Chương 66: Heo Ngốc Nhà Ta
Chu Chu đứng ở trên đài, ủ rũ nhìn Doãn Tử Chương ở phía đối diện, không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn bực.
Nếu muốn nói nhận thua thì Doãn Tử Chương chắc chắn sẽ không làm khó nàng, nhưng mà nàng đã cầm hai kiện pháp khí mà sư phụ đưa lại cộng thêm mười cái bùa mà đại sự huynh đưa, vốn còn định thử đọ sức, kết quả vừa vào trận đầu đã phải nhận thua, nàng cảm thấy hổ thẹn với hai người kia.
Trọng tài khốn kiếp tại sao hết lần này tới lần khác lại rút trúng bọn họ đối địch với nhau đây? Có âm mưu gì a!
Chu Chu suy nghĩ lung tung, chỉ chờ trọng tài lên đài tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu thì sẽ lập tức nhận thua rút lui.
Các đệ tử dưới đài vây xem cảm thấy trận này thật sự là rất không có ý nghĩa, người mạnh nhất gặp người yếu nhất, thì còn đánh cái gì? Không ít người đem ánh mắt chuyển qua tới trên hai lôi đài lân cận.
Người trọng tài vội ho một tiếng, nhìn Chu Chu có lòng tốt hỏi: “Các ngươi. . . . Có người nào muốn nhận thua không?” Đừng lãng phí thời gian của mọi người.
Chu Chu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe thấy người đối diện nói: “Có! Ta nhận thua!”
Giọng nói trong suốt lạnh lùng, cảm giác quen thuộc nói không ra lời.
Chu Chu mờ mịt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh của Doãn Tử Chương trên lôi đài theo lễ nghi của cuộc thi đấu rút lui hướng về phía nàng vái một cái thật sâu, sau đó đứng thẳng người đi xuống khỏi lôi đài.
Nhận thua?
Doãn Tử Chương lại nhận thua?
Vậy mà ở trước mặt mọi người Doãn Tử Chương lại khom lưng hướng về phía nàng nhận thua?
Chu Chu đứng ở trên đài, cảm thấy núi thái sơn có sụp đổ thì cùng lắm cũng chỉ như thế.
Người xem ở dưới đài kịp phản ứng, cũng là một mảnh xôn xao! Một ít người phản ứng kịp thời thì rất nhanh đã hiểu được, hôm qua Tô Kinh đã từng nói Chu Chu.
Trong cuộc thi tuyển chọn, nếu như trọng trận chung kết cũng sẽ liên tiếp bại trận. Cũng coi như đây là lý do, muốn đem Chu Chu trục xuất khỏi sư môn, mặc dù cách thắng được một cửa ải của cuộc thi tuyển chọn không được tính là đẹp, nhưng mà cuối cùng vẫn qua, trận chung kết hôm nay đúng là do Doãn Tử Chương đã chủ động nhận thua, tương đương với rõ ràng là Chu Chu thắng một trận, “Liên tiếp bại trận” cách nói này đã không gọi là đúng nữa.
Mọi người trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình huống bên này lại thấy được kết quả cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người này, vẻ mặt lại khác nhau. Thân là sư phụ của người thua trận Vưu Thiên Nhận trợn mắt há mồm, chỉ về phía hướng của Doãn Tử Chương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Ngươi, ngươi, người tiểu tử này. . . . Ai!”
Trong lòng ông đều nghĩ tới Doãn Tử Chương bỗng nhiên nổi tiếng đoạt được toàn thắng trong Đại Bỉ đạt được danh hiệu đệ nhất khiến ình hãnh diện. Không nghĩ tới trận đầu tiên hắn ta đã bị thua, bị thua không hiểu ra sao cả.
Mặc dù nếu nghĩ sâu hơn một chút, thì hành động lần này của Doãn Tử Chương nói không chừng còn có thể thay đổi tình hình, khiến cho thầy trò Trịnh Quyền danh chính ngôn thuận được lưu lại, đối với phái Thánh Trí là việc rất tốt. Nhưng mà ômg vừa nghĩ tới mấy đệ tử lúc trước. Không có người lấy được toàn thắng vô địch của Đại Bỉ đệ tử ngoại môn, đến giờ lão đắc ý nhất, ôm lấy hi vọng lớn nhất vào một đệ tử mà hết lần này tới lần khác lại đánh mất như vậy, thì cảm thấy khó có thể quên được.
Sư phụ của người thắng đang nhìn Doãn Tử Chương đứng thẳng. Vẻ mặt giống như đang hoảng hốt, từ trên người Doãn Tử Chương, dường như ông thấy được mình năm đó, xuất thân bần hàn. Thiên tư xuất chúng lại kiêu ngạo hiếu thắng, mà Doãn Tử Chương lại có thể vì Chu Chu mà buông tha cho vẻ vang bỏ xuống lòng tự tôn ở trước mặt mọi người cúi đầu nhận thua. Còn ông thì sao?
Khó trách “Người kia” sẽ giao phó Chu Chu cho hắn. . . . .
Phù Ngọc và Kinh Lệ, và mấy vị trưởng lão này lại cảm thấy ý vị, rối rít mỉm cười. Tô Kinh âm dương quái khí hướng về phía Tư Biện Thái giới thiệu nói: “Vị mới vừa rồi nhận thua kia chính là đệ tử nhập thất của Vưu tổ sư mà năm nay tự mình thu nhận, lúc trước Vưu tổ sư còn tuyên bố rằng người này cũng muốn toàn thắng đoạt giải quán quân, vậy mà không nghĩ tới trận đầu tiên lại không chiến mà bại, ha ha! Thật là thú vị a.”
Vưu Thiên Nhận trợn mắt nhìn ông, Tô Kinh nghĩ đến ở chỗ này đã hoàn toàn đem Phù Ngọc, Trịnh Quyền bao gồm cả ông ta cũng đều đắc tội rồi, đương nhiên cũng sẽ không né tránh. Trong lòng ông cười lạnh: Cho là chỉ cần như vậy là có thể giữ được xú nha đầu kia lưu lại được Trịnh Quyền? Ta sẽ để cho nha đầu kia chết ở trên lôi đài, xem các ngươi còn cười như thế nào được!
Chu Chu đần độn đi xuống đài, tới trước Đề Thiền Thượng đang xem cuộc chiến một tay kéo lấy nàng, cười nói: “Được a! Tiểu sư muội. Không ngờ muội lại có bản lĩnh như vậy có thể khiến tiểu tử kia nhận thua muội ở trước mặt mọi người, Lão Tử nhận sư muội này, sau này ở phái Thánh Trí ai dám gây sự với muội. Chính là gây sự với lão tử!”
“Cái gì mà thiên tài đệ nhất của phái Thánh Trí từ khi lập phái tới nay? Thì ra cũng chỉ là đồ không chiến mà bại, so với phế vật còn phế vật hơn! Ha ha! Còn nói cái gì mà muốn toàn thắng đạt được đệ nhất danh của Đại Bỉ. Thật là chuyện cười!” Tiếng cười của Tô Lăng bén nhọn như một cái dùi đâm vào trong tai Chu Chu.
Đề Thiền Thượng nhíu mày, tức giận nói: “Chỗ nào đến phiên gà mái già như ngươi, kêu thật khó nghe mà!”
Tô Lăng bị hắn nói giận đến nụ cười đỏ bừng, nhưng mà ở trước mặt Đề Thiền Thượng đúng thật là tu vi Trúc Cơ kỳ, là sư thúc của nàng, chỉ cần vung tay lên là đủ để đánh bẹp nàng mười tám lần, tằng tổ Tô Kinh lại không có ở đây bên người nàng, nàng nào dám càn rỡ.
Đề Thiền Thượng quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ nói: “Lớn lên cũng được, nhưng mà tuổi còn nhỏ sao lại mang một bộ đức hạnh lão quả phụ?”
Tô Lăng bị hắn nói năng cay nghiệt tức giận đến mức gần như muốn hôn mê, Hàn Hanh ở bên cạnh cũng giống như thế không dám đắc tội với Đề Thiền Thượng, chỉ đành phải đối với Chu Chu cười lạnh nói: “Ngươi nên cầu thần bái phật để không rút trúng phải tỷ thí cùng ta! Hừ Hừ, không ngờ Doãn Tử Chương lại nhận thua với phế vật như ngươi vậy, tự mình thừa nhận không bằng phế vật một điểm tu vi không có, xem sau này hắn làm thế nào có thể ngẩng đầu làm người trước mặt các đồng môn!”
Nói đúng ra thì Đề Thiền Thượng nhìn Doãn Tử Chương không vừa mắt, nhưng mà cũng không có nghĩa là người ngoài ở trước mặt hắn có thể sỉ nhục sư đệ của hắn, hai mắt hắn nhìn một chút, nắm thắt lưng nói: “Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì tự mình đi tìm Doãn Tử Chương mà đánh một trận, ngươi có thể sống quá một hiệp, thì Lão tử cũng hướng về phía ngươi cúi người nhận thua, cái quái gì chứ! Hừ!”
Hàn Hanh bị hắn quát nhưng cũng không dám nói nhiều, lôi kéo Tô Lăng và mình cùng đi nói chuyện với các đệ tử núi Ngẫu Nguyên, cách từ phía xa xa chỉ trỏ về phía Chu Chu.
“Này, này, muội khóc cái gì? Muội cũng đã đủ xấu rồi, lại còn khóc có phải là muốn khiến ta buồn nôn chết hay không?” Đề Thiền Thượng bỗng nhiên thấy Chu Chu nước mắt rơi như mưa, thì sợ hết hồn.
“Heo ngốc, những con chó điên kia sủa loạn, thì ngươi khóc cái gì?” Doãn Tử Chương như người không có chuyện gì đi tới, thuận tay gõ nàng một cái.
Chu Chu thút tha thút thít nói: “Ta… có phải là ta rất vô dụng không?”
Doãn Tử Chương thở dài nói: “Đúng a!”
Sao hắn lại có thể nói trực tiếp như vậy a! An ủi nàng hai câu thì sẽ thiếu mất miếng thịt nào sao?
Chu Chu tức giận trợn to một đôi con ngươi, thấp giọng biện hộ nói: “Ta sẽ luyện đan, có thể làm cơm, lại biết làm việc nhà. . . . “
Doãn Tử Chương vỗ xuống đầu của nàng, bất đắc dĩ nói: “Ngươi hữu dụng hay vô dụng, thì cũng là heo ngốc nhà ta.”
Chu Chu xoa xoa chỗ bị hắn vỗ, bẹt miệng dừng nước mắt, trong lòng âm thầm hạ một quyết định trọng đại – bất kể trận tỷ thí kế tiếp có bao nhiêu khó khăn, thì nàng vẫn muốn kiên trì, nàng không muốn mình trở thành nhược điểm để người khác công kích giễu cợt Doãn Tử Chương.
Trên đài thay đổi người thành người khác tỷ thí, lần này Chu chu xem rất cẩn thận, hiện tại mỗi người lên đài, đến lúc đó đều có thể trở thành đối thủ của nàng, mà trên tay nàng lại chỉ có hai kiện hạ phẩm bảo khí của sư phụ cho có thể tự động tiến hành công kích, còn có mười cái bùa mà đại sư huynh cho, nếu muốn chống đỡ được qua bốn trận thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy.
Đều do nàng vẫn thờ ơ không để ý, không đem Đại Bỉ đệ tử ngoại môn để ở trong lòng, nếu không nàng mà làm một chút chuẩn bị thì cũng sẽ không trở thành như hiện tại hai tay trống trơn, không thể làm được bất cứ cái gì.
Đang ở lúc Chu Chu vô cùng ảo não, thì trận tỷ thí thứ hai của nàng đã tới. . . .
Người trọng tài lại một lần nữa rút trúng cái thẻ tên của Chu Chu: “Tổ thứ bảy trận thứ chín, núi Ứng Bàng Chu Chu với núi Cương Chủy Tưởng Hữu Đương đối mặt với nhau!”
Chương 68: Bị Chết Thật Thê Thảm
Tô Lăng nghe được người trọng tài tuyên bố chọn được người tỷ thí trong trận tiếp theo, hưng phấn đến mức gần như muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nàng tràn đầy ác ý đánh giá Chu Chu, dùng giọng nói mà tất cả mọi người dưới đài đều nghe được nói: “Cuối cùng cũng để cho ngươi rơi vào tay ta rồi, ngươi sẽ ở trên đài quỳ xuống hướng về phía ta dập đầu mười cái như thế này, thì ta sẽ suy nghĩ một chút để cho ngươi nhận thua xuống đài! Nếu không. . . . Hừ Hừ!”
Chu Chu nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói: “Ngươi thua liên tiếp ba trận?”
Tô Lăng nghe nàng ấy nhắc tới chuyện này, nhất thời thẹn quá thành giận, giống như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào nàng.
Thực lực của nàng và Hàn Hanh ở trong tổ đúng là yếu nhất ngoại trừ Chu Chu này, hơn nữa vận khí lại tương đối xui xẻo, liên tục ba trận đều đối địch với những đệ tử chính của ngọn núi khác, kết quả liền mạnh mẽ thua ba trận, may mà người bên cạnh khiếp sợ thực lực của tằng tổ Tô Kinh của nàng nên cũng không dám xuống tay quá nặng với nàng, cho nên nàng mới có thể sống nhảy loạn đến bây giờ.
Nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy chiến tích của mình thật xấu hổ, đối lập với Chu Chu thắng đến ba trận thật là cảm thấy sỉ nhục, hận đến mức cơ hồ nôn ra máu.
Đối với cái loại mâu thuẫn không có cách nào hòa giải này, Chu Chu cũng không lựa chọn nén giận, nàng có ý lấy ánh mắt ngu ngốc để đánh giá Tô Lăng, khinh thường nói: “Ngươi nghĩ đến thắng muốn điên rồi sao?”
Trong mắt Đề Thiền Thượng bộ dạng của Chu Chu vẫn luôn là ôn hòa nhát gan bắt nạt rất tốt, không nghĩ tới nàng ấy sẽ có một mặt miệng lưỡi bén nhọn như vậy, nhất thời nhếch miệng nở nụ cười.
Hắn thích tiểu sư muội xinh đẹp ôn nhu, loại như Tô Lăng này hung dữ ngang ngược đanh đá lại cộng thêm có một tằng tổ phụ khiến cho người khác chán ghét. Liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thấy Tô Lăng tức giận đến đỏ mặt tía tai, còn giẫm hai chân: “Có người bản thân mình không có bản lĩnh, nhân duyên lại kém, thảo nào.”
Từ nhỏ Tô Lăng đều được khen ngợi là thiên tài. Đâu có chịu được lời chế giễu, nàng nhảy lên trên đài, chỉ vào Chu Chu giọng the thé nói: “Ngươi đi lên! Xem một chút rốt cuộc thì là ai thắng ai thua! Ta muốn giết ngươi đồ phế vật này!”
Khi một tiếng chuông vang lên truyền đến núi Tuệ Lữ, người trọng tài bên sân lạnh nhạt quát lên như sấm đối với Tô Lăng nói: “Quá muộn!”
“Cái gì?” Tô Lăng sửng sốt một chút.
“Tỷ thí hôm nay kết thúc, ngày mai trở lại đi.” Người trọng tài chậm rãi thu hồi đồ đạc xoay người rời đi.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên ánh hoàng hôn đã đầy trời, Chưởng môn Phù Ngọc truyên bố tỷ thí hôm nay kết thúc, các đệ tử tốp năm tốp ba từng người tản đi. Một người Tô Lăng lẻ loi đứng ở trên đài, nhìn Chu Chu được đám người Doãn Tử Chương che ở chính giữa chậm bước rời đi, hận đến mức nội tạng đều thiêu đốt.
Hàn Hanh đi lên đài thấp giọng nói với nàng: “Sư tỷ đừng tức giận. Nàng ta thoát khỏi hôm nay, chẳng lẽ còn có thể thoát khỏi ngày mai sao? Tô trưởng lão đã có an bài rồi, ngày mai mới tỷ thí, cơn tức này của sư tỷ càng thêm triệt để. . . . .”
Tô Lăng bị hắn nhắc tới, nhất thời nở nụ cười. Đúng a! Ngày mai trọng tài sẽ phải thay đổi người, đến lúc đó nàng muốn chủ động giết tiện nữ nhân kia!
Chu Chu trở lại núi Ứng Bàng, trực tiếp cùng Doãn Tử Chương đi tìm sư phụ thương lượng ngày mai ứng chiến như thế nào. Hôm nay nàng vẫn đều ở đây nghiêm túc xem những người cùng tổ khác nhất là đấu pháp của mấy người núi Ngẫu Nguyên, ngoại trừ một người bị Doãn Tử Chương đánh cho tàn phế, còn dư lại bảy người đều phải giao thủ ít nhất hai trận, trong lòng nàng đã có một chút suy nghĩ. Nhưng nhất định phải có sư phụ hỗ trợ.
Dạ dày Đề Thiền Thượng bị Chu Chu chinh phục, lập trường đã thay đổi hoàn toàn. Trở lại núi Ứng Bàng phải đi quấn lấy sư phụ Vưu Thiên Nhận, đem pháp bảo trong động phủ của sư phụ cất dấu ở khố phòng lật tung cả lên trời, quả thật là để cho hắn cướp đoạt được hai kiện bảo khí hạ phẩm không cần pháp lực linh khí khởi động, có cấp bậc và uy lực tương đương với bảo khí mà Trịnh Quyền cho Chu Chu, cũng có chút ít còn hơn không có.
Sáng sớm ngày thứ hai, Đề Thiền Thượng chịu đựng một đôi mắt đỏ bừng, đưa tới hai kiện bảo khí cộng thêm mười cái linh phù.
Vấn đề Linh động phù là do hôm qua lúc Chu Chu đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo về bùa yêu cầu, tác dụng chỉ là để gia tăng tốc độ của nàng, ít nhất khiến nàng ở trên mặt tốc độ cũng thể cùng tu sĩ Luyện Khí kỳ bình thường ngang nhau, có thể né tránh được công kích.
Trên người Chu Chu không có bất kỳ căn cơ pháp lực. Bùa có thể dùng cực kỳ có hạn, đây là do Đề Thiền Thượng sàng lọc hồi lâu rốt cuộc cũng tìm ra bùa thích hợp.
Đến hội trường tỷ thí, Tô Lăng đã sớm chờ ở dưới đài. Người trọng tài hôm qua bị thay đổi đi đến lôi đài khác, hôm nay là một người sắc mặt âm trầm ngồi ở bên đài này. Giống như cương thi sống.
Tô Lăng đối với Chu Chu cười lạnh nói: “Không nghĩ tới người thật sự là dám đến a!”
Chu Chu cười nói: “Vừa rồi ta cũng không có thua liền ba trận, có cái gì không dám?”
“Ngươi. . . . “ Tô Lăng bị chọc tức đến đỉnh điểm, không đợi tiếng chuông vang lên đã nhảy lên trên lôi đài, quát to: “Mau đi lên nhận lấy cái chết!”
Hết lần này đến lần khác Chu Chu thong thả ung dung đi lên đài, đứng lại cười tủm tỉm nói: “Gấp cái gì, ngươi cũng không phải là chưa từng thất bại qua.”
Dù sao tuổi của Tô Lăng vẫn còn nhỏ, lại là thiên chi kiêu nữ, cả đời nàng phải chịu đựng ủy khuất lớn nhất cơ hồ cũng là do Chu Chu ban tặng, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, chỉ nghe người trọng tài phun ra hai chữ “Bắt đầu” liền khẩn cấp lộ ra pháp khí kiếm Thanh Lân của mình đánh tới phía Chu Chu.
Kiếm Thanh Lân bay đến giữa không trung liền thay đổi giống như trở thành di động linh hoạt lơ lửng, thế công khó lòng phòng bị! Lúc trước một chiêu này Chu Chu đã thấy nàng ta dùng qua, lúc ấy đối thủ của nàng là một gã tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám bắt đầu cũng bị chuỗi dao động bất định của kiếm Thanh Lân làm cho luống cuống chân tay.
Chu Chu đã sớm có chuẩn bị, trên người nàng có dán Linh động phù, động tác so với bình thương nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, run rẩy thả ra một món bảo khí hạ phẩm Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên trong đó mà sư phụ cho nàng, khiến nó triền đấu với kiếm Thanh Lân của Tô Lăng cùng một chỗ, còn mình thì lắc thật nhanh để tránh thoát công kích Hỏa linh quyền của Tô Lăng, ỷ vào động tác nhanh chóng tránh né chạy trốn ở trên đài.
Tô Lăng đuổi theo ở phía sau Chu Chu, linh khí tụ lại bảy tám ngọn lửa thành quả đấm như hình với bóng làm cho Chu Chu chật vật không thôi, nên nhất thời chiến thượng phong. Người dưới đài đang xem cuộc chiến gấp đến độ nổi nóng, Đề Thiền Thượng dậm chân nói: “Tại sao muội ấy lại chỉ dùng một món bảo khí? Cầm bùa đập nàng ta a!”
Mặc dù Doãn Tử Chương cũng căng thẳng, nhưng mà hắn lại biết Chu Chu chân tay loạn xạ là do giả vờ. . . .
Chu Chu vừa chạy, vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn hai kiện pháp bảo trên không trung đang triền đấu, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ bối rối lo lắng, Tô Lăng vừa thấy đã cười lạnh hai tiếng nói: “Một món bảo khí hạ phẩm không có người nào điều khiển cũng dám cùng kiếm Thanh Lân của ta tranh chấp? Ta trước tiên sẽ thu pháp lấy bảo của ngươi rồi sẽ thu thập ngươi!”
Tô Lăng chỉ nghĩ Chu Chu có chạy nữa cũng không thể có khả năng rời khỏi phạm vi của lôi đài, cũng không thể có năng lực tới gần người công kích, chỉ cần thu lại Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên của nàng ta, thì đến lúc đó thúc đẩy kiếm Thanh Lân đánh từ hai bên, xem nàng ta còn chạy được đi nơi nào?
Trọng tài của lôi đài này đã đổi người, đã sớm âm thầm đóng lại phòng hộ trận pháp, người người đều cho là Chu Chu lên đài nhiều lắm là bị thương chịu nhục, có pháp trận bảo vệ cũng không đến nỗi phải lo lắng đến tính mạng, nhưng mà không biết tổ tôn Tôn Kinh đã sớm động sát tâm, đến lúc đó Chu Chu vừa chết, tất nhiên Trịnh Quyền sẽ trở mặt, nhưng mà có hai Nguyên Anh tổ sư tông môn ở đây, bọn họ nói đùn đẩy cho pháp trận ngoài ý muốn mất đi hiệu lực thì hắn lại có thể thế nào?
Tô Lăng càng nghĩ càng vui vẻ, tạm thời bỏ qua cho Chu Chu, đổi thành toàn lực thao túng Thanh Lân kiếm, rất nhanh đã đem Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên đính tại trên thân kiếm.
Nàng dương dương đắc ý thu hồi kiếm lại, giật xuống quấn roi lên trên thân kiếm, đang muốn lại ra tay đối phó với Chu Chu, lại thấy Chu Chu lạnh lùng nhìn nàng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh.
Tô Lăng sửng sốt một chút thì cảm thấy không ổn, trước mắt điện quang lóe lên, nàng cái gì cũng không kịp làm, đã bị một tiếng nổ vang đánh bay ra ngoài!
Đúng là cái Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên. . . . . Trước mắt Tô Lăng một mảnh huyết vụ*(sương mù máu), trong khi hoảng hốt thấy tay mình cầm Cốt Tiên bị nổ đứt một cánh tay, lục phủ ngũ tạng đau nhức như thiêu như đốt, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác.
Chương 69: Người Ngậm Bồ Hòn Mà Im
Tiếng nổ rất lớn ở trên lôi đài khiến không ít người chú ý, đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người ở trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này, khuôn mặt Tô Kinh vốn đang mỉm cười chờ Tô Lăng giết chết Chu Chu ngay tại chỗ, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt tình huống đã xảy ra đảo ngược nghiêng trời lệch đất, đứa chắt gái của mình lại bị nổ thành một người đầy máu rơi xuống đài!
Ông chẳng quan tâm đến những chuyện khác, vận chuyển toàn lực linh khí trong cơ thể bay vút lên trời mấy bước đã bay đến bên cạnh Tô Lăng.
Cánh tay phải của Tô Lăng bị nổ đứt, đầu tóc quần áo thậm chí ngay cả da thịt cũng là một mảnh cháy đen, vết thương huyết nhục mơ hồ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ta chỉ có tu vi Luyện Khí kỳ tầng sáu, cường độ thân thể cùng với năng lực khôi phục mặc dù hơn được người bình thường, nhưng mà chưa chắc đã chịu đựng được thương tổn nặng như vậy, cho dù chữa trị tốt thương thế, một lần nữa nối lại cánh tay phải, thì cũng chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện được nữa.
Chu Chu ở trên đài cũng bị sợ ngây người, ngày hôm qua rõ ràng nàng thấy trên đài còn có pháp trận phòng hộ, mỗi lần tỷ thí mà có đệ tử gặp phải công kích trí mạng mà không có cách nào tránh né, thì cũng sẽ bị trận pháp bắn ra ngoài, cách ly làm giảm các loại pháp thuật pháp lực gây tổn thương, tại sao Tô Lăng lại sẽ bị thương thành như vậy?
Trịnh Quyền sợ Tô Kinh nổi điên sẽ thương tổn đến Chu Chu, cũng đi theo chạy tới, quả nhiên là khi Tô Kinh xử lý qua thương thế của Tô Lăng, liền hung tợn nhìn Chu Chu, căm hận nói: “Được! Được! Hôm nay bổn tọa sẽ bắt ngươi phải bồi thường tính mệnh cho Tô Lăng!”
Trịnh Quyền cười lạnh nói: ”Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, chẳng lẽ không phải đầu tiên Tô trưởng lão nên hỏi tại sao pháp trận lại mất đi hiệu lực?”
Sắc mặt Tô Kinh trắng bệch, ánh mắt lóe lên miễn cưỡng nói: “Chuyện pháp trận mất đi hiệu lực đương nhiên là muốn hỏi, nhưng mà càng không thể bỏ qua thủ phạm ám toán làm Tô Lăng bị trọng thương!”
Trịnh Quyền nhìn hắn nói: “Tỷ thí trên lôi đài trước mắt bao nhiêu người thì tại sao có thể nói là ám toán. Lời này của Tô trưởng lão không khỏi quá mức buồn cười đi. Hơn nữa, Tô trưởng lão tựa hồ đối với chuyện pháp trận mất đi hiệu lực hoàn toàn không có cảm giác ngoài ý muốn a. . . . “
Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ ở dưới đài ung dung thản nhiên đi tới bên cạnh trọng tài ở bên sân. Người trọng tài kia rõ ràng cũng bị kết quả ngoài dự đoán của mọi người này khiến cho chấn động bối rối, nhìn Tô Kinh run rẩy nói không ra nửa lời.
Chưởng môn Phù Ngọc mang theo Tằng Phát Cố cùng đến đây để khuyên giải, nghe được câu hỏi vặn của Trịnh Quyền, lại nhìn thấy bộ dạng của trọng tài kia, thì nhất thời sinh lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt vẫn an ủi Tô Kinh mấy câu rồi lại tuyên bố là sẽ tra rõ chuyện này, cho Tô Lăng một câu trả lời thỏa đáng, nhưng mà không hề đề cập đến việc xử lý đối với Chu Chu.
Trên thực tế, trong việc này Chu Chu cũng căn bản không có trách nhiệm gì.
Tô Kinh bị Trịnh Quyền phản bác đến một chữ cũng không nói ra miệng. Trong gia tộc của hắn Tô Lăng là hậu bối có tư chất tốt nhất, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp đợi tới khi luyện thành tài đã biến thành bộ dáng như vậy, nếu như không phải là do lúc trước ông sai người ta âm thầm động tay động chân với pháp trận phòng hộ, thì nhiều lắm Tô Lăng chỉ có tổn hại mặt mũi và bị một ít vết thương nhẹ, nhất định sẽ không đến mức như thế này.
Chuyện này nếu tiếp tục truy cứu thì đối với ông quả thực là bất lợi. Tô Kinh làm người câm ngậm bồ hòn mà im, ngực nâng lên hạ xuống buồn bực không ngừng đau đớn, ánh mắt nhìn Chu Chu một cái giống như loại rắn độc. Hắc hắc hai tiếng, để cho đệ tử khiêng Tô Lăng trở về chữa trị, không nói một lời liền xoay người trở về trên trung tâm đài.
Người trọng tài bị áp giải đi xuống, đổi người khác đến rồi đem pháp trận kiểm tra khởi động lại một lần nữa. Kiểm tra lại nhiều lần cũng không có vấn đề, lại một lần nữa mới bắt đầu tiếp tục tỷ thí.
Sắc mặt Chu Chu trắng bệch đứng ở dưới đài. Nhớ tới tình cảnh thảm thiết vừa rồi còn có chút thẫn thờ, giọng nói Đề Thiền Thượng tấm tắc nói: ”Thế nào, làm sao muội lại nghĩ đến việc giấu bùa ở bên trong pháp bảo khiến cho nàng ta bị chém giết? Lão Tử vốn còn đang sợ muội không ném được người ta làm lãng phí bùa đây.”
Chu Chu nhẹ giọng nói: “Ta không muốn. . . . . Thật là đáng sợ. . . . . . .”
Nàng biết cho dù mình có Linh động phù trong người, cũng rất khó khăn đến gần người đối phương để đối với Tô Lăng tạo thành thương tổn gì, trừ phi là ném bùa với số lượng lớn, nếu không thì tỉ lệ trúng mục tiêu cũng không cao, một kích mà không trúng, thì đối phương sẽ có phòng bị, lại muốn có công hiệu tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bùa mà Đại sư huynh làm ra cũng có hạn, tiếp sau không biết nàng còn có bao nhiêu trận đấu, cần phải tiết kiệm một chút không được hao phí.
Từ lúc vừa mới bắt đầu. Nàng đã cố ý chỉ thả ra một món bảo khí Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên chính là chuyên để làm mồi dụ, quả nhiên là Tô Lăng bị nàng kích thích đến mức nổi trận lôi đình có nhu cầu nóng lòng muốn kết thúc. Một hơi đã đem con mồi nuốt vào.
Nhưng mà cái kết quả đáng sợ kia cũng không phải là chuyện nàng có thể tưởng tượng, nàng chỉ cho rằng nhiều lắm thì Tô Lăng bị pháp trận bắn ra khỏi lôi đài thua trận ván này mà thôi. Nếu như mình không có chút chuẩn bị nào mà lên đài, thì người hiện tại bị khiêng xuống sống chết không rõ đúng là nàng đi. . . .
Doãn Tử Chương nắm lấy cánh tay của nàng nói: “Trước đó do trong lòng bọn họ có rắp tâm muốn giết ngươi, Tô Lăng bị thương thành như vậy đúng là tự tìm lấy diệt vong, ngươi không cần áy náy.”
Chu Chu lắc đầu nói: “Ta không cảm thấy áy náy, chẳng qua là ta sợ.” Tâm địa nàng có tốt hơn nữa thì nàng cũng không có tốt đến mức đi đồng tình với một người có mưu tính muốn giết chết nàng. Nhưng mà nàng chỉ là một thôn cô nhỏ bình thường, máu tanh trên tay giỏi lắm thì là giết gà cùng với Tiểu Linh thú thôi, muốn nàng lập tức thích ứng với việc mình ngoài ý muốn đem một tiểu cô nương vui vẻ nổ thành trọng thương tàn phế, thì có rất nhiều khó khăn.
Đề Thiền Thượng trợn mắt lên nói: “Có cái gì phải sợ, nếu không ban nãy không phải nàng ta chết thì chính là muội chết, có lẽ muội nên vui vẻ, may mắn muội đã đắc thủ trước, nếu không thì hiện tại người chết chính là muội.”
Chu Chu biết là hắn đang muốn an ủi mình, miễn cưỡng cười cười nói: “Ta nghĩ mà sợ cũng không được sao”
Doãn Tử Chương giận tái mặt đối với Chu Chu nói: “Pháp trận đã khôi phục, chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh lần nữa, nếu như trận thứ năm ngươi rút được vẫn là người của núi Ngẫu Nguyên, thì nhất định phải cẩn thận. . . .Cần phải nhẫn tâm!”
Chu Chu gật đầu nói: “Ta hiểu. . .. . . “
Thật ra thì nàng vẫn không hiểu, tu tiên không phải là vì để theo đuổi trường sinh sao? Nhưng khi nhìn thấy Tô Lăng, nếu như không phải là bởi vì trở thành tu sĩ, có thắng được pháp lực của người thường, rất thích tranh đấu tàn nhẫn lập nhiều ý xấu, về phần sao tuổi còn trẻ đã bị tàn phế, tính mạng có thể giữ được hay không cũng là vẫn đề, đã sớm biết như thế, còn không bằng đàng hoàng làm một người bình thường, ít nhất ở nhà cũng có người có thể che chở bình an đến già.
Chẳng qua là hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, thì chỉ có thể quyết chí tiến lên. Nàng không muốn cùng người khác tranh đấu, nhưng người khác cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua cho nàng.
Bóng dáng mặt trời nghiêng ở phía tây là đúng lúc trận chung kết tới lúc kết thúc, Chu Chu nghênh đón trận thứ năm, cũng đúng là một cuộc tỷ thí cuối cùng trong trận chung kết, trận này đối thủ rút trúng là một gã đệ tử núi Ngẫu Nguyên Luyện Khí kỳ tầng tám Bối Túy.
Bối Túy lên đài trước, là một người cao lớn anh tuấn Trúc Cơ kỳ đệ tử núi Ngẫu Nguyên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, Bối Túy nghe lời nói của hắn, thì vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu.
Đệ tử Trúc Cơ kỳ này chính là Hàn Nguyên tộc huynh của Hàn Hanh, đồng thời cũng là đệ tử nhập thất của Tô Kinh. Lời hắn nói với Bối Túy rất đơn giản – đem hết toàn lực ra, coi đối phương trở thành đối thủ mạnh nhất để đối phó, không được có nửa phần khinh thường.
Rất hiển nhiên, thủ đoạn Chu Chu đem phong ấn bùa Cửu Chuyển Cương Lôi Chú giấu ở trong Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên khiến nổ tung, dẫn tới việc đối phương dè chừng sợ hãi.
Hàn Nguyên nói xong với Bối Túy, lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái, đứng lại tại chỗ bên cạnh đang xem cuộc chiến.
Tu vi của Bối Túy so với Tô Lăng còn muốn cao hơn hai tầng, thực lực ở trong một tổ này được xếp vào mười người đứng đầu, muốn dùng bùa đánh trúng hắn, có thể một lần phải ném ra năm cái hoặc thậm chí còn nhiều hơn, bùa cũng là đồ dùng một lần, Chu Chu nghĩ sau khi tiến vào trận chung kết còn phải có ít nhất năm cuộc tỷ thí, đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí.
Vậy phải làm sao để đối phó với Bối Túy này mới được đây? Chu Chu nhíu mày.
Chương 70: Chu Chu Giảo Hoạt
Dựa theo quan sát được của Chu Chu ở dưới đài lúc trước, thì tính cách của Bối Túy tương đối cẩn thận và bảo thủ, vì vậy tu luyện pháp thuật cũng thiên về phòng thủ lấy pháp thuật công kích ở cự li ngắn làm chủ, lúc tỷ thí thông thường cũng sẽ đi đầu dùng pháp khí đường dài của hắn “Ngọc Hoàng Châm”, đại khái để thử dò xét nội tình của đối thủ, sau đó sẽ xuất thủ tấn công.
Mới vừa rồi nàng đã tính kế khiến cho Cửu Chuyển Cương Lôi Chú ở trong tay Tô Lăng nổ tung, nên khi hắn đối phó với mình, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, lúc đầu nhất định là sẽ không để cho bùa và pháp bảo của mình tới gần người.
Loại người như vậy có lá gan tương đối nhỏ. . . . .Những hàng giả mình chuẩn bị kia, hẳn là cần dùng đến.
Trên đài khi tiếng chuông vang lên, thì có vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Chu cắn răng đầu tiên lộ ra Tam Nhãn Ban Xà Cốt Tiên, ném về phía Bối Túy, sau đó lại lấy ra một tấm chắn đồng đen nhánh thô ráp che ở trước người bỗng nhiên liều mạng hướng về phía Bối Túy.
Bối Túy vừa nhìn thấy Cốt Tiên này thì khóe mắt nhảy lên mãnh liệt, cộng thêm thân thể Chu Chu không có sức lực là chuyện mọi người đều biết, bây giờ nàng ta lại xông lên không phải là muốn chết sao? Kẻ ngu cũng sẽ không làm chuyện như vậy! Nhất định là có âm mưu!
Bối Túy cẩn thận từng li từng tí, đường đường là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám, thế nhưng lại không chịu đỡ lấy một kích chính diện của Chu Chu, thân mình chợt lóe tránh thoát Cốt Tiên, người cũng lui ra. Trên người Chu Chu có dán Linh động phù, cho nên tốc độ gần bằng với Bối Túy, một đuổi một theo không buông tha, vừa từ trong lồng ngực móc ra cả một chồng bùa, mãnh liệt ném hướng về phía hắn!
Bối Túy vừa thấy cả một đám lá bùa màu vàng ùn ùn kéo đến hướng về phía mình bay tới, bị làm cho sợ đến mất hồn mất vía.
Mới vừa rồi Tô Lăng bị một kích như sét đánh,hắn ở dưới đài thấy rất rõ ràng. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu bị những thứ bùa này đánh trúng, thì hắn sẽ bị oanh xuống đài ngay lập tức!
Khó trách nha đầu này không có chút pháp lực nào mà dám vọt mạnh về phía mình!
Tính tình hắn vốn cẩn thận, trước khi lên đài lại bị Hàn Nguyên cảnh cáo một phen, nên cấp bậc cảnh giác với Chu Chu thậm chí không thua gì Doãn Tử Chương, trong lúc hắn hoàn toàn bối rối thì không nghĩ tới Chu Chu từ nơi nào có nhiều bùa như vậy tùy tiện vung loạn, trong đầu chỉ có ý niệm “Không để cho những thứ bùa này tới gần”.
Tay hắn vẽ pháp quyết vội vã thi triển ra “Ngàn cân chú” mình sở trường nhất, bùa đầy trời thật giống như biến thành tảng đá, trực tiếp rơi xuống đất không hề bay lượn xung quanh nữa.
Hắn vừa mới thở phào đã phát hiện ra Tam Nhẫn Ban Xà Cốt Tiên, còn có một cái chủy thủ đen nhánh khác đã trước sau giáp công đánh hắn cách chỗ hắn không tới một thước. Bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trước khi Bối Túy lên đài đã sớm nghĩ tới việc làm sao để đối phó với những thứ này cường lực của bảo khí dẫn theo bùa tập kích, lập tức thi triển chú thuật hộ thân biến hóa ra một vòng kim quang, cứ thế mà đánh bật chủy thủ và Cốt Tiên
Chu Chu một kích không trúng, thì lập tức triệu hồi hai kiện bảo khí lui nhanh ra phía sau.
Bối Túy nhìn bùa giống như một loại lá mùa thu đầy đất. Lý trí nhanh chóng quay lại. . . . Hừ! Thì ra là hắn bị nha đầu này phô trương thanh thế lừa! Trên đất này có ít cũng hơn ngàn cái bùa, nếu thật sự như vậy còn chịu nổi sao?
Trên người nha đầu này không có pháp lực, phần lớn đều là bùa không dùng được. Cho dù là vơ vét của toàn bộ phái Thánh Trí, cũng đều không tìm ra được nhiều bùa không cần linh khí pháp lực mà có thể khởi động được như vậy. Nàng rõ ràng là muốn nhờ những thứ bùa giả này để phân tán sự chú ý của hắn, sau đó dùng hai kiện bảo khí chân chính mang theo bùa hướng về phía hắn để gây tập kích bất ngờ!
Bối Túy quả thực là cực kỳ buồn bực, mình đường đường là một tu sĩ Luyện Khí kỳ tầng tám. Lại bị một tiểu nha đầu không có chút tu vi nào tiện tay ném một xấp bùa bỏ đi đã bị làm cho sợ hãi đến mức luống cuống tay chân!
Hắn nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của Chu Chu, tay cầm tấm chắn cùng với hai kiện bảo khí hộ vệ lui xuống được rất xa. Rất kiên định với suy đoán trong lòng.
Nhưng mà Bối Túy vẫn có chút không yên lòng, vẫn thả pháp khí Ngọc Hoàng Châm của mình ra, tấn công về phía Chu Chu.
Ngọc Hoàng Châm rất nhỏ, có chức năng phá hỏng pháp thuật, lấy pháp thuật hoặc là một loại pháp khí bình thường thì căn bản là khó có thể ngăn cản được, hôm qua Chu Chu đã nghiên cứu qua những người núi Ngẫu Nguyên này am hiểu pháp thuật và sử dụng pháp bảo, cũng đã làm chuẩn bị, trên tay cầm mặt tấm chắn này chính là dùng để đặc biệt đối phó với Ngọc Hoàng Châm.
Tấm chắn đồng này cũng không phải là pháp khí, mà là dùng một miếng nam châm tạm thời mài chế ra lá chắn bình thường.
Ngọc Hoàng Châm thật nhỏ bay đến trước lá chắn liền bị lực từ ảnh hưởng, lộ tuyến bị sai lệch. Thậm chí có nhiều kim châm bị hấp thụ bởi nam châm ở mặt ngoài của lá chắn.
Bối Túy cũng không nổi giận, không ngừng lấy pháp lực thao túng Ngọc Hoàng Châm công kích nhiều lần, kết quả phát hiện ra Chu Chu đến đi đâu đều phải dựa vào lá chắn nam châm này mới miễn cưỡng ngăn cản. Tựa hồ đã hết cách.
Khoảng cách của hai người cũng không phải quá xa, Bối Túy dùng Ngọc Hoàng Châm không làm gì được Chu Chu. Hai kiện bảo khí của Chu Chu mấy lần đều cố gắng phá vỡ vây đánh của Ngọc Hoàng Châm để vọt tới chỗ Bối Túy nhưng cũng thất bại nhiều lần.
Bối Túy nhìn ra ngoài một lúc, rốt cuộc cũng xác định được Chu Chu không có trò gì khác, thì bước lên mấy bước chuẩn bị hướng về phía Chu Chu làm phép công kích. Pháp thuật của hắn hướng về đọ sức ở khoảng cách gần, thường ngày lúc vừa phối hợp với Ngọc Hoàng Châm công kích ở khoảng cách xa, hiện tại khoảng cách với Chu Chu hơi xa một chút, cũng làm cho hắn không phát huy được tốt.
Chu Chu khẩn trương nhìn hắn từng bước từng bước giẫm phải những lá bùa thưa thớt ở trên mặt đất hướng về phía mình tiến tới gần, trong lòng mặc niệm: Một, hai, ba, bốn, năm. . . . . Nổ!
Bối Túy đang đắc chí vừa lòng tay nắm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chuyển động đọc chú ngữ, bỗng nhiên dưới chân chấn động dữ dội, cả người hắn không tự chủ được giống như đạn pháo hướng về phía ngoài phóng lên cao!
Đợi khi hắn tỉnh hồn lại, đã phát hiện ra mình bị bắn ra khỏi phạm vi của lôi đài, chỗ trên lôi đài vốn là chỗ hắn đứng điện quang lóe lên tiếng sấm vang rền – thế nhưng mới vừa rồi hắn lại đang đứng ở bên cạnh một tờ bùa phong ấn Cửu Cương Lôi Chú đích thực!
Chu Chu ở trên đài thả ra một miệng khí lớn, một phen nàng làm ra vẻ ta đây, đơn giản là hi vọng Bối Túy này nhận định bùa của nàng đều ở trên hai kiện bảo khí, bùa trên mặt đất tất cả đều là hàng giả, nàng không còn những chiêu số lợi hại nào khác, tốt nhất là dẫn hắn đi vào “Địa lôi trận”, dùng trả giá thật nhỏ để nổ bay hắn, hiện tại rốt cục cũng thành công!
Nàng chỉ cảm thấy cánh tay nâng Từ Thuẫn*(lá chắn nam châm) vừa đau lại vừa tê dại, nghe thấy đồng môn lớn tiếng hoan hô ở dưới đài, nàng cơ hồ vừa ngã trên đài, may là cầm được Từ Thuẫn kịp thời chống đỡ thân thể.
Mấy người núi Ngẫu Nguyên nhìn thấy kết quả như thế, sắc mặt một người so với một người càng khó coi hơn, trong lòng Tô Kinh thầm hận, ông vẫn xem thường xú nha đầu này, thoạt nhìn là một thôn cô nhỏ nhát gan lại ngu ngốc không ngờ lại có tâm kế can đảm như vậy. Nhưng mà không sao, dưới tay hắn còn hai tân đệ tử Trúc Cơ kỳ ở trận chung kết chờ bọn họ, bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu!
Tư Biện Quá nghiêm mặt cười lạnh không nói, những thứ này của Chu Chu chỉ là một chút trò hề mà thôi hắn thấy xem ra cũng chỉ có thể lừa dối một chút Luyện Khí kỳ ngu ngốc, những người núi Ngẫu Nguyên đích thực là vô dụng, ngay cả một tiểu nha đầu không có căn cơ pháp thuật cũng đều không làm gì được rồi, muốn khống chế phái Thánh Trí xem ra là không thể dựa vào gã Tô Kinh này rồi, phải nghĩ biện pháp khác mới được. . . . . Nếu như không phải là tông môn có nhu cầu cấp bách cần chỗ phát triển chi nhánh, thì ông cũng không kiên nhẫn cùng loại phế vật này giao thiệp với nhau.
Vưu Thiên Nhận cùng với Trịnh Quyền hai mặt nhìn nhau, đêm qua Trịnh Quyền đã nghe qua “Phương án tác chiến” mà Chu Chu dùng để đối phó với mấy quân xanh núi Ngẫu Nguyên đã sớm ngạc nhiên qua, Vưu Thiên Nhận cũng là được mở rộng tầm mắt, đối với Chu Chu triệt để thay đổi cái nhìn.
Tiểu nha đầu này thoạt nhìn thì ngu ngốc, nhưng thật sự không phải là giảo hoạt bình thường! Khó trách đệ tử đắc ý của mình lại đối với nàng để ý như vậy, có chuyện gì cũng giành trước che chở cho nàng ở đằng trước. . . . Chỉ sợ là bị nàng ấy tính toán mà cũng không biết đi.