Old school Swatch Watches
HOMEGAMETruyện

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 4 Dung nạp Đại Ny

Từng mảnh vải trên người Hi Bình được Đại Ny cởi ra. Cơ thể hoàn mỹ của Hi Bình luôn khiến Đại Ny kinh ngạc. Trên người Hi Bình chỉ còn mỗi chiếc khố quần. Dù đã nhiều lần nhìn thấy Hi Bình lõa thể, nhưng Đại Ny vẫn e sợ cự vật ẩn dưới cái khố kia. Không biết khi nó tiến nhập vào mật động của nàng thì sẽ thế nào.

Cảm nhận thấy sự ngập ngừng của Đại Ny, Hi Bình liền động thủ trước. Tả thủ của Hi Bình kéo nàng vào lòng, tiện thể ma trảo tấn công luôn kiều đồn của Đại Ny.

"Thực sự vẫn rất đàn hồi a." Hi Bình buột miệng nói.

"Hi...Bình..." Đại Ny khẽ rên rỉ.

Hữu thủ của Hi Bình ôm lấy nàng, đôi song nhũ của nàng bị ép chặt lên bộ ngực tráng kiện của hắn. Môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Chẳng mấy chốc, lưỡi của Hi Bình đã cuốn lấy lưỡi của Đại Ny, dịch vị hai bên hòa quyện với nhau.

Đại Ny sau chút ngập ngừng, liền nhanh chóng đáp trả sự tấn công của Hi Bình. Ngọc thủ vuốt ve khuôn mặt lãnh tuấn của Hi Bình, chiếc lưỡi điêu luyện đáp trả sự công kích.

Bị kích thích, cự vật trong khố quần Hi Bình vươn lên mạnh mẽ. Hi Bình ôm chặt Đại Ny hơn khiến tiểu huynh đệ của hắn ép lên tiểu phúc phẳng lỳ của Đại Ny.

"A... thật là to.. thật là nóng." Đại Ny thầm nghĩ. Nàng đưa ngọc thủ xuống nhẹ nhàng hỏi thăm tiểu huynh đệ của Hi Bình.

Tiểu huynh đệ của Hi Bình bị ngọc thủ của Đại Ny mê hoặc. Song thủ của Hi Bình liền chuyển xuống xoa bóp kiều đồn của Đại Ny.

Không còn được ôm chặt nữa, Đại Ny bất ngờ dùng lực đẩy nhẹ Hi Bình xuống giường. Hi Bình không chút phòng bị liền ngã xuống giường. Trường thương vươn lên mạnh mẽ.

"Để Đại Ny giúp chàng." Đại Ny yêu kiều nói. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên tiểu huynh đệ của Hi Bình miệng thốt lên:" Thật hùng dũng." Dứt lời, nàng ngậm lấy cự vật to lớn đó, dùng đầu lưỡi mê hoặc làm Hi Bình đắm chìm trong khoái lạc.

"A...a..." Hi Bình khẽ thốt lên. Từ người chủ động bỗng bị rơi vào thế bị động, bản tính nam nhân trong Hi Bình bùng dậy. Hi Bình đứng dậy, bế Đại Ny lên, ép nàng dựa sát vào tường. Tả thủ đỡ dưới kiều đồn của Đại Ny. Mấy ngón tay tiện thể thám hiểm tiên động của nàng. Hữu thủ không ngừng xoa bóp song nhũ trong khi đầu lưỡi Hi Bình không ngừng liếm láp lớp da bánh mật trên cổ Đại Ny.

Tình thế xoay chuyển bất ngờ, nhưng Đại Ny rất biết thời cuộc. Hai chân nào khéo léo cặp lấy hông của Hi Bình, song thủ vuốt ve tấm lưng của Hi Bình. Miệng nàng không ngừng rên rỉ.

Với sức mạnh vô bì, tả thủ của Hi Bình nâng cả người Đại Ny lên, hữu thủ đỡ lấy lưng nàng còn miệng Hi Bình chuyển xuống hỏi thăm nhũ hoa của Đại Ny.

Đại Ny có mái tóc dài, lớp da bánh mật, nhũ hoa hồng hồng, vùng tam giác huyền bí cỏ mọc đen mượt thật sự khiến nam nhân phát cuồng lên. Và Hi Bình cũng đang muốn phát cuồng lên rồi.

Cự vật của Hi Bình liên tục chà sát trước cửa động của Đại Ny. Đại Ny dường như đã không chịu nổi, khẽ rên rỉ:"Hi... Bình... thiếp muốn... thiếp muốn..."

Nước từ tiên động của Đại Ny chảy ra thấm ướt trên chân của Hi Bình.

"Đại Ny, nàng thật hư a ha ha" Hi Bình cười cợt nhả.

"Ứ, Đại Ny chỉ hư với chàng thôi. Hãy giúp thiếp đi." Giọng nói Đại Ny hết sức gợi tình.

"Được, tiểu Ny của ta."

Hữu thủ của Hi Bình đưa xuống, tìm đường cho trường thương nhập động.

"A, sao chỗ đó của nàng bé vậy." Hi Bình hỏi.

"Xấu xa... ư ư..."

"Ha ha... ta vào đây."

Hi Bình đẩy mạnh. Tiểu huynh đệ của hắn chính thức bước vào động tiên.

"Ư ư..." Đại Ny rên rỉ.

Cửa động tuy bé nhưng lại rất sâu và dài. Trường thương của Hi Bình bị bó chặt đem lại cảm giác thống khoái tột cùng.

"a a.. đau Đại Ny. Sao chàng bỗng biến lớn vậy" Đại Ny bỗng la lên.

Quả thật, sau khi nhập động. Tiểu huynh đệ của Hi Bình đang to lên. Cho đến khi Hi Bình cảm thấy Đại Ny không thể chịu đựng được thêm nữa thì mới bắt đầu tiến hành cuộc thảo phạt.

"Đại Ny, ta đem cho nàng sự khoái cảm lớn nhất. Ta sẽ làm thỏa mãn nàng, sẽ yêu nàng suốt đời."

Mật động của Đại Ny bị tấn công mạnh mẽ. Nhưng cú đẩy hông của Hi Bình đem đến cho Đại Ny sự khoái cảm xen lẫn chút đau đớn. Nhưng quan trọng nhất, Đại Ny cảm nhận được tình yêu của Hi Bình dành cho mình trong mỗi lần tiến công.

Chẳng mấy chốc, nàng bắt đầu mê sảng. Nàng thốt lên không ngừng những từ ngữ kỳ lạ.

Nàng không nhớ nàng đã dâng trào cao triều bao nhiêu lần. Hi Bình liên tục tấn công, ngày càng nhanh, ngày càng mạnh bạo. Nàng biết rằng từ giờ mình sẽ hạnh phúc, nam nhân này chính là chỗ dựa của nàng.

"Hi Bình, thiếp không chịu nỗi nữa rồi." Nàng cảm nhận thấy một sự khoái cảm lớn nhất đang xâm chiếm khắp người nàng. Nàng rên lên rồi ngất đi trong sự sung sướng. Người nàng đổ xuống Hi Bình. Trên môi đọng một nụ cười. Nụ cười thỏa mãn. Một giọt lệ lăn trên gò má. Giọt lệ hạnh phúc.

Hi Bình biết Đại Ny đã ngủ gục, bèn khẽ rùng mình xuất khí trong mật động nàng, rồi bế nàng lên giường. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng. Hi Bình cũng nhắm mắt đi vào giấc mộng.

...

Chúng nữ khi tỉnh dậy không thấy Hi Bình đâu. Đã đến giờ ăn tối mà không rõ Hi Bình đang ở chỗ nào, trong lòng có chút lo lắng. Sau đó chúng nữ được Bố Lỗ Tư kể Hi Bình đi tìm Đại Ny, lại được nghe kể cuộc sống 5 năm qua của Đại Ny, trong lòng chúng nữ xuất hiện sự đồng cảm. Mặc nhiên, chúng nữ coi Đại Ny như một tỷ muội của mình, quên đi mọi ân oán xưa.

...

Bố Lỗ Tư biết Hi Bình muốn dành nhiều thời gian cho Đại Ny nên dặn gia nhân trong trang viện không được làm phiền.

Khi đến bữa tối, một nha hoàn trong trang viện mang khay thức ăn đến phòng Đại Ny. Nha hoàn này rất tò mò không biết cái đó của "tình ái chi thần" trông như thế nào nên đã trái lời Bố Lỗ Tư, cất tiếng khẽ gọi:"Tình ái chi thần, Đại Ny, đã có bữa tối rồi."

Cửa phòng bật mở, một nam nhân lõa thể xuất hiện.

Nhìn thấy cự vật hùng dũng của Hi Bình, nha hoàn đó bị dọa đến phát hoảng. Từ đó, tin tức về cự vật hoành tráng của "tình ái chi thần" bắt đầu lan truyền khắp Thiên Trúc.

Thấy thái độ hoảng sợ của nha hoàn, Hi Bình cười nhạt rồi mang khay thức ăn vào.

"Đại Ny, có bữa tối rồi, mau dậy ăn nào." Hi Bình ôn nhu gọi.

"Đại Ny không dậy nổi, mau giúp Đại Ny." Đại Ny nũng nịu.

"Để ta bón cho nàng. Ha ha. Nàng phải ăn cho nhiều, rồi sinh cho ta một hài tử có làn da đẹp như nàng."

"Ừ..." Đôi má Đại Ny ửng hồng, đôi lông mi khẽ rung động.

Đang ăn, Hi Bình chợt hỏi:" Đại Ny, sao nàng lại ở trong trang viện của Bố Lỗ Tư?"

"Hi Bình, Bố Lỗ Tư vốn là người Ba Tư. Hắn đích thị là một tay đi buôn gái. Không biết hắn đã hại bao nhiêu cô gái rồi."

"Con mẹ nó, tiểu tử này làm nghề bất lương thật."

"Nam nhân ở Ba Tư hận Bố Lỗ Tư đã đưa rất nhiều nữ nhân xinh đẹp ở Ba Tư sang quốc gia khác nên đã đuổi hắn ra khỏi nước. Nhưng với số tiền kiếm được, hắn đến Thiên Trúc và có một cuộc sống rất tốt lành ở đây. 5 năm trước, Đại Ny gặp hắn. Hắn đoán Đại Ny là thê tử của chàng nên mang Đại Ny về chăm sóc rất tốt."

"Vì công lao này, quyền vương ta tạm tha không biến đầu hắn thành cái đầu heo." Hi Bình dương dương tự đắc nói."

"Gia đình Đại Ny đã thất lạc. May mà gặp Bố Lỗ Tư chứ không giờ này Đại Ny không biết thế nào, và chắc sẽ không gặp được chàng ô ô... " Đại Ny bật khóc.

"Đừng khóc, chuyện cũ đã qua rồi. Giờ ta đang ở bên nàng đây."

Sau này, Hi Bình biết được rằng, 5 năm trước, Bố Lỗ Tư tình cờ gặp Đại Ny. Thấy Đại Ny có nhan sắc, Bố Lỗ Tư định lừa nàng đem bán. Nhưng khi thấy Đại Ny thường hay lẩm bẩm:" Hi Bình, Hi Bình" thì hắn biết Đại Ny không là thê tử Hi Bình thì cũng tất có liên quan đến chủ nhân của hắn. Vì vậy hắn đối xử với Đại Ny rất cẩn thận. Hi Bình rất vui, quyết đem tài năng ca hát của mình ra truyền cho Bố Lỗ Tư, nhưng lần nào hắn cũng chạy mất tích.

Sáng hôm sau, Hi Bình bế Đại Ny về "Đại tràng", giới thiệu tân nương với chúng nữ.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 5 Hoàng thành nước Thiên Trúc

Vương cung của Đạt Ma Nhĩ hoàng đế Thiên Trúc thật quá sức xa hoa, thể hiện sự uy quyền và giàu sang của quốc vương. Mỗi viên gạch đều được dát vàng, mỗi cung điện đều rất nguy nga tráng lệ.

Luật lệ ở Thiên Trúc cũng không hà khắc như ở trung nguyên. Các phi tần của quốc vương thường xuyên dạo chơi trong vườn thượng uyển. Các cận thần muốn vào tiếp kiến quốc vương, thì đều phải đi qua khu vườn này. Vì vậy việc các cận thần của vua và các phi tân của vua biết nhau là việc rất bình thường. Tuy nhiên việc gian dâm bị xử rất nặng. Vì vậy, dù các phi tần thường xuyên liếc mắt đưa tình nhưng đám cận thần của Đạt Ma Nhĩ hoàng đế thực không dám làm liều.

Sáng hôm đấy, quốc vương Đạt Ma Nhĩ và cận thần đang chuẩn bị tiếp kiến sứ thần của hoàng đế Trung nguyên.

"Ta nghe nói vị sứ thần của hoàng đế Trung nguyên này được dân chúng khắp nơi gọi là 'tình ái chi thần'. Không biết thực hư thế nào? "

"Thần cũng nghe đồn thế." Một lão thần tóc bạc lên tiếng.

"Thần cũng nghe vậy." Một vị quan bụng phệ phụ họa theo.

Rồi trong triều nhao nhao những tiếng phụ họa, những lời vỗ mông ngựa, nịnh hót. Toàn lời rắm thúi.

"Thế rốt cuộc vị 'tình ái chi thần' này có lợi hại thật không?"

"Thưa quốc vương cao quý, nhà của thần ở gần nơi vị 'tình ái chi thần' đó sống. Thực sự là mấy đêm này thần thật không ngủ yên. Đêm nào cũng có những âm thanh ân ái phát ra khiến đám thê tử của thần hành thần muốn chết." Một vị cận thần có mái tóc muối tiêu trầm ngâm nói.

"Thực lợi hại như vậy sao?" Đạt Ma Nhĩ quốc vương mỉm cười. "Nếu quả có nam nhân cường hãn như vậy thì thù của ta có thể trả được rồi. Nam nhân này có thể trừ được con đãng phụ Ấu Xảo đó."

Ấu Xảo là ai? Sao Đạt Ma Nhĩ quốc vương lại thù hằn nàng đến vậy? Lại nói khi ở trong tửu lâu, vài kẻ hoài nghi năng lực của "Ái tình chi thần" nói rằng chỉ khí nào "ái tình chi thần" làm thỏa mãn Ấu Xảo thì chúng mới phục?

Nguyên lai là ba năm về trước, Thiên Trúc xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này đã làm điên đảo mọi nam nhân của Thiên Trúc. Nói về tư sắc thì khỏi phải bàn, không có sắc đẹp sao làm điên đảo được nam nhân. Nhưng ngoài vẻ bề ngoài, thì thuật trong phòng the của nàng ta hết sức lợi hại.

Không nam nhân nào có thể thỏa mãn được nàng ta. Người giỏi nhất cũng chỉ được nàng ta khen tặng là "tạm được". Còn nặng nề thì bị nói thẳng là "vô dụng", "phế vật".

Hoàng đế Đạt Ma Nhĩ khi nghe đến tư sắc bất phàm của nàng ta, bèn nổi lòng thâu hương muốn tìm đến thưởng thức một phen. Không ngờ lâm trận chưa đầy nửa khắc đã phải đầu hàng. Vì vậy nàng ta tặng cho Đạt Ma Nhĩ hoàng đế 2 từ "vô dụng".

Đường đường là hoàng đế của một nước, mà bị một nhi nữ chưa đầy 20 tuổi gọi mình là "vô dụng" thì thật quá nhục nhã. Giết nàng thì không thể, Đạt Ma Nhĩ không muốn mình thành thiên cổ hận trong mắt nam nhân Thiên Trúc. Vì vậy, hoàng đế cũng chỉ mong mỏi tìm được một nam nhân có thể làm nàng ta phải khóc lóc cầu xin.

Cách đây một năm, Đạt Ma Nhĩ bắt được một tên nô lệ da đen to lớn vô cùng cường hãn. Khi cho tên nô lệ này hoan hảo với nữ nô lệ khác, hắn đã ngủ cùng một lúc với gần 20 nữ nhân. Điều này khiến Đạt Ma Nhĩ rất vui mừng. Ngài nghĩ rằng ngày trả thù đã đến.

Nhưng hỡi ôi, tên nô lệ da đen dù rất cường hãn cũng chỉ chịu được một canh giờ. Dù lực hắn đã kiệt nhưng khi nghe những lời đường mật của Ấu Xảo, hắn lại như con thiêu thân lao vào cuộc chiến. Kết quả hắn đã bị thoái tinh mà chết.

Từ đó Ấu Xảo được dân chúng Thiên Trúc gọi là "Thiên địch của mọi nam nhân".

Lại nói về Ấu Xảo. Không rõ nàng xuất thân từ đâu, nhưng chắc chắn không phải người Thiên Trúc. Nàng có mái tóc đen và làn da trắng mịn. Đôi mắt lá liễu, hàng mi cong vút, chiếc mũi thẳng, đôi môi xinh xắn và hai gò má cao. Phong nhũ đầy đặn, cao vút. Kiều đồn nảy nở, đôi chân trường túc, dáng hình uyển chuyển. Tất cả hợp lại làm nên một tuyệt sắc mỹ nữ. Tương truyền mẹ nàng là một nữ nhân Thiên Trúc còn cha nàng là một nam nhân trung nguyên. Mẹ nàng lại có dòng giống từ người Ba Tư và Thiên Trúc. Còn cha nàng có dòng giống từ người trung hoa và một dân tộc phía nam trung hoa, một dân tộc anh hùng nhưng vốn hay bị người trung hoa gọi là An Nam.

Những tinh hoa từ các chủng tộc đã tạo nên một tuyệt sắc mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành.

Do từ bé, nàng đi theo một ma nữ đa tình, học được một loại thuật bí truyền từ ma nữ này, người nàng lại có cấu tạo đặc biệt, nên tài năng ân ái của nàng nhanh chóng vượt qua sư phụ nàng.

Nữ nhân khi học loại thuật này, thường có nhu cầu ân ái rất cao. Vì vậy Ấu Xảo đến Thiên Trúc, mở một thanh lâu, tự biến mình thành một kỹ nữ để có thể thỏa mãn bản thân. Nàng hiểu rằng nếu chỉ chung tình với một nam nhân thì sẽ không bao giờ được hạnh phúc.

Tuy vậy, nàng cũng giống như nhiều thiếu nữ mộng mơ, luôn mong chờ có một ngày có một bạch mã hoàng tử có thể đem hạnh phúc đến cho nàng.

Dù không giữ được tấm thân thuần khiết thì nàng cũng phải giữ được sự thanh bạch. Khi hoan hảo với nam nhân, nàng thường chụp một cái bao làm từ bao tử của lợn lên cự vật của họ để tránh không cho họ phát tiết vào thân thể mình. Thật không ngờ cũng có loại kỹ nữ như thế này. ( Ngày nay thì đầy, hắc hắc)

Trung Nhân Đài, kỹ viện lớn nhất ở Thiên Trúc, đây chính là nơi Ấu Xảo ở. Trên tầng cao nhất của kỹ viện, trong gian phòng đẹp nhất, một tuyệt sắc mỹ nữ đang ngồi tư lự. Cạnh nàng có một nha hoàn nhỏ tuổi.

"Uyên nhi, ta nghe nói Thiên Trúc vừa xuất hiện một 'tình ái chi thần'. Ngươi hay ra ngoài nhiều, ngươi có biết gì không" Tuyệt sắc mỹ nữ lên tiếng.

"Ấu Xảo tỷ tỷ, đúng là Thiên Trúc vừa xuất hiện một 'tình ái chi thần'. Uyên nhi cũng đã được thấy hắn." Nha hoàn Lệ Uyên trả lời.

"Hắn trông thế nào?" Ấu Xảo hỏi.

"Hắn rất... hắn rất... hắn rất lãnh tuấn, lại rất cường hãn." Lệ Uyên đỏ mặt trả lời.

"Ngươi không thích hắn rồi đấy chứ, hi hi" Ấu Xảo buông lời trêu đùa.

"Tỷ lại trêu Uyên nhi rồi. Bên cạnh hắn có rất nhiều mỹ nữ, hắn sao để ý đến Uyên nhi được." Giọng nói Uyên nhi có chút buồn bã.

"Hắn có rất nhiều nữ nhân sao?" Ấu Xảo hỏi tiếp.

"Đúng à, các mỹ nữ đó rất xinh đẹp. Đặc biệt có vài người xinh đẹp không kém gì Ấu Xảo tỷ tỷ." Lệ Uyên ngây thơ đáp.

"Thật ư?" Thần thái Ấu Xảo có chút ghen tị.

"Nhưng Ấu Xảo tỷ tỷ là xinh đẹp nhất." Lệ Uyên trả lời. A... ai bảo nữ nhân không thể vuốt mông ngựa thế.

"Hi hi... Uyên nhi, ta còn nghe tin đồn hắn có thể ngủ với hơn 50 người, lại có tin đồn cự vật của hắn rất to lớn." Nói đến đây, Ấu Xảo có chút đỏ mặt.

"A... Uyên nhi cũng nghe đồn như vậy."

"Ừm, Uyên nhi, bảo với mụ già đó ta treo biển không tiếp khách. Nếu 'tình ái chi thần' có đến đây thì mau báo cho ta biết."

"Vâng. Ấu Xảo tỷ tỷ, sao tỷ lại không tiếp khách. Chẳng phải mọi ngày tỷ đều rất cần nam nhân để luyện công sao?"

"Ta có thể kiềm chế sắc dục của mình lại. Nếu quả thật có nam nhân làm ta hạnh phúc, ta nguyện đi theo chàng cả đời dù chàng đối xử với ta thế nào. Ta rất muốn nếm thử tư vị của 'tình ái chi thần' đó. Từ giờ ta sẽ giữ thân để đợi chàng đến."

A... con mẹ nó, kỹ nữ loại này thật hiếm thấy a.

...

Hi Bình và chúng nữ đã đến Thiên Trúc được một tuần nhưng tuyệt nhiên không đả động gì đến việc đi sứ. Ngày thì cùng chúng nữ dạo chơi, đêm thì chiến trận liên miên. Nếu Đường Tư không nhắc nhở, chắc Hi Bình cũng chả nhớ đến trách nhiệm quang vinh mà Hoàng huynh vô năng của hắn giao cho. Nào là phát uy sức mạnh thiên triều, nào là chứng minh năng lực đàn ông của nam nhân trung nguyên. Phì, cả thế giới chỉ có một kẻ như Hi Bình mà thôi.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 6 Hi Bình ra oai

Sau một tuần dạo chơi quanh hoàng thành Thiên Trúc, dưới sự nhắc nhở của Đường Tư, Hi Bình quyết định thực hiện trách nhiệm cao cả mà Hoàng thượng giao phó.

"Những việc như thế chỉ có thiên tài ta mới làm được." Hi Bình nói bằng vẻ chính khí lẫm liệt.

"Vô sỉ. Những việc vô sỉ." La Mĩ Mĩ thêm vào.

Hi Bình chỉ hừ một tiếng rồi bước đi. Lần nào tranh cãi với Mĩ Mĩ, kẻ chịu thiệt đều là Hi Bình.

Cùng đi với Hi Bình còn có Đường Tư và Lương Lệ Quỳnh. Hi Bình có thể không quan tâm đến bộ mặt của hoàng đế Trung nguyên chứ Đường Tư thì không thể. Dù sao nàng cũng là công chúa của thiên triều.

Tại Trung Nhân Đài, Ấu Xảo quyết định đến tìm gặp "tình ái chi thần". Nàng mặc một bộ đồ đen mỏng, mạng che mặt cũng màu đen, trông nàng giống một nữ nhân hành tẩu giang hồ hơn là kỹ nữ tuyệt sắc nhất Thiên Trúc. Nếu nàng đến sớm hơn một chút thì có thể đã gặp được Hi Bình. Vì khi nàng đến trang viện của Bố Lỗ Tư thì đoàn sứ thần Trung Nguyên đã đến trước Vương cung Đạt Ma Nhĩ hoàng đế rồi.

...

Vương cung Đạt Ma Nhĩ hoàng đế.

Đạt Ma Nhĩ và chúng thần vẫn đang bàn tán về "tình ái chi thần". Và lần này chủ đề chính là cự vật to lớn của "tình ái chi thần". Suốt tuần nay, việc bàn tán về "tình ái chi thần" và những chuyện xung quanh tựa hồ còn quan trọng hơn việc bàn quốc gia đại sự, quan trọng hơn việc diệt bọn sơn tặc ở núi Hắc Phong.

"Sứ thần Trung Nguyên, Hoàng Hi Bình xin triều kiến hoàng đế Thiên Trúc uy quyền tối cao." Tiếng bọn thị vệ liên tục truyền tới.

"Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi." Đạt Ma Nhĩ vỗ đùi đến đét một cái. "E hèm, mau truyền sứ thần Trung Nguyên vào."

"Truyền sứ thần Trung Nguyên Hoàng Hi Bình vào triều kiến hoàng đế Thiên Trúc uy quyền tối cao." Tiếng bọn thị vệ lại vang lên.

Hi Bình và nhị nữ tiến vào cung điện hoàng đế Thiên Trúc. Khi Hi Bình đi qua vườn thưởng uyển, hàng chục cặp mắt đầy nhu tình chiếu khắp thân thể hắn, khiến kẻ mặt dày như Hi Bình cũng phải bối rối. Hàng chục tiếng kêu xuýt xao, chục tiếng mời gọi vang lên. Thật may là Hi Bình không biết tiếng Thiên Trúc, nếu không thì...

Chẳng mấy chốc, Hi Bình và nhị nữ đã lên đến điện.

Người ngồi chính giữa điện, mặc bộ quần áo màu trắng xen lẫn những sợi chỉ màu vàng đích thị là hoàng đế Thiên Trúc. Hi Bình và nhị nữ khẽ cúi chào.

Đạt Ma Nhĩ có chút thất vọng. Tướng mạo Hi Bình quả thật rất đẹp, cơ thể cũng rất tráng kiện, nhưng người có hình thể như thế thì Đạt Ma Nhĩ đã thấy nhiều. Họ cũng đều đã bị đánh bại dưới chân Ấu Xảo, liệu nam nhân này có khác được không?

Khi Đạt Ma Nhĩ đang đánh giá cân nhắc Hi Bình thì hơn nửa đám cận thần Thiên Trúc đang soi mói nhị nữ.

Hi Bình cũng thấy ánh mắt dâm tà của chúng, chàng quắc mắt nhìn khắp lượt, sát khí tỏa ra.

Sát khí lạnh lùng làm thức tỉnh Đạt Ma Nhĩ và cận thần. Một viên quan thông dịch được gọi đến. Những vấn đề qua lại hai nước nhanh chóng được giải quyết. Đạt Ma Nhĩ vui vẻ nhận tặng phẩm từ hoàng đế thiên triều. Hi Bình cũng vui vẻ nhận tặng phẩm mà Thiên Trúc hoàng đế gửi tặng thiên triều.

Chính sự nhanh chóng được gạt sang một bên, thay vào đó là những câu chuyện phiếm. Đạt Ma Nhĩ và quần thần cũng rời khỏi cung điện, dắt Hi Bình và nhị nữ dạo chơi vương cung, vừa đi vừa hỏi chuyện.

Khổ sở nhất chắc là nhị nữ và thông dịch viên. Nhị nữ thì chẳng hứng thú gì với câu chuyện tục tĩu của đám nam nhân, còn thông dịch viên nghe những câu nói của Hi Bình mà tái hết cả mặt, đành phải chỉnh sửa thêm bớt nhằm giữ lấy cái mạng của mình.

( Lược bỏ những lời trung gian của thông dịch viên)

"Hi Bình, ta nghe nói ngươi được gọi là ' tình ái chi thần'?" Đạt Ma Nhĩ lên tiếng.

"Con mẹ nó, ta là 'Đại tình thánh' ấy chứ" Hi Bình huyênh hoang nói.

( Thông dịch viên đã phải thông dịch thành "Thưa hoàng đế uy quyền tối cao, ở trung nguyên thần được gọi là 'Đại Tình Thánh' " Các đoạn sau các bằng hữu tự hiểu)

"Đại tình thánh? Chẳng hay một đêm ngươi có thể làm thỏa mãn bao nhiêu nữ nhân? " Một viên quan cất tiếng hỏi.

"Nhiều nhất là hơn 400 người. Nhưng lần đấy ta bị đánh thuốc mê không biết gì cả. Còn lần khác hơn 300 người. Tất cả đều là xử nữ ha ha." Hi Bình nhớ lại lần ở Dã Mã Tộc và lần trong Hậu cung.

"Sắc lang" Nhị nữ đồng thanh nói.

Đạt Ma Nhĩ và quần thần kinh ngạc nhìn Hi Bình. Một cận thần khác lên tiếng:"Các lần đó đều là với xử nữ. Thế với nữ nhân đã thành thục thì sao?"

" Có bao nhiêu thỏa mãn bấy nhiêu." Hi Bình đáp không chút ngượng ngùng. Nhị nữ đỏ mặt.

"A... ngươi thật quá lợi hại. Thời gian ngươi ở Thiên Trúc ta cũng đã được nghe đồn về ngươi. Ta nghe nói cái đó của ngươi rất lớn." Đạt Ma Nhĩ nói.

"Đúng thế. Cái của ta là vô địch thiên hạ không ai sánh bằng." Hi Bình dương dương tự đắc.

"Ngươi có thể cho ta xem qua được không?" Đạt Ma Nhĩ đề nghị.

Sặc. Chẳng lẽ lão hoàng đế này cũng giống Thi Trúc Sinh. "Con mẹ ngươi, ngươi có biến thái không thế?"

(Thông dịch viên mặt cắt không còn giọt máu dịch thành:"Việc này sao có thể làm được")

"A, ta biết là không được, nhưng ta thật sự rất muốn xem." Đạt Ma Nhĩ nói.

"Biến thái, con mẹ nó, ngươi mà nói nữa ta biến đầu ngươi thành đầu heo." Hi Bình thầm nghĩ.

Thấy thái độ của Hi Bình, Đạt Ma Nhĩ bèn nói nhỏ vào tai thông dịch viên, bảo hắn chỉ được nói cho mình Hi Bình nghe.

Lời của Đạt Ma Nhĩ hoàng đế là:"Phi tử ta rất hâm mộ tình ái chi thần. Tình ái chi thần hãy khai sáng cho chúng ta và làm vừa lòng phi tử của ta."

Nhị nữ nội lực thâm hậu đều nghe được những lời này. Họ trừng mắt giận giữ nhìn Hi Bình với vẻ nhất quyết không được làm.

Thấy vậy, Đạt Ma Nhĩ dùng chiêu khích tướng:"A, hóa ra danh xưng về tình ái chi thần chỉ là giả thôi. Cái đó của người Trung Nguyên thực không lớn lắm."

Lương Lệ Quỳnh tỉnh táo không dính chiêu. Nhưng cả Hi Bình lẫn Đường Tư đều đã chúng độc chiêu này.

"Con mẹ nó, để ta khai sáng cho các ngươi." Hi Bình gắt.

"Hi Bình, chàng mau cho chúng biết sự lợi hại của nam nhân Thiên triều." Đường Tư giận dữ không kém.

Lương Lệ Quỳnh chỉ còn biết thở dài " Hỏng rồi. Chẳng phải sẽ để bọn họ chiếm hết tiện nghi sao."

Đám phi tử của Đạt Ma Nhĩ cũng ở trong vườn thượng uyển, được Đạt Ma Nhĩ triệu đến, nói là để gặp "tình ái chi thần" bèn quên hết mọi việc mà lao thẳng đến. Cả phi tử cả cung nữ, tất tất không thiếu một ai. Mấy bà vú ngoài lục tuần cũng kéo đến xem.

Thấy chúng nhân đã tụ tập đông đủ. Hi Bình hét:"Hôm nay ta sẽ khai sáng cho tất cả các ngươi." Vừa nói Hi Bình vừa cởi quần lôi ra cự vật hùng dũng.

"Cũng chỉ bằng với ta thôi." Một viên tướng trẻ nhìn tiểu huynh đệ mềm xìu của Hi Bình thốt lên.

Câu nói này ngay lập tức được thông dịch viên dịch sang.

"Con mẹ nó, xem đây." Hi Bình vừa dứt lời, cự vật đã dựng lên thẳng đứng.

"A... a... a..."đám phi tử của Đạt Ma Nhĩ đồng thanh kêu lên.

Quần thần Thiên Trúc cũng sửng sốt.

"Chưa đủ chưa đủ, thế này cũng chỉ bằng tên nô lệ da đen năm đó. Chắc gì đã hạ gục được Ấu Xảo." Đạt Ma Nhĩ than thở.

"Con mẹ nó dám coi thường lão tử, xem nữa nè." Hi Bình lại hét.

Cái cự vật đó bắt đầu vừa dài vừa to lên, trông thật khiếp sợ, thật không dám tả tiếp.

Phi tử của Đạt Ma Nhĩ tất thảy đều đang thầm nghĩ không biết cái đó tiến vào hang động của mình thì sẽ ra sao. Liệu có chết không.

"Không... không... phải là người" Một viên quan lắp bắp. Thật quá khủng khiếp, nếu đem so cái của hắn với Hi Bình chả khác gì đem so quả ớt với quả dưa chuột.

"Ngươi đúng là 'tình ái chi thần', là 'đại tình thánh', ta tin rồi." Đạt Ma Nhĩ nói.

"Nam nhân này chắc chắn sẽ báo thù được cho ta. Ấu Xảo chờ đấy haha." Đạt Ma Nhĩ thầm nói trong lòng, mặt lộ vẻ sung sướng.

"Lão quốc vương này thật biến thái, nhìn thấy cự vật của ta mà lại tỏ vẻ sung sướng." Hi Bình vừa nghĩ vừa mặc lại quần. Đám phi tử Đạt Ma Nhĩ tỏ vẻ tiếc nuối.

"Đại Tình Thánh chỉ là một danh xưng của ta mà thôi. Ta còn là Quyền vương Ca thần vô địch nữa." Hi Bình lại dương dương tự đắc.

"Ngươi còn là quyền vương ca thần vô địch ư. Được, hãy biểu diễn cho chúng ta xem." Đạt Ma Nhĩ vui vẻ nói.

"Được được, ta sẽ hát cho các ngươi nghe." Hi Bình trong lòng rất vui vẻ.

Nhị nữ thầm kêu "Hỏng rồi."

Bất chợt, có một giọng nói trong trẻo vang lên:"Ta muốn gặp tình ái chi thần, ta muốn gặp tình ái chi thần. Tránh ra, đừng cản đường ta."

Một nữ nhân mặc trang phục đen chạy đến. Trên tay cầm một thanh đao. Nàng trông rất xinh đẹp.

Đạt Ma Nhĩ và triều thần trông thấy nàng đều nhận ra ngay, vì ai cũng đã hoan hảo với nàng ta một lần. Mỹ nữ đó chính là Ấu Xảo.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 7 Bắt cóc

Hi Bình thấy một nữ nhân xông vào gào thét lung tung. Lại thấy Đạt Ma Nhĩ cũng đám cận thần tỏ vẻ sửng sốt thì thầm nghĩ không được hát nữa, trong lòng mất hết hứng thú. "Con mẹ nó, ả rắm thúi kia dám phá hảo sự của lão tử. Phải trừng trị ả mới được."

Nghĩ là làm, Hi Bình lao ngay đến trước mắt Ấu Xảo. Ấu Xảo cũng thất kinh khi có nhân ảnh vụt đến trước mặt mình, vội thối lui vài bước.

Hi Bình thấy gương mặt xinh đẹp của Ấu Xảo, thần hồn bỗng sững sờ. "Ả rắm thúi này thật xinh đẹp a..." Hi Bình thầm so sánh Ấu Xảo với Mộng Hương, Thiên Diệp Bội, Lãnh Như Băng, Âu Dương Đình Đình, Thủy Khiết Thu. Xinh đẹp không kém mà lại có vẻ phóng đãng hơn.

Hi Bình cứ ngây ra nhìn Ấu Xảo một cách si ngốc.

Ấu Xảo đã biết mặt hầu hết đám quan lại trong triều, nay thấy một thanh niên lãnh tuấn đứng giữa đám người vô dụng liền nghĩ ngay đấy là "tình ái chi thần". Nàng thấy ánh mắt si ngốc của Hi Bình, gương mặt thoáng chút tiếu ý, rồi bất ngờ nói tiếng trung nguyên :"Nhìn cái gì mà nhìn, nữ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm mà ngươi vẫn đứng trơ mắt ra nhìn sao."

"Hả, ả rắm thúi, ngươi nói gì?" Hi Bình sửng sốt.

Lúc đấy Đường Tư và Lương Lệ Quỳnh cũng tiến đến. Đường Tư cất giọng hỏi:" Tỷ tỷ, tỷ vừa nói gì thế. Sao trên tay tỷ lại cầm Liệt Dương Chân Đao."

"Đừng nhiều lời, mau theo ta. Ái tình chi thần, cầm lấy cây đao này giúp ta."

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng Hi Bình nóng bừng như lửa.

...

Quay lại sáng ngày hôm đấy. Khi Ấu Xảo đến trước trang viện của Bố Lỗ Tư, hỏi thăm người dân xung quanh thì biết được "tình ái chi thần" đã đi từ sớm. Nàng thất vọng định quay về thì cửa trang viện Bố Lỗ Tư chợt mở.

Từng lớp từng lớp mỹ nữ lần lượt đi ra. Những mỹ nữ xinh đẹp này chắc là thê tử của "tình ái chi thần". Ấu Xảo tò mò đứng lại xem, đồng thời thử đánh giá tư sắc của các nàng.

Quả thật mỗi người một vẻ, đều xứng là tuyệt sắc mỹ nữ. Trong đó có vài người nội trội hơn hẳn, mà Ấu Xảo cũng thấy mình không bì kịp. "Tình ái chi thần quả nhiên lợi hại. Có nhiều mỹ nữ xinh đẹp thế này là đủ biết. Bọn họ tựa hồ rất hạnh phúc, hình như không biết ưu phiền là gì."

Ấu Xảo đang trầm tư bỗng thấy 3 bóng người lặng lẽ bám theo chúng nữ. Ấu Xảo là người biết võ công, tự đánh giá ngay thực lực 3 kẻ kia không phải hạng xoàng. Bọn chúng lại thường xuyên ngó trước ngó sau, tịnh không có ý đồ tốt. Ấu Xảo cũng lặng lẽ đi theo xem chúng định giở trò gì.

Nguyên sáng hôm đó, sau khi Hi Bình và nhị nữ vào triều kiến hoàng đế Thiên Trúc. Chúng nữ theo thói quen lại rủ nhau ra ngoài chơi. Chỉ có Lãnh Như Băng, Mộng Hương, La Mĩ Mĩ tối qua do quá phong cuồng nên sáng nay chỉ muốn nằm ngủ. Còn Độc Cô Tuyết, Vạn Diệu, Vương Ngọc Phân, Lạc U Nhi, Vưu Túy, Hoa Lôi thật không có hứng thú với kiểu đi chơi này nên cũng ở lại trong trang viện. Còn lại chúng nữ, theo Đại Ny dẫn đường, nhất loạt đi du ngoạn thưởng lãm.

Một tuần ở đây, chúng nữ cũng đã đi nhiều nơi đang đến, hiện giờ thật không biết đi đâu. Đại Ny 5 năm nay cũng sống một cách khép kín, ít giao tiếp nên cũng không giúp được gì nhiều.

Đang vu vơ không biết đi đâu thì Phong Ái Vũ chợt chấy một lũ trẻ Thiên Trúc nói nói cười cười đang chỉ chỏ về phía ngoài thành. Vốn tính hiếu kỳ, nàng quay sang Đại Ny đề nghị:

"Đại Ny tỷ tỷ, lũ trẻ kia nói gì mà vui vẻ thế."

Mọi người thầm buồn cười cho tính khí trẻ con của Ái Vũ. Có nhi tử rồi mà vẫn như một nữ hài tử vậy.

Đại Ny chiều lòng Ái Vũ, bèn đi ra chỗ lũ trẻ bắt chuyện. Lúc sau nàng quay về nói:" Họ bảo ngoài thành có một gánh xiếc mới đến. Do chưa tìm được quán trọ nên gánh xiêc này đang tạm ở ngoài thành. Họ đang rủ nhau ra xem."

Ái Vũ reo lên:" Quá hay, chúng ta mau ra đó xem thôi."

A... tò mò là tính cách rất nguy hiểm. Nữ nhân mà có tính tò mò lại càng nguy hiểm. Và việc này cũng thật hết sức nguy hiểm.

Sau khi chúng nữ đi khuất, Ấu Xảo tình cờ thấy lũ trẻ kia nhận một gói kẹo từ 1 trong 3 kẻ lạ mặt. Nàng càng khẳng định là có chuyện.

Chúng nữ cùng kéo nhau ra ngoài thành. Đi được một lúc thì thấy có một nơi dựng rất nhiều lều bạc. Rồi có một bức tranh vẽ rất nhiều hình kỳ dị, ý bảo đây đúng là gánh xiếc đó, đám cừu non mau vào chuồng nào. Thấy bên trong có rất nhiều người đang reo hò, bầy cừu non ngoan ngoãn tiến vào theo.

Như biết sự có mặt của chúng nữ, người quản trò vội la lớn: "Đề nghị chư vị tránh ra cho các khán giả mới vào xem. Oa, toàn là những mỹ nhân xinh đẹp. Sau đây là tiết mục tung hứng của gánh xiếc chúng tôi."

"Kế tiếp là tiết mục tung hứng." Đại Ny giải thích cho chúng nữ biết.

Một nam nhân bước ra. Trên tay hắn cầm rất nhiều lọ nhỏ. Rồi thật điêu luyện, hắn lần lượt tung hứng những chiếc lọ. Dần dần từ 3 chiếc, rồi 4 chiếc, rồi 5 chiếc... và giờ đã là 10 chiếc.

Chúng nữ say mê nhìn. Bạch Chi và Đỗ Quyên, tiểu Tước, Ái Vũ không ngừng reo lên thích thú.

Bất chợt, nam nhân đó bỗng bị luống cuống đánh rơi lọ xuống đất. Từng chiếc lọ vỡ rơi rất gần chúng nữ. Một mùi hương thoang thoảng bốc lên. Lôi Phượng chợt thấy đám người xung quanh đã đeo mặt nạ từ lúc nào. Biết có chuyện nàng hét lên:" Cẩn thận. Có bẫy."

Cùng lúc, A Mật Y và Thiên Diệp Bội cùng hét:" Mau bế khí, có độc." Lời vừa dứt thì đã hơn một nữa chúng nữ ngã xuống mê man. Xót lại chỉ còn A Mật Y, Thiên Diệp Bội, Nguyên Chân cùng ngũ hoa, Phỉ Sa, Lãnh Tinh Oánh, Âu Dương Đình Đình, Dã Mân Côi, Từ Bạch Lộ, Lôi Phượng, Thủy Khiết Thu.

"Tưởng chỉ là hoa hồng, không ngờ cũng có gai. Xem các nàng có chạy thoát khỏi tay Hắc Phong sơn tặc chúng ta không. Ha ha ha." Gã quản trò cất tiếng cười khả ố.

Lời của y vừa dứt, đám khán giả xung quanh lộ nguyên hình sơn tặc, liền xông vào tấn công các nàng. Kẻ tung lưới, kẻ đánh quyền thật hết sức hỗn loạn.

Hương thơm mà các nàng ngửi phải, chính là một loại mê dược do Hắc Phong sơn tặc chế ra. Dù là người có võ công mà hít phải thì cũng lập tức mê man. Trong thoáng chốc, chỉ còn lại A Mật Y, Thiên Diệp Bội, Nguyên Chân, Âu Dương Đình Đình còn đứng vững. 4 người các nàng chống trả rất dữ dội.

"Hừ, hổ cái chứ không phải người. Nhưng quả thật họ rất xinh đẹp. Quân sư, phiền người ra tay giúp. Nhưng tuyệt không được làm hại họ." Gã quản trò lại nói.

Một bóng ảnh lào đến 4 nàng. Nếu giao đầu bình thường, các nàng cũng chỉ cầm cự ngang sức với hắn, huống chi là lúc đang trúng mê dược. Hắn nhanh chóng điểm huyệt đạo bốn nàng. Khi hắn dừng lại, các nàng mới phát hiện ra đó là một lào già tóc đã bạc trắng.

"Mau, mau đưa đám mỹ nhân này về sơn trại. Tối nay đặc biệt sẽ rất vui thú đây. Hắc hắc." Gã quản trò phi mình lên một con người trắng, thúc giục đám lâu la nhanh chóng làm việc.

Ấu Xảo từ xa chứng kiến sự việc. Dù rất bực bội nhưng không thể làm gì được. Nàng cũng đã thấy thân thủ của lão già kia. Nếu đơn độc đấu, nàng tuyệt không phải đối thủ của hắn. "Chỉ có cách tìm người đến cứu." Nghĩ vậy, nàng lập tức chuyển thân nhằm thẳng trang viện của Bố Lỗ Tư. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại muốn nhúng tay vào việc này. Chẳng lẽ vì vị "tình ái chi thần" mới nghe danh mà chưa hề gặp mặt? Hay vì nàng thấy thương xót khi những bông hoa xinh đẹp kia bị rơi vào tay đám nam nhân xấu xa nên quyết làm hiệp nữ thay vì làm kỹ nữ? Thật khó mà biết được.

Trang viện Bố Lỗ Tư.

Ấu Xảo nhanh chóng tiến vào trong. Tình cờ nàng bắt gặp Vưu Túy đang dạo bước cùng Hoa Lôi. Phát hiện có kẻ đột nhập, kiếm của Vưu Túy nhanh chóng tấn công Ấu Xảo. Ấu Xảo bình tĩnh đối chiêu. Tiếp nhau hơn mười chiêu Ấu Xảo lừa miếng thối lui lại rồi lên tiếng:" Gượm đã tỷ tỷ. Ấu Xảo không có ý xấu. Ấu Xảo đến để đưa tin."

Nhận thấy Ấu Xảo không có ác ý, Vưu Túy cũng dừng kiếm, cất giọng hỏi:" Không biết cô nương có điều gì chỉ dạy."

"Thê tử của 'tình ái chi thần' đã bị bọn sơn tặc núi Hắc Phong bắt đi. Hãy mau đi cứu người.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói lạnh lẽo của Lãnh Như Băng cất lên. Ấu Xảo thoáng chút rùng mình.

Thấy có tiếng động, Lãnh Như Băng cùng chúng nữ vội kéo đến. Bố Lỗ Tư cũng gấp gáp chạy đến.

"Thê tử của 'tình ái chi thần' đã bị bọn sơn tặc núi Hắc Phong bắt." Ấu Xảo nhắc lại.

"Làm sao ta tin được ngươi?" Lãnh Như Băng lạnh lẽo nói.

"Tin hay không tùy ngươi. Ta chỉ giúp đến đây thôi." Ấu Xảo nói với chút không hài lòng. Giúp người bị hoài ngi. Hừ.

"Ấu Xảo cô nương, cô thực thấy thê tử của chủ nhân ta bị bọn Hắc Phong sơn tặc bắt giữ." Bố Lỗ Tư cất giọng.

"Đúng vậy. Họ bị trúng mê dược." Ấu Xảo nhìn nam nhân trước mặt. Hình như hắn cũng đã từng hảo hảo với nàng. Có điều cũng là đồ bỏ đi thôi.

"Ta tin lời Ấu Xảo nói. Các nữ chủ nhân, bọn sơn tặc núi Hắc Phong này hết sức nguy hiểm. Chúng ta mau đi cứu người." Giọng Bỗ Lỗ Tư đầy vẻ khẩn trương.

"Nhanh. Hoa Lôi tỷ Ngọc Phân tỷ Mĩ Mĩ muội, ba người ở lại trang viện đợi chàng về." Lãnh Như Băng dặn dò.

Ấu Xảo định chuyển thân bỏ đi thì bị Vưu Túy cản lại.

"Ngươi muốn gì?" Ấu Xảo tỏ vẻ bất mãn. Nàng bắt đầu không ưa những nữ nhân này.

"Ấu Xảo cô nương, chúng ta muốn nhờ cô giúp một việc. Mong cô hay đi báo cho phu quân của chúng ta biết sự tình." Vưu Túy nói. Rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộng Hương. Mộng Hương ngay lập tức chuyển thân đi mất.

"Sao ta phải giúp... mà chắc gì 'tình ái chi thần' tin lời ta?" Ấu Xảo ngập ngừng trả lời.

"Chàng nhất định sẽ tin lời nàng. Hãy đưa vật này cho chàng. Chàng hiện giờ đang trong cung điện Hoàng đế Thiên Trúc." Mộng Hương đã quay lại. Trên tay cầm Liệt Dương Chân Đao.

"Ấu Xảo cô nương, chúng ta xin đa tạ cô nương." Dứt lời, chúng nữ đều nhanh chóng cưỡi ngựa lao đi.

"Các nữ chủ nhân gượm đã, để Bố Lỗ Tư dẫn đường. Bố Lỗ Tư biết núi Hắc Phong ở đâu." Bố Lỗ Tư gọi với theo.

"Nhanh." Chúng nữ quát.

Ấu Xảo cầm thanh Liệt Dương Chân Đao lên rồi nhằm hướng cung điện thẳng tiến.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 8 Hắc Phong sơn trại

Hắc Phong sơn cách đế đô Thiên Trúc khoảng 15 dặm về phía Tây. Nói là Hắc Phong sơn nhưng thực chất nơi này gồm 3 ngọn núi liên kết với nhau tạo nên một địa thế vô cùng hiểm yếu.

Đã từ lâu, Hắc Phong sơn là nơi trú ngụ của những kẻ cùng đường của xã hội. Những tên trộm cướp, giết người, những tử tù vượt ngục ở Thiên Trúc đều tụ tập về đây. Số phận thấp hèn khiến chúng liên kết lại với nhau hình thành các nhóm sơn tặc.

Thế lực của các nhóm sơn tặc không mạnh lại thường xuyên xảy ra xung đột tranh chấp giữa các nhóm nên chưa bao giờ chúng đe dọa được ai. Chỉ thỉnh thoảng xảy ra vài vụ trộm lương thực, cướp người đơn độc. Triều đình Thiên Trúc cũng không mấy để ý đến.

Một buổi chiều cách đây 10 năm, có bốn người khách đi ngang qua nơi đây.

"Mẹ kiếp, đường này do ta xây, núi này do ta làm, muốn qua đây mau mau nộp hết tiền bạc ra đây." Phỉ Khắc, trại chủ sơn trại Đại Kê, sơn trại có thực lực mạnh nhất ở Hắc Phong, thét lên.

Bốn lãng khách đó, gồm 3 nam nhân trẻ tuổi và một lão già quắc thước. 3 nam nhân đó, một kẻ dáng người to lớn mặt đầy sẹo, một kẻ thì người nhỏ bé mặt vô cùng tà ác, kẻ còn lại thì ra dáng vẻ thư sinh tay luôn phe phẩy quạt. Gã thư sinh quay sang hỏi lão già quắc thước:" Ân sư, chúng ta nên xử bọn cướp đường này thế nào?"

Lão già vuốt râu nói:" Chúng ta giờ đầy đã cùng đường, trước tiên hãy kiếm chỗ trú chân đã. Trước tiên có thể lên núi này làm sơn tặc vậy."

"Hảo a... chúng ta hãy lên núi này làm sơn tặc." Gã to lớn vỗ tay thích thú.

"Nhưng có một việc..." Gã thư sinh cất giọng trầm ngâm.

"Đại ca, ta hiểu ý đại ca rồi. Đại ca đã làm cái gì thì cũng đều phải đứng đầu. Đại ca không làm đại vương núi này thì ta quyết không lên núi." Gã người nhỏ bé nói lạnh lẽo.

"Giết tên đầu lĩnh." Gã thư sinh lạnh lùng nói.

Gã nhỏ bé có khuôn mặt tà ác vung đao xông lên. Phỉ Khắc thấy vậy hô tó:"Giết..."

Đám lâu la lập tức xông lên nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng gã người nhỏ bé đâu nữa. Khi Phỉ Khắc còn đang ngạc nhiên thì một ánh sáng lóe lên. Y chỉ cảm thấy đầu mình lung lay dữ dội. Đó là cảm giác cuối cùng y cảm thấy.

Đám lâu la thấy cái đầu của trại chủ lăn lông lốc xuống đất, máu từ cổ hắn phụt lên, cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Gã nhỏ bé đã đứng sau lưng ngựa lúc nào, thanh đao không vương một chút máu.

Gã thư sinh hét lên:" Theo thì sống, chống thì chết. Kẻ nào bỏ chạy thì nơi này là mồ chôn của hắn."

Tất cả đám lâu la liền bỏ vũ khí đầu dập xuống đất lạy lấy lạy để. Tiếp theo đó chúng giở mọi công phu vuốt mông ngựa ra để nịnh nọt đại vương mới. Thật toàn lời rắm thúi.

Tin tức Phỉ Khắc, trại chủ sơn trại Đại Kê bị giết làm kinh động tất cả các sơn trại khác. Cái chết của Đại Kê khiến chúng thấy vô cùng rùng rợn. Cao nhân phương nào có thể vô thanh vô tức chém bay đầu Phỉ Khắc ngay giữa đám lâu la. Bọn chúng không ngừng run sợ khi nghĩ mình là nạn nhân kế. Không ai rủ ai, bọn trại chủ các trại còn lại nhanh chóng đến đầu hàng những kẻ mới đến.

Từ đó, các nhóm sơn tặc trên núi Hắc Phong thống nhất, tạo thành một thế lực sơn tặc đáng sợ nơi đây.

Gã thư sinh tên là Lạp Phi Ưng, được phong gọi Đại Vương Hắc Phong trại. Gã to lớn tên là Lạp Phi Hổ được gọi là Nhị Vương. Gã nhỏ bé tên là Lạp Phi Báo, gọi là Tam Vương. 3 gã này vốn là con trai của một tài chủ giàu có ở Thiên Trúc. Cách đây hơn 20 năm, cha của chúng cứu được một nam nhân trung nguyên thân hình đầy máu, chính là lão già quắc thước luôn đi cùng chúng. Tạ ơn cứu mạng, lão già đã ở lại truyền dạy võ công cho 3 tên này. 10 năm sau, do bị hãm hại, cha của chúng bị quan phủ khép tội chết. Tài sản bị tịch thu. 3 người bọn chúng và lão già lưu lạc khắp nơi, không ngờ có ngày lại thành sơn trại đại vương.

Sau khi thâu tóm toàn bộ các thế lực ở núi Hắc Phong, Lạp Phi Ưng không ngừng đề ra các quy định trên núi Hắc Phong này.

Hắn hiểu rằng, nếu bây giờ gây sự chú ý với quan phủ thì không khác gì tự tìm đường chết. Hắn ra lệnh nghiêm cấm không được quấy nhiễu dân lành, chỉ được phép cướp từ các thương nhân, các lữ khách qua lại. Mặt khác, hắn không ngừng dạy võ công cho đám lâu la đồng thời tìm kiếm những kẻ cùng đường có năng lực để nâng cao thực lực cho sơn trại.

Hiểu được địa thế hiểm yếu của Hắc Phong sơn, hắn đã xây dựng một mặt lưới tình báo dày đặc, đảm bảo một con ruồi đi qua cũng không lọt, một tên lính quan phủ lên tham thính sẽ không có đường về.

Sau 5 năm phát triển, thế lực của Hắc Phong sơn đã rất mạnh. Tuy đế đô cách chúng không xa, nhưng chúng cũng không dám làm liều mà chỉ đánh cướp về phía Tây núi Hắc Phong. Triều đình đã vài lần cử quân đội đi đánh dẹp nhưng cũng chỉ dừng ở thế giằng co không tiêu diệt được tận gốc.

...

Mấy ngày trước, Lạp Phi Hùng, gã Nhị vương háo sắc nghe được tin báo ở đế đô có một đoàn mỹ nữ trung nguyên mới đến. Hắn bèn lĩnh xuất 100 tên lâu la, cải trang thành gánh xiếc hòng bắt cóc đám mỹ nhân này. Được sự giúp sức từ lão già cùng với kế đánh mê dược hoàn hảo, hắn đã bắt cóc thành công đám nữ nhân của Hi Bình. Hắn đang nghĩ đến cảnh tượng đêm nay khi 3 vị đại vương cùng hoan hảo thác loạn với đám mỹ nữ này. Trong lòng không thầm sung sướng, nước miếng chảy ròng ròng.

Khi hắn về tới núi Hắc Phong, ngay lập tức áp giải đám nữ nhân lên "Đại sảnh đường" rồi gọi lớn:"Đại ca, tam đệ, ta có rất nhiều mỹ nữ cho chúng ta thưởng lãm đây." Chúng nữ của Hi Bình lúc này phần nhiều đã tỉnh lại nhưng tay chân đã bị trói chặt, lại bị điểm huyệt chế trụ nên không thể làm được gì.

Lúc này trong phòng của Đại vương Lạp Phi Ưng đang diễn ra một cảnh cuồng hoan.

Hai nam nhân đang cùng tấn công mạnh mẽ một nữ nhân. Kẻ tấn công nữ nhân từ phía sau chính là Lạp Phi Ưng. Còn kẻ đang ôm đầu nữ nhân mà rên rỉ chính là Lạp Phi Báo. Nữ nhân này cũng không phải ai xa lạ mà là một người rất quen thuộc với Hi Bình.

Nghe thấy có mỹ nữ về, Lạp Phi Báo rút tiểu kê kê ra khỏi miệng nữ nhân, mặc vội quần áo chạy ra ngoài.

Lạp Phi Ưng thì đang gấp rút đẩy mạnh chinh phạt để ra thưởng lãm.

"Hảo hảo, toàn những mỹ nữ tuyệt sắc. Nhị ca đi chuyến này thật không uổng phí." Ánh mắt dâm tà của Lạp Phi Báo liếc nhìn những mỹ nữ, dãi chảy ra dòng dòng.

"Ta mà ra tay thì tất nhiên phải khác rồi. Ha ha" Lạp Phi Hùng cười ngất. "Lão đại đâu rồi, sao chưa ra đây?"

"Đại ca đang thỏa mạn con đãng phụ đó. Đại ca sắp xong rồi." Lạp Phi Báo cười hắc hắc nói. "Xem nào, bắt đầu từ ai trước đây."

Những tên đầu lĩnh trong sơn trại nghe thấy bắt được mỹ nữ liền tò mò kéo đến xem, hi vọng mình sẽ có phần.

Một đầu lĩnh trung niên khi thấy những mỹ nữ này, lúc đầu thấy ngờ ngợ, sau nhìn thấy Thủy Khiết Thu, Nguyên Chân, Phỉ Sa mấy người thì gương mặt tái mét. Hắn lao vội ra quỳ xuống dưới chân hai vị đại vương giọng cầu xin thảm thiết:" Nhị vị đại vương, tuyệt không thể chạm đến những mỹ nữ này. Tuyệt không thể động đến." Trong đầu hắn nhớ về hình bóng một nam nhân, kẻ mà chỉ nghĩ đến thôi đã đủ chết khiếp.

Lúc này, Lạp Phi Ưng cũng đã bước ra, tay còn đang ôm đãng phụ, ma trảo không ngừng xoa bóp, vừa đi vừa cười nói:" Đúng là những tuyệt sắc mỹ nữ. Sao lại không thể chạm đến được chứ?"

Đãng phụ khi nhìn về đám mỹ nữ kia, gương mặt tái xanh không kém gã đầu lĩnh trung niên, luôn mồm lẩm bẩm:"Không được chạm đến họ, không được chạm đến họ." Dứt lời ả ngã ra, chân run cầm cập.

Trong lòng tam vị đại vương và đám đầu lĩnh vô cùng nghi hoặc không hiểu lý do gì khiến hai tên này sợ hãi đến vậy.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 9 Huyết tẩy Hắc Phong sơn (1)

Hi Bình gắt hỏi Ấu Xảo:" Rốt cuộc nữ nhân của ta đã xảy ra chuyện gì."

Thái độ của Hi Bình khiến Ấu Xảo có chút bực mình. Nhưng nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm của Hi Bình đối với nữ nhân của hắn. Thật sự nàng chưa hề nhận được sự quan tâm này từ nam nhân nào cả. Tất cả nam nhân đến với nàng chỉ nhằm hảo sự kia. Nàng đáp lời:" Họ bị bọn sơn tặc núi Hắc Phong bắt đi."

Lời nàng vừa dứt, Hi Bình đã giật lấy Liệt Dương Chân Đao rồi vận dụng sức mạnh dã thú của mình cắm đầu chạy thẳng.

"Khinh công thật đáng sợ." Ấu Xảo thầm nghĩ. Nếu nàng biết đấy không phải là khinh công mà chỉ đơn thuần là chạy bộ thì không hiểu nàng còn khiếp sợ đến thế nào.

Nàng bỗng chợt tỉnh ra, quay lại hỏi nhị nữ:" Hắn biết đường đến Hắc Phong sơn chứ?"

Đường Tư và Lương Lệ Quỳnh cùng giật mình. Họ mới đến Thiên Trúc chưa lâu, lại chỉ quanh quẩn trong thành thì sao biết được Hắc Phong sơn ở đâu. Hai người cùng nói:" Mau đi thôi, chắc chàng không biết đường. Phiền cô nương mau dẫn đường." Thấy Ấu Xảo cầm Liệt Dương Chân Đao đến, nhị nữ tuyệt đối tin tưởng nàng ta nói thật. Người giữ Liệt Dương Chân Đao là Vưu Túy. Võ công của Vưu Túy thì không cần phải bàn. Nếu Vưu Túy đồng ý giao đao cho nàng ta thì hoàn toàn có thể tin được.

Ấu Xảo dậm chân tức tối: "Đúng là tên đại ngốc." Dứt lời nàng chuyển thân bay đi. Nhị nữ cũng đồng thời bám theo. Đi một vòng không thấy Hi Bình đâu, nàng phán đoán: " Có thể hắn đã biết đường đến Hắc Phong sơn rồi. Mau đi thôi."

"Mời cô nương dẫn đường." Nhị nữ cùng nói.

Lại nói đến Hi Bình. Sau khi cắm đầu chạy một hồi thì mới nhớ ra mình không biết đường đến Hắc Phong sơn. Chàng vớ đại một lão nông đi ngang qua gắt hỏi:" Lão già, mau nói cho lão tử biết núi Hắc Phong đi đường nào."

Có điều lão nông này là người Thiên Trúc, đâu hiểu tiếng Trung nguyên. Thêm bộ dạng khủng bố của Hi Bình chỉ khiến lão nông thêm khiếp sợ.

Chợt nhớ ra sự bất đồng ngôn ngữ, Hi Bình buông lão nông ra, rồi ngó quanh quất tìm kiếm một người. Thấy một đoàn người ra dáng thương nhân đi qua, Hi Bình lao ngay đến túm kẻ ăn mặc sang trọng nhất. "Con mẹ nó, lão tử đúng là thiên tài. Bọn thương nhân này không biết tiếng Trung nguyên thì lão tử nguyện làm con lừa."

"Con mẹ ngươi, mau nói cho lão tử biết đi đến Hắc Phong sơn đi đường nào." Hi Bình hét lên.

Thương nhân kia bỗng nhiên bị một nam nhân to lớn nhấc bổng lên, lại bị hét hỏi đường để Hắc Phong sơn thì trong lòng tái mét. Nên biết thương nhân đi qua Thiên Trúc chỉ cần nghe ba tiếng "Hắc Phong sơn" là tim đập chân run rồi. Hoảng sợ đến nữa ngày không thốt lên nổi câu nào.

Hi Bình lại gắt:" Con mẹ nó, người mà không nói ta cho phụ mẫu ngươi không nhận ra nổi mặt ngươi."

Thương nhân kia sợ đến vãi ra quần, mồm run rẩy nói:" Phía... Tây..." Do quá hoảng sợ, thương nhân này mồm nói phía Tây nhưng tay lại run rẩy chỉ về phía Nam thành.

Hi Bình vốn không tỉnh táo, vội lao theo ngay hướng thương nhân chỉ mà chạy đi. Thật là đã sai lại càng sai.

Hi Bình chạy đến hơn nửa ngày mà vẫn không thấy núi Hắc Phong. Thầm đang kêu bực thì bỗng thấy một đoàn người đi qua. Nghĩ nên dừng lại hỏi đường, Hi Bình bèn đứng lại hỏi:" Mau nói cho ta biết đường đến Hắc Phong sơn đi lối nào."

Trong đoàn người có người hiểu tiếng Trung nguyên bèn thét lên:" Giặc cướp nơi đâu sao dám đến đây."

"Con mẹ ngươi, ai là cướp, muốn nếm quyền của quyền vương ta hả?" Hi Bình tức khí chửi lại.

Bỗng trong kiệu một mỹ nữ bước ra, cất tiếng Trung nguyên hỏi:" Xin hỏi tráng sĩ, sao lại vô duyên vô cớ chặn đường chúng ta?"

Hi Bình tâm tư lúc này không dành để liệp diễm, lập tức nói ngay:" Ta hỏi đường đến Hắc Phong sơn mà các ngươi dám vu ta là cướp hả?"

"Con mẹ ngươi, hỏi đường đến Hắc Phong Sơn không là cướp thì cũng là tội phạm. Ngươi còn chối sao." gã gia nhân lúc nãy lại nói.

"Đại Trùng, im." Mỹ nữ khẽ quát. Đại Trùng tuyệt nhiên im bặt. Sau đó nàng nói tiếp:" Hắc Phong sơn nằm ở phía Tây đế đô. Còn chỗ này ở phía Nam đế đô. Tráng sĩ đã đi sai đường rồi. Nói rồi nàng chỉ tay về hướng đi đúng.

"Nàng không lừa ta chứ?" Hi Bình hỏi.

"Con mẹ ngươi, tiểu thư nhà chúng ta mà phải đi lừa bọn trộm cướp các ngươi ư." Đại Trùng gắt lên.

"Đại Trùng, vả vào miệng." Mỹ nữ quát. Sau đó nàng bước vào kiệu, ra lệnh cho gia nhân đi tiếp.

Hi Bình đành chuyển hướng lao theo hướng mỹ nữ chỉ. Trong lòng thầm rủa tên thương nhân chết tiệt.

Mỹ nữ thấy tốc độ kinh nhân của Hi Bình thầm thốt lên: " Thật là cường mãnh."

...

Hắc Phong sơn trại. Tâm trạng tam vị Đại Vương đang từ ngạc nhiên chuyển sang bực tức. Nhã hứng hưởng thụ mỹ nữ của chúng đã bị 2 kẻ thuộc hạ phá hỏng.

Lạc Phi Ưng quát:" Ám Long, Dương Y, nói cho ta biết, sao ta không thể chạm đến chúng."

Ám Long khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, thảng thốt :" Ngàn vạn lần không thể chạm đến họ. Mỹ nữ nào đại vương cũng có thể hưởng thụ. Những nữ nhân của kẻ đó thì tuyệt không thể đụng đến."

"Kẻ đó là kẻ nào?" Tam vị Đại Vương cùng hỏi.

Nghĩ đến kẻ đó, Ám Long không cất nổi lên lời. Cảm giác khủng bố hắn mang lại thật quá kinh hãi. Đối diện với hắn, Ám Long chỉ muốn bỏ chạy. Giống như khi đối diện với hắn ở Hoàng Thành vậy.

"Hắn không phải là người, hắn là dã nhân, là mãnh thú, là ma thần, là quỷ vương." Dương Y thốt lên.

5 năm trước, sau khi đại sự bất thành. Ám Long và Dương Y được tha chết, bèn chuồn khỏi trung nguyên trốn sang Thiên Trúc. Đi qua Hắc Phong sơn tình cờ gặp Lạp Phi Hùng và lão già quắc thước. Lạp Phi Hùng thầy Dương Y có nhan sắc bèn giở trò chiếm đoạt. Dương Y tuy là đãng phụ nhưng cũng không dễ để người khác khi phụ bèn chống trả lại. Thấy Ám Long và Dương Y cũng có bản lĩnh, lão già cất lời mời chúng lên Hắc Phong trại. Đang không chốn dung thân, Ám Long và Dương Y vui mừng hơn hở theo về Hắc Phong sơntraij. Từ đó Ám Long được phong làm đầu lĩnh, còn Dương Y trở thành món đồ chơi phát tiết của 3 anh em họ Lạp.

Lão già quắt thước vốn biết bản lĩnh của Ám Long và Dương Y, nay lại thấy chúng khi nhắc đến kẻ kia thì thập phần sợ hãi, bèn cũng có chút nghi kỵ.

Lão lên tiếng: "Tam vị Đại vương. Việc hảo sự này cứ từ từ hãy làm. Dù gì chúng cũng không chạy thoát khỏi tay ta. Cứ theo lời Ám Long và Dương Y thì địch nhân tất đang tới, lại có vẻ rất cường mãnh. Vậy hãy tạm nhốt đám nữ nhân này vào địa lao rồi chuẩn bị tiếp chiến với địch nhân."

"Ân sư đã dạy đồ đệ nào dám trái." Lạp Phi Ưng cất tiếng.

"Chúng bay, mau áp giải những mỹ nữ này vào địa lao. Nhớ chăm sóc cẩn thận." Lạp Phi Ưng ra lệnh.

"Tuyệt không được cởi trói. Trong đám này có vài kẻ võ công rất cao cường." Lão già quắc thước nhắc nhở.

Lạp Phi Hùng nhìn theo chúng nữ, đôi mắt dâm tà hiện lên. "Đại ca có thể nhẫn nhịn, chứ ta nhất định phải thâu hương, hắc hắc."

Ngay sau đó, Lạp Phi Ưng, Lạp Phi Hùng, Lạp Phi Báo cùng lão già vào phòng nghị luận cách chống địch.

"Địch nhân trước mắt không phải là quan binh. Địa thế hiểm yếu nơi đây tất sẽ không thể dụng được." Lạp Phi Báo cất tiếng trước.

"Tam đệ nói rất phải. Nhìn thần tình của Dương Y và Ám Long, có thể thấy địch nhân là cao thủ võ lâm." Lạp Phi Ưng nối tiếp.

"Đối với cao thủ võ lâm, nhiều người không giúp ích gì. Hãy tập trung những đầu lĩnh khá nhất lại rồi quyết chiến." Lạp Phi Hùng nói.

Lão già quắc thước trầm ngâm nói:" Tốt nhất hãy gọi Ám Long lại. Có thể chúng biết thực lực của địch nhân."

"Để ta đi gọi." Lạp Phi Hùng hớn hở nói. Đây đúng là cơ hội để hắn chuồn đi thâu hương.

"Nhị ca bệnh cũ tái phát. Hắc hắc" Lạp Phi Báo cười nói.

"Bản tính không đổi." Lão già quắc thước khẽ lắc đầu.

Lạp Phi Hùng sau khi ra lệnh cho Ám Long đến gặp Đại Vương thì bản thân y lặng lẽ tiến đến địa lao chuẩn bị công cuộc thâu hương.

Cùng thời gian đó, bộ mặt của Lạp Phi Ưng và Lạp Phi Báo liên tục biến đổi khi nghe Ám Long kể lại sự khủng bố của Hi Bình. Khuôn mặt lão già quắc thước thỉnh thoảng giật giật vài cái. " Lôi Kiếp Thần Đao và truyền nhân của Huyết Sát Chân Quân. Không ngờ lại có ngày phải đối mặt với những thứ đáng sợ đó." Trong thâm tâm lão, lão như đang hình dung số phận của mình sắp tới.

Lại nói cuộc thâu hương của Lạp Phi Hùng. Sau khi tiến vào địa lao, bị hoa mắt bởi chúng nữ xinh đẹp, hắn thật sự không biết bắt đầu từ ai.

Nhìn thấy Đại Ny hắn nói:" Gái Thiên Trúc qua tay ta đã nhiều. Ta thật không muốn nàng vào lúc này."

Hắn bỗng thấy Nguyên Chân và ngũ hoa bèn thốt lên:" Lão Thiên ơi, nữ nhân gì đây mà to lớn vậy. Ta phải thử qua tư vị các nàng trước mới được."

Chúng nữ ngoại trừ Đại Ny thật không hiểu hắn nói gì nhưng khi thấy hắn lôi Nguyên Linh ra. Chúng nữ thấy vậy thất kinh đều buông lời sỉ vả hắn. Nhưng hắn tuyệt đâu hiểu gì. Đang khi chuẩn bị hành sự thì bên ngoài có tiếng binh khí vọng vào. Lạp Phi Hùng thất kinh lao ra khỏi địa lao.

Lạp Phi Hùng vừa rời khỏi địa lao chưa lâu thì có một bóng ảnh lẻn vào địa lao.

HẬU LIỆP DIỄM GIANG HỒ MỘNG

Chương 10 Huyết tẩy Hắc Phong sơn (2)

"Bụp." Một chùm pháo hiệu phát ra ở lưng chừng núi Hắc Phong.

Lạp Phi Ưng, Lạp Phi Báo và lão già quắc thước đang ngồi trong phòng nghị sự lập tức nhào ra cửa, tình hình vô cùng khẩn trương.

"Đến rồi, đã đến rồi." Lão già quắc thước lẩm bẩm.

"Không ngờ đến nhanh vậy." Lạp Phi Báo nói.

"Đến kẻ nào, giết kẻ ấy." Lạp Phi Ưng lạnh lùng nói.

Ám Long thì đã chuồn đi từ lúc nào.

Xa xa, có tiếng kêu la chém giết vọng lại.

"Đại vương, địch nhân kéo tới. Chúng có 1 nam 6 nữ. Chúng ra tay rất tàn ác, anh em chết rất thảm." Một tên lâu la chạy tới bẩm báo.

"Triệu gọi các đầu lĩnh, tập trung lâu la, chuẩn bị huyết chiến." Lạp Phi Ưng ra lệnh.

"Lão đại, có chuyện gì thế." Lạp Phi Hùng chạy ra, quần áo xộc xệch rất khó coi.

"Tên háo sắc này, ta tưởng ngươi còn đang chìm trong lạc thú chứ." Lạp Phi Ưng quát mắng.

"A, đám mỹ nữ đó quả rất xinh đẹp. Ta không cầm lòng được." Lạp Phi Hùng gật gù nói.

"Địch nhân tới trước cửa mà ngươi còn nằm dưới gấu quần đàn bà sao." Lạp Phi Ưng nhiếc mắng.

"Con mẹ nó, tới một thằng giết một thằng, tới hai thằng giết hai thằng, tới bao nhiêu lão nhị ta giết sạch."

Một thân ảnh mỹ miều nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt chúng. Trên người nàng toát ra khí lạnh ghê người, đôi mắt tràn đầy sát ý.

"Tuyệt sắc mỹ nữ." Lạp Phi Hùng thầm khen.

Lại một mỹ nữ nữa nhẹ nhàng đáp xuống. Lạp Phi Hùng lại buột mồm tán thưởng.

"Khinh công Minh Nguyệt Phong." Lão già quắc thước thầm giật mình. Không ngờ địch nhân là người Minh Nguyệt Phong.

Nguyên lão già này trước đây đã từng ở trung nguyên. Nhưng 40 năm trước, môn phái của lão bị địch nhân tàn sát, lão phải bỏ chạy sang Thiên Trúc sống. Không ngờ địch nhân đuổi cùng giết tận, may được Lạp trang chủ cứu thoát. Tuy thời gian hành tẩu ở trung nguyên chưa được 20 năm nhưng lão cũng biết không ít chuyện. Đặc biệt là về võ công Minh Nguyệt Phong và Huyết sát chân quân.

Tiếp đó, 4 thân ảnh mỹ miều khác lần lượt đáp xuống, người nào cũng tràn đầy sát khí.

"Thật.. thật là quá nhiều tuyệt sắc mỹ nữ. Lạp Phi Hùng ta không lôi các ngươi lên giường cưỡng gian thì không phải là nam nhân."

"Con mẹ ngươi, mau mau thả người ra." Một nam nhân dáng người to lớn thét lên.

"Là hắn sao? Cũng cường hãn đấy chứ." Lạc Phi Báo buột miệng.

"Có vẻ hắn không biết võ công." Lạp Phi Ưng nói tiếp.

"Không phải hắn, hắn không tạo được uy thế kinh người như Ám Long nói." Lão già thầm nghĩ.

"Mẹ kiếp, đến đây. Ta trước tiên sẽ giết ngươi, sau sẽ cưỡng gian đám nữ nhân của ngươi." Lạp Phi Hùng tiên tới gào thét.

Nam nhân cường hãn tức giận lao tới, vung quyền đấm Lạp Phi Hùng. Lạp Phi Hùng cưởi khẩy, tủng một chưởng đẩy hắn bay về phía sau. Cả người nam nhân cường hãn dội vào một cái cây, lập tức bất tỉnh nhân sự.

Nam nhân đó nguyên là Bố Lỗ Tư. Bỗ Lỗ Tư tuy vẻ ngoài cường hãn nhưng không biết võ công, tất không phải là đối thủ của Lạp Phi Hùng.

Nhìn Bố Lỗ Tư bị đánh bay, chúng nữ tuyệt không lộ cảm xúc gì, lạnh lùng tiến công.

Lão già quắc thước thầm nghĩ:" Có người của Minh Nguyệt Phong, 3 gã đồ đệ kia chưa chắc đánh lại, tất mình phải hạ ả trước." Ngay lập tức lão nhằm Mộng Hương tiến đánh.

Lãnh Như Băng đấu với Lạp Phi Báo. Vạn Diệu và Độc Cô Tuyết đấu với Lạp Phi Ưng. Vưu Túy và Lạc U Nhi đấu với Lạp Phi Hùng.

Lạp Phi Báo thân thủ nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện, định một chiêu tất sát đối phương. Không ngờ Lãnh Như Băng không hề tỏ ra e sợ, chỉ điềm nhiên đứng im, hàn khí không ngừng tỏa ra. Lạp Phi Báo lo sợ có ám khí hay độc khí, bèn thận trọng dừng lại không dám xuất thủ.

Thực ra Lãnh Như Băng đang vận khởi "hàn âm khí", từ từ xâm nhập vào Lạp Phi Báo. Nếu Lạp Phi Báo quyết đoán tấn công, nàng đã có thể gặp nguy hiểm. Nhưng chính sự lạnh lùng của nàng khiến cho đối phương phải e sợ, thật đây chính là bản lĩnh của Lãnh Như Băng!

Gần đấy, Vạn Diệu và Độc Cô Tuyết liên tục tấn công Lạp Phi Ưng. Lạp Phi Ưng chỉ dùng quạt gạt kiếm. Dáng vẻ rất ung dung tự tại.

Vưu Túy và Lạc U Nhi đang đẩy Lạp Phi Hùng vào thế khó. Gã không ngờ hai mỹ nữ tuyệt sắc lại ra tay tàn độc như vậy, chiêu nào cũng như muốn lại mạng gã. Nếu không phải gã có nội lực vô cùng thâm hậu thì chắc giờ đã tuyệt mạng rồi.

Trận chiến giữa Mộng Hương và lão già quắc thước là căng thẳng nhất. Chiêu đối chiêu, chưởng đối chưởng. Kiếm thuật của Minh Nguyệt Phong rất tinh diệu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Mộng Hương so với lão già kia lại không nhiều, hơn nữa, nội lực của lão cũng hơn hẳn nàng. Sau hơn 50 chiêu, Mộng Hương đã có vẻ yếu thế hơn.

Lãnh Như Băng đã vận khởi xong "hàn âm khí". Khí hàn dần xâm nhập vào đôi chân của Lạp Phi Báo, đẩy hắn vào trạng thái cương ngạnh, khiến tốc độ của hắn giảm đáng kể. Tuy vậy, Lãnh Như Băng cũng không chiếm được nhiều ưu thế.

Lúc này, Lạp Phi Ưng đã chuyển từ thế thủ sang thế công. Trong người hắn phát ra rất nhiều ám khí khiến Vạn Diệu và Độc Cô Tuyết thập phần nguy hiểm.

Vưu Túy và Lạc U Nhi hoàn toàn áp đảo Lạp Phi Hùng. Gã chỉ quanh co chống đỡ. Nhưng thân thể gã như kim cương bất hoại, cộng thêm nội lực thâm hậu khiến hắn không có tổn thương nào đáng kể.

Mộng Hương thì càng ngày càng bị ép.

Lúc này, đám đầu lĩnh và lũ lâu la cũng nhất loạt kéo đến. Lâu la tuy yếu kém nhưng rất đông. Đám đầu lĩnh đều có thể xếp vào hạng nhất lưu, nếu đem so với Thiên Phong song kiều, Lạc Lộ, Lạc Diệp, Dã Mân Côi thì thực lực không chênh lệch lặp.

Lục nữ nhanh chóng bị bực lui, đẩy vào tuyệt cảnh.

Bỗng từ bên trong vang lên tiếng la hét. Vài tiếng kêu thảm thiết của đám lâu la vang lên. Chiến trường xuất hiện thêm các mỹ nữ anh hùng, gương mặt tràn đầy sự phẫn nộ.

Sao chúng nữ bị giam cầm lại thoát ra được địa lao? Nguyên lai khi Lạp Phi Hùng ra khỏi địa lao thì có một thân ảnh đột nhập vào. Phỉ Sa vừa nhìn thấy thì vui mừng gọi:" Dương Y, mau cứu chúng ta."

Dương Y và Phỉ Sa trước giao tình rất tốt. Vả lại, Dương Y rất sợ thực lực khủng bố của Hi Bình, nên mới đột nhập địa lao giải cứu chúng nữ. Chúng nữ được giải thoát, tức thì lao ra ngoài trợ chiến. Trong địa lao chỉ còn lại những mỹ nữ không biết võ công hoặc võ công thấp kém.

Lúc này, lục nữ được sự tương trợ của Lôi Phượng, Xuân Điệp, Đỗ Tu Tư, Dã Mân Côi, tiểu Nguyệt, Đỗ Quyên, Thủy Tiên, Thuỷ Khiết Thu, Từ Bạch Lộ, Từ Hồng Hà, Bão Nguyệt, Âu Dương Đình Đình, A Mật Y, Lý Ngọc, Minh Ngọc, Phỉ Sa, Lãnh Tinh Oánh, Diệu Duyên, Bạch Tư, Nguyên Chân và ngũ đóa kim thoa ( ngũ hoa ), Thiên Diệp Bội, Lạc Lộ, Lạc Diệp. Tình thế nhanh chóng được cân bằng.

Lũ lâu la yêu đuối bị chúng nữ giết như giết kiến. Bọn đầu lĩnh nếu phải một đấu một cũng nhanh chóng thảm tử.

Thiên Diệp Bội và Âu Dương Đình Đình phi thân đến tương trợ cho Mộng Hương.

Lão già thầm kinh ngạc:" Không ngờ có cả Ngọc Xà môn và Thái Âm giáo."

A Mật Y và Thủy Khiết Thu tương trợ Vạn Diệu và Độc Cô Tuyết.

Nguyên Chân và Nguyên Linh thấy Lạp Phi Hùng, thét lên một tiếng đầy phẫn nộ rồi lao đến tấn công.

Lãnh Như Băng không cần người trợ giúp, vì hàn khí của nàng vốn là khắc tinh của kẻ dựa vào tốc độ như Lạp Phi Báo.

Trận đại chiến bắt đầu khi trời quá đỉnh. Nay mặt trời đã sắp xuống núi, tiếng chém giết vẫn chưa dứt. Máu nhuộm đỏ núi, xác người ngổn ngang.

Chúng nữ đã thấm mệt mà đám lâu la vẫn liều chết xông lên.

Nếu không phải mấy lần vì bọn lâu la và đầu lĩnh liều chết xông vào thì ba tên đại vương và lão già đã tuyệt mạng. Thật không hiểu bốn tên này đã làm gì khiến bọn lâu la bán mạng vì chúng như vậy.

Trời đã nhá nhem tối. Chúng nữ đã thật sự mệt mỏi mà địch nhân quá đông. Sợ rằng sẽ tuyệt mạng nơi đây.

Trên không trung bỗng xuất hiện 3 thân ảnh, đem lại hi vọng cho chúng nữ. 3 người vừa đến chính là Đường Tư, Lương Lệ Quỳnh và Ấu Xảo.

"Dâm tặc vẫn chưa đến, không biết chạy đâu rồi." Đường Tư bực tức nói. Nhưng nàng không có nhiều thời gian để cáu giận. Nhìn thoáng qua đã thấy tình hình chúng nữ vô cùng thảm thương. Áo quần ai cũng nhuộm đầy máu, nhiều người thậm chí kiệt lực chỉ đứng thờ dốc.

"Mọi người lui lại." Ấu Xảo bất ngờ lên tiếng. Nàng nói tiếng trung nguyên nên các nàng đều hiểu.

Từ người Ấu Xảo phát ra một cỗ khí tức lạ thường.

Lãnh Tinh Oánh kinh ngạc thốt lên:" Hữu hương đại pháp."

Đám lâu la đứng nhìn Ấu Xảo đến si ngốc, thần thái như mất hồn. Lạp Phi Hùng cũng si ngốc nhìn Ấu Xảo.

Ấu Xảo bỗng làm vài động tác mê hoặc, tức thì một thảm cảnh diễn ra. Toàn bộ đám lâu la đưa đao lên tự sát. Thực là yêu thuật ghê người!

"Lão Nhị, ngươi làm gì vậy?" Lạp Phi Báo thét lên.

Lạp Phi Hùng cũng đang có hành động tự sát. Tả thủ hắn đưa tay lên định đánh vào thiên linh cái của chính mình.

"Yêu nữ ngừng lại." Lão già thét lên, kiếm nhằm thẳng Ấu Xảo đâm tới.

Quay lại  ll Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com