp tục nói :"Tôi không có ý hù dọa cô , chẳng qua là tò mò thôi . Mỗi lần đi tới nơi này , cũng sẽ cố ý thả chậm tốc độ , muốn xem mỹ nữ trong truyền thuyết"

"Mỹ nữ truyền thuyết ?!"

"Nghe nói trên con đường này luôn có một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng đón xe , rất xinh đẹp

!"

Hoá ra là như vậy , Vũ Nghê dần dần thanh tĩnh lại , không sợ nữa ". . . . . . Tôi không phải là người phụ nữ kia. . . . . ."

"Tôi biết chứ . Nghe nói người đó rất kỳ quái , luôn đơi trời mưa mới xuất hiện đón xe !"

"Hiện tại mưa đã tạnh !" Vũ Nghê ngửa đầu nhìn bầu trời , thở dài một tiếng . Hôn lễ của cô ngay trời mưa , lẽ nào là biểu hiện của cuộc hôn nhân đầy nước mắt.

"Ha ha , Đúng vậy nha . Vậy thì đừng bỏ lỡ. Để tôi kể cho cô chuyện có liên quan đến tin đồn !"

"Được thôi !" Nói chuyện với người này khiến cô dần dần mất cảnh giác , càng ngày càng cảm thấy người này không phải người xấu . Con đường này thật yên tĩnh , có người theo cô trò chuyện cũng không tồi , như thế chẳng còn sợ nữa

Bùi Tạp Tư cười xấu xa , chậm rãi nói :"Vào một đêm mưa mùa hạ của ba năm trước , ước chừng hơn chín giờ tối , thoạt nhìn người đó có rất nhiều tiền , đại khái chừng ba mươi tuổi , mặc một chiếc váy màu đỏ , lái chiếc xe thể thao màu đỏ , chạy vào khúc quanh rồi chợt thả phanh"

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 12  : Rợn cả tóc gáy 2

"Ô .." không có gì , xe thả phanh là chuyện rất bình thường.

"Cô gái xuống xe , liền đứng ở phía trước khúc quanh rồi đón xe , hi vọng người đi qua sẽ giúp cô sửa chữa xe . Lúc ấy năm , sáu chiếc xe đi ngang qua nhưng cũng không dừng lại , qua thật lâu rốt cuộc xuất hiện một chiếc xe vận tải . Cô gái kia tiến lên cản lại , nhưng người tài xế kia có thể do uống rượu, cũng có thể là hắn mệt nhọc . Tóm lại , là hắn tránh không kịp , sườn xe quét đến cô , kéo lê cô trên mặt đường rất xa"

Nghe về câu chuyện xưa , Vũ Nghê cảm thấy toát mồ hôi , nhưng là vẫn muốn nghe tiếp . Hai tay đan vào nhau , im lặng không lên tiếng.

Nhìn cánh tôiy nàng đang run run , Bùi Tạp Tư rốt cuộc khống chế không được mà cười , nhưng là rất nhanh thu hồi đi :"Sau đó cô đoán thế nào ?!"

"Không biết !"

"Cô gái kia chết rồi , kéo xa như vậy , còn không chết sao ?!"

"Chết rồi , thì còn có thể ngoắc xe sao ?!" Sau khi hỏi xong , Vũ Nghê lông tơ toàn thân dựng lên , giật mình mà hỏi :"Anh đừng nói là , người con gái kia hồn phách chưa tôin vẫn tới đón xe nhé ?!"

Bùi Tạp Tư không trả lời ... tiếp tục đi nói :"Nghe nói nữ nhân kia sau khi chết , vì muốn trả thù . Cho nên mỗi khi trời mưa vào đêm tối , sẽ mặc chiếc váy màu đỏ đứng ở nơi này giơ tay để đón xe"

Vũ Nghê dừng bước lại , ngắm nhìn bốn phía ở ngã tư đường ."Cứu mạng" Vũ Nghê quát to một tiếng , hất cửa xe , lập tức nhảy vào trong xe ——

*********************************************************

Chiếc xe thể thao màu xám bạc từ từ dừng lại tại dinh thự màu xanh , lúc này cả biệt thự đèn đuốc thắp sáng rực rỡ , thậm chí màu trắng ngoài tường đều là do ánh đèn neon lóe lên, nhìn như một lễ hội

Bùi Tạp Tư đi xuống xe tự hỏi :"Nơi này giống như có chuyện vui , cô là cô dâu sao ?!"

Vũ Nghê gật đầu một cái :"Cám ơn anh đã đưa tôi về , chúc anh nhiều may mắn , hẹn gặp lại !"

Bùi Tạp Tư tựa lưng vào thành ghế trên xe , cười nói :"Tôi cũng thế , chúc cô nhiều may mắn , có lẽ chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại ——"

Vũ Nghê vội vàng đem giầy mang vào , đi vào trong biệt thự.

"Cô chủ , cô khỏe chứ . Tôi là tổng quản của Lạc gia , tôi họ Vương , cô cứ gọi tôi là bà Vương được rồi !"

Thoạt nhìn Vương tổng quản rất khôn khéo , đích thân lãnh đạo hai nhóm người giúp việc xếp thành một hàng , cung kính mà đứng trên lối vào cửa chính để nghênh đón ."Bà Vương , xin chào . bà có thể gọi tôi là Vũ Nghê" Cô gật đầu mỉm cười . Ở nơi xa lạ này , Vũ Nghê có một loại cảm giác không hợp

"Cô chủ" bà Vương khách sáo mỉm cười , vẫn gọi Vũ Nghê bằng ';cô chủ'; . "Cô chủ , cô mau vào nhà đi , tôi đã chuẩn bị xong nước tắm rồi , Lạc tiên sinh bây giờ đang chờ ở thư phòng !"

"Tôi biết rồi !"

Chờ cô ?! Nhắc tới Lạc Ngạo Thực , Vũ Nghê lập tức có cảm giác uất ức . Tối nay là đêm tân hôn của cô , kết quả lại bị hắn ném giữa đường.

Khoác bộ đồng phục người giúp việc vào , bà Vương ý bảo cô đi theo mình tới gian phòng riêng

Ngôi nhà trang trí xa hoa , có phòng khách , thư phòng , phòng giữ quần áo , phòng tắm ..v..vvv... nội thất gần 20 phòng . Có thể so sánh với một căn hộ sang trọng được trang bị đầy đủ.

Mở tủ treo quần áo ra , đủ loại kiểu dáng , các bộ đồ ngủ màu sắc được sắp gọn gàng.

Cô lấy ra một cái áo ngủ tương đối bảo thủ , đi vào phòng tắm.

Toàn thân cô đều cảm thấy mệt mỏi , đặc biệt là hai chân.

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 13  : Chỉ là danh phận

Mới vừa bước ra từ phòng tắm . Vũ Nghê nhìn thấy người ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ , thì giật mình mấy giây , nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , đi tới bàn trang điểm , soi gương , lau những lọn tóc

Vài sợi tóc màu đen rớt ra từ khăn lông trắng , dính vào trên cổ nhìn cô duyên dáng như Thiên Nga Trắng

Lạc Ngạo Thực nhìn xuyên thấu qua gương thì thấy được khung cảnh mập mờ . Vải lụa trơn tru ẩn hiện đường cong hoàn hảo của Vũ Nghê , nhất là đôi gò bồng đảo , theo động tác của cô mà đung đưa.

Lạc Ngạo Thực là nhịn không được , hồi tưởng lại bộ dạng của Vũ Nghê , hắn nhớ rõ thân thể của cô mỗi một tấc , nhớ hai chân của cô vòng chắc vào hông của hắn , thúc giục động tác của hắn nhanh hơn.

Nghĩ tới đây đôi mắt hắn rõ ràng tối sầm lại , giống như nước trong đầm lầy của bóng đêm . Hắn thanh thản từ trên ghế salon đứng lên , từng bước từng bước hướng đến gần bàn trang điểm.

Soi gương sửa sang lại người của mình , Vũ Nghê nhìn thấy người phía sau từ xa đến gần , động tác đôi tay trở nên cứng ngắc.

Mặc dù không có xoay người , nhưng là cô đã ý thức được rằng , hơi thở của hắn vô cùng mạnh mẽ , hướng mình mà tới gần.

Cô bắt đầu hoảng hốt , không nhịn được, phá vỡ sự yên lặng :"Về sau , tôi sẽ chú ý cách nói chuyện của mình !"

"Chân không sao chứ ?!" Hắn cúi đầu nhìn chân nàng sưng đỏ mà hỏi

Thanh âm dịu dàng của hắn gợi lên tất cả uất ức của cô , trong cổ họng chua xót ra dáng :"Không sao , không có sao cả" . Hôm nay mang giày cao gót , lúc trở về lại là chân không , thật sự rất đau.

Lạc Ngạo Thực nhẹ nhàng nâng cằm của Vũ Nghê lên , ấn xuống một cái hôn lên làn môi đỏ mọng :"Hôm nay mệt muốn chết rồi , em sớm một chút nghỉ ngơi đi !"

Dứt lời , xoay người muốn đi.

"Anh phải đi đâu sao ?! Tối hôm nay không ngủ ở đây , vậy anh đi đâu ?!" Vũ Nghê đuổi theo một bước hỏi.

Lạc Ngạo Thực là đưa lưng về phía nàng , dừng lại mấy giây , phát ra một chút tiếng cười ."À , cô thông minh như thế , cần tôi nói rõ ư ?! Cha rể đưa cho tôi một món quà , tôi không hưởng thụ thì còn gì là đạo lý chứ ?!"

"Đừng mà , tôi cầu xin anh ~~" Vũ Nghê chạy lên phía trước , bắt được áo ngủ của hắn ."Anh không phải nói là không hận tôi nữa sao ?! tán thành hôn lễ cuả chúng ta sao !"

"Không sai , nhưng mà tôi cũng đã có nói . Tôi là một doanh nhân , tất cả những điều có lợi sẽ không cự tuyệt ! Ha ha , một món quà 19 tuổi , nếu là người đàn ông bình thường , chắc chắn sẽ không từ bỏ !"

Vũ Nghê dùng sức lắc đầu , đi vòng qua trước người của hắn , gương mặt thống khổ nhìn hắn :"Nhưng mà chúng ta đã là vợ chồng , anh là chồng của tôi , anh làm thế chẳng phải đang phản bội hôn nhân của chúng ta ?!"

"Phản bội ?! Hôn nhân ?! Phó Vũ Nghê , tôi nghĩ rằng em dường như chưa hiểu được lý do . Là gia đình tôi cần tôi kết hôn để có một người vợ . Và em cũng không tệ , cho nên tôi mới nguyện ý cho em một ‘danh phận’ . Nhưng là cuộc hôn nhân này đối với cá nhân tôi mà nói , không có bất kỳ ý nghĩa ! Hiểu chưa ?! Bà xã ~~ !" Lạc Ngạo Thực khẽ vuốt ve gương mặt của nàng , ung dung nói.

"Vậy ý của anh là , anh chẳng qua giao cho tôi một cái ‘danh phận’ trong cuộc hôn nhân này . Còn với anh thì không có một chút ý nghĩa , không có một chút trói buộc sao ?!" Vũ Nghê không tin lắc đầu , đau lòng giống như bị đao xoắn.

Một cái cười khẽ , coi như là trả lời cô . "Em ngủ đi , tôi đi trước !"

"Anh , đợi chút đã !" Vũ Nghê nhịn không được nước mắt sắp tràn ra

"Được , cho em một phút!" Lạc Ngạo Thực vẫn là đưa lưng về phía cô

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 14  : Chú ý vệ sinh cá nhân

Vũ Nghê vội vàng mở ra đồ dùng của mình , móc ra một hộp giấy nhỏ hình vuông , xoay người đưa cho hắn :"Hy vọng anh cùng nữ nhân kia có thể sử dụng nó , chú ý kỹ vệ sinh cá nhân !"

Lạc Ngạo Thực cầm hộp nhỏ , khóe môi mỉm cười :"Bà xã của mình thật chu đáo , có bao nhiêu cái trong đây ?! Đủ cho đêm nay sao ?!"

Hắn giả bộ móc cái túi nhỏ ra , nghiêm túc đếm :"Ha ha. . . . . . Là có mười cái , chuẩn bị cho tôi đây sao !"

Vũ Nghê cắn chặt môi dưới !

"Em không phải ';xử nữ'; , nên gia đình em đang bồi thường cho tôi ư ?!" Hắn cúi đầu nhìn cô , cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘xử nữ’

"Ừm , đúng thế !" Tâm đã đau , còn bị câu nói của hắn nặng nề đâm tới.

Lạc Ngạo Thực nhìn vào đôi mắt của Vũ Nghê , dùng giọng điệu nhục nhã cô :"Nếu cô ấy vẫn còn ';xử nữ'; , thì tôi cũng không cần vật này !" Hộp giấy nhỏ rơi vào trong ngực của Vũ Nghê ."Vậy thì em cứ giữ lại , phòng khi tôi muốn chạm đến em , thì lấy ra mà ~~ sử dụng !"

Vũ Nghê bị hắn làm nhục không nói nên lời , không ngốc đầu lên được , nước mắt ấm áp chậm rãi chảy xuống , hắn là đang trách mắng cô bẩn thỉu.

"Tôi đã nói gì đâu chứ . Thế nào còn khóc lên ?!" Lạc Ngạo Thực không hiểu lắc đầu một cái.

"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. . . . . . tôi ...." Quá sức thống khổ Vũ Nghê có chút nói năng lộn xộn , cũng không biết muốn biểu đạt cái gì.

Dáng vẻ cô rơi lệ , làm cho hắn rùng mình một cái

"Vậy ý của em là , là để cho tôi muốn em , đúng không . Tốt lắm , đừng khóc . Tôi liền thỏa mãn em , sử dụng một cái vậy !" Hắn giống như là gắng gượng , như là muốn ban ân cho cô , một tay chặn ngang ôm lấy cô

"Không , đừng . . . . . ." Vũ Nghê theo bản năng kêu lên một tiếng.

"Đừng quên chúng ta là vợ chồng , cũng đừng nói với tôi chữ ‘không’ !" Lần này đến phiên Lạc Ngạo Thực có chút cấp bách kỳ lạ , hôm nay hắn thế nhưng lại kích động đối với cô , từng tế bào trong thân thể đều la lên muốn cô

Lạc Ngạo Thực tự hào đứng cạnh giường bùng nổ mạnh mẽ lắc lư thân thể , hai bàn tay màu đồng vững chắc nắm chặt người phía trước . Hắn dùng sức hành động , rất nhanh cơ thể liền run rẩy trong sự phấn khích

Thật lâu sau , hắn giống như một con sư tử đã thoả mãn , rồi tự mình rút ra . Nhu cầu qua đi , ngay sau đó hướng về phía khác

Hắn mới vừa rồi yêu cầu quá kịch liệt , làm cho Vũ Nghê mệt mỏi co quắp trên giường

Sửa sang lại bộ dạng chỉnh tề , hắn liếc Vũ Nghê một cái , nửa đùa nói :"Em còn không đi dọn dẹp sao ?! Một đêm làm những hai lần , chẳng lẽ tôi còn chưa đáp ứng đủ sự ham muốn của em ?!"

"Không , không phải vậy , tôi thật sự mệt mỏi , đứng lên cũng không nổi !" Kết hôn cả ngày , lại chạy một đoạn đường về nhà , thật khó khi cô phải đảm nhiệm một buổi tối có đến hai lần hoan ái.

"Xem ra cha vợ nói đúng , cơ thể em thật đúng là yếu kém !" Lạc Ngạo Thực chuyện trò vui vẻ nói , trong giọng nói lại tràn đầy lãnh khốc vô tình ."Ha ha , cũng may . Còn một người nữa phải chia sẻ công việc với em . Tôi muốn một lát nữa tôi ở giữa hai chân nàng ấy , không cần mang bao cao su , chơi đùa nàng ấy thỏa thích !"

Trái tim Vũ Nghê vừa đau khổ vừa chua xót nhìn hắn đi ra gian phòng ——

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 15  : Âm thanh cạnh phòng

"A anh rể , cẩn thận , đau quá , ah ...." âm thanh đau đớn lại cùng hưng phấn hòa nhịp rên lên , giống như có ma lực , thông qua vách tường xuyên bên tai Vũ Nghê

Nước mắt cũng không thể kiểm soát được , cư nhiên chảy ra ngoài ra . Trong lòng cô chua xót vô cùng.

Đêm tân hôn của cô là phải chịu đựng việc hắn ở cùng người phụ nữ khác , mà bọn họ lại hoan ái ngay sát bên phòng ——

Cô có quyền trói buộc hắn sao ?! Không có , hắn đã nói rất rõ điều đó , hôn nhân đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào , chẳng qua là cho cô một ‘danh phận’.

Tầm mắt như mơ hồ , Vũ Nghê khẽ cầm hộp kim loại trong tay , thận trọng mở ra , một hoa tai màu thạch anh tím hiện diện trong ánh sáng mờ.

Vũ Nghê khẽ vuốt ve nó , dùng sức nhắm mắt lại , nước mắt nóng bỏng lập tức lăn xuống . "Anh à , anh đã quên mất em rồi sao , anh đã nói sẽ không quên em mà , không phải vậy sao"

Khi tiếng đàn dương cầm kết thúc , các cô gái mặc một chiếc váy lấp lánh dừng lại điệu nhảy duyên dáng . Dưới sân khấu là những tiếng vỗ tay bộp bộp . Năm ấy Tiểu Vũ Nghê mười hai tuổi , đại diện cho trường học đoạt giải nhất môn nhảy múa

"Phó Vũ Nghê , hiện tại thời gian không còn sớm , bên ngoài trời rất đen có thể lại mưa , gia đình của con không tới đón sao ?! Nếu không thì mau gọi điện thoại cho cha mẹ đi !" Cô giáo bắt đầu hỏi thăm cô gái nhỏ

Tiểu Vũ Nghê mới vừa thay quần áo xong , thấy cha mẹ của các bạn đều đã tới , trong lòng không ngừng đau xót . "Cô giáo cứ yên tâm , cha mẹ của con đã đến rồi . Bọn họ vừa mới gọi điện bảo là đang chờ bên ngoài !"

"Được rồi , vậy thì con đi mau đi , không lại làm cho cha mẹ sốt ruột !" Cô giáo vỗ nhẹ vào đầu , thúc giục Tiểu Vũ Nghê nên nhanh lên một chút.

Tiểu Vũ Nghê ngoan ngoãn chào cô giáo , rồi vẫy tay tạm biệt , sau đó chạy trong bóng đêm ——

"Để cho người nhà đi đón chi nữa , con đã lớn rồi , chẳng lẽ còn không tìm được đường về hay sao ?! Hiện tại cha nhiều việc bề bộn , con nên tự ngồi xe về nhà !" Lúc Vũ Nghê được mười tuổi , lần đầu tiên cô gọi điện cho cha tới đón , cha đã nói với cô như thế . Sau lần đó , dù cho thời tiết có ác liệt đến đâu Tiểu Vũ Nghê đều là tự mình đi học , tự mình về nhà.

Cha mẹ ly hôn sau đó không lâu , vào một đêm khuya em gái gọi điện thoại tới cho cô , vừa khóc vừa nói :"Chị hai , mẹ cùng một chú kết hôn , em sẽ cùng mẹ đi theo chú , về sau chắc chúng ta không gặp được nhau !" . Kể từ đó , cô đã không nhìn thấy mẹ .

Năm mười hai tuổi , Tiểu Vũ Nghê đeo cặp sách màu đỏ , sợ hãi siết chặt hai tay lại , liều mạng hướng trạm xe buýt mà chạy . Sáng sớm hôm nay , dì Hoa lại lật bọc sách , tịch thu tiền xài vặt mà cha mới cho cô tối qua . Không còn tiền ngồi tắc xi , chỉ có thể đi xe buýt mà thôi

Bất ngờ tiếng sấm vang lên ầm ầm , một tia chớp màu bạc phá vỡ phía chân trời . Sau một vài giây , giọt mưa lớn như hạt đậu chi chít rơi trên mặt đất , mưa càng ngày nặng hạt . Tóc và áo quần của Tiểu Vũ Nghê rất nhanh bị thấm ướt

Phịch một tiếng , Tiểu Vũ Nghê nặng nề ngã vào một vũng nước

"Phốc —— ông trời ơi , sao lại mưa ngay lúc này !" Tiểu Vũ Nghê té trên trên mặt nước bùn , cảm giác đau đớn mà thất thanh trong lòng . "Thật là đau"

Chợt một chiếc xe con chạy nhanh đến , Tiểu Vũ Nghê nhìn thấy đèn xe chói mắt , hét lớn lanh lảnh . "——"

"Két ——" chiếc xe dừng lại

Tiểu Vũ Nghê lại một lần nữa ngã trong nước , chiếc xe BMW màu đen đã được mở ra , đi xuống là một thanh niên cao lớn

Thấp thoáng theo đèn đường , Tiểu Vũ Nghê dần dần thấy rõ diện mạo của hắn . Mắt rất đẹp , so với bạn trai của cô giáo còn cao hơn , lại phong độ nữa.

Mắt anh ấy đẹp như vậy , trực giác cho thấy , đây không phải là người xấu (Coi chừng nhầm nhé Tiểu Vũ Nghê . Sau này chính anh ấy đã ......Tiểu Vũ Nghê đó >O<)

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 16  : Tâm nguyện nho nhỏ 

(Tiểu Vũ Nghê lúc nhỏ - Hình ảnh chỉ có tính minh họa)

Tiểu Vũ Nghê ăn hai cái Hamburger , một bọc khoai tây , hai cánh gà nướng , một đùi gà , ba cái bánh Donut , cộng thêm một cốc nước rong biển . Rốt cuộc cũng lau khô miệng , im lặng ngồi xong.

"Bé con , nói cho anh biết , nhà em ở nơi nào , cha mẹ tên gọi là gì ?!" Anh đẹp trai dịu dàng hỏi.

Vừa nghe đến phải về nhà , Tiểu Vũ Nghê khổ sở cúi đầu , đôi mắt to cùng cái mũi nhỏ nhắn trở nên hồng hào . Thật lâu sau , Tiểu Vũ Nghê mới nhỏ giọng mà nói :"Em. . . . . . em quên mất rồi . Mới vừa. . . . . . Mới vừa rồi sợ tới mức quên mất !"

Nhìn chằm chằm vào hai bàn tay trong lòng , bất an nói láo . Trước những giọt nước mắt đã khô , lại có vài giọt len lén rơi xuống . Xin lỗi , Tiểu Vũ Nghê không phải là cố ý nói láo đâu . Mà là hiện tại thật không muốn về nhà . Hôm nay cô không muốn bị mắng , hôm nay là sinh nhật của cô. . . . . .

"Bé con , em không có quên , là em nói láo , có đúng hay không ? Không được , anh phải giao em cho cảnh sát !" Anh đẹp trai kiên trì nói.

"Không muốn !" Tiểu Vũ Nghê thét to, tay nhỏ bé nắm chặt tay áo của hắn :"Anh hãy nghe em nói. . . . . . Cha mẹ của em ly hôn . Em là theo cha , cha nghe lời mẹ kế , mẹ kế đối với em . . . . ."

Nói đến đây , nước mắt của Tiểu Vũ Nghê chảy xuống tanh tách , trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng :"Bọn họ cũng không có trông nom em . Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của em , em cầu xin anh , cầu xin anh đi cùng em trong ngày sinh nhật có được hay không ?! Em đã mất đi ba cái sinh nhật , rất lâu không có ăn bánh kem rồi ! Lần trước sinh nhật của con dì , bà nội lấy một miếng bánh cho em , kết quả bị con gái của dì nói là kẻ trộm , đem bánh ném xuống đất !" Thanh âm của Tiểu Vũ Nghê càng ngày càng run rẩy , tiếng nức trong mũi ngày càng to. . . . . .

Mười hai ngọn nến đang cháy sáng đưa vào đôi mắt đẹp của Tiểu Vũ Nghê , nhìn bánh kem khá lớn , không tin vào mắt mình cho lắm , lại ngẩng đầu lên nhìn một chút anh đẹp trai đối diện

"Còn không thổi , nến sẽ tắt đấy !" Giọng nói ôn hòa truyền tới , anh đẹp trai cười nói.

"Em có thể cầu nguyện không ?!" Tiểu Vũ Nghê mở miệng yếu ớt hỏi , dè dặt đến đau lòng.

"Dĩ nhiên !"

Được sự cho phép của anh đẹp trai , cô gái nhỏ rất thành kính nhắm mắt lại , chắp tay đặt trước ngực , âm thầm cầu nguyện

[Nếu thế gian thật sự có luân hồi , Tiểu Vũ Nghê hi vọng lần sau sẽ có một gia đình hạnh phúc . Cha mẹ sẽ không ly hôn , sẽ luôn luôn kề cận Tiểu Vũ Nghê đến lớn . Tiểu Vũ Nghê sẽ không còn cô đơn , sẽ có người quan tâm đến Tiểu Vũ Nghê , sẽ không có mẹ kế , sẽ không bị tổng giam trong phòng ăn đòn , sẽ không khi dễ em gái của Tiểu Vũ Nghê , sẽ không bị bỏ đói . Nếu như nguyện vọng của Tiểu Vũ Nghê không phải là quá nhiều , như vậy Tiểu Vũ Nghê hy vọng sau này Tiểu Vũ Nghê vẫn còn được gặp Anh đẹp trai ——]

Sau khi cầu nguyện xong , khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại gần cây nến , thổi một hơi làm toàn bộ nến tắt hết

"Sinh nhật vui vẻ , chúc em càng ngày càng thông minh và xinh đẹp , thân thể khỏe mạnh ! Nào , chúng ta cắt bánh ngọt ~!" Âm thanh dễ nghe lần nữa truyền đến

"Cám ơn anh , Đại Ca Ca !" Ăn được miếng kem ngon ngọt thì trong ánh mắt Tiểu Vũ Nghê lại toát ra nước mắt , nhưng cô đã cố gắng không khóc . Chẳng qua là ăn một khối bánh ngọt liền rơi nước mắt , sẽ bị người khác chê cười.

Anh đẹp trai thật sự rất tốt , đã lâu rồi không có ai đối tốt với Tiểu Vũ Nghê vậy , lại còn quan tâm tới Tiểu Vũ Nghê !

Tiểu Vũ Nghê nghe các bạn học nói, chỉ cần thời điểm cô gái xỏ lỗ tai , rồi cầm tay một chàng trai , như vậy đời sau chàng trai sẽ là người giám hộ cuộc sống của cô gái , cả đời cũng sẽ không tách biệt !

Tiểu Vũ Nghê không muốn tách ra khỏi Anh đẹp trai , rất lâu rồi không có ai tốt với cô như vậy , cô thật hy vọng có thể cùng anh đẹp trai ở chung một chỗ.

Tiểu Vũ Nghê buông bánh sinh nhật xuống , quẹt miệng nói :"Đại Ca Ca , anh có thể dẫn em đi xỏ lỗ tai không ?!"

"Xỏ lỗ tai ?! Yêu cầu kỳ quái gì đây bé con ?!" Anh đẹp trai nhíu mày một cái , không hiểu hỏi , nhưng là vẫn đáp ứng yêu cầu của Tiểu Vũ Nghê.

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 17  : Xỏ lỗ tai

Khi xỏ lỗ tai , Tiểu Vũ Nghê còn nắm chặt tay của hắn . Nếu quả như lời đồn có thật , như vậy nhất định anh đẹp trai sẽ giám hộ cô ! (Tiểu Vũ Nghê mê trai >O<)

Tiểu Vũ Nghê toát ra vui sướng đến rơi nước mắt , hưng phấn đến không cách nào dừng lại.

"Các người đã cam kết với ta là kỹ thuật rất tốt và hoàn hảo . Thế đây là gì . Không đau ?! Không đau mà bé con nhà ta khóc thế à ?!" Anh đẹp trai đứng ở một bên , tức giận chất vấn nhân viên làm việc , trên mặt hết sức lo lắng.

"Đúng. . . Thật xin lỗi , nhưng là có rất nhiều người bạn nhỏ tới xỏ lỗ tai , đều không có vấn đề gì !" Nhân viên phục vụ bị dọa đến ấp úng nói xin lỗi.

"Gọi ông chủ của các người ra đây , tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý , hơn nữa nhất định phải tìm được phương pháp không đau !" Anh đẹp trai đang mắng nhân viên làm việc đó , cúi đầu cẩn thận kiểm tra vành tay Tiểu Vũ Nghê :"Đau như thế nào ?! Em suy nghĩ một chút , rồi miêu tả cho anh !"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh đep trai , nước mắt của Tiểu Vũ Nghê càng thêm mãnh liệt . Anh đep trai đang bảo vệ cô . Đã lâu không có người bảo vệ cô . Tiểu Vũ Nghê cảm động thật lâu , nghẹn ngào không thốt nên lời , nói không ra là lỗ tai không có đau . Chỉ là do quá cảm động , cho nên mới chảy nước mắt.

Thấy trường hợp huyên náo có chút hỗn loạn . Tiểu Vũ Nghê cảm động tiếp tục rơi nước mắt , rốt cuộc mở miệng đứt quãng :"Không . . . . . không đau , không có. . . . . . chuyện gì cả anh !"

Nói một cách ngắn ngủn , nhưng lại giải cứu cho nữ nhân viên , cũng như giải cứu tiệm này ——

Đứng ở trước gương Tiểu Vũ Nghê không ngừng đong đưa cái đầu , hoa tay thạch anh tím theo đó mà lắc lư theo . Thật xinh đẹp , hoa tay thật là đẹp . Hoa tai do anh đep trai tặng , cô sẽ phải quý trọng ——

"Bé con , cũng đã trưa rồi , Anh sẽ đưa em về nhà !"

Tiểu Vũ Nghê ngưng lại việc đỏm dáng , trong lòng không ngừng cầu nguyện [đừng đuổi Tiểu Vũ Nghê về nhà] , nhưng là Thượng Đế cũng không nghe thấy thanh âm cầu nguyện đó . Ước mơ luôn luôn ngắn ngủi , chung quy phải trở lại thực tế.

Tiểu Vũ Nghê ngồi trên ghế salon , nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn anh đep trai trước mắt :"Đại Ca Ca , anh sẽ quên em sao ?!"

"Yên tâm , anh sẽ không . Anh không thường làm người tốt , mấy trăm năm cứ như vậy là lần đầu tiên . Anh sẽ đem chuyện này nghiêm túc mà ghi nhớ , để thế hệ tương lai nhớ những việc làm tốt của anh ! "

Rõ ràng là lời nói giỡn , nhưng mà Tiểu Vũ Nghê một chút cũng không cười rồi đứng lên , nghiêm túc yêu cầu :"Đại Ca Ca , anh nhìn kỹ em một chút có được không ?! Nếu như về sau mà gặp lại em , liệu có nhận ra được em không ?!" Vũ Nghê đem khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên thật cao , dùng sức chớp mắt.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé như thiên thần , đôi mắt to đẹp đến động lòng , cánh môi cố gắng đang mỉm cười . Hắn không nhịn được vươn cánh tay , nhẹ nhàng nói :"Bé con ngốc , yên tâm đi . Em xinh đẹp thế này , anh làm sao có thể quên ?!"

Nghe hắn nói mình xinh đẹp , gò má của Tiểu Vũ Nghê hơi đỏ lên :"Đại Ca Ca , có thật là em xinh đẹp không ?!"

"Rất xinh đẹp , đôi mắt sáng ngời , trong nháy mắt tựa như sao đêm của bầu trời . . . . . ." Tầm mắt của hắn nhìn lướt qua cánh môi của cô , giữ lại vài giây rồi tiếp :"Lỗ tai của em cũng vậy , thật tròn và đáng yêu !" (Câu này làm nhớ đến mấy chương đầu , khi Vũ Nghê tự khen lỗ tai mình đáng yêu , giờ mình mới hiểu " title="Embarassed" align="absmiddle" />)

"Phải nhớ thật kỹ lỗ tai của em à nha . Là anh đã cùng với em đi xỏ . . . . . ."

"Đúng vậy , anh học thuộc lòng rồi mà . Nào , để anh tiễn em về nhà !" Anh đẹp trai thúc giục.

Tiểu Vũ Nghê đeo cặp sách lên lưng , mang giày xong , đứng ở trước hiên nhà , đối diện với hắn hô to :"Nha , nha , nha . . . . . . Đại Ca Ca , em mới nhớ đến một chuyện . Cái hộp hoa tai còn đang trong phòng , anh giúp em lấy ra !"

"Được , nói cho anh biết , để ở chỗ nào ?!" Hắn vừa hỏi vừa nửa người quay lại trở vào trong phòng.

"Em quên mất. . . . . ."

Cuối cùng Tiểu Vũ Nghê cũng không khống chế được , nước mắt trong suốt không ngừng mà rơi xuống , nhìn vào bên trong cánh cửa , đôi môi im lặng và nói lời tạm biệt :"Gặp lại sau , Đại Ca Ca . cha em cũng là một doanh nhân , em không thể làm cho ông ấy mất mặt , nên cũng không cần anh đưa em về . Không biết chúng ta còn gặp lại hay không , nhưng mà em đã quyết định rồi , anh là người của em , anh ngàn lần không được quên em , anh phải hứa đó . Gặp lại , gặp lại , nhất định phải gặp lại ——"

"Đại Ca Ca. . . . . . em không phải là cô gái hư , ngàn lần không được trách em , có được hay không ?!" Vũ Nghê tiến vào trong giấc mộng , không ngừng nỉ non. . . . . .

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 18  : Miệng nói không ngừng

Lạc Ngạo Thực mặc bộ áo ngủ màu đen mới vừa đi xuống lầu dưới phòng khách , nhanh tay đón lấy một lon bia được quăng đến , nhìn người tấn công mình :"Cậu tới lúc nào thế ?! Sao không gọi cho tôi !"

"Bạn tốt mới cưới vợ , làm thế nào tôi lại không đến để làm phiền chứ !" Ngồi ở trên ghế salon dài , nam nhân kia lải nhải so với nữ nhân còn muôn phần phiền hơn :"Này , Jerry . Vợ của cậu rất quyến rũ , cũng rất đáng yêu đấy !"

Lạc Ngạo Thực dạo bước đến phía salon đối diện , thư thả ngồi xuống , mở lon bia , uống một hớp rồi hỏi :"Cậu gặp cô ấy lúc nào ?!"

Bùi Tạp Tư khẽ lắc đầu , cười một cái , gác hai chân lên trên bàn :"Có thật là ~~ Cậu không biết tôi gặp vợ cậu lúc nào không ?!"

Lạc Ngạo Thực lại uống tiếp một hớp bia , quay đầu đi :"Tôi làm sao biết , cậu cũng không có nói !"

"Ha ha , Jerry . Cậu cho là tôi ngốc , hay là chính cậu quá thông minh . Cậu nghĩ là cậu có thể lừa được tôi ư !"

"Tôi không biết cậu đang nói về cái gì !" . Lạc Ngạo Thực nghênh ngang nói

"Tôi vừa xuống máy bay , về đến nhà liền nhận được điện thoại của người nào đó , không nói không rằng , lại muốn tôi tới ngay biệt thự này , nói muốn tìm hiểu thị trường Âu Châu . Lúc ấy tôi còn đang suy nghĩ , người này có phải điên rồi không . Mặc dù là ngày hôm nay kết hôn , nhưng lại muốn được bàn việc trong đêm tân hôn !" Nụ cười trên mặt Bùi Tạp Tư càng ngày càng dâng cao , giống như không thể kiểm soát được.

"Có gì là không thể ?! Nếu như cậu hết khát rồi , vậy bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận thị trường Âu Châu !" Lạc Ngạo Thực buông lỏng cánh tay , không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt

Bùi Tạp Tư không để ý tới lời của hắn , tự nhiên nói :"Khi tôi nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu đỏ trên đường đến đây , thì tất cả nghi ngờ của tôi đã sáng tỏ !"

"Có thể ngừng được chưa ?! Xem ra công việc ở Âu Châu của cậu vẫn chưa đủ vất vả . Bằng không thì từ mai , cậu đến Châu Phi đi . Tôi cũng muốn phát triển ở đó ——" Lạc Ngạo Thực - hắn không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa , dù thế nào thì chuyện của nữ nhân kia không liên quan hắn.

Bùi Tạp Tư cả gan tiếp tục cười nói :"Nếu như cảm thấy đau lòng , thì đừng nên đuổi người ta xuống xe . Nhân tiện cũng tiết kiệm được không ít phiền toái cho tôi , khi phải đi giúp cô ấy !"

"Ha ha , không thể tin được , đường đường là cậu ấm Bùi gia , lại thành ra nhiều chuyện thế này , trong miệng nói không ngừng ~" . Lạc Ngạo Thực là đem lon bia trong tay để vào trên khay trà , không biến sắc giễu cợt hắn.

Bùi Tạp Tư biết mình nói đúng rồi , nụ cười càng thêm tự tin :"Cậu định giả bộ à , ha ha . Khó trách , người như Lạc tổng giám đốc mà ngoan ngoãn cưới vợ . Cô dâu thật sự rất đẹp , chỉ có kẻ ngốc mới không vội vàng cưới về !"

Lạc Ngạo Thực ngồi ở trên sô pha , không thèm phản ứng đến lời nhạo báng của bạn tốt

Nữ nhân xinh đẹp rất nhiều , bên cạnh hắn càng đếm không xuể . Bất luận là mỹ nữ có đặc biệt thế nào , với hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên !

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 19  : Sáng sớm kêu cửa

Những âm thanh véo von của chim kêu vào sáng sớm , đem Vũ Nghê từ trong giấc mộng chợt tỉnh lại

Cô chậm rãi mở mắt . Trong lúc nhất thời không cách nào nhớ nổi mình đang ở đâu . Cho đến khi trí nhớ từ từ quay về , cô mới hồi tưởng lại . Ngày hôm qua mình đã "kết hôn" , trái tim cũng theo đó nổi lên đau đớn.

Nằm trên giường to trông cô càng thêm nhỏ bé , trái tim cảm thấy trơ trọi hơn . Trong lòng tan vỡ đến khi chìm vào giấc ngủ , đến cả tiếng động sát bên phòng đến mấy giờ kết thúc cô cũng không rõ

Cốc cốc cốc ——

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Vũ Nghê giương mắt nhìn về đồng hồ tinh thể , đã là bảy giờ rưỡi . Chợt nhớ tới bà Vương có nói qua , mỗi sáng tám giờ , chồng của cô sẽ ngồi ở trước bàn và ăn sáng . Khi đồng hồ điểm bảy giờ rưỡi , bà sẽ sai người gõ cửa kêu tỉnh . "Tôi đến ngay !"

Vén chăn lên , Vũ Nghê vội vàng chạy qua phòng khách , chạy đến cửa :"Cám ơn , tôi đã tỉnh -——" . Một người đàn ông dựa vào cạnh cửa , mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc , đôi tay để ở túi quần nhìn Vũ Nghê . Gương mặt tuấn tú cười như không cười , một chút áy náy cũng không có :"Chào buổi sáng , bà xã"

Vũ Nghê ngẩn ra , một mớ cảm xúc ngổn ngang . Nhìn thấy hắn , cô liền đỏ mặt , có thể tưởng tượng đến tối ngày hôm qua , lòng của cô lại đau . Lúc này đây , cô không biết phải dùng loại tâm trạng nào mà đối diện với hắn.

Lạc Ngạo Thực đứng ở cửa , quan sát từ đầu đến chân , ánh mắt dừng lại ở ngón chân trơ trụi của Vũ Nghê

Đầu ngón chân đáng yêu kia , hơi phồng ra . Chẳng qua chỉ là nhìn chằm chằm vào chân cô , thế nhưng lại làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác rất mãnh liệt

Vũ Nghê cong ngón chân lên , đỏ mặt ý thức được điều đó , liền bước lên thảm giẫm lộn xộn , xốc xếch tóc dài xõa ra sau.

"Tối hôm qua ngủ có ngon không ?!" Lạc Ngạo Thực vẫn như xưa , tao nhã quan tâm nói.

Trong đêm tân hôn , người chồng của mình chạy sang người phụ nữ khác . Sáng hôm sau , thậm chí còn hỏi vợ mình đêm qua ngủ có ngon không ?! Điều này chắc chắn là sự trớ trêu lớn nhất..

Vũ Nghê tái mặt , miễn cưỡng lộ ra một nụ cười :"Không tồi , chỉ là giường quá lớn , ngủ có chút không nỡ !"

"Không sao , thời gian còn dài . Rồi em sẽ quen !" Trong lời nói của hắn có ẩn ý khác.

Cô hiểu rõ lời hắn , ý là về sau cô phải thường xuyên vườn không nhà trống ."Tôi chỉ là có chút tật xấu về chỗ lạ , nhưng không lâu sau liền có thể thích ứng ngay thôi !"

"Vậy thì tốt !" Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái :"Vậy em đi rửa mặt sửa sang lại đi , một lát nữa chúng ta phải ra ngoài"

"Ra ngoài ?!" Vũ Nghê hỏi.

"Dĩ nhiên , em quên là chúng ta phải đi chào hỏi cha mẹ của tôi à"

Vũ Nghê sắc mặt đỏ lên . Chết thật , cô lại quên chuyện này chứ . "Được rồi , tôi sẽ xuống lầu sau !" Sau khi nói xong , phịch một tiếng , Vũ Nghê nhanh chóng đóng cửa lại.

Khoảng thời gian này , cô không muốn mình phải thương tâm nữa , chạy vào phòng tắm , bắt đầu chăm sóc bản thân . Sau khi trang điểm nhẹ trong 10 phút , cô vào phòng giữ quần áo.

Bất kể Lạc Ngạo Thực là người vô tình như thế nào , nhưng hắn đối với cô thật sự hào phóng . Tủ quần áo dài treo đầy các nhãn hiệu quốc tế , mỗi bộ đều có giá trị khác nhau , hơn nữa kích thước của mỗi bộ quần áo đều chuẩn xác

Để tránh thất lễ với người lớn , Vũ Nghê chọn cho mình một bộ âu phục màu đỏ khoác lên người

Soi gương mấy lần kiểm tra , xác định bản thân gần như hoàn mỹ , cô mới bước ra khỏi phòng.

Còn chưa đi đến dưới lầu , cô liền nghe thấy thanh âm đáng yêu . "Anh à , em biết là anh đối tốt với em nhất ~~!"

TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH THẬT LÀ HƯ

Chương 20  : Màu đỏ và màu hồng

  Hoàng Minh Nguyệt cầm chi phiếu , hưng phấn hôn lên gò má của Lạc Ngạo Thực

Ngồi ở bàn ăn , Lạc Ngạo Thực cũng không đẩy nàng ra , trên mặt ra vẻ cưng chìu cười ."Chỉ cần em thích là tốt rồi !"

Hoàng Minh Nguyệt ngồi trở lại vị trí của mình , Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút đau khổ, giọng nói run rẩy :"Anh à , không phải muốn cười nhạo em chứ . Không phải là em thích số tiền này , mà quả thật là nó quá nhiều để có thể trợ giúp em . Thế này thì em chẳng cần phải xin tiền của cha em nữa . Anh sẽ không biết là người bình thường như chúng tôi kiếm tiền khó khăn cỡ nào đâu !"

"À ?!"

"Em cũng không phải là trụy lạc nên mới tìm đến nơi này , em chỉ muốn cha của mình sẽ không còn cực khổ nữa , tuổi tác của ông ấy cũng đã lớn"

"Em thật là một cô gái rất hiểu chuyện" Lạc Ngạo Thực uống xong một hớp cà phê rồi nói

"Cám ơn anh đã không xem thường em !" Hoàng Minh Nguyệt lệ rơi đầy mặt nói.

Vũ Nghê đi tới trước bàn ăn vừa lúc thấy một màn như vậy . Lạc Ngạo Thực ra vẻ chua xót nhìn vẻ mặt đáng thương của Hoàng Minh Nguyệt . Anh à ?! Thật là nhanh , trước không phải gọi là anh rể ?!

"Chị à , sớm vậy ?! Nhanh ngồi xuống đây cùng nhau ăn điểm tâm đi , cũng không biết chị có thích hay không!" Hoàng Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy kéo ghế ra cho Vũ Nghê

Hoàng Minh Nguyệt tựa như chủ nhân nhiệt tình chào hỏi . Còn Vũ Nghê thì giống khách ghé thăm

Chìa tay ra đón lấy ghế mà khuôn mặt phải khổ sở tươi cười . Biết rõ cô gái này là giành chồng mình , mà mình thì lại có thể giả bộ thân thiện ngồi xuống

Lạc Ngạo Thực nhìn về phía vợ :"Vũ Nghê , em nếm thử một chút , hương vị rất ngon . Minh Nguyệt sáng sớm đã làm !"

"Anh à , anh không cần phải khích lệ em , lại làm em hổ thẹn"

"Ha ha , đương nhiên là phải khen ngợi chứ . Tối qua em cũng mệt mỏi còn gì . Đã thế hôm nay còn phải dậy sớm chuẩn bị !" Hắn đem tầm mắt cưng chìu nhìn trên gương mặt Hoàng Minh Nguyệt

"Đó là những gì em nên làm mà . Dì và dượng để em tới đây , chính là chăm sóc chị Nghê cùng anh đấy !"

Còn chưa kịp ăn một chút gì , Vũ Nghê đã liền thở không nổi . Bưng ly sữa tươi trong tay , khống chế không được khẽ run rẩy.

Mệt mỏi ư ?! Hắn là không mất mặt tý nào , công khai nói cho vợ mình biết cái gọi là hắn khiến Hoàng Minh Nguyệt mệt mỏi ! Chăm sóc ư ?! Nói thật hay . Tại sao không trực tiếp nói rõ một chút . Là tới để làm quà bồi thường ?! Cô bây giờ có thể chịu đựng được tất cả mọi thứ !

Không phải sao ?! Giờ đây cô không có lý do gì tức giận cả . Chẳng qua cũng chỉ là một ‘danh phận’ . Một ';danh phận’ thì có tư cách gì để đau lòng ?!

Vũ Nghê vẫn còn đang suy nghĩ lung tung , thì Lạc Ngạo Thực và Hoàng Minh Nguyệt đã vui vẻ ăn xong , nhàn nhã uống cà phê , nói chuyện phiếm.

"Anh à , có phải anh đối với chị của em là vừa thấy đã yêu không đấy ?!"

Hắn mỉm cười và lắc đầu , giống như đang đứng giữa tình thế khó khăn ."Yêu ư ?! Tôi và cô ấy dường như không phải !"

"Không yêu thì làm sao mà kết hôn đây ?! Chị à ? Chị cũng không thích Anh sao ?!" Hoàng Minh Nguyệt quay đầu , cố giả vờ hỏi Vũ Nghê.

Vũ Nghê đặt ly sữa xuống , nhìn về phía chồng mình . "Tôi no rồi . Chúng ta nên đi bái kiến cha mẹ đi anh !"

"Được rồi , chúng ta đi thôi" Lạc Ngạo Thực lau chùi miệng , đứng lên nhìn về phía bên tay phải ."Minh Nguyệt , em cũng nên đi theo !"

"Vâng . À mà anh xem em ăn mặc như vậy có được không ?!" Hoàng Minh Nguyệt chỉ chỉ chiếc váy màu hồng , như thể cố tình phối hợp với bộ áo màu đỏ của Vũ Nghê.

"Không tệ !" Lạc Ngạo Thực gật đầu một cái

Vũ Nghê không thể tin vào tai của mình . Chẳng lẽ ở trước mặt người nhà của hắn , hắn cũng không chừa cho cô một chút thể diện sao ?!

Quay lại  ll Xem tiếp


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com