Chương 3: Giai nhân tuyệt đại hành động
Kế hoạch Giai nhân tuyệt đại của Mộ Dung gia bắt đầu tuần tự tiến hành.
Kế hoạch này có thể tóm gọn như sau: dạy dỗ ta trở thành người đáng ghét nhất trên đời này, không có bất cứ điểm tốt nào có thể để nam nhân ưa thích. Không có nam nhân nào chịu hỗ trợ, đánh chết bọn
họ cũng không tin ta có thể có bầu!
Như bọn họ mong muốn, ta lớn lên thành một thằng nhóc hư hỏng đến chó cũng chẳng ưa. Mọi tật xấu ta đều có, trừ bỏ thói dâm tà.
Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, một là thân thể của ta chưa có điều kiện chủ động thực hiện hành vi dâm tà, hai là nếu lỡ ta có hành vi dâm tà, hậu quả không cần nói cũng biết, coi như công lao của người nhà ta đổ sông đổ biển hết.
Vì để tránh cho ta không mê trò hoa nguyệt, người nhà của ta vất vả không sao kể siết. Đầu tiên, để tránh cho ta không tò mò mà đi thử một phen, từ lúc ta ba tuổi, nhị bá đã dẫn ta đi kỹ viện xem biểu diễn sống Xuân cung đồ. Sau đó nhị bá lại vòng qua y quán chuyên trị bệnh hoa liễu, cho ta xem những vết lở loét trên người mắc bệnh, khiến ta sinh lòng sợ hãi những hành vi dâm tà.
Thử nghĩ xem, có những kinh nghiệm đáng sợ thời thơ ấu thế này, ai mà sinh lòng dâm tà cho nổi?
Để dạy dỗ cho ta đủ loại thói hư tật xấu, người nhà của ta phải hy sinh trải qua biết bao gian khổ. Bọn họ phân công cho nhau, mỗi người mỗi việc.
Ông nội của ta đóng giả một sư gia nghèo túng, đem theo ta lăn lộn ở đủ chốn nha môn, cho ta học thói khẩu phật tâm xà, lá phải lá trái, thuận gió nổi lửa, ném đá xuống giết, người gian ta trá!!!
Bà nội ta trước giờ đoan trang hữu lễ, là một vị phu nhân cao quý cũng vì ta mà phải thay đổi hình tượng, trước mắt mọi người huơ tay huơ chân, đánh rắm, xỉa răng, xỉ mũi!!!
Đại bá ta là người sợ bẩn, nhưng cũng phải trà trộn sống chung với đám khất cái suốt ba tháng, chỉ nhằm “tìm hiểu thực tế” để có thể dạy ta thế nào là thô tục “hàng thật giá thật”. Nhưng coi như ông ấy cũng không lỗ, vì trà trộn vào trong Cái Bang, cuối cùng cũng bò lên được chức bang chủ. Phải nói trong nhà ta, đại bá là người nhìn xa trông rộng nhất.
Như đã nói ở trên, nhị bá đem ta đi đến chốn gió trăng cùng y quán chữa bệnh hoa liễu, nhưng ông ấy vốn là người luôn giữ mình trong sạch, coi thanh danh như mạng.
Từ nhỏ, mẹ ta lúc nào cũng lải nhải bên tai ta: “Người không vì mình, trời tru đất diệt.” Trải qua nhiều năm, câu đó khắc sâu vào trí óc của ta, kết quả là ta làm việc đều nghĩ đến mình trước hết, quyết không làm gì tổn hại đến bản thân. Mà giọng nói thánh thót như hoàng oanh của mẹ ta giờ chẳng khác gì tiếng lừa the thé.
Cha ta chìu chuộng ta hết chỗ nói, ngoại trừ khuyên ta ăn mặc càng lôi thôi càng tốt (trang phục xinh đẹp sẽ dẫn sói vào nhà), mọi thứ ăn uống chơi đùa đều là hàng cao cấp, để ta tận hưởng khoái lạc trong cuộc sống. Đồng thời cũng khuyến khích cảm xúc sợ đau, sợ khổ, sợ chết của ta mọi nơi mọi lúc. Sau đó lại nói cho ta biết số mệnh đáng sợ của con gái họ Mộ Dung, ta đương nhiên để cao cảnh giác, không để nó xảy ra trên mình ta…
Nhân cách của ta đã thành công hình thành như thế đó!
Ta quần áo lôi thôi, miệng toàn lời thô tục, động tác thô bỉ, lười biếng, ham đánh bạc, rất sợ chết, không chí khí, thích gây thị phi, lục thân bất nhận… Đạt đến trình độ đi đến đâu thì gà bay chó sủa, gió cuốn mây tan.
Có một lần moi hết tiền của đường huynh mà vẫn không đủ đánh bạc, ta không khách khí trấn lột luôn cả quần áo của hắn, chỉ chừa lại một cái quần lót, nếu không phải cha hắn, đại bá của ta xuất hiện đúng lúc, ta đã lột luôn quần lót của hắn rồi. Sau đó ta kê giá đống quần áo đó lên gấp đôi để đại bá chuộc về.
Ta từng giở trò tương tự với đám đường huynh, biểu ca, thân ca ca, bọn họ bèn hợp tác lại để trừng trị ta. Chỉ có điều đừng quên ta là kỳ tài võ học. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị ta đánh ngã, xếp chồng lên nhau, ta ngồi ở trên cùng, lớn tiếng kêu người lớn đem tiền đến chuộc.
Thu một phần tiền, ta bèn đá một tên ra, coi như xong chuyện. Lúc cha mẹ ta đến chuộc 2 đứa con trai ruột, nghĩ đến gia sản của họ mà về sau ta sẽ thừa kế, ta thiết diện hữu tư, cắn răng giảm giá 90%.
Đúng vậy, mọi người nhận xét rất chuẩn, ta quả thực hết sức tham tiền. Cũng nhờ cha mẹ ta phát hiện ra một sơ hở trong kế hoạch Giai nhân tuyệt đại: để cho nam nhân không yêu ta thôi thì không đủ, còn phải làm ta không yêu nam nhân nữa. Nếu không, với thân thủ thiên hạ đệ nhất của ta, ta đã muốn thì ai kháng cự nổi được chứ? Mất bò mới lo làm chuồng thì trễ quá rồi. Bọn họ sợ ta tình yêu bơ vơ không nơi ký gởi sẽ dẫn đến cảm tình lạc lối, thảo luận một phen bèn quyết định biến đồng tiền thành đối tượng cho ta ái mộ.
Hiển nhiên là bọn họ thành công rực rỡ!
Lúc nào ta cũng không quên vơ vét của cải, trong mắt ta, nơi nào cũng có dịp phát tài.
Ta đấm lưng cho trưởng bối, một quyền giáng xuống, lực đạo không nhẹ, bọn họ vội vã lấy ngân phiếu thưởng cho ta. Ta được cổ vũ, chuẩn bị giáng quyền thứ hai, các vị trưởng bối một tay ôm ngực, một tay lấy ra ngân phiếu chặn ta lại, nói không nỡ làm ta vất vả, chỉ cần ta có lòng thì không đấm lưng cũng như là có đấm lưng. Về sau, ta rảnh rang không cần đấm lưng nhưng vẫn lãnh lương đều đều.
Ta đem quần áo cũ chật mặc không vừa bán cho các ca ca, để bọn họ để dành cho con cái về sau mặc. Ai dám không mua ta liền đánh hắn. Bọn họ đánh không lại ta đành phải giao tiền, nhưng không thèm lấy quần áo, vì vậy ta tính thêm một khoản gọi là phí bảo quản. Cứ như vậy vài lần, phòng kế toán bèn đem tiền tiêu hàng tháng của bọn họ giao thẳng cho ta.
Bọn người hầu nhà ta vì lỡ dẫm chết đám gián ta nuôi khắp sơn trang, đành phải viết giấy bán cháu chắt đem bồi thường cho ta. Đám cháu chắt chưa ra đời đúng là số khổ! Thực ra ta vốn quá khoan dung với bọn họ rồi, biết bọn họ không có tiền, bèn để bọn họ ghi nợ, không tính lãi.
Cho đến một trăm năm sau, Mộ Dung sơn trang căn bản không cần mua thêm người hầu bên ngoài. Ta phải tính toán xa một chút, dù sao sản nghiệp của nhà Mộ Dung chắc chắn là nằm trong tay ta rồi. Tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.
Đội tiền ở trên đầu, ta không ngại luồn cúi, không chừa thủ đoạn. Năm mười ba tuổi, sản nghiệp của Mộ Dung gia đã chính thức thuộc hết về ta. Trăm dặm chung quanh nhà của ta, trời cao ba thước, bởi vì đất đã bị ta moi xuống ba thước. Tình hình trị an nơi chúng ta ở đã đạt tới mức: “ngày không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa”, bởi vì đâu còn thứ gì đáng để nhặt, đâu còn thứ gì đáng để cất!
Ta vượt qua cọp cái núi Nam và thủy quái sông Tây, đứng đầu bảng Tam hại của địa phương. Nếu có đứa con nít nào không nghe lời, cha mẹ chúng chỉ cần dọa “Mộ Dung Hòa Chính thích bắt con nít không biết nghe lời”, thế là đứa nhỏ sợ run.
Danh thơm của ta lan xa, ta được võ lâm xưng tụng là mối sỉ nhục của Mộ Dung gia. Nhưng ta không quan tâm, chỉ cần tiền không chê ta, ai mắng ta cũng không sợ. (Sau ta mới biết, phá hỏng danh dự của ta cũng là một phần trong kế hoạch Giai nhân tuyệt đại, cứ như vậy, dẫu về sau giới tính ta bại lộ, cũng không nam nhân thèm chơi với ta.
Chương 4: Chí tại tứ phương.
Người nhà ta ban đầu còn sung sướng khi thấy Kế hoạch “Giai nhân tuyệt đại” tiến hành thuận lợi, sau bắt đầu nhức đầu, muốn khống chế con ngựa hoang ta đây càng ngày càng khó. Bọn họ bắt đầu thấy hoài nghi, có phải đã hơi quá tay hay không ?
Các vị trưởng bối liền vội vàng mời phu tử đến, dạy ta đọc sách, hy vọng ta có thể hiểu chút đạo lý. Sách thì ta vẫn đọc, có điều vào tai trước lại lượn ra tai sau. Ta không hổ danh là kỳ tài võ học, lại từ đó ngộ ra chân lý võ học, luyện thành tuyệt thế võ công.
Lúc này có thể nói bọn họ tự bê đá đập vào chân mình. Ban đầu đại bá còn miễn cưỡng đánh ngang tay với ta, nếu có thêm nhị bá và cha ta hỗ trợ thì có thể chế trụ được ta. Từ sau khi ta đọc qua nửa thiên Luận ngữ, một mình ta chỉ cần ba chiêu đã có thể đánh bại bọn họ, bởi vậy đại bá ta phải giao ra chút của cải cuối cùng của người, hiện tại Cái Bang cũng do ta quản. Bọn khất cái mỗi ngày ăn xin được đều phải chia hoa hồng cho ta. ( >_< ngưỡng mộ thật)
Cho nên không đợi ta học xong Luận ngữ, phu tử đã bị sa thải, ta giơ hai tay đồng ý, vẫn là câu nói kia, có thể tính một điểm là một điểm.
Chính vào lúc này, cái vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia ngồi ngôi cao mát mẻ đã quen, không muốn nhường vị trí. Mà những vị đệ nhị, đệ tam, đệ tứ cùng hết thảy những cao thủ muốn trở thành đệ nhất nều cho rằng, đối phó với thiên hạ đệ nhất cao thủ hiện tại còn dễ hơn tiểu thư của Mộ Dung gia. Vì thế, dưới tác động một số kẻ có dụng tâm kín đáo muốn mê hoặc kẻ dưới, kế hoạch “uy hiếp của nữ nhi nhà Mộ Dung” lại bắt đầu gây xôn xao.
Có kẻ đề nghị sử dụng phương pháp loại bỏ cơ hội để nữ nhi nhà Mộ Dung một lần nữa sinh ra trên đời. Không lâu đã bắt đầu có những hành động ám sát nhằm vào ta và các ca ca. May mắn là các hiệp nữ lại ủng hộ nữ nhi nhà Mộ Dung, mật báo tới nơi rất đúng lúc, chúng ta mới thành công đánh bại âm mưu của địch nhân.
Trưởng bối nhà chúng ta nhân cơ hội này muốn đẩy ta đi xa nhà.
Đầu tiên, hành động ám sát không ngừng này đã ảnh hưởng tới trị an cũng như kinh tế của địa phương, cuối cùng đã trực tiếp ảnh hưởng tới túi tiền của ta.
Đã nói, người có lúc sảy chân, ngựa có lúc sảy vó, vạn nhất có tên thích khách nào đó thành công, lúc đó không phải ta với cái túi tiền to của ta đường ai nấy đi hay sao ?
Hơn nữa, Thần Châu là nơi buôn bán sầm uất, sao ta không đi ra nơi trời cao đất rộng để kiếm tiền.
Cuối cùng, sau khi nhận được lời thề son sắt của bọn họ, cam đoan rằng nhất định sẽ không ngừng phát triển tốt sản nghiệp của ta, cam đoan dù bao nhiêu năm sau ta trở về, tuyệt đối chỉ thấy nhiều hơn chứ không ít.
Ta bị thuyết phục. Đến lúc ta thông báo cho bọn họ quyết định ra ngoài một thời gian dài, các vị trưởng bối đều lệ tuôn nóng hổi, vui mừng nói ta đã trưởng thành.
Ta với các caca cải trang thành từng nhóm rời nhà. Các vị caca đã tới tuổi phát dục, ai nấy đều chăm chăm tâm niệm trong đầu một kế hoạch hái hoa thật hoàn mỹ, hưng phấn xuất môn.
Ta cũng ôm ấp kế hoạch giật tiền chuẩn bị xuất môn, hết thảy mọi người trong sơn trang đều đến tiễn ta. Ta đứng ở cửa lớn, trước khi ra đi cũng lưu luyến quay đầu nhìn lại chung quanh nhà một chút, lại bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Dù ta là kẻ ý chí sắt đá, lúc này cũng thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, ta kích động nói ” Mọi người vẫn luyến t
iếc ta quá sao, hay là ta không đi nữa.”
Mọi người đồng loạt hít vào một hơi, vẫn là dại bá ta trầm ổn, nhanh chóng trấn tĩnh, chỉ vào phương xa nói : ” Ngươi xem, vàng bạc châu báu đang chờ ngươi đến lấy đó”
Ta dũng cảm gật gật đầu : ” Đúng, kiếm tiền mới là việc đại sự, ta không nên giống nữ nhi tình trường” Nói xong ta dứt khoát xoay người, ly khai gia môn. Phía sau ta, những tiếng thở dài bật ra nhẹ nhõm.
Lúc ta cưỡi ngựa đi được khoảng hai dặm đường, vì ta là người luyện võ nên lỗ tai cực kỳ linh mẫn, lại nghe thấy trong Mộ Dung sơn trang không ngừng vang lên những tiếng hoan hô.
Nghe nói sau khi ta rời nhà ra đi, hai mươi lăm tòa miếu trong phạm vi trăm dặm đều chật ních người tới làm lễ tạ thần. Tám tòa miếu ở gần nhà ta nhất nghe đồn còn bị người chen đến đổ cả cửa.
Bởi vì hương khói quá mức, sương trắng phủ kín cả trời, khiến cho đám quân biên phòng đóng ở xa nghĩ là gió lửa, vất vả vượt qua cả trăm dặm, mới phát hiện ra đó chỉ là sợ bóng sợ gió.
Về sau mọi người trong nhà ta bị khói hương của tín đồ phật giáo hun đến mức tiều tụy cả người.
Mọi người đều nói Yến Vương cai trị Bắc Bình không tồi, ta mới quyết định, kế hoạch kiếm tiền thứ nhất sẽ thực thi ở Bắc Bình.
Ta cưỡi Tiểu Mã nhằm hướng Bắc Bình xuất phát, trên đường đi vẫn không quên vơ vét của cải.
Ngày đầu tiên, lúc mua bánh mì, ta cố tình đem ngón tay đen xì bôi đầy trên thân bánh, sau đó lại bắt đầu ép giá, lại tỏ vẻ độ lượng mua vào. Lão bản đấu không lại ta, sau một hồi giằng co không ăn thua, cuối cùng đành đem sọt bánh mỳ bán lấy giá cực kỳ thấp là hai quan tiền. Vừa quay đầu, ta đã đem nửa sọt bán với giá mười lăm quan tiền cho một tên khất cái.
Ngày hôm sau, ta mang nửa sọt bánh mỳ còn lại tiếp tục đi, trên đường gặp một kẻ rủi ro, ta cho hắn mấy cái bánh mỳ, đợi hắn ăn xong, ta liền đòi tiền bánh mỳ. Hắn trả lời không có. Ta liền lôi ra mấy loại thủ đoạn ta đã dùng với các ca ca, thuần thục lột sạch quần áo nửa người của hắn, lấy được một tấm bài, một mặt có khắc ” Yến Vương Phủ”, mặt kia lại khắc ” Mã Tam Bảo”. Bài tử kia lấp lánh ánh vàng, ta đoán có thể chiết được vàng từ đó ra, liền thuận tay bỏ vào trong bao quần áo.
Tiếp theo, ta định lột nốt nửa quần áo còn lại của hắn, chỉ thấy hắn cố sống cố chết giữ chặt cạp quần. Tiểu tử này giỏi lắm, giảo hoạt lắm, chắc có đồ quý cất giấu ở đó. Tiếc cho ngươi, gặp phải ông nội đây, ông nội ta đây còn cái gì chưa từng thấy qua. Ta không nói thêm câu nào nữa, liền điểm huyệt rồi lột quần hắn ra.
Xui ! Bên trong chẳng những không có gì, mà lại còn thiếu một số thứ, hóa ra hắn chính là cái loại thái giám trong truyền thuyết. Xui, xui thật.
Ta giải huyệt cho hắn, hắn vội vội vàng vàng mặc lại quần áo. Tuy rằng ta không có đạo đức, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc xuất thần, lương tâm bất thình lình thức tỉnh, làm một vài chuyện tốt. Ta thấy hắn đoạn tử tuyệt tôn, liền thả lương tâm của ta ra, đem số bánh mỳ còn lại cho hết hắn. Thật ra cũng bởi trời nắng, ta cũng không muốn mang nhiều.
Ta tiếp tục đi tới. Cưỡi ngựa vài ngày, chỉ thấy ê mông, ta quyết định chuyển sang đường thủy. Ta ra chợ tìm một kẻ tiêu tiền như rác, biểu diễn cho hắn xem một chút võ công trác tuyệt của ta, đã thương lượng bán xong Tiểu Mã
Ta ra chỗ kênh đào, vừa hay có thuyền lớn chuẩn bị xuất phát, ta liền nhảy luôn xuống. Lên đến trên thuyền, mới thấy mọi người đã ngồi kín, không có chỗ trống.
Ta không phải kẻ nguyện ý chịu khổ, nhìn qua một vòng, ta nhắm tới một thiếu phụ thoạt nhìn dễ bị lừa gạt. Ta liền làm bộ dạng khờ khạo tiến lại gần : ” Vị tỷ tỷ xinh đẹp ơi, có thể cho ta một chỗ ngồi nhờ được không. Mông ta rất nhọn, chỉ cần một chút là được.”
Vị thiếu phụ kia ” Xì” một tiếng, cười, rồi dịch vào cho ta một chỗ. Ta cẩn thận ngồi xuống, ngồi yên chưa được một lúc, đã bắt đầu lộn xộn, cọ tới cọ lui lên người thiếu phụ bên cạnh.
Thiếu phụ kia nổi giận, nói : ” Tiểu huynh đệ ngươi làm sao vậy ? Ta hảo tâm cho ngươi chỗ ngồi, ngươi lại không thành thật chút nào”
Ta tỏ vẻ vô tội nói : ” Không phải ta không thành thật, chẳng qua mông ta nhọn quá, ngồi yên không được, nên cứ xoay vòng quanh”
Mọi người trên thuyền cười vang, làm thiếu phụ kia đỏ mặt : ” Ngươi, ngươi, cái đứa nhỏ này, sao ngươi vô lại như thế ? Hảo tâm không được báo đáp. Coi như ta không may” Nói xong định đứng lên
Lúc này cái kẻ ngồi cạnh ta liền đứng lên nói : “Tiểu huynh đệ, ta nhường chỗ cho ngươi, ngươi đừng làm khó vị đại tỷ kia” Sau đó hắn đứng lên đi ra đầu thuyền.
Ta không chút khách khí lập tức ngồi xuống, mọi người trên thuyền đều nhìn ta với vẻ khinh thường, nhìn thì nhìn, có chết ai đâu, ta chẳng quan tâm.
Người kia là một người trẻ tuổi, dáng vẻ bên ngoài cũng không xấu, rất giống hình tượng hotboy trong miệng của đám nữ nhân nhà ta. Hắn cứ đứng đó cho tới tận thành trấn kế tiếp, rồi mới rời thuyền đi. Ta cũng rời thuyền, bởi ta cảm thấy thuyền cứ nhấp nhô thật không thoải mái, cho nên lại quyết định vẫn đi đường bộ.
Ta đến tửu lâu ăn một chút, rồi ra chợ mua một cái xe ngựa, sau đó tự mình đánh xe tiếp tục đi.
Đi được nửa đường, có một cái xe ngựa từ phía sau vượt lên, thấy xe ngựa kia rất thoải mái, ta không khỏi đỏ mắt thèm thuồng.
Ta lập tức thúc ngựa, đuổi theo xe ngựa kia, sau đó dùng một chút kỹ xảo đánh xe lên, xe ta bị đâm hỏng luôn.
Xe ngựa kia vừa dừng lại, ta liền bắt đầu ngồi lăn ra dưới đất đập chân đập tay ăn vạ : ” Ngươi mau bồi thường cho ta, mau bồi thường cho ta”
Gã đánh xe vung roi quật về phía ta : ” Cút ngay, rõ ràng chính ngươi tự đâm hỏng”
Ta lăn lộn trên mặt đất, làm người ta có cảm giác ta đang bị roi quật, kỳ thật roi kia chẳng chạm được đến mảy may một sợi lông chân của ta. Ta lết vào bên đường kêu lên : ” Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi”
Lúc này có tiếng người vang lên : ” A Quý, dừng tay”
Sau đó, có một đôi tay đến đỡ lấy ta ” Tiểu huynh đệ, mau đứng lên đi”
Ta vừa ngẩng đầu lên đã thấy … a … là hắn, là cái kẻ đã nhường chỗ trên thuyền cho ta.
Hắn thấy mặt ta cũng sửng sốt một chút, sau đó nói : ” Tiểu huynh đệ, ngươi xem ta nên bồi thường cho ngươi bao nhiêu tiền ?”
Tiền tuy là thứ ta yêu nhất, nhưng trước mắt ta còn thích cái xe kia hơn, vì thế ta lắc đầu đáp ” Ta không cần tiền, ngươi lấy xe bồi thường cho ta là được rồi”
Xa phu bên cạnh liền tức giận kêu to : ” Ngươi có biết xấu hổ hay không ? Cái xe bị phá hỏng kia của ngươi mà đòi so với xe của ta sao ?”
” A Quý, không được nói năng lung tung” Hắn liền ngăn xa phu lại, sau đó quay đầu nhìn ta với vẻ mặt dịu dàng : ” Tiểu huynh đệ, ta thật sự xin lỗi ngươi, ta có việc gấp cần xử lý, không thể đem xe cho ngươi. Hay là vậy đi, ta sẽ chở ngươi tới chợ phía trước, sau đó mua lại cho ngươi một chiếc khác”
“Tốt! Cứ như vậy đi” Ta phủi phủi bùn đất trên mông mấy cái, đi thẳng ra xe. Xa phu hung tợn trừng mắt nhìn ta, ta làm mặt quỷ trả lại hắn.
Xa phu A Quý liền cởi ngựa khỏi xe của ta, buộc vào sau xe của bọn họ, sau đó tiếp tục đánh xe đi tiếp.
Ngồi trên xe quả nhiên thực thoải mái. Ta liền hỏi người kia ” Vị đại ca này, các ngươi muốn đi đâu vậy ?”
Hắn đáp : ” Đi Bắc Bình”
Bắc Bình. Đúng nơi ta định đi. Ta ở trong lòng tính toán một chút, nếu ta có một chiếc xe còn phải tự mình đánh xe, không bằng bám chặt lấy hắn, đi cùng hắn một đoạn đường là được.
Ta liền làm bộ rất đáng thương, nói : ” Ta cũng cần đi Bắc Bình, đến nhà cậu ta. Mẹ kế của ta ngược đãi ta, ta liền bỏ nhà trốn đi. Vị đại ca này, ta cũng không bắt ngươi đền xe cho ta nữa, ngươi chỉ cần dẫn theo ta đến Bắc Bình, có chỗ ăn chỗ ở là được rồi.”
Hắn nhìn ta một lát, nở một nụ cười hơi kỳ quái, rồi gật đầu nói : ” Được rồi, ta tên là Trình Dục Chi, ngươi có thể gọi ta là Trình đại ca. Ngươi tên là gì ?
” Ta tên là Trịnh Hòa”