Old school Swatch Watches
HOMEGAMETruyện

ĐẾ QUỐC MỸ NỮ 

CHƯƠNG 176 - 180: HỆ THỐNG PHÒNG NGỰ VÀ BẢO VỆ.


Chương 176: Hệ thống phòng ngự và bảo vệ.

- Hệ thống khấu trừ năm mươi điểm tích phân, số dư tích phân hiện tại của cậu là ba mươi tích phân. Phương án cải tạo nâng cấp hệ thống phòng vệ an toàn một bậc đã được nhập về.

Tiểu tinh linh hệ thống dòng dài mà thuyết giảng cụ thể. Đầu Trương Dương mị đi một hồi, trong não nhất thời hiện ra một đống đồ vật.

Xem ra tác dụng của năm mươi điểm tích phân này rất rõ ràng, trong đầu hắn quay cuồng hàng chuỗi số liệu giống như một dòng chảy loạn lưu vậy.

Chẳng qua là vì dữ liệu, số liệu hệ thống cấp cho hắn thật sự là rất nhiều cho nên hắn nhất thời chưa có thể lý giải được hoàn toàn. Ước chừng hơn mười phút hắn mới có thể tiêu hóa được hết ngần ấy lượng dữ liệu được cung cấp, lúc này hắn mới không nhịn được mà mắng lên một câu.

- Thực đúng là lừa đảo (sặc nước)! Cái hệ thống khỉ gió!

Phương án nhanh chóng cải tạo an ninh cho biệt thự được hệ thống cấp cho đích thật là không tồi, nhưng cái này rõ ràng là cho Trương Dương muốn điên luôn mà!

- Hàng rào Carbon Nano!

- Hệ thống phòng thủ bằng laser phạm vi ngắn.

- Hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye.

Trong bộ phương án cải tạo nâng cấp an ninh này, kiến trúc bên ngoài biệt thự cũng không cần phải thay đổi nhiều lắm, ở phía bên ngoài chỉ có thêm một cái tường che mà thôi, nhưng điểm mấu chốt chính là mấy cái thứ kia: khái niệm hệ thống phòng vệ.

Điều quan trọng nhất là muốn làm mấy thứ này thì phải chạy đến tận đâu mà làm? Hàng rào nano carbon? Hệ thống phòng thủ bằng laser, hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye? Ngươi là đồ khỉ. Ngươi cho ta là người dát vàng à, thích cái gì muốn có cái gì là liền có hay sao?

Trương Dương hết chỗ nói rồi, vật dụng thực hiện bộ phương án mà hệ thống cấp cho làm thế nào mà chuẩn bị nổi đây, dùng tới đồ dùng mà hiện tại xã hội còn không tồn tại, không phải là uổng phí năm mươi điểm tích phân hay sao? Chết tiệt!

Còn có cái gì mà gọi là hệ thống phòng vệ an toàn bậc một là có ý gì? Hắn lập tức tỉnh lại, hỏi hệ thống trợ thủ:

- Cái gì là hệ thống phòng vệ an toàn bậc một? Bậc một là cấp bậc gì đây?

Hệ thống ngược lại rất thẳng thắn, cực nhanh đưa ra giải thích:

- Hệ thống phòng vệ an toàn bậc một có nghĩa là chỉ cần dựa trên bộ hệ thống phòng vệ đã cho đủ để ngăn cản bất luận là sự tấn công của bất cứ loại vũ khí phổ thông nào nói chung, bảo vệ tổng bộ Nữ Oa an toàn.

Trương Dương không nói gì mà đảo đảo cặp mắt trắng dã, vũ khí thông thường? Thì ra cái gọi là một bậc này cũng còn quá nghịch thiên ấy chứ!

Ngăn cản sự tấn công của vũ khí thông thường có phải hay không có ý nghĩa rằng là nói chung có thể ngăn cản súng, cũng có thể xử lý cả RPG?

Đầu óc hắn vừa mới hiện lên cái ý tưởng kia thì hệ thống liền giải thích:

- Không sai. Nói chung vũ khí thông thường bao gồm súng trường đột kích, súng bắn chặn, súng máy (súng liên thanh), RPG, lựu đạn, vân vân… tầm bắn thấp cùng vũ khí tiến công giới hạn đều là vũ khí thông thường.

- Tên lửa đạn đạo tốc độ siêu âm, xe tăng hạng nặng yêu cầu trang bị vật dụng hệ thống phòng vệ an toàn cấp hai mới có biện pháp chống cự.

- Với hệ thống phòng thủ cấp ba có thể ngăn chặn được đường đạn hỏa tiễn, tên lửa chiến thuật, vũ khí âm thanh…

- Với hệ thống phòng thủ cấp bốn có thể ngăn chặn tấn công của vũ khí động năng phòng vệ, vũ khí sinh hóa…

- Đẳng cấp cao nhất là cấp 5. Hệ thống phòng vệ lúc này có thể bảo vệ tổng bộ khỏi vũ khí hạt nhân… thời tiết… nơ tron…

Trương Dương lại đảo cặp mắt trắng dã, mình hiện tại cũng không phải là muốn tạo phản, hệ thống bậc một cũng đã quá lắm rồi. Chứ còn đến cấp 5, khiến cho nghịch thiên quá như vậy để làm gì chứ? Hiện tại mình chỉ cần là bộ hệ thống phòng vệ bậc một cũng đã tiêu hao đến năm mươi điểm tích phân hệ thống rồi, Trương Dương cảm thấy hệ thống chẳng khác nào là muốn cho hắn một cái hố không đáy cả!

Có điều là hiện tại cho dù hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi, dù sao vật dụng cần thiết cũng đã làm ra, điểm tích phân cũng đã khấu trừ cho nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn mà thôi. Nhưng cũng may là trong phương án cải tạo hệ thống an ninh này cũng có một số vật dụng cải tạo kiến trúc vẫn có thể thực hiện ngay được.

Với lại, hiện tại nhà xưởng Công ty Nữ Oa đã chính thức phá thổ động công tiến hành xây dựng, muốn có công ty xây dựng liền có ngay, mà cũng có thể cho cha của “Lỗ túc” (xem lại các chap trước) là Chu Lôn Phát nhân tiện hỗ trợ quá trình cải tạo an ninh này luôn.

Đồ cần dùng còn chưa biết đấy là cái gì, không có nghĩa là không thể xây dựng cơ sở thượng tầng trước!

Nhưng mặt khác, đối với hắn đồ vật cần dùng vẫn còn có chút ngạc nhiên, một khi hệ thống đã đề xuất đến chắc chắn không phải là vô duyên vô cớ, phải là có biện pháp thực hiện! Về phần phương pháp thực hiện như thế nào thì hệ thống hẳn cũng không giải thích đến rõ ràng được. Dù sao chỉ cần sử dụng điểm tích phân có thể giải quyết vấn đề, Trương Dương tạm thời không quan tâm, không phải hắn vẫn còn ba mươi điểm tích phân hay sao.

- Chế tạo hàng rào nano carbon như thế nào đây?

Trương Dương hỏi dò.

Tiểu tinh linh hệ thống trả lời rất nhanh:

- Trả lời vấn đề này yêu cầu tiêu hao tám mươi điểm tích phân hệ thống, hiện tại số dư tích phân hệ thống của chủ nhân không đủ…

Trương Dương lại đảo cặp mắt trắng dã lần nữa, nhịn không được mà hỏi tiếp:

- Vậy sáng tạo hệ thống phòng thủ bằng laser trong phạm vi ngắn thì làm thế nào?

Lần này, tiểu tinh linh hệ thống trả lời càng nhanh hơn:

- Để trả lời vấn đề này cần tiêu hao hệ thống tích phân tám mươi điểm tích phân. Hiện tại số dư tích phân hệ thống của chủ nhân không đủ…

- Miễn nói tiếp. Vậy còn cái hệ thống giám sát Hawkeye kia thì xây dựng thế nào được đây?

Trương Dương xem chừng tuyệt vọng, mấy cái này cái nào điểm tích phân cũng không đủ, không đủ cục than bùn à, không đủ ngươi trả lại tích phân cho ta.

Tiểu tinh linh hệ thống trợ thủ không biết là biết mình bị mắng hay không, trầm mặc hồi lâu.

Ngay tại thời điểm Trương Dương chuẩn bị tái phát hỏa, thanh âm hệ thống lại lần nữa vang lên:

- Để trả lời vấn đề này yêu cầu tiêu hao tích phân hệ thống mười điểm…

- Mười điểm tích phân?

Vốn nghĩ là đại khái cũng phải là mặt hàng ngốn liền tám mươi điểm tích phân nên vừa nghe thấy thế tinh thần Trương Dương không khỏi lâm vào chấn động. Chỉ mất mười điểm tích phân mà thôi, đây chính là số điểm hắn đủ khả năng để chi trả, quan trọng là nếu vậy thì tác dụng hệ thống này đạt đến bao nhiêu phần, nếu giá trị không cao thì làm ra cũng vô dụng, điểm tích phân của hắn giờ đáng tiếc cũng chỉ có ba mươi điểm tích phân mà thôi.

Hắn vội vàng hỏi tiếp.

- Tác dụng chủ yếu của hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye là cái gì?

Nếu hệ thống mà nói ra một cái giải thích rác rưởi thì hắn liền thê thảm.

- Cái gọi là hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye chính là việc sử dụng hệ thống Hawkeye ma thuật với máy ảnh (cameras) hồng ngoại thông minh độ nét cao, trong tầm nhìn của máy ảnh theo dõi bất kỳ yếu tố đáng ngờ hoặc một mối nguy hiểm tiến vào khu vực an toàn, và phân loại cấp bậc mối nguy và đưa ra cảnh báo nguy hiểm.

Trương Dương vừa nghe, cũng liền hiểu được sơ sơ, nói trắng ra là chính là giám sát và điều khiển có trí tuệ và năng lực của con người. Hiện nay, máy ảnh (cameras) hồng ngoại thông minh độ nét cao không phải là vấn đề, loại đồ vật này hắn cũng đã thấy qua. Chỉ có điều là tự động phán đoán phần tử khả nghi như thế nào với việc cảnh báo nguy hiểm ra sao mới là khó xác định.

Người thường nhìn theo dõi thấy trên người khác có cái gì còn không biết phải đánh giá ra sao, huống chi là máy móc đây?

Trương Dương không khỏi có phần mong đợi đối với bộ hệ thống theo dõi Hawkeye ma thuật này, mười điểm tích phân mà thôi, chỉ cần mười điểm tích phân hệ thống chính hắn có thể sử dụng hệ thống theo dõi thông minh độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Cái này thật giá trị mà!

Trương Dương không chút do dự lại lần nữa hiến dâng mười điểm tích phân hệ thống, thế nhưng vừa chấp thuận khấu trừ điểm tích phân xong hắn liền hối hận ngay, nếu mà hệ thống lại cho hắn một cái giải pháp chung chung nữa thì đấy chẳng phải là muối bỏ biển hết sao?

- Khấu trừ hệ thống tích phân mười điểm. Số dư tích phân hiện tại là hai mươi điểm tích phân. Hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye đang nhập dữ liệu…

- Ta xin ngươi, lần này mà còn lừa dối lão tử, lão tử không khách khí với ngươi nữa.

Trương Dương miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Qua một lát, số liệu hệ thống được nhập về hoàn tất, trong đầu Trương Dương lúc này lại hiện ra một đống đồ vật…

- Khốn kiếp, lại sặc nước (lừa đảo)!...

Trương Dương từ trên giường nhảy dựng lên, bộ hệ thống giám sát ma thuật này thực sự phức tạp à nha. Về phương diện phần cứng là máy ảnh (cameras) hồng ngoại độ nét cao thì không có vấn đề gì, cái thứ này chỉ cần cải biên một chút các loại cameras hồng ngoại trên thị trường hiện nay là có thể dùng. Cái khó chính là bộ phận phần mềm kia.

Nguyên lý cơ bản thì Trương Dương biết, nhưng kia là yêu cầu biên chế xây dựng một cái phần mềm khổng lồ thì năng lực hắn xem chừng không kham được.

Tuy rằng hiện tại chính hắn cũng là một hacker cao cấp, nhưng cái chuyện là hacker cao cấp thì cũng chẳng phải là kỹ sư công trình phần mềm. Giải quyết vấn đề này cần thu phục được một tài năng thiên tài về công nghệ thông tin đây.

Ái chà, xem ra sau khi hoàn thành thêm được cái nhiệm vụ cấp M nào hoặc là cho tới thời điểm hắn có đủ năm mươi điểm tích phân hệ thống, nhất định phải hỏi cái kỹ năng biên trình sư (lập trình viên) cao cấp mới được.

Tuy rằng bộ hệ thống này thoạt nhìn có vẻ hơi lừa đảo, những không khó làm giống cái hệ thống laser với hàng rào nano carbon, vẫn là có cơ hội thực hiện. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là tìm được một thiên tài về tin học mới được.

Vừa mới chùm kín chăn, trong đầu Trương Dương lại đột nhiên nhớ đến một người.

Cô em vợ, Hứa Đan Oánh…

Cái cô nàng tiểu mỹ nhân cổ điển này không phải chính là đang làm nghiên cứu về lượng tử máy tính sao, hiện tại nền tảng chương trình học nghe nói thành tích đạt được rất ghê ghớm, đây không phải là tài nguyên sẵn có sao?

Chính mình hình như còn có QQ cô bé đây mà, Trương Dương trong lòng nhất thời nổi lên một trận kích động.

Cô em vợ mà còn không giúp được mình thì còn ai có thể giúp được đây!

Hì hì, chỉ cần cô bé giúp mình xây dựng phần mềm hệ thống sau đó chính mình cải tạo lại một chút mấy cái camera hồng ngoại độ nét cao kia là ổn. Cái hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye là có thể mà!

Mà chỉ cần làm xong bộ hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye này thì như vậy cái gọi là hệ thống phòng về an toàn bậc một chẳng khác nào đã có cái mở đầu tốt đẹp. Bởi vì ít nhất nếu trong trường hợp có người dám xâm nhập trái phép vào biệt thự thì thông qua hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye này có thể biết trước được mà đề phòng, cho nên trừ phi là đối phương ăn phải gan hùm mật gấu mới dám thực hiện tấn công quy mô lớn mà không kiêng nể gì. Nếu là đã trang bị hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye này thì những kẻ muốn gây bất lợi cho mình chắc chắn không qua được cửa.

Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn tám giờ sáng nhiều rồi. Sơ sơ hắn cũng đã cất thêm vào trí nhớ một đống số liệu, dữ liệu các loại nên qua một đêm không ngủ được giờ phút này hắn lại ngủ không được!

Hắn suy nghĩ một chút, dù sao cũng đều không ngủ được, lại nhìn đồng hồ, có lẽ thời điểm này Hứa Đan Oánh cũng đã thức dậy rồi nên hắn liền mở máy tính ra, sau đó ngay lập tức đăng nhập chim cánh cụt (QQ), cô bé kia lúc trước đã đưa mình tài khoản trên QQ nên hẳn là lúc nào cũng có thể thêm tài khoản cô được.

Tiếp đó đầu hắn lệch đi như cố lục lại trí nhớ một chút. Đúng rồi, số QQ mà Hứa Đan Oánh đưa cho hắn là bao nhiêu nhỉ?

Từ sau khi được khai phá năng lực khu vực não bộ sơ cấp, trí nhớ của hắn dường như tốt hơn hẳn. Trong đầu hắn lúc này đích xác nhớ rất kỹ ba cái dãy số, chẳng qua thời điểm đó hắn vô tâm vô phế, không để ý cho nên giờ cái nào là cái cần dùng thì hắn cho chút không rõ.

Hắn tùy tiện chọn đại một dãy số trong đó, nhìn nhìn cái nick name được đặt là Tinh linh Tiểu Thiên sứ, cái nick name này cùng với hình tượng mỹ nữ ngoan ngoãn cổ điển không phải là càng có thêm lý do để thấy tương đồng hay sao, chắc phải là cô bé rồi!?

Trương Dương suy nghĩ một chút, ba cái dãy số QQ mà hắn nhớ xem ra có vẻ một trong đó là Hạ Vi Vi, hắn tạm thời bây giờ không muốn chọc đến cô này, cho nên hắn vẫn phải thận trọng điền từng nick rồi tuần tra một vòng cả ba cái nick QQ này.

Kết quả là ba người, một người tên là Tinh linh Tiểu thiên sứ, một người tên là Đồng Đồng, còn lại một người tên là Cô nàng mặt lạnh, cả ba người đều không công khai thông tin cá nhân mà vốn là hắn định nhòm qua thông tin cá nhân các cô một chút để lấy căn cứ xác định xem các cô này rốt cuộc thì ai là ai. Hơn nữa, hiện tại trình độ lấy thông tin cá nhân đối với hắn tuy là chuyện dễ dàng nhưng hắn lại cảm thấy không có gì phải làm đến vậy.

Bởi vì Trương Dương vừa nghĩ tới sắc mặt của Hạ Vi Vi trong lòng cũng có chút mơ hồ nhớ được, cô nàng này thật đúng là hợp với hình tượng Cô nàng mặt lạnh mà.

Hắn ngay lập tức quả quyết gửi lời mời kết bạn với Tinh linh Tiểu thiên sử cùng Đồng Đồng, lý do là? Hắn nghĩ nghĩ, là anh rể? Hay cứ là Trương Dương thôi.

Cuối cùng cảm thấy hai chữ anh rể có hơi nặng cho nên hắn vẫn gõ vào hai chữ Trương Dương thôi.

Vừa mới nhìn thử xem thì thấy ngay hai cô đều đang tại tuyến (online) nên thế nào hai cô cũng nhanh chóng trả lời hắn.

Kết quả là, người tên Đồng Đồng rất nhanh thông qua yêu cầu kết bạn của hắn, còn gửi lại cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười.

- Anh rể online sớm ghê!

Thế nhưng Tinh linh Tiểu thiên sứ lại từ chối?

Trương Dương tự vấn một chút, chẳng lẽ cái người này lại là Hạ Vi Vi?

Hay là cô em vợ của mình đã muốn quên cái mặt mình gọi là gì rồi, không phải chứ?

Chương 177: Rình coi vô tội. (1)

Hắn cảm thấy có chút buồn bực, không lẽ nào cái người tên Tinh linh Tiểu thiên sứ kia lại chính là Hạ Vi Vi được, nghĩ nghĩ hắn lại gửi lại yêu cầu kết bạn thêm lần nữa, sau đó viết cái lý do… hắn đắn đo một chút, rồi thì viết vào hai chữ “anh rể”!

Một lần nữa gửi tín hiệu lại cho cô, Trương Dương mang theo một tia chờ mong thấy rõ, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nhưng mà không đến ba giây đồng hồ, lời yêu cầu của hắn nhanh chóng bị từ chối, bố khỉ!

Trương Dương khẳng định mình tính sai người, không nghĩ tới là Hạ Vi Vi như thế lại dùng nick name Tinh linh Tiểu thiên sứ, chứ không phải là Hứa Đan Oánh.

Cô này không biết xấu hổ hay sao? Rõ ràng là loại con gái điêu ngoa chuyên đâm thọc bình hoa mới đúng.

Nếu Tinh linh Tiểu thiên sứ không phải là Hứa Đan Oánh mà lại là Hạ Vi Vi thì Trương Dương chẳng dại gì mà đào ra hứng thú để trêu chọc nàng ta. Hắn quả quyết phải gửi thêm một cái yêu cầu kết bạn tới “Cô nàng mặt lạnh” kia.

Nhìn đến trang thông tin của cô mà mồ hôi Trương Dương lại một lần nữa túa ra, cái cô Hứa Đan Oánh này bao nhiêu tên hay tên đẹp không chọn lại chọn cái tên “Cô nàng mặt lạnh”, cô cùng “mặt lạnh” có quan hệ nào vậy?

Vừa mới chuẩn bị yêu cầu kết bạn với cô thì hắn liền phát hiện mình có cái tin nhắn riêng tư mới nhận, nhìn xuống coi, là người khác muốn kết bạn với hắn, lại nhìn xuống số hiệu QQ của đối phương hắn suýt ngã ngửa khi phát hiện ra người gửi yêu cầu chính là Tinh linh Tiểu thiên sứ vừa mới từ chối hắn hai lần xong.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, có lẽ là chính hắn tưởng mình sai mà lại không sai, xem ra Hứa Đan Oánh còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng nên mới từ chối yêu cầu kết bạn của hắn, còn hiện tại chắc đã tỉnh táo ra cho nên nhanh chóng yêu cầu thêm lại hắn.

Ngay sau khi hắn chấp nhận kết bạn, đối phương cũng tức khắc gửi đến cho hắn một cái tin tức mà khiến hắn vừa mới nhìn thấy đã không khỏi ngẩn người, ngữ khí cô nàng này trong tin nhắn rất không hữu nghị.

- Trương Dương, làm sao ngươi biết được số hiệu QQ của bổn cô nương? Ngươi có ý đồ gì?

Trương dương nhíu mày, chẳng lẽ không phải Hứa Đan Oánh?

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp lại cho cô nàng:

- Cô là ai?

- Ngươi kết bạn với ta, còn hỏi ta là ai à?

Đối phương hiển nhiên không dễ dàng nói ra.

Trương Dương vẻ mặt đầy phiền muộn, hắn lật lật lại trí nhớ trong đầu, rõ ràng hắn không nhớ lầm, chính xác là có ba dãy số mà hắn nhớ như in mà con số kia cũng tuyệt đối chính xác, nên không biết có phải là cô em vợ Hứa Đan Oánh cố ý đùa mình đấy chứ? Nhưng nghĩ lại hắn liền cảm thấy không bình thường chút nào, giọng điệu chảnh chọe đến mức này thì chỉ có Hạ Vi Vi thôi, chứ tuyệt đối không phải là cô em vợ dịu dàng, đáng yêu của mình được.

- Hạ Vi Vi?

- Hừ. Ngươi làm sao biết được dãy số QQ của ta, nói! Tên Vương Bát Cao Tử nào nói cho ngươi biết đấy?

Vương Bát Cao Tử? Mồ hôi Trương Dương lại túa ra một phen, cô này đúng là nha đầu thối, quả nhiên là Hạ Vi Vi, lại còn là Tinh linh Tiểu thiên sứ gì chứ, dám mắng cha của cô nàng là Vương Bát Cao Tử, mà lại mắng rất chi là hăng hái nữa đi.

Nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn nói lý do thật sự cho cô nàng rằng chính cha của cô là người cho hắn số QQ chứ ai, đỡ phải lằng nhằng, hắn lại tức giận mà đáp lại:

- Cô không cần biết tôi làm sao biết được.

- Trương Dương, đừng tưởng rằng hiện tại ngươi nở mày nở mặt mà có thể kiêu ngạo! Trong mắt Hạ Vi Vi ta, lúc nào ngươi cũng là một tên háo sắc.

Trương Dương vừa nhìn dòng tin của cô liền nổi lửa giận, Hạ Vi Vi này thực là kiêu ngạo, chính mình đã không muốn xích mích với cô ta thế mà cái cô nàng thối này lại luôn làm bộ đối đầu với mình vậy?

- Được, được! Tôi là tên háo sắc. Vậy tôi xin kính nhờ cô mang cho tôi cây kéo. Tôi không thể trêu vào cô được rồi, thật là xui xẻo!

Trương Dương treo biển mếu máo, không nói gì lại với cô nàng, vậy nhé, không thể trêu vào cô cũng được nhưng có lý nào lại không được trốn?

- Ngươi nói cái gì, rõ ràng là chính ngươi đã yêu cầu thêm ta trước, ngươi còn dám nói đảo lại. Hôm nay ngươi mà không nói cho ta biết là ai cho ngươi biết số QQ của ta, ta không để yên cho ngươi!

- Tôi cứ không nói cho cô đấy, thế nào?

Trương Dương bốc hỏa lớn, vốn định trực tiếp đóng cửa sổ nói chuyện với cô nhưng nghĩ nghĩ một hồi nếu mình mà phải nhận thua nha đầu thối kia thì đúng là mất mặt nam nhi.

- Được, ngươi có dũng khí đấy. Trương Dương, là chủ tịch truyền thông, ta cho ngươi biết là trong tay của ta nắm giữ không ít đồ vật này nọ của ngươi đâu. Ngươi hôm nay không nếu không nói cho ta biết tên người nào nói cho ngươi QQ ta thì ngày mai ngươi liền thấy tên mình trên tất tật các mặt báo với tin tức cực hot. Ở trong trường học, ngươi lừa Đan Lộ học tỷ không nói, lại còn làm chuyện mờ ám cùng Cao Kỳ học tỷ, thậm chỉ ngay cả cô giáo Dương Phi ngươi cũng dám trêu ghẹo…

Trương Dương vốn là đã muốn đóng cửa sổ nói chuyện với cô, nhưng vừa nghe cô nàng nói chuyện đến như vậy, ngay tức khắc hắn xì khói, nha đầu thối này muốn tránh cũng không được.

- Đừng quên ta đang theo học cái gì, ta là người theo hệ tin tức truyền thông... Nếu ngươi không nghĩ rằng những đồ vật này nay mai sẽ xuất hiện trên internet và các phương tiện truyền thông khác thì hiện tại ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói cho ta biết, ai đem số hiệu QQ của ta nói cho ngươi biết?

- Được rồi, được rồi, cha của cô nói cho tôi biết đấy, như vậy đã được chưa.

Trương Dương hết chỗ nói rồi, nha đầu thối kia chính là người hệ tin tức truyền thông chứ ai, nghe nói cũng còn là một phóng viên thực tập mà hơn nữa cô nàng này đối với hắn luôn luôn có thành kiến không ít, ai mà biết cô nàng có thể chế biến sự tình như thế nào chứ.

- Cha của tôi? Làm sao có thể vậy? Cậu gạt tôi.

- Tôi nói lừa cô để làm gì, không tin cô đi hỏi lại cha của cô xem.

Trương Dương nghĩ nghĩ, trong lòng quả thực là khó chịu, liền bỏ thêm một câu:

- Thị trưởng Hạ là sợ cô rất chi là điêu ngoa về sau không gả đi cho ai được, cho nên ông đưa cho tôi… để tôi giúp cô tìm một cái nhà chồng.

- Cậu nói vớ nói vẩn!

Hạ Vi Vi xem ra là phát hỏa, gửi liền cho hắn cái icon (hình ảnh) phẫn nộ, nói:

- Trương Dương, cậu chờ đấy mà xem, ngày mai nhất định cậu sẽ thấy được.

Cô vừa đánh xong mấy ký tự này thì thẳng tay đem Trương Dương kéo đen đi.

Còn lại Trương Dương, đối mặt với máy tính một hồi không nói gì. Vậy là một trận cuồng phong sẽ lại đến nữa? Nếu cô nàng lấy chuyện mình cùng Lộ Lộ, Cao Kỳ còn cả cô Dương Phi mà thêm mắm bớt muối thì đúng là có rất nhiều chuyện để lo.

Chuyện này bị đưa lên thì chính bản thân mình cũng không hề gì, Lộ Lộ hẳn là cũng sẽ cười cho qua, mà hiện tại với Cao Kỳ chắc là cũng không có gì vướng bận. Chỉ lo cái cô Hạ Vi Vi này miệng mồm không giữ chuyện đem cả Dương Phi mà nói thì chuyện đó lại trở thành chuyện lớn.

Trương Dương thầm nghĩ, ngàn vạn lần không thể để cho cô nàng điên khùng này làm chuyện đó được, chết tiệt, phải nghĩ được biện pháp giải quyết hơn nữa còn phải thẳng thắn mà trừng trị cho nha đầu thối này một phen, cho cô một lần dạy bảo sâu sắc mới được.

Đúng rồi, nhờ trợ giúp hệ thống!

Nhưng Trương Dương lại nghĩ nghĩ, vì cô nàng xấu tính như vậy mà phải lãng phí số điểm tích phân hệ thống ít ỏi đến đáng thương hiện tại mà hắn có, có phần rất không có lời.

Tính toán, tính toán một hồi, coi như hắn bị chó cắn vậy. Chuyện chính sự quan trọng hơn, trước tiên phải gửi yêu cầu đến Hứa Đan Oánh đã.

Sau khi gửi lời đề nghị xong, Hứa Đan Oánh còn chưa có đáp lời nhưng hắn lại thấy có tin tức, nhìn nhìn màn hình máy tính hắn liền thấy tin tức được gửi cho hắn chính là từ Hứa Đan Đồng.

- Anh rể, anh online sớm như vậy hả? Sao không trả lời tin nhắn của em thế?

Trương Dương xấu hổ một hồi, hắn vừa mới bị Hạ Vi Vi chọc tức cho nên quên béng mất cô bé, vội trả lời:

- Không có chuyện đó đâu. Anh vừa có việc đi ra ngoài. Đúng rồi, chị gái em hiện tại thân thể đã tốt hơn nhiều, một hai ngày tiếp theo anh sẽ cho chị gái em xuất viện, em không cần lo lắng.

Chuyện về việc Lộ Lộ bị thương, Hứa Đan Đồng cũng đã được biết cho nên trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lộ Lộ, Lộ Lộ cũng đã nói chuyện này với Trương Dương.

- Hề hề, cám ơn anh rể. Chị gái cũng đã nói cho em biết rồi. Chị có anh thật là tốt! Đúng rồi, anh rể, em nghe nói mấy hôm trước anh đến Bắc Kinh công tác, như thế nào lại không đến tìm em vậy?

Trương Dương lại toát mồ hôi một phen, có lẽ cùng là Lộ Lộ đã nói cho cô bé biết đi? Thực ra lúc đó hắn cũng có cái ý tưởng qua thăm cô em vợ một chút nhưng mà vì chuyện của cha Cao Kỳ cho nên hắn không thể không trở về ngay lập tức, nếu không thì theo dự tính hắn hôm nay mới quay trở về Mai Ninh mà.

Nhắc tới chuyện này, hắn mới nhớ ra chuyện buổi tối hôm nay có vẻ sẽ bay tới Mai Ninh. Tuy rằng đến lúc đó phụ trách tiếp đãi chính là Dương Tĩnh, nhưng dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên chấp nhận thông báo tuyển dụng của mình cho nên hắn cứ luôn muốn gặp qua cô. Trương Dương đành phải nói qua sự tình một chút, nói là vừa vặn lúc tuyên bố Linh Quang số 1 được đưa vào thực nghiệm lâm sàng cho nên không có thời gian đi gặp cô bé.

Chương 178: Rình coi vô tội. (2)

Hứa Đan Đồng cũng không so đo gì, cô liền đánh một khuôn mặt tươi cười gửi đi, sau đó thêm luôn một câu hỏi:

- Anh rể, anh có trò chuyện video sao, chúng ta nói chuyện video được rồi. Haiz, ở trường đại học nhưng buồn muốn chết, cả ngày đều là mấy con số với mô hình…

- Video?

Trương Dương nhìn nhìn, hắn đương nhiên là có video, nhưng mà nói chuyện phiếm mà dùng video cùng cô em vợ xinh đẹp thì hắn có chút ít cảm giác thế nào ấy.

Thế nhưng hắn cũng không từ chối cô, chỉ có thể nói là hắn có video. Sau đó Hứa Đan Đồng liền gửi cho Trương Dương cái yêu cầu trò chuyện bằng video.

Trương Dương cũng không có cách nào mà từ chối, chỉ có thể đồng ý mở ra. Sau khi mở camera để trò chuyện video thì khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Đan Đồng lập tức đạp vào mắt hắn. Giờ phút này cô bé đang ngồi trong ký túc xá, nhìn tư thế chắc là đang ôm laptop vào trong chăn để tán gẫu cùng hắn.

Không biết nguyên nhân có phải là do hôm nay là cuối tuần hay không, cô bé lúc này còn đang mặc áo ngủ.

Đương nhiên, cái loại áo ngủ của cô bé là loại kín không có kẽ hở nào, không có nửa điểm phong cảnh để mà ngắm. Nhưng mà nhìn cô bé nhanh nhẹn thích thú, núi non to lớn no đủ thì dù có được bọc bởi lớp áo ngủ dày miên man thì vẻ bề ngoài của cô bé vẫn vô cùng tinh tế.

Cùng Hứa Đan Đồng hàn huyên một lát thì một bên hắn cũng nhận được thông báo chấp nhận lời mời kết bạn của hắn đã gửi cho Hứa Đan Oánh. Quả nhiên là nick name của cô rồi, thế nhưng tiểu nha đầu này điềm đạm nho nhã lại chọn tên là “Cô nàng mặt lạnh” điều này làm cho Trương Dương cảm thấy khá bất ngờ. Khuôn mặt mỹ nữ xinh đẹp nhất trương cổ điển, có chỗ nào lại nhìn thành cô nàng mặt lạnh đây?

Lúc này, sau khi Hứa Đan Đồng cùng hắn hàn huyên bằng video một lát thì cô bé đột nhiên nở một nụ cười thần bí, nhìn Trương Dương rồi vươn tay che khuất màn hình video:

- Anh rể, đợi em chút nhé. Em muốn rời giường thay quần áo, cho nên trước tiên đóng video lại đã, lúc khác nói chuyện anh nhé.

Mồ hôi Trương Dương lại được dịp túa ra thêm một phen, không biết như thế nào hắn đột nhiên nhớ lại cái buổi sáng hôm trước đã gặp cô bé đang đứng trên tầng thượng mà ngắm cảnh mà không mặc áo lót nâng ngực. Giờ cô bé lại đi thay quần áo như thế này, cái cảnh tượng trần truồng của cô nghĩ đến mê người ghê.

Nói tạm biệt Hứa Đan Đồng xong, Trương Dương kéo tư tưởng về tới chính sự ngay tức khắc.

- Đan Oánh, sao em lại để cái tên “Cô nàng mặt lạnh” vậy?

Hắn nghĩ nghĩ như thế nào cũng không ra, tiểu nha đầu này thế nào lại chọn cái tên ấy, chỗ nào mà mặt lạnh?

- Hì hì, anh rể à, trời ạ, đúng là anh thật !

Tiểu nha đầu xem ra rất phiêu, có lẽ sẽ không chú ý tới Trương Dương muốn hỏi điều gì.

- Em tưởng anh đem số QQ của em vứt đi đâu rồi chứ.

- Ồ, làm thế nào lại có chuyện đó được, không phải là anh đã gửi yêu cầu kết bạn cho em sao?

Lại thêm lần nữa, mồ hôi Trương Dương được dịp thoát xác, rõ ràng là hắn đã quên béng đi thật mà, nếu không phải vì hôm nay tìm cô bé có việc thì chỉ sợ hắn cũng quên luôn việc kết bạn với cô em vợ này.

- Hì hì, anh rể gạt em. Em không tin đâu, khẳng định là anh tìm em có chuyện gì đúng không, nói đi, chuyện gì mà cô em vợ này có thể giúp được anh, anh cứ việc tự nhiên mà giao phó!

Trương Dương rốt cuộc vẫn thẳng thắn mà nói thật luôn với cô bé là muốn nhờ cô giúp đỡ.

Nha đầu này cũng thẳng thắn mà đáp lại câu hỏi ngay tức khắc:

- Trước tiên anh cứ nêu ý tưởng cho em biết, rồi em sẽ xem xét lập trình thế nào được không.

Trương Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi đem ý nghĩ về bộ phận phần mềm của hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye trong não mình viết ra mà gửi đến cho cô.

Sau khi gửi tin nhắn về ý tưởng hoạt động của hệ thống cho cô, Hứa Đan Oánh bên kia yên lặng một hồi, hắn cũng đoán ngay được bây giờ chắc cô bé này cũng đang bị ý tưởng về cái hệ thống này của Trương Dương làm cho choáng váng, hồi lâu vẫn chưa đáp trả lời lại cho Trương Dương.

Một lúc lâu sau hắn mới thấy cô gửi trở về một đoạn chữ.

- Anh rể, cái ý tưởng này của anh rể thực sự là quá lợi hại. Thứ này nếu có thể biên soạn lập trình được, nhất định có thể bán được lấy bộn tiền, hì hì. Cái ý tưởng này thật quá là xuất sắc đi, nhưng mà có điều anh rể phải cho em «tiêu hóa » cho hết cái ý tưởng này đã. Hiện tại, anh rể chỉ cần đánh máy ra ý tưởng trên file mềm rồi gửi qua cho em nghiên cứu lại cho kỹ càng, cái này trong chốc lát thì không có dễ dàng mà làm được đâu.

Có thể thấy được cái ý tưởng mà Trương Dương gửi cho cô rất thu hút sự tập trung của cô cho nên bây giờ cô nàng đã hoàn toàn nhập tâm vào cái ý tưởng này.

Trương Dương nghe được giọng điệu của cô bé, hắn chắc là tuy rằng thứ này có chút khó khăn nhưng chắc chắn cô bé có giải pháp thực hiện được.

Hắn nhanh chóng đánh máy thật nhanh những ý tưởng về cái hệ thống giám sát đang ở trong đầu hắn, gõ gõ mấy thứ này cũng nhanh, nhưng Hứa Đan Oánh bên kia không lập tức đưa ra biện pháp để mà trả lời cho nên Trương Dương chỉ có thể ngồi soạn tin nhắn một mình mà thôi. Sau khi đánh hết cả một đoạn dài thì cuối cùng hắn nhìn cũng thấy nhàm chán bởi chỉ có mình hắn solo nhắn cho cô nguyên một trang dài, còn cô thì không gửi lại cho hắn lấy một chữ.

Có điều là hắn cũng lơ đãng mà nhìn đến QQ của Hạ Vi Vi, tuy rằng cô đã bỏ trò chuyện với hắn nhưng chính hắn thì còn chưa có xóa cửa sổ trò chuyện với cô cho nên hắn còn có thể nhìn thấy hình cái đầu của cô giống như là vẫn đang tại tuyến (online), vừa rồi hắn không chú ý nhìn nên cũng không biết là cái cô này còn có cả video trò chuyện.

Đột nhiên hắn nhớ ra câu nói mà cô em bé nhỏ Hứa Đan Đồng nhắc nhở hắn, hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, Hạ Vi Vi này không phải muốn cho mình nhìn thấy hay sao? Bản thân mình cũng chẳng ngại mà thừa dịp nhìn xem cô nàng đang làm gì đâu.

Đừng quên, chính mình cũng là một tay hacker, có địa chỉ QQ cũng có cả IP của cô nàng thì đối phó với cô này dễ dàng quá đi ấy chứ. Nếu cô này dám ngang nhiên đăng tải, phát tán tin tức của mình và Dương Phi cùng các nàng thì trực tiếp theo dõi máy tính cô nàng xem xem cô này có dám làm hay không.

Nghĩ, rồi hắn nhanh chóng hành động ngay lập tức. Lợi dụng lúc cô đang tại tuyến trên QQ hắn tiến thẳng vào đến máy tính cá nhân của cô, thoáng chốc cái máy tính của cô nàng biến thành một món gà quay ngon lành tùy ý hắn thưởng thức, thao túng.

Sau đó hắn không chú ý mà nhìn thấy camera QQ của cô mở ra, trong lòng không khỏi thắc mắc không biết cô này hiện tại đang làm chuyện gì?

Trương Dương trong lòng mang theo một chút hiếu kỳ cùng tò mò rình coi, trộm mở camera của cô ra.

Hình ảnh thực rõ ràng, hôm nay là cuối tuần Hạ Vi Vi giống như là đang ở nhà, đối diện camera chính là một cái giường trải ra màu hồng nhạt cỡ lớn, cái chăn kia vẫn còn rất hỗn độn, xem chừng là chủ nhân vừa mới từ trên giường đứng lên chưa được bao lâu.

Có điều là Trương Dương không thấy được Hạ Vi Vi ngồi trước máy vi tính, cái này là có chút kỳ quái nha.

Đang lúc hắn còn thấy kỳ kỳ thì lúc này, cửa buồng vệ sinh phía bên phải giường trong gian phòng đột nhiên mở ra, thì ra lý do Hạ Vi Vi không có trước màn hình là vì vừa mới đi toilet. Bây giờ cô mặc một bộ đồ ngủ và đi dép lê, trên dưới đều cùng một màu hồng nhạt như nhau, từ trong phòng vệ sinh bước ra.

Cô hình như vừa mới đi rửa mặt, lúc này mới đi tới phía trước màn hình, lướt qua rồi ngồi xuống bên cạnh mép giường.

Vạt áo ngủ của cô chợt rộng mở bởi lúc này cô đang tùy tiện mà ngồi trên giường cho nên nhất thời lộ ra hơn nửa cặp đùi thon dài trắng mịn như tuyết, cân xứng với bàn chân nhỏ nhắn. Lại nhìn hướng lên trên một chút, như ẩn như hiện chính là một mảnh tuyết trắng đập vào mắt hắn.

Trương Dương không khỏi không thừa nhận rằng nha đầu kia dù là rất chanh chua, điêu ngoa nhưng bộ dạng cô nàng cũng thực sự rất xinh đẹp, bộ ngực no đủ, làn da trắng như tuyết, hơn nữa cặp mắt to, sáng, long lanh mang theo một ít cảm giác nhìn vào là thấy nhu mì dễ mến.

Lúc này, cô vươn vai duỗi lưng làm biếng một cái, sau đó đứng lên xoay người chậm rãi đi tới tủ quần áo bên trái, mở cánh cửa tủ, cô nàng phân vân chốc lát rồi chọn lấy ra một bộ váy liền ô vuông màu đen cùng một bộ đồ lót hồng hồng rồi cứ thế ném hết lên trên giường.

Sau đó, cô vươn tay xoa xoa cái cổ thon dài một chút rồi chậm rãi chuyển hai tay xuống bên hông áo ngủ kéo lên...

Trương Dương ngẩn ngơ, không phải cô này định thay quần áo chứ?

Chương 179: Rình coi vô tội. (3)

Trương dương nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính trước mắt, ngẩn ngơ, Hạ Vi Vi bây giờ không lẽ là muốn thay quần áo?

Nhìn cô vừa lấy ra từ trong tủ quần áo một mớ váy áo và đồ lót mà mắt Trương Dương rõ ràng còn nhận thấy được kia là một bộ váy ngắn liền thân ô vuông màu đen cùng với một bộ đồ lót màu hồng nhạt. Nếu như hắn không có đoán sai thì giờ phút này bên dưới lớp áo ngủ của Hạ Vi Vi hoàn toàn trống không, không phụ kiện mà nhiều lắm cũng chỉ có một cái phụ kiện cho phần dưới mà thôi.

Trương Dương xúc động một hồi, sờ thử bàn tay bên phải hắn cũng thấy là hơi hơi run rẩy, mặc dù hắn không thích cái cô Hạ Vi Vi này nhưng bất luận thế nào đi nữa hắn cũng vẫn phải thừa nhận rằng bộ dạng Hạ Vi Vi quả thực xinh đẹp. Dung mạo của cô nàng này cũng sàn sàn, sánh ngang với Lộ Lộ của hắn, đương nhiên, ở Lộ Lộ có vị phong trần nhiều hơn cô này nên sức hấp dẫn của Lộ Lộ có lẽ hơn được chút ít, nhưng nếu là so sánh với Diệp Tiểu Như hay Điền Điềm thì cái phong trần của cô nàng lại nhiều hơn một chút.

Hơn nữa, tuy rằng ở cùng một chỗ với Hạ Vi Vi thì Trương Dương cũng chẳng thực vui vẻ gì nhưng diện mạo bản thân cô quả thật rất thanh thuần, ngọt ngào, cặp mắt thì đen trắng rõ ràng, chiều cao cô cũng không phải là thấp ước chừng cũng khoảng từ một mét sáu tám đến một mét bảy mươi.

Cái nữ sinh xinh đẹp như vậy mà nếu như nói là muốn biểu diễn thoát y trước mắt hắn hay dù chỉ là thay quần áo thôi, hắn có thể không kích động mới là lạ.

Theo đúng lý thì giờ phút này Trương Dương cũng là kẻ rình trộm cần phải nghiêm khắc giáo dục một phen nhưng mà hệ thống cũng không có ý kiến muốn khấu trừ một điểm tích phân nào của hắn, hơn nữa cô nàng là tự động di chuyển mà, Trương Dương hắn cũng không phải là thánh nhân làm gì có chuyện không nhìn, “mỡ treo miệng mèo” cơ mà, ai mượn chính cô khoe ra trước mặt hắn.

Chỉ có điều khiến Trương Dương có chút thất vọng chính là sau khi tay cô đưa tới bên hông định kéo áo lên thì lại đột nhiên dừng lại. Rồi sau đó đột nhiên xoay người đi tới trước camera, Trương Dương liền phóng to cửa sổ màn hình quan sát cho nên khuôn mặt tinh xảo của cô nhất thời chiếm gần một nửa màn hình máy tính của hắn, giống như là đang nhìn thẳng vào Trương Dương vậy.

Trương Dương hoảng sợ, sẽ không bị cô nàng phát hiện ra chứ? Không thể đâu!

Hắn đang do dự không biết có nên đóng video lại hay không thì lại đột nhiên thấy cô nàng Hạ Vi Vi cúi thân mình xuống một chút, cổ áo ngủ vốn rộng nên trùng xuống, bên trong nhất thời lộ ra phong cảnh mỹ miều không thể nghi ngờ.

Đập vào mắt hắn, là một khe rãnh trắng nõn như tuyết, cô có làn da đẹp vô cùng, là loại da trắng nõn nà mà cũng có chút hồng hào giống như làn da em bé vậy. Nếu đem làn da so sánh với những mỹ nữ hắn từng thấy thì làn da này chỉ có Dương Phi có thể cùng cô so sánh mà thôi.

Cổ chiếc áo ngủ mở ra tuy là không quá lớn nhưng Hạ Vi Vi cúi người khá sâu cho nên hai đại thỏ ngọc bên trong kia lập tức lộ ra hơn một nửa, thậm chí còn có thể thấy ẩn hiện hai khối nhũ hoa hồng phấn, xuống chút nữa còn có thể thấy được vùng bụng bằng phẳng của cô…

Trương Dương nháy mắt cứng người lên, cô nàng Hạ Vi Vi này dáng người thật là chuẩn, hai khối thịt cực lớn như vậy lại giống như đang được miệng ai nút gắt gao, dựng đứng lên cùng với vùng bụng phẳng phiu không gợn, không phải là đã làm chứ?

Bên kia, Hạ Vi Vi nhìn thẳng màn hình như đang nghi ngờ điều gì trong chốc lát. Sau khi có vẻ không phát hiện ra vấn đề gì, cô chu chu cái miệng nhỏ nhắn, rồi rời khỏi màn hình trở lại ngồi trên giường. Trương Dương nhất thời thở ra được một hơi, xem ra cô nàng vừa trả lời tin nhắn gửi tới thôi.

Hạ Vi Vi ngồi ở trên giường, cầm lấy điện thoại di động mà nhìn nhìn dường như không nghĩ đến việc thay quần áo nữa, chỉ có điều dây lưng bên hông áo ngủ đã muốn tuột ra cho nên khe hở thật nhỏ từ bộ ngực đến hai bắp đùi lớn lộ ra như ẩn như hiện, thỉnh thoảng một chút lay động làm hiện ra một khoảng da thịt tuyết trắng, cái cảnh tượng nửa kín nửa hở này trước mắt khiến cho cổ họng Trương Dương lúc này cảm thấy khô khan đi hẳn.

Nha đầu thối, đã vậy còn quá là dụ dỗ mình, ghi hình đoạn này lại làm tín vật, xem cô nàng sau này còn dám uy hiếp mình nữa hay không.

Trương Dương vừa nhớ lại khẩu khí lúc nói chuyện với cô vừa rồi liền có chút điên lên, liền chọn ghi hình đoạn này lại, tuy hắn cũng không muốn dùng đến cái trò thô bỉ này nhưng nếu mà nha đầu tối này về sau thực sự uy hiếp hắn hoặc là làm ra chuyện gì để hắn không thể chịu đựng được thì hắn cũng sẽ chẳng khách khí gì, ai bảo cô nàng là thiên kim tiểu thư của thị trưởng.

Hạ Vi Vi tuyệt nhiên không nghĩ tới bộ dạng khi đang ở trong nhà của mình đang bị Trương Dương thu hình lại, sau khi chơi điện thoại di động trong chốc lát, cô lại từ trên giường đứng lên, duỗi thắt lưng làm biếng rồi lại lười biếng ném thân mình xuống trở lại giường, sau đó dường như là có ai đó gọi cô cho nên cô quay đầu lại hướng về phía cửa phòng mà đáp lại.

Sau khi quay đầu lại, cái miệng nhỏ nhắn của cô có vẻ bất mãn mà lầu bầu một chút. Và rồi, lần thứ hai cô đưa hai tay đến phía bên hông áo ngủ.

Trương Dương lại được một trận kích động, cuối cùng cô nàng này cũng cởi đồ đây.

Hạ Vi Vi đâu có ngờ rằng cái giây phút này đây cái người là tổng tài Công ty Nữ Oa gần đây nổi danh khắp thiên hạ - Trương Dương tiên sinh, người vừa mới vừa rồi còn bị cô mắng chửi cho mất mặt đang thông qua camera trên máy tính của chính cô mà quan sát từng cử chỉ, nhất cử nhất động của cô trong gian phòng riêng.

Cô tháo hắn đai lưng áo ngủ, hai tay kéo vạt áo ngủ từ hai bên lên qua đầu.

- Rung rinh!

Một khối tuyết trắng mềm mại lộ ra theo động tác của cô, toàn bộ thân thể mềm mại lúc bấy giờ chỉ còn lại một miếng ren mỏng dính màu trắng.

Quả nhiên là bên trong cô không có mặc thêm cái gì, ngoài miếng ren mỏng tang kia thì hoàn toàn trống không, không hề có vật gì khác. Hai khối núi non tuyết trắng cực đại với đỉnh núi là hai quả nho màu hồng phấn lồ lộ trước mắt. Hơn nữa, chính giữa hai khối thỏ ngọc này còn có một nốt ruồi đỏ nổi bật lên trên nước da trắng như tuyết giống như thể là hạt trân châu màu đỏ được chạm khắc trên đá cẩm thạch trắng tinh vậy, rất là bắt mắt.

Chuyện này thật đúng là nhìn ngoài thì đoán không ra, rất chi là không khoa học mà, cô bé này nghe nói mới mười tám tuổi đầu như thế nào mà vóc dáng lại có thể đã phát triển đến mức độ này. Thoạ nhìn cặp đại meo meo kia của cô, chí ít cũng cùng kích cỡ với Hứa Đan Lộ.

Trương Dương giờ đây trên mặt miệng khô, phía dưới phát phình…

Sau khi cô bé kia cởi bỏ áo ngủ cũng không lập tức thay đổi y phục, lại quay qua ngồi xuống giường.

Rồi cúi người vươn tay ra tâng tâng chính hai khối thỏ ngọc to lớn của cô, trên mặt rõ ràng còn lộ ra một vẻ rất thích thú.

Đùa nghịch trong chốc lát xong, cô mới chầm chậm mà duỗi thẳng cánh tay với lấy cái áo lót kéo lại phía mình, đặt vào trên khối đại thỏ ngọc to lớn ấy rồi chậm rì rì mà mặc vào.

Nhìn cái động tác chậm chậm của cô, rồi cả cái động tác nhào nặn thỏ ngọc mê người ấy, Trương Dương không khỏi rên rỉ nhẹ nhàng một tiếng, tiểu nha đầu này rất nghịch thiên!

Mặc xong cái áo lót thì ngoài cửa dường như lại có người gọi, điệu bộ trên mặt cô tỏ ra có chút bất đắc dĩ ra sức đập bàn tay trắng như phấn xuống chiếc giường hồng của cô, xoay xoay thân mình. Lúc này cô mới đứng lên, động tác trở nên nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng mặc chiếc váy liền thân ô vuông màu đen, qua một chút lại đến cạnh tủ quần áo tìm tìm rồi lấy ra một đôi tất chân giữ ấm màu lam mặc vào.

Sau khi đã ăn mặc tử tế, cô nàng lại càng xinh đẹp. Toàn bộ cơ thể đều có thể xếp hạng mỹ nữ, mà điệu bộ có vẻ như còn chưa qua tay ai công phá.

Nhìn đến đoạn này, Trương Dương cũng biết sau đó chẳng còn gì để mà nhìn nữa cho nên hắn liền tạm dừng ghi hình, đóng video, lưu lại.

Lúc này hắn mới phát hiện chính miệng mình đang khô khốc, cô gái nhỏ kia thật sự là rất ngon ngẻ mà, hoàn toàn nhìn thì không thể đoán ra.

Mới vừa rời khỏi phần mềm theo dõi với Hạ Vi Vi, hắn liền phát hiện một bên cửa sổ trò chuyện với Hứa Đan Oánh vẫn đang cập nhật tin nhắn mới, mồ hôi hắn lại được dịp túa ra, mới rồi mải mê nhìn tiểu nha đầu kia nên quên béng mất chính sự cùng cô em vợ.

Đọc đọc, nhìn nhìn tin nhắn.

- Anh rể, em mới xem được một chút, thứ này thực sự rất lợi hại đấy, sao anh rể có thể nghĩ ra vậy?

- Anh rể?

- Anh rể, anh lăn đi đâu rồi?

- Anh rể, hì hì, anh không nên là đang xem “tiểu điện ảnh” đâu, còn không nói lại lời nào em sẽ hack máy tính của anh cho xem.

- Anh rể, chẳng lẽ anh… cái kia… làm chuyện xấu?

- Anh rể, em bắt đầu thực sự đấy nhé…

Mồ hôi tuôn ra thành giọt, Trương Dương nhìn đồng hồ vừa may là tin nhắn cũng vừa mới được gửi tới, chết thật, cái cô em vợ này mà muốn hack máy tính của mình thì dễ như lật bàn tay, may mà chính mình sớm phát hiện bằng không chuyện mình xem trộm Hạ Vi Vi thay đồ nhanh chóng bại lộ.

- Tiểu Oánh, anh ở đây, anh vừa mới đi toilet.

Hắn vội soạn nhanh một chuỗi ký tự mà gửi cho cô bé, sợ rằng cho dù cô bé không hack máy tính của mình cũng sẽ hoài nghi hắn mải mê xem tiểu điện ảnh rồi miệt mài sục cho nên quên em vợ.

- Hì hì, rốt cục cũng thấy mặt rồi đây. Anh rể, em không tin là anh mới đi toilet đâu nhé, khẳng định anh mới làm chuyện xấu!

Trương Dương hồi lâu không nói gì, đúng là hắn làm chuyện xấu nhưng tuyệt đối không phải là “thẩm du” bằng tiểu điện ảnh đâu nhé.

- Không mà, làm sao có chuyện đó chứ, thật tình là anh đi toilet mà.

- Không tin, em biết mà anh rể, ít ra cũng biết chút ít mà. Trong thời gian này chị gái em luôn phải nằm lại bệnh viện cho nên anh nhịn không được cũng là chuyện bình thường thôi mà, cái này em gái có thể hiểu được.

Trương Dương hết chỗ để nói, ba chị em nhà này chuyên môn thì không giống nhau điểm nào nhưng cái lại có cùng kiểu cám dỗ trong cách nói chuyện, từng câu từng chữ đều khiến người nghe cảm thấy nhẹ nhàng.

- Được rồi, anh nhận, em muốn cho là anh làm gì cũng được anh không có cách nào giữ.

- Hì hì, anh rể, rốt cục cũng chịu nhận rồi nhé, nhưng mà chị gái em sẽ sớm xuất viện mà, anh sắp không cần tự xử lý nữa rồi…

Mồ hôi Trương Dương lại lần nữa túa ra thành giọt, quả quyết chuyển chủ đề:

- Em… Em nghiên cứu cái phần mềm hệ thống thế nào rồi?

- Híc…

Vừa nhắc đến chính sự, cô bé mới yên tĩnh trở lại.

- Em mới xem một phần, thật sự là phức tạp nên em cần một chút thời gian để có thể “tiêu hóa” được. Chỉ là em muốn biết anh rể thế nào lại nghĩ ra được phương pháp tinh xảo đến như vậy? Nào là phân tích nội tâm từ động tác hoạt động, từ nhiệt độ cơ thể phán đoán cảm xúc con người biến đổi như thế nào, lại cả phân tích biểu lộ tình cảm… Những thứ này chia ra cũng có thể viết thành vài cuốn sách rồi. Còn nếu mà muốn biên soạn phần mềm rồi viết ra thì khoảng chừng trong một hai tháng, yên tâm đi, anh rể, tiểu Oánh có thể giúp anh giải quyết.

Một hai tháng? Trương Dương tặc lưỡi, phần mềm hệ thống phức tạp như vậy mà lại chỉ cần có một hai tháng là hoàn thành được, có thổi phồng quá không đây? Bởi hắn tin tưởng nếu là chính hắn muốn biên soạn cho xong cái phần mềm kia không đến tám hay mười năm thì chỉ sợ cũng không có cách nào viết được, bởi rằng trước hết hắn có lẽ còn phải đi học đại học lập trình để đạt tới cấp độ viết được phần mềm khủng bố thế này.

Mà cô bé này lại có thể dễ dàng nói là một hai tháng là xong, đây không phải là quá nghịch thiên?

Quả nhiên là cô em vợ xinh đẹp thiên tài mà.

Thật sự là quá hạnh phúc, nếu cô em vợ bé nhỏ không phải là đang học ở Bắc Kinh thì hắn không nhịn được mà ôm cô đứt hơi cho xem.

- Được, chuyện này không cần vội, em cứ từ từ mà làm, chỉ cần giúp anh rể đối phó với cái hệ thống này, em muốn anh giúp cái gì, lấy cái gì…

Trương Dương rất hưng phấn, phần mềm hệ thống một khi được soạn thảo xong, hề hề, cái gì mà Bát Hắc đào hay Thất Phương khối…các ngươi đừng tưởng có thể lại gần ta trong phạm vi năm trăm mét, có bản lĩnh thì mang xe tăng tới mà chiến.

- Thật vậy không, anh rể, vậy khi làm xong cái đó anh sẽ đáp lại nguyện vọng của em? Sau khi em tốt nghiệp cho em vào công tác trong công ty nhé!

- Cho em vào làm việc? Em không muốn làm ở sở nghiên cứu à?

Trương Dương ngẩn người, cái lĩnh vực mà cô bé đang nghiên cứu chính là lĩnh vực đòi hỏi trang thiết bị kỹ thuật vượt trội mà chỉ có ở sở nghiên cứu, làm sao có thể chạy đến chỗ hắn cho được?!

- Em nghĩ rồi mà, cứ ở trong viện nghiên cứu này chắc chắn sẽ buồn chết, anh rể, anh đến thu nhận và giúp em đi.

- Được rồi, nếu em thật sự không muốn ở đó nữa, anh rể chuẩn bị cho em luôn cả một cái phòng đầy đủ tiện nghi.

Trương Dương nghĩ nghĩ, lĩnh vực lượng tử máy tính mà cô bé theo học về sau khẳng định cũng có thể góp mặt vào Công ty Nữ Oa, mà cô em vợ lại là thiên tài kinh điển trong lĩnh vực này không thể không trọng dụng, “nước phù sa không chảy ruộng ngoài” mà.

- Đúng rồi, anh rể, chúng ta trò chuyện bằng hình ảnh đi, đánh chữ mãi vất vả quá, hơn nữa lại rất lạnh, không muốn chui ra khỏi chăn một tẹo nào đâu.

- Không phải em dùng máy tính bàn?

- Hãn chết, em dùng máy xách tay mà. Không thì có cách nào mà chuẩn bị cho anh cái phần mềm kinh điển kia được? Nói thật cô em vợ đây không có mặc nội y đâu, anh có muốn nhìn không?

Tiểu nha đầu sau khi gửi tin nhắn đi còn kèm theo cái icon cười lăn lộn, tiếp tục màn khiêu khích ban nãy.

Trương Dương lại được trận túa mồ hôi hột, ba chị em nhà này đúng là có gien di truyền chung mà, hay là tại ở cùng Cao Kỳ một thời gian nên học được tính xấu đây?

Chương 180: Thận trọng với cô em vợ.

- Anh rể còn muốn sống thêm vài năm nữa tiểu Oánh ạ, anh không muốn bị chị gái của em xách tai lên đâu.

Trương Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp lại lời cô bé. Không nói đến chuyện lời nói của cô bé có thể tin được hay không, cho dù cô có không mặc nội y thì hiện nay ở Bắc Kinh lạnh khủng khiếp như vậy mà cô cũng không phải là đang ở trong phòng ấm của nhà mình cho nên chắc chắn cái áo ngủ của cô bé dày cả một khối! Thế thì còn mơ tưởng thấy được gì.

- Anh rể, thiếu tự tin ghê. Anh nhất định là thiếu tự tin nên mới không dám nhìn!

Trương Dương nhìn đoạn văn vừa mới được gửi tới, thật là hết chỗ nói, lại có chuyện xin nhìn meo meo nhau hay sao?

Định cho nhau “bắt lính theo danh sách” à? Phải thận trọng với cô em vợ thiên tài này mới được.

- Tiểu Oánh, anh là thực lòng vậy. Trước khi ngủ, em nhớ nhanh chóng giúp anh làm cái trình tự biên soạn phần mềm cho anh mới là chuyện chính.

- Vâng, em biết rồi. Nhưng mà anh rể, hỏi anh một cái vấn đề này!?

- Được!

Trương Dương lúc này thật sự là cảm thấy có chút mệt mỏi.

*** Chương 180

Có nên thận trọng “bắt lính theo danh sách” với cô em vợ không? Cái gì gọi là “lỗ quản”?

- Phù phù!

Trương Dương thiếu chút nữa té đầu cắm xuống đất.

- Này này, ai dạy em? Có phải là Cao Kỳ đại meo meo hay không?

Nghe Hứa Đan Lộ đề cập qua, cô bé này là gái ngoan, rất ngoan. Nhưng xét kiểu nói chuyện hôm này mà nói thì có khi Lộ Lộ so sánh cũng không bằng đâu.

- Không phải! Em nhìn thấy trên tường không gian QQ của anh thôi, mấy thứ anh viết trước kia trên tường ấy, anh nhớ không? Cái gì gọi là tổn thương lỗ quản cả đời không khỏi nổi? Cái gì mà lại bảo là không cứng rắn cũng đừng trách người ta không mềm?... Giải thích giùm em!

- Anh rể…

- Anh rể? Anh không còn ở đấy sao?

- Anh rể, anh lại đi toilet để “lỗ quản” nữa hả?

Trương Dương khốn khổ mà bò từ dưới bàn đứng lên:

- Tiểu Oánh, anh không phải đã đặt mật khẩu trên tường nhà hay sao?

- Cái mật mã của anh thật đơn giản quá mà... Cái gì gọi là « lỗ quản »vậy ạ ?

- Em cứ giả bộ đi, anh không tin là em không hiểu.

- Được rồi, anh rể, nếu anh chịu trò chuyện video em sẽ không đào bới chuyện riêng tư của anh ra xem nữa!

- Này này này! Tiểu Oánh, nếu cả chuyện ấy em cũng đào ra được thì anh không để yên cho em đâu. Về sau cũng không tiếp nhận em vào công ty nữa đâu, cô em vợ ạ!

Trương Dương không thể nói thêm được điều gì, cái tường nhà của hắn là một trường ca về cái dĩ vãng đáng thương của chính hắn. Cái tường không gian số này của hắn đã lâu lắm rồi không thay đổi nhưng cũng không thể tưởng tượng được là đã đến một trăm tám mươi chương.

«Có nên bắt lính theo danh sách không», cô em vợ Hứa Đan Oánh thế nào cũng sẽ đoán ra được ẩn ý cho xem.

Chính hắn rõ ràng đã thiết lập rất nhiều mật mã thế mà cô bé như thế nào lại giải quyết mấy cái ma trận rất nhanh, thật sự là thấm thía mà, không thể trêu vào thiên tài máy tính được đâu.

Hắn nửa muốn nửa không muốn nhưng vẫn ngay lập tức gửi cho cô em vợ cái yêu cầu trò chuyện video, hắn đặt một cái mật mã đơn giản rồi gửi cho cô. Vì cuối cùng cũng không thể quẳng đi cái đống trên tường không gian của hắn được nên trước mắt vì lợi ích toàn cục, hắn chỉ có thể nhận nhượng một chút vậy. Chính hắn dù gì cũng là một tay hacker cao cấp, thế nhưng lúc này trước mặt cô bé hoàn toàn chả đáng kể gì hết, giống như cả đời đi săn chim ưng rốt cuộc lại bị chim ưng săn lại.

- Hì hì, anh rể!

Tiểu nha đầu Hứa Đan Oánh này chớp chớp đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp cổ điển vừa mới xuất hiện ở trước mặt Trương Dương, thanh âm ngọt ngào như tiếng chim hoàng oanh cất lên, có điều cô bé này mới thay đổi kiểu tóc, không biết từ khi nào cô bé uốn đám tóc mai kẹp lại trên đầu. Trên người mặc một bộ đồ màu trắng viền đen, cả người cô bé nhìn chỗ nào cũng thấy giống một cô tiểu tiên nữ cổ điển.

Vẻ đẹp khiến người xem không khỏi sáng ngời đôi mắt, cô bé giống như là một nụ hoa đang hé nở vậy.

- Anh rể, anh thấy coi được không?

Cô bé đang ở trong ký túc xá, Trương Dương nhìn nhìn màn hình video xem ra trong phòng không còn ai khác, bảo sao cô bé lại kiêu ngạo đến như vậy.

Nhưng mà nói thật là chính hắn còn bị hút hồn bởi bộ dạng xinh đẹp của cô em vợ mới mười tám tuổi này. Nếu như thêm vài năm nữa, đến độ tuổi như Lộ Lộ bây giờ, chắc hẳn sẽ có không ít “cây si” trồng trước cửa!

- Tiểu Oánh, vừa bảo là không mặc đồ lót mà?

Trương Dương cố ý trêu chọc cô bé, nha đầu này chắc chắn là muốn khoe bộ quần áo mới cho nên sau khi mặc đồ mới kiên quyết đòi trò chuyện hình ảnh với Trương Dương bằng được, chắc là vì không có ai thưởng thức cho nên lừa gạt hắn làm giám khảo cho vui. Cô bé này chắc hẳn là cần một chiếc gương thật lớn đặt trong phòng ký túc đây.

- Hì hì, anh rể, anh thật háo sắc. Anh nói cho em biết bộ quần áo này có đẹp không rồi em sẽ nói lại cho anh.

- Xinh đẹp, đầu cắm xuống đất nhìn lên cũng đẹp. Hay là cô em vợ của anh muốn lập gia đình rồi?

Trương Dương thành thật khen thưởng tự đáy lòng.

- Hì hì, không nói cho anh! Anh rể, vậy anh có đoán được ai mua cho em không?

Hứa Đan Oánh nghịch nghịch ống tay áo, cười tủm tỉm hỏi tiếp.

- Lộ Lộ?

Trương Dương trừng mắt nhìn rồi đáp lại.

- Sai!

Trương Dương gãi gãi đầu:

- Bạn trai em phải không?

- Tiểu Oánh chưa có bạn trai đâu!

Trương Dương không có biện pháp đoán được:

- Ba mẹ em phải không?

- Sai nữa!

Hứa Đan Oánh cười tủm tỉm mà nói rằng.

- Nếu anh có thể đoán được, em liền lột quần áo cho anh xem, đảm bao bên trong còn chưa có mặc cái gì đâu nhé.

Trương Dương túa mồ hôi hột một trận, quả là cô bé kiêu ngạo, thật sự rất kiêu ngạo đi. Anh đây là không có ý tưởng khác để nói, nhưng không có nghĩa là anh không có biện pháp có được đáp án đâu nhé cô bé!

Hắn nặng nề mà hít một hơi, nói lại:

- Em nói thật chứ? Nếu anh đoán đúng thì em liền cởi bỏ hết hả?

- Vâng, em đảm bảo bên trong cái gì cũng không mặc, hì hì.

Hứa Đan Oánh bỏ qua những lần đoán trước của Trương Dương mà nói.

- Cho anh hai lần cơ hội!

- Một lần là đủ rồi!

Trương Dương cười tủm tỉm mà nói rằng.

- Được thôi, vậy anh đoán đi, đoán sai sẽ bị phạt... ừm, phạt anh lần sau phải đưa em đi du ngoạn vòng quanh thế giới!

Trương Dương méo miệng cười mà nói :

- Anh có thể đoán, nhưng em cần phải đảm bảo là bên trong không mặc gì cả đấy.

- Vâng, em cam đoan! Em xin thề, nếu em lừa anh thì em làm vợ bé cho anh luôn.

Trương Dương không nói gì mà xoay xoay thái dương, cái này gọi là lời thề kiểu gì vậy?

- Được rồi, anh tin em, vậy thì anh đoán...

Trương Dương sau một chút suy nghĩ, cười tủm tỉm mà nói rằng.

- Người đó là chị bạn tốt của em, cũng là người mà anh rất quen thuộc, cô ấy rất xinh đẹp, đúng không?

Nghe vậy, Hứa Đan Oánh bên kia liền có chút băn khoăn trên mặt, cô bé bặm đôi môi anh đào lại nhìn thẳng Trương Dương, đôi tay nhỏ bé sờ sờ vạt cổ áo, cất tiếng nói:

- Có bản lĩnh, anh… anh nói tên của chị ấy xem.

- Được thôi.

Trương Dương vẫn cười tủm tỉm như trước.

- Cô ấy còn biết lái xe, hiện cũng đang ở trong biệt thự của anh…

Tiểu nha đầu lúc này biểu hiện rõ ràng là không bình tĩnh được nữa.

- Ấy… anh rể, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu, anh… anh mau chóng nói tên chị ấy ra đi.

- Được rồi, cô ấy chính là…

Trương Dương cố ý dừng một chút, nhìn cô bé một cái, có vẻ như đôi mắt của Hứa Đan Oánh hoàn toàn bị cái miệng hắn thôi miên, nha đầu này, có thật sự là bên trong không mặc cái gì chứ?

- Cô ấy chính là người được phong danh hiệu bọ rùa giang hồ Cao Kỳ tỷ tỷ đúng không? Anh không có đoán sai đâu.

- Hà hà!

Trương Dương rõ ràng nhìn thấy Hứa Đan Oánh đang ngồi đối diện màn hình nhẹ nhàng thở ra, sau đó như là trúng số cả một gia tài bật người đứng dậy hoan hô.

- Ái chà, anh rể, anh đã đoán sai mất rồi, không phải là chị Cao Kỳ, mà là chị Kiều Hi Nhi cơ!

Trương Dương cười cười, không nói gì, lúc vừa rồi hắn im lặng chính là đã hao phí một điểm tích phân hệ thống để biết trước được cái đáp án của cô bé, nên hiện tại tích phân hệ thống hắn còn có mười chín điểm mà thôi, trong lòng hắn cũng có chút hối tiếc.

Chính hắn dù sao cũng phải cố ý mà trả lời sai thì cần hỏi đáp án hệ thống làm cái gì chứ, thực sự phí phạm mà! Nhưng mà thực sự thì vừa rồi trong lòng hắn đích xác cũng muốn biết xem có thật là tiểu nha đầu kia chưa mặc cái gì bên trong hay không. Sau khi nhìn lại bộ dạng của cô bé, bên trong tựa hồ đúng là không mặc cái gì thật cho nên hắn có chút không đành lòng nên lúc này hắn mới cố ý trả lời sai.

- Được rồi, vụ đánh cuộc này anh thua, hôm nào anh rể sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới.

Trương Dương nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu.

- Nhưng mà trước hết em nên giúp anh biên soạn cái phần mềm cho xong đã nhé.

- Không thành vấn đề!

Hứa Đan Oánh cười hì hì mà đáp, tiếp đó lại đưa ánh mắt ẩn ý sâu xa nhìn Trương Dương xem chừng có vẻ tiếc cho hắn, đắc ý cười nói.

- Anh rể, anh vừa rồi thiếu chút nữa là đoán trúng được. Thật là đáng tiếc. Nếu không chừng bây giờ anh có thể thưởng thức được dáng người tuyệt thế của cô em vợ anh rồi.

Trương Dương cười cười, nha đầu thôi, nếu thật là anh muốn nhìn cô thì anh vừa rồi đã nói thẳng đáp án rồi. Hơn nữa, dù anh đây đoán đúng, không có nói đến chuyện bên trong em có mặc gì hay không, thì em mà phải cởi thật chắc sợ không dám gặp lại luôn.

- Anh rể…

Bên kia, Hứa Đan Oánh nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, hàng mày đột nhiên nhăn lại.

- Đêm qua, anh bị tập kích?


Quay lại  l Xem tiếp 


Facebook: Hỗi trợ trực tuyến
Email: BigBang3G@gmail.com